Nước Mỹ tuần qua – Số 3

Bệnh viện Johns Hopkins

Chẳng có tin gì quan trọng. Những gì phát trên CNN hay BBC, các bạn biết hết rồi. Đưa home tiger đi chữa bệnh ở Johns Hopkins, cả tuần nghỉ làm, không dùng metro, không đọc express nên Blog HM không có tin…lá cải.

Health Care Bill – hồi hộp đến phút chót

Vụ bỏ phiếu cho dự luật cải tổ y tế của Obama mãi đến Chủ Nhật mới có tin chính thức. Theo thông tấn xã vỉa hè DC,  Obama phải nghiến răng kèn kẹt, đôn đáo đi nói chuyện khắp nơi.

Để dự luật được thông qua cần có 216 phiếu Yea. 184 Lừa Yea + 29 Voi gật = 213 Yea. Thiếu đúng 3 phiếu, tuy nhiên có tới 40 người chưa quyết vì nhiều lý do. Joseph Cao (Cộng hòa) chắc phải quay sang No vì sợ cuộc bầu cử tháng 11 này trượt.

Theo “nhà báo vườn” HM thì có khả năng dự luật được thông qua. Quí vị thử đoán cùng nhé. Xem thêm thông tin trên Washington Post.

Dự luật này kèm theo chi phí khoảng gần 1000 tỷ đô la (50 lần dự trữ ngoại tệ của VN) trong mấy chục năm tới. Theo tính toán, có khoảng 32 triệu người Mỹ được hưởng lợi.

Voi và Lừa. Ảnh: CartoonStock

Hiện nay, nhiều người Mỹ không có tiền mua bảo hiểm. Bên Mỹ không có bảo hiểm như dân Việt Nam ta không có cái xe máy hay xe đạp. Vào bệnh viện, đi khám bác sỹ khó mà được “linh động”.

Dân giầu hay bậc trung thờ ơ vì họ đóng bảo hiểm, gánh thêm nghĩa là phải đóng thuế cao hơn. 32 triệu cũng chỉ bằng 1/10 số dân Mỹ nên nỗi vui mừng không quá lớn như người ta tưởng.

Đảng Cộng hòa biết cánh Dân chủ phải ủng hộ dự luật này, mà ủng hộ thì dễ bị đo ván trong cuộc bầu cử giữa kỳ vì đám dân 9/10 kia. Dịp này, Voi càng nghênh ngang càng dễ quấn Lừa.

Chính trị bên Mỹ ít khi có đồng thuận, ngay cả khi biểu quyết đi đánh nhau với các nước khác. Nhà Trắng (chính phủ) đấu trí với Quốc hội. Trong Quốc hộ có Voi và Lừa hay ẩu đả. Voi cũng tự quật vòi để thử sức. Lừa thỉnh thoảng đá hậu lẫn nhau. Mất đoàn kết thế mà không hiểu sao họ lãnh đạo được thế giới.

Obama hoãn chuyến đi Indonesia tới tháng Sáu vì vụ bỏ phiếu và vấn đề Trung Đông quan trọng hơn. Như vậy, từ nay đến đó, biết đâu ta lobby được Tổng thống Mỹ quá cảnh tại Hà nội vài ngày, hay biết mấy. Đằng nào cũng mất tiền xăng cho chuyên cơ Air Force One.

Không hiểu cánh buôn xăng dầu bên Mỹ bắt chước đại gia Việt Nam, mấy hôm nay chưa chớm hè, giá đã lên hơn 3$/gallon (3,7lít). Nhiều người cho đây là tín hiệu kinh tế phục hồi. Hôm qua đổ đầy bình SUV hết 55$, đau hết các cơ quan đoàn thể.

Nghiên cứu mới nhất về thị trường việc làm cho thấy có đôi chút cải thiện. Như vậy, giá xăng tăng cũng là tín hiệu tốt theo một nghĩa nào đó. Tuy thế, vụ Health Care này liên quan đến bệnh viện và bảo hiểm y tế. Sang đây mới hiểu tại sao.

Kể chuyện bệnh viện Mỹ

Home tiger hay “gầm” nên có vấn đề về cổ họng. Đi bác sỹ khám mới biết bị ung thư tuyến giáp, phải đi mổ. Theo đuôi bạn bè giới thiệu nên chọn bệnh viện Johns Hopkins, nghe nói tốt nhất nước Mỹ.

Góc phố của khu BV

Lại nghe đồn, phẫu thuật cổ của Mỹ rất hiện đại, dùng phương pháp “đầu lìa thân”. Chữa amidal, họ cắt đầu ra để lên bàn, cái đầu cứ tiếp tục nói chuyện với người nhà, còn bác sỹ thì lấy dao khoét amidal. Xong xuôi, lấy đầu lắp vào và bệnh nhân tự đi metro về nhà 🙂

Đưa bệnh nhân tới nơi mới biết là họ cũng làm như bên bệnh viện Đống Đa nhà mình. Cũng gây mê, rồi mổ như cắt tiết gà, hơn tiếng là xong. Chi phí chắc gấp 50 lần.

Người nhà đến trông coi như đi du lịch, chả phải lo gì. Thấy bệnh viên có wireless còn viết blog chơi. Trong lúc chờ đợi tiger tỉnh sau cơn mê, lão HM đi ra ngoài thăm thú chụp ảnh thành phố Baltimore.

Tuy thế, có thứ rất phức tạp như cắt bao qui đầu cho trẻ. Đi lại vài lần, khám thử máu chán rồi hẹn mấy tháng sau mới được… cắt với chi phí 5000$.

Thế hệ già VN ta không biết qui đầu là cái gì, chỉ biết “lộn” ra “lộn” vào là OK. Đoạn này phải hỏi Phil hay Bs Hồ Hải.

Thời nay, nếu cháu nào muốn, bác sỹ tư bên ta lấy dao cạo xoẹt một cái là xong, giá 1 triệu đồng là cao nhất.

Nghe nói dân Philippines bắt cả chục đứa trẻ ra tắm biển cho xun lại, già làng lấy dao nứa cắt ngọt xớt. Trẻ khóc váng trời cũng kệ, lấy lá nhọ nồi đắp và ngủ đến trưa có thể về nhà.

Một nơi hết 5000$, bên ta trả 50$, chỗ khác chẳng mất đồng nào, nhưng kết quả ngang nhau, của quí đều…mất đầu.

Johns Hopkins – nhà tài trợ cho tương lai

Rỗi việc đi xem quanh “làng” Hopkins bao gồm bệnh viện và trường đại học. Cả khu chắc phải lớn bằng khu Hoàn Kiếm và Ba Đình cộng lại. Khi nào rảnh sẽ viết chi tiết về “làng lạ” này.

Bệnh nhân ung thư "trọ" ở đây

“Cụ” Johns Hopkins (nhớ là có chữ S nhé, 1795 – 1873) là một thương gia buôn rất nhiều thứ, trong đó có rượu whisky làm từ ngô. “Cụ” này sống ở Baltimore, cách DC khoảng 90km, trên đường đi New York. Món rượu lậu của Lưu Linh cũng lấy tên rất oách “Johns’s best – Rượu Johns tuyệt vời”.

“Cụ” Hopkins thành công nhất trong đầu tư liều lĩnh vào những cú affair khổng lồ và trở nên giầu có. Ông là người đấu tranh không mệt mỏi để giải phóng nô lên da đen dù trong nhà có hàng trăm người phục vụ.

Johns Hopkins đã di chúc lại 7 triệu đô la thời 1873, một khoản hiến tặng lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ lúc bấy giờ. Theo tỷ giá hiện nay tương đương với 160 triệu đô la.

Những người kế tục ông đã phát triển 7 triệu đô kia thành một gia tài bao gồm hệ thống các trường đại học và bệnh viện mang tên Johns Hopkins có giá trị vài trăm tỷ đô la hiện nay. Các trường đại học và bệnh viện rải rác khắp nước Mỹ và trên thế giới.

Tỉnh Nam Ninh (Trung Quốc) cũng có đại học Johns Hopkins. Hy vọng bác Nguyễn Thiện Nhân (người thích làm việc thiện) cũng tìm cách mở được một chi nhánh tại Việt Nam, dân mình sẽ nặn tượng bác Nhân để trong nhà. Nếu bác ấy suốt ngày chỉ họp kín (Hopkins) thì chán chết.

Sinh viên vào đại học Johns Hopkins không cần đi xin việc, ngày đầu cắp sách đã biết sẽ làm ở đâu lúc ra trường. Hệ thống bệnh viện Johns Hopkins luôn đứng đầu nước Mỹ trong nhiều năm liền. Vào trong cứ tưởng khách sạn 5 sao, hành lang đi lại, chỗ đón tiếp rồi phòng mổ, trông như phim viễn tưởng, tòa nhà chính như nhà thờ.

Đại gia Việt Nam – đổ tiền vào quá khứ

Các đại gia bên ta thích đầu tư vào đình chùa miếu mạo vì mê tín. Phải chăng lúc kinh doanh có vấn đề về đạo đức nên sợ bị quả báo.

Baltimore vào xuân

Bao nhiêu tiền kiếm được, ngoài việc ăn chơi nhảy múa, mua sừng tê giác, rượu mật gấu, đem cất vàng, kim cương, đô la vào két, cho bớt anh em họ hàng, làm nhà thờ thật to, xây mộ cho bố mẹ, ông bà hơn cả lăng vua chúa.

Trong khi đó, làng quê còn đói nghèo, trẻ em không được cắp sách tới trường. Lẽ ra phải đầu tư cho người đang sống và thế hệ tương lai thì các bố ấy mang biếu…người chết. Hay là dân ta thích sống với quá khứ.

Đón xá lỵ (tro xác chết) hơn cả đón tổng thống Bill Clinton. Xây chùa Bái Đính to nhất Đông Nam Á, trong lúc dân quanh vùng chạy ăn từng bữa.

Dân Mỹ làm ngược lại. Họ hay hiến tặng tài sản lớn cho giáo dục, y tế, bảo tàng hoặc những chương trình viện trợ nhân đạo như chống AIDS, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường, những thứ rất thiết thực.

Được hưởng thành quả do tiền của hiến tặng, tên tuổi và nhân cách lớn của họ không bao giờ nhân loại quên như Nobel, Smithsonian hay Johns Hopkins.

Làm ra tiền đã khó, tiêu thế nào còn khó hơn, và để lại cho hậu thế, đương thế hay tiền thế cũng là một câu hỏi khó cho những người nhiều tiền tại Việt Nam.

Chúc quí vị vui cuối tuần.

Bài và ảnh: Hiệu Minh. 20-03-2010

Đánh giá bài viết

Advertisements

19 Responses to Nước Mỹ tuần qua – Số 3

  1. […] lần đưa tiger đi bệnh viện Hopkins để mổ ung thư tuyến giáp đã kể trong blog rồi. Việt Hùng bên TPO cứ nắc […]

  2. […] lần đưa tiger đi bệnh viện Hopkins để mổ ung thư tuyến giáp đã kể trong blog rồi. Việt Hùng bên TPO cứ nắc […]

  3. […] lần đưa tiger đi bệnh viện Hopkins để mổ ung thư tuyến giáp đã kể trong blog rồi. Việt Hùng bên TPO cứ nắc […]

  4. Đặng Hồng Quân says:

    Mặc dù chỉ chiếm 1/10 dân số với 35 triệu người nhưng đó là một con số rất đáng kể những người khốn khổ không được bảo hiểm y tế. Mỹ là nước duy nhất trong nhóm 7 nước công nghiệp phát triển không có bảo hiểm y tế toàn dân.

    Đạo diễn nổi tiếng Michael Moore đã làm một bộ phim tài liệu rất hay về hệ thống bảo hiểm y tế Mỹ. Trong phim, một nghệ sỹ ghi ta bị tai nạn cụt mất hai ngón tay, để nối lại cần tới 20 nghìn đô la. Không có tiền, không có bảo hiểm, anh ta buộc phải từ bỏ chơi ghi ta. Mike Mooore cũng phỏng vấn một cặp vợ chồng vừa sinh con trong một bệnh viện công ở Anh, rằng họ có mất chi phí gì không? và cặp vợ chồng kia trả lời rằng họ đang ở Great Britain, not the United States, và họ không mất chi phí gì cả.

    Lý do phải mất nhiều năm đến thế nước Mỹ mới có một đạo luật về bảo hiểm y tế toàn dân là bởi vướng phải các tập đoàn bảo hiểm tư nhân. Giống như các công ty sản xuất vũ khí nhất định đòi phải được bán vũ khí cho dân chúng, các tập đoàn bảo hiểm này cũng vận động rất mạnh chống lại hệ thống y tế nhà nước.
    Ở châu Âu, nhất là các nước phát triển, mọi người đều bị bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế nên khi có tai nạn xảy ra, nạn nhân được đưa vào bệnh viện và được cấp cứu ngay và không ai hỏi xem thẻ bảo hiểm của anh/ chị ta ở đâu, đó là vì gần như chắc chắn người này đã mua bảo hiểm y tế.

    Tất nhiên, vì là một dịch vụ toàn dân nên cũng có khiếm khuyết, chẳng hạn như phải xếp hàng, nhiều trường hợp đầu năm đi khám, bác sỹ phát hiện ra bệnh cần phải mổ nhưng hẹn đến cuối năm vì phải đợi những ca đã được xếp hàng trước đó, trừ trường hợp bệnh cực kỳ hiểm nghèo cần phải mổ ngay. Còn những người có nhiều tiền có thể lựa chọn bệnh viện tư của các hãng bảo hiểm, không phải xếp hàng gì hết. Điều đáng nói ở đây là thái độ phục vụ ở cả bệnh viện công và bệnh viện tư đều gần như nhau, không bao giờ có chuyện quát lác, hành hạ bệnh nhân.

  5. Thơ lẩn thẩn says:

    Nước mình có Dũng “lò vôi” xây Đại Nam để yểm Trấn Nam, Trường ” lò vôi” thì yểm Trấn Bắc. Thôi thì hai bác ấy ” yểm” nước VN này cho con cháu mai sau là yên tâm rồi, rót vào bệnh viện hay đại học lắm khi mang tiếng mà thu hồi vốn khó lắm.

    Đầu tư vào tâm linh là ăn nhất. Mấy bác nhà mình cúng bái nhiều nên không lo vắng khách.

  6. phuc nguyen says:

    Bac HM bien tap y kien em kheo qua, hi hi, anyway, cam on bac nhieu, em mong co dip duoc qua ben do de gap bac cho thoa long uoc mong.

  7. toptotoe says:

    Cám ơn bác Phuc Nguyen.Thông tin hay quá.

  8. toptotoe says:

    Em nghĩ các đại gia bên mình thường đầu tư vào đền chùa miếu mạo một phần vì sợ “quả báo”, những mong xá tội, nhưng có lẽ là họ còn muốn xin thêm nhiều lộc nữa. (bi nhiu cũng thiếu hihihi)

  9. bigbug says:

    Ở Mỹ người ta tặng tiền cho các quỹ (giáo dục, y tế…) vì k bị “thất thoát” (hoặc ít ra ng ta nghĩ như vậy) còn ở Việt mình ai cũng biết (nghĩ) là sẽ bị thất thoát nên người ta đem cho người chết cho…chắc ăn

  10. phuc nguyen says:

    Nhân bác HM có đề cập đến Bái Đính, tôi xin nói 1 số thông tin mà tôi biết:

    – Tôi có biết Hoàng Đạo Cương con ông Hoàng Đạo Kính, cháu cụ Hoàng Đạo Thuý. Anh Cương là KTS, giám đóc công ty trùng tu di tích, Bộ VH, là người được Đại gia Xuân Trường mời đi khắp Nepal, India, China, Myanma…để tìm mẫu thiết kế Bái Đính.

    – Bái Đính thật ra là nơi mà các bác nhà ta đầu tư cho yểm huyệt tâm linh, Xuân Trường chỉ đứng ra xây dựng thôi. Trong thời gian xây dựng, nhiều bác về thị sát liên tục. Có vị còn dùng trực thăng trực tiếp về thị sát trong lúc lũ lụt…

    – Và còn nhiều chi tiết khác nữa, viết thêm thì bác HM cũng xóa mất thôi.

  11. nguyentho says:

    Lần đầu đọc bài của Hiệu Minh thấy rất có cảm tình 1

  12. Tuidayma says:

    Đọc bài cua anh HM từ lâu, nhưng chưa comnt bao giờ. Nhân việc 1 bạn trên đây có nhắc tới việc xây Bái Đính có (Lợi) ra sao… Thiết nghĩ cũng nên nhớ lại thời ra sức thi đua để mà đập phá không biết là bao nhiêu Đình, Chùa, Miếu, cũng như rất nhiều Di-Tích của nước nhà.

  13. Tham Hong Phuong says:

    Cho tui em biet tinh hinh home tiger cua anh voi???

    • hieuminh says:

      Cảm ơn Phượng đã có lời thăm. Tiger đã ăn uống tạm ổn, đi lại vẫn còn đau. Về cơ bản là OK rồi. Tuần sau sẽ đi khám lại để xem kết quả phẫu thuật.

  14. Hoa Tranh says:

    Chào chú HM,

    Cháu nghĩ mọi người nên có cái nhìn và đánh giá khách quan về chùa Bái Đính, mặc dù chú nói hoàn toàn đúng về việc Việt Nam cần học tập các nước tiến bộ trong việc đầu tư cho tương lai và hiện tại. Theo cháu, việc trân trọng và đầu tư cho quá khứ cũng quan trọng không kém việc đầu tư cho tương lai.

    Bởi lẽ, việc phát triển quần thể chùa Bái Đính (với chùa cổ Bái Đính), không chỉ có ý nghĩa về mặt tôn giáo, mà còn có ý nghĩa to lớn về giá trị lịch sử, văn hóa, và kinh tế.

    Trước hết, về lịch sử: Thực tế ngày nay rất rõ, thế hệ trẻ hiểu biết rất hạn chế về lịch sử đất nước, về thế hệ đi trước. Tại sao người Việt Nam lại “thuộc sử Tàu hơn sử mình” như thế? Theo cháu một trong những lý do là có rất ít sợi dây nối họ với quá khứ. Với Trung Quốc, ngoài phim ảnh, họ còn có những di tích sống động mang đậm dấu ấn lịch sử (Tử Cấm Thành, Vạn Lý Trường Thành, Di Hòa Viên) khiến không chỉ người Trung Quốc, mà những người ngoại quốc cũng háo hức tìm hiểu, nghiên cứu.

    Xét về mặt lịch sử – tôn giáo, chùa Bái Đính, với di tích đền vua Đinh vua Lê trong quần thể, đã có công trong việc quảng bá một giai đoạn lich sử có ý nghĩa to lớn của đất nước, thời kỳ vua Đinh vua Lê, kết thúc một nghìn năm bị phương Bắc đô hộ và mở đầu cho nhà nước phong kiến Việt Nam.

    Bởi lẽ, từ khi chùa Bái Đính “nổi đình đám”, ngày càng có nhiều người biết đến cố đô Hoa Lư, kinh đô đầu tiên nước Việt Nam. Cháu đã thử hỏi một số bạn bè 8x, đa phần chỉ biết đến cố đô Thăng Long và Huế, còn Hoa Lư thì rất “lơ mơ” hoặc thậm chí không biết. Và càng không biết về vua Đinh, vua Lê, về ngôi đền thờ chung hai vua và một bà hoàng, về nơi xuất phát của vua Lý Thái Tổ. Vậy nên, ở mức độ nào đấy, chùa Bái Đính đã có công trong việc đưa lịch sử về gần hơn với hiện tại.

    Về mặt văn hóa, chùa Bái Đính ngay từ lúc đang xây đã thu hút một số lượng lớn phật tử và du khách không chỉ trong nước và quốc tế, vì vậy cũng có thể nói chùa Bái Đính đã góp phần quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống tới đông đảo người dân Việt Nam ở mọi miền cũng như với bạn bè quốc tế.

    Về kinh tế (có liên hệ với văn hóa), việc xây dựng chùa Bái Đính đã góp phần vào việc thúc đẩy du lịch Ninh Bình, quảng bá hình ảnh về một miền đất lưu giữ trong mình nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước. Mà du lịch phát triển cũng đồng nghĩa với việc có thêm công ăn việc làm cho người dân, đời sống của người dân được cải thiện, kinh tế của Ninh Bình cũng được đẩy mạnh.

    Nếu chất lượng chùa Bái Đính được đẹp và bền vững như mong muốn của những người tâm huyết, đây sẽ là đòn bẩy để những di tích và danh thắng khác của Ninh Bình ngày càng hút được nhiều khách. Nhà thờ đá Phát Diệm, rừng Cúc Phương, Tam Cốc Bích Động, đền Địch Lộng…hy vọng sẽ ngày một thêm nổi danh cùng chùa Bái Đính.

    Mặc dù thực sự có nhiều phô trương hình thức và hoang phí trong quá trình xây dựng chùa Bái Đính, trong khi nhiều người dân còn khốn khó, và cháu cũng đồng ý nên dùng tiền đầu tư vào trường học, bệnh viện, nhà ở…nhưng xét trên góc độ tôn giáo – văn hóa – lịch sử – kinh tế ở trên, cháu nghĩ việc xây dựng quần thể chùa Bái Đính nên được nhìn nhận với góc độ khách quan, xây dựng.

    Điều đáng lưu ý giờ đây là chất lượng xây dựng và chất lượng quản lý, hy vọng với chủ đầu tư là doanh nghiệp tư nhân, chùa Bái Đính sẽ là một công trình có giá trị bền vững, giàu ý nghĩa và tồn tại mãi với thời gian.

  15. Nhat Dinh says:

    Buồn cười quá Hopkins được Việt Nam hiểu là họp kín. Cái này bác nhớ đăng ký bản quyền ạ.
    Xá lỵ không phải là tro mà là sỏi mật theo ngu ý của riêng em (gúc mãi chưa ra bài báo khoa học nào nói về phân tích thành phần, cấu trúc tinh thể xá lỵ).
    Chúc cho home tiger nhà bác hồi phục nhanh chóng, giọng thánh thót véo von chứ không gầm.

  16. IT colleague says:

    Vì tuần này anh HM bận không đọc báo được nên không có tin lá cải. Vậy thì xin bổ sung 1 tin, gọi là lá cải thì không đúng, nhưng cũng đáng để ý.

    Tuần vừa rồi, có một tai nạn cực kỳ hy hữu xảy ra tại đảo Hilton Head Island, bang South Carolina hôm thứ hai: Ông Robert Gary Jones, đang chạy trên bãi biển thì bị một chiếc máy bay thể thao loại nhỏ đâm chết. Xưa nay, tai nạn chết người do bị ô tô, tàu hoả, mô tô… đâm thì dễ hiểu, nhưng bị máy bay đâm thì có lẽ đây là lần đầu. Nguyên do là, ông Jones đeo tai nghe để nghe nhạc từ chiếc iPod, cùng lúc có 1 chiếc máy bay thể thao có 2 người lái bị trục trặc động cơ nên phải hạ cánh khẩn cấp trên bãi biển. Ông Jones không nghe thấy tiếng ồn của chiếc máy bay lao đến từ phía sau nên bị đâm, còn chiếc máy bay sau khi đâm thì lao thêm được vài chục thước nữa rồi đỗ lại được, 2 người trên máy bay không việc gì.

    Nhiều báo đã đưa tin về việc này như Daily Express, Washington Post. Riêng tờ The Washington Examiner số ra hôm thứ sáu 19 tháng 3, trên trang 5 có bài “Những tai nạn chết nguời do iPod gây ra đã đến hồi báo động” (Death by iPod accidents cause alarm).

    Ngoài sự cố trên, bài báo còn đưa thêm rất nhiều ví dụ liên quan đến việc người đi bộ đeo máy nghe nhạc mà bị tai nạn vì không nghe được tiếng động cơ của các phương tiện giao thông. Tờ báo cảnh cáo: “Bạn có muốn bản nhạc Beethoven mà bạn đang nghe là bản nhạc cuối cùng trong đời bạn được nghe không?”.

  17. Kim Dung says:

    Tem rùi nhè!
    Blog HM có việc điểm và bình tin nước Mỹ là cái hay, độc đáo khác với Blog khác, giúp bạn đọc chưa đến Mỹ bao giờ hiểu thêm đời sống xã hội. Khen vậy, nhưng đừng phổng mũi lên nhá. vì phải tập trung chăm vợ, chăm con đó.

    Ngay cả lúc đáng lo nhất, mà vẫn hài hước được. Đúng là Cua.

    Nhưng câu chuyện phản biện, hay đối lập chính trị giữa Voi và Lừa của nước Mỹ đừng tưởng họ sẽ ngáng chân nhau, cản đường sự phát triển. Đó mới chính là động lực để tài năng thực sự phát lộ và dẫn dắt quốc gia. Giữa những cái tốt, chọn cái tốt nhất, giữa những cái dở, chọn cái đỡ dở nhất.

    Còn câu chuyện nhân vật Johns Hopkins thật cảm động. Trên thế giới có khá nhiều những ông chủ “tư bản” kiểu này. Họ làm những điều thiện cho xã hội, cho con người, cho xứ sở họ một cách đầy ý thức về ý nghĩa đời sống. Và sự so sánh với các đại gia VN khiến KD đọc thấy tủi hổ cho xứ mình. Tiếc thay đó là sự thật.

    Các đại gia VN dù đại gia mấy vẫn mang chất “trọc phú”- nhà quê thẫm đẫm ngay cả trong cách ăn nhậu, Đừng nói là trong chơi bời, hưởng thụ. Chưa nói có những đại gia, trong các cuộc làm từ thiện cũng lên tiếng xin đóng góp để lấy tiếng, rồi “xù” luôn.

    Điều đó nói lên cái gì nhỉ? Sự khác nhau về nhân cách làm giàu, và gốc của nó vẫn là văn hóa sống, gắn với trình độ phát triển của một xã hội.

    • hieuminh says:

      Comment hay quá và đã được đưa lên báo…

      http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=189510&ChannelID=5

      Chính trị bên Mỹ ít khi có đồng thuận, ngay cả khi biểu quyết đi đánh nhau với các nước khác. Nhà Trắng (Chính phủ) đấu trí với Quốc hội. Trong Quốc hộ có Voi (biểu tượng của đảng Cộng hòa) và Lừa (biểu tượng của đảng dân chủ) hay ẩu đả. Voi cũng tự quật vòi để thử sức. Lừa thỉnh thoảng đá hậu lẫn nhau.

      Tuy nhiên, phản biện hay đối lập chính trị giữa Voi và Lừa của nước Mỹ đừng tưởng chỉ là chuyện ngáng chân nhau, cản đường phát triển. Dân Mỹ coi đó cũng là động lực cạnh tranh để tài năng thực sự phát lộ và dẫn dắt quốc gia.

%d bloggers like this: