Từ Việt kiều đến “ngôi” Hoàng kiều

Chân dài hoa hậu. Ảnh minh họa.

Nước non ngàn dặm trong trái tim người ra đi có dăm bảy đường đi lối về. Có người vì cõi nhân gian với cả tấm lòng. Nhưng có kẻ với bề ngoài sang trọng, dùng tiền để mua được một dân tộc cả tin.

Trong thế giới hội nhập nhiễu nhương, giá trị ảo thực hay đạo đức thật, giả bị đảo lộn, đôi lúc cần tỉnh táo trước lời đường mật, dự án hươu vượn của những kẻ “nhân danh”.

Câu ca muôn thuở “Mỡ nó rán nó”

Nói đến Việt kiều ai cũng nghĩ đó là những người giầu có, sang trọng, học thức đầy người. Quả thật, rất nhiều đã thành đạt nơi đất khách, mang lại vẻ vang cho người gốc Việt.

Người trở về quê hương, góp phần xây dựng đất nước. Ở xa không thể về thì đóng góp bằng tri thức quí báu. Nhưng đôi lúc với mác “trở về cội nguồn”, có kẻ kiếm chác rất nhiều tiền trên sự cả tin của đồng bào trong nước.

Nhớ có lần đọc bài viết về một người Mỹ gốc Việt trên báo Thanh Niên (12-2006). Tác giả mô tả một con người đầy nghị lực ý trí, quyết làm giầu và thành đạt nơi xứ người. Xin trích một đoạn “Một ngày bình thường của ông bắt đầu bằng việc dậy sớm, thực hiện bài chạy bộ hơn 8 cây số trên con đường gần nhà ở Westlake, bang Cali. Hoàng Kiều, người Mỹ gốc Việt từng có dịp gặp gỡ Tổng thống George Bush khi ông đoạt giải Doanh nhân 2005 tại Mỹ là một người nghiện công việc và nghiện… làm từ thiện”.

Rồi tác giả cho biết thêm chi tiết “Hiện là Tổng giám đốc của Tập đoàn chuyên cung cấp các sản phẩm từ huyết tương RAAS (Rare Antibody Antigen Supply Inc) có mạng lưới rộng khắp nước Mỹ và chi nhánh tại Trung Quốc, Hoàng Kiều vốn nổi tiếng là người chi mạnh tay cho các dự án từ thiện. Riêng tại Việt Nam, chỉ từ tháng 6.2006 đến nay, Công ty RAAS Hoàng Gia của ông đã chi đến 20 tỉ đồng để xây hơn 1.000 nhà cho người nghèo, cứu trợ lũ lụt và giúp đỡ các trẻ em tàn tật. Thông qua quỹ từ thiện của Báo Thanh Niên, ông đã đóng góp 1,5 tỉ đồng, trong đó 1,3 tỉ dành riêng cho việc xây 130 căn nhà tình nghĩa”

Vào Google gõ cụm từ “Hoàng Kiều” thì có tới vài triệu kết quả. Rất nhiều ảnh đại gia này chụp với nhiều người đẹp trên khắp thế giới. Có cả ảnh chụp chung và chữ ký của Tổng thống Bush thì ai dám không tin rằng đây là người Việt đã thành danh toàn cầu.

Đôi lúc rỗi, tôi hay “bước” theo các nhà báo, đọc về người Việt kiều nổi tiếng này. Tổ chức “thành công” Miss World 2008, trước đó là hoa hậu thế giới người Việt ở Vinpearl (10-2007), ông Hoàng Kiều tiếp tục đề nghị Nhà nước ta cho phép thanh lập dự án “Nghìn sao” tại Nha Trang để thi hoa hậu thế giới 2010.

Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ảnh: VNN

Nghe nói, thời niên thiếu chỉ mặc quần xà lỏn, nên khi thành đạt, phải chăng ông vẫn thích các người đẹp mặc “xà lỏn thời hiện đại”? Các cuộc thi do ông đề xướng nhằm khoe sắc nước hương trời và quảng bá cho nền văn hóa “lúa nước” bằng công nghệ hiện đại trao giải Oscar từ Hollywood của vùng California.

Có lẽ đất nước với 80% nông dân “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, lặn lội đồng sâu nên cần những đôi chân thật dài để không bị…ướt quần.

Tuy nhiên dự án “ngàn sao” đã trở thành “không sao” vì khu đất đó chưa “thỏa thuận” được với giá như ai mong muốn. Không làm ở Nha Trang thì đến nơi khác như Tiền Giang chẳng hạn.Tiền Giang nghĩa là “sông tiền”, tha hồ mà vớ bẫm.

Hình như các nhà báo “yêu mến” người Mỹ gốc Việt này nên họ khen nhiều hơn cả chính người trong cuộc mong đợi. Một tờ báo thanh minh cho việc “gió đã xoay chiều” bằng một loạt bài “Tuổi thơ một chiếc quần xà lỏn”. Bài báo có đoạn “Tôi biết hiện nay cả 5 người con của ông đều thành tài và đã có cơ nghiệp ở nước ngoài nên ông có thể yên tâm “dành hết phần đời còn lại của mình cho quê hương” như ông đã nói”.

Báo chí rùm beng, tung hô người quay về xứ sở với trái tim khối óc dành cho đất mẹ bằng những cuộc thi hoa hậu tốn kém, trong khi dân nghèo không đủ cơm ăn áo mặc, học sinh đến trường không có bàn ghế, không nhà vệ sinh, tới trường không có dép trong mùa đông giá lạnh.

Chi phí những lần cho các chân dài đi du hý chụp ảnh ngoài bãi biển hay đi làm từ thiện hời hợt, có thể xây hàng chục trường trên miền núi, mỗi trường vài tỷ. Tiền của đại gia bỏ ra ư. Nhầm, “mỡ nó rán nó” là câu ca muôn thưở của người đi buôn từ xa xưa đến bây giờ.

Trên trái đất, thế giới mafia có thể thao túng cả chính quyền và mua đứt vài tờ báo. Bồi bút không thiếu vì các đại gia biết dùng phương tiện truyền thông rất rẻ cho mục đích PR (quảng cáo) cho chính họ. Các chuyến đi làm từ thiện, dùng các chân dài “lội” trên nhung lụa, thực chất là những cú PR tuyệt vời mà giới truyền thông do nhà nước đầu tư đã giúp không công.

Mải tung hô, thán phục, ít ai nhớ ra, dưới chân các người đẹp “mặc xà lỏn” là…đất. Bước catwalk tới đâu, nhả “lời hay ý đẹp” tới đó, là những miếng đất nhả ngọc châu thật, và người tổ chức chỉ việc đi theo nhặt bỏ túi.

Mác “kiều” có mua được ngai vua?

Có người đã gióng hồi chuông cảnh báo vì những cú hích thi quảng bá chân dài, mà phía sau có thể là những dự án chia chác bất động sản hay bãi biển mê hồn. Nhưng tất cả rơi vào im lặng chỉ vì đôi chân gợi tình, gò bồng đảo lồ lộ, tiếng cười, tiếng hát, tiếng hò reo trên sàn diễn ở Vinpearl át đi.

Mấy hôm nay, người ta cũng chả ngạc nhiên khi báo chí VN, kể cả những tờ báo đã từng tung hô, khen hết lời, nóng lên chuyện chính ông Việt kiều này không thèm “nhập khẩu chân dài” về Tiền Giang nữa. Ông ta mua luôn Công ty Cổ phần Du lịch Tiền Giang và nhiều chuyện động trời khác.

Tôi vốn không tin báo chí viết nhiều vì đôi lúc là do những đề nghị của ai đó đứng trong bóng tối. Nhưng tiếng ỷ eo, lời đồn đại, rằng người ta mua bán tài sản Nhà nước “to” bằng giá “bèo” lại cứ văng vẳng bên tai. Hai chú cháu tự đấu giá với nhau một tài sản khổng lồ thông qua một hệ thống quản lý “của dân, do dân, vì dân” một cách nhẹ nhàng.

Trên thế giới đã có những cú đầu tư vài triệu đô la ban đầu vào một nước nghèo, với vài trăm ngàn làm từ thiện để báo chí, tivi đưa tin, nhưng sau đó là những ký kết có lời hàng tỷ đô la. Buôn một bán nghìn rất dễ.

Chuyện từng xảy ra ở châu Phi, Đông Âu, châu Á, nhưng lại là sự thực ở một đất nước nghèo như Việt Nam và do chính đồng loại máu đỏ da vàng “mua mua bán bán” thì đắng cay muôn phần.

Ở nước mình, đất là sở hữu toàn dân và do Nhà nước quản lý. Một thứ giá trị vô hình để ai có quyền “nhân danh Nhà nước” lấy lúc nào cũng được. Nếu “ai” đó không gật đầu, báo chí không ăn phải “bả” thì người từ bên xứ Mỹ xa lạ sao có thể mua tài sản quốc gia một cách dễ dàng đến thế.

Nước non ngàn dặm trong trái tim người ra đi có dăm bảy đường đi lối về. Có người vì cõi nhân gian với cả tấm lòng. Nhưng có kẻ với bề ngoài sang trọng, dùng tiền để mua cả một dân tộc cả tin.

Nếu bạn thấy ai đó với mác “kiều” mua được ngai vua cũng đừng ngạc nhiên. Người đi xa “bỗng tái hòa nhập” nhẹ nhàng về với đất mẹ. Vừa được ăn, vừa được nói, vừa được gói rất to bằng cả “sông tiền” mang về xứ cờ hoa.

Không phải cứ có tiền là mua được hết. Nhưng có kẻ từng tuyên bố rất tự tin, và tiếc thay sự tự tin đó có cơ sở, rằng “cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”.

Viết tới đây, bỗng nhớ câu ca thuở nào mà người đời cay đắng đúc kết thật sâu sắc: “Tiền là tiên là phật. Là sức bật con người. Là nụ cười tuổi trẻ. Là sức khỏe cụ già. Là cái đà của danh vọng. Là lọng của nịnh thần. Là cán cân công lý. Tiền là …hết ý”.

Những đồng tiền ấy làm mờ mắt đôi người nên bán đất nước rẻ như cho và chính những kẻ ấy giúp những “Việt kiều” từ nơi xa lạ lên “ngôi Hoàng kiều” ở nước Việt Nam nghèo khó này.

Hiệu Minh. 17-05-2010

Bài đăng trên Tuần VN

Tài liệu tham khảo

Đánh giá bài viết

Advertisements

45 Responses to Từ Việt kiều đến “ngôi” Hoàng kiều

  1. […] HM nhận được một comment từ một phản hồi có tên Du Lịch Tiền Giang (Xem bài Từ VK đến ngôi HK và comment ở dưới). Tác giả không nói rõ tên tuổi, nhưng HM đoán đây là […]

  2. Quynh Anh says:

    Tôi có ý kiến thế này, ý kiến của tác giả bài viết trên là phiến diện. Nước Việt Nam đang phát triển từng ngày, cái đích “tư bản” là cái đích cần vươn tới, mà tư bản thì nước là của dân, cái gì cũng của dân chứ không phải là của “nhà nước”, chính vì thế, chuyện ông Hoàng Kiều mua lại Công ty Cổ phần Du lịch Tiền Giang là điều bình thường, ông ấy có khả năng làm nó phát triển lên nữa, giúp Tiền Giang thu hút gấp đôi lượng khách du lịch, đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra vì tâm huyết, khối óc của một Việt kiều, chứ không phải là một bộ phân nhỏ của nhà nước quản lý luôn cạn kiệt ý tưởng, lười nhác. Công ty ấy lại có thể tạo ra nhiều cơ hội việc làm do dân nghèo. Có thể nhiều người sẽ ghen ăn tức ở mà viện cái cớ nói ông Hoàng Kiều là lừa đảo, là mua bán dân tộc, là mua sông bán đất của dân, nhưng mà là sự nhầm lẫn, ông ấy mua từ “nhà nước” đấy chứ.

    Tôi chỉ đồng tình với tác giả rằng ông Hoàng Kiều làm từ thiện để quảng bá bản thân mình.

    Tôi tin nhận mình của mình là có cơ sở, bởi tôi cũng là một Việt kiều luôn hướng về quê hương, hiện tôi đang sinh sống tại Châu Âu, bạn có đi xa, bạn mới có cái nhìn bao quát về quê hương, đất nước, con người xứ bạn được

  3. […] Từ Việt kiều đến “ngôi” Hoàng Kiều (viết bởi Hiệu Minh) […]

  4. Tạ Chí Thân says:

    Nếu tôi trò chuyện được với tác giả Hiền Minh… thì tôi sẽ hỏi: đất nước VN bây giờ một con kiến chui vào cũng không được huống gì một tên VK láu cá láu tôm… Quí vị có biết hiện giờ có 1 phong trào: Những đày tớ của nhân dân lãnh lương chết đói mà lại có hàng triệu, tỉ dollars, không biết làm sao để danh chánh ngôn thuận nên mới đi tìm VK về thay mặt mình mà tung hòanh trên xứ sở nghèo đói của mình không? Chứ chẳng thằng VK nào cả!

    Xin lỗi, tôi cũng là một VK … sống ở 1 nước văn minh đã lâu,… Dù gì cũng học được một chút gì đó, nhất là lương tâm của con người đối với con người… Nhưng khi đọc câu: “Nhưng có kẻ với bề ngoài sang trọng, dùng tiền để mua cả một dân tộc cả tin”. Không ổn lắm quý ông ạ! Có lẽ ông nên viết: “Nhưng có kẻ với bề ngoài sang trọng ĐƯỢC TUYỂN CHỌN VÀ CHE CHỞ TỪ MỘT THẾ LỰC BÊN TRONG” …. CHỨ VIẾT NHƯ VẬY TỘI CHO DÂN TỘC VN CỦA TÔI LẮM!!!

    Tạ Chí Thân USA (antwheels@hotmail.com)

  5. lyquyvu says:

    Tuy chỉ là còm mới tại nhà bác HM, nhưng tôi thấy hầu hết các còm đều theo “lề phải của HM”, ít có phản biện. Phản ứng với “Nước Mỹ tuần qua – số 9” đến từ nơi khác, không phải từ blog này.

    Nhiều còm đều cho rằng không nên tin vào báo chí trong nước, nhưng kể cả “nâng” trước đây và “đập” HK bây giờ, các còm cũng đều đọc từ báo chí VN. Tôi không nghĩ cứ chửi đổng về một vấn nạn nào đó ở VN, lại là cách thể hiện tốt. Lý luận có căn cứ và có số liệu để chứng minh (bauxit chẳng hạn) lắm khi còn chẳng được gì, nhưng đó phải là cách để đấu tranh trong mọi trường hợp.

    Có thể đụng chạm bác nicecowboy tí chút. Chúng ta thừa biết tham nhũng/lũng đoạn đất đai và..v..v…là sự thực tràn lan. Nhưng để bảo “HK được 10 thì họ cũng được 1” và “có thể trong một sớm một chiều tước đoạt lại hềt đất đai của HK bằng cách quốc hữu hóa, hay lấy lại nhằm phục vụ mục đích dân sinh, xã hội, quốc phòng… và bồi thường theo cái khung giá NN” là nhận định không có căn cứ lại rất áp đặt. Tôi nghĩ rằng không thể nói cho sướng miệng mình (sorry bác nicecowboy).

    • Tuyen says:

      Những gì Nicecowboy nói không phải không có cơ sở đâu! các bạn còn nhớ cái vụ Việt kiều Hà Lan Trịnh Vĩnh Bình chăng? bị mất hết tài sản và còn bị ở tù nữa chứ. Thật là đau
      http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2005/05/050520_trinhvinhbinh.shtml

      • nguoitrungnien says:

        Lão trung niên ít học như quý vị, nhưng cũng thấy cao bồii và Tuyền nói đúng, cả về THỰC TẾ và LÝ THUYẾT.

        THỰC TẾ thì từ xưa đến nay, việcc quốc hửu hóa xảy ra thường xuyên ở tất cả các nước CS, hoặc khuynh hướng thiên tả. như mới xảy ra đây ở một nước Nam Mỹ. Còn ở VN, trong quá khứ có biết bao nhiêu vụ lớn nhỏ. Ngay cả bây giờ, nếu NN cần đất đai để qui hoạch chuyện gì thì cũng lấy lại đất người dân, chuyện dân khiếu kiện do bị lấy đất bồi thường không thỏa đáng chiếm đa số các vụ kiện tồn đọng hiện nay ! vậy thì bạn Lyquyvu ở đâu mà không biết những việc sờ sờ như thế, mà còn nói cao bồi nhận định “không có căn cứ và rất áp đặt ‘. Vậy thì nhận định sao về việc này để không ‘áp đặt’ ? Phải có mặt tận nơi điều tra thì mới có căn cứ sao ? công dân trong nước còn bị tước đoạt như thế, huống chi là Việt kiều (nhiều lắm, nổi đình đám là vụ TVB như bạn Tuyên nói đó).

        Còn về LÝ THUYẾT, thì NN VN có quyền làm như thế vì luật pháp, luật đất đai vẫn còn qui định rành rành trong đó : đất đai là sở hửu toàn dân ! Và NN nếu cần thì có quyền lấy lại (mua lại theo khung giá qui định). Ai cản ngăn được, trừ phi thay đổi luật, thay đổi hiến pháp !

    • Hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra kinh tế và chức vụ tỉnh Tiền Giang đang điều tra tài sản của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Tiền Giang do Ông Hoàng Kiều làm CTHĐQT. Hi vọng số tiền hơn 400 tỷ đồng của nhà đầu tư Hoàng Kiều đầy tâm huyết cho dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cù lao Thới Sơn – một Việt Nam thu nhỏ ở đây cũng sẽ được giải trình. Ngay cả những việc như mua miếng đất 2,3ha với giá gần 30 tỷ đồng, cả Hội đồng quản trị của Công ty đều không đồng ý với giá trên trời đó (một số hộ dân ở đây sẵn sàng bán với giá chỉ bằng 1/5), khiến cho dư luận phải phản ánh về số tiền nợ 17 tỷ đồng của người dân, trong Hợp đồng giữa Ông Trần Thanh Tiến và Ông Nguyễn Văn Tư còn ghi: Đến ngày 30 tháng 5 năm 2010 nếu không trả nốt số tiền 17 tỷ thì tự động số tiền 13 tỷ đặt cọc sẽ bị mất??? Thử hỏi có một đứa trẻ khờ nào đó có ghi như vậy không? chứ đừng nói đến Tổng Giám đốc một Công ty???

      Nên các cơ quan chức năng làm sáng tỏ các việc này sẽ trả lại sự minh bạch cho nhà đầu tư có tâm đóng góp, xây dựng cho quê hương. Nhà đầu tư Hoàng Kiều đã chuyển nhiều kinh phí, tâm huyết, kinh nghiệm cho Công ty Cổ phần Du lịch Tiền Giang này, trong vấn đề xây dựng, Ông Hoàng Kiều ở nước ngoài trước nay vẫn tin tưởng do báo cáo về các công trình của Công ty đầy đủ giấy phép, và chuyển tiền rất nhiều về đầu tư, hi vọng sớm có một Khu du lịch tầm cỡ quốc tế góp phần vào sự phát triển của Du lịch Tiền Giang nói riêng và Du lịch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung. Thay vì nhận được những lời động viên thì nhà đầu tư lại phải gánh chịu quá nhiều hậu quả, bất công mà những điều đó không phải Ông là gây ra. Khi biết tin báo chí phản ánh về việc có dấu hiệu sai phạm tại công trình xây dựng của Công ty CPDLTG trên Cù Lao Thới Sơn, đích thân Ông Hoàng Kiều đã yêu cầu dừng mọi hoạt động xây dựng từ ngày 16/5/2010 chứ không phải đợi đến việc thanh tra ngày 21/5/2010 của tỉnh Tiền Giang.

      Những ai đã từng làm việc với Ông Hoàng Kiều dù chỉ một ngày sẽ không bao giờ có những đánh giá như báo chí đã đưa tin về Ông trong thời gian qua. Cho dù ai đó không ưa cá tính mạnh mẽ của Ông, nhưng đều khẳng định Ông Hoàng Kiều là một người đầy tâm huyết và rất đam mê công việc. Cho dù công việc có phải thức khuya mấy, Ông vẫn có thói quen dậy từ rất sớm, tập thể thao và làm việc không biết mệt mỏi từ sáng tới tối.

      Cần phải phân biệt tư cách cá nhân và tư cách pháp nhân ở đây. Bởi Ông Hoàng Kiều ngoài làm Chủ tịch HĐQT của Công ty CPDLTG, Ông còn làm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc của các Tập đoàn, Công ty khác. Nên việc báo chí đã đưa bài như “Ông Hoàng Kiều thâu tóm”, “Ông Hoàng Kiều trúng đậm”, “Ông Hoàng Kiều và những quái chiêu” “Từ việt kiều thành Hoàng Kiều”, “Đình chỉ công trình lậu của Ông Hoàng Kiều” là hoàn toàn sai và đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự cá nhân của Ông Hoàng Kiều và các Tập đoàn, Công ty khác. Chỉ riêng Giá trị cổ phiếu Tập đoàn RAAS đã mấy hàng chục triệu USD về những tin thất thiệt này trong thời gian qua. Và ai sẽ là người chịu trách nhiệm khi các Luật sư quốc tế của các Tập đoàn, Công ty này chứng minh cho thấy sự ảnh hưởng quá lớn bởi cách không phân biệt được tư cách cá nhân, pháp nhân và những tin đưa ra không đúng này theo đúng Luật pháp Quốc tế và Cam kết gia nhập WTO, liệu số tiền và giá trị cơ sở vật chất của các tòa báo có đủ đền bù hay không?

      Xin xem thêm về tư cách cá nhân và pháp nhân tại link:
      http://www.thesaigontimes.vn/Home/doanhnghiep/phapluat/34707/

      Bản thân Ông Hoàng Kiều cũng không có “thắng lớn”, “trúng đậm” hay “được mua với giá bèo” khi đầu tư vào Công ty CPDLTG. Số tiền các thành viên Hội đồng quản trị này phải bỏ đến 50 tỷ đồng để được quyền thuê sử dụng hạ tầng của Công ty CPDLTG chứ không phải quyền “sở hữu” như báo chí đã đưa tin, đây là việc thuê quyền sử dụng các tài sản trên đất, còn đất thì vẫn thuộc sở hữu của Nhà nước và Công ty CPDLTG hàng nằm vẫn phải đóng thuế và trả tiền thuê đất. Các khách sạn nhà hàng ở đây cũng không hẳn là ở vị trí đắc địa, vị trí vàng như báo chí đã đưa tin. Ví dụ khách sạn Hướng Dương (nay là Song Tien Hotel), thì vị trí đẹp nhất, đắc địa nhất là tầng trệt thì Công ty CPDLTG lại không được thuê và bị ép mua với giá 200 cây vàng, vì vậy Khách sạn đã được đầu tư hàng chục tỷ đồng nhưng vẫn không có vẻ sang trọng mà trông rất khập khếnh bởi bên trên là Khách sạn bên dưới thì là Phòng khám Răng – Hàm – Mặt, nhà ở… xuống cấp.

      Hình ảnh thực tế của khách sạn: http://www.flickr.com/photos/tiengiangtourist/4634077770/
      Và một số hình ảnh về các cơ sở vật chất của Công ty Cổ phần Du lịch Tiền Giang trước và sau khi có sự đầu tư của Hội đồng Quản trị mới tại đây:
      http://www.flickr.com/photos/tiengiangtourist/

      Vậy thực tế việc kinh doanh tại Công ty CPDLTG, Ông Hoàng Kiều và các cổ đông khác có được “mua rẻ, trúng đậm” hay không? Sẽ trả lời bằng việc tại sao nhiều nhà đầu tư khi đến nghiên cứu, tìm hiểu lại bỏ không tham gia các phiên đấu giá, rồi có nhà đầu tư tham gia đấu giá trúng thì lại bỏ cả đặt cọc mà không tiếp tục mua… Với mục đích chính là kinh doanh thì liệu Hội đồng quản trị mới của Cty có thể lấy lại dù chỉ là ½ số tiền đã bỏ ra đầu tư để thuê quyền sử dụng? Nếu có ý định thâu tóm và tránh những rắc rối liên quan thì các thành viên Hội đồng quản trị hoàn toàn có thể để một mình Bà Lan Phương có quốc tịch Việt Nam tham gia đấu giá và sở hữu tất các cổ phần. Số tiền Ông đã chuyển về Việt Nam chính là những con số biết nói chứng minh rằng Ông không “thâu tóm”, “không trúng đậm” hay “chảy máu công sản” là sai. Xét về góc độ kinh doanh thì Ông thực sự đã lỗ to.

      Vậy nếu không hẳn là kinh doanh thì là gì?

      Với tâm huyết, kinh nghiệm, tình yêu quê hương, luôn mong xây dựng, đóng góp đó, Ông Hoàng Kiều đã đầu tư thêm hơn 400 tỷ đồng vào Công ty CPDLTG để với hi vọng sẽ tìm lại được hình ảnh quê hương, đất nước ở đây với một Việt Nam thu nhỏ trong Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cồn Thới Sơn, một trong những điểm đến ấn tượng, độc đáo, làm hài lòng và thu hút nhiều du khách trong nước, quốc tế; đồng thời tạo được công ăn, việc làm cho người dân ở đây với việc kết hợp du lịch của Công ty và nhà dân. Đây sẽ thực sự đòn bẩy cho Du lịch tỉnh Tiền Giang nói riêng và Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung ngày càng phát triển.

      Nhưng có lẽ những tâm nguyện cuối của Ông cho quê hương, đất nước khó hiện thực hóa được, cho dù Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cồn Thới Sơn đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 theo Quyết định số 3736/QĐ-UBND ngày UBND tỉnh Tiền Giang cấp ngày 13/10/2009 và Giấy phép xây dựng của UBND thành phố Mỹ Tho số 1131/GPXD cấp ngày 21/12/2009. Và cả những dự án đầu tư xây dựng Tháp đôi – Trung tâm thương mại lớn nhất miền Đông Nam Bộ tại Thành phố Mỹ Tho, rồi việc đặt một chi nhánh huyết tương tại Việt Nam để đào tạo những chuyên gia, chuyển giao kỹ thuật và cho ra những sản phẩm kháng sinh, kháng thể quý hiếm chất lượng cao, những giọt máu cứu người… mà nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo trong nước hiện nay chưa cứu chữa được… và còn rất nhiều ý định tốt đẹp khác của Ông đành “dở dang”.

      Ngoài số tiền đầu tư trên, thì số tiền Ông Hoàng Kiều đã bỏ ra hơn 200 tỷ đồng trong mấy năm qua cho người nghèo, xây hàng ngàn ngôi nhà tình nghĩa trên toàn quốc cũng ít nhiều cũng đã thực sự giúp đỡ được nhiều gia đình khó khăn, hi vọng đây là niềm an ủi Ông trong lúc này!!!

      Có thể kết luận, việc cầm bút để đưa tin hiện nay rất quan trọng, nó có thể đóng góp nhiều cho sự phát triển của đất nước, nhưng nếu đưa tin không đúng, không chính xác lại là sự hủy hoại, cản trở sự phát triển này. Chủ trương, Chính sách của Đảng và Nhà nước luôn kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, và sẵn sàng trải thảm đỏ cho các nhà nhà đầu tư. Nhưng những tin tức đã hướng dư luận đi quá xa, quá sai so với thực tế đã làm cho Chủ trương, Chính sách đó không còn được áp dụng đúng, mà nhà đầu tư đang phải bước trên trông gai, và không còn là động lực, môi trường tốt để thu hút các nhà đầu tư khác; mặt khác còn làm cho người dân mất niềm tin vào các cơ quan của Nhà nước như SCIC, UBND tỉnh Tiền Giang, UBND thành phố Mỹ Tho, các sở ban ngành…

  6. nicecowboy says:

    – Luật chơi sơ hở, để HK lợi dụng.
    – Biết là thế, nhưng chính quyền địa phương (CQ) vẫn chấp nhận, HK được 10 thì họ cũng được 1.
    – Không phải CQ ngu bị lừa, nhưng là nhắm mắt làm ngơ, quê hương là chùm khế ngọt, ai hái được cứ hái, người ta hái càng nhiều thì CQ được lại quả càng nhiều.
    – Nhưng đến lúc này thì hết ăn thêm gì được của HK rồi, và tay này có vẻ ngày càng tham, có thể đổ bể tùm lum. Vậy thì CQ từ luật HỞ chuyển sang chơi luật RỪNG, dấy lêndư luận tẩy chai lật tẩy HK, sau đó với cái bài bảncủ rích nhưng vẫn còn hiệu lực pháp lý “đất đai là sở hửu toàn dân’, (HK chỉ có quyền sử dụng đất thôi nhé) có thể trong một sớm một chiều tước đoạt lại hềt đất đai của HK bằng cách quốc hửu hóa, hay lấy lại nhằm phục vụ mục đích dân sinh, xã hội, quốc phòng… và bồi thường theo cái khung giá NN. Vậy là xong, được lòng dân, lấy lại được đất , để dụ thêm mấy thằng giàu mà ngu mà tham khác nhào vô !
    – HK có thể mất hết đất, nhưng tiền lại quả hối lộ thì đâu lấy lại được, HK không đòi lại được, mà NN cũng chẵng muốn làm rỏ chuyện đó làm gì (của vào nhà quan thì có mà bắt thang lên hỏi ông trời).
    – Cuối cùng thì HK cũng là HK, của thiên trả địa, chỉ có mấy quan là sướng, nhờ tay HK thì mới có ăn, chứ đâu dám trắng trợn lấy đất chiếm đất của dân, đât công như ngày xưa.
    Túm lại : một bài học cho tất cả, kể cả những VK thật lòng muốn đầu tư nghiêm chỉnh vào VN, môi trường pháp lý là quan trọng nhất, phải minh bạch và nhất quán. Chứ còn lợi dụng lúc luật pháp còn kẻ hở, còn mờ mờ ảo ảo để kiếm lợi nhuận bất chính, thì cũng có ngày gậy ông đập lưng ông, bị phản đòn bằng luật rừng thi cũng rán chịu thôi.
    Tớ chả thấy phia nào đàng hoàng cả, từ HK đến CQĐP cho đến cái hệ thông luật pháp hiên nay ở VN.

  7. Nguyễn Thu Hương says:

    Cháu chào chú Hiệu Minh, và cả các cô, chú, anh, chị khác.

    Thực ra cháu muốn liên hệ với chú bằng cách khác private hơn, nhưng cháu không tìm được contact của chú. Thưa chú và mọi người, cháu là sinh viên năm cuối Học viện Báo chí Tuyên truyền ngoài Hà Nội. Cháu tuy học Truyền hình, trường Báo, nhưng cháu thích đọc blog hơn đọc báo 🙂

    Cháu đang thực hiện khảo sát Mối quan hệ giữa Truyền Thông xã hội và Báo chí VN để phục vụ cho luận văn tốt nghiệp cùng tên của cháu. Khảo sát được thiết kế đơn giản, sẽ không làm mất thời gian của mọi người đâu ạ. Cháu hy vọng mọi người sẽ tham gia giúp cháu. Nếu chú và các cô, chú, anh, chị ở đây đồng ý, xin hãy để lại địa chỉ email cho cháu vào các địa chỉ sau, cháu sẽ gửi KS vào hòm thư của mọi người:

    Nguyễn Thu Hương -Email: nguyenthuhuong0222@gmail.com -Mobi:0936.068.310. Cháu xin trân trọng cám ơn ạ.

  8. ho van ten says:

    Lam sao ma tin duoc bao chi minh. khi sang noi mot kieu chieu mot kieu. Tren bao cua ta dac Chi co mot tin duy nhat co do chinh xac cao la CAO PHO ma thoi

  9. […] Minh Từ Việt kiều đến “ngôi” Hoàng kiều 22/05/2010Nước non ngàn dặm trong trái tim người ra đi có dăm bảy đường đi […]

  10. lyquyvu says:

    Tôi có suy nghĩ khác.

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/377949/Chuyen-%E2%80%9Clum-xum%E2%80%9D-o-Tien-Giang.html
    http://cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2010/5/131168.cand

    Thời điểm 2003/2004 chưa xảy ra các đợt sốt đất dữ dội, hơn nữa, Công ty Du lịch Tiền Giang (CtyDLTG) trước đây là doanh nghiệp nhà nước, việc “lời giả lỗ thật” trong kd của họ là hoàn toàn có thể xảy ra. Ai đã đến những khu vui chơi/giải trí/khách sạn do các công ty nhà nước quản lý đều không muốn ngày trở lại. Tại thời điểm này (2010), tiền tỉ đã trở nên nhẹ như lông hồng trong chuyện đất đai, nhưng thời điểm 2003/2004, cộng với việc kd của một công ty nhà nước, giá trị trên chưa chắc đã là món hời. Mặc khác, việc định giá/cổ phần hóa là quyết định của chính quyền, không thể bảo gia đình ông HK thâu tóm CtyDLTG.

    Mặc khác “tháng 11-2008, Nhà nước vẫn còn nắm giữ 30% cổ phần…” và đến “tháng 3-2009, thông qua Công ty CP chứng khoán An Bình, toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu nhà nước tại công ty này đã được bán cho ông Hoàng Sammy Hùng (con ông Hoàng Kiều) với số tiền trúng đấu giá 7,56 tỉ đồng”. Như vậy, cho đến thời điểm 03/2009: 30% cổ phần CtyDLTG có giá trị 7,56 tỉ đồng, suy ra 100% chỉ tương đương 25.2 tỉ đồng (so sánh với 19.06 tỉ đồng định giá vào 11/2004).

    Xin lưu ý lần nữa rằng 30% còn lại này được bán thông qua đấu giá tại Công ty CP chứng khoán An Bình, vào tháng 03/2009.

    http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200945/20091104003036.aspx
    http://www.nguoiduongthoi.com.vn/Desktop.aspx/NhanVatNDT/Nhan_vat/Ong_Hoang_Kieu-Chu_tich_RAAS-Trieu_phu_mau/
    http://vietnamnet.vn/psks/2007/02/665437/
    http://chuyentrang.tuoitre.vn/Tuyensinh/Index.aspx?ArticleID=177250&ChannelID=312

    Một sự thật khác, trước khi ông HK tuyên bố sẽ đưa MW 2010 về VN, số tiền làm từ thiện của ông là rất lớn, theo báo chí là hơn 20 tỉ đồng (thông tin khác 70, 100, 150 tỉ tùy thời điểm 2005/2007 hay 2008). Không phải ngẫu nhiên, HK làm khách chtrình “Người đương thời” của Đài THVN, một chtrình có uy tín.

    Hãy so sánh số tiền làm từ thiện/mua cổ phần CtyDLTG để suy gẫm.

    Vụ HK còn nợ tiền đất/MissW Nha Trang/MissW Tiền Giang đan xen hình ảnh một người từng chụp ảnh chung với TT Mỹ, ông chủ của RASS, liệu ông ấy dễ “bán danh ba đồng” hay còn nhiều khuất tất. HK chưa chính thức lên tiếng về các sự việc trên.

  11. Phuong says:

    Ông Hoàng Kìu này được các chân dài khen đáo để, rằng: đi làm từ thiện với ông ý chẳng sung sướng gì… vì giàu nhưng rất kiệm! để dành lo cho người nghèo! Các em í nói là nói vậy thôi, không phải chê đâu. Không được đi thì ấm ức cả đời ấy chứ. Nhưng khen quá, các em í ngại mang danh”chân dài cặp kè với đại gia lùn”, nên chê mà như khen. Tình yêu đối với người nghèo của Chủ tịch Hội hoa hậu thật bao la… như bất động sản mà ông í có ở quê hương vậy. Huhu

    Xem ra: Hoàng cừu, chính quyền NN và chân dài cùng có lợi. Chỉ dân là luôn thiệt thòi, giờ bác nông dân chờ đại gia trả tiền đất mòn mỏi, chắc cũng đến …mùng tơi.

    Em giờ chả tin báo chí. Khen nức nở cũng họ, mà chê thê thảm cũng họ. Không thích nữa thì họ gỡ bài… coi như chưa viết bao giờ. Bơm tiền thì họ sẽ lại gỡ bài xấu đi, đăng bài tốt lên. Bác Hiệu Minh tìm hoài chả thấy bài báo trên Thanh niên là có lý do đấy. Chẳng phải ông Nguyễn Công Khế nghỉ thì bài viết cũng về hưu non đâu ạ.

  12. dangminhlien says:

    VN ta bây giờ có những cái gì khai thác ra tiền là người ta làm tới…bến
    Chân dài là tác nhân
    Đất là tiền. Và đất trong vòng 20 năm nữa là mặt hàng chiến lược. Lợi lớn vào tay đại gia và chính giới.
    Còn những thứ khác thì bết bát và cạn kiệt dần, khai thác ít hiệu quả. Dầu mỏ chắc cạn trong chục năm nữa. Rừng và tài nguyên cũng cơ bản gần cạn
    Trí tuệ chất xám thì có nhưng xịn (ít) rởm lởm khởm, ít sáng chế phát minh khó cạnh tranh với thế giới
    Lối thoát cho số đông vẫn là chịu đựng và tự cứu !
    Và đời vẫn vui hơn ở Mỹ bác HM ạ vì không bị thúc ép thời gian, lo Bill này kia, sợ sếp càng không vì sep lắm tội, còn uống – chuyện nhỏ
    VN muôn năm! hehhe…

    • Chuột Nhắt says:

      Cầu Phú Mỹ bắc từ Q2 qua Q7 kìa, mới hôm nào báo chí tung hê khen nức nở, đài truyền hình quay phim nữa, rầm rầm rộ rộ. Khai trương mới vài hôm giờ quay ngược lại chửi bới xỉa xói

      báo chí VN cứ nương theo gió, độc giả ko biết thực hư thế nào luôn

  13. Vân Trường says:

    “dùng tiền để mua được một dân tộc cả tin”
    “dân tộc” này là những ai vậy cha nội?

  14. Kim Dung says:

    Cua à: Chân dài đẹp lắm chứ. Chân dài lại có Hoàng kiều “đầu dài” thì đương nhiên chuyện lợi ích cho cả hai phía là đương nhiên.

    Còn các bác nhà ta “đầu cũng dài” đó, chứ các bác “đầu có dại” đâu. Chỉ tội cho nước Việt chúng ta thôi. Vì thế mà “chân nước Việt” sẽ ngắn. Sẽ luôn phải đi sau thiên hạ. “No” cái chê của thiên hạ. “Đói” cái giầu mạnh, cái văn minh của thiên hạ. Hu…hu..

    Khi biên tập bài này, thấy đau tận tâm khảm.

  15. lang le hn says:

    Cháu chào chú. Cháu tuy còn rất trẻ và sống trong một đất nước mà thật hư lẫn lộn chẳng biết đâu mà tìm . Bản lĩnh sống của cháu là, không choáng, không sợ kẻ có quyền có chức, không sợ kẻ lắm tiền (nếu không có nhân cách). Cháu chỉ kính trọng, khâm phục những con người có nhân cách, dù những người đó chả có quyền có chức, có tiếng, có tiền .

  16. Cu Đạt says:

    Thôi, đừng trách ổng. Mần ăn mà! “Hở” thì mần chớ! He he. Mà hở…hang cũng mần tuốt. Hổng biết khoản chân dài, bác Hoàng Kiều ti hí kia có còn “mần ăn” chi được không. Ha ha.

  17. Hoàng Kiều này chỉ rửa xiền cho tụi Tào lao thui. Hắn thì có gì ngoài trên răng dưới…? Các ngài ở VN cũng không đến nỗi khờ. Chỉ giả bộ khờ để được việc riêng thui. Hehehehe, tớ nhớ Tần Thủy Hoàng có 1 câu nói rất hay: “Chó khôn phải biết chọn chủ, nhưng khi đã dùng chói xong nhiệm vụ thì thịt chó thôi”. 😛

    • Tuyen says:

      Chính xác quá! mấy bác mấy chú ở Tiền Giang đâu đến nỗi quá khờ khạo như thế trong thời đại Internet này. Vấn đền là mấy bác mấy chú ấy đã thỏa thuận phần trăm lợi nhuận với Hoàng Kiều trong phi vụ này như thế nào mà thôi

  18. Trở về cội nguồn says:

    Thấy báo đưa tin “về cội nguồn” là máu trong người sôi lên. Bác PD ngày xưa ở SG chống cộng ra mặt, đòi trả nợ máu. Sang Mỹ chán, cuối đời quay về được trống dong cờ mở. Đánh bóng tên tuổi bằng những bài hát ủy mị, báo chí cứ thế tung hô.

    Bây giờ lòi ra ông HK về nước sống hơn cả vua chúa ngày xưa. Ai làm nên chuyện đó. Thử hỏi ai có lỗi ở đây. Giá trị đạo đức bị đảo lộn hết cả rồi.

    • lyquyvu says:

      Bác có cực đoan quá không? Có thể ý thức hệ ngày xưa của ns PD khác/bây giờ khác, chưa kể khi về già, người ta muốn được nằm trên quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Dù gì ns PD cũng là người của công chúng, báo chí đưa tin về ông cũng là chuyện bình thường. “Buông dao đồ tể thành Phật”.

      Chuyện của bác HK có nhiều khuất tất lắm. Hình như truyền thông đang “tát nước theo mưa”.

  19. Đàn gẩy tai trâu says:

    Nước mình khốn khổ thế nào ấy. Đã nghèo lại thích thi hoa hậu. Chả hiểu quảng bá được văn hóa những gì, khách du lịch có vào thêm vì những cuộc thi không. Đi ra nước ngoài toàn để học hỏi. Bỏ 15 triệu đô la để quảng bá VN trên TV nước ngoài. Cuối cùng lượng khách vào ít hơn. Nhiều quan tham lam, dốt nát mới sinh ra như thế.

    Nói mãi như đàn gẩy tai trâu. Chán.

  20. dinhnam says:

    Đã là con buôn thì Việt kiều hay Việt Cộng thì cũng giống nhau : lợi cho mình là trước hết, ai chết mặc kệ. Đất nước còn bán huống chi ba “cái quần một ống” chỉ để loè dân ham của lạ, đưa tay trái lấy tay phải là đây.

    • hieuminh says:

      Bác DN dậy sớm thế. Bên Canada mặt trời mọc nhanh hơn bên xứ Mỹ à. Bác và HM là VK đó. Mong bác bảo trọng 🙂

      • dinhnam says:

        Cám ơn bác HM,mình đi làm về là chân trời mờ sáng rồi,ngủ gì được vào long week end,thôi thì thức luôn đọc báo mỗi ngày,VK như bác và nhà cháu thì chỉ là hạt cát thôi bác à,nhưng đôi khi cát cũng làm mắt khó chịu lắm phải không bác ? 🙂

  21. Huhuhu, tớ chưa đóng loạt bài Nước Việt Hằng Tuần mà HM cho bài Nước Mỹ Tuần Qua vào chế độ riêng rồi à?

  22. Lucky says:

    Chào bác Hiệu Minh,

    Lucky luôn canh cánh ” Đất đai là tài sản của toàn dân , nhà nước đại diện quản lý ” từ lâu rồi ! Không có ai đem của cải của mình giao cho một người khác giữ hộ cả , thế mà thành Luật ,thì chỉ có ở Việt Nam mình thôi ! Và anh ” Nhà nước ” thì thôi rồi nhiêu khuê khi dân cần gặp kiểu “cha chung không ai khóc ” , nhưng quyền lợi được hưỡng thì cái anh ” Nhà nước ” có tên họ rất cụ thể , ví dụ : Bí thư tỉnh ABC , Chủ tịch thành phố XYZ …

    Một khi bên anh ” Nhà nước ” bắt tay hoặc đi dêm với các ” nhân danh ” thì chủ đất thật sự là dân chỉ còn biết ” ngậm bồn hồn làm ngọt ” mà thôi , bởi có muốn nói cũng nói có được đâu , Luật nó giao cho anh ” Nhà nước ” quản lý hộ rồi ! Lại thêm ” nhân danh ” thuộc dạng ” Buôn Vua ” kiểu Lã Bất Vi thời xưa thì không một phép toán nào tính nỗi lợi nhuận sinh ra trên thực tế , được vào túi tư !

    Về lĩnh vực của bác Doãn, bác Hợp, bác Quát nói có mà nói cả ngày ! Thôi thì mượn lời bác Hoàng Trung Hải ” Vấn đề này là vấn đề Lịch sử , Lịch sử để lại như thế, muốn làm cũng khó ! “

    • hieuminh says:

      Đúng là Lucky còn trẻ (chưa chồng nhé) mà đã biết người đời chơi cờ ăn đất như thế nào. Nhớ có lần Lucky kể chuyện nhà của ông bà bị mua rẻ như thế nào.

      Của đáng tội, bác VK không có lỗi nhiều, vì làm kinh doanh thấy lời là người ta làm. Lỗi ở hệ thống.

      • Phuong says:

        Đồng ý với ý kiến trên. Lỗi hệ thống! Khi người ta không tìm ra lỗi của ai thì có người đem đến cho họ cái phao LỖI HỆ THỐNG (ông đưa ra thuyết này là giúp việc cho Bác đấy. Hình như tên là Trung thì phải?). Lỗi hệ thống là không ai có lỗi vì đó là lỗi hệ thống mà!

  23. haydanhthoigian says:

    Có bài này cũng về Hoàng Kiều, người ta nhớ đến Hoàng Kiều là nhớ đến người đẹp, người nghèo và chiếc quần xà lỏn!

    http://haydanhthoigian.wordpress.com/2010/05/14/hoa-h%E1%BA%ADu-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-va-chi%E1%BA%BFc-qu%E1%BA%A7n-xa-l%E1%BB%8Fn/

  24. Ông Hoàng Kiều này có một cách đánh bóng tên tuổi không giống ai, nếu như vào Google search thì trong 0.13 giây ra 3.140.000 kết quả. Con search hình ảnh thì hầu như là ảnh chụp với toàn hoa hậu, chân dài thế giới. Quả là ông Hoàng tốn nhiều giấy mực bậc nhất tại VN.

    Cuối tuần sang thăm, chúc Hiệu Minh vui khoẻ!

    • hieuminh says:

      HM cũng thuộc loại Kiều đó HDTG ơi. Khi nào thấy bị lên báo thì nhớ nhẹ tay chút nhé.

  25. TOU says:

    Đọc entry này xong, rút ra được kết luận là “bác thuộc thế giới Ba Không”

    1. Không làm chính chị chính em gì cả, làm chính chị chả ai nói toạc móng nợn thế này nhể.
    2. Không làm dự án (đất đai) mà có hậu thuẫn là người làm “chính chị”
    3. Không có mảnh đất cắm dùi nào ở Nha Trang và Tiền Giang (vì bác không có lợi gì khi giá đất lên, hêhê)

    Thêm một cái Không nữa bác ạ, nói thì nói cho trót: Tiger nhà bác chân không dài (hêhê), nếu có thì bác sẽ nhẹ giọng ngay, có phải không ạ.

    Cuối tuần an vui bác nhé.

    • hieuminh says:

      TOU chỉ được cái đoán từ đúng trở lên. May mà Tiger nhà này chân hơi ngắn nên lúc đuổi mồi, HM vẫn chạy kịp 🙂

  26. Chuột Nhắt says:

    oa oa oa mới đọc xong bài nước Mỹ tuần qua lỡ tay tắt bò vô lại thì bác HM chuyển sang private rồi…
    “Time is money” sự thật trần trụi làm tiêu tan American dream của cháu rồi

  27. bá kiến Cường says:

    Tôi cũng từng đọc vài bài báo viết về ông Hoàng Kiều, khi nhìn thấy Hoàng Kiều làm từ thiện ở Miền Trung trên các mặt báo lớn Việt Nam (cả báo hình và báo viết) thì thấy thật “kính trọng”, nhưng mấy hôm rồi mấy tờ báo lớn lại tự tát vào mặt mình thì thấy thật xấu hổ, tôi có quen vài nhà báo VN , có lẽ không nên vơ đỏ cã nắm nhưng đa số có thể tự tát vào mặt mình như đám hoạn quan trên phim truyền hình Trung Quốc vậy.

    Về thông tin anh Khế, khi hoa hậu tổ chức tại Nha Trang nhìn anh ấy cầm giỏ đi theo một em dự thi hoa hậu mà thấy tội nghiệp, nằm trong BGK đồng thời là TBT tờ báo lớn mà …

    Tài Sản nhà nước là máu, nước mắt và thuế của cả dân tộc, mấy ngàn năm máu , nước mắt đã nhuộm đỏ cả cái hình chữ S, nhưng những quan chức VN đang đạp lên tất cả để có những vật chất vô tri cả về hình thức và tâm hồn của họ.

    Thôi thì đây cũng là bài học chung cho cả DT, Khổng Tử từng có câu: lời nói hoa mỹ không che được đức hạnh, rồi thời gian sẽ trả lời . Cuối tuần chúc anh HM và GĐ vui vẻ nhé!

    • hieuminh says:

      Thưa Bá Kiến.

      Đọc những bài báo họ khen lấy được sao mà chán đến tận cổ. Những tờ báo tên tuổi đăng về những nhân vật đang nổi thì cũng nên kiểm chứng một chút.

      Hồi về HN, có gặp một cháu làm báo đang định phỏng vấn một nhân vật giầu có. Cháu nói là có một bác VK với vốn mấy chục tỷ đô la đang tìm cách đầu tư về VN. Bác ấy từng thành công rất lớn bên Mỹ, Trung Quốc. Cháu hỏi ý kiến, tôi đành lắc đầu. Mấy chục tỷ đô la phải nằm trong danh sách 100 người giầu nhất thế giới của Forbes chứ.

      Giới truyền thông mà còn cả tin thế thì nói chi dân cơ sở. Hu hu.

%d bloggers like this: