Nhàn đàm về Cafe & Phở

Ảnh: HM

Câu chuyện về “xâm lược” bằng ẩm thực. Dân ta hay ăn phở và uống cafe sáng. Nghe nói Starbucks đã vào Sài Gòn. Món cafe nửa lít này đi với bát to ú như Phở 75 hay 24 gợi ra những điều thú vị. 

Hồi mới sang Mỹ được bạn mời đi cafe Starbucks cứ tưởng ngon và sang trọng. Hóa ra, cái ly bằng giấy bìa, to tổ bố như cái cốc nửa lít của dân bợm bia hơi.

Vừa lấy trong bình to như cái xô, cafe nóng như nước sôi, cho vào cốc giấy chống nóng nên cầm trên tay không cảm thấy gì, lấy nắp nhựa đậy lại, cho lên miệng thử, trời ơi, cả tuần không thể ăn uống gì vì lưỡi bỏng rộp.

Đã có một em váy ngắn trên rốn, bị cafe nóng đổ lên đùi non, hơi bỏng chút, đã kiện hãng và thắng hàng triệu đô la. Từ đó trên mỗi cốc giấy đều in cảnh báo “Rất nóng”.

Cafe loãng toẹt, lõng bõng, cho thêm đường vẫn nhạt hoét như nước đun sôi với bã cafe. Starbucks chán nhất thế giới, không thể nào so với Trung Nguyên hay cafe chồn pha phin nhỏ giọt của Việt Nam.

Ly cafe

"Cần cảnh giác"

Nhưng tay đồng nghiệp khăng khăng rủ đi, vì hắn không có bạn…tâm sự. Uống lâu rồi đâm quen. Hóa ra cần biết cho đường vừa phải, sữa cô đặc (half-and-half) cho đúng vị, dùng lâu thấy ngon hơn cafe Sinh (HN). Dùng một cốc “bia hơi” Starbucks, no từ sáng đến chiều. Món này vào xứ Đông Dương dễ làm anh Trung Nguyên đầu trọc bị bạc tóc vì mất thị trường.

“Huyện” Washington DC (District of Columbia) và lân cận có hàng ngàn quán Starbucks với wireless miễn phí. Cả thế giới có khoảng 16.000 cửa hàng trải trên 49 quốc gia, riêng Mỹ có tới 11.000. Việt Nam là nước  thứ 50 vừa gia nhập đội quân uống cafe như…bia.

Starbucks, McDonald, Wendy, Kentucky (KFC) hay Burger King xuất hiện ở quốc gia nào, nơi đó dễ bị  cao bồi đồng hóa.  Cafe Mỹ, uống lúc đầu thấy nhạt, khi quen, đâm nghiện. Trưa nào không có ly giấy nhãn tròn mầu xanh, người lờ đờ như thiếu heroin.

Cái “anh” này mang máng như dân chủ nhân quyền Tây phương, mới nghe thấy vớ vẩn, nhưng hiểu kỹ, đôi người đòi thay đổi…chế độ. Không phải bỗng nhiên mỗi ly Starbucks đều có cảnh báo ” “Careful, the beverage you’re about to enjoy is extremely hot – Ly cafe mà bạn sắp nhâm nhi rất nóng đó“.

Tin vỉa hè cho biết, quán IYO (I and You Only???) nho nhỏ trên đường Nguyễn Văn Thủ, phường Ða Kao, quận Nhất, đã xuất hiện Starbucks. Sài Gòn đang bị Mỹ “đô hộ” bằng sức mạnh mềm.

SaiGon-Starbuck

Ở Sài Gòn. Ảnh: NV

Đã rút chạy năm 1975, nhưng “người Mỹ trầm lặng” đang quay lại. Lần này bằng hương vị cafe, không dùng tầu Maddox hay B52 (chả lẽ choảng nhau với anh Tầu). Không lâu nữa sẽ có McDonald. Về lâu dài, người Việt nên giữ họ lại để…đa phương hóa.

Người Việt “xâm lược” Hoa Kỳ cũng không kém. Ước tính, đến năm 2050 dân da trắng sẽ trở thành thiểu số vì họ mải nhâm nhi Starbucks, mê bóng chầy, rất lười đẻ con. Thà nuôi chó mèo còn hơn là có mấy ông con phá phách trong nhà.

Dân Việt ta đẻ sòn sòn, cố một hai đứa để có quốc tịch Mỹ, nhằm đưa nốt họ hàng sang. Hiện dân số Việt Nam tại Mỹ khoảng 1,5 triệu, nhưng trong tương lai, bang Cali dễ có Thống đốc là người Việt. Hàng năm có khoảng 4-5 ngàn sinh viên VN sang du học. Không biết có về hết không hay ở lại cưới Mỹ.

Người Việt ta mang cả rau muống sang trồng, sinh lời hàng triệu đô la. Bang Texas bỗng ra lệnh cấm trồng rau này vì sợ làm…nóng trái đất. Người ta cho rằng rau mọc tràn lan trên sông hồ, kênh rạch nên tắc nghẽn, nước không “thở” được nên gây ra global warming :). Về bản chất, chắc sợ rau muống đồng hóa bò Texas.

Không biết lệnh cấm có tác dụng đến đâu, vẫn thấy bán 2$-3$ một mớ rau muống cạn, dài lê thê. Xào cả gốc ngọn với tỏi được một đĩa vừa vừa, gắp dăm lượt là hết.

Bat phở 75

Tô phở 75. Ảnh: Jaye V.

Không những thế, ông Phở 75 mà dân Mỹ gọi là Phò Seventy Five, đã lấn chiếm thương trường ở DC. Ông chủ này ra đi năm 1975 (mới có tên 75), chả biết gì về phở mà quyết tâm nấu món quốc hồn Việt cho cao bồi Mỹ, dùng chính món thịt bò Texas. Hiện ông thành triệu phú đô la.

Bồ bịch bên Việt Nam gọi là ăn “phở”, thanh niên Mỹ tán nhau rủ đi…cafe.

Bên Mỹ đã làm chính trị nên thôi món “phở” . Anh Clinton chót hôn “kiểu Pháp” cô Lewinsky tại phòng Bầu dục suýt bị mất ghế Tổng thống. Món “phở” ấy anh cạch đến già, sang HN có dám thử đâu. Nhưng nhiều quan chức ở vài quốc gia, đôi lúc “xơi” chính trị kèm “phở”, vẫn yên vị, lại còn lên bục giảng giải về đạo đức.

Cũng lạ, Phở 75 này cũng khoái mang mùi vị rau thơm và hành để bày tỏ chính kiến tự do dân chủ. Có đoàn nào của VN sang Nhà Trắng là họ tài trợ cho biểu tình. “Diễn biến phở” thuận lợi, bác ấy về Sài Gòn dễ thành triệu phú…VN đồng.

Nói vui thôi, Phở 75 là đặc sản thật sự. Ai sang DC nhớ ăn thử. Một khi nước phở trong vắt, thịt bò mềm, hành thơm chiếm một phần dạ dày thì máu lên tim và bạn sẽ quên là mình đang ở bên nào trong cuộc chiến.

Không biết là Mỹ có tìm cách “diễn biến hòa bình” hay không, nhưng vị Starbucks hay mùi thịt bò nướng của McDonald trong tương lai dễ chiếm tâm hồn ăn uống của người Việt vốn thích…đa dạng hóa.

Hàng phở Virginia

Quốc hồn ở DC

Đây là “diễn biến” nguy hiểm vì qua đường…thực quản. Ăn vào há miệng mắc quai, giống như cầm phong bì rồi, làm sao chống tham nhũng. Mới có chuyện “nhậy cảm, khó nói hay cần nhiều thời gian“.

Trong khi đó, Việt nam cũng đang tìm cách đồng hóa Mỹ bằng quần áo rẻ, cá basa, phở kể cả rau muống ngay xứ cờ hoa. Bài diễn biến…dịch vị là đây chăng?

Cuộc đối đầu Mỹ-Việt vẫn tiếp tục, cho dù về ngoại giao và quân sự, hai cựu thù đang xích lại gần nhau, vì nước mình muốn có đối tác chiến lược khắp năm châu.

Đồng hành trong toàn cầu hóa, lần này thay vì basa và catfish, rau muống và phở của anh Hai Nam Bộ đang đối đầu với bò Texas và cafe Starbucks của cao bồi Mỹ. Tỷ số hiện nay vẫn là 1-1 sau 90 phút thi đấu. Hiệp phụ không biết thế nào.

Suy cho cùng, “xâm lược” bằng văn hóa ẩm thực như mưa dầm thấm lâu. Người  tình cũ bảo tôi rằng, tình yêu thường đi qua cái dạ dày. Vì thế, thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy nàng với mùi nồng nàn của mỡ phi hành thời bao cấp.

Chúc độc giả vui cuối tuần 🙂

Bài và ảnh: Hiệu Minh. 4-11-2009.

Xem thêm Anh Hai Nam Bộ và Cao bồi Texas

Lưu ý: Bác nào mắt kém, thấy font chữ nhỏ, nên dùng chức năng của Window VISTA để phóng to lên cho dễ đọc. Vào Internet Explorer, tìm góc phải, dưới cùng có chức năng Change zoom level. Nhấn chuột vào đó sẽ hiện ra 100%, 125%, 150% vv. Tự động font chữ sẽ thay đổi theo ý muốn.

Hoặc đơn giản, giữ phím “Ctrl” và ấn phím “+” là chữ to lên, và ngược lại nhấn Ctrl và “-” (C) Nick Kha.

Đánh giá bài viết

Advertisements

36 Responses to Nhàn đàm về Cafe & Phở

  1. […] Nhàn đàm về cafe và phở […]

  2. Nguyễn Hoàng Phúc says:

    Tôi thích slogan của Trung Nguyên “Mạnh không chưa đủ phải đúng gu”
    Đúng là uống cà phê phải đúng gu

  3. Nguyễn Hoàng Phúc says:

    Thịt bò Úc, Mỹ, Pháp, Anh hay tụ chung các nước có công nghệ chăn nuôi cao thường không ngon. Theo tôi bò ở những nơi đó đã bị công nghiệp hóa mất rồi. Bò Việt Nam nghèo lang thang trên những cánh đồng cỏ nên cơ bắp chắc chắn hơn. Các bạn có để ý không: những đứa trẻ ở nông thôn thường ít bệnh hơn những đứa trẻ thành thị theo tôi bởi những đứa trẻ ở nông thôn sống gần với tự nhiên nên sức đề kháng cao hơn?.
    Dịch bò điên thường xảy ra ở các nước kể trên. Ở Việt Nam bò rất nhiều nhưng chưa có bò điên.
    Món ăn ngon dở đôi khi không do thứ đã ăn vào mà ở não bộ
    Chúc các bạn vui!

  4. Taxi says:

    Bác HM đi xa Tổ Quốc lâu nên có lẽ không biết món quốc tuý của VN bây giờ đã hội nhập rồi.

    Em ngày nào cũng xem ti vi, thấy các hội nghị, lễ tân tiếp khách trong và ngoài nước, từ VP của Thủ Tướng cho đến Tổng Bí thư, toàn dùng “Quốc tinh khiết” đóng chai PET.

    Đúng là: Khách đến nhà không trà thì đã có quốc tinh khiết!

  5. Rhiina B. says:

    Oh! Entry of your is very humorous,interesting,cute! Thank you very much… Wished happy !

  6. Nong dan says:

    Bac Hieu Minh quang cao gium Starbucks coffee phai khong??? Em nghi tuong lai ranh gioi quoc gia se bi nhat nhoa, hang hoa nao chiem duoc khach hang se ton tai thoi Bac a. Ninh Binh, Thai Binh, Hoa Binh… hay Virginia cung se chung mot Quoc gia thoi.

  7. Kha says:

    Theo Kha thấy, sự xâm thực văn hóa nào cũng có mặt chưa được và mặt được.

    Chưa được thì rõ ràng là nếu dân “bản địa” mà quá xính ngoại đến mù quáng thì…sẽ có hàng ngàn các cuộc vận động”người Việt dùng hàng Việt” tốn kém mà chả đem lại tích sự gì.

    Nhưng mặt được, thì rõ ràng là những Starbucks, fast food đang làm cho tư duy ăn uống của chúng ta phải suy nghĩ lại. Ít ra là ở mặt vệ sinh thực phẩm, những xe đẩy đi hết con phố này đến phố khác, với khói xe cộ dày đặc thì e rằng vệ sinh thực phẩm là điều đáng bàn lắm.

    Vậy nên có một cách nào đó, trong thời buổi hội nhập này, để ta vừa có thể cạnh tranh với văn hóa ngoại, lại vừa giữ được những giá trị truyền thống và hình ảnh đã đi vào thơ văn, quả là bài toán hóc búa.

    Kha thuộc thế hệ 8x, nên thích uống cafe pha phin hơn. Xách laptop ra một quán cafe nào đó có wifi, hay vỉa hè cũng được, vừa nhâm nhi vừa lướt blog của chú Hiệu Minh. Thế có gọi là “giữ gìn văn hóa Việt Nam ” không nhỉ?

    Blog HM: Comment của cháu mang đậm chất IT, rất hay cháu ạ.

  8. thuonganh says:

    Bài viết hay lắm!!!

  9. Pham Thanh Ngoc says:

    Em thi thay fast food ngoai viec khong duoc healthy cho lam lai con san xuat ra nhat nhieu rac thai.

  10. Gocquit says:

    Bác Người sưu tầm bẩu:
    Mình nói vui thế thôi chứ VN mình làm gì còn chồn vì dân săn bắn tiêu diệt hết, cho ra cửa hàng đặc sản, làm sao còn chồn để ăn quả cafe. Viết thư hỏi lại thì anh bạn ấy confirm.

    Em đang ở VN nè, ở Việt Nam vẫn còn nhiều chồn lắm, ở SG muốn nhậu thịt chồn cũng chẳng khó khăn gì, còn ở Tây Nguyên người ta có cả công ngệ nuôi chồn để thu hoạch cafe chồn đó. Các bác có thể vào đây để đọc: http://cafef.vn/2009052910170909CA39/nghe-nuoi-chon-lay-ca-phe-chat-luong-cao.chn

  11. […] Minh Nhàn đàm về Cafe & Phở    Câu chuyện về “xâm lược” bằng ẩm thực. Dân ta hay ăn phở và […]

  12. Dạ Hương says:

    Nhẹ nhõm mà duyên.

    Cà phê chồn Trung Nguyên ngon thì đã đành, nhưng Trung Nguyên, Highland cafe, v.v. nhượng quyền thương hiệu khắp nơi cũng là một kiểu Mỹ hóa. Kể cả nếu không phải là franchise, nhưng nhiều cửa hàng nhỏ, độc lập, kiểu Mom & Pop, ở Hà Nội bây giờ cũng không còn dùng phin pha nhỏ giọt nữa mà dùng thẳng cà phê nước đóng gói sẵn từ nhà máy. Cho dù khách gọi phin, vẫn dọn phin ra có chút cà phê bột gọi là làm cảnh thôi, còn lại đều là cà phê nhà máy.

    Có lần nhà em cần vài lạng bã cà phê có việc, đi xin suốt dọc Lê Văn Hưu, Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Triệu Việt Vương… là những phố nhiều hàng cà phê mà không gom đủ. Rồi một ngày “quán cóc liêu xiêu” có lẽ chỉ còn là hình thức, còn lại chút phong vị níu kéo những ai hoài cổ thôi, nội dung thì đã công nghiệp hóa, hiện đại hóa mất rồi.

    VN thì thế, còn vài vùng ở Mỹ mùa mua sắm đang tới cũng nỗ lực vận động “go local, shop local” để cứu các cửa hàng nhỏ, doanh nghiệp gia đình, thủ công truyền thống của địa phương. Nhưng làm sao kháng cự nổi các shopping malls kiểu Potomac Mills đại đại đại hạ giá hoặc BOGOF như blog HM đã kể.

    Blog HM: Bạn Dạ Hương đang ở phương trời nào mà gửi comment vào 3:30 sáng này. Đúng là fast food và cả instant cafe đã giết chết truyền thống.

  13. Kichbu says:

    Nhẹ nhàng, hóm ra phết và tải được nhiều vấn đề mà hông thấy vấn đề chi cả. Hay!

    • hieuminh says:

      Ấy chết, bác Kichbu, nghĩa là nhiều bài của HM có “vấn đề”? Đùa thôi, thứ 6 muốn nhẹ đầu nên viết vui cho cả làng.

      Để viết bài này, tôi phải ra Phở 75 làm một tô (7,5$) và vào Starbucks, mua một cốc (1,6$) nhâm nhi mới ra được entry.

  14. Flan says:

    ngày nay chồn không còn mấy, nhưng thay vào đó là công nghệ “người thay chồn” trong qui trình input-output ra hạt cafe. Công nhân hái cafe phải ăn luôn cả hạt, sau đó về tập trung về nơi qui định, output cho đến khi giảm cân đúng định mức mới được về nhà.
    —–
    Kiểu này biết đâu cà phê lại ngon hơn không chừng, vì dù sao thì người cũng tiến hóa hơn chồn, trong bộ máy tiêu hóa chắc phải có men gì đó ngon hơn hihihi

    • hieuminh says:

      Nhưng FLan ơi, chồn “nhân” này lại biết tham nhũng, hối lộ nên hạt cafe không còn như xưa.

  15. Flan says:

    Ở VN mới có KFC nhưng mà bọn nhóc khoái ăn lắm, toàn gà chiên, khoai tây chiên kèm ly nước ngọt nữa ..nếu mà chiều con , cho nó ăn nhiều là không kiểm soát nổi trọng lượng đâu. Bác nào có con gái nên giữ eo cho cháu từ nhỏ, mỗi tháng ăn một lần thôi hihi

  16. Flan says:

    Bài viết của bác về “diễn biến phở” qua “diễn biến hòa bình “đúng chất thư giãn cuối tuần, hay và dí dỏm. Đọc tới đâu, cười ngoác miệng ra tới đó…
    Chết cười chỗ ly Starbucks nóng hổi phỏng miệng, phỏng đùi non bên Mỹ , tới chuyện Starbucks nhảy vào VN sẽ làm anh Trung Nguyên đầu trọc bạc tóc…

    Nói chuyện Phở có em sv kể sang Mỹ học làm thêm chạy bàn quán phở. Một hôm có bác VK kêu cho một tô lạt , nó bưng ra , bác chửi lút mặt ” sang Mỹ học mà tiếng Anh yếu quá dzậy, phở gì lạt nhách làm sao ăn? Hóa ra bác ấy muốn nói cho một tô bự ( Large). hehehe

  17. Trương Thái Du says:

    Trước có lần tôi sang Nhật, café Nhật cũng y như café Mỹ. Nhưng ngẫm kĩ loại café ấy để giải khát, khác với café kiểu Pháp mà người VN vẫn dùng. Đến TQ thì chỉ thấy trà, thèm café đi mỏi chân mới kiếm được một quán. Họ mang ra café bột, hết muốn uống… Cho nên việc “xâm lăng” của café Mỹ là điều hoàn toàn có thể xảy ra, chỉ là thay đổi nước giải khát thôi mà.

    • hieuminh says:

      Starbucks bên Nhật có số lượng đông thứ 2 sau Mỹ đó. Con gái Nhật chán con trai Nhật là vì không rủ các nàng đi fast food và cafe.

  18. Tôn Thảo says:

    Bác viết bài này vui quá.

    Hôm nào rảnh bác làm một bài về Bánh mì Eden hay Fall Church đi. Em thấy ổ bánh mì kẹp thịt của VN mình cũng bắt đầu tấn công dạ dày dân Mỹ rồi.

    Tháng 3/2010 ba mẹ con nhà vịt em sang DC nhất định sẽ offline với bác và đòi bác đãi Phở 75 và cafe Starbucks mới được. Hồi mới lần đầu qua Mỹ, vào McDonald order cafe thì họ đưa mình một cái ly giấy không, cứ ngẩn tò te. Sau mới biết là cầm cái ly không đó tự bơm cafe từ cái bình bự chảng, lại còn xớn xác bơm trúng loại decaf, dở ẹc vô vị vô lai, và cũng bị nóng phỏng miệng muốn nhảy tưng tưng luôn.

    Tôn đại nương.

    • hieuminh says:

      Nếu thế thì vinh hạnh lắm.

      Nhà này đã tiếp vài blogger như Nguyễn Trọng Tạo, Lão Hâm, Công nương Thành Chung ở trên trời rơi xuống.

      Sợ nhất là uống regular coffee nhưng lại gặp ông HM decaf thì chán hẳn.

      Đùa thôi, lúc nào sang báo nhé.

  19. Đàm Sơn Toại says:

    Bài viết của bác có tác dụng thật đấy. Vừa đọc vừa tủm tỉm cười mà quên đi những việc khác. Có lẽ thư giãn cũng là vì cách viết cài cắm, liên hệ, diễn giải của bác khiến cho những chuyện tưởng như nặng nề bỗng trở nên nhẹ nhàng, hóm hỉnh.

    Nhưng bài viết lại làm cháu nhớ món ăn Việt quá! Ở đây cũng đầy đủ. Từ rau muống, cải bẹ, mồng tơi, mướp, hành tỏi, mắm tôm, …nhưng cái vị thì không thể so sánh với nhà mình. Có lẽ những gì trồng trên chính mảnh đất nhà mình, nuôi bằng đúng cách nhà mình thì mới thực sự đậm đà. Không biết liệu đó có phải là “vị quê hương” hay không?

    Người ta bảo thịt bò Úc ngon. Nhưng cháu thì thấy nó thật tệ! Không thể so sánh với thịt bò nhà mình, vừa thơm vừa ngọt. Hồi còn ở nhà thì cháu không cảm thấy điều đó, chỉ đến khi sang đến đây mới thấy sự khác biệt. Thịt gà thì còn tệ hơn cả thịt bò. Vậy mà người Úc coi đó là thực phẩm không thể thiếu. Chắc chỉ phù hợp với McDonalds, Nandos, Hungry Jacks và KFC. Có lẽ đó là văn hóa của họ.

    Nói vậy lại thèm món gà ta thả vườn. Đĩa thịt gà luộc được xếp khéo thêm lá chanh thái chỉ rắc lên trên. Đĩa muối ớt vắt chanh, có thêm bát hành củ sống. Bố cháu thích ăn như vậy lắm. Đúng là có chết cũng không quên được vị đó!

    Hôm xưa cháu có mua một cái đùi dê về nấu lẫu đãi bọn châu Phi và Đông Âu. Đứa nào ăn cũng khen ngon. Nghĩ bụng nếu chúng nó về quê bác Hiệu Minh ăn tiết canh và lẩu dê núi Ninh Bình thì chắc là xin nhập cư luôn!

    Chúc bác cuối tuần vui vẻ!

    • hieuminh says:

      Sang Úc nhớ gà nhà quê ở VN là đúng rồi. Gà Tây so thế nào với gà ta. Gà ở vùng “chó ăn đá gà ăn sỏi” mới là gà.

      Tái dê Ninh Bình nhất đó cháu ạ. Chính bác đã mua miếng đất ở quê để sau này mở quán với tên “Hiệu Minh, sửa chữa máy tính, bán thịt dê kiêm…viết báo”

      • Đàm Sơn Toại says:

        Cháu đang cố tưởng tượng ra cái “tòa soạn-nhà hàng-hiệu sửa máy tính” của bác ở Ninh Bình. Nếu là Tổng Biên tập, chủ nhà hàng và chủ hiệu thì bác có tuyển cộng tác viên, biên tập viên, thợ sửa chữa, nhân viên phục vụ, đầu bếp,…không nhỉ? Nếu bác kiêm tuốt thì trang phục hẳn là đặc sắc!

        Khách hàng đến đó sẽ làm gì nhỉ?

        Mang máy tính đến sửa. Trong lúc chờ sẽ ăn tái dê và đọc báo. Nếu có nhận xét gì thì sẽ “còm” bằng lời luôn, chủ báo cũng khỏi phải mất công hí hoáy “re” như bây giờ. Tái dê và đọc báo được coi là….khuyến mại! (bác đừng tính vào trong giá của sửa máy tính nhé!)

        Nhưng nếu chỉ đến đọc báo thì liệu có được free tái dê không, bác Hiệu Minh ơi??

  20. Lệnh cấm trồng rau này vì sợ làm…nóng trái đất. Hôm nay mới được biết. Anh Hiệu Minh nói có lý, tụi Tây uống Starbucks, mê bóng chầy, rất lười đẻ con. Tương lai người Việt Ok nhỉ!?

    • hieuminh says:

      Cứ xem anh Hùng tầu trưởng mới cập cảng VN thì biết đó anh ơi. Rất có tương lai anh ạ.

  21. dangminhlien says:

    Vấn đề cafe chồn và giả chồn hay thật.

    Tôi ít uông cafe nên o rành. Mua hộp cafe thì mấy tháng cũng không hết và đành vứt đi. Phở thì cũng đôi khi giải quyết lúc đói trên đường tuy biết có khi ăn phở có phooc môn.

  22. ortho says:

    Khi nào bác Hiệu Minh về VN, em cho ăn “phở” nha, đã lém. Càfe thì phải lai rai thôi. Chúc cuối tuần vui vẽ.

  23. Kha says:

    Chữ to chữ bé. Chú Hiệu Minh, đâu cần phải phức tạp thế. Độc giả nào muốn chữ to chỉ cần giữ phím “Ctrl” và ấn phím “+” là chữ to lên, và ngược lại nhấn Ctrl và “-“. Chúc cả nhà vui!

    Blog HM: Cảm ơn cháu. Rất chính xác. Chú có kinh nghiệm, với các bác già phải cẩn thận. Hướng dẫn phím Ctrl thì người ta bấm C, T, R, L và kiện người hướng dẫn :). Đùa thôi, cách của cháu là thượng thặng.

  24. Nhat Dinh says:

    Con nhà em 12 tuổi mà nặng cân hơn bố nó, động phát là đòi KFC. Con chị 36kg cũng thế. Mà cái KFC thì ngon lành gì đâu. Nó chứa văn hóa Mỹ, giống như cốc coca thì giá thành chỉ bằng 1/3 còn lại là quảng cáo và thuế.

    Nhưng ta đang tự giết đặc sản của ta:

    PHỞ thì tôi không dám ăn (nghĩa đen) vì formaldehyde và mì chính. Bữa nào bị rủ ăn 1 tô buổi sáng là say say tê tê đến trưa luôn.

    Cà phê Trung Nguyên thiếu một tiêu chuẩn chung nhất quán chặt chẽ nên quán thế này, quán thế khác. Bánh cốm thì chả biết bột mả mẹ gì nhét vào nữa, hôm nào báo hỉ cho một cái cũng đành len lén vứt vào sọt rác.

  25. Phil says:

    Bác viết bài này đọc thích lắm. Nhẹ nhàng, hóm hỉnh, đầy tính thời sự.
    Hồi em qua Mỹ (1999) cả tháng chỉ có mỗi Starbucks. Mới đầu uống nhạt, sau vài lần rất thích, vài ngày sau thì nghiện như bác tả, “mang máng như dân chủ nhân quyền Tây phương”,về VN vẫn còn thấy thèm, kiếm không ra. Riêng Phở ở Mỹ thịt bò thì ngon miễn bàn, nhưng cả tô thì em chả, chắc tại bánh phở hồi đó là sợi khô (không biết hồi này người ta đã làm sợi phở tươi chưa?)

    • hieuminh says:

      Khi nào Phil sang nhớ báo. Sẽ đưa đi quán original ở Arlington, nơi bác Phở 75 bắt đầu sự nghiệp. Định lúc nào rỗi, bác ấy cho phép, phỏng vấn chơi.

  26. Người sưu tầm says:

    Cafe Chồn vs Cafe Nhân.

    Hình như bài này cũng của bác HM. Post lại cho các bác xem.

    Một anh bạn công tác ở công ty CMC sang DC công tác đã mang tặng IT Reporter một gói cafe Chồn nhưng để ở nhà không uống. Hôm qua mới tạm rỗi rãi mang đến VP để nhóm IT uống chung (10 đứa).

    IT reporter giới thiệu đây là loại cafe do chồn đã ăn quả và hạt thì không tiêu được nên theo đường output ra ngoài. Dân chúng nhặt hạt cafe trong phân Chồn và làm ra sản phẩm này. Dân Tây lác cả mắt, tin sái cổ.

    Cả bọn uống thử và đúng là ngon thật. Cafe rất thơm, pha trong phòng tầng 8 mà mùi bay lên tầng 9. Anh Jim xuống hỏi đứa nào uống cafe chồn mà không mời ổng. Mấy đứa thử bảo chưa từng thấy loại cafe nào ngon thế.

    Mình nói vui thế thôi chứ VN mình làm gì còn chồn vì dân săn bắn tiêu diệt hết, cho ra cửa hàng đặc sản, làm sao còn chồn để ăn quả cafe. Viết thư hỏi lại thì anh bạn ấy confirm.

    Đúng là ngày nay chồn không còn mấy, nhưng thay vào đó là công nghệ “người thay chồn” trong qui trình input-output ra hạt cafe. Công nhân hái cafe phải ăn luôn cả hạt, sau đó về tập trung về nơi qui định, output cho đến khi giảm cân đúng định mức mới được về nhà.

    Lọai cafe “Nhân” này mùi vị cũng tương tự như cafe chồn xịn nên cũng ngon. Nhưng thật ra không thể so với cafe chồn vì công nhân ăn gian, nuốt cả quả già, quả non nên hạt output ra không đồng đều, trong khi chồn lại rất trung thực, chỉ ăn quả nào ngon nhất và già nhất. Một phần công nghệ “người thay chồn” lại cũng đắt hơn vì ngày xưa không phải trả lương hay bảo hiểm cho chồn 🙂

    Nói vui thế thôi, các bạn định khuyên Tây mua cafe ở Hà Nội nhớ nhắc đến cafe Chồn của Trung Nguyên.

  27. Phil says:

    Cuối tuần có cái tem này vui quá. Phải submit ngay kẻo mất!

%d bloggers like this: