Thuốc lá và mũ bảo hiểm

Ảnh: xaluan.com

 Con người có cái đầu để suy nghĩ và có lá phổi để thở. Phổi cung cấp oxi cho não làm việc và não thì nghĩ cách làm thế nào thở hít cho phổi được khỏe mạnh. Không biết giữ gìn hoặc nhà nước không có chế tài xử lý nghiêm thì cả hai sẽ làm hỏng cả đời ta. 

Entry này rất độc hại cho Quê Choa và Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, các ổng nhả mây như ống khói nhà máy nhiệt điện Ninh Bình. 

 Chuyện hai anh bạn 

Tôi có hai người bạn, mỗi anh có kiểu sống và bảo vệ sức khỏe riêng. Một chàng không hút thuốc vì muốn bảo vệ cho cái phổi, nhưng đi xe máy, không thích đội mũ bảo hiểm. Anh thứ hai đi xe máy, đội mũ bảo hiểm vì lo cho cái sọ, nhưng lại nghiện thuốc lá nặng. 

Có chi tiết quan trọng, cả hai đều có vợ rất xinh như hoa hậu. Hóa ra các nàng thích các anh vì trông rất nam nhi, hút thuốc lá hay đi xe máy không…sợ chết. 

Một lần tôi nhận được cú điện khẩn cấp vào bệnh viện Việt Đức. Anh chàng không đội mũ bảo hiểm bị tai nạn đang nằm trên giường cấp cứu. Đầu băng bó kín và đang thở ôxi. 

Tay nghiện thuốc lá tới thăm và cười vào mũi “Đã bảo rồi, đời người có cái gáo thì phải giữ lấy. Bây giờ thì quá muộn”. 

Nhưng độ một năm sau, tôi lại nhận được tin, anh chàng nghiện thuốc lá đang trong Bệnh viện Bạch Mai, bị nghi ung thư phổi. Tay không đội mũ bảo hiểm có dịp nói kháy “Thấy chưa, có cái phổi mà không biết giữ, suốt ngày phì phèo”. 

Một anh đùa với cái đầu thì suýt bị mất đầu, anh kia đùa với cái phổi thì đang sắp mất phổi. Hiện nay một anh mất trí nhớ thường xuyên, anh thứ hai lúc nào cũng sẵn một máy trợ thở dù mới ở tuổi U50. 

Thử hỏi, tay nào vừa nghiện thuốc và không đội mũ bảo hiểm thì tai họa sẽ như thế nào. 

Qui định cấm hút thuốc lá 

Hút thuốc lá không những ảnh hưởng đến người hút mà làm hại cả người bên cạnh. Các số liệu thống kê được phổ biến cho biết, 56% nam giới Việt Nam thường xuyên hút thuốc lá. Những người “ngửi ké” khói thuốc, dù không biết hút thuốc, lên tới trên 65%. 

Về chuyện này, anh Xuân Sương từ Paris viết trên TTO “Trên thế giới 30% phụ nữ, 40% nam giới hút thuốc. Mỗi năm 4 triệu người chết trên khắp thế giới vì thuốc lá. Một điếu thuốc cướp đời ta 7 phút. Vậy mà vẫn có những người thích đời mình bị cướp như vậy, thật lạ!” 

Cũng chẳng lạ, ở nước mình hay trên thế giới cũng thế, hút thuốc lá là do phần nhiều đua đòi từ thưở thanh niên. Giống như đi xe máy không dùng mũ bảo hiểm do muốn yêng hùng, ta đây không sợ chết. Một số khác thì không hiểu hết tác hại, bạn bè rủ rê, cứ thế đi theo thần chết. Các nàng trẻ đôi khi nhận lời yêu vì thấy chàng hơn người, biết hút thuốc. 

Như báo chí đưa tin, ngày 1/1/2010 quyết định cấm hút thuốc lá nơi công cộng sẽ có hiệu lực, theo công văn số 1315 của Thủ tướng chính phủ. 

Những địa điểm cấm nhả khói bao gồm trường, lớp học, thư viện, cơ sở y tế, nhà hát, rạp xi nê, nhà văn hóa, khu vực sản xuất, nơi làm việc trong nhà, nơi có nguy cơ cháy nổ cao, trên các phương tiện giao thông công cộng. 

Dù qui định này đã có hiệu lực cả tuần, nhưng như TPO đưa tin, tại nhiều bến xe, nhà chờ xe bus, các khu chợ hay bên quán trà đá nơi vỉa hè người dân vẫn ngang nhiên hút thuốc mà không có lực lượng chức năng nào xử lý. 

Dư luận tin là qui định này khó thực hiện vì nhiều lý do. Ai phạt và phạt ai, lực lượng cảnh sát, nhân viên bảo vệ nơi công cộng chỉ có thể nhắc nhở chứ chưa có chế tài xử phạt. 

Có thực hiện được không? 

Chợt nhớ ra câu chuyện bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trước đây. Nhiều người nhớ thì qui định này cũng do chính ông Nguyễn Tấn Dũng, khi đó là PTT, đưa ra. Hàng chục triệu người phản đối, số ủng hộ rất ít. 

Sau hai năm, được tuyên truyền vận động, kể cả các nhà tài trợ quốc tế giúp đỡ, ngày nay trên đường chỉ còn vài người không đội mũ đi lén lút trong số hàng chục triệu xe máy lưu thông . 

Lý do ư, khi đã là quy định của Thủ tướng, nếu được quán triệt từ trên xuống, và thực thi nghiêm túc thì không có lý do gì mà không thực hiện được. Ổng có tiền, có quyền, được dư luận ủng hộ, tại sao không? Làm đến chức Thủ tướng, ra quyết định mà bên dưới không thực hiện, hoặc phải xem lại quyết định hoặc đuổi việc cấp dưới. 

Giống như qui định đội mũ bảo hiểm, cấm hút thuốc lá là vì sức khỏe của người đang hút và cộng đồng quanh người nhả khói. Việc này cần được thực hiện như giám sát người đi xe máy đội mũ bảo hiểm. 

Ảnh: tinnhanh.com

Qui định này chắc chắn được sự ủng hộ của 44% nam giới không hút thuốc lá tại Việt Nam, cộng với 99% các bà các cô. 

Các bạn nữ trẻ chưa yêu chắc không ai thích những tay nghiện ngập. Cứ tưởng tượng, khi chàng trai mồm hôi như ống khói, hôn vào môi, lưỡi bạn, mùi kinh khủng gồm bia rượu và nicotin truyền sang. Hôn như hôn cái ống xả xe máy thì yêu đương cái nỗi gì. 

Như vậy, cánh hút thuốc lá kia đứng về bên thiểu số. Chỉ cần thấy ai rút điếu thuốc ra nơi cấm, những người không hút thuốc lên tiếng, sẽ làm cho người vi phạm hết cơn thèm. 

Các quan hãy làm gương 

Đương nhiên, chế tài này cần được giao cho những cảnh sát, bảo vệ nơi công cộng, với điều kiện các vị này…không hút thuốc và được thưởng xứng đáng khi bắt được ai vi phạm. 

Các quan chức cũng nên làm gương. Nếu các vị còn hút thuốc lá, chơi tá lả thì khó mà bảo được dân đừng phì phèo hay đánh bạc. 

Mấy năm trước, còn nhớ hình ảnh ông Bộ trưởng Bộ Giao thông đi xe máy đến công sở với mũ bảo hiểm khi tuyên truyền cho dân. 

Nếu các quan bên Bộ Y tế, Công an, kể cả chức sắc Chính phủ đang nghiện thuốc lá, lên tivi nói rằng, từ nay sẽ bỏ vì cộng đồng. Nếu quay phim chụp ảnh được các vị phì phèo thì hãy xin từ chức. Làm được thế, qui định cấm hút thuốc lá sẽ có hiệu lực và thi hành nghiêm túc. 

Viết câu chuyện này, chợt nhớ ra anh bạn làm việc bên Mỹ. Anh đang tính bỏ thuốc, vì mỗi lần hút phải đi từ tầng 90 xuống đường, đứng giữa trời đông giá rét, hút một mình. Người qua lại nhìn anh như một kẻ phạm tội, rất xấu hổ. Cấm hút thuốc và chế tài phạt hàng ngàn đô la, kể cả đưa vào tù, đã làm cho những người yêu khói mây trở thành bơ vơ. Anh bảo rằng, số đồng nghiệp hút thuốc đang ít dần đi. 

Con người có cái đầu để suy nghĩ và có lá phổi để thở. Phổi cung cấp oxi cho não làm việc và não thì nghĩ cách làm thế nào thở hít cho phổi được khỏe mạnh. 

Ai không biết giữ gìn hai thứ đó thì dễ trở thành như hai anh bạn trên kia, dù cưới được vợ đẹp như hoa hậu. Các nàng cũng nhận ra, thứ yêng hùng rẻ tiền thời trẻ lại trở thành quá đắt trong cuộc sống gia đình sau này. 

Hiệu Minh. 

Bài đăng trên TPO 

Bài cùng chủ đề: Chiếc mũ xe máy nồi cơm điện. Viết từ hồi đang tập tành nghề báo 

Kinh tế gia DTVI đã phản hồi bằng một số liệu của Tổng cục Thống kê về công nghiệp thuốc lá. Anh tin rằng lệnh này khó thực thi vì ngành công nghiệp này vẫn đóng vai trò lớn trong kinh tế. Xem phản hồi của DTVI phía dưới. 

Nguồn: DTVI - TCTK

Đánh giá bài viết

Advertisements

37 Responses to Thuốc lá và mũ bảo hiểm

  1. […] Economist.com có bài “Quitting is so hard – Bỏ hút thuốc khó vậy” bỗng nhớ bài viết của HM Blog trên Tiền phong Online (TPO) hồi tháng 1-2010. Bộ Y tế đã tặng giải khuyến khích […]

  2. Nguyen Minh says:

    Tình cờ đọc được bài viết cũ nhưng rất hay của bạn Hiệu Minh, tôi rất tâm đắc vì đồng quan điểm! Thiết nghĩ, ở VN không có gì là không thể làm nếu Nhà nước đã quyết tâm (tức là có “quyết tâm chính trị” mạnh mẽ)

    Xin phép bạn cho mình đưa bài này lên trang FB “Tôi ghét thuốc lá” nhé?

  3. Người Quan sát says:

    Gửi tặng Blog đường link này

    http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=64130&ChannelID=3

    Hầu hết lãnh đạo HN đều hút thuốc. Họ thả khói thì dân làm sao “Đừng đốt” 🙂

  4. Nhat Dinh says:

    Để bắt đầu, phải tự nhận là tôi đội mũ bảo hiểm từ khi chưa có lệnh, và không hút thuốc từ khi đẻ ra đến giờ, trừ lúc đi bộ đội phải hút để nịnh thủ trưởng (thời ấy “Sông Cầu là đầu câu chuyện”).

    Có nhiều, rất nhiều người nghĩ là việc thành công của mũ bảo hiểm là do trên dưới quyết tâm. Đếch phải! Nó là do mũ bảo hiểm là lỗi dễ bắt nhất, cửa kiếm tiền dễ nhất của cảnh sát. Đến CSCĐ bây giờ cũng chỉ rình xem ai không đội mũ là bắt chứ còn cướp-giết-hiếp ông cóc quan tâm. Chẳng ai còn nhớ là không có gương chiếu hậu cũng bị phạt vì lỗi này khó quan sát hơn! Vì dễ bị lộ nên người ta phải đội, trừ loại sợ vỡ gáo như tôi và một số ít có ý thức, số đông là sợ cảnh sát!

    Bây giờ sang thuốc lá.

    1. Ra một cái công văn cho một việc đã có quy định pháp lý (một nghị định từ 2005 đã phạt hút thuốc) không phải là hành động của nước có pháp quyền. Cũng như ra lệnh cấm dùng ngân sách để biếu xén ngày Tết vì dùng ngân sách để biếu ngày nào cũng là vi phạm pháp luật.

    2. Đồng ý với bác HM là quan phải làm gương. Ở đây không nói quan to vì quan to dạo này cóc thèm thuốc nữa mà là cảnh sát, 90% hút thuốc. Bến xe cũng là nơi không nên cấm, trong khi cảng hàng không thì cấm tốt. Tại sao? Vì sự khác biệt giữa người đi máy bay và người ra bến xe (bác HM đi xe đò lần cuối năm nào?). Nói chung ra lệnh gì cũng nên nghĩ xem anh em ở dưới sức nó có thực hiện được không. Dù hợp lòng dân đến mấy thì những mệnh lệnh tốt cũng phải nghĩ đến khả năng thực hiện.

    3. Có anh lao động xuất khẩu quá cảnh sang Thái rút thuốc ra hút trong nhà vệ sinh tại siêu thị. Bảo vệ tóm được giao cho cảnh sát phạt 2000 Baht, không mặc cả, không đút lót. Nhưng cổ động viên VN hàng ngàn người ngoài sân đá bóng hút thuốc nó phát hiện cũng chỉ dám nhắc nhở, không lôi ai ra phạt vì nó sợ kích động cái đám vốn đã quá kích động kia. Ở cái đất Thái, tại sao giữa sân vận động mênh mông ngoài trời mà ai hút thuốc nó còn phát hiện ra: vì chả ai hút cả, có khói ngửi phát biết ngay!

  5. Tien Phong Online Comment says:

    Đây là phản hồi bên Tiền Phong Online (TPO). Xin copy sang đây để bạn đọc tham khảo

    Nguyễn Văn Vinh, Email: …nhan2003@yahoo.com

    Cần có chế tài đủ mạnh

    Tôi hoàn toàn đống ý với quan điểm và nhận định của người viết. Tôi có thể nói thêm: Hiện nay, vấn nạn thuốc lá đã trở thành căn bệnh trầm kha và việc hạn chế nó, theo tôi phải có biện pháp mạnh của chính quyền.

    Thật ngạc nhiên, việc cấm hút thuốc đã có văn bản mang tính pháp qui từ lâu, nhưng việc triển khai thực hiện nó, chưa được nghiêm túc, triệt để. Nó dẫn đến người dân coi thường pháp luật. Vì vậy phải có biện pháp chế tài mạnh mới có thể răn đe những người vi phạm.

    Nếu ai có dịp đi ra nước ngoài, ta thấy người dân rất tôn trọng các qui định của chính quyền. Theo tôi ngoài yếu tố văn hóa của họ cao còn có yếu tố dùng biện pháp xử phạt rất nặng nếu ai đó vi phạm.

    Ví dụ: Qui định ở Cộng hòa Áo( quê ông cựu huấn luyện viên trưởng Việt nam Riedl) khi trốn vé xe điện ngầm sẽ bị phạt 500 lần so với giá trị giá vé . Hoặc hút thuốc nơi cấm bị phạt 750-1000 EURO.

    Rõ ràng là với việc chế tài như vậy làm cho những kẻ muốn coi thường pháp luật cũng phải run sợ. Lâu nay tôi thấy nhiều qui định của ta chưa có biện pháp chế tài kèm theo hoặc biện pháp chế tài chưa đủ mạnh đã dẫn đến nhiều hậu quả tai hại.

    Đã đến lúc những nhà làm luật nên nghĩ vấn đề này. Nên chăng hãy thử xử phạt mạnh những người vi phạm qui định cấm hút thuốc lá nơi công cộng làm phép thử nghiệm đầu tiên.

    Thai Duy Hung, Email: …hung@dng.vnn.vn

    Nâng cao dân trí và trách nhiệm của mọi người

    Một lần tôi đi công tác tại Thuỵ Điển cùng với một anh bạn . Khi vào một không gian rất thoáng mát của một bệnh viện rất sang trọng, bạn tôi rút điếu thuốc trong túi ra bật lửa hút, ngay lập tức nhân viên bảo vệ đến túm cổ áo kéo ra ngoài hành lang và không cần biết đó là ai .

    Bạn tôi mặt đỏ bừng xấu hổ và phân bua với đoàn là tôi không nhìn thấy biển cấm hút thuốc . Những quy định đã đi vào tâm thức của mọi người thì đâu cần biển báo, biển cấm .

    nguyen thu ha, Email: chiadoitraitim06@…

    Toi rat tam dac voi bai viet cua a Hieu Minh. Can phai co nhung che tai cu the doi voi hanh vi hut thuoc noi cong cong nhu khong doi mu bao hiem khi tham gia giaop thong.

    Nguyễn Huy Bạo, Email: …hn@fpt.vn

    Cần có chế tài xử phạt nghiêm minh và lãnh đạo các cấp phải thực hiện trước, không thể chỉ cấm người khác còn mình là ngoại lệ.

    Le Lan Huong, Email: …dung08@yahoo.com

    Vì cộng đồng mạnh khoẻ

    Tôi đồng ý với quan điểm của bạn Hiệu Minh với những ý kiến và dẫn chứng cụ thể hợp với hoàn cảnh nước ta là nước đang phát triển cả kinh tế, ý thức trách nhiệm của mỗi công dân.

    Nhưng để có hiệu quả cao hơn ,nhanh hơn theo tôi Chính Phủ có thể có thêm chế tài cấm bán thuốc lá như cấm bán pháo và đốt pháo mà chúng ta đã thực hiện tốt; góp phần giúp môi trường sống của chúng ta trong sạch hơn ,lực lượng lao động khoẻ mạnh hơn,giảm thiểu số bệnh nhân vào viện,chi phí viện phí ,thuốc men, chí phí của Nhà nước cho y tế …

    Hoàng Sơn, Email: …bvh@gmail.com

    Cả hai việc cấm hút thuốc và đội mũ bảo hiểm đều liên quan đến sức khỏe người dân rất cần thiết. Tuy nhiên có điểm khác đó là việc hút thuốc ít nhiều đem lại nguồn thu ngân sách cho nhà nước nên việc cấm chỉ nhằm vào ý thức người dân là chủ yếu.

    Mỗi năm các công ty này nộp ngân sách nhà nước hàng ngàn tỉ đồng cơ mà. Nếu không thì đề nghị nhà nước đóng cửa tất cả các công ty sản xuất thuốc lá trên cả nước đồng thời siết chặt việc nhập lậu thuốc lá tại biên giới.

    Hải Lưu, Email: …2008@gmail.com

    Bỏ thuốc lá không khó mà vì không có quyết tâm

    Những người hút thuốc lá đều biết thuốc lá có hại cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng bỏ được nó. Nhiều người nói:”Bỏ thì được nhưng chưa thích bỏ!!!???”. Điều này chứng tỏ họ chưa có quyết tâm cao.

    Ngoài cái hại về sức khoẻ thì ai cũng thấy rõ thì cái hại thứ hai là..”TIền”! Này nhé nếu một người một ngày hút hết một gói thuốc thì mỗi ngày anh ta sẽ “đốt” khoảng 15 ngàn đồng, một tháng sẽ “đốt” khoảng 4-5 trăm ngàn đồng. Mỗi ngày đốt 15 ngàn thì họ không tiếc, nhưng thử hỏi đã ai dám cầm trên tay tờ 500.000 để “đốt” hoặc vứt (ngoài yếu tố pháp luật) hay chưa ?

    Tôi nghĩ sẽ ít người dám làm chuyện này! Nếu 4-5 trăm ngàn đó để vào việc khác thì sẽ rất hữu ích: có thể mua cho con một bộ đồ đẹp, hoặc cho vợ một chiếc áo đẹp hoặc dẫn bạn gái đi ăn tại tại một cửa tiệm sang trọng mới hết! Tại sao không bỏ được thuốc lá? Nguyên nhân duy nhất:” Không có quyết tâm!”

    Ngô Văn Trực, Email: …truct@yahoo.com.vn

    Giao quyền cho cảnh sát môi trường

    Khi Chính phủ có Quyết định cấm hút thuốc thì có rất nhiều người hoan nghênh, nhưng đến nay việc cấm hút thuốc vẫn chưa được quan tâm như nón bảo hiểm vì chúng ta chưa có giải pháp nghiêm.

    Theo tôi để giải quyết việc này nên: – Ngưng sản xuất thuốc lá; – Cấm nhập khẩu thuốc lá; – Tổ chức cai nghiện tập trung tại Bệnh viện hay Trung tâm cai nghiện; – Giao quyền cho cảnh sát môi trường đưa những người hút thuốc lá tại các khu công cộng vào trung tâm cai nghiện, đến khi nào hết nghiện thuốc thì cho về. Mọi chi phí ăn uống, phục vụ đều do người nhà chi trả. – Không cần đưa ra hình thức phạt.

    Nhân, Email: …nhan73@gmail.com

    Mong một cộng đồng không thuốc lá

    Bạn Hiệu Minh ơi bài viết của bạn thật hay và thâm thúy quá. Sau khi đọc xong bài viết của bạn tôi có viết email và gửi đến một số anh bạn và đồng nghiệp của tôi với nội dung như sau:

    “Chào các anh, Em gửi đến các anh bài viết sau đây tôi đọc được và thấy thú vị. Em mượn hai câu rưỡi (tức là 2,5 câu) cuối cùng của bài viết này để dán vào đây và mong các anh suy nghĩ thêm. Chúc các anh sức khỏe. Đây là link của bài viết: http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=182642&ChannelID=15 . Đọc xong bài viết trên các anh đọc tiếp email của em nhé. Con người có cái đầu để suy nghĩ và có lá phổi để thở. Phổi cung cấp oxi cho não làm việc và não thì nghĩ cách làm thế nào thở hít cho phổi được khỏe mạnh. Ai không biết giữ gìn hai thứ đó thì …. bó tay. Chữ bó tay là của em thêm vô đó. Em Nhân”

    Một bạn đọc, Email: ….duan@yahoo.com

    Hãy cấm hút thuốc như cấm đốt pháo. Biện pháp tốt nhất là không sản xuất thuốc lá nữa dù ngành sản xuất này siêu lợi nhuận.

    Hồ Hương, Email: huongsonlam2003@…

    Tôi nghĩ đã có Quy định của Chính phủ rồi thì không có cái gì mình không thực hiện được,có quyết định không được hút thuốc thì tại sao lại cho phép sản xuất thuốc lá,cứ nghiêm cấm thuốc lá như thuốc phiện và xử lý nghiêm như thế thì không ai giám sản xuất.Tôi biết cấm các nhà máy sản xuất thuốc thì biết bao công nhân làm đó bị thất nghiệp nhưng Nhà nước ta không có biện pháp gì sao?

    nguyen quoc huy, Email: …huy09@gmail.com

    Cấm thì cho ra cấm

    Tôi thấy QĐ cấm hút thuốc lá rất được đại đa số đồng tình và ủng hộ (kể cả một số người đang hút). Thế nhưng chúng ta làm hình thức quá và không triệt để. Như ở CQ tôi dù đã có công văn và nói sẽ phạt thế mà nhiều người vẫn hút có thấy gì đâu ? Đúng là hình thức quá !

    Trần Tuấn Anh, Email: …love82@yahoo.com

    Không cần phải nghiên cứu, thống kê, viết lách, khuyên răn…gì thêm nữa! TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ LÀ QUÁ RÕ RÀNG rồi! CẤM là CẤM, phạt thật nặng, chế tài thật mạnh như áp dụng quy định đội mũ bảo hiểm đã rất thành công đấy xem có còn hút nữa không!

    Quy định nào hợp tình hợp lý thì đi vào cuộc sống rất nhanh, được ủng hộ và ngược lại! Quy định cấm hút thuốc rõ ràng là quá tốt sao không đưa chế tài thật mạnh để cấm ?

    Bùi Mạnh Hùng, Email: …stcbni@yahoo.com.vn

    Vấn đề này rất khó khi người nghiện từ lâu mà là quá nghiện không dễ dàng từ bỏ ngay được? Không thể ví như bắt buộc đội mũ bảo hiểm. Quy định phải nói rõ hơn xử phạt như thế nào ai xử phạt chứ chung chung như thế thì cực kỳ là khó, 50.000 chứ 50.000.000 cũng chẳng xử phạt được ai đâu!

  6. Bảo Lương says:

    -@comment Lucky rất hay-nó giống câu hỏi interview vào University mà có lần tôi đóng góp trên blog bác Hiệu Minh ” Tell us your leadership? What is the leader’ s role?”-” What is social issue you consider now? and how can you solve it?”

    -Tuy nhiên, như bác Lã Dùng đã comment, cái thể chế hiện nay của chúng ta cũng khó cho …Ninh Bình “mọc “ra “đuôi trâu” hay ông Mc Cain “ứng cử ” được.

    – Tôi nghe nói tp HCM “cấm xe ba bánh”-là con của “người đạp xe ba bánh”, nên tôi quan tâm chuyện này lắm- Chuyện ùn tắc giao thông các nước tiên tiến cũng “không giải quyết được”- như ở Los Angeles ,mỗi sáng đi làm hay chiều lái về thì cũng …muốn “khùng ” luôn.Buồn tình tôi gửi anh Ba mấy tấm hình “xe hơi bay” mà Mỹ sắp tung ra thị trường năm tới-anh Ba comment dí dỏm thế này “giải pháp chống kẹt xe và trợ giúp bà con chạy xe ba bánh đang bị cấm ở TPHCM bằng một loại “bộ phi cơ” – các bạn xem hình bên nhà http://www.anhbasam.com-tôi post lên đây không được.- giá 200.000 USD thì chỉ cỡ các đại gia “gỗ Pơmu- phi cơ Airbus” trong nước thì mới tậu được- Bác Hiệu Minh năm tới ..chơi thử một chiếc cho biết “cảm giác chống kẹt xe”- khi nào “kẹt”thì ta bay lên.-Ở ta,dù không học chuyên ngành “giao thông công chánh”- nhưng tôi cũng biết nguyên nhân là do lấn đường xá xây dựng cầu cống bất hợp lý ,ăn bớt vật liệu,cấp phép xây dựng vô tội vạ để lấy “phong bì”.. ,ùn tắc giao thông…r̀ồi cấm xe ba bánh…phen này các bác ba bánh, mấy bác bán bánh canh ,bún riêu…ba bốn thùng nước lèo …chắc khiêng bộ đa!- Cái bài toán “giao thông “của nước ta thì có một vạn ông Graham ( người phát kiến ra đèn xanh-đèn đỏ ) cũng không giải được với cơ chế quản lý bất cập hiện nay- ông “nước” mới đào đường lên,lấp lại-hôm sau ông “điện” lại đào lên-rồi qui hoạch-giải tỏa- tại sao hai ông tướng này không “phone ” hẹn nhau cùng “đào” một lần? -Tôi không phải chuyên ngành “giao thông công chánh” nên chỉ góp ý đến thế, cũng hơn là “không giải được” đè đầu “xe ba bánh”,”vú nhỏ” ra mà “chém”.

    – Chuyện “bệnh viện quá tải”- bạn đừng tưởng quá tải thì tuyển dụng bác sỹ công khai,dễ dàng đâu nhé-chuyện này thì tôi có kinh nghiệm-phải qua 3 cửa là it́ nhất- Uỷ ban tổ chức chính quyền, Sở Y tế, Giám đốc bệnh viện..rồi trưởng khoa…nằm gai nệ́m mật 3-4 năm trời chưa biết tương lai ra sao? 8 năm cũng có như BS H. bạn tôi- rôi đi lang thang làm Trình dược viên, làm bưu điệṇ(?)-Dạo tôi nghe thông tư cấm bác sỹ làm việc ngoài giờ …chúng tôi cũng “hết hồn”-lương chính thức không đủ sống- khám ngoài giờ là “đôi bên cùng có lợi”-BS thêm thu nhập, bệnh nhân ban ngày đi làm …chờ chực lâu thì ban đêm tới phòng khám thì cũng giảm tải cho BV,nếu muốn áp dụng như phương Tây,thì trả lương sao cho tương xứng với công việc,học vị đi, nhất là những người làm thủ thuật như tôi,nguy cơ nhiễm HIV lúc nào cũng gần kề… – rồi xin giấy phép lập dưỡng đường tư cũng nhiều “cửa “lắm, phải bề thế cỡ GS.BS.Ngọc Phượng ,nguyên Giám đốc bệnh viện Phụ sản Từ Dũ mở bệnh viện Phụ sản Quốc Tế- Dạo trước chúng tôi cũng muốn ” xây dựng đất nước”- tính hùn nhau mở dưỡng đường-đến cái cửa thủ tục “hành chính”-“phong bì” này nọ- chán quá nên tụi tôi bỏ luôn.Cuối cùng mấy người bạn tôi mở xưởng thuốc bên Indonesia! – “muốn yêu nước cũng không dễ đâu”- Tỉnh nhà tôi thiếu 500 BS, mà số đồng nghiệp bỏ nghề không it́- nhiều bạn ..”chán đời” cứ tìm cách đi nước ngoài dù biết sang nước người học lại …là rất khó khăn vì nhiều yếu tố khách quan , “cơm áo gạo tiền”,”tuổi tác”,”ngôn ngữ”- Vừa rồi nhà nước bỏ ra 10.000USD để tổ chức “hội nghị Việt Kiều”- chúng tôi không khỏi chạnh lòng- ” ruột ngàn dặm” thì có giá hơn ” ruột nội tại”- Tôi còn đùa với BS.S ,người bạn trong nước- “anh là ruột thừa rồi !”- Ra trường không xin được việc ,anh đi làm trình dược viên- giờ mở cửa hàng bán dụng cụ Y tế.

    – Vừa rồi tôi đọc báo”Tuổi Trẻ”-thấy một em sinh viên bức xúc chuyện đi đóng học phí- Mô tả sinh động một cuộc vật lộn để… nộp được học phí.”-Cái cảnh xếp hàng nộp học̣ phí này cách đây hơn 10 năm bọn tôi đã nếm mùi rồi…sao giờ bắt các em phải chịu nữa.—Mỗi trường ĐH đều có website-sao không mở thư mục nộp học phí, rút bảng điểm…trên website đó.

    -Tại sao mỗi sinh viên không có một mã số riêng,tức là có account student riêng của mình (tên họ, ngày tháng năm sinh, mã số…như vậy đủ khỏi bị nhầm lẫn ) trong website của trường.Với account này,mỗi sinh viên có thể đăng ký lớp qua mạng, trả tiền học qua mạng…bằng thao tác click chuột,khỏi đi xếp hàng. (ở VN có hệ thống ATM rồi mà).-Hay nên chăng ngân hàng phát hành check book-mỗi người nạp tiền vào tài khoản ngân hàng của mình-muốn nộp thuế,trả tiền học, tiền điện ,nước gì đó cứ gửi check qua bưu điện hay drop vô cái box trước văn phòng. Nhân viên văn phòng cứ mở vi tính lên ,nạp số liệu vào ,kiểm tra …-Bác Hiệu Minh ở Mỹ , bác có bao giờ phải đi xếp hàng chờ…đóng tiền điện,nước…không?- Có lẽ ngành bưu điện hay các ngành hành chính chưa phát triển? -Tôi nghe nói bỏ cả mấy tỉ cho việc “tin học hóa” hệ thống thủ tục hành chính rồi mà.

    – Một số bạn bè tôi trong nước làm việc trong lĩnh vực dầu khí,thu nhập cao ngất trời,họ có vẻ thỏa mãn, một người sở hữu 4-5 căn biệt thự,ngồi ăn nhậu với họ mà thấy cả chục trẻ em đến chào mời mua vé số,chew gum vào cái giờ mà các em phải ở trường, – quán nhậu, nhà hàng, cà phê …mọc lên như nấm mà bệnh viện xưa tôi làm việc vẫn như cũ.-Hôm nọ thấy bác Hiệu Minh bảo GDP tăng 1000USD- tôi trộm nghĩ -một người ăn 99 con gà và 99 người ăn 1 con gà- qui ra trung bình mỗi người ăn một con gà- tôi không phải là người làm kinh tế-không biết tính thế có đúng không? – Tại sao không làm như phương Tây,đánh thuế mạnh tay những tập đoàn khai thác khoáng sản,tài nguyên của chung đất nước…rồi lấy tiền thuế đó mà hỗ trợ tiền học từ tiểu học lên cao đẳng ,làm quĩ phúc lợi an sinh cho người già…- Nói đến đây ,thì lại nghe BS T(Chợ Rẫy ) thở dài “lập quĩ rồi lại ..có kẻ rút rỉa quĩ- giờ chỉ chữa được cái bệnh tham lam ….thì chữa được tất”.

    • asmking says:

      – Bệnh tham lam là 1 trong tam độc mà bên nhà Phật hay nói “Tham, sâm, si”, “Tham” đứng đầu đấy ạ, ai cũng chữa được thì thành “Phật”, thành “Thánh nhân” cả rồi thưa bác. Bác nói “tham lam” đơn thuần như thế làm nhiều người như cháu “giật mình” vì bản thân cũng không chữa được chứng bệnh “tham lam” đâu bác ơi.

  7. […] Theo Blog Hiệu Minh Ảnh: xaluan.com […]

  8. nguyendan says:

    Ko biết HM có thích nghe nói ngc ko. Thôi thì cứ nói đại. HM ra ngoài phố bên cạnh Nhà Trắng đếm xem có bao nhiêu xe máy qua và có bao nhiêu người đội mũ. Đếm chắc hơi lâu vì xe máy ít.

    Nhưng tôi có thể hình dung là số người đội mũ chắc ko nhiều hơn số người không đội mũ. Washington cho phép chạy 25 dặm giờ, tức khoảng 40 cây số giờ. Tốc độ cao hơn nhiều so với thủ đô Hà Nội hay Tp. HCM. Nếu tai nạn xảy ra chắc chắn là nguy hiểm hơn HN nhiều. Lại còn đụng vào oto nữa chứ!!! Hóa ra là người ta không biết lo cho cái gáo của họ?!

    Không phải!

    Nếu HM ra đg cao tốc nơi cho phép tốc độ là khoảng 60 dặm (100 cây số/giờ) chắc chắn sẽ không tìm thấy một người nào ko đội mũ.

    Vấn đề là gì? Ko phải cứ đội mũ mới là biết lo cho cái gáo và không đội mũ là ko biết lo. Vấn đề là nên đội lúc nào và không cần đội lúc nào.

    Trong nội đô đội mũ là không cần thiết với tốc độ rùa. Thậm chí đội mũ lại thấy an toàn, mát ga lên trong khi tầm nhìn bị hạn chế vì vướng víu có khi còn gây thêm tại nạn.

    Đấy là chưa nói chuyện chất lượng mũ. Chất lượng mũ tồi có giúp ng ta bảo vệ đc cái gáo không? Với thu nhập bình quân của VN liệu có bao nhiêu người mua đc cái nồi cơm điện chất lượng cao?!

    Vậy chẳng hóa ra chúng ta đang giả vờ đội mũ, giả vờ bảo vệ cái gáo của mình à?!

    Chuyện nữa từ góc độ kinh tế. Với 30 triệu xe máy tức khoảng 50 triệu cái nồi cơm điện rởm. chúng ta đã tốn bao nhiều tiền vào cái hình thức đấy?

    Tôi chỉ thấy có 2 người được trong cái lệnh này. Đấy là người bán mũ và người ra lệnh. Người bán mũ thì rõ. Còn ng ra lệnh. Ông ko ra lệnh đc khi làm Phó. Việc đầu tiên ông làm để thị uy khi làm Trưởng đấy là giở lệnh cũ ra ban lại.

    Bác HM vô tình đang làm ng tung hô cho 2 người kia.

    • haduonght says:

      Cháu thì nghĩ bác Hiệu Minh thích nghe tất cả những điều có lý. Và cháu thì thấy comment của bác(chú/anh) nguyendan có nhiều thứ không được hợp lý.

      1. Là sự so sánh giữa giao thông Washington và Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, ý thức của người tham gia giao thông và mật độ giao thông cũng hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như ở Hà Nội đi vấp ổ gà -> ngã đập đầu xuống đường, bị xe bus chèn -> ngã va đầu vào vỉa hè, ở thành phố Hồ Chí Minh bị cướp giật -> ngã vỡ đầu. Nôm na vài tình huống đó để thấy mũ bảo hiểm có tác dụng thế nào. Bạn cháu bị cướp giật đồ ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh ngã đập đầu xuống đường, nếu không có mũ bảo hiểm thì giờ có lẽ cũng lơ tơ mơ lắm rồi.

      2. Là việc qui kết 30 triệu xe máy với 50 triệu nồi cơm điện rởm và hình thức. Không ai bắt người tiêu dùng phải mua mũ tồi, và không hẳn 50 triệu cái nồi cơm kia đều là nồi cơm Trung Quốc. Các con số khá cảm tính.

      3. Là việc liên hệ với người ra lệnh, người bán mũ, tung hô này nọ. Đó là liên tưởng khá phiến diện và quy kết. Vậy nếu là bác(chú/anh), bác(chú/anh) sẽ làm thế nào để giảm thiểu trước mắt số lượng tai nạn?

      4. Cháu sống ở Nhật Bản, hầu hết trẻ con ở vùng quê đi xe đạp cũng vẫn đội mũ bảo hiểm dù không có ai bắt buộc, tai nạn thì không ai nói trước được, còn cái đầu thì còn ngồi viết comment và đọc Hang Cua được chứ nhỡ đâu có việc gì nhà cháu cũng đành chịu.

  9. Lucky says:

    Thuốc lá và mũ bảo hiểm – 2 việc rất bình thường nếu mõi người dân tự ý thức bảo vệ mình . Nhưng giáo dục thế nào để mọi người dân đều hiểu ?

    Nói thì bảo so sánh trời Tây với xứ Ta , sự thật là việc trong nước, Lucky nhìn đâu cũng thấy có vấn đề ! Từ vấn đề “nhỏ nhỏ ” là quyền công dân – mõi người dân được hưỡng ở nước mình cũng không công bằng ! ” Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật ” rõ ràng thế ,nhưng có vấn đề ra Tòa thì ” Tòa xử sao cũng được !!!! “. Bó tay !

    Đến quyền được bảo về trước pháp luật , quyền được khám chữa bệnh, quyền được đi học …những quyền làm người cơ bản nhất , ở nhà mình cũng không xong . Có nơi nào như ở mình không , 12.000 người dân mới có 1 luật sư, từ người nông dân cho đến tri thức, kể cả lãnh đạo đất nước mình ai tư vấn pháp luật cho mà không phạm luật – người ” không có điều kiện ” thì phạm luật trong nước , người “có điều kiện” thì phạm luật quốc tế !? rồi 5 người 1 giường bệnh , đừng shock khi vào bệnh viện Chợ Rẫy các bác sỹ bên Tây này hỏi ” Đây là trại tị nạn hay bệnh viện ? ”

    Đến các vấn đề vĩ mô về hệ thống Kinh tế- Tài chính, Pháp luật-Xã hội, Giáo dục, Môi trường …và cả việc điều hành đất nước cũng có vấn đề. Sự không rõ ràng , minh bạch thông tin dẫn đến rối loạn xã hội , đất nước tụt hậu là chuyện logic trong phát triễn.

    Mỗi năm, WB, các quỹ đầu tư phát triễn, các tổ chức trên thế giới đều có những thống kê , đưa ra số liệu “rất quan trọng” về mọi mặt xã hội có liên quan đến Việt Nam, nhưng người dân trong nước ít có điều kiện tiếp xúc những thông tin quý này. Cũng như việc đi vay vốn nước ngoài, nay vay là phải trả vốn và lãi, người dân không được thông báo cụ thể, họ là người chủ nợ mà họ không biết mình nợ gì, trong khi đến hạn là phải trả! Rồi trong việc điều hành quản lý đất nước mà “trên bảo dưới không nghe”

    “Ở xứ mình nó thế !” Chẳng lẽ lấy câu nói này là Tuyên ngôn cho mọi vấn đề ?

    Bác HM và các bác có sáng kiến nào để giải quyết vấn đề , dù vấn đề đó ” nhỏ nhỏ ” thôi , các bác cứ đưa ra , còn các ” tối kiến ” Lucky thấy trong nước đang vận dụng nhiều quá !

  10. Lã Dùng says:

    Rất cám ơn anh HM đã sửa cho tôi những dòng đầy bức xúc của dân nói thẳng nói thật nên khó thành đạt. Kiểu tôi nói giống như KTS Trực Luyện nói với VNnet : ” tôi cho rằng chúng ta không nên xây bảo tàng mà để tiền xây bệnh viện, xây trường tiểu học, mẫu giáo cho các cháu trong các khu đô thị trước đã…).

    Vốn không phải nghề báo nên thể hiện các suy nghĩ của mình ra đôi khi không lọt tai lắm nhưng tôi rất vui và đồng ý nếu anh HM sửa hoặc xóa hẳn. Tôi cho rằng một cỗ xe muốn an toàn trông mọi điều kiện tốc độ thì cần phải có bộ phanh thật tốt, các bức xúc của từng người dân trước lối hành xử của chính quyền và cộng đồng cần được thể hiện. Đôi khi rất cần những đôi giày của đại biểu QH ném thẳng vào mặt các Bộ trưởng nếu ông ta nói láo và làm không tròn trách nhiệm chứ không phải là chỉ cười trừ khi nghe trả lời kiểu …thiếu i ốt.

    May mắn cho tôi được sinh ra và sống trong một gia đình không có ai hút thuốc, từ Ông nội, Bố vì vậy tôi không hút thuốc mà chỉ mê gái đẹp và mê các công trình kiến trúc đẹp. Tôi đã tác động được nhiều bạn bè bỏ thuốc khi cùng làm việc bằng cách cho họ thấy sự nguy hiểm của khói thuốc đối với phổi. Các vấn đề về không khí sạch cho một không gian sống trong khách sạn 5 sao hay phòng mổ, phòng sạch cho lắp ráp thiết bị điện tử chẳng hạn – lĩnh vực này được tôi nghiên cứu kỹ vì nó liên quan đến công việc của mình. Thấy rằng không khí sạch còn có ảnh hưởng nhiều thế nào đến những sản phẩm vô tri huống hồ là đối với cái phổi của con người.

    Hiện tại thì Hà nội và Sài gòn chưa nói đến khói thuốc thì cũng đã quá ngưỡng bẩn nhiều lần đối với đô thị. Người ta dấu nhẹm các kết quả kiểm tra về bụi, ồn, khói, mùi thối – tác nhân dẫn đến bệnh dịch bùng phát liên tục và trên diện rộng . Có thủ đô nào cứ ra đường là phải bịt mặt kín mít nếu không ngồi trong ô tô riêng ? chỉ trời mưa mới hết bụi. Tuy nhiên chính quyền chả có biện pháp gì hay chế tài đủ mạnh để chấm dứt hay hạn chế được các vấn đề này.

    Cho đến tận tháng 11 vừa rồi thủ tướng mới đưa ra nghị định hay thông tư gì đó qui định về chất lượng nước sinh hoạt !!! nghĩa là từ xưa đến giờ các nhà cung cấp nước sạch có quyền bán nước sinh hoạt đến bể chứa của nhà dân có cả bèo tấm và giun. Có qui định rồi nhưng cụ thể các chỉ tiêu của nước ” sinh hoạt ” thì không. Vậy thì ai kiểm tra? ai kiểm định ? ai đánh giá ? ai xử phạt nếu nhà sản xuất vi phạm ?

    Giống như cấm hút thuốc lá – ai xử phạt ? qui định dán ở đâu ? người hút thuốc lá biết chưa ? hiểu chưa ? chắc còn lâu vì có ai dạy luật giao thông đường bộ cho toàn bộ dân đâu nhưng họ vẫn phải tham gia giao thông.

    Trên ti vi thì mục thi hoa hậu nhiều hơn mục tuyên truyền pháp luật. Vì thế cả lãnh đạo một thủ đô còn nói trước hội nghị và báo chí : ” cấm ” dùng tiền ngân sách để mua quà biếu cho lãnh đạo!!!

    • hieuminh says:

      Hoan hô bác Lã Dùng. Mà tại sao bác lấy họ Lã nhỉ.

      Qua comment, tôi biết bác là KTS hoặc kỹ sư xây dựng cỡ “cóc cụ” ở Hà Nội rồi. Hay là bác vẫn đăng bài trên các báo dưới các tên khác.

      Cảm ơn bác nhiều. Nhờ có comment của “Thủ tướng” mới do bs Bảo Lương bầu mà Blog HM sôi nổi hẳn.

      Xóa com của bác thế nào được, chỉ có xóa entry thôi 🙂

      • Bảo Lương says:

        -Bác nói nhỏ vụ tôi bỏ phiếu thôi nhé!-Nhỡ người ta lại quàng điều 79 vào cổ tôi thì …khổ thân tôi lắm.

  11. dangminhlien says:

    Vui vô cùng tổ quóc ta ơi! đành mượn lời Mr – great poet TO HUU nói, khi Bâc HM bảo vậy mà bảo đúng trở lên mới khó … cãi
    Cứ câu nào hay là các Văn nhân nói hết rồi …làm chúng em hậu sinh khó express ghê!

  12. dangminhlien says:

    Nói thêm cho rõ kẻo nhỡ ai đó “lăn tăn”:
    “Lề phải” chỉ là khái niệm mượn hợp văn cảnh cho lời com trên của tôi chứ nó không có ý nghĩa gì với tôi cả!!!
    Nó là “Khái niệm hay” đáng nhớ 1 thời mà thôi!

  13. Thể chế và Thuốc lá says:

    HM viết về thay đổi thể chế như entry trước sẽ như nước đổ đầu vịt, chả ai đọc, chả ai nghe dù đăng trên Tuần VN.

    Nhưng thay đổi thói quen hút thuốc lá lại có thể làm được. Cho 10 điểm bài này

  14. dangminhlien says:

    Tôi com mà chưa đọc bất kỳ com của người khác để giữ tươi ý của mình.

    Phải nói bác HM trong sáng thật,ít nhất là góc độ ăn chơi minimum cho nên mới viết entry này

    Chứ tôi thì đủ…R – Ch – thl ..G… ; nhưng “cố giữ” … trong “lề phải” như anh Hop nói…ke ke…
    Ai hiểu viết tắt trên phiên nôm giùm cho vui

    • hieuminh says:

      Bác Liên này từng có ảnh, cởi trần, hút thuốc lá mà đang bơi giữa biển khơi, trông rất nghệ sỹ. Đọc entry và comment này xong, bác tính sao đây. Hay vẫn tiếp tục R-C-G.

      Có chuyện vui về hai anh không hút thuốc và hút thuốc.

      Anh không hút hỏi: Một ngày anh hút bao nhiêu và bao lâu rồi?

      Tay kia trả lời: 4 bao và đã 30 năm nay

      E hèm. Tay kia lẩm nhẩm một hồi thì reo lên. Nếu anh không hút thì đủ tiền mua cái villa ở Ciputra

      Tay nghiện hỏi lại:

      – Anh có hút không?

      – Không.

      – Anh có mua được villa không?

      – Không

      E hèm…

      Đại loại dân ghiền thuốc có đủ lý do để … lý luận

      • Bảo Lương says:

        Lập luận ..hay quá.

        Tôi cũng có một anh bạn, thời sinh viên..mỗi đêm trực hút cả nửa gói Sài Gòn, thức khuya đến 2-3 giờ sáng đánh bài, đánh cờ…rượu thì nốc ồng ộc, aó blue thì nhăn nhúm, cả tháng cũng chưa giặt…

        Thế mà “phe kẹp tóc ” theo cả đàn, lúc khám sức khoẻ, thi tốt nghiệp loại A, không bệnh tật gì.

        Còn tôi, bác sỹ, “ngủ trước 12 giờ đêm, không chè, không rượu”- chẳng ma nào thèm, chỉ có một đàn virus kéo đến chung sống.

        Nghĩ đời cũng…lạ. hu hu

      • Bảo Lương says:

        -Bác Hiệu Minh này,tôi tránh dùng học vị lúc comment, bác đừng biên tập thêm chữ “BS”-tôi sợ lắm-tôi thấy trong nước ai mà có chữ TS. đằng trước tôn thì bị người ta”ghét”, nên tôi…sợ lắm.

  15. Mũ bảo hiểm thì đã rõ.Vì không mũ bảo hiểm mà bọ tàn tật suốt đời. Bọ cũng sợ thuốc lá lắm rồi, ngày 4 gói ai cũng kêu. Sau entry này xin hứa sẽ giảm dần ( vì sợ bỏ đột ngột sẽ tăng áp huyết), từ 4 xuống 3 xuống 2 xuống 1 và xuống không, một chương trình 1 tháng, kế hoạch là 4 tháng. Bác thấy kế hoạch ấy có khả thi không?

    • hieuminh says:

      Hi hi

      Người ta bảo bỏ vợ rất khó nhưng bỏ thuốc rất dễ. Vì bỏ sáng, chiều lại hút được, bỏ hôm nay, ngày mai lại tiếp tục 🙂

      Thấy anh hút nhiều quá nên HM rất lo. Bài này viết theo đơn đặt hàng của TPO (Việt Hùng) nên “đá” anh, NTT, cả VH nữa. VH mà gặp anh thì rất hợp chuyện viết lách và…thuốc lá. Hắn đăng bài này là tự lên án mình đó.

      Anh không đội mũ bảo hiểm mà bị tai nạn thì khủng khiếp quá. Không ngờ, tôi sáng tác cho vui lại đúng vào một bạn blogger. Giá anh đọc bài này của HM thì tránh được

      http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2007/08/729357/

      Cách đây 30 năm, anh sếp cũ là giáo sư Phan Đình Diệu từng hút rất nhiều. Thấy chồng nghiện vợ cằn nhằn. Nhưng anh ấy nói với vợ là chị Hương rằng, nếu chị đẻ con trai (vì lúc đó có hai con gái), anh ấy sẽ từ bỏ thế giới khói mây.

      Tưởng đùa cho qua, hóa ra vợ đẻ con trai thật (cháu Phan Dương Hiệu bây giờ). Thế là phải giữ lời hứa.

      Là Viện trưởng Viện Tính toán Điều khiển (Viện Công nghệ Thông tin bây giờ), nhiều người đi công tác nước ngoài về mua quà là thuốc lá 3 số hay các loại hảo hạng khác. Hồi đó là mode mà, và có lẽ ảnh hưởng tới dân hút đến bây giờ

      Anh không hút nhưng bao nào cũng bóc ra, để khắp nơi, như giá sách, bàn làm việc. Trông thấy nhưng nhất định không hút. Khách đến giao dịch, mời, anh cầm điếu thuốc cho lịch sự nhưng không châm thuốc, hoặc anh mời người ta nhưng mình thì không.

      Đau khổ, nhớ nhung với nàng khói nhưng 3 tháng sau thì bỏ được. Chị Hương lại lo vì ảnh bỏ thuốc lá thì cũng có thể bỏ vợ 🙂

      Viết thế để nói với anh Lập rằng, bỏ thuốc quả là khó, nhưng khi có ý định và quyết tâm thì vẫn làm được. Anh cứ kiểm tra với giáo sư Diệu sẽ rõ.

      Chúc anh thành công. Xin phép Gs Diệu đăng com này vì lý do chia sẻ kiến thức chống hút thuốc lá.

  16. Lã Dùng says:

    Chuyện thuốc lá hay mũ bảo hiểm tôi cho là vấn đề nhạt toẹt.

    Tôi ngán hơn nhiều khi thấy tin trên VNnet ( đăng xong gỡ luôn) rằng : mafia lộng hành ngay giữa ban ngày ở Hà nội : đám côn đồ xăm mình xanh đỏ, có cả chục đứa, đến bao vây và đánh cả chủ doanh nghiệp bán ô tô ở khu Nam đồng !

    Công an phường, công an C14 cũng chả làm gì được phi đội này ! ? các bạn thấy ngán chưa ?

    Rồi hôm qua, các côn đồ là người nhà của chủ tịch xã trong Hà tĩnh đánh cả 2 phóng viên báo Tiền phong đi viện !

    Rồi xăng tăng giá cứ 500 và 300 một lần.

    Rồi một ngày cưỡng chế đất của 3 khu vực đang là đất của dân khi chưa đàm phán đền bù theo qui định xong xuôi. Cứ đem máy đến ủi, dân nào chống bắt lên phường luôn !

    Rồi thực phẩm bị thả tay cho mặc ai lấy sản xuất, vệ sinh an toiàn chỉ là chuyện đạo đức của cái anh làm ra và bán, bộ y tế không có trách nhiệm.

    Mới có mấy ngày đầu năm mới đã có khoảng dăm bẩy mặt hàng chiến lược đòi tăng giá : than, gas, điện, xăng, sữa… vậy thì quản lý và điều hành kiểu rừng rậm hay kiểu nơi nào đây ?

    Đó, mấy cái vấn đề như vậy nêu ra có đáng lo, đáng sợ hơn vấn đề mũ bảo hiểm hay thuốc lá không ?

    Còn nữa : 17 tỷ của Dân chi vào cái hội hoa dở ẹc ở bờ hồ Hoàn kiếm kia rồi chuốc lấy sự coi thường của khách Quốc tế và Nhân Dân cả nước về sự lộn xộn, vô văn hóa của cơ quan quản lý và dân Thủ đô – đó cũng là một lỗi lo trước mắt và lâu dài : lo văn hóa chi tiền vô trách nhiệm, văn hóa trồng hoa trên hố rác.

    Sự an toàn hàng ngày và lâu dài của Dân Việt như trứng để đầu gậy khi mà xã hội không có pháp luật, mọi người không ai tôn trọng luật pháp kể từ trên xuống. Độc tố của khói thuốc sẽ giết chết những người hút thuốc và một số người ngửi khói thuốc nhưng sẽ chết từ từ, còn nếu xã hội đầy rẫy Mafia và độc tố trong thức ăn thì bất kể người nào có thể biến mất bất kỳ lúc nào.

    • hieuminh says:

      Bác Lã Dùng ơi,

      Comment nào của bác, tôi cũng trân trọng và kể cả lời chê tôi viết nhạt hoét.

      Nhưng riêng comment này tôi phải re: bác một chút.

      Chúng ta thống nhất là xã hội còn nhiều chuyện đáng bàn hơn thuốc lá hay nồi cơm điện. Nhưng bức xúc xong mà để đó thì không giải quyết được gì, nhất là tone trong lời viết đang bức bối, mất hết lý trí.

      Ta nên bắt đầu từ những nhỏ nhất. Nếu lúc nào cũng đòi thay đổi rụp một cái thì sợ rằng, người đòi thay đổi chưa chắc đã kiểm soát nổi sự thay đổi đó. Lúc nào tôi sẽ viết về vấn đề này mới được.

      Ví như người nghiện thuốc lá, cũng phải từ bỏ từ từ. Như tôi yêu cầu nhỏ thôi. Nếu bác đang hút thuốc lá thì hãy bỏ đi. Thay đổi mình trước thì sẽ thay đổi được người khác. Tôi bỏ thuốc lá cách đây 30 năm rồi và không bao giờ hút lại.

      Không hiểu sao, tôi vẫn tin đất nước đi lên và phát triển tốt đẹp. Người Việt mình khá tài giỏi trong khó khăn.

      Chúc bác vui lên. Hãy để cho lời viết positive thì mình cũng khỏe ra 🙂

    • Bảo Lương says:

      -Entry nào của bác Hiệu Minh cũng mang tính ..”cộng đồng”.

      -Thuốc lá thì quá hại cho sức khoẻ bản thân lẫn cộng đồng.

      – Đi xe không đội mũ bảo hiểm thì hại cho bản thân,gia đình,và xã hội-cái chết của cố giáo sư Nguyễn Quang Quyền cho đến nay chúng tôi vẫn tiếc nuối ,”nếu thầy đi xe hơi,hay nếu..thầy đội nón bảo hiểm”

      -Tiện đây,nói về xe cộ,gửi bác coi hình “xe hơi bay” Mỹ sắp tung ra năm tới để giải quyết nạn”kẹt xe”-hễ “kẹt” thì ta “bay lên”-không biết có qui định “ngực “bao nhiêu mới cho “bay” không? (̣www.terrafugia.com)

      -Nhưng dù cái entry của bác Hiệu Minh là tầm ” vi mô” , thì cũng đáng suy gẫm để hướng tới cái comment của bác Lã Dùng là tầm ” vĩ mô”- “cơ sở hạ tầng, ý thức cộng đồng”.Tôi vẫn hay đọc kỹ những comment của bác Lã Dùng.Cho tôi bỏ phiếu bầu bác làm …Thủ tướng nhé!

      -Mỗi năm con số trung bình 12.000 ca tử vong do tai nạn giao thông ở VN làm chúng ta đều day dứt-“con người là vốn quí”,thời bình chứ có phải thời chiến đâu…và nếu như không có những vụ “sập cầu Cần Thơ”,’xa lộ Đông-Tây” thì con số này sẽ giảm xuống…

      -Nếu như cái ý thức “cộng đồng”từ chuyện nhỏ nhặt đừng hút thuốc nơi đông người để giữ gìn sức khoẻ cho bản thân lẫn người xung quanh, đừng xâm phạm những gì của cộng đồng

      – “em không hái một bông hoa nào,bông hoa này là của chung” để đừng thành lễ hội ..cướp hoa như vừa rồi- rồi sẽ “ý thức tầm vĩ mô ” lên là …”tài nguyên thiên nhiên,khoáng sản ,tiền đầu tư viện trợ” là của chung đất nước…thì sẽ không xảy ra những vụ án tham nhũng…quan trên vơ vét ,tham phong bì, quà cáp..thì dân đen cướp hoa chứ sao?

      – Dắt chó ra đường xả bậy, miễn sao nhà mình sạch thôi…nước lớn đắp đập thượng nguồn hại nước nhỏ ở hạ nguồn dòng sông Mê.Kông..mặc kệ,miễn sao mình có lợi.

      -Bác Hiệu Minh có hai thằng bé đi học,chắc bác cũng thỉnh thoảng chuẩn bị hộp “sharing box”cho hai cậu đem đồ chơi vào trường chơi chung- Mỹ nó giáo dục ý thức cộng đồng từ nhỏ-như comment trươć tôi có kể với bác,không đi làm volunteer phục vụ cộng đồng,không được nhận vào Professional University đâu.

      -Bác đi chơi Arizona,bác thử bức xương rồng nơi sa mạc coi, khách qua đường nó mà thấy ,nó gọi cảnh sát,nó chụp hình gửi ticket về nhà ,bị phạt it́ nhất là 400 USD.

      -Nên chăng bắt đầu dạy môn”Ý thức cộng đồng” trong chương trình “giáo dục công dân ” ở tiểu học.

  17. vinhlong says:

    DTVI nói/viết/ hay lắm,nhưng bài thơ là tả cảnh hút thuốc lào cơ /thuốc lào xứ Tây gọi là TẨU NƯỚC/.HM đã có bài viết hay để bọn mình bình loạn giải buồn.Bài của ASMKING cũng đáng chấm 5 sao.

  18. DTVI says:

    Bài viết hay, chủ trương đúng nhưng có lẽ khó thực hiện.

    Đã từ lâu, ngành công nghiệp thuốc lá vẫn là ngành quan trọng trong nền kinh tế Việt nam. Tổng công ty Thuốc lá thuộc loại doanh nghiệp đặc biệt, trực tiếp báo cáo cho Thủ tướng. Các chỉ số thống kế cho thấy ngành công nghiệp này vẫn tiếp tục phát triển, đóng góp to lớn vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

    Xem bảng trên entry

    Nguồn: Tổng cục Thống kê
    Lưu ý: số liệu này chưa bao gồm các doanh nghiệp sản xuất thủ công, hộ gia đình, các đơn vị, cá nhân
    sản xuất thuốc lá rởm, số lượng người tham gia buôn lậu và và giá trị thuốc lá nhập lậu về Việt nam
    .

    Nếu lệnh cấm được thực thi nghiêm túc thì hàng vạn người lao động, mấy trăm doanh nghiệp, hàng ngàn đơn vị phân phối bán buôn và bán lẻ sẽ đi về đâu? Các hệ lụy xã hội sẽ phát sinh như thế nào trong tình trạng thất nghiệp đại trà như vậy? Nghiêm trọng hơn, Chính phủ sẽ tìm nguồn nào để bù đắp cho khoản thu ngân sách to lớn từ ngành công nghiệp thuốc lá và từ những người hút thuốc trong khi thâm hụt ngân sách nhà nước có xu hướng gia tăng?

    Ngày xưa các cụ có thơ rằng:

    Hút điếu thuốc lào (thuốc lá) nâng cao sĩ diện
    Tỉnh người, bổ phổi, diệt trùng lao
    Tay vẩy đóm (vẩy thuốc) như Triệu Tử Long múa đao
    Mồm nhả khói như rồng bay phượng múa

    Có thể khẳng định rằng thần thái của bài thơ vẫn còn nguyên giá trị vào thời điểm hiện nay và mai sau

    Kính,

    Tái bút: Những người nổi tiếng hút thuốc lá: Bác Hồ, ông Lê Nin, ngài Churchill (Sước Sin – TTg Anh), Vua Bảo Đại, anh Văn Tiến Hùng, bạn thân của DTVI, hàng ngày vẫn phì phèo ở cầu thang

  19. asmking says:

    _ Cháu thuộc lớp người trẻ “căm thù khói thuốc” vì từ nhỏ đã phải hít không biết bao nhiêu là khói của bố mình, có lẽ vì thế mà khi còn nhỏ cháu rất hay mắc phải các chứng bệnh về đường hô hấp (bây giờ một phần nhờ sống xa gia đình & bố cháu cũng đã gần như cai được thuốc lá rồi – 1 ngày chắc chỉ hút 1,2 điếu nên ảnh hưởng bởi khói thuốc cũng đã hết hẳn).

    _ Cháu không biết ở VN có số liệu nào thống kê số người trẻ hút thuốc hiện nay hay không nhưng trong các bạn bè đồng trang lứa với cháu thì số này rất ít. Với thời đại “thông tin phát triển” như hiện nay thì chỉ có những ai “không sợ chết” hoặc “không thể bỏ thuốc” thì mới tiếp tục duy trì cái việc vừa lãng phí tiền bạc vừa gây hại cho mình & cho người như vậy.

    _ Cháu chưa ra nước ngoài bao giờ nhưng được đọc & nghe nói nhiều về các dự luật cấm & hạn chế việc hút thuốc lá cũng như quảng bá & sản xuất thuốc lá ở các nước phát triển hiện nay, cảm nghĩ thường xuyên là quả thật họ rất kiên quyết và dũng cảm, có lẽ hiện tại chưa xóa bỏ hẳn được nhưng cháu tin chắc chắn trong vài thập kỷ sắp tới có lẽ “một thế giới không có khói thuốc” là điều có thể “nghĩ” đến.

    _ Ở nước ta hiện nay thì việc này quả thật là khó vì còn nhiều vấn đề “lớn hơn” chưa giải quyết được, cháu có thấy một số người cũng đem chuyện “mũ báo hiểm” và “thuốc lá” để so sánh nhưng theo cháu 2 việc này khó mà thực hiện giống nhau được vì “khu vực hoạt động” & tầm mức của cả 2 khác nhau khá nhiều.

    _ Chuyện “mũ bảo hiểm” thực hiện tốt như vậy cũng dễ hiểu vì ở VN ai ra đường mà “không ngại” mấy tay “kiến vàng” suốt ngày chực chờ “móc túi” mọi người đi đường (dù đi đúng hay sai cũng bị), cháu nói thiệt chứ nếu không có “sự hoạt động năng nổ” của các chú ấy thì vụ “mũ bảo hiểm” cũng rộ lên rồi biến mất như bao việc khác mà thôi.

    _ “Cấm hút thuốc” thì lại là một chuyện khác, quy định cấm có hiệu lực ở những nơi công cộng nhưng hiện tại ở các nơi này vẫn chưa có khu vực dành riêng cho người hút thuốc cộng với việc không có đủ đội ngũ quản lý phát hiện & phạt tại chỗ những người vi phạm thì việc này theo mọi người “khó thực hiện tốt” như vụ “mũ bảo hiểm” là hoàn toàn hợp lý. Chỉ mong chờ vào “tinh thần tự giác ý thức” của người dân (mà hiện nay là vô cùng thấp) & sự “cứng rắn” của những người quản lý các khu vực công cộng (hoàn toàn không có) thì vụ việc này rồi cũng sẽ chìm lỉm theo thời gian giống như bao việc khác mà thôi (mà có phải lệnh cấm này mới có đâu, nó đã được ban hành hình như từ năm 2005 rồi ấy chứ 😀 ).

    Ở nước ta nghĩ cũng vui thật, ban hành luật & tổ chức vận động thực hiện luật luôn là 2 việc khác nhau và có thời gian thực hiện khác nhau.

    • hieuminh says:

      Comment của ASMKING thật tuyệt vời.

      Đây là thách thức lớn của ông Thủ tướng. Công văn số 1315 quyết rồi mà quân bên dưới không thực hiện thì nhân dân nghĩ gì về quyền lực và pháp luật trong bối cảnh đó.

  20. […] Thuốc lá và mũ bảo hiểm (blog Hiệu […]

  21. hieuminh says:

    HM Reports

    Hiện nay có hai kiểu chấm điểm bài viết: Nhạt hoét và Tuyệt Vời. Mới có 7 người chấm

    Có lẽ dân hút thuốc cho điểm thấp nhất, người ghét phì phèo cho điểm cao nhất.

    Không hiểu chủ Blog đoán thế có đúng không?

  22. […] Minh Thuốc lá và mũ bảo hiểm […]

  23. Pham Thanh Ngoc says:

    Bo hut thuoc khong de nhu doi mu bao hiem. Em nho thay HM khong hut thuoc nen chac thay chua trai qua noi kho cua nhung nguoi quyet tam bo thuoc. Ngoai viec ap dung nghiem viec phat tien nhung nguoi hut thuoc ta cung nen co cac trung tam tu van cach cai thuoc. Con chuyen cua 2 bac ban thay thi dung la dien hinh cua nguoi Viet ta.

  24. vinhlong says:

    HIỆU MINH yêu quý!

    Con người cần lấy mạng mình làm trọng/CHỨ KHÔNG PHẢI LẤY CÁI NHÀ NĂM TẦNG VÀ MẤY CÔ CHÂN DÀI LÀM TRỌNG/.50 năm trước tôi thấy tất cả những người ở ĐÔNG ÂU,khi đi ra đường họ đều đội mũ bảo hiểm nếu ngồi trên xe máy.Tôi chưa thấy một lệnh bắt buộc nào!/UỐNG RƯỢU KHI LÁI XE THÌ COI CHỪNG/.

    Thôi sống chết có số trời!Ở ta VN-Nếu anh x. nào đó có bị nạn thì ông CHÍNH PHỦ,hoặc ai đó cho tiền điều trị đâu! Sao lo quá cho họ vậy? Không có người bị nạn thì MẸ HIỀN lấy gì mà tiêu?

    Điều bức xúc của cả XÃ HỘI HIỆN NAY LÀ hội chứng LÃ BẤT VI QUÁ PHỔ BIẾN!/Có một bài đăng trên VNN cách đây vài ngày-4giờ sau đã gỡ bỏ!THUỐC LÁ,RƯỢU,GÁI GÚ,ĐĨ ĐIẾM…chưa là cái gì đáng lo cho 85 triệu dân việt đâu! Lo là lo nạn LÃ BẬT VI,NẠN MAFIA….

    Không biết HM nghĩ sao?

    • hieuminh says:

      Bác Vĩnh Long ơi.

      Hệ WordPress đang có vấn đề rồi. Tôi thử re-com mà nó biến mất. Top stories (Đọc nhiều nhất) đưa ra thống kê rất lung tung. Có bài không ai click cũng hiện lên là đọc nhiều nhất.

      Thôi ta lo chuyện nhỏ vậy. Đây là comment thử, không hiện lên nghĩa là WordPress đang được “các chuyên gia xử lý”

  25. Crying Vietnam says:

    Hu hu, viết blog mà không có điếu thuốc thì không hay được. Comment cũng kém đi.

%d bloggers like this: