Tên gọi Tổ quốc

Lễ đài 2-9-1945

Thời đi học phổ thông, tôi rất ấn tượng tấm ảnh cụ Hồ mặc bộ khaki, đứng trên lễ đài Quảng trường Ba Đình. Mỗi lần nghe quốc ca “Đoàn quân Việt nam đi…”, trong tôi lại trào dâng tình yêu đất nước với bao ước mơ hạnh phúc về cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Trong tâm trí hiện lên thời khắc đó, dù tôi sinh sau gần 10 năm và tuổi thơ mơ mộng không hiểu dân chủ hay cộng hòa là gì.

Thưở bé ngồi trên lưng trâu, nhìn về phía Thủ đô, tôi mơ ước được đứng dưới chân lễ đài để chụp một pô ảnh. Sau này tới Quảng trường, tôi không thấy còn dấu tích nào như đã đọc trong sách giáo khoa.

Đọc cuốn “Ba phút sự thật” của nhà văn Phùng Quán, lần đầu tiên tôi biết, lễ đài Độc lập 2-9-1945 do ông Nguyễn Hữu Đang làm kiến trúc sư trưởng. “Lễ đài được xây dựng bằng gỗ, ván, đinh, vải trong vòng 48 tiếng và biến mất khỏi mặt đất như một lâu đài trong cổ tích sau lễ tuyên ngôn”.

Nhà văn già Phùng Quán từng rơi lệ vì những cảm xúc dâng trào về Cách mạng Tháng 8 và ngày quốc khánh khi nhớ đến lễ đài Độc lập. Tầm vóc, hình dáng và kiến trúc của Lễ đài đã tạc sâu vào ký ức của cả dân tộc. Sau ngày Tuyên ngôn, cả nước bước vào mấy cuộc chiến tranh dữ dội của thế kỷ 20.

Trên lễ đài mỏng manh như số phận của nước Việt nam lúc đó, cụ Hồ đã mở đầu bản Tuyên ngôn bất hủ “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng” và kết thúc bằng câu “Tôi thay mặt chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.”

Bìa sách “Ba phút sự thật”

Dân tộc Việt nam bước ra từ trăm năm nô lệ. Hôm nay hòa bình với cái giá hơn 30 năm chiến tranh tàn khốc và từ ba đến năm triệu sinh mạng. Đất nước đang từng ngày thay da đổi thịt đi lên. Đâu đó, còn những bất cập trong xã hội. Đến lúc cần nghĩ đến tương lai một cách dài hạn hơn.

Đã có nhiều sách báo, học giả quốc tế viết về ông Hồ Chí Minh. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, ông Hồ người mang tư tưởng chủ nghĩa dân tộc yêu nước, đặt quyền lợi dân tộc lên trên tất cả.

Có lẽ vì thế mà năm 1945, cụ Hồ đã chọn quốc hiệu “Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”. Chắc rằng, tên gọi chính thức đó được cụ nung nấu từ thời ở Việt Bắc. Một cái tên bình dị, mang hơi thở của thời đại lúc đó và giúp đất nước trường tồn. Có thể cụ cũng nghĩ đến thế giới đại đồng sau này mà Việt Nam phải tham gia tiến trình đó.

Năm 1976, nước ta đổi quốc hiệu cho hợp thời kỳ thống nhất đất nước và xây dựng. Mỗi thời điểm của lịch sử, đôi khi đất nước phải ra những quyết định khó khăn. Thời gian từ năm 1950 đến 1970, mỗi quốc gia phải đứng “bên này” hay “bên kia”, và sự lựa chọn trong thực tế cũng không nhiều.

Bây giờ sau hơn 30 năm, đất nước đã hoà nhập với thế giới. Chiến tranh lạnh đi vào dĩ vãng. Thời đại internet trong thế giới phẳng, cảm giác về biên giới quốc gia, về “phe ta, phe địch” cũng mất dần.

Khi hội nhập, các công ty hay doanh nghiệp phải nghĩ đến những cái tên cho hợp với thế kỷ 21 này. Và tên quốc gia cũng không ngoại lệ, cần mang hơi thở của thời đại, trường tồn với năm tháng.

Quốc hiệu cần phải được 90 triệu con cháu Lạc Hồng, dù sống ở đâu trên trái đất, đón nhận với niềm tự hào và được bạn bè năm châu yêu mến như họ đã từng cảm phục dân tộc này qua bao cuộc chiến tranh.

Nếu hỏi Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm về quốc hiệu cho 100 năm sau hay lâu hơn nữa mà không phải thay đổi, chắc sẽ được nhà tiên tri tặng một cái tên trác tuyệt. Nếu cụ Hồ còn sống cũng sẽ chọn một cái tên bình dị như cụ đã làm năm 1945.

Từ “Dân chủ” và “Cộng hoà” xuất hiện ở hầu hết trong tên của các quốc gia dù là Hồi giáo hay đạo Tin lành, dù tư bản hay không tư bản, từ Âu sang Á, từ châu Mỹ sang châu Phi.

Nguyễn Hữu Đang

Tên nước “Việt nam Dân chủ Cộng hoà” đã đi suốt những năm tháng khó khăn nhất, đổ nhiều máu nhất. Nó được khai sinh trên một lễ đài mong manh nhưng bất diệt của người thanh niên 33 tuổi Nguyễn Hữu Đang.

Những người đứng trên đó năm xưa chắc chẳng còn ai. Rất ít người dự lễ trên sân Ba Đình ngày 2-9-1945 còn sống. Người viết bài này hoài niệm về mùa Thu tháng Tám trên sách vở, vì năm 1945, tôi chưa cất tiếng khóc chào đời.

Lúc này chính là thời khắc những gì thế hệ Cách mạng Tháng 8 có thể làm được cho hôm nay và cho mai sau. Thời đó, họ còn trẻ nhưng bây giờ đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy”. Họ chính là những nhân chứng sống của một thời với những ánh hào quang pha chút bi tráng.

Ngoài việc suy tư về hội nhập, định hướng cho tương lai, một cái tên quốc gia chính thức khác cho xứng tầm thời đại cũng nên được các vị lão thành để tâm đến.

Quốc hiệu cần mang theo sứ mạng của dân tộc trong một ngữ cảnh thế giới có nhiều thay đổi. Thế hệ trẻ hôm nay cần mang trên vai trọng trách đó như cụ Hồ đã từng tin chàng trai Nguyễn Hữu Đang xây dựng lễ đài Ba Đình sau cuộc họp vài phút.

Tên “Việt Nam” sẽ mãi trường tồn, nhưng quốc hiệu thay theo thời gian. Đó cũng là điều bình thường của cuộc sống. Giữa dòng đời tấp nập ngược xuôi, mỗi chúng ta với tư cách một dân thường, thử dành “ba phút sự thật” như Phùng Quán, để nghĩ về một quốc hiệu mới cho đất nước.

Biết đâu chẳng phải tìm quá lâu. Tên “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” cách đây 65 năm trên lễ đài Độc lập lại là sự lựa chọn của số đông, gắn kết được dân tộc vốn bị chia rẽ bởi chiến trnah. Nó gợi cho thế hệ tương lai biết về quá khứ hào hùng và hướng tới ngày mai tốt đẹp, như ước mong của cậu bé ngồi trên lưng trâu thuở trước.

Hiệu Minh. 2-9-2010.

PS. Bà Bội Trâm, phu nhân của nhà văn quá cố Phùng Quán, vừa mất ngày 15-8-2010. Nhân viết entry này có liên quan đến ông, Blog HM gửi tới gia quyến bà Bội Trâm lời chia buồn sâu sắc. Tác giả blog xin tỏ lòng kính phục hai ông bà đã bên nhau trong giông bão của thời cuộc từng bao phủ gần suốt cuộc đời. Họ đã về với nhau ở thiên đường.

Advertisements

68 Responses to Tên gọi Tổ quốc

  1. @ Anh Chủ gia trang cùng cùng quý bạn đọc trong ngoài Nước Việt

    XIN TRÂN TRỌNG giới thiệu bạn đọc

    Công trình biên khảo quý giá về nỗi “Ô Nhục Ải Nam Quan” của Tác giả Chân Mây

    Những bức ảnh của tác giả Chân Mây trong tập ảnh “Ô Nhục Ải Nam Quan” là những tài liệu lịch sử vô cùng giá trị. Chúng nói lên sự bán nước trắng trợn ….

    Xem hình mà bồi hồi, quặn thắt, một nỗi ray rứt thức dậy trong hồn. Cám ơn tác giả Chân Mây đã cung cấp những dữ kiện cho ngàn đời sau biết được những gì xẩy ra cho dân tộc hôm nay, để không quên tội ác đối với đất nước và dân tộc.

    Xin trân trọng giới thiệu tập ảnh “Ô Nhục Ải Nam Quan” của tác giả Chân Mây đến cùng quý độc giả trong ngoài nước

    Chân Mây biên khảo : Ô Nhục Ải Nam Quan – PHẦN 1 tại địa chỉ sau :

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=28&idpoeme=4777

    Chân Mây biên khảo : Ô Nhục Ải Nam Quan – PHẦN 2 tại địa chỉ sau :

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poeme&idfam=28&idpoeme=4778

  2. HTH ủng hộ tư duy theo cách Vietnam Jsc (một kiểu như Singapore Inc) với:
    ——————————————
    -> Lôgô (Quốc hiệu): Việt nam
    -> Slogan: Dân chủ – Cộng hoà
    ——————————————
    Việt Nam, dân chủ & cộng hoà!
    ——————————————
    HĐQT: là Bộ Chính trị
    Thành viên HĐQT: là các UVTW
    TGĐ: Chủ tịch Nước
    CEO: Thủ tướng
    Các Giám đốc Điều hành: là các Bộ trưởng!
    Điều lệ Cty: chính là Hiến pháp
    ——————————————
    Tuy nhiên có một thực tế:
    Người dân lại không phải là các Cổ đông!
    Thế mới đau chứ!? Thế thì việc renaming có thực sự ý nghĩa gì không hỡi Đại hội cổ đông!

  3. thaydoi73 says:

    Thay đổi một tên người đã khó, thay đổi một quốc hiệu lại là một vấn đề trọng đại của quốc gia, mà nhất lại là nước Việt Nam chúng ta đang do các đồng chí là quan cách mạng nắm giữ, Hồ Chủ Tịch đã dạy ” Lấy dân làm gốc” nhưng chẳng bác quan nào của chúng ta lấy ý kiến của nhân dân làm tôn chỉ, hoạt động của mình trong cả nhiệm kì làm Quan cả, có chăng các bác quan của chúng ta chỉ cần ý kiến của dân trước bầu bán để kiếm vị trí và củng cố quyền lực của mình.
    Khi mà một quốc gia chỉ có một ĐCS lãnh đạo ở vị trí nhất thống thiên hạ, thì các bác nhà ta ở trên cứ bàn thoải mái về thay đổi quốc hiệu chỉ cho vui thôi.
    Theo em muốn thay đổi quốc hiệu thì phải có những điều sau xảy ra
    – Chúng ta phải có một cuộc thay đổi về cả nhận thức và tư duy về mô hình phát triển xã hội theo đúng quy luật tự nhiên điều này Mác- Lênin đã chỉ ra không đi tắt đón đầu, và không theo con đường phát triển nửa vời hiện nay.( đó là nói một đằng làm một nẻo như bác Lư Á Châu ở TQ mời các bác xem thêm bài này http://boxitvn.wordpress.com/2010/09/05/v%e1%bb%81-ci-g%e1%bb%8di-l-hi%e1%bb%87n-t%c6%b0%e1%bb%a3ng-l%c6%b0u-chu/)
    Và quả thực cách bàn đến việc thay đổi tên nước, nhanh nhất đó là thay đổi thể chế lãnh đạo, nhưng điều này động đến quyền lợi của các quan, mà các bác các quan nhà ta thì mấy món chính trị thì kinh khủng vô cùng, họ dị ứng với những cái gọi dân chủ của Phương tây nhưng lại rất ham muốn tước đoạt nó, bằng chứng là con các quan nhà ta hầu hết là sang phương tây du học vì một lẽ đơn giản các đại học trong nước đều gian, dỏm, kém chất lượng, gian dối có hệ thống, đơn giản chính các quan đã tạo ra cơ chế này mà.
    Người Việt Nam vốn không có nhiều thói quen thay đổi những gì mình đang có, nhưng đối với nhân dân các Quan cách mạng không kịp thời thay đổi những khiếm khuyết của cơ chế vận hành nhà nước hiện nay, thì tất yếu sẽ có một cuộc thay doi về quốc hiệu mà cá nhân tôi rất thích cái tên gọi đầu tiên do Bác Hồ đặt” Việt nam dân chủ cộng hòa”. nội hàm của tên hàm này rộng và phù hợp với cái tạng của người phương đông chúng ta trong đó vấn có tính hiện đại, đảm bảo có kế thừa phương đông -tây
    mong rằng nếu có một cuộc cách mạng do nhân làm chủ đúng như mong muốn của Hồ Chí minh, lúc đó chúng ta có một dân tộc Việt nam đầy tự hào, và mạnh mẽ đối đầu với giặc phương bắc, bình đẳng với bạn bè với bạn bè quốc tế.

  4. người qua đường says:

    Xin hỏi các bác tại sao người Việt không gọi là Đất Việt nam (Kiểu như Thailand, England ) mà lại cứ gọi là Nước Việt nam?

  5. Nguoi Viet says:

    Đọc còm của bác NCB tôi ngạc nhiên là có một số người phản đối đổi tên nước (tôi mặc định họ ko phải các cán bộ bảo thủ). Mặc dù đổi tên nước chưa hẳn đã mang lại sự thay đổi về chất nhưng tại sao cứ phải cố giữ lại bằng được cái tên đã lỗi thời mà nghe lại “chối”. Tôi nói “chối” vì các lý do sau:
    1. Hệ thống XHCN đã sụp đổ và không còn tồn tại trên thế giới.
    2. Ở ta tên thì vẫn là XHCN nhưng có còn ai tin rằng chúng ta đang làm theo những nguyên lý của CNXH?
    3. Cố giữ lại cái tên đó chỉ để cho người nước ngoài đưa ra làm chuyện đàm tếu.

    Theo tôi đổi sang “Việt Nam” hoặc “Việt Nam dân chủ cộng hòa” đều được nhưng tôi thích tên “Việt nam” hơn. Vừa tạo đồng thuận vừa đỡ bị mấy người phê là “sơn phết” hay “dân chủ giống như Lào hay Triều tiên”. Đơn giản là hay, đâu cứ cần phải la lối tui là “CHXHCN” hay “CHTBCN” chi chi.

    • N.H. says:

      XHCN vốn là cụm từ tốt, bao hàm cả tự do, dân chủ, cộng hòa vì chỉ trên nền tảng của tự do, dân chủ cộng hòa mới có thể thực hiện được CNXH.

      Trong lịch sử cận đại, một loạt các thể chế độc đoán đã lạm dụng từ XHCN cho các mục tiêu phi CNXH như thủ tiêu tự do dân chủ, toàn trị XH, độc chiếm mọi lĩnh vực xã hội như lập pháp, tư pháp và hành pháp….

      Vì vậy trước khi bàn về CNXH, tá phải bắt đầu từ dân chủ ,cộng hòa và tự do và xây dựng xã hội công dân như các tiền đề tối thiểu cho sự phát triển CNXH về sau..

      Có lẽ điều này cũng trùng với những điều mà HM và các bạn cũng đã viết ở đây!

  6. Nguoi Viet says:

    Tôi cũng nghĩ như một số bạn là quốc hiệu và tên nước là một.

    Từ điển tiếng Việt online có giải thích:
    “Quốc hiệu: Tên một nước. Quốc hiệu nước Việt Nam thời Đinh là Đại Cồ Việt. ”

    Các bạn cũng có thể vào Wikipedia tiếng Việt xem định nghĩa quốc hiệu
    (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_hi%E1%BB%87u_Vi%E1%BB%87t_Nam)

    CHXHCNVN là tên đầy đủ hay quốc hiệu, còn Việt nam thì là tên gọi tắt hoặc tên thường dùng.

  7. nicecowboy says:

    Liên quan đến chủ đề rất hay “có nên đổi quốc hiệu hay không “, và nếu đổi, thì nên đổi thế nào ? , có nhiều còm đưa ra nhiều ý kiến phản biến cũng đáng suy nghĩ, cũng là đại diện cho không ít suy nghĩ của người dân. NCB xin trích copy lại mộ số ý kiến phản biện tại các blog khác, như sau :

    “Nghĩ mãi chẳng ra” ngày 03.09.2010
    lúc 10:06 chiều
    he..he..Nhiều người cứ nghĩ đơn giản như anh Hiệu Minh, Chỉ cần đổi cái quốc hiệu XHCN thành Dân Chủ Cọng Hoà, và thậm chí họ cho rằng chỉ cần cải cách kinh tế, đếch cần cải cách luật pháp, chính trị gì sất thì cũng đạt được những ước muốn còn lại của cụ Hồ: dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. chiện cũng giống như đi xe trâu cũng đến đích, mà đi ô tô cũng đến đích được. Quan trọng là người ta đang lái ô tô vù vù đến đích, còn mình phải ngồi xe trâu, sơn phết khẩu hiệu này, nhân danh nọ tô điểm bề ngoài của cái xe trâu, đến được đích thì đau cả mông, gãy cả lưng.
    Ngay cả cái đích cũng ảo tưởng nốt, vận mệnh dân tộc cứ đặt cả lên chiếc xe trâu với bác tài mù cứ đi lộn đường thì đi lại, có ngày lao mẹ xuống vực…hu hu he he…

    “Nicecowboy” ngày 03.09.2010
    lúc 10:26 chiều
    Hình như chính bạn “ Nghĩ mãi chẳng ra” đả nghĩ chẳng ra về ý của HM trong bài thôi. Trong toàn bài, anh HM không hề có ảo tưởng thay đổi vận mệnh dân tộc bằng cach thay đổi quốc hiệu. Ai cũng hiểu là muốn thay đổi như trên, là phải thay đổi cả một hệ thống !
    Nội dung bài viết anh HM : thay đổi quốc hiệu là để trước hết cho phù hợp với hiện trạng đất nước đang trong quá trình muốn hội nhập với thế giới (vào WTO, thuận lợi hơn trong quan hệ ngoại giao, kinh tế…) Ngoài ra, ý quan trọng nữa là thay đổi tên gọi, đến lượt nó, có thể” tác động phần nào” ngược trở lại đến quá trình thay đổi chính trị của xã hội. Vì thế, tên gọi mới vừa là hậu quả, nhưng cũng vừa có thể là động lực cho nổ lực cải cách chính trị. Do đó, anh HM mới viết rằng tên gọi mới có thể là ‘định hướng’ phát triển cho nước nhà trong tương lai . Bỏ cụm từ “xã hội chủ nghĩa”, và thay vào đó là cụm từ “dân chủ”, tuy là hình thức nhưng đúng là điều mà chúng ta đang nổ lực hướng đến. Tên gọi không phải là cái quan trọng nhất, nhưng cũng không thể xem thường. Vì thế , người ta mới nói là : danh có chính, thì ngôn mới thuận . Và thực tế các quốc gia trong bước đầu tuyên bố độc lập, hay có thay đổi thể chế chinh trị, thì việc làm đầu tiên là đặt quốc hiệu, hay thay quốc hiệu vậy,
    Ít lời trao đổi vời bạn.

    “Cá gỗ” ngày 03.09.2010
    lúc 10:58 chiều
    Vâng! Nhưng sau khi đổi quốc hiệu rồi liệu VN ta có giống như Cộng hòa Dân chủ Công gô, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hay Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên…không hả NCB ??? Đổi bình mới mà rượu vẫn như cũ thì chỉ thêm tốn tiền sang chiết và thiết kế… bao bì!

    “Nicecowboy” ngày 03.09.2010
    lúc 11:13 chiều
    NCB nói như thế mà vẫn chưa đủ rõ để bác CG hiểu nhầm thế ? Việc thay đổi quốc hiệu không phải là đương nhiên dẫn đến thay đổi thể chế chính trị, thay đổi vận mệnh dân tộc.. Nhưng đó là việc cần làm và nên làm (vấn đề là chọn thời điểm thích hợp nhất), và đó chỉ là điều kiện cần, không phải là điều kiện đủ để đạt đến những thay đổi sâu xa hơn. Xin lỗii bác CG nhé, NCB lại mang bệnh nghề nghiệp rồi, nói dk cần và đủ, y như thầy giáo Toán. Còn việc thay đổi tên mới rồi có giống như Lào, hay Congo, hay Bắc TT hay không, thì còn tùy thuộc phần lớn vào trí tuệ và sự chín chắn, không nông nổi của những người như chúng ta đấy bác CG ạ ! Hihi, thân chào.

    “Cá gỗ” ngày 04.09.2010
    lúc 1:32 chiều
    Chào NCB! Nếu đọc kỹ lịch sử nhà nuớc ta từ năm 1945 tới nay NCB sẽ thấy chính thể này cũng đã có những thời kỳ thay đổi quốc hiệu nhưng đều không đi đến đâu. Lý do là những thay đổi này tại các thời điểm đó của lịch sử đều xuất phát bởi các toan tính nhằm tranh thủ khi thì Liên Xô, lúc là Trung Quốc và các nước khác chứ không vì mục tiêu “dân giàu nuớc mạnh” như nhiều người tưởng bở. Những toan tính này chỉ thuần túy mang tính chiến thuật cho phù hợp với sách lược, chiến luợc của Đ. trong vấn đề đối ngoại nhằm mục đích “tránh bão”, tiếp tục củng cố và duy trì sự lãnh đạo của Đ mà thôi NCB ạ! Nhìn lại giai đoạn nước ta khoác tấm áo DCCH sẽ thấy hồi đó Đ. đã đút 2 đảng Xã hội và Dân chủ vào túi quần cho ra vẻ là tay chơi dân chủ thế thôi chứ thực tế cả hai đảng này đều chỉ là đồ trang sức. Bằng chứng là ngay trong giai đoạn DCCH này, Đ. đã tiến hành CCRĐ, đánh NVGP, cải tạo Tư sản, chỉnh huấn, chỉnh quân như chẻ tre mà không gặp bất cứ sự can gián của bất cứ cá nhân, tổ chức, đảng phái nào ngoài tiếng than khóc âm thầm của dân. Vì thế, CG không bao giờ tin rằng bài toán “Đổi quốc hiệu + Trí tuệ, sự chín chắn của dân chúng = Độc lập, Tự do, Hạnh phúc” khi mà, Đ. thì không muốn làm còn dân thì chỉ biết ngồi đợi.
    Rất vui vì được trao đổi cùng NCB.

    “Nicecowboy” ngày 04.09.2010
    lúc 3:32 chiều
    Từng bước, chúng ta nổ lực thì sẽ đạt được mục đích cuối cùng đó Cá gổ à. Cái gì có thể tranh thủ làm được, không có hại thêm, dù là lợi ích chưa thấy ngay, thì chúng ta cứ làm. Nếu cứ nhất mực một mục đích lớn lao mà khộng chịu thực hiện những cải cách nhỏ, thực hiện từng bước các sách lược cải tổ, từng bước dần, thì có chắc là đạt được mục đích lớn đó không ? hay chỉ là ngồi đó mà chờ, mà than vản hoài thôi ?!
    Ví dụ như : nếu đã đổi tên quốc hiệu,không còn cụm từ XHCN, thì không còn lý do để dùng cụm từ “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” ! không còn dựa vào chính sách kinh tế quái thai trên làm bình phong cho những sai trái trong quản lý kinh tế,.. rồi có thể “người ta” phải mở cửa hoàn toàn nền kinh tế, có thể “người ta” phải chấp nhận thay đổi chế độ sở hửu toàn dân, thay đổi luật sơ hửu đất đai, thậm chí dẫn đến thay đổi Hiến pháp.
    Đó là chính sách đấu tranh lấn từng bước, hay nói khác đi, là cái mà “ người ta” hiện nay rất sợ , và gọi là ‘diễn biến hòa bình” đó. “Người ta” sợ cái này, cái sẽ thay đổi vận mệnh chính trị xã hội nước nhà, chứ “người ta” không lo ngại một cuộc ‘cách mang’ đổ máu, hay đảo chính , hay những lời kêu gọi lật đổ, đấu tranh bạo lực đâu. Một sự thay đổi toàn diện, phải bằng nhiều phương thức tổng hợp khác nhau, và một trong các phương thức chủ yếu là vận dụng luật pháp, đấu tranh trong khuôn khổ luật pháp hạn chế hiện nay, nhưng chúng ta cố gắng thay đổi dần dần luật, hiến pháp cho tiến bộ, dân chủ… hơn, để thắng lợi. Cuộc đấu tranh này rất cần trí tuệ của nhân dân, của chúng ta, kể cả bạn trong đó. Không phải là cơ bắp hay súng đạn : những cái này chỉ có thể dùng để tranh đấu chống ngoại xâm, không nên và không thể là cách thức người dân Việt dùng để đối phó với nhau lần nữa. Đó la cuộc đâu tranh để đạt thắng lợi bằng chính trị, kinh tế.. chứ không phải là đấu tranh vũ lực, quân sự. Cuộc đấu tranh này sẽ không phải là giết chết hay tiêu diệt ai, con ngưởi nào, mà là cuộc đấu tranh để xây dựng, thay đổi mới một hệ thống.
    Bạn đưa ra công thức hay nhỉ : Đổi quốc hiệu + ……… = DL,TD,HP ! (bạn gán CB có ý thế, thì xuyên tạc quá, hihi. Đó là cách nhét chữ vào mồm người khác nhé, không phải là cách tranh luận đúng đắn, hoặc còn gọi là ngụy biện đấy !) NCB xin nói lại, cá gổ nên phân biệt và hiểu rỏ cái gọi là điều kiện cần, và điều kiện đủ, trong ý của tớ ở các còm trên
    Thế nhé, NCB tin rằng dù suy nghĩ khác nhau, nhưng ai cũng mong muốn một vận mệnh tươi sáng cho dân tộc. Nhưng phương pháp nào ? đó là cái chúng ta vẫn chưa đòan kết thống nhất được, chưa có tính tổ chức cao như tổ chức của “người ta” được, và do đó chúng ta còn chưa đạt được mục đích mong muốn .
    (P/S : tranh luận với Cá gổ về những điều này thì tớ thích lắm, nhưng lại sợ đó. Hihi, nói ra những cái không cần nói, đó là tại Cá gổ làm mình ngứa miệng)

    “Cá gỗ” ngày 04.09.2010
    Lúc 4g13 chiều
    Mặc dù có nhiều điều rất muốn tiếp tục trao đổi cùng NCB về vấn đề này vì mục tiêu “mong muốn một vận mệnh tươi sáng cho dân tộc” (nghe hơi bị ồn ào) nhưng CG cũng đành phải tạm nén lại cho một dịp khác bởi, chỉ có thể làm sáng tỏ vấn đề này bằng những ý kiến …không thể nói ra đây.
    Hi hi hi…thế nha! Hẹn gặp lại ở những vấn đề khác.

    • Duc says:

      Tiếc là bác CG lại không chịu sang đây đàm đạo với bà con. Bác ấy toàn ở bên QC nên để đọc được tranh luận của bác ấy với NCB, ngoài việc đọc còm bác NCB copy &paste sang đây, có lẽ phải ”ngẩng cổ” nghía sang QC hệt như việc thưởng thức món cá gỗ ngày xưa, 🙂

    • đầu đất says:

      @NCB
      Bác NCB! Ngày thứ bảy không đi chơi dã ngoại mà chịu khó ở nhà HM phục vụ độc giả; những gì NCB copy & paste Đầu-đất đọc thấy rất hay đáng suy ngẫm lắm lắm. Các bác NCB, CG & NMKR rất có tâm với dân tộc và đất nước này.
      Đầu-đất cũng bình loạn chút chút với NCB nhé! Quay lại lịch sử, đầu thế kỷ XX ông Phan Châu Trinh đã đưa ra “ khai dân trí- chấn dân khí- hậu dân sinh ” và đấu tranh theo phương pháp bất bạo động. Còn ông Phan Bội Châu thì hết lòng bôn ba vận động chủ trương kháng Pháp bằng vũ lực với sự giúp đỡ của triều đình Nhật Bản…
      Tôi thấy cách làm của PCT chậm nhưng là cách làm có nền móng để cả dân tộc này phát triển vững vàng (giống như Ganđi làm tại Ấn Độ ).
      Có lẽ NCB theo chủ trương giống Phan Châu Trinh!

      • nicecowboy says:

        cám ơn nhận xét của Duc và daudat . Dường như hầu hết độc giả và còm sĩ trong blog HM, đều có quan điểm ôn hòa vì lây tính cách của chủ nhà đó. Nếu có “khuynh tả’ thì cũng không cực đoan và hiểu biết, nếu có “khuynh hữu” thì cũng không quá khích và trí thức. Nhưng dù chính kiến thế nào, dù là đánh giá hiện trạng đất nước hiện nay ra sao, dù người Nam kẻ bắc, người trong nước, ngườ ingoài nươc… tất cả đều cùng chung một mong muốn, hy vọng là đất nước ngày càng tốt đẹp hơn, người dân ngày càng sống hạnh phúc hơn.

        Chiều nay chỗ của NCB lại mưa rồi, ngồi nhà mà tâm sự với các còm sĩ thôi, không đi đâu cả.

      • N.H. says:

        Được nghe các sỹ phu com, mừng cho vận nước , vận nhà rồi cũng sẽ tới hồi phục hưng.
        Nhưng …(thật lòng vẫn thấy phân vân quá, mong các bác lượng thứ!)

        Đứng từ phía con dân làng Vũ Đại, họ chưa sao hấp thụ được những tư tưởng của Phan Chu Trinh: Khai dân trí ư?- Chấn dân khí ư?- Hậu dân sinh ư? ” Thế này thì phức tạp quá, lâu quá!
        Chúng em như Vương Trí Nhàn nhận xét vốn là khối tự phát khổng lồ không một sớm một chiều tổ chức lại được!!!

        Còn lũ hào lý làng Vũ Đại em thì vẫn đang bận tranh nhau một miếng giữa làng, sát phạt nhau ỏm tỏi đấy thôi. Cứ xem cái dây Vinashin của họ Nguyễn thanh thế nhất làng Vũ đại thì biết. Họ đang lo làng phạt vạ sau khi ăn vạ làng chứ họ lo gì đến vận làng, vận nước.

        Nay các bác bàn chuyện đổi tên nước, đổi quốc hiệu nghe rất vào tai. Chuyến này về quê, để thay đổi vận làng , chúng em sẽ bàn việc đổi tên làng Vũ đại, quay lại cổng làng , cổng đình xem sao.
        Tin răng mọi việc sẽ thay đổi khấm khá lên chứ để mãi thế này, làng không ra làng, người không ra người , thiên hạ họ cười cho xấu mặt!

        Mấy ngày nghỉ này em tranh thủ về quê nói với dân làng ý kiến bác HM, NCB, CG, và nhiều bác khác ở đây để mọi người lĩnh hội và bàn việc thực hiện đổi tên làng trước .

        Rất cám ơn các bác đã chỉ ra một con đường sáng!

  8. Nhat Dinh says:

    Láo, láo quá đi mất!

    Bỏ chữ XHCN có nghĩa là bỏ định hướng. Có định hướng mà ra đường Hà Nội 1000 năm xe cộ còn chạy tán loạn đâm nhau chí tử thế thì bỏ định hướng để xe máy ô tô vọt lên trời à!

    Nhìn thế giới xem, còn bao nhiêu nước để tên XHCN. Đấy, đấy cái nước khỉ ho cò gáy gì bên châu Phi người ta còn giữ chữ XHCN khi đặt bom trên máy bay của Panam cơ mà!

  9. NHÂN NGÔN says:

    Nhân chủ Blog có entry về Quốc hiệu vào dịp quốc khánh 2/9, xin “lạm bàn” chút xíu về quốc hiệu Việt Nam:
    Theo tôi, Quốc hiệu CHXHCN VIỆT NAM là tên hiệu k0 thuần Việt, ngữ pháp “ngoại lai” vì: tính từ đứng trước danh từ. Chưa cần bàn tới nội hàm của quốc hiệu, xét về mặt ngữ văn thì người Việt -khi đọc cái quốc hiệu này- ít nhiều cũng cảm nhận được sự thiêu thiếu dân tộc tính, thậm chí nhạt nhòa bản sắc cuả ngôn ngữ Việt rồi!

    Trong khi đó, quốc hiệu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về mặt ngữ văn lại rất thuần Việt vì đặc tính (từ) đứng sau danh từ.
    Ngoài ra, trong khẩu hiệu/slogan gắn liền với quốc hiệu, xét về khía cạnh…toán học thì các nhà chính trị cũng “sơ suất” về mặt ngữ nghĩa, bởi lẽ: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc là thể hiện (diễn nôm) nội hàm của thuyết Tam dân (Tôn Trung Sơn) nhưng cách trình bày khiến người đọc sẽ (có thể) hiểu là:
    Độc lập – (trừ) Tự do rồi lại – (trừ tiếp) Hạnh Phúc
    thì sẽ còn lại cái gì nữa nhỉ? Tại sao các nhà chính trị cố ý chọn ký hiệu phép trừ (-) mà không sử dụng ký hiệu phép cộng (+) trong slogan này nhỉ?;-(
    Phải chăng sau “phép toán chính trị” này thì slogan theo thuyết Tam dân thể hiện thực chất/thực tế của nền chính trị nước ta (chỉ còn lại… một nền độc lập k0 trọn vẹn, loại bớt đi Tự do, khấu trừ niềm hạnh phúc) từ 1945 đến nay!?
    Xin các bác ‘còm viên’ chỉ giáo thêm!

    • xoithit says:

      Từ Hán Việt là một phần của tiếng Việt và tôi nghĩ ta cần phải chấp nhận. Bình thường, trong văn phong trang trọng, người ta tránh dùng nghĩa tiếng Việt trực tiếp nên từ Hán Việt dùng nhiều. Ngay trong câu của bác, “quốc hiệu”, “dân tộc tính” hay “bản sắc”… chẳng phải Hán Việt đó sao?

      Vụ “+” hay “-“, tôi không có ý kiến. Trước mấy anh em ngồi uống rượu nói cho vui cũng đề cập đến nhưng khi nghiêm túc thì chỉ bàn xem 3 thứ ấy có phải “khẩu hiệu” suông không thôi. Tôi cũng chưa thấy ai chửi bon Pháp “Tự do trừ Bình đẳng trừ Bác ái” cả 🙂

      Gọi là “khẩu hiệu” nhưng từ lâu tôi cũng thắc mắc không chắc tiếng Việt mình dùng từ gì (chắc cũng lại 1 từ Hán Việt), nhân thể hỏi luôn bác nào biết. Còn tiếng Anh, người ta không dùng từ slogan mà là từ motto bác ạ.

      • xoithit says:

        hehe, tôi vừa xem thì đúng bọn Pháp không dùng “-” mà dùng “,” : Tự do, Bình đẳng, Bác ái. Lấy ví dụ linh tinh quá :”> nhưng tôi vẫn bảo lưu chuyện +- không quá quan trọng 🙂 .

        Quay lại từ “motto”, wikipedia tiếng Việt cũng dùng từ “khẩu hiệu”, một vài người dùng từ “tiêu đề” nhưng tôi thấy dùng từ “phương châm” thích hợp hơn cả. Không rõ văn bản nhà nước thì dùng từ gì.

    • nicecowboy says:

      Thú vị đấy. Bác sành tiếng Hán Việt và ngữ pháp . Nhưng ý dưới của xôi thịt cũng hay đấy chứ. Hai ý kiến khác nhau, mà tớ thấy cái nào cũng hay ! hihi.

  10. Bờm chính hãng says:

    Tôi có đứa bạn tên là Tiến Sỹ học chưa hết cấp 2, còn báo đã đưa vụ án Đức Nghĩa chặt đầu cô bồ cũ & ông Thanh Bình (Vinashin) thì đang tạm giam… tên đâu có làm nên trò trống gì ??? Các bác cũng chuộng hình thức nha …hix… hix… hix
    Nên tìm hiểu bảng danh sách Chỉ số phát triển con người (HDI – Human Development Index) của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) công bố năm 2009 gồm 177 quốc gia chúng ta có thể nắm được mức độ ảnh hưởng của các chính sách quốc gia đến chất lượng cuộc sống của người dân. Chỉ số phát triển con người (HDI) là chỉ số tổng hợp của tuổi thọ trung bình, tỷ lệ biết chữ, giáo dục và các tiêu chuẩn cuộc sống các quốc gia trên thế giới.
    Theo bảng này: Hà Lan có chỉ số HDI đứng thứ 12 thế giới, Trung Quốc chỉ số HDI đứng thứ 85 thế giới, và Việt Nam có chỉ số HDI đứng thứ 108 thế giới.
    Dân tộc ta phải đổi cái gì chớ chỉ đổi tên không ăn thua./.

  11. Thuân An says:

    Theo tôi đọc trong báo TNTP khoảng năm 1978-1979 thì bác NHD vẫn còn sống và công tác tại một trường cấp 2 ở Thái bình.

    Bác giỏi moi mặt nhưng không dạy vì không có bằng cấp, chỉ phụ trách viêc đánh trống, trang trí v.v.. Lương của bác vào loại bét nhất trường

    Bác không có vợ con gia đình cũng không có nhà .Bác xin ở một góc của lớp học hay là ở chỗ của người bảo vệ trường. Giáo viên và học sinh thời đó cũng kính trọng và thương bác. Ngày đó lương giáo viên ít ỏi chắc cũng chẳng giúp bác được nhiều. Họ thương bác nhiều. Đặc điểm của bác là lòng tự trọng rất cao, không muốn phiền lụy bất cứ ai.kể cả người thân.

    Ai cũng tự hào và thương ông bảo vệ, đánh trống của trường mình đã từng thiết kế kì đài cho Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập.

    b

    • N.H. says:

      Ngày nay ta dễ dàng đọc tiểu sử i NHĐ trên mạng các thông tin sau : :

      “Nguyễn Hữu Đang (1913-2007) là một nhà báo, một trong những người sáng lập nên Hội truyền Bá Quốc ngữ, là thứ trưởng Bộ Thanh Niên và là người chỉ huy dựng Lễ đài Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, nơi Hồ Chí Minh và Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt quốc dân. Ông cũng bị kết án 15 năm tù trong vụ án Phong trào Nhân Văn-Giai Phẩm.

      Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, Nguyễn Hữu Đang tham gia phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936-1939)

      Ông là một trong những người sáng lập ra Hội Truyền bá Quốc ngữ (do Đảng Cộng sản Đông Dương đứng đằng sau hậu thuẫn) và làm Tổng Thư ký Hội. Năm 1943,

      Tháng 8 năm 1945, ông được Đại hội Quốc dân ở Tân Trào bầu vào Ủy ban Dân tộc Giải phóng Trung ương (Chính phủ Lâm thời khởi nghĩa) gồm 15 ủy viên. Khi Cách mạng tháng Tám thành công, Nguyễn Hữu Đang được phân công làm Trưởng ban Tổ chức Ngày tuyên bố Độc lập 2/9/1945.
      Từ 11/1945 đến tháng 12/1945, ông tham gia Chính phủ Lâm thời, lần lượt giữ chức Thứ trưởng Bộ Thanh niên, Chủ tịch Ủy ban Vận động Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, Trưởng ban Tuyên truyền Xung phong Trung ương, .”

      Ngẫm lại mới thấy báo TNTP viết đúng!
      Đúng là NHĐ không có bằng dạy cấp 1 của ta mà bằng CDSP Đông dương của Pháp thì tạm thời chưa được công nhận! Làm sao đi dạy học được dù chỉ ở trường làng.
      Những NHĐ, PQ hay nhà thơ Hữu Loan, họ hâm tỷ độ chứ có ai đầy đọa họ đâu!

      Để sống được ở trên đời đôi khi cũng cần sự tốt bụng , sự cả tin trong sáng, !
      Báo TNTP quả đã làm tốt điều này !

    • Tony says:

      Báo TNTP có khi nào lại bảo đấy là thời gian cụ NHĐ đang bị quản thúc!!!
      Chỗ ở của cụ là 1 chái bếp của khu Tập thể giáo viên, rộng 5 mét vuông. làm gì được “góc lớp học hay nhà bảo vệ”. Thức ăn “đặc sản” của cụ là cóc và nhái, trẻ con bắt nhái đem đổi cho cụ lấy vỏ bao thuốc lá cụ nhặt nhạnh sưu tầm được…

      “Ai cũng tự hào và thương ông bảo vệ, đánh trống của trường mình đã từng thiết kế kì đài cho Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập.”
      ————-
      Cái này thì thật là trò cười vì thời kỳ đó người ta may ra biết cụ “làm báo làm văn chống đối Đảng”, bị đi tù và giờ là kẻ tù tội về làng, đang bị quản thúc. Càng không có chuyện ngày ấy người ta biết “người Thiết kế kỳ đài cho Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập” để mà tự hào… 😦

  12. Cu Đạt says:

    Em chẳng đủ tư cách để nói về quốc hiệu này nọ. Nhưng với Phùng Quán, em dường như nghe được tiếng đàn của nhân vật Quỳnh trong “Tuổi thơ dữ dội”.

  13. người qua đường says:

    Tên nước phải là Việt Nam. Quốc hiệu có thể thay đổi theo thời cuộc. (Lời bình của NCB)

    Tên nước “Việt nam Dân chủ Cộng hoà” đã đi suốt những năm tháng khó khăn nhất, đổ nhiều máu nhất. Nó được khai sinh trên một lễ đài mong manh nhưng bất diệt của người thanh niên 33 tuổi Nguyễn Hữu Đang.” (HM)

    Khi cần một lực lượng dân tộc chung tay bao bọc chính thể non trẻ mới ra đời, cùng gánh vác cuộc chiến trường kỳ đầy hy sinh đổ máu , đương nhiên phải là nền dân chủ cộng hòa!

    Khi giành được chính quyền, chủ quyền quốc gia, thời cuộc đã thay đổi . Tất nhiên tên nước cũng phải thay đổi theo chủ thể của nó.

    Nhưng tại sao Đao Hiếu trong “Đất nước và nhân dân” lại phủ định chủ thể của đất nước, đó không phải là nhân dân ???

    Mong sao nhà văn ĐH đã nhận định sai lầm để ta có thể bàn tiếp ” Tên gọi cho Tổ quốc “thân thương

  14. Lây lất says:

    Xin được cám ơn về những lời góp ý của bác Hiệu Minh và Nicecowboy. Là một người xuất thân từ giới lao động,và cảm thông với những khó khăn trong cuộc mưu sinh của người dân lao động chân chất nên có lẽ “lây lất”là từ thể hiện được một cách đầy đủ về hình ảnh của họ trong vất vả đời thường. Chúc mọi người một ngày tốt lành. 🙂

  15. N.H. says:

    NHĐ, con người cuốn nôi cho cách mạng chaò đời trong ngày quốc khánh 2-9-1945 đã trở lại sống thuở hồng hoang của nửa cuối cuộc đời mình tại quê nhà như một nơi sa mạc không người!

    Trong « Tìm thăm Nguyễn hữu Đang » của Phùng Quán, chúng ta thấy một NHĐ lừng lẫy khắp nơi, xuất sắc về đủ mọi lãnh vực : văn chương, khoa hoc, chính trị, thông thạo nhiều thứ tiếng, mà suốt 50 năm qua đã bị đầy đoạ đến cùng cực .

    Thức ăn của cụ thì toàn là cóc, nhái .Và cô đơn đến độ phải đeo lục lạc vào thắt lưng để nghe tiếng kêu loong coong mà thấy đỡ đơn độc .Nhưng mối ưu tư nhất của ông già này là làm sao lúc chết không làm phiền đến ai « Ở đây nơi quê hương bản quán, tôi đã chọn sẵn chỗ nằm để chết …Đấy, dưới chân bụi tre có một chỗ trũng, phủ đầy lá tre rụng …tôi đã chọn con đường ngắn nhất để có thể bò kịp tới đó trước khi nhắm mắt xuôi tay . »
    Để làm nên sự trinh bạch, sự vĩ đại đến bất tử của Tổ quốc, để có được tên gọi tên gọi xứng đáng cho Tổ quốc, cũng cần rất nhiều những bài học làm người đắt giá của các thế hệ đi trước Vẫn như thế, các thế hệ hôm nay cũng cần sẵn sàng trả giá cho những giá trị bất tử của tổ quốc

    • Hiệu Minh says:

      Bạn có tìm đọc bài viết của PQ về NHD ở đây. Tốc độ truy nhập vào VN Thư quán hơi chậm. Có lẽ các bác nên đầu tư server mới thì hơn.

      http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nqnmn3n0n31n343tq83a3q3m3237nvnnn

    • người qua đường says:

      Cái giá của sự làm người, quả là ghê gớm. NHĐ sống đày đọa giữa sa mạc người nơi quê ông Thái bình.
      Rồi nhà thơ Hữu Loan trên 60 năm đẽo thồ đá ở Nga sơn Thanh hóa nuôi mình và 10 đứa con. Khi được hỏi ông đang bận tâm về việc gì?
      Ông trả lời đơn giản ” Tôi đang bận làm người!”

      Xin nêu hai câu thơ của Tô Thuỳ Yên :

      Sống ở trên đời ghê gớm quá

      Mà ta sống được có kỳ không ?
      Tổ quốc cũng như con người rất cần sự chính danh vậy !

      • N.H. says:

        CVề tính chính danh, tôi thiển nghĩ thê này ” :

        Nếu mất đi sự chính danh, cả tổ quốc cũng như con người chân chính đều không còn tồn tại theo đúng nghĩa của nó được nữa !

  16. nicecowboy says:

    Á quên, báo tin vui cho HM. Vừa rồi qua blog Quê Choa, thì thấy bọ Lập đã phá lệ mà mang bài TGTQ này của anh HM đăng kèm theo bài mới nhất của bọ Lập ! vậy là bài này được bọ Lập đánh giá hay lắm đó.

  17. nicecowboy says:

    Thông thường thì đa số các nước trên thế giới, ngoài cái tên thông thường thì có tên chính thức, tôi tạm gọi là quốc hiệu, thường để tuyên bố, khẳng định một chính thể, chế độ, hình thức,tổ chức chính trị của nước đó. Ví dụ như Cộng Hòa Pháp, CH nam Phi, CH Liên bang Đức, Cộng hòa dân chủ Đức, Cộng hòa Nhân dân…, Cộng Hòa XHCN…, CH Dân chủ liên bang …Quân chủ lập hiến, Quân chủ đại nghị, Vương Quốc Thái Lan, Vương quốc Liên Hiệp Anh, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ…

    Vì vậy, NẾU như (có bạn nói trong còm vừa qua) ls Cù huy Hà Vũ đề nghi đổi tên nước từ “Cộng Hòa XHCN Việt Nam” trở thành” Việt Nam”, thì theo tôi ý này của LS Vũ không ổn lắm (?!). Vì kể thời nhà Nguyễn (vua Gia Long) cách nay 200 năm, cho đến hiện nay và sau này, tên nước chúng ta vẫn là VN, có gì phải đổi. Nếu có đổi, thì là đổi tên chính thức trong quan hệ ngoại giao (tạm gọi là quốc hiệu), ví dụ như gợi ý của anh HM và thuận ý của nhiều người khác, nên lấy trở lại cái tên thuở ban đầu “VN dân chủ cộng hòa” : giữ lại “cộng hòa”, bỏ đi cụm từ Xã hội chủ nghĩa, mà thay vào đó cụm từ “dân chủ”. Đó chính là định hướng mà dân tộc ta đang mong muốn.

    • Hiệu Minh says:

      Tên nước phải là Việt Nam. Quốc hiệu có thể thay đổi theo thời cuộc. Lời bình của NCB rất chuẩn.

      • Duc says:

        Theo em thì Tên Nước và Quốc Hiệu là một. Do đó, không thể nói “Tên nước phải là Việt Nam. Quốc hiệu có thể thay đổi theo thời cuộc”.

        Em đồng tình với kiến nghị của CHHV về việc đổi tên nước ta thành Việt Nam.

  18. Thuân An says:

    Thật hạnh phúc khi tất cả chúng ta cùng có chung quê hương và tổ quốc. Quê hương của bạn, của tôi có thể là Cao bằng, Lạng Sơn, Lao cai, Cà mau, Kiêngiang, Cần thơ hay Thái bình, Ninh bình, Hà nội…

    Cũng có khi gọi luôn quê hương mình là Việt Nam. Những người xa tổ quốc làm ăn bên Nga, Balan, Tiệp thường gọi tổ quốc bằng một từ thân thương là ”Bên nhà”, ”về nhà”.

    Những người đẹp Viet Nam về quê hương để thi hoa hậu đều được yêu quý như nhau. Quý là bởi trọng tấm lòng vượt ngàn dặm trở về Đất Mẹ, nói tiếng mẹ đẻ, dù chưa sõi lắm, nhưng các cô gái thật dễ thương và đáng yêu, đáng quý.

    Nết ăn ở của người Việt qua hình ảnh các cô gái rượu thì ở đâu cũng thế.

    Anh đi anh nhớ quê nhà…..

    Tổ quốc-ngôi nhà yêu quý của mỗi chúng ta.

    • Kim Dung says:

      Thuận An comm khiến tôi đọc mà cảm động quá. Cảm ơn một tấm lòng

  19. Lây lất says:

    “Nước VN hình chữ S ,trãi dài từ Ải Nam Quan đến mủi Cà Mau,nằm bên bờ Thái Bình Dương…”. Vâng ,có lẽ,không một người VN nào quên được bài học vỡ lòng về quê hương đất nước khi lần đầu tiên bước chân đến trường,cho dù bây giờ Ải Nam Quan vẫn còn đó,nhưng đã lùi sâu vào TQ. Trãi qua bao thăng trầm,máu xương các thế hệ ông cha đã đổ xuống để Tổ Quốc được trường tồn,để đất nước được bước ra khỏi bóng tối của ngàn năm bắc thuộc,gần trăm năm Pháp thuộc cũng như để đất nước khỏi rơi trở lại vòng nô lệ. Suốt chiều dài lịch sử,quốc hiệu của nước VN đã có những thay đổi qua từng thời kỳ. Và hiện nay,đất nước cần một quốc hiệu mới cho thời đại toàn cầu hoá. Tên nước không cầu kỳ nhưng vẫn giữ được hồn thiêng của dân tộc, gần gủi với mọi người dân bất kể họ sinh sống ở đâu,chính kiến họ thế nào,dễ nhớ đối với người nước ngoài. Do đó,việc Ô.Cù Huy Hà Vũ đề nghị đặt tên cho đất nước là Việt Nam là hợp lẽ.

    • Hiệu Minh says:

      Viết hay như thế mà tại sao bác lấy nick là Lây Lất. Đúng là quốc hiệu không cần dài, cầu kỳ nhưng phải mang cái hồn Việt. Đồng ý với bác.

  20. U 50 tuoi Dang says:

    Doc blog Hieu Minh lau roi, hom nay moi tham gia com gop vui. Nhat tri voi Hieu Minh ve viec nen dat lai ten quoc hieu. Tuy nhien, la mot nguoi co tren 40 nam tuoi Dang (CSVN) toi ko co hy vong nhung nguoi lanh dao dat nuoc hien nay se dat van de dat lai ten quoc hieu vi ho ko du dung cam ( neu ko muon noi la hen nhat). Ho ko du dung cam de nhan rang cai ten quoc hieu hien nay ko phu hop voi thuc te dat nuoc, ko hop long dan va ko duoc cam tinh cua nguoi nuoc ngoai. Ho da ko du dung cam de chinh thuc nhan sai lam ve vu Nhan Van Giai pham.
    Dat nuoc ta can nhung nguoi du lanh dao dung cam.

    • Hiệu Minh says:

      HM không nghĩ rằng các vị lãnh đạo không biết chuyện này. Tôi biết, bác biết nghĩa là nhiều người biết. Chỉ có điều thời điểm nào làm việc đó. Đây là vấn đề thời gian. Nếu họ sáng suốt làm đúng lúc thì sẽ là nguồn cổ vũ lớn cho 90 triệu người Việt dù ở nơi đâu.

  21. Lucky says:

    ” Trả lại tên cho em ” – bác HM viết thật hay !

    • nicecowboy says:

      Nhân có entry này của anh HM, và còm này của Lucky, nên NCB mời bà con thư giản một chút với bài hát nhẹ nhàng, tình cảm (nhạc của Phạm Duy, nhưng không có tí gì chinh trị trong bài hát đâu), bài hát “Trả lại Em yêu:, trong đó có nhắc đến Con đường Duy Tân, cây dài bóng mát (nay là đường Phạm ngọc Thạch), khung trời Đại học (ĐH Luật ngày xưa, nay là ĐH Kinh tế TPHCM)

  22. Minh Quang says:

    Nhân ngày Độc lập, đọc bài này của bác HM thấy bồi hồi, nghẹn ngào, thương cho dân ta. Cám ơn bác!

  23. NQD says:

    Nguoi ta dang ban den viec sua hien phap. NM ban ve ten to quoc.
    Lieu noi ham cua quoc gia co thay doi theo huong tien bo de dan duoc duoc nho!
    Cai chu dan chu cong hoa, tu do hanh phuc van con rat xa voi!
    Bao gio dat nuoc thuc sula cua nhan dan.

  24. Kim Dung says:

    Bài HM viết trong dịp Ngày Lễ Quốc khánh với KD, thấy rất cảm động. Thương số phận Tổ quốc mình. Và thương cảm những con người chính trực. Dạo đã lâu, đọc bài của Dương Trung Quốc trên TVN về cụ Nguyễn Hữu Đang, KD thấy thật kính trọng một con người thật sự yêu nước, mà quá nhiều gian truân. Hôm qua lại đọc bài của QC về bà Bội Trâm, phu nhân nhà văn Phùng Quán…có những lúc cứ nghẹn cả cổ…Đó là những vẻ đẹp nhân cách dạy chúng ta sống cho ra con người- ngay thẳng, chính trực, để hiểu những giá trị bất biến của đời sống

    Đọc bài này, vẫn nhớ như in cái cảm giác khi đứng trên cái tháp cao của vùng Đất Mũi- Cà Mau và nhìn thấy cái vệt nâu nâu cuối cùng của Tổ quốc, ranh giới giữa đất và nước- mà ta vẫn gọi Mũi Cà Mau. Nếu HM có dịp đến đó, đứng trên cái tháp đó, để hiểu cái bờ bãi cuối cùng của đất nước, chắc sẽ có cảm giác như KD. Chỉ thấy thương, và thương vô cùng đất nước của mình. Lạ lắm

    Cho dù sau này, biết đâu đến lúc nào đó, chúng ta có đường hàng ko để bay về Đất Mũi, nhưng đã đến Đât Mũi mà ko đi đường sông nước, sẽ ko hiểu được sự lạ lùng của miệt sông nước, hiểu được người dân của mình sống cần lao, vất vả đến thế nào. Nhất là nhìn những em bé tiểu học đi học bằng thuyền, cứ chơi vơi trên dòng sông. Vừa xót, vừa thương chúng. Với KD, cái chuyến đi về Cà Mau, và được ngắm nhìn đất nước mình rất gần mãi mãi là chuyến đi KD biết ơn

    • Hiệu Minh says:

      Mỗi lần thấy cô giáo lên tiếng là Cua yên lòng, cho dù đó lời phê bình bài viết 🙂

      Có đi xa mới thấy xót thương cho đất nước mình. Trải qua bao nhiêu sóng gió, giờ có chút sóng yên biển lặng thì đâu đó lại không yên. Sức mạnh đất nước đang tiềm ẩn và chưa được khai thác tối đa.

      Cho dù thế nào thì vẫn như cậu bình luận bóng đá “lận đận vẫn yêu”…

    • Know My Hand says:

      Cô giáo ơi! (bắt quàng theo bác HM) Quốc Khánh có nghĩa ngày lập quốc phải không cô? Thế trước 2/9/45 Việt Nam ta, trừ thời gian là 1 châu của Tàu, 1 thuộc địa của Tây, chưa từng tồn tại là một quốc gia? Mong cô chỉ giáo.

  25. Nguoi qua duong says:

    Một lời giải oan chính thức cho ông của Nhà nước sẽ được nhân trí Việt Nam ủng hộ nhiệt thành.!

    Chung nao ho luon con tu coi ho la tuyet doi dung dan, tuyet doi sang suot thi chung do nhung NHD, PQv.v…khong co dat de giai oan dau!!!

  26. Bờm chính hãng says:

    Cám ơn Blog HM ! Nhờ entry này mà tôi có dịp hiểu thêm về PQ & NHĐ.

    • Hiệu Minh says:

      Bờm không chính hãng là bờm nào ??? 🙂

      • Bờm chính hãng says:

        Chính hãng nước VỆ sản xuất & phân phối chớ không phải liên doanh đó bác à ..hi’.. hi’… hi’…

  27. nicecowboy says:

    Theo nhận xét chủ quan của NCB, trong bài này anh HM, nhân kỷ niệm ngày lễ quốc khánh 2/9, đã đưa ra 1 vấn đề và 1 sự kiện văn học sử. Vấn đề là đổi tên quốc hiệu hiên nay. Lồng trong đó, anh gợi lại một sự kiện văn học sử, thật xót xa và đau lòng, vụ án Nhân văn Giai phẩm mà những nạn nhân chủ chốt trong đó là các nhà văn thơ Hửu Loan, Trần Dần, Phùng Quán, Nguyễn Hửu Đang….

    – NCB hoàn toàn nhất trí với anh, đã đến lúc chúng ta có thể xem xét cân nhắc việc đổi tên quốc hiệu hiện nay (Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đương nhiên, tên nước, tên tổ quốc thì không đổi, vẫn là Việt Nam. Nhưng quốc hiệu, tên chính thức trong quan hệ ngoại giao, thì nên thay đổi để phù hợp với từng thời kỳ lịch sử của dân tộc, phù hợp với qua trình VN đang hội nhập vào thế giới hiện nay, đồng thời có thể là ‘định hướng’ cho tương lai, như anh HM có đề cập đến.

    – Tại sao lại có thể định hướng ? Vì tuy rằng việc thay đổi quốc hiệu, là hậu quả, là cho phù hợp với hiện trạng đang thay đổi của đất nước, nhưng mặt khác ngược lại, nó cũng có thể là một trong các động lực, tác động đến, thúc đẩy quá trình thay đổi nhanh hơn, nhiều hơn nữa. Đó là tác động hổ tương qua lại, cái này là hậu quả của cái kia, nhưng nó cũng có thể tác động trở lại đến cái kia. Vì thế, việc thay đổi tên, quốc hiệu, không phải chỉ đơn giản là hình thức, không phải là không quan trọng , mà như anh HM nói, ngoài việc cho phù hợp với thực tế hiện nay, nó còn có thể là ‘đinh hướng ‘ cho con đuờng phát triển của dân tộc Việt trong tương lai. (Vấn đề nên đổi tên mới của quốc hiệu như thế nào, để các còm sĩ bàn loạn cho vui, trong phạm vi còm này NCB chỉ nói đến đây thôi)

    – Nội dung thứ hai trong entry này mà anh HM có nói đến là sự kiện Nhân Văn Giai phẩm, đã đi vào văn học sử nước nhà (nếu hiện nay chưa rõ, thì tương lai gần lịch sử văn học VN cũng sẽ phải minh bạch chuyện này, chắc chắn như thế). Tuy anh HM không nói trực tiếp đến vụ án Nhân văn giai phẩm, nhưng trong entry này anh đã đề cập đến ba trong năm nhân vật, nạn nhân trực tiếp và chủ yếu của một thời kỳ quá ấu trĩ, tàn bạo, man rợ đối với giới văn học (các nhà thơ, văn : Hửu Loan, Trần Dần, Phùng Quán, Nguyễn Hửu Đang… ), mà kẻ thủ ác là nhà thơ CM “sáng chói” Tố Hửu, (bộ trưởng thời kỳ đấy, sau cũng là Phó TT), cùng hệ thống chính trị lúc đó.

    – Nhớ đến Phùng Quán với bài thơ bất hủ “Yêu ai cứ bảo là yêu// Ghét ai cứ bảo là ghét// Dù ai ngon ngọt nuông chiều// Cũng không nói yêu thành ghét// Dù ai cầm dao dọa giết// Cũng không nói ghét thành yêu..” , và bạn của ông là nhà thơ Hữu Loan với bài thơ “Màu Tím Hoa Sim” lưu danh muôn đời trong lịch sử thơ ca VN, thì NCB luôn liên tưởng đến nhân vật đối chọi, Tố Hửu, với các câu thơ lưu xú muôn thuở, (như : “Yêu biết mấy khi con tập nói, Tiếng đầu lòng con gọi STALIN”, hay như : “ Thương cha, thương mẹ, thương chồng, thương mình thương một, thương ông thương mười “ (Ông này là ông Stalin đó, hết biết, không tưởng nổi cái kiểu ca ngợi người VN thương lãnh tụ CS Nga như thế) !

    Ôi, vụ án NVGP thì dài lắm. nhiều lắm, oan ức và đau lòng cũng quá sức chịu đựng, đến 50 năm sau người ta mới dần dần đưa ra ánh sáng ! Dù sao trễ cùng còn hơn không, rồi lịch sử sẽ phải được viết lại cho đúng về những nhà văn nhà thơ bất khuất này (thà nghèo, thà đi tù, thà bỏ thẻ Đảng, chứ không chịu bẻ cong ngòi viết như bọn văn nô bồi bút), hậu thế và lịch sử sẽ phải phán xét lại tội lỗi của những kẻ gây ra vụ án. Phán xét để làm rõ lại, khẳng định lại cái chính nghĩa, oai hùng, lấy lại thanh danh của những nạn nhân nay hầu hết đã mất. Không phải để trừng phạt những kẻ thủ ác, vì họ cũng mất rồi còn đâu. Nhưng đó sẽ là bài học kinh nghiệm, bài học cho những người hiện nay và các thế hệ sau.

    P/S : nhân anh HM có nhắc đến cái mất vừa qua của bà Bội Trâm , người vợ bất khuất đảm đang của cố nhà thơ Phùng Quán, NCB một lần nữa với tấm lòng thành, xin được gửi nén tâm hương đến vong linh hai cụ ông cụ bà, với niềm kính phục, ngưỡng mộ, và thương xót vô vàn.

    (Các bạn khác có thể đọc thêm về thân thế và cuộc đời của bà Bội Trâm trong blog Quê Choa, bài gần đây :Người phụ nữ bất chấp tai ương !)

    • Hiệu Minh says:

      HM viết và NCB bình. Hai kẻ chưa gặp nhau nhưng lại tri kỷ từ lâu lắm rồi.

      Nhờ có từ quốc hiệu của anh mà tôi đã sửa lại cho entry chau chuốt hơn. Thanks, anh nhiều.

      Hôm nào không thấy NCB, bạn đọc blog sẽ thấy thiếu cái gì đó rất lớn.

      Trên đường từ ga metro vào vp, HM thường thấy một anh da đen thổi kèn tây ngồi góc phố. Nắng cũng như mưa anh đều có mặt.

      Tiếng kèn của anh lúc da diết, lúc hào hùng. Người qua đường cho kha khá. Theo phỏng đoán số tiền trong cái thùng nhựa thì hàng ngày anh cũng kiếm khoảng 40-50$.

      HM đã quen anh tới mức, hôm nào không thấy người thổi kèn, liền tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra với anh. Tôi từng viết trên báo VNN tâm sự điều này.

      Có hôm thấy anh mang hai con nhỏ cũng cỡ Luck và Bin (nhưng là con gái). Nhìn chúng ngồi cạnh bố thổi kèn kiếm tiền trên phố, bỗng thấy nghẹn trong lòng. Và chợt nghĩ, những gì mình đang có lại là giấc mơ của bao người.

      Anh da đen nuôi sống gia đình vì sự bao dung của người qua đường. Và chính anh mang thêm một giá trị khác cho họ. Buổi sáng nghe tiếng kèn là niềm vui đang đến.

      Những comment trong blog cũng như tiếng kèn thôi thúc người viết và người đọc. Là chất men say không thể thiếu trong thế giới ảo nhưng lại rất thật.

    • Bờm chính hãng says:

      @NCB! Bác có tin chỉ một mình ông Huỳnh Ngọc Sỹ ngoạm hết tiền hối lộ của dự án Đông- Tây không? Nếu tin thì không nên đọc tiếp các dòng sau nữa. Nếu ngược lại thì bác kết luận ông tacs giar của đoạn : Tôi đã là con của 10.000 nhà; Là em của 10.000 kiếp phôi pha; Là anh của 10.000 đầu em nhỏ; Không áo cơm cù b… cù …ơ, gây nên vụ án NVGP đã đúng hay chưa?!. Theo tôi bác kết luận hơi chủ quan … hì hì hì….xin lỗi bác nhé…

      • nicecowboy says:

        @Bờm : Cũng như bạn, tớ không tin được một mình HNS ăn hết mấy triệu đô la hối lộ đâu, phải có phe cánh (muốn ăn một mình cũng chả được). Nhưng đoạn sau của Bờm thì tớ không hiểu, Bờm viết ẩn ý quá. thiệt đó.

  28. Đàm Sơn Toại says:

    Vẫn phần nào cảm nhận được tình cảm và ẩn ý của chủ blog trong entry này, nhưng cháu cứ mạo muội viết loằng ngoằng một chút.

    Bà chủ nhà của cháu thuộc vào những người thích các hoạt động chính trị. Gia đình bà vốn theo đảng Liberal nên bà bảo vệ phe phái của mình. Bà đang từng ngày theo dõi diễn biến kỳ bầu cử lần này. Mới nghe phong phanh mấy nghị sỹ trung lập đang thỏa thuận với đảng đối lập của bà thì tâm trạng bà như ngồi trên đống lửa.

    Nói là Liberal, tạm dịch sang tiếng Việt là tự do, dân chủ, nhưng thực tế anh bạn này lại có khuynh hướng bảo thủ, chẳng ưa gì chính sách nhập cư hiện tại của Úc, nhiều người trong số đó còn có biểu hiện phân biệt chủng tộc. Do đa số nhà giầu ủng hộ nên chính sách của đảng này chẳng muốn đánh thuế cao để chi cho hệ thống an sinh xã hội. Nói như vậy để thấy rằng cái nội dung của tên gọi chưa chắc đã phản ánh đúng thực tế của bản chất sự vật hiện tượng.

    Đất nước ta cũng vậy thôi. Nói theo ý bác Hiệu Minh thì những năm tháng ấy mình cũng chẳng có nhiều lựa chọn. Tên gọi cũng trong hoàn cảnh ấy mà được sinh ra. Bây giờ muốn tìm lại một cái tên phù hợp, nhưng nếu cái bản chất không thay đổi được thì cái tên phù hợp cũng chẳng mang lại kết quả tích cực nào. Nên để cái nội dung quyết định cái hình thức!

    Tuy nhiên, thông qua cái hình thức để thể hiện mong muốn được thay đổi cái nội dung thì chủ blog cũng đã đại diện được tiếng nói của hàng triệu những người Việt Nam yêu nước.

    Mọi thứ đều có thể thay đổi được. Bà chủ nhà cháu già rồi, nhưng chẳng có ai nói chuyện chính trị. Gặp được cháu chịu khó ngồi nghe, mặc dù cháu chẳng hiểu hết ý của bà, nhưng như thế cũng khiến bà cụ phấn khởi, nên chỉ lấy tiền thuê nửa căn nhà với giá $180/1 tuần, trong khi quanh đó giá trung bình khoảng $230 đến $250. Bây giờ bà nói chuyện với dân tóc đen da vàng rất thoải mái, lại còn lấy tiền cho thuê 2 căn nhà quyên góp cho nhà thờ. Hôm qua, bà rủ cháu đi dự triển lãm ảnh nghệ thuật mà ở đó trưng một bức ảnh của bà cách đây 3 năm :)!

    Thế mới biết con người của liberal vẫn có thể thay đổi!

    • Hiệu Minh says:

      Chào cháu Đàm Sơn Toại. Kể từ hôm gặp nhau ở nhà bác tại Làng Sài, nay đã hơn một tháng. Bác NCB khen cháu nghĩa là com hay lắm đó. Chúc cháu và gia đình hạnh phúc bên xứ chuột túi.

  29. xoithit says:

    Nhiều người đã nghĩ đến điều này và sau khi cân nhắc thiệt hơn (cho họ), những người có quyền quyết định đã quyết định “không làm gì”.

  30. xoithit says:

    Nhân nói về tên nước, XT nhận ra rằng nước nào tên có chữ “nhân dân” thì y như rằng đấy là nước thiếu dân chủ nhất, quyền lợi (đa số) nhân dân bị xâm hại nhiều nhất. Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân TT, Cộng Hoà Nhân Dân TH…nghe đã mắc cười rồi.

    • Nguoi Viet says:

      Đọc còm của XT tôi lại nhớ đến nhận xét của một anh bạn người Nhật về tên nước Triều tiên (朝鮮民主主義人民共和国 Triều tiên dân chủ chủ nghĩa nhân dân cộng hòa quốc): “TÊN NƯỚC DÀI NGOẰNG VẬY THÌ NGHÈO ĐÓI VÀ ĐỘC TÀI LÀ PHẢI”.
      Không hiểu hắn nói vậy chỉ là vô tình hay cố ý xỏ mình nữa. (Tên nước VN trong tiếng Nhật là ベトナム社会主義共和国 Bê tô na mư xã hội chủ nghĩa cộng hòa quốc).

      Việc đổi tên quốc hiệu chắc chắn được sự ủng hộ của 99.9% người VN. Thế nhưng việc tưởng hiển nhiên lại không hề đơn giản. Còn cái đuôi “theo định hướng XHCN” các bác định tính sao?

      • nicecowboy says:

        NCB cho rằng nếu quốc hiệu không còn cụm từ XHCN nữa, thì chắc sau này cụm từ “kinh tế thị trường định hướng XHCN’ cũng mất cái đuôi vô duyên đó thôi ! Từ từ phải chính danh lại hết. Ví dụ như trước đây gọi là Hội đồng Bộ trưởng, nay gọi là Chính Phủ. Trước là Chủ tịch HĐBT, nay là Thủ tướng Chính phủ, cho giống người ta. Chỉ chưa dám đổi chức danh ” Chủ tịch nước” thành Tổng thống thôi (tuy nhiên, vẫn lập lờ trong quan hệ ngoại giao vì cùng gọi là President khi ra nước ngoài !). Muốn thuận lợi, dễ dàng được công nhận là một nước có nền kinh tế thị trường, khi đã gia nhập WTO và hội nhập kinh tế thế giới, thì phải thay đổi dần dần thôi. It nhất là thay đổi vài cái tên

      • đầu đất says:

        Độc giả ở Blog HM cũng lắm anh tài; tôi phải thường xuyên xem mà để học hỏi./.

  31. Trần Đạt says:

    Đặt tên nước ngắn gọn là “Việt Nam” như ls Cù Huy Hà Vũ đề nghị là dễ đạt được đồng thuận nhất.

  32. Tony says:

    Đọc bài này làm cháu nhớ về cụ Nguyễn Hữu Đang. Người bị coi là “chủ mưu” trong vụ án người ta gọi là “Nhân văn giai phẩm”.

    Nói Nguyễn Hữu Đang làm kiến trúc sư trưởng của Lễ đài Độc lập cũng đúng nhưng chính xác hơn thì Ông là trưởng ban Tổ chức của ngày Đại lễ 2/9/1945. Ngoài việc chỉ đạo việc thiết kế & xây dựng Lễ đài, ông còn chỉ đạo tất cả các công tác chuẩn bị khác cho ngày lễ trọng đại của cả dân tộc.

    Về vụ án “Nhân văn giai phẩm” thế hệ trẻ hầu như chưa biết. Hỏi 100 người may ra có một vài người biết về Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, Phùng Quán…

    Một con người có công lao rất lớn đối với sự thành công cách mạng, nhưng cuộc đời ông ít khi được nhắc đến.

    Đã có nhiều tài liệu về sự oan khuất của ông và những người liên quan nhưng đến nay chưa có bất cứ lời minh oan nào được đưa ra. Ông đã mất, nhưng nỗi oan khiên chưa được giải.

    Một lời giải oan chính thức cho ông của Nhà nước sẽ được nhân trí Việt Nam ủng hộ nhiệt thành.

    Có ai nghĩ đến điều này không?

    • Hiệu Minh says:

      Xưng cháu trên blog mà đọc về Nguyễn Hữu Đang thì Tony không phải tay vừa. Hậu thế bao giờ cũng tìm ra lẽ phải.

%d bloggers like this: