Nước Mỹ hai tuần qua – số 19

Fairfax Water Park. Ảnh: Vinh Quang

Hai tuần không viết về nước Mỹ vì không đi metro, ít tin tức. Về nhà không xem tivi, không nghe đài. Tuy vậy, có vài tin tổng hợp tặng bạn đọc cuối tuần. Chúc các bạn vui những ngày nghỉ nhân quốc khánh.

Ngày Quốc khánh nhiều điện mừng

Nghe nói nhiều nước đều gửi điện tới tấp thăm hỏi nhân quốc khánh lần thứ 65 của VN. Nước bạn Trung Quốc có cả các bác Hồ Cẩm Đào, Ngô Bang Quốc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Các bác tỏ ý vui mừng “về một đất nước Việt Nam có chính trị xã hội ổn định, kinh tế tiếp tục phát triển, cuộc sống người dân được cải thiện rõ ràng”.

Rồi họ mong muốn “cùng với Việt Nam coi kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và năm hữu nghị Trung-Việt là một dịp tốt để tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị” và củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Giữa lúc ấy thì tầu ngầm Trung Quốc tuyên bố đã cắm cờ của họ dưới biển Đông. Có lẽ để củng cố mối quan hệ theo kiểu “Của tôi là của tôi, của anh thì chúng ta xét và chia nhau”

Lần đầu tiên một ngoại trưởng Hoa Kỳ bỗng đổ đốn lên phát biểu chào mừng Quốc khánh VN, cho dù Obama có thư riêng. Chả hiểu thế nào.

Bà nói “Thay mặt Tổng thống Barack Obama và người dân Hoa Kỳ, tôi chúc mừng người dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9. Tôi đã có vinh dự dược đến thăm Việt Nam hồi đầu mùa hè năm nay để kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước và những tiến bộ tuyệt vời mà chúng ta đã đạt được trong quan hệ song phương.”

Công bố viết tiếp rằng Hoa Kỳ cam kết tăng cường giao tiếp với khu vực châu Á – Thái Bình Dương và công nhận vai trò quan trọng của Việt Nam ở Đông Nam Á. Bà Clinton cũng ca ngợi vai trò lãnh đạo mạnh mẽ của Việt Nam với tư cách là chủ tịch ASEAN trong năm nay và thành viên quan trọng của APEC.

Bà Clinton cũng nhắc lại những vấn đề bà đã thảo luận với phía Việt Nam trong chuyến thăm Hà Nội vào ngày 1/7, trong đó có các vấn đề kinh tế, thương mại, nhân quyền và an ninh.  

Người ta đang mừng quốc khánh thì lại nhắc nhân quyền. Cứ tự “sờ lỗ đít” rồi hãy nói người khác. Nhân quyền bên VN rất đặc biệt, làm sao Mỹ so được. Vớ vẩn.

Kinh tế Mỹ chững lại

Tình hình kinh tế Mỹ đang có chiều hướng chững lại. Nhà cửa không bán được, nhà băng giảm lãi xuất xuống đáy vẫn ít người mua. Cuối tuần trước có tới 300-400 ngàn người đổ ra National Mall để biểu tình, một bên hầu hết là da trắng, một bên là da đen.

Mục sư Martin Luther King Jr. đọc bài diễn văn nổi tiếng “Tôi có một giấc mơ” cách đây 47 năm sau đó ông bị ám sát năm 1968. Cả hai đoàn biểu tình đều dùng hình ảnh King để “tuyên truyền vận động”.

Trời đẹp nên dân chúng đổ ra đường như kiến. Cao tốc bị kẹt xe khủng khiếp. May không chen lấn xô đẩy. Hai bên cao tốc thường có làn xe riêng cho cảnh sát, cứu thương, nhưng không ai dám đi vào. Chả bù cho bên ta, đi cao tốc ra Nội Bài, cánh tắc xi “nhảy” cả ra lề đường cho người đi bộ, nằm ngoài barrier để vượt cho nhanh.

Cuối tuần này HM được nghỉ liền ba ngày vì có ngày lễ  Lao Động (Labour Day). Người Mỹ “thiết kế” ngày lễ toàn rơi vào cuối tuần để weekend được dài hơn. Luther King Day rơi vào thứ 6, Labour Day rơi vào thứ 2, Memorial Day cũng rơi vào thứ 6, chẳng có ngày kỷ niệm nào rơi vào giữa tuần, trừ ngày Quốc khánh 4-7.

Ngôi nhà 23 triệu đô la

Nhân Labour Day, hãng StrategyOne làm một cuộc thăm dò 613 công nhân Hoa Kỳ. Hầu hết công nhân Mỹ hài lòng với công việc, cảm thấy sếp tôn trọng họ và tôn trọng công việc họ làm. Nhưng họ lo ngại về ngày mai có thể nghỉ hưu hay không.

Kinh tế bấp bênh. Index tháng rồi đỏ loẹt. Cứ 10 công nhân viên thì có gần 1 người thất nghiệp đã gây cảm giác lo ngại về tương lai.

Người Mỹ lo thất nghiệp hơn cả lo bố mẹ chết. Nhà cửa mua phải vay ngân hàng. Chẳng có ai mang bao tải tiển đi mua nhà bên Mỹ. Có nhà thì rất oai, nhưng tiền lương hàng tháng phải trích ra ít nhất 1/3 để trả tiền lãi và gốc vay ngân hàng.

Phần còn lại chi tiêu và có thể đi chơi bời, vào bar nhảy nhót, lên du thuyền, ra bãi biển ăn chơi, đú đởn. Dân Mỹ không có khái niệm tiết kiệm nên mất việc là mất luôn nhà cửa, thành homeless – vô gia cư. Tuy nhiên có người rao bán nhà 23 triệu đô ở Florida. Các còm sỹ nhà ta nên sang mua nhanh kẻo mất

Giá nhà xuống một cách thảm hại nhưng ngân hàng cũng hạ lãi suất. Vay tiền mua nhà bây giờ thì tuyệt vời. Lãi suất 3,25%/năm cho chế độ vay 7ARM/30. Bác nào có tiền trong két nên sang Mỹ mà mua nhà. Nghe nói có vị mua cả một trang trại bên California mấy chục triệu đô la.

HM định sửa nhà vì trông ọp ẹp giống lão chủ. Mời mấy ông xì (Mexico) đến xem và các bố ấy phán khoảng 100.000$. Nghĩ đi nghĩ lại mua cái khác hay hơn, đỡ phải sửa. Khi nào dọn về nhà mới sẽ viết bài mua nhà bên Mỹ hầu các bạn.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Vinh Quang cùng vợ mới chuyển về nhà mới nên khao đám “phi cơ nhân” bên DC. Ngày xưa vượt biên bẳng thuyền thì gọi là có thuyền nhân, nay có thêm cánh đi máy bay “di tản” nên gọi là “phi cơ nhân”.

Cả hội ra Fairfax Water Park vui vẻ với các món BBQ do phu nhân lão Quang nướng. Nghe cả bọn tán láo về ăn uống nên ghi lại cho các bạn đọc cuối tuần.

Café Chồn vs café Nhân

Hoàng Xuân Hiếu, bạn cũ ở Viện Tin học, hiện đang công tác ở công ty CMC, sang DC công tác. Cha này tặng HM một gói cafe chồn. Lão thấy uống một mình cũng chán nên mang đến văn phòng cho cả nhóm IT khoảng 10 đứa uống chung.

HM giới thiệu đây là loại cafe do chồn đã ăn quả và hạt thì không tiêu được nên theo đường output ra ngoài. Dân chúng nhặt hạt cafe trong phân chồn và làm ra sản phẩm này. Dân Tây lác cả mắt, tin sái cổ.

Cả bọn uống thử và đúng là ngon thật. Cafe rất thơm, pha trong phòng tầng 8 mà mùi bay lên tầng 9. Anh Jim Adams Phó Chủ tịch WB xuống hỏi đứa nào uống cafe chồn mà không mời ổng. Cả hội đều bảo chưa từng thấy loại cafe nào ngon thế.

Viết thư hỏi Hoàng Xuân Hiếu thì hắn kể thêm chi tiết thế này. VN mình làm gì còn chồn vì dân săn bắn tiêu diệt hết, cho ra cửa hàng đặc sản, làm sao còn chồn để ăn quả cafe.

Chồn không còn mấy, nhưng thay vào đó là công nghệ “người thay chồn” trong qui trình input-output ra hạt cafe. Công nhân hái cafe phải ăn luôn cả hạt, sau đó về tập trung về nơi qui định, output cho đến khi giảm cân đúng định mức mới được về nhà.

Lọai cafe “Nhân” này mùi vị cũng tương tự như cafe chồn xịn nên cũng khá ngon. Nhưng thật ra không thể so với cafe chồn, vì công nhân ăn gian, nuốt cả quả già, quả non, nên hạt output ra không đồng đều. Trong khi chồn lại rất trung thực, chỉ ăn quả nào ngon nhất và già nhất.

Một phần công nghệ “người thay chồn” cũng đắt hơn. Ngày xưa không phải trả lương hay bảo hiểm cho chồn. Chồn không đi xe máy làm hại môi trường, chen lấn làm tắc nghẽn giao thông. Chồn không đánh nhau vì chức quyền, không ăn hối lộ và dùng bằng giả để tiến thân.

Nói vui thế thôi, các bạn định khuyên Tây mua cafe ở Hà Nội nhớ cafe Chồn của Trung Nguyên, ngon thiệt đó.

Xì gà Cu Ba

Tay ảnh gia cự phách Nguyễn Vinh Quang biết đủ loại chuyện trên đời. Hắn sang Cu Ba và được ông anh của Phidel tặng một điếu xì gà chính hiệu. Theo thời giá khoảng 100$/điếu.

Điếu xì gà hút xong thì dập tắt, hôm sau hút tiếp. Có thể hút cả tháng mà không hết 100$ tiền xì gà. Thuốc đắt thì nên rít vài hơi rồi cất đi. Bạn đến chơi cho thử vài phát là đủ phê.

Thử tìm trên mạng thì hóa ra điếu xì gà của lão Quang chỉ tương đương với điếu Tam đảo khi so với Marlboro. Sau đây là vài ví dụ:

1.Cohiba Behike, 880USD/điếu. Đây là loại xì gà được sản xuất chỉ dành sưu tầm và là loại xì gà đắt nhất thế giới. Kể từ khi ra đời đến nay mới chỉ có 4.000 điếu Cohiba Behike được sản xuất từ Norma Fernandez, bàn cuốn xì gà cổ nhất thế giới của nhà máy El Laguito ở La Habana của Cuba.

2.Montecristo 155USD/điếu. Montecristo là thương hiệu xì gà nổi tiếng nhất của Cuba, lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Pháp Alexandre Dumas “Bá tước Montecristo”, tác phẩm mà các thợ cuốn xì gà thường đọc khi làm việc.

3. 510th Anniversarry, 136USD/điếu. Được sản xuất năm 2003 nhân kỷ niệm 510 năm ngày nhà thám hiểm Christophe Colomb quay về châu Âu cùng với một loại thuốc lá quý hiếm của Cuba.

4.Partagas 155th Anniversary, 111USD/điếu. Partagas là một  trong những thương hiệu xì gà nổi tiếng của Cuba.

Vì thế, nếu đem tặng sếp của VN thì nên nhớ đến loại Cohiba Behike. Các sếp được tặng cũng nên xem lại nhãn hiệu. Đôi khi quân dưới quyền tặng cả chục ngàn đô la tiền xì gà mà không biết. Cũng thông cảm, chẳng qua do ít học hay dùng bằng rởm leo lên, tiếng Anh có biết gì đâu.

Lão Quang chỉ cho cách hút xì gà, dùng bật lửa ga là vứt đi vì mùi ga làm hỏng vị xì gà. Phải dùng diêm, nhất là diêm Thống Nhất làm bằng gỗ thông. Bật lên rồi đợi cho cháy hết phần diêm sinh mới châm vào điếu thuốc.

Lão bảo, loại phàm phu tục tử mới bật diêm và châm điếu thuốc ngay, vì mùi diêm sinh phá luôn mùi thơm. Chả hiểu hắn bịa hay thật. Nhưng ăn chơi quả lắm công phu.

Vang ngon…xem đít

Người ta đi mua trâu thì hay dùng câu ngạn ngữ “tai lá mít, đít lồng bàn”. Nghĩa là đít tròn thì kéo cày khỏe, đẻ khỏe. Các bà các chị nào có mông tròn cũng thế, cái kia cũng tròn và khỏe nhiều khoản. Chả thế mà các cụ bảo “Lấy chồng chọn tông, tìm vợ chọn mông (hông?)”.

Đang hát bài Kết đoàn. Ảnh: Vinh Quang

Thời nay, nàng nào có mông lép thường mua hai cái đệm mút bó vào đằng sau. Trông mông tròn lẳn quá là các bác phải dè chừng. Đổ rởm nhiều đó. Ngực nở cũng thế, sờ vào thấy lổm nhổm là silicon đó, chả phải ung thư gì đâu.

Với tư duy đó, lão Quang hướng dẫn mình cách đi mua rượu vang, nhưng là xem đít. Đó là hãy sờ vào trôn chai. Nếu trôn nông choèn là rượu vớ vẩn, càng sâu thì rượu càng ngon. Lão Quang suy luận theo kiểu bổ đề Langlands.

Rồi lão chứng minh. Cánh đàn ông đi với người yêu ngoài công viên thường hay dùng ngón tay để thử nông sâu rồi mới quyết định cưới, không xem trước dễ bị lừa. Thời mình tìm hiểu người yêu toàn đứng dưới cột đèn sáng choang thì làm sao mà biết được. Cầm tay là may lắm rồi. Mà sờ tay thì làm sao biết sự nông sâu.

Mình thử ra ngoài cửa hàng xem thì đúng thế thật. Cùng một hãng rượu, đít chai nông sâu đều có giá thay đổi. Còn ngon hay không thì thuộc về khẩu vị của từng người. Khi xếp rượu vang người ta hay chổng đít lên là vì thế chăng?

Cuối tuần, nếu mở chai vang cho vui vẻ, bạn nên lấy ngón tay sờ vào trôn…người ta.

Hiệu Minh. 4-9-2010. Vài ảnh trên do anh Vinh Quang chụp khi đi picnic

Advertisements

45 Responses to Nước Mỹ hai tuần qua – số 19

  1. HanhKT says:

    Oh my God, cái đoạn “sờ trôn”! Kinh nghiệm hay để đi mua rượu, thanks bác Minh.

  2. NQHwng says:

    E đọc entry này thấy thíc giọng lưỡi của a quá.
    Cho e copy nhé.
    Cảm ơn a!

  3. Lây lất says:

    Nhân ngày tựu trường năm học mới,xin có mấy lời nhắn gửi đến các bạn thanh niên,sinh viên ,học sinh cá biệt hoặc đang đua đòi theo các thói hư tật xấu:
    Cứ ăn chơi đi
    Cho hết đời trai trẻ
    Để rồi mai này
    Lặng lẽ đạp xích lô
    Dĩ nhiên,không phải ai đang đạp xích lô cũng đều do hồi còn trẻ hư hỏng. Mỗi người một hoàn cảnh. Còn đối với thành phần COCC mà hư hỏng thì họ không chịu đạp xích lô. Họ chỉ thích đạp….mái thôi !

  4. dinhnam says:

    Phân biệt rượu vang ngon dở mà coi trôn chai thì quả là ….hết biết.Nói theo Hai Lúa Saigon là… biết chết liền.Muốn hiểu rượu ngon phải học rất nhiều, nó mênh mông như biển cả.Ngay cả uống rượu vang ăn với cheese,nho tươi theo kiểu Pháp nó đã có tính chất tạo mùi vị rồi.

  5. Know My Hand says:

    Hah! Haaaaaaaaa……..

  6. Lây lất says:

    Đúng là tốn kém thật. Nhưng vì tương lai đất nước,vì các cháu,vì lợi ích trăm năm đừng ngại tốn kém. Thầy cô và các cháu hs thấy lãnh đạo ra sức quan tâm sẽ cố gắng “đóng góp” nhiều hơn. Cứ mỗi năm lá vàng rơi lại nghe lãnh đạo chúc mừng, lòng ta ngây ngất làm cuộc đời ta lây lất.

  7. canhcuaca says:

    Suy nghĩ mãi cuối cùng quyết định viết vài dòng. Không phải com, không hợp lắm với chủ đề này của chủ nhà nên mong các bác xá tội.

    2/9 rồi 5/9 phải viết không mai lại lần lữa. Tuổi già hay đắn đo. Nhưng không viết thì tức.

    Sau Quốc khánh ở ta đồng thời cũng là ngày khai giảng năm học mới. Để ý chục năm trở lại đây, năm nào đến lễ khai giảng “tứ trụ triều đình” ở VN cũng đi tham dự lễ khai giảng các trường . Dưới tứ trụ một tý cũng đi. Các bác có biết khi tứ trụ và dưới tứ trụ đi thì tiền hô hậu ủng như thế nào không. Tôi đếm có tới trên chục xe ô tô rồng rắn. Sau lễ là đến …tiệc chiêu đãi.

    Đến trường dự lễ khai giảng với bài diễn văn do thứ ký soạn, nhạt thếch, rỗng tuếch, sáo. Nhà trường thì tưng bừng báo công thành tích …Học sinh thì được nhét vào mồm những từ hoa mỹ …

    Không biết thời bác HM ở VN như thế nào ?

    Có thể người ta tìm đủ mọi cách để mời cho được các vị về dự lễ khai giảng đấy .

    Bản chất sự việc( dự khai giảng ) thì tốt nhưng đã bị biến thái ? Tôi thấy hình thức, nhiêu khê và tốn kém quá!

    Không biết ở các nước khác thế nào bác chủ nhà ơi? Mong bác viết về chủ đề này đi.

    • xin lỗi bác HM, hôm nay Chuột spam phá nhà bác HM (hôm qua mới bị bạn Ngô Minh Trí mắng vốn vì spam phá nhà bạn ý)…

      đọc comment này lại ngứa tay muốn viết vài chữ…

      số là trường Chuột đang làm là trường dân lập, cô HT đầu tư hết cỡ vì mục tiêu môi trường GD tốt nhất cho trẻ em, cô ko thích bằng khen giấy khen gì cả… mặc dù Cô HT quen biết toàn cấp Sở, Trung Ương, quan hệ với nhiều cỡ bự nhưng từ khi trường thành lập đến nay chưa lễ khai giảng, tổng kết, hội hè nào có mặt bất cứ vị quan lớn bé nào… chỉ có cô, trò và phụ huynh cùng chung vui…

      thế mà, năm nay Phòng lại đề cử lên Sở trao giấy khen cho trường, phải lọc cọc đi dự lễ này lễ kia để nhận giấy khen (kèm 200k tiền thưởng 😦 )… và bị “ép” đăng ký trường tiên tiến…. và và thế là… trưởng Phòng GD năm nay sẽ đến dự khai giảng của trường…

  8. Hôm bữa 2/9, mở google.com.vn thấy có hình quốc kỳ VN, trong bụng vui như mở cờ vì Quốc khánh VN được quốc tế đón chào… tính save lại mà quên mất thật là uổng

  9. vi pham says:

    Sờ miệng rồi mới sờ trôn sau dể biết ngon nhiều hay ít. Miệng là cái nút bần(cork) nếu bần làm tù bần vụn thì ít tiền hơn nút bần nguyên từ 1 lớp vỏ (1 cái giá từ 3-5 đô) cở grand cru mới sờ vào lại xâm thêm nổi chìm thương càng ngon.
    Chồn cái cho cà phê chồn ngon hỏn chồn đực vì hương vị miệng và đít giống cái hấp dẫn hơn?Không phải chồn nào cũng cho càphê ngon chỉ có chồn hương.Nhiều chủ vườn cà phê cũng chẳng có thứ output này mà thường là mấy tay có vườn nằm gần bià rừng. Thứ cà phê TN legend chỉ là loại ướp hương như mấy lò trà Bảo LỘc chơi hoá chất, thơm ngào ngạt như người đẹp xài eau de toilette.

    • Ban IT says:

      Đây mới là cao thủ rượu vang. Nhìn nút đoán rượu.

      Và nhận xét về chồn cái có miệng và trôn hay hơn chồn đực thì không thể không thán phục.

    • Duc says:

      Khổ thân mấy người đẹp xài Eau de toilette!.

  10. Hong Ha says:

    Chồn không còn mấy, nhưng thay vào đó là công nghệ “người thay chồn” trong qui trình input-output ra hạt cafe. Công nhân hái cafe phải ăn luôn cả hạt, sau đó về tập trung về nơi qui định, output cho đến khi giảm cân đúng định mức mới được về nhà.
    ——————-
    Thật không anh Hiệu Minh?
    nếu thế thì ghê ghê nhỉ?

  11. Lây lất says:

    À mà quên,cũng may bác HM nhắc mới nhớ. Mỹ không chịu nhập hàng của mình thì nguy to,đói cả nút … quần. Thế nhưng,VN mình nhập hàng tuị Tàu nhiều thế-mà toàn là hàng rác kém chất lượng-vậy sao nó không sợ mình chút tẹo nào,chắc nó chẵng sợ đói,tại mình sợ nó đói cứ như sợ ông nội mình đói rồi phát ốm,bác nhẻ? Nó mà ho một tiếng,mặt mình xanh như đít nhái í. Dzậy mới ghê chứ 🙂

    • đầu đất says:

      À bác này chê hàng Tàu phải hông! Được tui nhập hàng Korea chính hiệu đó nhá, ráng mà sài mấy cái nhà máy điện của Vinashin.

  12. Bờm chính hãng says:

    Ở mẽo đi lại trên đường chả được tự do như bên làng ta, cứ ra đường là thoả mái chạy loạn xạ sướng thiệt. Thế là ở làng ta tự do quá đi chớ còn gì! …Hì… hì… hì.
    Hằng ngày thì đâu có phải lo mất việc như bển; cứ tà tà, đủng đỉnh mà vừa mần vừa chơi, yên tâm đi đến 2025 GDP là 600tỷ USD, còn đến 2050 là 1200tỷ USD.
    So sánh thì thấy rõ thảo dân bên này sướng hơn bển nhiều lần chắc có lẽ là nhờ sự sáng suốt trí tuệ, nhìn xa trông rộng của các quan. Té ra lãnh đạo của bển ngu thiệt!./.

  13. ĐẶNG HỮU TƯ says:

    Bác Vũ says ới. Anh HM quê Ninh Bình, văn nói rất nhẹ, vì vậy Bác ấy dùng từ chôn chứ không thể dùng từ trôn đâu nhé.

  14. xoithit says:

    Giang hồ đồn thổi thì đúng như bác HXH nói, cái giống chồn nó ị ra cafe gần như tuyệt chủng, lên bàn nhậu hết rồi. Cafe chồn của Trung Nguyên nghe nói toàn được xử lý hóa học tạo hiệu ứng “phân chồn” (không có phân chồn thì lấy phân khác trộn theo công thức bí mật 😉 ).

    Entry này có “do Cafe Trung Nguyên tài trợ” không vậy, bác HM?

    • Hiệu Minh says:

      Có đây. Cafe Trung Nguyên có tặng tôi một cú đi cắt trọc đầu không lấy tiền 🙂

      • đầu đất says:

        Í đừng, bác xuống tóc rồi nổi hứng đi tây trúc thỉnh kinh thì đám comt này giải thể.

    • Tuần trước Chuột về nhà 1 người bạn ở Bến Tre chơi, có người sang biếu gia đình người bạn gói cafe Hương Chồn (sx ở Vũng Tàu)… mọi người thấy cái tên “Chồn” thì cười ầm ầm… Chuột mới giải thích sơ sơ về công nghệ cafe Chồn thật, (còn gói Hương Chồn là trộm tên để thương mãi)… thế mà chẳng ai tin, còn tưởng mình bịa chuyện để xạo…

      … Bác HM, đọc phần cuối entry này thấy nhớ thơ bà chúa Hồ Xuân Hương
      Thân em như quả mít trên cây
      Da nó xù xì, múi nó dầy
      Quân tử có thương thì đóng cọc,
      Xin đừng mân mó, nhựa ra tay.

  15. says:

    Phải gọi là Trôn chai chứ bác HM nhỉ . đọc thử “Nếu chôn càng sâu thì rượu càng ngon”
    câu này nghe dễ hiểu lầm , còn “Nếu Trôn chai càng sâu thì rượu càng ngon ” thì em nghe có vẻ hợp hơn

    • xoithit says:

      Gọi là đít, hơi thô nhưng đỡ bị nhầm 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Đây là mình học từ bà cụ nhà mình. Cụ chửi có bài lại hay ví von. Lũ con nghe nhiều đâm quen.

        Có lần hai nhà cãi nhau, bên kia trái lè lè những vẫn lấp liếm. Bà cụ nhà mình liền bảo “Miệng nói điêu thế thì về thử sờ lỗ đít xem nhé”.

        Mình bé chẳng hiểu nói dối và sờ lỗ đít thì liên quan gì đến nhau 🙂

      • “Miệng nói điêu thế thì về thử sờ lỗ đít xem nhé”. bác HM, Chuột còn bé nên cũng chẳng hiểu câu này… mà sao ko lại là sờ lỗ trôn nhỉ?

    • Hiệu Minh says:

      Hi bác Vũ. Tôi viết sai chính tả. Cảm ơn bác đã chỉ ra lỗi. Đã sửa lại thành trôn rồi. Chôn kia là chôn xuống mồ. Trôn này là cái mà bác ngại…

  16. người qua đường says:

    Nước Mỹ hai tuần qua có quá nhiều topics :
    Nhưng cái chuyện cà phê chồn người và việc chọ rượu, chọn trâu , chọ gái và chọn vợ nghe có vẻ ít thi vị …trần trụi và thẳng thắn quá, khó mà nuốt nước bọt cho được!

    Cũng có thể đó chính là là muối mặn của cuộc đời này .

    Cam ơn HM

    • Hiệu Minh says:

      Gặp Nguyễn Quang Lập, lão ấy mắt hấp háy bảo, nên làm vài bài hơi thô một chút, nếu không bạn đọc chán. Xin lỗi những bạn không thích nói…bậy. Nhưng weekend mà.

      Lần sau sẽ tế nhị hơn 🙂

      • thì ra bác HM nhiễm Bọ Lập, hèn chi thấy hơi khang khác… Chuột thích nhà bác HM hơn nhà Bọ

      • Duc says:

        Cuối tuần bậy bạ vì cả tuần toàn entry vỡ hết cả đầu. Nếu còm sỹ là các ông thì trán thêm nhăn, các bà thì mặt càng già. Nhưng nếu không vào –> cả ngày loanh quanh, thấy nhớ nhung gì đó, 🙂

  17. Đinh Kim Phúc says:

    Đọc xong bài của bác HM tự dưng nhớ nước Mỹ (nhưng chỉ nhớ thôi vì ở VN tự do hơn).

    • Hiệu Minh says:

      Giá như mình gọi điện cho bác ĐKP ngay hôm về VN thì chắc là hẹn nhau ở DC. Mà bác có email của tôi cơ mà. Tiếc thế.

    • Hồi nhỏ thường nghĩ VN tự do nhất thế giới… giờ lớn hơn 1 tí thì suy nghĩ lại vấn đề này… chưa có dịp nào xuất ngoại, chỉ toàn nghe qua lời kể người khác nên mãi chưa có câu trả lời
      (sao bà Hillary Clinton cứ nhắc VN mãi chuyện này nhỉ? hihi)

  18. Kim Dung says:

    Chít cười với cái nhà lão HM này. Cafe chồn thì hình như một lần lão HM đã cho mọi người uống, nay lại mang ra khao mọi còm sĩ uống lần nữa.

    Đọc hết cái phần rượu, KD cũng phải xuống phòng khách, lọ mọ cầm từng chai rượu vang để kiểm tra… nông sâu ra sao, khiến ông chồng ngạc nhiên lắm.Hóa ra có lẽ đúng. Mấy chai vang Chile xịn, thì nó…sâu hơn hẳn. Chắc là ngon lắm đây.

    • Hiệu Minh says:

      Lẽ ra phải hỏi ông xã trước chứ. Thử xem ổng có biết sờ…trôn không.

      HM đảm bảo một trăm phần trăm: trôn càng sâu càng tuyệt 🙂

      • Kim Dung says:

        Phê bình trò đó nha. Bọ là Bọ, mà Cua là Cua. Blog Bọ hay kiểu khác, blog Cua hay kiểu khác. Chất văn của Bọ xưa nay vẫn thế, nếu có trong những chuyện dân dã thì vẫn có thể chấp nhận. Còn Cua ko thế. Xưa nay, bài của Cua có nói đến thế đâu. Hơi ngạc nhiên một chút…dù buồn cười

      • Hong Ha says:

        Nhất trí với ý kiến của chị Kim Dung!

      • Duc says:

        E hèm , giữ mình, giữ mình!

  19. Lây lất says:

    Đọc bài này xong thấy tội nghiệp người dân xứ Cờ Hoa quá. Đời sống bên ấy bấp bênh như vậy chắc có lẽ các bác người Việt mình phải về quê hương sinh sống làm ăn vì như lãnh đạo ta nói VN ổn định lắm. Trên đời lại có lắm chuyện lạ, nhà nghèo sợ nhà giàu đói cơm. 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Thì mình lo xa cho họ chớ bộ 🙂 Họ gặp khó khăn là dân ta cũng nguy. Ta sản xuất hàng thì bán cho ai. Tầu toàn xuất sang VN. Chỉ có Mỹ nhập của ta. Vì thế, bên đây gặp nguy thì trong nước cũng nguy. Lấy ai mang tầu sân bay tới biển Đông.

      Người Việt bây giờ nên lo cho xứ Mỹ, bác à.

  20. xoithit says:

    Dân Mỹ dùng Labor Day chứ không phải Labour Day bác HM ơi. Ngày này năm xưa, cách đây đúng 10 năm. XT và 1 anh bạn làm 1 chuyến đi chơi dọc bờ biển miền Đông nước Mỹ. Lần ấy đi khắp MA, CT, NY, NJ, MN, PA, RI. 3 ngày trời, 2 anh em lái hơn 2000 miles. Về hỷ hả bảo nhau là thằng Mỹ nghỉ mừng Quốc Khánh Việt Nam ;-). Từ ấy đến giờ, XT chưa có dịp nào lặp lại chuyến đi nào tương tự.

    Tuần trước XT có ông bạn bên Mã Lai qua chơi. Hắn rủ cùng lên Canberra (thủ đô liên bang). Cha này là dân Tàu, đẻ ở Mã Lai. Dân Tàu ở Mã bị phân biệt đối xử nên bỏ chạy cũng nhiều. Hắn nhập tịch Úc rồi nhưng vẫn chạy đi chạy lại Mã Úc.

    Dọc đường từ Sydney lên Canberra có nhiều vườn nho tư nhân và chủ vườn cũng dựng quán bên đường mời mọi người vào nghỉ ngơi ăn uống (nhẹ, miễn phí) rồi bán rượu vang “đặc sản”. Tự dưng XT thấy sao mà giống “bánh đậu xanh Hải Dương” dọc đường từ Hải Phòng về Hà Nội quá. Mấy cô bán hàng cũng xinh nên XT cũng sa ngã mà mua mất 4 chai. Giờ đọc được chiêu “sờ đít” này thì cũng lôi mấy chai ra sờ thử. Quả nhiên chai nào đắt hơn thì đít cũng sâu hơn thật.

    Chúc bác HM có long weekend vui vẻ. Chúc các bác ở Việt Nam có very long weekend cũng vui vẻ 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Lái xe 2000 miles bên Mỹ cũng thuộc loại siêu. Chuyến đi Las Vegas, Grand Canyon, Los Angeles mùa Noel năm ngoái cũng khoảng đó. Nhưng lái xe thì biết nhiều hơn là bay trên trời.

      Hôm đi Canberra cũng được vào khu thử rượu vang của vùng này. Thử một hồi thì lao đao. Rượu ngon, cheese ngon, khung cảnh tuyệt vời. Thế là bác nào cũng làm vài chai. Về đến Sydney ra xem cửa hàng thì cùng loại đó, giá chỉ bằng một nửa 🙂

  21. dangminhlien says:

    Tem cho nó tươi bài này!
    Bên VN đợt này nghỉ lễ thoải mái
    Người chơi nét cũng lắm thời gian lướt
    Tới mức mạng nét quá tải chạy chậm hơn trước
    Riêng các thành phố lớn lại thưa người hơn vì nhiều người về quê hoặc đi chơi xa
    Chúc bác HM và các viewers nghỉ ngơi thắng lợi!

    • Hiệu Minh says:

      Bác Liên này đảm bảo thạo cả ba loại: xì gà, cafe và rượu vang. Còn đoạn sờ trôn thì các đạo diễn điện ảnh không dám nhỉ. Diễn viên kiện nhau thì toi…

%d bloggers like this: