Nước Mỹ tuần qua – Số 17

USS John S McCain tại Đà Nẵng. Ảnh: Nhất Đình

Từ tuần này cho đến đầu tháng 9, chủ blog không đi metro nên không có tin vỉa hè “đâm chém, giết, hiếp” trên báo Express của Washington Post. Bạn đọc thông cảm. Khi nào đi metro thì sẽ nhiều tin hay hơn.

Biển Đông và những cơn gió lạ

Câu chuyện nước Mỹ bắt đầu là tin về tầu khu trục USS John S. McCain vào thăm Đà Nẵng, trong khi tầu sân bay USS Washington thả neo ngoài vịnh Bắc Bộ. Tầu McCain mang tên của người ông nội và bố của Thượng nghị sỹ John McCain. Tầu sân bay kiểu USS này từng là nơi cất cánh cho máy bay Mỹ đi đánh phá miền Bắc.

Ngày 26-10-1967, khi một số dân quân Hà Nội, chân đất áo nâu lôi lên một phi công Mỹ từ hồ Trúc Bạch, mà không biết rằng, họ có trong tay John McCain, con trai của dòng họ McCain, bố làm đô đốc hải quân, tướng 4 sao và ông nội cũng là tướng 4 sao.

Viên phi công ấy vào trong nhà tù Hỏa Lò, bóc lịch hơn năm năm, để suy ngẫm về cuộc chiến tranh.

McCain bị rất nhiều tai nạn liên quan đến máy bay. Có lần bay tập ở Texas thì máy bay cháy, phải nhẩy dù. Rồi lần khác sỹ diện, bay thấp quá, suýt va vào dây điện ở Tây Ban Nha. Rồi tại Norfolk (Viginia) máy bay chết máy và phải nhẩy dù.

Có lần trên hàng không mẫu hạm Forrestal (29-7-1967) hoạt động trong biển Đông, các phi cơ đang chuẩn bị mở đợt tấn công vào Bắc Việt thì một hỏa tiển Zuni từ một phi cơ F-4 Phantom bất chợt khai hỏa băng ngang qua sàn tàu. Đạn hỏa tiển bắn trúng chiếc A-4E Skyhawk của ông khi chuẩn bị cất cánh, làm chiếc này cháy.

McCain thoát hiểm một cách kỳ lạ, vì tai nạn ấy giết chết 132 thủy thủ, làm bị thương 62 người khác, phá hủy ít nhất 20 phi cơ, và mất đến 24 giờ để dập tắt ngọn lửa.

Sau đó, McCain nói với New York Times rằng “Thật là một điều khó nói. Nhưng giờ đây tôi đã chứng kiến được bom và napalm đã gây thiệt hại thế nào cho những người trên tàu của chúng tôi. Tôi không chắc rằng tôi có còn muốn thả bất cứ thứ nào như thế nữa không xuống Bắc Việt.”

John McCain bị bắt tại hồ Trúc Bạch 1967

Tuy vậy McCain vẫn bay vào Hà Nội để ném bom và bị tên lửa Bắc Việt bắn cháy, bố ta nhảy dù. Máu giang hồ của anh chàng này hết từ đó. Bị gẫy tay và ngồi bóc lịch gần 6 năm trong “Hilton Hỏa Lò”, McCain cũng hiểu thêm mặt trái của cuộc chiến tranh.

Có lẽ vì thế mà khi nghe tin tầu khu trục mang tên dòng họ cập cảng Đà Nẵng, Thượng Nghị sỹ này nói “Chuyến thăm của khu trục hạm USS John McCain tới Việt Nam là một sự kiện mang tính lịch sử và đầy hy vọng”. “Việt Nam đang trở thành một trong các đối tác quan trọng và hứa hẹn nhất của nước Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.”

Để coi cựu thù thành đối tác quan trọng và hứa hẹn, cả hai nước đã trải qua một quãng đường khá dài bằng máu và nước mắt. Từ ba đến năm triệu người Việt bị chết và 58.000 lính Mỹ tử trận, và kể cả McCain với hai tay bị tật sau cú nhẩy dù xuống hồ, hiện không thể giơ tay lên cao.

Đương nhiên cuộc viếng thăm nhân kỷ niệm 15 năm quan hệ bình thường Mỹ-Việt không phải chỉ là ngoại giao thông thường. Tầu McCain mang tên cha và phát biểu của McCain con xảy ra vào thời điểm này không phải là ngẫu nhiên.

Sóng biển Đông đang lớn dần lên. Người phương Bắc đang lấn tới. Hoa Kỳ thấy bị chạm nọc nên gửi các loại USS đến đây. Nước lớn ngoại giao pháo hạm, nước bé đu dây, dù biết khá nguy hiểm.

Nhiều tờ báo tại Mỹ đã khen Việt Nam rất khôn ngoan khi lấy Mỹ làm đối trọng với Trung Quốc trong tranh chấp biển Đông. Ngoại giao VN có vẻ mang lại hiệu quả, ít nhất là tín hiệu mạnh gửi cho nhiều radar đang làm nhiễu ở vùng lãnh hải luôn sôi sục và nóng bỏng này.

Người Trung Quốc không vui.

Người Trung Quốc không vui và khó bỏ qua chuyện này. Tướng Dương Di, đô đốc hải quân của Trung Quốc, nói Việt Nam “đang chơi trò chơi nguy hiểm là kích động hai cường quốc đối đầu nhau nhằm hưởng lợi. Việt Nam là nước đang có tranh chấp lãnh thổ rất gai góc với Trung Quốc tại Biển Đông”.

Quân đội Trung Quốc tập trận

Rồi ông cảnh báo “Việt Nam muốn dùng quyền lực của Mỹ để đối trọng với Trung Quốc. Thế nhưng nói cho cùng thì (Việt Nam) sẽ chỉ là quân tốt thí trong ván cờ của Mỹ.” Và ông “sợ rằng Việt Nam trong tương lai sẽ phải hối tiếc về việc này”.

Rồi “ý định của Hoa Kỳ thật đã rõ ràng: khuấy động tâm lý chống Trung Quốc tại các nước trong khu vực”. Họ dọa Việt Nam đừng đi theo Mỹ mà thiệt hại về kinh tế. Chưa thấy báo VN ta dọa ai, mà toàn đưa tin cải chính.

Trung Quốc đang phát triển tên lửa có thể phá tan tầu sân bay như USS Washington. Rồi họ bàn về hàng xóm 16 chữ “vàng” có nguy cơ đổi mầu “khè” nếu không cẩn thận với biển Đông. Tại Trung Quốc có ý kiến cho rằng nước này cần nhìn lại mình khiêm tốn hơn.

Ông Diệp Hải Lâm, chuyên gia quan hệ quốc tế tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc cảnh báo về hiện tượng ông cho là Trung Quốc “nhận thức sai về chính mình”:”Trung Quốc đang hiểu sai thế giới, và quan trọng hơn là hiểu sai chính mình. Việc hiểu sai này có lý do từ thái độ hết sức kiêu ngạo của Trung Quốc ngày nay. Thói kiêu ngạo này có gốc rễ trong nhận thức của chúng ta về mình, rằng chúng ta là ‘có một không hai’ sau 30 năm khai phóng, phát triển mạnh mẽ. Một cách vô thức, người Trung Quốc chúng ta đã biến sự tự tin vào tăng trưởng kinh tế thành sự tự lừa dối mù quáng.”

Gió từ biển Đông đang báo hiệu những đợt sóng ngầm. Dưới đáy đại dương, các tầu ngầm đang đi lại, dạo chơi thôi, cố nghe xem lính thủy phía bên kia đi toilet có giật nước hay không.

Chả là thời Liên Xô khoe tầu ngầm đi không tiếng động, không để lại dấu vết, nhưng ra đa Mỹ bắt được cả tiếng giật nước ào ào của lính Nga trong nhà vệ sinh sau khi giải quyết nỗi buồn.

Nếu các bên không kiềm chế thì thế hệ sau của John McCain lại lên máy bay từ tầu sân bay USS ở vịnh Bắc Bộ. Và lần này thì không có chuyện nhảy dù vào hồ Trúc Bạch. Một phần hai tay đã bị tê cứng do di chứng chiến tranh Việt Nam nên John McCain không thể giơ quá đầu.

VN – lấy tiền tham nhũng trả nợ quốc gia?

Tin vui rất nức lòng. Việt Nam đã trả hết nợ cho Bulgaria. Hai nước đạt được thỏa thuận trong chuyến thăm của Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng tới thủ đô Sofia. Khoản nợ 600.000 đôla Mỹ đã được xóa cho Việt Nam để đổi lại việc Bulgaria nhận số tiền mặt còn lại là 725.000 đôla Mỹ.

Hơn 700 ngàn đô la Mỹ với một quốc gia sẵn sàng chi 56 tỷ đô la cho đường cao tốc thì đáng gì đưa lên mặt báo. Khoản này không bằng mấy cái phong bì của ông Huỳnh Ngọc Sỹ nhận hối lộ trong vụ PCI.

Sau hai năm tìm chứng cứ vất vả, dịch đống tài liệu tốn tiền tỷ, người ta mới buộc tội ông này đã nhận 262.000 đôla, thấp hơn nhiều con số 820.000 đôla báo chí từng đưa ra hồi trước. Vụ nhỏ cũng đủ trả món nợ Bulgaria.

Cứ hỏi ta thiếu vốn, tiền biến đi đâu ư. Ở đó chứ còn ở đâu. Lôi ra ánh sáng vài vụ tham nhũng là đủ trả nợ quốc gia mấy chục tỷ đô la.

Nhân cố thảo Châu

Thật vui khi nghe tin Giáo sư Ngô Bảo Châu được đề nghị trả lương giáo sư đặc biệt 5.5 triệu/tháng (300$) và một villa ở đảo Tuần Châu (Hạ Long) sẵn sàng đón nhà toán học sắp được giải Fields về nước làm việc.

Đích thân PTT Nguyễn Thiện Nhân “tam cố thảo lư” mời giáo sư về nước làm việc như Lưu Bị tới nhà Khổng Minh cách đây 2000 năm. Có bạn gọi đùa là “Nhân cố thảo Châu” ở thế kỷ 21.

Thật lạ, tên giáo sư lại trùng với đảo Tuần Châu, nơi đang có cuộc thi hoa hậu của báo Tiền Phong.  Một liên tưởng kỳ lạ.

Các thí sinh dự thi hoa hậu báo TP tại Tuần Châu

Người có nhã ý tặng villa cho giáo sư Châu đoán rằng, ngoài những công thức toán thú vị mà chỉ có dân toán mới thấy được, thì giáo sư cũng cần nhìn các chân dài, ngực nõn nà, mông nở, eo thon, bướm lồ lộ dưới áo tắm mỏng, vừa nhìn vừa tưởng tượng xem “cái tỉnh tình tinh thế nào”, liệu “nó có như mình, nó cũng có râu” hay không.

Điều này cũng thú vị và tò mò không kém so với bổ đề cơ bản Langlands mà nhờ nó giáo sư có thể được giải Fields, tương đương với giải Nobel của toán học.

Tin đồn rằng, Alfred Nobel bị người vợ phản bội. Bà ta đi theo nhà toán học nào đó, nên Nobel căm hận, di chúc để lại hàng triệu đô la cho y học, vật lý, kinh tế hay văn học mà không có khoản nào dành cho toán học.

Có thể Nobel cho rằng, giống như paradox (nghịch lý) giữa toán, tiền, tình và chính trị, làm toán thì đừng ngoại tình, và ngoại tình thì đừng làm toán. Điều đó đúng với cả hai món tiền và chính trị.

Villa Tuần Châu nghĩa lý gì với ứng viên giải Fields. Nếu nhà toán học thực thụ đang nghĩ về phương trình bậc hai hay tính tích phân thì còn ai để tâm đến những bộ ngực hở hang và nụ cười chào mời của các hoa hậu. Lựa chọn hết sức sai lầm chăng? Chả lẽ đưa Châu về đi Tuần ở đảo?

Nói vui thế thôi, giáo sư Châu về nước phục vụ là tuyệt vời. Mong người trí thức thông minh nhất nhì nước Việt hãy đóng góp nhiều cho nền toán học nước nhà, giúp tìm ra giải pháp giao thông tối ưu cho Hà Nội, Sài Gòn không bị kẹt xe. Hoặc đưa ra mô hình kinh tế thị trường có định hướng XHCN một cách thành công. Và bao bài toán nan giải của đất nước đang muốn bơi ra biển lớn.

Có thể bài toán ngoài đời phức tạp hơn nhiều so với những công thức vô hồn trong sách vở. Nhưng với tài năng kiệt xuất toán học của mình, giáo sư Châu sẽ có đóng góp lớn cho quốc gia đang thiếu chất xám trầm trọng.

Nếu ông thất bại thì cũng là một bài học cho thế hệ sau, rằng, hệ thống đang có vấn đề thì công thức từ Đại học Paris hay Chicago, dù có hay đến mấy, đưa phần epsilon vào đó cũng chỉ làm phương trình vô nghiệm.

Và khi đó thì giáo sư Châu thành người đi tuần đảo Hạ Long cũng chẳng sao.  

Mục điểm tin dừng ở đây. Xin tái ngộ lần sau.

Hiệu Minh. 13-08-2010. Friday 13 -bad day.

PS. Viết vui nha, xin Gs Châu đừng giận. Nghe danh ông đã lâu nhưng chưa bao giờ được gặp. Lần trước suýt đi với bạn Hoàng , WB Việt Nam, xuống thăm trước khi Gs đi Chicago.

Advertisements

79 Responses to Nước Mỹ tuần qua – Số 17

  1. izle filmler says:

    good post thanks for that but u have got a problem on header…

  2. Người say rượu says:

    Câu chuyện GS Bảo Châu chỉ là trò hề làm lạc hướng báo chí đang moi ra chuyện ông phó TTg đi đêm với những đại học dỏm của Mỹ để đạt con số tiến sĩ đông như quân Nguyên và chia chát tiền cò bằng cấp dỏm thôi.

    Nước Việt cần gì GS Châu? Nếu cần Châu thì nước Việt đã không để mất Châu khi Châu còn là học sinh đạt giải vàng Olympic tóan. Nhưng dù có vạn Châu triệu Châu thì các hiểu biết về tóan có cần thiết cho nước Việt? Hay chỉ cần 4 phép tính cơ bản +, -, x, : cũng chưa dùng hết cho bài tóan nước Việt?

  3. Quy Vu says:

    Kính mời cả nhà đọc bài này, xin phép bác HM, nếu có thể mong nhà mình trao đổi thêm khi liên hệ đến VN:

    http://tuanvietnam.net/2010-08-15-niem-tin-va-dao-duc

  4. Hiệu Minh says:

    Ý kiến về bỏ đánh giá comment của bác Cao Bồi và vài bạn khác rất đáng suy nghĩ. Nó gợi cho chúng ta về một lối mòn cần thay đổi, mà những người đọc blog HM phải biết thay đổi trước hết và sau đó mới kêu gọi người khác theo mình.

    Để HM nghĩ chút cho đề tài này rất vui này. Vấn đề là viết như thế nào thôi. Các bạn chờ nhé. he he.

  5. nicecowboy says:

    Viết ngoài lề một chút, anh HM xem xét, và nếu cần có thề làm thử một cuộc khảo sát nhỏ để có quyết định thích hợp. Chuyện như thế này, trước đây bên blog QC, có lần bọ Lập thay đổi giao diện blog, chủ yếu là thêm vào cái phần tương tự như đánh giá comments (mời ly rượu để khen = thumbs up / down). NCB có góp ý với bọ là không nên thêm vào như thế, lợi bất cập hại. Sau đó bọ cũng bỏ luôn phần đó. Lý do theo NCB không cần thiết để phần đánh giá comments như sau (dù NCB biết có nhiều bạn thiện cảm với mình từ trước đến nay, người quen biết củ và người mới biết sau này) :

    – đánh giá comments có thể tác động , thúc đẩy bạn đọc viết cẩn trọng, có chất lượng hơn. Tuy nhiên, điều này không quan trọng lắm, chủ blog hảy để bạn đọc tự do phát biểu, viết ra quan điểm của mình, trừ phi comment thiếu văn hóa quá hay nhạy cảm quá, thì chủ blog edit hoặc delete. Nếu commentator viết không đúng, không hay, hoặc ai có ý kiến khác, thì sẽ có những phản biện lại. Như thế sôi động hơn.

    – đánh giá comment sẽ làm cho các commentator hơi e ngại không ít thì nhiều, không dám nói thật viết thật hết những điều họ nghĩ, vì không mạnh dạn lắm, nhất là khi thấy mình suy nghĩ khác người, hoặc không giống chủ blog !

    – thực tế, nếu anh HM bỏ đi phần đánh giá comment, thì số lượng comment sẽ nhiều hơn, và đặc biệt là phần trao đổi giao lưu qua lại giữa các commentators sẽ tăng lên, tự nhiên hơn. Ngoài ra, nhờ thế không nhất thiết anh HM phải re-com từng người, làm phiền anh lắm, và anh sẽ có nhiều thời gian để viết entry

    – đánh giá comment chưa hẳn là chính xác, nhất là khi thumb down nhiều. Điều này làm cho bạn bị đánh giá đôi khi cũng không hiểu tại sao lại bị đánh giá như thế. Đánh giá kiểu này cũng giống như ‘ném đá’, chưa thật công bằng, mà người bị ném không có cơ hội, không có quyền được thanh minh hay giải thích thêm.

    – cuối cùng, anh HM thấy là hiện nay đa số chủ blog không để phần đánh giá comment phải không ?

    NCB thường comment trong nhiều blog, và thực tế cũng được nhiều bạn đánh giá tốt . Nhưng NCB thích được các bạn trao đổi qua lại thật tự nhiên mà không phải có áp lực tâm lý nào qua các thumb up hay thumb down.

    HM consider nhé. Các bạn khác cho biết ý kiến thêm về việc này. Thân chào.

    • Kim Dung says:

      Ok. Đồng í với đ/c Cao Bồi. KD có lần định nói nhưng rồi lại thôi, vì nghĩ có thể HM thích như vậy. Ngoài những í kiên của CB khá xác đáng, KD còn thấy có những kẻ ko thiện chí, ném đá lung tung, rất vớ vấn. Nhưng vì nghĩ nó ko quan trọng, nên lại thôi, ko nói.

      Nay đ/c CB nói vậy, cũng là một í kiến chủ nhà HM nên tham khảo và cân nhắc. Việc trao đổi có đúng có sai là chuyện bình thường. Và ngay cả việc chấm điểm thì chắc gì đã chính xác, lại thêm sự ức chế của com sĩ, chẳng phải vì người ta sợ chấm điểm, nhưng cái sự chấm điểm lung tung, chẳng có tiêu chí, và cũng ko hoàn toàn chính xác, thì bỏ việc chấm điểm cũng được, ko ảnh hưởng gì đến …hòa bình thế giới, HM à.

      Chấm cho bác CB…1 điểm cuối cùng. he…he…

      • nicecowboy says:

        cám ơn Nữ sĩ Kỳ duyên há. Hy vọng đây là lần cuối cùng trong blog này NCB được chấm điểm như nhà báo nói, hihi. Lần cuối này nếu có nhiều thumbs up đồng ý và không có thumbs down phản đối về đề nghị trên, thì chủ blog nên xem xét.

        Tớ đoán cũng có nhiều người có ý giống tớ, như nữ sĩ KD , nhưng không tiện nói ra vì hơi tế nhị. “Chuyện không nói ra nhưng ai cũng biết”. Thôi, vậy để NCB nói ra trước là tốt nhất. hhe.

    • Quy Vu says:

      Tip 10 sao “cho” hai bác KD và NCB. Qv hay bênh vực cho các còm sĩ cũng vì điều này. Trăm sự……..tại chủ nhà, hihi…..

    • Duc says:

      Cảm ơn bác NCB đã lên tiếng đầu tiên về vấn đề này. Mặc dù em không thumb down nhưng quan điểm của em hơi khác bác NCB một chút. Các còm sỹ của HM blog đều biết quan điểm của chủ nhà là tôn trọng mọi ý kiến và coi những ý kiến khác nhau là các cách nhìn đa chiều về một vấn đề. Như vậy, theo em thì up hay down chỉ thể hiện là anh có đồng tình với ý kiến của tôi hay không thôi.

      Khả năng diễn đạt của em có hạn nên đôi khi, thay vì đưa ra vài ý kiến ủng hộ các bác, em thumb down luôn.

      Em không biết có nhiềm còm sỹ không dám phát biểu sau khi bị nhiều thumb down hay không nhưng nếu đúng như vậy thì hơi …đáng buồn.

      Cuối cùng, em phát hiện ra là bác NCB cũng bị thumb up n down làm cho …mất tự nhiên nhé, hi hi. Chúc bác ngày nào ghé thăm nhà bác HM cũng …tự nhiên như ở nhà mình, :).

      • Duc says:

        Sorry, thay vì ủng hộ, em thumb up luôn. ”Sợ” quá múa bàn phím sai điệu, :).

      • nicecowboy says:

        Hihi, Đức nói nghe qua cũng có lý, nhưng NCB cũng nói lại như thế này :

        – thật ra, mục đánh giá comment này là tùy chọn cài đặt sẵn ở wordpress cũng như nhiều trang khác, dưới nhiều hình thức khác nhau. Nói’ thumb up là đồng ý, down là không đồng ý’ thì đúng rồi, nhưng đó cũng là cách ĐÁNH GIÁ COMMENT , hay đơn giản là khen chê. Người bản lĩnh đến mấy, mà thấy thumbs down nhiều quá, cũng bực mình thôi. Thà là không đồng ý thì nói ra, chỉ đơn thuần ‘ném đá’ thế thì bất công cho ‘nạn nhân’ quá.

        – Khi ủng hộ, Duc thumb up luon là đúng rồi, không sao cả. Nhưng khi phản đối, thì chỉ thumb down là không nên, nhất là khi phản đối vớ vẩn, cảm tính, không chính xác, như chị KD có nói. Vậy thì bỏ quách up /down cho xong ; nếu ủng hộ, thì lên tiếng bravo hoan hô vài chữ cũng đâu sao.
        – Cuối cùng, là nói riêng về NCB (như Duc có đề cập). NCB khộng mất tự nhiên khi bị up hay down đâu, mà là quan tâm đến những bạn khác và chủ blog đó. Thật ra, nơi đây NCB được thiện cảm nhiều, không có nhiều thumbs down. Không biết Đuc truoc đây có tham gia blog Osin không, lúc đó NCB được bạn đọc ủng hộ nhiều nhiều lắm, nhưng bị phía khác ném đá cũng không ít, thậm chí là mắng nhiếc, bôi bác kịch liệt. Rất quen rồi, cho nên vào HM blog thấy hòa nhã, vui vẻ lắm. và không có mất… tự nhiên vì up hay down như Đức tưởng thế đâu. Chỉ là mình thích để cho tất cả đều thoải mái khi còm men, và nhất là để cho số lượng còm trong blog HM tăng lên thế thôi. Hihi, tất cả vì chủ blog đó.

      • Duc says:

        Cảm ơn bác NCB. Thật nhiều ý kiến khác nhau. Đành chờ chủ nhà thư giãn Chủ Nhật thoải mái rồi lên đây đưa ra quyết định cuối cùng vậy. :).

      • Kim Dung says:

        Bác CB nói một cách khách quan thôi. Vì đúng là trong thực tế, comm của bác rất được hoan nghênh đó. Vả lại, việc đề xuất một ý kiến mới, có xuất phát từ cái chung mới được chia sẻ, đâu phải từ cái riêng của mình. Vì có bị chê bai cũng chẳng có ý nghĩa gì trong một cái comm ảo, chẳng ai bít mặt ai. Nhưng bác CB có lí khi muốn để mọi com sĩ thật thoải mái về tâm lý, chân thành trao đổi, chắc sẽ thú vị hơn.

        Đương nhiên, vì đây là nhà của Tổng Cua. Mà Cua thì chắc sợ quá, nên chui tít trong hàng nằm lì, trùm chăn nghe ngóng đấy mà! Có dám chui ra đâu?

  6. Tây nguyên says:

    Câu chuyện cuối tuần 34
    Đây là câu chuyện giải cứu

    Mở đầu câu chuyện là giá, có thế giống giá- lương- tiền thời bao cấp và cũng có thể giá cả mà mọi người có trách nhiệm với gia đình ngày nay đang đau đầu, nhứt óc.
    Giá điện rục rịch đề xuất tăng mà việc trình ý kiến lần này không phải cái anh chàng to con đẹp trai, con một, giàu có, không có đối thủ EVN (viết tắt Tập đoàn Điện lực VN) mà là VEA (Hiệp hội năng lượng VN ).
    VEA thì ít người biết nên tôi giới thiệu sơ sơ về ông chủ tịch Hiệp hội này nhé. Ông chủ tịch mang tên là Trần Viết Ngãi làm chủ tịch khi đã về hưu sau nhiều năm tháng lăn lộn cùng các công trình xây dựng điện dọc miền Trung qua nhiều sông rộng núi cao. Ông này có máu văn nghệ lắm hồi còn làm giám đốc công ty xây lắp có lập một đội văn nghệ để hát, múa mà phục vụ anh em công nhân lao động sau những ngày mệt nhọc. Không biết các em văn công có biểu diễn để bác Ngãi duyệt trước không chứ nhìn qua thì thấy em nào cũng hát hay, múa dẻo và đẹp nữa. Tiền nuôi đội văn nghệ này không biết lấy từ đâu nhưng theo tôi nghĩ chỉ từ các chổ sau: do chế độ nhà nước ban cho, từ tiền lương anh em công nhân (trích từ tổng quỹ lương), thu nhập do biểu diễn phục vụ dân mà lấy tiền để thu bù chi, các cá nhân tự đóng góp vì mình yêu nghệ thuật quá mà phục vụ thôi và có thể từ một nguồn nào đó còn là ẩn số. Theo các đọc giả thì lấy từ đâu ra để nuôi đây???.
    Chưa thấy dư luận ra sao chớ theo tôi thì đã có ít nhất 3 đôi bàn tay sẽ vỗ rất to vì đó là bàn tay thép của CP mà, đây là các anh chàng EVN (TĐ Điện lực VN) thì khỏi bàn; TVN (TĐ Than khoáng sản VN) và PVN (TĐ Dầu khí VN) đây là hai anh chàng có các Tổng công ty phát điện nghe giá điện tăng thì chắc doanh thu của mình sẽ tăng theo. Lợi nhuận nhiều thì phải thưởng cho người ta làm kinh tế giỏi chớ lỵ…
    Còn người dân thì chưa thấy phản ứng gì hết có lẽ chưa up-dat kịp hay là vẫn còn tin lời của bác Dũng TTg là giữ không cho tăng giá ( không biết bác cử bao nhiêu người để giữ đây ).

    Lại liên quan đến việc giải cứu trường kỳ nhiều hồi, nhiều tập; đó là việc cơ cấu lại Vinashin. Lần này thì chắc ngon rồi; có 2 PTT là bác Hùng (phụ trách tài chính) trưởng ban, bác Hải (phụ trách Công thương) phó ban và các bộ, ngành có liên quan là: Công thương, Tài chính, Lao động- thương binh- xã hội, Kế hoạch – đầu tư và Ngân hàng…ra tay phụng sự.
    Vinashin sẽ được vực dậy có lẽ giống như Lưu Bị năm xưa được Ngoạ Long, Phượng Sồ và Ngũ hổ tướng dốc lòng phò tá thì việc lấy lại Trung nguyên như trở lòng bàn tay vậy!
    Trên các trang báo đều đưa tin, Ban chỉ đạo tái cơ cấu lại Vinashin gồm hai tổ công tác: Tổ số 1 có nhiệm vụ tái cơ cấu tổ chức, chiến lược phát triển, định hướng đầu tư và sản xuất, kinh doanh; tổ số 2 được giao tái cơ cấu tài chính đảm bảo nguồn trả nợ, vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Bộ phận điều phối giúp việc của Ban chỉ đạo đặt tại Văn phòng Chính phủ.
    Thấy sao mà lại cũng giống như tập đoàn Kinh tương thời Tam quốc chí quá, lại chia đôi lực lượng: một đi vào tây Thục và một đóng ở Kinh châu. Kinh châu yểm trợ sức người, sức ngựa và thảo lương. Lực lượng tiến vào Tây thục cứ lo đánh để tính chuyện bá chủ sau này. Các mưu sĩ của Lưu chủ nhận trách nhiệm điều phối.
    Nghĩ đến đây thì tôi không dám nghĩ vì … sợ. Đọc lại Tam quốc diễn nghĩa, thì thấy đường vào đất Tây thục hiểm trở, rừng thiêng, nước độc, lối đi thì chưa có trắc trở vô cùng. Đó là cái hà khắc của thiên nhiên nhưng cái đáng lo là còn sâu thẳm lòng người (kể cả ta lẩn giặc) Phượng sồ cậy giỏi, tài hơn người đường đường chính chính mà đi. Gặp nhỡ có một Nghiêm Nhan nào đó ẩn mình bắn lén tại hẻm Phượng lâm vào Bàng Thống. Thế là Phượng sồ lẩn Đích lư găm đầy tên độc mà phải chết nơi rừng sâu, núi thẳm. Mà Phượng sồ hết số về trời thọ 37 tuổi thì Ngoạ long phải đi vào Tây thục giúp Lưu chủ thế là không những mất Kinh châu mà đầu và thân của Vân Trường ở hai xứ.
    Đớn đau lắm đó ai ơi!!! Mong Lưu chủ đêm đừng nằm mơ thấy cánh tay mình bị đứt và Ngoạ long thì nhìn trời đêm không thấy ngôi sao băng…

    Tiếp tục chuyện giải cứu đó là chuyện giải một dòng sông. Sông Thị vải, một con sông lót chữ “Thị” thì phải giang truâng, lận đận là phải rồi (giống con gái mà). Xem TV đưa tin hôm nay khác rồi, người dân cả nước lên tiếng, các cấp chính quyền, bộ ngành đã vào cuộc cùng hát bài đồng ca. Anh chàng Vedan thấy yếu thế hạ giọng chấp nhận bồi thường đủ, đúng như những gì mà dư luận đã nêu. Mặc dù tỉnh Đông nai rủ nhau rút đơn kiện trước đây nhưng Vedan nghĩa hiệp vẫn chấp nhận đền bù (cái này đáng tặng bằng khen nhe chớ không như năm ngoái nhận rồi trả lại dở quá). Tạm yên ở phương Nam thì Quãng ngãi lại nổi lên một anh chàng khác làm ô nhiễm dòng Trà khúc đó là Công ty cổ phần đường Quãng ngãi. Chất thải từ nhà máy rượu đổ ra dòng Trà khúc gây ô nhiễm nặng. Không biết bao giờ anh chàng này thoả thuận xong đền bù để làm sạch nguồn nước ngọt cho dân uống hay là giống công ty sản xuất nhôm Tung kuang xả ra sông Cầu ghẽ đến nay vẫn chưa đâu vào đâu cả.

    Câu chuyện cuối tuần 34 tạm kết tại đây. Chúc các bác dồi dào sức khoẻ để comment trên blog HM đều đều./.
    Tây nguyên
    Taynguyen6193@yahoo.com.vn

    • Kim Dung says:

      He…he…Câu chuyện cuối tuần của còm sĩ Tây Nguyên hay quá. Xin cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.

  7. Kei Pai says:

    Nước Mỹ tuần qua, TT BO có ký dự luật chi 26 tỷ USD để “giữ việc” cho giáo viên phổ thông và nhân viên chính phủ. TT BO phát biểu: “chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn mà không làm gì khi thầy cô giáo của con cái chúng ta và những người bảo vệ an ninh xã hội đang bị cho nghỉ việc”. Họ nói đi đôi với làm. Riêng Virginia nơi chú HM ở được cấp 540 triệu USD. Chú HM có để ý xem dự luật này ảnh hưởng thế nào đế trường học của các con chú không?

    http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/08/10/AR2010081004201.html

    Bác PTT NTN nhà mình cũng nói nhiều về việc nâng cao đời sống cho giáo viên.
    Nhưng cá nhân cháu thấy bác PTT NTN thực sự chưa làm được gì cụ thể mà chỉ thấy học phí ở Việt Nam tăng liên tục.

    http://vietnamnet.vn/chinhtri/201006/Bo-truong-Luong-giao-vien-da-tang-gap-doi-914742/

    Khi bác PTT NTN mới lên làm BT Bộ GDDT, một số bạn bè của cháu “thích” bác ý lắm. Thậm chí khi bác NTN sang tham quan một số trường ĐH ở Mỹ và có giao lưu với DHS, họ đã lái xe mấy trăm dặm để đến dự buổi nói chuyện của bác ý. Nhưng chỉ một thời gian sau đó, các bạn ý không còn đặt “hy vọng” vào bác NTN nữa.

  8. chào bác HM, dạo này Chuột vào thăm nhà bác mà chẳng biết comment gì, mấy các cô các chú bàn về lão đầu hói và anh chàng GS hấp dẫn quá…ko hiểu GS Châu tìm đáp án cho bài toán gì mà về VN trong thời điểm này

    các bác nhà mình thấy hạm đội của Mỹ thì bất chấp những lời rao giảng hằng ngày về kẻ thù đế quốc mà hớn hở chạy ra tay bắt mặt mừng, lũ thanh niên đầu xanh bọn cháu ngơ ngác vì thực tế với tuyênt truyền sao ngộ thế !

    một đất nước tồn tại cùng nhiều mâu thuẫn nghịch lý

    • Kim Dung says:

      Chuột Nhắt kêu ngơ ngác mà cứ béo trục béo tròn, và chúi mũi vào bàn phím thế kia….comm rất say sưa. Chắc đang lý giải các mâu thuẫn…đế quốc.

  9. dangminhlien says:

    Bút lực của bác HM vẫn hoạt và sung

    Diến biến thời cuộc VN và Mỹ, Trung là phức tạp nay nắng mai mưa…
    tất cả phụ thuộc vào ý chí lãnh đạo lãnh dạo có tâm và khôn ngoan thì đất nước an bình và thịnh vượng – ít ra cũng được như Thái lan…
    Với đa số dân chúng, giả sử được trưng cầu dân ý thì có lẽ hầu hết bảo: theo ô Mỹ thôi, vì đơn giản là có lợi mọi bề và đố đứa lạ cậy giầu cậy khỏe nào dám ăn hiếp

    • Quy Vu says:

      Xin được “tám” với bác chút!

      Riêng đối với tôi, TQ đầy sức mạnh và khó lường hơn nhiều so với các nước khác, kể cả Nga, Mỹ.

      Tính thâm nho trong văn hóa và ý chí của dân tộc họ rất đáng gờm. Cùng một thể chế với LX, VN,……. chỉ sau một thời gian ngắn TQ phát triển cực nhanh. So về thời gian, 1945, thì bước tiến của TQ vượt hẳn Nhật và Đức vì cuộc Cách mạng VH tàn phá đất nước TQ, tiếp theo cho đến khi “Tứ nhân bang” bị lật đổ năm 1976.

      Hẳn là khi nói “hãy để cho con hổ Trung Hoa ngủ yên, bởi thức dậy, nó sẽ làm rung chuyển thế giới”, Napoleon đã nhìn thấy điều gì từ đất nước này.

      Nước xa không cứu được lửa gần. Giả sử có gì xảy ra, nơi gần lửa sẽ bị thiệt hại trước.

      Nhớ câu chuyện “ngọa tân thường đảm” (nằm gai nếm mật) của Câu Tiễn, để mong giai đoạn khó khăn của nước ta sẽ qua đi, không chiến tranh, và một ngày mai VN hùng mạnh, để không còn bị kẻ khác lăm le.

    • Cháu ủng hộ Mỹ, my american dream, tuy nhiên cách ứng xử của chính quyền hiện nay ko bít đường đâu mà đỡ, vừa chửi vừa hớn hở….

      Ngoại giao chính trị dĩ nhiên là phức tạp, còn ở VN thay gì tế nhị thì nó cứ lồ lộ ra

  10. Hiệu Minh says:

    Chào cả nhà vui vẻ. Thức dậy thấy com nhiều và các bác tự re-com lẫn nhau. Có lẽ sắp tới HM chỉ việc viết bài cho các bác xả súp páp…

  11. lyviet says:

    “Gần đây ở Việt Nam rộ lên chuyện lái xe container lỡ đụng phải người đi đường, thấy nạn nhân chưa chết, tài xế giả bộ lóng ngóng lùi, tới xe vài lần cố ý làm cho nạn chết hẳn. Tại sao vậy? Hãy nghe X. giải thích :
    “ Lý do là thuốc chữa bệnh và chi phí cho người bị thương quá cao, một vụ bị thương đền tới gần trăm triệu cho phí thuốc men, thời gian kéo dài, trong khi:
    1) Phanh gấp để tránh, trong trường hợp may mắn gẫy cardan, hoặc hỏng xe, chữa hàng chục triệu (ít nhất là 10 triệu), chưa kể xe văng ra, gây tai nạn cho người khác.
    2) Nếu chết hẳn, thì bảo hiểm đền 50 triệu, chủ xe chỉ bỏ thêm vài chục triệu là xong mà xe không hỏng, không phải sửa chữa tốn kém.”

    Tôi xin phép tác giả, trích lại và cho in đậm đọan trên vì thấy nó khủng khiếp quá, không hiểu trên trái đất này còn có một xó xỉnh nào mà một mặt mạng người bị coi rẻ đến như thế, mặt khác cái mà còn được gọi là “con người” lại có những biến chất ghê tởm phổ thông đến như vậy hay không. Từ thuở hồng hoang lập quốc cho đến ngày nay người Việt có bao giờ mang những nét bạo động thú vật đến như vậy đâu, người
    Thưa các bác .Em kopie cái này để các bác đọc .khủng khiếp thật .Nguồn TALAWAS .

  12. Tây nguyên says:

    Đọc chuyện miễn phí của bác HM nhiều quá nay Tây ngyên viết một chuyện để làm quà cho HM đó ngen! hay thì khen dở đừng chê nhé.

    Hôm nay Tây nguyên thất nghiệp không khai thác đưựoc bô-xít do công nhân TQ qua nhiều quá. Rảnh thì viết câu chuyện thất nghiệp và việc làm cho thiên hạ đọc chơi.

    Tôi có mọtt anh bạn hàng xóm trước còn đi rẫy làm nương từ khi lấy đất khai thác bô-xit nên thất nghiệp ngồi nhà. Thời buổi bây giờ thất nghiệp khổ lắm vì mọi chi tiêu đều cần tiền mà mình lại không có thì chết thật. Anh ta đăng báo người cần việc.

    Rồi một ngày đẹp trời, thượng đế đã cử người đến để giúp anh ta. Một ông chủ thật sự đi xe Le-xu tìm đến nhà, sau khi vài câu hỏi xã giao thì ông ta đề nghị nhận anh làm việc ở TP HCM với mức lương cở Ngô Bảo Châu ở viện toán học VN đó. Mừng đến nhảy cửng lên anh ta thông báo cho người vợ biết và hợp đồng miệng đã ký xong ngay.

    Ông chủ cho anh ta ứng trước 3 tháng lương liền để cho vợ con sinh sống tại quê nhà và anh ta cũng khăn gói lên đường vào sài thành làm việc. Mất hết một ngày đi đưòng QL14 đến nhà ông chủ ở TP HCM đã về đêm, ăn tối xong anh ta đi ngủ nhưng ôi có lẽ xa nhà hay mừng quá mà anh ta lại không ngủ được mà không ngủ được đâm suy nghĩ lung tung.

    Anh ta nghĩ có lẽ thằng cha này là ma-phi-a thuê mình giết người mới có mức lương khủng vậy (gần như Năm Cam thuê Hải Bánh giết Dung Hà) càng nghĩ càng đâm lo vì bản chất anh thật thà chưa một lần làm điều ác độc. Thế là anh ta lại trông trời càng mau sáng để gặp ông chủ hỏi tỏ tường, nếu bắt anh ta làm việc ác độc thì anh sẽ trả lại tiền và tố giác ngay.

    Ông chủ hôm nay dậy muộn do đi đường xa, xấu và xe cộ chạy hồ lốn nên thần kinh mỏi mệt sau một ngày đi từ Tây Nguyên về TP HCM. Nhưng mà sáng nay chủ nhật phải chở vợ con ăn sáng, uống cà phê Trung Nguyên loại cứt chồn 60 triệu đồng một ký chớ!

    Thấy ông chủ dậy anh ta lao ngay đến và hỏi để rõ chuyện nhưng nhìn anh ta ông chủ mỉn cười (cũng giống nụ cười mà ông NT Nhân trao ông ĐV Khoa năm xưa đó); sau đó ông chủ bảo anh cứ ăn sáng xong rồi đọc mấy quyển sách này, có lẽ anh có học thì biết tôi làm gì và bố trí anh làm việc gì!

    Thế là anh ta đọc sách, trời ơi chỉ toàn muôn thú và vạn vật chứ có gì cao sang đâu hè, đọc lại và ngẫm ô-kê-ra đúng rồi ông chủ đích thực là Giám đóc Thảo cầm viên TP rồi. Thế là anh tĩnh tâm trở lại ngồi uống nước chè miệng huýt sáo chờ thời gan trôi.

    Khi ông chủ về anh ta vô đề ngay, với mức lương như vậy tôi có thể làm cho ông từ quản lý cho đến nhổ cỏ dọn chồng thú, tôi sẽ phục vụ tốt đến nổi khi tôi chết ông cho con tôi làm tiếp nghe! Ông chủ cười và bảo Thảo cầm viên của tôi trước đây có con Dã Nhân không biết nhập từ đâu (có người bảo từ Tánh Linh có người bảo từ Nam Phi) nhưng rất nổi tiếng.

    Thảo cầm viên đạt danh thu rất cao nhờ con Dã Nhân này nhưng do điều kiện nuôi dưỡng ở đây khác tự nhiên nên nó đã chết, trước khi nấu cao ông ta đã lấy bộ lông và tính chuyện sau này là kiếm người mặc vô để giả làm con Dã Nhân mà lừa khách. Anh ta chỉ mặc áo ngồi trên chồng Dã Nhân mà đến tháng nhận tiền thôi khoẻ re hè nhưng nên ghi nhớ là dù con Dã Nhân có hiểu, làm theo khách sai khuyến chớ không bao giờ được phép nói tiếng người bởi vì dẫu sao nó cũng là thú.

    Vâng lời anh ta trở thành Dã Nhân mà con Dã Nhân này khôn quá mức, khách đưa thuốc Ngựa, 555 thì hút chớ Era, Đà lạt thì ngửi ngửi rồi nén lại; tiền 500 ngàn thì nhét lỗ tai còn tờ 200đồng là vo tròn nén xuống đất.

    Tiếng con Dã Nhân được lan rộng đến một ông tỷ phú nọ đăm mê Dã Nhân. Ông tỷ phú này đến Thảo cầm viên gặp ông chủ và hỏi: Dã Nhân này khôn đến độ nào? Ông chủ trả lời nó hiểu và làm theo đựơc những con người sai bảo nhưng không thể nói đựơc tiếng người. Ông tỷ phú ra chồng Dã Nhân nhìn con Dã Nhân và bảo: con Dã Nhân kia nếu mi đu dây (có lẽ giống ngoại giao đu dây đó) và quay được vài ba vòng ta cho mi va-li này tiền đô-la đây (có lẽ cở 2-3 trăm ngìn đô giống ông Sĩ).

    Anh ta mừng quá nhảy lên quay vèo vèo liền, có lẽ do quay nhanh quá mà anh ta bị rơi và lại rơi xuống chuồng Hổ nuôi ở dưới. Con Hổ trong Thảo cầm viên thì đánh mùi đựơc đây là con người giả con Dã Nhân (chớ không bị lừa được như khách đâu) đang thèm thịt người và dồn lần anh ta vào phía cuối chồng.

    Hết cách lùi anh ta phải quỳ xuống và khóc để van xin con Hổ nhủ lòng thương xót mà đừng ăn thịt mình. Con Hổ sấn tới với rất điệu bộ rất hung dữ, tung chi trước đến đầu anh ta nhưng rất lạ rất lạ nó không vồ đầu mà nó lại xoa đầu anh ta và lại mỉm cười hiền từ(giống bác Hùng cười ở QH đó) trong lúc cười lại cất lên tiếng nói: Tôi cũng như anh thôi. Chúng ta đều là người cả chỉ mặc đồ Dã Nhân hoặc Hổ để đến tháng ăn lương thôi mà! đâu phải Hổ thiệt để ăn thịt nhau mà làm sao ăn thịt nhau được khi đều làm chung cho một ông chủ hè…

  13. Người quan sát says:

    Chà vui quá hè. Canh Cua, Xôi Thịt, Hương mùi nước Lã Dùng ở Tây Nguyên, đọc chưởng Kim Dung, đá anh Quí Vũ. Chưa thấy cao bồi xuất hiện. HM thì chắc ngủ tít rồi.

    Ngô Bảo Châu đừng nên làm chính trị. Khoa học mà dính vào chính trị sẽ kết thúc như giáo sư Nguyễn Văn Hiệu, chả có gì nên hồn. Khoa học thành hươu vượn, gia đình ly tán, vào UVTW có làm nên trò trống gì đâu. Xem ông ấy lãnh đạo Viện Khoa học Việt Nam nay đi về đâu thì biết, dù ông ấy đủ các danh hiệu, huân huy chương, rồi cả Viện sỹ Đúpna. Bây giờ chỉ còn viện sỹ Đúp.

    Mình nghe trôm, dân cũ ở viện của lão HM kể là thời xưa có bác Nguyễn Thúc Loan làm tiến sỹ về quản lý. Bác ta sai quân về nông thôn để đưa khoa học kinh tế để quản lý hợp tác xã. Các nhà khoa học về quê nằm vùng, suốt mấy tháng liền mà chả cơm cháo gì, suốt ngày ra đầu làng ngồi đếm xem trâu bò ngoài đồng.

    Có lần họp HTX, bác chủ nhiệm công bố “Hôm nay có các anh ơ trung ương về (mấy viện sỹ rởm), chúng ta cần họp và bàn mấy việc quan trọng theo thứ tự sau: Đắp con đê trước làng, bàn về sinh đẻ có kế hoạch, và đưa khoa học vào quản lý đếm trâu”. Sinh đẻ quan trọng hơn cả khoa học quản lý.

    Viện KHVN có hai bác Loan và Hiệu như thế nên có chuyện vui.

    Có lần bác Hiệu ra sân bay ở Sài gòn thì một nhân viên hớt hải chạy ra nói “Thủ trưởng cho em xin cái dấu”. Bác Hiệu sờ túi và bảo “Trời ơi, tao mất dấu rồi. Chắc là thằng Loan lấy đây”

    Hiệu mất dấu thì thành Hiêu (hươu), Loan được dấu thì thành Loạn.

    Bác Loan tiến sỹ sau này sang Nga đi buôn và không hiểu đang ở nơi đâu.

    Lão IT vớ vẩn thì lấy tên đầu là Hiệu và viện trưởng sau này là Minh (Đặng Vũ Minh) để làm bút danh báo chí. Vì thế, các entry của lão ấy toàn hươu vượn, chuyện từ đó mà ra.

    Đề nghị bác HM “nói cho rõ”. He he. Cóp nhặp chuyện đường xa tý để nhắc Ngô Bảo Châu, không cẩn thận thành Trâu về đi tuần đảo…

    • Người quan sát says:

      Vừa submit xong thì cao bồi xuất hiện. Thiêng quá trời.

    • xoithit says:

      Bác NQS này vui tính thật. HM là tên 2 ông con trai nhà chủ blog. Còn ông ấy đặt tên con trai theo tiêu chí gì thì chịu :-).

      Nhân chuyện bác nhắc đến mấy ông “viện sỹ”, hồi mới học xong bắt đầu đi làm, XT cũng đi làm cho 1 viện (không phải viện IOIT của ông HM). Mấy thằng choai choai chú nào cũng vỗ ngực tự gọi mình là “viện sỹ”. Đến khi mấy ông làm cho phân viện trong tpHCM ra chơi, cả bọn gọi mấy ông ấy là “phân viện sỹ” thì mới bắt đầu có vấn đề.

    • Hiệu Minh says:

      Cha này dứt khoát có người yêu ở VKHVN nên mới rõ như thế này. Đúng là viện đó có hai ông Hiệu và Minh thật. Nhưng không có thương hiệu như HM 🙂

  14. nicecowboy says:

    Bài này hay, tiếp theo chủ đề trước dù anh HM có gán là “ chuyện nước Mỹ”. Có nhiều chi tiết hơn, lý thú hơn, trong đó người Việt trong nước quan tâm nhiều nhất đến chuyện GS Ngô Bảo Châu, chuyện ông PTT Nguyễn Thiện Nhân tam cố thảo lư, chuyện ông chúa đảo Tuần Châu tặng vila, chuyện ông Huỳnh Ngọc Sỹ…. (chủ đề chính là quan hệ Việt – Mỹ – Trung, chuyện biển Đông, Mc.Cain… thì ít được bàn đến, có lẽ bạn đọc thich tám và nghe chuyện xã hội hơn là chuyện chính chị chính em).

    NCB cũng xin được bình loạn thêm cho vui. Trước tiên là chuyện tam cố thảo lư của ngài PTT NTN. Theo tớ, đó là động tác xã giao chính trị bình thường, là cách ứng xử phải có của nhà nước đối với nhân tài (nhưng đàng sau đó là động cơ cá nhân gì khác… thì cũng khó đoán). Riêng nếu tớ là GS NBC, thì sẽ yêu cầu mức lương xứng đáng do Nhà nước chi trả (vài ngàn USD/tháng chẳng hạn ?) theo một hợp đồng lao động dài hạn cụ thể , nhưng bù lại không nhận cái của “ biếu tặng’ vila của ông chúa đảo Tuần Châu .

    Tại sao lại cho tặng (thí ân, làm ơn ?) mà không phải là một sự trả công đầy đủ, sòng phẳng ? Nếu GS NBC thấy mình xứng đáng được trả mức lương cao hơn nhiều, thì nên yêu cầu cao như vậy và lúc đó nhà nước (hay nơi tuyển dụng, mời anh về làm việc) phải thương lượng với anh để đi đến thỏa thuận. Chứ đưa ra mức lương như bèo, đồng thời bố thí cho căn vila (mà cũng không phải của nhà nước) thì có ý nghĩa gì ?

    Nhân chuyện ông chúa đảo Tuần châu Đào Hồng Chiến ‘gợi ý’ biếu cái vila này, tớ liên tưởng đến cái cách xây dựng thương hiệu qua các hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học… của tập đoàn Hạ Long Bay group mà ông là chủ. Kể ra ông này rất biết cách tận dụng cơ hội, không bỏ qua bất kỳ điều gì có thể nâng cao thương hiệu của tập đoàn, của công ty Âu lạc, của đảo Tuần châu, và tên tuổi cá nhân ông ta. Từ chuyện tổ chức thi Hoa hậu trên đảo, chuyện lăng xê Hạ Long Bay và chiến dịch vận động qui mô lớn để Hạ Long trở thành một trong những kỳ quan số một thế giới, chuyện mời Á Hậu Trịnh chân Trân về làm Phó Tổng giám đốc tập đoàn phụ trách đảo, rồi bây giờ đến việc tặng vila trên đảo Tuần châu cho GS NBC (cái này hay à, nếu mai mốt tớ có vinh dự được phỏng vấn hay gặp gở NBC, thì phải bay ra Tuần châu đảo đấy. Tớ đi về xong sẽ quảng cáo lại cho rất nhiều người khác, tiếp tục đến đó tham quan nữa, hihi. Chúa đảo hốt bạc nhé).

    Lại nhớ đến chuyện ngày xưa, người đẹp Á hậu Trịnh chân Trân, vừa có sắc vừa có tài (thạc sĩ kinh tế) từng được chúa đảo Tuần Châu mời về làm Phó TGĐ Hạ long Bay group ngay khi cô đoạt giải Á hậu 1 của cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2004. Nhưng chỉ ít lâu sau, Á hậu kiêm Phó TGĐ đã ra đi không kèn không trống! Cô đi đâu? Về đâu? Xin thưa là cô trở lại Mỹ, làm việc tại New York trong ngành ngân hàng. Ôi, tan đi một giấc mơ hoa !

    Hihi, chuyện này nếu GS NBC nhớ lại, thì nên ôn cố tri tân mà có cách ứng phó cho phù hợp. Tóm lại, gs NBC cứ nên yêu cầu quyền lợi cho sòng phẳng và xứng đáng (dù chưa làm việc, nhưng cái danh hiệu và uy tín sẵn có của mình thì vẫn có quyền như thế), chứ không nên nhận của ‘ tình cho không biếu không ? Trên đời có cái gì cho không, mà lại không có giá ? nhất là do đại gia cho, mà đại gia này rất biết cách kinh doanh làm giàu !

    Cuối cùng, NCB bàn loạn tiếp về vụ ông HNS. Phải nói cho công bằng, chuyện cơ quan điều tra lôi ra ánh sáng bằng chứng nhận nhận hối lộ 282.000USD là đã khá (nhưng hơi bị lâu), trong bối cảnh ông HNS này có tiền, có thế lực, có ‘nhân thân tốt’ (hay nói khác đi, có ‘thân nhân” là gốc đa gốc đề ). Tuy nhiên, chưa phải là hết, cơ quan điều tra cho biết là còn ít nhất là 6 lần nhận hối lộ khác, mà họ đang cố gắng điều tra để có chứng cứ cụ thể mà kết tội. Họ cho biết, có dâú hiệu để nghi ngờ số tiền nhận hối lộ khoảng 1,7 triệu USD.

    Hy vọng rồi đây vụ án này sẽ kết thúc có hậu như mong muốn của dư luận (lão này phải bóc ít nhất 20 cuốn lịch do đang thụ án 6 năm vì vụ án trước), và lấy lại phần nào uy tin cho cơ quan cảnh sát điều tra (hihi, sẽ có bạn đặt câu hỏi : có đâu mà lấy lại ? hỏi thế khó trả lời thiệt). Chứ đừng để như blogger Osin từng than thở trước đây trong entry “Án lệ Huỳnh ngọc Sỹ “ , và kể từ bài viết đó người dân VN, và trong từ điển hiện đại VN đã định nghĩa từ “nhân thân’ tốt là đồng nghĩa vơí “thân nhân’ lớn !

    Chiều thứ bảy weekend, nên có dài dòng bàn loạn góp vui với blog.

    • Quy Vu says:

      Đào Hồng Tuyển, bác NCB lộn rồi.

      • nicecowboy says:

        Cám ơn QV nói lại chính xác. Sao tên đại gia mà NCB lại không viết đúng, vậy là thiếu kính trọng rồi. Còn tên người đẹp TCT thì lại nhớ hoài, hihi. Thanks

    • Hiệu Minh says:

      Không thấy NCB lên tiếng là mọi người hỏi han. Bác này thành com ruột rồi

  15. Kim Dung says:

    Nói chung, Blog Cua Times luôn là blog no đủ: Tinh thần thì Tổng Cua lo, vật chất thì các com sĩ lo, nào là xôi thịt, nào là canh cua cá, chỉ còn thiếu hoa quả, và thời trang nữa thôi….Rồi thì mèo, chuột nhắt…chạy ra chạy vào tíu tít. Buồn cười ghê

  16. thaydoi73 says:

    Các bác lạ thật nguời ta không trọng dụng nhân tài thì các bác cũng mắng, nhà nước cầu thị trọng dụng thì các bác cũng mắng.Theo em trong việc này ông Nguyễn Thiện Nhân cho dù dùng chiêu gì thì cũng nên trân trọng.
    . Ông Nguyễn Thiện Nhân khi còn làm ở bộ trưởng GD xét một cách toàn diện theo em 2 năm đầu quá được, không biết các bác sao chứ em thấy cách làm như vậy là phù hợp cái này em hiểu rất rõ vì em đã đi thực tế ở rất nhiều cơ sở trường học, nhưng rất tiếc sau 2 năm đầu rất nhiều nhà giáo tâm huyết đã tưởng mình tìm được minh chủ và bây giờ họ đã lầm, và họ còn nói với em rằng nếu cách làm GD như vậy, nếu được duy trì trong khoảng 10 năm thì chúng ta đã có một lớp người ít nhất họ có thực học. Nhưng kết quả cuối cùng Ông Nguyễn thiện Nhân đã không làm được cái điều này, và bỏ lại một nền học thuật giả dối chưa từng có trong lịch sử nước nhà.

    • Hiệu Minh says:

      Thaydoi viết hay dần lên rồi đó. Cảm ơn nhiều. NHưng cố tránh dùng từ đao to búa lớn nha…

  17. Quy Vu says:

    Việc mời Gs NBC về nước để cống hiến, chưa nói đến bao việc khác, chỉ riêng cái việc đưa “lương đặc biệt và villa” ra, cũng đủ để Khổng Minh bảo Lưu Bị………tìm Tào Tháo để mà phò.

    Việc chiêu hiền đãi sĩ, đâu phải mỗi Gs Châu. Bao câu chuyện khóc cười về bố trí nhân sự ở nước ta, sẽ khiến Gs Châu nếu về nước cũng chỉ giúp được một vài người, chứ làm sao giúp được nền toán học hay cái chi khác. Không khéo tài năng của ông còn mai một. Rồi cũng sẽ như Robinson, giúp được một thổ dân và vài thủy thủ khác về đất liền, đâu thể thay đổi tập quán “chén thịt người” của thổ dân trên đảo hoang.

  18. Lã Dùng says:

    Theo tôi thì bài toán chính trị Việt nam hiện nay mới là bài toán cần giải.
    Dường như chưa có nhà toán học nào của xứ ta và cả Thế giới có vẻ có chút khả năng giải đựoc bài toán này. Giáo dục nói chung, toán học nói riêng cũng chỉ loanh quanh để giải quyết mấy cái hàm này hàm nọ, ví dụ có thể nhờ toán học để tính đuợc thể tích của từng bộ ngực các em hoa hậu hay thể tích cả người của từng cô, vậy thôi.
    Chuyện bạn Châu thì theo tôi không nên về nước theo tiếng gọi và lời mời của mấy anh em làm quản lý giáo dục hiện nay. Bởi các lẽ sau :
    – Anh Nhân và các anh ở bộ giáo dục cũng đầy anh có bằng giáo sư tiến sỹ chứ bộ. Ngoài ra còn có cae chức thứ trưởng, đi chơi một hôm có thể thanh toán tối thiểu 170 USD tiền phòng nhà nghỉ và còn nhiều hoá đơn tiêu sài khác.
    – Còn nhiều anh ở Viện toán cũng giỏi và hiện đang đaơcj xứ ta đối đãi ra sao, hỏi thử anh Trung vừa nhận giải sao vàng đất Việt 2009 thì biết ngay.
    – Các trường danh giá trên thế giới đang mời và mong đuợc anh Châu nhận lời với mức lương và môi trường làm việc tốt bậc nhất trên thế giới, vậy thì điên mà từ chối ?
    – Nguời tài phải đựoc đem ra giúp cả nhân loại chứ không chỉ giam giữ cho riêng mình khi mà mình chỉ coi bọn trí thức, trí phú địa hào phải đào tận gốc, bốc tận rễ như khẩu hiệu thời Bác Hồ hiện nay vẫn chưa gỡ xuống.

    Tôi cho rằng : nếu anh Châu về Việt nam và nhận lời nhận 5 triệu /tháng mà chưa hỏi qua ý kiến các anh Quang A, Đăng Doanh, Kiến Thành, anh Huệ Chi, anh Trần Tuỵ và nhiều trí thức khác, thậm chí cả Bố, mẹ anh – cùng đang là trí thức – thì phải xem lại vấn đề kỹ năng sống hay trạng thái tâm thần. Điều này là phát biểu chân tình của tôi – một ông già lỗi thời và chuyên phá ngang theo cách mà các anh lãnh đạo Hà nội hay gọi.
    Tổ Quốc ta từ xưa đâu có ít người đỗ đạt cao tại các kỳ thi Quốc tế về toán, lý, nhạc, hoạ…rồi cả gái đẹp, trai đẹp, già …tham nhũng giỏi. Tuy nhiên, các người tài đều chọn nơi khác để định cư, làm việc chứ đâu về với Quê hương, chỉ có mấy tay già, cơ hội chính trị ma cô để tham nhũng thì luôn bám chặt Việt nam và hô khẩu hiệu, làm cho thằng khác tin vào lý tưởng chứ bản thân các anh chả anh nào tin cả.
    Điều này thật đau xót và chết nhục với tiền nhân và con cháu trong tương lai về một giai đoạn lịch sử đen tối bởi nền chính trị con cá chột nưa, giới văn nghệ tào lao chí khươn cùng giới báo chí chỉ là bồi bút cùng với tờ lá cải của mình.

    Tôi mong Châu sẽ đến Mỹ để làm việc, nơi đó bạn vẫn có thể giúp đuợc đồng bào Việt trong nước và nước ngoài cùng cả thế giới bằng những mệnh đề toán học mới mà mình đưa ra, chứng minh đựơc.
    Tôi nghĩ gia đình Châu và anh Hiệu Minh cũng nghĩ như tôi.

    • xoithit says:

      “anh Trần Tuỵ “, chắc ý bác là Hoàng Tụy?

    • Hiệu Minh says:

      Lời khuyên của bác LD trong bối cảnh này rất đúng mực. Gs Châu chắc cũng nghĩ ngợi. Không đơn giản. Bác ấy đi đi về về VN thì tốt hơn là tái định cư.

  19. canhcuaca says:

    Ông Nhân không cần phải “ồn ào” vụ GS NBC đến thế. Thiếu gì cách mở lòng với nhân tài mà không cần tiền hô hậu ủng.

    Ông Nhân thừa biết: Nếu GS NBC về nước thì công hiến cho khoa học không bằng NBC ở Chicago.

    Cách đây 4 năm, hồi mới lên bộ trưởng, ông Nhân cũng để lại dấu ấn bằng “người đương thời Đõ Việt Khoa “. Một ngày mưa, quân tướng ở 49 Đại Cồ Việt cùng vài vị lãnh đạo GD Hà Nội 2 rầm rập về Vân Tảo, theo sau là một đám đông báo chí.

    Cách đây vài hôm, vào một ngày nghỉ, ông ( mới lên PTT) cũng cùng đoàn tuỳ tùng “đi bộ vào con hẻm sâu” để đến nhà riêng NBC. Trước đó có một hai hôm gì đó, ông Nhân cũng đã gặp gỡ và mời cơm NBC ở Hội đồng chức danh . Sự kiện này cũng được dư luận quan tâm.

    Ông N ghi được nhiều điểm sau các sự kiện này.

    Thầy Khoa nay đã “hết thời” và “mất dạy”. Chỉ mong GS Châu đang từ nhà khoa học đừng trở thành thất học .

    • Hiệu Minh says:

      Đúng là bác Nhân này cũng có tâm, nhưng chỉ tâm lúc đầu, sau đó, bác bận, bác quên… Hy vọng lần này Gs Châu sẽ không bị bỏ rơi.

  20. Tây nguyên says:

    TQ hăm doạ VN ở biển Đông thì té ra cả hai anh này đều liên quan đến môn lịch sử. TQ hì chưa thuộc thiệt đó nghe, khi xưa trên cửa biển sông Bạch Đằng Vn đã có Ngô quyền, Lê Hoàn và Trần Quốc Tuấn 3 lần nhấn chìm hàng vạn thuỷ quân thiện chiến phương Bắc chỉ bằng mấy cái cọc gỗ. Quá tam ba bận rồi đó TQ coi chừng nghen. Còn Vn thì chắc chắn thuộc lầu lịch sử rồi, biết cách chôn cọc gỗ nhưng hiện nay rừng không còn cây thì lấy đâu ra gỗ mà không có gỗ thì làm sao có cọc được đây. Phải đợi 10- 15 năm nữa các công ty nước ngoài thuê đất trồng rừng có cây thì đâu còn sợ nữa hè. Lạy trời VN và TQ trong thời gian này chỉ cải qua cải lại chớ chưa mang tàu chiến ra nghe…

  21. Quy Vu says:

    hehe, nếu tôi mà tài năng như Gs NBC, mức lương “đặc biệt” 5.5 triệu/tháng (300$) và một villa, chả thèèèèm, chỉ cần bác Nhân nói nhỏ, giao chú mầy 3 cô hậu đợt này, hihi, dzìa Chicago từ nhiệm gấp…..!

  22. quân says:

    chỉ cần giáo sư Châu giải được bài toán nhỏ là “Chống tham nhũng tham ô tại Việt Nam’ thì đảm bảo 80 triệu người việt (Không tham nhũng) sẵn sàng phong ông là Anhxtanh của thế kỷ 21. Vì bài toán này là mệnh đề cơ bản nhất để giải dễ dàng các bài toán khác như giao thông, giaó dục, y tế, môi trường…v..v..tại Việt Nam, làm nền tảng để Việt Nam trở thành cường quốc hàng đầu trên thế giới.

    • Hiệu Minh says:

      Tuyệt vời -Giải thưởng Nobel mang mầu sắc Việt Nam – Giải thưởng chống tham nhũng. Chìa khóa đi lên của đất nước.

    • Tây nguyên says:

      Có lẽ ông GS Châu không giải đưựoc bài toán tham nhũng đâu vì ổng chỉ nghiêm cứu bổ đề Langlands mà Langlands ở tận nước Mỹ xa lắm mà ông quân ơi.

    • Kim Dung says:

      Thật ra bài toán chống tham nhũng ko quá khó đến mức phải cần một nhân tài như GS Ngô Bảo Châu. Vấn đề là các bác có muốn giải bài toán đó không. Vì nó do các bác quyết định chứ.

  23. Viêc ông Nguyễn Thiện Nhân đến nhà GS Châu chỉ là chuyện nhỏ, một trong nhiều cách ứng xử với người tài, haydanhthoigian cho là ông ấy nhận ra vấn đề. Chỉ hy vọng tương lai có nhiều ông Nhân biết ứng xử với người tài, epsilon là nhỏ nhưng nếu hệ thống có nhiều epsilon thì phương trình không phải vô nghiệm đâu.
    Mọi bài toán điều có lời giải.
    Chúc HM cuối tuần vui!

    • Hiệu Minh says:

      Đúng là trong entry HM không khen bác Nhân một câu. Đến nhà người trí thức như Gs Châu, đó là cách cầu thị và mong muốn trọng dụng nhân tài của người lãnh đạo. Hoan hô bác Nhân.

      • Quy Vu says:

        Màu mè thôi bác ơi, do người ta quá nổi tiếng mà ra, nếu Gs NBC về làm việc, vài năm, biết liền. Gs NBC lên Times mới được vậy, hôm nào bác HM cho Qv lên Cua Times một bữa xem sao? thanks bác trước!

      • Kim Dung says:

        QV đã có Bài toán Taucaotoc chạy ven biển và cũng đã lên Cua Times rồi còn gì. Đợi đấy. Bác Nhân sắp đến thăm, để nói chữ “không”…thông qua!

      • Duc says:

        Khi nào bác QV ”Nói không với HM blog” thì mới đáng lo!.

      • Huong says:

        Cái cách nhà ta trọng vọng NBC cứ giông giống như đối với nghệ sĩ Đặng Thái Sơn ngày xưa. Mong NBC … đừng về.

      • xoithit says:

        Bác KD,

        Đấy là bài bác QV viết, không tính. Khi nào bác HM làm entry kiểu “Đồng chí Đảng viên QV xả thân bắt trộm” hay “Trên đường về nhà, bạn QV bắt được của rơi đem nộp CA” ta hãy tính 🙂

      • Kim Dung says:

        Đồng ý với bác. Nhưng QV nên tránh vụ như Anh Trường Tô Hà Giang. Vì lúc đó, Hiệu Minh bít là com sĩ thân thiết thì HM ko dám viết, ko dám đưa QV lên Blog đâu. Nếu có xảy ra, thì nhớ kiểm tra điện thoại di động. Nhắc QV thế nhá, nhá, nhá…

  24. Duc says:

    Bài này hay tuyệt cũng một phần nhờ công của Bọ Lập, ha ha ha…

    • Hiệu Minh says:

      Bọ Lập và HM thì liên quan gì đến nhau ??? Hay là hai lão ấy nói bậy như nhau, cả ở trên blog và ngoài đời.

  25. Tây nguyên says:

    VN áp dụng học thuyết khoa học nhất, lãnh đạo là những người xuất sắc nhất, dân tộc này có những con người giỏi nhất (ví dụ Ngô Bảo Châu đó) mà đây là cái nhất của thế giới đó nghen! Xem ra biển đông có sóng thần do động đất thì cũng coi chẳng ra gì nhưng đằng này mới nổi cơn gió lạ thì cũng đâu có gì đáng sợ hè.

  26. Tây nguyên says:

    Thấy chuyện Ngô Bảo Châu mà nghĩ lại VN đối xử chưa công bằng gì hết. VN có không biết bao nhiêu GS,TS tốt nghiệp trong nước (hàng VN chất lượng cao) và ở tận Thái Bình Dương nữa nhưng chẳng mời giảng dạy, cấp lương đặt cách, cấp nhà cho người ta để người ta phải cất bằng trong tủ cấp nhận đi làm công chức (tức là làm đầy tớ cho dân đó) !!! thấy mà uất ức ghê nghe …Và cũng không biết lúc ông Nguyễn Thiện Nhân gặp ông Ngô Bảo Châu có nói cái gì liên quan đến chữ “không” không nhỉ? Vì ông này hay nói chữ “không” lắm đó.

    • Hiệu Minh says:

      He he. Ông Tây Nguyên ơi, ông nói trúng phooc.

    • xoithit says:

      Những người GS, TS bác Tây Nguyên đề cập đến giá trị PR không cao bằng bác NBC nên ông Nhân tha. Tôi không hề nghi ngờ tài năng cũng như tâm huyết của NBC nhưng lần này báo chí cũng như chính phủ đang cố khai thác tên tuổi anh Châu một cách hơi quá đáng. Người ta còn cố coi anh như là “sản phẩm” của nền GD VN 😀

      Ông Nhân, như mọi khi, rất thích phong trào và chụp ảnh và lần này ông cũng đã toại nguyện. Nửa năm nữa có “Đại Hội Võ Lâm”, ai cũng tranh thủ chút tiếng thơm.

      Làm ầm ĩ vụ giải thưởng Field quá, nói dại sắp tới nếu chẳng may ông nào khác không phải bác NBC được giải không biết họ có đòi lại nhà không nhỉ. Thành thật khuyên bác Châu nhận nhà ngay và yêu cầu họ giao sổ đỏ gấp.

      Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm về ông Nhân giống như vụ anh giáo ĐV Khoa lần trước: tuồng chèo.

    • Quy Vu says:

      Lúc còn ở ĐH Tổng hợp TP.HCM, nhóm tôi sang ĐHBK, có gặp và được bác ấy ủng hộ một số việc, khi đó bác Nhân là hiệu phó ĐHBK. Tới giờ tôi vẫn nhớ, bác ấy rất tốt và luôn giữ lời hứa của mình, dù với đám đàn em….xa lắc (trường khác).

      Một cái cây tươi tốt ở vùng khí hậu này, sang vùng khí hậu khác, hoặc nó chết, hoặc nó phải trở nên xù xì, gai góc để thích hợp với môi trường mới.

      Còn chuyện bác ấy đến nhà Gs NBC là việc mà ông phó TTg phụ trách văn hóa, giáo dục nào cũng phải làm ở giai đoạn này. TTg thì lớn quá, bộ trưởng thì hơi bình thường, cấp bác ấy là thích hợp nhất.

      • xoithit says:

        Quãng năm 2000, tôi thấy ông Nhân trả lời phỏng vấn trên CNBC không cần phiên dịch thì thấy rất là ngưỡng mộ. Hồi năm 2002 tôi vào SG làm cho 1 cty có trụ sở ở Công viên phần mềm Quang Trung, quận 12 (sản phẩm của ông Nhân). Đi lại xa xôi, hạ tầng lại kém nên các công ty kéo vào QT cũng nhiều (vì giá thuê rẻ) rồi ra đi cũng lắm. Sau đấy tôi bỏ tổ quốc ra đi mà cũng không biết nên coi CVPMQT là một thành công hay thất bại (tầm nhìn của mình thường ngắn, tầm các bác lãnh đạo thì dài), niềm tin hơi giảm sút 1 chút :-).

        Hơi bất ngờ năm 2006 nghe ông Nhân ra HN làm BT Bộ GD. Nghe giang hồ đồn thổi ông muốn cái chân khác to hơn nhưng chưa đủ lực nên nên bị giúi Bộ GD vào tay. Từ đấy bắt đầu nghe các loại phong trào gắn liền với tên ông. Tên tuổi ông xuất hiện mọi chỗ mọi nơi. Sau vài năm Bộ GD dưới tay ông sao vẫn hoàn vậy. Nhiều người bênh ông Nhân thì nói là ông muốn thay đổi nhưng bị chế trói tay nhưng bản thân tôi thì thấy cách làm của ông này chẳng đi đến đâu được.

      • Quy Vu says:

        Nếu vị TTg nào khi nắm quyền cũng bị người dân làlála…..
        Nếu vị bộ trưởng GD nào khi nắm quyền cũng bị người dân làlála…..
        Nếu vị bộ trưởng MT nào khi nắm quyền cũng bị người dân làlála…..
        Nếu vị bộ trưởng Y tế nào khi nắm quyền cũng bị người dân làlála…..
        Nếu …………………………nào khi nắm quyền cũng bị người dân làlála…..

        Thì vấn đề không còn nằm ở họ nữa, mà ở chỗ khác.

    • Taans says:

      Chắc sắp tới bác Nhân sẽ “nói không với “nói không” đó mà!

  27. Kim Dung says:

    Á hậu tem nè.
    Đồng í với Xôi thịt. Chuyện nước Mỹ cuối tuần lần này là người ở nước Mỹ cuối tuần điểm tin nước Việt. Đó là nhận xét của còm sĩ nước Việt cuối tuần về bản tin cuối tuần nước Mỹ

    • Hiệu Minh says:

      He he. Không có chó nên bắt mèo ăn…cỏ.

      Mong bạn đọc thông cảm, xơi tạm món hồ lốn Việt-Mỹ.

      • Kim Dung says:

        Hu…hu…Người ta tuổi mèo đấy nha. Đàn em của Thượng tướng Mèo Hen đó. Lôi thôi, ta về ta méc Thượng tướng đến làm cỏ… bọn Cua!

      • xoithit says:

        XT cũng tuổi mèo nên lần này bác HM (cố tình) đụng chạm hơi nhiều người :-).

        Thỉnh thoảng đọc tin nước Mỹ cho thay đổi không khí chứ XT cũng thích đọc điểm tin nước Việt và chút tin nước Mỹ có dính đến Việt Nam như thế này hơn. Tin tức thì đầy trên báo mạng cũng như báo giấy nhưng ngẫm lại các tin ấy qua ngòi bút (bàn phím) của bác HM và các “bác còm” (nghe cho “thuần Việt”, bắt chước cụ Hồ) rồi mình cũng đóng góp chút ý còi thì thấy thú vj hơn nhiều và cũng học thêm được nhiều.

      • Quy Vu says:

        “Lão IT” í thâm lắm, hai bác KD, XT báo cho Bộ 4T “đình bản” Cua Times vì tội “nội dung bài viết không đúng tít bài”…….

      • Kim Dung says:

        Thì Lão IT này học cách giật tít của báo chí VM mờ. Tít chạy một nơi, nội dung chạy một nẻo, loạn xạ…như chuyện cuối tuần

  28. xoithit says:

    Lần này là điểm tin nước Việt chứ không phải tin nước Mỹ 🙂

%d bloggers like this: