Những con đường hòa hợp để yêu thương

National Mall. Ảnh: HM

Có hận thù được hóa giải ngay sau bao nhiêu máu đổ. Có hàn gắn phải mất vài thập kỷ. Nhưng có những đối đầu về ý thức hệ kéo dài hơn nửa thập kỷ vẫn chưa ngã ngũ. Tạm gác ý thức hệ để hòa giải và yêu thương, cũng là một cách nhân loại giúp nhau phát triển.

Cuối tuần trước, tôi đưa bọn trẻ ra chơi trên Quảng trường quốc gia (National Mall) ở Washington DC. Nơi đây, mỗi tượng đài, nhà tưởng niệm, khu vườn, viện bảo tàng hay hồ Tidal Basin đều mang một ý nghĩa đặc biệt.

Thả hồn trên quảng trường, chợt nghĩ về số phận các dân tộc được định đoạt khác nhau và đưa đến vị thế khác nhau chỉ vì cách hòa giải và yêu thương rất khác nhau.

Chiến tranh Triều Tiên – nỗi ám ảnh 6 thập kỷ

Người viết bài này nhớ lại lần đầu đến thăm bức tường chiến tranh Triều Tiên. Ai mới nhìn qua cũng có thể biết sự khốc liệt của cuộc chiến vẫn còn đó. Tượng những người lính cầm súng xung trận, cuộc chiến tranh liên Triều khốc liệt vẫn như hiện lên trước mắt. Giống một ám ảnh, một định mệnh, tượng đài chiến tranh như chưa hề tan khói thuốc súng, nên tới nay bóng ma chiến tranh vẫn thoắt ẩn hiện, dù đã 60 năm trôi qua.

Bức tường chiến tranh Triều Tiên. Ảnh: HM

Năm 1950, quân đội Bắc Triều Tiên tấn công Nam Triều Tiên. Liên Xô, Trung Quốc, rồi Mỹ tham chiến. Cuộc chiến tranh hao người tốn của cho cả hai phía cuối cùng vẫn kết thúc ở vĩ tuyến 38 như trước.

Sau sáu thập kỷ, Triều Tiên vẫn bị chia cắt. Chưa có hóa giải dân tộc nào thành công. Bắc Triều Tiên trở thành quốc gia biệt lập với thế giới, Nam Triều Tiên đã hội nhập từ lâu.

Sự thù địch về ý thức hệ đã đẩy đất nước tới con đường chia cắt. Bom đạn dường như lúc nào cũng sẵn sàng nổ trên đất nước này. Xót xa hơn, trong thế kỷ 21 mà hàng chục triệu người dân vẫn sống nghèo khổ, chỉ vì người ta không biết tha thứ, hòa giải và yêu thương.

Bức tường Chiến tranh Việt Nam – đè nặng 35 năm

Bao nhiêu nước mắt đã rơi trên con đường nhỏ dưới chân tường hình chữ V. Có biết bao nhiêu người Mỹ đã từng chua xót, ngậm ngùi…khi đứng trước bức tường im lặng mà nói lên rất nhiều điều về kiếp người mỏng manh trước những hận thù ý thức hệ, để chỉ nhìn thấy họ tên người thân yêu của mình, những người lính buộc phải chết trận cho những tham vọng…không phải của mình.

Họ tên 58 ngàn lính Mỹ tử trận được khắc lên những tấm đá hoa cương. Và cuộc chiến ấy cũng đã để lại mất mát vô cùng to lớn cho Việt Nam với mấy triệu người ngã xuống.

Suy ngẫm. Ảnh: NV Quang

Có tới ba triệu du khách tới thăm viếng bức tường im lìm này hàng năm. Dù mùa Đông giá lạnh hay ngày Hè nóng bức, dù mùa Xuân hoa nở hay mùa Thu lá vàng. Chỉ nhìn những tấm đá lạnh lẽo cũng đủ thấy sự ám ảnh, sự lạnh buốt của cái chết và sự khốc liệt của cuộc chiến bên kia đại dương.

Chiến tranh đã lùi xa 35 năm, thế nhưng hậu quả nặng nề vẫn còn khắp nơi. Bom mìn sót lại là nỗi ám ảnh cái chết rất có thể xảy ra bất ngờ ngay khi cuộc sống đã bình yên, và người ta đã tính, phải mất 400 năm nữa, mới có thể dọn sạch. Di chứng da cam để lại hệ lụy bi thảm cho hàng triệu người.

Người Mỹ đã hòa giải với Việt Nam 15 năm nay. Ở thế giới bên kia, linh hồn những người tử trận của hai phía đã làm bạn với nhau và quên cả cuộc chiến tranh đó rồi. Nhưng trên mặt đất, đâu đó vẫn còn sự chia rẽ trong lòng của kẻ ở người đi, về mầu cờ hay bài hát.

Vẫn còn tiếng vọng về ý thức hệ làm át đi ý định hàn gắn. Đó mới là thứ bom mìn hay di chứng da cam nguy hiểm, dù trên bức tường chiến tranh không hề có biểu tượng súng ống. Chỉ có những phiến đá in rõ cả bầu trời lẫn hàng cây xanh.

Thế chiến thứ 2 và sự hòa nhập của Châu Âu

Nằm gần giữa National Mall là Đài tưởng niệm Chiến tranh Thế giới thứ hai với biểu tượng 50 bang nước Mỹ. Nửa triệu lính Mỹ đã bỏ mạng. Quanh đài phun nước hoành tráng hình bầu dục, du khách tưởng mình đang hòa nhập với thế giới hòa bình.

Cách đây hàng thế kỷ, người Đức từng tự hào là dân tộc thượng đẳng, không chấp nhận dân Do Thái thông minh hay quí tộc Ba Lan được sống chung dưới một bầu trời. Xích sắt của xe tăng, đại bác nổ đã cướp đi sinh mạng mấy chục triệu người.

Đài tưởng niệm thế chiến II. Ảnh: HM

Dân Do Thái bị thiêu trong lò. Người Ba Lan bị giết hại khoảng 6 triệu người, bằng 1/5 dân số. Sự căm thù đối với nước Đức là tột cùng.

Nhưng rồi đến một ngày, nước Đức phải giơ cờ trắng ra hàng Hồng quân Liên Xô ngay tại sào huyệt của chủ nghĩa phát xít. Nước Đức chia đôi bởi bức tường Berlin. Tây Berlin phát triển theo đúng qui luật kinh tế thị trường, Đông Berlin dù mạnh nhất phe XHCN cũng không thể nào sánh nổi với Tây Đức.

Ngày thống nhất nước Đức cuối cùng đã đến, dù muộn hơn 45 năm so với sự hòa giải Mỹ-Nhật. Ước mong thống nhất, tình yêu thương đã làm nên nước Đức hùng mạnh ngày nay.

Ba Lan, Tiệp khắc, Hungari cùng với các nước Tây Âu lập nên EU, một “quốc gia” châu Âu bao gồm các quốc gia, một sức mạnh kinh tế và quân sự của thế giới. Kẻ gây ra chiến tranh đã hối cải, sát cánh với những nạn nhân, quên quá khứ, hướng tới tương lai nên mới có hàng chục quốc gia tiêu chung đồng tiền euro và đi lại không cần visa.

Ý thức hệ Đức thượng đẳng, mặt trời nước Anh không lặn, niềm kiêu hãnh thuộc địa của Pháp, cuối cùng, đã không còn chỗ đứng trong EU này.

Tidal Basin – hồ nước yên bình hóa giải mối hận thù

Khi tháng Tư và mùa Xuân về, hàng triệu du khách dạo quanh hồ Tidal Basin ngắm hoa anh đào Nhật nở rực rỡ giữa thủ đô Washington DC. Rất nhiều người từ Tokyo bay sang tận đây để chiêm ngưỡng những bông hoa có nguồn gốc từ chính đất nước họ. Thật lạ lùng, anh đào Nhật trồng bên DC, nở đẹp hơn trên núi Phú Sỹ.

Để có những cánh hoa mỏng manh rơi trên mặt hồ Tidal Basin phẳng lặng, hai dân tộc Mỹ – Nhật đã phải trải qua những sóng gió dài hàng thế kỷ.

Hoa anh đào hóa giải hận thù. Ảnh: Ngọc Dung

Năm 1912, thành phố Tokyo tặng Washington DC một món quà 3000 cây hoa anh đào, thể hiện mối tình hữu nghị những năm tháng êm đềm. Sau Thế chiến II, vào năm 1965, người ta trồng thêm 3800 cây nữa để phủ kín xung quanh bờ hồ, những mong hoa anh đào giúp xoá đi nỗi đau chiến tranh tàn khốc giữa hai dân tộc.

Ngày 7-12-1941, người Nhật bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng, phá tan căn cứ hải quân của Hoa Kỳ tại đảo Hawaii. Đây là trận đánh đi vào lịch sử chiến tranh thế giới thứ II và cũng mở đầu cho cuộc chiến Mỹ-Nhật. Tổng thống Franklin D. Roosevelt tuyên bố: “Ngày 7 tháng 12 năm 1941 sẽ mãi là một ngày ô nhục”.

Sau đó là cuộc chiến cướp đi sinh mạng hàng triệu người và được kết thúc bởi hai trái bom nguyên tử ném xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Khoảng hai trăm ngàn người bị thiêu cháy hoặc vùi trong đống gạch vun.

Người Nhật vốn trọng nghĩa khí, thất bại trên không thể chấp nhận được. Cả dân tộc được nuôi dưỡng trong huyền thoại Thiên Chiếu Đại Thần.

Thấy đất nước hoang tàn, vua Chiêu Hòa bất ngờ lên đài phát thanh tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Đó là bước ngoặt trong ý thức hệ của người anh cả da vàng dù người Nhật tưởng mặt trời không bao giờ tắt trên đất nước mình.

Thiên Hoàng chuyển sang thành người của dương gian để hòa giải hàng triệu người thất trận. Tướng Douglas MacArthur, chỉ huy lực lượng Đồng Minh, biết quên đi nỗi ô nhục Trân Châu Cảng, không truy tố vị vua nước Nhật.

Đó chính là chiếc chìa khóa mở ra tương lai cho một quốc gia bại trận tiến lên, trở thành cường quốc kinh tế thế giới sau 30 năm phát triển. Thủ đô Washington có thêm những cây anh đào, hoa nở đẹp mê hồn mỗi khi xuân đến bên Tidal Basin.

Phải chăng đó là sự hóa giải lòng hận thù thành tình hữu nghị vĩ đại nhất sau thế chiến thứ hai?

Hòa giải và yêu thương

Hòa giải và yêu thương thế nào ư? Vừa dễ mà cũng vừa khó. Dễ vì bắt đầu lúc nào cũng được, nhưng khó nhất là con người ta có dám làm không. Ai, dân tộc nào, cộng đồng nào dám từ bỏ ý thức hệ để thay bằng một ý thức nhân loại, thay một định kiến cá nhân bằng một phổ quát toàn cầu, thay xây hạnh phúc quốc gia bằng hòa hợp và hữu hảo với cả thế giới?

Hòa giải và yêu thương. Ảnh: NV Quang.

Nếu tiếp tục sự ích kỷ của một người, một cộng đồng, hay một quốc gia thì sự chia cắt đất nước như bán đảo Triều Tiên sẽ còn mãi. Đau khổ trong chia ly thuộc về người dân, mất mát và đổ máu cũng thuộc về người dân.

Người Nhật tự do bay sang DC ngắm hoa anh đào vì đã biết xóa bỏ quá khứ đau đớn, dùng đó cho bài học tương lai.

Châu Âu không cần visa và tiêu một đồng tiền chung vì mười mấy quốc gia đã ngồi cùng nước Đức gây bao tội ác để bàn về một ý thức hệ mà cả nhân loại mong đợi, đó là toàn cầu hóa và hội nhập.

Mải nghĩ, mấy bố con tôi quay về bức tường chiến tranh Việt Nam lúc nào không biết. Những tấm đá như chìm dưới mặt đất, chôn đi quá khứ phũ phàng. Vài người cựu chiến binh già lặng lẽ tìm gì đó trên tường, thấy cả bóng mình và đất trời trong đó.

Có thể họ đang suy ngẫm về những gì đã mất, làm gì để đau thương ngày hôm qua không còn đeo đuổi.

Cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc 35 năm. Nếu không biết hóa giải hận thù, xóa bỏ những định kiến cá nhân, không biết tạm gác ý thức hệ xa lạ sang một bên để đặt quyền lợi dân tộc lên trên, thì chính người đang sống đã vô ơn những người đã khuất.

Máu của người đã trở về vĩnh viễn trong cát bụi hẳn không phải để nuôi dưỡng sự hận thù. Người nằm lại chiến trường cũng chính là để mầm sống nảy nở, đơm hoa kết trái, giúp cho sự hòa giải và yêu thương đến sớm hơn với đồng loại.

Hiệu Minh. 30-4-2010 (35 năm ngày kết thúc chiến tranh tại VN)

PS.  Tác giả xin trân trọng cảm ơn cô giáo Kim Dung đã biên tập bài, ảnh gia Nguyễn Vinh Quang và bạn đồng nghiệp Ngọc Dung đã đóng góp những bức ảnh tuyệt đẹp cho entry.

Bài đăng trên Tuần Việt Nam

Bài liên quan

Đánh giá bài viết

Advertisements

61 Responses to Những con đường hòa hợp để yêu thương

  1. […] Những con đường để hòa hợp và yêu thương […]

  2. […] Những con đường hòa hợp để yêu thương Rate this:Like this:LikeBe the first to like this post. […]

  3. Chuột Nhắt says:

    hơn 20 năm nghe gia đình kể chuyện ra đi, từng lắng nghe nhiều người len lén kể về những kế hoạch đào tẩu thành công và thất bại, từng đọc những bài viết chi tiết hay sơ sài về những ngày ấy… đủ hiểu phần nào sự khốc liệt …
    tình cờ đọc những dòng của GS Nguyễn Văn Tuấn “Sau 3 ngày đêm lên đênh trên biển, ghe chúng tôi gồm 23 người cập bến Budi. Budi, sau này tôi mới biết là một làng chài ở phía nam Thái Lan, giáp biên giới Mã Lai. Budi không phải là lựa chọn của chúng tôi. Thật ra, lúc ra đi, đâu ai biết ghe mình sẽ đến đâu. Chỉ mong rằng nếu may mắn thì sẽ đến một vùng đất nào đó thuộc các nước Đông Nam Á có trại tị nạn của Cao ủy Tị nạn Liên hiệp quốc (UNHCR) hay được một tàu hàng ngoại quốc thương tình cứu vớt; còn nếu không may mắn thì sẽ bỏ mạng trên biển. Chúng tôi sẵn sàng chết.”
    Hàng vạn vạn người bỏ gia đình, bỏ tài sản, bỏ tất cả và sẵn sàng chết để ra đi… “Vì đâu”?
    Nhìn thẳng vào gốc rễ vấn đề sẽ hóa giải được mọi chuyện

  4. Chuột Nhắt says:

    chừng nào cuốn sách “Người Việt xấu xí” ra đời, chừng nào có sự thay áo thực sự, cháu tin ngày đó sẽ đến rất gần

  5. Bạn Osin says:

    Đọc trên blog Osin “rởm” có comment sưu tầm của bạn Phó Thường Dân nên copy/paste sang đây để hợp với mạch hòa hợp dân tộc của bác HM.

    Cách đặt vấn đề rất hay của hơn một thế kỷ trước liệu có giúp chúng ta được gì hay không?
    —————–

    http://hoangsa.org/forum/threads/28874-Ngay-ket-thuc-noi-chien-My-nam-1865?p=345894#post345894
    Mùa hè năm 2005, tôi có dịp thăm thị xã Appomattox, bang Virginia, gần thủ đô Hoa Kỳ Washington DC. Đây là một địa điểm lịch sử, quanh năm đông khách du lịch. Sân bay, ga xe lửa ở gần. Bãi xe bus rộng. Khắp các bang nước Mỹ đổ về đây. Và mỗi ngày, hàng trăm khách quốc tế, đổ đến, từ Nhật Bản, châu Âu, Mỹ la tinh, Úc …

    Nơi đây, hơn 140 năm trước, vào năm 1865, Bắc – Nam, cuộc nội chiến bi thảm Bắc – Nam Hoa Kỳ, sau 4 năm diễn ra quyết liệt, đã kết thúc với cuộc đầu hàng của quân phía Nam trước đại diện quân phía Bắc. Từ đó, thị trấn nhỏ Appomattox trở thành di tích lịch sử lớn, đánh dấu thời điểm chấm dứt nội chiến, mở ra thời kỳ thống nhất đất nước, để từ đó Hoa Kỳ gắn bó dân tộc và mở rộng bờ cõi, trở nên cường quốc số 1, hùng mạnh nhất thế giới cả về chính trị, quân sự, kinh tế – tài chính lẫn văn hóa, giáo dục.

    Cả thị trấn Appomattox trở thành bảo tàng sống, mang tên Công viên Quốc gia Lịch sử – National Historical Park.

    Trung tâm là ngôi nhà Courthouse, nơi đại diện 2 bên gặp nhau, được giữ nguyên như cũ, nằm ngay giữa thị trấn, cạnh là nhà lưu niệm, giữ lại vô vàn kỷ vật: quân phục, giày mũ, vũ khí, huân chương, quân hàm, quân hiệu, cờ từng đơn vị, bản đồ, tranh vẽ các trận chiến, chân dung, đồ họa, ảnh… về cuộc nội chiến. Cạnh đó là cửa hàng lưu niệm luôn đông khách, bán sách, tranh, tượng, đĩa DVD, băng ghi âm, áo thể thao, đĩa, cốc in hình lịch sử, bưu ảnh. Còn có phòng chiếu phim và một sân khấu ngoài trời để xem kịch, nghe hòa nhạc…

    Cuộc đi thăm Appomattox để lại trong tôi một ấn tượng rất sâu, rất đậm. Anh bạn đại tá hải quân Mỹ Collins và anh bạn nhà báo Mỹ Andrew say sưa kể cho tôi những chuyện xúc động về cuộc nội chiến, về tác dụng lịch sử của việc chấm dứt nội chiến, xóa bỏ nguy cơ chia thành 2 quốc gia, tạo nên sự thống nhất và củng cố quốc gia Hoa Kỳ một cách vững chắc và mạnh mẽ liên tục cho đến ngày nay.

    Từ sau khi thăm bảo tàng sống này, đã 5 năm nay, cứ đến tháng 4, nhớ đến ngày 30 tháng 4 ở nước ta, tôi lại nhớ đến tháng 4 năm 1865 ở Hoa Kỳ, cách nhau đúng 110 năm. Cùng vào tháng 4, cùng vào cuối mùa xuân, tiếng súng nội chiến bi thảm, quân miền Bắc và quân miền Nam bắn giết nhau chấm dứt, quân miền Nam đầu hàng quân miền Bắc. Nhiều điểm giống nhau. Nhưng cũng nhiều điều khác hẳn nhau. So sánh, đối chiếu thấy có khá nhiều điều bổ ích.

    Hoa Kỳ lập quốc từ ngày 4 tháng 7 năm 1776 với bản Tuyên Ngôn Độc Lập lịch sử, kết thúc cuộc chiến chống đế quốc Anh, giải thoát 13 vùng đất thuộc địa của nước Anh. George Washington là Tổng thống đầu tiên của Hợp Chúng Quốc Mỹ (United States of America). Hiến pháp Hoa Kỳ do Thomas Jefferson khởi thảo được thông qua ngày 17-9-1787.

    Hoa Kỳ được tạo nên bởi nhiều vùng khác biệt, do dân tứ xứ nhập cư, chủ yếu là từ hơn gần chục nước châu Âu: Anh, Ireland, Pháp, Bồ Ðào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức, Ba Lan, Hy Lạp… cùng với hàng chục thổ dân bản địa tạo thành, với nhiều tiếng nói khác nhau…

    Do đất rộng, lại tốt, chăn nuôi, trồng trọt phát triển nhanh, các chủ trại đưa đông đảo dân nghèo châu Phi sang khai khẩn, mở ra những nông trại lớn ở phìa Nam, tạo nên cuộc buôn bán nô lệ quy mô lớn với những công ty chuyên tuyển mộ, vận chuyển, mua, nhượng, thuê, bán nhân lực lao động, gồm hàng trăm, hàng nghìn rồi hàng vạn, chục vạn người da đen từ châu Phi…

    Dẩn dần 2 vùng Bắc và Nam có những đặc điểm khác nhau. Miền Bắc phát triển mạnh công nghiệp, điện lực, cơ khí, đường xá, giao thông, vận tải, đường bộ, đường sắt, hải cảng, thu hút hầu hết dân di cư từ châu Âu.

    Miền Nam đất rộng, phì nhiêu, mở nhiều nông trại lớn dùng hơn 85% dân nô lệ nhập cư, trồng lúa mì, trồng bông, chăn nuôi quy mô lớn ngựa, cừu, bò. Tôn giáo, dân tộc giữa Bắc Nam cũng có những khác biệt.

    Vào những năm 1850, quốc hội Mỹ thảo luận vấn đề thực hiện giải phóng nô lệ, nghiêm cấm việc buôn bán con người. Thế là có sự phân hóa. Các đại biểu các bang miền Bắc muốn nghiêm cấm ngay, triệt để. Các đại biểu miền Nam không phản đối, nhưng muốn trì hoãn để kéo dài, vin cớ nạn buôn bán nô lệ tuy không hợp đạo lý nhưng là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế, có lợi cho mọi người, cứu cả người nô lệ khỏi chết đói; cho nên chỉ cần làm ngay là đối xử nhân đạo, không đánh đập chửi bới nô lệ, sau này sẽ hay.

    Cuộc tranh luận gay gắt, đến hồi bế tắc khi Abraham Lincoln trúng cử Tổng thống Liên bang. Ông là người đề xướng dứt khoát việc hủy bỏ ngay nạn phi nhân này. Thế là đại diện 11 bang phía Nam tuyên bố ly khai thành các Cộng đồng phía Nam – Confederations – tách khỏi 23 bang phía Bắc vẫn ở trong Union – Hợp Chúng quốc.

    Trận chiến diễn ra suốt 4 năm, trên những chiến tuyến di động, nằm khoảng giữa và ở về phía Đông Hoa Kỳ. Có hồi miền Nam thắng thế, kéo theo 7 bang về phía mình là: Bắc Carolina, Alabama, Florida, Georgia, Louisana, Mississipi và Texas. Từ đầu năm 1865 thắng lợi nghiêng hẳn về phía Bắc đông người hơn, lại do công nghiệp cung cấp nhiều vũ khí trang bị tốt, xe lửa, tầu chiến, pháo binh mạnh hơn.

    Mùa Xuân 1865, quân miền Bắc do tướng Ulysses S. Grant là tổng chỉ huy, lúc ấy ông 43 tuổi, đánh chiếm thành phố Richmond, thủ phủ bang Virginia, cũng là thủ phủ của Miền Nam, (gần cuối tháng 3), và 2 tuần lễ sau vây chặt đội quân lớn của đại tướng Robert F. Lee, tổng chỉ huy quân miền Nam, giáng đòn quyết định ở hẻm núi gần Appomattox, khiến quân miền Nam bị cạn lương thực, không thể chờ quân tiếp viện còn ở xa, buộc phải đầu hàng ngày 9-4-1865.

    Trong 4 năm nội chiến, số quân của 2 bên lúc cao nhất lên đến 2 triệu 800 ngàn quân, quân miền Bắc chừng 1 triệu 6, quân miền Nam chừng 1 triệu 2. Tổn thất cả 2 bên là 628 ngàn binh lính tử trận. Số dân miền Bắc chừng 24 triệu, số dân miền Nam chừng 11 triệu, khi chiến tranh kết thúc.

    Cuộc viếng thăm khu Vườn Lịch sử Quốc gia Appomattox để lại ấn tượng sâu đậm nhất là cảnh đầu hàng đã diễn ra rất cảm động, gây bất ngờ lớn cho quân miền Nam bại trận. Cảnh này được kể lại, tái tạo bằng nhiều tranh vẽ, phóng sự, tường thuật tại chỗ bởi các phóng viên báo chí hồi ấy. Chỉ tiếc rằng hồi ấy máy ảnh còn thô sơ, nặng nề, chưa có máy quay phim, máy ghi âm.

    Đại thể cuộc nội chiến Hoa Kỳ kết thúc rất độc đáo, không giống bất kỳ cuộc chiến nào khác, rất đẹp, cảm động, rất có hậu.

    Đó là đêm 8-4-1865, đội quân chủ lực của miền Nam do tướng Gordon chỉ huy ở trong tình trạng tuyệt vọng, Tướng Gordon gửi báo cáo cho tướng R. Lee ở gần đó: “Chúng tôi đã chiến đấu bằng mọi khả năng. Thưa Đại tướng, chúng tôi không thể làm gì hơn”. Tướng Lee triệu tập gấp bộ Tham mưu, lắc đầu rầu rĩ: “Tình hình này, tôi không thể làm gì hơn là đến gặp tướng Grant để đầu hàng”. Nơi hẹn gặp nhau là ngôi nhà nhỏ mang tên Courthouse giữa thị trấn Appomattox gần đó.

    Nửa giờ sau tướng Grant có mặt. Ông cố tình mặc cực kỳ giản dị, không quân phục, không huân chương, không mang kiếm, ủng đầy bùn, áo khoác đen. Tướng Lee mặc quân phục tươm tất chào trình diện. Tướng Grant bắt tay, mời ngồi. Tướng Lee đề nghị tướng Grant đề ra những điều kiện đầu hàng. Tướng Grant đã nghĩ kỹ, liền thảo xong ngay rồi đưa cho tướng Lee yêu cầu xem lại và có ý kiến gì không. Tướng Lee đọc to, chậm rãi: “… vũ khí, đại bác, tài sản công phải liệt kê, sắp xếp, giao nộp đủ, trừ kiếm, súng ngắn cá nhân của sỹ quan; lừa ngựa và tư trang của sỹ quan, binh lính được phép giữ lại. Giao nộp xong, mọi sỹ quan binh sỹ đều được trở về nguyên quán. Họ sẽ không bị cơ quan công quyền nào quấy nhiễu với điều kiện tôn trọng lệnh đầu hàng và mọi luật lệ địa phương…”. Lừa ngựa rất cần cho nghề nông ở miền Nam ai mang theo được phép mang về.

    Tướng Lee tươi tỉnh hẳn lên, vui mừng hiểu ra rằng quân lính của mình không bị giam giữ như tù binh chiến tranh, không bị làm nhục, hành hạ, cũng không ai bị ra tòa về tội phản loạn.

    Cuối cùng tướng Grant hỏi tướng Lee có cần điều gì không? Tướng Lee cám ơn: “Thưa những điều này sẽ làm quân lính tôi rất lên tinh thần. Chỉ có một vấn đề khẩn cấp là chúng tôi cạn sạch lương thực …”. Tướng Grant đáp ứng ngay, ra lệnh xuất lập tức 25 ngàn khẩu phần cho đội quân phía Nam.

    Họ siết chặt tay nhau, giơ tay chào nhau để từ biệt.

    Trên chiến tuyến còn khói lửa, tin chấm dứt chiến tranh lan cực nhanh, binh sỹ miền Bắc hò hét, tung mũ, ôm nhau, hôn nhau, nhiều nơi bắn súng loạn xạ ăn mừng chiến thắng. Đại tướng U. Grant liền ra lệnh ngừng ngay những biểu hiện ồn ào. Ông ra nghiêm lệnh “Quân miền Nam đã đầu hàng; Chúng ta không được phép reo vui trên thất bại đau buồn của họ.” Ông giải thích cho toàn quân: “Chúng ta phải giữ trọn vẹn tình anh em trong cộng đồng dân tộc Hoa Kỳ”. Ông nói thêm “Điều cả nước ăn mừng là các bang miền Nam đã trở về lại trong Union – Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ – gồm các bang anh em bình đẳng”.

    Thủ tục chấm dứt chiến tranh được cử hành sau đó 3 ngày, vào sáng 12-4, trong một khu rừng cạnh Appomattox. Tướng Chamberlain chỉ huy đội quân miền Bắc. Tướng Gordon, 4 lần bị thương, chỉ huy 28 ngàn quân miền Nam đến nộp súng, đại bác, xe cộ, quân kỳ các đơn vị…

    Khi mọi việc bàn giao xong, tướng Chamberlain đột nhiên hô lớn: “Tập họp! Nghiêm! Bồng súng! Chào!”. Tiếng kèn vang lên, thế là quân lính miền Bắc thẳng người bồng súng tay phải đặt ngang ngực, mắt nhìn thẳng, nhiều đôi mắt đẫm lệ vì xúc động, kính chào những người anh em miền Nam của mình vừa buông súng.

    Một bức tranh màu tuyệt đẹp hình tướng Gordon cưỡi con ngựa trắng quỳ gối, tuốt gươm trần chúc mũi chào đội quân thắng trận, và đội quân thắng trận bồng súng chào tạm biệt những người anh em miền Nam của mình.

    Vâng, thực tế lịch sử tháng 4 – 1865, 145 năm về trước trên đất Hoa Kỳ là như thế. Phải là một dân tộc trưởng thành, chuộng tình nghĩa, đậm tình nhân ái, ngấm sâu tình tự dân tộc, mới có những cung cách xử sự cao thượng đến vậy. Điều này giải thích vì sao một dân tộc rất trẻ, mới hình thành có vài trăm năm, qua nội chiến bi thảm, đã cố kết chung lòng chung sức xây dựng thành công một cường quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới.

    Nhân dân ta, nhất là lãnh đạo đảng CS rất nên tìm hiểu sự kiện lịch sử tháng 4-1865 trên đất Hoa Kỳ, đối chiếu với những gì họ đã làm sau 30-4-1975, sẽ có vô vàn bài học thấm thía và bổ ích.

  6. Phuong says:

    Hoa giai han thu? Chi la ly thuyet thoi. Khi la chinh minh o dat nuoc nay, moi nguoi se hieu: ho noi chu khong lam! Toi, thuong tu hao minh tham gia cach mang tu khi chua ra doi nhung den gio van chua xot vi nhan ra ban chat cua NN thong qua 1 so dong that su tro thanh ke”luu manh chinh tri”. Tiec cho Ba Ma minh da ca doi hy sinh cho ly tuong chi mong co 1 XH tot dep hon.
    Trong chien tranh toi con be ti, cung chua nuoi mau han thu vi gia dinh minh o ca 2 dau cuoc chien. Mot thoi gian dai lai mang on NN da cho minh co dieu kien hoc hanh o nhieu noi…Thoi gian qua di, cuoc song thay doi. Hieu duoc 1 dieu: Kho ma hoa giai han thu, kho ma yeu thuong… Chi co tinh yeu dat nuoc Viet la khong thay doi. Moi khi di xa lai nho ve tuong ca mam muoi, nho tung con duong, nho noi minh sinh ra… Toi hieu do la tinh dan toc Viet van ton tai sau tham trong toi. Tinh yeu do mai khong thay doi.
    Gio nhieu nguoi muon tro thanh mat goc vi ho luon mo den 1 cuoc song khong giong nhu hien nay. Mot cuoc song o 1 noi khac nhung khong phai la o VN… Au cung la dieu de hieu.

  7. mai says:

    Bức tường CT TT đâu hổng thấy ? Chỉ có mấy bức TƯỢNG thôi mà chú thích kiểu đó thì bótay.com !
    ( Khu vườn tượng ni mà chụp hình lúc “mờ mịt mây mưa” trông cứ như thiệt , không đẹp không ăn tiền)
    Chuyện 30/4 thì… “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”. Mấy chục năm nay, tui lúc nào cũng muốn hòa hợp, hòa giải, muốn làm người lương thiện mà đảng ta không cho => không phải lỗi tại tui ! hic

    • Người DC says:

      Bức tường phía sau lưng ông chụp ảnh. Có lẽ bác HM chụp ngược nắng nên đứng phía chân tường. Còn bức tường CT TT là có thật, dưới chân tường là các bức tượng như bạn thấy.

      Lúc nào bạn Mai sang chụp cho một cái và gửi lên blog cho mọi người chiêm ngưỡng.

  8. Mình đã đi một số tỉnh thành trong nước, trong đó có Sài Gòn. Phải công nhận là bác Know My Hand Says nói đúng. Sự hoà hợp giữa những con người 2 miền Nam Bắc còn là một vấn đề…

  9. Kim Dung says:

    Ối giời ôi. chàng Cua hôm nay cũng điệu thế. Blog bắt đầu diêm dúa, trang trí hệt bên Bọ Lập, nhìn cứ hoa cả mắt, toàn những tay là tay. Đúng là hòa giải để iu thương có khác. Nhưng nhìn kỹ thì người giơ ngược, người giơ xuôi, người giơ cao, người giơ thấp, làm sao nắm chặt tay nhau được đây?

    • Dũng says:

      Để ai mà com vớ vẩn là bị ném đá ngay lập tức …

    • Bạn IT says:

      Chính xác. Bác HM đã để cho bạn đọc đánh giá bài (được khá nhiều sao), thì cũng nên để chúng ta đánh giá lẫn nhau chứ. Hay hay…

  10. U 50 says:

    Đất nước thật sự thống nhất nếu không có sự phân biệt đối xử giữa những người từng phục vụ các chế độ khác nhau.
    Tiền đốt pháo hoa phí quá, nước còn nghèo mà xài sang quá !

  11. Người quan sát says:

    Bác HM thâm quá, đưa thêm đánh giá còm vào nên các bác cẩn thận nhé.

    Tôi sẽ tự đánh giá của mình là ngón tay cái đưa lên mãi mãi. He he…

  12. Trung says:

    Bac HM oi, toi qua em moi ghe Eden an toi. Vo em hoi sao co ba soc lai half-raised. Nhin ra xung quanh thi bang ron chay vong vong ky niem 35 nam ngay quoc han. Toi mai ben day lai co may ong mu do mu xanh mac do ran ri ra ca hat. May em Asia thi ra ra tren bang dia la 50 nam van hoc/van hoa Cong Hoa an dut 75 nam van hoc/van hoa Cong San. May qua, mai bon em di retreat, ko di bo ra metro lai gap may em di bieu tinh, no giu lai phong van thi bo xu. Len mat TV/bao Tieng Chuong chac het duong ve que me bac nhi? 😛
    Vo em hoi tai sao con may thang cha nao thua com, thieu viec, lam thoi gian the nhi? Em cung chi con biet cuoi tru, vao an bun bo Hue cho nhanh roi ve. Xem ra cung con lau day, chac phai doi cai dam co bac HM no di vao lich su thi chac la xong. May thang tigers con nha bac chac no cung cha them hoi tai sao lai co 2 cai co VN khac nhau dau ha? 🙂

    • hieuminh says:

      He he Trung ơi. Mình vẫn ra đó mua đồ ăn mà. Thỉnh thoảng các bác ấy tụ tập cho vui. Có vấn đề gì đâu.

      Cuối cùng quay về nhà, nhìn một đống bill chưa trả, chợt nghĩ, ở đâu cũng thế thôi, không làm lấy gì mà ăn.

      Còn như HM này, đi làm về lo đón con, tiền trả tự động, nên không biết các cụ Washington hay Jefferson mặt mũi thế nào. Tháng nào hết tháng ấy. Chiều về chỉ lo kéo thùng rác vào nhà 🙂

  13. Know My Hand says:

    Ngay trong nước, Bắc-Nam còn chưa hòa hợp được (thử vào các nơi công quyền hoặc những cơ sở quốc doanh trong miền Nam để thấy người gốc Bắc-Nam đang giữ những vị trí nào). Chuyện hòa hợp giữa người trong và ngoài nước mãi sẽ chỉ là viễn mơ.

    • hieuminh says:

      Thôi thì mình viết cho nhau đọc, Know My Hand ạ. Thấy anh comment là vui lắm. Viết mà không có ai chia sẻ thì buồn biết bao.

    • Chuột Nhắt says:

      cháu là thế hệ 8x đời giữa, chưa trải qua nhưng cũng thấu hiểu phần nào đó chuyện này, “không thể”!

  14. Dũng says:

    Một sự so sánh thú vị: Nước Nhật cần 0 ngày để hòa giải với Mỹ, Tây Âu cần 0 ngày để “nói chuyện” với Tây Đức, Tây Đức và Đông Đức cần 45 năm. Bắc Triều tiên và Nam Triều tiên chắc sang thế kỷ sau mới thành một Triều Tiên.

    Việt nam đã qua 35 năm vẫn chưa hết thù hận và xem chừng đến kỷ niệm 40 năm thì bác HM lại viết bài tương tự với số năm nhiều hơn 🙂

  15. Hoàng AK says:

    Để hòa giải dân tộc, người lãnh đạo chính trị phải biết đặt quyền lợi quốc gia lên trên mọi ý thức hệ. Dân chúng chỉ có thể lên tiếng như bác HM, nhưng người ta liệu có nghe bằng tai không, lại là một câu chuyện khác.

    Hay là, khi muốn hòa hợp lại phải sang hỏi ý kiến hàng xóm…

    • hieuminh says:

      Có AK nghe là ổn rồi. Entry chỉ cần 10 người đọc, có 3 người thích coi như đã thành công. 3 người ấy sẽ gửi gắm cho 9 người tiếp. Hiệu ứng domino mà.

  16. Hoàng Ngọc-Tuấn says:

    dangminhlien nói: “Một chủ đề khó viết vì “nhạy cảm”…

    Muốn hoà giải / hoá giải thì trước hết phải phát biểu hoàn toàn thành thật với nhau. Nếu cứ tiếp tục tránh né những sự “nhạy cảm”, thì làm sao mà hoà giải / hoá giải?

    • hieuminh says:

      Anh HNT viết rất đúng đó. Chỉ có một phía, không ai chịu chìa tay, lại lo nhậy cảm thì biết đến bao giờ. Băn khoăn của anh cũng là của nhiều người.

  17. dangminhlien says:

    Một chủ đề khó viết vì “nhạy cảm”. Nhưng viết được như bác HM nghĩa là buông được tâm tư nặng nề.

    Biện pháp Hòa giải còn cần ở cấp độ chính sách vĩ mô (đã đang có nhưng chưa đủ). Và hai nữa là khâu truyền thông cũng nên đổi mới, bớt ra rả câu từ cũ dễ gây tổn thương. Những người thực sự trải qua chiến tranh thì có lẽ đa số đã hiểu và cảm thông, đã bỏ hận thù vì họ thấy thắng hay thua đều lãnh đủ bi kịch.

  18. Ngươi quan sát says:

    Một bài viết thẫm đẫm tình người. Cảm hơn bác HM.

  19. lyquyvu says:

    Trong bài viết này của HM, thấy đầu vào là một nỗi day dứt cho sự hòa hợp của Dân Tộc Việt, không thấy đầu ra cho sự hòa hợp này và “ai” phải là người chìa tay ra trước để nắm lấy những bàn tay còn lại, dẫu có bàn tay nọ, tay kia. Chìa tay ra trước, phải là bàn tay khỏe khoắn, hồng hào, sao đợi chờ những bàn tay gầy guộc, xanh xao.

    Đã bao nhiêu lần 30/4, bao nhiêu tiếng chuông ngân mong cho ngày hòa hợp, nhưng, tiếng chuông chùa nhỏ bé lọt thỏm, tan biến vào phố thị, nơi mà giờ đây, người ta chỉ còn biết lo cho bản thân mình. Sau bao năm, từ sau ngày 30/4 đó, người dân Việt trong nước và cả đã ra nước ngoài, chỉ dám “kiến nghĩa bất vi vô dõng dã” trên thế giới ảo, còn thực tại trên Đất Việt, cái nghĩa khí Lục Vân Tiên nhạt nhòa như sương buổi sớm. Sự sợ hãi trước nhà cầm quyền trong một thời gian dài, đã làm nhụt nhuệ khí Việt.

    Cây cỏ kia cũng có tâm hồn, mong sao những người nắm vận mệnh đất nước, đem tâm hồn và tấm lòng của họ hy sinh, cống hiến cho non sông, vì ấm no, vì hạnh phúc thực sự của nhân dân.

    Hãy đừng vì sự chuyên quyền, độc đoán mà cho rằng bản thân mình hay chế độ này kia là vĩnh cửu. Thời gian có cách của nó. Ngày trên đỉnh vinh quang, bao nhiêu triệu người, bao nhiêu sách vở tụng ca Stalin, con người mà ẩn giấu đằng sau là bộ mặt của quỉ, với tội ác không kém cạnh gì Hitler. Thế mà, chỉ vài mươi năm, khi sự thật phơi bày, ngay cả trên quê hương Gory của Stalin, tượng đài Stalin bị dội sơn đỏ, màu sơn là màu của máu.

    Một ngày 30/4 nữa đã đến, chúng ta đợi một tiếng đại hồng chung để trăm con cùng về với Mẹ.

    • hieuminh says:

      Có đầu ra đấy, nhưng “họ” có đọc ra không là câu chuyện khác. Thôi, mình trao đổi với nhau trên blog cũng vui lắm rồi. Cảm ơ LQV đã thăm.

      • lyquyvu says:

        Cám ơn bác nhiều, mỗi lần ghé nhà bác, là niềm vui của lyquyvu.

      • hieuminh says:

        He he. Đang giờ ăn trưa, tranh thủ re-com vì HM ít khi trả lời com, vừa không có thời gian, lại không có duyên trả lời. Gặp ngay LQV đang online, vui quá.

  20. Thư Hương says:

    Bài viết hay, nhẹ nhàng, nói xa để nói gần.

    Năm nay gần 30/4 có nhiều bài viết về hòa giải, nhưng chưa thấy bài nào nói lên bản chất của sự việc tại sao chưa có hòa giải. Phải chờ thôi.

    Góp ý về một hạt sạn trong bài: “Năm 1950, quân đội Bắc Triều Tiên tấn công Nam Triều Tiên để giải phóng đất nước. Liên Xô, Trung Quốc, rồi Mỹ tham chiến. Cuộc chiến tranh hao người tốn của cho cả hai phía cuối cùng vẫn kết thúc ở vĩ tuyến 38 như trước”. Hai từ “giải phóng” vẫn còn được dùng ở đây, trong một bài về hòa giải!

  21. hoamai2010 says:

    Rất thích bài này của chú Hiệu Minh. Cũng rất mong muốn ngày 30/4 sẽ trở thành ngày hòa giải và yêu thương cho dân tộc mình. Cháu đang mơ ước được sang America du học đây, nếu được nhất định sẽ tìm gặp chú. Home tiger nhà chú dạo này thế nào rồi?

    • hieuminh says:

      Khi nào cháu sang Mỹ thì nên lập ra hội Blogger VN để có cộng đồng. Tiger đã “gầm” như thường lệ. Hôm nọ thử cãi nhau chút thì thấy nói to hơn cả chú. Ca mổ như thế là thành công.

      Chúc cháu đạt ước mơ sang Mỹ.

  22. Nhat Dinh says:

    Bài này hữu khuynh quá. Liệt kê như thế hóa ra là chỉ có vứt bỏ ý thức hệ mới có thể hòa giải được, còn thì nặng là Bắc/Nam Triều Tiên, nhẹ là… tôi không nói. Ta đang chờ Mỹ bỏ từ bỏ ý thức hệ để hòa giải đây mà.

  23. Hoàng Ngọc-Tuấn says:

    Hiệu Minh viết: “Cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc 35 năm. Nếu không biết hóa giải hận thù, xóa bỏ những định kiến cá nhân, không biết tạm gác ý thức hệ xa lạ sang một bên để đặt quyền lợi dân tộc lên trên, thì chính người đang sống đã vô ơn những người đã khuất.”

    Không thể hoá giải bằng cách “tạm gác” ý thức hệ xa lạ sang một bên. Phải vứt bỏ nó vĩnh viễn thì may ra mới hóa giải và hòa giải.

    Chỉ muốn hóa giải/hòa giải một chiều thì làm sao có thể.

    Bạn phải làm gì đối với thái độ đó?

  24. Cu Đạt says:

    Thông thường, kẻ mạnh lại ít thích hoà bình.

  25. Lucky says:

    Trong một buổi lể tưởng niệm những nạn nhân chiến tranh tại Warschau , thủ tướng Đức Angela Merkel đã cuối đầu xin lỗi nhân dân Poland và hứa chịu trách nhiệm với những gì người Đức gây ra trên đất Poland . Thủ tướng Nga Putin lúc đó cũng đã tỏ thái độ nhận lỗi về những gì người Nga gây ra tại Poland.

    Ai làm sai việc gì phải biết nhận trách nhiệm và xin lỗi về hành động của mình , đó là bài học vỡ lòng từ lúc chúng ta còn trẻ con! Đó gần như là chân lý của cuộc sống. Thế hệ lãnh đạo trước làm sai, thế hệ sau phải nhận trách nhiệm và xin lỗi về điều đó , những người Châu Âu rất thẳng thắng trong cách nhìn nhận Lịch sử ,nên việc hòa giải và yêu thương không quá khó khăn với họ.

    ” Đường thẳng là đường ngắn nhất nối hai điểm “, những lãnh đạo hiện nay của chúng ta có thẳng thắng nhìn vào Lịch sử hay không ? ( Có khi Lịch sử còn được viết kiểu uốn tí bên trái , éo tí bên phải , và còn lách rất giỏi nữa!). Lãnh đạo đương thời của chúng ta có ai đã ” cuối đầu xin lỗi ” về một hành động sai trái nào đó chưa ? ( Lật lại Lịch sử cận đại và hiện đại , chỉ có 1 lãnh đạo duy nhất chịu cuối đầu xin lỗi nhân dân là bác Hồ , sau vụ cải cách ruộng đất!). Có người còn nói ” Đảng là đỉnh cao trí tuệ ” – motto như thế thì làm sao sai lầm được , nên “Văn hóa xin lỗi” dường như là thứ không tồn tại.

    Những lỗi lầm gây ra chia rẽ dân tộc, hông ai chịu nhận, không ai chịu đứng ra xin lỗi, không ai chịu trách nhiệm thì làm sao hàn gắn, làm sao hóa giải, làm sao yêu thương?

    Nếu được làm Thủ tướng 1 ngày , Lucky sẽ viết một bài diễn văn như Obama ngày nhận chức , nhưng với nội dung : ” Nhìn nhận lỗi lầm trong cuộc chiến ý thức hệ làm chia rẽ dân tộc . Xin lỗi đồng bào trong và ngoài nước về sự tụt hậu của Việt Nam sau 35 năm so với các nước trong khu vực và thế giới. Đề ra phương hướng phát triển đất nước đúng với quy luật kinh tế thị trường thời hội nhập . Và tuyên bố chấm dứt các chủ thuyết xa vời ,không có thực được lợi dụng để duy trì quyền lợi của một nhóm người ! Việt Nam – dân tộc Việt là chủ thể của mọi hoạt động, không một Đảng phái chính trị nào được đứng trên lợi ích dân tộc ! ” … hihi

    • Hoàng Linh says:

      Lucky nói thật chí lý,
      Tuy nhiên, nếu cứ cố đi tìm ‘tội lỗi’ rồi chờ đợi ‘ai đó’ nhận lỗi, liệu tiến trình hòa giải có bị chậm quá không? Tại sao chúng ta không bước qua tất cả những tội lỗi ấy để hướng đến sự cảm thông và lòng yêu thương.

      • Lucky says:

        Ngày nào chúng ta chưa nhìn nhận sự thật Lịch sử , ngày nào chúng ta chưa có trách nhiệm với hành động đã gây ra thì đừng nói đến chuyện hòa giải , yêu thương !
        Hoàng Linh ném một cục đá ( cố ý hay vô ý ) trúng đầu anh hàng xóm , anh hàng xóm biết Hoàng Linh ném đá mình , Hoàng Linh không nhanh nhận lỗi , không sang xin lỗi gấp , không có thái độ chịu trách nhiệm về hành động đó , thử xem anh hàng xóm sẽ phản ứng ra sao ?! Nhưng nếu Hoàng Linh nhanh chóng nhận lỗi và xin lỗi anh hàng xóm,lại tỏ ra thái độ và hành động chịu trách nhiệm về sự việc xảy ra , dù đau lắm , đầu lại chảy máu nữa , nhưng một lúc sau anh hàng xóm lại vui vẽ với Hoàng Linh thôi .
        Lucky tin ” Sự cảm thông và lòng thương yêu ” chỉ đến khi chúng ta biết nhìn vào sự thật , biết chịu trách nhiệm về hành vi gây ra và biết tôn trọng Lịch sử !

    • hieuminh says:

      Nếu bác HM được đi bỏ phiếu thì Lucky sẽ có một lá bầu cháu làm Thủ tướng, không phải một ngày mà hai nhiệm kỳ.

      Bà Markela làm được tại sao Lucky lại không thể. Nhất là cháu có văn hóa nhận lỗi, một tố chất cần thiết của một người làm lãnh đạo. Ai chả có sai lầm. Sai thì nhận và người ta sẽ thông cảm.

      Hay là cháu về ứng cử đi 🙂

  26. FAQ says:

    Xin cảm ơn anh Hiệu Minh vì bài viết hay với một mục đích tốt đẹp. Tôi nghĩ lẽ ra anh Huy Đức cũng nên có một bài trên Tuần VN về đề tài này ở thời điểm hậu chiến 35 năm thì hay quá.

    Hòa giải bao giờ cũng tốt đẹp cho tất cả, nhưng phải thật tâm vì lòng yêu thương giữa những người cùng dòng máu và thật bình đẳng, không ban ơn, không bề trên, vì nó đụng chạm đến con người.

    • hieuminh says:

      Tôi chắc HD-Osin có bài rồi nhưng đợi đến lần kỷ niệm 40 vẫn kịp, FAQ ạ. Cứ đợi mà xem 🙂

  27. Một loạt đường dẫn về hoà giải sau chiến tranh, từ Châu Mỹ sang Châu Âu rồi sang Châu Á, kết thúc câu chuyện là ở Việt Nam.

    HGTG rất thích lối dẫn người đọc với lời văn nhẹ nhàng, không như những bài viết gần đây của các tác giả khác về chủ đề này.

    Cảm ơn HM đã cho độc giả thấy hết thế giới xung quanh trên con đường hoà hợp, một cái nhìn tổng thể khách quan.

    Đoạn viết kết thúc HGTG rất thích, “Cuộc chiến Việt Nam đã kết thúc 35 năm. Nếu không biết hóa giải hận thù, xóa bỏ những định kiến cá nhân, không biết tạm gác ý thức hệ xa lạ sang một bên để đặt quyền lợi dân tộc lên trên, thì chính người đang sống đã vô ơn những người đã khuất”.

    … nghĩ, ba cha con tôi” hình như đánh máy nhầm. Chỉnh lại nhé.

    Have a nice day

    • hieuminh says:

      HDTG đọc kỹ quá. Hôm đó chỉ có ba bố con đi chơi nên khi viết bài cứ thế bê nguyên văn… Bà xã mải đi shopping… he he.

  28. Christy Khau says:

    Cháu xin được đem bài này về Facebook của cháu để có thêm nhiều người đọc bài này. Cảm ơn chú nhiều!

  29. NoName says:


    Thiên Hoàng chuyển sang thành người của dương gian để hòa giải hàng triệu người thất trận. Tướng Douglas MacArthur, chỉ huy lực lượng Đồng Minh, biết quên đi nỗi ô nhục Trân Châu Cảng, không truy tố vị vua nước Nhật.

    Ý này của anh HM tôi tin là có nhiều người biết nhưng trong phạm vi hiểu biết cá nhân thì đây là lần đầu tôi thấy xuất hiện thành văn bản.

    Nước Nhật với lòng tự tôn rất cao, với tinh thần võ sỹ đạo. Sau khi bị nước Mỹ dùng làm quân bài, hù dọa khối XHCN qua hai quả bom nguyên tử, đã gác lại tất cả để hợp tác và phát triển với người Mỹ. Và theo như tôi được biết thì chỉ mới đến năm 2007 nước Nhật mới thành lập ra bộ quốc phòng.

    Một quyết sách đúng đã góp phần đưa nước Nhật tới vị trí thứ hai thế giới.

    Không hiểu trong giới lãnh đạo Việt Nam hiện đại có được mấy người có khả năng và tầm nhìn như vậy.

    Một sự so sánh khác ở tầm thấp hơn đó là vào thời điểm cách đây hơn 30 năm khi chúng ta chế tạo ra được chiếc máy VT80, nếu như sau đó nó không bị biến thành công cụ triển lãm, tuyên truyền và những người lãnh đạo có được quyết sách đúng và đủ, thì hẳn bây giờ chúng ta không phải ngước mắt lên nhìn Đài Loan, Ấn Độ.

    Tham khảo:
    http://www.tienphong.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=159070&ChannelID=46

    • hieuminh says:

      NONAME có vẻ quen quen. Không phải người lạ. Biết cả bài trên TPO là ghê lắm đây 🙂

  30. bita says:

    Đọc blog HM nhiều, nhưng hôm nay mới viết comment. Cám ơn chú vì những bài viết đầy tình người. Cháu rất tâm đắc cách chú dùng cụm từ “kỉ niệm ngày kết thúc chiến tranh” trong hai bài gần đây. Nếu những vị có thẩm quyền cũng suy nghĩ được như chú thì ngày hòa giải sẽ không còn xa. Nhưng chú ạ, khổ một nỗi, hình như ở ta do “cơ chế”, cho nên chẳng có vị nào thực sự dám “hòa giải”.

    • hieuminh says:

      Ngày nào cũng có vài người đọc “Lời giới thiệu”, đoán là có người “lạ” thăm, mừng quá.

      Nhưng có người “quen” đọc mãi mới comment thì còn mừng hơn. “Cơ chế” nào làm cho viết comment cũng ngại nhỉ.

      Chú cũng mong người có thẩm quyền comment nữa… Hi hi.

      • bita says:

        “”cơ chế” làm ngại viết comment”…hihi…người khác thì cháu không biết, nhưng bản thân cháu thì thấy trong đây toàn các bác các chú “tai to mặt lớn”, vì vậy vào blog chú và blog quechoa mãi vẫn chưa dám còm, vẫn cứ như trẻ con đứng ngoài nghe lén thôi. Từ giờ cháu sẽ siêng còm blog chú hơn.

  31. Hat Gao says:

    Bac Hieu Minh ah, chau cam on Bac ve bai viet nay. Rat sau sac va cung co y nghia giao duc rat cao. Giao duc cho con nguoi vi tha hon, nhan ai hon, biet tran trong nhung mat mat hy sinh, biet bo qua nhung thu han hay nhung khac biet, gat di nhung dau thuong de cung nhau buoc tiep.

    P.S Chau gui email hoi xem Bac da chuyen bai cho Vietnamnet chua de co nhieu nguoi doc duoc hon nhung sau do phat hien ra rang TuanVietnam da dang bai cua bac roi!

    • hieuminh says:

      Bài này là do cô giáo Kim Dung đặt hàng. Viết theo đặt hàng mà được Hạt Gạo làng ta khen là bất ngờ lắm đó.

  32. hoa Sen says:

    Cảm ơn chú Hiệu Minh rất nhiều về một cuộc hành trình ngược dòng lịch sử với một góc nhìn sâu sắc, toàn diện và đặc biệt!

    Cảm ơn chú đã giúp cháu thấy được cái giá mà mỗi dân tộc phải trả không khác nhau: đều đổ máu, đau thương, mất mát, chia ly nhưng chính sự lựa chọn giữa “ám ảnh-hận thù” hay “yêu thương-hòa giải”; “ý thức hệ” hay “quyền lợi dân tộc” cho chặng đường tiếp theo mới có thể trả lời được cho câu hỏi: Liệu cái giá kia có là quá đắt? Liệu hi sinh kia có là vô nghĩa?…

    • hieuminh says:

      Được Hoa Sen đọc bài thì việc hy sinh thời gian hằng đêm để viết blog cũng không vô nghĩa, cháu à.

  33. Kim Dung says:

    Bóc cái tem mình đã biết! hi..hi..

    Bài thế là tốt. Cô giáo phải cảm ơn Cua vì tìm ra ý tưởng viết khác với tư duy xung quanh mà lại có sức thuyết phục (vì nếu ý tưởng mới mà lại ko đúng bản chất vấn đề thì…vô nghĩa. Đúng ko, Cua?), nên mới mà đúng bản chất- đó là điều đáng khen của bài viết này.

    Cảm ơn những bức ảnh chụp rất chuyên nghiệp, rất đẹp, phát hiện. Cô giáo thích nhất bức ảnh em bé ngồi thẫn thờ, nó nói rất nhiều điều về sự mất mát. Thương quá.

    Đã phát hiện sai về chú thích ảnh trên TVN rồi. Sẽ nói người sửa ngay.

    • hieuminh says:

      Chưa đăng bài này đã đặt bài khác. Cua đồng mới đẻ lắm thế. Cua Ninh bình là cua đực. Chán lắm. Toàn tu hú gửi nhờ thôi. Hu hu.

%d bloggers like this: