Về một tấm bia

Quảng trường CM Tháng 8.

Thời công tác ở Hà nội, văn phòng của tôi ngay trước Nhà Hát lớn. Chiều chiều thường có các cô chiêu cậu ấm tới đây khoe xe hơi, dế xịn, quần áo mốt. Họ dập dìu trong Highland Café, ngay trong vườn của Nhà Hát.

Có lần tôi làm ly café, ngồi nhìn ra phố phường Hà Nội nhộn nhịp đông vui. Thấy cảnh sắc hữu tình nên đưa máy ảnh lên định chụp. Một cậu bé nhân viên ra ngăn lại và nói “Ở đây không được chụp ảnh”.

Tôi hỏi, không có biển cấm sao lại không được chụp. Vả lại, đây là chỗ công cộng, của nhân dân mà. Nhưng cậu đanh mặt “Sếp em lệnh như thế”. Chắc sếp to lắm mới có thể thuê được chỗ đắc địa trong khuôn viên này.

Nhà Hát lớn theo kiến trúc Pháp được sửa lại có lẽ là tòa nhà đẹp nhất Việt Nam hiện nay. Bên cạnh là khách sạn Hilton hình vòng cung như e ấp Nhà Hát. Phía bên kia là tòa nhà 63 Lý Thái Tổ khá hiện đại nhưng cũng rất hợp với khung cảnh nơi đây. Đó là một tổng thể kiến trúc hài hòa hiếm có giữa Hà Nội.

Tuy thế, cái bùng binh ở giữa quảng trường với các loại chậu cây rẻ tiền, xung quanh là những barier bằng tôn méo mó có mũi tên xanh, hướng dẫn các loại phương tiện giao thông di chuyển. Mới nhìn cứ tưởng là một ao bèo trước một nhà hát sang trọng vào bậc nhất Đông Nam Á.

Sáng ngày 19-8-1945, Nhà Hát Lớn đã chứng kiến hàng chục vạn người dân ở Hà Nội và các tỉnh lân cận theo các ngả đường kéo về, làm một cuộc mít tinh lớn chưa từng có để ủng hộ Việt Minh. Người biểu tình tiến vào Phủ Khâm Sai, chiếm cơ quan đầu não của chính phủ, và đất nước Việt Nam thực sự về tay nhân dân.

Quảng trường Nhà Hát lớn đã chứng kiến cuộc cách mạng long trời lở đất, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đất nước từ trăm năm nô lệ lầm than bước ra đường hoàng với thế giới. Một sự thay đổi mang tầm thời đại.

Rất nhiều người năm xưa tham dự mít tinh trên quảng trường đã khuất núi. Thế hệ trẻ hôm nay chỉ còn biết qua sách vở về ngày lịch sử trọng đại 19-8. Họ không thể tưởng tượng rằng cách đây 65 năm, hàng chục vạn người nông dân chân đất áo nâu, tay không đã cướp chính quyền.

Hôm nay trên quảng trường ít còn dấu vết của cuộc cách mạng năm xưa. Chỉ còn thấy xe hơi đắt tiền, hàng hiệu, các cô cậu thi chảnh nhiều hơn là nhâm nhi Highland café. Dẫu vậy, cách mạng tháng 8 đã mang lại phồn vinh cho một số người.

Tấm bia cẩu thả

Bị cậu bé đáng tuổi con mình đuổi ra khỏi Highland café, không cho chụp ảnh, lòng tôi chợt buồn. Men theo hàng rào đi về phía khách sạn Hilton, tôi thấy cạnh lối đi là một tấm bia đặt tên “Quảng trường Cách mạng Tháng Tám”. Bạn cứ xem tấm ảnh sẽ hiểu tại sao lại có entry này.

Tấm bia được xây bằng nguyên vật liểu rẻ tiền, có hai cột trụ nhỏ, chẳng ra một hình thù hay biểu tượng nào, sơn vàng nham nhở. Ở giữa là tấm biển dùng chất liệu xi măng đánh bóng rồi đắp lên dòng chữ cẩu thả đến không ngờ.

Thoáng qua cũng biết đây là “tác phẩm” của mấy thợ từ chợ người Giảng Võ với giá khoảng vài triệu đồng.

Chợt nghĩ đến việc mở rộng Thủ đô, định xây cổng chào 50 tỷ, bao nhiêu dự án khác tốn hàng trăm tỷ cho 1000 năm Thăng Long, kể cả kế hoạch đường sắt cao tốc 56 tỷ đô la. Trong lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, chắc chắn sự kiện 19-8 sẽ được nhắc đến bằng những mỹ từ bóng bẩy.

Cứ hỏi tại sao thế hệ trẻ dốt Sử. Chúng ta dạy chúng về cách mạng Tháng 8 bằng một tấm biển xây gạch xi măng to hơn cái nong phơi thóc ở quê, ngay bên cạnh là Highland café sang trọng. Làm sao chúng có thể nhớ là nơi đây đã có cuộc cách mạng mang tầm thời đại. Với chúng chỉ có hương café, là BMW mui trần, là xe triệu đô, là quần áo nghìn đô.

Sự sang trọng ngay bên cạnh

Thêm đó vài bước là tháp nước của khách sạn sang trọng và tấm biển “Hilton” có lẽ từ xa hàng trăm mét vẫn đọc được.

Tôi chợt nghĩ về cái bùng binh “ao bèo” ở giữa quảng trường trước cửa Nhà Hát, rồi tấm bia đề tên quảng trường, nếu mới nhìn qua, sẽ liên tưởng cái bia mộ ở quê.

Hôm nay kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng 8. Ngày 19-8 đã đi vào lịch sử của dân tộc. Quảng trường Nhà Hát Lớn đã mang tên Cách mạng Tháng Tám.

Thật đáng tiếc, tấm bia trên quảng trường làm một cách cẩu thả, không xứng với cảnh quan kiến trúc xung quanh, đã làm cho tên tuổi của cuộc cách mạng long trời lở đất này bị lu mờ một cách thảm hại.

Đừng để quảng trường lịch sử biến thành nơi riêng của ai đó mà chụp ảnh lưu niệm cũng bị cấm. Sợ rằng, cuộc cách mạng ấy chỉ mang lại phồn vinh cho một số người.

Xin đừng dùng mỹ từ đao to búa lớn để đọc trong lễ kỷ niệm 19-8. Các vị hãy thiết kế bia “Quảng trường Cách mạng Tháng Tám” cho tương xứng với tầm vóc thời đại mà cuộc cách mạng này mang đến.

Bài và ảnh:  Hiệu Minh. 19-08-2010.

Advertisements

86 Responses to Về một tấm bia

  1. thuc tap ke toan…

    […]V??? m???t t???m bia « Hi???u Minh Blog[…]…

  2. Hà Minh says:

    Cái khách sạn Hilton ngay cạnh Nhà Hát lớn mà anh HM coi là “biểu tượng của sự sang trọng” thì tôi thấy hơi lạ nếu không nói là ngạc nhiên, bài viết và nhận xét về tấm biển “QT CMT8” của anh khá hợp lý trừ nhận xét rằng KS Hilton e ấp NHL (?), KS Hilton (tại HN) kiến trúc rất xấu, hãy nhìn lại cái hình anh chụp, một tỷ lệ hết sức ngớ ngẩn cho một mô hình nhái kiến trúc mái hiên với hàng cột nghị viện châu Âu trông vừa gầy guộc thảm hại vừa chắp vá lô can, thế mà anh khen? hai nữa người Pháp khi thiết kế NHL họ có ý đồ để dành không gian trống xung quanh để làm vườn manicure tức là vườn cảnh tỉa tót, và tượng mới đủ chất văn hóa, … anh đã không cảm thụ dược điều đó, tôi cho rằng anh vẫn mang trong mình dòng văn hóa châu thổ với lũy tre làng, nhưng anh là người khá hơn trong số họ. Cần một quá trình “đô thị hóa” đến đời con anh thì may ra mới khác.

  3. […] – – Về một tấm bia (blog Hiệu Minh) “Tấm bia (Quảng trường Cách mạng Tháng Tám) được xây bằng […]

  4. […] – – Về một tấm bia (blog Hiệu Minh) “Tấm bia (Quảng trường Cách mạng Tháng Tám) được xây bằng […]

  5. rongcon says:

    Chào bác HM , em cũng thấy bây giờ hầu hết những di sản còn lại có giá trị nghệ thuật và thẩm mỹhầu hết là được xây dựng từ thời phong kiến , thực dân . Còn những công trình sau này chưa xây xong đã hỏng . Xót tiền dân quá . HU hu

  6. Hiệu Minh says:

    Tặng Lý Quí Vũ.

    Mình có anh bạn tên là Lê Vũ, hơi giống Lý Quí Vũ, rất uyên thâm, đông tây kim cổ thuộc lầu lầu.

    Bác ấy cưới vợ ngày 23-4-1975 ở Sài Gòn và ngày 28-4 thì lên tầu biển sang “nước bạn” Mỹ. Sang tới đây phải học lại từ đầu và đi xin việc. Làm CV mà đề tên Việt thì rớt là cái chắc. Bố ta liền nghĩ là một tên rất Mỹ: Robert Vu, vẫn giữ nguyên tên Vũ để có gốc Việt chút.

    Được nhận vào sở thì bọn Tây toàn gọi anh là Bob (nick của Robert). Bố ta nghe ra và cười rũ rượi. Rồi hai bàn tay bác ấy lúc nào cũng thấy nắm lại rồi mở ra..

    Hóa ra tên anh được Mỹ hóa thành Bop Vu.

    Ai có tên Vũ thì nhớ sang Mỹ không được dùng first name là Robert nhé 🙂

    • Duc says:

      Bác QV ơi, mau ra cho bà con biết nick của bác là gì đi nào!

    • nguoitudo says:

      Vừa nghe chú em HM nói có ông bạn Lê Vũ, tui giật mình rớt cái laptop (vô bụng, không sao!). Đọc kỷ lại thì không phải là LÊ VŨ BÌNH ĐỊA MỘC ! Tui sợ cái ông Vũ này lắm lắm, dzô bờ lốc của ổng vài lần, tui bỏ chạy rớt dép. May mà chưa bỏ mất cái mạng già.

    • Know My Hand says:

      Dựa theo bác tí. Bạn tớ tên Phúc phải đổi tên thành Paul (cũng P), bà mẹ cằn nhằn mãi “đẻ nó ra đặt tên cho tốt cho lành, giờ vợ nó cứ cả ngày Bôn Bôn phát bực”. Một cô bạn tên Dung phải lấy họ chồng làm tên, Cao, vẫn cứ chết. Đến khi có con, bọn Mỹ lại còn hỏi “How is Calf?”. Lại một cô bạn nữa theo chồng (Mỹ) sang Mỹ. Chồng tên Doug Failey. Bạn bè đọc lái rồi hỏi “sướng nhé?”.
      Thật đấy. Đừng hỏi sao tớ lắm bạn tiếu lâm thế.

  7. […] – – Về một tấm bia (blog Hiệu Minh) “Tấm bia (Quảng trường Cách mạng Tháng Tám) được xây bằng […]

  8. Người qua đường says:

    ‘Nó thực ra là tấm bia mộ của cuộc cách mạng long trời lở đất”
    (Lê Dũng) Nhưng là tấm bia cẩu thả !

    Lại nhớ Nguyễn Khải có tấm bia mộ sang trọng hơn!
    Khi nhận giải thưởng HCM về văn học nghệ thuật đợt 2 Nguyễn Khải bỗng cũng nhận ra rằng đó chính là ‘Tấm bia mộ sang trọng cắm lên một đời văn đã tới hồi phải kết thúc” của ông !

  9. lyviet says:

    Bác QV ,em năn nỉ bác ở lại để những người ít chữ nghĩa như em còn được thưởng thức những comm hay của bác .

    • Dũng says:

      Bọn em sẵn sàng “tứ cố thảo lư” cho đến khi “tứ cố vô thân” mới thôi, LQV à. Nịnh bác hơn cả nịnh chủ tịch nước.

  10. ĐẶNG HỮU TƯ says:

    Chào bác chủ nhà HM và các anh chị
    Tôi ngày nào cũng dành thời gian đọc các tin trong trang của Bác.
    Từ phương trời xa nhìn về Tổ Quốc chắc hẳn các bác nhìn thấy rõ.
    Kính mong các bác cung cấp nhiều thông tin của các nước bạn, giúp cho đồng bào mình các cách thức làm ăn mau chóng no đủ.

  11. Hiệu Minh says:

    Chào các độc giả yêu quí trên Blog HM. Cảm ơn các bạn đã tham gia phản hồi nhiệt tình, dù đôi lúc nhiệt độ có vẻ nóng lên vì sự tranh luận.

    Thật lạ lùng, entry viết về tấm biển trên Quảng trường Cách mạng Tháng 8 thì bác LQV lôi sang Ấn độ với giải Fields. Thế là dân ta quên hết chuyện tấm biển vô duyên mà quay sang chuyện nhân tài đất Việt.

    Tôi rất hiểu tấm lòng của LQV và một số bạn đối với Gs. Ngô Bảo Châu vừa được giải Nobel toán học. Đó là niềm tự hào của người Việt chúng ta, điều không phải bàn cãi.

    Trong bối cảnh đất nước đang cố bơi ra biển lớn thì sự kiện giải Fields cũng giúp động viên chúng ta rất nhiều.

    Tôi đang cố nghĩ viết cái gì đó nhưng vì công việc bận quá, đang lo nhiều chuyện gia đình, vả lại NBC đang được báo chí hết lời, nên sợ rằng viết thêm cũng bằng thừa.

    Muốn đợi cho mọi việc lắng xuống, tôi viết có lẽ chân thực hơn, đúng với tâm trạng của mình.

    Hôm qua, khi đi ăn trưa với hai bạn bên WB và IMF, đang nghiên cứu kinh tế thế giới, thậm chí họ có thể cảnh báo chính phủ Mỹ về nợ nần. Chúng tôi bàn về sự kiện Ngô Bảo Châu.

    Số phận NBC khá giống chúng tôi, đều lưu lạc nước người trong nhiều năm, thành đạt hay thất bại cũng ở một nơi không phải tổ quốc mình. Đôi lúc trong lòng không khỏi quặn đau, tại sao cũng con người ấy mà tại sao sống ở nơi này lại thành con người khác, sống ở nơi kia họ thành thiên tài.

    Người VN mình rất khá, nhưng mảnh đất để làm nên sự nghiệp như NBC cần nhiều thay đổi hơn mới mong giữ được chất xám không khỏi phí hoài và những nhân tài được đơm hoa kết trái. Nói đến đây, tôi chợt nhớ ra IDS bị đóng cửa hồi năm ngoái, tiếng nói phản biện của trí thức bị khép lại.

    Chúng tôi đều đồng ý, giá như anh Châu ra đi từ Viện Toán học Việt Nam và được giải Fields, chắc chắn cả nước phong làm anh hùng, cho villa, đãi ngộ vào bậc công vương cũng không thấy tiếc, cho dù cái bổ đề Langlands kia liệu có tác dụng gì trong việc xóa đói giảm nghèo ở VN hay không.

    LQV, NCB và các bạn tranh luận rất hay. HM vô cùng cảm động tấm lòng của các bạn đối với đất nước. Mỗi người thể hiện một cách riêng, một sự đa dạng của cuộc sống.

    Mong các bạn hãy vui lên, đừng vì thump up hay down mà làm nản lòng. Cuối tuần này nếu rỗi, HM sẽ viết một bài về vấn đề up/down này.

    Chúc các bạn vui và đừng ai bỏ đi… Hãy ở lại và cùng đồng hành với blog HM 🙂

    • Bác HM úi ùi,

      Hai ngày nay Chuột có chuyện bức xúc, ko bít có nên chia sẻ với mọi người ko, đáng lẽ ko nên nói… mà cả ngày cứ khó chịu… thôi viết ở đây, bác HM thấy ko hợp thì xóa giùm Chuột hen…

      Sở GD ko hỉu ai nghĩ ra ý tưởng in bộ đĩa tài liệu hướng dẫn chuyên môn bán cho GV kèm theo trong đĩa là 1 file cài đặt chương trình kèm file crack (và có cả hướng dẫn crack trong đó)

      Ý tốt của Sở là muốn phổ cập tin học, GV ứng dụng các phần mềm vào giảng dạy… nhưng mà… hướng dẫn cả trăm ngàn GV crack phần mềm thì… hổng bít có vi phạm gì ko nữa… cty phần mềm có thể kiện Sở VN dc hông các cô các chú các bác?

      Chuột cũng toàn xài crack thôi, nên nói ra thì cũng như “vả” vào mặt mình… mà thấy khó chịu quá à!

    • Minh Quang says:

      Chào bác HM,
      Bác có nói rằng: “Số phận NBC khá giống chúng tôi, đều lưu lạc nước người trong nhiều năm, thành đạt hay thất bại cũng ở một nơi không phải tổ quốc mình. Đôi lúc trong lòng không khỏi quặn đau, tại sao cũng con người ấy mà tại sao sống ở nơi này lại thành con người khác, sống ở nơi kia họ thành thiên tài.”
      Liệu có phải là tại các cụ thân sinh ra các bác không phải là một Phạm Thanh Bình chăng?
      Tôi có đọc được câu của ai đó “cái nước mình nó vậy” mà!
      Chúc bác có một tuần mới vui vẻ,

      Minh Quang

      • Hiệu Minh says:

        Cảm ơn bác đã thăm blog và comment. Nếu bác đọc lời giới thiệu và một số entry trong đó thì sẽ thấy HM không có cha mẹ cỡ Phạm Thanh Bình.

  12. Quy Vu says:

    Hầu hết dân cư mạng nói chung là thành phần trí thức, ở Blog HM, các bác đều chỉ trích không tiếc lời bằng dỏm, bằng giả, nền giáo dục giả dối, xuống cấp…..v….v…… Nhiều comment dài, đọc muốn…..xỉu….

    Thế nhưng, sự kiện Fields 2010, nói gì thì Gs. Ngô Bảo Châu cũng là người VN, dù bác ấy có ra nước ngoài học, cội rễ vẫn không thay đổi. Hơn nữa, bác ấy vẫn mang quốc tịch VN (có thêm Pháp). Các bác tiếc cho một niềm vui chia sẻ đáng làm và cái đong đếm không đáng có khi một người VN nhận được giải Fields.

    Tôi có đủ lý lẽ và không ngại tranh luận với bác Nicecowboy, nhưng tôi cảm thấy ở Blog HM mình đã trở nên lạc lõng. Chúc các bác khoẻ, chúc Blog HM ngày càng phát triển.

    • nicecowboy says:

      @ bác QV. Tôi thật tình có quý bác vì tuy không cùng quan điểm vài vấn đề, nhưng chúng ta là người ôn hòa, và cố gắng ôn hòa. Nói thẳng ra, tôi có vẻ là người ‘lề trái’ như nhiều người đã nói thế, nhưng tôi không ưa những ai quá khích. Và tôi thích bác vì là ‘lề phải’ nhưng hiểu biết và không cực đoan. Vậy thì bác không nên quan tâm nhiều đến các ý kiến phê bình khác, và cố gắng làm công việc mà bác cho là đúng. Ít nhiều gì thì ý kiến cua bác cũng sẽ tác động điều chỉnh một số quan điểm quá đáng ! Chấp nhận sự khác biệt (to agree the disagree), xem đó là bình thường và không bực bội. Tôi tin rằng bác sẽ làm thế.

      P/S : tôi bấm reply để định trả lời bác QV, thì vô tình nhầm vào thumb down. Tôi xin lỗi và nói rằng 1 thumb down đó là không đúng. Nhân tiện, đề nghị anh HM (cũng như chị KD và QV đã nói), anh bỏ đi cái vụ up/down, làm các còm sĩ bị ức chế và bực bội, không phải ngại tranh luận đâu, mà do mấy cái up/down đó.

    • Tây nguyên says:

      Bác QV à! có thể tôi không đồng ý vấn đề bác viết nhưng tôi vẫn mong thấy được bác viết ra… hì hì hì

    • Duc says:

      Bác QV, em chắc chắn HM blog không thể sôi nổi thế này nếu không có những lần tranh luận qua lại giữa hai bác QV và NCB. Thật lòng mà nói, nếu chỉ có mỗi bác QV, hay chỉ có mỗi NCB lên đây còm hàng ngày thì không khí sẽ buồn tẻ hơn hẳn. Không tính đến việc được nhiều còm sỹ ủng hộ hay phản đối, những comments mà hai bác mang đến blog này rất sâu sắc.

      Em hy vọng trong thời gian tới lại tiếp tục được thưởng thức comments của các bác. Chúc hai bác và cả nhà cuối tuần vui vẻ vì bác HM (có thể) sắp post bài mục Nước Mỹ tuần qua số 18. Chúng ta lại có cơ hội tiếp tục ”cãi nhau”. :).

      • Hiệu Minh says:

        LQV và NCB nên nhớ là mấy bạn nữ trong blog mà tôi biết mặt là rất xinh, trẻ và hiền dịu lắm đó. Các bạn không dễ dứt áo ra đi trước các người đẹp đâu.

        Hai bác này “choảng nhau” mới sôi nổi. Không cãi nhau thì mất vui 🙂 🙂

      • nicecowboy says:

        Không riêng gì với QV, mà cao bồi rất thich tranh luận với mọi người, mọi đê tài, miễn là cố gắng tránh không làm tổn thương nhau, dù chỉ là vô tình.
        Ở đây, NCB và QV hoàn toàn đâu có gì là tranh luận căng thẳng, các bạn còm sĩ nói thế để tăng thêm không khí sôi động cho blog phải không, hihi. Chỉ là 2 ông Vũ và Bồi có 2 ý kiến không giống nhau về việc người dân quan tâm ra sao đến sự kiện NBC thôi mà.

        Để cho blog sôi động, thì ngoài QV thích lật ngược vấn đề ra, thì Cao bôi thích tranh luận với những ý kiến như thế cho sôi nổi ! Nhưng ai mà lật ngược vấn đề thì phải có bản lĩnh lắm đó, như bác Vũ đó.

        Cao bồi nhớ mang máng câu nói của một người , đại khái : …….tôi hoàn toàn không đồng ý với câu nói đó của bạn, nhưng tôi sẽ đấu tranh quyết liệt đối với những ai không cho phép bạn được nói câu đó !

    • Hiệu Minh says:

      Người đẹp Kim Dung đâu rồi. Bài viết trên VNN đã nói hết cả, nhưng trên blog này, chưa thấy KD lên tiếng. KD ơi ơi ơi…

      • Kim Dung says:

        Chào HM :
        Mấy hôm nay bận tối mắt vì vụ GS NBC, nên thậm chí ko thăm nhà HM được. Hôm nay đỡ hơn, nên mới vào. Chưa đọc bài mới, chỉ lướt qua com, đã thấy bác CB và QV tranh luận chuyện gì đó, và QV buồn bực đòi bỏ đi.

        he…he..Qv à: tranh luận là chuyện thường tình mà. Nếu đọc bài xong, ai cũng khen chưa hẳn đã hay. Như trước đây, QV đăng bài đường sắt cao tốc trên blog HM đó, tuy ko phải là quan điểm được ủng hộ, nhưng cuộc sống luôn cần tiếng nói phản biện, bài đó cũng cho mọi người một cách nhìn khác thú vị chứ. Chúng ta phản biện lẫn nhau, cũng là để sáng tỏ ra điều hay lẽ phải. Ta thường chê lãnh đạo ko muốn nghe phản biện. nay mới “phản biện” nhau 1 tí đã nóng mặt…và đòi bỏ đi, làm chủ nhà sợ hết hồn. Bỏ đi thì ai đọc cho chủ nhà đây nhể, để viết cho ai đây nhể?

        Ngay vụ NBC, báo chí đưa tùm lum, dồn dập, và báo chí cũng phải nghe ko ít lời chê bai của dư luận xã hội. Có í kiến đúng, có í kiến chưa khách quan. Đó cũng là phản biện chớ. Cuộc sống ko có phản biện thì cũng nhạt nhẽo lắm. Ở Blog HM này, KD thích nhất là mọi còm sĩ đều rất tôn trọng nhau, và như HM nói “ko làm đau đồng đội”, còn nếu có tranh luận nhau cũng là chuyện bình thường. Bác CB cũng đã rất thẳng thắn. Và QV cũng rất có tấm lòng khi nhìn nhận về sự kiện NBC. Vậy thì chẳng có lí gì giận nhau đâu, HM à

        QV vui lên nhé. Và bác CB cũng hãy yên tâm. QV làm sao xa được cái blog này, làm sao lại ko comm cho chủ nhà cơ chứ, khi mà chủ nhà là người rất tôn trọng mọi chính kiến khác nhau. Đó là thái độ văn minh. Và chúng ta hãy học ở chính chủ nhà HM một quan niệm hiện đại, và rất…ga lăng nữa. He…he..Đến “bác” KD bận thế mà cũng phải chạy ra chạy vào thăm thú, nhất là lúc đói để xem có xôi thịt, canh cua cá…ko.

      • Hiệu Minh says:

        @ Kim Dung.

        Cảm ơn KD nhiều. Bạn đọc mới hiểu tại sao lão HM toàn gọi KD là cô giáo. Cô giáo thật sự đó.

      • Bạn IT says:

        Trời ơi, Blog HM dạo này nóng quá. Dân còm quay sang choảng nhau. he he.

      • Hồi sáng vô blog bác HM, tìm mãi ko thấy cô KD cũng buồn buồn, cảm giác trống vắng
        Hổng hiểu sao ngày nào Chuột cũng vào tuanvietnam bấm link qua facebook & google mà thấy chả ai thèm đọc hết… giới trẻ giờ hình như quan tâm những thứ quá tầm thường hoặc quá xa hoa thời thượng

      • Kim Dung says:

        Hì…hì..Cảm ơn Chuột Nhắt.
        Mấy ngày này, cô KD bận quá. Chứ ko phải vì trốn khi nhìn thấy chuột đâu nha.
        Nhưng phải nói thật, cô sợ chuột lắm. Cứ nhìn thấy trong nhà là sợ chết khiếp, trừ Chuột Nhắt ở blog HM

    • Duc says:

      Trẻ, xinh và hiền dịu không quan trọng bằng việc họ là fan của các bác. Hy vọng sự ủng hộ đó phần nào giúp các bác nhiệt tình…cãi nhau hơn nữa.

    • hgiang says:

      Tôi làm tien si cung truong Paris sud voi NBC (nhung môn khac), o dây moi nguoi (Phap) ai cung xem NBC là nguoi Viêt hoan toan, nhu cac thuc tâp sinh nguoi Viêt khac. Chung tôi vô cung sung suong và hanh diên voi ban bè nguoi Phap khi nghe NBC duoc mê day Fieild, do là 1 giai thuong vô cung cao quy, hoàn toàn không thua gi giai Nobel. Gân truong Paris sud (con co têni là Paris 11 hay DH Orsay) vài tram met co viên IHES, là noi làm viêc cua nhung nguoi gân nhu gioi nhât thê gioi, cung co duoc vài ba nguoi VN dên làm viêc o do.
      Da sô cac ban VN sang dây hoc o Orsay (chung tram nguoi) dêu hoc hành dàng hoàng, cham chi, du cung kha vât va trong viêc hoc. Con thiêu sô cac em sang dê di làm kiêm tiên hay di nuoc ngoai cho biêt (da sô tu miên Bac) thi thuong ghi danh o cac truong khac.
      Voi tôi chuyên 1 nguoi VN duoc giai Field là 1 chuyên dang ghi vào lich su doi doi, chu không phai nhu giai Olympic ….
      Lôi là tai nhà nuoc VN hay thôi phông, hay noi không dung su thât … bây gio làm gi noi gi cung bi moi nguoi nghi ngo, mât long tin.

      • xoithit says:

        NBC ở Pháp hơn 20 năm rồi và tại trường ai cũng biết anh Châu từ VN qua. Đầu năm nay mới nhập quốc tich Pháp thì từ trước tới giờ vẫn được coi là người VN có gì lạ đâu.

        Tất nhiên người Việt tính anh Châu là người Việt, người Pháp giờ cũng tính anh Châu là người Pháp (cũng là lẽ bình thường). Để cho không thiên vị thì nhìn xem nước khác họ nhìn nhận ra sao. Các bài trên Internet sau lễ trao giải (huy chương) Fields (của nhiều nước khác nhau) thừa nhân anh Châu sinh tại Việt Nam và khi sinh có quốc tịch Việt Nam nhưng đều giwói thiệu anh là người Pháp. Thậm chí danh sách đại biểu dự hội nghị toán học vừa rồi còn coi anh là đại biểu của Mỹ (chỉ vì hiện tại anh làm việc tại Mỹ).

        Người ta coi anh Châu là người nước nào cũng không làm giảm lòng kính trọng và khâm phục tôi giành cho anh.

      • Hiệu Minh says:

        Hoàn toàn đồng ý với các anh. Chúng ta tự hào về giải Fields và NBC.

        Dù NBC mang nhiều quốc tịch chăng nữa thì người Việt đã có mặt trong danh sách Nobel toán học quan trọng này. Đó là điều không phải bàn cãi và có khi phải đợi khá lâu mới có một ngôi sao sáng khác xuất hiện.

        Chuyện chính trị thì bao giờ cũng thế. Tuy nhiên NBC cũng biết đâu là politics game và đâu là sự kêu gọi quay về cội nguồn từ đáy lòng.

      • hgiang says:

        So di co cai com này là dê tra loi 1 ban nào do cho rang vinh du này không cua VN vi NBC duoc thê gioi xem là nguoi Phap (quoc tich Phap). Theo tôi thi vinh quang này thuôc vê ca 2 nuoc (di nhien cua ca nhan NBC là truoc) VN và Phap.
        Nhân dây xin kê 1 chyên vui vui vui : khi xin vê VN, khi diên vào muc quôc tich tôi viêt Viêt nam và Phap thi luôn luôn bi su quan VN gach bo chu VN, mac du tôi bao voi ho là tôi chua bao gio xin tu bo qtich VN, nhung vi o lâu trên dât Phap, dê tiên viêc di lai cac nuoc … nên xin qtich Phap mà thôi (cung nhu NBC) . Không biêt bây gio ho co làm nhu vây voi gs NBC không nhi ?

  13. Thơ lẩn thẩn says:

    Thời đại bây giờ mà viết không sai chính tả là được rồi, bác còn đòi hỏi gì nữa!

  14. nicecowboy says:

    Không quan tâm nhiều đến vụ GS NBC vì :

    – thực sự có phải VN là môi trường chủ yếu, nhân tố quan trọng nhất để tạo ra thành công của gs Châu ngày hôm nay ? Nói quá đi thì người ta bảo thấy người sang bắt quang làm họ ! nếu ô. không ra nước ngoài du học và làm việc thì có được giải thưởng như ngày nay không ?

    – thậm chí có nơi có người còn tự hào (!) quá đà, đó là nhờ ô. cố thủ tướng này nọ, nhờ nhà khoa học VN này kia ! làm ơn nói thực tế chút, nhờ công lao cha mẹ, thầy cô trực tiếp của anh Châu thì đúng hơn, và nghe có tình nghĩa hơn.

    – cái quan trọng nhất, là người dân đen thì đang lo toan về cơm, áo , gạo , tiền… Người dân trắng (white collar) thì trăn trở về biên cương, biển đảo, xa hơn nữa là về dân chủ, nhân quyền….

    Chuyện gs NBC là chuyện vui, nhưng người dân không cảm thấy (hoặc chưa thể hiểu được ?) nó liên quan đến cuộc sống của mình, trực tiếp hoặc gián tiếp…. Đối với đại đa số người dân, đó đơn thuần chỉ là tin vui (của người khác, không phải của mình) nghe qua rồi hết

    Ít lời nói thô, nói thẳng, nói thiệt. Nhưng không thích nói theo, nói thừa.

    • Quy Vu says:

      Xu hướng comment của bác NCB thì tôi đã quá quen thuộc rồi, tôi không tranh luận với bác, hehe, từ nay chắc ít có ai “bắt giò” ngôi sao NCB.

      • nicecowboy says:

        cám ơn bác QV đã nhắc nhở lần nữa ! Tại vì mình cứ tưởng là ở đây mọi ý kiến và quan điểm khác biệt đều được nói ra chứ, miễn là không cực đoan quá khích hoặc vô văn hóa. Nếu có sự định hướng rõ rệt, thì chủ nhà sẽ nói và mình sẽ biết cách ứng xử phù hợp. Nhưng thiệt cái tình, mình không quen lắm với cách nói bóng gió, ‘ngôi sao’ đâu. Bạn quan tâm chuyện sao ? và gắn sao cho mình hòai vậy, hihi ! Mình chuyên còm để sống mà, mấy cái sao đó đâu có ra tiền đâu ! Hihi, tranh luận cho vui, thẳng, vào nội dung thì tốt hơn. Thanks.

    • toiyeuquetoi says:

      hoan toan dong y

    • Cu Đạt says:

      Em cứ lộn NBC (Ngô Bảo Châu) với NCB (Nice Cowboy) hoài.

      • nguyenthuylinh says:

        U nhi ! gs NBC truoc day duoc ban be goi la ” anh Chau Bo” , em nghe tren bao chi noi the. Con anh NCB thi duoc cu dan mang goi la “anh Chan Bo”. Hihi, ten viet tat cung giong giong, ma ten goi cung giong giong.

    • nguyenthuylinh says:

      em cung thay y kien anh cao boi thuc te qua, nhung ma co ly

      • Tây nguyên says:

        Đề nghị bác nguyenthuylinh viết chữ có dấu cho thiên hạ dễ đọc, không suy diễn lung tung!

    • Đồng ý với bác, hoàn toàn chẳng quan tâm đến vụ ồn ào Ngô Bảo Châu, cứ như con rối để báo chí lăng xê Đảng, 1 trò hề bịp bợm…

      hồi còn là sv-hs, cũng ngây thơ tin báo chí… giờ thì chán rồi…

      “thấy sang bắt quàng làm họ”

    • 7xGens says:

      Đúng là sự kiện NBC giành giải Fields thực sự xứng đáng và đủ tầm để báo chí và mọi người VN quan tâm bình luận. Tất nhiên cũng có người xem nó là một dịp để PR bản thân (vụ lợi), có người thì xem xét hời hợt thậm chí “không vui” vì NBC là gốc Việt, đã từng học tập và lớn lên chí ít đến tuổi trưởng thành (hết PTTH) ở VN…Tùy vị trí xem xét, cảm nhận, cảm tình của mỗi người mà có đánh giá khác nhau – không quan trọng. Có lần trên VTV1 ở chương trình “sự kiện & bình luận” T7 bàn về GD ở VN, khách mời có cả bác Phạm Minh Hạc – từng là gộc trong ngành GD. Có ý bác nói rằng so sánh các nền giáo dục ở Ta (VN) trước đây thì cũng không kém các nước và vác dẫn chứng có nhiều người ra ngoài vẫn thành danh. Nói như vậy kể cũng hơi khó, vì trước CN vẫn có những nhà KH mà công thức, định lý của họ đến nay ta học vẫn thấy nhức đầu, mà hiển nhiên thời đó thì GD thua xa thời nay. Nói vậy để thấy rằng việc thành danh của một cá nhân không nói nên thành công của 1 nền giáo dục. Mà nó là kết quả giao thoa của nhiều yếu tố: tư chất, gia đình, thày dạy…và rất có thể có cả một bàn tay ấm áp (vợ) mới có được thành quả của NBC. Riêng tôi thấy vui vì NBC là người Việt – hay một chút tự hào dân tộc cũng được. Về NBC thì đúng là từ nhỏ đến lớn (đến khi thi tóan QT đọat HCV – các bác đồng ý là không DỐT chứ?) là học tập ở VN. Nhờ có các kết quả đó để có các bước tiến thuận lợi tiếp theo là được học và nghiên cứu ở các môi trường xem như tốt nhất TG, hội tụ lại là kết quả cao nhất được vinh danh vào 19/8 (rất ngẫu nhiên trùng ngày đầu tổng khởi nghĩa của CMT8-45). Vì vậy sự kiện này cũng không lạ khi được “tranh cãi” tại entry này.
      Ở cmt https://hieuminh.org/2010/08/19/ve-mot-tam-bia/#comment-6817 của Bác chủ có ý so sánh Fields với Nobel, theo em là khó và hơi khập khiễng. Bởi lẽ trong di chúc của Nobel có rất nhiều phần thưởng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng riêng Tóan thì Ông nói không! Nghe nói Bobel bị “mất vợ” bởi một nhà tóan học, vì vậy Ông rất “cú” dân Tóan – điều này cho thấy dân tộc nào, màu da nào “cái tôi” cũng rất lớn (VNese càng lớn hơn, hihi..). Chẳng biết câu chuyện trên đúng/sai ra sao?! Vì thế mà người ta xem giải thưởng Fields như là một Nobel về tóan cho dù giá trị phần thưởng là ít ỏi. Đúng là đạt được nó xem ra cũng ít nước có được thật.
      P/S: Các bác hạ hỏa bằng cách giải giúp em bài toán của thằng cu học lớp 6 Trưng Vương hàng xóm nhà em (nơi NBC từng học) và các bác hải ngoại có con học thử xem tóan có khác lắm không nhé?:
      Tính tổng A = 2^2010 + 2^2011+…..+2^3010.

  15. Quy Tran says:

    “Quảng trường Nhà Hát lớn đã chứng kiến cuộc cách mạng long trời lở đất,…”
    cái gì rồi cũng trả về đúng bản chất của nó thôi bác à!

  16. […] Hiệu Minh blog from → Văn hoá & Đời sống, Đọc & suy ngẫm ← Nhân văn – Giai […]

  17. […] – – Về một tấm bia (blog Hiệu Minh) “Tấm bia (Quảng trường Cách mạng Tháng Tám) được xây bằng […]

  18. Người qua đường says:

    Ngày nay giới quan chức của hệ thống đã trở nên vô cảm và vô trách nhiệm với một địa danh lịch sử quan trọng vào loại bậc nhất , nơi sinh ra chính thể mà họ đang phụng sự .

    Họ sẵn sàng vì những lợi quyền trước mắt mà thương mại hóa địa điểm đó .

    Tất cả đều là các biểu hiện tiêu biểu cho hiện tượng được gọi là “Tụ diễn biến” đang phát triển mạnh mẽ ngay tại chính chiếc nôi khai sinh ra nó vậy!

  19. […] Về một tấm bia Posted on 20/08/2010 by nhkien […]

  20. NHD says:

    VẾ MỘT HÒN ĐÁ – 1620 …
    các bác xem chơi …

  21. hugo says:

    bác HM muốn chúng nó xây thật to cở vài chục tỉ chắc … nó xây thế mà củng tốn bằng bác xây nhà rồi đới

  22. xoithit says:

    Mời mọi người cùng nghe bài này để thấy sống hào hào khí năm xưa

  23. Lã Dùng says:

    Hôm rồi báo ” Giân trí ” giăng biển quảng cáo sô diễn của các bạn Tuấn Vũ, Hương Lan, Giao Linh…hải ngoại về diễn tại Nhà hát lớn, hôm sau cả loạt tờ báo ca ngợi giọng ca của các ca sỹ nhạc ” vàng” một thời phải nhịn hát. Nếu hát nhạc vàng thì cho đi tù mà.
    Thời thế đã đổi thay, mọi sự có thể đổi thay theo đúng những gì tự nhiên phải thay đổi. Cái quảng trường lịch sử này giờ đây ít có ý nghĩa đối với đa số quan chức bằng việc cho ai thuê cái sân rộng để kinh doanh, bao nhiêu tiền mỗi tháng. Nó tương tự cái trung tâm hội nghị Quốc gia hàng ngàn tỷ đồng hàng ngày được cho thuê đám cưới và hội chợ ăn uống, công ty tổ chức hội thảo.
    Anh Hồ Thiệu Trị là KTS người Pháp gốc Việt đã phải sang tận Pari để lục ra hồ sơ hoàn công của nhà hát Lớn để đem về giúp cải tạo, phục chế lại gần đúng nguyên mẫu thời Pháp xây, giờ anh vẫn đang ở Hà nội và rất thất vọng về cái quang cảnh của Nhà hát hiện nay. Nó giống như mọt cái góc ga hàng cỏ, có nhà vệ sinh cho khách cafe dùng, xe đỗ nghênh ngang, trai gái sành điệu dập dìu vào ra rất nhọn nhịp.
    Tấm bia ghi như bác HM chụp đó mới được làm năm ngoái, nó thực ra là một tấm bia mộ của cuộc cách mạng long trời lở đất của Dân tộc năm xưa mà thôi, họ muốn vậy nên làm vậy.
    Dạo trước mấy anh còn định cho xây cái tháp chình ình trước quảng trường, anh em kiến trúc phang ghê quá nên xí xóa cho làm vườn hoa như bây giờ. Họ ngu và tham lắm, lịch sử sẽ ghi tên họ.

    Thằng cháu tôi hom nay sau khi theo dõi GS Châu nhận giải,nó viết Blog bảo : nếu GS đồng ý về nước theo đám ma cô dụ thì nó sẽ sang nhà tát cho GS một cái vào mặt, đi tù cũng được. May mà Châu đã nhận lời đi Mỹ làm việc, tránh được cái tát của lũ trẻ ranh.
    Có mấy cái đèn chiếu lên cây xung quanh Bờ hồ nhân dịp ngàn năm có một, họ đã tính 40 tỷ để làm thì có ghê không ? đấy, họ tiêu tiền như vậy nhưng mời GS Châu về với mức lương 5,5 triệu, đủ cho 10 bát phở 24 giờ cạnh Bờ hồ !!!

    Buồn nhiều lắm bác HM ạ mà không biết nói gì, bởi nói với những bức tường và những bóng ma thì có ích chi đâu.

  24. Thùy Dương says:

    Tấm bia thấp tè, vật liệu rẻ tiền, biểu tượng xấu, lại trông giống bia lăng mộ ở quê. Làm sao xứng với cuộc Cách mạng tháng 8 long trời lở đất? Thôi, vinh danh bằng mồm cũng được. Cứ ngợi ca bằng vô số diễn văn, khẩu hiệu đao to búa lớn mà sao như là cuộc cách mạng bị lãng quên. Cám ơn anh Hiệu Minh đã phát hiện tấm bia và nhận xét nghiêm túc của anh trong entry này.

  25. Lây lất says:

    Sự kiện lịch sử 19/8 đã khai sinh ra một nhà nước,rất tiếc nhà nước đó đã quên “nó”từ lâu. Khi mới ra đời,nhà nước đó đã hết lòng kêu gọi toàn dân ủng hộ để cho Tổ Quốc được trường tồn vì Đất nước có tồn tại nhà nước đó mới đứng vững được. Thế nhưng sau khi nhà nước đó trụ được vài chục năm thì đã quên đi người dân VN đã từng ủng hộ,đã từng đồng cam cộng khổ và không tính toán thiệt hơn trong gian lao,nguy hiểm. Vậy xin đừng hỏi vì sao họ quên đi hoặc xem nhẹ sự kiện LS đó khi tấm bia được dựng một cách cẩu thả.

    • nicecowboy says:

      Không biết tại NCB không chú ý nên không thấy hay sao, mà năm nay kỷ niệm lễ CM T8 (ngày 19/8 hàng năm) chả thấy báo chí, phương tiện truyền thông chính thống nào đề cập, ngoài đường (tại saigon) cũng chả thấy căng băng rôn, biểu ngữ … gì chào mừng cả . Cũng thấy là lạ !

      • Đang có chương trình trực tiếp ca nhạc ăn mừng trên tivi do đài HTV kết hợp với Quân đội tổ chức nhưng lại phát sóng trên kênh Thuần Việt???

      • Duc says:

        Ngoài Hà Nội cũng chẳng thấy gì bác ạ. Người nào mà hay nhớ những dịp kỷ niệm lớn nhờ băng rôn, biểu ngữ chắc chắn hôm nay hố to. Em không xem TV nên cũng không biết có chương trình nào về ngày 19/8 hay không.

  26. Người qua đường says:

    Bác HM thật nhiễu sự quá ta!

    Thử hỏi cái dự án xây bia mang tên quảng trường CMT8 mà bác nêu ra có giá trị hàng tỷ dollar không để chúng em bõ công viết FS và thông qua QH kiểu ĐSCT hay chẳng ăn giải gì!

    Vả lại theo vị GS Porter khả kính thì tính cạnh tranh cao nhất bao giờ cũng mang nội hàm duy nhất.
    Vậy duy nhất thủ đô HN nghìn năm tuổi tại quảng trường lịch sử của mình có tác phẩm bia xây ở mức độ cẩu thả cũng thuộc loại duy nhất của mấy ông từ chợ người Giảng võ như tác giả nhận định thì có thủ đô nào trên thế giới này sánh được!

    Vậy các bác còn muốn gì?

  27. Tây nguyên says:

    Tôi đã từng đến Pari đi dạo, có thấy gần Khải hoàn môn có một vườn hoa rất nhỏ để tượng bán thân Ban- Zắc cũng nhỏ nhỏ. Nhưng tư tưởng chứa đẫm tình người thông qua các tác phẩm Tấn trò đời của ông mãi bay cao trong tình thương nhân loại bao la.

    Cái gì dâng hiến cho tự do mới bất diệt.

    Ê- dốp, người nô lệ bị nén từ núi cao mà rơi xuống vực thẩm. Chết không toàn thây. Không được chôn mộ mà cũng chẳng dựng bia nhưng ý chí tự do của Ê- dốp trường tồn trong nỗi khát vọng của nhân loại tiến bộ.

  28. Quy Vu says:

    Niềm vui của cả Dân tộc Việt:

    Tổng thống Ấn Độ Pratibha Patil trao huy chương Fields – giải thưởng toán học cao quý nhất thế giới – cho Gs. Ngô Bảo Châu lúc 12:55 hôm nay (giờ Hà Nội).

    Hãy nâng ly (ly gì cũng được) chúc mừng đi bà con ơi! Các bác nhà mình đâu cả rồi…….!

    • Duc says:

      Bác QV, em xin nâng ly nước suối chúc mừng NBC với bác. Không nên say để còn theo dõi tiếp tình hình.

    • YNntn says:

      Vui cùng bác QV và dân tộc (ui không biết có ai cần mình vui cùng không mà tự vơ vào)

      Sáng nay chương trình Thời sự VTV1 có phỏng vấn NBC, không nhớ chính xác lắm nhưng GS có đề cập đến:

      i. Môi trường làm việc (không khả thi nếu để cán bộ trẻ phải pha trà và làm việc vặt)
      ii. Chắc phải khá lâu nữa GS mới hồi hương công tác

      và một số điểm nữa… khá buồn với những ai biết suy nghĩ và “trăn trở”; em cũng không ngờ VTV không edit các câu ấy

      • Quy Vu says:

        Việc Gs. Ngô Bảo Châu được tặng huy chương Fields, có ý nghĩa không khác gì được giải Nobel. Điều đó thực sự là niềm vui lớn đối với người VN. Tôi viết còm trên hy vọng được còm sĩ nhà mình hưởng ứng. Tuy nhiên, hình như mọi người không mấy thích thú.

        Đó là một sự kiện đáng chung vui, nó cũng ý nghĩa như những suy tư, trăn trở về thời cuộc. Nếu không hân hoan điều đáng hân hoan, thì những chỉ trích, phê phán kia chẳng có ý nghĩa gì. Thanks bác YNntn đã chia sẻ. Chúc cả nhà khoẻ. Goodbye!

      • Hiệu Minh says:

        Mình đang nghĩ viết cái gì đó về hiện tượng Ngô Bảo Châu nhưng chưa có ý tưởng gì cả, đầu trống rỗng.

        Nếu theo dõi truyền thông về đưa tin sự kiện Fields và Nobel, LQV sẽ thấy là tầm vóc của giải rất khác nhau. Không thấy báo chí đưa như Nobel nên cho rằng giải to như Noblel là không chuẩn lắm.

        Nobel được tổ chức trang trọng và có rất nhiều chính khách tham dự. Trong khi giải Fields chỉ giới hạn trọng một hội nghị toán học. Hơn nữa giải Nobel là hàng triệu đô la, giải Fields chỉ được 14 nghìn đô la.

      • Quy Vu says:

        Cộng đồng khoa học đánh giá Fields là “Nobel” của toán học.

        Mức độ khắc khe của Fields khó hơn hẳn Nobel:
        – Fields chỉ xét tuổi dưới 40, giải Nobel không bị giới hạn về tuổi.
        – Fields đến 4 năm mới có giải, Nobel được tặng hàng năm.
        – Fields có 2 đến 4 giải cho những ngành phải hoàn toàn khác nhau trong toán học, trong khi đó mỗi giải Nobel có đến ba người trên một đề tài.
        – Trong lịch sử giải, ngoài Nhật, chưa có quốc gia nào ở Châu Á có công dân nhận giải Fields.
        – Giải Fields được tặng khoảng 15.000 USD, chỉ khoảng hơn 1% của giải Nobel. Nhưng nếu coi tiền là thước đo cho ý nghĩa này thì cám ơn bác HM đã recom.

      • Quy Vu says:

        Một ý thêm về tiền bạc:

        – Quỹ Nobel do ông Alfred Nobel hiến tặng hơn 4 triệu dollar (cuối thế kỷ 19), số tiền này được đầu tư nhiều dạng để lấy lãi.
        – Giải Fields không có quỹ riêng như giải Nobel, Hiệp hội Toán học quốc tế (IMU), điều hành giải này.

      • xoithit says:

        Fields là giải thưởng toán học cao quí nhất nên hoàn toàn có thể coi như “Nobel” về toán học. Vẻ “khiêm nhường” của giải thưởng Fields khi so sánh với giải Nobel (giá trị tiền, qui mô lễ trao giải, truyền thông…) thể hiện đúng “tương quan” của toán học so với các môn khoa học khác. Mấy ông làm toán tiền thì ít mà PR cũng kém nên kết hợp trao giải trong hội nghị cũng “thông cảm” được.

        Chúc mừng anh Châu. Anh là 1 tài năng thực sự. XT rất tự hào khi thấy người đồng hương bước lên đỉnh cao của khoa học nhưng XT cũng thấy giới truyền thông VN đang đi quá đà. Tâm lý “nhược tiểu” ngày càng thể hiện rõ. Tiếng tăm của 1 mình anh Châu không đủ vực dậy nhiều “điều tiếng” của dân/nước ta.

        Thương hiệu của 1 đất nước, của 1 dân tộc được thể hiện qua cả quá trình, qua hàng triệu người con của dân tộc đó chứ không phải qua tài năng, nỗ lực của 1 cá nhân hay 1 số cá nhân.

        Chúc anh Châu có nhiều thành công hơn nữa, tiếp tục đóng góp cho nền khoa học (không chỉ toán học) của thế giới cũng như Việt Nam.

      • Quy Vu says:

        Nhưng chúng ta cần gì trong cuộc sống. Có một chút ánh sáng trong bóng đêm, chúng ta mừng hơn khi hy vọng có thêm những nguồn sáng khác, hay cho rằng chút ánh sáng đó thì làm được gì.

        Chính sự nhỏ bé của chúng ta mới khiến sự kiện trên có ý nghĩa hơn. Quan điểm sống tích cực hay không, thấy rõ trong nhiều comment ở blog này.

    • Cu Đạt says:

      Cũng chỉ là danh hiệu. Có chăng, giáo sư Ngô Bảo Châu đã góp một luồng gió mát hiếm hoi.

      • Tây nguyên says:

        Một danh hiệu hiếm hoi trưởng thành nơi đất khách nếu có trở thành ngọn gió mát đi chăng nữa cũng chưa thoả cơn khát nhân tài.

    • xoithit says:

      TV bọn Úc thì không có đả động gì về Huy Chương Fields 2010 ( Úc cũng có 1 ứng cứ viên dù sau không được). Báo chí cũng chỉ nhắc loáng thoáng.

      Lượn qua Internet 1 vòng thì thấy các báo lớn cũng không nhắc đến. Chủ yếu là blog và các web site (báo) từ những nước có người đoạt giải như Việt Nam (có lẽ là nhiều nhất 🙂 ), Nga, Israel và Pháp (Pháp tự hào có 2 người được giải và họ tính NBC là người Pháp, nghe nói NBC cũng mới nhập tịch Pháp đầu năm nay). Ngoài ra còn báo chí Ấn Độ (nước chủ nhà) và Mỹ (báo ở Chicago, nơi anh Châu sắp qua làm;-) ). Mặc dù đề rõ NBC là “sinh tại Việt Nam” nhưng họ đều coi NBC là người Pháp :-(.

    • Tây nguyên says:

      Tôi còn thấy có giải Clay dành cho toán học thế giới kèm theo tiền thưởng cũng khá lớn đó bác LQV nghe.

  29. Duc says:

    Nhà Hát lớn được xây dựng từ năm 1901. Đến năm 1911 là người dân đã có thế thỏa sức chiêm ngưỡng nó rồi. Khi đó Thái Lan mới chỉ là một vùng đầm lầy. 99 năm trôi qua, Nhà Hát vẫn còn đó mà Hà Nội ra sao, Thái Lan ra sao, chắc chắn ai cũng biết.

    @ bác HM: hôm đó bác có thấy tân lang tân nương nào chụp ảnh cưới ?. Chả hiểu sao họ thích chụp ảnh ở đó. Lấy nhau xong liệu có họ trân trọng bạn đời?. Hay cũng chỉ như cái cách mà các vị lãnh đạo đang trân trọng giá trị lịch sử của Nhà hát lớn nhỉ?.

  30. Cu Đạt says:

    Sao mình thấy bài nay` nhạy cảm quá ta.

  31. Tán dóc says:

    bây giờ nhờ bác HM ở tận bển nói mới để ý là có tấm biển tồn tại ở đó. thật là mình cũng vô tình. với lại ít đi bộ như bác HM nên ko hay để ý, qua đó toàn phóng xe vèo 1 cái, lại thêm tội phải mắt trước mắt sau để ý xe cộ vào giao lộ, không lại bị ăn đòn oan.
    Nói vậy thôi, nhưng lại thấy bác HM mắc bệnh “cổng chào” rồi. có lẽ thà không có 1 tấm biển, hoặc có thể có một cái nhỏ như “bia mộ” (lời bác HM), còn hơn là để bọn dốt nát có cớ kiếm hàng chục tỉ đồng rồi lại dựng một cái cổng bằng vật liệu dân gian: cót ép, lên trước mặt nhà hát lớn. lúc đó trong lại giống như cửa hàng bán lá dong hồi bao cấp.
    Thiển nghĩ của em thì một đài phun nước kiểu chỗ vườn hoa con cóc, cạnh ks Metropole, hoặc giống cài đài phu nước ở Dupont Circle bên bác, dựng lên vừa có tác dụng làm bùng binh, vừa để các cháu bé nghịch nước có khi lại hay hơn là 1 tấm biển. Đẹp hơn nữa thì ta lát hết toàn bộ đá, hoặc sỏi như những con đường chỉ dành cho xe ngựa thôi, thì các chú ô-tô, xe máy khỏi đi qua, và lúc đó, dân ta tha hồ thả bộ trước nhà hát lớn.
    Việc dựng 1 cái biển để nói đây là quảng trường cách mạng T8 to nhỏ cũng chẳng quan trọng, bởi nếu ai đó đã không quan tâm thì có to mấy cũng chẳng có ý nghĩa. Còn nếu nhỏ, thì đối với người quan tâm vẫn có thể nhìn ra được. Quan trọng là giáo dục cho người ta biết nơi đó trước đây là cái gì. Lại quan trở lại việc dựng biển, nhớ lại entry trước, bác HM cũng đã giới thiệu về cổng chào rất khiêm tốn ở mỹ, nhiều khi chỉ là 1 tấm biển đồng. Vậy tại sao lại đi so sánh giữa cái “bia mộ” và cái “lăng mộ Hilton” bên cạnh. Xin lỗi bác, em dùng từ lăng mộ để cho đối với bia mộ thôi, chứ thực lòng thì Hilton đẹp quá đi chứ.

    Vài thiển ý vậy thôi, nhưng thực lòng cũng có nhiều băn khoăn như bác HM. Chúc bác có thêm nhiều băn khoăn mới về HN.

  32. says:

    Trời, giờ tôi mới biết ở đây có cái biển này! Cám ơn bài viết của bác HM!

  33. phamhongminh says:

    Để xứng tầm với Sự kiện 19-8 e rằng phải xây 1 cái cổng chào ở Quảng trường này như Khải hoàn môn của Pháp mới đủ. 🙂

  34. phamhongminh says:

    Cái này chắc là mới được dựng lên? Trước đây cháu đi qua chỗ này rất nhiều lần nhưng hôm nay đọc entry này mới biết sự hiện diện của nó.
    Nếu bằng cái nong đựng thóc thì cũng to chứ bác HM, nhưng nhìn đúng là rất cẩu thả.

  35. phamhongminh says:

    Tem entry này của bác HM 1 cái rồi đọc sau. 🙂

%d bloggers like this: