Da trắng, da vàng và…da cam

Nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Ảnh: Photobucket

Nạn nhân da cam. Ảnh: Photobucket

Trong tờ giấy nhỏ chứng nhận đóng bảo hiểm xe hơi, hãng Geico (Hoa Kỳ) dặn khách hàng khi xảy tai nạn “Do not admit responsibility and make no statement regarding except to the police or our claims representatives – Không được nhận trách nhiệm hay phát biểu gì trừ khi khai với cảnh sát hay những đại diện của hãng”. Đại ý, ở nước Mỹ, có lỗi cũng đừng nhận ngay.

Đương nhiên, những vị đại diện công ty hóa chất Dow Chemical và Monsanto trong túi có cái “phao” này khi dự phiên tòa do Viêt Nam kiện do đã gây ra thương tích vì đã sản xuất chất diệt cỏ.

Agent Orange hay còn gọi là tác nhân da cam và được người Việt gọi ngắn gọn chất độc da cam. Thật ra, chất rải có mầu mầu trắng nhưng đựng trong thùng mầu da cam nên gọi theo mầu sơn trên thùng. Đó là một loại thuốc diệt cỏ, làm rụng lá cây và được quân đội Hoa Kỳ sử dụng  trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam từ năm 1961 đến 1971.

Cuộc chiến tranh trong rừng rậm nhiệt đới đã làm hao binh tổn tướng cho phía Mỹ và đồng minh. Rải chất diệt cỏ làm rụng lá, du kích không còn nơi ẩn náu, phải phơi mình cho B52 rải thảm.

Năm 1984, theo lệnh của quan tòa Jack Weinstein, 7 công ty hóa chất Mỹ đã đồng ý bồi thường 180 triệu đô la cho các cựu chiến binh Mỹ, từng tham gia chiến tranh Việt nam, bị ảnh hưởng sức khỏe bởi chất độc da cam. Tuy nhiên, những công ty này bác bỏ trách nhiệm về tác hại của chất diệt cỏ mà họ đã cung cấp cho quân đội Mỹ.

Học được bài kiện tụng của các cựu chiến binh Mỹ, Nam Hàn cũng bắt chước. Ngày 25 tháng 1 năm 2006, Toà án dân sự cấp cao Seoul đã ra phán quyết buộc Dow Chemical và Monsanto phải bồi thường 62 triệu USD phí chăm sóc sức khoẻ cho 6.800 người gồm các cựu binh Hàn Quốc từng tham chiến tại Việt Nam và gia đình của họ.

Phía Việt nam cũng đã nhiều lần kiện các công ty hóa chất Hoa Kỳ nhưng chưa bao giờ thành công. Theo họ, nhiều thế hệ người Việt bị ảnh hưởng vì chất dioxin và con số nạn nhân lên tới 4 triệu người.

Sang kiện Mỹ tại New York năm 2007, Việt nam mang theo 4 người bị cho là nhiễm độc da cam. Hai người đã qua đời.

Phía Hoa Kỳ cho rằng chưa đủ chứng cứ khoa học để đưa ra cáo buộc ấy. Thẩm phán Jack Weinstein đã vài lần bác đơn kiện của quốc gia chịu tổn thất nhiều nhất trong cuộc chiến tranh này.

Tòa án Việt nam không thể đưa ra phán quyết như Tòa án Seul vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, mang cả “nhân chứng, vật chứng” sang Mỹ cũng bị tòa án nước này bác bỏ.

Theo cách làm việc của hệ thống pháp luật Mỹ thì họ không bị phụ thuộc vào các quyết định chính trị của Nhà Trắng hay Bộ Ngoại giao. Họ dựa trên bằng chứng mà bằng chứng khoa học về sự ảnh hưởng của chất độc mầu da cam cần có một nghiên cứu nghiêm túc, nhiều thời gian và tốn tiền của.

Trong khi phía Việt Nam đưa ra những thống kê số người bị dị tật bẩm sinh, ung thư, bị mù, viêm da và các bệnh khác vì các chất độc, nhất là những nơi chất diệt cỏ được rải dầy đặc hoặc những kho chứa những thùng mầu da cam này.

Câu chuyện “da cam” tại chiến trường Việt Nam không ai thêu dệt nên. Nó hoàn toàn có thật 100%. Nhưng chứng minh trước tòa án Hoa Kỳ và buộc tội các công ty là một câu chuyện khác.

Thẩm phán Jack Weinstein đã rất cẩn thận khi phán quyết các công Mỹ phải bồi thường cho cựu chiến binh Mỹ nhưng lại để các công ty này “tránh tội”. Thỏa thuận trả một khoản tiền lớn với sự ngầm hiểu rằng đương đơn không thể có ý kiến thêm. Vì thế, người da trắng khi kiện người da trắng, họ tìm được kẽ hở và được nhiều tiền.

Người Nam Hàn thông minh với vị thế quốc gia này đối với Hoa Kỳ và trình độ quan tòa của họ đủ mạnh để bắt phía Mỹ phải bồi thường nhiều triệu đô la.

Chỉ có người da vàng Việt Nam tại chính nơi chiến trường đẫm máu do nhiều phía gây nên thì chưa thắng kiện bao giờ. Có chăng, vài trăm nghìn, rồi vài triệu đô la và gần đây, Tổng thống Obama đã tăng gấp đôi khoản chi cho tẩy sạch chất độc da cam tại Việt Nam lên 6 triệu đô la.

Những khoản viện trợ nhân đạo ấy quá nhỏ nhoi so với di chứng của cuộc chiến để lại nặng nề, kể cả ảnh hưởng của chất rải chứa dioxin cực độc này.

Kiện các công ty Mỹ tại nước Mỹ khó thắng được họ. Tại tòa không thể nói chuyện đạo đức hay lòng bao dung. Chỉ có thể nói đúng hay sai.

Đại diện công ty hóa chất Dow Chemical, một trong các bị đơn, vui mừng trước phán quyết của tòa năm 2007 nói “Quan điểm lâu nay của chúng tôi là các vấn đề liên quan tới hoạt động thời kỳ chiến tranh phải được cả chính phủ Mỹ và chính phủ VN xem xét”. Thật ra, họ đá quả bóng sang phía hai Chính phủ.

Chính phủ Việt nam và Mỹ lại bị ảnh hưởng của dư luận. Và đây chính là điểm ngoặt của cuộc chiến mầu da cam. Chỉ khi nào hai phía ngồi bàn luận một cách nghiêm túc và giải quyết triệt để thì mới mong thấy ánh sáng dưới đường hầm.

Bỗng nhớ mấy lời dặn in nhỏ (fine print) trong tấm card của Geico “Không được nhận trách nhiệm hay phát biểu gì…”. Mấy công ty sản xuất chất diệt cỏ Hoa Kỳ thuộc “vở” này.

Còn ông thẩm phán Jack Weinstein chỉ dựa trên “nhân chứng và vật chứng” mà không dựa trên dư luận.

Viêt Nam có đưa thêm nhiều nạn nhân đi xe lăn sang tận Thủ đô Washington DC, biểu tình trước Nhà Trắng , cũng khó thắng kiện. 10 ngàn người đi bộ để ủng hộ nạn nhân da cam cũng khó lay chuyển thẩm phán Mỹ. Nhưng được dư luận để ý cũng là một thắng lợi.

Khi đợi đèn tín hiệu giao thông, sau mầu vàng sẽ là mầu đỏ. Theo cách phán xử kiểu “da trắng, da vàng” như dư luận hiểu hiện nay thì mầu “da cam” kia sẽ còn sáng dai dẳng. Đang hướng tới tương lai nên không ai thích mầu đèn đỏ.

Những cánh rừng Việt Nam đã bị chất diệt cỏ làm trơ trụi. Hàng trăm ngàn nạn nhân đã và đang “rụng” theo những chiếc lá dính dioxin kia.

Nếu câu chuyện chất độc “mầu da” ấy không được giải quyết ổn thỏa ở tầm quốc gia, lòng tin vào những cường quốc sẽ bị xói mòn. Và “chiếc lá cuối cùng” là lòng tin này , vốn bị ”nhiễm độc” bởi chính cuộc chiến tranh tàn nhẫn với dư chấn hơn 30 năm chưa bao giờ lặng, sẽ “rơi” nốt mà không cần một hóa chất diệt cỏ nào.

Hiệu Minh. 8-2009

Bài đăng trên Tuần Việt Nam

Tin về Phiên điều trần về da cam tại Quốc hội Mỹ (4-6-2009).

10.000 người đi bộ vì nạn nhân da cam (9-8-2009)

Advertisements

8 Responses to Da trắng, da vàng và…da cam

  1. HTC says:

    Việt Nam không thể kiện Mỹ được vì vậy nè. A sovereign government cannot be sued unless it allows itself to be sued.

  2. LV says:

    Em có link bài của anh về blog của em và nhân tiện cũng có thêm vài ý mà em viết cách đây đã lâu.

  3. Tôi yêu nước Việt Nam, nhưng vụ kiện này cần suy xét cho kỹ hơn

    1. Mỹ tàn phá nhưng tham nhũng tràn lan và nhiều bất cập cũng làm cho dư chấn chiến tranh càng thêm nặng nề. Những dự án như Bauxite, sân golf, rừng bị phá đang là mối quan tâm hàng đầu của dư luận. Nếu không cẩn thận thì sự tàn phá không kém chất độc mầu da cam.

    2. Tại sau số nạn nhân chất độc da cam cứ tăng? Vì NN không triệt để trong việc tuyên truyền ý thức kế hoạch hóa đến các gia đình bị nhiễm độc. Cha mẹ bị nhiễm, mà cứ đẻ như gà 5-6 đứa con, hình như có gia đình đẻ những 10 đứa. Thế là gánh nặng gia đình, xã hội càng nặng thêm. Tại sao tỷ lệ sinh con dị tật cao mà cứ đẻ mãi đẻ mãi rồi ngồi đó mà than thở??? Tiền viện trợ nào cho đủ. Kế hoạch hóa gia đình cho những người có nguy cơ nhiễm da cam cao không làm tốt có thắng kiện cũng chắng làm được gì hơn.

    3. Xây dựng đất nước hùng mạnh tốt hơn nhiều là việc vác đơn đi kiện.

  4. Small says:

    Nhiều lúc tự hỏi vì sao chứng cứ rành rành ra đấy mà Mỹ vẫn ko công nhận? nhưng xét về nhiều khía cạnh thì có lý lẽ của nó, nó ảnh hưởng rất nhiều đến uy tính chính trị của Mỹ trên TG, ko biết có đúng phần nào ko nhỉ?

  5. Tuan Anh says:

    Tại sao chúng ta không kiện chính phủ Mĩ mà lại kiện công ty sản xuất? Họ đâu có bỏ chất độc da cam xuống VN mà là quân đội Mĩ. Có hợp lý không khi trong một vụ án giết người bằng dao, người ta đi kiện nhà sản xuất dao?

  6. Ha Linh says:

    Hy vọng là phía Việt Nam sẽ có thêm nhiều tư vấn về cách tiến hành tố tụng sao cho vừa có đủ chứng cứ ” đúng sai” vừa có thêm ” dư luận”, dư luận thì e đã nhiều, nhưng mà e cũng nghĩ như anh là mình phải huy động thêm sức mạnh pháp lý nữa, vì trước tòa mình phải có chứng cứ pháp lý chứ không thể dựa trên nước mắt

  7. MT says:

    Chúng ta chưa thắng chứ ko phải là không thắng. Sẽ cố gắng đóng góp chút gì đó vào chiến thắng cuối cùng. Thanks vì đã cung cấp thông tin

  8. Hiệu Minh says:

    Hy vọng, tổng thống Obama hiểu “mầu da” hơn ai hết sẽ giải quyết ổn thỏa vụ “da cam” này.

    Rất mong các độc giả thăm blog HM hoặc đọc bài trên VietnamNet để lại comment như một sự ủng hộ tinh thần đối với các nạn nhân chiến tranh Việt Nam.

    Xin cảm ơn. Blog HM.

%d bloggers like this: