Từ Washington DC nhỏ nghĩ về Hà nội “to”

George Washington Parkway. Ảnh: Vinh Quang

Hà Nội chúng ta từng có hình vuông, thủ đô nước Mỹ có hình vuông. Hai thành phố cách nhau nửa vòng trái đất. Hà Nội đang mở rộng nên cần tìm hiểu đôi chút xem nước người làm gì để tránh những bài học đắt giá.

Vài nhận xét của anh chàng IT về hai thủ đô từng là thù địch của nhau nhưng đã bỏ qua quá khứ. Tuy nhiên, để hai “kiến trúc” nằm cạnh nhau thì vẫn đang rất “thù hằn” 🙂

 Qui hoạch Hà Nội – nẩy ra từ “chân” 

Người bạn đang làm cho một tổ chức quốc tế lớn nhằm giúp cải cách cơ cấu tại Việt Nam tâm sự rằng, mỗi khi bàn đến chuyện thay đổi, đối tác nhà ta thường có câu muôn thưở “Việt Nam đã trải qua chiến tranh, điều kiện rất đặc thù và hệ thống của chúng tôi rất đặc biệt”. Đại loại chúng ta khác người nên cái gì cũng khác. 

Tư duy đó ăn sâu cả vào những quyết định quan trọng như mở rộng Thủ đô hai năm trước và dự định xây trung tâm hành chính gần đây. 

Hà nội của chúng ta. Ảnh: HM

 “Đặc thù” ở chỗ là quyết đinh ra trước, cứ mở rộng lên tận Hòa Bình, nuốt Hà Tây, rồi…tính sau. Sau hai năm chưa biết việc mở rộng có hiệu quả kinh tế như thế nào thì mấy hôm nay bỗng rộ lên như nhà quê mổ bò, Ba Vì có nên là trung tâm hành chính quốc gia (?) 

Đó là cung cách làm ăn với tư duy nẩy ra từ “chân”- đi tới đâu, nghĩ tới đó, thường được chúng ta nói rất hay là “lấy từ thực tiễn cuộc sống”. 

Dân tưởng khi quyết định mở rộng Thủ đô với những lời phát biểu đầy mỹ từ thì đã có kế hoạch đâu là trung tâm hành chính quốc gia. Hóa ra hiện giờ mới mang ra góp ý. 

Chưa biết những góp ý của dân có đóng vai trò gì hay Quốc hội cần biểu quyết không thì đùng một cái, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn hùng hồn tuyên bố “có thể xây dựng trục Thăng Long ngay từ năm 2011”. 

Thế thì mang ra cho dân góp ý làm gì nhỉ? Các nhà hoạch định chính sách nghĩ hộ, làm hộ hết rồi. Họ là đỉnh cao trí tuệ hay sao?

Với số dân gần 100 triệu thì Thủ đô cũng nên sắp xếp thế nào cho xứng tầm khu vực. Nhưng thực ra, chiều rộng, chiều dài, diện tích hàng ngàn km2, dân “đa dạng từ Mường tới Kinh” của Hà Nội chẳng nói lên sức mạnh của đất nước. Sức mạnh nằm trong thể chế chính trị, sức mạnh mềm, trong đó có văn hóa và kiến trúc của Thủ đô. 

Thú thật, người viết bài này rất sợ phong thủy, nhất là đưa “kiến thức mê tín” đó vào xây dựng đất nước hay Thủ đô. Thời đại khoa học tiên tiến của thế kỷ 21 không thể để vận mệnh, điểm huyệt quốc gia, tâm linh hay trục tụ khí cho vài “thầy” phán đại. 

Tuy nhiên, “tâm linh hay điểm huyệt” dựa trên số liệu khoa học về đất, nước, lượng mưa, tầng địa chấn để giúp cho xây dựng lại rất cần. 

Hãy áp dụng “tụ khí” sao cho khi người ta nhìn vào đó thấy chính quyền là tinh hoa của dân tộc, không phải kết quả của quan trí thấp, quản lý yếu kém, tư duy nhiệm kỳ, tham nhũng hay lạm quyền. 

Washington DC – thủ đô…vuông 

DC - Tân cổ giao duyên. Ảnh Ngọc Dung

Ai đến Washington DC (gọi tắt là DC) đều cảm thấy thủ đô nước Mỹ bé tý, không xứng tầm với cường quốc số 1 thế giới. So với Hà Nội chúng ta mở rộng đến Hòa Bình, Hà Tây thì DC chỉ bé bằng cụ Rùa đang bơi so với hồ Hoàn Kiếm. Số dân Hà nội “mới” gấp 15 lần DC. 

Thủ đô Mỹ không có nhà cao tầng chót vót, nằm giữa hai bang Maryland và Virginia, với nửa triệu người. Vào ngày làm việc, “cán bộ nhà nước” ở hai bang lân cận đổ vào làm việc, DC “thành” hơn một triệu, nhưng chiều tối lại yên tĩnh, không sôi động như bờ Hồ Hà Nội, xe máy phóng như bay, còi inh ỏi. 

Tìm hiểu kỹ mới biết, Washington có những qui định rất ngặt nghèo. Điều 1 trong Hiến pháp Hoa Kỳ đã ghi rõ từ năm 1790 rằng thủ đô phải là…hình vuông, mỗi cạnh 10 miles (16km), diện tích là 260km2. Các nhà quản lý thành phố từ thời đó đã đặt những cột bê tông, mỗi mile (1.6km) một cái, để đánh dấu thủ đô…giới, một số cột mốc hiện vẫn còn. 

May mà có sông Potomac ngăn với bang Virginia, nếu không, có lẽ đây là thành phố vuông nhất trên thế giới. 

Nhà trong DC cao bao nhiêu thì vừa 

Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson (thời kỳ 1801-1809) luôn mơ ước DC là “Paris của người Mỹ”, nhà xây thấp, tiện lợi, phố rộng và sáng sủa. Quốc hội Mỹ qui định từ năm 1889, trong thủ đô DC không có tòa nhà nào được phép cao vượt nhà Quốc hội (cao 88m). 

Góc phố DC. Ảnh: Ngọc Dung

 Mỗi chuyện chiều cao mà Quốc hội Mỹ phải họp rất nhiều lần. Năm 1899, họ đã qui định chiều cao các tòa nhà không quá 34 m. Nhưng năm 1910, các ông nghị thay đổi, cho phép xây nhà cao bằng chiều rộng của mặt phố. Khi khách sạn Cairo xây lên với độ cao 54m tương đương với chiều rộng của đại lộ trước Dupon Cirle thì Capitol Hill “giật nẩy mình”. 

Họ lại qui định rõ hơn, nhà dành cho văn phòng, thương mại không cao quá 34m, nhà ở có chiều cao không vượt 27m, hoặc chỉ có thể cao bằng chiều rộng của phố trước mặt, độ dài nào nhỏ hơn thì lấy đó làm chuẩn. 

Sau vài lần chỉnh sửa Hiến pháp, kể từ năm 1910 (100 năm trước đây), chiều cao các tòa nhà không vượt quá chiều rộng của đường phố cộng với 6m. Ví dụ, đường phố trước mặt rộng 28m có thể xây nhà cao tối đa 34m (28+6). Vì thế, những building trong DC cao nhất chỉ khoảng 10-12 tầng. Có vài nơi liên quan đến thương mại thì được phép cao tới 50m. Đó là luật bất di bất dịch trong kiến trúc thủ đô. 

Nhà mới xây trên phố DC phải có kiến trúc bề ngoài giống hệt nhà đã xây cách đây một thế kỷ, từ mầu gạch, cửa sổ trang trí đến hoa văn trên tường. Nhà mới xây và nhà cũ cạnh nhau khó mà phân biệt. 

Thủ đô DC không thể so sánh về sự đa dạng như Hà Nội, có tòa nhà Vietcombank đỏ loẹt, đến BIDV cao ngất, hàm cá mập bên hồ dọa cụ Rùa, rồi Melia xanh đỏ, nhà trên phố thi nhau khoe “sắc nước hương trời” của nền kiến trúc “lúa nước sông Hồng”, mạnh ai nấy làm. 

Phong thủy kiểu…Mỹ 

Nói chuyện mê tín hay phong thủy với người Mỹ giống như dân Iraq đạo Hồi hiểu về dân chủ và nhân quyền. Nói chung, họ không biết mê tín là gì, chỉ dựa trên số liệu khoa học. Không hiểu dân kiến trúc xứ Cờ hoa có mang sách sang học thầy Tầu, nhưng có một chi tiết “phong thủy” của DC mang yếu tố chính trị và lịch sử rất ít người biết. 

Lincoln "soi" Capitol Hill. Ảnh: Vinh Quang

Một khu đất trống được dành cho Quảng trường Quốc gia (National Mall) dài vài km và rộng nửa cây số. Xung quanh là hệ thống bảo tàng, rồi nhà tưởng nhiệm, tượng đài khá hoành tráng. Một đầu là nhà tưởng niệm Tổng thống Lincoln, đầu kia nhà Quốc hội. Ở giữa là tượng đài Washington, gần đó có nhà tưởng niệm Tổng thống Jefferson nhìn ra hồ Tidal Basin. 

Mắt của tượng Lincoln ở phía cuối National Mall nhìn thẳng vào cơ quan lập pháp cách đó khoảng 3km. Còn tượng Jefferson bên hồ Tidal Basin có đôi mắt “chiếu tướng” Nhà Trắng, cơ quan hành pháp Hoa Kỳ. Nơi giao ánh mắt của hai cụ chính là tòa tháp Washington bằng đá cẩm thạch cao vút mà dân DC vẫn gọi là cái bút chì – biểu tượng cho nền dân chủ vĩnh cửu của nước Mỹ. 

Tuy ở thế giới bên kia, Lincoln và Jefferson vẫn theo dõi Chính phủ và Quốc hội làm gì để báo cáo với cụ tổng thống đầu tiên George Washington đang ngồi trên nóc…bút chì. Người ta gọi đó là con mắt của dư luận, theo dõi mấy nhánh quyền lực “vì nước vì dân” hoạt động như thế nào. 

Kiến trúc thủ đô và nền chính trị 

Kiến trúc đi theo chính trị với thông điệp rất rõ, không tòa nhà nào cao hơn tòa Quốc hội. Hành pháp và lập pháp cần được giám sát chặt chẽ. Quốc hội có quyền cao nhất quốc gia. Hai đảng Cộng hòa và Dân chủ chỉ là đám Voi và Lừa trang trí. 

Thủ đô DC không cần to nhất thế giới, rộng nhất thế giới, đông người nhất thế giới, nên không mang tiếng là nhốn nháo, kẹt xe, ô nhiễm nhất thế giới. Nơi đây là trung tâm chính trị, ngoại giao, hành chính và đầu não quân sự, không phải là trung tâm “của tất cả” như nhiều nước khác. 

Quyền lực quốc gia nằm trong một thủ đô hình vuông 16km x 16km lại ảnh hưởng đến toàn cầu. Sức mạnh nằm ở khái niệm tam quyền phân lập và thêm báo chí là quyền lực thứ 4 để giám sát 3 nhánh quyền lực trên. Thủ đô to hay nhỏ chẳng nói lên điều gì về khả năng của quốc gia đó. 

Lời kết 

Quy hoạch Hà Nội của chúng ta, đến bao giờ thành hiện thực? 

Potomac êm đềm. Ảnh: Vinh Quang.

Người Mỹ coi trọng tự do dân chủ, tam quyền phân lập nên kiến trúc “phong thủy” DC được thiết kế, xây dựng và giám sát đúng như Hiến pháp Hoa Kỳ đã đề ra. 

Việt Nam có chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm chủ đạo thì hãy tạo ra những con đường tươi sáng, không kẹt xe, thân thiện với dân, kiến trúc trăm năm không bị mai một, đúng như các cụ từng mơ ước về một thế giới đại đồng. 

Trung tâm hành chính quốc gia phải là nơi để cho dân đến được, nghe được tiếng dân và biết được nỗi đau nhân thế. 

Nếu khi bỏ phiếu cho quy hoạch mà nghĩ, sau quả này, mảnh đất dành cho mấy thằng con mua từ mấy năm trước, nay “bỗng” rơi vào qui hoạch và giá lên cao ngất trời, thì Thủ đô hay trung tâm hành chính quốc gia sẽ thuộc vài dòng họ mà thôi. Và Thăng Long mãi mãi chỉ là con rồng đất.

Lá phiếu lợi cho mình hay lợi cho một quốc gia, đó chính là chìa khóa giúp Hà Nội tiến hay lùi. 

Hiệu Minh. 5-5-2010

Bài đăng trên Tuần Việt Nam

Đánh giá bài viết

Advertisements

65 Responses to Từ Washington DC nhỏ nghĩ về Hà nội “to”

  1. […] ăn to có tiếng nhỏ, người Hà Nội ăn nhỏ có tiếng to, vì thế mới có bài “Từ Washington nhỏ nghĩ về Hà Nội to“. Tuy nhiên, về tham nhũng thì Hà Nội ăn to nhưng tiếng nhỏ, DC ăn nhỏ […]

  2. […] có lần tôi từng viết bài về quảng trường này có hệ thống bảo tàng, rồi nhà tưởng nhiệm, tượng đài khá hoành […]

  3. […] nhưng vì đối diện bên kia là Washington DC nên rất nhiều nhà cao tầng. Chiều cao không bị hạn chế bởi luật của DC, có nhiều văn phòng, khách sạn, nhà ở tập […]

  4. […] Đọc thêm: Từ Washington nhỏ nghĩ về Hà nội to […]

  5. […] Đầu năm nhiều tin vui hơn buồn, nhiều nắng ấm hơn lạnh giá. Nói chung là Washington DC vẫn là thành phố vuông 16kmx16km mà không được phép mở rộng như Hà Nội nhà mình lên tận Mường Mán xứ Hòa Bình. Ai thích đọc về DC thì xem lại entry có link này. […]

  6. I don’t usually get to read things that make me laugh but your article really made me burst into laughter. You are such a funny author with entertaining subjects. Go on with the great work you do.

  7. rongcon says:

    Cảm ơn bác HM , em chưa đến DC nhưng cũng có dịp “cuỡi ngựa ” qua Paris, nhìn thấy nguời ta đối xử với HN thì đúng là “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”

  8. Phuong says:

    Việt Nam ! 1 đất nước nhỏ
    Trong đất nước rất nhỏ đó có một cái thủ đô rất to
    Trong cái thủ đô rất to này có những con đường rất nhỏ
    Bên những con đường rất nhỏ lại có những ngôi biệt thự rất to
    Trong những ngôi biệt thự rất to có những cô vợ nhỏ
    Những cô vợ nhỏ dành cho các ông quan to
    Những ông quan to đeo những cái cặp rất nhỏ
    Trong những cái cặp rất nhỏ thường có những dự án rất to
    Những dự án rất to nhưng hiệu quả lại rất nhỏ
    Hiệu quả rất nhỏ nhưng thất thoát thì rất to
    Những thất thoát đó thường được coi là những lỗi rất nhỏ…
    (Sưu tầm từ dân gian)

  9. An says:

    KTS Trần Thanh Vân vừa có bài phản biện bác Hiệu Minh với tựa đề: “Biết một nửa cũng tức là chưa biết”.
    http://boxitvn.blogspot.com/2010/05/biet-mot-nua-cung-tuc-la-chua-biet.html

    Em không biết về phong thủy. Chỉ bằng suy nghĩ một độc giả thông thường, thấy KTS Vân không có lý lắm khi viết:
    “Thứ nhất: Tác giả Hiệu Minh nói rằng anh rất sợ Phong thủy (thì có ai ép anh đâu) nhưng anh lại gọi đó là đưa kiến thức mê tín vào việc xây dựng đất nước thì e rằng anh đã đôi chút hồ đồ rồi đó. Bởi vì Phong thủy không phải trò mê tín, hơn nữa chính Washington DC của anh cũng là một thành phố rất Phong thủy”.

    Nếu KTS Vân không đưa ra được bằng chứng rằng khi bắt đầu xây dựng, qui hoạch DC, những kiến trúc sư Mỹ đã vận dụng phong thủy thì nói DC rất phong thủy là NÓI NGƯỢC.

    Những KTS Mỹ, bằng hệ thống kiến thức riêng của mình, đã xây dựng thành công DC. Sau này các nhà phong thủy tiếp cận kiến trúc ĐÃ CÓ SẴN của DC rồi chiếu vào các điểm trong phong thủy. Rồi họ la lên rằng DC hợp phong thủy. Cứ như là DC đã được xây dựng trên lí thuyết phong thủy.

    Luận điểm thứ 2 của KTS Vân cũng rất chủ quan cảm tính:
    “Thứ hai: Nhân đây tôi cũng muốn nói với bạn Hiệu Minh rằng, trong kiến trúc, người Mỹ rất coi trọng Phong thủy”.

    Nêu hai ví dụ lẻ tẻ rồi kết luận “người Mỹ rất coi trọng Phong thủy” là hoàn toàn thiếu thuyết phục. Nếu muốn nói người Mỹ coi trọng phong thủy, thì phải nêu được (chẳng hạn):
    – Có bao nhiêu học giả Mỹ chuyên nghiên cứu phong thủy?
    – Họ đã xuất bản bao nhiêu công trình về phong thủy trên các tập san kiến trúc, khoa học?
    – Có bao nhiêu trường đã đưa “phong thủy” vào chương trình giảng dạy? Chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

    Thêm nữa, có bao nhiêu nhà khoa học trên thế giới coi phong thủy là “khoa học” để rồi KTS Vân viết: “chế giễu những người tôn sùng khoa học Phong thủy”.

    Có thể xem bác Tuấn nói về phong thủy có là khoa học không ở đây http://tuanvannguyen.blogspot.com/2009/12/phong-thuy-la-khoa-hoc.html

    Sao người ta thích gắn nhãn “khoa học” cho mọi thứ như vậy nhỉ?

  10. East EU says:

    Chào anh HM ! Tôi rất thích đọc các bài viết của anh. Nhưng tôi hay tự hỏi những bài viết đó được đăng báo vn có tác dụng nâng cao dân+ quan trí. Hay chỉ là anh Chí Phèo chửu đổng Bá kiến, cả làng vậy là hả dạ, Bá kiến vẫn vuốt dâu cười tủm tỉm, còn mua cho Chí thêm nửa lít rượi. Kiểu này thì tôi sợ tác dụng ngược cho công lao của anh suy tâm hại mắt.

    • Ha Hoang says:

      Bac Dong Au (East EU) doc bai nay va com cung la thanh cong cua bai viet. Tai sao cu phai cac ong to doc moi quan trong. Du luan cua quan chung cung dong vai tro nhat dinh trong su thay doi thoi cuoc.

      Vao xem blog cua East EU cung thay toan chui dong che do. Khong hieu chui the thi ai nghe.

  11. Gs TV says:

    Tuy nghèo nhưng giá nhà đất VN đã hội nhập vào tốp cao nhất của thế giới một cách đáng suy nghĩ . Nguyên nhân thường được cho là quản lý kém, thiếu minh bạch! Trong nền kinh tế thị trường sự việc đâu có thể lý giải đơn giản như vậy !

    1. Nó có nguồn gốc từ một đạo luật đất đai kiểu “Pêđê” hay luật Rờ (nói theo thế hệ ở Rờ về) thời hiện đại. Vừa xác nhận chủ sở hữu hờ”toàn dân” loại hữu danh vô thực, chủ quản lý thực nhà nước với rất nhiều thủ tục nhiêu khê, tham nhũng , vô trách nhiệm, vừa xác nhận chủ sử dụng thường là người dân cũng tham lam cơ hội không kém theo tinh thần dân thì gian. Hãy xem sự vận hành của đất đai qua dự án rồi ra thị trường theo cơ chế R. này, theo sự chi phối của các nhóm lợi quyền thì sẽ hiểu sự đội giá cả về thời gian và tiền bạc là ghê gớm như thế nào.
    2. Đồng tiền rất lớn trong dân, nguồn tiền thất thoát rất lớn do lãng phí và tham nhũng, nguồn ngoại hối hàng tỷ dollar vv… luôn loay hoay tìm kênh đầu tư trong bối cảnh hoảng hốt về sự mất giá của VND đã tạo nên những cơn sốt giật đủ loại của một nền kinh tế xà phòng. Đất đai và bất động sản luôn chịu áp lực của nguồn tiền đầu cơ to lớn này . Một loạt các lĩnh vực đầu tư quan trọng của nền kinh tế thuộc vùng đặc quyên đặc lợi vẫn đóng của với nguồn vốn này! Điều tiết , vận hành các dòng vốn chưa là khái niệm, chưa được coi là nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền hiện nay.
    3. Xin bà con , đặc biệt các chuyên gia có hiểu biết viết tiếp ….

  12. Lan Hoa says:

    Khi bác HM bảo: Qui hoạch Hà Nội – nẩy ra từ “chân”, có phải bác nói lãnh đạo nhà miềng không dùng đầu khi qui hoạch HN đấy phỏng ?

    Có bài này hay về quy hoạch HN bên trang viet-studies của GS Trần Hữu Dũng

    http://www.viet-studies.info/kinhte/greater_hanoi_LeMondeDiplo.htm

    Bài này có trích dẫn một câu nói hay của một nhà kinh tế ở HN

    “To understand Hanoi, you have to remember the misery of the 1980s. When I looked at children then, I used to tell myself they were learning to cope with inequality along with hunger and that they were making it part of themselves. And that’s what happened. Those children are 20 now, and know no other culture than ‘everyone for himself’. They want their share of material wealth, but their sensitivity is atrophied; their dreams are impoverished.”

  13. HOANG PHUONG QUYNH says:

    http://vitinfo.com.vn/MMuctin/Xahoi/LA76689/default.html
    Nhà đất thì bỏ hoang tới 80, các khu đô thị đã hoàn thiện cũng thưa thớt người ở, nếu quan sát vào các buổi tối thì biết phòng nào đèn sáng là đã có người ở phòng nào tối không có ánh đèn là không có người ở. Các khu đô thị khác đang thi công thì không biết đến khi nào mới xong, nhu cầu nhà ở thì không có kết quả điều tra một cách nghiêm túc và khoa học, các khu đô thị ngày càng được mọc lên nhiều hơn như để cho các ông quan hưởng lợi và để cho dân buôn đất lộng hành bất chấp pháp luật. Tôi tháy lạ một điều là khi gia s 1m2 đất lúc ban đầu chủ đầu tư bán có 7 triệu đồng /1m2 nhưng chỉ vài tháng sau giá đã gấp 2 đến 3 lần, trong khi đó các khu đô thị vẫn còn nham nhở chưa đâu vào đâu cả, có những dự án kéo dài hàng chục năm. Ở đó người dân mất đất sản xuất ngày một trở lên nghèo khổ và khó khăn, cái đói đang đe dọa ngày một hiển hiện, nhưng các dự án vẫn ngốn ngang và không thành hình hài của một khu đô thị, và cứ mỗi lần thay đổi một khóa các vị lãnh đạo thì các quy hoạch lại được thay đổi theo kiểu “để tháo gỡ khó khăn” và khu đô thị ấy lại trở nên méo mó không như quy hoạch lúc ban đầu. Chỉ các quan chức và ai có người quen thân và bọn cò đất mới được mua đất với giá gốc còn đa số mua thông qua trung gian. Nhưng lạ một điều là giá đất khi đội lên nhiều lần thì nhà nước sẽ thu được nhiều thuế, và khi thu được nhiều tiền thuế thì nhà nước phải lo cho người dân mất đất mất ruộng để họ không nghèo và đói. Nhưng không, Nhà nước đã buông lỏng quản lý lĩnh vực này không cần quan tâm đến dân, Giá đất nó lên đến đâu mặc kệ nó, cũng dễ hiểu vì các ông quan từ địa phương đến trung ương ông nào mà chẳng xí phần vài miếng để đó mà vẫn chưa phải nộp tiền. Ví dụ như khu Bắc An Khánh ấy chỉ bán với giá gốc nhưng chênh lẹch hợp lý chừng 1,5 tỷ đến 2,5 tỷ đồng tùy vị trí cho mỗi khuôn đất trong khi đó người bán đất chưa hề mất gì họ chỉ đầu tư bằng uy tín địa vị và nhanh chân lắm bắt thgông tin mà thôi.
    Mỗi lần thấy giá bất động sản tăng lên là họ lại nói “cung không đủ cầu” và lại có nhiều dự án mới manh nhe ra đời và người dân lại sắp mất đất và cái đói cái nghèo lại sắp hiện hữu, người dân khổ mà không biết kêu ai, phản đối thì họ cho là chống đối, các ông to như thủ tướng tổng bí thư thì không gần dân mà chỉ gần chính quyền cấp dưới, mà chính quyền cấp dưới thì thường báo cáo không đúng sự thật” Thái Bình là một điển hình” bất ổn xá hội vẫn có nguy cơ. Không phải không quản lý được tình trạng mua bán đất tràn lan không đúng pháp luật như hiện nay, không phải không thu được thuế từ mua bán nhà đất hiện nay, Không phải không thể quản lý được tình trạng lộn xộn ở các khu đô thị hiện nay, Không phải cứ tiếp tục thu hồi đất của dân mới đáp ứng được nhu cầu nhà ở hiện nay, không phải không thể dự báo được tình trạng nhu cầu nhà ở và cách thức phát triển nhà ở. Vấn đề là chọn con người như thế nào, chính phủ thế nào, cơ chế chính sách và quản lý như thế nào và công tác cán bộ như thế nào mà thôi. 70 người không tốt 30 người tốt thì cũng không có xá hội tốt mà các cấp chinha quyền hiện nay 70 là không tốt do vậy tình trạng lộn xộn trong lĩnh vực nhà đất nói riêng và xã hội nói chung là đương nhiên.
    Pham Hien

  14. Kim Dung says:

    Bác Hoang Lien: ABS là người Việt. Anh í đi “nhà trẻ” vì anh í chưa đủ “lớn”. Ko chỉ bác, mà nhiều người cũng nhớ “bé” BS lắm:)))

  15. hoanglien says:

    Bài viết của HM có hay đến mấy thì cũng là để cho mấy thằng già như tôi,hoặc những bạn yêu quý HM đọc mà thôi!Giá bài viết này mà các vị TAI TO,MẶT BỰ đọc để suy ngẫm thì hay quá.Nhân đây xin hỏi HM : ABS là ai ? Tại sao anh ấy lại “đi nhà trẻ”?Vắng anh ấy chúng tôi thấy hẫng quá.

    • ABS cũng oai phết! Ở đây lại có bác hỏi về ABS. HTH xin bật mí: Nếu ai muốn biết, hoặn hiểu 1 phần về ABS thì liên hệ lại với HTH nhé! Mặc dù HTH đã từng hứa với ABS rằng sẽ ko tiết lộ danh tính và chỗ ở thực của ABS mà HTH chỉ nói về “trái tim” và “bộ óc” của ABS thui! Bởi HTH may mắn có 1 thời gian khá dài được làm việc cùng anh Ba…

  16. Kevin says:

    Bac Hieu Minh oi, hom nay doc bao Tuoi Tre co bài noi den que bac, post cho bac tham khao nhe : http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/378716/Nhung-nong-dan-Van-Lam-%E2%80%9Cba-trong-mot%E2%80%9D.html

  17. doctintuc says:

    Cách nay 15 năm mình có quen một anh bạn người Nhật làm kiến trúc, khi đến Hà nội bạn bảo là “nếu không làm quy hoạch tốt ngay từ bây giờ thì tương lai sẽ phải trả giá rất đắt” và trong đầu mình vẫn còn lởn vởn câu “it is your future as well as ours”.

  18. U 50 says:

    Người giàu suy nghĩ khoáng đạt; Người nghèo suy nghĩ hạn hẹp
    Người giàu luôn học hỏi nâng cao kiến thức; Người nghèo nghĩ rằng họ đã biết tất cả
    Người giàu luôn chú trọng đến cơ hội; Người nghèo chỉ quan tâm đến trở ngại
    Người giàu quyết tâm làm giàu; Người nghèo muốn trở nên giàu có

    • nicecowboy says:

      Xin cho phép Cao bồi không đồng ý với ít nhất là 2 câu trên. Đó là hai câu phê phán nặng tính suy diễn , xem thường tính cách người nghèo quá (và ngược lại, đối với người giàu). Nếu chúng ta có suy nghĩ thành kiến như thế này (‘phân biệt giàu nghèo’ ?) thì có lẽ khoảng cách giàu nghèo cứ xa vời mãi thôi, và người nghèo có lẽ cũng sẽ nhìn người giàu với con mắt nặng nề đầy ‘đấu tranh giai cấp’ đó !

    • Quang says:

      Xin lỗi chú này, chắc chú trúng được vài quả đất Hà Tây-
      Hà Nội. Chắc chắn chú chưa sạch nước cản về kinh tế. Thế
      nên đừng nói khoác lác học hỏi cái gì. Người ta đọc phát
      tởm.

    • nguoitrungnien says:

      Chắc vậy rồi, chú U 50 mới trúng quả nên giọng nói nghe mùi trưởng giả học làm sang quá. Chỉ tôi nghiệp cho đám dân vừa nghèo vừa ngu như tụi em, nghèo nên không được ‘đỉnh cao trí tuệ’ như các bác nhà giàu !

  19. Chuột Nhắt says:

    Cám ơn Bác HM đã cung cấp những kiến thức tuyệt vời về nơi tổng hành dinh của Hoa Kỳ cũng như thế giới
    và giờ cháu đã hiểu hơn tại sao Hoa Kỳ giữ vững được vị trí hàng đầu suốt thời gian dài mà vẫn ko bị mất hạng trên thế giới
    giá như VN học được chỉ 1% thôi HN đã tốt hơn nhiều rồi

    “Ngày xưa khi anh vừa khóc chào đời
    Mẹ yêu theo gương người trước chọn lời
    Đặt tên cho anh, anh là Quốc
    Đặt tên cho anh, anh là nước
    Đặt tên cho người, đặt tình yêu nước vào nôi ”
    mượn lời bài hát của ns Phạm Duy để mong chờ những lớp người yêu nước bằng cả trái tim và nhiệt huyết trong tương lai

  20. Duc says:

    “Việt Nam đã trải qua chiến tranh, điều kiện rất đặc thù và hệ thống của chúng tôi rất đặc biệt” để nguỵ biện về những sai lầm mà mình đã tạo ra và những sai lầm mà mình sẽ ( cố tình) mắc phải .

    Nhật Bản: do nhân dân đã phải gánh chịu hậu quả và quá nhiều thương đau, chúng ta có rất nhiều việc cần và phải làm để không còn tiếp tục chịu đựng đau khổ hơn nữa!.

    Kết quả sau mấy chục năm: ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam đang đứng thứ bao nhiêu trong danh sách các nhà tài trợ ODA?. Các bác đang ở tầm cao đâu đó trên đầu nhân dân kia chắc chắn trả lời câu này một cách dễ dàng. Nhưng họ có thấy đau lòng hay không khi đưa ra câu trả lời?. Em chẳng trả lời được câu sau đâu.

  21. dangminhlien says:

    Nó là duy lợi nhiệm kỳ làm méo mó và hư hại
    Lợi chăng là số ít có đất cát và có thầu vì cạ hẩu chân trong giành trước

  22. Thùy Dương says:

    Hà Nội thủ đô ngàn năm là trung tâm chính trị văn hóa của cả nước là thành phố đẹp, cổ kính, đáng yêu là người VN chúng ta tự hào khi nói về Hà Nội. Nhưng thật sự HN bây giờ có quá nhiều vấn đề. Với tốc độ thay đổi như thế không thể hình dung tương lai thành phố sẽ thế nào. Chẳng lẽ tất cả chỉ còn là kí ức. Nhớ nhà thơ Bằng Việt cách đây hơn 40 năm có bài về Hà Nội rất hay. Xin chép vài đoạn mời anh HM và mọi người cùng đọc.
    TRỞ LẠI TRÁI TIM MÌNH
    1
    Tôi trở lại những bờ đường mùa xuân
    Cây già trắng lá
    Ôi thành phố tôi yêu kỳ lạ
    Cái sống như trăn trở ngày đêm
    Tôi lớn lên, lo nghĩ nhiều thêm
    Thành phố cũng như tôi đang lớn
    Những gác xép bốn bề hy vọng
    Những đầu hồi bóng nắng nhấp nhô…

    Tôi trở về những ngõ quen xưa
    Mỗi ngõ nhỏ giấu một lời tâm sự
    Tôi trở lại những lối mòn quá khứ
    Có tâm tình ta mắc nợ cha ông
    (Nhịp chày sương hay tiếng trống thư không
    Nét son đượm trên vòm cong mái cổ)

    Tôi trở lại những lối mòn tình tự
    Cánh bướm màu hạnh phúc cứ bay đôi
    Tiếng ve ran những điệp khúc mùa vui…

    …Ôi rất lâu rất lâu
    Tôi mới lại đi một ngày thong thả
    Thành phố như tim tôi êm ả
    Sau rất nhiều gian lao.
    …………….
    4
    Ôi những hàng ô rô ta vẫn xén
    Làm vui mắt những người đi kháng chiến
    Mỗi nét đơn sơ cũng đượm tình nhiều
    Từ ánh nêông pha biếc buổi chiều
    Đến hơi mưa trong khóm hoa màu tím
    Gáy sách cũ xếp chồng như kỉ niệm
    Lá thiếp mời đám cưới mát trong tay
    Bao điều không ai hay
    Bỗng thấm thía giữa ngày chống Mĩ
    Hà Nội bận dẫu không hề phút nghỉ
    Vẫn còn nguyên phong thái hào hoa!
    …….

  23. lyquyvu says:

    Bài này của chủ nhà đầy ắp những thông tin thú vị. Có lẽ rất nhiều người (kể cả bản xứ) chưa chắc đã am tường bằng bác HM về thủ đô của họ. Biết và luôn biết rất rõ những gì mình viết, là đặc trưng của thương hiệu HM (thực ra đây là điều rất khó). Người đọc luôn tìm thấy những bất ngờ ở đây, những mối liên hệ về ý tưởng, sự kiện, sự vật mà lắm khi cứ nghĩ rằng chúng chẳng quan hệ gì nhau.

    Tôi không nghĩ bài viết là một so sánh giữa DC và HN, mà thực chất bài viết cung cấp những số liệu đặc sắc, cộng với nhận xét bất ngờ xen lẫn xót xa, về thủ đô của hai đất nước vốn nhiều “duyên nợ” với nhau (chưa biết bao giờ…hết nợ còn duyên). Những cái rất to trong một thủ đô nhỏ, cái rất nhỏ trong thủ đô to và..v..v… chỉ là một thành phần trong một phạm trù lớn hơn đó là qui hoạch và quản lý đất nước. Để đăng được trên TuầnVN, tác giả không thể viết “sát sườn” hơn trong phần kết của bài, nhưng hãy xem:
    – “Người Mỹ / coi trọng tự do dân chủ, tam quyền/ …giám sát đúng như Hiến pháp Hoa Kỳ đã đề ra”: tức là sự thực đã hiện hữu trên đất nước họ.
    – “Việt Nam / có chủ nghĩa Mác Lê Nin / … như các cụ từng mơ ước về một thế giới đại đồng”: mơ ước tức một tương lai còn rất xa xôi.

    Không biết tôi có hiểu nhầm ý tác giả, còn muốn viết thêm nhưng sợ viết nhiều mọi người bảo mình viết dại.

    • Sợ chưa says:

      Cái thời thơ ngây mơ ước ảo ấy qua lâu rùi.
      Trong dòng xoáy của cuộc đời , tôi nhận được câu trả lời chân thật từ một người đương thời :”Thì bác bảo trong cuộc tranh ăn vĩ đại này em cũng phải cố chứ biết sao bây chừ!” Xin hãy nhìn HN “to” trong không gian vĩ đại ấy!

      • lyquyvu says:

        Có thể SC không hiểu ý tôi, xin xem lại cách trình bày có gạch đầu dòng, phần cuối comm của tôi.

    • Gs TV says:

      Thời bị mở cửa, chủ nghĩa thực dụng hoang dã thay thế cho lý tưởng MLN từ lâu rồi . Hà nội “to” ra đời trong bối cảnh từ lý tưởng ảo sang tư duy thực dụng man rợ, bất chấp tương lai, đạo lý và lương tri con người.. Đâu có chỗ cho tư duy DC: coi trọng tự do,dân chủ, tam quyền mà HM mất công PR!

  24. Nguoi Viet says:

    Đọc bài này mới biết tại sao DC không có những nhà cao chọc trời như NY hay Chicago. Công nhận là DC đẹp thiệt. NV tui đã từng cưỡi ngựa xem hoa vài thành phố ở Mỹ nhưng thích nhất vẫn là DC. Chỉ tiếc là ở DC có một ngày, lại nghe người ta xui dại đến xếp hàng vào thăm white house mất béng nửa ngày. Sau đó đi thăm viện bảo tàng nghệ thuật mới thấy tiếc thời gian.

    Hà nội thì khỏi phảo bàn rồi. Cứ kiểu tư duy nhiệm kỳ như hiện nay thì TP sẽ càng lộn xộn. Thử hỏi chỉ cần ký một cái là được bỏ túi khoảng 10-20% giá trị công trình thì ai mà không ham.

  25. mai says:

    -Thủ đô gì mà chỉ có cái sân bay nội địa nhỏ xíu, muốn đi đâu cũng phải chạy xa lắc mới tới phi trường QT, bất tiện vô cùng ! Anh Chị Ba nhà ta hôm trước đến DC cũng phải đáp ở cái sân bay vắng tanh như bãi tha ma !
    – DC bữa lên tới khoảng 600 ngàn dân rồi bác HM ơi !
    -@Dũng : Bác HM ở sát bên hông DC mà chú thích ảnh còn sai, chấp nhứt gì mấy bác nhà báo vừa hồng, vừa chuyên.
    -Cuối tuần này nhờ bác HM đi chụp cận cảnh mấy chiếc máy bay mới nhất, hiện đại nhất của KQ Mỹ ; Gởi về VN cho bộ QP VN nghiên cứu cách đánh. “Biết mình biết ta , trăm trận trăm thắng” mà lị (Mỹ nó còn cho vô trong buồng lái coi luôn !)

  26. Thuygiang says:

    Chú Hiệu Minh à, có lẽ chưa có thủ đô nào xấu xí, nhếch nhác bẩn thỉu và hỗn loạn như Hà Nội. Và có lẽ cũng chưa có nơi nào lại ‘sốt’ đất với các giá trên trời. Nếu chú mà chứng kiến cảnh mua bán đất ở Hà Tây cũ thì còn có nhiều chuyện cười ra nước mắt.
    À, trên blog trần nhương thì biểu tượng mới của Hà nội là cuốc và xẻng đó

  27. Kim Dung says:

    HM à.
    Hiệu Minh dặn các bạn comm, hệt một khẩu hiệu, mà thâm thúy thật đó: “Bạn nhớ com vui vẻ- ko nên bắt bẻ nhau – ko làm đau đồng đội – không ra đòn hội đồng”.

    Đọc xong, mà Kim Dung bỗng thấy buồn tê tái! Thấy thất vọng quá cho con người.
    Mà lại thấy muốn cười: Ha…ha… và muốn khóc: Hu…hu…

  28. hieuminh says:

    Đang họp trong hội trường, mở trộm blog ra xem, thấy hàng chục comments rồi. Blog dạo này nóng dần lên như khí hậu toàn cầu.

    Bạn nhớ com vui vẻ – Không nên bắt bẻ nhau – Không làm đau đồng đội – Không ra đòn hội đồng

    Chúc các bạn vui cuối tuần.

    • lyquyvu says:

      Sao bác không “làm thơ”:
      Bạn nhớ còm vui vẻ
      Chớ nên bắt bẻ nhau
      Không làm đau đồng đội
      Tránh xa đánh hội đồng

  29. Trung says:

    Em vua dinh dat hang bac qua ke hach sua sang HN cho 1000 nam thi bac da lam bai nay roi. Hay day, nhung ma may thang no dot thi no van dot, no tham van tham, ma no lam lanh dao thi van la co quyen quyet vo van. Thoi bac HM a, thoi dai IT, bac cung thanh cong dan the gioi roi. Dau xot lam gi ma no de dau da day. Cu de ky niem HN o trong long cho no dep.
    @IMF cares about money only :-).

    • Người DC says:

      Bạn Người Đương Thời đang hỏi về IMF đấy. Hay là bạn Trung cho một bài đi. Thằng IMF này mà cho ai vay tiền thì toàn đòi người ta đổi cả chính phủ, thay thể chế 🙂

    • người đương thời says:

      Cái thằng IMF sang VN gặp cơ chế lại quả 10-20% thì có muốn thay đổi thể chế nữa không hả các bác?

  30. Người DC says:

    Thật ra, từ xưa DC có thêm một phần bên Virginia, đó là khu Pentagon (Lầu Năm Góc) nên rất vuông. Hiện ranh giới vẫn kẻ đường chấm chấm. Nhưng sau này họ lấy sông Potomac là ranh giới giữa DC và Virginia. Đứng trên cầu Key Bridge nhìn về hai phía thấy rất rõ sự phân biệt. Virginia có nhà cao tầng chót vót bên Potomac, nhưng phía DC thì thấp tè. Chán thế, không bằng HN nhà mình.

  31. Thang Long Potomac says:

    Bác Hiệu Minh nói xa nói gần thì độc giả cũng hiểu muốn kiến trúc hay xây dựng một thành phố hay một đất nước thì đòi hỏi phải có tâm và có tầm. Nếu đất nước không được lèo lái bởi những người vừa có tầm nhìn vừa có trái tim yêu nước thì đó là lỗi hệ thống. Ngày càng nhiều người nhận thức được điều đó, nhưng tiếc thay chúng ta mới chỉ dừng lại ở mức tự hỏi nhau xem lỗi hệ thống còn kéo dài đến bao giờ

    • người đương thời says:

      Xin trích một đoạn về cách sống của người đương thời :
      :”Bởi tôi rất ngại can dự vào các vấn đề thời cuộc và tương lai. Tôi tâm đắc với cách người làng Vũ Đại sử lý vụ Chí Phèo chửi ầm ĩ cả làng , mọi người không ai bảo ai đều biết im lặng tự nhủ “Chắc nó trừ mình ra”.
      Ngoài ra, tôi luôn đề cao tinh thần tự ti vô can vô trách nhiệm: “ Em kém cỏi ,em bất lực, em xin nhường hết cho các bác đứng ra đứng ra giải quyết ! “ ngay cả khi tôi biết chắc rằng sẽ chẳng có bác nào đứng ra cả!;
      Hoặc nhờ có năng lực kiên trì trông đợi, tôi sẽ nhắm mắt lại để cố tin vào một phép màu nhiệm là một ngày đẹp trời nào đó, khi mở mắt ra các vấn đề tự nó rồi sẽ được giải quyết tốt đẹp. “
      Và người đương thời cũng luôn tự hỏi lỗi hệ thống còn kéo dài đến bao giờ???

    • Sợ nhỉ says:

      chúng ta cùng tự hỏi, cả nước cùng tụ hỏi : Lỗi hệ thống còn kéo dài đến bao giờ???

  32. Hoang says:

    Nghe nói dự án lát đá xẻ Thanh Hóa quanh bờ Hồ ngừng lại rồi. Không thể hiểu nổi quan trí nước nhà. Đường đi dạo xung quanh đang đẹp, ra lệnh bóc lên rồi lát đá. Các cụ đi tập thể dục thế nào cũng có người ngã. Toàn là những ý tưởng vượt thời đại.

    • Sợ chưa says:

      Bí thư HN quê ở vùng đá xẻ Thanh hóa. Mang quê hương ra HN, vừa thể hiện nỗi hoài hương, vừa phát triển thị trường nội địa, vừa tăng GDP thông qua hai việc bóc lên và lát lại. Sau này nếu các cụ đi tập Thể dục có kêu, ta lsẽ một lần nữa lát lại sau khi bóc lên. để tiếp tục tăng GDP!

  33. người đương thời says:

    @ HM:
    Từ WB, HM tiếp cận vấn đề đã thấy phức tạp rồi! Liệu từ góc nhìn IMF vấn đề Hà nội “to” có nhỏ đi được chút nào không ?

    • Bạn IT says:

      Khó lắm Người Đương Thời ạ. Khi nó đã rộng toang hoác, với các vết khâu vá chùm, vá đụp thì không bác sỹ thẩm mỹ nào đủ khả năng làm bé lại 🙂

  34. duy says:

    Bài chú viết rất tuyệt, càng đọc càng thấm, đọc mà lòng đau như cắt

  35. Sợ chưa says:

    Tầm nhìn thời đại:
    Về cái thắc mắc tại sao cứ làm ngược, làm hỏng mà không chịu làm đúng, làm tốt ngay HN như DC chẳng hạn ?
    Xin trả lời : “Thế giới người ta sợ nhất là thất nghiệp. Ta làm như vầy là tạo công ăn việc làm cho con cháu mai sau, vừa được công phá cũ, vừa được công xây mới. Đây mới là tầm nhìn xa trông rộng !”

  36. ho van ten says:

    Nghe tren vo tuyen noi rat hay, long toi luon bao da:
    An rong cuon , noi rong leo, lam meo mua . Vay moi co cai qui hoach vo van nay chu.

  37. Cu Đạt says:

    Để các bác ấy “phá” cho đã tay. Một hai chục năm nữa con cháu xây lại. Hiện trạng của Washington DC đã được chăm chút hàng trăm năm qua. Việt Nam nì cũng cần thời gian tựa tựa thế. Mình có hơn gì người ta mà đòi đẹp ngay, đẹp liền, đột với chả phá.

    Đầu óc bây giờ của mấy ảnh là “tiền”. Đã tiền rồi thì còn gì cây, còn gì hồ, và còn gì cụ Rùa. Không dạy cho lũ trẻ chữ “mỹ” thì sau này còn ăn mày tiếp.

    Cũng mong cái thời nhân tài hội tụ mau mau. Chớ lâu quá đất nước này “trụi lủi” hết, lấy chi mà xây với chả dựng.

  38. Nhà đẹp says:

    Ứng xử với kiến trúc :
    HN có nhiều biệt thự đẹp từ thời Pháp để lại . Cái kiến trúc tổng thể rất đẹp và hoàn mỹ ấy bỗng bị chia cắt, một nhóm người tùy tiện sử dụng và cơi nới. Anh bạn tôi mô tả cách ứng xử này một cách xót xa ;” Tòa biệt thự như một cô gái đẹp bất hạnh, bị một nhóm người cưỡng hiếp triền miên!”

  39. Know My Hand says:

    Tôi có một khám phá thú vị (cho riêng tôi). Mỗi lần có dịp về Sài Gòn tôi nhất định phải lên một tầng thật cao để nhìn xuống một ngã tư (chưa có cơ hội ngó xuống bùng binh). Y chang những đàn kiến di chuyển các bác ạ. Chỉ khác là kiến di chuyển có hàng.

  40. dao says:

    chắc vì “ổn định chính trị” thì không cần “đồng thuận trong kiến trúc” đó mà.

    thích bài này của chú HM nhưng đoạn cuối “Nếu như bỏ phiếu ….. tiến hay lùi” không cần thiết lắm, không xứng tầm với mấy đoạn rất hay ở trên.

    • lyquyvu says:

      Theo tôi đoạn này rất hay, nó thay một lời kết “KHÔNG LỐI THOÁT” cho rất nhiều mặt trên đất nước ta hiện nay. HM không thể nói ra được một hướng đi khả dĩ có thể tốt hơn, đành phải viết lời kết bằng một chữ “nếu” đầy màu xám. Lỗi hệ thống.

      • dao says:

        ah, thật ra tôi dùng từ “xứng tầm” là không chính xác.

        ý tôi là: với những đoạn bên trên, tác giả đã có được phong cách viết khách quan, điềm tĩnh, lạnh lùng (?!), với những dẫn chứng kiểu tưởng khen nhưng ngầm ý là chê trong những đoạn so sánh…. cách viết này vừa làm cho đối tượng bị nói tới có muốn phản đối cũng khó, vừa đem lại cho người đọc nhiều cảm xúc tinh tế khi hiểu được cái ẩn ý của bài.
        tuy nhiên đến đoạn “Nếu như bỏ phiếu……. mãi là con rồng đất”, không dám nói tác giả đã để lộ sự bức xúc (vốn đã giấu rất khéo ở những đoạn trên), “nói toạc” ra điều mà ai cũng biết rồi, tôi vẫn thấy đoạn này cũng không cần thiết, để giữ cho bài viết tính chất phê bình ý nhị, nhẹ nhàng nhưng rất thấm….

  41. người đương thời says:

    “Thành phố to “ nhìn từ bên ngoài giống như một con bạch tuộc khổng lồ vươn ra bốn phía , phăm phăm nuốt đi tất cả, các cánh đồng . dòng sông, cây xanh và và cả truyền thống êm đềm của quá khứ làng quê vì giá bất động sản trên trời của nó!
    Đi vào lòng thành phố, bạn cảm nhận một tổ kiến lửa vĩ đại , chuyển động hỗn loạn không luật giao thông , tràn trề bản năng tự phát bầy đàn sẵn có của loài kiến . Nó sẵn sàng cắn, đốt hệ thần kinh của bạn .Bạn sẽ thấy nhức nhối, sợ hãi dến phát điên và bất lực hoàn toàn.
    Đó chính là một thủ đô lớn vào loại nhất thế giới và đã tồn tại nghìn năm và đang có ý định phát triển như vậy cả nghìn năm nữa!

  42. Know My Hand says:

    Từ vô sản bần cố nông rồi lên đến … mà quản ní không chỉ Hà Lội mà cả lước được như hôm nay. Với chúng tôi là phải “nhất”, phải “hoành tráng”, phải “đậm đà bản sắc dân tộc”, phải….. Các bác đừng ninh tinh!

  43. Dũng says:

    Hình như bác Triết nhà ta đã đi dạo trên bờ sông Potomac thì phải. Không hiểu sang DC, bỏ hai, ba tiếng đi quanh DC, bác ấy học được gì và áp dụng ra sao cho đất nước mình.

    Cụ ấy còn đọc thơ Tố Hữu bên bờ sông. Cái ảnh chú thích sai bét. Đó là chụp cạnh bờ rào bên hồ Tidal Basin. Nhà tưởng niệm Jefferson bên hồ, có cái nào bên sông đâu. Có lẽ cánh chuyên viên đi cùng, làm láo, báo cáo thì hay.

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/209230/Doc-tho-To-Huu-ben-bo-song-Potomac.html

  44. Bạn IT says:

    Nhìn mấy ảnh chụp DC và phố HN thật đau lòng con…Cuốc Cuốc, nhục nỗi Gia Gia. Đề nghị đăng mấy ảnh có khẩu hiệu treo phố để lên dây cót tinh thần chứ. HM ản bả tư bản vừa thôi.

  45. Hoàng AK says:

    Theo tin vỉa hè thì chùa Bái Đính cũng được xây theo ý kiến “lạ”, là điểm huyệt quốc gia. Một đất nước nguyện theo Mác Lê mà mê tín từ quan đến dân. Lễ chùa xong ra làm món thịt dê Thanh Cao. Hỏi sao, kiến trúc Thủ đô hổ lốn là phải thôi. Từ thượng tầng đã không rõ ràng thì làm sao hạ tầng tốt đẹp như bác HM mong muốn. Đừng nằm mơ tới DC, bác ạ. Vớ vẩn quá.

  46. người đương thời says:

    Mọi so sánh đều là khập khễnh!.
    Riêng tư duy VN khập khễnh tự rất rất lâu rồi .
    Người Việt “nghĩ bụng” , luôn có năng lực ứng phó : “nước đến chân mới nhảy’ mà HM !.

  47. […] Tác giả: Hiệu Minh (đây là bài đăng trên Tuần Việt Nam, còn bản gốc coi tại đây) […]

  48. Ước chi Hà Nội cũng theo lối kiến trúc “phong thuỷ” của Hoa Kỳ và đừng có câu muôn thưở “Việt Nam đã trải qua chiến tranh, điều kiện rất đặc thù và hệ thống của chúng tôi rất đặc biệt” thì hay biết mấy.

%d bloggers like this: