“Nổ sảng” trận USA và Ghana

Thủ thành USA

Khi tỉnh dậy thì kết quả đã là 1:0 nghiêng về Ghana, hiệp hai đã hơn 10 phút. Định không viết gì nhưng vào blog thấy bác Know My Hand (KMH – biết tay tôi) hỏi HM về món ngẩu pín, có ý ngờ rằng, tác giả đã thử chưa.

Quả thật là HM không biết gì về loài bò, nhưng đã nhìn thấy của “đồng bào” với bò thời còn đi chăn trâu khi bằng tuổi Bin (7 tuổi) bây giờ.

Thời đó, HM phải trực tiếp trông coi một anh Ngưu không thiến nên có máu dê. Đại loại là trông rất ấn tượng, dài cỡ 30-40 cm, hồng hồng và hơi nhọn, giấc mơ của bao đấng nam nhi.  Nghĩ rằng trâu cũng như bò nên HM cứ thế “nổ sảng” thôi. Quả là ông KMH này đọc tinh.

Có lần đang ngủ trên lưng trâu bỗng thấy mình tung lên và rơi tự do xuống đất, ngã sái cả cổ. Hóa ra chú Ngưu đang nhảy trèo lên mông một em khác. Cứ sợ bọn trẻ không biết gì về sex nhưng đi chăn trâu là coi live luôn, khỏi cần sang Patpong. Bác KMH sợ bọn trẻ biết pín quá sớm là không cần thiết.

Kim Dung đặt bài viết về biểu tượng nước Việt, HM cho luôn con trâu lên làm vua. Không hiểu Tuần VN có đăng hay không. Các bác đợi nhé.

Trên sân sôi động vi cao bồi đang cố vãi đạn gỡ hòa. Các pha lên bóng cực kỳ nguy hiểm. Bỗng  Mỹ hưởng penalty!!!! Donovan dễ dàng đá vào góc phải, thủ môn bay phía trái. 1-1.

Thế trận trên sân có vẻ nghiêng về cao bồi mặc áo trắng, dù dân đỏ-đen Ghana phản công rất nguy hiểm. Số 3 của Ghana vẫn là mũi nhọn sắc bén nhất của lục địa đen.

Dân Anh đá bóng từ mấy trăm năm trước, nhưng khi di cư sang Mỹ, mải làm ăn, rồi đánh nhau hết chiến tranh này đến chiến tranh khác, kể cả với VN, mãi tới năm 1968 họ mới có Liên đoàn bóng đá Bắc Mỹ.

Cuộc nổi dậy Mậu Thân, tuy phía Bắc Việt thiệt hại nặng nề nhưng lại trở thành turning point (điểm quyết định) của cuộc chiến. Nghe nói khi cuộc tổng tiến công Mậu Thân nổ ra thì cụ Giáp đang bên Hungari chữa bệnh, cụ Hồ đang dạo ở Di Hòa Viên bên Bắc Kinh. Như vậy cả hai là alibi (vô can) vì sau trận ấy, người Mỹ đã cho rằng, do mất gần hết quân số, Bắc VN phải mất thêm 10 năm nữa mới đủ sức tuyển quân tạo ra một cuộc tấn công khác.

Nhưng thật lạ sau vụ đó, dư luận Mỹ bắt đầu phản chiến. Hàng triệu người đổ ra National Mall để biểu tình phản đối chiến tranh. Người Mỹ hiểu rằng không thể thắng ở VN như kế hoạch ban đầu dù đã đưa Bắc Việt về thời kỳ đồ đá.

Và năm 1968 cũng là turning point của bóng đá Mỹ. Họ quyết định theo họ hàng bên nước Anh là lập ra soccer, dù môn Americane Football (bóng bầu dục) rất nổi tiếng. Chả biết có liên quan gì không hay lão HM đang nổ sảng vì bây giờ là 3 giờ đêm, đang jetlag, không ngủ được.

Người Mỹ chẳng thích đá bóng vì cả trận mới có một hai quả được đá vào gôn, không sướng. Trong một tối phải có thật nhiều bàn ghi mới là Mỹ, mới có bóng chầy, bóng rổ, vài phút lại có một bàn, tốc độ chóng mặt.

Trên sân tỷ số vẫn là 50-50 theo tỷ lệ giữ bóng và kết quả vẫn 1-1. Có lẽ lại được xem 30 phút đá hiệp phụ để quyết định ai sẽ đi tiếp. Bù giờ 3 phút nhưng chả giải quyết được gì.

Thấy anh bình luận viên VTV3 nói là hiệp một nghiêng về phía Ghana, nhưng những gì mà HM thấy ở hiệp hai thì Mỹ đang chiếm ưu thế.

Người Mỹ thích thể thao tốc độ như bóng rổ, bóng chày. Ăn uống cũng thích rất nhanh. Fast food có các món như McDonald – bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên, Burger King cũng tương tự, hotdog món chó nóng – bánh mỳ dài có kẹp một đoạn xúc xích giống pín bên trong làm cho các bà các cô cứ nghĩ là của bọn chó sao lại to thế, nghĩ đến nhà mình lại thở dài.

Cà phê phin của VN không thể tồn tại ở Mỹ vì họ cần lái xe nhanh, uống Starbucks nửa lít để trong xe hơi, vài lần ực là hết, không có thời gian để ngồi xem như anh Trung Nguyên nhỏ giọt.

Các em vừa lái xe, vừa thay váy, vừa uống café, vừa trang điểm. Nghe nói đoạn “kia” của Mỹ cũng nhanh lắm, chả hiểu có đúng không. Làm chậm là các em giơ thẻ đỏ, đuổi ra khỏi sân. Đoạn này HM cũng “sảng” nốt.

Đang viết thì tay số 3 của Ghana đá một quả vào lưới US. 2-1 nghiêng về Ghana. Cao bồi lại tấn công, nhưng đây đã là phút thứ 8 của hiệp phụ, khó mà gỡ hòa lần nữa, cả hai bên cùng thấm mệt.

HM sang Mỹ chẳng xem nổi Americane Football vì thấy bọn cầu thủ ăn mặc như lên vũ trụ, tranh bóng cả bằng tay, chân, đầu, chỗ nhậy cảm phải bao bằng thép vì xô nhau mà vào đó dễ mất vài lứa. Soccer chỉ xem dịp World Cup để viết blog. Chả nhớ các câu lạc bộ bóng đá Mỹ có tên là gì. Hình như có cả bóng đá trong nhà (indoor soccer) thì phải. Hỏi tên cầu thủ nào nổi tiếng nhất của Mỹ thì HM tịt luôn.

Người ta thuê các cầu thủ nổi tiếng thế giới sang Mỹ để “tuyên truyền và vận động” cho bóng đá Mỹ giống như Hà Nội tổ chức đại lễ 1000 năm Thăng Long, làm 5 cổng trào hết 50 tỷ, nhưng cũng không thành công. Pele từng sang Hoa Kỳ và gần đây là anh chàng David Beckham đến Cali, toàn đi vui vẻ với các em đào xinê ở Hollywood. Rồi bóng đá cũng chẳng thể nổi tiếng được như các môn bóng khác.

Đội bình luận viên làm việc 24/7

Thấy Mỹ bị ép sân anh chàng bình luận trên VTV3, chắc buồn ngủ vì đã gần 4 giờ sáng, thỉnh thoảng mới “nổ sảng” một câu vô thưởng vô phạt “khá nguy hiểm”, “Anew”, “quả phạt góc dành cho Ghana” … đại loại có những khoảng trống đầy nghi ngờ.

Nhớ thời xem phim có thuyết minh trong rạp thời bao cấp, khán giả đang nghe giọng thuyết minh rất trong trẻo thì bỗng có tiếng cô bé “bỏ tay ra, vớ vẩn quá’. Rồi có khi im 10 phút, thấy tiếng thở phì phò, tưởng hỏng micro, hóa ra anh quay phim đang hôn chị thuyết minh, tiếng động lạ lọt ra loa, cả rạp được hưởng sex audio không mất tiền.

Còn 3 phút nữa là hết. Thủ thành của Mỹ cũng lên phía khung thành Ghana giúp hàng tấn công nhưng tình thế đã tuyệt vọng như Mậu Thân 1968. Có lẽ ở cái xứ mà không có fan bóng đá, đội bóng Mỹ vào được vòng 16 cũng là tuyệt lắm rồi.

Còi trọng tài đã kết thúc cả hai hiệp phụ. Đội bóng Ghana trở thành niềm tự hào của đất nước. Không hiểu bên đó có đua xe như bên Hà Nội. Chắc người Ghana sẽ có một đêm không ngủ. Bệnh viện lại đông nghịt vì bươu đầu mẻ trán do ăn mừng quá khích. Nghèo giống ta nên niềm vui cũng thiếu thốn, dịp thắng bóng đá này đáng dzô dzô dzô 100%.

Nước Mỹ có thắng hôm nay thì cũng chẳng ai ra đường. Đường phố vẫn sẽ vắng lặng ngay cả họ đoạt cup thế giới. Dân chúng chỉ biểu tình nếu quyền lợi của họ bị xâm phạm, khác hẳn với vài xứ bên châu Á.

Trên VTV3 bỗng xuất hiện chị Tiểu Huyền rất xinh làm bình luận viên bóng đá, HM chưa bao giờ nhìn thấy người đẹp này. Sao giờ này (4 giờ sáng) mà anh chồng vẫn để vợ hoa hậu vào trường quay và thả rông cả đêm thế. Riêng đoạn phái yếu bình bóng đá cho mày râu nghe thì thì xứ ta hơn hẳn Hoa Kỳ.

“Nổ sảng” thế này mà cũng đã hơn 1400 từ. Cùng lúc đó, đài FM “nổ” nhạc buổi sáng mà lâu lắm mới được nghe “Giải phóng Điện Biên, bộ đội ta tiến quân trở về”,  “một đồng chí đứng lên phát biểu, ta thề đánh tan giặc ngay” và chợt nghĩ bao giờ thì Luck và Bin biết “nổ” bài hát hào hùng gần 60 năm này.

Hiệu Minh. 27-06-2010

USA - Ghana 1-2

Advertisements

45 Responses to “Nổ sảng” trận USA và Ghana

  1. lyviet says:

    Chàochị KD tôi đọc 2 cái comm của chị trả lời bác QV thấy chị covẻ hậm hực bác cua ,nên tôi tính trọc giận chị chơi ,chị nổi nóng là trúng kế tôi rồi…xin lỗi chị nha…hihi.

  2. người qua đường says:

    Được thoát khỏi vòng cương tỏa của Tiger , HM viết khỏe và sexy ra phết. Lại còn PR cả nữ MC của chương trình thể thao Tiểu Huyền xinh đẹp với sự nuối tiếc cho anh “chồng vẫn để vợ hoa hậu vào trường quay và thả rông cả đêm thế” (thì phí hoài của trời quá!).
    Các com vì thế cũng được lên dây cót tinh thần “Không sợ hổ” của các chú trâu Việt, chén món ngẩu pín cũng rất sexy và cả món óc lợn hoặc cá được KD chế biến tinh xảo để tăng cường IQ.
    Bóng đá khác ném đá và không thể cùng thắng khác với tất cả cùng thắng như thế nào? Mọi vấn đề đã được luận giả cũng rất sexy và hợp với lòng người.
    Cỗ xe tăng Đức thắng ba chú sư tử Anh là sao vậy ta? Thay mặt người Anh xin hỏi :”Đâu là quyền của tự nhiên???”

  3. Kim Dung says:

    He…he….Lyviet chắc còn rất trẻ, nên mới có niềm vui rất trẻ…thơ!
    ———————-
    KD hơi lạc đề một chút, để báo tin cho mọi người vui chung: Cầu Poko do báo Dân trí khởi xướng đã bắt đầu khởi công. Cảm ơn và chúc mừng Báo DT làm một việc rất ý nghĩa. Vui quá!

    http://dantri.com.vn/c20/s20-405105/cau-po-ko-noi-doi-bo-vui-da-chinh-thuc-khoi-cong.htm

    • qx says:

      Thanks nhà báo Kim Dung. Một hai năm trở lại đây báo chí giúp rất nhiều vụ việc. Ráng lên các nhà báo, sở báo!

  4. lyviet says:

    Chị KD thiên cơ bất khả bị lộ ,nhưng trong phần comm ở bài ((Bin vàLuck về quê))tôi đã phát hiện chị chỉ là 7x haha…luc đầu LV tôi cũng đoán chị có thể là bạn học của anh HM.xin lỗi chị ko hề muốn((nâng)) chị lên nhiều đến thế…Nhưng thấychị nói ((mắng)) anh HM ,làm tôi đoán mò vậy thôi…bây giờ thì rõ rồi hihi …

  5. hong says:

    bài viết này tạo ra hiệu ứng các còm đọc hấp dẫn quá.

    • hieuminh says:

      Sex trâu nên dân chúng tò mò. Vì thế chúng ta đừng trách báo chí đưa tin giật gân, lá cải 🙂

  6. Kim Dung says:

    “Đến như em mà còn từ chối thì anh lấy được ai?” (Người quan sát)
    ——————————
    Thì bác làm Người quan sát là đúng lắm ạ:)))))
    :

    • người qua đường says:

      Thì bác NQS nên học tập cách bác Ân tham dự khóa đào tạo TS nước ngoại từ xa không cần biết tiếng Anh, làm quả yêu từ xa chẳng cần phải biết ngôn ngữ tỏ tình vẫn có giấy kết hôn!

      • hieuminh says:

        TS nước ngoài có thể không cần biết tiếng Anh nhưng trong giai đoạn tiền hôn nhân mà không có khả năng sờ vào hiện vật thì dễ làm Người Quan sát suốt cả cuộc đời 🙂

  7. dinhnam says:

    Không phải riêng dân Mỹ kiêu ngạo mà không coi soccer,mà dân xứ lá phong cũng thế,họ chỉ mê môn băng cầu (hockey),đá banh là môn không có tốc độ như hockey,nên coi mau chán đối với họ.Những tin tức hay giờ chiếu đá banh chỉ có di dân là thích,nhưng cá độ thì dân tộc nào cũng như nhau,kể cả nhà nước cũng mở những trò cá độ thể thao để cho dân chúng móc túi ra cho bằng hết.

    • TV says:

      Tại sao họ không thích bóng đá như ta là họ kiêu ngạo? Tôi chưa rõ ý này!

  8. Mỹ con says:

    Dân Mỹ kiêu ngạo dàn trời. Chúng không xem soccer là món đáng chơi, nên bọn trẻ giỏi sport, chúng nhảy vào các món thể thao “ăn tiền” khác như football, basketball, baseball hết. Nhưng phải công nhận xem đa’ banh rất chán, so với xem football. Football hào hứng hơn ở chỗ chúng làm bàn nhiều vị thế và được điểm dễ hơn. Điểm từ 7 cho đến 6, cho đến 4, cho đến 3, cho đến 1. Football đòi hỏi một ông tướng giỏi (quaterback) chỉ huy một bầy lính (offenses) và hai gà nòi phải cừ, là người chụp banh (receiver), và một người ôm banh chạy (running). Thành ra xem football, người xem được xem nhiều khả năng của cả đội banh. Một ông tướng giỏi là biết nhìn trước nhìn sau, ước lượng tình hình, và phải có khả năng thẩy banh chính xác, thẩy banh hay, để lừa được bọn defenses (thủ) , ném xa ném mạnh, để tên gà nòi chạy chạy xa chạy lừa được nguyên bọn defenses và chụp được quả banh trên trời rơi xuống dưới sân, 6 điểm ngon lành ! Sau đó phải đá 1 quả nữa thì mới được 1 điểm nữa . Thành 7. Nhưng cũng có khi đến gần nơi mà không thẩy banh được, hay không ôm banh đến cuối sân, thành phải đá vào, thì chỉ được 3 điểm. Nhưng lại có khi, vì ăn thua đủ cần phải được điểm cao để thắng, bọn chúng làm thế “đá” để ăn 3 điểm, đến đó, chúng lừa phe địch, ôm banh chạy về cuối sân, để hòng được 6 điểm. “Một ăn cả , ngã về không”, xem football có những màn bất ngờ như thế này, nên rất hào hứng

    Trong khi đá banh chỉ chạy chạy chay, và đá banh, hết !!

    Dân chúng Mỹ không mê đá banh là vì vậy. Người ta nói, đến mùa Football, khi vào chung kết có những trận football cuối mùa, thì nếu ai tấn công nước Mỹ lúc đó, chắc là Mỹ sẽ thua ngay, vì mọi người bận xem football

    • Bạn IT says:

      Trời ơi, bác này nên giúp bác HM viết về Football bên Mỹ cho bà con được hưởng sái chút. Nghe bác tả đã mê.

      Tôi xem thấy họ cứ chạy nhốn nháo, chẳng hiểu mô tê răng rứa. Bây giờ đọc của bác Mỹ con mới hiểu.

      Người ta bảo bóng chầy Mỹ như ma túy, đã biết rồi thì không thể bỏ được.

    • Quy Vu says:

      Mỗi nước có môn thể thao “quốc hồn quốc túy” của họ, nhưng nói chung, bóng đá Anh chiếm tuyệt đối trong tim người hâm mộ trên khắp thế giới. Nhìn quy mô của mỗi kỳ WC hay thế lực của FIFA cũng nói lên điều đó.

      Bóng đá (Anh) đó vẻ đẹp mê hoặc của nó, nó đã “móc túi”, “móc thời gian vàng ngọc” của không biết bao nhiêu con dân trên trái đất này.

      Bạn MC bảo “đá banh chỉ chạy chạy chay, và đá banh, hết” . Chắc bạn không phải người yêu bóng đá. Đôi khi, nhìn qua cửa sổ thấy bầu trời hình vuông, nhìn qua tán lá rừng thấy bầu trời lốm đốm.

    • Mỹ con says:

      hehehe
      Tui đi lạc nên quởn viết ít hàng, tui mà mở blog thì chắc chắn là đắt hàng, nhưng tui đang ở Mỹ bác ơi, đi cày thấy mồ tổ, giờ đâu blog

      Bác ôm cái bảng tui viết trên, bắt đầu xem football tháng 8 này thử, chỉ cần theo dõi đội offenses (công) trước, tức là đội ôm banh chạy, và ném banh, xem tụi nó lấn sân và lấy điểm

      Cứ mỗi lần được banh tụi nó được “xuống sân ba lần”, 1st down, 2nd down, third down. Ba lần down đó đội offense (công) buộc phải chiếm được 10 yards, hễ được banh 3 lần mà không tiến được 10 yards là phải đá banh lại cho đội kia. Vì vậy tên Tướng (quaterback) phải lo mà thẩy banh cho tên Receiver hoặc trao cho thằng Running để rán được 10 yards

      Luật phạt của môn này cũng phức tạp, bác xem từ từ thì sẽ hiểu

      Football do các sinh viên Harvard lập ra, nên luật lệ có rắc rối hơn. Trong khi đá banh thì luật lệ quá đơn giản, không bắt đầu óc của người ta làm việc nhiều như football.

      Tui bảo đảm bác mà hiểu rồi, bác mê chết luôn, và thấy soccer quá đơn sơ, xem không đã như xem football

      Môn bóng rổ Basketball là môn phổ thông khắp thế giới, hiện nay dân Tàu cũng mê bóng rổ số một. Và hiện nay Mỹ vẫn nhất về bóng rổ. Bảo đảm có bóng rổ đấu toàn thế giới, là Mỹ đè bẹp hết mọi nơi,. Xem bóng rổ còn hào hứng hơn xem đá banh.

      Nói vậy nhưng tui cũng xem hết trận Ghana và Mỹ. Thua là phải, Mỹ đá như người thiếu thuốc. Mỹ thua Ghana WC năm 2006 rồi. Ghana là nước Phi Châu nổi tiếng là được nhất ở Phi Châu, được theo nghĩa là có chính phủ dân chủ, người dân hưởng được nhiều phúc lộc tốt

      Tui kết luận là dân trên thế giới này thật tội nghiệp, phải xem môn đá banh và xem đấy là niềm sung sướng tuyệt vời. Nhưng thật ra môn đá banh không phải là niềm sung sướng tuyệt vời. Nhưng nhân loại chỉ được mẫu bánh nhỏ như thế, họ không có miếng bánh ngon hơn, làm sao bây giờ

      Football của Mỹ không thể nào phổ thông trên tòan thế giới, vì món này rất cần nhiều tiền để trang bị sân banh và các đồ hàng cho cầu thủ. Tốn tiền quá nên các nước nghèo không thể nào chơi lại các nước giàu. Trong khi đá banh không tốn tiền nhiều, chỉ cần cái sân và quả bóng, nên nước nào cũng chơi được

      Chúc các bác enjoy xem WC tiếp

    • hieuminh says:

      Comment của bác Mỹ con rất tuyệt. Tôi cố học Americane Football mà chịu. Có khi phải ra sân với bác vài lần thì sẽ không bình bóng đá trên blog nữa.

  9. lyviet says:

    Tôi ko ủng hộ Nam Triều Tiên (tất cả thế giới đều gọi như vậy)ngoại trừ người VN trong nước.Họ rất coi khinh người vn mình,thậm chí đánh đập người làm cho họ.

    • N.H. says:

      Khả năng bóng đá và cách ứng sử của một tộc người nên là hai việc khác nhau.
      T T và VN đều là hai nước nhỏ ở bên các cường quốc lớn. Thiết nghĩ VN có thể học Nam TT ở tinh thần yêu nước từ Tổng thống đến người dân, đã làm cho nước này phát triển ngang hàng với thế giới về kinh tế, văn hóa, thể thao.
      Người đứng đầu VN có khóc những người con hy sinh tại HS-TS như Tổng thống Nam TT khóc trước sự kiện 46 thủy quân hy sinh vụ đắm tàu Cheonan?
      Đất nước tự cường, phát triển với lòng tự trọng, ai dám khinh con dân của quốc gia đó?

    • Cu Đạt says:

      Con mắt người nước giàu nhìn vào nước nghèo dễ có sự khi thường. Dân Nam Hàn quả là yêu nước và ý chí rất cao. Họ đã là quốc gia giàu có, đến đầu tư nơi nước Việt này – nơi đang nghèo và con người cũng khá “mánh mung” do cơ chế, nên họ khinh dân ta cũng có lý.

      Tôi đang làm cho một công ty Hàn Quốc. Hổng biết chỗ khác ra sao, chứ lương ở đây trả rứt từng đồng. Haizzz!

      Tối coi đá banh, tôi chỉ muốn Uruquay thắng Hàn Quốc, và đúng là thoả mãn.

      • người qua đường says:

        Khi nào thấm thía được hết cái nhục nghèo hèn, khi đó sẽ có đủ lòng yêu nước và ý chí đưa đất nước vươn lên ngang bằng với các nước văn minh khác trên thế giới !
        Còn lòng tự ái thì chảng thể giúp làm lành các tổn thương khi tinh thần bị xúc phạm!

  10. Kim Dung says:

    To Nghệ sĩ Đặng Minh Liên:
    Bác nói đúng, KD ko dám đâu ạ. Ngày xưa, đọc cuốn Bất Khuất của Nguyễn Đức Thuận, cũng nói chuyện này. Lúc đó, KD còn nhỏ nên ko hiểu. Khi lớn lên, đi làm, có lần cơ quan mời bác Trần Đĩnh, một cây phóng sự nổi tiếng một thời trong làng báo, là tác giả, người chấp bút cuốn này nói chuyện, mới hiểu, khiếp quá.

    To người qua đường:
    KD xin được trả lời “leo” có được không? Theo quan điểm ăn gì bổ nấy, thì để IQ cao, truyền thống xưa nay, các ông bố bà mẹ, khi con còn nhỏ họ hay hấp óc lợn để cho con ăn. Món óc lợn hấp cách thủy, cho chút muối, tiêu lên trên (ăn cả cái), hoặc đánh ra với trứng gà, cho chút nước mắm, hành khô, tiêu, rồi tráng (rán) đều rất ngon. Đó là niềm tin dân gian.

    Nhưng bây giờ, thì khoa học phát triển hơn, với trẻ nhỏ chưa chắc đã thông minh hơn nhờ món này, còn người lớn thì nên kiêng kỵ hẳn. Vì món này tạo ra cholesterol (mỡ trong máu) đặc biệt cao. Các bác có tuổi, món lục phủ ngũ tạng (lòng lơn), nên kiêng, dù là món khoái khẩu với đa số.

    • Người qua đường says:

      Thảo nào có câu”Ngu như lợn”. Nhờ thế mói biết dùng ĐSCT cho” bà mẹ đi làm, trẻ con đi học”!
      Rất cám ơn chị KD đã chỉ dẫn . NQĐ đã hiểu và không còn thắc mắc nữa ạ!

    • Quy Vu says:

      Trời đất, hóa ra tài “cầm bếp” của bác chẳng kém gì cầm bút. Mới dùng bữa tối xong mà đọc mấy dòng này, miệng nưỡi còn níu nại…. hìhì, chấp nhận IQ “cao như nợn” để chén món này, nhưng phải chính tay bác KD nàm……

  11. Người qua đường says:

    Quan niệm ăn gì bổ nấy nên người Việt coi trọng món ngẩu pín!
    Không biết ăn gì cho bổ món IQ ? Đề nghị HM trao đổi với bác Cành cả trên hai phương diện UVUB Khoa học MTCN và phó Trửơng Đoan ĐBQH Hà Nam hàng xóm của quê HM rồi thông tin cho bà con học tập!

    • xoithit says:

      Theo nhà văn Mark Twain của Mẽo quốc thì ăn óc có thể nâng cao IQ. Chả thế mà có lần ông trả bản thảo cho một tác giả trẻ với lời nhận xét sau:

      “Bạn thân mến, các thầy thuốc danh tiếng khuyên những người làm việc trí óc nên ăn cá, vì thực phẩm này bồi dưỡng tủy não bằng chất đạm của nó. Trong lĩnh vực này tôi không thạo lắm vì thế tôi không biết bạn nên ăn bao nhiêu cá. Nhưng qua bản thảo bạn gửi cho tôi, tôi cho rằng đối với bạn hai con cá voi cỡ vừa không phải là một lượng quá đáng!”

      Bác C nhà ta rõ ràng sáng suốt hơn “tác giả trẻ” kia (đại diện nhân dân mà) nên có lẽ 1 con là vừa.

  12. dangminhlien says:

    Chuyện Trâu của HM rất dân tộc và hiện đại
    Xưa, thời 1960, làng tôi còn có chuyện…thật 100%, là: người make love với Trâu cái
    Chuyện này thì cho vàng cô KD cũng không dám đăng
    Khì khì…

  13. U 50 says:

    Đang ủng hộ đội Mỹ và Hàn Quốc thua cả hai bùn 5′ 😦

  14. qx says:

    hehe bác HM viết đọc không chán.

  15. Kim Dung says:

    Gửi HM:
    Từ cha sinh mẹ để đến giờ, chưa thấy ai bình luận bóng đã kiểu này. Gài cả sex (mà lại của trâu) cơ chứ. Nhưng tinh thần sex quán xuyến toàn bài. Lẽ ra tít bài phải là “Bóng đá và sex” mới hot và mới đúng! Đọc mà rũ ra cười. Hóa ra chuyện ngã từ trên lưng trâu là thế này đây. hi…hi..

    Bài Trâu sẽ dùng trong tuần này,yên tâm nhé.

  16. xoithit says:

    Dù sao đội Ghana cũng chứng tỏ được rằng họ cũng có khả năng khi bàn mà không cần đá penalty trong thế hơn người 🙂

  17. người đương thời says:

    Bóng đá cũng như cuộc đời. Tưởng thắng đấy mà lại la thua đấy, mải tiến công, tính háo thắng , coi thường đối thủ, không có thế trận tiến lui hài hòa….
    Xem bóng đá lại nghĩ đến trận cầu ĐSCT có lúc tưởng thắng thua đã an bài! Vậy mà phút 89,9 tình thế lại đảo ngược và ông trọng tài thổi hồi còi kết thúc hiệp đấu gay cấn đến mức nín thở . Không biết hiệp 2 sẽ sao đây?
    Liệu trọng tài có làm tốt vai trò cầm cân nảy mực ? Và công ty cá độ có lobby làm thay đổi kết quả trận đấu???

    • Người quan sát says:

      Theo thiển ý NQS thì có lẽ hiệp hai sẽ ít gay cấn hơn. Đội IQ cho ĐSCT kia đã yếu sức cùng lắm thành AQ. Từ 56 tỷ xuống vài chục tỷ thì nói nữa ai nghe. Chưa từng thấy dân tộc nào đá bóng dự án mà hào phóng thế.

  18. Dung says:

    Quên mất, VN có đội fan mạnh gồm 86 triệu dân, nhưng đội tuyển quốc gia thì chưa bao giờ ra được đến…Văn Điển 🙂

    Có lẽ dân mình máu bóng đá có một không hai trên thế giới. Toàn yêu những quốc gia xa lắc xa lơ, lấy họ làm thần tượng mà chả hiểu gì. Sao na ná giống ý thức hệ thế nhỉ….

  19. huong says:

    Quái! sao mình ủng hộ đội nào thì đội đó bị loại nhỉ?

  20. Dung says:

    Bóng đá Mỹ và trận Mậu Thân 1968 thì có liên quan gì tới nhau??? Bác HM này thuộc loại chập theo kiểu hội nhập rồi 🙂

    • xoithit says:

      Cái hay của bác HM là thế. Ngày xưa tôi đi học, “nội qui học sinh” mở đầu là “Chăm học vì tổ quốc XHCN, phấn đấu…..”. Mấy chục năm sau tôi vẫn chưa hiểu mối liên quan giữa sự nghiệp học hành của tôi và CNXH là gì cũng như tỷ lệ tốt nghiệp cấp 3 với sự kiện 1000 năm Thăng Long. Mọi thứ bây giờ đều liên quan hết 😀

      • Bạn IT says:

        Chắc chắn liên hệ với nhau rồi. Thống kê tốt nghiệp cấp 3 ở Hà Nội với sự kiện 1000 Thăng Long liên quan đến bằng Tiến sỹ của bác Ân trên Phú Thọ. Bác này “nổ” giỏi đến mức không cần tiếng Anh vẫn làm xong TS bên Mỹ.

  21. Người quan sát says:

    Mỹ thua là đúng rồi. Toàn đá hỏng những quả dễ ăn nhất. Trong lúc đó Ghana lên quả nào cũng nguy hiểm. Số 3 của Ghana là nhất Châu Phi.

  22. xoithit says:

    Giống ông chủ nhà, tôi ủng đội nào đội ấy cũng “toi” :-). Sau Socceroos, quay sang mấy anh “Đông Á bệnh phu” thì hết Bắc Hàn đến Nam Hàn rụng. Chuyển sang cao bồi thì cao bồi hy sinh.

    Nếu chủ nhà không hợp tác cá độ thì bác Quy Vu có thể liên kết với tôi 🙂

    • Dung says:

      Giống tôi ông xoithit à. Cứ mê đội nào là đội ấy thua. Mê cô nào cũng bị từ chối. Còn các em ngớ ngẩn lại chạy theo. Khổ lắm bác ạ.

      • Người quan sát says:

        Ông còn có các em chạy theo dù không được xinh, tôi chả có ma nào. Giống ông xoithit hình như chưa vợ hay sao ấy. Hôm nọ đọc com thấy khoe thế mà.

        Tôi đi tỏ tình với một em thì em ấy từ chối. Tôi khóc và bảo “Đến như em mà còn từ chối thì anh lấy được ai????”

      • người qua đường says:

        Thì bác NQS nên học tập cách bác Ân tham dự đào tạo TS nước ngoại từ xa không cần biết tiếng Anh, làm quả yêu từ xa chẳng cần phải tỏ tình vẫn có giấy kết hôn!

  23. ogvts says:

    Hi hi
    Bánh mỳ mới ra lò.
    Còn nóng quá, thổi cái đã, thưởng thức sau ha ha

%d bloggers like this: