In bản đồ ảo, chiếm biển đảo thật

Một góc Hoàng Sa giữa lòng nước Mỹ

Mới đây, một blogger phát hiện The National Geographic Society (NGS) ghi chú quần đảo Hoàng Sa (Xisha – Tây Sa) thuộc Trung Quốc trên bản đồ. Như đổ thêm dầu vào lửa, người ta lại tìm ra bản đồ ảo Google Maps mô tả sai lệch đường biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc.

Giá như ai đi đâu trên thế giới này cũng nhìn vào mấy điểm “nhậy cảm” này và phát hiện hộ các bác quản lý biển đảo như ông blogger trên thì hay biết mấy.

Bản đồ bên Tây in bát nháo

Bác sỹ Hồ Hải giao trách nhiệm cho HM đi tìm sự thật bản đồ bên Hoa Kỳ, nhiệm vụ quá nặng với một anh chuyên khử virus máy tính. Ngồi họp trong văn phòng nhìn lên thấy bản đồ Việt Nam do ta xuất bản được treo trịnh trọng. Đây rồi, huyện Hoàng Sa là một củ khoai giữa biển khơi, đủ tên các đảo bằng tiếng Việt.

Nhưng cách đó vài phòng lại có bản đồ do Bắc Kinh sản xuất với quần đảo Xisha và Nansha thuộc phương Bắc. Nếu tìm hết các bản đồ trong tòa nhà mấy chục tầng, chưa chừng tỷ số nghiêng về phía láng giềng.

Tối qua, vào thư viện “làng” bên Virginia, thấy quả địa cầu quay tròn cho trẻ con học địa lý để trên bàn. Đập vào mắt vùng đảo Paracel Islands (Hoàng Sa) có chú thích phía dưới là China (thuộc Trung quốc).

Vào thư viện lớn khác trong vùng, có hẳn một khu để toàn là bản đồ năm châu, được xuất bản từ vài thế kỷ xưa đến bây giờ. Tuy nhiên, mấy đảo chìm đảo nổi của Trần Đăng Khoa ghi chú không nhất quán.

Tập bản đồ TQ tặng DC năm 1983

Bản đồ của Trung Quốc in năm 1983 đã có lưỡi bò, toàn bộ các đảo trên Hoàng Sa và Trường Sa đều có tên tiếng Trung hẳn hoi.

Trong bản đồ của NGS, chỗ có chỗ không. Bản đồ quân sự của Mỹ cũng chú thích không rõ ràng. Tập “Le Grand Atlas du Monde” của xứ Tây xuất bản cũng linh tinh.

Duy nhất có tập bản đồ “Vùng lãnh thổ và biên giới tranh chấp” ghi rất rõ “Paracel Islands – Claimed by China and Vietnam – Việt Trung tranh chấp, Spratly Islands – subject to multiple claims – nhiều quốc gia đưa ra yêu sách”.

Mỗi “anh” sản xuất bản đồ ghi một kiểu, bản thân từng “anh” cũng không nhất quán.Từ nhà nước đến tư nhân, từ quân sự đến dân sự, kể cả hành chính và chính trị. Đại loại, đây là lỗi của “bọn đánh máy”. Thích China thì thêm vào, mải đi tán gái, bỏ đi mấy chữ chả chết ai.

Tuy nhiên, Trung Quốc và Việt Nam rất nhất quán trong việc ghi bản đồ như phát ngôn chính thức: Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, Tây Sa và Nam Sa thuộc về Trung Quốc. Cả hai bạn thân với 16 chữ vàng đều “có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo này”.

Số lượng bản đồ của Trung Quốc đông như kiến, của VN thưa thớt, đúng như sự chênh lệch dân số giữa hai nước. Chưa kể bản đồ của họ chú thích hai thứ tiếng Trung và Anh rất rõ. Bản đồ của ta chắc để cho người Mỹ gốc Việt đọc.

Như vậy, cuộc chiến “bản đồ” trên giấy trong thư viện hay treo tại các văn phòng trên khắp thế giới, phần thắng dễ nghiêng về ai có nhiều tiền của và có chiến thuật “biển”…bản đồ.

Trên Internet khỏi phải nói. Blogger Trung Quốc đông hơn. Ta có 20 triệu người dùng internet, Trung Quốc gấp 15 đến 20 lần. Họ lại thoải mái nói về biên giới hải đảo phía Nam, chưa ai bị bắt vì tội trốn thuế do làm nguy hại tình hữu hảo.

Dân blogger ta muốn nói chuyện Hoàng Sa hay Trường Sa thì gọi là “đảo xa”, người rất quen thì gọi là “người lạ”. Trên thế giới ảo mình cũng bị chiến thuật “biển bloggers” áp đảo, na ná như thời “biển người” năm 1979.

Đừng bị động, đừng ngủ quên

Ngày 16/03, NGS ra thông cáo phản hồi ý kiến của Việt Nam, nói rằng tỷ lệ xích của bản đồ quá nhỏ khiến hội này không thể bao gồm hết các tuyên bố chủ quyền của các nước mà chỉ có thể ghi lại tên quốc gia hiện đang nắm giữ Hoàng Sa.

Tổ chức này cũng thừa nhận việc ghi chú hiện nay là “có thể gây hiểu lầm” và nói trong tương lai sẽ cung cấp các chỉ dẫn và giải thích đầy đủ hơn. Một bức thư dài đố thấy nhận lỗi chỗ nào.

Thật ra, thông tin NGS có được là do nhiều phía cung cấp. Họ chẳng có trách nhiệm với từng quốc gia, đôi khi nhìn vào thực tế để điền như “chiếm đóng bởi anh T nhưng chị V đang đòi lại”.

Tốt nhất không chú thích

Trên thế giới có hàng ngàn vùng lãnh thổ, biên giới tranh chấp. Đài Loan thuộc Trung Hoa lục địa nhưng vẫn là một quốc gia sân sau của Mỹ, khó mà đòi lại được. Quần đảo Kurin của Nga đang bị Nhật đòi cả thế kỷ nay. Anh nào mạnh mồm, mạnh sức, mạnh đồng minh sẽ giữ được. Hoặc không, nếu yếu phải chờ thời.

Tuy nhiên, ở cấp độ nhà nước phải rõ ràng, có chiến lược tuyên truyền, nhận thức trong dân chúng và phải có tầm nhìn “biên giới hải đảo” hàng thế kỷ. Dạy sử mà cứ sợ mất lòng bạn thì trẻ em còn lâu mới biết đâu là biên giới thật, đâu là nơi bị chiếm đóng để chúng biết sau này còn đấu tranh đòi lại.

Hiện nay là đợi blogger nào rỗi việc phát hiện sai, rồi vội vàng lên tiếng. Lẽ ra phải “xuống tay” trước. Ví dụ, gửi thông báo hàng năm cho các quốc gia “rằng cái đảo ấy là của VN, tốt nhất đừng ghi gì cả, vì đang tranh chấp. Xin tặng tập bản đồ của đất nước chúng tôi để quí vị tham khảo”.

Ngoại giao nhân dân là việc rất tốt như bác Đặng Hùng Võ đầu hói đề nghị. Hãy để 85 triệu người thoải mái yêu nước, thương biển đảo, theo cách riêng của từng người. Định hướng cho mấy chục triệu người mệt lắm. Chỉ thị cho đám blogger mồm miệng như rắn độc viết theo lề phải còn khó hơn cả bảo vệ Trường Sa.

Thế giới ảo, bản đồ ảo đôi khi chỉ là vài chữ trên giấy, nhưng ngoài đời, sau vài thập kỷ, đó là lấn biên giới, chiếm hải đảo và khai thác tài nguyên thật. Xin đừng bị động, xin đừng ngủ quên.

Bài và ảnh: HM. 23-03-2010

Đánh giá bài viết

Advertisements

17 Responses to In bản đồ ảo, chiếm biển đảo thật

  1. DTI says:

    Cán ơn anh Hiệu Minh về bài viết rất sâu sắc.

    Chúc cả nhà khỏe, vui

  2. Ng2Hien says:

    Công phu lắm. Cảm ơn bac HM.

  3. asmking says:

    _ Cháu hiểu ý chú “nói được ý mình nhưng không động chạm”, nhưng quả thật “khó” lắm chú ơi. Chú nói thì được rồi đấy, nhưng “bọn họ” không muốn nghe hay làm bộ “không hiểu” thì cũng “huề cả làng”. “Bọn họ” tính đợi nước đến chân mới chịu nhảy, nhưng chỉ sợ lần này nước tới chân rồi không còn đất để nhảy nữa >.<
    _ Có nhiều lúc đọc những thông tin mà chỉ muốn "chửi thề" cho bõ tức, bức xúc quá không có chỗ để giải tỏa, có vậy mới thấy tổ tiên ta ngày xưa đáng phục làm sao, con cháu bây giờ mà giữ được phong thái như vậy thì mới xứng đáng vỗ ngực tự hào "ta là người Việt Nam", còn không thì "đừng nói gì hết" là tốt nhất.

  4. NguDan says:

    Cảm ơn bạn Hiệu Minh, bài viết rất hay, “lề phải” có nói đâu vì còn bận những việc định hướng, chỉ đạo, giao ban, sơ kết, tổng kết… linh tinh mẹt, toàn “lề trái” tìm sâu bắt kiến mới túm được.

    Hoàn toàn đồng ý với câu kết “Xin đừng bị động, xin đừng ngủ quên”. Con em chúng ta bây giờ thực sự không biết “Dân ta phải biết sử ta” nữa rồi. Sách lịch sử của VN ta viết về chiến tranh biên giới phía Bắc, rồi sự xâm lăng của Trung quốc năm 1974 với quần đảo Hoàng Sa, đánh ta ở Trường Sa tháng 3/1988 rất sơ sài, thậm chí còn không có thì làm sao mà giáo dục lòng yêu nước được. Thảo nào các cháu cứ vô tư đánh nhau, quay clip post lên mạng là chuyện dễ hiểu thôi.

    Rất mong Hiệu Minh cùng các blog Việt trên toàn thế giới có điều kiện đấu tranh làm rõ, để thế giới họ thay đổi quan niệm “Biển Nam Trung Hoa” thành “Biển Đông Nam á” như 1 bài viết mới đây tôi mới được coi. Xin cảm ơn nhiều

  5. hongthachda says:

    Bai viet rat hay.

  6. tom says:

    Bai viet rat hay nhung co mot doan van bi anh huong tu thoi bao cap:
    “Ngồi họp trong văn phòng nhìn lên thấy bản đồ Việt Nam ‘do ta xuất bản’ được treo trịnh trọng.” Toi
    biet “do ta xuat ban” thi nguoi viet trong nuoc doc va hieu y, nhung nguoi viet hai ngoai va nguoi nuoc ngoai doc thi hoi kho hieu. Tai sao khong viet dai mot chut “do chinh phu VN” hoac ngan gon “do VN xuat ban”.

  7. […] In bản đồ ảo, chiếm biển đảo thật (blog Hiệu Minh). “Hãy để 85 triệu người thoải mái yêu nước, thương […]

  8. Taans says:

    Cảm ơn bác HM vì cách viết rất tỉnh táo và đầy chất humour.
    Tiện đây, nhờ bác xác minh giúp xem có chuyện văn công VN sang làm Hai Bà Trưng tế Mã Viện không ạ.? Nếu quả thực vậy thì … hết biết nói thế nào.
    Link: http://thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=12599.

  9. NQHwng says:

    Bài này e thấy bác @HM viết xuất sắc, chuyên nghiệp quá! Văn phong vẫn thông minh, hài hước kiểu trí tuệ như…thường lệ. Cái mà e thíc nhất ở bài này là thấy bác “len lỏi giữa 2 làn đạn” từ 2 phía (các đ/c lãnh đạo Đảng & nhà nước VN kính mến của chúng ta & các bloggers đấu tranh cho toàn vẹn lãnh thổ) mà vẫn sống khỏe(!), thậm chí còn có thể đc cả 2 phía tặng hoa(!) vì coi tác giả entry này như đồng minh của mình.

    Có lẽ, nguyên nhân thành công chủ yếu của bài này là do tác giả của nó đích thực là “một người Việt nam TRÍ TUỆ yêu nước mình!”.

    • hieuminh says:

      Quí bạn gửi comment nhưng không hiện ngay vì để ở chế độ đợi duyệt. Gần đây có nhiều phản hồi thăm dò của nhiều phía, dợ rằng lúc nào đó Blog HM lại biến mất.

      Mong quí độc giả thận trọng khi viết phản hồi, nói được ý mình nhưng không động chạm. Đó cũng là nghệ thuật viết.

      Một số blog bị knock-out cũng chỉ vì comment quá nhiều trên đó, đôi khi không lọt tai đối với cả người bình thường như HM.

      Cảm ơn quí bạn NQHW đã động viên blog.

  10. Kim Dung says:

    Cảm ơn Hiệu Minh.
    Bài viết sâu sắc, và hay. Nhưng xót xa quá. Đôi khi KD nghĩ, sự yếu thế có khi phải tự trách cả chính mình. “Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Gia ở đây cũng là quốc. Nếu ngay trong gia (quốc) ta ko có uy thì thiên hạ nó dễ dám cả gan đòi “bình” ta lắm. Vậy thì từ trong gia (quốc) phải có binh pháp, nghiêm từ trên xuống dưới. Nước có thể nhỏ, nhưng uy lớn, thì mới mong “bình” thiên hạ. Khi đó, khỏi phải chạy chỗ này, yêu cầu, khỏi phải chạy chỗ kia, kiến nghị…khổ thân ta lắm. Hu…hu…

  11. toptotoe says:

    Cầu cho mấy ông to to trên TƯ đọc được bài này và định hướng yêu nước, yêu biển đảo theo kiểu khác. Cuộc thi yêu biển đảo quê em vẫn còn tiếp diễn thì phải, nhưng cách đóng cửa công bố mảnh vườn mà thằng lọa kia đang nắm sổ đỏ là thuộc tổ tiên ông bà nhà mình , thì cuối cùnng chỉ có con cháu nhìn nhau uất nghẹn…

  12. mai says:

    Cái quả địa cầu cho con nít học có hình “lưỡi bò” là do hảng Oregon Scientific Inc. (đóng đô ở Hồng Kông) sản xuất. (Hình như được giải “Toy of the year” năm 2007 của Mỹ.)

  13. Phải công nhận Blogger thời này nhanh thiệt.

    Haydanhthoigian khoái nhất là câu “Chỉ thị cho đám blogger mồm miệng như rắn độc viết theo lề phải còn khó hơn cả bảo vệ Trường Sa.” hì hì

    Have a nice day

  14. Đàm Sơn Toại says:

    Chúng ta nên chuyển bài viết này đến từng người con của đất nước Việt Nam!

  15. Cảm ơn HM bài viết này.

%d bloggers like this: