Tết xóm Tụ An

Hoa đào quê

Sau bảy năm xa nhà, lão già “quyết” về Hoa Lư, ăn Tết mấy ngày. Home Tiger và hai nhỏ đang bên Mỹ, ở HN chẳng có gì, ma nào mời chén ngày mồng Một.

Về làng vạ mỗi nhà một bữa, mẹ già mừng, anh chị em và các cháu vui có lì xì, họ hàng tự hào vì thằng cháu thành đạt, dù chả biết lão nghề ngỗng gì ở bên kia trái đất.

Chó sủa chán rồi cũng vẫy đuôi chào “công dân toàn cầu” về quê. Chú cẩu khôn lắm, đoán thế nào cũng được gặm xương “gà pha chọi”.

Biến đổi của thời cuộc

Thời bao cấp công tác ở HN, chiều 26 Tết chen lấn mua vé xe bus kể cả trèo lên xe tải, vai vác bị cói có bánh chưng, gói bích qui gia công, nửa cân mỳ chính để mẹ chia quà năm mới.

Vạ vật đến mồng 6 mới tìm cách về thành phố, ra sớm bếp ăn tập thể chưa mở. Khi đi, mẹ cho thêm chục cân gạo, con gà và ít hoa quả vườn nhà, lòng lâng lâng vì được no cả tháng. Tết quê xưa sao đầm ấm tình người.

Thuyền chài sông Chanh

Thời mở cửa, có xe máy nên chiều 30 mới mò về. Mắt trước mắt sau mồng 2 Tết đã chuồn vì người yêu hẹn. Con gà, trái quả mẹ cho không lấy nữa “ở ngoài đó, con chả thiếu gì”. Có của ăn của để đã thấy nhạt dần tình quê hương.

Chục năm gần đây, đi xe máy hàng trăm cây mỏi lưng, thuê cái bốn bánh, cả gia đình về cho oai. Ở một ngày rồi lý do phải đi thăm nhà ngoại, hẹn bạn tới ăn cơm. Mẹ nước mắt ngắn dài, sao anh không ở lâu như ngày xưa.

Lần này mang theo chăn màn, chai nước lọc mấy lít, bộ quần áo, về quê ở hẳn 3 ngày, chả khác gì đi du lịch. Internet không có, nằm trong màn viết entry này, sáng mai xuống thị xã gửi trước Giao Thừa hầu bạn đọc.

Mấy hôm trước nóng như mùa Hè, bỗng sáng 29 lại rét ngọt, tiết sang Xuân. Gặp ai cũng vui “Anh về Tết bao giờ? Được lâu không? Bao giờ đi?”. Ở làng này hay lắm, chưa về đã hỏi ngày đi. Thấy yêu Tết làng quê đến lạ lùng.

Chuyện bạn vong niên

Bánh chưng Tụ An

Thăm bạn học cũ U60 gần nhà. Trời khá lạnh mà anh vẫn đánh chiếc quần đùi, gói bánh chưng nhoay nhoáy, gạo nếp, đậu không đãi vỏ, thịt nạc lẫn mỡ tẩm hạt tiêu. Vừa gói bánh, vừa kể chuyện cuộc đời.

Mồ côi cha từ bé, học đến lớp 5 cùng với HM, anh nghỉ ở nhà, giúp mẹ chèo đò qua sông Hoàng Long.

Lấy vợ cùng lớp, đẻ một lèo 6 cô con gái và một trai út, chắc do cố “nếp tẻ”. Ba cô lấy chồng và có con. Ba cô còn lại chưa cùng ai, đang làm lò gạch gần nhà. Anh đã lên hàng ông ngoại. Vợ ốm chết năm 1985 vì thương hàn. Muốn ở vậy, nhưng trời lại không chiều.

Cậu con trai duy nhất học cao đẳng bên Nam Định. Thương cha côi cút, cậu mua chiếc xe đạp để thăm cha vào dịp cuối tuần. Không ngờ năm kia, sau lần giúp cha gặt nốt sào ruộng, trở về trường, một chiếc xe tải đã cán chết cháu trên đường.

Năm ngoái anh cưới vợ hai, chắc ít tuổi hơn cả con gái út. Chị mới sinh con trai kháu khỉnh. Bế đứa con 6 tháng mặc quần hở chim, anh rất vui tiếp chuyện khách phương xa.

Đất nước có bình quân thu nhập 1000$/người/năm, đường du lịch cạnh nhà rộng chục mét lên chùa Bái Đính. Ngoài thành phố những nhà cao tầng vươn lên trời xanh, ô tô xịn hàng triệu đô la, những ông chủ tiêu tiền như rác.

Nhưng với anh, mái tranh nghèo không hề thay đổi mấy chục năm nay, vẫn sàn nhà đất, bếp rách nát, ao tù nước đọng. Cuộc đời người bạn vong niên kia không hề khác xưa, dù anh từng đi chiến trường, vào sinh ra tử, đất nước hòa bình 30 năm có lẻ. Chỉ số phát triển kinh tế quốc gia cao chót vót ở đâu đó trên trời thôi.

Trong đầu người bạn học, blog, facebook, bauxite, PMU18, PCI, chiến tranh Iraq, Obama, biên giới hải đảo, thế giới toàn cầu hóa hay hội nhập, là cái gì đó xảy ra trên thiên đường, hoàn toàn xa lạ. Chỉ có đứa con trai bé bỏng là có thật trên đời, một thứ hạnh phúc sờ được, ngửi được, kể cả mùi nước đái của nó.

Người chú thông tuệ

Chú họ năm nay 74 nhưng tóc vẫn chưa bạc. Đi bộ đội từ 1960 đến 1970, là đảng viên thuộc loại kiên trung.

Người chú thông tuệ

Ở quê mà ông biết tường tận nước Mỹ khi mới thành lập có 13 bang. George Washington đến từ nước Anh. Tổng thống đương nhiệm Barack Obama gốc Kenya, người của đảng Dân Chủ.

Mỹ tấn công Iraq là vì dầu hỏa, Trung Quốc đang lên ngôi bá chủ dù “anh” này còn khá nghèo trong mặt bằng dân chúng.

Chú còn bảo “Mày sang Mỹ nhưng xách dép cho thằng bán thịt dê Thanh Cao. Đừng có vênh mặt lên mà hớ đó”.

Tranh luận về dòng tộc, chú khăng khăng, ông Giang Hàn Hầu (ông tổ nhà HM) là con trai thứ hai của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, gia phả ghi hẳn hoi, ngoài Kiến An (Hải Phòng) đã vào nhận. Có điều ông trưởng họ đem bán đồng nát rồi.

Sắp tới đại hội Đảng cũng chẳng có gì thay đổi lớn, con đường XHCN không thể khác. Mình còn khó với cả anh Tầu lẫn anh Mỹ.

Rồi ông rất khổ tâm với thế hệ đảng viên mới trong xã. Cái gì cũng phải tiền, không biết hy sinh như các chú thời xưa. Đôi lúc mỵ dân và thậm chí dọa nạt cả người nghèo.

Theo chú, niềm tin của người lính cụ Hồ vào cấp trên đã giảm sút, Đảng ta khác trước lắm, hồng chuyên có còn không. “Ngày xưa của chú” cái gì cũng hay.

Không có tủ sách nào, báo chí lại càng không. Thông tin có được là do xem tivi, nghe bàn tán. Blog ư, “tao chả biết là cái chó gì”.

Chú tôi ở ngay sau nhà anh bạn U60 trên. Hai gia đình, hai thế giới tri thức, hai cảm nhận về xã hội hoàn toàn khác biệt dù họ cách nhau đúng một bờ rào.

Người thành đạt quê tôi

Bạn học có cả tướng tá, ủy viên trung ương, thứ trưởng, giám đốc. Chỉ có lão HM là không chức tước gì. May mà biết viết blog không…nhuận bút.

Đường du lịch đang mở

Ông trong xóm chuyên bán phở  rồi một trong cá bự Hà Nội. Ông bạn học khác, cùng lớp hồi cấp hai, mở quán thịt dê Thanh Cao nổi tiếng vùng Hoa Lư.

Đi chùa Bái Đính, sau khi thắp hương khấn thần linh, qua Trường Yên, du khách vào đây làm đĩa tái dê với lá sung. May mắn sẽ đến, ít nhất là cái dạ dày đầy ắp ước mơ dê núi Ninh Bình.

Chú em út năm qua trúng mánh, bán được nhiều máy nghiền đá. Xây nhà vài tỷ dưới thị xã, mua mảnh đất hơn nghìn m2 ngay đường vành đai. Có hai con gái đang chán đời thì vợ tòi ra chú con trai 3.6kg, cười hết cỡ. Mua xe bán tải để chạy hàng.

Làm quà đôi giầy Bostonian mua bên Mỹ thì chú không thích lắm. Ký hợp đồng mà đi giầy đen thường không may mắn.

Anh Xuân Trường học hết lớp 12, cùng lớp với chú em út, phụ trách xây dựng toàn bộ khu du lịch Hoa Lư, đầu tư hàng chục ngàn tỷ.

Con đê qua làng Tụ An bỗng mở rộng thành 10 mét. Chú tôi hoa mắt, suýt ngã, khi có người đến hỏi mua 10 triệu/m2, vì ông có tới 3 sào vườn.

Sông Hoàng Long đang được nạo vét để thành nơi du lịch bằng thuyền. Lò gạch cạnh nhà sắp thành bãi đỗ ô tô. Du khách sẽ được đi xe ngựa 10 km từ xóm Tụ An lên chùa Bái Đính. Một tương lai sáng lạn đang đến miền đất này.

Tết đã hết xưa

U60 và con trai 6 tháng

Nhớ những chiều cuối năm, nước sông lên trong vắt, bố sai con cắt lá dong, mang ra bến rửa. Đôi bờ nhộn nhịp. Lợn kêu eng éc, tiếng giã giò vang khắp xóm cùng thôn, hương trầm bay thơm ngát, pháo nổ râm ran. Trên bến dưới thuyền hỏi năm nay đánh đụng mấy đùi lợn, gói bao nhiêu bánh chưng. Tết ấy đã xưa rồi và làng bên sông cũng chẳng còn.

Bây giờ ít người gói bánh chưng, không nghe thấy tiếng lợn kêu, chả còn ký kếch tiếng chầy. Ra chợ làm một “thúng” Tết, bệ lên bàn thờ, thế là xong.

Lâu lắm mới nằm giường quê, xóm làng yên tĩnh trong đêm chờ Xuân mới. Ngoài sân mưa bay lất phất, hoa bưởi bên cửa sổ thơm dìu dịu. Giấc mơ Mỹ tại xóm Tụ An rất nhỏ nhoi, giá như có internet để đăng entry này.

Sắp đến Giao Thừa, chúc quí bạn đón Xuân tràn đầy hạnh phúc. Hãy vui như như lão nông U60 cười khanh khách khi thằng cu của anh đái phọt vào người “hội nhập”.

Bài và ảnh: Hiệu Minh. Chiều 30 Tết. 13-02-2010

Bài liên quan: Xóm Tụ An

Bài viết được TPO cắt gọt

Đánh giá bài viết

Advertisements

26 Responses to Tết xóm Tụ An

  1. […] Cùng chủ đề: Tết xóm Tụ An […]

  2. Nga Coi says:

    Sao Tet vua roi khong thay bac HM len mung tuoi anh chi em 63LTT nhi?

  3. sư kỷ says:

    Không có net ở quê thì chú dùng 3G của Vinaphone, Tết rồi về quê dùng 3G, laptop lên net tốt chán! Quê sk bên kia con sông Đáy! Cách Tụ An chừng 20km

  4. toptotoe says:

    Hết Tết rồi , nhưng đọc entry này vẫn như thấy mùi vị , không khí Tết quanh đây.

    Em hình dung ra cách anh HM đón Tết quê qua thời bao cấp, thời mở cửa, và thời hội nhập rồi đó.

  5. dangminhlien says:

    Chúc mừng Bác HM vượt 1/2 quả đất về quê cha đất tổ ăn tết. Bài viết khai xuân rất sinh động hấp dẫn
    Tôi về quê trước tết, rồi ra HN. Mời bác quá bộ ghé chơi khi ra HN.

  6. van says:

    Nam moi chuc anh HM va gia dinh van su an lanh nhe!
    Bai viet cua anh rat hap dan, em thich nhung nguoi nhu ong chu thong tue cua anh, noi chuyen voi nhung nguoi do that thu vi phai khong anh?

    • Thom Thao says:

      Bài của anh trên Blog viết rất hay và đủ ý… Tiếc là trên Tienphong online da chinh sua, cat xen doc mach van nhu cơm nguội… Như đoạn trich sau là một VD:

      Chú còn bảo “Mày sang Mỹ nhưng xách dép cho thằng bán thịt dê Thanh Cao. Đừng có vênh mặt lên mà hớ đó”. Rồi ông rất khổ tâm với cái gì cũng phải tiền, không biết hy sinh như các chú thời xưa.

      Hóa ra ông chú của anh bảo ông chủ quán thịt dê không biết hy sinh…. sai hoàn toàn với ý rất hay của anh viết trong Blog.

      http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=186603&ChannelID=15

  7. eFarmer says:

    Chúc mừng năm mới. Chúc a HM & HM Blog một năm mới an lành.

    Thank a HM về bài ăn Tết. Xóm Tụ An không có internet có khi lại hay hơn đấy, a HM nhỉ. Sáng nay xem chương trình du lịch ở VTV2 nói về Tahiti, có 1 hòn đảo chỉ có 300 người, không điện đóm cũng như internet và với một đạo luật cấm người nước ngoài có mặt quá 24 giờ. Chỉ duy nhất có 1 nhóm bác sĩ 3 tháng 1 lần được phép lưu lại quá 24h. Con người sống một cuộc sống thật thanh bình.

  8. […] Posted on 15/02/2010 by leminhs Đọc blog Hiệu Minh thấy có đoạn hay “Đi chùa Bái Đính, sau khi thắp hương khấn thần linh, qua […]

  9. Quang says:

    cảm ơn bài viết của chú Hiệu Minh. Chúc mừng chú năm mới.

    *Pờ li, khi nào chú tạm đóng cửa, chú vui lòng để lại Message, nếu không cháu lại ngỡ chú (như anh Osin) bị…táng sập vì lý do vớ vẩn, thì mất nơi mà đọc.

  10. Duc says:

    Hôm nay là mồng một Tết, hai bố con đang ngủ mà em vẫn muốn vào thăm nhà bác. Mấy hôm không vào nhớ quá. Thật cảm động vì những người có tấm lòng như bác và cả vì nội dung của entry này nữa. Tự dưng cứ ngồi thần cả người. Cảm ơn bác HM nhiều và chúc bác một cái Tết vui vẻ, đầm ấm ở Việt Nam!

  11. Không biết Hiệu Minh viết entry này đã có “chén” nào chưa? Dám chắc là HM cũng có vài chén rồi mới viết khí thế vậy, giá mà tay Xuân Trường điện di động cho bác nào đó ở VNPT cho HM cái đường truyền internet
    thì oách nhỉ! he he..

    Ngày đầu năm sang xông đất Hiệu Minh blog đây!

    Chúc Hiệu Minh blog năm mới sức khoẻ, nhiều may mắn và có nhiều bạn đọc hơn nữa.

    Thân mến.

    Haydanhthoigian

  12. Dương PT says:

    Hi anh HM,

    Thời xưa giặc ngoại xâm rõ ràng gian ác, ai cũng dễ nhìn ra, đồng lòng để đánh giặc giành lại và giữ gìn độc lập cho tổ quốc, cũng là để có cơ hội mưu cầu hạnh phúc ấm no cho mỗi người, mỗi nhà.

    Thời nay, giặc ngoại xâm không nhìn thấy rõ. Nhà nhà làm kinh tế, chả có luật lệ gì cả, kẻ mạnh tha hồ chèn ép kẻ yếu, kẻ gian còn dựa vào pháp luật, tòa án để “xử” người ngay. Đấy chính là giặc nội xâm đó anh à.

    Khó thay để nhìn thấy rõ cái ác và chống lại bọn giặc nội xâm này, bởi họ cũng từng là bạn bè, đồng chí, thậm chí còn có quan hệ ruột già máu mủ với chính ta.

    Em chưa bao giờ thấy cái giàu có gì vinh quang cả. Chỉ có tri thức của các bậc hiền triết, đức độ của những tấm lòng vì hạnh phúc của cộng đồng mới xứng đáng được vinh danh, tôn thờ. Có bao nhiêu lề thói hay của tiền nhân để lại, mà cứ mai một dần đi.

    Dương.

  13. minhtringo says:

    Chúc chú Hiệu Minh năm mới vạn sự như ý!

    Chú về VN chơi tết ah?

  14. TL says:

    HM chắc cũng là người hoài cổ? Nói vậy là vì cũng giống như HM, mỗi độ tết về TL lại thấy nhớ tết xưa. Thời ấy, nhà TL nghèo thứ Nhì trong làng, chạy ăn từng bữa, đói quá ăn cả củ Dáy ngứa rách mồm. Mong tết về thế nào cũng có bát cơm miếng thịt mà ăn, dù đến chiều 30 tết U L vẫn gánh phân, đi cấy đồng xa, rét tái tê.

    Tết năm ngoái bà chị họ hỏi Tiger lớn nhà L: “ăn tết ở quê vui hay ở HN vui?”. Nó đáp tỉnh queo:” Em đã ăn tết ở HN bao giờ đâu mà biết!”. Bà nội còn nhà mình dứt khoát đón giao thừa ở quê cùng bà – đó là “quan điểm của TL”. May cả nhà cùng hưởng ứng nhiệt tình cho dù Home Tiger nhà L người HN ngày xưa vốn không quen đun bếp Rơm ,bếp Rạ. Thuyền theo lái gái theo chồng mà.

    Tết xưa, nhà nghèo cũng cố đánh đụng góc lợn, đến mùa trả thóc. Tết nay tiếng lợn kêu hầu như chẳng còn cho dù ngay tại thôn quê. Đã nhiều năm nay, thay vì chúc tết mỗi anh chị vài đồng, L ngả một con lợn khoảng gần tạ. Tất cả đại gia đình xum họp ngày 29 – 30, tất bật mỗi người một việc, lòng lợn tiết canh chén vô tư, mặc kệ cúm Heo. ăn xong, thịt, xương, cả nước xáo chia đều cho mỗi nhà, vui ra phết giống hệt đánh đụng thịt lợn như ngày xưa, chỉ khác đến mùa không phải trả thóc. Chẳng vậy mà trong làng, phong trào thịt lơn ăn tết trong làng được nhiều người hưởng ứng.

    Mạn phép tâm sự đôi dòng cùng HM nhân ngày đầu năm mới. Xông đất nhà HM ngày mồng 1 tết là niềm vinh dự của TL. Chúc HM cùng gia đình An khang – Thịnh vượng. Giờ TL cùng GĐ đi chúc tết họ hàng để cảm nhận trọn vẹn “tết xưa” trong ngày hôm nay.

  15. TL says:

    Chúc HM và gia đình đón xuân vui vẻ! năm mới Canh Dần An khang – Thịnh vượng! Không được quên quà và lời chúc gửi đến “Home Tiger” vì mồng 1 cũng là ngày Valentine.

  16. Người Học Trò says:

    Đọc “èn” về TẾT của vùng quê Hoa Lư, cố đô của xứ Thanh rất thú vị. 🙂 NHT kính chúc bác Hiệu Minh và gia quyến năm mới AN KHANG, THỊNH VƯỢNG, HẠNH PHÚC tràn đầy nhé bác. 🙂

    Kính mến,
    🙂

  17. Kỳ Nguyễn says:

    Cảm ơn chú, bài viết rất hay và công chú phải lặn lội xuống thị trấn post bài, hehe. Cháu ở miền Tây Nam Bộ nhưng đọc xong vẫn thấy làng quê gần gũi. Tết xa nhà càng nhớ nhà!

%d bloggers like this: