Bao giờ ta có sách “Người Việt xấu xí”

Sách của TP

Thấy bên Quê choa có bài của bác Lập về người Việt xấu xí nên HM đăng lại entry này từ thời chưa có blog (8-2008) nhằm ủng hộ việc lên án thói xấu. Chúc các bạn vui cả tuần.

Thói quen của con người không thích bị chê, chỉ thích được khen. Viết chê bai rất khó lọt tai, nhất là ai dám viết sách về mảng tối văn hóa của một dân tộc. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đã in sách về sự xấu xí của dân tộc mình.

Người xứ Gabrovo (Габрово – Bungaria) tự giễu tính ky bo kẹt xỉn của mình bằng “Truyện cười Gabrovo”. Ban tổ chức thi truyện Gabrovo cũng rất keo. Họ thông báo trao giải rất cao cho ai gửi truyện thú vị nhất về sự ky bo. Dân chúng ào ào gửi truyện đến. Cuối cùng ban tổ chức tuyên bố, không có truyện nào hay nhất để…quỵt luôn tiền thưởng, nhưng sách được xuất bản.

Khi viết “Người Trung Quốc xấu xí”, nhà văn Bá Dương (Bo Yang) đã viện dẫn, Chính phủ Mỹ coi cuốn “Người Mỹ xấu xí” như một tham khảo quan trọng để ra sách lược phát triển cho đất nước, tại sao Trung quốc không làm thế. Cuốn sách in ở Đài loan của ông đã được phát hành ở Trung Hoa lục địa những năm 1980, dù lúc đầu bị cấm và bị lên án tơi bời.

Tuy là dân ngoại giao, lẽ ra phải nói về cái hay cái đẹp của dân tộc, ông đại sứ Nhật ở Argentina lại viết cuốn “Người Nhật xấu xí”. Người Nhật vốn kín đáo, không thích phô cái xấu của mình.

Năm 1950, một nhà báo Mỹ viết cuốn sách về lớp tiện dân Ấn sống bẩn thỉu, vô văn hoá bị cả nước Ấn độ lên án. Người cha tinh thần Mahatma Gandhi, khi đọc xong cuốn sách liền nói “chúng ta nên đi cọ chuồng xí thì hơn”. Nói rồi, ông cùng các tông đồ đi quét dọn nhà vệ sinh. Và từ đó, người Ấn không còn tầng lớp tiện dân.

Tai hoạ của dân tộc chính là chỉ nhìn thấy mầu hồng mà không nhìn thấy mầu xám. Hoặc định hướng cho hàng trăm triệu người “dân tộc ta vĩ đại nhất và mang trên vai những sứ mệnh lịch sử của thời đại”. Kết quả, ra đường tham gia giao thông, ai cũng thấy mình ”nhất” nên không biết nhường đường, xếp hàng mua vé thì “ta là vua tại sao phải đợi”.

Trước kia, người Nhật dậy con cháu quá đỗi tự hào về “dân tộc Nhật là mặt trời mọc của nhân loại” nên đã thảm bại trong chiến tranh thế giới thứ hai. Sau đó, họ đã thay đổi trong sách giáo khoa cho học sinh “Nước Nhật nghèo lắm, không có tài nguyên. Các em không học giỏi, nước Nhật không thể tiến lên”. Bây giờ, người Việt Nam ta sang phương Tây khi được hỏi xuất xứ, đôi khi phải xấu hổ tự nhận vơ là người Nhật.

Nước Mỹ nghiên cứu cái xấu xí để tìm ra đường đi lên của đất nước họ. Ngày nay, nước Mỹ có còn xấu xí hay không hoặc họ đang ở đâu trong thế giới này, chắc ai cũng biết.

Ông Bá Dương nói rất nhiều điều về nỗi khổ nhục gian nan của người Hoa trong 5000 năm lịch sử vì thói xấu của họ.

Ông cho rằng, một người Trung Hoa là một con rồng. Nhưng nếu ba người đi với nhau, ba con rồng này lại biến thành một con heo, một con giòi, hoặc thậm chí không bằng một con giòi nữa.

Người Trung Quốc ưa làm quan, rất phong kiến, khi phán xét, suy luận, không dùng lý trí mà nặng về cảm tính; xã hội dựa trên tiêu chuẩn chính trị đạo đức thời hủ Nho, làm quan là cha mẹ thiên hạ.

Lúc tự kiêu thì thành ông chủ, xem mọi người đều là cứt chó hết. Khi tự ty nghĩ mình là tôi tớ, không bằng đống phân chó.

Người Hán đọc cuốn sách này có nhiều phản ứng khác nhau. Người lên án ông dám nhạo báng dân tộc mình, nhưng có người thấy nước Trung hoa cần thay đổi.

Trong tám năm chuẩn bị Olympics Bắc kinh, ngoài việc bỏ ra 40 tỷ đô la để đầu tư cho hạ tầng cơ sở, người Trung Quốc còn hướng dẫn trên tivi, sách báo làm sao dân chúng biết ăn ngậm miệng, không nhai tóp tép, đừng lấy tay ngoáy mũi, ra đường không nhổ bọt và xả rác bậy.

Hàng tỷ người trên khắp hành tinh theo dõi lễ khai mạc tại sân Tổ chim, chiêm ngưỡng dân tộc Trung hoa vĩ đại thế nào trong 52 phút trình diễn của Trương Nghệ Mưu. Bề dầy văn hoá 5000 năm, sức mạnh đoàn kết dân tộc và kỹ thuật hiện đại được thể hiện hôm khai mạc Olympics đã nói lên tất cả. Một dân tộc tự ví mình là con giòi đã làm được điều kỳ diệu.

Người Mỹ không sợ người Nga nhưng họ lo người Hoa với một cộng đồng tỷ rưỡi, dự trữ ngoại tệ đứng thứ 2-3 thế giới và văn hóa Vạn Lý Trường Thành. Ngoài việc ra những chính sách quan trọng về phát triển, đối nội, đối ngoại, họ cho phép in cuốn sách của một người Hoa lưu vong bên Đài Loan nói về sự xấu xí của người Trung Quốc.

Văn minh lúa nước

Ở Việt Nam ta, ông Vương Trí Nhàn định in cuốn “Thói hư, tật xấu của người Việt” thì bị lên án tơi bời. Tôi chưa được đọc cuốn đó nên không thể nhận xét và không biết đã in chưa.

Có người lý luận, đoán cái xấu thì dễ, đoán cái tốt mới khó. Do điều kiện lịch sử, đời sống hiện đại của chúng ta đã sinh ra một lớp người lấy chuyện đoán “cái xấu” ra để làm lớp áo tri thức của mình. Thậm chí có những người còn đi xa hơn bằng cách “làm yếu ớt đi, làm nhạt nhòa đi” chính nguồn cội của mình để mưu danh với thiên hạ”.

Câu bình luận ấy cũng “bỏ tù miệng” những ai dám nói lên án cái xấu, cái vô văn hoá.

Ý tưởng của ông Vương Trí Nhàn và sự dũng cảm của ông rất đáng ca ngợi. Một khi không dám nhìn vào cái xấu thì còn lâu mới có thể loại trừ chúng ra khỏi thói quen của chúng ta.

Báo Tiền phong có mục ”Người Việt – Phẩm chất và thói hư tật xấu” được bạn đọc hưởng ứng và họ đã thu thập in thành sách. Nhưng để có cuốn sách tầm cỡ quốc gia như “Người Trung Quốc xấu xí”, cần nhà chính trị dũng cảm dám nhìn thẳng vào sự thật, những trí thức, nhà văn hóa cần tìm ra những cái xấu, nguyên nhân sâu xa và quan trọng là cách khắc phục.

Nước nào cũng có người xấu và người tốt, thói hư và hành vi văn hóa đẹp đan xen. Giữa Paris hoa lệ thấy đôi người xả rác hay ăn xin, hay dẫm phải phân chó, nhưng không ai bảo người Pháp là ít văn hóa hơn người Việt.

Vào khách sạn Metropole hay Hilton Hà nội, gặp người Việt làm việc trong đó ai dám nói là dân ta vô tổ chức hay bất lịch sự, thích chen lấn, ai bảo người Việt ít văn hóa hơn người Nga.

Vấn đề là gặp ai, ở đâu và hiện tượng xấu đẹp nhiều hay ít. Khi đó mới có thể phán xét về dân tộc đó. Nơi nào thói xấu nhiều thì dân tộc đó cần nhìn nhận lại chính bản thân mình.

Đọc “Người Trung quốc xấu xí”, tôi tâm đắc một câu “Sở dĩ, người Trung quốc xấu xí như ngày nay vì họ không hề biết mình xấu”.

Tờ New York Times đã ví ông Bá Dương như Voltaire của nền văn học Trung Hoa. Ông đã mất nhưng di sản “xấu xí của người Hán” để lại cho Trung Quốc chính là những mong muốn tốt đẹp cho ngày mai.

Nước Nhật, Hoa Kỳ hay xứ Bungaria được tiến bộ như ngày nay là vì họ đã xuất bản những cuốn sách về “di sản xấu” của chính dân tộc họ cách đây nhiều thập kỷ.

Nhiều nước trên thế giới đã khâm phục Việt Nam đã vượt qua bao thăng trầm của nhiều cuộc chiến tranh. Không ít người đã mong làm người Việt lúc đó. Nhưng chiến tranh đã qua, không ai muốn mang súng ra chiến tuyến.

Viết về mảng tối văn hóa chính là chiếu sáng cho sự tối tăm và mong ước điều tốt đẹp cho tương lai. Chắc chúng ta cũng mơ mộng, một ngày nào đó, có người châu Á sang phương Tây lại tự xưng là người Việt Nam. Dân tộc lúc ấy mới thực sự hạnh phúc.

Hiệu Minh. 8-2008

Advertisements

31 Responses to Bao giờ ta có sách “Người Việt xấu xí”

  1. […] khảo : Bao giờ ta có sách “Người Việt xấu xí” (Hiệu Minh, Tuần Việt Nam, 2008), qua link này có thể đọc Người Hoa xấu xí của […]

  2. hoanglien says:

    HM rất sắc sảo.Một người mặt dính đầy phân mà cố tình cho là vẫn sạch,thì bao giờ mặt mình mới đẹp được?PHẢI BIẾT NHÌN CÁI XẤU XÍ CỦA MÌNH-ĐỂ LÀM ĐẸP CHO CHÍNH MÌNH.

  3. Lưu Văn Say says:

    Chào HM,
    Blog của bác ngày càng ăn khách, xin chúc mừng!

    Nhân tiện, xin phép bàn một chút:

    – Cái xứ bên Bungaria nổi tiếng keo kiệt ấy tên là Gabrovo chứ không phải Garbovo (TVN cũng chẳng sửa nữa).

    – Ông Bá Dương đã viết “Người Trung quốc xấu xí” rất hay thì ta không nên viết một cuốn có tên “Người Việt xấu xí” làm gì vì thế nó giống hàng nhái, lại chứng tỏ ta nghèo trí tưởng tượng. Nhưng đả kích thói hư tật xấu thì rất nên. Trong các lọai trào phúng, tự trào là cao cường nhất, thể hiện sự chủ động, khỏe khoắn và lạc quan.

    – Chẳng phải Trần Quốc Vượng, cũng không đến lượt Vương Trí Nhàn, người Việt Nam ta có cái máu hài hước từ lâu đời. Truyện cười dân gian ta đọc rất thích. Mình có cả vài cái làng nói láo (nói trạng) ở miền Bắc, miền Trung. Văn nhân, thi sỹ trào phúng thì ối ra: Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Tản Đà, Tú Mỡ, Bút tre…Tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng vẫn còn được tấm tắc, những bài báo của cụ Phan Khôi chưa mấy ai qua được. Ngày xưa Pháp nó kiểm duyệt kinh thế mà vẫn lọt, bây giờ đụng đến ai, cái gì cao một tí, to một tí là bị cấm vì “nhạy cảm” (không hiểu sao người Việt Nam mình có nhiều vùng nhạy cảm hơn người ngọai quốc nhỉ, mà thế thì sướng hơn, phê hơn chứ sao lại khổ thế này?). Trước đây người ta định danh hẳn một dòng văn học gọi là “hiện thực phê phán”, dòng này rất hay. Sau khi giành được chính quyền, không công bố tang lễ nhưng dòng này gần như chết hẳn hoặc thoi thóp (và vì thế không còn là “dòng” nữa, chỉ thấy nhấp nháy đây đó trong tác phẩm) vì mất tính chính danh. Trên không biết hoặc không cần biết là phê phán rất có lợi cho xã hội. Bố cháu chỉ thích nịnh, mà nịnh lại đẻ ra văn nô. Tệ thế!

    – Lại nói người Tàu, Bá Dương ăn thua gì đâu. Cụ Lỗ Tấn mới là người vĩ đại nhất bằng việc làm cho Trung Quốc thấy được cái hèn kém của dân tộc, của thời đại mà vươn lên thay vì ta thán, rên xiết trong xã hội phong kiến, và đặc biệt, dưới gót giày của phát xít Nhật. Cái này làm cho tầm của Lỗ Tấn vựot ra ngòai Trung Quốc. Người Trung Quốc đọc Lỗ Tấn vừa cười vừa khóc và quan trọng là đọc xong thấy không muốn hèn nữa. Vấn đề dân khí coi như xong (món này Ta lại thua Tàu, tức thế !).

    Dạ, xin hết. Chúc hai bác HM và các cháu khỏe mạnh. Chúc HM viết ngày càng duyên dáng, ý vị.

    Thân ái, Lưu Văn Say.

    • hieuminh says:

      Lâu lắm mới thấy bác LVS tới chơi. Dạo này bác đi đâu vậy. Là dân từng học ở xứ Hoa Hồng Bulgaria mà vẫn viết sai từ Gabrovo. Đoạn viết cho đúng chính tả/ngữ cảnh, HM vẫn thua LVS, tức thế!!! Cảm ơn bác đã chỉ ra.

      Đoạn nói về dòng văn học Tầu – Ta của bác đáng khâm phục. Blog này duyên dáng là vì có những ông như Lưu Văn…Linh “lảo đảo” trên diễn đàn 🙂

  4. Know My Hand says:

    “…đoán cái xấu thì dễ, đoán cái tốt mới khó…”.
    Đâu cần đoán. Vế thứ nhất đầy đường. Vế thứ hai đầy trên http://……gov.vn

  5. U 50 says:

    Nhìn ra được cái xấu của mình là sửa được 50% thói xấu, ngạn ngử có câu: “…”
    Đạo thiên chúa nếu biết lỗi thì đi rửa tội để lấy lại sự thanh thản cho tâm hồn

  6. Kichbu says:

    Nếu có được cuốn “người Việt xấu xí”, Kichbu nghĩ rằng nó sẽ là sách gối đầu giường của cả người tốt và người xấu đấy bác Hiệu Minh ạ.
    Cám ơn bác đã post entry này và cám ơn tất cả vì các coms rất thú vị!

  7. lyquyvu says:

    Tôi nghĩ để giải quyết ngọn nguồn các tật xấu của người Việt là một điều còn khó hơn cả ngàn lần việc đếm sao trên trời.

    Tính cách một dân tộc được hun đúc bằng cả bề dày lịch sử của nó, mà trước hết là “tinh thần dân tộc” của dân tộc đó, một phạm trù không dễ phân tích. Việc người dân Nhật, Trung Quốc… đọc cuốn sách nói về tật xấu của dân tộc họ và vài mươi năm sau đó, họ đã thay đổi và có những công trình làm kinh ngạc thế giới. Tôi không nghĩ vậy, ai đã từng đứng giữa Tử Cấm Thành hay đặt chân lên Vạn Lý Trường Thành, đều cảm nhận được tầm vóc của dân tộc họ. Dù cho có bị ép buộc, nhưng phải có trí thông minh, sự tận tụy và kiên nhẫn vô bờ bến, tình yêu trong công việc, người thợ ngàn xưa của TQ, đã không làm cho lấy có, mới tạo ra cho hậu thế của họ những công trình sống với đất trời.

    Chính tinh thần dân tộc là yếu tố quyết định, để xóa bỏ tật xấu của dân tộc mình, tiến bước phù hợp với văn minh nhân loại.

    Tinh thần dân tộc của người Việt thì sao? Chúng ta có thể hy sinh để chống ngoại xâm dù kẻ ngoại xâm đó hùng mạnh đến mức nào. Nhưng ngày hòa bình, lòng nhân ái, tương trợ nhau không còn nữa, ai lo phận đó và chỉ biết vun vén cho bản thân mình. Tệ hại hơn, ngay cả những người cầm cân nảy mực cũng không là tấm gương tốt. Lời kêu gọi của họ vì một xã hội văn minh như hạt muối bỏ bể.

    Tinh thần dân tộc của người Việt như một gia đình đông con, cướp đến nhà cùng nhau ra đánh, nhưng lại cũng sẵn sàng “chơi tới cùng” để tranh dành miếng đất của cha ông. Tình thân không có, can cớ gì phải góp sức để căn nhà cha mẹ đẹp hơn. Đó là một gia đình vô phúc. Hãy dạy cho những đứa con ấy, ngày còn thơ, không phải bài ca ra trận, mà là nhân, là nghĩa, là lễ, là tín và hơn hết, hãy là tấm gương sáng cho chúng và trên đôi môi mình chỉ có tình yêu, không có hận thù.

    • Hiệu Minh says:

      Đoạn về Vạn Lý Trường Thành và dân tộc tính Trung Hoa thật tuyệt vời. Và so sánh cũng rất đắt giá.

      Cảm ơn LQV nhiều nhiều.

  8. 7xGens says:

    Nhớ lại năm ngoái, Tôi có xem trên HBO lọat series Film của một người Mỹ khá nổi tiếng. Đó là Al Gore – cựu phó tổng thống Mỹ, một người từng xúyt thắng Bush con trong tranh cử TT Mỹ. Bộ film nói về biến đổi khí hậu được làm rất công phu (nếu có dịp nên xem nó), với những số liệu thống kê đầy đủ, trong khỏang thời gian đủ bao trùm 1 đời người. Chính vì vậy mà những thay đổi diễn ra ngắn thì ít được con người để ý, nhưng xem nó trong khỏang thời gian đủ dài thì sẽ làm người ta giật mình nhận ra nhiều điều. Trong film, có một thí nghiệm rất hay: người ta cho 1 con Ếch vào 1 cốc thủy tinh đựng nước ở nhiệt độ môi trường, rồi đun nóng từ từ…cho đến khi con Ếch bị luộc chín. Bài học đó cho thấy, nếu con người không có hành động ngay ngày hôm nay thì rất có thể phải trả giá rất đắt bởi chính những gì mình tạo ra hôm nay.
    Với Tôi, qua xem bộ film đó thấy rằng, người Mỹ khác xa với người Việt. Những gì ông Gore làm được sau thất bại có khi được thế giới trân trọng hơn ông Bush nhiều. Người Việt, Tôi thấy nhiều khi rất hay cay cú, mặc dù đã thất bại nhưng vẫn không thừa nhận, để thay vì tìm cách tiếp cận khác mà vẫn ngoan cố với những gì đã thuộc dĩ vẵng. Tôi tiếp cận internet từ khá sớm, từ thời chi phí ở VN còn rất đắt, mỗi lần vào mạng thì phải nghe Modem ò í e…nhức cả 2 tai. Vì vậy mà hầu như tất cả các trang Web mà có thể “lề phải” cho là “đen” Tôi đều ít nhiều đã đọc. Những gì Tôi rút ra cho đến hôm nay thấy rằng, một số không nhỏ (nay gọi là CCCĐ,…) vẫn rất bảo thủ ngoan cố (mặc dù đã sống trong XH dân chủ hơn, văn minh hơn khá lâu). Đặc tính này, ngay ở trong nước Tôi từng chứng kiến có trường hợp khi tách Tỉnh, Huyện (thêm các vị trí), có ông đột tử ngay khi biết mình bị..’đá hậu’. Vì rằng ở VN thì mọi bổ nhiệm, cất nhắc thường được quyết định qua thỏa hiệp, cơ cấu trước bầu bí. Vì vậy nhiều khi ghế, vị trí được cất nhắc theo kiểu “áo gấm đi đêm”, nên khi ‘sáng tỏ’ thì có người ngã ngửa, sốc họăc ‘đột tử’ là do tính “cay cú” mà ra.
    Có người thì “không ăn được, thì đạp đổ”, chính vì thế mà nhiều vụ kiện cáo chủ yếu từ ‘ăn/chia’ không công bằng, chứ chẳng hẳn do mong muốn làm lành mạnh XH của người kiện. Thực chất ở VN rất nhiều vị trí xứng đáng cho về vườn nuôi báo cô, làm những công việc như trồng cây cảnh…còn có ý nghĩa hơn nhiều.
    Một đặc tính nữa còn khá phổ biến của lớp người ‘trên’ ở VN là: sexting (xin mượn thuật ngữ mới để mô tả) – tức ‘thủ dâm’ hay ‘thẩm du’ về mặt quan điểm, tinh thần. Khi mà XH vẫn còn ngự trị bởi tư tưởng, tinh thần này thì VN vẫn chỉ ước Long được Thăng thôi.

    • Hiệu Minh says:

      7xGens có lẽ hiểu nước Mỹ hơn nhiều người định cư bên đây. Al Gore là thần tượng của HM đó.

    • Chuột Nhắt says:

      Cám ơn chú 7xGens cho cháu hiểu thêm về Mr Al Gore, về việc mấy web của bên kia thì cháu cũng từng lướt qua, những người ăn cơm ngoại quốc nhưng tư tưởng thì cố hữu và ngày càng lầm lạc
      ở VN thì các lãnh đạo lớn nhỏ tư tưởng vẫn còn chậm lắm
      cách đây 6 năm có được nghe nói đến cuốn sách người TQ xấu xí, ước ao được đọc 1 cuốn về người Việt xấu xí sao thật khó!

  9. DTVI says:

    Năm ngoái gửi Quang Vinh (Urban) 1 cuốn “Người Việt – Phẩm chất – Thói hư và Tật xấu” do Tiền phong xuất bản cho bác. Không hiểu bác có nhận được không?

    • Hiệu Minh says:

      DTVI gửi và HM đã đọc hết dù cuốn sách viết hơn tản mạn. Không thể so với cuốn của ông “Voltaire” người Trung Quốc. Tuy nhiên, nhờ đó mà đã có entry này. Cuốn sách tặng vẫn trên giá sách.

  10. Trieu says:

    Có phim tài liệu Chuyện Tử Tế cũng bàn về thói xấu của người mình . Phim đã 25 năm nhưng vẫn còn rất đúng, rất đáng xem: http://www.youtube.com/watch?v=3uN1qwjS2CI

    • Ban IT says:

      Phim có chất lượng hình ảnh, âm thanh rất xấu nhưng nội dung tuyệt vời. Các bạn nên xem.

  11. dangminhlien says:

    Tôi tán thành như những ai viết hay về cái xấu của người Việt. Và tôi ca ngợi ai viết chỉ ra được cái nguyên nhân chính làm người VN mang nặng mãi cái xấu. Vì có lí do khách quan, chủ quan. Cái khách quan có thể tạm thông cảm, ví dụ: dân nghèo đi chăm người nhà ở bệnh viện đành vạ vật,viên chức lương thấp đành ăn bớt thời gian đi làm thêm, sinh viên tại chức học kém do khó khăn vừa học vừa làm, nghệ sỹ được và bị nhiều fan nữ hâm mộ nên dính scandal…
    Hiện nay cái xấu lớn nhất là Nói 1 đằng, làm 1 nẻo; giáo điều cũ rích đến trơ, dân trí lùn và cùn, quan tham dân gian…

    • Hiệu Minh says:

      Bác Liên nên làm một bộ phim về Người Hà Nội xấu xí đi. Cần vai thầy giáo Thứ thì HM sẽ về ngay 🙂

      • Chuột Nhắt says:

        hì hì, hem dám nói vì sợ đụng chạm, ai dè bác HM lên tiếng giùm

  12. Nhat Dinh says:

    Gì chứ mấy bài đăng trong mục thói hư tật xấu người Việt của TP chán lắm. Nghe chưa thấy xấu.

    Mà cần gì một cuốn sách mới, Chí Phèo chính là tác phẩm tiêu biểu cho tính cách Việt Nam. Bây giờ chỉ cần viết thêm Chí Phèo Returns. Đại khái là Bá Kiến the Junior đã về làng sau khi bôn ba hải ngoại gặp nàng tiên tóc vàng. Bá cấp sổ đỏ cho vườn chuối của Thị Nở và lò gạch của Chí Phèo. Nhờ thế Chí Phèo II giàu to, hai vợ chồng tiếp tục bán vườn chuối và đẻ thêm một đám con, đứa thì vứt ở Mỹ Đình, đứa thì vứt Vân Canh, đứa vứt lên tận Ba Vì để sau này quy hoạch xong thì xin sổ đỏ hợp pháp hóa tiếp. Sắp tời là Chí Phèo the Third.

    Cách khác là xem lại tập truyện ngắn của Azit Nêxin, sắp xếp thành chủ đề rồi đặt tên “Azit Nêxin nói về Việt Nam xấu xí”.

    Cách nữa là sắp xếp các bài phát biểu về vị trí và sức mạnh VN đang canh gác hòa bình cho thế giới rồi đặt tên là “Tiếu lâm người Việt”.

    Cách nữa… thế thì thành đạo văn mất. Xin thôi!

    • Hoang AK says:

      Đồng ý với anh/chi ND là sách của Tiền Phong in chán lắm, đọc gẫy cả răng.Tôi có một cuốn mà đọc mãi từ 2 năm nay không xong.

      Nói về chuyện thế hệ Chí Phèo và Thị Nở thì anh hơi bị quá đà, nhất là đoạn nói về dân tộc. Bác HM nên sửa lại com một chút.

  13. Taans says:

    Bác HM né nhỉ, không nói luôn là “có người ” nói: đất nước ta rừng vàng biển bạc…

    • hieuminh says:

      Hi bác Taans. Bác cũng trong nghề viết (?) nên hiểu thế nào là “viết lách”. hi hi.

  14. Lucky says:

    Bác HM ,sao những ngày gần đây bác để comments đăng luôn , không qua ” kiểm duyệt” vậy ? Lucky cảm thấy có gì đó không bình thường , Lucky đoán nhé :
    1 Bác HM tin tưỡng hoàn toàn vào khả năng viết ” lách ” của độc giả trang nhà .
    2 Bác HM bận quá , không có thời gian đọc và ” diệt ” những câu từ dành cho người ở cõi …” trên ” .
    3 Blog thời nay như cô gái mới lớn , xinh xắn, dễ thương , thông minh nhưng khá đỏng đảnh , sau một thời gian ” đánh đu ” bác HM thấy vui thích nhưng mệt quá rồi ! Định chia tay “em ” trong ” ngọt ngào ” chăng ?
    4 Cuối cùng , Lucky ” nhạy cảm ” quá , nhìn đâu cũng thấy có vấn đề , kể cả trang Blog HM thân yêu này ?

    • hieuminh says:

      Chào Lucky.

      Cháu chơi cờ giỏi nên toàn đoán ra nước cờ ẩn của đối phương. Mấy tuần gần đây, bác HM để chế độ comment không kiểm duyệt nữa vì thấy bạn đọc rất tôn trọng tác giả và người khác. Trừ vài bạn muốn bỏ “rượu lậu để vu oan, nhưng thường bị xóa ngay, không thương tiếc.

      Bên ta hay có chuyện “Không quản được thì cấm”, bác HM làm ngược lại “Không quản được thì không nên giữ chức…blogger”.

      Bác vẫn yêu blog, chưa có ý định bỏ vì thấy còn những bạn đọc đáng yêu như Lucky. Tuy nhiên, thấy câu nào không hợp với tai trên thì cháu thông báo luôn để bác xóa/biên tập.

      • Chuột Nhắt says:

        Bravo bác HM,
        thực sự càng ngày cháu càng chán nản, các diễn đàn ở VN bắt buột tuân theo luật NN nên cách quản lý cũng y chang, cấm, xóa, ban nick, xử lý cảm tính, chèn ép, …
        cháu thích lang thang trên các diễn đàn 888 để relax nhưng mệt mỏi với cách quản lý quá, may mà còn có vài blog để thư giãn như blog bác HM nhưng mà cũng fải đắn đo gõ từng chữ ko thì “…”

  15. Dũng HN says:

    Người Việt có những câu được truyền khẩu qua dân gian rất hay, nó nói được nhiều thứ về Người Việt. Chẳng hạn :
    – Mẹ hát con khen hay
    – Mẹ để l…thì mát
    – Ở nhà nhất mẹ nhì con
    – Khôn nhà dại chợ
    – Nói một đàng, làm một nẻo
    – Trăm con voi không được bát nước xáo
    – Một tấc lên giời
    – Ba hoa chích chòe
    – Nói như rồng leo, làm như mèo mửa
    – Miệng quan trôn trẻ
    …và vô số những câu trong kho tàng văn học dân gian mà chỉ có người Việt mới có, không thể dịch ra tiếng ngoại ngữ thế nào cho sát nghĩa và hết ý được.
    Ngoài ra, dân Sài gòn còn có câu của thời hiện đại : nói zậy mà không phải zậy.
    Vì thế cho nên hiện nay, tất cả những lời nói của các nhà lãnh đạo Việt nam đối với dân chúng thường được hiểu ngược lại hoặc dân chúng nghe chỉ …tủm tỉm cười. Họ nhớ ngay đến câu : nói zậy mà hổng phải zậy.
    Thứ giáo dục giáo điều, phản khoa học, ngược với thế giới văn minh của nền giáo dục nước nhà suốt một thời gain dài đã khiến cho lớp trẻ Việt nam bị còi cọc về trí tuệ, thiển cận về tầm nhìn, què quặt về kỹ năng sống như hôm nay.
    Ấy vậy mà nếu ai thử lên tiếng chê bai hay chỉ trích anh giáo dục mà xem, anh ta đỏ mặt tía tai cãi lại lập tức – nguyên nhân vì chính anh ta cũng chính là sản phẩm của một nền giáo dục què quặt tạo ra.

    Tôi mong rằng : cuốn sách ” Thói hư tật xấu của người Việt ” mau chóng được ra đời. Tôi nghĩ được như vậy mới hy vọng vào sự thay đổi ở thế hệ con cháu chúng ta, còn chúng ta hết thời rồi, đứng ttreen bục đọc cái chữ mà trợ lý viết sẵn, cỡ chữ 16 mà cứ …mãi chả rõ. Như thế còn làm gì được cho đời, nhưng cứ tự huyễn hoặc : ta là đạo đức, là văn minh, là đỉnh cao trí tuệ. ặc ặc !

  16. Có mơ cũng không có được HM ui ui. Tớ nhớ cụ Trần Quốc Vượng lúc sinh thời vào dạy ở ĐH Tổng hợp Sài Gòn, đi nhậu với tớ ở quán ốc hấp hèm đường Trần Quốc Thảo Q3. Ông thai nghén hoài cuốn này, nhưng đẻ không ra. Trước lúc ra đi cụ giao cho ông Vương Trí Nhàn cũng nghén mãi.

    Điều đó không có gì lạ khi ông tổ vua Hùng cũng là nói láo tuốt. Thôi thì sống với lũ không trung thực cho quen. Hê hê.

    • hieuminh says:

      Bs HH quen cụ TQV ( người được mệnh danh vua Hùng thứ 19 – chả là ông nghiên cứu về vua Hùng) sao không viết một cuốn về người Việt.

      Bác sỹ viết chắc hay lắm. Lôi các chi tiết ngoài đời, ghép với nội tạng trên cơ thể người VN, sách sẽ bán chạy như tôm tươi.

      Ví dụ: Một người xấu thì tim anh ta như thế nào, người không muốn nghe “lề trái” thì tai, màng nhĩ trông khác với người bình thường ra sao…

      • Ban IT says:

        He he. Bs Hồ Hải nên viết cuốn sách “BS HH: Giải phẫu người Việt xấu xí, từ nội tạng đến ngoại hình”. Nếu hay, tôi sẽ mua 10 cuốn tặng bạn bè.

  17. Cu Đạt says:

    Mình vẫn còn nhớ bài phỏng vấn Vương Trí Nhàn của tờ báo mạng Vietimes về Thói hư tật xấu người Việt. Hình như đường liên kết tới bài phỏng vấn đã bị mất. Các bạn có thể tìm bài về cuộc phỏng vấn ấy một cách dễ dàng. http://www.viet-studies.info/VTNhan_VieTimes.htm

    Riêng tôi, giống chú HM, là ủng hộ ý tưởng đó.

    Người ta bình luận, đa số là nghĩ xấu về Vương Trí Nhàn sau bài phỏng vấn nửa chừng. Tôi thì ủng hộ ông ấy và ghét lối hỏi của nhóm PV.

%d bloggers like this: