“Cưỡi” metro xem “voi”…New York

Wall Street

Năm ngoái, về thăm tòa nhà 63 Lý Thái Tổ (HN), tôi thấy một màn hình phẳng treo cạnh thang máy với dịch vụ của Bloomberg 24/24 đưa tin tức thế giới và thị trường chứng khoán.

Người bạn trẻ làm tại quầy tiếp tân nói đây là “quà tặng” của ông chủ tịch thành phố New York với mức lương 197.000$/năm nhưng chỉ nhận 1$ tượng trưng. Không hiểu sao, anh chàng này biết chi tiết đến thế.

Quản lý thành phố kinh tế và thương mại không vì…tiền

Người đứng đầu tp New York đứng thứ 8 trong hàng ngũ tỷ phú Hoa Kỳ với tài sản 18 tỷ đô la. Trong hai năm 2008-2009, ông thắng hơn 4 tỷ đô la, trong khi các đại gia khác lần lượt đo ván.

Trước kia, Bloomberg thuộc đảng Dân chủ, sau chuyển sang Cộng hòa và nay thì không đảng phái. Để “chỉ đạo” thủ đô thương mại của Hoa Kỳ, New York cần một lãnh đạo không vì…đảng và tiền.

Khi chiếc xe từ New Jersey chui vào đường hầm Holland sâu hun hút, chui qua biển để vào New York, tôi biết mình đang tới một trong những thành phố nổi tiếng nhất thế giới với khoảng 8.3 triệu dân (2008) sống trên một diện tích 790km2, bé hơn Hà Nội mở rộng.

Nhớ  lần xem phim Bố già (Don Vito Corleone), một trong những bộ phim lớn nhất thời đại, những cảnh chém giết tàn bạo hay đám cưới lãng mạn ở nước Ý đều được dựng tại New York, thành phố của thế giới ngầm. Dù đã đến lần thứ 2, nhưng với tôi, cũng chỉ là cưỡi metro xem thành phố.

Rừng núi thép bê tông cạnh tòa Chrysler

New York hiện ra với những tên gọi tùy thuộc vào người thăm yêu thích hay ghét bỏ: The Big Apple – Quả táo lớn, The City That Never Sleeps – thành phố không ngủ, The Capital of the World (Caput Mundi) – Thủ đô Thế giới, The Center of the Universe – Trung tâm Vũ trụ, The Greatest City in The World – thành phố vĩ đại nhất thế giới, The Empire City – Thành phố Hoàng Đế, hay kể cả The Concrete Jungle – rừng bê tông cốt thép.

Bước xuống ga metro Queens bẩn thỉu, đường hầm chạy lộn xộn, những cột thép chống đỡ trần tối tăm, hoen rỉ với thời gian hàng thế kỷ, những toa tầu chạy hai bên ầm ầm, du khách có lẽ thích cái tên The Concrete Jungle – rừng bê tông cốt thép hơn là một trung tâm vũ trụ.

Đoàn Anh Tuấn IT của UN báo trước, nếu thấy anh da đen nào đứng đái vào cột điện hay góc khuất của metro cũng đừng ngạc nhiên.

Manhattan – nhà chọc trời và tỷ phú như sao

Chui lên mặt đất sau 1 tiếng đi metro, tới Manhattan nhìn thấy những tòa nhà chọc trời, toàn sắt thép và kính, phố phường không thấy ánh mặt trời, người đông như kiến. Bạn đang dạo bước trên Thủ đô Thế giới.

Tòa nhà của tỷ phú Trump cạnh khu của United Nations, là một chồng các bao diêm xếp lên cao, mỏng dính. Nghe nói ông Hoàng Kiều hứa đưa bố này sang dự lễ bế mạc thi hoa hậu năm 2008 nhưng  Trump “bận” nên vắng mặt. Trump có mấy nhà chọc trời trong Manhattan và khắp nước Mỹ, việc đến VN dự thi chân dài coi như lời hươu vượn.

UN & Tudor city - Đêm trăng bên sông Đông

Khu nhà giầu Tudor City thay vì quay cửa sổ nhìn ra sông Đông (East River), lại quay mặt vào phố vô hồn. Hóa ra, chỗ UN tọa lạc từng là lò lợn bẩn thỉu, đám nhà giầu xây nhà gần đó đã phải quay lưng với lò sát sinh với tiếng Trư Bát Giới kêu eng éc ngày đêm. Bây giờ khu này đắt đỏ nhất New York.

Người bạn thuê căn hộ hai phòng trên tầng 26 với vài bước là tới sở UN, chắc cũng phải trả không dưới 5000$/tháng. Từ trên phòng anh có thể thấy tòa nhà Chrysler xây năm 1930, cao 319m, từng là tòa cao nhất thế giới trong 11 tháng, cho tới khi tòa Empire tiếm quyền sau đó. Bây giờ Chrysler vẫn đứng thứ ba về độ cao trong NY sau vụ khủng bố 11-9-2001 khi tòa tháp đôi bị đánh sập bởi Bin Laden.

Đi trên phố du khách tưởng bị nuốt chửng bởi những nhà cao tầng xây hai bên. Thử lái xe, thỉnh thoảng, hệ thống định vị GPS, nhắc tự động “recalculating –  xem lại hướng đi”, tưởng lầm đường, hóa ra nhà cao tầng đã làm nhiễu GPS.

Ra Times Square buổi tối không khác gì bờ Hồ trong đêm giao thừa. Người chật ních trên phố với đủ các thứ tiếng. Mùa hè nóng nực đủ kiểu ăn mặc. Cứ tưởng quảng trường lớn, hóa ra bé tý, chật hẹp. Vào tối Noel hay đêm Giao thừa khó ai có thể chen chân. Dân lang thang buổi tối tại đây có tới 90% là du lịch. Quả cầu thủy tinh thường rơi xuống đêm giao thừa trông bé tẹo, không như trên tivi quay với kỹ xảo điện ảnh.

Ngày cũng như đêm, NY lúc nào cũng có hàng triệu du khách nườm nượp đi lại, thành phố này thật sự không ngủ. Có thể phân biệt dân New York và khách lạ do cách nhìn ngó nghiêng. Dân NY đi rất nhanh, chả quan tâm đến những gì đang xảy ra. Cánh tứ xứ như HM gà mờ trông như đang bị chảy máu cam vì phải ngửa cổ áp gáy để nhìn nhà cao tầng.

Tới “xem” Thị trường Chứng khoán (New York Stock Exchange – NYSE) lớn nhất thế giới rơi vào ngày nghỉ nên ít người vãng lai. Hàng ngày có khoảng 150 tỷ đô la được mua bán “trao tay”, tương đương GDP của toàn xứ Đông Dương cộng lại.

NYSE bắt đầu sự nghiệp bởi 24 đầu nậu thuê một căn phòng với giá 200$/tháng vào năm 1792 trên phố Wall để buôn bán cổ phiếu. Sau hơn 200 năm, trải qua bao thăng trầm, có những ngày đen tối (Black Days), nhưng NYSE luôn là hàn thử biểu của nền kinh tế Hoa Kỳ cũng như thế giới. Thời hội nhập, mỗi biến động của NYSE đều ảnh hưởng đến VN Index trong nháy mắt. Đừng ngồi trong đáy giếng mà nghĩ NYSE cách HN hàng chục ngàn km nên không ảnh hưởng gì.

Cu Luck tại Rockefeller

Lang thang từ Times Square đến tòa nhà cao ngất trời của ngài buôn dầu hỏa nổi tiếng Rockefeller. Nửa thế kỷ trước, nhu cầu về dầu hỏa và xăng tăng lên đã giúp Rockefeller trở thành giầu có nhất thế giới và là người Mỹ đầu tiên có tài sản hơn một tỷ đô la.Ông luôn được coi là người giầu nhất mọi thời đại.

Tuy nhiên, tài sản nhiều tỷ đô la của Rockefeller đã được dùng cho mục đích nghiên cứu, giáo dục và y học. Hàng trăm triệu đô được hiến tặng cho Bệnh viện John Hopkins, hay các trung tâm nghiên cứu khác. Nhưng ngoài đời, ông chỉ cho người lớn đồng 10 xu và trẻ em đồng tiền 5 xu.

Mơ ước suốt cuộc đời của Rockefeller là kiếm ra 100.000$ và sống 100 tuổi.Tiền bạc kiếm được vượt quá sức tưởng tượng nhưng ông chỉ sống đến…98 tuổi. Như một sự công bằng, Trời không cho ai tất cả.

Buổi sáng cả hội hẹn nhau ra Battery Park, tận cùng phía Nam của NY, nơi có cảng NY và nhìn thấy tượng Thần Tự do. Gọi là Battery (không phải cục pin) mà là nơi chứa đạn dược, súng thần công của dân Hà Lan và Anh quốc thời xưa nhằm bảo vệ thành New York.

Định làm chuyến nữa ra xem vị nữ thần này nhưng thấy xếp hàng dài cả cây số nên đành chịu, ngắm nàng từ xa và chụp mấy “ông” Tự do biết ngọ nguậy. Ai chụp ảnh là các bố ấy biết mở miệng xin vài $. Ở đâu cũng thế, độc lập hay tự do nhưng phải có tiền mới được.

Queens – Miền đất của những nữ hoàng

Đi từ bên Manhattan về Queens, như đang từ Hà nội ầm ỹ, nhộn nhạo, mệt mỏi về một nơi yên tĩnh ở đâu đó phía Hòa Bình. Người nhẹ bỗng. New York không dành cho người già và con trẻ. Chỉ có thần kinh thép mới có thể tồn tại nơi đây. Hàng ngày đi metro, tiếng bánh xe gầm rít, tầu lao đi ầm ầm, đinh tai nhức óc, nhà ga cũ kỹ, nóng nực, bẩn thỉu, so với metro ở DC hay Moscow thì đúng là một trời một vực.

Nhà anh Vũ Duy Mẫn ở khu Forest Hills, gọi là rừng (Forest) không đúng, chẳng có núi (Hills) nào. Những dãy nhà xây gạch từ cách đây hàng trăm năm, rất nhiều dân Do Thái ở. Mấy bác Việt kiều chọn nơi đây thuộc loại “Do Thái” của Việt Nam ta.

Vườn sau nhà

Khu phố thật yên bình, khác xa với Manhattan nhộn nhạo. Hàng ngày, anh Mẫn đi tầu đến UN làm việc và quay về nhà, mất hai tiếng đi lại. Nhưng bù vào đó là ngôi nhà riêng yên tĩnh. Trong nhà có “hồn Việt” nơi đây, từ cốc chén, bát đĩa từ Bát Tràng, thảm len Hàng Kênh, đến tranh treo trên tường, tủ sách.

Một góc vườn nhỏ được chị Thanh Hà chăm sóc tỷ mỷ, với đủ loại hoa bốn mùa, là nơi ưa thích của hai ông bà chủ khi uống rượu vang, đàm đạo thời cuộc. Khách tới thăm một lần sẽ nhớ mãi.

Đi thăm khu Forest Garden của dân nhà giầu chuyên buôn vàng và kim cương bên Manhattan. Có hẳn một khu phố riêng (private street), xe hơi bên ngoài không có quyền đậu mà phải có giấy phép. Mỗi ngôi nhà ở đây không dưới vài triệu đô la. Trên phố là những thảm cỏ cắt xén kỹ lưỡng, đường sạch và cây cổ thụ hàng trăm năm. Gọi là Forest Garden (vườn rừng) không sai chút nào.

Bên Long Island còn khủng khiếp hơn, toàn loại nhà mà đi từ cổng vào phải dùng ô tô mới tới. Nếu bạn đã xem phim Bố Già về ngôi nhà của ông trùm Corleone hoành tráng như thế nào thì ngoài đời có thật những giai cấp “địa chủ” như thế.

Viết về New York – điều không thể

Entry đã hơn 2300 từ. Không thể viết về New York sau vài ngày đi thăm. Tít “Cưỡi metro xem New York” là có chủ ý vì HM và đoàn mua one day ticket (vé một ngày) tha hổ lượn bằng metro. Chẳng ai có thể biết rõ New York, kể cả người New York. Những gì bạn đọc hôm nay chỉ là một chút thoáng qua của thầy bói HM…xem voi.

Người ta đồn rằng, vào năm 1626, thổ dân bán cái đảo Manhattan rộng hơn 700km2 cho ông lái buôn Peter Minuit, người Hà Lan, để đổi lấy vài bị quần áo, hàng vặt, trị giá khoảng 60 guilder (tiền Hà Lan), tương đương với 24$.

Sau gần 400 năm, mỗi mét đất ở đây có giá ngang với Hàng Đào, Hàng Ngang tại Hà nội. Có tỷ phú, triệu phú, vạn phú, nghìn phú, trăm phú, chục phú và…phi phú, thượng vàng hạ cám.

Ga tầu điện ngầm

Để quản lý một thành phố như New York tương đương với Hà Nội mở rộng, cần những con người biết nhìn xa trông rộng. Người xưa Peter Minuit mua cả Manhattan hết 24$, để rồi 400 năm sau, thế hệ con cháu là Michael Bloomberg lĩnh lương chủ tịch thành phố 1$/năm, với ước muốn giữ thành phố này luôn ở vị trí trung tâm, thương mại, kinh tế, tài chính toàn cầu.

Đến Mỹ mà không đến New York thì coi như chưa đến. Đến đây rồi mà không vào Manhattan cũng coi như không biết New York. Biết thiên đường Manhattan mà không biết địa ngục Harlem toàn da đen và tội phạm lang thang thì coi như chẳng biết gì.

Đi phố mệt mỏi, không làm bát phở Xe Lửa to gấp rưỡi Phở 75, gấp 4 lần bát phở Thìn ở HN, coi như du khách chẳng biết gì về người Việt ở xứ này. Không biết về Long Island, Brooklyn hay Queens, coi như chưa biết…đuôi voi của New York.

Đến Queens mà không vào thăm Blogger Thanh Chung hay không tới nhà anh Vũ Duy Mẫn ở Forest Hills và quả địa cầu 5000 tấn thép trong công viên Flushing Meadows gần đó thì coi như chưa biết nữ hoàng Thanh Hà sống thế nào.

Trẻ con người lớn từ DC, lẫn lộn hơn một chục người, vạ vật mấy ngày lễ. Nam nữ ngủ chung, chủ khách ăn…ngồi với nhau, dùng nhà vệ sinh phải xếp hàng như đợi tầu thủy ra thăm Nữ Thần Tự do. Cu Bin mải chơi, đến lúc cần đi tè, nhà vệ sinh lại bận, cậu ôm chim, nhảy tưng tưng, chịu trận, suýt ra quần. Đủ hiểu gia chủ mệt mỏi như thế nào.

HM viết entry này để cảm ơn anh Vũ Duy Mẫn, chị Thanh Hà, blogger Thanh Chung và Đoàn Anh Tuấn, những người đang làm cho UN, đã đón tiếp “đoàn công tác” rất chu đáo.

Xin hẹn gặp lại NY. Lần sau sẽ vào Forest Hill (rừng núi) để thử làm…Quan Công, liệu có sướng hay không.

Bài và ảnh: Hiệu Minh. 1-06-2010. New York city.

Bài liên quan: Twin Towers và thành Hoa Lư

Vài ảnh khác để các bạn tham khảo.

Những bao diêm của Trump. Building giống các chân dài

Các "nữ thần Tự do" kiếm tiền

China Town - Tân cổ giao duyên.

Phở Xe Lửa ở quán Thái Sơn. So sánh với đôi đũa và thìa.

Thanh Chung và Mộng Hoa cạnh giấc mơ Mỹ không thành

UN building. Để tiết kiệm, cờ của 180 quốc gia được cất đi vào ngày nghỉ

Cổng mầu mè của Central Park

Bin và Luck trên bến cảng

Ảnh gia NV Quang trên cầu Brooklyn. HM học lỏm chụp ảnh đêm.

Báo chí của đoàn tác nghiệp trước tượng thần Tự do

Du khách làm...khổ chủ

Du khách DC không có...HM

Bye bye, NY. See you again. (Ảnh chụp 8-2006)

Đánh giá bài viết

Advertisements

24 Responses to “Cưỡi” metro xem “voi”…New York

  1. […] Cưỡi voi xem New York Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Văn Hóa ← NƯỚC MỸ VỚI TÔI HỒI THÁNG 9.2001 […]

  2. qx says:

    1. Ở đâu cũng thế, độc lập hay tự do nhưng phải có tiền mới được.
    Michael Bloomberg lĩnh lương chủ tịch thành phố $1/năm, với ước muốn giữ thành phố này luôn ở vị trí trung tâm, thương mại, kinh tế, tài chính toàn cầu. Thâm! 🙂

    2. Anh Hiệu Minh nên gặp ông Michael nói tôi có khả năng viết như chơi nhưng lại có giá trị tiếp thị rất oách, làm bà con đọc xong cứ thèm muốn kéo “đoàn công tác” tới ngay New York, DC, và các nơi khác.

  3. Bạn NY says:

    Trung tâm Thương mại Thế giới (tiếng Anh: World Trade Center, viết tắt WTC; cũng được gọi Tòa tháp đôi), là tên gọi chung của khối bảy tòa nhà trước đây nằm gần cực nam Manhattan, thành phố New York. Trung tâm nổi bật với hai tòa tháp đôi 110 tầng, được kiến trúc sư người Mỹ gốc Nhật Minoru Yamasaki thiết kế và mua lại bởi Larry Silverstein.

    Khởi công từ 1966 và khánh thành vào 4 tháng 4 năm 1973, nó vượt qua chiều cao của tòa Empire State lịch sử, trở thành tòa nhà cao nhất thế giới chỉ trong một năm, trước khi tòa tháp Sears ở Chicago hoàn tất. Đã từng bị đánh bom vào tháng 2 năm 1993, nhưng nó vẫn đứng vững kiên cố.

    Tuy vậy nó đã không tránh khỏi sụp đổ gây ra bởi hai chiếc phi cơ Boeing đâm vào, trong những sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001.

    Video về tòa Tháp đôi bị khủng bố.

  4. Bạn NY says:

    Xin gửi một sưu tầm trên Wiki về tượng Thần Tự do đóng góp cho Blog.

    Tượng Nữ thần Tự do (tiếng Anh: Statue of Liberty; tiếng Pháp: Statue de la Liberté), tên đầy đủ là Tự do soi sáng thế giới (Liberty Enlightening the World; La Liberté éclairant le monde), là một pho tượng được Pháp trao tặng Hoa Kỳ ở cuối thế kỷ 19, được đặt tại cửa sông Hudson nhìn ra cảng New York. Nó là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ, và là một trong những cảnh đầu tiên một người nhập cư vào nước Mỹ nhìn thấy từ hướng Đông.

    Bức tượng này được tạo ra tại nước Pháp. Ngày 4/7/1884, Pháp chính thức giao cho đại sứ Mỹ, coi như là tặng phẩm của nhân dân Pháp dành cho nhân dân Mỹ. Ngay sau đó, Nữ thần được tách rời, đóng gói, dùng tàu chở đến New York, và lắp ghép lại ở đảo Bedloe (hiện là đảo Tự do), do nước Mỹ xuất vốn xây dựng bệ khổng lồ

    Bệ do kiến trúc sư Mỹ Richard Morris Hunt thiết kế cao 47 m, tượng Nữ thần cao 46 m, khiến chỏm ngọn đuốc cao hơn mặt đất tới 93 m. Tượng nặng 229 tấn, lưng rộng 10,6 m, miệng rộng 91 cm, tay phải giơ ngọn đuốc lửa dài 12,8 m, chỉ riêng một ngón tay trỏ cũng dài 2,4 m. Trên chân Nữ thần có xiềng sắt tượng trưng cho việc lật đổ chính quyền tàn bạo, tay trái nắm bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, trên mũ đầu Nữ thần là bảy đường tia sáng chiếu khắp bảy đại dương, bảy đại châu. Trong ruột Nữ thần có cầu thang xoáy trôn ốc, giúp du khách leo lên được vùng đầu, tương đương với leo một ngôi nhà lầu cao 12 tầng.

    Tượng Nữ thần Tự do bắt nguồn từ vấn đề chính trị nước Pháp. Năm 1865, Napoleon III lên ngôi, một học giả tên Edouard de Laboulaye cùng người trong nhóm của ông hy vọng chấm dứt chế độ quân chủ, xây dựng một nước Cộng hòa Pháp mới, nên chuẩn bị tạo dựng tượng Nữ thần Tự do biểu đạt sự tán dương của họ đối với quốc gia bên kia bờ Đại Tây Dương, và khích lệ lòng đồng tình giữa nhân dân Pháp và nhân dân Mỹ. Nhà điêu khắc trẻ tuổi Fréderic Auguste Bartholdi dưới sự khuyến khích của Laboulaye suy tính thiết kế công trình này.

    Bartholdi hy vọng tạo nên một tháp đèn Nữ thần khổng lồ giơ cao đuốc trên kênh Suez, thể hiện ánh sáng tiến bộ đã xuất hiện ở Á châu. Ông bắt tay vào công trình với lòng nhiệt tình lớn. Tác phẩm Nữ thần Tự do của ông chịu ảnh hưởng nhiều từ bức tranh nổi tiếng Thần tự do dẫn đường mọi người của họa sĩ Delacroix, với khuôn mặt nữ thần giống với thần thái nghiêm nghị của mẹ ông.

    Tượng Nữ thần đồ sộ buộc Bartholdi và công trình sư của ông (Alexandre Gustave Eiffel – người sáng lập tháp Eiffel) phải giải quyết vấn đề kỹ thuật hóc búa. Eiffel tạo một khung sắt tinh xảo có giá đỡ phụ tại trung tâm chống đỡ. Lớp ngoài tượng chỉ 2,4 milimet chiều dày nhìn thấy được, đặt trên giá khung linh hoạt này. Bartholdi bắt đầu chế tác trước một mô hình tượng cao 1,2 m, rồi làm đi làm lại 3 cái, mỗi cái đều lớn hơn cái trước, cho đến khi đạt được quy mô lớn và tốt nhất.

    http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0%E1%BB%A3ng_N%E1%BB%AF_th%E1%BA%A7n_T%E1%BB%B1_do

    —————————————

    Ở Hà nội ta cũng có tượng Thần Tự do hay còn gọi là Đầm Xòe.

    Bức tượng bà đầm xòe là tên người dân Hà Nội thường gọi một bản sao của tượng Nữ thần Tự do được đặt tại Hà Nội từ năm 1887 cho đến khi bị giật đổ ngày 1 tháng 8 năm 1945. Bản chính của tượng Nữ thần Tự do tại Thành phố New York của Hoa Kỳ có chiều cao là 46 m; bản sao tại Hà Nội có kích cỡ khoảng 2,85 mét; một bản sao khác có kích cỡ 11 mét được đặt tại đảo Thiên Nga trên sông Seine, thành phố Paris.

    Khi làm pho tượng Nữ thần Tự do tặng cho nước Mỹ, Frédéric Auguste Bartholdi đã khéo léo giải quyết vấn đề giãn nở của kim loại qua tấm váy lòe xòe của pho tượng. Tượng được làm bằng đồng, màu xám, rỗng. Người Hà Nội thời bấy giờ vì không hiểu lịch sử, nguồn gốc, và ý nghĩa của pho tượng nổi tiếng khắp thế giới này nên gọi nó là tượng “Bà đầm xòe”.

    Tượng được đem triển lãm ở hội chợ Đấu Xảo tại Hà Nội (nay là Cung văn hóa hữu nghị Việt-Xô) vào năm 1887. Kết thúc triển lãm, tượng được tặng cho Hà Nội và được dựng ở vườn hoa trước Ngân hàng Đông Dương, tức vườn hoa Chí Linh, nơi đặt tượng đài Lý Thái Tổ bây giờ.

    Vào ngày 14 tháng 7 năm 1890, ngày Quốc khánh Pháp, chính quyền Pháp tại Đông Dương quyết định dựng tượng Paul Bert thế chỗ tượng bà đầm xòe; tượng bà đầm xòe do đó được chuyển lên đặt trên đỉnh tháp rùa theo lời đề nghị của kỹ sư Pháp Daurelle, mặt hướng về phía tượng Paul Bert[1].

    Trong khi đợi lấy đá từ núi Vossges, quê hương của Paul Bert để làm bệ, tượng bà đầm xòe đã bị vội vã vật đổ nằm ngửa ra nền cỏ, nằm chình ình bên cạnh tượng Paul Bert cũng được đưa đến sớm. Chính vì thế, thời đó trẻ con Hà Nội có câu vè châm biếm[2]:

    “Ông Pôn Be lấy bà đầm xòe
    Trước nhà kèn ò e ý e…”.

    Khoảng năm 1896, tượng được mang về đặt tại vườn hoa Cửa Nam, lúc đó gọi là Quảng Văn Đình hay vườn hoa Neyret. Quảng Văn đình vốn là nơi nhà Nguyễn cho tụ họp mọi người đến nghe giảng về các chủ trương, thông báo của triều đình. Khi người Pháp chuyển tượng bà đầm xòe về đây đã làm biến đổi kiến trúc nơi này, khiến cho các nhà nho phản ứng:

    “Nhớ Quảng Văn Đình tớ đến nghe
    Câu Kê chẳng thấy, thấy Đầm xòe
    Thập điều bặt tiếng ê a giảng
    Choáng óc kèn tây rúc tí toe…”

    Ngày 31 tháng 7 năm 1945, thị trưởng Hà Nội trong chính phủ Trần Trọng Kim, lúc đó là ông Trần Văn Lai, ký lệnh giật đổ tượng bà đầm xòe vì cho rằng đó là tàn tích của chế độ thực dân Pháp. Lúc 9 giờ 40 sáng ngày hôm sau, mùng 1 tháng 8 năm 1945 tượng bà đầm xòe và tượng Paul Bert, tượng Thống chế Ferdinand Foch, tượng Jean Duquis cùng bị giật đổ.

    Với ý tưởng đúc tượng phật A-di-đà lớn nhất Việt Nam, dân làng Ngũ Xã đã quyên góp mua đồng, thu nhặt lượng đồng ở bức tượng bà đầm xòe này về gom đúc thành bức tượng nặng 16 tấn, ngự trên tòa sen.

    http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0%E1%BB%A3ng_b%C3%A0_%C4%91%E1%BA%A7m_x%C3%B2e

  5. Đoàn Anh Tuấn UN says:

    Thấy bác HM kêu gọi tham gia viết về NY, là người làm trong tòa nhà UN, tôi xin cung cấp vài thông tin như sau.

    UN Building mang tính lịch sử vì đó là nhà chọc trời đầu tiên (cao 154m, 39 tầng, xây 1952) theo chuẩn quốc tế tại NY do kiến trúc sư Wallace K. Harrison thiết kế. Ông này là kts riêng của gia đình tỷ phú Rockefeller.

    Khu đất 17 acre (khoảng gần 70.000m2) mà UN đang tọa lạc là đo tỷ phú Rockefeller “bán” cho tổ chức LHQ với giá 1$. Trước kia ông này mua khu đó hết 8,5 triệu đô la.

    Khu này thuộc về lãnh thổ quốc tế (UN compound – international territory) , không thuộc lãnh thổ Mỹ. Như vậy, NY có cả một quốc gia UN bé tý nằm trong đó. “Lãnh thổ” UN có “biên giới” là First Avenue phía Tây và E 42nd Street về phía Nam. Phía kia giáp sông Đông (East River).

    Làm việc trong lãnh thổ UN thì được nhiều ưu đãi, luật pháp Mỹ có thể không với tới được. Tuy nhiên, nếu phạm tội giết người, hành hung hay các tội thường phạm khác thì xe 911 (cảnh sát) sẽ đến ngay mà không cần hỏi ý kiến ông Tổng Thư ký. Vụ đổi dầu lấy lương thực đã làm cho mấy vị tai to mặt lớn tại UN ra tòa tại NY.

    Hiện nay tòa nhà UN khá cũ kỹ, người ta muốn phá đi xây lại nhưng vì lý do…lịch sử nên thành phố NY không cho phép. Sửa đi sửa lại nhưng vẫn rất…bao diêm.

    Cảm ơn anh HM đã tới thăm bạn cũ. Thật vinh dự được đưa nhà báo “rởm” đi thăm NY buổi tối tại Times Square, ngắm UN và East River lúc trăng lên phía Queens. Ngày hôm sau được dạo cả ngày ở NY và kết thúc bằng bát phở Xe Lửa…

    • hieuminh says:

      New York city (NYC) này có nhiều chi tiết hay. Manhattan mua hết 24$, chủ tịch thành phố hiện nay hưởng lương 1$/năm, Rockefeller bán 70.000m2 đất mà chỉ lấy 1$ tượng trưng.

  6. Que Mai says:

    Thật buồn khi Thái Lan đã là ước mơ quá tầm của biết bao người đến thăm blog này!

  7. Hoàng Linh says:

    tin rằng những entry như thế này sẽ thôi thúc khá nhiều người đến Mỹ để nhìn tận mắt những điều trên

  8. Duy says:

    Manhattan về phía Up Town, từ Mid town đi về phía Central Park sạch sẽ,yên tĩnh và đẹp đấy chứ bác HM. Vùng Up Town có central park nổi bật nhất. Central Park đẹp nhất là vào mùa thu. Mùa thu mà đến Central Park là ngẩn ngơ luôn, bảo đảm đi không muốn về. New York down town thì có nhiều điểm tham quan hơn Wall Street, South Street, Sea Port, Cầu Brooklyn, WTC, Tượng nữ thần tự do, Broadway, China town,Bảo tàng người da đỏ…NY không thể đi trong một ngày, có lẽ phải ở đó một năm mới có thể hiểu phần nào NY City.

    • hieuminh says:

      Đến cửa Central Park thì Tiger đòi ngồi để được làm mẫu cho họa sỹ đường phố vẽ chì than. Mất 30$ kể cả khung và 1 tiếng ra cái ảnh lại giống báo hay sư tử gì đó. Dọc đường cứ gầm gừ suốt.

      Lần sau sẽ đến Central Park vào mùa Thu. Nghe anh Mẫn kể bên Forest Garden về mùa Thu hay hoa anh đào cũng đẹp vô cùng.

      Khu Harlem chưa đến được. Phải đi một mình mới lang thang được.

  9. IT Colleague says:

    Tôi liên tưởng đến dòng chữ mở đầu Hiệu Minh blog mà viết câu này: “Càng đi thăm New York, càng thấy mình biết ít về New York”. Nếu đi chớp nhoáng, thì không được “xem hoa” đâu mà chỉ được “xem lá” thôi. Thực tình mà nói, nếu muốn đi thăm và cả tìm hiểu nữa thì mỗi nơi cũng có thể ngốn hết cả ngày, đơn giản là vì mỗi nơi là 1 topic.

    Bên cạnh các địa điểm nổi tiếng như Tượng thần Tự do, Quảng trường Thời đại, còn vô số các điểm khác cũng rất ấn tượng và đáng thăm như Madison Square Garden, Radio City Music Hall, Empire State Building.. hay là Phố 47, được mệnh danh là thủ đô kim cương của thế giới, nơi mà hầu hết các chủ tiệm đều là người Do Thái.

    Nếu ham thể thao thì nên đi thăm Flushing Meadows Tennis Center, nơi tổ chức Giải US Open vào tháng 9 hàng năm. Nếu muốn tìm hiểu văn hoá và lối sống của người gốc Phi thì nên đến khu Harlem. (Nhớ rằng những điều bạn thấy ở đây không hẳn giống với nhừng gì mà báo chí các nước không ưa Mỹ hay mô tả đâu nhé.). Nếu muốn tìm hiểu cuộc sống ban đêm, nơi các quý ông thích lui tới, thì để ý dòng chữ “Live Girls”..

    Có điều là, nếu đi tham quan chung chung thì OK, còn nếu đi thăm theo chủ đề thì hầu như không thể đi đoàn đông người được vì mỗi người mỗi ý, cuối cùng chỉ mất thời gian mà không đạt mục đích. Nhìn hình ảnh, thấy đoàn anh HM đông người như vậy, lại nhiều quý bà nữa, biết chắc là có khó khăn. Hơn nữa, các quý bà Việt Nam khi đi du lịch, lại thường mất khá nhiều thời gian cho các việc phụ, ví dụ ăn uống. Thay vì sà vào các tiệm ăn nhanh, chỉ mất ít phút, các quý bà có khi lại đề nghị đi tìm tiệm ăn Việt Nam , một việc tưởng như đơn giản nhưng nhiều khi tốn cả vài giờ đồng hồ cho bữa ăn trưa.

    Nói vui vậy thôi, chúc anh HM có nhiều dịp đi chơi nữa và nhớ viết bài về các chuyến đi đó cho anh em “bình loạn”.

    • hieuminh says:

      Đọc phản hồi này tôi nhớ tản văn của Thảo Hảo (Nhà văn Phan Thị Vàng Anh) viết về thói quen người Việt đi du lịch.

      Đoàn chúng tôi đến World Trade Center xem chán rồi bàn kiếm đồ ăn. HM đề nghị làm cái Pizza ngay bên cạnh cho xong thì mấy bà lập tức đòi ăn đồ VN. Thế là lang thang tầu điện, đi bộ hơn một tiếng dưới nắng nóng hầm hập mới đến China Town để tìm ra một tiệm ăn VN. Mình gọi tạm bát phở Xe Lửa để so sánh với 24, 75 hay phở Thìn. Chưa bao giờ thấy phở “lạ” thế.

      Để tiện cho bạn khỏi tìm, HM cung cấp đ/c
      Thái Sơn – VN Restaurant. 89 Baxter str. NY. Tel. (212) 732 2822/732-3766

      Tiệm ăn đông nghịt. Người chạy bàn đùa tôi, thấy các anh chị gọi cơm canh cá chua, rau muống, biết ngay là từ VN mới sang. Trong khi hội này có người đã có thâm niên hàng chục năm, có cả con riêng với Mẽo. He he.

      Khi quay về DC, đoàn lại quyết định đi Atlantic City, “Las Vegas” bên bờ Đông của Mỹ. Đây đúng là kiểu ý nghĩ nẩy ra từ chân. Hai xe lạc nhau nhưng nhờ có GPS nên vẫn đến được và tới một quán ăn…Vietnam một lần nữa. Tên quán là “Little Saigon” rất gần bãi biển, đường Iowa và Tel. 609 347 9119. HM lại gọi bát phở để so sánh. Lần này, Phở đã lẫn mùi nước biển Atlantic, “lạ” hơn phở NY. Đoàn dừng ở đó 30′ cưỡi ngựa xem hoa rồi ra về, rất thỏa mãn vì được ăn cơm VN tại bãi biển Đại Tây dương của Mỹ 🙂

      Nếu đi du lịch và cần tìm quán ăn VN ở NY hay một nơi nào khác trên thế giới, bạn nên đọc entry sau của chị Thỏ Bông, trước khi quyết định “nhớ hương vị quê nhà” sau một hay hai ngày đi xa.

      Mỳ gói, bạn hay thù? – Tản văn của Thảo Hảo.

      1. Có một lần, em gái tôi được ra nước ngoài cùng một đoàn 10 người đàn ông. Mười người đàn ông Việt Nam dễ thương, rất chăm sóc thành viên nữ hiếm hoi trong đoàn, như những người anh chăm sóc em gái út. Cả đoàn rong ruổi, từ ngày này sang ngày khác, từ thành phố này sang thành phố khác, đánh vật với phong cách ăn uống này rồi phong cách ăn uống khác. Trong cuộc chiến cuối cùng này, các anh trai của đoàn gục ngã. Và chị y tá, bà tiên, cô Tấm… đến nâng họ dậy chính là… mì gói. Ðã được nghe nhiều những mẩu chuyện về người Việt Nam ta đi công tác với một va li toàn mì. Không chứng kiến tận mắt thì cứ nghĩ chắc đây là một cách tiết kiệm. Có ở cạnh những chủ nhân của đống mì rồi mới thấy, nhiều khi không phải thế, em tôi nói. Chủ nhân của những thùng mì rất rộng rãi, chi tiêu thoải mái, nhưng họ cần mì. Có mì họ mới an tâm, như em tôi lúc nào cũng phải mang theo thuốc đau bụng rồi mới dám ăn ốc. Anh hướng dẫn viên du lịch thất vọng ra mặt khi thấy những món ăn địa phương chỉ được động tới một cách tự tin khi mì gói của đoàn đem theo đã được rót nước sôi để sẵn. Tô mì gói đứng lù lù trên bàn như một cái ao làng thân thương, nhìn thấy nó rồi thì những cậu trai mới dám (rón rén) đi chinh phục những miền đất mới.

      2. Có người bạn, chị X., hay đi công tác nước ngoài. Chị bảo, tao buồn cười nhất là sang đến nơi là y như rằng có người trong đoàn đòi đi ăn… cơm Việt Nam, hoặc tệ hơn, ăn phở. Có người ăn chỉ để so sánh cơm Việt Kiều với cơm Việt Nam (trong khi còn vô vàn cái lớn hơn thì không so sánh); có người lại đơn thuần ăn là để đỡ nhớ, dù cách đó hai ngày vừa mới chén một bát phở đêm tú hụ, đến nỗi lúc đứng dậy còn nghĩ bụng, khéo phải một tháng nữa mới dám ăn lại. Chị bảo, mình thì chỉ muốn có dịp ra nước ngoài thì ăn thứ họ ăn, uống thứ họ uống, thở không khí họ thở, nói tiếng họ nói, cố mà hiểu theo cách họ hiểu. Lần nào đi đến một nơi mới lạ, chị cũng ám ảnh rằng cuộc đời mình chỉ có một lần duy nhất, và biết đâu lần ghé thăm này cũng là duy nhất, khi xa Trái Ðất rồi thì không còn dịp quay lại. Cho nên cố mà sống cho đầy, bằng tất cả những giác quan mà trời đã cho… Ấy thế mà những dịp hiếm hoi ra nước ngoài, thời giờ eo hẹp thế, vẫn có những người trong đoàn của chị đòi đi chợ Việt Nam bằng được, rồi lúi húi nấu cho dẻo một nồi cơm, đến nỗi chẳng còn mấy thời giờ mà đi chơi; hoặc tệ hơn, ăn không được thức ăn người, đến nỗi coi như chuyến đi ấy là thất bại, dù xứ sở ấy có đẹp đến chừng nào.

      3. Gắn với nồi cơm hay gói mì đến mức không có không được, về sâu xa, cũng là một phần của tâm lý “giá người giống ta”. Quên cái khẩu vị của mình đi ít ngày, “bỏ thói quen của mình ở nhà” vài bữa để sống với thói quen của người khác mà cũng đã khó vậy, thì cái gọi là “từng trải” làm sao có được nhiều? Mà ở nước mình, hình như người ta không thích người từng trải cho lắm. Nếu bạn đổi mỗi hai năm một cơ quan, thì đến năm thứ sáu người ta đã e dè bạn rồi. Người ta đặt ra câu hỏi, hay là bạn có khuyết điểm gì mà không ai chịu đựng nổi? Không từng trải thì khó thông cảm, thế nên đa phần đàn ông Việt Nam chỉ chấp nhận vợ có quá khứ trắng tinh như… nồi cơm, và phụ nữ khó mà ngồi nghe (một cách đầy chia sẻ như một người bạn thân) chồng kể chuyện mình đi chơi vui với các cô bạn cũ ra sao. Lại đến bố mẹ thiếu từng trải, chưa bao giờ mạo hiểm, nên khó mà hiểu được tâm lý khi con làm liều để còn giúp nó vượt qua…

      4. Tôi có người bạn, sống nay đây mai đó như chim, như gió. Sự tự do tỏa quanh anh này như một vòng hào quang. Trong cái bếp ở chỗ anh thuê có đầy mì gói. Nhưng đống mì để mãi chẳng thấy suy suyển là bao. Anh nói, để mì ở đấy cho tiện, nửa đêm có đói thì ăn, bận việc thì ăn, khỏi nấu, khỏi chạy ra ngoài; còn ra ngoài rồi thì ăn gì cũng được, có quan trọng gì! Thế đấy, mì gói cũng như đàn bà, tùy hoàn cảnh mà biến thành bà hoàng hay chỉ là con ở, còn tùy theo người mua nó muốn là nô lệ hay ông hoàng (của thói quen).

      Thảo Hảo.

      • Dũng says:

        Đây là văn minh lúa nước sông Hồng. Được nuôi bằng sữa mẹ, mà sữa mẹ lại có gạo, nên đi ra khỏi nhà là phải mang theo gạo. Yêu đất nước thế còn gì.

  10. Thanh Chung says:

    Hôm nay em TC học lỏm được bác HM góc chụp nhà LHQ rồi. Lần sau đưa bạn bè đến đây sẽ “cạnh tranh”. Tiếc là tòa nhà UN chứ không phải cành phượng la đà ven hồ để bác HM có thể cưa đi, giữ làm “đồ độc”.
    Công nhận ảnh của các “nhiếp ảnh ra” chất lượng hơn hẳn!

    • hieuminh says:

      TC hôm đó không đi cùng đoàn chuyên gia chụp ảnh, dẫn đầu là Vinh Quang. Công nhận là bác Quang dạy rất chu đáo. Tuấn râu sướng nhất là biết dùng cái máy Canon hiệu Leica hàng nghìn đô, xưa nay chỉ chụp tự động, nay đã biết chỉnh để chụp ban đêm.

      Đi cùng người tài có lợi thế đó. Lần sau TC lên DC, bác Quang sẽ chỉ cho thêm vài chưởng khác nhé. Ngoài ra, học em Ngọc Dung cũng được nhiều thủ thuật.

  11. dinhnam says:

    Nước Mỹ có 2 nơi phải đi cho biết và luẩn quẩn cả ngày chưa hết chuyện coi là trung tâm NY ,và trung tâm DC.Sắm đồ điện tử thì NY là số một (nhưng phải biết chỗ),mở mang kiến thức thì DC dẫn đầu.
    Blogger Thanh Chung có vẻ nhiệt tình với người đồng hương quá nhỉ. 🙂

    • Thanh Chung says:

      Em TC vốn ham vui nên khi có bạn bè đến rủ đi chơi là đi ngay.

  12. Cao Nguyên says:

    Nhìn cái cầu thang thoát nạn trong ảnh của HM chụp, tôi liên tưởng đến các cầu thang thoát nạn của các tòa nhà cao tầng ở VN.

    Theo anh Sơn – cục trưởng cục PCCC của xứ An nan cho biết : có đến 96 % các tòa nhà chung cư, cao tầng ở VN đều được xây mà không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn về PCCC ! thế nhưng các anh ấy vẫn phải nghiệm thu, cấp phép cho vào sử dụng ?! chuyện tưởng như đùa mà lại thật 100%.

    Khi tòa nhà cao tầng bị cháy thì cảnh sát PCCC chỉ trèo lên hay phun nước được đến tầng 13 thôi, còn các tầ ng trên thì …bó tay. đứng xem.

    Các cầu thang thoát nạn khi xây dựng được các chủ đâu tư cố chạy chọt, hối lộ để không phải làm là tốt nhất, đỡ tốn tiền – thế mới man rợ, họ không hề quan tâm đến các vấn đề an toàn cho người dân sinh sống, làm việc trong các tòa nhà đó.

    Vụ cháy chung cư 34 tầng ở phố Lê Văn Lương chết hai người đến nay vẫn chưa trả lời trách nhiệm thuộc về ai, thành phố giục báo cáo kết quả để qui trách nhiệm nhưng mãi không ai trả lời. Nếu báo cáo thì toàn lỗi của công an PCCC : họ duyệt thiết kế, nghiệm thu chạy thử, cấp phép hoạt động, kiểm tra hàng tháng, hàng quý ( nhận phong bì chứ đâu có kiểm tra) cứ đều đều như vậy nên khi sự cố xảy ra, chết người thì báo chí đăng tin vỡ lở : thi công sai thiết kế được duyệt ! ơ, công an nghiệm thu rồi mà ?

    Tham nhũng – đó là nguyên nhân mang đến thảm họa cho Việt nam. Thể chế chính trị, pháp luật lạc hậu và dớ dẩn đã dẫn Việt nam đi xuống tầng hầm đen tối qua lối đi bằng cái cầu thang ngập khói.

    • Ich Due says:

      Anh Hiệu Minh ơi!

      Nhìn thấy tấm ảnh UN building anh đưa lên sao thấy nó mỏng mảnh quá.
      Thế mà bên Hoa Kỳ người ta cũng cho xây à? Nghe nói bên ta kiểu nhà mỏng mảnh như thế từ nay không cho phép xây nữa anh ạ.

  13. […] Mỹ :  Đọc xong bài  “Cưỡi” metro xem “voi”…New York của Hiệu Minh, các Đại gia Đỏ VN đang tranh nhau mua Căn Nhà Lớn Nhất Nước […]

  14. Người quan sát says:

    Một ngày giao dịch trên NYSE có thể xây được ba đường sắt cao tốc HN-SG (56 tỷ đô la). Tư bản lắm tiền quá.

  15. thientan18 says:

    Cám ơn bác HM cho xem lại mấy tấm hình. Buồn cười trong khu phố Tàu là Tàu xây nhà trước, thành phố ra quy định về cầu thang thoát hiểm sau, nên mới có những ngôi nhà mà cầu thang thoát hiểm nằm ngay mặt tiền. Ở Việt nam tuy đất hẹp người đông nhưng chưa có cảnh như vậy.

    • hieuminh says:

      Qủa thật, tôi để ý thấy nhà nào cũng có cầu thang thoát hiểm ngay trên mặt phố, hơi mất mỹ quan, nhưng an toàn tính mạng lại quan trọng hơn.

      Bác Thiên Tân có gì hay về NY nên viết thêm vào cho bạn đọc thưởng thức. Chi tiết cầu thang rất hay.

      • thientan18 says:

        Bác HM quý mến!
        Đến NY đầu tiên đi thăm tượng Nữ Thần tự do. Đúng là sắp hàng dài thật. Trong lúc đang bi bô tiếng Việt với nhau bổng nghe “Tiến quân Ca” hoành tráng bay bổng bằng kèn. Cực kỳ xúc động đang nhao nhao tìm thì thấy một bác da den vừa tiến lại gần vừa thổi kèn, cảm giác như bác ấy vừa được giải phóng nô lệ xong, thử hỏi các bác làm sao cầm lòng mà không boa cho được. Thay vì boa đại diện thì ai cũng cho riêng, cứ như tổ quốc là hàng riêng của mỗi người, lại còn boa đè lên nhau nữa chứ. Anh sau boa nhiều hơn anh trước…
        (sau viết tiếp)

%d bloggers like this: