Thấy người sang…

Bin va Luck

Bin & Luck. Ảnh: NVQuang

Hai thằng bé nhà này sang Mỹ từ 2-3 tuổi. Ở đây 5 năm, chúng hoàn toàn là Mỹ con. Hỏi Hà nội ở đâu “I don’t know – Chịu”. Nhớ ông bà không, “Who are they? – Biết là ai”. Ninh Bình ở đâu, “God knows – Chúa biết”.

Giơ roi định đánh, chúng cầm điện thoại gọi 911 và dọa lại “Police will arrest you… Cảnh sát đến bắt bố mẹ đi”.

Cô bạn tên Bình tới chơi, mẹ nhắc con “Chào cô Bình đi”. Chúng ngoan ngoãn như cái máy “Chào cô Bình đi” vì hiểu “cô Bình đi” là một cái tên.

Đương nhiên không phải con cháu nào cũng thế, nhưng đó cũng là một thực tế “rơi nước mắt” của nhà HM.

“Cu” và “Lờ”

Mấy tuần nay, dân ta hân hoan vì mấy anh gốc Việt thành đạt nơi xứ người. Anh Quê Choa sướng quá gọi họ là “cu” và “lờ”.

Le ba hung

Trung tá Lê Bá Hùng. Getty Image

Philipp Roesler là người  gốc Việt đầu tiên làm bộ trưởng trong nội các Đức. Tiếp theo, Lê Nam ở Úc được giải thưởng văn học hàng trăm ngàn đô. Gần đây, Lê Bá Hùng ở Mỹ, chỉ huy trưởng tàu khu trục USS Lassen, tàu này thuộc đệ thất hạm đội Hoa Kỳ, đã cập cảng Đà Nẵng.

Có vui không? Quá vui. Họ rất giỏi, đất nào sinh ra cây nấy mà. Nhưng có phải con Lạc cháu Hồng không? Câu này thì phải nghĩ thêm cái đã.

Gọi là con “Lạc” rất đúng vì cả ba đều “lạc”. Anh “Lờ” Roesler “lạc” nước lúc 8 tháng, anh Hùng “lạc” quê hương khi năm tuổi, còn Lê Nam “lạc” khi nào không nhớ.

Nhưng “cháu Hồng” thì nên xem lại chút. Nhiều anh tiếng Việt bập bẹ bằng đứa lên 3. Chả biết ăn rau muống, hỏi Việt Nam nằm ở đâu có khi ú ớ. Giống hai thằng cu nhà này, ngửi mắm tôm là bịt mũi. Về quê thấy chó, chạy theo ôm, để rồi bị cắn và phải tiêm phòng dại.

Có blogger còn đùa là cánh này không qua trường lớp chính trị, không có tổ chức nào giới thiệu, lý lịch có vấn đề, không thuộc lớp đào tạo nguồn. Tư bản có nòi, chả “hồng” mà cũng không “chuyên”, có khi thuộc loại “đen” kịt.

Đi thi để trở thành công dân Mỹ có câu hỏi “cài” rất Mỹ “Quí vị là người Việt, nhưng khi có quốc tịch Mỹ, chiến tranh Mỹ Việt xảy ra, có bắn người Việt không?”. Câu trả lời đúng là “Yes, bắn chứ”, không được do dự.

Rosler và vợ

Rösler (Roesler) và vợ Tây...Đức. VNN

Là công dân nước người phải theo sứ mệnh của quốc gia đó. Không có chuyện thỏa hiệp vì tình xưa nghĩa cũ, dòng dõi Âu Cơ chi cả. Vì thế, đừng kỳ vọng quá nhiều về “nguồn gốc”.

Đương nhiên, nhiều người vẫn yêu đất nước và muốn đóng góp thực sự. Làm ăn bên nhà dễ hơn bên Tây thì chuyển về hẳn. Hàng năm, người đi xa vẫn gửi 4-5 tỷ đô la về nước giúp đỡ bà con trong nước.

Người đã định cư thì “quay về” cũng khó như lúc “nuốt nước mắt ra đi”. Họa ra, thất thế hay hưu rồi mới hát “lá rụng về cội”.

Trong bối cảnh hiện nay, giá mà Trung tá trẻ Lê Bá Hùng lái thẳng “con” USS Lassen về Hải Phòng để “tị nạn chính trị” thì mới tin là “máu mủ da vàng”. Có tầu chiến với tên lửa Tomahawk thì bố anh nào dám đâm thuyền đánh cá ở biển Đông 🙂

Joseph thấp nhưng…rất “cao”

Hãy xem anh Joseph Cao (Cao Quang Ánh), cũng là một “cu” nữa, xử lý (bão lũ và chính trị) kiểu Mỹ, để độc giả đánh giá xem đây là kiểu Việt hay Mỹ nhé.

Năm 1975, “lạc” quê hương khi 8 tuổi, Joseph Cao đến tỵ nạn tại nước Mỹ cùng với mẹ và hai người anh em. Trưởng thành trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, hiểu rõ những bất cập trong xã hội dù rất tiến bộ nơi đây, anh đã giúp cộng đồng nhập cư, nhất là người Việt, làm thế nào tồn tại trên nước Mỹ bằng “tự cung tự cấp”.

Cơn bão Katrina năm 2005 đi qua vùng Luisiana đã làm cho ngôi nhà của Joseph Cao ở New Orleans bị ngập sâu 2.5m. Hàng triệu người bao gồm cả dân Mỹ gốc Việt nơi đây đã rơi vào thảm cảnh trắng tay. Họ tưởng như tuyệt vọng trước cơn thịnh nộ của trời đất.

Thấy Chính phủ Bush quá chậm trễ trong việc cứu trợ, Joseph Cao sát cánh cùng cộng đồng người Việt, vốn cần cù và chịu khó, xây dựng nhà cửa từ đống đổ nát. Anh Cao trở thành anh hùng vì đã hiểu nỗi thống khổ và “bơi lội” cùng đồng loại trong bão lụt. Không thấy anh mở mồm đổ cho “lũ lịch sử” bao giờ dù trận bão Katrina và lũ vỡ đê ở New Orleans đúng là lịch sử.

Quận 2 thuộc bang Luisiana đã bầu anh Cao vào Capitol (cho dù trước đó 75% dân ở đây đã bầu cho Obama), người nghị sỹ duy nhất gốc Việt, niềm tự hào của 1,5 triệu dân ta bên Mỹ. Hiện anh đang ở thủ đô Washington DC để “chiến” với Hạ viện nhằm mang lại quyền lợi cho vùng Luisiana.

Joseph Cao

Joseph Cao và vợ. Ảnh: Wiki

Anh Cao thuộc đảng Cộng Hòa của McCain. Bên Dân chủ của Obama đưa ra chương trình cải tổ Y tế (health care bill) nhằm giúp cho người nghèo được hưởng lợi. Theo thống kê của Mỹ, khoảng 47 triệu người Mỹ không đủ tiền mua bảo hiểm, có người nghèo hơn dân Việt nam ta.

Ở Mỹ không bảo hiểm rất sợ, ốm đau vào bệnh viện không ai nhận, trừ phi cấp cứu vì giá đúng là cho các thượng đế (rất cao). Health care bill là lời hứa quan trọng khi tranh cử của Obama trước lúc vào Nhà Trắng.

Tuần trước, khi bỏ phiếu tại Hạ Viện, không ai nghĩ rằng lại có một đảng viên Cộng Hòa lại đồng ý cho dự thảo này. Thật ra chỉ là Voi không ưa Lừa,  hai đảng này ít khi đồng thuận.

Nhưng anh Cao lại nghĩ khác. Do vùng New Orleans (trận bão Katrina giết hàng ngàn người) có quá nhiều người nghèo, không đủ tiền mua bảo hiểm, nên anh coi dự thảo Y tế này như một phao cứu sinh cho họ. Thế là “người nhà ta” gật đầu lia lịa “ừ, ừ, yea, yea” với cái bill của đảng Dân chủ.

Phiếu này tương đương với sự phản bội đảng. Nổi điên, Voi (biểu tượng đảng Cộng hòa) sẽ giương vòi ra quấn “bò”. Chả là, có người từng chế giễu, dịch từ “Cao” sang tiếng Mỹ là “cow – con bò”, kẻ gọi lái đi là “trâu”. Anh Cao tức lắm, đôi lúc đăng đàn bị cười vì người ta “Thưa nghị sỹ Joseph Bò”. Anh thỏa thuận, từ nay gọi tắt là Joseph, cái tên gốc Việt cũng dần biến mất tại Capitol.

Sau vụ này, ai cũng thừa nhận, tuy anh hơi lùn nhưng rất “cao” tay ấn, có trí não hết sức thông minh và bản lĩnh sắc bén của một nhà chính trị.

Có thể “chi bộ” hay “đảng ủy” Quận 2 ở Luisiana của đảng Cộng hòa tẩy chay, nhưng dân nơi đây sẽ bỏ phiếu tiếp “yea” cho anh trong kỳ tới. Dù có bị khai trừ đảng nhưng dân tin yêu vẫn sướng.

So sánh lý tưởng và sự đồng thuận của đảng hay mong ước của dân quan trọng, anh Cao chọn “theo đuôi” quần chúng.

Gọi đó là “thực dụng” kiểu Mỹ chăng? Người Việt ta có dám làm thế không? Joseph Cao về bên ta mà bỏ phiếu kiểu đó, lần sau không được mặt trận giới thiệu, vì không để mục đích của đảng lên trên hết. Đảng viên ta phải biết đồng thuận nên mới có chuyện gần 100% bỏ phiếu mở rộng Hà nội cho dân miền núi thành trí thức thủ đô.

Đi vào công việc cụ thể sẽ thấy ai đó gốc Việt còn là Việt nữa hay không. Joseph Minh, Roesler Việt, David Hùng, Andrew Tuấn Anh hay Michael Đức… dù đầu đen, da vàng, mũi tẹt, mới nghe tưởng Việt, nhưng Tây 100% đó.

Nói chuyện một lúc, các bố ấy lại lôi tự do, nhân quyền, dân chủ ra dạy bảo, như Joseph Cao cùng bà Sanchez hồi tháng 7-2009 kêu gọi Quốc hội Mỹ đưa VN trở lại danh sách CPC, dân mình lại nổi điên.

Thấy người sang… làm ta mừng, nhưng nghĩ kỹ thấy…hụt, một lúc sau kèm chút…ngậm ngùi.

HM.

Bài liên quan:

Đánh giá bài viết

Advertisements

43 Responses to Thấy người sang…

  1. Ngôn ngữ và truyền thống…

    Chút cảm tưởng, từ một người đứng ngoài lề cộng đồng, nhân dịp xem đoạn video phóng sự trên của TV Thời Báo. Tôi thấy con em người Việt chúng ta được sinh ra và lớn lên tại Canada (Toronto)…

  2. huu quan says:

    toi đã biết anh từ năm ngoái khi những bài viết của anh đang trên TP và VNN, tuy nhiên khi tôi bay qua DC ở đó gần 1 tháng (Cũng vào dịp này) muốn tìm gặp anh để nhờ vả đôi chút mà không biết địa chỉ. hôm nay tình cờ mở đọc mới thấy Blog của anh, hy vọng anh sẽ hồi âm và cho tôi địa chỉ email.

    Mong anh hồi âm riêng. cám ơn anh

  3. kienthanhhuynh says:

    Những cu đó ở Việt Nam giỏi lăm làm tới chức “Chủ nhiệm HTX”. Cảm ơn bạn Hiệu Minh.

  4. Lee says:

    Hieu Minh la 1 blogger hay that, toi moi biet qua nhung bai viet ma phai noi bai nao cung qua hay!

  5. crazyfffan says:

    Anh viết hay lắm, nếu anh đi tù em sẽ vận động 111 người nộp đơn xin ngồi thay anh.

  6. Vũ Văn says:

    Chào anh. Tôi đọc nhiều bài viết của anh trên web. Tôi rất kính phục kiểu viết của anh. Gía như ai ở vn cũng đọc được trong vietnamnet và được viết tự do những điều mình nghĩ.

    Chào thân ái. Vũ Văn

  7. nhudanghoang says:

    Khi đài báo ti vi và các trang báo điện tử rầm rộ đưa tin về những người Mỹ gốc Việt, người Đức gốc Việt giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy chính trị, Nhu (lúc đầu) đã rất tự hào về nguồn gốc Việt Nam của mình, rằng những con người có gốc Việt đã làm rạng danh thêm cho đất nước, những ngẫm lại (1 phút sau đó) lại thấy vô cùng…..chênh vênh và 1 chút hẫng hụt.

    Phải chăng là ta đang “thấy người sang bắt quàng làm họ”??? Họ – ví như Bộ trưởng Y tế Đức Roosler – gốc Việt đấy – nhưng được hưởng một chút xíu gì từ nền giáo dục Việt Nam, có ảnh hưởng chút xíu gì từ văn hóa Viêt, có biết ông bà, cha mẹ, cụ tổ mình là ai? (đừng lại nói vua Hùng là cụ tổ ở đây)…

    Và theo một khía cạnh nào đó thì “công sinh không bằng công dưỡng”, vì một hạt mầm, được gieo vào đất, tùy theo cách chăm bón sẽ sinh trưởng khác nhau; thành được cây hay không là ở công dưỡng.

  8. Chuon chuon ot says:

    Chào bác HM,

    Lần đầu tiên em vô Blog của bác để đọc, thấy bác nhiều bài hay quá! Không hiểu bác lấy đâu ra thời gian để đọc bài và viết vậy? Chắc công việc của bác nhàn lắm nhi?

    Blog HM: Cảm ơn quí Chuồn Chuồn đã đọc và comment. Đời mình cũng giống con chuồn chuồn ớt, nay đây mai đó, rong chơi suốt cả ngày. Chả có việc gì làm nên lấy blog làm niềm vui 🙂

  9. Small says:

    Small đọc đi đọc lại mấy lần mà ko biết comment thế nào nữa:)
    Thực lòng khi thấy Việt kiều nào đó “thành danh” ở các quốc gia phát triển, Small thấy tự hào lắm. Ở gốc độ PR cho cái tên Việt Nam thì rõ ràng những người ấy dù giới thiệu kiểu gì đi chăng nữa cũng có cái đuôi “anh A người Mỹ gốc Việt”, he he. Vô tình cái tên Việt Nam được dân chúng trên TG biết đến. Sướng! đỡ phải chi hàng triệu đôla quảng cáo lên BBC:)

    Niềm tự hào thứ 2, đó là Small thấy rõ niềm vui, rạng ngời trên khuôn mặt của các bác lãnh đạo nước ta khi đón tiếp họ. Ở trong nước, các con dân suốt ngày chỉ làm các bác nhức đầu, vất vả vì mãi “Trông đợi vào các bác khi gặp thiên tai, thảm hoạ”. Còn các anh Việt kiều thành đạt ở xứ người, ko những ko làm phiền Nhà nước, chính phủ mà là phương tiện PR cái tên VN nữa.

    Tuy nhiên, sao các bác lãnh đạo ko đặt câu hỏi ” vì sao ở các quốc gia ấy, người Việt chúng ta- ko con em cháu cha của ai, không giàu có để mua chức quyền- mà lại thành danh sớm như vậy. Còn ở ngay chính VN thì sao? chả lẽ chúng ta thiếu người tài?”

    • thao says:

      Việt nam mình không thiếu người tài đâu. Chỉ buồn một nỗi là những giá trị sống mà hầu hết chúng ta được giáo dục đang ngày càng trở nên xa lạ. Nếu tự mình vươn lên ở xứ này thì giỏi lắm mình cũng chỉ sống lương thiện chứ khó thành danh. Có nhiều thứ rất không bình thường đang trở thành bình thường nơi đây. Sợ rằng đến lúc nào đó, để làm NGƯỜI cũng còn khó huống chi là thành danh bằng chính sức mình. Mong sao chúng ta, những người trong các ‘chiếu rượu’ ảo này – “những người rỗi hơi hay băn khoăn những chuyện tào lao” vẫn đứng thẳng được trong thời đại đảo điên này. Buồn nhỉ.
      Mấy anh Cu Hùng, Cu Nam, Cu Lờ, Cu Cao Quang Ánh … nếu lớn lên ở đây thì sẽ thành gì nhỉ?
      Bài viết của bác HM quả thật đã dò trúng tần số của nhiều nỗi băn khoăn trăn trở. Cảm ơn bác HM.

      P/s À mà bác HM mau mau post thêm vài entry nữa đi để đẩy hình anh Phó TT HTH chìm xuống. Mỗi ngày em đều vào thăm nhà bác và cả tuần nay cứ phải ngắm anh í.

  10. Dương Minh Long says:

    Bài này của bác Hiệu Minh quá xuất sắc.
    Bác là người biết chán một cách sang trọng.
    Bác đi lang thang xa nước thế, bác thấy giúp nước mình những gì không?
    Gửi tôi đc mail bất kỳ, tặng bác ít ảnh về quê hương Việt để bác Hiệu Minh xem chơi. Chúc bác vui khoẻ !

  11. Flan says:

    Blog HM mà đóng cửa thì mọi người lại nhớ. Nhớ văn thôi chứ người thì chưa thấy mặt nên kiên quyết không nhớ ( khác với đôi người cứ gặp ai trên mạng cũng em iu, chị iu, anh iu..em thì chịu, không iu kiểu đãi bôi vậy được hihi ).

    Nhớ giọng điệu nhẹ nhàng , dí dỏm mà không kém sắc sảo…Vậy nên anh HM cố gắng thu xếp viết bài nhá, ít thôi cũng được (hihihi). Cho dù, em hiểu là chăm sóc blog còn quá chăm con mọn: phải đọc nhiều, để cập nhật tình hình, lây thông tin, vào thăm nhà này , nhà nọ vì quan hệ giữa các nhà blogers, và phần khó nhất là viết bài phải có thông tin sốt dẻo.

  12. Đọc đoạn đầu chuyện mấy thằng cu nhà HM mà buồn quá chừng… biết còn bao nhiêu Việt kiều dạy được con giữ hồn dân tộc. Cô Hoa Hậu Jennifer Pham đó, thấy Việt Nam còn hơn những cô gái sinh ra và lớn lên ở đây.

    Nữ ca sĩ Phương Dung nhạc trắng Gò Công đã dành công sức nuôi dưỡng đàn con (hình như gần 10 người) sống ở đất Mỹ mà vẫn còn tâm hồn VN. Nghe cô Dung kể trên tivi rằng gia đình cô tam đại đồng đường, tất cả con cái đều ko dọn ra riêng thấy hạnh phúc biết bao…

    Con chú HM còn nhỏ, còn cứu được đó chú… mong rằng sớm đọc được entry chú kể chuyện cải thiện được 2 ku này.

    Có thằng cháu được sinh ra ở Đan Mạch, hồi nhỏ nó cũng ko biết VN là gì, lần đầu về VN ngại ngại nhút nhát ko dám trò chuyện nhiều với ai, lần thứ 2 về, cu cậu đã 19 tuổi, nói TV sỏi ko thua thanh niên trong nước, thích nhạc dân tộc, dân ca, biết dùng nhiều từ lóng… phần nhiều nhờ DVD ca nhạc Thúy Nga và Hoài Linh.

    Thằng nhóc ở Đan Mạch tự mày mò học và tìm hiểu về quê hương… mà hiếm đứa nào được vậy. Gia đình Hiệu Minh phải cố gắng hơn thôi. Tình hình đúng là nguy cấp…

    Mà chuyện của chú HM thì xa xôi lắm, cách đây vài ngày còn 1 chuyện buồn cười hơn. Tình cờ có 1 người vào comment trong blog cháu, anh/chị ấy 34t rồi, dân ngoài Bắc, cháu ko rõ là HN hay tỉnh nào. Vào blog anh/chị đó xem thì thấy 1 entry rất buồn cười là anh/chị ấy vui mừng khôn xiết vì có được nhập tịch Sài Gòn, từ nay đã là người SG… lúc đó cháu hình như ko bình tĩnh lắm nên vô dội 1 gáo nước lạnh cái entry đó… mấy ngày nay ko thấy qua lại nữa.

    Chỉ trong VN mà người ta còn bon chen như vậy huống chi qua xứ người lắm kẻ muốn phủi gốc.

  13. Kha says:

    Chú Hiệu Minh này, thấy người sang “bắt quàng làm họ” cũng không hẳn là không …OK đâu :). Ba mẹ cháu và…nhiều bậc phụ huynh nữa đều nhắc nhở là “đấy, mày xem chú Joseph Cao, anh Rösler (Roesler) đấy, trẻ thế, người Việt mình đấy mà tài năng thế đấy, ráng học hỏi theo nha con!”.

    Và Blogger Hiệu Minh, chú biết không? Lớp trẻ giờ không hẳn răm rắp nghe theo đâu. Chúng cháu sẽ…”cãi” lại rằng:”Bố mẹ xem, các chú ấy sống ở môi trường tự do, có quyền và được bảo vệ để phát biểu, suy nghĩ chính kiến của mình, không như chúng con phải suy nghĩ theo đám đông, làm việc theo…”định hướng””.

    Cháu nghĩ rằng người lớn sẽ phải …đau đầu tìm câu trả lời. Còn về phần trẻ tụi cháu, chắc cần đòi hỏi quyền được suy nghĩ độc lập hay ít ra, càng nhiều người trẻ đặt câu hỏi về điều này càng tốt, chú nghĩ sao???

    Blog HM: Nếu lớp trẻ được tự do bảo vệ chính kiến của mình mới mong đất nước có nhiều sáng tạo. Làm theo “định hướng” cũng tốt vì có người nghĩ hộ mình rồi, chú cháu mình chỉ việc ăn no ngủ yên.

    Chỉ có điều khi họ định hướng sai lại thành thảm họa vì người định hướng, là human (con người), rất có thể sai, trừ phi là ông thánh. Thánh thời nay làm gì có. Vì thế mới cần…sự cãi. Qua “sự cãi” hay còn gọi là phản biện, người ta trở nên tỉnh táo và sáng tạo hơn.

  14. jbhew says:

    Mong rằng hai thằng cu nhà bác HM sau khi trưởng thành thì về nước mà tham gia quản lý đất nước theo cái quy trình của ” Tây”, thì chắc đất nước mình sẽ khá dần lên thôi, chứ cứ để mấy ông nông dân lãnh đạo hiện nay ( mấy người này thi thoảng cũng đi tây theo lối cưỡi ngựa xem hoa) quản lý đất nước thì kinh quá.

    Nếu không tin các bác cứ vào tp. HCM mà xem, công cuộc đào bới thành phố xem ra ngày càng phát đạt, các lô cốt ngang nhiên chiếm đóng khắp mọi nơi còn kinh hơn hồi chiến tranh mà chẳng ai dám lên tiếng gì chứ đừng nói đến việc gọi 911 tới bắt ai đó vì các lô cốt làm nghẽn đường đi lối lại buôn bán của toàn dân. Chắc là mọi người rút k/n vụ vedan vì chính phủ bảo đi mà kiện vedan ấy, ông đây không biết!

  15. TCX says:

    Anh Hieu Minh,
    Cam on Anh vi nhung bai viet rat sau lang va chan tinh. Toi co doc bai cua Anh mot doi lan tren TVN nhung bay gio moi biet Anh o DC. Cam thay ly thu ve su phan nan cua Anh doi voi hai ong nhoc ty, toi xin gioi thieu den Anh truong Viet ngu Thang Long tvnthanglong.org noi mot so anh chi em van nhiet tinh giu gin va phat trien ngon ngu va van hoa Viet.

    Blog HM: Cảm ơn anh/chị đã đọc bài và giới thiệu. Có lẽ phải đưa hai ông con đi học thêm tiếng Việt. Thấy địa chỉ trung tâm ở đường Arlington nên sẽ tìm đến trong một ngày gần đây.

  16. Flan says:

    ANh HM ơi, mình mua bảo hiểm y tế theo dạng du lịch ( thời hạn 1 năm ) từ VN thì vẫn có giá trị toàn cầu ( kể cả ở Mỹ) chứ ạ. Nghe anh kể vào bệnh viện cấp cứu bị ‘quất’ phát viện phí 30K thì khiếp thật…..

  17. Flan says:

    Thích bài viết của anh.

    “Cu” hay “lờ’ gì cũng đều thành danh, thành nhân ở xứ người cả. Theo em ở nước ngoài mà người đồng hương của mình đàng hoàng , thành đạt thì mình đỡ bị mang tiếng và xấu hổ lây.

    hihihi..nói về chuyện 2 cu nhà anh . Anh phải dạy cho 2 cu HM tiếng Việt đi chứ, ai lại không biết ông bà là ai, phải đưa hình ra mà giới thiệu hay Skype mỗi tuần cho cháu nó biết mặt ông bà chứ. Kiểu này một phần là tại bố bỏ bê con, suốt ngày blog , bleo đây mà…hehehe

    Blog HM: Flan ơi, có lẽ đóng cửa blog thôi. Đúng là đam mê vớ vẩn quá. Hai thằng cu ấy ở trường từ 8 giờ sáng đến 6:30 chiều mới đón về. Bố mẹ đi làm, tối về mệt, hỏi con vài câu rồi đi ngủ. Thức dậy nửa đêm xem blog… Đúng là có lỗi với non sông.

  18. tung says:

    “So sánh lý tưởng và sự đồng thuận của đảng hay mong ước của dân quan trọng, anh Cao chọn “theo đuôi” quần chúng.”

  19. thao says:

    Em vừa rate bác 1 sao, hehe nhưng không cố ý. Bài viết thâm trầm sâu sắc, rất tâm đắc, định rê 5 rồi còm nhưng loay hoay sao mới đi được 1 thì nó đã cảm ơn rồi.

    Blog HM: 1 sao cũng tốt chứ vì nó phản ảnh tính đa chiều.

  20. […] Thấy người sang… Posted in Chuyện hàng ngày by Stef on Tháng Mười Một 16, 2009 From Hieu Minh Blog https://hieuminh.org/2009/11/12/thay-nguoi-sang/ […]

  21. leminhs says:

    Góp chuyện với bác HM: Có hôm em kể chuyện Trần Quốc Toản cho 2 cậu ấm nhà này sống ở Sydney. Đại khái là “Năm đó đất nước đang có giặc ngoại xâm, có anh thanh niên muốn tòng quân đánh giặc. Nhưng khi đến khám tuyển thì bị loại vì chưa đủ tuổi. Thế là anh tức anh bóp nắm nay, bất đồ có quả cam trong tay, cam nát bét.” cậu cả thuỗn mặt theo dõi đến lúc đó chẳng mấy ấn tượng. Cậu út nhanh nhảu, “A, con hiểu rồi, đó là truyền thuyết, từ đó người Việt có phong tục uống nước cam để giải khát!”

    Blog HM: Đẫm nước mắt… Tối nào tôi cũng kể cho thằng cu lớn (nó nghe tiếng Việt rất tốt) chuyện về “Trí khôn” (người, hổ và trâu). Cu cậu thích lắm vì hiểu mà. Nhưng nó hỏi sao họ chưa đưa lên phim Cartoon, hay là bố bịa….

    Có sống ở nước người và dậy dỗ con cái mới hiểu nỗi đoạn trường.

  22. Hay,
    Thấy người sang…cũng là một…nỗi buồn

  23. Con trai nông dân says:

    Cho nhà cháu chen ngang vào đây lát. Số là hôm nay đọc được bài này. Tầm mức ăn chơi của một số cậu ấm, cô chiêu ở VN thác loạn đến mức báo động. Đề nghị bà con, bác HM theo link này mà đọc. Nếu nói theo ngôn ngữ của cụ Tản Đà thì, ôi phong hoá suy đồi. Không biết số ăn chơi này có vi phạm chỉ thị 34 không? Mà họ giàu thế, suy ra xác xuất phần nhiều là con cán bộ. Rất có thể có con cháu cán bộ tư tưởng văn hóa TW, như thế có nghĩa họ không làm công tác tư tưởng cho ngay chính người thân thì, làm sao mà định hướng tư tưởng cho toàn dân tộc được. Tiết lộ, sinh nhật có món “quà người” chân dài hoặc tặng người yêu cho bạn, một đêm. Pó tay! Nhưng cái này sao không cấm vậy ta!
    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/11/3BA15AD3/

  24. Ngậm ngùi thật đấy, giá như ở ta có được mấy người như anh Cao, Joseph Minh, Roesler.. thì dân ta đỡ khổ, Saigon đỡ kẹt xe hơn rồi..

    Blog HM: Và không bị “lũ lịch sử” triều cường nữa chứ bác…

  25. Kiều Phong says:

    Mấy tuần nay, dân ta hân hoan vì mấy anh gốc Việt thành đạt nơi xứ người. Anh Quê Choa sướng quá gọi họ là “cu” và “lờ”.

    Thực ra ý bác Quê choa là mấy cu đó rất tài, nhưng ở Việt nam nhiều người tài hơn do vậy mấy cu đó có về VN thì cũng chẳng làm nên trò gì, kekeke.

    Blog HM: Đâu dám chê anh Quê Choa, chỉ dùng vài từ rất đắt của anh ấy để bạn đọc thấy dễ chịu. Đọc bài trên Quê Choa và comment của bạn đọc, tôi mới nảy ra entry này.

  26. Lưu Văn Say says:

    Nhận xét:

    -Bác vẫn chưa để ý sửa chữ “cứu cánh” trong đoạn “…coi dự thảo Y tế này như một cứu cánh cho họ”. Cứu cánh là mục đích tối thượng, cuối cùng chứ không phải phương tiện để đạt mục đích ấy. Trong văn cảnh bài viết thì việc được hưởng lợi từ Health care bill là cứu cánh của người nghèo (cũng là của Joseph Cao với chí hướng vì dân trong hoạt động hơi bất thường của chàng, trên tư cách đảng viên đảng Cộng hòa), còn cái Health care bill là phương tiện để đạt cứu cánh ấy, chứ không phải là cứu cánh. Người viết, kể cả dân chuyên nghiệp (nhà văn, nhà báo ở VN) nhiều người vẫn nhầm lẫn khi dùng chữ “cứu cánh” như vậy. Tôi đồ rằng họ bị ám thị bởi chữ “cứu”, đâm suy diễn một cách rất trực quan ra hình ảnh cái phao, cái vật để bám víu (nghĩa là phương tiện rồi) mà không xét nghĩa của từ nguyên. Nếu bác cho rằng tôi vụn vặt và dai dẳng thì tôi cũng xin chịu nhưng vẫn phải trao đổi như vậy.

    – Nhân tiện, cái dự luật cải tổ Y tế của đảng Dân chủ kêu là “Health Care Reform Law” phải không bác?

    – Bác dùng mấy chữ “con USS Lassen”, rồi “chiến với Hạ viện”… rất nhuyễn, rất Bắc Việt. Bác quê Ninh Bình nhưng có thời gian nào sống ở Hải Phòng chưa? Thôi không có quốc tịch Mỹ thì bác cứ làm dân Việt rau muống mắm tôm như cũ đi, để anh em mình nó dễ đồng thanh, đồng khí trong đoàn quân !

    – Vâng, thấy người sang…! Câu nói nửa chừng của bác nối mạch suy nghĩ của tôi lâu nay về người Việt, về dân tộc Việt mình. Có lẽ dịp khác trao đổi thêm. Nói bây giờ nó cứ như nuốt vội củ khoai lang luộc. Tệ thế!

    Bác khỏe!

    LVS

    Blog HM: Quả thật, bác rất đúng. Tôi đã sửa lại thành “phao cứu sinh” cho đúng với dân biển New Orleans. Blog hay ở chỗ này đó, có bạn chân tình chỉ bảo sẽ giúp cho tôi và người khác nữa.

    Cụm từ bác hỏi “health-care reform law” thì chính thức gọi là “health-care reform legislation” hay còn gọi là “health-care reform bill”, tạm dịch là “dự thảo cải tổ y tế” nhằm giúp khoảng 30-40 triệu người không có bảo hiểm y tế và giá khoảng 1000 tỷ đô la.

    Ở bên Mỹ mới thấm thía cái vụ “không bảo hiểm” này. Đến bs khám thì việc đầu tiên là “Hi, how are you today?” và tiếp là “Can I see your insurance card? Cho xin xem thẻ bảo hiểm y tế”. Không có bảo hiểm y tế (hàng tháng đóng theo % lương) thì khỏi vào bệnh viện hay đến bác sỹ.

    Có chuyện lâu lâu rồi, một bác kha khá nhà mình sang đây bị ốm nặng nhưng không nơi nào nhận vì không có thẻ bảo hiểm y tế. Được các anh chị VK rất tốt khuyên là gọi xe cấp cứu đến đưa đi bệnh viện. Bệnh viện ở đây theo nguyên tắc là cấp cứu thì cứu người trước tiên, bảo hiểm tính sau. Bác ấy vào nằm vài tuần gần khỏi thì chuồn vì cái bill khoảng 30.000$.

    Lần sau bác ấy xin visa sang Mỹ công tác thì bị ách lại vì cái bill kia chưa trả. Không trách gì bác ấy, HM mà nghèo cũng đành làm thế. Nhiều người Mỹ khổ cũng dùng cách lách luật này.

    Kể lại câu chuyện bảo hiểm để thấy cái Health-care Reform của Obama được dân nghèo đón nhận như thế nào. Và lời hứa đi đôi với việc làm quan trọng như thế nào dù việc ấy sẽ làm dân đóng thuế è cổ, nhất là người thu nhập bậc trung trở lên. Gọi Obama theo CNXH là vì thế. Lấy của người giàu chia cho kẻ nghèo.

  27. mần thing says:

    Bài bác viết rất hay, ngôn ngữ mềm mại ý tứ sâu xa. Chúc bác khoẻ, viết bài đều đặn.

    Em thấy đoạn này: “Đương nhiên, nhiều người vẫn yêu đất nước và muốn đóng góp thực sự. Làm ăn bên nhà dễ hơn bên Tây thì chuyển về hẳn. Hàng năm vẫn gửi 4-5 tỷ đô la về nước giúp đỡ bà con.”

    Sửa 1 chút “Đương nhiên, nhiều người vẫn yêu đất nước và muốn đóng góp thực sự. Làm ăn bên nhà dễ hơn bên Tây thì chuyển về hẳn. Việt kiều ở nước ngoài, hàng năm vẫn gửi 4-5 tỷ đô la về nước giúp đỡ bà con.”

    Blog HM: Cảm ơn bác đã góp ý và thêm câu “VK…”. Tôi sửa lại rồi. Nhưng nhiều người bên đây dị ứng với từ Việt kiều nên tôi dùng là “người ở xa”

  28. asmking says:

    _ Cháu nghĩ không cần phải có những “người Việt gốc…” như vậy chúng ta mới cảm thấy tự hào vì nguồn gốc của mình.
    _ Chỉ cần nhìn vào hoàn cảnh “còn tồn tại” đến ngày nay của nước ta (ngay bên cạnh một con “hổ đói” lúc nào cũng chầu chực nuốt chửng chúng ta) là cũng đủ để tự hào “phỏng cả mũi” rồi ấy chứ, nghĩ mới thấy “mấy ai được như ta” 😀

  29. Kim Dung says:

    Mời Cua đọc bài viết này trên TuânVN, một bài viết rất hay
    http://www.tuanvietnam.net/2009-11-09-to-chat-viet-va-giao-duc-viet-dang-o-dau-phan-1-

  30. Kim Dung says:

    Trò Cua à: Mặc dù bài viết của Cua bao giờ cũng hay, chặt chẽ, trí tuệ, nhưng đọc bài viết này, bỗng thấy bất ngờ vì hẫng. Hẫng từ cái tít bài trở đi: Thấy người sang…Vì nó như dội nước lạnh vào lòng yêu nước Việt trong sâu xa của nhiều người. Nó khiến những người hồn nhiên đón nhận tin vui bọn trẻ gốc Việt ở nước người bỗng tủi thân, vì nó phũ phàng quá.

    Cua có lẽ ko biết, khi nghe tin các chàng Cu gốc Việt thành đạt, nổi danh, ko ít người Việt trong nước, trong đó có cô giáo đã rưng rưng xúc động, cho dù với các chàng Cu đó, gốc gác xứ Việt có lẽ là cái gì xa xôi, chưa kể trong quá khứ gia đình, biết đâu còn có những bi kịch về ý thức hệ tư tưởng, mà vì “cái bức tường tư duy’ đó đã vĩnh viễn ngăn cách họ.

    Thế nhưng không ai có thể phủ nhận, trong sâu xa, trong cội rễ, huyết mạch của chúng vẫn là người máu đỏ, da vàng. Chỉ cần đó là điều có thực, thì niềm vui về trí thông minh, tài năng của người có gốc gác Việt, (nhờ có môi trường xã hội văn minh, pháp luật nghiêm minh, công bằng, sòng phẳng mà thăng hoa…) vẫn nóng hổi trong con tim mỗi người dân Việt vẫn có lý để vui.

    Người ta vui vì cái dòng máu đỏ, da vàng ấy, cái tố chất Việt ấy, nếu biết và nếu có môi trường nuôi dưỡng cũng sẽ có thể làm nên nghiệp lớn, có thể kiêu hãnh sánh vai với các dòng máu đỏ khác, đâu phải vì cái danh, để mà “lóa mắt” thấy sang…thì bắt quàng làm họ? Cô Giáo

    • hieuminh says:

      Rất hoan nghênh ý kiến của Kim Dung. Biết đâu, đó cũng là ý nghĩ của nhiều độc giả hay chăng. Mong các bác cứ góp ý thoải mái.

      Đầu đề của bài viết “Thấy người sang…” đã làm cho nhiều người tự động thêm cụm “bắt quàng làm họ” vào dấu 3 chấm (…) Đó cũng là cách suy luận quen thuộc trong bức tường tư duy 🙂

      Quả thật vài para trong đó có thể “dịch” như thế. Nhưng nhỡ có ai thấy “sang trọng” thì mừng cho người ta, nhưng nghĩ sâu lại hóa ra mừng hụt vì liên tưởng tới nhân tình thế thái, tự bản thân thấy tủi biết chừng nào, giá bao giờ ta được như người.

      Rất mong bạn đọc góp cho những entry sau của Blog HM thú vị và hấp dẫn thêm. Quan trọng hơn cả, cùng một vấn đề được nhìn một cách đa chiều và mổ xẻ thật thoải mái.

      Bọn trẻ nhà này đi học PTCS được cô giáo dạy, trong phản hồi, không nên vội kết luận đúng sai, tốt xấu, mà là nên coi là một cách nhìn khác.

      Tôi thích Blog Trương Duy Nhất có câu tuyên ngôn “Có thể không mới, chưa hẳn đã hay, nhưng là một góc nhìn khác”.

      Blog HM thì các bác đã thấy “Càng đi xa, càng thấy mình nhỏ bé”.

  31. Ngọc Mai says:

    Thêm một bài viết nữa của bác HM rất hay, ý tứ lồng vào từng câu từng chữ.

    Nghị sĩ, dân biểu được bầu ra chỉ với mục đích phục vụ quyền lợi của dân chúng chứ không phải để phục vụ cho đảng phái hay cá nhân mình. Dân biểu Joseph Cao đã biết đặt lợi ích của người dân LA, những người đã đặt niềm tin vào ông qua lá phiếu, và ông đã sẵn sàng hy sinh quyền lợi đảng phái để phục vụ lợi ích của người dân. Có thể ông Cao Quang Ánh sẽ được dân Louisiana bầu lại nhiệm kỳ nữa cho dù đảng Cộng Hoà (mà ông là thành viên) không thích ông.

    PS: NM có mấy cái nhà mà không chăm sóc nên bị sập hết rồi, bây giờ ở đậu nhà “ông hàng xóm”. Hi hi…

    Chúc gia đình anh chiều chủ nhật vui vẻ. Bên ấy chắc sắp có hoa Anh Đào nở? NM đi vacation qua bên đó gần chục năm rồi, bây giờ không nhớ DC ra sao.

    Blog HM: NM nhờ “nhà” ông Ba Sàm này hơi bị hay đó. Từ khi ông ấy cho Blog HM lên chức nhà báo, có hẳn một RSS bên cạnh, số lượng hit tăng lên đột biến.

    Tháng 4 có hoa anh đào, sẽ nhờ anh Nguyễn Vinh Quang đi chụp một serie về hoa và gửi cho nhà Ba Sàm và NM. (Có bài này đã đăng http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2008/04/777245/)

    Tuy nhiên, Ngọc Mai đọc entry này theo xu hướng “Quốc hội”, “dân biểu – Nghị sỹ” và “bầu cử”, chả liên quan gì đến “bắt quàng làm họ” như cái tít mà nhiều người vẫn hiểu :). Mà tại sao Sài gòn xưa lại gọi ĐBQH là Dân biểu, nghĩa là dân bảo phải nghe chăng. NM có cao kiến gì không?

  32. voland1980 says:

    Xin cảm ơn bác đã cho bà con xem một bài viết hay. Còn một góc khác nữa của những người Việt định cư ở nước ngoài, đó là những người không biết mình thuộc về đâu, đi với tây thì tây không chơi vì mũi tẹt da vàng, đi với Việt thì không biết nói tiếng Việt. Họ cô đơn lắm.

    Blog HM: Tôi có một bài viết về nước Mỹ, trong đó nói rằng “Người nhập cư dễ thành “tù nhân” của những giá trị mang theo từ quê hương và bị giam cầm trong “cạm bẫy” của “thiên đường” với những giá trị và giấc mơ Mỹ. Hoà nhập không dễ nhưng quên hẳn nguồn gốc thì cũng không thể. Đó chính là sự “lênh đênh” trong chính tâm hồn những người nhập cư… ”

    http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2008/11/813092/

  33. tuan rom says:

    vo ong Cao la nguoi Viet ching thong chu khong phai la nguoi Phi dau “doan quan viet minh..” a. Vo Ong Cao la Hieu “Kate” Hoang, mot duoc sy, va doi cung cung len hat ho trong cac cuoc van dong cua ong Cao trong cong dong nguoi viet.

    Blog HM: Rất xin lỗi vì sự nhầm lẫn. Tôi đã sửa lại chú thích trên ảnh. Nếu tôi không nhầm, Lê Tuấn Hùng mới có phu nhân là Le Lyn (người Phi?). Cảm ơn anh đã nhắc.

  34. Tôi cũng đã có nghĩ (http://nhkien61.wordpress.com/2009/11/11/quy-hi%E1%BA%BFm-dong-mau-vi%E1%BB%87t/), nhưng chưa/không viết được hay như anh. Cám ơn lắm lắm!

    Blog HM: Đường link anh Kiên đưa không thể truy nhập được do tít tiếng Việt bị WordPress đổi sang mã “lạ”. Quí vị muốn xem blog của anh Kiên http://nhkien61.wordpress.com. Tìm bài “Quí hiếm dòng máu Việt”.

    Anh nên vào entry, biên tập lại. (Edit post, sửa phần Permanent link, sau ngày tháng là tên Việt của post. Chỉ cần sửa lại tiếng Việt không dấu sẽ OK.

    Ví dụ bài viết của HM: https://hieuminh.org/2009/11/12/thay-nguoi-sang/

    Một chi tiết khác là các post (entry) của anh đều đăng toàn văn nên độc giả muốn đọc post khác lại phải kéo hết cả bài, mới sang trang khác. Anh nên dùng chức năng “Phần dẫn bài, ngắn gọn”. Muốn chia phần dẫn (lead) và thân bài thì anh vào edit mode, cho cursor đến chỗ text nào cần phân chia, di chuột tìm trên menu “B” , “I”, “ABC”…chọn dùng “Insert Mode Tag” (phân chia phần dẫn và thân bài), icon thứ 4 từ bên trái sang của dòng menu.

    Anh thử nhé. Và chúc anh thành công.

  35. cudohatinh says:

    khong chu basam lai co blog hay vay. the ma dau tui mai

  36. Luu Van Say says:

    – Bác cẩn thận kẻo nhầm: “cứu cánh” là mục đích, không phải phương tiện (vụ Joseph Cao lo cái Health care bill).

    – Chuyện đồng thuận hay 100% phiếu thì VN còn thua các Đ/c (Bắc) Triều Tiên, nơi luôn luôn 100%. Tôi giật mình nhớ có cái chuyện vui thế này: Bà cô đến thăm cháu gái vừa cưới chồng ít ngày, hỏi cháu rể “Sao, hạnh phúc chứ cháu?”. Anh chồng chưa kịp đáp, cô vợ đi ngang nói đổng rõ to “Cứ thử không hạnh phúc xem!”.

    – Cái vụ thi làm công dân Mỹ căng nhỉ, bác HM thi đậu chưa?

    Blog HM: Tôi là dân ăn rau muống chính hiệu. Không thể đi thi được.

    Họ có tới 200 câu hỏi. Ví dụ phải hát Quốc ca. Có bà già 45 tuổi bị hỏi mấy câu liên quan đến địa lý lịch sử nên chịu. Nhưng tay “cán bộ – officer” không nản, hỏi tiếp, bà có biết hát Quốc ca Mỹ không. Bà ta đứng dậy, tay để trước ngực và hát hay hơn cả người Mỹ. Tay kia sướng quá cho qua luôn…

    Tôi chỉ có thể hát “Đoàn quân VN đi, chung lòng…” thôi bác Say ạ.

  37. […] Minh Thấy người sang…Hai thằng bé nhà này sang Mỹ từ 2-3 tuổi. Ở đây 5 năm, chúng hoàn toàn là Mỹ […]

  38. Dam Son Toai says:

    Thế là hai vợ chồng bác HM (người Việt Nam) đẻ ra hai cậu con người Mỹ. Mừng cho các cháu và gia đình bác HM, cũng như mừng cho dòng giống Việt Nam.

    Nhưng nếu theo ý của ai đó mà điền tiếp vào cái tiêu đề bài viết thì thành ra một câu mà khi đọc lên tự thấy mình phải xấu hổ, tự thấy có gì đó tủi thân vì đã trót tự hào về người Mỹ, người Đức, người Úc.

    Cũng thấy cái gì đó nghèn nghẹn không thể nuốt trôi được vì phải chăng cái đất nước mình nó thế. Những người như giáo sư Hoàng Tụy, tập thể IDS cũng phải từ bỏ công cụ phản biện, người có Tâm như bác Hiệu Minh cũng đang ở nước người.

    Có thể đó là cách kết hợp tối ưu giữa Công và Tư. Có thể đó là văn hóa đã ăn sâu vào trong nếp tư duy. Và cũng có thể chỉ là cuộc sống đã không cho phép họ làm khác được.

    Vậy chúng con phải làm gì?

    Tìm một nơi nào đó để đẻ ra người Tây?

    Đứng thật vững trên mảnh đất cha ông và tiếp tục cúi đầu?

    Hay phấn đấu cả một đời người để rồi một ngày kia phải im lặng trong phẫn uất?

    Thật khó, người tri thức chỉ mong tìm được minh chủ! Để có cơ hội góp một phần nhỏ bé cho đất nước! Vậy mà thật khó thưa bác Hiệu Minh!

    Blog HM: Cháu Toại ơi. Câu hỏi của cháu mang tầm thời đại của dân tộc mình đó. Đôi khi lại phải đợi anh “lịch sử” mất thôi.

  39. dangminhlien says:

    Bài có thông tin thú vị của người trong cuộc!

    Thôi thì… lúc này VN có nhiều cái kém nản, đành vu vơ tự hào nòi Việt trời xa có người giỏi cũng là để an ủi.

    Tựa như hồi sau 1975: miền Nam nhận họ, miền Bắc nhận hàng.

%d bloggers like this: