Biển Đông: từ sủi tăm đến nhiễm xạ

Jim Webb thời lính

Viết entry này tôi chợt nhớ đến Jim Webb, một cựu binh Mỹ từng tham gia chiến trường Việt nam những năm 1970 tại Đà Nẵng. Là Thượng Nghị sỹ (TNS) vùng Virginia, Jim biết tiếng Việt, lấy chị Lê Hồng gốc Việt, dịu dàng, đầy nữ tính.

Hai vợ chồng đến dự lễ mừng Việt Nam vào WTO (01-2007) do Sứ quán Việt Nam tổ chức tại Washington DC. Người tham dự được chiêm ngưỡng thêm cả đứa con đầy tháng tuổi mà chị Hồng bế trên tay với nụ cười rạng rỡ. Xem ra, văn hóa Việt đã ăn sâu vào gia đình của chính trị gia Hoa Kỳ nổi tiếng này.

Những “đòn gió” tháng 8-2009

Không hiểu khi đến thăm Hà Nội vào ngày 18-8-2009, thăm thú các nơi vào ngày hôm sau (19-8), Jim có thời gian xem và nghe trực tiếp VTV1 phát những lời trên video “thú tội và xin khoan hồng” của mấy anh Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim và Lê Công Định hay không.

Nhậm chức. Ảnh: Web của TNS

Từng là nhà báo trước khi thành chính trị gia, Jim nổi đình đám vì theo đuổi về dân chủ và nhân quyền, phát biểu ở đâu anh cũng thích nhắc đến mấy từ này. Thân cận với Barack Obama, trước khi đến Hà nội, người ta dự báo rằng, chủ đề này sẽ được Jim đưa lên bàn nghị sự.

Video “nhận tội” được chiếu cho 85 triệu người Việt Nam xem trước sự chứng kiến của Jim, Đại sứ  Michalak, cả hai thạo tiếng Việt, không phải ngẫu nhiên. Hẳn các vị ấy còn đọc được nhiều bài về biển Đông nhậy cảm đăng “bất ngờ” trên báo Việt Nam mấy ngày đó.

Thông điệp gửi đi cho nhiều phía có vài từ khóa: biển Đông, dân chủ, nhân quyền, láng giềng hữu nghị hay đồng minh chiến lược. Hoa Kỳ cần Việt Nam một chút, Trung Quốc giữ “tình bạn” với hàng xóm nhỏ, còn Việt Nam cần cả…hai. Nước cờ ngoại giao “leo dây” trong đối sách với các nước lớn cũng chỉ mong “mối tình hữu nghị sáng như biển Đông” không biến thành “rực lửa” như Georgia-Nga.

Họp báo tại Hà Nội

Jim cho rằng cần đứng về phía những nước nhược tiểu. “Hoa Kỳ cần cụ thể hơn trong việc bảo vệ chủ quyền của những vùng này”, khi phát biểu trong cuộc họp báo chiều 19-8-2009 tại Metropole (Hà Nội).

Chị Lê Hồng (giữa) và đồng bào ở DC. Ảnh: Hiệu Minh.

Jim còn chi tiết “Tôi không nhất thiết có ý làm việc đó bằng quân sự, mà ý của tôi là nói về quan điểm ngoại giao của chúng ta, lập trường quốc gia của chúng ta, và sự sẵn sàng của chúng ta trong việc trở thành một lực cân bằng với Trung Quốc, chứ không phải chống lại Trung Quốc trong khu vực”.  Có thể ngầm hiểu, ngoại giao và quân sự luôn song hành.

Thật ngạc nhiên, khi tiếp xúc báo giới, Jim không đề cập vấn đề bất đồng chính kiến với chủ nhà, mà muốn nỗ lực hơn để cân bằng ảnh hưởng của hàng xóm phương Bắc.

Thế là đã rõ, quyền lợi của Mỹ trong khu vực quan trọng hơn là vấn đề nhậy cảm khác.

Do hiểu văn hóa Á châu (bà xã thì thầm ngày đêm?), Jim đã tỏ ra khôn khéo trước “đòn” của Việt Nam. Và anh cũng không quên gửi một thông điệp tới cái “lưỡi bò”, đám rong biển Đông không “nhai” dễ thế được.

Một năm sau – quyền lợi rõ ràng hơn.

Tháng trước, dự hội nghị ARF 27 tại Hà Nội, Hillary đã gửi một thông điệp khác tương tự, việc giải quyết hòa bình tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông nằm trong quyền lợi quốc gia của Mỹ và kêu gọi các nước thương lượng giải pháp.

Tại hội nghị ARF 27, bà Clinton đã nói rằng chấm dứt bất đồng ở Biển Đông là “then chốt cho ổn định khu vực” và bảo đảm “thương mại không bị cản trở”, là “ưu tiên ngoại giao hàng đầu” của Mỹ.

Trong cuộc trao đổi với VN, bà nói, Hoa Kỳ xem Việt Nam không chỉ quan trọng như một quốc gia đơn lẻ, mà còn như “một phần trong chính sách tăng cường sự hiện diện của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là Đông Nam Á”.

Hillary tại Hà Nội 7-2010

“Hoa Kỳ ủng hộ tiến trình ngoại giao hợp tác giữa tất cả các bên để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ mà không viện tới đe dọa. Chúng tôi phản đối việc sử dụng hay đe dọa vũ lực bởi bất kỳ bên nào”.

Trong lúc Hillary viếng thăm, không có bất đồng chính kiến nào bị bắt hay cản trở. Dẫu rằng, họp báo tại Hà Nội, Hillary đã nói rõ, chính phủ Mỹ sẵn sàng tiến lên giai đoạn hợp tác mới với Việt Nam, dù còn quan ngại và “khác biệt sâu sắc” về nhân quyền giữa hai bên, về vi phạm tự do internet.

Người “leo dây” đang có phẩn ngả nghiêng vì những “cơn gió bất chợt” từ biển Đông thổi tới.

Biển xa có nhiễm…xạ?

Đương nhiên những lời phát biểu của Hillary được người Trung Quốc phân tích rất kỹ, từng lời và kể cả giọng điệu hay cái vung tay. Phản đối chính thức được phát đi cả trên sóng phát thanh lẫn trên sóng biển.

Truyền thông Trung Quốc liên tục đả kích điều mà họ gọi là “âm mưu can thiệp của Hoa Kỳ” ở Biển Đông sau khi Washington hô hào cho việc áp dụng đường lối đa phương để giải quyết vụ tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với Việt Nam và các nước khác trong khối ASEAN. Rằng, Hoa Kỳ đang tìm cách khích động các quốc gia Đông Nam Á về vấn đề biển Đông để ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc

Hải quân Trung Quốc phô diễn sức mạnh tại biển Hoàng Hải trong bối cảnh cuộc tập trận chung giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trung Quốc còn ra lệnh cho bắn đạn thật trên biển Đông.

Như đổ thêm dầu vào lửa, từ bộ Ngoại giao Mỹ lại có tin về Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiến hành thương lượng hạt nhân. Đương nhiên đây là năng lượng hạt nhân phục vụ hòa bình. Tuy vậy, khi đã nắm vững kỹ thuật hạt nhân thì chuyển việc sang làm giầu uranium và có thể sở hữu quả bom nguyên tử là một quãng đường không xa hơn đi từ đất liền ra đảo…Sinh Tồn.

Tin tức này nguy hiểm như rò rỉ phóng xạ. Tờ Nhật báo China Daily hôm 6/8 cho rằng, các cuộc thương thuyết giữa hai nước Việt-Mỹ về việc hợp tác, chia sẻ nhiên liệu và kỹ thuật hạt nhân phá vỡ sự ổn định và trật tự quốc tế.

Họ lo ngại là phải thôi. Tưởng tượng ra anh bạn nhỏ được tặng 16 chữ vàng lại có khả năng làm chủ công nghệ nguyên tử, trong khi “mình” chỉ muốn các “ấy” bán tài nguyên, cho thuê đất rừng, khai thác boxit, để lưỡi bò liếm dần biển, lấy sữa nuôi nước “ta” đang đói nguyên liệu.

USS George Washington

Chưa phải đã hết. Mới hôm rồi (8-8-2010), hàng không mẫu hạm USS George Washington neo ở biển Đông, các quan chức VN đã tới thăm. Mấy hôm nữa tàu khu trục USS John McCain cập bến VN để “trao đổi văn hóa, các hoạt động như tìm kiếm và cứu hộ”. Kỹ thuật cứu hộ đâu có cần tới khu trục hạm.

Cách đây gần 50 năm (5-8-1964), người Mỹ ném bom miền Bắc VN, quyết đưa nước này về thời kỳ đồ đá. Bao nhiêu phản lực được cất cánh từ chiếc tầu sân bay kiểu này. Sau 35 năm, người Việt bước lên tầu USS, chuyển từ thù hận sang hợp tác.

Tầu sân bay đậu ngoài khơi Đà Nẵng có phải là thông điệp ngầm gửi đi cho ai khác nữa không thì chịu. Chỉ biết, hải quân Trung Quốc đang theo sát từng động thái của USS và màn chào mừng trên boong, không bỏ qua một tín hiệu ra đa nào phát đi từ đây.

Nhớ lại phát biểu của Jim Webb cách đây một năm tại Hà Nội “Tôi không nhất thiết có ý làm việc đó bằng quân sự…”, khi bàn về tranh chấp trên biển Đông.

Một năm sau đó, Hillary nhắc lại rõ hơn, những vụ này cần phải được giải quyết mà không có những hành động cưỡng ép, đe dọa hay sử dụng vũ lực.

Miền biển quanh Trung Hoa đang có những cuộc tập trận, tầu do thám, tuần ngư, bắn đạn thật, tin hợp tác hạt nhân đan xen với USS viếng thăm, các quan chức lên tiếng, kể cả ai đó vội vàng cải chính tin “chưa chính thức”.

Biển Đông đang có tầu ngầm đi lại sủi tăm. Gần đây có cả nguy cơ “phóng xạ” rò rỉ từ tranh chấp không có lối thoát vì lòng tham không đáy. Ngoại giao “leo dây” có thể mất thăng bằng vì “kỹ thuật đong đưa” đôi khi chỉ có giới hạn.

Thế hệ tương lai hai bên bán cầu

Đứa con của Jim Webb (Georgia Le Anh) nay đã bốn tuổi. Với dòng máu pha trộn Mỹ-Việt, lớn lên trong cái nôi văn hóa Đông Tây, cháu sẽ rất thông minh, vừa mạnh mẽ như bố Mỹ, lại vừa nhẹ nhàng uyển chuyển như mẹ Việt. Hy vọng không như cha anh, cao bồi cáu lên vác B52 rải thảm, người dưới mặt đất nghiến răng ấn nút SAM 2, để kẻ khác vỗ tay hưởng lợi.

Mong sao thế hệ ấy, khi trưởng thành, biết chế ngự và có tầm nhìn win-win, giữ cho vùng lãnh hải này yên ả như Thái Bình Dương, không còn cảnh tầu lạ đâm thuyền quen, chẳng cần USS hay uranium làm biển Đông sủi tăm và nhiễm xạ.

Hiệu Minh. 8-8-2010.

PS. Bức ảnh chụp chị Lê Hồng và đồng bào ở DC đăng trên blog chưa được sự đồng ý của chị và các bạn. Mong được sự lượng thứ vì đây chỉ là blog cá nhân. Xin cảm ơn chị Hồng và hai bạn đồng nghiệp của HM.

Bài liên quan:

Có hai ảnh của phóng viên thường trú tại VN Đào Nhất Đình vừa gửi cho Cua Times

Jim Webb và Đại sứ Michalak tại HN

Chiến hạm John McCain tại Đà Nẵng. Ảnh: Nhất Đình (ống nhòm của bố này thuộc hàng khủng)

Advertisements

93 Responses to Biển Đông: từ sủi tăm đến nhiễm xạ

  1. […] Cua từng viết về những “đòn gió” tháng 8-2009 khi TNS Jim Webb đến Hà […]

  2. […] nghĩ “Con đường” lại có thể mua vũ khí… Mỹ.    Tổng Cua từng viết về những “đòn gió” tháng 8-2009 khi TNS Jim Webb đến Hà Nội.    Hôm Jim đến thì buổi tối VTV1 phát những lời […]

  3. […] ai nghĩ “Con đường” lại có thể mua vũ khí… Mỹ. Tổng Cua từng viết về những “đòn gió” tháng 8-2009 khi TNS Jim Webb đến Hà Nội. Hôm Jim đến thì buổi tối VTV1 phát những lời […]

  4. […] ai nghĩ “Con đường” lại có thể mua vũ khí… Mỹ. Tổng Cua từng viết về những “đòn gió” tháng 8-2009 khi TNS Jim Webb đến Hà Nội. Hôm Jim đến thì buổi tối VTV1 phát những lời […]

  5. […] ai nghĩ “Con đường” lại có thể mua vũ khí… Mỹ. Tổng Cua từng viết về những “đòn gió” tháng 8-2009 khi TNS Jim Webb đến Hà Nội. Hôm Jim đến thì buổi tối VTV1 phát những lời […]

  6. […] Cua từng viết về những “đòn gió” tháng 8-2009 khi TNS Jim Webb đến Hà […]

  7. Dũng says:

    Thumbs up and down (đánh giá comment) tỏ ra hữu hiệu. Bác nào vớ vẩn là bị down. Viết hay như NCB có tới hơn hai chục ngón cái giơ lên. He he.

    • Duc says:

      Thumbs up và thumbs down chỉ thể hiện là bác đồng tình hay không với ý kiến của người khác thôi ah.

  8. thaydoi73 says:

    Để làm thay đổi một thói quen nào đó đã rất khó rồi, nay chúng ta đang làm quen vói những người bạn là cựu thù thì quả thật khó, nhưng trong bối cảnh hiện nay chúng ta phải tập làm quen với điều đó, vậy nó phải dựa trên một nền tảng nào đó về tổng hòa các mỗi quan hệ giữa hai bên. Xin nói thẳng với các bác là vào những năm tháng khó khăn nhất của cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mĩ người Trung Quốc đã giúp chúng ta rất nhiều, gần như họ trang bị cho bộ đội chúng ta từ đầu đến chân, điều này chúng ta phải ghi nhận và biết ơn họ.
    Bây giờ họ đã lợi dụng những thời điểm mà đất nước chúng ta do yếu kém của bộ máy lãnh đạo, họ đã chiếm những đảo của chúng ta ở biển đông và tuyên bố chủ quyền. Vấn đề là chúng ta sẽ đòi lại những vùng biển đảo này thế nào đây.
    Dựa vào nước mĩ chăng, bài học nhãn tiền là Gruzia một liên minh được nước mĩ hậu thuẫn, đã tê cóng trước sức mạnh quân sự của nước Nga. Kết quả 2 vùng đất đã được li khai và đặt dưới sự giám sát về lợi ích của nước Nga.
    Tôi xin nói những điều này để chúng ta không ảo tưởng về nước mĩ , và những ai mong muốn được nước mĩ bảo hộ thì hãy xem xét, tình hình thật khách quan, trong quá khứ và hiện tại người mĩ bao giờ cũng muốn một kết quả có lợi trong tất cả các mối quan hệ
    “Dân chủ, bình đẳng, bác ái” ( tuyên ngôn nước mĩ ) Trong mọi mối quan hệ của cộng đồng mạng, anh có thể không thích tôi, nhưng tôi không chỉ trích bất cứ một ai cả nói nên suy nghĩ và cách đặt vấn đề theo cách nghĩ và cách hiểu của mình, để chia sẻ. Còn nói đến kho kiến thức của nhân loại thì vô kể và chúng ta cũng đang đi tìm những chuẩn mực mới trong các mối quan hệ của công đồng mạng.
    Em đề nghị bác Hiệu minh lập một diễn đàn nói về quan hệ Việt-Mĩ để anh em đăng những nghiên cứu về mối quan hệ này .

    • Tây nguyên says:

      thaydoi73 ơi bác có cái “chấp” cái “ngã” hơn lớn rồi ! Tụi mình chỉ viết để cùng đọc mà nếu… ai có nghĩ thì cũng nghĩ cho … vui thôi chớ đâu có gì để mà đao to búa lớn làm gì bác hè ? Cái thiện là xây dựng, cái ác là phá đi phải không bác thaydoi73 ?Người lãnh đạo, người tổng chỉ huy quân đội của một đất nước, của một dân tộc hãy đặt mình vào vai một người dân, một người lính để mà thấu hiểu nỗi đau của chiến tranh. Bác đã có người thân đi lính chưa ? Nếu đã có thì bác đã hỏi họ về chiến tranh chưa ? Tôi đã từng hỏi ba và anh của tôi là người lính sau khi về với ruộng vườn là “lúc chiến đấu có bắn ai chết chưa” Ba của trả lời “con người ác không bao giờ có giấc ngủ ngon” còn anh tôi nói “con người muốn có đức độ thì phải trải qua nổi đau”. Tôi chưa đi lính nhưng tôi thấu hiểu chiến tranh và cái giá của hoà bình.

    • Quy Vu says:

      Thaydoi73 viết có nhiều ý đúng đấy chứ, tuy không thật mới.

      Có lẽ không nên nhìn nick của người viết, hãy đọc nội dung comment của họ. Có khi comment đầu chưa hay nhưng những comment sau viết rất tốt.

      • nicecowboy says:

        Hihi. Thật ra cái còm thứ 3 này của thaydoi 73 có những điểm cần phải tranh luận cho sáng tỏ, và tớ chưa đồng ý . Nhưng bạn đã trình bày ý tưởng rõ ràng hơn trước (ở đây NCB không bàn đến đúng sai). Và tớ thích nhất là bạn thaydoi vẫn hòa nhã comment để bảo vệ quan điểm của mình, dù có bị phản bác nhiều.

        P/S : bạn thaydoi 73 thường đưa ra hàng loạt vấn đề, nhưng không tập trung. Phải chi bạn đề cập đến một, hai ý chính thôi, và những đề nghị nên thực tế hơn. Thân chào.

    • Bạn IT says:

      Comment hay chỉ có điều chữ MỸ lại không viết hoa. Bạn ấy viết là “mĩ”, dùng i ngắn, trông rất buồn cười.

      Nước bé nên dựa vào ai đó. Thích nhất là bạn hàng xóm thân cận. Nhưng cãi nhau với hàng xóm thì nên đi xa hơn. Trên thế giới này chả có gì là cho không cả. Chỉ có bác HM viết blog không công, có ai trả nhuận bàn phím cho bác ấy đâu.

      Nước Nga đánh nhau với Gruzia thì Nga mất luôn anh hàng xóm đáng yêu mà lẽ ra đừng o ép người ta. Đó gọi là sự tăm tối của Putin, chỉ nhớ về Nga đại đế mà quên rằng thời đại nước lớn bắt nạt nước nhỏ đã qua rồi. Nước Nga được gì sau cuộc chiến đó. Mất nhiều hơn được. Cứ giữ hai vùng ly khai thì Nga còn yếu đi nữa vì chiến tranh du kích chả biết thế nào.

  9. Hoang AK says:

    BCC Vietnamese.

    Truyền thông Trung Quốc lên tiếng cảnh báo về ‘cái giá phải trả’ về mặt kinh tế khi các nước láng giềng ngả về phía Mỹ.

    Tờ Hoàn Cầu Thời báo, một tờ báo đối ngoại bằng tiếng Anh của nhà nước Trung Quốc xuất bản tại Bắc Kinh, nhận định rằng “ý định của Hoa Kỳ thật đã rõ ràng: khuấy động tâm lý chống Trung Quốc tại các nước trong khu vực”.

    Tờ này chỉ ra động thái gây quan ngại là mới đây Mỹ-Việt đã thảo luận hiệp ước về năng lượng hạt nhân, trong đó có thể cho phép Việt Nam làm giàu uranium, bước quan trọng tiến tới sản xuất vũ khí nguyên tử.

    “Mỹ đang tìm cách củng cố ảnh hưởng rải rác khắp nơi trong khu vực. Trong chừng mực nào đó, Mỹ có thể làm như vậy.”

    Hoàn Cầu Thời báo cho rằng Mỹ đang lợi dụng việc các nước láng giềng của Trung Quốc e dè trước sự lớn mạnh của Bắc Kinh.

    Theo báo Trung Quốc, “ngay sau khi Mỹ tuyên bố rằng Biển Đông nằm trong mối quan tâm quốc gia của mình, Việt Nam bắt đầu tăng cường phản đối các hoạt động hợp pháp của Trung Quốc” ở đây.

    Câu hỏi đặt ra là: liệu liên minh Mỹ-Việt có đơm hoa kết trái hay không?

    Câu trả lời là: “khó có khả năng, vì nó cũng giống như liên minh chết yểu giữa Liên Xô và Việt Nam những năm 1970”.

    Tờ Hoàn Cầu chỉ ra rằng tổ chức Hiệp ước Phòng thủ Tập thể Đông Nam Á mà Mỹ khởi xướng thời kỳ Chiến tranh Lạnh nhằm đối chọi với Trung Quốc đã phải giải tán năm 1976 vì bất đồng nội bộ và chính sách không nhất quán.

    Trong khi đó, “quyền lực kinh tế của Trung Quốc đã mang lợi ích lại cho các nức nhỏ hơn trong khu vực và lập nên mô hình phát triển để các nước này noi theo”.

    Trung Quốc là cường quốc trung tâm, có ảnh hưởng văn hóa và sản xuất tiên tiến.

    Báo Trung Quốc khẳng định: “Bất cứ ý đồ nào muốn đối chọi Trung Quốc bằng cách dựa vào ngoại giao và quân sự Mỹ đều sẽ phải trả giá bằng kinh tế”.

    “Các nước trong khu vực phải nhìn thấy điều này.”

    Tờ báo khuyến khích Bắc Kinh tiếp tục giành ảnh hưởng thông qua việc cấp viện kinh tế và ổn định khu vực, nhất là tăng quan hệ với các nước không có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/08/100811_shipcall_opinion.shtml

  10. Quy Vu says:

    Gởi bác Thaydoi73:

    Bác cứ viết cho Blog HM đi, miễn đừng xúc phạm ai là tốt rồi.

    Viết hay giống như góp viên gạch để xây nhà.
    Viết bình thường cũng là thêm chút cỏ cho vườn nhà xanh hơn.
    Viết dở…….thì coi như bụi bay vào nhà, ở đâu chả có bụi.

    Hết viết nổi, im lặng mà chuồn, hehe…… khỏi chào tạm biệt!

  11. thaydoi73 says:

    Em xin chào các bác, trước tiên em xin cảm ơn các bác ở hải ngoại đã có những góp ý với em, đó là những ý kiến hoàn toàn xác đáng em xin hoàn toàn tiếp thu.
    Nhưng quả thật em thấy các bác ở xa tổ quốc, nên có những tầng lớp và giai tầng các bác cũng không thể hiểu hết được. Theo những số liệu mà em có được thì việc, nước Mĩ quan tâm đến Việt Nam ở mức độ không phải là cao vì vậy chúng em, những người đang sống ở trong nước không kỳ vong vào điều này nhiều, cho phép em nói thẳng ra đó là ý thức hệ và nhân sinh quan của người phương tây khác với người phương đông điều này đã được học giả Nguyễn Khắc Viện nói rõ, trong lời bạt trong cuốn sách “Bàn về Đạo Nho” Đã minh chứng từ những thập kỉ 5 -6 mươi của thế kỉ trước.
    Em muốn nêu ra điều này để các bậc cao minh dẫn dụ giúp em, khi nào phương tây và phương đông gặp nhau, và bao giờ thì Việt Nam sẽ là đối tác bình đẳng của phương tây cầm đầu là nước mĩ mà các bác đang sống.
    Chỉ khi nào minh chứng được điều này thì những người Việt Nam mới có thể có lòng tin vào nước Mĩ và cũng chỉ khi đó, thì chúng ta mới có cơ sở và lòng tin để xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp, để làm đối trọng vói những mối lo lắng ở biển đông đến từ phương bắc.
    (Em xin đính chính là mục đích của em là xin sự giúp đỡ về các tài liệu về khoa hoc xã hội và nhân văn, em nghĩ với điều này không có gì là quá đáng cả, các bác có thể giúp có thể không vì chúng ta là người Việt mà)

    • Bạn IT says:

      Ở đây chả có bác nào ở hải ngoại, trừ có ông HM là VK ăn rau muống. Ông ấy kiếm cơm bên đó nhưng toàn viết bài về VN, chả dính gì đến Mỹ hay Tầu.

      Muốn để phương Tây và phương Đông xích lại gần nhau (đang xích lại mà) thì cả hai phía phải xây dựng lòng tin. Lòng tin ấy không phải do người Mỹ mang đến mà phải do cả những người như thaydoi73 xây nên.

      Không thể chờ người ta đến và nói “tôi mang lòng tin đến và nhờ anh cứu xét”. Bản thân anh phải chứng minh là anh có độ tin cậy. Như vậy, lòng tin phải đến từ hai phía.

      Muốn cho VN bình đẳng với Mỹ thì câu trả lời lại nằm ở phía những người như thaydoi73.

      Nick thay đổi nhưng bản thân lại đứng yên, chờ người khác thay đổi. Liệu có nên chăng.

      Bạn nên đổi là đứng-yên 73 như năm sinh của bạn 1973, cách đây 37 năm. he he

    • nicecowboy says:

      Ban thaydoi 73 viết thêm comment này, không hợp lý (như bạn IT đã phân tích ở dưới) mà cũng chẳng thật tình !

      NCB không bàn thêm nội dung, chỉ nêu ra dưới đây để bạn thấy là cách lập luận để hướng người đọc đến một kết luận của bạn là thiếu logic. Bạn đưa ra các sự kiện tạm cho là đúng, nhưng rời rạc, không liên quan gì đến kết luận, ý định bạn muốn hướng đến ! Thú thật, nó giống như bạn tập ghép các từ ‘cao siêu’ ‘đao to búa lớn’ để củng cố, hoặc làm sang thêm cho lập luận của mình vậy (tầng lớp, giai tầng, ý thức hệ, nhân sinh quan, học giả NKV, đối tác bình đẳng, đối trọng …), nhưng chả đâu vào đâu cả ! NCB phải căng mắt ra đọc, căng đầu ra nghĩ để cố hiểu ý tưởng của bạn đấy.

      Tại sao NCB nói bạn chẳng thật lòng ?! Đoạn đầu và đoạn cuối, dù bạn có rào trước đón sau, nhưng người đọc tinh ý đều nhận ra những thành kiến, ám chỉ bóng gió của bạn vào những người Việt kiều.. , thậm chí hơi ‘khiêu khích’ và ‘thách thức’ họ, phải làm điều này điều kia mới thật sự là … ? (xin lổi, cái này thì NCB có thể nghĩ chủ quan).

      Không có cái tình, thiếu cái tâm, nhưng muốn “cưỡng từ đoạt lý” thì cũng phải có một trình độ nhất định về cách phân tích, suy luận, và ít nhất là phải viết rất thông thạo. Còn nếu không tình mà cũng không lý, thì không thể thuyết phục được ai.

      Lần này thì lời thật mất lòng vậy.

    • xoithit says:

      Nói thật lòng là bác BIT và bác NCB quá là “kiên nhẫn”. T/h này tiếng Anh XT dùng từ tolerant, tiếng Việt cứ tạm gọi là “kiên nhẫn” nghe cho nó nhẹ. Bác HM chủ nhà, không tính 🙂

  12. chán, nghĩ mấy cái này mà thấy chán

    • Hiệu Minh says:

      Nhưng tranh thủ quảng cáo được Điều trị viêm gan B cũng là tốt lắm rồi. He he.

  13. Quy Vu says:

    Quốc gia Israel với diện tích khoảng 20.700 km2 (nhỏ hơn Nghệ An+Hà Tĩnh:22.500km2), lọt thỏm trong một khu vực được thế giới xem là thùng thuốc súng. Israel không công khai nhưng các nước khác tin rằng họ có vũ khí hạt nhân và các “gã” hàng xóm xung quanh Israel, đều dè chừng trước chàng trai (tuyên bố độc lập 1948) nhỏ con này, vì sau lưng áo có “cái gì cồm cộm”.

    Nghĩ về nước ta, hơn 1000 năm với bao cuộc chiến bảo vệ đất nước trước người phương Bắc. Rồi thế kỷ 20, chiến tranh với hai quốc gia xa xôi khác, nhưng trên mảnh đất này. Đầu thế kỷ 21, việc bảo vệ chủ quyền đất nước trước TQ, lại treo lơ lửng một nguy cơ chiến tranh mới. Cái vòng lẩn quẩn của hai từ chiến tranh cứ đeo đẳng mãi dân tộc ta.

    Có thể với tài ngoại giao khôn khéo hay những nhượng bộ nhất định, ta tránh được chiến tranh hôm nay. Nhưng 10, 20, 50 năm nữa, khi TQ càng hùng mạnh, nỗi oan khiên ngàn năm thật nguy hiểm.

    Nhiều ý kiến cho rằng nên thân với Mỹ để làm đối trọng với TQ. Nhưng điều đó cũng chẳng sung sướng gì, Cu-ba bên cạnh chú Sam, vất vả trăm bề. Chưa kể, khi kế sách thay đổi, biết đâu họ lại “đi đêm” với nhau vì lợi ích riêng.

    VN phải nâng cao khả năng tự bảo vệ mình. Điều đó làm tôi nghĩ đến Israel với “cái gì cồm cộm” sau lưng.

    Chuẩn bị cho tương lai một khả năng tự vệ mạnh mẽ sẽ làm nguội những cái đầu nóng xung quanh.

    • Quy Vu says:

      Năn nỉ các bác đừng chữa lại là “cái gì cồm cộm phía trước”, nếu không chắc chẳng dám đến nhà bác HM, hehe…….

      • xoithit says:

        Xin lỗi bác nhưng mà tôi khoái cái “cộm phía trước” hơn :-). Bản thân nhát chết thấy đám đông là tránh nên cái “cộm phía sau” nếu có cũng chỉ để trang trí 😀

    • AST says:

      *Đồng ý với bác Quy Vu, bài học 1972 và chính quyền SG bị bỏ rơi là ví dụ nhãn tiền. Chúng ta là dân tộc bất hạnh chăng? Phải có gì “cồm cộm” hiện nay cũng khó, nhưng cần thiết. Câu nói nổi tiếng của TQ là Muốn có hòa bình thì phải luôn luôn chuẩn bị cho chiến tranh. Chiến tranh là mất mát, đau thương nhưng cần thiết để xác lập vị trí, hy vọng VN khôn ngoan tránh được chiến tranh với tổn thất nhỏ nhất.

      *Điều lo nhất hiện nay là nội xâm, khi Vn yếu thì xã tắc …là dễ hiểu.

    • Quy Vu says:

      Tôi hay viết gọn, ý tại ngôn ngoại mà, câu “Cu-ba bên cạnh chú Sam, vất vả trăm bề” ý là nếu thân Mỹ, ta cũng sẽ “mệt mỏi” với TQ, như Cuba (thân Lx trước đây) bên cạnh Mỹ.

    • Hiệu Minh says:

      Không có gì cồm cộm đằng trước thì cũng chán. he he

    • xoithit says:

      Tôi thì nghĩ thế này. Mình phải xác định vị trí mình trước thì mới chuẩn bị và có các cách ững xử cho phù hợp. Anh Do Thái sống giữa bầy Ả Rập thì lựa chọn duy nhất là tìm thằng to đầu như Mẽo chống lưng và tậu mấy thứ đồ “cồm cộm sau lưng”, sống chung với lũ.

      VN ta dường như hơi “lúng túng” khi xác định vị thế cho mình trong quan hệ với anh bạn 16 chữ vàng nên lúc thì “cộm đằng sau” lúc lại “cộm đằng trước” hơi lộn xộn (các bác có thể lại nói ngoại giao thì cứ phải “đu dây” hay “leo cây” gì đấy tôi nghe giống khỉ quá). Tôi là người làm khoa học (viết đến đây cũng hơi đỏ mặt) chơi với máy tính nên chỉ thích 0 và 1 rạch ròi. Ngày xưa đi học cũng được học môn “Logic mờ” nhưng ông thầy dạy tôi mấy thứ đó cũng vào khám vụ 112 rồi 😦 chắc môn ấy không có tác dụng lắm.

      Lan man 1 chút lại quay lại “cái cồm cộm”. Hành xử không đúng vị thế (viết thường chứ không viết hoa bác HM nhé 😉 ) thì chuốc hoạ vào thân. Tôi đi đứng bình thường, hơi nhường nhịn 1 chút, dĩ hoà vi quí thì mọi người cũng để tôi đi. Tôi đi nghênh ngang, mấy thằng to khoẻ thấy ghét nó xúm lại đập. Đập được mấy cái nó phát hiện mình có cái “cồm cộm sau lưng” (trình còi và/hoặc vội/sợ quá không kịp rút ra) thì nó lại đập mạnh hơn, không khéo lại toi mạng như cậu thanh niên trong đồn CA ở Bác Giang (thí dụ thế thôi chứ ý tôi cũng không nói là cậu ấy cộm sau hay cộm trước gì đâu).

      Hôm nay thứ sáu ngày 13. Tôi đi xả hơi đây. Chúc các bác cuối tuần vui vẻ, cộm cả trước lẫn sau.

  14. Tây nguyên says:

    Biển Đông sủi tăm rồi nhiễm xạ có lẽ do lợi ích của các quốc gia xung quanh biển Đông xem là biển Đông của riêng mình. Tôi thấy trên thế giới có rất nhiều quốc gia có chung biển nhưng đâu có u ám như biển Đông của Thái Bình Dương. Tại sao TQ và VN là 2 nước do giai cấp Công nhân vô sản lãnh đạo, học cùng một thầy Mác và cùng tiến lên CNCS nhưng lại không thể dung hoà nhau lợi ích trên biển Đông. Vô sản các nước đoàn kết lại đâu rồi hởi những người Công sản

    • Hiệu Minh says:

      Bác Tây Nguyên cứ ở trong đó mà khai thác boxit nhé. Đừng bình luận về biển đảo 🙂

      Tuy nhiên, bác nói đúng. Phe ta hay “tự” đánh nhau hơn là phe địch. Trung Quốc và Liên Xô tẩn nhau, Liên Xô đánh Hung, đánh Tiệp, suýt nữa đánh Ba Lan. Trung Quốc tẩn VN vì lý do Campuchia.

      Giai cấp vô sản toàn thế giới không liên hiệp lại như khẩu hiệu. Tranh chấp biển Đông chỉ là một câu chuyện rất nhỏ.

      • Tây nguyên says:

        TQ nói Hồng Kông là lợi ích cốt lõi được rồi đến Ma Cao, Tây Tạng, Tân Cương lần lượt là lợi ích cũng được hết rồi và biển Đông cũng lợi ích cốt lõi. Không biết mai sau Thái Bình Dương có phải là lợi ích cốt lõi không? không khéo Hoa Kỳ cũng là lợi ích cốt lõi nữa đó nghe!

  15. Bạn IT says:

    Tin tiếp trên BBC

    Thượng Nghị sỹ John McCain nói chuyến thăm của khu trục hạm mang tên cha ông tới Việt Nam là tín hiệu “lịch sử và đầy hy vọng” cho quan hệ giữa hai nước cựu thù.

    Trong khi đó báo Trung Quốc lên tiếng cảnh báo các nước láng giềng đang có ý định xích lại gần Mỹ.

    Ông McCain ra thông cáo nhân việc tàu John S. McCain cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng: “Chuyến thăm của khu trục hạm USS John McCain tới Việt Nam là một sự kiện mang tính lịch sử và đầy hy vọng”.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/08/100811_shipcall_opinion.shtml

    “Việt Nam đang trở thành một trong các đối tác quan trọng và hứa hẹn nhất của nước Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.”

  16. Bạn IT says:

    Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng lo lắng về năng lượng nguyên tử

    http://bee.net.vn/channel/1984/201008/Bai-noi-cua-Tuong-Giap-ve-nang-luong-nguyen-tu-nam-1984-1762947/

  17. Nhat Dinh says:

    Hôm đó tôi cũng nhớ rõ là TV cùng một tối phát cảnh ông Jim Webb bắt tay thân thiện và lời thú tội của mấy anh kia… và chắc chắn không phải do vô tình của nhà đài. Ở VN thì VTV là vô địch cẩn thận về mặt chính trị.

    Còn về nhiên liệu Uranium thì thiên hạ cứ yên tâm là VN hầu như không thể sản xuất trong tương lai 50 năm dù có cấm hay không cấm, vì:
    – Mỏ uranium của VN không có vỉa quặng đủ dày để khai thác công nghiệp làm hạ giá thành xuống. Nên khó có thể sản xuất ra lượng uranium lớn.
    – Trình độ công nghiệp hóa học và cơ khí của Việt Nam cực kỳ thô sơ, không thể đuổi kịp trình độ của Ấn Độ, Bắc Hàn hiện nay trong vòng 20-30 năm nữa. Mà không có hai ngành đó thì không thể làm giàu uranium được, chỉ sản xuất demo mấy viên gốm UO2 thôi.
    – Tình trạng tài chính tồi tệ hiện nay và trong tương lai 20 năm nữa không cho phép VN phung phí tiền theo đuổi chương trình nhiên liệu Uranium một cách nghiêm túc.
    – Điện hạt nhân thì cầm chắc tương lai 2020 là càng phát điện càng lỗ nên không thể coi là nguồn tài trợ cho chương trình nhiên liệu hạt nhân.

    • Hiệu Minh says:

      Anh Nhất Đình là gián điệp của ai đây mà nhiều thông tin thế. VN kém như vậy thì người TQ đâu cần lo “các cuộc thương thuyết giữa hai nước Việt-Mỹ về việc hợp tác, chia sẻ nhiên liệu và kỹ thuật hạt nhân phá vỡ sự ổn định và trật tự quốc tế.”

  18. lyviet says:

    cam on bac QV va bac HM da chinh sua.

  19. 7xGens says:

    Trên TVN mới có bài ghi chép lời của Dr.Lê Văn Cương ngắn gọn nhưng đủ ý và chất lượng:
    http://tuanvietnam.net/2010-08-08-khong-ai-duoc-mac-ca-loi-ich-cua-viet-nam-o-bien-dong
    Hy vọng từ nay có nhiều bài viết có tính xây dựng & hàm lượng thông tin cao của các con/dân Lạc Hồng.

  20. AST says:

    *Hôm trước ngồi tếu với mấy ông bạn BĐS, các ông ấy kháo nhau đất ở đâu VN đắt nhất. Cháu thấy ở VN mình, đất chật, người đông, quản lý đất đai kém, bị đầu cơ nhiều nên đất ở Thành phố; bãi biển dọc miền Trung thuộc dạng đắt …nhất thế giới. Tuy nhiên có 1 nơi còn đắt gấp trăm ngàn lần nhưng quý gấp vạn lần những nơi đó, đó chính là Trường Sa. Đất ngoài đó quý giá, đắt đỏ; là báu vật và tài sản chung, thiêng liêng của cả dân tộc. Do đó dù đắt tới mức vô giá, nhưng không thể để kẻ nào mua bán trên đó được.

    *http://tuanvietnam.net/2010-08-08-khong-ai-duoc-mac-ca-loi-ich-cua-viet-nam-o-bien-dong
    Bài này Tid hay, nội dung …trung bình.

  21. Quy Vu says:

    Nếp gấp trong tiềm thức con người, của một vùng miền hay lớn hơn là của một dân tộc, thường khó thay đổi. Khi hình ảnh ngắt hoa, bẻ cành, dẫm đạp, phá phách ở lễ hội hoa anh đào hay “bún quát”, “phở chửi” tại Hà Nội, đến những người yêu HN nhất cũng lắc đầu. Nhưng dù thế nào, tốt hơn hay xấu đi, 20, 30 năm sau trong con mắt người HN, vẫn “….dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.

    Cũng vậy, trong tâm thức của người hàng xóm phương Bắc, họ vẫn xem VN như là một một vùng đất phía nam của họ, hoặc là một quốc gia nhỏ bé luôn phải thuần phục thiên triều và họ vẫn thích dùng “nắm đấm để nói chuyện”. Trong vấn đề chủ quyền Biển Đông, “92% dân mạng Trung Quốc, tức khoảng 380 triệu người, đồng ý dùng vũ lực để giải quyết những tranh chấp” (nhà nghiên cứu Dương Danh Dy). Mặc khác, chúng ta còn hiểu rằng dân mạng đa số là trí thức trẻ. Như vậy, dã tâm của họ, hơn 1000 năm qua không thay đổi và xem chừng, trong hiện tại còn quyết liệt hơn.

    Trong lịch sử VN cũng vậy, chưa triều đại phong kiến đang cầm quyền nào của nước ta mưu cầu sự sống từ phương Bắc. Trần Ích Tắc không phải vua, Lê Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh lúc đang là vua bù nhìn, trốn chui nhủi. Còn lại, chúng ta tự hào với Ngô, Đinh, Tiền Lê (Lê Hoàn), Lý , Trần, Lê (Lê Lợi), Nguyễn Huệ với tinh thần chống ngoại xâm bất khuất. Bỏ qua ý thức hệ, cuộc chiến thống nhất đất nước ở thế kỷ 20 là minh chứng gần đây nhất…. Vì vậy, tôi tin rằng những người lãnh đạo đất nước hiện nay, không bao giờ phản bội lại tổ tiên mình. Họ có thể không giỏi để làm kinh tế, không giỏi để đưa đất nước tiến thật nhanh, nhưng tính bất khuất chảy trong huyết quản của mọi người VN, ngàn năm sau nữa vẫn vậy.

    Trước một kẻ hung hăng và quá mạnh, tránh một cuộc chiến tranh khốc liệt cho đất nước là những bước đi bạc tóc. Đối đầu trực diện với hổ dữ khi không có tấc sắt trong tay, đâu phải là thượng sách.

    • xoithit says:

      Bác nói “…Ngô, Đinh, Tiền Lê (Lê Hoàn), Lý , Trần, Lê (Lê Lợi), Nguyễn Huệ với tinh thần chống ngoại xâm bất khuất” chắc theo thói quen :-). Các vua khác tôi không phản đối nhưng riêng vua Đinh thì công lớn nhất có lẽ là dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn và xưng Hoàng Đế. Từ Đinh Tiên Hoàng trở đi Vua của nước ta chủ động xưng Đế chứ không xưng Vương hay Tiết Độ xứ nữa. Vua Đinh hầu như không dính dáng gì đến chống ngoại xâm. Thậm chí vua còn chủ động kết giao với TQ (nhà Tống) thông qua việc gửi con là Đinh Liễn sang cống. Có thể nói ngoại giao với TQ dưới thời vua Đinh vừa cứng vừa mềm. Ta không bị lép vế nhưng vẫn giữ được hòa hiếu.

      Ngày xưa tôi cưa 1 cô họ Đinh ở Ninh Bình (đồng hương ông HM). Trước khi về NB chơi cũng phải bỏ mấy hôm ra “nghiên cứu” vua Đinh để còn hầu chuyện ông nội nàng. Chuyện với nàng không thành nhưng vẫn nhớ được 1 chút về vua Đinh để tán phét với các bác hôm nay.

      • Quy Vu says:

        Cám ơn bác XT, nhưng nếu đọc:

        Lịch triều hiến chương loại chí (Phan Huy Chú) nhận xét:

        “Xét nước ta từ thời Hùng Vương mới bắt đầu thông hiếu với Trung Quốc nhưng danh hiệu còn nhỏ không được dự vào hàng chư hầu triều hội… đến khi Đinh Tiên Hoàng bình định các sứ quân, khôi phục mở mang bờ cõi, bấy giờ điển lễ, sách phong của Trung Quốc mới cho đứng riêng là một nước”.

        Cũng cho thấy tầm vóc của Vua Đinh Tiên Hoàng, có khi không đánh đấm nhưng vẫn đầy uy lực.

      • xoithit says:

        Tôi không hề có ý định hạ thấp vai trò vua Đinh mà chỉ muốn nói Ngài có vai trò chống “nội xâm” hơn là ngoại xâm thôi :-). Chính sách của vua Đinh tránh cho nuớc ta 1 số cuộc đổ máu không cần thiết, thiết nghĩ cũng là điều con cháu cần học tập.

      • Hiệu Minh says:

        Cuộc đọ bút giữa hai cây còm từ Úc Đại lợi và TpHCM rất hay.

      • Quy Vu says:

        Thanks bác XT, hehe, mời bác li càfê kiểu Úc, nhưng khi nào có gói…..xôi nhiều thịt, gởi cho Qv nhéééééééééé…………

      • xoithit says:

        Xôi của tôi là xôi thịt chuột (túi), chỉ sợ bác không quen 🙂

  22. Người qua đường says:

    BBC Vietnamese. Nhật báo chính bằng tiếng Anh của Trung Quốc, China Daily, xem sự kiện tàu Mỹ USS George Washington thăm Việt Nam là thêm bằng chứng “Hà Nội một lần nữa thách thức chủ quyền của Trung Quốc đối với Tây Sa [Hoàng Sa]”.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010/08/100809_uss_carrier_reax.shtml

  23. Người qua đường says:

    Phỏng vấn ông Dương Danh Dy trên VOA

    VOA: Ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố ‘quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ trong việc giải quyết tranh chấp ở biển Đông. Ông đánh giá như thế nào về động thái này?

    Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy: Theo tôi, đó là chuyện tất nhiên thôi. Sự trở lại của Mỹ ở Đông Nam Á và những tuyên bố của bà Hillary Clinton về vai trò của Mỹ ở đây thì đó là một sự cổ vũ cho các nước ở khu vực rằng dù Trung Quốc có đe doạ như thế này, như thế kia, nhưng chúng ta vẫn có một người bạn Mỹ đứng ở bên cạnh.

    Quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ gần đây nhân 15 năm bình thường hoá quan hệ rất sôi nổi, ví dụ như Hàng không mẫu hạm George Washington neo đậu ở vùng biển Đà Nẵng, mời cán bộ, nhân dân Việt Nam lên thăm, hay hai bên thoả thuận về hợp tác hạt nhân. Dù tôi chưa rõ nội dung cụ thể nhưng theo tôi nghĩ đó là các tiến bộ. Tôi cho rằng chỉ có lòng tin mới nói được như thế.

    VOA: Theo dõi tình hình báo chí Trung Quốc gần đây, ông thấy phản ứng của họ trước các diễn tiến mới đó như thế nào?

    Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy: Có thể nói là Trung Quốc phản ứng khá mạnh, và mũi nhọn chủ yếu họ chĩa vào Việt Nam và Mỹ. Nói cụ thể, họ lên án Việt Nam đủ mọi chuyện, nào là muốn lợi dụng cương vị chủ tịch ASEAN (Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á) để lôi kéo và quốc tế hoá vấn đề biển Đông; lôi kéo Mỹ trở lại Việt Nam, hay Mỹ nhân dịp này quay trở lại Đông Nam Á để bao vây Trung Quốc. Những từ họ dùng cho Việt Nam, theo tôi, từ khi bình thường hoá quan hệ tới nay, chưa bao giờ họ dùng từ xấu về Việt Nam như vậy.

    VOA: Tức là phản ứng của họ rất mạnh mẽ, đúng không ạ?

    Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy: Mạnh mẽ và dữ dội. Họ cũng nói khá rõ rằng sẽ dùng vũ lực để giải quyết vấn đề biển Đông. Họ ngụ ý khá nhiều và cho rằng việc giải quyết vấn đề biển Đông bằng vũ lực là điều khó tránh khỏi, mặc dù hiện nay họ vẫn nói là phải dùng hai tay, tức là một tay hoà bình, một tay vũ lực, nhưng mà tay nào cũng phải cứng cả. Họ nói ám chỉ nhưng đối với Việt Nam họ nói khá rõ. Một số mạng chính thức như Hoàn Cầu, họ nói rõ là Việt Nam đấy.

    VOA: Ông là người nghiên cứu mối quan hệ Việt – Trung thời gian qua, thì theo đánh giá của ông, những động thái vừa qua sẽ còn diễn tiến như thế nào?

    Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy: Theo tôi, muốn nhìn biển Đông thì còn phải nhìn tình hình Trung Quốc hiện nay, mà các nhà nghiên cứu quốc tế có lúc quên đi mất. Nội bộ Trung Quốc, theo tôi, có nhiều vấn đề như bây giờ, như vấn đề biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường rồi tình trạng nông dân, tình trạng phân bố giàu nghèo, rồi trượt đất hay lụt lội.

    Theo tôi hiểu và theo kinh nghiệm của tôi, mỗi khi trong nước có vấn đề thì Trung Quốc thường tìm cách cho nó xì ra bên ngoài để mà làm làm xẹp bớt cái phản ứng, phẫn nộ ở trong nước.

    Ngoài ra, nhân tiện tôi cũng nói luôn một vấn đề khác người ta ít để ý, là do trên đất liền cạn kiệt về tài nguyên, môi trường bị tàn phá cho nên việc khai thác biển Đông, dầu lửa, khoáng sản, hải sản, đang là cái cứu cánh cho Trung Quốc. Cho nên rõ ràng, giờ biển Đông là lợi ích sống còn của Trung Quốc, mà đã là lợi ích sống còn và cộng thêm cái bá quyền nữa, thì tôi xin nói thật là khó có thể lay chuyển được họ.

  24. lyviet says:

    Ông Vương Hoàn Hải – một sĩ quan Trung Quốc từng tham gia cuộc chiến đó, đã cho em biết đó là nơi chôn các binh sĩ Việt Nam bị chết trong trận đó. Ông ta vô tình kể một chi tiết là sau khi chiếm được Núi Đất thì họ thu gom hài cốt binh sĩ cả 2 bên, thi thể lính Trung Quốc thì họ đưa về phía sâu bên Trung Quốc cách đó 10 km và làm nghĩa trang liệt sĩ.

    Thi thể của các liệt sĩ VN cũng như các thương binh nặng nhẹ, các tù binh bị tập trung xử bắn hàng loạt tại chỗ không phân biệt đã chết hay còn sống, họ liệng xuống cái hố đó và nhờ lực lượng hóa học đốt, sau đó thì cho xe ủi lấp. Ông ta nói rằng không nhớ chính xác, nhưng trong cái hố đó có khoảng 3700 xác binh sĩ VN.

    Cho đến ngày hôm nay ông ta và các đồng đội vẫn còn ám ảnh tiếng kêu gào của các thương binh VN trong biển lửa khi hỏa thiêu họ. Em đã không cầm được nước mắt và quỳ xuống cảm tạ trước ngôi mộ hoang tàn mà trong đó có thể có thi thể của anh Tạo em của anh, một người bằng tuổi của em đã Vị quốc vong thân.

    Chiến tranh mới man rợ làm sao.

  25. Người quan sát says:

    Có vài tin khác trên mạng.

    Hạm đội 7 ký thỏa thuận hợp tác với hải quân Việt Nam

    http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/509306/Ham-doi-7-Hoa-Ky-hop-tac-voi-hai-quan-Viet-Nam.html

    Và tầu USS McCain vừa cập bến Đà Nẵng

    http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/509386/Tau-hai-quan-Hoa-Ky-USS-John-McCain-den-Da-Nang.html

  26. Kei Pai says:

    Cháu không hiểu khái niệm “chính sách ngoại giao ‘leo dây'” (được đề cập đến 3 lần trong bài này). Chú có thể giải thích rõ hơn được không?

    • nicecowboy says:

      Chính xác phải nói là ngoại giao đu dây : lợi dụng cả hai phía (đối kháng nhau, như Mỹ và Khựa chẳng hạn) để giữ thế cân bằng cho mình. Bạn có thấy khi diễn viên xiếc đi trên dây chưa ? Họ thường cầm một cây sào dài để giữ cân bằng 2 bên đó. Thân

    • Người quan sát says:

      Leo dây thì phải giữ thăng bằng. Để giữ được thăng bằng thì người ta hay dùng một cái gậy dài để lúc nghiêng bên phải, lúc nghiêng bên trái.

      Một nước nhỏ muốn làm bạn với cả Trung Quốc và Mỹ, cả hai khác nhau về ý thức hệ. Anh nhỏ này cố làm vừa lòng cả hai nên dùng thuật leo dây, phải một tý, trái một tý để giữ thăng bằng giữa hai ông lớn.

      Kiểu ngoại giao này rất khó nhưng nước nhỏ hay dùng để đong đưa với các nước lớn.

      Các pác để ý, lãnh đạo của VN đi thăm Mỹ về thì thường có đoàn khác sang Trung Quốc ngay sau đó. Chả hiểu là báo cáo hay leo dây. Chỉ có các bác ấy mới hiểu rõ.

    • Quy Vu says:

      Cả leo dây và đu dây đều đúng, nhưng người ta thường dùng là ngoại giao đu dây. Cả 2 trường hợp đều không thể dùng…..tay để cầm cây giữ thăng bằng được, vì…. tay đang được dùng để…. đánh đu hoặc leo.

      Ngoại giao đu dây là sự đong đưa qua lại, bên này một ít, bên kia một ít để cả 2 bên không bên nào xa quá hoặc gần quá, tạo sự cân bằng cho mình.

    • Kei Pai says:

      Cháu đã hiểu. Cám ơn mọi người đã giải thích.

  27. thaydoi73 says:

    Em xin báo cho bác biết một việc mà có liên quan đến chuyên môn của bác đó là tạp chí phong các bác PGS, GS của việt nam đã bị đánh phá tan tành, đề nghị bác trợ giúp các amin ở đó, chắc chắn là có bạn bác ở đó, hiện nay ở việt nam nơi mà các bác đã ra đi ấy mà chúng em đang nỗ lực phấn đấu từng ngày để đẩy lui cái họa xâm lăng từ trung quốc đối với 2 quần đảo HS_TS nhưng cái ông TS Việt ở cùng hải ngoại với các bác đã có những lời phát biểu rất thiếu thận trọng trong cuộc hội thảo mùa hè làm cho cộng đồng mạng chúng em đang rất giận dữ nó làm cho một bộ phận không nhỏ những người yêu nước đau lòng, ở bên đó các bác có gặp ông TS Việt này thì cho chúng em nhắn là lần sau có phát biểu thì phải thận trọng. Cho em hỏi bác một câu bác có sẵn lòng giúp đỡ các bạn trẻ nghiên cứu về khoa học XHNV không? vì ở bên này chúng em làm các đề tài đều gặp các GS dỏm nên chúng em hơi nản, thôi em nói thế có gì mạo phạm xin các bậc tiền bối giảng giải và lượng thứ. Chúc bác mạnh khỏe.

    • Hiệu Minh says:

      Để thanh minh tại sao bạn Thay Đổi lại bị đánh giá nhiều thumbs down (bỏ phiếu chống) là vì không dẫn nguồn cụ thể, TS Việt là ai, đã nói gì tại hội thảo ở đâu.

      Tôi mò ra bài viết này của Đoan Trang.

      Từ ngày 29 tới ngày 31/7, một hội thảo khoa học với chủ đề “Tranh chấp Biển Đông Nam Á và vấn đề an ninh con người” đã diễn ra tại Đại học Temple, Philadelphia (Mỹ), với sự tham dự của gần 50 học giả Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, chủ yếu là nước ngoài. Đây là hội thảo hè lần thứ 13 của một nhóm các nhà nghiên cứu người Việt, trong đó có những trí thức nổi tiếng như GS Trần Hữu Dũng, GS Hà Dương Tường, TS Vũ Quang Việt, v.v. Phía Việt Nam tham dự lần này có ông Đinh Kim Phúc, giảng viên sử, Đại Học Mở TP HCM.

      Ngày 28/7, một ngày trước khi diễn ra Hội thảo, Trưởng ban Tổ chức, TS Vũ Quang Việt đã có bài trả lời phỏng vấn của BBC. Nói về tình hình Biển Đông, ông Việt cho rằng: “Phải làm sao để dư luận thế giới hiểu rõ vấn đề vì chỉ khi đó họ mới có thể ủng hộ các giải pháp tốt đẹp được. Và bản thân chính người Việt Nam cũng phải hiểu rõ tình hình như thế nào trước. Chẳng hạn, theo nghiên cứu của tôi, không thể nói chắc chắn rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Cho tới bây giờ chưa tìm thấy chứng cứ tài liệu nào trong lịch sử Việt Nam rõ ràng để nói rằng Trường Sa là của Việt Nam”.

      Phát biểu của ông Vũ Quang Việt lập tức gây phản ứng trong giới nghiên cứu về Biển Đông. Có ý kiến từ phía Hội thảo cho rằng TS Việt đã làm sai nguyên tắc của Ban Tổ chức khi trả lời báo chí trước khi Hội thảo chính thức diễn ra; ngoài ra, đây chỉ là ý kiến cá nhân, không thể là tiếng nói của Hội thảo Mùa hè 2010.

      Tuy nhiên, bước vào Hội thảo, TS Vũ Quang Việt một lần nữa lại nhắc lại ý kiến này. Quan điểm của ông bị phản bác ngay tại Hội thảo.

      Bạn có xem tiếp tại đây

      http://anhbasam.com/2010/08/06/603-phat-bi%e1%bb%83u-c%e1%ba%a3m-tinh-c%e1%bb%a7a-m%e1%bb%99t-nha-khoa-h%e1%bb%8dc/

    • nicecowboy says:

      Chào bạn thaydoi 73. Ngay lúc đầu cũng định viết ít dòng phản hồi đến bạn, nhưng suy nghĩ chần chừ trước khi viết, để xem nhận định của NCB có giống như của nhiều người khác hay không.Và bây giờ thì NCB xin được viết giải thích thêm một số điểm như bạn đã nêu.

      Đầu tiên có nhận xét tốt là bạn chân thành trong việc tìm hiểu học hỏi, như đoạn cuối bạn đã viết… mong giúp đở, giảng giãi … Điểm nữa là bạn tuy chưa lớn, còn đang là sinh viên đi học, nhưng có biết quan tâm đến tình hình đất nước và có đọc ít nhiều, không phải như nhiều sinh viên khác, chỉ biết có học, hoặc ở thái cực ngược lại chỉ biết ăn chơi.Đó là những điểm cơ bản đáng khen của một bạn trẻ. Mong rằng sau này, khi trưởng thành, bạn sẽ sống xứng đáng, sống tốt đẹp .

      Tuy nhiên, hihi, chắc bạn đoán rằng sau khi nói đến các ưu điểm thì sẽ nói đến nhược điểm phải không ? Thật sự, những thumbs down là đều có lý do đấy (tuy mơ hồ, và không ai nói rõ đó là gì), mà ngay chính NCB khi vừa đọc xong còm của bạn, cũng thấy không ít khó chịu. NCB tin rằng bạn là người cầu thị, chịu tiếp thu để cải tiến, nên xin góp ít lời để bạn xem sao nhé :

      – trước hết, là sinh viên VN, dùng chữ Việt, nhưng bạn viết kém hơn các bạn Việt kiều sống xa xứ đó (bạn viết thiếu chấm, thiếu phẩy, không ngắt câu, câu dài dòng nhưng không chuẩn ngữ pháp… làm người đọc rất mệt đó). Điều này vô hình chung làm cho ý tưởng của bạn trở nên rối rắm. NCB là người Nam bộ, thường viết sai dấu hỏi ngã, và đến nay được các bạn còm nhắc nhở, đã cố gắng hơn. Như vậy nhờ có phê bình mới có tiến bộ đấy. Bạn không giận nhé.

      – đó là về hình thức thôi, còn về nội dung còm cũng có vài điểm làm bạn đọc không hài lòng, cụ thể như thế này :
      .bạn viết : ‘ tạp chí phong các bác PGS, GS của VN bị đánh phá tan tành…’. Không phải ai cũng biết đó là tạp chí nào, thật ra bạn nên nói rỏ hơn,(đó là một trang báo, mạng điện tử chuyên nhận xét, đánh giá, phê bình những người mang học vị, băng cấp trên..). Rồi bạn đề nghị anh HM hỗ trợ. Bạn thiệt thà và suy nghĩ đơn giản quá đi. Nếu có lòng và khả năng, thì anh HM cũng phải cân nhắc rất kỹ trước khi hỗ trợ (trang báo mạng kia như thế nào, tôn chỉ mục đích hoạt động, tại sao bị đánh phá, ai đánh phá…). Đó là chưa kể có khả năng và có quyên hổ trợ hay không, nếu hỗ trợ thì bằng cánh nào…. ?
      . bạn viết”… mà chúng em đang nổ lực phấn đấu từng ngày để đẩy lui cái họa xâm lăng…”. Người đọc cảm thấy hơi khó chịu, lòng yêu nước và việc thể hiện tấm lòng đó không cần phải nói ra như thế, hơn nữa ai cũng biết bạn cũng chỉ đang là một sinh viên đi học, công việc tốt nhất bạn mà có thể làm hiện nay là cố gắng học cho giỏi. Bạn có ý tốt, nhưng cách bạn viết không phải là một cách kêu gọi lòng yêu nước thuyết phục được người đọc
      . Còn việc ts Vũ quang Việt, không phải là chúng tôi không biết, trên các trang báo mạng, báo lề phải lề trái đều nói đến rất nhiều. Tôi không dám lạm bàn về việc này, vì rõ ràng TS Vũ quang Việt không phải là người không biết gì như bà Đổ Ngọc Bích truớc đây, chỉ sau một ngày lỡ miệng lỡ tay viết bậy thì phải gánh lấy hàng nghìn phê bình từ khắp nơi trong và ngoài nước. Riêng về phát biểu của TS Việt, những người như chúng tôi tự cảm thấy là nếu mình chưa có kiên thức sâu và nhiều như ông, thì tốt nhất là nên nghe, nhìn cả hai phía tranh luận để học hỏi thêm (Ông Việt đã từng có nhiều bài viết giá trị, có ich lợi, đóng góp nhất định cho nhà nước VN, nhất là về mảng kinh tế, tai chính). Chắc chắn là nếu ông nói không đúng về vấn đề HS_TS, thì sẽ có những phản biện có giá trị của những học giả, nhà nghiên cứu, nhà báo khác…. Vậy bạn hảy bình tĩnh để xem sự việc thế nào nhé. Đó là thái độ thận trọng đúng mực của một người đọc, một blogger. Dù sao, phát biểu của TS Việt cũng chưa thể gây tác động tiêu cực, nghiêm trọng đến chủ quyền đất nước. Chỉ là ý kiến cá nhân trong một hội thảo tư, và ông không phải là đại diện cho nhà nước VN.

      Cuối cùng, bạn nhờ anh HM (chuyên ngành IT, dù rằng anh là blogger có tiếng) giúp nghiên cứu về KHNV (nhân văn ?).Hơi đường đột đấy, và người đọc dễ buồn cười, vì sẽ có người cho rằng bạn định nhờ giúp đở thật không ? hay bạn sợ người đọc không biết bạn là sinh viên đang học ngành Khoa học xã hội nhân văn? Hihi, ít lời nói thẳng nói thật, cố nói vui để bạn tiếp thu mà không tự ái. Đó là lý giải cho nhiều thumbs down đấy, không phải là không có nguyên cớ , bạn thông cảm và không giận chứ .

      Thật ra, nếu bạn sinh hoạt nhiều trên các mạng, diễn đàn, thì chuyện phê bình là bình thường. Thậm chí ném đá dữ dội, chứ không đơn giản chỉ là thumbs down. Ngày trước khi tranh luận bên blog Osin, tớ cũng thường bị ném đá, phê bình có, đôi khi mắng nhiếc nặng. Thậm chí bị hiểu lầm của những người mình rất quý. Mỗi lần như thế, mình hiểu và tiến bộ hơn. Thân.

      • Hiệu Minh says:

        Comment của NCB bao giờ cũng hay và thuyết phục. HM đọc xong như thấy là ổng ấy bảo chỉ bảo cho mình. He he.

        Thanks.

      • nicecowboy says:

        Hihi, cám ơn chủ blog động viên, NCB cố đóng góp một tí vào trang blog mình thích, vì khâm phục chủ blog và nhất là thấy tính cách của HM ôn hòa, ‘giống giống’ tớ. Để cám ơn đổi lại, NCB nói nhỏ HM nghe (chuyện nhỏ thôi,HM không lưu ý , nhưng nhiều lần đó) : thump up là cú đánh lên đó nghe. Ai cũng thích thumB up, nhưng sợ thumP up lắm, hihi.

      • Hiệu Minh says:

        Quả là sai cơ bản, thumb và thump khác nhau một trời một vực. Viết sai chính tả nhiều quá. Cảm ơn bác NCB.

    • xoithit says:

      Tôi thấy lập luận của bạn TD73 này hơi giống lập luận kiểu “không bình chọn cho Hạ Long là không yêu nước” hay “không bình chọn cho MPT tại cuộc thi HHTG là không yêu nước” và sau cùng “thằng nào không giống như tao là không yêu nước”

      Định bùng rồi mà phải cố viết thêm mấy câu mới bùng được 🙂

  28. NGUYỄN VĨNH LONG says:

    Từng nghe chủ trương của chính phủ VN là “ĐA DẠNG HÓA,ĐA PHƯƠNG HÓA TRONG QUAN HỆ QUỐC TẾ” cơ mà.Như vậy ta không những chơi tốt với anh bạn cao bồi/vì hận thù “muôn đời muôn kiếp không tan”đã đẩy vào dĩ vãng,mà ta còn phải chơi rất tốt với anh bạn truyền thống-từng là đại siêu cường một thời nữa chứ:NƯỚC NGA VĨ ĐẠI.Hẳn chúng ta chưa quên lời ông BREGIONHEP nói với người TẦU khi Tầu tấn công ta năm 1979:”HÃY DỪNG LẠI TRƯỚC KHI CÒN CHƯA MUỘN”. Lời nói cũng có tính răn đe đấy chứ?

  29. Quy Vu says:

    Câu chuyện “tái ông thất mã” hay “trong họa có phúc, trong phúc có họa” không biết có ứng đúng câu chuyện này không?

    Đất nước ta thống nhất đã 35 năm nhưng vẫn còn nghèo, tham nhũng nhiều và lời ta thán không ít. Mong muốn để thể chế gần với phương Tây hơn là không dễ. Nhiều người dân bảo rằng nếu gần phương Tây hơn sẽ là phúc, nhưng “người khác” lại cho là họa.

    Tâm địa của người láng giềng không còn tiềm ẩn nữa mà đã bộc lộ rõ rệt, đất nước ta bị đe dọa, đó là họa, cái họa từ ngàn năm. Rồi một mối liên hệ thế nào đó, cái họa xưa, của hơn 35 năm về trước, lại có mặt để đối đầu với cái họa hôm nay, vậy đó lại là phúc…..

    Mà cái họa xưa cũng “ghê gớm” lắm, “bánh ít đi bánh quy lại” biết đâu dịp này “ta” phải trả treo. Biết đâu, chữ phúc mà nhiều người muốn bao năm qua, sau cái họa hôm nay, trở thành hiện thực….

    • Hiệu Minh says:

      Thuyết họa phúc của LQV rất tuyệt. Quan trọng là phải nắm bắt được thời cơ để xoay chuyển tình thế. Muốn làm được điều đó thì người lãnh đạo quốc gia phải có tài, tâm, và tầm nhìn.

  30. LiemTran says:

    chào bác chủ nhà, tôi xin phép ‘kéo áo’ 1 tí là “biển Hồng Hải” không có nằm cạnh Tàu, chắc ý bác là biển Hoàng Hải (?)

  31. Cu Đạt says:

    Sao mục vote không có lựa chọn “có gì mà nhạy với cảm” nhỉ?

    Ui, máy bay, tàu ngầm, nguyên tử —> sống mà hằm hè nhau, chán.

    Chính “người lạ” đẩy chúng ta về phía anh cao bồi. Người lạ phải hiểu điều đó. Sợ một cái, chúng ta lại bị bỏ rơi như năm nào đó. Nước Mỹ một mình sau này liệu có đủ sức bảo kê hết Hàn Quốc, Nhật, Afghanistan, Iran, Iraq, và Đông Nam Á không? Tính ra Obama cũng khổ tâm quá he 😀

    Tại mấy công dân toàn cầu như chú HM đi máy bay nhiều, tốn xăng tốn dầu. Nên người ta phải cật lực khai thác, rồi giành giựt như ri. Keke!

    • Hiệu Minh says:

      Mục bình thường thay cho mục “Có gì mà nhạy cảm rồi”. Thăm dò cũng hay, nó nói lên quan niệm của bạn đọc rất đa dạng.

  32. AST says:

    *Nên chăng báo chí VN dùng từ biển Đông Việt Nam hoặc biển Việt Nam trong dấu ngoặc khi nói/viết tin/ dịch bài liên quan đến biển Đông (biển Nam Trung Hoa- theo tên quốc tế – PV) thì tốt. Tránh nhầm lẫn biển Đông (phía Việt Nam) với biển Đông Trung Hoa là được.

    *Biển để đi lại, để tắm, để du lịch… chứ để thử vũ khí, để dầu tràn, để “mây nấm” trên những rặng san hô thì buồn lắm. Đời bố đã đánh nhau, chả nhẽ đời con mình cũng đánh nhau. Còn đời mình thì …phục vụ cho những cuộc đánh nhau thì chắc dân tộc mình bất hạnh nhất thế giới.

  33. Lã Dùng says:

    Việc hợp tác toàn diện với Mỹ là sứ mệnh của Nhân dân Việt nam trong thời điểm này – nói như bác Cù Huy Hà Vũ mới to tiếng vừa rồi.
    Anh bạn 16 chữ vàng 4 tốt kia chỉ là bạn của vài cá nhân thôi chứ đâu phải của Nhân dân Việt, bằng chứng là anh ta vẫn đều đều bắt tàu cá, đánh ngư dân, phạt tiền của bà con đấy thôi, ai cũng biết chỉ vài ngwoif bạn anh ta không biết.
    Theo cá nhân tôi thì cho rằng : anh bạn có phong cách mọi rợ về chính trị, mang xe tăng đè nát đồng bào của mình kia thì chuyện kết bạn với thiên hạ, dành 4 tốt cho thiên hạ chỉ là chuyện đầu lưỡi, kẻ nào tin anh ta thì chỉ có bán nhà bán nuớc thôi. Ra đê mà ở là chuyện nay mai nếu vẫn tin đám hảo lớ xứ lạ.
    Hãy hợp tác với Nhân dân Mỹ và các nước văn minh trên thế giới coi đó là sứ mạng của Dân tộc. Tránh xa đám man di mọi rợ như Triều tiên, Miến điện, Tàu cộng – đó mới là khẩu hiệu hôm nay.

    • Hiệu Minh says:

      Bác LD ơi, blog HM bị block (chặn) bên TQ đó. Lời bình này của bác chắc làm cho bức tường lửa cao hơn. Anyway, tôi vẫn để nguyên vì nó nghiêng về…ta

  34. Phương Nam says:

    Chỉnh bác Hiệu Minh một điểm. Chiếc USS GW CVN73 này mới đóng năm 1986 nên đã ko tham chiến kịp Viet Nam War 🙂

    Chọn chiếc mẫu hạm hiện đại bậc nhất này neo lại tại Đà Nẵng cùng các chiến hạm khác của hạm đội 7 (như thông báo của hạm đội 7) cũng có ý nghĩa lắm chứ, Vì dù sao mấy con hạm này hok có đánh Việt Nam (nhạy cảm) muh.

    • Hiệu Minh says:

      Đã sửa lại. Cảm ơn lưu ý của PN. Tôi thêm một từ “kiểu” để làm thay đổi thời gian.

  35. nicecowboy says:

    Các topic chính trị thường là rất khô khan khó đọc, thậm chí đôi khi phải căng đầu suy nghĩ mới hiểu nổi thâm ý người viết phía sau những sự kiện được họ tưòng thuật. Nhưng phải khen thật, chứ không phải khen xã giao (nếu có phê thì NCB cũng phê thẳng thừng) là công nhận HM rất khéo tay múa bút (quên, gỏ bàn phím mới đúng). HM viết về một đề tài chính trị thời sự nhưng người đọc vẫn thấy, thích thú, lôi cuốn vì văn phong, style viết của anh. Anh viết topic chính trị thoải mái như một bài nhàn đàm lúc trà dư tửu hậu vậy

    • Hiệu Minh says:

      Bác NCB bình thế nào mà có tới 10 thumbs up. Cảm ơn bác.

      • nicecowboy says:

        Như vậy có nghĩa là nhiều còm sĩ nhất trí với nhận định của tớ. Mà nhận định của tớ ra sao trong còm trên thì bác HM đọc rõ rồi đó, hihi ! các bạn thumbs up nhiều để, thông qua tớ, gửi lời khen đến chủ blog đấy. Chúc mừng nhé.

      • Duc says:

        :). Bác HM tự khen mình nhé!.

  36. Tây nguyên says:

    Con người từ xưa đến giờ toàn là tham lam quá mức. Về vật chất cứ chiếm giữ lấy mặc dù biết cả đời ta không thể dùng hết được mà nếu để lại cho con thì … chưa chắc đó là con ta. Vàng bạc thì chôn giấu, đất đai thì cứ cắm mốc xí phần và biển trời thì cũng muốn quản lấy. Chưa hết, con người còn tham cả về mặc tinh thần nũa, muốn có cái cao thượng mà họ không tự làm cho có được, bắt người khác phải tôn thờ bản thân mình như thánh như thần … Thượng đế ơi! khi sinh ra loài người chắc có lẽ Ngài không muốn có loại dị tật như thế chứ.

  37. Hồng says:

    đọc đoạn cuối thấy tấm lòng của bác như vẫn thấy ở các entry khác. em đọc bài viết của bác và thích nhất là vậy đó.

    • Hiệu Minh says:

      Nếu người viết có tâm thì bạn đọc bao giờ cũng “đọc” ra

  38. hoamai2010 says:

    Lại tem rồi

%d bloggers like this: