Văn học VN trước biển lớn

Giời thiệu - To introduce HN

Entry trước bàn về chữ Hán mà không biết chữ Hán, bị mấy bạn đọc bóc mẽ :). Tuy thế, đánh chết, nết không chừa. Hôm nay HM lại bàn về văn học dù chuyên nghề IT.

Vào các hiệu sách bên Washington DC, cố tìm ra một cuốn sách nào có tên người Việt mà mỏi mắt không ra. Thư viện cũng thế, chả thấy ai. Buồn hơn trấu cắn.

Lẽ ra cái tít phải khác, nhưng mong ước văn thơ VN ra nước người nên lấy tít này cho positive. Bình loạn có gì sai sót, cứ mắng vốn HM ở phần comment.

Tôi quen ba chị có nghề liên quan đến cây viết. Chị thứ nhất làm thơ, chị thứ hai làm báo, và chị thứ ba vừa báo, vừa thơ. Họ đều nổi tiếng.

Người làm báo khuyên, đừng lang chạ với dân văn thơ, chán lắm. Viết lách được một chút thì cứ tưởng đang trên mây gió.

Người thi sỹ thấy cánh báo chí nhạt nhẽo, viết cụt ngủn, văn vẻ gì mà chỉ được viết trong một diện tích hay số từ nhất định, làm sao mà hay được.

Chị thơ-báo khôn hơn cả. Ít tiền thì viết báo, đủ no làm thơ, để gieo vần cũng phải ấm bụng. Lúc nào dư dật thì in tập thơ tặng bạn, kẻo họ không biết mình là thi sỹ.

Là kẻ ba phải nên HM nghe lời tất cho đỡ mất đoàn kết. Kết cục, HM không biết làm thơ, chẳng phải nhà báo, nhưng thành…blogger hổ lốn nên mới có entry “bình loạn” văn học này.

Từ To Introduce, Propagation đến Advancement

Tuần qua có tin Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế, diễn ra trong 6 ngày với 300 đại biểu đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội nghị này được coi là “sự kiện tiếp thị” lớn, nhằm đưa sách văn học Việt tới bạn bè.

Khai mạc ở Hà Nội, xuống Tuần Châu “ra biển” đọc thơ cho oai, rồi về Tây Hồ bế mạc. Ít quốc gia nào ưu ái văn nghệ sỹ đến thế.

Có người gửi đường link bài báo kể chuyện lúng túng trong tổ chức. Nhiều nhà văn nhà thơ nổi tiếng thở dài vì đã chuẩn bị kỹ cho buổi gặp gỡ. Có tuổi phải đi rất xa, say tầu xe, rồi chuẩn bị quần áo nghiêm chỉnh, nhuộm tóc mới, đeo răng giả để đọc thơ thật, mà rút cuộc lại bị cắt đo quá khuya, không được “lên sàn diễn” trước bạn bè quốc tế.

Rồi chuyện tình nguyện viên ngủ quên để các cụ thi sỹ phải đợi. Bác chủ tọa tuyên bố tặng huân chương thêm cho các nhà văn quốc tế mà lại khất để về Hà nội mới trao.

Định đưa tiểu thuyết và thơ ra nước ngoài mà lúng túng ngay từ khi dịch tên gọi hội thảo. Hội nghị quốc tế giới thiệu văn học Việt Nam được dịch thành International Conference to Introduce Vietnam Literature.

Đây là kiểu dịch mot-a-mot. Tiếng Việt thế nào cứ phang nguyên ra như thế. To introduce – giới thiệu hay quá rồi. Vietnam Literature – Văn học Việt nam càng chuẩn.

Các nhà tổ chức nhận ra sai lầm. Thay vì To Introduce định biến thành Propagation và kết thúc là Advancement. Đặc trưng thời chiến “giới thiệu, tuyên truyền, tiến lên”.

Thật ra từ Propagation trong tiếng Anh mang nhiều nghĩa xấu. Propaganda – tuyên truyền, nghĩa là không có thật, nhưng cứ nói vống lên. Advancement lại càng tối nghĩa, nghe mang máng như “Tiến lên, ta quyết tiến lên hàng đầu. Hàng đầu không biết đi đâu”.

Văn học Việt Nam trước biển lớn

Lẽ nào nền văn học Việt Nam hôm nay thế giới mới biết, tại sao phải giới thiệu? Xin chứng minh, thời Pháp thuộc đã có anh Tây mũi lõ thạo tiếng Việt dịch thơ ta.

Câu gốc là “Gió đưa cành trúc la đà – Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương”.

Anh ta liền dịch, gió đưa cành trúc – thành roi tre, la là con la, đà thành lạc đà. Thiên Mụ là vợ trời. Cứ thế, ca dao Việt Nam đến với bạn đọc toàn cầu cách đây cả thế kỷ.

Khổ cho anh Tây kia là có một thi nhân Việt giỏi cả hai thứ tiếng biết được. Ổng xem bản dịch và ngửa mặt lên trời than.

Vốn là người hóm hỉnh, ông dịch ngược trở lại tiếng Việt như sau “Roi tre vun vút  vung ra//Lũ lạc đà với lũ la chạy cuồng//Vợ Trời gióng một hồi chuông//Gọi về ăn bát canh xương gà Tầu”.

Ca dao, văn thơ mình sang Tây từ đời tám hoánh nào rồi.

Advancement ở Tuần Châu. Có anh NTT

Viết vui thế thôi, văn học Việt Nam trước 1945, sau 1945, trước 1975, và sau đó đã hội nhập khá lâu rồi. Nghe đồn có người suýt được đề cử giải Nobel. Bao giải thưởng quốc tế, người được hàng trăm ngàn đô la nhuận bút ở nước ngoài. Nhật ký Đặng Thùy Trâm được dịch ra mấy chục thứ tiếng.

Tư duy cứng đã có sạn trong đầu nên lần trước giới thiệu rồi, hôm nay giới thiệu và vài năm sau thế nào cũng To Introduce. Hội thảo nào cũng như buổi ra mắt tập thơ, tiểu thuyết thường thấy của các văn sỹ.

Mục đích sai, tên sai, chọn nhầm ban tổ chức, nên dịch tên hội nghị nhầm cũng chẳng lạ.

Tại sao không gọi Hội thảo là “Văn học Việt nam trước biển lớn” cho oai. Mang thơ đọc ở Tuần Châu chính là muốn cho văn học nước nhà hội nhập, bơi ra đại dương đó sao? Giới thiệu gì mà lắm thế.

Xuất khẩu sức mạnh mềm

Người ta xuất khẩu biết rõ là cần hàng hóa, đóng gói bao bì và marketing.

Xuất khẩu văn học cũng thế. Cứ xem văn học Nga, Pháp, Trung Quốc và thế giới vào nước ta bằng cách nào mà bắt chước, dù họ chả có một hội thảo nào mời ta. Vốn văn học của ta sau mấy trăm năm cũng xứng đáng đưa ra nước người.

Xuất khẩu văn thơ chính là xuất khẩu sức mạnh mềm của mỗi quốc gia. Muốn có sức mạnh mềm cần có sự đầu tư, có môi trường sáng tạo và quan trọng nhất là con người.

Không có sản phầm hay thì bán cho dân mù chữ chưa chắc đã đắt, nói chi xuất khẩu. Tiếng mình mà chả ma nào đọc thì xứ người sao có thể quan tâm.

Sản phẩm nghệ thuật đưa ra công chúng lại do mấy ông không hiểu được thế nào là tranh nghệ thuật nude và ảnh cởi truồng kích dục thì khó nói chuyện giải văn học Nobel.

Có sản phẩm rồi phải biết đóng gói. Trong văn học thì đóng gói chính là nghệ thuật dịch. Không có đội ngũ dịch thuật, đừng nói đến xuất khẩu. Tây chỉ đọc tiếng Tây, họ không đọc tiếng Việt. “Giới thiệu” dịch thành To Introduce mà định xuất khẩu thơ. Dễ kết thúc như anh mũi lõ dịch ca dao “Gió đưa cành trúc” thành “Roi tre vun vút bay ra”.

Văn hóa đọc từ bé. Ảnh: Dương Minh Long

Hình ảnh quốc gia

Một quốc gia vĩ đại bao giờ cũng có nền văn học vĩ đại. Cách marketing tốt nhất là hình ảnh quốc gia bao gồm sức mạnh cứng (kinh tế) và mềm (văn hóa).

Kinh tế không bàn ở đây. Chỉ bàn về văn hóa. Đó là văn hóa ngoại giao, không phải buôn sừng tê giác. Là hình ảnh người Việt sống có kỷ luật ở nước người và ngay tại nước mình, không phải kẻ ăn cắp hàng siêu thị bên Nhật hay phóng xe bạt mạng trên đường Hà Nội. Là quan hệ quốc tế bình đẳng với cả nước lớn, không phải quị lụy ai.

Để kết thúc entry, xin quay lại câu chuyện của ba chị bạn trên.

Nhà thơ phải “đẻ” thơ hay. Nhà văn cần có tiểu thuyết mang tầm thời đại. Nhà báo, nhà phê bình văn học phải chuyên nghiệp, trình độ cao, ngoại ngữ giỏi, mới đủ khả năng giới thiệu văn hóa ra ngoài. Và độc giả phải có văn hóa đọc ngay từ bé.

Đương nhiên hệ thống chính trị tạo ra những “sản phẩm” đó.

Người cầm bút chê bai nhau , mất đoàn kết, người duyệt lờ mờ (mà tại sao lại cần người duyệt, độc giả duyệt là tốt nhất), dân thường thờ ơ với sách báo thì văn học nước nhà sẽ mãi quanh quẩn ao làng với lũy tre xanh.

Có khi bắt chước chị bạn báo-thơ lại hay. Lấy ngắn (báo) nuôi dài (thơ-văn). Bao giờ đủ tiềm lực sẽ đến Tuần Châu để To Introduce, Propagation hay Advancement. Kiểu gì cũng trúng. Trường hợp xấu nhất, các cụ văn sỹ cũng được bữa tắm biển vào mùa Đông.

HM. 11-1-2010.

Đánh giá bài viết.

Advertisements

40 Responses to Văn học VN trước biển lớn

  1. Lệ Hoa says:

    Một thông tin rất hữu ích về văn. Mình là người yêu thích khám phá tri thức, đặc biệt là văn học. Cảm ơn bạn nha.

  2. hoai huong says:

    HM ơi, HH đọc mấy cái comment về Hội nghị quốc tế giới thiệu văn học VN, rồi nhiều ý kiến về văn học dịch của mình… HH cũng là một trong những đại biểu được mời tham dự cái Hội nghị đó, cũng đã có bài viết trước khi Hội nghị diễn ra đăng trên TuanVN-VietNamNet…

    HH thấy ý kiến của mọi người đều xác đáng, nhưng hình như không có ai nghĩ là phải làm gì, làm như thế nào để cho việc giới thiệu văn học VN ra được nước ngòai như văn học nước ngòai “xâm nhập” VN…mà cứ chê bai, vạch lá tìm sâu mãi.

    Những điều đó thật ra ai có chút tâm và tầm đều thấy hết. Cái cần là làm thế nào cụ thể để khắc phục, để sửa sai.. Chứ nói hòai những cái xấu thì bao giờ cho hết?

    H< ơi, HH xin lỗi trước nếu cái comment này có làm phật lòng ai hay ai ghét thì HH chịu. Mong các bạn hữu của HM đừng trách HM nha.

    • hieuminh says:

      Đồng ý với Hoài Hương cái rụp. HM cũng bị một nhà thơ “từ mặt” vì entry này.

      Hẹn về HN họ sẽ đánh hội đồng 🙂

  3. quanannam says:

    Ngu ý của em như thế này: có một cái hội chứng tâm lý ” sợ được/bị… vĩ đại” trong tư duy các bác quản lý. Khi các đoàn thể thao ra đấu trường châu Á, thế giới thì lúc nào cũng ” cọ xát , học hỏi”. Một bề dày văn hóa 4000 năm đã đứng vững và tích tụ biết bao tinh hoa thì đã qua cái thời giới thiệu lâu lắm rồi. Trong thể thao người ta có thể viện dẫn chiến tranh làm cho đội Nhựt Bổn lùn ngày nào đem tặng đội tuyển Miền Nam một đôi giày nhỏ ý nói chúng tôi thua xa các bạn giờ đã vươn vai thành một người khổng lồ của châu Á. “…to introduce…” chỉ là bề nổi của tảng băng mà chúng ta bị đông cứng quá lâu so với thế giới bên ngoài

  4. mai says:

    Mời HM vào thư viện Long Branch ở Silver Spring, ở đó có hàng trăm cuốn sách tiếng Việt xuất bản ở VN sau 1975 tuy cũ nhưng… trông còn khá mới ( vì không ai đọc !) Những quyển nhiều người đọc thì in ra ở …Mỹ ( số này bị mất nhiều vì một số người thích nhưng không tìm đâu ra nên mượn “luôn” -đóng tiền phạt cho thư viện rồi khỏi trả !)

  5. dinhnam says:

    Họ dịch từng chữ “mot à mot”,đúng ra phải dịch “externe enfant” còn chính xác hơn nữa:-))).
    Mà nói thật mình không hiểu ngoại nhi là gì khi đọc, tại sao lại gọi như thế? nếu không có chữ pediatrique chắc mình trở thành mù chữ Việt mất.

  6. nthuydu says:

    Hay vao trang web cua anh , doc thay vui va de chiu.

    Dung la van de dich thuat o minh con nhieu dieu ban lam don gian , nho ban cua em nhan giay bao di hoc them ben Phap , phai dich tat ca cac van bang sang tieng Phap , bang tot nghiep chuyen khoa cua no la bac si ngoai nhi ( chirurgie pédiatrique ) nhung cac anh chi ben phong cong chung cua tinh An Giang dich la “ENFANT EXTERNE ” , dut khoat khong chiu sua , ai ma dam goi ho so di . What can I do!!!!!!

  7. bui tuyet mai says:

    Tôi không phản đối cách nhìn nhận của các tác giả về Hội nghị Quốc tế “Giới thiệu Văn học Việt Nam” vì điều đó thuộc về nhận thức của mỗi cá nhân khi tiếp cận với thông tin từ Hội nghị. Chỉ nghĩ rằng, từ đây, (5-10/01/2010), mỗi Nhà văn Việt Nam và thế giới cùng các bạn yêu Văn học Việt Nam quan tâm tới Hội nghị này sẽ có những khát vọng mới, đẹp đẽ để hướng về mục tiêu chung là giới thiệu văn hóa của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

  8. dangminhlien says:

    Cái hội nghị này thì tốt thôi vì nó như 1 sự kiện làm nổi sóng cái mặt hồ bình lặng của VH VN / vốn quá ít tác phẩm hay gây xôn xao trong vòng dăm năm

    Và gặp nhau có ông nhà nước hào phóng chi đãi thì ai chả hồ hởi/ vui/ khen là chính xong ai về nhà nấy

    Cho nên thiết nghĩ cũng đừng vì nó gây nổi sóng / mươi ngày lại được hàng trăm văn nhân / đại biểu nước ngoài hầu hết là khen ( các đại biểu ta lại càng khen tợn sau khi được nhậu và chơi) mà nhầm rằng sẽ ra biển lớn/ khi đèn xanh và cơ chế bật rồi

    Tôi thấy ngay các cường quốc văn chương ( tạm gọi) mà chuyện này nó cũng còn có chăng hay chớ nữa là ví dụ Mỹ, Nga, Pháp, Đức, Thụy điển, Nhật, Ấn độ, Bra xin, Thổ Nhĩ Kỳ…Nghĩa là họ để thị trường quyết

    Khi thị trường quyết định cho các NXB là chính thì cái nào ăn là người ta dịch/ thậm chí tranh nhau mua bản quyền ( thời nay không khó thông tin để biết cái nào ăn: hoặc ăn lãi hoặc ăn giá trị văn hóa)

    Còn dịch bao cấp, dịch theo kế hoạch quảng bá có mạnh thường quân nhà nước -hầu hết sẽ là khó bán và rồi nằm mốc đâu đó, kể cả ở gầm cầu thang sứ quán

    Mà cái hay của VN thì ít lắm, nhất là văn học hiện đại 50 năm qua: Khoảng mấy chục tác giả tác phẩm là cùng. Mà như vậy thì chỉ nên giới thiệu mấy chục đó cho nước ngoài họ suy nghĩ , họ dịch/ hoặc NXB VN phối hợp liên doanh dịch in là xong.

    Nói như trên không có nghĩa là tôi phủ bác các ý kiến khác mà chỉ là nói thực cái quan điểm của mình nhằm trao đổi, nhân bác HM viết entry trên!

  9. Bảo Lương says:

    Thưa nhà báo Hiệu Minh,
    -Về chữ “advance”-tôi xin góp ý- nó tùy ngữ cảnh-ví dụ như con bác Hiệu Minh đi học các lớp năng khiếu như piano ,thì “advance” như là “mức độ” bên mình – khởi đầu là “beginning class”,khó hơn là ” intermediate class” và khó hơn nữa là ” advanced class”- “caculus math,triginometry math” ( toán tích phân,hàm số và lượng giác ) là “advance” so với “college algebra ” ( toán đại số , logarit học).
    -Nhân bác mở entry về dịch chuyển ngữ-tôi cũng xin trao đổi chân thành với bác-bác là nhà báo,mở blog để cung cấp thông tin,trao đổi …và bạn đọc cũng có điều kiện, trao đổi, đóng góp ý kiến ,học tập với nhau cũng như với chủ nhà.- Blog bác Hiệu Minh rất “uyên bác”,”lịch sự”, “trình bày đẹp” là những yếu tố làm tôi thích đọc.
    – Tôi vào blog các nhà báo trong nước cũng vì tiêu chí này.( Xin lỗi nếu dùng từ này không đúng thì chỉ tôi từ nào cho thích hợp )
    -Đành rằng là nhà của bác ,bác thích cho “ai vào” thì là quyền cuả bác. Vừa rồi tôi có gửi comment entry ” Nghề báo nguy hiểm”- xét thấy tôi comment không có gì “phạm thượng”,”kích động”,”chống phá”, “vô văn hóa” – nhưng chủ nhà đã cắt thẳng thừng. Cái câu “Vietnamese boat people is one of the biggest events not only in the current world history but also in the Vietnamese 4000-year history.”- tôi dịch sát nghĩa từ cuốn ” Why they left the home they love so much ?” của tác giả Stringtubb và một số tài liệu văn khố”Vietnamese boat people” của Liên Hợp Quốc tôi tìm hiểu lúc làm project này cũng viết như vậy – đã bị bác cắt đi vế sau “biggest events not only in the current world history but also in the Vietnamese 4000-year history”- câu này dịch như thế nào thì xin nhà báo Hiệu Minh chỉ dạy cho tôi,
    hay bài báo “Bức tường Berlin ” của bác Huy Đức và hiện thực cuộc sống nhà tôi sau ngày” giải phóng” tôi đề cập đến trong comment cũng bị loại bỏ.- Bác nghĩ bác vào nhà ai mà bị người ta lấy “chổi chà” quét ra thì cảm giác bác làm sao?
    – Ông Lý Quang Diệu đã nói vào năm 1980 “To understand the present and anticipate the future, one must know enough of the past , enough to have a sense of the history of a people”-tôi tự nhận là vẫn còn kém tiếng Anh, nhưng cũng đủ khả năng để dịch câu này -” để hiểu hiện tại và dự đoán tương lai, người ta phải biết đủ về quá khứ, đủ để có được cái hiểu về lịch sử dân tộc”- và nhờ sự “hiểu” và “biết” của mình, Lý Quang Diệu đã đưa quốc đảo Singapore trở thành con sư tử hùng mạnh.
    – Tôi,bác ,tất cả chúng ta đều muốn Việt nam hóa rồng-Mỹ nhận bằng Y tá của Philipin hành nghề,lượng ngoại tệ người Mỹ gốc Philipin gửi về nước không nhỏ ,trong đó nhờ vào mức lương cao ngất của nghề Y tá ngạch bâc cao của các Y tá Philipin, trong khi đó- Mỹ coi băǹg bác sỹ cũa Việtnam không ra gì, bắt phải học lại,cầm bằng bác sỹ của Việt nam xin học Y tá cuả Mỹ không được,còn Philipin không phải học ,cho thi license hành nghề luôn.- Vì sao? Vì giáo dục VN tụt hậu,không được quốc tế công nhận.
    – Tiế trình ” hòa hợp,hóa giải dân tộc” là yếu tố quan trọng trong cuộc cải cách đưa Việt nam hóa rồng, bài toán ” hòa hợp,hóa giải dân tộc”mà nhà văn Phạm Đình Trọng băn khoăn ,đau khổ trong “Thư từ bỏ ..” có giải được hay không là tùy thuộc vào những người như bác và cả tôi nữa bác Hiệu Minh ạ!
    Trân trọng,
    Bảo Lương.

    • hieuminh says:

      He he, bác Bảo Lương nhầm rồi. Tôi không phải là nhà báo, chỉ là dân IT kiếm cơm bằng diệt virus cho máy tính.

      Blog viết để chia sẻ nên cũng tránh những vấn đề tranh cãi.

      Tuy nhiên, lần này không cắt của bác một chữ nào, để nguyên dấu chấm phảy. Bạn đọc phản hồi thêm.

      Các bác trong nước không phải lúc nào cũng đồng ý với bên đi nước ngoài. Mà Blog HM phải phục vụ cả hai. Khổ lắm bác ạ.

      Thật lòng, tôi không có vấn đề gì, nhưng bạn đọc ném đá thì Blog HM đóng cửa.

      Sao bác không trả công biên tập những lần trước nhỉ. Com của bác trông sang trọng hơn nhiều khi tôi mất công xuống dòng, chia para, sửa lỗi và cắt một số câu.

      Chỉ đăng lần này toàn văn thôi. Lần sau vẫn cắt đó 🙂

      BBC tư bản mà vẫn nói có thể biên tập cơ mà. Họ có qui định rất hay và còn đi xa hơn, tiết lộ thông tin cho nhà chức trách Anh Quốc khi cần thiết.

      Trong chừng mực nào đó, chúng ta nên theo cách phản biện này. Đó là rule of game

      http://www.bbc.co.uk/vietnamese/institutional/js_rules.shtml

      Cảm ơn bác BL và mong được sự thông cảm.

      • Bảo Lương says:

        “Typing skills” của tôi còn dở lắm – “Com của bác trông sang trọng hơn nhiều khi tôi mất công xuống dòng, chia para, sửa lỗi và cắt một số câu.”- Thế bác muốn trả công gì? Sắp tới lễ Martin Luther King, tôi set up một “black American photos change the world” cho bác nhé. Bác cho gửi qua e-mail vì tải qua comment khó lắm. Tôi chẳng phải “sát thủ quận Cam “đâu nên bác đừng lo. Ở̉ Mỹ này…ai mà “sát thủ’ ai được.

        Tôi chưa rảnh làm blog, nhưng có “design my house”sẽ nhờ bác “tư vấn” vì nhà bác “đẹp”thật.

        Bác làm IT mà viết văn giỏi quá – khoe với bác trước tôi cũng là “chuyên văn”, có giải đàng hoàng mà chẳng dám “gáy” ở đây. Giáo dục nước mình khổ thế, không có interview trước khi vào chương trình, nên nhiều người đã chọn…lầm nghề. Cho tôi làm lại cuộc đời, tôi sẽ chọn nghề “cầm bút” hay ” cầm cọ” hay hơn là “cầm dao kéo …máu me”. Không rèn luyện, vốn tiếng Việt cũng bị mai một.

        Bác nói “ném đá thì Blog HM đóng cửa” thì “oan “cho tôi quá, tôi chẳng đến nỗi thế đâu, hay như nhà báo Trương Duy Nhất bảo tôi “nổi nóng làm tội thân anh ấy”, tôi lấy làm buồn. Gầ̀n 35 năm rồi mà chúng ta…hay đúng hơn “our thought” vẫn còn “ném đá, nổi nóng” với nhau.

        Bác xuống quận Cam ăn phở mà xem. Anh em đang may cờ. Hỏi làm gì -nói chuẩn bị coi phim “Đừng …cháy”. Khổ cho cái dân tộc mình chưa? Đi coi phim mà vẫn phải mang băng rôn,cờ quạt.

      • Trương Đức says:

        Bác HM và bác BL,

        Vì thấy bác HM để ngỏ là “bạn đọc phản hồi thêm”, nên tôi có mấy ý kiến thế này: Tôi “thấy” giọng comment của bác BL “nũng nịu” một cách phi lí!

        Bác BL ơi, comments của tôi cũng đã được bác HM “biên tập thẳng cánh” rồi mới đăng, và vì thế tôi mới được “đánh giá” là một trong những độc giả “sang trọng” đấy ạ!

        Đọc vài đoạn trong comment “toàn văn, không thiếu một dấu phẩy” trên của bác BL, tôi thấy “ong” cả đầu, không muốn đọc tiếp.

        Cá nhân tôi đồng ý cái rụp ý kiến “đóng cửa nhà khi có ai đó ném đá” của bác HM. Bác HM cứ phải là một “chủ nhà” vừa lịch thiệp mến khách với những độc giả “sang trọng”, vừa cương quyết nghiêm khắc với những khách đọc “ném đá giấu tay”!

        Trân trọng.

    • thao says:

      Thôi các bác đừng cú nhau nữa. Giờ đây, nhờ ‘thế giới phẳng’ mà hải ngoại hải nội, rau muống với giá sống mới có cơ hội rón rén ngồi lại với nhau.

      Quá khứ dĩ nhiên không quên và nhắc lại để chia sẻ chứ không để giày vò và dằn vặt nhau. Đau thương mất mát không chỉ dân một vùng đất nói riêng nào hứng đâu mà là của cả toàn dân tộc. So ra về cường độ lẫn trường độ dân miền bắc có khi còn gánh nhiều hơn. Bây giờ có dịp hội nghị bàn tròn với nhau mình phải nên mừng mới phải.

      Có nhiều việc đáng để mình nổi sùng hơn nhiều. Các bác lên Tây Nguyên mà xem Tàu lập làng lập xã trên đấy. Dành sức để nghĩ xem cách nào tống cổ họ hơn là tranh cãi ở đây.

      Bác HM có hiệu đính còm cũng chỉ với mục đích tránh những vấn đề nhạy cảm dễ gây hiểu lầm. Em nghĩ sao nói vậy, nói ba xí ba tú có gì không phải mấy bác bỏ qua. Vui là chính.

      • BL says:

        Rất cám ơn lời đóng góp chân thành và có “tầm vóc” của bạn. Comment của bạn làm tôi nhớ lời ông Võ Văn Kiệt “ Một triệu người vui thì cũng có một triệu người buồn- Yêu nước có trăm ngàn cách yêu nước- Đất nước Việt Nam là của chung, chứ không của riêng một phe phái nào”

        “Nếu như những người lãnh đạo của Việt Nam có những động thái như Nhật Hoàng trong vụ thảm sát Nam Kinh của quân đội Thiên Hoàng trong thời gian chiếm đóng Trung Quốc- thì Việt nam có cả cái “ Little Sài Gòn” này- như lời một số vị “ cây cao bóng cả “ ở quận Cam viết trên báo tiếng Việt.

        Nhân chuyện những bức ảnh tôi sưu tập,thì tôi nói lên biến cố lịch sử đau thương cuả dân tộc ta ( chúng ta có những bức ảnh mà làm thế giới phải …khóc mà các bạn trong nước chưa bao giờ biết đến) và chuyện “ngữ cảnh dịch thuật” mà thôi.

        Nhân entry về đề tài văn học này của bác Hiệu Minh, là người yêu văn chương,tôi rất quan tâm. Người Việt hải ngoại có những tác phẩm được các tờ báo Times, Los Ageles Times,New York Times đánh giá cao như “ Monkey Bridge” của tác giả Lan Nguyễn, “Unwanted “ của Kiên Nguyễn ( nội dung “nhạy cảm” nên báo chí trong nước không đề cập đến ,tôi đoán vậy)…bác Hiệu Minh có thể tìm đọc ở thư viện Los Angeles County hay mua trên mạng…hay hàng năm tờ báo Vietbao ở quận Cam tổ chức thi giải thưởng bài viết ,truyện ngắn tiếng Việt hay –giải nhất số tiền không nhỏ ,10.000 USD-thực lòng mà nói,nhiều comment của các bạn …”ăn đức “cái 10.000USD này-hay “ Cánh đồng bất tận “của Nguyễn Ngọc Tư,theo tôi nó hơn hẳn “ Good, Bad,Ugly” –kịch bản của Clint Eastwood,đến nỗi tôi đọc xong phải thốt lên “ phải có ai dịch ra tiếng Anh kịch bản này của Nguyễn Ngọc Tư, Việt nam mình có phim tầm Hollywood chứ chẳng chơi”

        Nhiều tác phẩm các nhà văn trong nước tôi thấy hay và có tầm vóc như “ Nỗi buồn của chiến tranh” cuả Bảo Ninh có kém gì “The pianist” của Roman Polanski hay “Bản danh sách cuả Schindler” đâu ….chẳng qua vì nước mình còn “nghèo” nên “mặc cảm” và …người bên này chỉ mới “rón rén” (xin phép mượn từ của bạn,bạn dùng từ hay quá! ) ngồi với người bên kia …thì bị kẹt vào thế “sandwich”như bác Hiệu Minh nói “Các bác trong nước không phải lúc nào cũng đồng ý với bên đi nước ngoài. Mà Blog HM phải phục vụ cả hai. Khổ lắm bác ạ.”

        Tôi đôi lúc cũng bị vào thế này- Ở chỗ bác ,có một người bạn hoc̣ cũ của tôi , đạt vị trí rất cao trong chuyên nghành Y tế của bệnh viện Washington mà tôi không tiện nêu tên, anh cũng bị cái nỗi “đau khổ “này khi tôi đề nghị anh “đóng góp về chuyên môn “ cho các bạn trường ĐH Y dược tp HCM quê nhà. “Người bên này” có muốn dịch sách “người bên kia” ra tiếng Anh để giới thiệu ,quảng bá cũng …”khó” và “khổ”

        Đôi lời chia sẻ thêm với bác Hiệu Minh và bạn đọc Thảo. Xin cám ơn bác HM cho mượn đất.

    • thao says:

      Cảm ơn anh BL và HM đã không cho T nhiều chuyện. Chúc các bác vui vẻ.

  10. Văn học VN sẽ ra biển lớn thế nào khi ngài phó thủ tướng kiêm bộ trưởng GD nói thế này

    “Văn học là sự phản ứng cái sâu sắc nhất, cái rung động nhất, cái phổ biến nhất, cái riêng nhất trong đời sống, trong lịch sử của một dân tộc, một quốc gia mà khi được viết thành lời, sẽ làm cho người đọc thấy cuộc sống đẹp hơn, thấy yêu lịch sử, yêu con người, yêu các nền văn hoá hơn, thấy trách nhiệm của mình lớn hơn với gia đình, cộng đồng của mình, đất nước mình và nhân loại. Vì vậy, chọn lọc các tác phẩm văn học tiêu biểu nhất, hay nhất của các nước để giới thiệu cho nhân dân các nước và là một việc làm có ý nghĩa, đem lại hạnh phúc cho người dân, cho các quốc gia và góp phần làm cho hoà bình ngày càng vững chắc.

    Để các tác phẩm chọn lọc như vậy đến được với hàng triệu người đọc ở các nước khác, việc dịch và quảng bá tác phẩm là khâu quyết định. Đó là một công việc khó khăn, phức tạp, vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật, một công việc cần đến tài năng sáng tạo và tình yêu.”
    (DIỄN TỪ CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI HỘI NGHỊ QUỐC TẾ
    http://hoinhavanvietnam.vn/News.Asp?Cat=5&SCat=&Id=225 )

    Giả dụ đưa cho 1 giáo viên dạy Văn chấm sẽ được mấy điểm nhỉ?

    • hieuminh says:

      Bạn Chuột Nhắt ơi,

      Tôi không thấy bài đăng trên HNVVN nhưng tìm ra bài này trên mạng HVHNT Nga

      http://nguoibanduong.net/index.php?nv=News&at=article&sid=4409

      Có câu làm tôi băn khoăn “chọn lọc các tác phẩm văn học tiêu biểu nhất, hay nhất của các nước để giới thiệu cho nhân dân các nước và là một việc làm có ý nghĩa

      Sao lại chọn của các nước để giới thiệu cho các nước. Tại hội nghị của VN thì nên khuyên thực tế “Chọn của VN giới thiệu cho các nước” hay hơn là chung chung, mang tầm quốc thế như thế này.

      Có lẽ phải tìm bản gốc. Đăng báo nhiều khi sai do cánh PV ẩu, rồi cứ thế copy/paste.

      Thanks.

  11. Tung says:

    Cam on bac Hieu Minh nhe.
    Tuy vay cung phai noi rang, thoi nay “bach gia tranh minh”. Khen che la chuyen thuong tinh, quan trong la co tam voi dat nuoc de cung nhau tien bo.

  12. Lee Bá Kiến says:

    Thống thiết viết thơ gửi đến thủ tướng để xin…không nộp USD ra cho NHNN – một kiểu văn hóa xin cho của Lilama. Tuy nhiên, làm gì có chuyện Thủ tướng đồng ý. Thủ tướng đã ra lệnh cho Lilama phải bỏ số ngoại tệ ra ngay, không xin xỏ gì sất.

    Văn hóa xin cho ngấm sâu vào các cái tập thể doanh nghiệp được gọi bằng cái tên mỹ miều là ” Tổng công ty nhà nước”, ” tập đoàn nhà nước”, ” doanh nghiệp xương sống “…đến nỗi đi mặc cả với cả thủ tướng về tiền bạc một cách rất bầy nhầy.

    Anh xăng dầu thì ” xin” tăng giá – đó cũng là một kiểu văn hóa “lọa”.

    Anh QLDA dự án thì ” xin ” thêm vốn ODA mà ” xin” trực tiếp ngài đại sứ Nhật mới zui chứ, ông đại sứ chỉ là người làm thuê cho Dân Nhật thôi, ” xin” thì phải “xin” Dân Nhật chứ . Xấu hổ cho văn hóa “xin” của “một số bộ phận” cán bộ xứ ta.

    Tôi không biết là cái hội nghị văn chương vừa rồi thì ban tổ chức có xin tiền ngân sách không, xin bao nhiêu ? mà chả ai nói công khai việc này để các ông bà chủ như chúng tôi biết với. Người giúp việc giờ tệ thật, cứ ký bừa chi tiền cho đủ thứ : hội nghị văn chương, bắn pháo hoa, thi các em chân dài, chợ hoa, dán tường gốm sứ trên đê bằng tiền từ túi chúng tôi mà chẳng hỏi hay thông qua nửa tiếng.

    Đó là loại văn hóa gì vậy anh HM nhỉ ?

  13. qx says:

    Tui thì tui nghĩ cái vụ vừa rồi không phải là “to introduce” hay gì gì đại loại vậy, mà là “to beg for attention” thì đúng hơn. Phàm văn hóa trong đó có văn chương là văn nhân. Các cá nhân trong một nước cứ sáng tác thoải mái đi, và ông nhà nước thì đừng có chọc mũi vào chuyện thơ ca, văn học làm gì. Làm rứa riết năm mười hay năm mươi năm, thế nào cũng có tác phẩm để đời; ngoại quốc sẽ tìm mà đọc, chả mắc công rình rang ỏm tỏi.

  14. Lê Dũng says:

    VĂN HÓA.

    Văn hóa ngoại giao đơn giản là không buôn lậu sừng tê giác, văn hóa người Việt khi ra nước ngoài không trộm cắp đồ trong siêu thị ở Nhật, ở Úc. Văn hóa giao thông là không phóng xe bạt mạng trên phố ở Hà nội, không vặt hoa bẻ cành, xả rác trong lễ hội, trong nhà chờ sân bay và các khu công cộng.

    Văn hóa là không bao giờ phụ thuốc và “hàng bún ” trước nước lớn.

    Đơn giản vậy thôi.

    Văn thơ, văn hóa phương tây và Mỹ vào Việt nam đâu có cần mời ta đến dự hội nghị hội thảo nào, tốn mọt xu một cắc nào của Nhân Dân?

    Tuy nhiên, kiểu thể hiện văn hóa của thổ dân Amazon cũng có bản sắc riêng của nó, chúng ta nên thông cảm cho họ.

  15. leminhs says:

    Bài này của anh HM gãi vào điều tôi tâm đắc mấy năm nay: dịch ngược từ Việt sang tiếng nước ngoài.

    Việt Nam nay đã mạnh mẽ hội nhập với internet và quan hệ với đủ các vì tinh tú trong giới tiếng Anh. Vụ hội nghị vừa rồi, chỉ cần ban tổ chức gọi điện/email sang các viên chức có bản ngữ tiếng Anh ở bất cứ đâu ở HN (kể cả World Bank :-)) thì sẽ được họ sửa chuẩn tiếng Anh ngay tức khắc, miễn phí, đảm bảo chất lượng, thích dòng Anh có Anh, thích Mỹ có Mỹ, Úc có Úc.

    Mà hội nghị của chúng ta còn cố gắng thêm cho được “đêm thơ” cho khách nước ngoài thì thực là … quả cảm.

    Bản thân tôi hay phải dịch và viết báo cáo tiếng Anh từ tiếng Việt, nên phải cẩn thận mỗi khi viết xong, hoặc ngay khi viết lúc nào bí là tôi email nhờ các bạn/đồng nghiệp họ đọc hộ xem họ có hiểu không, rồi sửa, rồi cãi, rồi sửa nữa… Những người sống trong bối cảnh nước ngoài, phương ngữ và từ vựng họ quen rồi, họ sửa cho mình, dẫu họ có cười mình thì cũng cố mà chịu, đừng có sợ mất thể diện. (Mấy ông Tây nói tiếng Việt giỏi cũng vì họ “chai mặt” mà chịu cho người Việt chế nhạo rồi sửa hộ đó thôi.)

    Không biết anh HM và mọi người có nhớ trang cuối của tờ Tạp Chí Kinh Tế Viễn Đông (Far Eastern Economic Review) ngày trước, có mục do du khách bản ngữ Anh “dọn vườn” cho nhiều thứ tiếng Anh sử dụng sai văn cảnh ở Á châu. Tôi nghĩ ở VN giờ đây có ai đó đi dọc Bắc vào Nam sửa một loạt các loại cổ động, khẩu hiệu, bảng hiệu tiếng Anh cho các cơ quan, công sở, dịch vụ, nhà máy… thì có khi kiếm ối tiền ??

    Lại nữa, trình độ và mức thù lao cho dịch ngược ở VN (ít nhất là trong lĩnh vực dịch Việt – Anh) thực ra còn khá bất cập, nên tính chuyên nghiệp và độ chính xác… còn phải bàn. Vì vậy tôi rất ủng hộ ý kiến có một hội dịch thuật mà vừa đảm bảo được tính chuyên môn, vừa nâng được tầm thu nhập cho các dịch giả ở cả trong và ngoài VN. Mà thứ hội chuyên nghiệp này chắc sẽ được các chuyên gia Việt hải ngoại và giới văn sĩ nước ngoài ủng hộ. Hay là anh HM đầu têu nhé?

    TB: các cao thủ vui lòng sửa hộ tiếng Việt: “cốt chuyện” hay “cốt truyện”?

    • hieuminh says:

      Lê Minh đá trúng gôn rồi. Dân ta có nhiều văn thơ hay nhưng rõ ràng khâu dịch có vấn đề. Để dịch được thơ như Bằng Việt, Thúy Toàn hay tiểu thuyết như Cao Xuân Hạo, văn sỹ phải là văn sỹ cộng với vốn ngoại ngữ siêu đẳng.

      Nhớ anh Nguyễn Trọng Tạo khen câu thơ Nguyễn Hoa (Kỳ): bài tám chữ, phải đặt làm ba câu mới thấy nỗi giày vò “Em là muối//Ướp nỗi đau//Tươi mãi”. Anh tin rằng, nếu dịch ra tiếng Anh, dân Tây đang lác thành bình thường 🙂

      Dịch từ ta sang tây khó hơn nhiều. HM là dân IT, toàn đá gà, đá vịt chơi thôi. Dịch thì đầu hàng. Tuy nhiên, các anh chị kiều bào rất giỏi. Chỉ cần hợp tác với họ (kiểu của LM email hỏi người ta chút ấy) thì mọi việc đâu vào đấy.

      Mấy triệu người bôn ba, tri thức và ngoại ngữ đầy mình, sao lại không thể đưa văn học Việt Nam ra nươc ngoài. Vấn đề là ai sẽ là người thuyết phục được họ. Trải thảm đỏ và phát biểu đầy mỹ từ mãi sao?

      PS. Cốt truyện anh ạ. Chuyện kể, câu chuyện, nhưng sách truyện, truyện ngắn. Cốt truyện liên quan đến sách. Đoạn này thì HM tự tin khuyên Lê Minh 🙂

      • leminhs says:

        Đúng là cốt truyện, cám ơn anh HM. Google cho thấy cả hai, nhưng “Tr” chính thống hơn.

        Thơ Nguyễn Hoa hay quá. Hôm nay rỗi tham gia với bác HM lâu hơn. Hai versions dưới đây là để giải trí nhá:

        An Englishman (who went to Eton:)

        Darling! aren’t you not bits of salt
        Sprinkled on our wound,
        Stopping its healing, ever.

        A Texas cowboy:
        Honey, you’re just layers of piercing salt
        [Thickly] covering MY bleeding stab wound
        Marinating the cut perfectly.

        🙂

  16. Trương Đức says:

    Tôi là “anh” Trương Đức, bác HM ạ! Bác cứ trao đổi tự nhiên qua email trên comment của tôi, không có điều gì phải e ngại cả! Nói nhỏ điều này nhé: độc giả cảm động khi được “đánh giá” là sang trọng đó.

    Niềm đam mê văn chương và tính cầu thị làm cho tôi hầu như ngày nào cũng phải lang thang trên mạng, hết Hiệu Minh Blog đến Quê Choa Bọ Lập, xong tienve.org lại mò sang talawas blog. Chán “ăn mày văn chương” là nhảy sang vanchuongviet.org, … cho đến khi nào mắt ríu lại thì thôi. Lúc đó đành tắt máy, vào với tiger hihi

    Cũng như bác, tôi học được rất nhiều (như bác viết trong entry “Quê Choa không… đọa”: “tôi học được rất nhiều trong nghề viết”). Ngoài những điều bổ ích thu nhặt được trong cái thế giới bloggers, tôi còn có cảm giác êm ái, như thể mình tìm gặp được những người bạn “tri kỉ” thực thụ trong cái thời đại đầy… “nhiễu nhương” này!

    Trân trọng.

  17. Khổ thân says:

    Nghe nói tôi biết tiếng Anh, một chị nhà thơ đưa xem và duyệt tập thơ đã dịch sang tiếng Anh. Tưởng là có khả năng biên tập thơ và tiếng Anh.

    Trời ơi, suýt nữa thì tôi ngất. Tiếng Anh không thạo, thơ không biết vần điệu. Làm sao đưa thơ chị ấy ra nước ngoài được. Hôm nay và blog HM, đọc tin và nhớ lại cảm giác trước.

    Có lẽ, nước mình xuất khẩu văn học cũng như văn hóa còn một quãng đường rất rất dài.

    Hội thảo xong, ai về nhà nấy. Thơ văn hết bơi lội.

  18. Trương Đức says:

    Bác HM thân mến,

    Thật là hân hạnh, nếu tôi được bác tặng quà hoặc mời một chén rượu “cuốc lủi”! Thế nếu tôi muốn cả hai, thì có được không bác? Chả là, ngoài cái tật táy máy tìm lỗi chính tả trên các blog mình yêu thích, tôi còn có cái tính tham lam nữa bác ạ! hihi…

    À, tôi có một suy nghĩ này nữa, quên chưa chia sẻ với bác: cái vụ “to introduce” văn học Việt Nam làm tôi liên tưởng đến thời kì “xuất khẩu lao động” sang các nước thuộc khối XHCN Đông Âu cũ. Rồi giai đoạn gần đây, cùng với “xuất khẩu lao động”, còn có “xuất khẩu cô dâu” sang các nước Philippine, Đài Loan, Singapore.

    Bây giờ đất nước Việt Nam đang chuyển sang thời kì “xuất khẩu văn học” chăng?

    • hieuminh says:

      Comment này lại phải viết thêm một entry nữa thôi. Ý tưởng “xuất khẩu” của anh rất hay.

      Lỗi chính tả, ngữ pháp trên mạng là vấn đề ngang với bauxit đó. Blog sang trọng cũng nhờ vào bạn đọc sang trọng, sự góp ý chân thành.

      Ra nước người mới thấy viết lách, nói năng quan trọng hơn là mấy bài toán quốc tế. Dân Tây họ nói lem lém, cánh ta ngồi ỳ. Viết sợ sai, nói sợ sai.

      Tôi dũng cảm viết blog là vì muốn nâng cao kỹ năng viết. Nếu không thì không biết mình yếu ở chỗ nào, kể cả lỗi chính tả.

      Email của anh trên comment có phải để trao đổi không? Nếu tiện, tôi sẽ mail riêng vào đó.

      Thanks, anh T. Đức. – hay là chị Đức 🙂

  19. Lucky says:

    Lucky nghĩ chỉ cần ” Vietnamese Literature ,welcome ! ” – ai cũng hiểu , chỉ một người không hiểu ,nên có một… ” International Conference to Introduce Vietnam Literature ” hoành tráng thế ! ( Sorry bác Kwan – Lucky đạo thơ bác chút xíu ! )

    Văn học phản ánh hiện thực cuộc sống ( định nghĩa theo SGK ) . Nhưng ở Việt Nam lại không như thế ! Có những thời kỳ, Văn học phục vụ cho mục đích khác hơn là truyền tải những giá trị chân thực của cuộc sống ,nên…hậu quả đến bây giờ và còn kéo dài nữa -Văn học càng ngày càng xa rời với đời sống người dân ,đặc biệt thế hệ trẻ . Các em chỉ được tiếp xúc với các tác phẩm Văn học qua SGK như một nhiệm vụ học môn Văn ,chứ không phải niềm vui , sự say mê Văn học.

    Văn học Việt Nam chúng ta rất phong phú về thể loại , lại sâu sắc , gần giũ với con người Việt Nam và văn hóa Á Đông .Tiếc là từ hình thức , cách truyền tải , cách tạo niềm say mê với Văn học trong nước chúng ta chưa có . Thử xem trên truyền hình , có bao nhiêu tác phẩm Văn học hay được dựng thành phim ? Hay xem chương trình quãng cáo có bao nhiêu phút dành cho giới thiệu sách và tác phẩm Văn học ? Các tác giả , NXB trong nước hầu như không có chiến dịch PR cho sách của mình , rất khiêm tốn trong việc đánh thức trí tò mò của độc giả . Và cả việc thổi vào tâm hồn trẻ thơ những án Văn hay nhẹ nhàng cũng hết mất rồi – thời nay còn bao nhiêu bà Mẹ trẻ hát ru con ngủ từ những câu ca dao tục ngữ ? Trẻ con thành phố ,mấy đứa được nghe Ông ,Bà kể chuyện -ai chơi game cho chúng?

    Tổ chức giới thiệu Văn học Việt Nam ra nước ngoài được là tốt – dù các tác phẩm nỗi tiếng trong nước xuất Dương từ thời tám quánh , mà lại bỏ quên một thị trường trong nước to lớn ,thì thật tiếc ! Đừng lo Văn học Việt Nam không được thế giới biết đến , hay lo cho thế hệ kế thừa và phát huy trong nước thì hay hơn .
    Xây nhà phải xây từ nền móng , Việt Nam mình cứ hay làm ngược là sao? Đời sống Văn học trong nước còn èo ụt ( nhà văn không sống nỗi với tác phẩm của mình , nhà thơ in thơ tặng là chính , các độc giả ngó lơ các tác phẩm …) lẻ nào chúng ta đem xuất ngoại những thân hình gày còm này?

    Hữu xạ tự nhiên hương ! Thêm kinh tế hội nhập toàn cầu ,lo gì việc Việt học trong nước không được thế giới biết đến !?

    ( Lúc nào bác HM nghĩ ra cách để hai chú Tiger chịu nghe bác HM ru ngũ bằng dân ca , lúc ấy mới nói tới chuyện Văn học Việt Nam sau này ! )

  20. Trương Đức says:

    Bác HM phải mua quà tặng tôi nữa, vì tôi lại phát hiện thêm một lỗi chính tả trong bài viết này của bác! hihi…

    Đó là câu: “buồn hơn chấu cắn”. Người ta thường nói: “buồn như trấu cắn”, nghĩa là ví nỗi buồn như cảm giác ngứa ngáy khó chịu do trấu (lớp vỏ cứng đã tách(“bẻ đôi”) ra của hạt thóc) dính(cắn) vào da gây nên.

    Nhưng cũng có thể, cảm giác buồn bây giờ của bác là hơn cảm giác buồn khi bác bị con châu chấu “cắn”! Tôi chưa bao giờ bị châu chấu “cắn” cả.

    Nhớ hồi nhỏ thơ ngây, nghe mấy thằng bạn xúi dại, đã để chuồn chuồn cắn rốn, hòng biết bơi ra… “biển lớn”! Trân trọng.

    • hieuminh says:

      Khi tôi viết “chấu cắn” đã hơi nghi ngờ, nhưng thôi cứ để bạn đọc phát hiện. Nhà dịch thuật đã lên tiếng chắc chắn là đúng rồi.

      Tôi cũng hay giúp sửa nhiều lỗi chính tả trong comment nhưng không thể hết được. Và bản thân vẫn mắc. Những ai chữa lỗi chính tả được HM biết ơn mãi.

      Cảm ơn anh nhiều nhiều. Các lỗi chính tả sửa lại được bôi đậm trong blog để HM tránh, bạn đọc tránh.

      Đương nhiên là phải mua quà, hay là một chén rượu “cuốc lủi” chăng?

    • thao says:

      Không riêng gì bác Đức ngây thơ để chuồn chuồn cắn rốn đâu. Mười đứa nhỏ thì hết tám đứa bị bịp chuyện chuồn chuồn cắn rún biết bơi, rồi sau đó lại đi lừa đứa nhỏ hơn,

  21. Nhat Dinh says:

    Tôi cũng đã post ảnh và làm comment về cái to introduce ấy trên diễn đàn đồng khối (bọn học cùng năm ở khối Xô viết cũ).

    Hôm ấy nhìn thấy chữ “to introduce” đã lộn ruột lắm. May mà bạn cùng năm bảo là phía trên có chữ Conference nên phải hiểu là conference to introduce. Dù sao nghe vẫn chối, mình đã tổ chức chục cái hội thảo chưa có cái nào tên chuối như cái này mà còn bị kêu vì tên không sexy.

    Choáng nữa là khi chủ tịch đoàn gồm cả chục nước khác nhau lên ngồi trên sân khấu thì không có tai nghe cho họ. Thế nên bạn tôi thì thầm “chắc đám ấy giỏi tiếng Việt lắm???”.

    Phần tiếng Nga dịch cũng không đúng vì phiên dịch không nắm được cái việc hội nhà văn xô viết giải tán rồi hội Nga tái lập ra hội mới…

    Tiếng Ba Lan thì tôi chịu không đối chiếu được 😦

    Tuy nhiên các bạn rất chi là ngoại giao mặc dù họ là nhà văn, trả lời tích cực. Mà đúng là nhà văn thì phải chấp nhận nhiều thứ vì đó phần lớn là những người kì cục, tóc dài, hút thuốc, uống rượu…

    Trừ em Nguyễn Ngọc Tư hôm đó trông rất xinh dù không đánh phấn, nhanh nhẹn, đeo ba lô, cầm máy ảnh, như mọi cô gái xì tin khác… hơi bị ngưỡng mộ.

  22. Đức says:

    Ông Joseph Nye đang trực tuyến với độc giả Vietnamnet. Theo ông thì Việt Nam có nhiều lợi thế tạo nên sức mạnh ‘mềm’. Thật sự hy vọng mềm ra mềm và cứng ra cứng. Vàng thau lẫn lộn mệt lắm. Xin cảm ơn bác HM!

  23. thảo says:

    Bác HM à, tư duy xơ cứng, xờ nhẹ thôi chứ không phải sờ mạnh.

    Nhiều tác phẩm văn học Việt Nam đã được dịch ra nhiều thứ tiếng như Truyện Kiều của Nguyễn Du, Nhật ký Đặng Thùy Trâm được dịch sang vô số ngoại ngữ, Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh được dịch sang tiếng Anh , Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách được dịch sang tiếng Pháp, thơ Hồ Xuân Hương được dịch sang tiếng Anh, nhiều tác phẩm của Dương Thu Hương cũng đã được dịch sang nhiều thứ tiếng.

    Cổ điển, hiện đại văn học Việt Nam mình cũng đã góp mặt với thế giới đủ cả dù có hơi ít ỏi. Hữu xạ tự nhiên hương, tác phẩm hay tất có người tìm đọc và truyền bá chẳng cần phải mở hội nghị để introduce hay introdeo rườm rà, tốn tiền, mà chả ra đâu vào đâu. Cách dùng câu chữ của cái hội nghị đó như anh HM nói đã thấy có vấn đề rồi huống chi là nội dung.

    “Không có sản phầm hay thì bán cho dân mù chữ chưa chắc đã đắt, nói chi xuất khẩu. Tiếng mình mà chả ma nào đọc thì xứ người sao có thể quan tâm.”

    • hieuminh says:

      Mỗi entry độc giả tìm hộ cho vài con sâu chính tả nên HM vô cùng cảm ơn. Đã sửa và bôi đậm rồi. Cho cả bạn đọc nhớ nữa.

      Sau này HM thành nhà văn, đi dự hội nghị “To Introduce” thế nào cũng mua quà tặng bạn Thẻo :), nếu sang VA tặng bát phở 75, ăn no cả ngày 🙂

      • thao says:

        Là Thảo, hihi, em bị mistyping. Cứ mỗi lỗi chính tả phát hiện được là một ‘vại’ phở 75 hoặc một ‘cối’ cafe starbucks nhé. Ký quỹ phở và cafe để dành.

        • hieuminh says:

          Rất đáng tiếc, người tìm ra lỗi cũng mắc lỗi chính tả. Đã đổi trên comment rồi, nhưng phở và cafe thì mất. Hòa

        • thao says:

          Bác sửa chỗ mô răng em không biết hè. Thôi đành build lại account từ đầu vậy.
          Bác ngủ ngon.

%d bloggers like this: