Nụ cười Barack Obama

Bỏ phiếu theo nụ cười. Ảnh: HM

Mỗi trưa thứ 6, tôi thường tới quán bánh mỳ kẹp thịt Potbelly đông nghịt khách, làm một cái và chai nước, ra vườn hoa Lafayette trước cửa Nhà Trắng.

Ngồi ăn và nghĩ, Obama có phút nào được “đế vương” như HM này, hay ổng đang lo lãnh đạo thế giới, chả bao giờ có thời gian thảnh thơi. Làm tổng thống Mỹ cũng khổ, chả sướng gì.

Nhớ dư âm hồi năm ngoái tại National Mall. Hai triệu người đã ra quảng trường để mừng Tổng thống da mầu đầu tiên của nước Mỹ. Một không khí hừng hực chưa từng có.

Hỏi một bà da trắng, tại sao lại bầu cho Barack Obama. Lý do đơn giản, ông ta đẹp trai, có hàm răng trắng và nụ cười quyến rũ. Bỏ phiếu rất Mỹ.

Hàm răng, mái tóc là góc…nền kinh tế

Có nghiên cứu nói rằng, thước đo kinh tế quốc gia có thể thấy trong thùng rác. Thấy nhiều vỏ chai, vỏ lon trong recycle bin (thùng đựng đồ tái chế) thì kinh tế đi xuống. Thu nhập thảm hại, chứng khoán đỏ loẹt, dân không ra quán bar. Họ mua rượu bia về nhà uống cho rẻ. Kinh tế khó khăn nhưng vẫn phải uống, vấn đề là ở đâu thôi.

Mấy tuần trước, bạn tôi đến nha sỹ để bảo dưỡng định kỳ bộ răng vốn đã bị vỡ vì ăn cơm lẫn sỏi thời bao cấp ở Hà nội. Anh nha sỹ gốc Việt khám và nói, răng bạn tôi bị mòn quá. Rồi hỏi, có bị căng thẳng trong gia đình hay mất việc không.

Hóa ra, tín hiệu nền kinh tế cũng thấy trong hàm răng. Không phải là ăn nhiều hay ít, mà lo sợ mất việc, nhà cửa bị tịch thu, gia đình li tán, đêm nằm nghiến răng kèn kẹt.

Hồi đầu năm ngoái, nghe nói nha sỹ này đông khách. Người vỡ răng, kẻ bị mòn. Nghiến mạnh quá lại gây đau đầu. Đau đầu vì tiền là có lý do thật trong y học.

Chẳng ai đến nhà Obama để xem vỏ chai. Trên tivi ông vẫn cười tươi, răng trắng muốt. Không hiểu ngủ trong Nhà Trắng, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, Michelle Obama, có thấy chồng nghiến răng. Tuy nhiên, tóc ông hơi bạc đi sau một năm sống tại một nơi đầy quyền lực nhưng chẳng có gì là êm đềm trong khung cảnh gia đình này.

Thông điệp liên bang 71 phút

Phát biểu tại Capitol Hill. Ảnh: WP

Hàng năm, Tổng thống đọc thông điệp liên bang tại đồi Capitol, một kiểu báo cáo trước dân Mỹ và toàn thế giới, về việc Nhà Trắng đã làm được gì trong năm qua, sẽ đi hướng nào trong thời gian tới. Đó là thông lệ vào tháng 1 hàng năm, khi tất cả dân chúng và quan chức quay lại làm việc sau kỳ nghỉ dài ngày.

Làm sao có nhiều công ăn việc làm, thu nhập cao hơn, là điều người Mỹ muốn nghe. Xứ Iraq đang chiến tranh, thỉnh thoảng một lính Mỹ bị “thịt”, bên Afghanistan có đánh bom, biển Đông sủi tăm, người ta vẫn kệ.

Hiện nay, khoảng 15 triệu người Mỹ đang thất nghiệp. Riêng trong tháng 12, số nhà bán được đã giảm tới 16.7%, gây ra lo ngại về băng giá trong bất động sản. Thiếu hụt ngân sách liên bang lên tới 1.4 ngàn tỷ đô la. Lời hứa về cải tổ y tế nhằm cứu vãn hơn 40 triệu người nghèo không có bảo hiểm đang có nguy cơ bị treo ở Thượng viện. Sự ủng hộ của dân chúng dành cho Obama đã mất tới 20% so với năm ngoái.

Trước đó, Dân chủ có đa số phiếu cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Tổng thống thuộc Dân chủ. Còn giấc mơ nào hơn về đồng thuận giữa Quốc hội và Chính phủ.

Tại bang Massachussets, ông Ted Kennedy thuộc đảng Dân chủ mới mất, hai ứng viên của hai đảng tranh nhau chức TNS này. Cuối cùng, đảng Cộng hòa đã thắng. Đảng Dân chủ mất thế thượng phong. Người ta đang lo, bầu cử tháng 11 sắp tới, đảng Cộng hòa sẽ chiếm lại đa số, vì nhiều người chán Obama và đảng Dân chủ của ông.

Lá phiếu của McCain. Ảnh: WP

Phát biểu trước lưỡng viện, lưỡng đảng với những tinh hoa có tầm hiểu biết bác học, mấy chục triệu người Mỹ dán mắt vào tivi, hàng ngàn nhà báo, ống kính tivi chĩa vào bục Obama đứng nói. Chỉ cần một sai sót hay hớ hênh người ta đã có thể “luận tội” bài phát biểu và làm xấu hổ diễn giả.

Obama rất quyết tâm đưa nước Mỹ quay lại thế thượng phong như vốn có. Trước giờ phát biểu quan trọng, ông đã nói, thà làm tổng thống tốt trong một nhiệm kỳ hơn là làm 2 nhiệm kỳ 8 năm với bản sắc nhạt nhòa.

Trong bài phát biểu dài 71 phút, ông Obama thừa nhận “”Một phần mười dân số Hoa Kỳ đang không có việc làm. Nhiều công ty phá sản. Giá địa ốc giảm sút. Bị ảnh hưởng nặng nhất là các thị trấn và vùng quê nhỏ. Người nghèo lại càng nghèo thêm.”

Ông còn nói: “Tôi hiểu nỗi lo lắng của người dân. Chúng không mới. Chính đó là lý do tôi xin làm tổng thống”.

Ra trước Quốc hội để đọc thông điệp liên bang trong trạng thái như thế không phải dễ dàng. Tuy nhiên, thử  xem nửa đầu của một thông điệp thuộc loại dài nhất từ xưa đến nay, tôi đếm được 46 lần vỗ tay.

Capitol Hill như sống trong ngày hội khi thấy Obama nói vào thẳng vấn đề “job” – công ăn việc làm, bằng cách nào vực dậy nền kinh tế sau thảm họa tài chính. Họ rất hiểu “Có thực mới vực được đạo”. Có lúc cả hội trường đứng dậy hoan hô không dứt khi vị Tổng thống nói “Nước Mỹ không thể về nhì”.

Obama đã nói những gì cần thiết của một tổng thống, từ kinh tế, giáo dục, bảo hiểm y tế đến chiến tranh Iraq, dù có vài câu là sẽ rút quân vào tháng 8 này. Người nghe được nghe những gì muốn nghe, kể cả mấy anh gay (đồng tính) rất vui khi Obama nói rằng, họ có quyền “bật mý lưỡng tính” như “lưỡng đảng Voi Lừa” của Quốc hội.

Thách thức trước mắt

Rất nhiều người cho rằng bài phát biểu hết sức thành công trong bối cảnh hiện nay của nước Mỹ và quốc tế. Trên môi Obama, nụ cười tươi luôn thường trực. Nhưng thành công trên bục phát biểu, thực tại ngoài đời không dễ thực hiện.

Vỡ nợ. Ảnh: HM

Làm sao giảm bớt số lượng người thất nghiệp, tìm ra công ăn việc làm cho hàng triệu người Mỹ thật không đơn giản. Đó là bài toán khó nhất dành cho Tổng thống, cho mọi nhà lãnh đạo quốc gia. Dân giầu nước mạnh, dân nghèo nước hèn.

Từ nay đến tháng 1 năm sau, bạn tôi sẽ đi khám răng định kỳ vài lần. Rất hy vọng, nha sỹ thông báo về số khách đến chữa mòn răng ít đi. Thay vì đó, dân đến chải chuốt răng, làm thẩm mỹ cho nụ cười. Răng đẹp, cười làm duyên, người ta đi quán bar ăn nhậu, nhảy múa, vui chơi. Số lượng chai, vỏ lon trong thùng rác tái chế ít đi.

Đó chính là tín hiệu tốt lành trong nền kinh tế đang đà phát triển. Lời hứa của Obama về khôi phục lòng tin, mang lại công ăn việc làm cho hàng triệu người Mỹ, giữ cho Hoa Kỳ là siêu cường số một, khi đó mới thành hiện thực.

Bài phát biểu được những tràng vỗ tay dài cổ vũ. Nhưng nếu ngoài đường đầy người ăn xin, bất công xã hội nhức nhối, nhà cửa bị tịch thu, thất nghiệp hai con số, thì đó chỉ là những mỹ từ trống rỗng ghép lại, không hơn không kém.

Tại nước Mỹ này, người dân sẽ khuyên lãnh đạo của họ đi nha sỹ. Nếu tranh cử lần nữa, bà da trắng sẽ không bỏ phiếu vì hàm răng và nụ cười quyến rũ. Vì bà sợ, trong cuộc đấu tay bo với Trung Quốc, nước Mỹ lại về nhì.

Còn Barack Obama thất cử sẽ ra quán Potbelly làm chiếc bánh mỳ kẹp thịt, ngồi trong vườn hoa Lafayette, ăn và chế giễu ông chủ mới trong Nhà Trắng 🙂

Hiệu Minh. 27-01-2010. Viết tại Bắc Kinh.

Bài đăng trên VNN

Bài liên quan:

Advertisements

32 Responses to Nụ cười Barack Obama

  1. […] Cua IT này từng bẻ chữ Nho, bàn về Kinh tế và hàm răng, dù chẳng biết tý nào, nên blog Cua thành hổ lốn. Được cái may là bạn đọc […]

  2. […] Cua IT này từng bẻ chữ Nho, bàn về Kinh tế và hàm răng, dù chẳng biết tý nào, nên blog Cua thành hổ lốn. Được cái may là bạn đọc […]

  3. […] Xem thêm: Nụ cười Barack Obama […]

  4. […] thêm: Nụ cười Barack Obama Rate this: Share this:TwitterLike this:LikeBe the first to like this […]

  5. chiptran says:

    Obama đang làm một số người mất đi hình tượng tốt về mình vì cuộc chiến tại Lybia… trong đó có cháu. Chẳng hiểu có trẻ con lắm không khi nghĩ thế?…

  6. […] Halloween 02-11-2010 | nhatu | 1 views | 0 phản hồi » Có lần tôi viết vui về nụ cười Barack Obama rằng, tín hiệu nền kinh tế có thể thấy trong thùng rác và cả hàm […]

  7. […] lần tôi viết vui về nụ cười Barack Obama rằng, tín hiệu nền kinh tế có thể thấy trong thùng rác và cả hàm […]

  8. Lệ Hoa says:

    sức khỏe là điều quan trọng nhất. Có nhiều người không chịu quan tâm đến sức khỏe của mình cho đến khi quá muộn để hối tiếc.

  9. toptotoe says:

    Anh HM thường vào đề bằng một chuyện có thực, nghe tưởng anh tếu táo ( hihihi), tiếp đến phần thân bài đi vào nội dung muốn bày tỏ; trở lại đoạn cuối, phần kết sẽ lấy vài điểm dạo đầu móc nghéo vào….

    ( Em nghĩ rằngchắc trong tương lai dân Mỹ sẽ bầu cho ông Thượng NS bang Massachusetts mới lên làm TT, vì ông này đẹp trai vô cùng, hồi sinh viên Luật ở Boston đã có hình nuy đăng báo rồi. hehehe)

  10. Lã Dùng says:

    Tôi được mời dự lễ trao giải nhân tài đất Việt vừa rồi.

    Buồn từ đầu đến cuối. Buồn về cách tổ chức chương trình của VTV quá nghiệp dư, giấy mời 7.30PM nhưng 7.30PM vẫn còn cho mấy cháu lớn hướng dẫn thiếu nhi múa hát, tập dượt trên sân khấu dù quan khách đến nhiều rồi.

    Bác Triết có hẹn nhưng không đến.

    Buồn nhất là giải nhất lại không có – như năm trước- và giải nhì lĩnh vực công nghệ điẹn tử viễn thông tin học là : con IC có vài chân , ứng dụng cho máy giặt, điều hòa gia đình ! con ic này người anh em bên Hà khẩu làm từ năm 1986.

    Năm nay trao thêm giải cho các nhà khoa học tự nhiên. Anh Bình, anh Duy, anh… ở viện toán và viện công nghệ sinh học nhận giải.

    Về nhà mãi không ngủ được, miên man suy nghĩ : sao đất nước mình toàn giỏi ở nước ngoài, có anh nào như Bảo Châu thì chả về giúp. Hôm chúng tôi mời viện NIST Hoa kỳ sang hội thảo vô tình gặp toàn mấy anh giáo sư tiến sỹ làm cho viện này là dân Việt cả. Có anh Long còn nói tiếng Việt lơ lớ và phải xin lỗi liên tục để nói bằng tiếng Anh. Anh Đạo thì già rồi, tiếng Việt và tiếng Anh kiểu gì cũng được, phiên dịch các thuật ngữ thay mấy em phiên dịch của khách sạn luôn vì các em ít va thuật ngữ.

    Một đất nước có mấy ai chịu hỏi : vì sao người tài cứ rủ nhau ra đi? họ muốn gì ? Tổ quốc đối xử với họ ra sao ?

    Khi nào họ chưa về thì tôi nghĩ rằng Việt nam còn liên tiếp dẫn đầu thế giới về lạc hậu và nghèo đói, cho dù Việt nam có tham gia vào WTO, ASEAN hay khỉ gió gì nữa.

  11. Lã Dùng says:

    Tôi nếu được đi bầu với tư cách một công dân Mỹ thì cũng sẽ bầu cho Obama. Tôi ác cảm với mấy anh ngoài 60 tuổi mà vẫn còn thích chức quyền.

    Tôi cho rằng công việc của một tổng thống hay bất kỳ một quan chức nào ở một đất nước dân chủ như Mỹ hay Nhật, nếu chỉ nói hay, sẽ cho ra công viên ngồi sớm, cho dù chỉ còn một tháng nữa là hết nhiệm kỳ. Như thủ tướng Nhật là một chứng minh cụ thể.

    Những vấn đề trong đề cương tranh cử được coi như bản hợp đồng nguyên tắc, hàng năm thì từng đầu việc trong bản hợp đồng này được báo cáo tại đồi Capitol như một thông điệp liên bang. Dân Mỹ sẽ kiểm tra lại xem tổng thống đã làm được như đề cương tranh cử vạch ra chưa. Những đợt vỗ tay liên tiếp là một chứng nhận cho từng việc mà ngài Obâm đã làm theo cam kết.

    Tôi mơ ước bao giờ ở Việt nam xảy ra chuyện Thủ tướng phải ngậm ngùi trả ghế vì không làm được như lời hứa.

  12. BL says:

    -Tôi không bỏ phiếu cho Obama,nhưng tôi khâm phục ông tận đáy lòng.
    -Bác HM sống ở Mỹ cũng biết,một người “speak English as second language” hay “một người không phải native white American” mà lên được supervisor hay manager trong hệ thống công quyền …là “khó”,”rất …rất khó ” so với các ngành health care, natural sciences khác.. chứ đừng nói đến chuyện làm thống đốc hay tổng thống vì Mỹ là đất nước …racism-cho nên mới có luật để cấm tình trạng này . Lúc Obama tranh cử,dân quận Cam còn giăng biểu ngữ ” Không cho Obama bôi đen nhà trắng”-và cũng thật kinh ngạc,đám Dr da đen tôi quen còn tiết lộ,họ không bỏ phiếu cho ông Obama.
    – Hôm bác HM có một entry về “Toán”,tôi định góp ý về chuyện học toán ở Mỹ…thì mấy người bạn “gạt “đi…vì “nói nhiều cũng vậy thôi,nói làm gì cho thêm mệt”.
    – Giáo dục ở Mỹ,chú trọng “văn chương” hay “nhân văn ” nhiều hơn là toán.
    – Một sinh viên trung học ,cao đẳng , chưa nói đến đại học , chuyên nghiệp.. phải có khả năng viết essay thành thục.- Speech, Writing Composition,Ciritical Thinking – Diễn văn-diễn thuyết, Làm văn, Suy luận.
    -Obama khởi đầu từ một trường Cao đẳng cộng đồng dành cho con em có thu nhập thấp,người Việt ở Orange County đa phần cho con em học trường này. Sau đó Obama transfer lên Colombia University, một trường ĐH có tiếng của Mỹ để học Cử nhân hệ thống chính trị-tổ chức công quyền- Ông chấp nhận đi làm việc với mức lương thấp ở một nơi khí hậu khắc nghiệt là Chicago ( chúng tôi thường gọi là ” nơi đi đày”, những ai sống ở Cali it́ chịu qua học ở những trường ĐH vùng này, nên các bạn có muốn du học Mỹ,nên nộp đơn những tiểu bang lạnh,dễ được nhận hơn là California)- Đến Chicago là một trong những “chiến thuật” của Obama trong “chiến lược tham vọng trở thành chính khách”của ông- Lấy credit để vào Law School of Havard University- Havard không nhận “tay mơ”- học giỏi ai chẳng học giỏi,xứ Mỹ này muốn học là học giỏi-không học giỏi mới là “chuyện lạ”- nhưng tên nào chịu đi đày , chịu khó phục vụ cộng đồng, có good personality,good nature mới “knock out ” ứng cử viên khác.
    – Yếu tố chiếm 30% để tới cửa interview của Havard hay các chương trình Dr,Ph.D khác của Mỹ là bài …”personal statement essay”- Bài essay này phải viết một cách ấn tượng,xuất sắc,thuyết phục hội đồng tuyển chọn …để họ gửi thư mời mình.- Khi Obama được nhận vào Law School của Havard,ông trở thành thủ lĩnh tờ báo Luật của trường- một tên da màu mà đạt vị trí này trong Havard…một chuyện “không tưởng”trước đây.
    – Tôi nói vậy vì thấy một số comment …có ý miệt thị khả năng ông.
    -Nếu nhờ người khác viết,mà một cái đầu “rỗng”…thì chỉ có cầm giấy đọc ra rả”chán ngắt như cơm nguội”- điều này không lạ ở đất nước chúng ta.
    – Bài diễn văn nhậm chức”The time we change” của President Obama được đánh giá là một trong những bài “persuade speech” mang tầm thời đại, một số giảng viên biên soạn sách “speech” đã đưa bài diễn văn này làm mẫu chung với “I have a dream”của Dr Martin Luther King trong trường college vùng Nam Califonia . -Mặc dù có chàng Richard làm tùy viên chấp bút,nhưng một Luật sư tầm cỡ như Obama…những bài speech cỡ đó…theo tôi ,đối với ông là chuyện nhỏ.
    -Sự kiện Khe Sanh , tôi tán đồng ý kiến với comment của bạn Vien. Thư viện lưu trữ quốc hội Mỹ hay ở Los Angeles đầy tài liệu về sự kiện này.
    – Một năm trôi qua, nước Mỹ đang ở thời kỳ khốn khó- nếu giao cho tôi một trạm xá nhỏ,trong vòng 04 năm chưa chắc tôi làm được gì thay đổi-hay như có khi hơn 60 năm …làm “trạm trưởng” cũng chẳng ra cái bề gì.
    -Cho dù khốn khó, trẻ em vẫn tới trường học hành,ăn uống miễn phí, người già vẫn lĩnh tiền già,khám chữa bệnh miễn phí,…thì chúng tôi vẫn chờ đợi, hy vọng và ủng hộ vị Tổng thống da màu đáng kính này.
    -Về chuyện “nghiến răng”,có liên quan chuyên môn,tôi xin góp ý một chút- theo tôi biết ,cho đến nay vẫn chưa có kết luận chính xác về nguyên nhân tật “nghiến răng”,stress chỉ là một trong các yếu tố.
    – Nếu kéo dài,sẽ ảnh hưởng đến hệ thống khớp thái dương hàm,gây đến chứng loạn năng khớp thái dương hàm,ảnh hưởng tới dĩa khớp, thần kinh cơ vùng này-gây biến chứng đau đầu,mỏi cổ- University South of California có phân khoa chuyên nghiên cứu bệnh này,và một trong những phương pháp điều trị là “mổ” xếp lại đĩa khớp. Cá nhân tôi thì …không dùng phương án này vì …phức tạp,tốn tiền,..một thời gian mấy năm sau dĩa khớp lại …”xẹp” như cũ.
    -Phương án cổ điển là dùng máng nhai “bite down” để cắn …đi ngủ mà mang cái máng này thì …bất tiện thật. – Thứ đến, nên tập thói quen nhai đều hai bên, nếu bạn đau một bên hàm nên đi khám răng để trám, điều trị…vì một số người cứ đau bên này,tránh nhai bên đau…thế là mất cân bằng lực nhai- động tác nhai cũng giúp làm sạch vôi răng,đề phòng bệnh nha chu.
    Cám ơn đất anh Hiệu Minh để “múa rìu” một chút.

    • Phụng says:

      Tôi không đồng ý với bác này ở chỗ là Chicago là nơi đi đày. Bác Ngô Bảo Châu nhà ta vừa chấp nhận làm full professor cho trường đại học lừng danh Chicago nằm trong top 10 thế giới , trường này có đến 84 vị từng đoạt giải Nobel trong đó có các nhà bác học nổi tiếng gốc châu á như Dương Chấn Ninh và Lý Chánh Đạo, ngoài ra Fermilab nơi mà nhiều nhà bác học lừng lẫy cống hiến suốt cuộc đời cho khoa học cũng tọa lạc tại đây.

      • BL says:

        -Không phải một mình tôi gọi là”nơi đi đày”- Nhưng chừng nào Cali không nhận thì …mới đi sang những chỗ đó- bác cứ kiểm chứng với các ứng cử viên ở Cali-Amstrong cũng đã từng bị USC từ chối phải qua Colorado University rồi quay về lại.Hầu hết các bạn tôi và bản thân tôi chờ Cali không được nên phải qua tiểu bang khác,vì tiêu chuẩn được nhận ở Cali khó lắm- Bạn thân tôi là một M.D xuất sắc,nhưng lúc xong specialist ,xin về Cali không được- Lý do vì thời tiết, điều kiện sống ở Cali là một thiên đường so với các tiểu bang khác, nên đông người cạnh tranh- người Việt mình đi đâu học rồi cũng quay về Cali.
        – Những người bác nêu tên tôi đều biết. VN ta còn có một vị GS,TS NXV là trưởng bộ môn toán của Colorado University, và Michigan University lúc ông mới ngoài 30-ông là người tính toán quĩ đạo không gian cho phi thuyền bay vào vũ trụ của NASA- chắc vì lí do chính trị nên tôi không thấy trong nước vinh danh ông.

  13. DTVI says:

    Cám ơn Bác Hiệu Minh đã có một góc nhìn khá tinh tế và hài hước về kinh tế Hoa kỳ.

    Ông Obama thực sự đã đi vào lich sử khi trở thành Tổng thống da màu đầu tiên của Hoa kỳ.

    Tuy nhiên, cái khó của ông ta là phải tiếp nhận một di sản cực kỳ khó khăn của người tiềm nhiệm để lai. Khó khăn trong cả các vấn đề đối nội và đối ngoại, khó khăn cả về kinh tế, xã hội, chính trị, ngoại giao. Hy vọng ông Obama sẽ vượt qua được các thách thức và trở ngại to lơn này.

    Không hiểu có phải những khó khăn như vậy hay không mà ông Obama đã nhầm trong Thông điệp Liên bang khi nói rằng “một phần mười dân số Hoa kỳ đang không có việc làm”” Điều này ông Obama muốn nhắc đến tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa kỳ là khoảng 10% tính đến tháng 12-2009.

    ĐTVI hiểu rằng tỷ lệ thất nghiệp chỉ tính theo số lượng người trong độ tuổi lao đông. Do đó Ông Obama phải nói “” một phần mười số người trong độ tuổi lao động của Hoa kỳ đang thất nghiệp”” mới đúng.

    Dân số của Hoa kỳ hiện ước tính vào khoảng 307 triệu, trong đó khoảng 15.3 triệu người thất nghiệp so với 153 triệu người trong độ tuổi lao động.

    Bác đang ở Trung quốc hay đi đâu rồi?

    • hieuminh says:

      Tôi đã kiện Nhà Trắng vì “lỗi đánh máy” về nhận xét “10% dân số không có việc làm” và đã nhận được hồi âm, “đang trong quá trình xem xét” 🙂

      Tôi đưa ra số 15 triệu người đang thất nghiệp là từ số liệu của TCTK Hoa Kỳ. Đúng như anh nói, phải là 10% số người trong độ tuổi lao động.

      Đang ở cổng Thiên An Môn anh ạ.

  14. Vien says:

    @Đặng Hồng Quân:

    (Sự hy sinh của người Mỹ ở Concord và Lexington không thể giống với những người Mỹ mất mạng ở Khe Sanh được, một đằng là chết cho Tổ quốc tự do Độc lập, một đằng là chết khi đang xâm lược nước khác.)

    Nếu xét theo phương diện của Obama, một người Mỹ, thì những cái chết của lính Mỹ ở Khe Sanh là sự hi sinh cho công cuộc chống lại chủ nghĩa Cộng sản, không phải là xâm lược nước khác. Bác đừng lấy 1 chi tiết nhỏ xíu rồi chê bừa bài diễn văn nhậm chức của người ta, mà chi tiết đó cũng là chưa chắc đúng-theo quan điểm của người Mĩ.

  15. Tuyên says:

    Phong độ thì nhất thời đẳng cấp mới là vĩnh cửu. Hôm qua xem báo cáo Tài chính của Microsoft mới thấy giật cả mình lãi tới 6,7 tỷ $ chỉ trong quý 3 vừa rồi hơn cả doanh thu xuất khẩu gạo,dầu,cafê,cao su của Việt Nam trong cả 1 năm…quả thật là đáng kính phục cái anh chàng Bill Gates.

    Nước Mỹ đang suy thóai nhưng về nền tảng thì vẫn vững như bàn thạch, sức mạnh của nước Mỹ là ở khả năng sáng tạo phi thường trong khi những quốc gia khác móc ruột gan ra mà xuất khẩu để lấy đô la thì chú Sam cứ ung dung bán chất xám mà hốt bạc.

    Hôm qua xem Avatar mới thấy thế nào là sức mạnh của sự sáng tạo (phim này mới ra hơn một tháng mà hốt gần 2 tỷ$ rồi) có nước nào mà có khả năng kiếm tiền kinh như chú Sam không)

  16. Đức says:

    Em thật sự mong là răng ông Obama không mòn đi trong thời gian tới. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

  17. Trương Đức says:

    Chào bác HM,

    Bài này bác viết dí dỏm thật! Tôi đọc đến đoạn “Hóa ra, tín hiệu nền kinh tế cũng thấy trong hàm răng. Không phải là ăn nhiều hay ít, mà lo sợ mất việc, nhà cửa bị tịch thu, gia đình li tán, đêm nằm nghiến răng kèn kẹt.” thì mình cũng phá lên cười… “kèn kẹt”.

    Nhớ mấy hôm trước, đọc trên blog Nguyễn Hưng Quốc (VOA) một entry về “buồn cười”, “tức cười”, “nực cười” và “mắc cười”, đã được một trận cười “nức nẻ” rồi, và hôm nay lại được bác “bồi” thêm một mẻ “sằng sặc” nữa bởi cái nụ cười “kèn kẹt” của ông Obama. Không biết lúc này, “nụ cười quyễn rũ” của ông Tổng thống Mỹ này nên gọi là gì nhỉ, “buồn” cười hay “tức” cười? (Tiện đây, xin cảm thán một câu: Thế mới thấy tiếng Việt tuyệt vời thật!)

    Quay lại ông Tổng thống da đen của Thế giới Tự do, tôi thấy “thằng cha” này “ranh ma” phết! Hắn không những diễn thuyết rất “hay ho”, mà còn khôn ngoan “cài đặt” những tham vọng vào lời phát biểu của mình. Ví dụ: trong câu “Trước giờ phát biểu quan trọng, ông đã nói, thà làm tổng thống tốt trong một nhiệm kỳ hơn là làm 2 nhiệm kỳ 8 năm với bản sắc nhạt nhòa.”

    Một tổng thống làm tốt một nhiệm kỳ, thì chắc chắn sẽ tái đắc cử vào nhiệm kỳ tiếp theo. Ý “thằng cha” Obama này là muốn làm tổng thống Hoa Kỳ 2 nhiệm kỳ đó mà! Nói chung, những phát biểu của chính khách là những trò cười trên sân khấu chính trị.

    Cám ơn bác HM về entry “mắc cười” này! Trân trọng.

  18. Đặng Hồng Quân says:

    Barack Obama là sản phẩm của tiếp thị, một pop star không hơn không kém. Obama làm tổng thống chỉ vì có ai đó muốn cho thế giới thấy rằng nước Mỹ là đất nước của cơ hội và ai cũng có thể thành công như nhau, thậm chí là làm tổng thống Mỹ. Chính vì vậy mà Đảng Dân chủ và các phương tiện truyền thông đã có những thái độ, hành động rất bất lợi đối với ứng viên Hillary Clinton và John McCain.

    Bà Hillary không được đề cử vì thua phiếu siêu đại biểu và các siêu đại biểu bị tác động bởi các phương tiện truyền thông (vì đâu mà trên máy bay riêng của Obama luôn có một đám đông nhà báo đi theo, ông này thậm chí còn tổ chức họp báo trên chuyên cơ, nhưng style thì giống như lễ tuyên thệ nhậm chức của Lyndon B. Johnson sau khi Kenendy bị ám sát, còn bà Clinton thì never).

    Bà Clinton bị mất phiếu ở bang Florida chỉ vì một lý do rât trời ơi là bang này tổ chức bầu ứng cử viên sớm. Nguyện vọng của hàng triệu cử tri bị bỏ qua vì bang này bỏ phiếu sớm? Đó là còn chưa kể bà Clinton thắng ông Obama ở tất cả các bang lớn và đông dân.

    Chiến thắng của Obama trước McCain cũng không hề vang dội. Tính theo phiếu đại cử tri thì đúng là như thế thật, nhưng tính theo số phiếu thì ông Obama chỉ thắng gần 10 triệu phiếu. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác là cuộc bầu cử diễn ra đúng vào lúc cuộc khủng hoảng bùng nổ.

    Ngoài ra ông này cũng chẳng có tài ăn nói. Ông ta mà phát biểu với diễn văn viết sẵn thì đúng là có vẻ hùng biện, nhưng nếu là improvising speech thì không hề, nói năng thì lắp bắp, ý tứ thì lẫn lộn (có vẻ như thậm xưng nhưng đúng là như vậy, nếu ai đó xem ông ta giao lưu với học sinh một trường trung học của Pháp trong chuyến thăm châu Âu vào năm ngoái).

    Cả bài diễn văn nhậm chức của ông ta (giống như các bài diễn văn nhậm chức khác) cũng chẳng phải là áng văn bất hủ. Chẳng có tư tưởng gì lớn, đầy từ ngữ sáo rỗng, thậm chí là so sánh phản cảm. (Sự hy sinh của người Mỹ ở Concord và Lexington không thể giống với những người Mỹ mất mạng ở Khe Sanh được, một đằng là chết cho Tổ quốc tự do Độc lập, một đằng là chết khi đang xâm lược nước khác.)

  19. Trung Hieu says:

    Cái chi tiết khám răng biết sức khỏe kinh tế thật là thú vị 🙂
    btw, bác HM có phải là người Mỹ không à?

  20. “Ngồi ăn và nghĩ, Obama có phút nào được “đế vương” như HM này, hay ổng đang lo lãnh đạo thế giới, chả bao giờ có thời gian thảnh thơi. Làm tổng thống Mỹ cũng khổ, chả sướng gì.”

    Hieu Minh – number one

    hehe..

    Have a nice ­­­weekend!

  21. TL says:

    Đã từ lâu âm thầm đọc HM blog, nay mới lên tiếng. Thực lòng rất trân trọng HM blog cũng như chủ nhà. TL cũng làm Báo, nhưng đọc nhiều bài của HM thấy mê tít và ngả mũ kính nể!

    HM là người đi Đông đi Tây học được nhiều “Sàng khôn” nhưng vẫn đau đáu về Ninh Bình, nơi mình được “đẻ rơi”. Bài viết rất hay, nhiều ẩn ý.

    Chúc HM có những ngày vui vẻ và công tác tốt tại BK! Chúc mừng SN HM! Lời chúc muộn màng.

    • hieuminh says:

      Trời ơi, TL khen thế thì viết tiếp thế nào được. Cảm ơn nhiều nhé.

  22. Nhat Dinh says:

    Con gái tôi đang học lịch sử nhân loại. Nó luôn thắc mắc là tất cả các nền văn minh đều lên đỉnh rồi xuống. Còn nước Mỹ thì sao? Tôi thì bảo nó, và cũng là tự nhủ “Nước mỹ có nền dân chủ tương đối hoàn chỉnh, cho phép nó tự điều chỉnh khi khó khăn và khủng hoảng”.

    Nhưng bản thân thì không hẳn tin như vậy. Kiểu gì là cường quốc số 1 cũng sẽ nhiễm một số bệnh không chữa được để rồi vì chúng mà bị đẩy xuống số 2. Rồi cái nước mới lên số 1 cũng sẽ bị bệnh gì đấy… lịch sử nhân loại là như vậy.

    Obama thật là tội nghiệp khi làm TT ở cái thời điểm oái oăm của khủng hoảng. Obama nói hay thế nhưng thử nhìn ngân sách của ông đặt ra sẽ thấy mục nào cũng tăng mà không có giảm. Rồi thì đích thân kêu gọi giảm từng triệu $ một ở chỗ này, chỗ kia. Thâm hụt ngàn tỉ mà xin từng triệu một đâu có ích gì. Scott Brown ở Massachusetts là cú giáng chí mạng vào tất cả kế hoạch của Obama.

    Nghĩ lại làm dân thường hay thật, không sợ bị cháu H cháu Th tố cáo, không sợ bị kỷ luật Đảng, sờ tí Lewinski không sợ bị phe đối lập đánh mà chỉ sợ vợ tát!

  23. Em thì không kỳ vọng nhiều lắm vào Obama, cảm giác cha này nói giỏi hơn là làm. Đợt này nhân tài Mỹ quốc hết rồi hay sao ấy :-), McCain nói kém hơn nhưng chưa chắc làm đã hay hơn.

    Nghe chính khách nói “ngu” thì thấy buồn cười. Còn chính khách nói “hoành tráng” quá thì lại thấy khó tin tưởng (thì cũng là nghiệm từ bản thân ra thôi, ai nói trơn tuột quá thì thường chả làm được gì ra hồn 😦 ). Dạo cuối 2000, em ở MA xem tranh cử giữa Al Gore và Bush con, nghe Al Gore phát biểu “hay” quá, nếu em đi bỏ phiếu chắc cũng không bầu cho Gore.

    Mà thật ra cũng chỉ khen Obama ở tác phong nói thôi, chứ bài thì cũng có mấy chú thư ký viết hết rồi. Máy nhắc cũng có, chả phải học thuộc lòng. Hình ảnh 1 con người cũng do cả 1 bộ máy tạo ra.

    Đang đói, viết hơi lảm nhảm 🙂

  24. Kha says:

    Chúc cho tổng thống Obama có đủ sức khỏe, sáng suốt để giữ nước Mỹ luôn là siêu cường số 1.

%d bloggers like this: