Sân cỏ Nam Phi và Nghị trường Quốc hội

Có, không và chả biết gì...

Trận đấu loại vòng chung kết World Cup đang tiến vào giai đoạn quyết liệt. Trên sân bóng chỉ có câu hỏi “Yea/Nay – Yes/No – tồn tại hay không tồn tại”. Sân cỏ Nam Phi có một logic toán học hết sức rõ ràng: hoặc vào tiếp vòng hai hoặc xách va li về nước.

Trong tiếng Anh cổ, từ Yea – là Yes, và Nea/Nay là No. Quốc hội “Nay” là Quốc hội “bác” Chính phủ. Một sinh hoạt thường lệ của xã hội lành mạnh.

Khi bắt đầu entry thì kết quả hiệp 1 trên sân đã là 1:0 nghiêng về Paraguay trong cuộc chiến “Yes or No” với Slovakia.

Khi trái bóng World Cup bắt đầu lăn thì tại hội trường Quốc hội Việt nam đang có một trận đấu khác không kém phần gay cấn: Đường sắt cao tốc (ĐSCT).

Tin cho hay, Quốc hội đã không thông qua Dự án ĐSCT. Theo một nghĩa nào đó, Quốc hội “bác” dự án của Chính phủ.

Cử tri VN đã quen với một Quốc hội có thông lệ từ mấy thập kỷ “Chính phủ trình thì QH sẽ thông qua” vì đồng thuận. Nhưng Quốc hội nay đã nói “Nay – không”.

Có lẽ không bàn về tại sao và vì ai mà có một dự án khổng lồ 56 tỷ đô la, bằng 2/3 GDP của VN, gần gấp 3 dự trữ ngoại tệ quốc gia.

Cũng khỏi bàn đến những mỹ từ trống rỗng của quyết tâm chính trị như công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đi tắt đón đầu, biểu tượng văn minh, nàng tiên ngủ, rồi cha mẹ nên cố vay xây cho con cháu nhà 5 tầng, dư xi măng sắt thép thì nên đầu tư hàng tỷ đô la để cho khỏi phí, để nhằm thuyết minh cho dự án này.

Đỉnh điểm của sự tranh cãi khi một vị đại biểu Hà Nam cho rằng “Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường sắt cao tốc”. Quả thật, liên tưởng IQ đến ĐSCT chưa từng có trong lịch sử phát triển của nhân loại.

ĐSCT là dự án kinh tế, vai trò chính trị rất ít. Thời đại hội nhập, không thể lầm lẫn giữa kinh tế và chính trị. Lấy quyết tâm chính trị để thuyết phục mục tiêu kinh tế là không nên. Thời đại làm cái gì cũng bằng quyết tâm, duy ý chí đã qua rồi.

Tiêu 56 tỷ đô la cần IQ của các nhà bác học, hoàn toàn không thể dựa trên thống kê IQ hay sự lầm lẫn giữa đường sắt cao tốc và tầu điện tốc hành của một số đại biểu được phía bạn cho đi thử.

Biểu quyết dự án ĐSCT

Thấy Quốc hội “bác” dự án ĐSCT của Chính phủ, nhiều bạn rất mừng, email hỏi sao HM chẳng viết gì mà toàn bình luận về bóng đá.

Thú thật, HM chẳng mừng mà cũng chẳng buồn. Với vai trò của Quốc hội đại diện cho dân, các nhà lập pháp có trách nhiệm với vận mệnh quốc gia thì phải biết nói “Yes – đồng ý” hay “No – không đồng ý”, tùy tình huống. Nếu chỉ vì đồng thuận, biết mỗi nút “Yes” nằm chỗ nào trên bàn trước mặt trong phòng họp, có lẽ không nên ứng cử vào một nơi quyền lực của đất nước.

Đôi lúc có thời gian, tôi xem tivi về họp Quốc hội Hoa Kỳ để hoàn thiện tiếng Anh. Khỏi phải nói về những tranh luận dữ dội khi bàn về những vấn đề liên quan đến vận mệnh quốc gia nhu chiến tranh Iraq, Afghanistan hay kể cả cải tổ y tế gần đây.

Đó là những quyết định liên quan đến hàng ngàn tỷ đô la, sinh mệnh của hàng chục ngàn người. Các nghị viên không thể lấy quyết tâm duy ý chí để bấm nút. Mới có chuyện các dự thảo bên Nhà Trắng (Chính phủ) đưa sang Capitol Hill (Quốc hội) có kết quả phần trăm “Yea”, hay “Nea – Nay” lúc cao lúc thấp, khá rõ ràng.

Việc Quốc hội bác bỏ hay đồng ý một dự thảo của Chính phủ là một sinh hoạt rất bình thường trong nghị trường. Nếu sự đồng thuận luôn quá cao thì ý kiến trái chiều bị khỏa lấp và đó là điều đáng lo hơn là đáng mừng. Check and Balance hết sức quan trọng.

Đang viết thì thấy số 16 của Paraguay sút tung lưới đội Slovakia. 2-0. Dân Paraguay trên sân cởi trần hò hét dù Nam Phi đang là mùa Đông giá lạnh. Câu trả lời No cho Slovakia đã rõ.

Quay lại chuyện “Yea or Nay” của Quốc hội.

Xem lại lịch sử 60 năm của Quốc hội VN từ năm1946 đến nay. Khóa đầu (1946-1960) có 403 đại biểu có lượng Trí thức 61% và Nông dân 22% . Đại biểu từ 26 đến 40 tuổi: 70%,  từ 41 đến 50 tuổi: 18%, từ 51 đến 70 tuổi: 0,5%.

Khóa 1960-1964, thành phân Công nhân: 13,8% , Nông dân: 12,9%, Trí thức : 28,4%. Đảng viên chiếm tới 82,3% trong Quốc hội. Tỷ lệ công nông trí được phân phối khá đều trong nhiều nhiệm kỳ của Quốc hội.

Nhưng từ khóa 1997 tới nay không còn thống kê về thành phần công nhân, nông dân, trí thức nữa. Cũng không thấy nói về độ tuổi. Khóa 1997-2002 có nhắc đến đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi) chiếm 18.6 %.

Năm 1946 có tới 70% đại biểu dưới 40 tuổi và 61% là trí thức. Đương nhiên Quốc hội hiện nay thì phải hầu hết là trí thức nhưng không biết độ tuổi là bao nhiêu.

Không hiểu số phần trăm trí thức hay phần trăm đại biểu trẻ trong Quốc hội có liên quan đến những “Yea – Nea” hay không. Mong bạn đọc góp ý.

Viết đến đây thì tiếng còi kết thúc. Các cầu thủ Paraguay có 4 điểm và sẽ ở lại Nam Phi. Trận tới Slovakia phải thắng Italia.

Slovakia vượt qua Italia cũng khó như dự án ĐSCT 56 tỷ đô la lại được trình một lần nữa ra Quốc hội Việt Nam. Những người viết dự án khi đó đã về hưu, hay không trúng trong đại hội tới. Có thể cử tri lại có dịp xem lại IQ của mình và cả của ứng viên, nhất là sự liên quan giữa IQ và tầu cao tốc.

Trên sân cỏ, trái bóng tròn lăn về đâu do mũi giầy, sức đá của cầu thủ, sức gió trên sân và kể cả âm hưởng của hàng vạn cổ động viên. Mọi sự bất ngờ có thể xẩy ra.

Nhưng trên nghị trường khó mà có điều bất ngờ khi một dự án đầy ngờ vực 56 tỷ đô la được trình ra với những “tưởng” đồng thuận theo thói quen.

Xin các vị thảo dự án tương lai nhớ rằng, Quốc hội ngày nay có thể nói “Nay” (No – Không). Và nghị trường đã mang hơi thở của sân cỏ Nam Phi. Có “Nay”, có “Yea”, ở lại hay về. Không có chỗ cho phiếu I dont know (không biết quyết thế nào), được chăng hay chớ.

Đội Italia và New Zealand đã ra sân. Quốc ca cất lên. Lại một trận cầu khác mà chỉ có hai từ “Yea” hay “Nay” hoặc cho đội này hay đội kia.

Nếu những cuộc đối đầu trên sân cỏ và trong nghị trường cùng quyết liệt như nhau thì bóng đá là cống hiến cho khán giả và quốc hội quyết…vì dân.

Chúc các bạn vui cuối tuần. Entry này thay cho Nước Mỹ tuần qua – số 15. He he.

Đấu trên sân cỏ hay nghị trường cần sự cống hiến.

Hiệu Minh. 20-06-2010.

Bài đăng trên TPO

Nhân ngày nhà báo VN (21-6) mời các bạn đọc vài entry về nghề báo trong blog. Blogger HM, một tay viết nghiệp dư,  xin chúc mừng các anh chị làm nghề báo. Mong các nhà báo có sức khỏe, niềm vui và có nhiều bài…thật hay.

Đánh giá bài viết

Advertisements

77 Responses to Sân cỏ Nam Phi và Nghị trường Quốc hội

  1. […] Sân cỏ Nam Phi và nghị trường Quốc hội […]

  2. […] bài gốc trên blog có khá nhiều bình […]

  3. Kim Dung says:

    Bóc tem cho bài Nỏ thần rởm bắn tiến sĩ dỏm trên TVN nha, Cua à

  4. lyviet says:

    Hôm nay tôi rất buồn là đã đọc được mẩu tin này trên tờ de telegraaft .Thịt người trong bánh mì donner kebab .Bản tin được đưa đi từ MOSKOU ,tại tp PERM CỦA NGA ,toà án đã xét xử ba người NGA vô gia cư họ đã giết hại một người đàn ông NGA 25 tuổi ăn một phần thit ,phần còn lại bán cho cửa hàng ăn làm bánh mì donnerkebab.chuyện được phát hiện khi xương xảu được phát hiện ở bến đón xebuýt ,toà đã xử hai người 18 năm tù ,người thứ ba 13 năm tù .Như vậy bạn nào đến NGA du lịch hãy cẩn thận đừng ăn loại bánh mì trên.

    • xoithit says:

      Nga mới phát hiện thì chắc bọn nó còn sợ chưa dám làm tiếp. Những nơi chưa bị phát hiện, mọi người hãy dè chừng 😀

  5. Kim Dung says:

    To Quy Vu:
    Mình rất thích câu nói của bạn: Cầm bút ko chỉ nói lên sự thật mà còn phải làm giảm nỗi đau con người. Đó có lẽ cũng chính là một trong những đòi hỏi nhân văn của người làm báo.

    Trong lúc rất nhiều nhà báo trẻ, làm báo theo kiểu ngồi trong phòng lạnh,. re chuột, đến thể loại phỏng vấn cũng dùng email, hoặc phôn qua điện thoại, chứ ko xuống tận cơ sở, tận hiện trường để quan sát cuộc sống, để hiểu con người với tất cả mọi buồn vui, sướng, khổ đau…thì việc bạn p/v trẻ đó tình nguyện xin ra tận TS để làm p/s, là một việc thật đáng quý chứ. Mình quý trọng cái thái độ sống với nghề của bạn í, là đúng chứ có gì quá mức, đến mức QV phải ngạc nhiên?

    Bản thân mình, làm báo một thời tuổi trẻ cực kỳ vất vả, gian khổ, với những phương tiện thô sơ, lại toàn đi vùng núi, vùng khó khăn, mà mình là dân HN gốc. Nên bây giờ, có được những bạn trẻ làm báo kiểu như vậy, đối với mình, mình rất quý trọng, QV ạ.

    Việc blog HM com trên là sự đánh giá có phần khái quát về nghề báo.
    Việc seri Hoàng Kiều lại là một việc cụ thể. Trong vụ việc đó, mình gạt ra ngoài chuyện báo chí “ăn tiền” (nghi vấn xấu nhất về động cơ để có những bài báo lúc đầu ca ngợi), thì những bài báo đó vẫn có thể là “học phí”, “ngu phí” ko chỉ cho nhà báo, mà có khi cho cả tờ báo (trong trường hợp nhà báo phải viết theo chỉ đạo của Tòa soạn). Đó là chuyện rất dễ hiểu, trong thời buổi này, khi mà ở ta, luật pháp còn cực kỳ sơ hở, và chúng ta lại chưa có nhiều kinh nghiệm làm ăn theo luật với đối tác nước ngoài, hoặc Việt kiều. Còn nếu một khi sau này, cơ quan chức năng có kết luận rõ về vụ HK, thì nếu tòa báo đó, nhà báo đó sai lầm vì quá tụng ca, thì đó là cái giá họ phải trả, và đương nhiên, uy tín của họ bị sút giảm. thậm chí động cơ của họ bị nghi ngờ, bị đặt vấn đề.

    Mình đồng tình với ý kiến rằng, trên blog có hiện tượng hay adua theo chủ blog, hoặc tâng bốc lẫn nhau… nhưng mình thấy blog HM có một thái độ khá văn minh, đó là tạo ra những ý kiến đa chiều xung quanh một vấn đề. Như vụ HK, vụ ĐSCT chẳng hạn, HM chủ động gợi ý cho các bạn com phản biện với yêu cầu thái độ phải văn hóa, tôn trọng người có ý kiến khác biệt mà “ko làm đau đồng đội”. Nếu thế thì chúng ta, bạn đọc, cần xem lại thái độ và chính kiến của mình.

    Mình nghĩ, nếu HM mổ xẻ báo chí với tất cả những cái dở, cái xấu, để giúp cho giới nhà báo hoàn thiện mình, cũng là thái độ rất đáng quý, và đáng trân trọng, có sao đâu. với động cơ lành mạnh, thái độ thiện chí, và lời nói chân thành, có văn hóa, mình tin các nhà báo, trong đó, có mình, phải cảm ơn bạn đọc, QV à.

    Một lần nữa, cảm ơn lời nói thẳng của QV.

    To Lyviet: Chị KD sẽ xem tiếp nha. Cảm ơn LV nhìu nhìu. Rất vui!

    • Quy Vu says:

      Hiểu được nhiều phân tích của bác KD trong còm này.

      Hìhì, có dịp nhất định mời bác “chung trà” (ko dám mời rượu) để “tạ tội”.

    • blog bác HM tranh luận thực sự, mọi người chia sẻ ý kiến đa chiều thoải mái nhưng ko quá đà…
      tình hình hiện nay 90% người trên blog/forum toàn cãi càng cãi bướng hoặc adua, đánh phủ đầu làm những người có tinh thần thảo luận thực sự mệt mỏi

      @ cô giáo KD: tình cờ cháu làm 1 công việc là rewrite/tổng hợp 1 số bài, tin tức của báo chí VN và cảm nhận thực sự cách làm báo cực ẩu tả hiện nay ở VN
      chỉ 1 tin tức về festival ở Phan Thiết mà báo viết 1 đằng, báo viết 1 nẻo, rồi nhắm mắt copy, thiếu chỗ này, dư chỗ kia…
      số Chuột ko có duyên với nghề báo, xin mãi chẳng dc ^_^ kém cỏi quá!

      Cám ơn những chia sẻ của cô KD

  6. Thư Hương says:

    Phản biện bác HM một chút nhé:
    “Thú thật, HM chẳng mừng mà cũng chẳng buồn. Với vai trò của Quốc hội đại diện cho dân, các nhà lập pháp có trách nhiệm với vận mệnh quốc gia thì phải biết nói “Yes – đồng ý” hay “No – không đồng ý”, tùy tình huống. Nếu chỉ vì đồng thuận, biết mỗi nút “Yes” nằm chỗ nào trên bàn trước mặt trong phòng họp, có lẽ không nên ứng cử vào một nơi quyền lực của đất nước”.
    – Niềm vui của nhiều người trước sự kiện vừa rồi của QH giống như niềm vui của người làm cha mẹ thấy đứa con 1 tuổi đang tập nói của mình nói được một từ mới, như khi nghe con mình lần đầu kêu ba, kêu mẹ vậy. Nếu đứa con trưởng thành rồi thì tất nhiên là có những niềm vui khác. Với một đứa con lớn mà đặt tiêu chuẩn khen là kêu được “ba”, “mẹ” thì khinh nó quá. Nhưng với đứa bé 1 tuổi thì quả là một bước tiến lớn.
    – Các ĐBQH của ta có ai “ứng cử” đâu, toàn được đảng cử thôi. Đảng viên thì phải tuân theo nghị quyết của đảng. Lần này có sự ngược dòng, vậy thì có hai khả năng: (1) Nhiều đảng viên trong QH không còn tuân theo nghị quyết của đảng nữa; (2) Đảng không chỉ đạo ĐBQH nên làm gì trong vụ này, để ĐBQH tùy nghi xử lý. Cả hai khả năng đều đáng phải suy nghĩ.
    Thư Hương

    • người đương thời says:

      Chuyện 208 trong khoảng 400 vị dân bầu laafnh đầu tiên biết bấm nút “say No” với siêu dự án ĐSCT, siêu lợi ích nhóm và siêu lãng phí làm cho công luận cứ sôi sục, mừng như như là một đại thắng lợi lịch sử lần đầu tiên xảy ra ở VN !.
      Dưới giác độ của khoa học phát triển và tiến hóa, , sự kiện này cùng lắm cũng chỉ giống như chuyện cu Tý hai tuổi bắt đầu biết học di những bước đi chập vhuwcng đầu tiên mà thôi. Trên thế giới, ý kiến trái ngược nhau tại nghị trường với kết quả biểu quyết sát sao là chuyện “thường ngày ở huyện “ , xưa rồi Diễm ơi ! Vơi VN mình chuyện cổ tích của thế giới ây nay mới được nghe thấy lần đầu.
      Cái đất nước “Bốn nghìn năm vẫn trẻ con “ này bao giờ mới chịu thành người lớn, mới đạt được các chuẩn mực tối thiểu của nền văn minh nhân loại! Bao giờ mới bằng anh bằng em ? Bao giờ cử tri mới có quyền được biết tên dân biểu do họ bầu đã ấn nút “Yes hay No” có phù hợp với ý chí và sự mong đợi của họ. Một điều tối thiểu như thế ở một nền dân chủ XHCN , một chính thể luôn nêu cao khẩu hiệu “ “VÌ DÂN, DO DÂN” sau mấy chục năm vẵn chưa thành hiện thực!

  7. RubyTheKid says:

    http://vtc.vn/2-250170/xa-hoi/toi-noi-cac-nuoc-iq-cao-lam-dsct-la-ton-vinh-vn.htm
    Hic.. Bác Trần Tiến Cảnh vẫn cho các bà mẹ đi làm, các em học sinh đi học bằng tàu cao tốc kìa.

  8. lyviet says:

    Đội tuyển Pháp về nhà trông gà trống và xem các đội khác đá trên tv.Còn đội HàLan thì sao?Roben nói trên tờ de telegraaft rằng HL sẽ vượt qua brazilie và gặp Đức ở chung kết,sau đó HL thua Đức ,nếu ko Roben sẽ phải chuyển đi đội khác .còn tình hình ching trường của HL thì sao?hôm nay là lần thứ hai Mart rutte thât bại trong đàm phán để thành lâp một chính phủ liên minh mầu tím tức là VVD đảng dân chủ tự do,PVDA lao động,CDA thiên chúa giao dân chủ GROENLINKT đảng xanh.Nhưng có lẽ sẽ thất bại ,tất cả các trùm dảng sẽ gặp người trung gian Uri Rsenthal một lần nữa,nếu ko thương thảo được thì coi như thất bại và rất có thể HL rơi vào khủng khoảng chinh trị,và phải bầu cử lại.Cũng cần nhăc lại là trước đấy VVD cũng đã đàm phán vơi PVV Đảng tựdo rât kỳ thị người theo đạo hồi vaCDA Nhưng thất bại,hãy chờ xem mọi việc sẽ ra sao.

  9. Kim Dung says:

    Thùy Dương à. Cảm ơn TD nhiều nhé. KD ko còn trẻ đâu. Trêu nhau với Hiệu Minh thôi. vì hai bên, bên nào cũng đòi mình trẻ hơn bên kia mừ:))) Riêng tư duy và tấm lòng thì phải luôn cố gắng để theo kịp cuộc sống, phải trẻ, để có thể làm việc cho tốt. Nhưng có những bạn đọc như TD thì những nhà báo như KD, như HM rất ấm áp đó. Cảm ơn TD một lần nữa. Chúc TD khỏe, trẻ trung và hạnh phúc nha

  10. Kim Dung says:

    He…he…Cây bút nghiệp dư Hiệu Minh mà viết comm hiểu nghề báo hơn nhiều nhà báo chuyên nghiệp đó. Ngày 21-6 qua rồi, nhưng đọc đây đó những cái com trong blog HM và com của chủ nhà, khiến KD muốn tham gia chút ít. Trước hết, đây chính là nghề của mình, thứ nữa, muốn trang trải nghề báo, để mọi người, dù thiện chí hay ko với nghề báo, với nhà báo, thì trước khi nói, hay com, cũng hãy để cái đều “lạnh”- tỉnh táo, chứ ko phải một cái đầu “nóng” có thể “nổ” bất cứ sự suy nghĩ nào, hay ngôn từ nào, chỉ vì ở đây, là thế giới ảo. Thế giới ảo, nhưng lời nói thật, vì vậy, nó vẫn mang dấu ấn tư cách lên cái nhân vật ảo ấy mừ.

    Thật ra, khác với nhà văn có thể làm nghề tự do, ở bất cứ quốc gia nào cũng vậy, nhà báo luôn phải gắn với một tòa báo cụ thể để hành nghề. Cũng có một số nhà báo tự do, thì hoặc là họ rất giỏi, có thể sống bằng cây bút. Hoặc họ chỉ viết như một nghề tay trái kiểu HM, và nghề chính của họ, như HM, vẫn là IT.

    Đã gắn với một tòa soạn báo cụ thể, đương nhiên nhà báo phải viết theo tôn chỉ, mục đích, theo tư tưởng của tờ báo đó.Các tờ báo làm báo theo kiểu lá cải hay sang trọng, trí tuệ hay giải trí, đó đều là sự chọn lựa của mỗi tờ báo. Thì nhà báo cũng chỉ là một thành viên nhỏ trong ngôi nhà lớn, mà họ tự nguyện lựa chọn chung sống.

    Ngày nay, trong sự cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thị trường, của làng báo, mỗi tờ báo đều phải cố gắng tìm ra mọi cách để gây hót, tăng lượng hit cho báo mình. Đó là cơ hội cho tài năng mỗi tờ báo và mỗi nhà báo cụ thể, nhưng đó cũng là thách thức khắc nghiệt với mọi tờ báo, mọi nhà báo. Vừa phải đúng, vừa phải hay, hấp dẫn, ko sai. Nói thật, có sống trong nghề mới thấy được sự khắc nghiệt của nghề này. Mồ hôi nhiều, và nước mắt ko ít đâu, nếu như nhà báo thực sự có lương tâm.

    Đó là chưa kể sự oái oăm và bi kịch của ko ít nhà báo, nhất là những báo chính thống: Nhiều quan chức lãnh đạo vừa bất tài, vừa thiếu đức, nhưng lại có quyền biên tập, nắm quyền sinh, quyền sát nhà báo. Đó mới là nỗi đau, nỗi buồn “khốn nạn” nhất cho nhà báo. Và ko ít nhà báo thất vọng vì cơ chế tòa báo, họ bỏ nghề, hoặc từ nhiệt huyết sinh ra vô cảm, sống như một công chức, “đến hẹn lại lên”. Hiện tượng đó, ko ít đâu. Đó cũng là một bi kịch của nghề baó. Còn muốn vượt lên hoàn cảnh, phải bản lĩnh lắm, phải yêu nghề lắm, để tiếp tục tìm ra chỗ đứng cho cái nghiệp, mình trót yêu mà nó cứ bạc bẽo.

    Nói về áp lực nghề báo: Xin các bạn hãy nhớ vụ nhà báo Lan Anh, Báo Tuổi trẻ, bị truy tố vì đã dám đưa một tài liệu dạng mật của ngành y tế, công bố trên báo, trước khi được phép. Lan Anh bị truy tố, nhưng có mấy Ban Biên tập tờ báo nào dũng cảm như Báo tuổi trẻ hồi đó, dám đứng ra nhận lỗi, rằng chính BBT cũng gây áp lực ko ít cho phóng viên trong việc phải săn tin nhanh, nhạy hơn các báo khác. Đó là hành động hiếm và đáng kính trọng, vì nó rất sòng phẳng. Nhưng chuyện đó, chắc chắn ko nhiều ở nhiều cơ quan báo chí. Có khi xảy ra chuyện, thì nhà báo bị kỷ luật trước tiên!

    Và giống như bất cứ ngành nghề nào. Làng báo cũng có những nhà báo bồi bút, ăn tiền, làm tiền. Và chúng tôi có khi còn rõ hơn cả các bạn. vì cùng trong nghề với nhau, khó qua được mắt nhau lắm. Cũng có không ít nhà báo ra trước vành móng ngựa, vì nỗi ô nhục này. Nhưng cũng có nhiều nhà báo họ sống với nghề bằng bổn phận, và bằng cả một chức trách, gọi là “trách nhiệm xã hội”. HM nói rất đúng. Nếu như ko có những nhà báo tận mắt chứng kiến ,và trực tiếp quay phim trẻ em “đu dây” trên dòng sông Poko mà ngay KD khi nhìn thấy, đã vô cùng đau đớn, vô cùng phẫn nộ…thì làm sao có thêm tiếng nói mạnh mẽ để phản biện lại một chủ trương lớn- Đường sắt cao tốc của CP. Mặc dù, xét về vĩ mô, chủ trương này ko sai. Nhưng vấn đề là đưa ra vào thời điểm nào là phù hợp.

    Ngay VNN thôi, mới đây, có một bạn p/v trẻ, tình nguyện và xin trực tiếp ra Trường Sa để viết báo. Khi trở về, bạn í được Tòa soạn biểu dương ngay lập tức, và thưởng 20 triệu đ. Nghe tin, KD rất xúc động, rất vui, và trong lòng rất nể trọng một nhà báo trẻ biết sống vì nghề như vậy.

    Không phải vì là Ngày nhà báo, mà chỉ vì muốn mọi người, khi nói về nghề báo, nhà báo rất cần có sự công bằng. Đứng ở ngoài nhìn, để phê phán, để nói cho sướng miệng thì rất dễ. Nhưng nếu có một cái nhìn thấu đáo, một cái đầu “lạnh”, và xin thử đặt bản thân mình vào hoàn cảnh đó, chắc chắn sẽ công bằng hơn.Chắc chắn sẽ thấy nhà báo ngày nay, nhiều nhà báo họ luôn phải làm “trách nhiệm xã hội” của mình một cách tận tụy, lặng lẽ, một cách có lương tâm. Bởi xã hội chúng ta đang sống mới là xã hội còn đang trên hành trình thiết lập ĐỜI SỐNG DÂN CHỦ- mà trong đó, công nghệ thông tin của HM, và báo chí, như TVN chẳng hạn, góp phần xây dựng không nhỏ đâu

    • Quy Vu says:

      Hì hì, bác KD ơi, mới ngày nào thôi, trong sêri “Hoàng Kiều….” nhiều bác trên blog này nói báo chí trong nước chẳng ra chi. Bác HM nói gì, ai chẳng … chạy theo, xem đánh giá comment thì biết ngay mà. Khi nào có dịp, bác ấy thử chê báo chí trong nước xem, “pháo còm” nổ phải biết …….

    • Quy Vu says:

      Việc 1 p/v trẻ ra Trường Sa viết bài đâu phải là một hình ảnh đắt giá. Bác KD xúc động nhiều đến vậy và viết ra trên blog này, qv thấy ngạc nhiên. Sự kiện Thái Lan vừa qua, VNN mình có p/v nào bên đó ?

  11. dangminhlien says:

    Nước nào mà nhà nước cứ duy trì cơ chế Nhà nước làm kinh tế/ kinh tế quốc doanh chủ đạo thì nước ấy còn bí bét và có khi vỡ nợ
    Nhật, rồi Pháp…cũng cố duy trì một số Cty quốc doanh lớn và thập kỷ 1980, 1990 đã nhận ra là có của núi cũng không duy trì nổi cho nên đã tư nhân hóa
    Ở ta thì hàng loạt TCty quốc doanh chết mà chưa chôn theo đúng nghĩa
    Cho nên dù dự án này kia hay vay nợ bao nhiêu để ném nuôi/ duy trì các Tcty đó thì mãi cũng bết bát vậy thôi
    Mỹ thì nợ nhiều là do cái gì? liệu có vỡ nợ không? dù ở Mỹ chỉ có tư doanh là chủ đạo? cái này nhờ bác HM lý giải đôi nét cơ bản Tôi nghĩ là do chi tiêu công lớn, và phần nữa là do đầu tư làm ăn mạnh ( nợ trả được vì làm ăn được mới vay nhiều)
    Báo chí mình thì mới được chỉ đạo khi đưa tin kinh tế…nghĩa là có vẻ né tránh nói rõ nói thật tình hình tài chính…
    Trung quốc thì nhiều quốc doanh nhưng lại tăng trưởng tốt song mặt sau của nó đầy bí ẩn, ít ai rõ nó mang hậu quả gì và cái giá thật ( bần cùng hàng trăm triệu người? phá hủy môi trường, hàng giả…)ra sao
    Ở ta thì khá rõ: quốc doanh là cái thùng không đáy, nhà nước làm nó sống là do khoanh nợ, cho nợ, ưu đãi nhiều mặt…Hiệu quả thì đa số thấp nếu so với cùng qui mô bên tư doanh hay tư bản nước ngoài đầu tư

  12. Thùy Dương says:

    Kim Dung à, vui quá đi mất, vì không để ý để tứ nên bị quả lừa. Nhưng cũng chẳng sao, nhờ dịp này mình biết nhà báo trẻ Kỳ Duyên. TD là độc giả của TVN -Tờ báo điện tử số 1 của VN. Không cần quảng cáo.

  13. hieuminh says:

    Khi bình luận về báo chí nước nhà, mong các bạn hãy công bằng một chút, nhất là trong bối cảnh người cầm bút phải cân đong đo đếm từng chữ và cơm áo gạo tiền. Họ còn có gia đình, con nhỏ, bố mẹ, anh em. Và họ có địa chỉ thật, tên thật. Những người còm chúng ta chỉ có tên ảo, IP.

    Tôi vẫn cho rằng, Blog Osin bị “chết” không phải do những gì Osin viết mà chính là những lời bình và suy diễn trên đó. Khi Osin đóng cửa then cài, nhiều bạn thấy tiếc làm sao.

    Con đường đi lên của đất nước rất cần sự đóng góp của các nhà báo. Bao nhiêu sự việc động trời được phanh phui nhờ có những cây viết dũng cảm. Vào ngày tranh luận ĐSCT thì cũng là ngày một phóng viên chụp cảnh trẻ em leo dây qua sông Poko. Chính người phóng viên cũng phải đu để thử cảm giác. Ngồi trong phòng máy lạnh, lướt net, không đu dây qua sông nên ta không thể hiểu hết người phóng viên đó nghĩ gì. Hình ảnh đó đã làm các nghị sỹ quốc hội và hàng chục triệu bạn đọc xúc động.

    Báo chí chuyên nghiệp cần một dân trí cao và theo một nghĩa nào đó, bạn đọc cũng phải chuyên nghiệp. Không phải cái gì cũng có thể nói toẹt ra cho sướng miệng.

    Chỉ cần họ đưa tin có lựa chọn một chút và người đọc tinh sẽ nhận ra đâu là thông điệp quan trọng của bài báo. Ví dụ giật tít liên quan đến IQ và đường cao tốc là một cách đưa tin của báo chí chuyên nghiệp. Họ đâu có cần bình luận mà chỉ đưa tin trung thực. Phần còn lại do bạn đọc phán xét. Đó cũng là một đòn tấn công khá nhậy cảm vào dự án ĐSCT vì chứng tỏ người ủng hộ chả hiểu gì về “điện”.

    Thử tưởng tượng bạn thức dậy không có đài, tivi, báo chí, internet để đọc tin. Thế giới đã chết. Vì thế, nói báo chí “lá cải” là bạn đã không công bằng với phần đông người cầm bút nước nhà.

    Sứ mạng của nhà báo vừa vinh quang và vừa nguy hiểm trong bất kỳ chế độ nào, dù phương Tây hay phương Đông, dù ở quốc gia dân chủ hay quân chủ, độc đoán.

    Sự cảm thông của bạn đọc sẽ giúp họ vượt lên sóng gió hiểm nguy, mang đến cho chính bạn món ăn tinh thần hàng ngày, mà nếu thiếu thì bạn cũng sẽ cảm thấy một mất mát lớn.

    Đôi lời tâm sự của một cây viết nghiệp dư. HM.

    • DTVI says:

      Hoàn toàn đồng ý với HM.

      Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, blogs giờ đây dường như đã khẳng định được chỗ đứng quan trọng của nình như một kênh thông tin hiệu quả, nhanh nhậy trong một xã hội thông tin đa dạng, đa chiều như hiện nay.

      Tuy nhiên bên cạnh vai trò chia sẻ thông tin, thể hiện ý kiến, quan điểm của các bloggers và các commentators, đó đây vẫn còn quá nhiều hiện tượng sử dụng hoặc lạm dụng blogs để:

      1. Khen ngợi, nịnh hót, tung ứng nhau
      2. Tự lăng xê, thể hiện cái tôi hoặc huyễn hoặc bản thân theo cách thái quá
      3. Đả phá nhau một cách thiếu xây dựng
      4. Trút bỏ bức tức, các nỗi buồn vui vô cớ
      5. Nói tục, chử bậy thiếu văn hoá

      Tôi thích HM vì đây là một ngôi nhà sạch, đẹp và có chủ nhà vui tính.

    • nicecowboy says:

      Phải lắm, phải lắm. Tớ thích đoạn comment này của HM hơn cả entry nữa đấy !

    • Quy Vu says:

      Quy Vu cho rằng gọi “lá cải” thì không nên, nhưng người đọc phải có những phản ứng mạnh, đúng mực, nếu không độ lệch của nhiều tờ báo sẽ càng xa.

      Câu chuyện “giết người yêu cũ rồi … đầu, vứt phần thân …” được quá nhiều các tờ báo mạng có uy tín khai thác, lại với tần xuất dày đặc. Tệ hơn nữa khi các bài viết lặp lại nhiều lần việc “quan hệ”, trước khi bị sát hại của nạn nhân. Đây là sự độc ác để câu khách, viết như vậy là đã “đâm thêm nhiều nhát dao” vào tim của cha mẹ nạn nhân.

      Cầm bút không chỉ nói lên sự thật mà còn phải làm giảm đi nỗi đau của con người.

    • người đương thời says:

      Đồng ý với HM về những khó khăn và vinh quang của nghề báo và thái độ khách quan cần có khi nhìn nhận các vấn đề, trong đó có báo chí!
      Con đường vươn lên nền dân chủ văn minh thế giới còn nhiều cam go, mất mát. Xin hãy nhìn sang Thái lan, đã có hàng trăm người hy sinh trên con đường đó , đâu chỉ có các nhà báo như Osin!

      Ở đây cũng xin được phân biệt một chút giũa các cá nhân nhà báo với môi trường thông tin và nền baó chí của một chính thể .

      Khi thiếu vắng một môi trường thông tin minh bạch và dân chủ, khó có một nền báo chí có chất lượng và tiến bộ. Mặc dù có hàng trăm tờ báo viết và báo mạng, chúng như một dàn đồng ca hát những lời, những giai điệu quen thuộc và đôi khi cũ mèn như nhau.Tất nhiên điều đáng mừng là đã có nhiều ngoại lệ trong cái điều kiện “giao thông lề phải lề trái” được thổi còi chặt chẽ như hiện nay .
      Năm 2009 Đào Hiếu đã nói về một “Ông Tổng biên tập khổng lồ” cho các nhà xuất bản và báo chí trên BBC. Một nguyên nhân cho hiện tượng “lá cải” trở nên phỏ quát chăng ?

      Gần đây nhà báo Đoan Trang tâm sự trên trang Blog của chị như sau :
      “Ngày 21/6/20..: Cách đây hai tháng H. có gửi cho em một trang web trên mạng, treo giải thưởng cho nhà báo ở các nước đang phát triển viết về các đề tài dân chủ, nhân quyền, tự do. Em đọc và cười : Họ thật ngu ngơ, họ tưởng nhà báo ở các nước như Việt Nam có thể viết về các đề tài ấy hay sao mà trao giải? Và em lục lại thì thấy em không có một bài báo nào viết về những thứ đó cả. Không hiểu em đang viết cái gì nữa… Em thích gì việc “ném đá Quốc hội”. Em thích gì việc cổ vũ chủ nghĩa quốc gia, tinh thần dân tộc. Em muốn hướng tới những giá trị lớn hơn chứ, phổ quát hơn chứ… đâu phải chuyện hò hét đòi một việc đã quá hiển nhiên là phải “tam quyền phân lập”, đại biểu Quốc hội phải có năng lực, Nhà nước trong quan hệ quốc tế phải giữ vững độc lập và chủ quyền dân tộc (!!!). Em tự thấy em lố bịch vô cùng.”

      Cũng lại là một điều hiển nhiên, , một xã hội tồn tại cần nhiều thứ lắm! Không thể thiếu thông tin, cũng như không thể thiếu lúa gạo, thực phẩm, không thể thiếu giao thông. y tế, giáo dục v.v…và v.v….và cả sự hòa hợp của tình người với tình yêu thiên nhiên nữa !

      Xin rất cám ơn HM và và rất mừng khi có những trang Blog chất lượng như của anh!

  14. người đương thời says:

    Chủ nhà rất có nghề mới nấu được món ngon WC Nam Phi và trận cầu ĐSCT của QH, CP , báo chí và công luận .

    Nhân dịp này người ta chúc nhau thật nhiều nhân ngày nhà báo 21/6 kiêm diễn viên đi dây của VN. Để cho có tổ chức và dễ quản lý, luật giao thông trên đại lộ thông tin quy định mọi phương tiện chỉ được đi trên lề và phân biệt rõ lề phải với lề trái, Còn đường nhựa mấy làn xe ở giữa làm sân cho bà con nông dân phơi thóc lúa và sắn khoai .

    Nhân ngày báo chí, Chủ tịch QH chỉ đạo: thông tin phải chính xác, có định hướng (VNN 22-6-10) –GS Trần Hữu Dũng lại bình loạn như sau “”thông tin phải trung thực, chính xác, có phân tích, bình luận, có định hướng chứ không phải cứ tung ra ai muốn hiểu thế nào thì hiểu”. Ngày mai khi đăng tin mặt trời mọc thì phải “định hướng” dư luận là nó mọc phiá tây, không thể để ai “muốn hiểu sao thì hiểu”!

    Hãng TTX Con Cua Đồng vừa cho biết : Hiện đang giao cho bộ Nông nghiệp hình thành các vùng trồng cải chuyên canh để cung cấp lá cải cho giới báo chí có nguyên liệu in báo . Riêng trang Trương Duy Nhất vừa có chuyên mục “ Báo chí thời sex,… dâm “

    Nếu vậy món canh cá rô nấu cải sẽ rất thịnh hành ở VN . Xin mời các bạn món ngon của đồng quê nhân ngày báo chí !.

  15. hieuminh says:

    Cảm ơn quí bạn đọc đã vào đây và chúc mừng KD và các nhà báo. Hai ngày nay khá bận nên bỏ bê bóng đá lẫn re-com. Mong các bạn thông cảm.

    Hẹn cuối tuần nhé.

  16. qx says:

    hehe bác Hiệu Minh viết thật dí dỏm, kéo một lúc hai đề tài ngon ơ, nhàn nhã đan xen, thủng thỉnh bẻ gi, la cà dọc đường mà không trễ nãi …

  17. Kim Dung says:

    To Lyviet: Cảm ơn Lyviet nhiều nhé. Hoa đẹp quá và “thơm” quá. Chúc Lyviet một ngày mới tốt lành và…ko quên túi dấu. Hi…hi…

    To Xôithit và Chuột Nhắt: Cả hai người đều rất tinh khi nhận xét điều ấy. Nhưng đó là chủ trương thì sao. Vì thế mà Tuần VN phải rất cố gắng, làm báo thực sự để có đẳng cấp, có trí tuệ. Điều đó nhờ sự cộng tác rất tích cực của đội ngũ chuyên gia giỏi, và có những bạn đọc tinh tường như Xôithit và Chuột Nhắt.

    Nhưng Xôi Thịt cạnh Chuột nhắt thì gay quá nhể. Quay đi quay lại chỉ còn thấy Chuột Nhắt no kềnh no càng:))

    • hi Cô giáo KD,
      thực ra khi viết những dòng comment đó thì Chuột cũng hiểu và thương lắm những nhà báo chính thống phải chịu sức ép của lãnh đạo… những con số đẹp bóng bẩy hấp dẫn hơn nhiều những con chữ gay góc…
      tìm 1 tờ báo chân chính bây giờ khó lắm thay nếu lãnh đạo ko có tư duy “nóng”

  18. Phạm Sơn says:

    Xin phép bác HM, em lạc đề chút. Gần đây em bị dị ứng với cách đặt tiêu đề kiểu:

    – Hươu cao cổ và tổng thống Mỹ
    – Con ruồi chết và hệ thống tài chính châu Âu
    – Cô gái điếm và nền giáo dục nước ta
    – Sân cỏ Nam Phi và Nghị trường Quốc hội

    Túm lại là thế, cách đặt tên cho loại bài này gần đây có vẻ bị lạm dụng quá mức trên Vietnamnet nên em hơi bị di ứng chút 😛

  19. xoithit says:

    Hôm qua cổ vũ Bắc Hàn rất chi là nhiệt liệt nhưng cuối cùng BH thảm bại, buồn quá. Chẳng phải các cược gì nhưng nhìn mặt chú CR7 của Bồ đáng ghét quá đi 🙂

    Trông đồng chí Kim lãnh tụ ngứa mắt thật (mấy chú BLV của Úc nhắc đến “dear leader” còn cười hô hố, bọn tư bản thật to gan) nhưng quả thực nhìn mấy chú cầu thủ BH cứ tồi tội thế nào ấy, có nét gì đấy giống đội tuyển VN cách đây 25-30 năm (trước nữa VN khéo còn tội hơn nhưng hình ảnh đấy nhường các bác tiền bối, hậu sinh chỉ hình dung được đén quãng ấy thôi)

    • tối qua lang thang trên Twitter, một cô bé Tweet rằng “BĐN ác độc quá”… nghĩ mà thương những cầu thủ TT, họ phải chiến đấu vì sức ép chứ ko phải là những triệu phú đô la đang cười nhạo họ trên sân bóng

  20. […] Nguồn: https://hieuminh.org/2010/06/20/san-co-nam-phi-va-nghi-truong-qh/ […]

  21. lyviet says:

    chi KIMDUNG vao trang nay xem ne http://www.smaniotto.net/tulpen.html

  22. lyviet says:

    Nhân ngày nha báo vn xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến chịKIMDUNG .vào trang này xem chào chị http://www.smaniôtt.net/tulpen.html

  23. Kim Dung says:

    HM à. Ngày hôm nay, có phôn cho HM, mời HM đến dự cuộc chiêu đãi do KD tổ chức nhân Ngày nhà báo 21-6, mà ko thấy HM nghe máy. Tiếc quá cơ. Nay gửi CD để HM xem nhá. Thượng tướng Mèo Hen tường thuật tại chỗ
    .
    http://vn.360plus.yahoo.com/tandinh1011

    • hieuminh says:

      Bài viết cực kỳ hay. Quan trọng là vào đó mới biết dân còm bên Quêchoa toàn những tài danh thế kỷ. Thế mà HM thỉnh thoảng có bài được NQL mang lên cho mọi người “nhắm” ảo. Bây giờ thấy sợ hơn là mừng 🙂

      Hy vọng cô giáo và nhà báo KD có một bữa tiệc thật trong đời với tất cả các sỹ còm. Một lần nữa chúc mừng ngày nhà báo.

      Vào trang tandinh1011 gửi phản hồi nhưng có vẻ đòi trang 360plus và thấy lằng nhằng nên lại thôi. Có gửi lời chào bác thượng tướng MH, không hiểu bác tướng có nhận được không.

  24. Kim Dung says:

    Cảm ơn Thùy Dương nhiều nhé. Mong Thùy Dương luôn là bạn đọc tích cực của VNN, nhất là của Tuần VN, đó là tờ báo đáng đọc nhất hiện nay đó. He…he…(Quảng cáo chút)

    • xoithit says:

      TVN có nhiều bài hay nhưng trang chủ VNN giờ lá cải quá: cướp giết, hiếp nhiều hơn cả Dantri với VNEX. 😀

    • qx says:

      Kim Dung nói đúng, không quảng cáo tí nào về Tuần Việt Nam.

      Một khách đọc,

      qx.

  25. Kim Dung says:

    Chào Thùy Dương.
    Quả là hôm nay, 21-6 là ngày rất vui với nghề của bọn mình. Bạn bè cũ, bạn bè mới í ới chúc mừng. Cảm thấy ấm áp với nghề hơn. Mỉnh vốn rát trọng nghề này, cho dù có biết bao vất vả, và trong thời buổi này, cũng lắm điều tiếng, lắm nghi ngờ về cái tâm nhà báo. Nhưng mình vẫn sống với nghề bằng con tim hồn nhiên, và iu nghề cũng rất hồn nhiên, ko toan tính.

    Cuộc đời ai cũng có phúc có phận. Nếu ta sống thiện lương, thì điều thiện lương cũng sẽ vẫn đến với ta mừ. Mình nghĩ thế, và sống theo “chiết ný” đó. Hi…hi…Mình kém chàng Cua Hiệu Minh tới “20 tuổi’ cơ, mà HM cứ phong là 40 năm trong nghề. Cố tình làm cho cô giáo giừ đi, để HM trẻ hơn hử? Khôn thế!

  26. Thùy Dương says:

    Chào chị Kim Dung! cả ngày nay chắc nhà báo bận dự lễ kỉ niệm và chiêu đãi nên blog anh HM vắng hoe. Cảm giác là ngày 21-6 năm nay vui hơn vì không khí chiến thắng của Quốc hội. Em vừa sang VNN về cũng thấy vui lây. Nhân ngày nhà báo Việt nam anh HM PR cho nhà báo “trẻ” KD. Thật hạnh phúc. Em xin chúc mừng chị!

  27. Kim Dung says:

    Hi…hi…Vừa từ QC, và nhà của Thượng tướng MH để chung vui với mọi người về Ngày Nhà Beo 21-6,cứ nghĩ anh chàng Cua này chẳng để í gì đến ngày này đâu. Hóa ra, cũng biết kỷ niệm như …người nhớn. Cảm động quá vì nhắc đến Cô giáo.

    Nhưng có học trò mà viết giỏi như chàng Cua thì đến lượt cô giáo KD cũng phải vác sách đi học lại Cua thôi.

    Cảm ơn bác Cao Bồi, vừa gặp bác bên QC nay lại gặp bác ở đây. Bác Cao bồi nhắn nhủ thế, chắc TDN, nếu đằm lại, cũng phải suy nghĩ đó, dù KD lại ko nghĩ rằng TDN ko “tệ” đến thế đâu. TDN cực đoan, và hiếu thắng, cái hiểu thắng của trang nam nhi thôi, nhưng trong suy nghĩ, TDN hướng tới cái nhìn xa hơn, đó là cái cần cho đất nước phát triển.

    KD chỉ muốn mọi người đừng “gộp” TDN với những người gọi là nhà báo mà tư cách thấp kém, chỉ vì cái nhìn khác biệt về ĐSCT. KD nói thế, nhưng chưa gặp TDN bao giờ, và cũng ko hề quen TDN. KD chỉ muốn công bằng và cảm nhận bằng cái cảm trực quan, trải nghiệm thôi. KD ko tin TDN cũng như bọn bèo bọt khác.

    Chúc mừng Lyviet đã viết có dấu rồi nha.
    Nhưng buồn cừi quá, lại có bạn Vietanh, viết chữ Việt nhưng lại vất cái túi dấu đi đâu í. Thầy IT Hiệu Minh lại hướng dẫn cho VA đi

  28. Mới đọc được bài báo cười đau cả bụng, làm quên luôn nỗi buồn Triều Tiên ôm rổ, gửi mọi người xem giải trí đầu tuần

    Ông Văn Đình Ưng, Phó chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT:
    Có 4 lý do dẫn đến đỗ tốt nghiệp cao

    ông Văn Đình Ưng, Phó chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT lại cho rằng có 4 lý do khiến học sinh đỗ tốt nghiệp cao. Thứ nhất do năm nay là năm thứ tư thực hiện cuộc vận động “hai không” nên những thí sinh yếu, kém đã cố gắng học tập để thi đỗ. Thứ hai, do công tác tư vấn tốt của các cơ quan truyền thông. Thứ ba, do các ngày thi trên toàn quốc thời tiết mát mẻ. Thứ tư là có thể do các em phấn đấu lập thành tích để chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội!
    http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201025/20100618230904.aspx

  29. Thùy Dương says:

    CHDCNDTT thua BĐN 7 quả. Kỉ lục WC rồi! Chúc mừng ngày báo chí Việt Nam 21-6. Chúc mừng nhà báo Hiêu Minh.

    • hieuminh says:

      He he. Đang phải sửa bài này cho ông TPO thì thấy TD reo lên. Cảm ơn đã chúc mừng ngày nhà báo VN.

      Thùy Dương và các bạn hãy gửi lời chúc tới Kim Dung (Kỳ Duyên) một nhà báo “trẻ”, có thâm niên 40 năm trong nghề báo. Đó mới là nhà báo chính hiệu, có thẻ nhà báo.

      Hiệu Minh chỉ là anh gà mờ, theo đóm ăn tàn. KD là cô giáo dạy viết báo và sửa lỗi chính tả đó. HM không có thẻ nhà báo đâu. Xin mãi mà KD không cho.

      HM đoán có vài bác trong số hay vào comment ở đây cũng làm nghề báo như Hãy Dành Thời Gian, Minh Trí, Nicecowboy, FAQ, U50, Lê Minh, Lưu Văn Say…

      Bạn đọc hãy gửi lời chúc mừng tới họ.

      • nicecowboy says:

        Nhân ngày nhà báo, NCB xin chân thành chúc mừng và cám ơn anh HM, chị KD và những nhà văn, nhà báo, bloggers, nettes khác… Các anh chị đã góp phần xây dựng và nhen nhúm niềm hy vọng của chúng tôi về nền dân chủ non trẻ của nước nhà. Cũng qua blog này NCB mong ước ngày nào đó anh Huy Đức Osin sẽ tái xuất hiện, việc anh ngừng bút là một thiệt thòi lớn cho chúng tôi.

        Cũng ngày nhà báo, cũng mong muốn những người cầm bút như anh Trương duy Nhất hảy nhìn lại mình trong thời gian qua, anh có còn là nhà báo vì nhân dân ,nhà báo của rất nhiều bạn đọc đã từng quý mến anh trước đây nữa hay không ? Rất nuối tiêc. Anh đừng để mình trở thành cái tên mà khi chúng tôi đề cập đến lại đánh đồng anh với nhà báo nữ T.H.

        trân kính.

    • BĐN sắp bị TT bỏ bom 😀

      chúc các bác nhà báo 1 ngày hoan hỉ

  30. Quy Vu says:

    Sau trận bóng Brazil – BBN, WorldCup vừa đi qua được 11 ngày, với 57 bàn thắng/29 trận = 1.96 bàn thắng/trận. Trong khi đó, WC 2006 với trung bình 2.29 bàn thắng/trận, đã là quá thấp trong lịch sử bóng đá thế giới. Xu hướng bóng đá hiện đại ngày càng ít bàn thắng, nhưng không vì cầu thủ đá dở hơn ngày xưa mà các nhà cầm quân bây giờ đã quyết xây nhà từ móng, bởi có kế sách phòng thủ vững chắc thì đối phương khó tìm đến cầu môn mình, còn hơn tìm được vài bàn thắng, nhưng lưới nhà phải đem tàu cao tốc mới chở kịp bàn thua. Ngay cả Brazil, những vũ công samba giờ đây cũng biết hậu phương có vững thì mới dám “múa may”, khiến trước khai mạc WC, “186 triệu HLV” Brazil đã bảo Dunga “giết chết” nền bóng đá đẹp của họ.

    Kinh doanh cũng vậy thôi, “thằng con ở nhà” học hành chưa nên, đã đòi “ông bố” cho “làm ăn” kiếm tiền. Không khéo lãi thì vài đồng mà lỗ tới vài trăm. Phải học thật nhiều về cách làm ăn, kiến thức nền tảng vững vàng mới mong làm ăn với người ta.

    Đất nước còn nghèo, thế nhưng ai chịu trách nhiệm trước sự thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng của Vinashin, rồi cũng hàng ngàn tỷ đồng của Vinawaco, tiền vay mượn, tiền thuế của dân. Thua lỗ nặng nề của hàng loạt Tổng Công ty vốn Nhà nước, hiệu quả của Dung Quất, sự quản lý yếu kém về tài nguyên môi trường (Vedan, cho thuê rừng), về y tế, giáo dục ..v..v… vẫn còn tồn tại trong nhiều năm qua và chưa có cách giải quyết thấu đáo. Sự nhập nhằng khi “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” mà quan trọng nhất là cơ chế, làm ăn theo “cơ chế thị trường” hay “cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.

    Vậy là chúng ta làm ăn nhỏ vẫn chưa ổn. Phương thức làm ăn, chiến lược kinh doanh, kiến thức quản lý, tính nhất quán trong cơ chế …v..v…. tất tần tật còn phải học nhiều, chúng ta chưa chứng minh được nền tảng cơ bản để có thể làm ăn lớn một cách nhanh chóng, nhất là về mặt con người, đừng hy vọng “đi tắt, đón đầu”. Làm ăn lớn với vài chục tỷ USD phải vay như ĐSCT, không khéo lãi vài mươi tỷ VNĐ mà lỗ cũng chừng ấy nhưng mà là USD. Đá vào lưới đối phương vài bàn mà bóng trong lưới nhà phải chở bằng xe thì….. xin can.

    Biết rằng người ta chỉ có thể vươn lên khi có những mục tiêu lớn trong tương lai, nhưng quá khứ của anh ít nhiều phải có chứng thực, để tạo niềm tin vào hứa hẹn tương lai đó. Nếu không, đó là sự đánh bạc. Vì vậy, dự án ĐSCT hay những dự án rất lớn khác trong tương lai đều cần sự cân nhắc đến ngàn lần từ phía Nghị trường.
    ………………………………..

    WC này xem Đức, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, đấm đá mà não cả lòng, chợt nhớ ra 5 ông này chính là các ông trùm của nền kinh tế Châu Âu. Đồng EURO mấy tháng nay rớt giá thê thảm, “mấy tên” cầu thủ vừa rê bóng vừa lo bạc rớt giá, lòng dạ đâu mà đấm với đa (!!!!!!).

  31. Ban IT says:

    Cầu thủ trên nghị trường ấn tượng nhất là hai bác Cảnh IQ và bác Thuyết…buôn chuyện. Bác Cảnh còn trả lời phỏng vấn và khẳng định lại một lần nữa về IQ và tầu cao tốc rất liên quan đến nhau. Bác Thuyết thì rất giỏi tìm ra những điểm yếu cơ bản của dự án nên đã thọc sườn đối phương những vố khá đau.

    Bác Trần Du Lịch thường đồng hành cùng khách dân, nhưng không hiểu sao lần này lại đi theo bác Cảnh. Có lẽ du lịch Việt Nam đang thời đói kém nên phải lấy TCT làm mồi nhử khách. Tuy nhiên, khách vào mà thấy tầu CT là họ chạy thẳng cổ đó nghe. Họ thích cái gì thiên nhiên cơ.

    Khán giả VIP “nghiêng về anh” là bác Hồ Nghĩa Dũng và PTT Nguyễn Sinh Hùng. Lẽ ra làm tới chức đó thì các bác nên công bằng một chút, ai lại “đá” thẳng thế.

  32. TL says:

    Không biết trận cầu “TGV” trọng tài đâu mà không tgoori còi, để các cầu thủ đội QH khá lộn xộn, sau mỗi hiệp đấu gần chục vị bỏ vị trí?
    Đặc biệt không công khai tên tuổi các cầu thủ và không tường thuật rõ ràng diễn biến nên khan giả không theo dõi như các trận cầu WC tại Nam Phi.

  33. Người qua đường says:

    Tiếc rằng bóng đá và TGV không cùng một luật chơi!
    WC dù thua thắng thì các bên đều có lợi .
    Riêng cái vụ TGV này thì món nợ sẽ rất to, số đội thua sẽ rất nhiều. Đặc biệt đội kinh tế quốc gia có thể bị phá sản và giải thể.
    Chỉ vài ba đội như đội Tham nhũng và biển thủ quốc gia, đội ODA và đội Quốc tế bán công nghệ là lọt vào vòng trong nhận giải thưởng thôi!

  34. lyviet says:

    chào tất cả các bác quả là gõ tiếng việt ko dễ nhà có thằng cu con cứ bố ngồi vào bàn phím là cu cậu đến phá.nếu có tin gì mà lv biết sẽ đưa lên ngay người mới vào lơp1nên mọi cái còn phải học có gì các bác tc.

  35. AST says:

    -Nhìn 3 cái ảnh và phần chú thích của bác, thấy rất tế nhị (Nói như nhà báo Hữu Thọ – chúng ta đang làm báo trong thời kỳ tế nhị – nhân thể chúc mừng các nhà báo chân chính nhân 21/6) và thâm thúy.
    Nếu liên tưởng 2 ảnh trên về số đại biểu biểu quyết dự án ĐSCT: Số đại biểu YES (tán thành) – 157; Số đại biểu NO (không tán thành) – 170 và số đại biểu “chả biết gì” (không biểu quyết) – 82. Bác dùng từ chuẩn khỏi cần chỉnh. Tuy nhiên số ủng hộ cũng chỉ kém bác bỏ có 13 phiếu, như vậy có 2 nhận định: Một là sự phân hóa giữa các đại biểu là rất lớn, không có sự đồng thuận cao trong quốc hội. Hai là với tỉ lệ phiếu như vậy, các “đại dự án” sau nếu không bị “đánh” thì sẽ ntn? Và 82 đại biểu không tán thành kia, chưa kể đại biểu vắng mặt (số đại biểu có mặt chỉ 82,96%) =>Vậy thực sự QH đã làm hết vai trò của mình, và sau thời kỳ “nghị gật”, liệu đã đến thời kỳ “nghị nhiệm kỳ” lên ngôi??? Và câu “chốt” của bác “Đấu trên sân cỏ hay nghị trường cần sự cống hiến” – quá hay, nhưng có lẽ phải chờ thêm chăng…

    -Quay lại các trận bóng bác tại Nam Phi. Những “ông lớn” đang bị đặt dấu hỏi lớn sau lượt trận thứ 2. Chỉ 3 đội đạt điểm tối đa (Argentina, Brazil, Hà Lan) tính đến 21/6. Những ông lớn của châu Âu như TBN, Anh, Pháp, Đức, Ý đang có nguy cơ …đặt vé máy bay về nước sớm. Thế mới thấy “bóng đá chưa bao giờ thôi cuốn hút, con người chưa bao giờ thôi ước mơ” – Quảng cáo tivi Samsung/ mượn tạm ý, trả ngay) quả đúng thay.

    – Chúc mừng chủ Blog và các nhà báo chân chính nhân ngày 21/6 (Không chúc những bồi bút, báo nhà hay quan báo đâu nha). Đầu tuần vui vẻ…

  36. gia hung says:

    Quốc hội không đồng ý triển khai ĐSCT, ai ai cũng vui mừng. Chả có ai hỏi đến bác Hồ Nghĩa Dũng nhỉ. Bác í tâm sự về cái gánh nặng mà bác í đang phải gánh vác và chỉ “trút được gánh nặng khi QH thông qua dự án này..” Bây giờ bác í làm thế nào với cái gánh nặng này nhỉ? Chia xẻ với bác IQ hay chia xẻ với bác Tiên nằm?

  37. thuoc nam says:

    tôi tin quốc hội đã đúng khi bó phiếu bác bỏ dự án này vì theo tôi thấy nó ko phù hợp với tình hình việt nam hiện tại

  38. viet anh says:

    Biet dau sau nay thieu so se dung? Noi nhu ong Phan Luong Cu thi nhieu dai bieu ko bieu quyet hay tron bieu quyet cung la do ban linh kem, IQ thap ma thoi. Hay dung cam ” an nut” cho nguyen vong cua nhan dan. Nhan dan chua bao gio lua chon sai , chi co day to cua dan lam sai ma thoi

  39. xoithit says:

    Tẹo nữa thì quên, nhân ngày Báo chí Cách mạng ;-), xin chúc chủ blog và các độc giả nhiều niềm vui 🙂

  40. U 50 says:

    Cái chiện liên hệ giữa IQ và ĐSCT chưa thấm gì với chiện đang xem trận Paraguay – Slovakia mà ra bài “Sân cỏ Nam Phi và Nghị trường Quốc hội” . Trong lịch sử làm báo chưa có chiện liên quan giữa worldcup và quốc hội 🙂

    • hieuminh says:

      Hôm nay là 21-6, ngày của các nhà báo, bác U50 ơi. Phải viết khác đi thì may ra cỡ U50 mới để mắt đến… he he

  41. xoithit says:

    Ý Đại Lợi hoà Tân Tây Lan nên với cả 2 trận này chưa hẳn là “Yea” hay “Nay” 🙂 (mặc dù trên lý thuyết thì Ý vẫn có lợi hơn 1 chút nhưng WC này chẳng nói trước được điều gì)

    • hieuminh says:

      New Zealand chơi một trận tuyệt vời. Italia nên xách vali về nước.

  42. […] quả bỏ phiếu đường sắt cao tốc Bắc – Nam ( Phạm Viết Đào ) – Sân cỏ Nam Phi và Nghị trường Quốc hội ( Hiệu Minh […]

  43. caoson says:

    Các đại biểu bấm nút nhanh để về xem bóng đá.
    Năm sau hết uoncup biểu quyết lại.

  44. lyviet says:

    thôi ccảm ơn bác xôithit hôm nay đua các con đi chơi vè vào nhà anh HM thì thấy chỉ dẫn của bác thì mừng qúa thật cảm ơn bác.cám ơn bác HM ,chị KIMDUNGvà EMXING.Bácxôi thịt gọi là bài e răngko đúng lắm đây chỉ là mấy dòng vớ vẩn hào bác nha!

    • xoithit says:

      Thấy bác gõ tiếng Việt là vui rồi :-). Thú thật là cũng chưa đọc mấy thứ bác viết nên cứ gọi là “bài” có gì đỡ thất thố 😉

    • hieuminh says:

      Chúc mừng Lý Việt đã cài được tiếng Việt. Đọc comment có dấu dễ hơn là vừa đọc vừa đoán, dễ bị lan lon.

      Nhưng nhớ bỏ dấu chấm-phảy -cách cho đúng qui tắc, kẻo lại khó đọc. Mà khó đọc là bạn đọc bỏ đọc…

  45. hoalu says:

    Anh Hiểu Minh à, quê mình anh Trường (bạn học cùng em trai anh) sắp/đang (!) xây dựng sân bay Bái Đính. Nếu bỏ phiếu chọn anh HM hay chọn anh Tr……………………………….

  46. thao says:

    Đa số đại biểu Quốc hội bỏ phiếu nói “Không” với dự án ĐSCT là đúng đắn.

    Nhẹ gánh nợ công.
    Giảm sức ép về tăng trưởng kinh tế bằng mọi giá để có tiền mà.. trả nợ.
    Thể hiện đầy đủ quyền lực nhà nước cao nhất đối với các vấn đề trọng đại của đất nước.
    Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch.

    Còn ngài đại biểu Lương Phan Cừ vẫn cố vớt vát bằng ý kiến đầy cảm tính “Có khi sau này thiểu số lại đúng”, rồi thì “thông qua thực tiễn, lấy thực tiễn làm chân lý” trong khi luận điểm thì cảm tính, thiếu bằng chứng khoa học, mà khoa học thực nghiệm ĐSCT thì đầy trên thế giới ra. Lý luận… củ chuối.

    Xin lỗi bác HM, ngay sau đây, em xin hạ hỏa, để xem Uôn cắp cho nó vui.

    • hieuminh says:

      Ngủ qua một đêm thì quên cả bóng đá lẫn Quốc hội “đá” ĐSCT. Chúc Thao vui cả tuần.

  47. Chuột Nhắt says:

    ………
    Từ sáng hôm nay báo chí đồng loạt đưa tin vui Quốc Hội dừng dự án Đường sắt cao tốc. Hàng trăm bài báo, bài viết vui mừng nở rộ khắp trên các mặt báo, blog, web,…
    Nhưng thiển ý của cháu thì chưa chắc chúng ta đã “thắng”… khi VN đã ngỏ lời với Nhật, khi các quan chức chính phủ thực ra còn hào hứng lắm, và trong thực tế chúng ta thấy chưa chắc kết quả “thắng” là kết thúc có hậu.

    Biết bao nhiêu trường hợp càng sai càng thăng chức, tòa phán thua nhưng thực ra lại thắng… biết bao nhiêu sự kiện quan trọng Quốc Hội chỉ đứng bên lề…

    Dừng lại thực ư? Hay tiếp tục ngấm ngầm thực hiện? Các cán bộ đang chuẩn bị lên đường chuyên tu về đường sắt cao tốc đó…

    Nhất là khi có cán bộ vẫn tiếp tục phát biểu thế này

    ĐB LƯƠNG PHAN CỪ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội:

    Có khi sau này thiểu số lại đúng

    Đúng là tôi ủng hộ thông qua dự án. Nay QH không thông qua mình thấy cũng là bình thường. Cái gì cũng cần chứng minh bằng thực tiễn, dần dần chúng ta xem cái gì nó đúng. Có thể là lúc này ý kiến thông qua là thiểu số nhưng sau này thực tế chúng minh ý kiến thiểu số lại đúng thì sao.

    Nhưng dù sao đi nữa QH cũng là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân cả nước và quyết định theo đa số.

    http://phapluattp.vn/20100619115514833p0c1013/ket-qua-the-hien-y-nguyen-cua-nhan-dan.htm

    Trao đổi với phóng viên Dân trí, Bộ trưởng Giao thông vận tải, Hồ Nghĩa Dũng cho biết, ông “không buồn lắm”. Về câu hỏi Chính phủ có trình dự án một lần nữa không ông Dũng nói: “Việc đó do Chính phủ quyết, tôi chưa thể nói được”.

    http://dantri.com.vn/c20/s20-403684/bac-duong-sat-cao-toc-dung-nguyen-vong-cua-cu-tri.htm

    Sợ rằng niềm vui ngắn chẳng tày gang

    • hieuminh says:

      Thôi thì hôm nay họ dừng cũng là mừng đôi chút. Lần sau họ chuẩn bị tốt hơn, có khoa học hơn, mục tiêu kinh tế rõ ràng thì ta xét và nếu cần thì ủng hộ.

      Tiêu 56 tỷ đô la không thể dựa vào thống kê IQ của bác Hà Nam.

      • Chuột Nhắt says:

        Dừng tạm để bà con yên tâm xem World Cup rồi bàn tiếp hen ^_^

%d bloggers like this: