Khi Đảng không bước trên mặt đất

Biểu tượng của một thời

Tiếp theo – Những bài học từ sự sụp đổ của Đảng CS Liên Xô đăng trên báo Nhân Dân Điện tử. Blog HM xin đăng lại để làm kỷ niệm và bạn đọc có thể trao đổi. Đầu đề và subtitle do HM đặt. Mong bạn đọc hết sức lưu ý khi bình luận. Xin cảm ơn.

Tệ quan liêu, xa rời thực tế, rồi thói xấu ba hoa, phô trương, bất chấp sự thật, tâng bốc lẫn nhau, a dua và nịnh bợ đã làm thối nát Đảng. Sự tan rã chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Liên Xô, nguyên soái S.F.Akhromeev, kết thúc đời mình bằng khẩu súng ngắn từng theo ông suốt cuộc đời. Trong bức thư tuyệt mệnh, ông để lại nỗi đau buồn, phẫn nộ và than thở, xót xa: “Tất cả những gì tôi phấn đấu cho Đảng đều đã tiêu tan”.

Phần 3: Công tác tư tưởng và tác phong của Đảng CS Liên Xô (kỳ 2) –

Bài đăng trên Nhân dân Điện tử

Cung điện Smolnui, vệ binh Lobanov chặn Lenin lại. Một nhân viên liền nói: “Đây là đồng chí Lenin”. Lobanov trả lời, cả đồng chí Lenin cũng phải xuất trình giấy tờ. Sau khi đưa giấy tờ của mình, Lenin biểu dương chiến sĩ Hồng quân đã nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ.

Đảng từng đi với nhân dân

Bên câu chuyện về lòng trung thành, chúng ta học được nhiều hơn là sự gương mẫu của lãnh tụ vô sản, là tác phong của đảng Bolshevik do Lenin sáng lập, gắn bó máu thịt với nhân dân. Tác phong của một đảng cầm quyền liên quan đến sự quy tụ lòng người, thậm chí là sự sinh tử, tồn vong của đảng.

Trước khi giành được chính quyền, đảng Bolshevik do Lenin lãnh đạo với khẩu hiệu “Hòa bình – Ruộng đất – Bánh mì” đã kêu gọi nhân dân tập hợp lại dưới lá cờ cách mạng, bởi đảng đại diện cho lợi ích căn bản của đông đảo nhân dân, dựa vào nhân dân, dẫn dắt nhân dân chiến đấu thực hiện lợi ích thiết thân nên mới giành được thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười.

Sau khi thành lập chính quyền Xô Viết, nhân dân trở thành chủ nhân của đất nước. Sự ủng hộ của hàng trăm triệu người dân là cơ sở không thể xa rời, dù trong chốc lát, để một đảng cầm quyền củng cố địa vị cầm quyền. Lãnh tụ của Đảng phải hòa làm một với đảng viên bình thường. Đảng CS phải hòa làm một với đông đảo quần chúng.

Bằng hành động của mình, Lenin đã nhắc nhở toàn Đảng rằng, chỉ dựa vào hai bàn tay của đảng viên để xây dựng xã hội CSCN là cách nghĩ ấu trĩ. Đảng viên chỉ là một giọt nước trong biển cả nhân dân. Lenin định ra quy tắc quản lý trong cơ quan Xô Viết: mỗi một cơ quan phải dán thông báo ngày, giờ và thời gian tiếp quần chúng.

Phòng tiếp quần chúng cần phải đặt ở nơi có thể tự do ra vào và về cơ bản là không cần giấy ra vào. Mỗi một cơ quan Xô Viết đều phải có sổ đăng ký, phải ghi lại họ tên của người đến gặp, tóm tắt ý kiến chủ yếu của vấn đề. Ngày chủ nhật và ngày nghỉ cũng cần phải quy định giờ tiếp dân. Và bản thân Lenin cũng làm như vậy.

Theo thống kê mà Phòng tiếp dân ghi chép, thì từ ngày 2-10 đến ngày 16-12-1922, Lenin đã tiếp 125 lượt người, bình quân mỗi ngày tiếp 2-3 người. Phóng viên Hoa Kỳ là Elbert William tận mắt nhìn thấy cảnh tiếp dân, gọi văn phòng làm việc của Lenin là phòng tiếp khách lớn nhất thế giới. Bởi Lenin biết rằng, nếu đảng không được nhân dân toàn tâm toàn ý ủng hộ thì Đảng Bolshevik đừng nói giữ chính quyền hai năm rưỡi, ngay cả hai tháng rưỡi cũng không giữ nổi.

Nhìn lại lịch sử của Liên Xô thế kỷ 20, có thể nói không có Lenin thì không có thắng lợi của Cách mạng XHCN, không có Stalin thì cũng không có cường quốc XHCN đầu tiên trên thế giới. Tên tuổi Stalin tượng trưng cho ý chí, sức mạnh, có sức truyền cảm, hiệu triệu to lớn. Ông đã cùng với đảng viên và nhân dân, bằng trí tuệ và sức mạnh chung, đã giành được thắng lợi vĩ đại trong Chiến tranh Vệ quốc, rồi thực hiện công nghiệp hóa XHCN ở một nước nông nghiệp lạc hậu.

Stalin và sự biến tướng

Trong thời kỳ xây dựng hòa bình, Stalin vẫn luôn giữ tác phong sinh hoạt giản dị. Lật lại tác phẩm của Stalin, có thể nhìn thấy trong phát biểu và bài viết của ông nhiều lần trích dẫn chuyện Antaeus trong thần thoại Hy Lạp. Antaeus có sức mạnh phi thường. Sức mạnh đó bắt nguồn từ người mẹ của ông, Gaia – Thần Đất. Antaeus bị đối thủ giết chết trên không trung bởi vì đôi chân của thần cách rời mặt đất, cũng tức là không thể nào được bổ sung, hấp thu dinh dưỡng và năng lượng.

Qua thí dụ, Stalin muốn nói với mọi người rằng, Đảng CS cũng như Antaeus, quần chúng nhân dân chính là người mẹ Thần Đất. Sau khi Stalin trở thành lãnh đạo tối cao của Đảng và nhà nước, đã xuất hiện tình trạng chủ yếu dựa vào nghe báo cáo, xem công văn, gửi chỉ thị, ra mệnh lệnh để tìm hiểu tình hình và giải quyết vấn đề, rất ít đi vào thực tế, tiếp xúc quần chúng.

Rồi do thắng lợi của Chiến tranh Vệ quốc, uy tín quốc tế của Liên Xô tăng lên, tư tưởng sùng bái đối với Stalin trong Đảng cũng ngày càng nặng. Điều đó đã làm cho lãnh đạo lớp trên rất khó nghe được ý kiến của quần chúng, ý kiến của cấp dưới cũng khó đến cấp trên.

Từ Khrushchev đến Gorbachev – hối lộ, chuyên quyền, mua danh, bán tước, a dua, nịnh bợ, tâng bốc

Thời Khrushchev, tệ quan liêu, xa rời thực tế càng lan rộng. Thói xấu ba hoa, phô trương, bất chấp sự thật, tâng bốc lẫn nhau, a dua và nịnh bợ ngóc đầu dậy. Khrushchev nắm trong tay quyền lực của Đảng và nhà nước, phải chịu trách nhiệm đối với tình hình. Khrushchev phê phán sùng bái cá nhân đối với Stalin song lại tán thưởng, thậm chí cổ vũ người ta sùng bái ông ta.

Ngày 14-10-1964, sắp bị hạ bệ, Khrushchev đọc bài diễn thuyết cuối cùng. Ông ta rơi nước mắt và nói: “Các đồng chí có mặt tại đây lâu nay không công khai, thành thực nêu ra bất cứ khuyết điểm và sai lầm nào của tôi. Lúc nào cũng hùa theo, bày tỏ sự ủng hộ đối với tất cả kiến nghị của tôi. Các đồng chí cũng thiếu tính nguyên tắc và dũng khí”.

Lời nói của Khrushchev từ một khía cạnh nào đó đã phản ánh vấn đề nghiêm trọng là tác phong của Đảng CS Liên Xô.

Thời Brezhnev, trạng thái tinh thần của số đông cán bộ lãnh đạo của Đảng CS Liên Xô là bằng lòng với hiện trạng, không muốn cải cách, không muốn tiến thủ. Đã có một câu nói “bí mật” lưu hành trong Bộ chính trị T.Ư Đảng CS Liên Xô lúc bấy giờ: “Không, chúng ta không cần thay đổi cái gì hết”.

Alphanasiev, Tổng Biên tập báo Sự Thật, từng nhiều lần tham gia khởi thảo văn kiện quan trọng của đảng. Sau này, ông viết trong hồi ký, nói lên nỗi đau lòng trước tác phong của Đảng CS Liên Xô ngày càng trì trệ.

Ông thí dụ: phương thức, phương pháp và trình tự dự thảo báo cáo của T.Ư Đảng trước đại hội đã định hình. Mở đầu luôn luôn là tổng khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản. Khởi thảo văn kiện không yêu cầu có tư duy mới, chỉ cần khéo thay đổi hình thức mới cho những tư tưởng có tính tập quán đó, tìm ra phương thức diễn đạt mới.

Là người lãnh đạo tối cao Đảng CS Liên Xô, song Brezhnev thích hư vinh, thích nghe kẻ khác nịnh bợ, tâng bốc. Ông đặc biệt đam mê vinh dự và khen thưởng. Theo thống kê, trong thời gian Brezhnev cầm quyền, tổng cộng ông được tặng hơn 200 tấm huân chương các loại, kể cả huân chương Lenin, huân chương anh hùng Liên Xô.

Trong hàng ngũ đưa tang sau khi ông chết, có tới 44 sĩ quan quân đội bưng bê các loại huân chương và bằng khen của ông.

Một thời gian, tệ nạn tham quyền, hưởng thụ, mua danh bán tước, a dua, nịnh hót, tham ô, hối lộ, đặc quyền hoành hành trong Đảng CS Liên Xô. Nhiều người gia nhập Đảng CS không để cống hiến vì sự nghiệp xây dựng CNXH, vì lý tưởng CSCN, mà để kiếm chức tước, vun vén lợi ích cá nhân. Từ đó dẫn đến tác phong ngày càng tồi tệ.

Tháng 3-1985, Gorbachev trở thành lãnh đạo tối cao của Đảng CS Liên Xô. Nếu trước đó, vấn đề nổi bật tồn tại trong tác phong của Đảng CS Liên Xô là dần dần xa rời, rồi đi ngược lại nguyên tắc lãnh đạo tập thể, nhất là xa rời quần chúng nhân dân, thì đến thời Gorbachev, vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn.

Gorbachev thích đi khắp nơi để xem xét tình hình, thích diễn thuyết, viết văn, và thích xuất hiện trước ống kính. Gorbachev không chỉ vứt bỏ lãnh đạo tập thể mà còn xa rời thực tế, xa rời nhân dân, không nghe thấy hoặc là không thèm nghe nỗi khổ và tiếng kêu của nhân dân, hoàn toàn dựa vào quyết sách chủ quan.

Valeri Pulkin, thư ký của ông hồi tưởng lại như sau: Trong phòng làm việc của mình, Gorbachev thường xuyên đọc to những lời bình luận của nước ngoài về “cải tổ vĩ đại” của ông. Đôi khi ông đọc mấy giờ liền những bình luận đó. Và thời gian cứ từng phút trôi qua như thế mà khối lượng công văn cần chờ giải quyết gấp thì lại không xem.

Ryrykov, từng là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, nói: Gorbachev không biết, không tin, cũng không muốn lắng nghe ý kiến của người khác, chỉ thích thao thao bất tuyệt, chỉ một mình ông ta huyên thuyên bất tận, tán dương hoa mỹ những tư tưởng cứng nhắc, trống rỗng, vô vị.

Không ít người Nga sau khi suy ngẫm lại đã cho rằng, chủ ý của Gorbachev là muốn khi lên cầm quyền thì lập nên công lao vĩ đại. Phong cách lãnh đạo của ông ta là bắt đầu bằng diễn thuyết, kết thúc bằng diễn thuyết. Gorbachev nói không đi đôi với làm, lái thuyền theo gió, tính toán mưu kế.

Trước khi làm Tổng thống Liên Xô, Gorbachev nhiều lần tuyên bố: Đảng chính là tất cả của tôi. Tôi có thể từ bỏ chức vị Tổng thống Liên Xô bởi vì điều quan trọng nhất trong trái tim tôi là Đảng CS Liên Xô. Sau khi Liên Xô tan rã, ông ta nói trong một cuộc đối thoại với Tikida Daisaku: Tôi cảm thấy rất vinh hạnh, trong năm tháng cải tổ có thể xóa bỏ hậu quả tai hại do ảnh hưởng của CNCS gây ra cho ý thức của mọi người.

Sự kết liễu chính mình

Ligachev, nguyên Ủy viên Bộ chính trị T.Ư Đảng CS Liên Xô, nói một cách đau lòng: lúc đó trong Đảng, ngoài xã hội hình thành một thói xấu, nói một đằng, làm một nẻo. Đó là một nguyên nhân quan trọng làm cho khuynh hướng ly tâm trong Đảng CS Liên Xô phát triển.

Chủ nhiệm Ban Biên tập Đài Truyền hình Moscow, nói như sau: Tôi từng là một đảng viên của Đảng CS quang vinh. Tôi luôn tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức đảng. Nhưng những người như Gorbachev phất lá cờ cải tổ, trên thực tế là để tranh giành quyền lực, không hề xem xét nguyện vọng, yêu cầu của đảng viên và nhân dân. Họ sớm trở thành một tầng lớp quan liêu đặc thù đứng trên cao. Người lãnh đạo đảng và tác phong của đảng tồi tệ như vậy làm thế nào có thể để chúng tôi đi theo họ được?

Sau khi bị hạ bệ, Gorbachev thừa nhận: mất đi sự ủng hộ của nhân dân thì mất đi tài nguyên chủ yếu, xuất hiện nhà mạo hiểm chính trị và nhà đầu cơ chính trị. Đó là sai lầm tôi mắc phải, sai lầm chủ yếu.

Không, đâu phải là sai lầm. Đó là sự phản bội nhân dân. Ông ta lấy danh nghĩa nhân dân, phất lá cờ nhân đạo và dân chủ để làm tổn hại lợi ích cơ bản của nhân dân, và cuối cùng đối lập với nhân dân.

Nhiều người trong ban lãnh đạo Đảng CS Liên Xô do Gorbachev đứng đầu đã phản bội nhân dân. Nhân dân có thái độ thờ ơ đối với Đảng vì Đảng đã không đại diện cho lợi ích cơ bản của họ vào giờ phút then chốt, sống còn.

Sau sự kiện 19-8, lớp người chân chính trong Đảng CS Liên Xô vừa căm phẫn cực độ, vừa bất lực. Tổng Tham mưu trưởng quân đội Liên Xô, nguyên soái S.F.Akhromeev, kết thúc đời mình bằng khẩu súng ngắn từng theo ông suốt cuộc đời.

Trong bức thư tuyệt mệnh, ông để lại nỗi đau buồn, phẫn nộ và than thở, xót xa: “Tất cả những gì tôi phấn đấu cho Đảng đều đã tiêu tan”.

Xem thêm

Advertisements

21 Responses to Khi Đảng không bước trên mặt đất

  1. lyviet says:

    Không riêng nguyên soái S.F.AKhromeev tự kết thúc đời mình bằng súng .
    Mà hàng chục sĩ quan anninh trung thành với ĐCS LX cũng tự kết thúc
    cuộc đời bằng súng .Tất cả họ đều chưa đọc tài liệu của cố TBT Andropov .
    Andropov là trùm KGB ,là người vô cùng thông minh ông biết trước sự sụp
    đổ của LX là điều không tránh khỏi .

  2. Người qua đường says:

    “Khi Đảng không bước đi trên mặt đất” !

    Điều này cũng đúng thôi vì như nhà thơ CS quá cố TH đã từng mô tả ” Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt”. không hề nói tới chân của Đảng!

    Cứ theo mô tả này của nhà thơ cách mạng thì nó đâu có chân mà bước trên mặt đất!
    Vả lại trên trái đất chúng ta suốt quá trình lịch sử của nó đâu có loài nào đặc biệt với cả trăm tay nghìn mắt như thế này đâu!

    Thật khó bàn luận quá!

  3. YNntn says:

    Thì em cũng đang lâng lâng tây tây sau khi thưởng thức món ăn tinh thần trên ND điện tử thì bùm, ngã đánh bẹt vào cái thực tế khi “Ngân hàng Nhà nước bất ngờ tăng tỷ giá…lần thứ…”

    Lâu lâu có qua các nước lân cận mới thấy sức mua của VND càng lúc càng èo uột, USD trượt dài dài so với các kiểu tiền khu vực, chỉ có ở quê hương tôi Franklin cứ lên dài dài so với đồng Cụ Hồ thui, ôi tìền tiết kiệm để dành hưu trí của tôi ơi…

  4. lyviet says:

    Chào các bác .Em đang say nên viết mấy dòng say .Bác HM thấy rác thì xoá hộ em luôn .Cảm ỏn bác .

    Say Quyền cao chức trọng
    Say đặc Quyền đặc lợi
    Say kéo bè kéo cánh
    Say giàu sang phú quí
    Say tất cả to nhất
    Say mê hiện đại nhất
    Say cái gì cũng nhất

    Say mê làm lãnh đạo
    Say có đúc tượng đồng
    Đứng vườn hoa Năm châu
    Say rượu và say chè
    Say cờ và say bạc
    Say cả bươm bướm trắng
    Say rồi lại tỉnh lại
    Đông âu và LiênXô
    Đã biến đi lúc nào

    Lời Người xưa hiện về
    ((Con vua rồi lại làm vua
    Con sái ở chùa thì quét lá đa
    Bao giờ dân nổi can qua
    Con vua thất thế lại ra quét chùa .

  5. Tây nguyên says:

    Thuyền trưởng và con tàu
    Có người ví Tổ quốc như con tàu mà chúng ta là những người cùng đi trên đó.

    Con tàu từ nhỏ đến to luôn luôn phải có người thuyền trưởng. Nếu tàu nhỏ, thô sơ thì người thuyền trưởng vừa cầm lái, vừa chèo chính và cũng là người chỉ huy con tàu. Nếu con tàu to, hiện đại thì mọi vị trí đã được phân công hết còn người thuyền trưởng chỉ chuyên ra lệnh, tổ chức và quán xuyến hết các hoạt động toàn bộ con tàu.

    Thuyền trưởng nếu được đào tạo bài bản, từng trải qua kinh nghiệm và suy tính cẩn thận thì tất cả những người trên con tàu cảm thấy bình an. Nếu ngược lại thì sự lộn xộn không sớm thì muộn chắc chắn sẽ xảy ra với mức độ không lớn cũng nhỏ.

    Thuyền trưởng không được quyền truyền lại chức của mình cho con mà chỉ được phép truyền lại cho người tài giỏi, đức độ, chăm chỉ và yêu thương con tàu đó.

    Vẫn biết rằng đích đến là mục tiêu cuối cùng nhưng người thuyền trưởng không được phép bất chấp cảnh báo nguy hiểm, liều mạng đi tắt mà dẫn đến thủng tàu do chạm phải đá ngầm của đảo vắng hoặc mắc cạn con tàu vì sa vào bãi cát bồi nơi hoang lạnh. Xảy ra việc như vậy mọi tội lỗi làm sao gánh hết trên vai.
    Người thuyền trưởng phải nhìn tàu xung quanh mình để biết đang ở đâu mà lo đốc thúc cả tàu tăng tốc, phát triển. Chớ có thấy ta không kịp họ rồi an ủi mình rằng ngày nay đã đi xa hơn hôm qua.

    Nếu trên con tàu có người giỏi hơn mình thì người thuyền trưởng phải biết lắng nghe ý kiến góp ý của họ thì chắc rằng cuộc hành trình suông sẻ hơn. Khi thấy mình bị ốm yếu, không còn năng lực phụ trách thì nên tìm kiếm người giỏi trên tàu mà bàn giao trách nhiệm. Đó là việc làm đầy trách nhiệm và nhân văn chớ đừng xem đó là xấu hổ.

    Người thuyền trưởng phải dành nhiều thời gian mà lo cho con tàu chớ đừng có suốt ngày nhậu nhẹt, đàn đún và chỉ đạo con tàu trong trạng thái mê say.

    Trên hành trình ở đại dương của mình người thuyền trưởng có thể:
    1-Giữ yên mọi thứ trên tàu mà tiếp tục tà tà để đi đến đích …
    2-Kết nhiều tàu xung quanh mình lại thành chiếc bè khổng lồ, quái dị …
    3-Lấy các tàu gần bên nhập với tàu của mình thành một chiếc to lớn, hoàng tráng …
    4-Thường xuyên duy tu máy móc, nâng cấp thiết bị, bảo dưỡng thân vỏ …

    Tất nhiên ai cũng biết rằng lựa chọn thứ tư thì mọi người trên tàu đều hạnh phúc mặc dù phải thường xuyên lao động và tư duy; nếu con tàu chưa về đích sớm nhưng cuộc hành trình là đầy nét đáng yêu. Nhưng muốn như vậy người thuyền trưởng phải thật tài ba và không ngừng làm việc. Tìm ra được thuyền trưởng như thế này không dễ lắm đâu!

    Giữa đại dương gặp tàu hoạn nạn không ngại khó khăn, nguy hiểm mà cứu hộ thì trở thành tàu cứu nạn và người thuyền trưởng được tiếng thơm của nhân thế; nếu lẩn trốn bỏ đi không những sẽ bị dư luận nguyền rủa, mà có thoát khỏi toà án thì lương tâm của mình cũng bị cắn rứt suốt cuộc đời.

    Tranh thủ giữa đại dương bao la, vắng vẻ mà giết người lấy của trên con tàu khác thì trở thành cướp biển, độc ác vô cùng cho dù có đưa ra bất cứ lý do gì cao hạnh để giải thích.

    Khi gặp bão giông thuyền trưởng phải biết đưa con tàu né tránh; chớ đừng ỷ mình tài giỏi, bắt thuỷ thủ cực nhọc, hành khách phải chịu đựng gian khổ để mà thách thức với sự trừng phạt của thiên nhiên.

    Khi gặp nạn người thuyền trưởng phải biết tổ chức đưa người lên xuồng cứu sinh một cách trật tự mặc dù thời gian không còn nhiều để làm việc đó. Phải có thứ tự ưu tiên: trẻ em, người già, phụ nữ ….. đi hết rồi mới được tới lượt đám đàn ông, con trai khoẻ mạnh. Người thuyền trưởng phải là người ra rời con tàu cuối cùng thì cuộc di tản mới được xem là hoàn hảo.

    Số phận của con tàu phụ thuộc vào nhiều người nhưng trách nhiệm của thuyền trưởng là lớn nhất.
    Hãy xem làm thuyền trưởng làm trách nhiệm nặng nề mà mình phải gánh vác chớ không nên xem lên chức thuyền trưởng để mà hưởng thụ đặc ân./.

  6. Quy Vu says:

    Không xét thể chế là phong kiến, tư bản hay cộng sản, tôi muốn nhấn mạnh về yếu tố luật pháp. Trong các bài báo về LX vừa đăng, đều nói về sự mất dân chủ, tình trạng đặc quyền đặc lợi và sự lộng quyền của một số vị đứng đầu nhà nước LX.

    Chúng ta biết rằng tại Anh, thể chế Quân chủ lập hiến của họ, do thủ tướng đứng đầu đã có từ đầu thế kỷ 18 (Robert Walpole 1721) cho đến nay. Tính đến thời điểm Cách Mạng Tháng Mười tại Nga, năm 1917, nước Anh đã có 200 năm phát triển với thể chế mà đất nước họ lựa chọn. Với 200 năm một thể chế duy nhất, chắc chắc một điều là hiến pháp và luật pháp của nước Anh phải phát triển, chặt chẽ và đi vào đời sống. Nó không chỉ điều chỉnh hành vi của người dân bình thường mà còn cả với những người đứng đầu đất nước. Sự lựa chọn của người dân là quyết định, vậy mới có chuyện Thủ tướng Churchill, anh hùng là vậy trong Thế chiến 2, lại thất cử ngay trong kỳ bầu cử kế tiếp.

    Nước Pháp với thể chế cộng hòa cũng vậy. Nền cộng hòa Pháp thiết lập từ 1870 đến nay và người dân Pháp lựa chọn thể chế này cho đất nước họ. Ở một đất nước phát triển ổn định hàng trăm năm, hiển nhiên hiến pháp và luật pháp của đất nước đó phải càng hoàn thiện.

    Tôi chỉ lấy hai nước Anh, Pháp ở cựu lục địa làm ví dụ để so sánh nước Nga, xin lưu ý là nước Nga trước CMT10.

    Nước Nga trước CMT10 là đất nước có thể chế Quân chủ tuyệt đối (còn gọi là Quân chủ chuyên chế), tức quyền hạn tập trung vào nhà Vua hoặc Nữ Hoàng. Thể chế này không có hiến pháp và chính vì vậy, luật pháp không thể phát triển. Cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 tại Nga, lật đổ Sa hoàng Nikolai Đệ Nhị, chấm đứt nền chính trị Quân chủ tuyệt đối trên đất nước này. Chỉ vài tháng sau đó, CMT10 thành công và Liên Xô hình thành trên nền tảng nước Nga với thể chế cộng sản là lựa chọn của đất nước này, đồng thời, đây là thể chế xuất hiện lần đầu tiên trong xã hội loài người.

    Như vậy, LX phải xây dựng một hiến pháp và hệ thống luật pháp hoàn toàn mới, không kế thừa từ một kinh nghiệm nào, không thể từ TB vì thể chế CS đối nghịch với TB. Việc hoàn thiện hiến pháp và luật pháp không thể trong thời gian ngắn, trong khi xã hội luôn nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Không nói đến tính ưu việt của thể chế nào, chỉ về mặt luật pháp, nếu không hoàn thiện, chặt chẽ để có thể điều chỉnh chính những người lãnh đạo đất nước thì những gì mà báo Nhân dân vừa đăng về nội tình Đảng CSLX, là những hậu quả hiển nhiên.

    • Quy Vu says:

      Xin nói thêm yếu tố: cả Anh và Pháp đều có mô hình bầu cử gồm nhiều đảng phái (hihi, không dùng từ khác vì nhạy cảm)

  7. NGUYỄN VĨNH LONG says:

    Báo NHÂN DÂN là báo của Đảng,mà bài đã đăng trên báo Đảng là ý đồ của Đảng,Đảng đăng lên để dân đọc,sao phải cảm ơn??.Chúng tôi phải cảm ơn HIỆU MINH nhiều mới phải,vì HM đăng nên chúng tôi được đọc,chứ 3 chục năm nay tôi có thấy tờ NHÂN DÂN nào trên mẹt báo ngoài vỉa hè đâu!/mà có thì cũng ứ có tiền mua/.
    Nhìn lại,không cứ gì ông GIƠ NHEP,ông BA CHOP,mà cả ông Kadajanos,ông Erich honeco,ông SZeocescu… đều như nhau:khi có quyền lực trong tay rồi,thì họ không phải là XA RỜI quần chúng,mà là họ cưỡi cổ quần chúng.Họ đã tự kết liễu chế độ mà họ dưng lên cùng với cả họ nữa.

  8. Tây nguyên says:

    Các bác đã xem trên báo Nhân Dân kỹ chưa ! Tuần tự các phần của bài viết được đăng theo thời gian bị đảo lộn hoàn toàn. Phần 4 đăng trước rồi mới phần 3 …Tại sao vậy? Ban biên tập báo Nhân Dân chắc chắn phải có người tài giỏi không ít đó chứ ! Vậy họ đang gởi đến tất cả người đọc một bức thông điệp gì. Lạy Chúa đừng có giống tựa sách của bác sỹ nhãn khoa người Nga Ê- rơ- nơ Mun- đa- sếp là “Bức thông điệp …… của cổ nhân”.

  9. Tây nguyên says:

    Hồi còn bao cấp, bọn anh em nhà tôi hay nói lung tung. Thấy vậy Ba tôi khuyên: Con ve- ve nói chết vì tiếng kêu, các con hãy nhớ lấy!
    Nghe rồi một lúc anh Hai tôi nói lại: Ba nói đúng nhưng con thấy con hến câm như vậy mà có được yên thân đâu vì chiều nào anh em bọn con cũng ra sông xúc nó mang về nấu canh

  10. Sau tờ Nhân dân đến TVN khởi đăng loạt bài này, không biết họ muốn cảnh báo việc gì nữa, chuyện này chờ hoài không thấy các tay blogger có tiếng phát biểu, bình luận chi hết. Chắc là nhạy cảm lắm đây, hic..

  11. NGUYỄN VĨNH LONG says:

    Tôi mà là vua,tôi sẽ ra lệnh cho các quan in mấy bài này ra,đút túi ngực,bắt mỗi ngày đọc chục lần.

  12. tuan says:

    Noi chung Lien Xo, Trung Quoc, Viet nam, Cu ba kha giong nhau ve he thong. Doi luc nghi buon cho To Quoc yeu dau cua toi!

  13. Cu Đạt says:

    Em thì thấy mấy bài này chán òm. Chẳng buồn đọc! Chỉ tức cười khi chủ nhà cứ dặn dò hoài.
    Nhân Dân (viết hoa) mới đăng bài “cũ” mà nhân dân (viết thường) cứ nhốn nháo cả lên. Khác nhau một trời một vực nhỉ!

    • Duc says:

      Khách thì không được cười chủ nhà!. Bác chịu khó đợi bài của chính chủ nhà viết để nghiền ngẫm cho đã.

  14. nicecowboy says:

    Hàng loạt bài viết tưởng là ‘lề trái’ nay lại xuất hiện trên lề phải ! Hiện tượng lỳ lạ . Không dám comment nữa . Nghe lời chủ nhà, lên núi ngủ xem hổ uýnh nhau, ‘ngọa’ sơn quan hổ đấu. Vậy chủ nhà thông cảm, it còm serious, mà chỉ nói tào lao vui vẻ thôi nhé.

    • Hiệu Minh says:

      He he. Bác NCB chắc ngứa bút lắm đây.

      Thực ra, những chuyện về Liên Xô, Trung Quốc họ viết nhiều trên thế giới rồi, nhưng đăng trên báo chính thống như Nhân Dân lại là câu chuyện khác.

      Sống trong thế giới ảo nhưng sự đời lại thật. Việc bình luận mái có thể giúp giải tỏa đôi chút về tinh thần (AQ) nhưng hệ lụy có thể lâu dài.

      Nhớ vụ PMU18 trước đại hội Đảng lần trước, nhiều nhà báo do không hiểu hỏa mù nên đã dính vào vòng lao lý. Việc thận trọng không bao giờ thừa.

      Khi người ta có quyền lực trong tay rồi thì thiếu tướng CA với áo giáp dày vẫn ra vành móng ngựa.

      Những người có hiểu biết nên nhìn trước sau rồi hãy bước tiếp. Câu chuyện từ lề trái bỗng sang lề phải không phải ngẫu nhiên. Dặn dò cả chủ lẫn khách là vì thế.

      Có chuyện thú vị trên cũng đáng mừng, một khởi đầu cho sự thay đổi tốt đẹp. Dùng câu chuyện Liên Xô trước đây cũng giúp những người lãnh đạo đương thời phải suy nghĩ và tìm ra con đường đi lên. Nếu để nhân dân nghĩ thì câu chuyện lại theo chiều hướng khác.

      Sự trong sạch, lành mạnh, tâm và tầm của lãnh đạo là điều cốt tử cho xã hội phát triển. Muốn có điều đó lại dựa trên pháp luật thượng tôn. Có tư tưởng tốt đẹp như Mác Lê nhưng lãnh đạo ngồi trên pháp luật thì không mong xã hội văn minh và phát triển.

      Bài học cho một con người quá nhỏ so với bài học của 86 triệu người. Nhưng đôi lúc cái giá đắt mà dân tộc ấy phải chịu lại bắt đầu từ một con người.

      Thông tin đa chiều như thế này giúp chỉ ra những bất cập của hệ thống và nhờ đó tránh được thảm họa cho dân tộc.

      Chúng ta nên cảm ơn báo Nhân Dân điện tử và Ban BT đã mạnh dạn đăng những bài bình luận như trên. Họ thực sự là những người trí thức mang tầm thời đại, ít nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, cho dù phía sau đám hỏa mù là gì chăng nữa.

      • Kim Dung says:

        Hiệu Minh viết rất hay. Cho dù thế nào đi nữa, thì bài học cay đắng từ sự đổ vỡ, nó bắt nguồn từ sự lãnh đạo của một Đảng như ĐCSLX sẽ giúp ích rất nhiều cho nhiều dân tộc cái nhìn ra hiểm họa, mà phần lớn do chủ quan, do thiếu dân chủ, do xa rời quần chúng quá lâu nên ko nắm bắt được thông tin.

        Việc đăng bài này, ko biết động cơ ra sao, nhưng tâm lý bạn đọc cho là đáng mừng vì sự cầu thị. Đó là điều được nhất. Và xét cho cùng, nếu dân tộc ta tìm ra lối thoát cho luẩn quẩn lạc hậu, và tụt hậu như hiện nay, thì nên cảm ơn những bài viết như thế này.

  15. còn ở đây thì chỉ còn bít chống cằm chờ đợi

  16. quân says:

    em đọc bài này mà thấy sao giống như nước nào đó hiện nay đấy nhỉ? Quan liêu bảo thủ, xa rơì quần chúng. leo lên làm lãnh đạo nhưng chủ yếu chỉ vơ vét cho tuí của mình, keó bè phaí vây cánh để củng cố ghế ngồi và tìm cách leo cao hơn. Ôi chao dùng tư tưởng Hồ Chí Minh để làm bức bình phong để ru ngủ nhân dân chứ bản thân lãnh đạo có ai làm theo đâu.
    buồn

  17. Duc says:

    Trình độ chính trị của em hạn chế. Xin phép ngồi chờ các cao thủ chỉ giáo.

%d bloggers like this: