Bin và Luck về “quê”

Về quê...

Sau mấy lần trì hoãn, cuối cùng ba ông, Hiệu (Bin), Minh (Luck) và Hiệu Minh lên đường “tái hòa nhập” qua ngả Moscow, Bangkok và Hà nội vì Tiger bận học, phấn đấu sự nghiệp.

Chuyến bay dài tới 34 tiếng kể cả thời gian chờ đợi. Lên xuống, đổi máy bay, lệch thời gian, đói mệt, mất ngủ, quả là thách thức lớn của nhóm “tam nam” đồng hành tìm cách hội nhập ngược.

Từ DC về Moscow hầu hết là khách nói tiếng Nga, mình có dịp nhớ lại vài từ xipaxipơ, khơrasô hay ochiên. Ngồi đợi trên sân bay, tưởng đã quên tiếng Nga, hóa ra vẫn còn nhớ kha khá sau 8 tiếng đợi.

Nghe lỏm một thiếu nữ ngồi bên nói chuyện trên cell phone, chắc là với người tình, vì vừa nói nàng vừa nức nở, nghe mang máng “smotri vnimatielno moie pismo – xem lại cho kỹ thư em gửi đó”. Chỉ có kiểu chia tay giận dỗi người yêu mới khóc thế trên cell phone.

Bin và Luck sung sướng được đi máy bay, hỏi VN ở đâu, có xa không, đi mất mấy ngày. Luck vẫn nhớ con mèo ở Trích Sài mà cậu gọi là cụ Mèo. Đi đâu về cũng gọi, cụ Mèo đâu, ra chào anh Luck. Thế là mèo chạy ra quấn quýt. Nhưng rồi một đêm, bọn trộm nẫng mất, bán cho tiệm nhậu hổ đồng bằng, bọn trẻ buồn mãi.

Dặn Luck khi về phải chào tiếng Việt, nhưng cu xị mặt nói “I don’t know their language – con chả biết tiếng nước họ”. Hy vọng về HN, sau vài tuần chơi với hàng xóm thì bọn trẻ trong nước sẽ hội nhập bằng tiếng Anh, cánh từ Mỹ tái hòa nhập bằng tiếng Việt. Tưởng tượng làm mâm cơm cho 7-8 ông trẻ ngồi với nhau để xem chúng nói thứ tiếng gì.

Gần một nửa máy bay là các cháu học sinh trung học trẻ trung đến từ Alaska, quê hương của nàng Palin xinh đẹp “suýt” làm Phó Tổng thống Mỹ. Các cháu được đi 2 tháng thăm quê hương của Lê Nin và tranh thủ hoàn thiện tiếng Nga. Nghĩ mà thương học sinh nước mình, bao giờ được đi hội nhập với thế giới như người ta.

Nghe nói Alaska trước kia thuộc nước Nga, nhưng vì Nga Hoàng vay mượn để “phát triển” quá nhiều, nên cuối cùng bán rẻ cho Mỹ với giá 1 triệu rúp vàng. Ngày nay Alaska là vùng giầu có tài nguyên nhất nhì thế giới với dầu mỏ, than đá, vàng bạc, kim cương.

Tuy thế, người Mỹ không chịu khai thác mà để dành cho con cháu nếu có gặp khó khăn thì còn có gì mà đào lên mang đi bán. Đời cha ông đào hết thì con cháu ăn gì. Sống hôm nay phải biết nghĩ đến phúc đức cho đời sau.

Nước Nga rất giầu tài nguyên thiên nhiên. Dầu mỏ, khí đốt nổi tiếng thế giới, rừng tai-ga rộng lớn, biển hồ Baikal. Có thể một số tài phiệt giầu lên nhanh chóng, nhưng mặt bằng chung của người Nga chưa bao giờ có thể so với các nước phát triển dù cha ông đã bán cả Alaska vào năm 1867 với diện tích 1,7 triệu km2 (giá 4,74$/km2 – bằng 7,2 triệu $ lúc đó).

Tôi không nhớ đã qua Moscow bao nhiêu lần. Lần đầu tiên đi bằng tầu hỏa liên vận 11 ngày từ Hà Nội, qua Bằng Tường, đến Bắc Kinh, qua vùng Zabaikal, xuyên Siberia tới Moscow và điểm dừng cuối là Warsaw.

Vượt qua nước Nga mất tới 5 ngày, mấy lần về phép cũng qua ngả này. Nước Nga đẹp như tranh của Levitan hiện lên. Những cánh rừng đang mùa Thu đổ lá vàng bên hồ Baikal tựa một bức tranh thủy mặc.

Trên đường, thỉnh thoảng gặp một bà cụ người Nga mặt đỏ lự, áo váy lôi thôi, đội khăn mỏ quạ, đứng giơ cờ cho tầu chạy. Những ngôi nhà lúp xúp xa xa, khói lam chiều vẻ nghèo khó hơn là thiên đường CNCS mơ ước như người ta kể thời tôi cắp sách tới trường.

Mấy lần về phép qua Moscow được bạn học thời phổ thông cho đi chơi thăm khắp nơi. Trường Lomonosov, sông Moscow, điện Kremlin, Quảng trường Đỏ, lăng Lê Nin. Rồi lùng mua cho được búp bê biết chớp mắt, quạt tai voi và bàn là, thời đó đã là của hiếm.

Đi tầu điện ngầm với giá vé 5 kopek cả ngày, tha hồ lượn dưới mặt đất. Mỗi nhà ga, từ cột đèn trên tay vịn cầu thang, bức tranh treo, rồi tượng bán thân của những nhà bác học hay nhà thơ, được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật. Ăn cái kem ốc quế 15 kopek bán trong metro ngon, nhớ đến tận bây giờ.

Năm 1986, tôi đi Bulgaria đã được bay IL86 qua Nga. Khi đó, “đánh hàng” đi Nga rất quan trọng nhất với người đi nước ngoài. Thấy tôi không có vốn, người bạn đi nhờ đeo hai đồng hồ mỏ neo, hai tay đeo 4 nhẫn vàng, mặc hai quần bò, mặc 5 áo cánh dơi, đội hai mũ bò dù sân bay Nội Bài lúc đó nắng như thiêu vào ngày hè tháng 7. Đã thế lại còn mấy túi cói xách tay với 5 kg bột nghệ để  bán cho dân Bacu nấu càri.

Tới Moscow thì những bạn ra đón và nhận hàng. Trong nháy mắt, tất cả được bán hết và đổi thành đôla để mang sang Bulgaria. Lại một mẹo vặt phải giắt đô la ở đâu mà không bị phát hiện. Đến đoạn đó thì HM không có “lỗ nào kha khá”, đành phải vái người bạn ba vái, rồi đường ai nấy đi.

Hồi đó, tôi nhớ đeo cái bị cói như kẻ hành khất đi chơi trên Quảng trường Đỏ thì bỗng có một bà Nga phúc hậu đi theo và thì thầm gọi vào hẻm phố “Có bán bị cói không? 10 rúp nhé”. Hóa ra mấy cái bị ăn mày, bán như cho ở chợ Đồng Xuân, cũng làm kinh tế được.

Mỗi lần qua Moscow, tự nhiên lòng tin của tôi về nước Nga, Liên Xô mất dần. Tôi không ngạc nhiên cuộc đảo chính Gorbachev xảy ra, Elsin đứng trên mũi xe tăng đọc hiệu triệu, rồi chính ông ra lệnh bắn vào Nhà Trắng (Quốc hội Nga) mấy năm sau đó. Những gì phát triển trái qui luật khó mà có chỗ đứng trong lòng người.

Hiệu Minh Blogging

Sân bay Domodedovo trông có vẻ khá hiện đại, nhưng thật ngạc nhiên, dẫn máy bay vào ga đỗ cũng bằng chiếc xe hơi, check in chỗ transit đi quốc tế xử lý bằng tay.

Một cô gái Nga ăn mặc khá mode nhưng gầy đét, mặt như hai ngón tay chéo, vừa ngáp vừa trả lời khách hàng. Từ viết phiếu đến ghi passport đều bằng bút bi vào một quyển sổ nhầu nhĩ. Sân bay có vẻ nhộn nhạo, các phòng cho hút thuốc lá khá nhiều. Chỗ bán rượu ngoại đông nghịt. Những người phục vụ lờ đờ như nghiện ma túy, trông rất khó tin.

Nước Nga so với 40 năm trước và nước Nga bây giờ khác nhau nhiều. Tuy nhiên, cảm nhận của tôi cho đến hiện nay, chưa bao giờ tin nước Nga làm được gì đó thật vĩ đại, thật con người.

Hai ông con liên tục hỏi, bao giờ thì về đến “nhà người ta” vì phải chờ đợi lâu quá. Chuyến bay Moscow-Bangkok mất hơn 8 tiếng. Xuống sân bay chỉ kịp vừa đi vừa chạy mới ra được cửa D1A để đi chuyến Thái 560 về Hà Nội.

Sân bay Bangkok có wireless nên mới vào xem blog HM bị “ném đá” như thế nào sau hai ngày đêm không để mắt đến. Hóa ra toàn khách xịn, comment rất vừa phải, lại còn dặn dò nhau. Thấy lời nhắn của Kim Dung về bài Tiến sỹ dỏm, vội post và lên máy bay. Có những bạn đọc sang trọng như thế chính là động lực của người cầm bàn phím.

Một bạn IT của WB Hà nội cho một xe 12 chỗ ra đón như đón VIP vì đoán 3 ông chắc buôn nên nhiều hàng hóa. Khi ra khỏi cửa máy bay, vào chiếc cầu thang dẫn, nóng lên tận mặt, mùi ẩm hôi đặc trưng của miền khí hậu nhiệt đới xộc vào mũi. Quê hương đây rồi.

Từ Nội Bài về Trích Sài, cu Luck hỏi đi hỏi lại, why this country is so hot – quốc gia này sao mà nóng thế. Ngoài đường nóng, trong nhà cũng nóng, bật điều hòa vẫn thấy nóng. Thằng cu không biết rằng, ở những vùng khí hậu nóng dân lại hay có máu lạnh, tiêu 56 tỷ đô la như chơi, bán rừng, cho thuê đất dễ dàng, vì nghĩ lâu sợ ra…mồ hôi.

Ba bố con làm một giấc đến 1:30 đêm  thì dậy để ăn mì tôm không người lái. Bố HM thì ôm…cô blog và bóng đá, chúng vào máy tính chơi game, sinh hoạt giống buổi trưa ở DC.

Viết đến đây thì đội Nhật đã ghi vào lưới Đan Mạch 2 quả. Nhà này từng cho Tây ba lô thuê nên khi khách chuyển đi đã cho hết đồ để sửa nhà, bây giờ thành vườn không nhà trống. May mà có cái đệm và điều hòa, từ lúc về đến giờ sau 12 tiếng chưa thấy mất điện.

Bạn IT cho mượn cái tivi Sony thời xưa mua hết cả ngàn đô la. Bây giờ không có an-ten mà vẫn bắt tạm kênh 1, 2 và HN, VTV 3 chả thấy đâu. Hai ông con bình luận This country has no Cartoon Network – quốc gia này không có Cartoon network. Các bố trẻ toàn gọi VN là “This country – quốc gia này”.

Nghe mấy anh bình luận viên bàn về trận đấu trên tivi cố lắng nghe. Có bác đầu hói và anh áo phông đỏ đẹp trai đang lem lém nói về đội Nhật và Đan Mạch. Công nhận các bác này thuộc tên các cầu thủ. Nhưng cu Luck nói “I don’t understand what they are saying – Con chả hiểu họ nói gì”.

Bên thế hệ tương lai của nước Nga

Ngày mai sẽ đưa các ông sang xóm để … tái hòa nhập sau 5 năm sống bên Mỹ. Có lẽ cuộc về quê này, như mẹ chúng mong là sau 1 tháng thì nói tiếng Việt lại như gió, sẽ còn nhiều khó khăn.

Nghe chó sủa ông ổng, không ngủ được. Chúng tò mò nhìn trên trần nhà thấy thạch sùng bò ngửa để bắt muỗi mà không bị rơi, rồi hỏi họ hàng nhà này sao mà lắm thế. Lũ con chưa nghe thạch sùng thỉnh thoảng tắc lưỡi vì tiếc của, rằng, thạch sùng ngày xưa cũng rất nghèo, có của ăn của để đôi chút lại quên mất gốc của mình, đua đòi, sỹ diện, để rồi cuối cùng mất hết cơ nghiệp. Thời nay cũng thế, có tầu cao tốc mà dân không có mẻ để nấu dấm cá thì dễ thành thạch sùng.

Quay lại World Cup, xem tivi trận Pháp biết gà trống đã bay về Paris. Sau đó là đội Ý đang chuẩn bị tái hòa nhập với cố hương sau thất bại nặng nề với Slovakia 2-3. So với chuyến về quê của Bin và Luck thì có lẽ hai đội Ý và Pháp sẽ khó hơn nhiều. Sau thất bại trong bóng đá thì còn ai đón nữa.

Trận Nhật và Đan Mạch vẫn tiếp tục. Hai ông con đã ngáp vặt, cho chúng đi ngủ để mai còn đi…hòa nhập với cái nóng nực và bụi bặm của làng Sài. Người Việt ta vốn hòa nhập đã rất khó nhưng tái ngộ cũng không dễ.

Chúc các bạn xem đá bóng nhiều pha thú vị.  

Hiệu Minh. 25-06-2010. Gửi từ làng Sài (HN). Viết lúc bị Jet Lag, có gì sai sót, mong bạn đọc lượng thứ.

Advertisements

91 Responses to Bin và Luck về “quê”

  1. […] Bin và Luck về “quê” […]

  2. […] Bin và Luck về “quê” Rate this:Like this:LikeBe the first to like this. […]

  3. […] Bin và Luck về “quê” Rate this:Like this:LikeBe the first to like this. […]

  4. […] bạn đọc còn nhớ entry “Bin và Luck về quê, có nói về chuyến đi Bulgaria qua ngả Moscow, tôi có kể một người bạn đi buôn và gửi đồ như thế nào. Đó chính là cô […]

  5. […] bạn đọc còn nhớ entry “Bin và Luck về quê, có nói về chuyến đi Bulgaria qua ngả Moscow, tôi có kể một người bạn đi buôn và gửi đồ như thế nào. Đó chính là cô […]

  6. […] Bài liên quan: Bin và Luck về “quê” […]

  7. Đọc bài này ngồ ngộ. Nhớ hai nhóc lắm. Chả biết chúng nó còn nhớ bác NTT không nữa.
    Xin rinh bài này về nguyentrongtao.org cho đỡ nhớ… he he.
    Chúc ba ông về quê thật vui. Hẹn gặp nhé.

  8. Kim Dung says:

    To bạn Anh Minh:
    Nhân đọc mấy cái com của mọi người, tôi chỉ xin nói với AM một chút: Tôi là người HN gốc. Nhưng tôi nhớ, hồi nhỏ, suýt bị cha tôi đánh chỉ vì tôi nói câu:”Dân nhà quê”. Thấy tôi khóc, cha tôi mới dừng tay và bảo: “Sao con lại nói thế. Tổ tiên của cậu (bố) cũng là người nhà quê đấy con ạ. Ko có nhà quê, sao có thành phố được”! Tôi mới hỏi: Nhưng con ko biết gọi là gì. Cậu (bố) tôi bảo: Con hãy gọi là “người nông thôn”, đừng gọi xếch mé như thế. Và đôi lúc, ko hiểu sao tôi vẫn nhớ trận đòn ngày bé đó, với lời nói của cha tôi.

    Bạn TV nói đúng: Dân tộc VN mình là dân văn minh lúa nước, hơn 70% là nông dân. Thế thì đã sao nhỉ. Nếu ko có nông thôn, làm sao có t/p? Vì Hà Nội mình khởi thủy cũng là làng quê, đầy ao chuôm, và quá trình đô thị hóa dần dà diễn ra qua 1000 năm, mới nên phố xá ngày nay mà.

    Nhưng bạn Anh Minh cũng nói đúng. Chủ Blog HM nguyên là gốc nông dân Ninh Bình. Anh ấy là người làm khoa học, và trong những năm tháng cơ cực, từng có lúc nhìn những người nông dân gặt lúa, và nghĩ, có lẽ đến lúc nào đó, lại phải trở về quê hương, gặt lúa như họ thôi. Rồi vận may đến, chủ blog HM sang Mỹ làm việc, và như ta đã thấy đấy, anh í đưa lũ nhỏ về VN “tái hòa nhập”. Có những niềm vui ta dễ thấy, nhưng cũng có nỗi buồn của mỗi số phận con người, ta đâu dễ thấy…

    Nhưng tôi có thấy chủ blog khoe khoang gì đâu nhỉ, để bạn AM mắng “thằng nhà quê…”. Hay ngược lại, blog của anh ấy rất nhiều tri thức bổ ích cho bạn đọc, cho các bạn đọc có văn hóa, và cho tôi hiểu thêm, nâng cao hiểu biết của mình. Vậy thì tôi nghĩ, lẽ ra bạn đọc, như bạn AM nên cảm ơn hơn là mắng mỏ. Và thật là bất nhã, nếu mình ko thích chủ nhân, ko thích cả nội dung bài viết, thì hà cớ gì, mắng chủ nhà, khi chủ nhà chẳng làm gì xúc phạm, làm tổn thương bạn.

    Nói như vậy, tôi tin bạn AM sẽ tự ngẫm kỹ và ít nhất trí khôn của bạn cũng sáng tỏ hơn, như cái tên rất đẹp- Anh Minh- của bạn..Ở thế giới ảo này, chẳng ai biết ai đâu bạn ạ. Nhưng vẫn biết đó!

  9. Anh Minh says:

    Vô tình vào đọc Blog của ông Hiệu Minh tôi ngẫm câu này đúng với ông quá, ” Thằng nhà quê lột xác vẫn là thằng nhà quê”. xin tặng ông.

    • Commentator says:

      Thằng vô văn hoá thì trên không gian ảo vẫn có bộ mặt thật!

    • Quy Vu says:

      Tôi là người đọc bình thường trên Blog này, chưa hề gặp mặt chủ blog, tất nhiên không là người quen. Có vài lần tôi “choảng” với chủ Blog vì ý kiến khác nhau nên cũng chẳng là người xu phụ ông ấy. Tôi nói dong dài vậy vì muốn khách quan trao đổi với bác Anh Minh.

      Bác bảo vô tình vào đọc tức bác chưa đọc nhiều về ông Hiệu Minh, thường để nhận xét một con người, người ta rất thận trọng, nếu về viết lách, phải đọc rất nhiều (tôi nhấn mạnh) những bài viết của người đó mới tạm có thể đưa ra nhận xét. Như vậy, chưa cần biết bác nhận xét ông Hiệu Minh như thế nào, tôi có thể kết luận: bác Anh Minh là người nông nổi và ý kiến của bác sẽ thường bị người khác coi thường, vì nó không có giá trị. Đó là nhận xét thứ nhất của tôi về bác Anh Minh. Nhận xét này căn cứ trên chính còm của bác và tôi đã lý luận rõ ràng, không mơ hồ.

      Điều thứ hai, bác Anh Minh nhận xét ông Hiệu Minh là “Thằng nhà quê lột xác vẫn là thằng nhà quê”. Tôi khoan nói chuyện nhận xét đó đúng hay sai. Điều tôi muốn nói là bác Anh Minh không có bất kỳ một dẫn chứng lý luận nào từ entry để chứng minh nhận xét của mình, mà kết luận một cách chụp mũ như vậy. Qua đó, cho thấy bác Anh Minh không có đủ một nền tảng học vấn và kiến thức tối thiểu, để có thể diễn giải, đúc kết một vấn đề.

      Điều thứ ba, bác Anh Minh ghé Blog của ông Hiệu Minh, tức bác là “khách”, ông Hiệu Minh là “chủ nhà”. Người có chút văn hóa, không ai gọi chủ nhà là “thằng”, dù bằng hình thức biểu thị nào. Qua điều này, có thể thấy bác Anh Minh là người không có chữ “Lễ”, mà theo truyền thống Á Đông, người không có chữ “Lễ” thường bị ông bà mình gọi là “mất dạy”.

      Điều thứ tư, tôi tiếc cho nickname của bác, “Anh Minh” là một tính từ rất đẹp nhưng đã bị gắn nhầm một cách thô thiển. Tôi nghĩ, nếu còn lang thang trên thế giới ảo, bác hãy chọn cho mình một nick khác, nếu bác còn chút lòng tự trọng.

      Tôi rất cám ơn nếu bác Anh Minh đọc hết còm này và xin sẵn lòng hầu chuyện với bác, nếu bác đủ tự tin.

      • Commentator says:

        Ý kiến hay và xác đáng.

        Nhiều kẻ đang lạm dụng tư cách khách không mời, mò mẫm, lục lọi và đưa ra những comment thiếu văn hoá, tục tĩu, làm nhơ bẩn nhà người khách.

        Ở quê tôi sẽ không có đất sống những vị khách thăm nhà kiểu này.

    • TV says:

      Thì có sao! thưa bác Anh Minh!

      1.Trên 70% người Việt là người nhà quê và chính họ đã viết nên lịch sử trường tồn của đất nước này.

      2. Trên đời này sợ nhất là sự học đòi biến chất và sự vô văn hóa . Giữ vững bản chất trung thực , mộc mạc của người nhà quê trong cái xã hội đang có rất nhiều vấn đề nhân văn này và cố gắng học hỏi vươn lên tầm toàn cầu hóa đã là thành công, đã là những giá trị tốt đẹp của đạo làm người vốn đang trở nên hiếm hoi.

      3.Tiền nhân có câu “Tiên học lễ hậu học văn”.
      Cứ xem cách ứng xử của bác Anh Minh ở đây, người ta lại nhớ đến ngài Văn Minh và Xuân Tóc Đỏ trong tác phẩm Số Đỏ của nhà văn đáng kính Vũ Trọng Phụng và kinh ngạc về sức sống dai dẳng của các nhân vật này đến tận hôm nay!

  10. Đàm Sơn Toại says:

    Hiện cháu đang ở Hà Nội. Cháu muốn liên lạc và mong được gặp bác Hiệu Minh thì có cách nào không ạ!
    Cháu cảm ơn bác!

  11. hgiang says:

    Tôi cung da 1 minh dem 3 (chu không phai 2) thang nhoc vê VN nên doc bài này thây vui vui. Cac nhoc tôi dêu sinh de o châu Au nhung vê VN thi rât thich, co diêu khi noi tiêng viêt bi moi nguoi trêu choc “nhu tây noi” (hoac “nhu moi noi” )làm cac chau xâu hô. Theo tôi thi môi noi o, môi sinh hoat gia dinh dêu co nhung dac thu riêng dê duy tri tiêng Viet cua con cai, vi du o Cali, da sô con nit Viêt noi rât gioi tiêng Viêt, do là nho môi truong sinh hoat, nguoi Viet o tap trung. Con o Phap chi co nhung gdinh co cha me ranh rôi hoac cât công day tiêng Viet cho con thi con moi giu duoc, diêu này không phai dê, và tôi rât phuc cac vi này. Theo tôi nghi thi không ai không buôn và cay dang khi con minh không noi duoc tiêng cua minh, nhung là do hoàn canh mà thôi.

    • hieuminh says:

      Cảm ơn sự chia sẻ của bác. Đôi lúc thấy con lớn lên ở môi trường tốt cũng mừng, nhưng thấy chúng không biết gì vê quê hương cũng buồn. Nhưng khi các cháu tập nói thì toàn bị trêu.

      Sáng nay tôi đưa chúng ra Hồ Tây đi chơi, thấy cá chết rất nhiều. Thằng lớn (9 tuổi) toàn hỏi “Why”. Rồi tôi kể là đây là nơi bố mẹ sinh ra và lớn lên. Nó hỏi tại sao đây lại nghèo hơn bên Mỹ. Câu hỏi này thật khó trả lời. Không hiểu các cháu nhà anh có những câu tương tự hay không.

      Chúng cũng thích các bạn. Sáng nay tôi bắt thằng cu lớn đọc Harry Porter bằng tiếng Anh, cu hàng xóm đọc truyện tiếng Việt. Mấy đứa tự học nhau. Tôi chả dạy gì cả.

      Hy vọng vài năm cho về một lần thì chúng sẽ hiểu là có một đất nước thứ 2 quan trọng với bố mẹ chúng.

  12. anhkieuhuu says:

    Tôi rất thích bài này, và nói chung, blog của anh!

  13. caoson says:

    Sao anh lại chọn thời điểm nóng nực, điện cắt liên miên mà đưa bọn trẻ về quê thế này! Chúc HM tái hoà nhập nhanh chóng!

    • hieuminh says:

      Trẻ con chỉ có kỳ Hè mới được nghỉ học. Còn lại không có cách nào khác. Thôi, bố mẹ chúng từng ngủ trên sàn đất, không điện, không quạt, nằm cho muỗi đốt, thấy cứt gà bốc ăn, mà vẫn sống, vẫn hội nhập (hơi chập một chút) thì cũng nên cho con biết là trên thế giới còn những nơi rất nghèo.

      Dạy chúng là không được phí phạm thức ăn vì còn nhiều người đói thì chúng không thể hiểu. Hy vọng lần này thì hai cu cậu biết được thế nào là lễ độ…

  14. says:

    Đọc bài về 2 cậu nhóc thấy dễ thương quá, các bé sẽ có nhiều bạn thôi Bác ạ. Trẻ con kết bạn hay lắm, hình như các bạn ấy có ngôn ngữ riêng thì phải. Chúc “tam nam” tận hưởng 1 tháng đẹp đẽ ở this country 🙂 và 2 bạn nhỏ có ký ức đẹp về quê hương mình.

    • hieuminh says:

      Có nhiều cháu bên nhà ngoại và con cái hàng xóm đến chơi. Bố mẹ chúng dặn con, nhớ nói tiếng Anh với Luck và Bin nhé.

      HM quát con, nói tiếng Việt chứ. Ở đây gọi là conflict of interest – xung đột lợi ích.

      Đại loại trẻ con có nghe ai đâu. Vâng dạ xong rồi cứ việc mình, mình làm, để ý gì mấy lời của ông bà Khôt ta bit ấy cho mệt.

  15. Lại biết thêm về con đường gian khổ mà HM đi qua để trở thành công dân toàn cầu. Đi Nga bằng đường tàu hỏa phải mất 11 ngày, xa thật.
    Ở những vùng khí hậu nóng ẩm này, dân lại hay có máu lạnh, tiêu 56 tỷ đô la như chơi, bán rừng, cho thuê đất dễ dàng, vì nghĩ lâu sợ ra…mồ hôi. Quá hay, còn lâu HDTG mới nghĩ ra được câu tương tư như vậy. He..
    Chúc HM cuối tuần vui với hai nhóc trên đường tái hòa nhập “this country”

    • hieuminh says:

      HDTG không bỏ bài nào của HM. Thật lạ cho nghề viết. Giá như ở HN thì ta gặp nhau tán phét chơi chút. Có mấy đứa nhỏ phải trông nên cũng hơi kẹt đi lại.

  16. Thùy Dương says:

    Welcome ba bố con anh Hiệu Minh đã về quê! Khiếp giấu kín thế. Bữa trước thấy vắng trên blog, em nghi quá. Thật tuyệt vời cả 3 bố con đi 1 vòng nửa trái đất về nhà bình an. Anh là ông bố tuyệt vời, hết sức cho con cái. Hai cháu rất khôi ngô và dễ thương. Đừng buồn vì 2 cháu giỏi tiếng Anh hơn tiếng Việt. Theo TD như thế càng hãnh diện chứ. Chứng tỏ con cháu mình giỏi và hội nhập tốt. Mình là người Việt, sống trong gia đình có bố mẹ nói tiếng Việt thì các cháu sẽ biết tiếng Việt thôi. Nhận xét như xe ôm hơi hẹp hòi cố chấp. Bài viết của anh HM rất hay. Tối mai sẽ đọc lại, cả các com nữa cho vui. Chúc anh và 2 cháu thật vui vẻ.

    • hieuminh says:

      Ở nhà này, bố mẹ tiếng Anh rất kém nhưng cãi nhau tiếng Việt rất thạo. Tiếng quê hương thân thương đảm bảo các cháu hiểu :).

      Ông Bin không hiểu sao rất thích phim Tôn Ngộ Không, tới giờ chiếu cứ dán mắt vào màn hình. Từ hôm qua đến nay cứ hỏi Monkey movie đâu…

      Cho con về tái hòa nhập với Việt Nam lại bị Tây Du Ký của phương Bắc đồng hóa luôn.

  17. hoa Sen says:

    Chào mừng chú HM và hai cu con về thăm quê!!! Trẻ con cũng dễ học dễ quen lắm ạ. Chị bạn cháu đi làm Tiến sỹ ở New Zealand và mang cả hai đứa con đi theo: đứa chị học cấp II, đứa em mới bắt đầu vào cấp I. Đứa em sang được gần 2 năm thì đã quên rất nhiều Tiếng Việt dù ở trong nhà vẫn nói tiếng Việt với nhau. Thế nhưng mấy tuần trước theo mẹ về lấy số liệu, chơi với lũ trẻ con hàng xóm, cu cậu lại liến thoắng như cũ. Chắc hai cu nhà chú sẽ nhớ lại tiếng Việt nhanh thôi!!

    Trẻ con thích đọc truyện tranh. Bây giờ nhiều chuyện tranh về truyền thống, văn hóa, lịch sử của Việt Nam hay lắm ạ, không biết hai cu Hiệu, Minh có thích đọc không. Lại còn có cả băng đọc kể chuyện nữa. Cháu thì đang dùng cách này để dạy người lớn nhà cháu tiếng Việt ạ 😀

    • hieuminh says:

      Cháu dạy được trẻ em nhưng “người lớn” lại khó đó, nhất là thói quen đọc sách. Chú HM cũng bị bệnh đọc nhảy cóc. Về già mới biết đọc từ cuối đến đầu…

      Chú cũng hy vọng Bin và Luck học tiếng Việt nhanh vì thấy chơi với bọn trẻ ngon lành.

      Con trai anh Duy Mẫn hồi 15 tuổi về VN chơi cả tháng. Cu cậu đi chơi sướng lắm. Mỗi ngày mẹ cho 50 nghìn. Độ hai tuần thì cậu phát hiện, câu nào có từ “mẹ” là chửi bậy. Bậy thế nào thì chưa thể tưởng tượng. Ở thêm tháng nữa thì bố mẹ bắt đầu lo tiếng Việt quá thạo của các con.

  18. Truong Yen says:

    Chúc mừng 3 bố con về quê!
    Tiger ở nhà (bên Mỹ) có khỏe không?
    Cho 2 cu về NB để làm phong phú thêm tiếng Việt nhé!

    • hieuminh says:

      Làm thế nào để hội Lương Văn Tụy gặp nhau ở Trích Sài chút nhỉ. Hy vọng gặp cả hai vợ chồng Trường Yên…

  19. says:

    thế ra là nhà bác về Việt nam , đang theo dõi bác bình luận bóng đá hay quá mà bị đứt đoạn, chờ bác bình lựn trận đội Đức với Ghana mà không thấy , có 1 chi tiết mà theo em là lịch sử không có lần 2 , đó là chuyện 2 anh em cùng cha khác mẹ Boateng đối đầu ở 2 màu áo của 2 quốc gia , phải nói ông bố này tài thật, đẻ với bà nào cũng ra được cầu thủ tầm cỡ , em cứ nghĩ với bác đây là chủ đề quá hay.
    còn chuyên 2 ông con nhà bác học tiếng việt Đúng là dạy con tiếng Việt ở nơi xứ người không đơn giản nhưng theo kinh nghiêm của em là ít nhất phải nói tiếng Việt với con khi ở nhà. chúc nhà bác vui vẻ những ngày hè ở VN , khi sang không bị ngứa ngáy rôm sảy gì .

    • hieuminh says:

      Các bố ấy ra khỏi phòng điều hòa là gãi, chắc do dị ứng. Nhưng bây giờ theo cậu, và các em đi Vincom rồi. Nghe nói ở đó có lái xe thì nóng cũng kệ. Phiên dịch đang ngồi ở nhà trả lời trên blog đây.

  20. xoithit says:

    Tiếc quá. Mọi năm dịp này em cũng ở VN. Năm nay hoãn đến tháng 10 để xem các “đồng chí” nhà ta tiêu tiền :-). Lần cuối nói chuyện với bác HM là đầu năm 97 (tại trụ sở WB ở phố TP, chắc bác chả nhớ). Sau đấy còn 1 lần gặp bác đi cạo đầu (cũng ở phố TP).Hôm ấy vội quá, chỉ kịp nhận ra ông thầy cũ, không kịp chào. Thời gian trôi nhanh thật.

    Chúc 3 bố con về “quê” lần này có nhiều niềm vui, đạt được các mục đích đã đề ra ;-).Bác đừng sao nhãng blog như mấy hôm nọ nữa nhé 🙂

    • hieuminh says:

      Vui quê cũ không quên nhiệm vụ. Đang trả lời từng còm trong một entry được hàng nghìn người đọc này. Lạ thật, viết về trẻ em được nhiều bạn đọc quan tâm.

  21. Quy Vu says:

    Entry này bác HM chia sẻ niềm vui khi ba bố con về thăm quê hương. Bác ấy không ngần ngại khi cho mọi người biết hai bé nói không tốt tiếng Việt. Tôi nghĩ chắc bác ấy cũng biết, sẽ gặp những còm chia sẻ lẫn chê bai về điều đó nhưng vẫn nói. Có một thông điệp rất rõ gởi gắm trong entry: để trẻ em gốc Việt lớn lên tại Mỹ, nói, viết tốt tiếng Việt không phải dễ.

    Bà con mình khi qua Mỹ, Pháp…. sau 1975 dĩ nhiên có công việc khác nhau. Ít ai có may mắn chỉ làm việc đủ giờ, không lo nhiều về nhà cửa, công việc, tiền bạc, …., có thời gian chăm con, nói chuyện với con nhiều, để con cái có thể nói cả tiếng quốc gia nhập cư lẫn tiếng Việt (thường thì hơi yếu). Số đông bà con công việc khó khăn hơn, năm này tháng nọ làm overtime, rồi vợ chồng làm lệch giờ nhau, không thể có nhiều thời gian cho con, con cái sẽ yếu tiếng Việt.

    Ai cũng biết trẻ em tiếp nhận và ghi nhớ rất tốt ngôn ngữ ở những năm đầu đời. Vì vậy, bố mẹ chỉ cần vài năm “lơ lỏng” do “cày bừa” vì sinh kế, các em hoàn toàn hòa nhập ngôn ngữ bản xứ. Một vài năm sau, để các em học nói được tiếng Việt trở lại, rất khó, mỗi khi cần tìm một từ tiếng Việt để diễn đạt, tìm không ra, các “ông” ấy chơi luôn tiếng Mỹ (vd) cho chắc. Khó lại càng thêm khó.

    Một vài bác khoe có con nói tốt cả 2 thứ tiếng, thực sự chúc mừng các bác, nhưng đó không phải là số đông. Lấy vài trường hợp cá biệt để so sánh cũng là ko phải lẽ.

  22. hieuminh says:

    Sau ngày đầu tiên, mời hai ông hàng xóm sang chơi vài lần, hai ông Bin và Luck đáp từ chiều nay. Mấy tay VK vẫn xấu hổ, chả chịu nói. Trong khi đi với bạn quen bên DC thì nói điếc cả tai.

    Theo cách chúng nói chuyện với nhau thì có vẻ phía Mỹ đang lấn lướt Việt Nam. Cụ thế là ông Quang (5 tuổi) nói tiếng Việt như khướu, biết phát âm chuẩn từ Thank Hiu (lói ngọng 🙂 ) sang Thank You rất rõ sau 2 tiếng giao lưu. Ông Luck vẫn băn khoăn, tại sao ông Quang lại thank you liên tục và vì cái gì mới được chứ.

    Cảm ơn bác Đinh Nam đã hiểu hoàn cảnh nhà này vì bác ấy đang bên xứ Canada có lá phong vàng rơi theo chiều gió.

    Có hai quốc gia mà tôi thấy đáng sống nhất trên thế giới là Canada và Australia. Yên bình, không vội vàng, nhưng của cải vẫn làm ra nhiều, giáo dục, bảo hiểm đều rất tốt. Không bị sức ép cạnh tranh quá lớn. Không hiểu như thế có đúng không.

    • xoithit says:

      Đã có thời gian làm bên Mỹ và hiện giờ đang ở Úc, em nghĩ lời nhận xét của bác HM về Úc là chính xác. Khi mới sang thấy người ta chầm chậm,bình bình mình cũng thấy sốt ruột nhưng dần dần em cảm thấy thế mới là làm việc. Làm việc là mình phải cảm thấy thư giãn, thoải mái chứ cứ hùng hục như trâu thì làm cũng không khoái lắm. Dân Úc tự gọi đất nước mình là “lucky country”- “đất nước may mắn” và em nghĩ những người sống trên đất nước này (như bản thân em chẳng hạn:”> ) là những người may mắn 🙂

  23. lyviet says:

    Rất chia sẻ cùng anh HM em cũng gặp cảnh ngộ đó,nhưng các bác phải hiểu rằng nếu con mình mà giỏi tiếng mình ở xứ người ,thì tiếng người ra sao?các bác có gặp trường hợp nào cháu bé nói tiếng người mà các cháu bé bản xứ ko hiểu ko?Tôi đã gặp rồi ,tôi thấy tộinghiệp cho bé đó quá,vì bố mẹ của bé quyết chỉ nói tiếng mình thôi.

  24. dinhnam says:

    Dạy con bằng tiếng Việt ở xứ người không phải là dễ,vì có những từ Việt mà chính cha mẹ còn không dùng đến thì lấy gì cho con trẻ hiểu.Trẻ con xứ người hiểu được tiếng Việt là hay rồi,ăn cơm mà ngửi được mùi nước mắm là còn giỏi hơn.
    Chúc bác HM và các cháu vui vẻ trong mùa hè nơi quê nhà, hy vọng chúng đừng chê quê nhà dơ bẩn là tốt rồi.

  25. N.H. says:

    Con trẻ luôn là mối quan tâm lớn của cha mẹ . Việc HM một mình đưa hai HM bé về quê không có sự trợ giúp của Tiger, sáng ra đi chợ nấu ăn phục vụ các con, nêu tấm gương sáng cho nhiều người làm cha noi theo. Ấy là tấm lòng rất nhân văn, như HM viết Blog vậy!
    GD ở VN đang là vấn đề lớn lắm, liên quan đến vận mệnh của đất nước . Dù sao hai HM bé cũng được “tị nạn giáo dục” ,.Trong hoàn cảnh ây, mừng là chúng hội nhập nhanh . Bây giờ hội nhập lại có sao, chúng rất thông minh mà.
    Rất mừng đất nước có tiếng nói của các bạn còn trẻ như HM, Giáp Văn, N.L.Hải Khôi, N. Sỹ Phương góp phần hoàn chỉnh nhận thức của xã hội .
    N.H.ở HN, gần đất Sài của HM. Mong có dịp hội ngộ và trao đổi qua email .

    • hieuminh says:

      Bác NH quảng cáo thế này là Tiger bên DC bắt đầu lo, sao lại thả hổ về rừng 🙂

  26. Thanh says:

    Hơi ngạc nhiên khi 2 cháu qua đây chỉ có 5 năm mà như vậy (và cũng là điều đáng buồn) !!
    Con tôi qua Mỹ cách đây hơn 20 năm, lúc đó chỉ có 2 tuổi thôi, sống xa cộng đồng người Việt nhưng tiếng Việt vẫn nói bình thường tuy có accent và theo cách dịch từ tiếng Mỹ sang Viêt. Cháu trở lại VN chỉ có 1 lần lúc 12 tuổi nhưng hoàn toàn không có trở ngại trong ăn uống sinh hoạt … Điều quan trọng là ỏ nhà sử dụng tiếng Việt và ăn thức ăn Việt thì tiếng Việt không thể nào mất !

    • tuan says:

      Dong y voi y kien cua ban. Cu ve nha noi tieng Viet thi con cua minh tat nhien se noi va hieu duoc tieng Viet. Dung so rang neu noi tieng Viet o nha thi con se khong gioi tieng Anh. Tre con goc Viet o My gioi tieng Anh hon ca tre con da trang (Tham khao website cua bat ky school district nao se ket qua thi ve reading va writting cua tre con goc chau A la dau bang)

  27. xe om ngheo says:

    Bác này khoe con bác nhiều quá. Ai mà chả biết con bác được hưởng xái của bác học bên Mỹ nên nói tiếng Mỹ như gió

    • hieuminh says:

      Cảm ơn Xe ôm nghèo đã có lời khuyên chân thành khi viết lách. HM tưởng tượng, đã là xe ôm thì ở ngoài đường chứ, sao lại lướt nét thế này.

      Các cháu nhỏ với tuổi thơ trong trẻo, việc chọn ngôn ngữ này, đất nước kia, đôi khi không thuộc về quyết định của người lớn. Chúng ta nên tôn trọng các cháu.

      Còn khi tôi viết về con nói toàn tiếng Mỹ là viết về nỗi đau của người cha dạy con không thành đạt. Nếu từng trải nghiệm việc cho con đi học trường người, sẽ hiểu tại sao. Lúc ta mừng khi con nói tiếng Tây, nhưng một hôm nào đó, bỗng nhận ra, con mình không nói tiếng Việt.

      Chia sẻ với bác xeômnghèo vài lời chân thành.

    • thao says:

      Thế bác xe om ngheo đã học làm cha mẹ chưa ?

      • xe om ngheo says:

        Tất nhiên, tôi cũng là bố của hai đứa trẻ Việt nhà quê thuần nhất. Tôi cũng đã từng có thời gian tu ” rượu” tại trời Tây và khi về VN thì bị đánh văng ra ngoài vì tội không phục sếp và phải làm xe ôm kiếm sống qua ngày. Tôi hay vào blog của HM để xem và chia xẻ những suy nghĩ của HM về VN và nước ngoài và tất nhiên có đôi chút dị ứng về thảm cảnh ” khoe” con nói tiếng tây giỏi hơn tiếng ta của những người Việt trong nước và ở nước ngoài. Nếm comment này có làm bác HM mếch lòng thì cũng xin lượng thứ!

    • Thuy Huong says:

      My God!!!

    • U 50 says:

      Hiệu Minh không bị ném đá mà bị ném bông gòn nè 🙂

      • hieuminh says:

        Viết blog bị ném đá là thường. Ném bông gòn kô đau thân thể, nhưng đau ở trong tim. Đó mới là nỗi đau thật của con người.

    • Người quan sát says:

      Tôi không nghĩ là bác HM khoe con. Cách viết mang tính tự trào hơn là khoe mẽ. Trong chừng mực, nếu có con và khoe thì đã sao.

      Nhưng dùng từ “hưởng xái” thì đã đi hơi quá. Đây là blog cá nhân, chủ viết gì mang tính gia đình thì người đọc cũng nên chấp nhận khía cạnh riêng tư của người ta. Thật ra, có ai trong chúng ta trả tiền nhuận bút đâu mà đòi hỏi quá cao ở người viết.

      Vài lời thế chúng ta nên hiểu, trong thế giới ảo cũng cần sự tôn trọng nhất định. Không phải giấu tên thì tha hồ viết. Văn hóa online cũng cần những chuẩn mực tối thiểu.

  28. dangminhlien says:

    Chúc mừng ba bố con bác HM đã về thăm đất nước quê hương!
    Có thơi gian, gọi điện, ta làm tí bia hơi cho vui bác ạ! Lần trước bác về ít thời gian quá nên lỡ gặp

    • hieuminh says:

      He he. Đoạn đi uống bia với bác bụng phệ nằm trong kế hoạch của nhà đạo diễn. Để thư thư vài hôm, ta rủ thêm vài bác nữa, nói chuyện cho vui. Đoạn này phải nhờ bác NT Tạo. HM sẽ ở HN một tháng nên đủ thời gian gặp bạn bè.

  29. leha says:

    Chào bác Hiệu Minh ! Em là công dân Hồ Tây, nhà gần Trích Sài nên là láng giềng với nhà bác ! ( Thấy người sang bắt quàng làm họ mà, hehe ). Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình, em là fan của Blog Hiệu Minh nên rất mong được gặp ông chủ nhà. Thấy bác rất quan tâm đến tiếng Việt của Luck và Bin, em cũng sẵn lòng được giúp các cháu học tiếng Việt, tranh thủ trong chút ít thời gian các cháu đang ở quê nhà. Bác cho email để em gửi số điện thoại được không ạ?

    • hieuminh says:

      He he. Nguyên làng Sài đã có hai bác chuyên đọc HM. Sẽ email cho Leha riêng.

      Đúng là đang đi tìm cô giáo dạy tiếng Việt. Leha là người duy nhất đọc vị ra được bài viết này và hiểu tác giả muốn gì.

  30. lyviet says:

    Đội HL sẽ đi tiêp vào vòng trong sau khi ba trận đều thắng,nhưng cũng ko đơn giản gì vì gặp SLOWAKIJE.RObben đã khóc ,các cầu thủ rất mừng ,nhưng họ cũng rất lo,còn ông VanMaarwijk thì ko hài lòng ,ông nói ((nếu ở giải wk ba lần thắng là chúng ta chơi rât tốt ,nhưng như hôm nay thì tôi ko thật hài lòng)).Trận đấu hôm qua có 7,2 triêu người HL xem tv .

  31. tuxuong says:

    chao a hieu minh . nha toi cung o trich sai day ..a o cho nao cho toi dia chi toi qua choi , hoac a dt cho toi so 0936967799 nhe

    • hieuminh says:

      Ha ha… Làng xóm ảo và làng xóm thật gặp nhau, mà lại rất gần. Sẽ gọi điện cho anh.

      Để tôi tìm anten wireless nhà anh chỗ nào và hack vào máy tính xem sao :). Mời bác Tuxuong quê cùng bác Cảnh Hà Nam đến chơi để hỏi xem tại sao IQ lại liên quan đến tầu cao tốc.

  32. lyviet says:

    Chúc mừng và các cháu về quê vui vẻ. Bác Tuấn cẩn thận xem các cháu học thế nào, thường giỏi tiếng ta ở xứ người là họctiếng người kém.

    • hieuminh says:

      Lyviet có hay cho cháu về VN chơi. Đi xa vất vả nhưng thấy các con vui vẻ với bạn cũ cũng vui lắm.

  33. hieuminh says:

    Sau một đêm lục đục, lúc ngủ lúc thức, ba ông đã dậy. Chắc mấy ngày không ăn cơm nên chán bánh mỳ, mì tôm, cu Bin chưa sáng đã hỏi “Can I eat something else? – Cho đằng này ăn cái gì khác được không”. Cứ bảo nhà HM không chịu dạy con, không có cơm là biết ngay…

    Lão bố chạy ra ngõ mua được 3 lạng thịt, mớ rau muống, nửa quả bí cho cả ngày. Bạn IT cho mượn một cái nồi to để nấu cơm, xoong bé tý kho thịt và cái chảo để luộc kiêm xào/rán. Lão blogger/IT kiêm đầu bếp đã nấu được nồi cơm bằng ga, không bị khê, nồi canh bí và kho thịt nước mắm thơm đến nỗi các chú gián dưới cỗng bò ra đông nghịt.

    Ba ông đã làm bữa cơm hòa nhập đầu tiên ở Làng Sài. Mời hai ông bạn cùng tuổi, cũng là con trai nốt, sang chơi. Hai bố kia choảng tiếng Việt, Bin và Luck nói tiếng Anh, đang khoe thùng đồ chơi mang từ Mỹ về…

    Chúng hiểu nhau mà không cần phiên dịch. Lạ thế, kiểu này khi làm tiến sỹ không cần biết tiếng Anh cũng phải thôi.

    • Quy Vu says:

      “hai ông bạn cùng tuổi, cũng là con trai nốt,….”

      hai ông bạn này mà con gái mới kẹt nha, Bin và Luck ơi…………. hì hì

  34. thao says:

    Một bài ký sự đặc sắc, thấm đầy nhân văn, nhưng cũng đủ màu sắc, ánh sáng.

    Phục bác Hiệu Minh quá.

    Chúc gia đình bác hạnh phúc trong chuyến thăm quê.

    • hieuminh says:

      Đi đường xa, nếu không viết blog thì mệt hơn nhiều. Có laptop, nhìn trời, nhìn đất, nghĩ ngợi linh tinh. Cứ viết đại, bạn đọc thích thì rất mừng, lại muốn viết tiếp.

  35. gia hung says:

    “vùng khí hậu nóng dân lại hay có máu lạnh, tiêu 56 tỷ đô la như chơi, bán rừng, cho thuê đất dễ dàng, vì nghĩ lâu sợ ra…mồ hôi”
    Thích câu này nhất/

    • hieuminh says:

      Không phải HM viết ẩu đâu, mà thấy dân ta tiêu tiền như nước nếu kiếm được. Bọn Tây không thế đâu. Họ rất thận trọng trong việc chi tiêu, từ túi cá nhân đến túi quốc gia.

      • tuan says:

        Nhat tri nhan xet cua HM, Moi lan ve VN thay ban be tieu tien ma cam thay minh that la ngheo hen!!! May anh Tay ma vao may quan bar thay dan Viet minh xai tien thi chi co “mat chu A, mom chu O”. Dung la nhu loi cua mot ong dai bieu quoc hoi nao do noi: “Viet nam khong phai nuoc ngheo”

  36. Bich Thuy says:

    Bai viet that hay va di dom.Chuc ba bo con nha HIEU MINH co nhung ngay thoai mai va thu vi tren que huong VIET NAM. Hai chau be nha anh nhin de thuong qua!

    • hieuminh says:

      Hy vọng các cháu vui chơi thoải mái với bạn bè và học lẫn nhau. Thú thật, đi nửa vòng trái đất đưa bọn trẻ về quê cũng không đơn giản.

  37. Quy Vu says:

    Mừng bác HM và hai bé về thăm quê hương !

    Mừng niềm hạnh phúc, sum vầy ở Hoa Lư !

    Chúc món ăn của quê hương bao giờ cũng ngon lịm, ngọt ngào trên môi những người con xa xứ !

    • hieuminh says:

      Sáng nay thấy ăn canh bí với thịt nạc, dù không có gừng, vẫn ngon lắm, Qui Vu à. Mỗi lần về VN để lại cho mình những cảm xúc khó quên. May có blog nên cứ viết, chia sẻ với bạn đọc.

  38. Duc says:

    Xin lỗi máy tính của em trục trặc.

    Chúc 3/4 nhà anh vui vẻ cho dù Tiger không ở bên cạnh!.

  39. Duc says:

    Chào mừng một bố và hai con về thăm quê hương. Đọc entry này của anh mà thấy vui như chính mình là người trong cuộc (không dám mệt như ba bố con đâu ạ).

    Tuy nhiên, em thấy hơi buồn khi biết là Bin và Luck cứ nói ” this country”. Cảm giác này trái ngược hoàn toàn với những gì mà em cảm nhận được khi đọc bài Nói với con về Tổ quốc của chị Thụy Anh trên songcham.com. Thật tuyệt vời nếu sau chuyến đi này, hai cu cậu sẽ nói ( cho dù bằng tiếng Anh) ” This is MY country!”.

    Anh và các cháu ở Việt Nam bao lâu ạ?. Chúc 3/4 n

    • hieuminh says:

      Bọn trẻ sẽ về 1 tháng, cho đi chơi một vài nơi, về quê thăm bà nội vài lần. Cũng cố dạy con theo cách mình muốn. Vài năm một lần về VN cũng là thách thức lớn.

      Cu Luck vừa tiễn bạn về đã nói “Cháo ban – chào bạn”…

  40. Hồng says:

    đọc bài này cũng thấy hay nữa. chứa đựng nhiều tình cảm quá. hổm rày lên ko thấy bài mới, tưởng bác bận rộn gì, ai dè.. chắc chắn là sẽ có bài hay mỗi ngày từ hôm nay hè.

    • hieuminh says:

      Cũng bận vì công việc, trẻ con nhưng đôi lúc thấy blog cũng giúp mình xả stress. Bạn đọc thấy hay lại càng mừng.

  41. YNntn says:

    Bác HM ah,

    Chúc mừng về quê, không bít có mang thêm ý tưởng lobby mở rộng Thủ đô tới Bái Đính không đây…

    Nghe kể lại về chuyến tàu liên vận qua Siberi mà nhớ quá…cái hồ đó là Baikal bác ah còn khu vực thì là zabaikal

    • hieuminh says:

      Ninh Bình phải có ba thủ đô: Công giáo, Phật giáo và Cố đô Hoa Lư. Vì thế ba bố con làng Sài phải đi phiêu bạt khắp nơi 🙂

      Đùa thôi, Ninh Bình nhờ có đầu tư nên đường xá tốt hơn, dân chúng có vẻ hồ hởi. Ít ra cũng là tín hiệu tốt.

      Đã sửa Baikal và Zabaikal. Không có những bạn đọc như thế này thì Blog HM khó mà hay được.

      Cảm ơn YNntn nhiều… Tên rất lạ.

  42. Kim Dung says:

    À, hôm nay, TVN cũng có bài của KD về vụ bằng dỏm đó. Lúc rảnh Cua vào đọc nhé. Sẽ trao đổi sau.

  43. Kim Dung says:

    Chào mừng Ba bố con chàng Cua đã về VN.

    Chúc chuyến đi ‘tái hòa nhập” của “tam nam thật phú” nhé: Có được thật nhiều cảm xúc ấn tượng đẹp về quê hương, xứ sở còn đang nhiều gian khó, nhiều nỗi buồn, nhưng vẫn là Mẹ của mình. Có được nhiều kiến thức để hai Cua con cảm nhận được một điều quý báu: Quê hương mỗi người chỉ một. Như là chỉ một Mẹ thôi…” đó. Đọc mấy chỗ mà cô giáo phì cười, muốn …”chửi” chàng Cua, lẽ ra, phải GD ngay các Cua con khi chúng phát âm về “nước này”, “nước họ”…, ko để “nói ngang” như thế chứ.Hi…hi…Hồn nhiên thật

    Nhưng KD vẫn tin, bọn Cua con hội nhập nhanh lắm. chúng sẽ nhớ ra ngay thôi. và hy vọng chuyến đi này, các Cua con sẽ nói tiếng Việt “thõi”. Chỉ thắc mắc, chúng ko nhận được ra nhà của mình ư? vì Luck và Bin cũng ở Trích Sài thời nhỏ mừ? Cũng có thể chúng ko nhớ, vì lúc đó, nhỏ quá. Được cái, đứa nào trông cũng khôi ngô, sáng sủa. Bin đã bớt tự kỷ chưa?

    Chắc những ngày này, Bà Nội ở Hoa Lư mừng lắm đây. Sắp xếp được để có một chuyến trở về thật ý nghĩa, đáng khen với Chàng Cua đó.

    Chúc chuyến trở về của Ba cha con Cua thật vui, thật may mắn.

    • hieuminh says:

      Hy vọng các cháu sẽ gặp được bác KD và vác bút đi học nghề báo. Nếu cháu nào theo được nghề của bác thì sẽ giỏi hơn cả bố cháu lẫn bác KD đó.

  44. N.H. says:

    Chúc mừng hai Hiệu Minh bé và một HM lớn sau chuyến đi xuyên lục địa đã trở lại lại làng Sài ven Hồ Tây một đêm không mất điện.

    Cái tên Sài gợi về một “Thời xa vắng” mà tác giả Lê Lựu vẫn lúc khóc lúc cười với đưa con tinh thần của mình. Còn chuyến đi HM mô tả trong Entry này gợi nhớ cho tôi về chuyến đi du học giữa những năm 60-70 xuyên Xiberi bằng tàu liên vận (không phải ĐSCT) mất cả gần hai tuần sang Đức , khi về đến nhà rồi vẫn không hết cảm giác đang trôi theo con tàu…

    .Chúc”ba chàng ngự lâm ” vui vẻ trong những ngày xa mẹ!

    • hieuminh says:

      Nỗi lo người về chỉ canh cánh, liệu đêm nay có mất điện. Mất điện là mất rất nhiều, mất tiền, mất bóng đá, mất tình yêu nước và mất cả niềm tin…

  45. tuan says:

    Troi! Moi sang My co 5 nam ma khong con nho tieng Viet nua! Con toi sang My luc 4 tuoi, choi voi toan bon white, bay gio da la 16 tuoi ma van noi tieng Viet ao ao. Thuc su khong hieu!

    • hieuminh says:

      Đúng là dạy con tiếng Việt ở nơi xứ người không đơn giản. Công việc, tiền bạc, lo nhà cửa đã cuốn trôi tất cả. Đôi lúc vợ chồng chỉ hỏi nhau qua email. Dạy con biết tiếng Việt như quí bạn quả thật rất đáng khâm phục.

      Bác cài phần mềm gõ tiếng Việt vào máy để đọc dễ hơn. Dùng unikey cũng dễ lắm.

      • tuan says:

        Xin loi bac nha, vi may nay la may cua cong ty, no khong cho download nhung cai ngoai cong viec, moi lan download cai gi do lai phai noi voi anh ban IT manager. Thong cam nha. thanks.

%d bloggers like this: