Emma và Phương Thảo

Miền đất của những thiên thần. Ảnh: HM

Cô bé Emma qua đời tháng trước vì bệnh ung thư. Mới hôm qua, Phương Thảo, một đồng nghiệp làm việc tại World Bank Hà Nội đã đột ngột về với đất trời sau một tai nạn ngã tại nhà.

Xin phép gia đình Phương Thảo đăng entry này như một nén hương chia sẻ nỗi đau mất mát quá lớn, vì tôi ở xa không về dự tang lễ.  Bài dành riêng cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp của Phương Thảo. HM.

Tháng trước, Văn phòng tôi tiễn đưa con gái Emma 10 tuổi của Julius Haussman về với Chúa. Đó là cô bé tóc vàng đẹp thiên thần của miền West Virginia.

Cháu bị ung thư hơn một năm. Nền khoa học Hoa Kỳ tiên tiến cũng không thể cứu. Sau bao lần chạy chữa khắp chốn cùng nơi, tế bào ung thư đã chạy khắp cơ thể và đến thận. Bác sỹ nói, thôi, cho cháu về nhà với cha mẹ những ngày cuối cùng.

Trong một tuần đợi đó, tỉnh và lại thiếp, cháu biết mình sẽ chết. Bố, mẹ, ông, bà và nhiều người thân thiết luôn bên cạnh. Rồi cháu lặng lẽ ra đi.

Đám tang được cử hành tại nhà thờ Oakland Height ở West Virginia. Ông cha đạo đã đọc những lời viết ngây thơ của cháu lúc đến trường.

“Mẹ ơi, mẹ biết con sợ gì nhất không? – Đó là bóng tối. Mỗi lần con vào đó đều phải có mẹ đi cùng. Có lần mơ, con thấy một mình trong đêm sợ quá, hét lên. Bỗng mẹ xuất hiện, thế là con ôm chầm lấy mẹ thật chặt. Có mẹ rồi thì bóng tối không còn đáng sợ”.

Khi biết mình sẽ phải về với đất, bỗng cháu lại biết động viên người xung quanh. Một tờ giấy nhỏ mầu xanh viết 2 ngày trước lúc mất “Mẹ ơi, mẹ hãy dũng cảm lên, đừng lo cho con. Con không sợ bóng tối nữa”.

Người cha cố còn nói, các bạn biết không Emma đi trước chúng ta để tới nơi cực lạc. Rồi hôm nào đó đến lượt các bạn. Nếu đến Thiên Đường đã có Emma giơ tay chào đón chúng ta. Đó cũng là niềm hạnh phúc của người đi trước và may mắn của người đến sau.

West Virginia vào ngày đó nắng xuân vàng rực rỡ, hoa nở đẹp đến nao lòng. Đi trong xe nhìn hai bên đường lên xuống, tựa như đang ở nơi nào không phải nhân gian. Tôi bỗng thấy vơi đi nỗi buồn, vì thật ra Emma sẽ đến một nơi đẹp hơn ngàn lần.

Phương Thảo yên lòng nơi cuối trời.

Một tháng sau, Phương Thảo, một thiên thần khác của Word Bank Việt Nam cũng theo Emma.

Nhớ lần Thảo đi công tác dài hạn ở DC hỏi tôi, West Virginia ở đâu vì em rất thích bài hát “Take Me Home, Country Roads”. Cũng hứa đại với em, khi nào sang lại, anh sẽ rủ đi cho biết. Nhưng em lại đùa “Sang DC khó lắm, có khi đây là lần cuối cùng”, như một định mệnh.

West Virginia – Wild and Wonderful, miền đất ấy đã gửi Emma về với đất trời và đợi cô Phương Thảo tới thăm.

Hôm nay, họ đã gặp nhau. Tôi nghe tiếng họ nói lao xao, nơi này đẹp hơn miền đất ở dương gian. Những con đường quanh co trên thảo nguyên đã Take Them Home (mang họ về nhà).

Phương Thảo ra đi để lại con gái bé bỏng Phương Hoa phía sau và Quí Trung yêu mẹ biết chừng nào. Cậu con trai mới lớn hay hỏi “Mẹ ơi, sao mẹ đẹp thế”. Có lẽ cánh đàn ông trong 63LTT thấy Phương Thảo vào thang máy, không ai dám thở, nói chi đến tán bậy.

Nỗi buồn thật quá lớn. Tuy thế, về nơi kia, Phương Thảo có Emma bên cạnh. Hai cô cháu sẽ đi cùng nhau. Một người kể về West Virginia, nơi mơ ước của Phương Thảo trong trip đi DC tới. Người kia sẽ làm mẹ, giúp Emma không còn sợ bóng tối.

Rồi chính họ sẽ động viên chúng ta “Nghe được các bạn nói nhưng chúng tôi không thể trả lời. Ở đây chẳng có gì đáng sợ vì chúng tôi đã siêu thoát. Chỉ có điều, cuộc sống của đời người quá ngắn ngủi. Hãy biết yêu thương, tha thứ cho nhau trước khi quá muộn”.

Nếu ai đã khuất, hãy gửi thật nhiều lời chia sẻ với họ, viết cho người ở nhân gian đọc và học thêm những lẽ phải trong cuộc sống.

Không phải ngẫu nhiên mà vị cha cố trong nhà thờ Oakland đã kết thúc buổi tang lễ “Cái chết đã giúp sự sống nở hoa, con người ta biết hòa giải và yêu thương”.

Vài lời với hai thiên thần Emma và Phương Thảo mến yêu đã lên Thiên đường.

Hiệu Minh. 22-04-2010

Đánh giá bài viết

Advertisements

27 Responses to Emma và Phương Thảo

  1. Thành thật chia buồn! Đọc bài tôi thấy mắt mình nhòa đi. tôi tin rằng ở thiên đường chị và cháu sẽ hạnh phúc!

  2. Hùng says:

    Quá hay. Mình search mãi mới ra bài nì, Thank kiêu bạn nhé.

  3. […] Nguyễn Thị Phương Thảo (16/09/1968 – 21/04/2010) đã đi xa mãi mãi, để lại phía sau gia đình yêu dấu cùng hai cháu bé là Trần Quí Trung (trai, sinh […]

  4. Bich Thuy says:

    Mot bai viet day cam xuc va dat dao tinh cam.Tuy khong he quen biet voi Emma va Phuong Thao nhung cam thay tiec thuong vo han truoc su ra di som cua 2 co chau.Mong 2 co chau luon hanh phuc o tren Thien Dang.

  5. Xuanduc says:

    Con người ta vốn tham sống. Bởi vậy với mọi người chết thật đáng sợ.

    Điều đó hình như không đúng với bé Emma, vì cái đáng sợ nhất đối với em không phải là cái chết, mà là bóng tối và cuối cùng ngay cả bóng tối em cũng không còn thấy sợ nữa.

    Đang sống ở ngay HN, cũng từng làm ở 63 LTT, trong đại gia đình WB, nhưng phải nhờ bài viết nhẹ nhàng, sâu sắc của anh HM nên mới biết tin này. Cám ơn anh.

    Tuy không biết thiên đường ở đâu, nó tròn méo như thế nào nhưng chắc chắn người chết không ở đâu xa. Chết không phải là hết và cũng không phải là mất. Chị Phương Thảo vẫn đang tồn tại, chỉ có điều ở một dạng khác, ngay trong cái vũ trụ vĩnh hằng này, cùng với chúng ta.

  6. Nguyễn Vĩnh Hảo says:

    Ngày 25/4 là sinh nhật Nguyễn Vĩnh Hảo. Dốt tiếng Anh, không Tây học, bởi vậy không quan tâm đến sinh nhật nhiều lắm. Chẳng gặp gỡ, không bù khú, vậy mà cậu cả Tý Con gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật ba.

    Ba có hẹn Tý Con vài hôm sắp tới là mùa xoài tượng quê mình, thứ xoài tiến vua mà ba thường mang cho mẹ con và các con, ba con mình sẽ đem vài quả thắp hương cho cô Thảo. Hàng năm mẹ con thường mang xoài đến cơ quan mời các cô chú WB, ai cũng khen ngon, cô Thảo cũng thích và khen ngon. Năm nay mình không có điều kiện tặng các cô chú WB, nhưng cha con mình sẽ mang đến mời cô Thảo quả xoài quê hương đặc biệt, hương quí phái, vị đậm đà.

    Trong cuộc tử sinh sinh tử của trời đất, một chút quí báu của quê hương như thế là tấm lòng còn ở lại mãi mãi. Con nhớ nghen con.

    • hieuminh says:

      Cảm ơn anh Vĩnh Hảo đã chia sẻ. Hôm biết tin Phương Thảo ra đi, Ngọc Dung, với tư cách là bạn học, suốt đêm đó đã viết bài về bạn học cũ thời sinh viên trong nước mắt. Cũng vì thế mà trên mạng của WB mới có được một trang riêng về Phương Thảo.

      Tấm lòng của gia đình anh cùng hương vị soài tượng quê anh và nhất là cách anh dạy con làm người ra đi yên lòng và gia đình của Phương Thảo được an ủi rất nhiều.

  7. thanhhoalu says:

    Xin chia buồn cùng hai gia đình cháu Emma và chị Phương Thảo! Cảm ơn anh HM có bài viết rất xúc động. Ước gì, bài viết này đến được nhiều, nhiều hơn bạn đọc Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài!

  8. Thanh Mai says:

    Vô cùng thương tiếc cô Thảo, người cô họ của cháu, mong cô yên nghỉ dưới suối vàng!

    • hieuminh says:

      Qua cháu, cho chú HM gửi đến gia đình cô Phương Thảo lời chia buồn sâu sắc nhất vì sự mất mát không thể nào bù đắp.

      Như cô Kim Dung viết phía dưới, người còn sống cần nương tựa vào nhau, mang đến cho nhau những an ủi, để dịu lại những niềm đau.

      HM.

  9. U 50 says:

    Sinh Ly Tử Biệt là chuyện không tránh được, giữ Tâm tịnh để bớt đau buồn là cách hay của đạo Phật

  10. Chị Mai từ Singapore says:

    Chị nhớ em

    Thảo ơi, chị sang Singapore với con và cháu từ 18-4, biết em ngã và vào bệnh viện mấy ngày trước nhưng không kịp vào thăm. Qua Phương Anh hàng ngày, chị cũng hỏi em Thảo thế nào rồi, lại còn khuyên, nếu em còn mệt, hãy từ từ vào thăm.

    Ngày 19-4, nghĩ đến em, chị định email hỏi Phương Anh liệu Thảo có cần thuốc gì bên này, chị mua giùm. Nhưng bận rộn cháu mới đẻ năm tháng, bố mẹ đi làm cả ngày nên chưa viết được.

    Sáng 21-4, đột ngột đến sững sờ khi nhận được tin nhắn của Nga: Chị ơi, chị Thảo mất rồi. Mắt chị nhòa đi vì xót xa cho phần đời ngắn ngủi của em, thương các cháu sớm mất mẹ khi cuộc đời vẫn còn ở phía trước.

    Nghĩ lại phận mình, chị mất mẹ lúc chị mới hai tuổi, và giờ đây, lúc đã gần 60 càng thấm thía một điều rằng, nếu không có mẹ, sự thiệt thòi là không có giới hạn và nghị lực bản thân là vô hạn, em ơi.

    Chị nhớ em, những lần đưa các con đến vui Trung Thu cùng các cháu trong Vp WB tại nhà chị trong làng.

    Chị nhớ em, nhớ màn múa hát đánh ghen giữa em và Tuấn Anh, diễn rất chuyên nghiệp tại Country Retreat ở Huế.

    Chị nhớ em, mỗi lần gặp ở bếp tầng 7, em lại “chào bác Mai, bác bây giờ là sướng nhất cơ quan”. Chị đùa lạ “Em có biết chị đã từng khổ thế nào không””. Em lại cười và bảo, thôi, cứ biết bác sướng đã. Rồi hai chị em cùng cười.

    Chị nhớ em, mỗi lần xuống chỗ em, chị hay trêu anh Thắng bằng một câu rất to “Em chào anh Thắng”. Tiếng chào hài hước, bao giờ cũng làm em cười. Chị muốn mọi người thoải mái vì công việc clearance khá bận và đôi lúc căng thẳng.

    Chị nhớ em, ngày 22 không thể về đưa em đi chặng đường cuối. Chị đã mua một cành cúc vàng, mấy quả cam vàng, đặt lên bàn thờ, thắp một nén hương và cây nến. Chị khóc em từ nơi xa này. Các cháu cũng lặng người khi nghe kể về em.

    Nhớ thương em vô hạn, và mong em siêu thoát, phù hộ cho các con và gia đình luôn mạnh khỏe, giầu nghị lực sống để vươn lên.

    Chị Nguyễn Thị Mai. Viết từ Singapore.

  11. Lan says:

    Hai mẹ con Thiên Nga đã bay về trời để lại tiếc thương cho bao người thân thiết. Cháu đọc blog của bác nhiều nhưng không com bao giờ. Nhưng hôm nay bỗng nước mắt rơi.

  12. Hoàng Văn says:

    Người đã mất không thể sống lại được. Nhưng người sống hành xử cho người đã khuất yên lòng cũng đáng nói. Cảm ơn bác HM đã chia sẻ bài viết, đọc xé lòng.

  13. Vũ Trần Phương Anh says:

    Bạn đã về với đất trời

    Hôm nay bọn mình đưa Thảo về với đất. Đau đớn, tiếc thương….

    Ngày mới vào đại học, lần đầu tiên gặp Thảo, bạn mặc áo cổ lá sen giản dị như học sinh phổ thông. Năm thứ 3 sang Nga học, bạn bỗng như lột xác biến thành một cô thiếu nữ chân dài xinh đẹp. Lúc đó bạn là một phát hiện mới của cả khóa, khiến tất cả bọn mình, đặc biệt là bọn con trai hiếm hoi của khóa, ngơ ngẩn.

    Ra trường một thời gian ngắn, bạn lấy chồng là anh Kiên. Cô dâu Thảo hôm đó làm một cái đầu xù mì thời trang nhất hồi đó. Mình có đến thăm bạn một lần sau đó lúc bạn ốm nghén cu Trung.

    Năm 1997, bạn vào làm cùng cơ quan WB với mình. Bạn là assistant đầu tiên phải thi IT vì lúc đó WB đã có anh Thế. Tất cả bọn mình vào trước hoặc cùng đợt với anh Thế chỉ phải phỏng vấn thôi. Nhưng kỹ năng IT của bạn rất giỏi, bài thi của anh Thế chẳng là cái gì cả. Từ đó, bạn là IT help-desk của mình.

    Bạn thuận tay trái. Ngoài việc viết bằng tay phải, bạn làm tất cả bằng tay trái, kể cả cầm đũa và cắt kéo. Những người thuận tay trái là những người thông minh và thường viết xấu. Điều này đúng một nửa. Bạn cực thông minh và chữ bạn cực đẹp. Bạn còn có năng khiếu múa và việc bạn không theo con đường nghệ thuật là một thiệt thòi lớn cho sự nghiệp múa đương đại Việt nam.

    Bạn nổi tiếng là chỉn chu, cẩn thận. Bạn lưu hồ sơ thầu xuất xắc hơn bất cứ ai trên đời này. Nhiều lần mình cứ tự hỏi, sao mà bạn có thể enjoy cái công việc boring ấy lâu thể nhỉ? Nếu là mình thì mình đã tung hê cái mớ hổ lốn ấy lên trời từ lâu rồi.

    Bạn là người kỷ luật, ngăn nắp. Công việc đâu ra đấy, không chê được điểm nào. Bạn luôn là người học và sử dụng thành thạo những cải tiến mới của hệ thống trước tất cả mọi người. Bạn luôn là người phải huớng dẫn mình vì lần nào làm mình cũng quên là phải làm thế nào. Thỉng thoảng bạn cũng choe chóe và khó tính như bà thủ thư thời bao cấp, nhưng thế thì sao nào?

    Bạn là điển hình mẫu mực, con người của gia đình. Không thể rủ rê bạn đi đâu được vì lúc nào bạn cũng bận, phải về đón con, nấu cơm, đưa con đi học, đưa bà ngoại về quê v.v… Mình đã thấy rất nhiều nước mắt của bạn khi hôn nhân của bạn không suôn sẻ và tan vỡ. Và ông trời thật khéo đùa. Người thứ hai bạn lấy làm chồng và làm cho bạn hạnh phúc vẫn là anh Kiên. Bạn may mắn có Quý Trung ngoan ngoãn học giỏi, Phương Hoa thông minh nhanh nhẹn. Bạn đã từ chối cơ hội phát triển sự nghiệp, mặc dù bạn có thừa khả năng, để chỉn chu làm người vợ đảm, người mẹ tốt trong gia đình.

    Mình may mắn vẫn được trở về nhà hôm nay. Được gặp chồng, được ôm con, được thấy rằng mình vẫn còn sống và cuộc đời còn có nhiều việc để làm. Ngày mai, lại quay cuồng việc cơ quan, sấp ngửa việc gia đình. Sông vẫn trôi, gió vẫn thổi. Chỉ có bạn là không còn trên đời này nữa, Thảo ơi…

    Vũ Trần Phương Anh (bạn học cũ ĐH NN Hà Nội)

  14. Ngoc Dung says:

    Vĩnh biệt, bạn của tôi

    Có một ngôi sao nào vừa tắt trong đêm. Bạn của tôi đã bay cùng ngôi sao ấy về cõi vĩnh hằng. Lúc này đây, tôi cuống cuồng lục tìm trong ký ức, ghép nối từng mảnh thời gian, để quay về cái thời tôi mới quen biết bạn. Song, tôi bất lực và tự giận mình đã không gìn giữ ký ức cho tử tế hơn. Ừ, mới đấy mà đã hai mươi sáu năm.

    Năm thứ nhất đại học mình học chung một lớp. Thời gian đã làm mọi thứ đảo lộn và nhạt nhòa, nhưng tôi vẫn nhớ rõ từng gương mặt trẻ con ngơ ngác của lớp mình ngày ấy. Bạn trong mắt tôi là cô gái mảnh mai, xinh xắn và có nụ cười tươi tắn. Tôi nhớ những lần đạp xe cùng bạn về nhà sau khi tan học. Nhà bạn ở Giảng Võ, nhà tôi ở Nam Đồng. Đã đôi lần bạn ghé thăm nhà tôi và tôi ghé chơi nhà bạn.

    Năm thứ ba đại học, chúng mình cùng đi học chuyển tiếp ở Liên bang Nga. Bạn đột nhiên biến thành nàng thiên nga xinh đẹp với nước da trắng hồng và đôi chân dài thon thả, để bọn con gái ước ao và ghen tị, còn một cậu bạn trai cùng khóa thì ngẩn ngơ, thẫn thờ.

    Những tháng ngày đi học đó đã xa xôi quá, nhưng không thể nào quên, và trong đó luôn luôn có hình bóng bạn.

    Ngày ra trường mỗi đứa một nơi. Có đôi lần bạn và tôi gặp nhau trên phố, mừng rỡ hỏi thăm nhau về công việc và gia đình, rồi lại tất tả mỗi đứa đi một hướng. Tình bạn thời sinh viên lạ lùng và đặc biệt như thế: không gặp nhau mỗi ngày, nhưng sau bao nhiêu năm vẫn luôn là bạn.

    Sáu năm trước đây thôi, bạn và tôi gặp lại trong ngôi nhà World Bank Hà Nội. Kỷ niệm bây giờ thật nhiều và còn quá đậm nét, nên nỗi đau chia ly không thể nói hết thành lời. Bạn ra đi nhanh quá, không để cho tôi được nắm tay bạn lần cuối. Tôi tự nhủ rằng có lẽ là bạn và tôi đã gặp nhau từ một hoặc vài kiếp trước, để có duyên được làm bạn và đồng nghiệp ở kiếp này, và kiếp sau chúng mình sẽ lại là bạn bè, Thảo nhé. Vĩnh biệt bạn!

    Trần Thị Ngọc Dung. (Bạn học cũ Đại học Ngoại ngữ HN)

  15. thokao says:

    Đừng quá thương tiếc.
    Hãy để cho họ tái sanh một cuộc đời mới tốt đẹp hơn !

  16. Duc says:

    Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình chị Thảo và bé Emma. Nơi chị và bé đang ở chắc chắn là rất đẹp, hãy luôn vui vẻ nhé!

  17. Hoang AK says:

    Người cha cố thật tuyệt vời, ông biết diễn giải nỗi đau con người bằng những lời nhân từ. Cảm ơn bác HM đã chia sẻ entry thật xúc động.

  18. Phuong says:

    Mot cau chuyen buon qua… That xot xa va tiec! Tuy vay, nhu loi cha noi: “Cai chet den da giup cho cuoc song no hoa” de chung ta con hy vong rang: o ben kia, su song van tiep tuc, Phuong Thao va Emma van di tiep cuoc doi minh nhung noi do dep hon, am ap hon va cung day yeu thuong…

    Xin chia buon voi gia dinh cua nguoi da mat.

  19. Kim Dung says:

    HM à, KD đọc bài này trong sáng Hà Nội lạnh, mà thấy nghẹn cổ và đã khóc…

    HM đã nói đúng “về nơi kia, Phương Thảo có Emma bên cạnh. Hai cô cháu sẽ đi cùng nhau. Một người kể về West Virginia, nơi mơ ước của Phương Thảo trong trip đi DC tới. Người kia sẽ làm mẹ, giúp Emma không còn sợ bóng tối”.

    Ngay cả khi ko còn ở dương gian, con người ta vẫn cần nương tựa vào nhau, và mang đến cho nhau niềm an ủi, để dịu lại những niềm đau.

    Nhưng sự sống bao giờ cũng thiêng liêng nhất, cho dù ko ít nỗi buồn cay đắng.

    Xin chia sẻ với nỗi đau tột cùng của gia đình bé Emma và Phương Thảo. Gia đình hai cô cháu, khi đọc bài viết này, hẳn sẽ được an ủi rất nhiều.

  20. Dũng says:

    Những mất mát thật xót xa. Tôi cũng tin như HM, rằng họ đã ở Thiên đường hạnh phúc. Bài viết rất sâu sắc, đáng để cho người đang sống suy nghĩ.

  21. Thachmi says:

    Cuộc đời là một người chủ nợ mà ta phải trả bằng tính ôn hòa và lòng bao dung!

  22. haydanhthoigian says:

    Chia sẽ cùng HM tin buồn này!

  23. Dam Son Toai says:

    Biết nói gì đây với nỗi đau mất mát!
    Chỉ biết cố gắng sống, sống và sống cho tốt!
    Xin chia buồn cùng hai gia đình cháu Emma và chị Phương Thảo!

%d bloggers like this: