Một ngày trên sân bay Andrews

Airshow 2010

Sân bay quân sự Andrews mang tên tướng không quân Frank M. Andrews (1884–1943). Ông này là chỉ huy không quân chiến trường châu Âu trong thế chiến thứ 2. Tướng Andrews “sinh nghề, tử nghiệp” đã bị chết khi chiếc B24 rơi tại Iceland vào năm 1943. 

Hiện sân bay có tên Joint Base Andrews Naval Air Facility Washington – bao gồm cả máy bay của hải lục không quân. 

Chiếc Air Force One (máy bay số 1) của tổng thống Mỹ cũng thường lên xuống Andrews. Các vị nguyên thủ quốc gia, trong đó có các vị lãnh đạo VN, vẫn cất giấu chuyên cơ ở đây. 

Hàng năm vào giữa tháng 5, sân bay Andrews mở cửa đón khách vào xem và để trình diễn sức mạnh quân sự của Mỹ, gọi là Airshow.

 Nhớ lại thời thơ ấu 

Năm 1997 đã tới đây một lần xem triển lãm máy bay (Airshow) nhưng thời đó vẫn “căm thù” máy bay Mỹ, nên lão HM chả thấy hay, vì nghĩ đến bom đạn và chết chóc. 

Những năm 1964-1970, HM đang đi học cấp 2, cấp 3, quá quen thuộc các loại F105, thần sấm, con ma, bay dọc sông Hoàng Long. Chúng bay thấp đến mức nhìn thấy đầu phi công đội nồi cơm điện, đầu lắc lư, đến ném bom cầu Gián Khẩu. 

Chiếc tham gia Berlin Airlift

Lúc nào rỗi việc, các “bác ấy” còn luyện tập bằng cách bắn trâu đang thả, thấy đàn ngỗng chạy cũng xả cho vài băng. Làng HM bị ít nhất 3 lần ném bom. Nhà bị sạt gần hết. Ông bố phải dỡ ra, xếp gọn. Cả nhà lại tản cư vào núi Nhội, nơi sinh ra ông HM thời chống Pháp. 

Khi tấn công Hà Nội có hàng trăm chiếc bay trắng trời qua Ninh Bình. Khi đi có đội hình rất đẹp, khi về mạnh thằng nào thằng ấy chạy. Có lần thấy cả máy bay cháy sau đuôi, một chú phi công nhảy ra, dù đỏ. Cả huyện rủ nhau đi bắt. Nhưng có lần lại bắt được cả phi công của…ta. 

Từng đàn máy bay tấn công núi Cánh Diều tại thị xã Ninh Bình. Ngày vài trận. Chúng bay hàng đàn như ruồi, đạn cao xạ bắn lên. Đạn nổ một nơi, máy bay bay một nẻo. Đôi lúc có MIG và F của Mỹ đuổi nhau. Khi đó tên lửa và cao xạ im hết, đoán là có không chiến. Máy bay rơi không dám hoan hô vì sợ là máy bay Liên Xô bị nạn. 

Khi SAM xuất hiện thì dân đi cầy chứng kiến cảnh tên lửa phóng lên, đuổi máy bay. Máy bay chưa cháy thì phi công đã nhảy dù. Tên lửa bay đi đâu mất và máy bay tự động bay đến khi nào hết xăng, chả khác gì phim cười. 

Sau này, phi công phía “bạn” rút kinh nghiệm bay thấp. Ông anh trai và đám thanh niên trong xóm xin đâu được một khẩu 12mm7, cũng đào hào, cạnh sông và suốt ngày đợi. 

Mải ngồi tán gái trong bụi chuối, nghe kẻng báo động, chạy ra ụ súng thì máy bay đã qua đầu từ đời tám hoánh. Dân quân có cả AK, K44, thấy máy bay bất kể thấp cao, cứ thế là tương pằng pằng lên trời. Mấy năm sau, anh trai đi bộ đội và không bao giờ trở về. 

Thời bấy giờ nói chuyện mất mát của chiến tranh, người bị bom giết hại thảm thương cũng chỉ là chuyện cắt…hộ khẩu. Dân chả sợ chết là gì. Bây giờ già, đi đâu cũng lo, sợ blog không có ai chăm nom, còm không ai biên tập, nhỡ phạm húy. 

Một ngày xem kẻ thù..cũ 

Ngày xưa chỉ nhìn thấy chúng trên trời, nhưng lần này được xem tận mắt các loại thần sấm, con ma, cánh cụp cánh xòe, cán gáo, rồi cả U2 do thám bay ục ục trên độ cao 20km. Có cả loại cổ lỗ từ thời thế chiến 2. Mấy ông con sướng quá, đòi lên cả buồng lái xem thế nào, rồi hỏi súng kia có bắn được không vì có băng đạn sáng loáng. 

Tuấn Anh cạnh chiếc Predator

Thấy cái Predator chuyên dùng đi tìm Bin Laden đang nằm giữa nắng, hai bên có hai quả tên lửa mới tinh. Dân Mỹ này cũng thoải mái, chả biết “bí mật quân sự” là gì. Hay là vì không tìm được Bin Laden nên đem ra làm triển lãm cho vui mắt. 

Khủng nhất là loại máy bay tiếp dầu trên không, to như tòa nhà mấy tầng. Dân chúng xếp hàng dài để xem. Vòi phun dầu trông to tổ bố, không hiểu sao trên trời mà chúng cưỡi lên nhau như chuồn chuồn làm tình để tiếp dầu. Lạ thật. 

Người xem ấn tượng với các pha biểu diễn của các loại phản lực mới nhất. Bay nhanh, bay chậm, đôi lúc như dừng trên trời. Phản lực bay chậm mới khó. Đang bay bỗng vọt lên trời, rồi đột ngột hạ độ cao, như đâm thẳng vào hàng trăm ngàn khán giả trên sân. 

Chiếc C17 (Globemaster) bay mới thiện nghệ. Gần như không có tiếng động, khi bay qua đầu rồi mới biết. Bay nhanh, bay chậm chiều tất. Đoạn hay nhất là hạ cánh xuống đường băng vài mét, hạ cả bánh xe nhưng lại đột ngột bay lên như cất cánh. Xuống đường băng có thể tiến lùi như xe hơi. Đường băng chỉ cần 50 mét là đủ cho máy bay thăng thiên. 

Loại “đồ chơi” như Geico, Oracle thì bay lượn như chuồn chuồn, lên xuống, bổ nhào, ưỡn bụng, xuống thấp, vọt cao. Nhưng bọn ấy để bay chơi và biểu diễn là chính. Nghe nói chúng cũng làm nhiệm vụ trinh thám như nhả khói làm tín hiệu cho bọn tiêm kích tới ném bom. 

Bạn Tuấn Anh là dân mê máy bay nên chỗ nào cũng quay phim chụp ảnh. Ông ấy còn hỏi sao năm nay không có B52 hay B2. Thời bố ấy sinh ra (1972) thì Hà nội đang đỏ rực trời bom đạn. Hàng ngàn người chết vì B52 rải thảm “nhầm” vào Bạch Mai, Khâm Thiên. 

Bay biểu diễn

Sau này xem hệ thống dẫn đường GPS thì biết rằng máy bay B52 không thể nhầm được. Nixon muốn dân chúng Hà Nội hoảng loạn nên ném vào khu dân cư và bệnh viện cho đối phương biết mặt. 

Còn nhớ vụ tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ bay vào bốn phía của toà nhà sứ quán Trung  Quốc ở Belgrade hồi chiến tranh Nam Tư những năm 1990. Phía Mỹ “kiểm điểm một số anh em” vì đã dùng bản đồ…cũ. 

Tiger nhà này sinh ra trong ngõ Văn Chương. Hồi đó mà vệt B52 nhầm đi vài chục mét thì có lẽ bây giờ là Sư tử khác. 

Đất nước đã hòa bình 35 năm, không còn đạn bom. Những chiếc máy bay kia chỉ là đồ chơi của hai ông Hiệu và Minh. Nhìn chúng chạy nhảy trên sân bay Andrews thật hạnh phúc. 

Chỉ có bố chúng hơi buồn vì nhớ lại, chẳng có thời thơ ấu, lớn lên, sống trong bom đạn và đói nghèo. Chúng không biết rằng, bố chúng từng nằm trong hầm chữ A và đợi bom rơi và nổ từ những chiếc máy bay này, oành một cái thì biết mình sẽ sống. 

Gửi vài hình ảnh về Airshow cuối tuần qua theo yêu cầu của một số bạn đọc. 

Bài và ảnh: Hiệu Minh. 16-05-2010 

Xem thêm: Twin Towers & Thành Hoa Lư

Biệt kích đổ bộ

Blue Angles - Thiên thần xanh

Du khách Việt do thám U2

"Đồ chơi" Oracle

Đội bay Geico.

Bên giàn Patriot

C17 bay chậm, nhanh, lùi, tiến, không tiếng động

Biểu diễn nhảy dù

Phi công cán gáo thò lò mũi xanh

Hiệu Minh chuẩn bị lên máy bay dành cho tướng

Xếp hàng trên sân vận động FedEx Field

Bãi đỗ xe Mỹ

Đuôi của máy bay tiếp dầu

Đồ cổ thời chiến tranh thế giới II

Đồ chơi thời bình

Advertisements

38 Responses to Một ngày trên sân bay Andrews

  1. […] Xem thêm: Một ngày trên sân bay Andrews […]

  2. I’m still learning from you, while I’m trying to reach my goals. I certainly liked reading everything that is written on your website.Keep the aarticles coming. I liked it!

  3. Ban IT says:

    Thêm cho Blog thông tin sau http://www.conservapedia.com/MiG-21

    Vietnam War

    The MiG-21 entered operational service with North Vietnam in early 1966, a year after the MiG-17, but over the course of the war shot down over twice as many American aircraft (46) as its subsonic companion. Like the MiG-17, the MiG-21 was more maneuverable than the American fighters it faced, but had relatively poor avionics (although they were an improvement over the MiG-17’s). Thirteen MiG-21 pilots became aces (according to Vietnamese records), and the three top-scoring North Vietnamese aces were Fishbed drivers. The Vietnamese top gun was Nguyen Van Coc, with nine confirmed victories, including three F-105 Thunderchiefs and three F-4 Phantoms.[2]

    The MiGs typically used hit-and-run tactics, rushing in at high speed, firing their missiles, and escaping before the American escorts could respond. Even when the missiles failed to score, the bombers often had to jettison their payloads to evade the attacks, making the sorties pointless. In Operation Bolo, on January 2, 1967, USAF Phantoms downed seven North Vietnamese Fishbeds, approximately a third of their MiG-21 force, dealing them a serious blow. The remaining MiG-21s were temporarily withdrawn to wait for replacements and revise tactics. On April 30 of that year, the MiG-21s returned to the fight in a big way, downing three, possibly four, F-105 Thunderchiefs for no loss. One of the MiG pilots was Nguyen Van Coc, who scored his first kill in this action. Among the American pilots lost was Medal of Honor winner Leo K. Thorsness, who spent the rest of the war as a POW.

    When Operation Rolling Thunder ended, the air war entered a lull. By the time bombing of the North resumed two years later, the Vietnamese People’s Air Force had re-equipped many of its MiG-17 units with MiG-21s, and 1972 saw 24 American planes lost to North Vietnamese Fishbeds. Most of the downed planes were Phantoms, but MiG-21 pilots also claimed to shot down two B-52s during Operation Linebacker II. For their part, the Americans had improved their tactics, revised their training, and removed many of the restrictions that had handicapped them in Operation Rolling Thunder, and MiG losses were high. American fighter pilots downed over 45 MiG-21s in 1972.[3]

    Today, Vietnam still operates MiG-21s[4]

  4. Thùy Dương says:

    …Trên vùng trời Hàm Rồng máy bay Mỹ đang triển khai đội hình thành hàng dọc, mỗi tốp 2 chiếc vào đánh mục tiêu. Chúng phát hiện máy bay của ta. Theo lệnh của biên đội trưởng chia thành 2 tốp, từng đôi một tạo thế thuận lợi, bám địch. Giây lát sau, số 1 và 2 đã bám dược một tốp máy bay Mỹ. Phạm văn Túc (2) yểm hộ Phạm Ngọc Lan (1) công kích. Vào đến cự li bắn có hiệu quả, PNL siết cò súng. Chiếc F-8-U trúng đạn bốc cháy, lao thẳng xuống đất. Đây là chiếc máy bay phản lực Mỹ đầu tiên bị KQ Việt Nam bắn rơi trên vùng trời miền Bắc.
    Hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của máy bay ta và hết sức kinh hoàng khi thấy 1 máy bay bị bắn rơi, địch phải thay đổi đội hình đối phó. Cùng lúc, số 3 và số 4 cũng bám dược một tốp máy bay Mỹ. Trần Minh Phương (4) yểm hộ, Hồ văn Quỳ (3) công kích. Nhưng do cự ly xa, đạn không trúng. Máy bay Mỹ tăng tốc độ thoát.. Biên đội gồm 4 máy bay MIG-17 tiếp tục quần nhau với nhiều”giặc nhà trời” F-8-U của hải quân Mỹ trên bầu trời Hàm Rồng. Vào lúc 10 giờ 15 phút, số 2 báo bên phải có máy bay Mỹ. Số 1 quyết định làm nhiệm vụ yểm hộ, lệnh cho số 2 vào công kích. Cự ly thích hợp, Phan văn Túc siết cò, bắn liền 3 loạt. Chiếc F-8-U lạng hẳn rồi bốc cháy.
    10 giờ 17 phút, sở chỉ huy lệnh cho biên đội thoát ly chiến đấu. Số 1, 2, 3, 4 của biên đội tiến công và cả 2 máy bay của biên đội nghi binh, yểm hộ hạ cánh xuống sân bay căn cứ an toàn. Riêng máy bay của biên đội trưởng gần đến sân bay thì đèn đỏ bật sáng, báo hiệu hết dầu. Sở chỉ huy cho phép phi công được nhảy dù. Nhưng tiếc máy bay phản lực là một tài sản lớn nên Phạm Ngọc Lan quyết định không nhảy dù, tìm địa điểm có thể hạ cánh bắt buộc để bảo vệ máy bay. Phát hiện dải cát chạy dài ven sông Đuống, anh khéo léo cho bay bay tiếp đất. Người lái và máy bay an toàn. Nhân dân và tự vệ địa phương vô cùng khâm phục sự dũng cảm và tài nghệ của phi công. Nhiều người chạy đến nhanh chóng ngụy trang và bảo vệ máy bay và báo về QCKQ.
    Trận đầu xuất kích thắng lợi giòn giã. Ngày 3 tháng 4 năm 1965 được xác nhận là ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Không quân nhân dân Việt Nam.

    • Tuan Lien says:

      Đọc bài về Airshow của HM hay quá. Thật may mắn chúng ta sống sót qua thời chiến tranh. Vào thời đó thật chả biết sợ là gì. Năm 1994, tôi có dịp sang Israel và được biết rất nhiều vũ khí bộ binh quân đội Mỹ sử dụng ở chiến trường Miền Nam VN được sản xuất tại Israel, trong đó có súng phóng lựu (B70), có cả ảnh quảng cáo rất dã man về loại súng này, rất tiếc là không được chụp ảnh nên tôi chỉ nhớ thôi.
      Đọc bài của Thùy Dương về trận xuất kích đầu tiên của không quân VN, về bác Phạm Ngọc Lan tôi lại nhớ đến năm 2007, một lần đi câu cá ở Thường Tín cùng bác. Bác đã già rồi, năm đó bác nói bác 70 tuổi. Hỏi chuyện bác về chiến công bác cũng kể như Thùy Dương đã viết, nhưng có vẻ buồn và không muốn nói chuyện nhiều. Nhà bác ở đường Trường Chinh, ngay cạnh nhà Phạm Tuân, nhưng tôi chưa một lần đến thăm, dù bác có mời.

  5. Chuột Nhắt says:

    Mỗi lần đọc 1 entry của bác HM là học hỏi thêm được nhiều điều. Airshow thú vị quá, ước gì có dịp được đến xem. Thích nhất chiếc máy bay tiếp dầu mà bác HM chụp mỗi cái đuôi!

    Đọc bài này chợt nhớ đến bài hát “Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc” của Ns Phạm Duy, với cháu đây là bài hát hay nhất về người anh hùng phi công Việt trong thời chiến

    “Từ anh lên cao anh là nắng
    Là trăng hay sao anh nhìn xuống
    Nhìn nước non nhà đep xinh như gấm như hoa”
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=W1lsdah5d9

  6. Trần Đạt says:

    Bài viết hay quá. AIRSHOW này tổ chức đều đặn hàng năm hả anh. Biết trước thì phóng lên xem. Dạo này đang rảnh rỗi. Hẹn sang năm sẽ lên vậy.

    Nhà tôi ở phố Khâm Thiên. 26/12/1972 tôi nằm cách vệt bom rải thảm B52 chỉ chừng 100m. May cùng bà nội núp trong gầm bàn, lấy chăn bông trùm kín xung quanh mà thoát chết. Chứ cẩn thận chạy ra hầm trú ẩn công cộng thì hàng năm lại được giỗ chung ở Bia căm thù giữa phố. Bà xã tôi hồi nhỏ cũng sống trong ngõ Văn Chương giống Tiger nhà bác.

    • hieuminh says:

      Trong chiến tranh, quả thật, sống chết đều trong gang tấc. Cũng may chúng ta còn đến ngày hôm nay, được trao đổi trên blog. Có khi hai Tiger trong ngõ Văn Chương biết nhau cũng nên 🙂

      Airshow tổ chức vào giữa tháng 5, khoảng 14-15-16-17 May, tùy thuộc vào cuối tuần rơi vào ngày nào. Anh nên lên xem, thú vị và bổ ích.

  7. Người DC says:

    Dịch đoạn sau. Chả hiểu báo QĐND đã đăng “tin” này bao giờ chưa.

    In early 1972 Bay and his buddy Le Xuan Di were trained by a Cuban advisor in anti-ship warfare, and they certainly were good students, because on April 19 1972 they attacked the destroyers USS Oklahoma City and Highbee, which were shelling targets in Vinh city. While Bay caused only slight damage to the first one, Le Xuan Di hit one of the Highbee stern turrets with a 500 pound BETAB-250 bomb – the first air strike suffered by the USN 7th Fleet since the end of WW2.

    Hai phi công Nguyễn Văn Bảy và Lê Xuân Di được huấn luyện bởi chuyên gia Cuba, chuyên đánh tầu chiến. Ngày 19-4-1972, họ đã tấn công hai tầu USS Oklahoma City and Highbee khi những chiến hạm này đang bắn phá thành phố Vinh. Bảy tấn công trước nhưng tầu Oklahoma chỉ bị hư hại nhẹ, nhưng quả bom 500 bảng Anh do anh Di ném, đã trúng vào Highbee. Đây là lần đâu tiên hạm đội 7 của Mỹ bị tấn công sau chiến tranh thế giới thứ 2.

    Sưu tầm trên mạng chơi cho các bạn đọc vui. Thông tin không có kiểm chứng.

    • hieuminh says:

      Không hiểu anh Nguyễn Văn Bảy bây giờ ở đâu. Anh đọc được những dòng do Tây viết chắc cũng cảm động. Một thời rất tin vào ngày mai.

      Tôi từng gặp anh Nguyễn Đức Soát đi sang hội nghị thanh niên Berlin năm 1973 (?). Huân chương đeo đầy ngực, mỗi máy bay một huân chương mà. Bác ấy dừng trên sân ga Warsaw (Balan) được đoàn SV ở đây tổ chức đón rất long trọng.

      Đọc bài trên đường link thấy “họ” cũng khen phi công VN đó. Dịch thử đoạn sau.

      Tại sao phi công VN lại hạ nhiều máy bay đối phương hơn Mỹ. Đó là vì số lượng. Năm 1965, KQVN có 36 MIG 17 (cũ nhất thế giới) và khoảng từng ấy phi công. Đến năm 1968 có 180 MIG nhưng số phi công chỉ có 72 người. Hơn bảy chục ông này đấu với 200F-4, và 140 thần sấm, 100 các loại F, và nhiều loại máy bay làm nhiễu ra đa, cứu hộ.

      Tại sao phi công VN bắn nhiều máy bay rơi hơi phía Mỹ. Lý do đơn giản phi công VN “bận” hơn nhiều, họ cất cánh đi chiến đấu cho tới chết. Sau 100 lượt bay thì cũng không được nghỉ vì đang ở “nhà”. Trong khi đó phi công Mỹ sau 100 lần cất cánh là về “quê” học hành, nghỉ ngơi. Ít người quay lại chiến trường.

      Why did so many VPAF pilots score higher than their American adversaries? Mainly because of the numbers. In 1965 the VPAF had only 36 MiG-17s and a similar number of qualified pilots, which increased to 180 MiGs and 72 pilots by 1968. Those brave six dozen pilots confronted about 200 F-4s of the 8th, 35th and 366th TFW, about 140 Thunderchiefs of the 355th and 388th TFW, and about 100 USN aircraft (F-8s, A-4s and F-4s) which operated from the carriers on “Yankee Station” in the Gulf of Tonkin, plus scores of other support aircraft (EB-6Bs jamming, HH-53s rescuing downed pilots, Skyraiders covering them, etc).

      Considering such odds, it is clear why some Vietnamese pilots scored more than the Americans; the VPAF pilots simply were busier than their US counterparts, and they “flew till they died.” They had no rotation home after 100 combat sorties because they were already home. American pilots generally finished a tour of duty and rotated home for training, command, or flight test assignments. Some requested for a second combat tour, but they were the exceptions.

      Bạn nào thử tìm hộ trên mạng các bài viết về chiến trận trên không giữa MIG và máy bay Mỹ. Tôi đã xem History Channel thì biết MIG khó địch nổi các loại máy bay Mỹ. Trong thực tế thì máy bay Mỹ rơi cũng khá do các tay phi công VN bắn.

      Xem thêm trên WIKI để tham khảo

      http://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_losses_of_the_Vietnam_War

      Viet nam bị mất :Fixed-wing losses (không chiến): 4 AN2, 36 MIG17, 2 MIG19, 54 MIG21.

      Không thấy nói Mỹ mất bao nhiêu máy bay do không chiến, nhưng 2251 máy bay bị rơi trong chiến tranh, trong đó có 1737 máy bay bị phía đối phương bắn rơi.

      How many US B52 planes downed in Vietnam war?

      31 USAF B-52 Stratofortress Bombers were lost in the Vietnam War; however the US Air Force only acknowledges 30. North Vietnamese Air Force MIG-21 pilot, Lt. Gen. Pham Tuan reportedly shot down a B-52 with an Air to Air missile on 26 December 1972, during the Nixon’s Christmas Bombing over North Vietnam. However, the USAF states that that B-52 was shot down by part of Hanoi’s Air Defense Ground Systems; a SAM (Surface to Air Missile).

      31 pháo đài B52 bị bắn rơi tại VN, nhưng phía Mỹ chỉ thừa nhận có 30 chiếc. Phạm Tuân trên chiếc MIG21 đã bắn rụng một chiếc B52 nhưng phía Mỹ nói đó là do tên lửa SAM.

    • lyquyvu says:

      Cái bom này 500 cân Anh bác ạ, 500 bảng Anh chắc mua được… cái vỏ

  8. Người DC says:

    Sưu tầm cho blog đường link này

    http://www.acepilots.com/vietnam/viet_aces.html

  9. Người DC says:

    Bác HM cưỡi ngựa xem hoa thuộc loại giỏi. Đi vài tiếng mà ra bao nhiêu thông tin, lại còn tán xưa nay. Com của IT Colleage (chắc là cánh hẩu của HM) rất hay và cảm động.

    Thêm thông tin cho ai đi năm sau: Triển lãm này không thu tiền vé. Có xe bus chuyển khách từ metro (Branch Metro) đến khu triển lãm. Ai dùng xe hơi thì đỗ chỗ FedEx Field và xe bus (đưa đón học sinh hàng ngày, mầu vàng) đưa đón.

    Show bắt đầu từ 10 giờ sáng, cả thứ 7 và chủ Nhật. Khoảng 2:30 chiều thì hết đường vào, chỉ còn đường ra. Khi đi không mang theo gì hết, trừ mũ che nắng, ghế ngồi cho các cụ đỡ mỏi. Đồ ăn uống phải bỏ lại. Nhiều người mang bình inox rất đẹp nhưng khi qua an ninh phải bỏ sọt rác.

    Đi sớm thì đỡ xếp hàng. Muộn đôi khi phải chờ cả tiếng, xe hơi lại càng dễ bị traffic jam.Nên đến xem cho biết sân bay quân sự của Mỹ.

  10. IT Colleague says:

    Vì tuổi thơ trải qua giai đoạn khốc liệt của chiến tranh nên hôm nay đến xem airshow này, với tôi, rất nhiều cảm xúc đã trở lại. Khi chiếc F22 Raptor biểu diến, lúc nó bay sát mặt đất, tiếng ồn của động cơ phản lực thật là kinh khủng. Tiếng ồn đó giống như tiếng gầm khi chiếc F111 bay thấp qua đầu hồi năm 1972.

    Hay là khi cả tốp Blue Angels bay qua, tôi bỗng nhớ lại hình ảnh của tốp F105D (thần sấm) bay từ hướng tây (từ Thái lan) qua vùng Hoà Bình, Hà Tây hồi năm 1965. Điều khác căn bản là hồi đó, những chiếc máy bay đó là hung thần. Còn bây giờ thì khác.

    Về mặt kỹ thuật, chiếc Harrier với khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng mới thật là ấn tượng. Được biết rằng loại này tuy có khả năng khác thường như vậy nhưng vẫn ít được dùng do có các hạn chế khác như tính linh hoạt không cao và mang được ít vũ khí.

    Chiếc vận tải cỡ lớn mà anh HM ghi là C15 thực ra là chiếc C17 Globemaster tuy rất to lớn nhưng có thể dùng đường băng ngắn. Ngoài ra, còn phải kể đến chiếc C130 Hercule, tuy chương trình biểu diến không có gì đặc biệt, nhưng vẫn được dùng thường xuyên: Các chuyến bay chở hài cốt quân nhân Mỹ mất tích tại Việt Nam (MIA) từ Nội Bài hay Đà Nẵng, TPHCM về Trung tâm nhận dạng của quân đội Mỹ ở Hawaii đều sử dụng loại máy bay này.

    Còn nhiều loại máy bay khác đã tham chiến ở Việt Nam nhưng không thấy trưng bày ở đây như F111 (thần sấm), F4H (con ma), F111 (cánh cụp cánh xoè), A4D (chim ưng nhà trời).. hay mấy chiếc máy bay lên thẳng HH-53, HH-3 tham gia vụ tập kích Sơn Tây đêm 20/11/1970. Tôi có hỏi thì người ta cho biết là các máy bay đó vần có thể thấy ở một số căn cứ không quân khác.

    Còn một điều thú vị nữa: Loại máy bay A4E (skyhawk) mà ông McCain lái bị bắn hạ trên hồ Trúc Bạch ngày 26/10/1967 không thấy ở đây, nhưng có thể thấy ở bảo tàng không gian ở National Mall.

    • hieuminh says:

      Cảm ơn, đã sửa lại thành C17, Globemaster. Bác nhớ nhiều kỷ niệm chiến tranh.

    • Tuan Lien says:

      IT ơi, F105 mới là Thần sấm chứ không phải F 111.
      Có lẽ các loại máy bay của Hải quân như F8, A4,…họ trưng bày ở chỗ khác chăng?

  11. Kim Dung says:

    Cho Tướng Bố đi tàu bay giấy đây: Bài viết thú vị đó. Giá có một triển lẫm như thế này ở HN, chắc dân tình VN cũng nô nức đi xem.

    Bỗng nhớ đến thời chiến tranh B52. Buổi tối hôm 26-12, Mỹ ném bom ở Khâm Thiên, cứ đứng ở cơ quan nhìn ra phía Bờ Hồ, nghe tiêng bom nhức óc khủng khiếp, cứ thình thình thình…mà ko biết đó là loại máy bay gì.

    Một thời cái sống cái chết liền kề, con người ta ko kịp nghĩ gì cho mình cả, chỉ nghĩ cho cái chung, và khao khát hòa bình. Giờ, hòa bình rùi, thì niềm tin bị…mất cắp?

    • hieuminh says:

      Tầu bay giấy thì dễ toi lắm. Niềm tin bị mất cắp ngay sau khi cất cánh. Không cần đợi đến 35 năm sau.

  12. Đàm Sơn Toại says:

    Chưa bao giờ cháu được nghe kể về chiến tranh đánh phá miền Bắc của không quân Mỹ với “tông” giọng như vậy :). Khi máy bay Mỹ ném bom thành phố Nam Định, đứng bên này sông có ông ở làng cháu buột miệng khen phi công giỏi nên đã phải lĩnh 6 tháng học tập đấy ạ!

    Hy vọng rằng sự phô diễn sức mạnh quân sự không đồng nghĩa với việc sử dụng chúng để giết hại dân lành trên trái đất này.

    Cảm ơn bác Hiệu Minh vì bài viết!

    • hieuminh says:

      Không hiểu sao bác HM lại thích viết kiểu vui thế này dù viết về chiến tranh. Quá khứ đã đi qua, ta chỉ nên ngoái đầu nhìn lại. Lấy đó làm mối căm thù địch, sống để dạ, chết mang đi, đâu có hay ho gì.

      • Đàm Sơn Toại says:

        Cháu là fan của bác về phong cách viết và cái tâm của “ngòi bút” mà!

        Cháu chưa từng biết về chiến tranh, không có lòng hận thù, không có gì để trong dạ, nên cũng chẳng có gì mang đi nếu …. 🙂

        Tuy nhiên, như hàng triệu thanh niên Việt Nam khác, cháu hiểu được những hy sinh, mất mát mà các thế hệ trước đã trải qua để giành được độc lập. Vì vậy, cháu biết hòa bình và hòa giải quan trọng biết nhường nào!

        Vậy mà, ở đâu đó trên thế giới này người ta vẫn tiếp tục ức hiếp nhau. Ngư dân miền Trung bị người bạn “16 chữ vàng” cấm đánh bắt hải sản ngay trên vùng biển-đảo của Việt Nam chúng ta. Cả Đông và Tây bán cầu, cũng như xứ sở Bạch Dương vẫn đang tiếp tục sản xuất những cỗ máy giết người. Thử hỏi, thế giới này sẽ tiếp tục bình yên?

        Có thể những “đồ chơi” làm mê hoặc Hiệu-Minh (con) là những phương tiện để đảm bảo hòa bình cho nhân loại. Nhưng nếu ai cũng tự cho mình cái vị trí quan trọng ấy thì rồi thực – hư sẽ ra sao?

  13. DTVI says:

    IT Tuấn Anh đúng là thỏa mãn nhé – được HM cho đi Air show!

    • hieuminh says:

      DTVI thì đi show ảo thôi nhé. Sang DC toàn chúi mũi vào shopping mall thì làm sao biết được “của Tây to méo, tròn, dẹt, xanh đỏ” như thế nào???

      • DTVI says:

        Ngoài shopping malls, em cũng có đến phố M rồi.

        Cưòng IT đang ghen tị với Tuấn Anh đấy vì hồi ở bên đó tháng 1 năm ngoái, Cường toàn đi dọn tuyết.

    • IT says:

      De di vu airshow nay phai huy vu di shopping o Potomac Mill; chu de di DC nam nay la vui choi la chinh shopping la phu, vi ton kem lam (DTIV se thay co bai ve song Potomac soon, HM dang hieu chinh); bac HM viet vui ve the thoi chu tren duong ve cu phan nan mai neu di khong co tre con di cung thi chac khong bi ton may chuc dong mua cac loai may bay tau bo. Do model ban day o san bay nhung toan loai cho tre con; Hom day ve hoi som… van hoi tiec; dang nhe hom sau nhay tau dien di xem tiep nhung hoi bi met nen phai bo. Doi mai cai bon Blue Angles ko chiu bieu dien (bon nay bieu dien cuoi cung), luc ve thi thay thang Sea Harrier bieu dien cat canh ha canh thang dung, tiec hui hui… Neu Airshow nay bieu dien het cac loai may bay cua My thi chac phai het ca tuan; moi nam ho pickup mot vai phi doi may bay tu cac don vi den trung bay bieu dien nen chuong trinh co the khac nhau. Thu vi nhat la xem man nhay du vi, so sanh voi nhay du o VN thi o day dc goi la hang thuong thang. Chu doi truong hom day co so lan nhay khoang 1500 lan – deep dive. Bac nao hay di DC dip thang 5 nen note vao lich cong tac: Xem airshow o san bay Andrew. DTVI song may nam o My ma ko biet Airshow voi Rafting thi kem qua…

      • Hiệu Minh says:

        Sao lại nhiều bác IT còm đến thế: IT colleagues, IT, Bạn IT, lyquivu và hơn thế nữa. Bạn nào là IT thật, bạn nào là IT “ảo”.

      • DTVI says:

        Đúng là khẩu khí của IT Hà nội rồi.

        Hồi đi học, không có tiền và tiếc tiền nên không dám đi đâu nhiều. Đã tới nơi rafting ở Colorado rồi nhưng mạo hiểm quá, không dám thử.

        PREM week tổ chức vào tháng 4 nên lỡ dịp Air show

        Cạnh nhà DTVI cũng có Việt nam Air show – Viện Bảo tàng Không quân, Đường Trường Chinh. Có xác B52 đấy.

        Thương anh Cường ở nhà vất vả, đang túi bụi chuẩn bị Mid-term CG tại Kiên giiang. Anh em tôi sẽ đi Phú quốc vậy.

        Have a good time

      • lyquyvu says:

        lqv là cựu IT, giờ làm “lính” cho Tiger

      • Hiệu Minh says:

        LQV ơi, chả hiểu bên nhà ấy thì làm lính cho Tiger thế nào, bên nhà này chỉ biết làm mồi thôi.

    • Hiệu Minh says:

      DTVI đi Phú Quốc trong lúc pension index xuống thảm hại thì lấy tiền đâu ra mà mua nước mắm. Nhớ chụp nhiều ảnh và gửi lên blog để anh em chiêm ngưỡng. Chụp người ít thôi (trừ các em chân dài, mặc quần cộc), nên chụp cảnh đẹp. Chờ ảnh đẹp của kinh tế gia WB đấy.

  14. Thùy Dương says:

    Hội chợ tàu bay vui quá anh HM nhỉ. Nhìn bọn trẻ con là biết chúng rất thích. Người ta nhà làm được nên dùng thoải mái, trưng bày thoải mái. Mình thì những loại trực thăng và máy bay chiến đấu phần lớn của LX, được bảo quản, bảo dưỡng kĩ lắm, tuổi thọ rất cao, 30 năm vẫn dùng tốt.

    • hieuminh says:

      Đó là một ngày vui, TD à. Bọn trẻ đi cả ngày không chán. Nhưng sau thì phải mua đồ chơi là một bộ sưu tập đủ loại máy bay.

  15. Ngô Minh Trí says:

    Mua mấy chiếc này đi, chắc cưa gái nhanh “đổ” chú nhỉ! Hehehe, cháu cũng tính mua rồi mà thiếu mỗi… tiền thôi.

    • hieuminh says:

      Dùng nhầm…công cụ rồi. Thời nay đi cưa gái, thanh niên bỏ cái gì nho nhỏ trong túi thôi 🙂

  16. hoanglien says:

    HIỆU MINH ! CẢM ƠN ANH.

    • hieuminh says:

      Có mấy bạn HL, Mai… cứ nhắc mãi đến Airshow. Thế là phải đi bằng được, dù xếp hàng, đi dưới nắng, mệt thấy mồ. Nhưng vui lắm, bác HL à. Khi nào về quê làm bát tiết canh dê NB cho vui hè.

      • mai says:

        Bác HM chịu khó đi sớm 1 tí là khỏi bị xếp hàng, phơi nắng ở Fedex rùi !
        Ngày xưa, còn nhỏ, điếc không sợ súng. Thấy máy bay Mỹ ném bom là leo lên mái nhà coi cho rõ. Thôi thì đủ thứ : Trực thăng bắn đại liên có kèm theo đạn dẫn đường xoè như nan quạt, F cắm đầu xuống phóng rocket rồi vọt lên, A thì thả bom “đìa”, bom tấn…, Cả xóm tui không nhà nào còn miếng gương lành ! ( Nói zậy thôi chứ tối đến “nghe ” pháo kích là phải chui hầm vì cối 82mm không có GPS dẫn đường !!!)

  17. Kim Dung says:

    Chào Tướng Bố và hai ông tướng Con
    Bóc tem rùi. hi…hi…Đọc sau

%d bloggers like this: