Đám đông và nhà khoa học

Đám đông

Bài này vừa đăng trên VNN khá thú vị, một cách nhìn khác. HM cảm thấy tác giả đọc được ý nghĩ của mình. Trong lúc mừng vui vì giải Nobel toán học quá lớn, không phải ai cũng nhìn ra như thế. Xin phép tác giả Lê Đình Phương đăng lại bài viết này. Chúc các bạn vui.

Tôn vinh tri thức, khoa học là việc tốt đẹp muôn đời, tốt hơn xuýt xoa với những giá trị ảo, những bằng cấp học vị nhan nhản được mua bằng tiền. Nhưng Toán học nào có thể thăng hoa trong vòng vây của một đám đông đang vỗ tay ồn ào kia được?

1. Sáng tạo thì luôn đòi hỏi sự cô đơn và tránh xa mọi tạp niệm của đời sống. Giữ lòng thanh tĩnh trong hân hoan là điều kiện phải có cho mọi sáng tạo tinh thần. Nhà khoa học phải đạt đến trạng thái này để bùng nổ hay kết tinh lại năng lực trí tuệ ngoại hạng của mình.

Trạng thái solitude đó (tạm dịch: hoan tịnh) đòi hỏi rất nhiều điều kiện, từ mức độ cá nhân cho đến xã hội, mới có thể đưa đến một sự tĩnh tại, solitude tuyệt đối, nền tảng cho mọi sự thăng hoa và bùng nổ của trí tuệ.

Hiểu theo nghĩa đó, các trường đại học danh tiếng Âu Mỹ, cùng với vị trí địa lý nơi nó tọa lạc, quả là môi trường tuyệt hảo cho mọi sáng tạo. Nơi đó, thư viện là thánh đường, thời khắc nghiên cứu thì đầy ắp niềm vui trí tuệ, lề thói xã hội thì trật tự thong dong… Rất ít bụi trần ai chen được vào sân trường đại học của họ.

Cái môi trường giáo dục và xã hội tuyệt đối cần thiết cho thái độ solitude, nền tảng của sáng tạo ấy, chúng ta chưa có được!

2. Trong những ngày này, rất nhiều người Việt Nam như phát sốt lên vì giải thưởng toán học Fields. Cũng như họ, tôi hoàn toàn mù tịt về Bổ đề cơ bản cho chương trình Langlands mà Ngô Bảo Châu đã chứng minh. Lại càng không thể hình dung được thành tựu toán học này sẽ tăng được bao nhiêu phần trăm trong GDP cả nước (?). Chắc là không, nhưng chúng ta vẫn hoan hỉ, tin tức vẫn tràn ngập trên báo chí theo cách người ta ăn mừng một bàn thắng bóng đá (vốn chỉ là một trò chơi), hay một cuộc đăng quang của một cô hoa hậu chân dài nào đó.

Chúng ta ăn mừng một giải thưởng toán học cao cấp, vốn là lĩnh vực am hiểu của một thiểu số rất nhỏ. Chúng ta đòi xuống đường vì Ngô Bảo Châu đã thắng trong một cuộc tranh tài mà 99% người Việt Nam không hề hiểu lấy một phân. Chúng ta vui mừng với tâm thế thèm khát sự vượt trội, với ám ảnh bệnh thành tích từ thuở sưu tập phiếu bé ngoan mỗi tuần. Tôi chắc chúng ta sẽ không hoan hỉ đến thế, nếu không có giải thưởng kia. Chúng ta cần một sự hơn thua, để tự tin xác tín Ngô Bảo Châu là người lỗi lạc. Phải chăng, chúng ta đang mừng chiến thắng với một tâm lý đầy mặc cảm, thua chị kém em đã bị dồn nén quá lâu?

3. Có lẽ, với tâm thế mặc cảm mang lớp áo dân tộc tính đó, báo chí, dân chúng, quan chức… đã quên sự mực thước trong việc tôn vinh nhà khoa học trẻ kia. Sung sướng vì Ngô Bảo Châu là người Việt đã hẳn, nhưng không thể nhận vơ để “lên mặt” về những hoa trái tri thức mà bạn ấy gặt hái được từ nước ngoài. Chúng ta nghiễm nhiên coi thành quả này là của nền giáo dục Việt Nam, vốn có sinh mà không dưỡng. Và từ đó, phóng chiếu rất nhiều can dự, cãi vã vào lộ trình khoa học của nhà toán học trẻ tuổi: chức vụ, huân chương, tặng nhà, bỏ bạc tỉ xây Viện Toán cao cấp… Thậm chí lôi cả đời tư lên mặt báo: nhà toán học “si tình” thì đã sao?

4. Tôn vinh tri thức, khoa học là việc tốt đẹp muôn đời, tốt hơn xuýt xoa với những giá trị ảo, những bằng cấp học vị nhan nhản được mua bằng tiền. Bạn giáo sư kia ắt sẽ rất hạnh phúc trong những ngày này. Công cha nghĩa mẹ ơn thầy chỉ trong một ngày, coi như đã báo đáp xong.

Nhưng phải cảnh giác với cái giá của sự nổi tiếng (theo kiểu Việt Nam), đang bị khoanh vùng và mang màu sắc quốc gia thiển cận. Cái giá đó sẽ rất đắt, nếu những lời tung hô rộn ràng kia đánh mất thái độ trung dung và tâm thế an nhiên của nhà khoa học. Toán học nào có thể thăng hoa trong vòng vây của một đám đông đang vỗ tay ồn ào kia được?

Chúng ta cũng vậy, đừng để những tình cảm háo thắng náo nhiệt xâm thực vào không gian sáng tạo rất yên tĩnh kia. Vui dăm bữa rồi thôi, hãy để khối óc lỗi lạc kia quay trở lại thánh đường toán học của mình, trong niềm hoan tịnh. Đừng cột vào con người ấy những tước hiệu, gánh nặng vô bổ và cồng kềnh, thừa thãi cho niềm vui toán học, vốn dĩ không dành cho số đông.

Đó là cách tốt đẹp nhất mà chúng ta biểu lộ niềm tự hào của một dân tộc vừa thông minh xuất chúng, vừa… thanh lịch.

Theo Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

Bài đăng trên Tuần Việt Nam

Advertisements

47 Responses to Đám đông và nhà khoa học

  1. Dr. Nikonian says:

    Cảm ơn bác chủ nhà đã có nhã ý đăng lại bài viết mọn của em. Cũng cảm ơn các bậc cao nhân trên blog này đã còm nhiều ý kiến rất độc đáo. Em xin phép bổ sung một cái thôi: cách dịch solitude là hoan tịnh, em học được từ blog của TS Vũ thị Phương Anh đấy ạ. Không phải thấy sang bắt quàng làm họ, nhưng thực tình với hiểu biết hạn hẹp của em về Anh ngữ, em chưa thấy cách dịch nào hay hơn để chỉ một trạng thái vừa cô quạnh, vừa hân hoan mà dân Ăng Lê gọi là “solitude”.

    Cảm ơn các bác đã đọc và chia sẻ với em trên blog này.

    LDP

    • Hiệu Minh says:

      Tôi thỉnh thoảng vào Nokonian đọc và không biết đây là LDP. Bài của bác hay tuyệt. HM ít khi đăng lại từ các báo hay blog. Trừ vài bài ngoại lệ gần đây, trong đó có bài này.

  2. hgiang says:

    Xin goi ban Nicecowboy và nhung ai muôn hiêu hon vê ngành Toan
    http://vietnamnet.vn/giaoduc/diendan/201008/Toan-hay-la-khong-toan-932794/

  3. vật vã says:

    ai có công thì đã nhận.
    Ai không có công thì về làm việc
    đưa VN khỏi nghèo nàn lạc hậu

  4. Người qua đường says:

    Suy cho cùng thì VN cần gì hơn và điwwfu gì dễ làm hơn :
    1. Giải thưởng toán học Fields lần thứ hai cho một nhà toán học gốc VN ?
    2. Chặn đứng đà suy thoái trong giáo dục tại VN?

  5. Người qua đường says:

    Khi người ta chưa làm chủ được bản thân, thiếu sự tự tin hay chưa trưởng thành, họ thường tìm cách vay mượn cho được những giá trị thay thế hoặc tìm đến các giá trị ảo từ đâu đó!

    Lợi dụng lòng khát khao khảng định mình của đám đông đang bế tắc và bất lực, giới truyền thông được dịp đục nước béo cò, tha hồ khai thác các tình tiết của NBC và giải thưởng Fields theo lợi ích của họ.
    Còn giới lãnh đạo được dịp kể lể về thành tích vun trồng nhân tài quốc tê NBC !

    Lại nhớ có thời mẹ Đốp nuôi được con lợn tạ. Cả làng từ đội thiếu nhi, đoàn thanh niên, hội phụ nữ , mặt trận,, chính quyền đến đảng ủy đều đồng loạt viết báo cáo đề cao thành tích nuôi lợn tạ của địa phương mình, coi đây chính là minh chứng cho sự lãnh đạo sáng suốt của tổ chức mình.
    Kiểm điểm lại chỉ thiếu mỗi bản tự báo cáo của mẹ Đốp mà thôi!

    Cứ ngẫm ngày ấy với bây giờ phỏng đã bao xa!!!

    • Hiệu Minh says:

      Lý do tại sao không có bản tự báo cáo ư?

      Mẹ Đốp được chỉ thị phải viết tự báo cáo về cách nuôi con lợn tạ. Nàng về nghĩ mãi mà chẳng nhớ làm thế nào mà nuôi được lợn to như thế. Chợt nhớ ra tình tiết mà các cụ hay nhắc, lợn hay ăn chóng lớn là do “nơi sinh” mà ra. Mẹ nào con nấy mà.

      Thế là mẹ Đốp viết báo cáo thiên về mô tả “nơi sinh”, mà lại dùng cái “nơi sinh” của chính mình làm vật chứng. Vì thế báo cáo không được duyệt trong hội thảo đó 🙂

  6. ngoisaonho says:

    Cháu rất đồng ý với nội dung của bài viết. NBC là một nhà khoa học, anh ấy cần không gian yên tĩnh, cần một môi trường giao tiếp có chừng, có mực đúng với tư thế của những học giả chứ không phải sự khoa trương, sự đón tiếp rầm rộ của một “ngôi sao”. Xin hãy để cho Hòa thượng “Thích học toán” ấy được tĩnh tại.

    Cháu có một linh cảm không biết có đúng không: Cháu luôn nghĩ chú HM còn có một nick khác là Nicecowboy. Nếu không đúng thì chú HM và chú Nicecowboy bỏ qua cho cháu nhá! Hì.

    • Duc says:

      Hi bạn Ngoisaonho, theo mình thì mặc dù hai bác HM va Nicecowboy đều có kiến thức uyên bác như nhau nhưng rõ ràng là văn phong của hai bác này hoàn toàn khác nhau mà.

      Mà cũng chẳng có lý do gì để bác HM phải làm như vậy cả. Bác ấy viết blog cho bản thân và cho bạn đọc. Nếu ”tự sướng” như vậy thì ”thần tượng” của bác ấy sẽ ra đi ngay, :).

      Tuy nhiên, nếu đúng như bạn nói thì chắc mỗi lần viết dưới những nick khác nhau, HM nhà ta phải đau đầu lắm nhỉ?. Hi hi hi.

      • Hiệu Minh says:

        Bác NiceCowBoy ơi. Chả hiểu ủng hộ đội nhà thế nào mà ngoisaonho lại bảo chúng ta (HM & NCB) giống nhau.

        Tôi tin là NCB có thể là HM nhưng HM thì chịu không thể làm giả NCB được.

        Bác NCB gửi cho tôi cái ảnh post lên cho các em xem ai “đẹp lão” hơn. Đang làm việc mà đọc com này cũng thấy vui vô cùng.

        Cảm ơn ngoisaonho và bạn Duc nhiều nhiều.

    • nicecowboy says:

      Hihi, lần này đáng lẽ phải trừ đi một phiếu thuận của NSN, vì đoán trật lất. NCB xin thề dưới ánh sáng mắt trời, mặt trăng và các ‘ngôi sao’ trên trời, cao bồi hoàn toàn không biết mặt chủ blog HM, chưa được hân hạnh gặp mặt hay nói chuyện trực tiếp… Cao bồi là người Nam bộ Saigon, đang sống ở Saigon, còn anh HM là quê ngoài bắc, đang sống ở Mỹ đấy. Chuyện này ai cũng biết. Còn nữa, HM là dân IT, còn NCB la dân làm ăn . Còn nhiều cái khác lắm… Lần này nhân NSN có ‘linh cảm’ thế thì tớ giải thích luôn cho có vài người email tưởng vậy ! Lý lịch hình ảnh tớ rõ ràng đấy, không có phịa ra đâu.

      Đừng có mà linh cảm nữa nhé, phải suy luận chứ ! Thân

      • Hiệu Minh says:

        Tôi cũng thề cá trê chui ống rằng, NCB và HM chưa gặp nhau bao giờ, dù có thể cùng có một bồ 🙂

    • Duc says:

      Ngoisaonho giỏi quá. ”Tung” một câu linh cảm thôi mà khiến hai cao thủ ”vội vàng” thanh minh. Cuối tuần thật thú vị!. 🙂

      • ngoisaonho says:

        Hôm nay đọc comment của các chú cháu thấy vui quá. Không ngờ cái linh cảm sai trật lất của cháu lại “nguy hiểm” như vậy. Nhưng dù sao cũng xin lỗi chú HM và chú Nicecowboy. Cũng tại vì các chú sở hữu một kho kiến thức uyên bác quá cơ. Hi hi

  7. quân says:

    bá cáo các bác. theo thông tin mới nhất mà em biết thì ngày mai khi NBC về đến Nội Bài, sẽ có màn đón rước với việc huy động 3.000 người (Tôị nghiệp các cháu học sinh, lại phải bỏ học phơi nắng để đi hoan hô). sẽ có nhiều quan chức cấp chính phủ tham gia đón, có cả anh VTV vừa sờ chán mấy em chân dài cũng sẽ phục kích để truyền hình trực tiếp luôn. rồi hàng trăm nhà baó lề phải cũng sẽ thay nhau rình mò để tiếp cận NBC, và chưa kể nhiều ban ngành đoàn thể cũng sẽ tìm cớ để đến thăm nhằm ké tý lộc ..Bổ Đề.
    và em khẳng định chắc chắn NBC sẽ rất khổ bởi những chuyện tào lao chi khươn đó tại quê nhà, nếu muốn yên thân để làm việc tiếp thì chỉ còn cách biến khỏi quê hương yêu dấu cho thiệt lẹ.

    • Hiệu Minh says:

      Bạn nào rỗi thì nên đi đón Ngô Bảo Châu và làm một entry để đồng bào được hưởng thơm lây.

      Giáo sư xứng đáng được đón tiếp long trọng.

  8. Skinner says:

    NBC thỉnh thoảng về VN cũng tốt. Bác ấy có quốc tịch Pháp, lấy thêm cái của Mỹ nữa là an toàn. Nhà nước tâng bốc NBC cũng tốt, tung hô nhiều nữa cũng tốt, đặt cả tên đường hay dựng bia trong Văn Miếu càng tốt. Đến lúc nào đó điều kiện chín mùi, bác này gửi lại cái kiến nghị về Bauxit cho các sếp hoặc ghóp ý về mấy vụ mà Tướng Giáp họ bỏ ngoài tai thì hay quá.

    • Hiệu Minh says:

      Thôi thôi, hãy để cho Gs làm toán. Đừng dính vào chính trị mệt lắm.

  9. Minh Đức says:

    Có vẻ như người Việt chúng ta quá thừa tự hào về chiến tranh vệ quốc và quá khát khao những thành tích khoa học nên mới có hiệu ứng là đám đông báo chí và nguời dân tung hô gs NBC đến thế.

    Cả đất nước gần như lên đồng về một giải thưởng mà nội dung của nó gần như chẳng ai hiểu. Ở Việt Nam bây giờ ngoài GS Châu ra thì chẳng có người Việt Nam nào hiểu cái chứng minh Bổ đề Langlands là gì? TS Huy bỏ ba tháng trời đọc bài của ông con mà cũng không hiểu, ông đi hỏi TS Lê Tuấn Hoa, TS Hoa bảo là có đọc nhưng cũng không hiểu gì cả.

    Vậy là chúng ta đành vinh danh GS Châu theo đánh giá của quốc tế thôi, chứ thực chất thì chẳng biết là vinh danh ý nghĩa thực của nó. Mà trên bình diện quốc tế thì số nhà toán học hiểu được bổ đề Langlands cũng không nhiều lắm. Ngay cả ba nhà toán học được giải cùng với gs NBC cũng bảo là họ không hiểu vể công trình của gs NBC, họ được giải ở những lĩnh vực khác.

    Nhưng có lẽ cái nước mình nó thế. Chính quyền thì lợi dụng việc nhận giải của giáo sư để khoe cái thành tích giáo dục mà thực ra thì chỉ thuộc vể giáo sư và gia đình. Người dân thì được dịp bay bổng bởi nghĩ rằng người nước mình cũng giỏi đấy chứ, thế giới chưa biết đấy thôi. Thế là tự nhiên biến gs NBC thành người của công chúng mà không cần biết rằng ông có cái nhu cầu đó không.
    Là nhà toán học gs NBC không phải là ca sĩ, hoa hậu, hay chính trị gia nên gs chẳng cần là người của công chúng. Nhưng là người VN nên gs cũng phải chiều theo các mong muốn có tính toán của chính quyền mà tôi tin là trong thâm tâm gs thấy mệt mỏi.
    Nếu để bị biến thành người của công chúng thì giáo sư chỉ cần tuyên bố hay nói những gì mà chính quền và người dân muốn nghe. Còn là nhà toán học tự do thì giáo sư cứ nói thẳng những điều mình nghĩ mà đừng sợ đám đông kia mếch lòng.

    • Hiệu Minh says:

      Hoan hô bác Minh Đức. Còm tuyệt vời

    • 7xGens says:

      Nghe đâu đương thời Albert Ainstein khi công bố ‘thuyết tương đối’ thậm chí nhiều nhà KH nổi tiếng lúc ấy đều “không hiểu gì”, một số thì linh cảm tính “vĩ đại, vượt xa tri thức đương thời”. Vậy mà ông chết đã lâu đến giờ loài người vẫn tung hô -—» là cừu hết, hihi…

  10. rongcon says:

    Tớ cũng rất rất tự hàokhi NBC giành được giải thưởng cao quý này , nhưng cũng buồn cười khi đọc thấy có báo còn ” vơ ” cả thành tích này vào dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long vì NBC là gốc Hà nội. HE HE

  11. Trung says:

    Em vẫn ý kiến thế này thôi: giải thưởng trước tiên của bác NBC, sau đến gia đình, tiếp nữa là bạn đồng nghiệp, lòng vòng chán thì mới đến của VN. Tự dưng thằng điên nào đòi xuống đường thế nhỉ? Kể ra thì VN thắng TL cũng đáng xuống đường hơn, vì đấy là cuộc đấu tranh hàng chục năm của cả 1 nền thể thao nước nhà. Chứ NBC được Fields thì liên quan được bao nhiêu đến VN? 10 năm trước, ngoài bọn dân chuyên ra thì liệu được thêm bao nhiêu nghìn người biết đến tên NBC nhỉ?
    Như hôm trước em có nói với bác HM rồi, chỉ khổ bác NBC bị đưa ra làm bung xung, đưa đẩy báo chí ra khỏi những vấn đề khác. Một trò chơi chính trị bình thường, được sử dụng thường xuyên liên tục ở Mỹ, từ cấp quận cho đến cấp liên bang (bác HM nhỉ?). Từ khi có tin là mở Viện này Ban kia, em đã thấy cái khổ rồi, cứ thổi cho to rồi lại đánh trống bỏ dùi, chả nên cơm cháo gì thì tất cả lại đổ lên đầu cái ông Nobel toán học mà làm ăn như sh.t.
    Cái phần đóng góp cho GDP hay ko thì em xin phản đối mấy bác. Trí tuệ là của mỗi con người, thành công có được phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, đập đầu vào tường bôm bốp, trán dồ cũng thành phẳng. Em mới chỉ lon ton tí tẹo mà tóc đã bạc, đầu đã hói, vợ con xót ruột. Chịu hết nổi nên đành phải ra đi tìm đường “tăng GDP” như mấy bác mong đợi. Làm được đến như NBC thì … Các bác ấy cứ giỏi, cứ kiếm tiền làm giàu cho mình, tạo đà cho con cháu phát triển, góp phần xây dựng đất nước là ổn lắm rồi. Mấy bác cứ làm như cái GDP VN nó bé lắm ấy, đòi tăng “mấy phần trăm” là tăng ngay ấy à.
    NBC cũng đâu phải dân thường, mấy bác lo xa thế mà làm gì. Bây giờ ko phải lo tiền học cho con, tiền quần áo cho vợ, bac ay thoải mái mà nghiên cứu. Không phải ai cũng đi làm nghiên cứu được, bất kể là ngành gì, dù là có tiền hay ko tiền. Cái bọn UChicago nó cũng chả phải ngốc, tự dưng bỏ đống tiền rước ông NBC về ngồi đấy rồi để ông ấy rảnh rỗi đi xin tiền, lập dự án cho cái Viện “vớ vẩn” ở cái xứ đâu đâu. Các trường đại học ở Mỹ nó cứ giấu con người ta vào trong thánh đường, thế mới nghiên cứu được. Cộng thêm cái mùa đông Chicago, đảm bảo bác NBC chỉ còn biết ngồi văn phòng mà làm việc. May ra được 1 tháng hè về giúp “khuấy động phong trào” ở VN để cho mấy con cừu non mơ tưởng, rồi đứa nào ngu thì lao đầu vào mà học Toán ở VN. Học vài ba năm mà tính lương cứ x12 mãi không đủ 1K là lại tẹt hết.
    Mà cái hiệu ứng bom hạt nhân này phải stop thôi. Mỗi người mỗi ý, kẻ ủng hộ người phản đối, đưa qua đẩy lại thì có vài năm nữa tên bác NBC vẫn còn loanh quanh trên diễn đàn này blog kia. Em nghĩ dừng ở đây là vừa, để cho bác ấy yên mà nghiên cứu. Mỗi năm đi lại vài lần, kiếm tìm vài thằng có “potential”, đưa đẩy mấy dòng giới thiệu, kiếm con học bổng cho nó lên đường mà đi làm khoa học. 20 năm nữa lại làm VK yêu nước mà về (học thằng hàng xóm nhà mình ấy, giờ nó thu hút về ầm ầm, có cần phải kế hoạch nhà nước 5-10 năm quái gì đâu). Chuyện kiếm tiền, làm giàu gia đình hay quốc gia thiếu gì người làm giỏi hơn. Buffett đâu có cần biết tính tích phân hay đạo hàm băng tay nhưng vẫn tính ra tiền lời hàng tỷ USD. Vì cái đầu ông ấy dùng làm chuyện cần làm, còn cái việc tính toán chi ly đã có người khác.
    Làm khoa học chân chính thì ít người chịu đi làm, ít người theo đuổi được cả đời. Ai có khả năng gì thì làm theo cái tốt nhất của mình. Không chỉ lý thuyết mà cả ứng dụng, chả cái nào dễ hơn bao nhiêu so với mò kim đáy biển. Đâu phải làm 1 phát ăn ngay như mấy bác đi câu cá, rắc thính 1 cái thì cá nổi đầy ao.
    Cái mà các bác đầu “to” ở trên phải lo nghĩ đến, rồi tìm mọi cách lôi kéo NBC, hay hy vọng có thêm vài người như thế ở nhiều ngành khác nhau, là vì một đất nước mà ko xây dựng được một nền tảng khoa học cơ bản vững chắc cho chính mình thì mãi mãi làm thuê thôi. 100 năm trước nó thực dân bóc lột, 100 năm sau thì vẫn thế, chỉ được cái tiếng là độc lập tự do, phải ko các còm sĩ? Chả phải bác Phương viết là nước giàu làm cơ bản, nước nghèo làm “thuê” đấy sao?

    • Hiệu Minh says:

      Dân IMF comment theo kiểu thực dân, toàn nói giọng tiền bạc 🙂

    • 7xGens says:

      Đọc cmt của bác tôi thấy là hài hòa nhất.
      Vấn đề mấu chốt nhất của VN là làm sao có được một bộ máy “tinh” đưa ra được các chính sách, họach định được chiến lược để làm sao vận hành 86 triệu dân một cách “tối ưu nhất, hiệu quả nhất”. Dù biết rằng trong 86tr thì cừu cũng nhiều, lưu manh thì nhan nhản và tinh hoa cũng không ít. Đến những người cùng đinh nhất là “Nông Dân” nhưng không có họ thì hàng ngày chúng ta lấy gì ra để “đút vào mõm”…Khảng định: thiếu nó là chết. Để tạo ra %GDP “thực nghĩa” thì đa số phải từ các bàn tay lao động, những công việc cần có thời gian tạo “kỹ năng nghề nghiệp”. Kỹ năng, kinh nghiệm làm việc sản xuất chế tạo thậm chí được truyền nhiều đời cho nhau. Vì thế mới tạo nên các “Hãng” tên tuổi của TG, ở VN mới dừng lại là các “Làng nghề”. Vậy lên, càng có nhiều người đi “bóc lột” và “bị bóc lột” thì càng tốt.
      Nhưng hình như xu thế cũng như trào lưu hiện nay thì các kỹ năng kiếm $ lại mềm hơn. Có thể từ cái gật đầu, nháy mắt, chút nước bọt, chữ ký hoặc cao tay hơn thì mơ mộng vẽ ra một viễn cảnh (dự án, đại dự án) rồi bơm vá (PR qua truyền thông, loby định hướng quyết sách). Dùng $ ngân sách hoặc vay mượn (ODA, IMF, ADB…) đầu tư tạo cơ hội để rút ruột, găm đầu cơ trục lợi.
      Hầu như rất nhiều việc to nhỏ lẽ ra là mục đích lại biến thành động cơ.
      Nhìn một cách công bằng thì luồng tiền trong XH ít chảy qua chu trình Tiền-Hàng. Một bộ phận không nhỏ trong XH kiếm rất nhiều $ nhưng không có DN, không có công việc cụ thể. Tiền của họ thường tìm đến: Đất, Vàng, US$…hoặc Acc và tiêu sài hàng xa xỉ cao cấp mà đa số từ nhập khẩu. Tất cả quá trình tiêu và dùng tiền của họ tác dụng thì ít mà hại thì nhiều đến phần còn lại của XH, không tạo “cầu nội” mà chủ yếu “cầu ngoại”. Một người Nông Dân bán đàn lợn được cục tiền chưa có kế họach tiêu loay hoay để 1 năm sau ngơ ngẩn như bị đánh cắp mà không hiểu “vì sao?”. Điều này lý giải vì sao giá nhà đất, $, cán cân TM, ICOR…nhảy múa, mặc dù VN nghèo và TG thì vẫn chưa thóat khủng khỏang.
      Gốc bệnh mà không trị thì cho dù có nhiều NBC và có tâm huyết mấy thì cũng rất khó thuyên giảm bệnh mãn tính.

  12. AK47 says:

    Có hai kiểu vỗ tay về GS Ngô bảo Châu :
    -Vỗ tay cảm phục và tự hào về trí thức Việt
    -Vỗ tay vơ vào , dây máu ăn phần …và có thể la để lấp liếm đi những chuyện khác không nên nghe .
    Theo tối , chúng ta khi tôn vinh GS NBC thi chúng ta đều tự biết mình ở ” đám đông “nào và hành động ra sao.
    P/S :Xin các bác đọc thêm mẩu tin này từ nguồn VnEpress :Sáng 28/8, máy bay chở giáo sư Ngô Bảo Châu, người vừa giành giải thưởng Fields dự kiến hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Các hoạt động chào mừng, đón tiếp trọng thị đang được Chính phủ và các bộ gấp rút chuẩn bị.
    Hãng hàng không Quốc gia VN (Vietnam Airlines) vừa quyết định tặng thẻ bạch kim – hạng cao nhất cho giáo sư Ngô Bảo Châu khi ông về Việt Nam.
    GS NBC sẽ xử sự ra sao trước sự tung hô của “đám đông” này ?

  13. canhcuaca says:

    Ôi , sự kiện Ngô Bảo Châu .

    Ông thủ tướng phải xao xuyến.

    Bà nội trợ mải vui không biết mình đã phải trả thêm một ngàn cho mớ rau muống, có đáng chi so với niềm tự hào dân tộc?

    Nhà doanh nghiêp miên man hạnh phúc, nào cần biết giá vàng giá đô trồi sụt, xăng dầu lên giá. Có hề chi so với niềm tự hào dân tộc?

    Thủ đoạn chính trị,

    sự vô tình của báo chí,

    hay tâm lý khát khao của một dân tộc (luôn) muốn ghi danh mình vào thế giới?

  14. nicecowboy says:

    Quan điểm của tác giả viết bài này thật rất là phù hợp với thái độ, cách ứng xử của đa số còm sĩ trên blog HM nhé. Không phải bây giờ NCB mới nói thế đâu, mà bằng chứng là trong còm “về một tấm bia” của HM tuần trước, đa số còm sĩ đã thể hiện thái độ đón nhận tin vui của gsNBC một cách chừng mực, khách quan, không quá ồn ào và quá ảo tưởng trong việc tôn vinh anh như một số phương tiện thông tin tuyên truyền. (nhưng khi cần bênh vực cho anh NBC, thì các còm sĩ trong blog HM lại rất tích cực đấy !)

    Chắc chắn là entry này được đánh giá là hay, đúng và có nhiều bạn đồng cảm. Riêng tớ, cũng xin đóng góp một còm vô thưởng vô phạt này cho blog HM , để nâng số lượng còm lên (hihi). Chỉ là một vài ‘bắt bẻ”, góp ý vụn vặt thôi, chứ ý tưởng trong entry này không thể chê vào đâu .

    Trạng thái solitude, tác giả tạm dịch là Hoan tịnh (hoan : vui ; tịnh : yên ), có thể nói là sự cô đơn/cô độc vui vẻ . Tiếng Anh chính xác thì Solitude chỉ là trạng thái thích sự cô đơn. Còn từ ghép Hán việt “Hoan tịnh” , có thể do tác giả đặt, là khá hay, hơi khác với Solitude, nhưng nâng ý nghĩa hạnh phúc của sự cô đơn này hơn, niềm vui trong sự cô đơn

    Bình thường, thì Solitude chỉ dịch là trạng thái cô độc, hoặc hơn nữa là trạng thái an tịnh, thanh tịnh thôi.

    Bạn nào chuyên về Toán, hay các ngành khoa học lên tiếng bình luận góp vui đi, để có phản biện sôi động trong entry này. Ví dụ : chúng ta bàn ra xa hơn một tí, ngành Toán nói riêng (hoặc các ngành khoa học cơ bản khác) có thực quan trọng bằng, ít hơn, hay nhiều hơn các ngành khoa học ứng dụng khác trong việc giúp nâng cao cuộc sống nhân loại ……

    Hình như có rất nhiều bạn đã nói rằng trong tương lai gần, bổ đề Langlands nói riêng, công trình của gs NBChâu và nhiều nhà toán học khác nói chung, chẳng làm tăng thêm chút nào cho GDP nước nhà, hay thu nhập thực tế của mỗi người dân đấy. Tớ cũng không dám nói như thế là đúng hay sai ?!

    • hgiang says:

      Ban Nicecowboy bao nên tôi cung xin gop vài diêu nho nho.
      Chu Solitude thât là hay, cung là cam giac (tâm trang ?) khi chung ta buoc vào không gian làm viêc cua cac Viên nghiên cuu (o Phap). Thuong là 1 noi hêt suc yên tinh và rông rai, it bong nguoi, nhà cua không lon và dôi khi so sài nhung không gian rât nhiêu màu xanh (nhiêu co so do nhà cua dât dai do cac nhà giàu qui tôc xua hiên tang). Theo tôi thây thi cac nhà Toan hoc rât giông cac nhà tho, ho rât thich lang thang voi thiên nhiên dê suy nghi chu it ngôi trong phong thi nghêm hay truoc may tinh.
      Thoi xua cac nhà Toan hoc o Phap thuong là cac quy tôc nhà giàu, chang lo gi vê tiên bac …. ho co dây du diêu kiên dê theo duôi niêm say mê cua ho suôt doi. Nhung nay nguoi làm Toan môi ngày 1 giam, cung là do thiêu tiên và không co loi ich ngay truoc mat (cac nhà Doanh nghiêp lon chi dâu tu trong giai doan “nghiên cuu ung dung” cac thành tuu co ban mà thôi) . Chu thât ra Toan hoc (và cac môn KH co ban khac) chinh là cai xuong sông cua tat ca cac nghành, không co cac thành tuu cua Toan thi làm sao chung ta co internet, cellephone, cac ptiên viên thông hiên dai …. (nhu 1 ban nào do da com ).
      Chuyên tranh cai giua KH co ban và KH ung dung thi dài lam
      thân ai

      • nicecowboy says:

        Thật cám ơn bạn hgiang vì thiên chí muốn đóng góp cho blog, vì entry này ít có gì phải phản biện sôi nổi, nhưng bạn và nhiều bạn khác cũng đã góp một tay. Bạn hgiang chắc cũng làm việc khoa học hay cái gì đó tương tự , tớ đoán thế vì : bạn tỏ ra nắm rất rõ thực tế (về môi trường , không gian làm việc cho các nhà Toán học, về nguồn gốc cơ sở vật chất nơi làm việc, về xuất thân của các nhà toán học thời xưa…) . Tớ khâm phục lắm, trong còm của bạn có nhiều thông tin mới mà NCB vừa được biết.

        Chỉ có điều này tớ không nghĩ giống như bạn đã viết : “theo tôi thấy thì các nhà Toán học rất giống các nhà thơ…”. Còn NCB lại cho rằng họ chỉ giống phong thái bề ngoài thôi, hoặc cùng thích mội trường sống thiên nhiên, hoặc tính cách thích tư do tư duy , nhưng họ khác hẳn nhau về cách tư duy, phương pháp tư duy, cách xử lý vấn đề…Tớ thấy, những nhà Toán học rất giống nhà Triết học về các mặt nói trên, và chính thực ra, từ thời xa xưa, đa số những nhà Toán học giỏi đều cũng là những nhà Triết học, hoặc ngược lại.

        Lỉnh vực này tớ bàn loạn cho vui, chứ cũng chịu thôi ! (P/S : còm bạn hgiang hay, nhưng phải chi bạn viết có dấu cho mọi người dễ xem)

        Thân chào.

    • Hiệu Minh says:

      he he. Định viết một entry nhưng lại sợ Cao Bồi bắn tỉa 🙂

      • hgiang says:

        -Cam on cai com rât nice cua Nicecowboy
        _Không, do hoàn canh tôi tu gia KH da lâu và bây gio kho co thê tro lai, xem nhu thât nghiêp (hu hu )
        -Vâng, giông nhà triêt hoc hon
        -Xin lôi vi viêt không dâu ban nhé
        thân chào

  15. says:

    Xù tui đọc bài này thấy đúng tâm trạng mình quá, mấy ngày trước thì thấy thương cho NBC quá. Cám ơn bác HM, chúc bác cuối tuần vui vẻ.

    • Hiệu Minh says:

      Bài này thuộc vào loại 5 sao. Viết không chê vào đâu được.

  16. Người Đà Nẵng says:

    Theo mình, đây là bài lo xa vớ vẩn. Châu mà bị những lời tung hô ảnh hưởng ư ? Còn đám đông thì để họ vui vài hôm đâu có sao, cả mấy trăm năm rồi đâu có dịp nào vui đến thế. Cái đáng lo nhất là có người, có kẻ lợi dụng điều này để đánh bóng bản thân. Cái đáng nói nhất là điều đó sao không nói ? Vinh quang cá nhân không thay thế được vinh quang của dân tộc đâu. Obama là cháu nội một người Kenya, nhưng vinh quang Obama không thay thế được cho vinh quang Kenya đâu

    • Hiệu Minh says:

      Thì cũng phải lo xa chứ. Nếu không thì về Đà Nẵng ở an toàn hơn, có bãi biển tuyệt vời.

  17. NYSE6868 says:

    Xin phép bác HM cho em đổi nick. Không thể lần đầu được nữa … haha.

    Entry này nói về đám đông.

    Với cái cách tung hô của đám đông những ngày qua, em e rằng ngày về của NBC còn xa lắm. Có vẻ đa số trong họ tung hô cái huy chương của NBC chứ không phải vui mừng về sự tài giỏi của GS. Em nói vậy, vì công trình của NBC xong từ lâu lắm, nhiều tạp chí tờ báo nổi tiếng thế giới đã viết bài. Họ phân tích và nói rằng đó là công trình vĩ đại. Nhưng đám đông chúng ta có thấy ai nói gì. Trừ vài tờ báo (có lượng độc giả trong phạm vi hẹp) viết mấy câu ngắn. Thế nhưng mọi thứ trở nên hỗn loạn từ khi bên Ấn độ trao cái huy chương. Họ tung hô huy chương để tự trấn an họ theo kiểu (mà đôi khi lúc nhỏ chúng ta vẫn nói để hù dọa đối phương trước khi đánh nhau): mày đừng có thách đánh nhau với tao, vì anh tao có võ đấy. => các bạn thế giới đừng có xem thường trí tuệ của chúng tôi, vì nước tôi có anh Châu rồi đấy. Đó là một cách “nhận vơ để lên mặt”, mà rất tiếc được thực hiện bởi đám đông người lớn.

    Em nhớ có câu này hay quá: trí tuệ của anh Châu là của anh Châu, sao các bạn cứ vơ vào là trí tuệ Việt”.

    Còn entry hôm qua của bác HM, là nói về NBC.

  18. TmAn says:

    Có báo mạng còn giật title ‘GS Ngô Bảo Châu sẽ “đối đầu” 7 bài toán thiên niên kỷ?’ khi viết về các vấn đề hóc búa của toán học chưa giải quyết được :p
    (link bài đó tại đây: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/459964/index.html )

    • Hiệu Minh says:

      Ngô Bảo Châu có thể giải được nếu anh tiếp tục sự nghiệp toán học như trước, đừng dính đến bụi hồng trần.

  19. Duc says:

    Đám đông kia ồn ào quá khiến cho NBC không đủ tĩnh tâm để giải toán.

    • Hiệu Minh says:

      Để im cho người ta còm, ầm quá 🙂

      • Duc says:

        Bác ”còm” gì mà cần yên tĩnh thế ah?. Có cần nhạc không lời cho thêm phần lãng mạn không để em bật đĩa?.

%d bloggers like this: