Thăm đất nước Đế Thiên

Đế Thiên

Đế Thiên. Ảnh: HM

Đến Campuchia vài lần, thăm Đế Thiên Đế Thích lần đầu tiên, nơi cha mẹ tôi thường mơ ước. Bỗng tôi thấy cần viết đôi dòng. Càng viết, càng thấy ít, entry này hơi dài vì thấy yêu đất nước này vô cùng. Bạn nào thiếu kiên nhẫn xin xem phần cuối.

Phnom Penh và dấu ấn Việt

Không hiểu sao lại bắt đầu là bằng chữ P “phở” nữa sau PMU18, PCI, Polymer và PNG. Cũng có lý, vì tôi nhớ lần đầu đến Phnom Penh (PNP) cách đây hơn chục năm, sân bay Pochentong tồi tàn, mấy cái bàn và vài anh biên phòng đứng ngáp ruồi. Người bạn đi trước 1 tuần đã mail cho tôi rằng, nhớ không được “hối lộ”, thế nào cũng bị “xin” đô la.

Một anh hải quan xem hộ chiếu, biết tôi từ Hà nội, bắt đầu phang tiếng Việt hay hơn cả người bản xứ nhà ta. Rằng, nhà anh nghèo lắm, nuôi 4 đứa bé, vợ đang thất nghiệp, và cuối cùng xin…10$. Một người bằng xương bằng thịt hiện lên đòi tiền trắng trợn ở cửa khẩu quốc tế không khỏi làm du khách ngỡ ngàng.

Nhưng hôm nay sân bay PNP đã hiện đại hơn nhiều do người Pháp tài trợ. Chất lượng hơn cánh én Nội Bài, chưa kịp bay lên đã bị ướt lông do mái tôn bị dột. Camera an ninh đặt khắp nơi, check in với tốc độ chưa từng thấy, 1 phút/người và đương nhiên, không còn ai xin tiền.

Thủ đô PNP đã thay đổi nhiều, ôtô, xe máy đông nghẹt, còi bấm toe toe, nhưng không ồn ào bằng Hà nội.VietTel là công ty truyền thông số một tại đây. Nghe nói công ty xăng dầu SOKIMEX kèm siêu thị như bên Mỹ cũng do một người Việt tên là Sok Kung làm chủ. Tới mua vé vào cửa Angkor Wat, giá 20$/người, biết thêm, chính bác SOKIMEX thầu bán vé cho trung tâm du lịch khổng lồ này.

Kiến trúc mới Angkor. Ảnh: HM

Nhà cửa PNP mới xây dựng khá bừa bãi, nhiều phố trông na ná Hà nội nhà ta, cao thấp, cửa vòm, cửa sắt kéo đến loại bằng gỗ lim. Người Việt ở Campuchia tới hai triệu trong tổng số 15 triệu nên văn hóa lúa nước sông Hồng cũng đóng một vai trò nhất định trong kiến trúc.

Như nhiều nơi khác trên thế giới, người Hoa chiếm những phố trung tâm rất đẹp. Cửa hàng ăn uống nào ngon và đông khách, y như rằng của bác ba Tầu. Đến thăm một villa ngay trên phố trung tâm của PNP để chuẩn bị cho văn phòng chuyển sang thì gặp bác chủ là người Hoa từ Singapore sang đây những năm 1990. Hai tòa nhà đồ sộ nối vào nhau, toàn làm bằng gỗ quí, vườn rộng mênh mông, đủ loại cây cảnh, bể bơi. Số người lau nhà, dọn vườn khoảng 20 người. Cách đó một vài chục mét là villa 3 tầng ngói mầu tím đang hoàn thiện của Thủ tướng Hunsen. Trông qua cũng biết, villa này sẽ đẹp nhất Camphuchia.

PNP nhộn nhịp và hối hả xây dựng. Thầm nghĩ, không cẩn thận, rồi kiến trúc đô thị sẽ copy Hà nội hay Sài Gòn nhà ta, tây không ra tây, ta không ra ta, nửa quê, nửa tỉnh, không phải Hoa, không phải Nhật mà cũng chẳng phải Khmer.

Đi thăm Siem Reap với “thổ công” IT

Tới thủ đô Phnom Penh là thứ 5, làm việc với văn phòng ngày thứ 6, tự nhiên thấy week-end không biết làm gì. Anh bạn IT tên là Chhim Taravaddey, thuộc loại “thổ công”, gợi ý đi chơi Siem Reap. Thế là lên đường 330km, hơn 5 tiếng sau đã đến Angkor Wat.

Gia đình Chhim bên cầu cổ. Ảnh: HM

Đi với “thổ công” Khmer nên biết thêm rất nhiều. Theo anh, Siem Reap do hai từ Siem và Reap ghép lại. Siem là người Xiêm (Siam – Thái Lan), Reap là flat (phẳng), Siem Reap là “làm cỏ” người Thái, nghĩa là dân Thái sang đây chiếm đất sẽ bị tiêu diệt. Đương nhiên, người Thái lại nói lái đi thành Siem Rép (người Thái có tổ chức).

Không biết thực hư thế nào, chỉ biết dân Thái và cánh Khmer thỉnh thoảng đánh nhau vì ngôi đền Preah Vihear nằm ở khu vực biên giới hai nước. Tới chỗ nào cũng thấy dân Khmer nghiến răng nghiến lợi, chỉ đợi lệnh là xông vào, dù trông họ cũng gầy gò, bé nhỏ. Không khí cũng bốc khói như Trường Sa, Hoàng Sa nhà mình.

Vào trong Angkor Wat thấy hầu hết các tượng bị cắt đầu, bẻ tay, có cô vũ nữ bằng đá mà cũng bị kẻ nào vặt núm ty hay sờ nhẫn bóng. Anh Chhim giải thích, thời xưa chiến tranh Xiêm-Khmer, lính Thái sang đây ăn trộm “đầu tượng” mang về nước làm của riêng.

Hóa ra, láng “riềng” choảng nhau vì những miếng ăn, không riêng gì cạnh nước ta mới có. Hải đảo, đất liền, có gì chén được là y như rằng ai đó đứng ra nhận vơ hay tìm cách ăn cắp. Không ăn thì đạp đổ như kiểu tầu lạ đâm thuyền đánh cá.

Đường số 6, nhà tài trợ, con bò và chú dế mèn.

Từ PNP thẳng hướng Tây Bắc trên quốc lộ 6, tiến về Siem Reap qua vài tỉnh. Khi xe cách PNP khoảng 80 km, tại huyện Tang Kork, anh Chhim dừng lại giới thiệu “blood sea”.

Đây là điểm chiến lược phía tây của PNP, các bên thời chiến tranh Mỹ-Đông Dương vác quân để nghênh chiến. Một bên là quân đội miền Bắc Việt Nam, Khmer Đỏ của “đồng chí” Pol Pot và vua Sihanouk, một bên là quân đội Sài Gòn, Lon Nol, Sirik Matak, dưới sự yểm trợ của quân đội Mỹ, choảng nhau chí tử.

Thốt nốt trên đồng lúaThông thường, đồng lúa Campuchia phì nhiêu, xa ngút tầm mắt, rất nhiều những cây thốt nốt cao vút. Hôm nay chứng kiến, cả vùng chiến sự ác liệt này chỉ còn vài cây trơ trọi. Không biết chính xác bao nhiêu ngàn ngàn người đã chết nơi đây. Người Tang Kork gọi đây là “biển máu – blood sea” rất có lý.

Đi trên quốc lộ 6 này cũng thấy sự quản lý lục lộ khác nhau thế nào. Bắt đầu là đoạn đường khá xấu, hẹp, không trải mạt hai bên nên sụt lở, lồi lõm. Thỉnh thoảng lại một xe nhựa đường, vài thúng sỏi và công nhân đang vá đường. Hỏi ra, 100km đầu tiên do Chính phủ đầu tư nên chất lượng kiểu bác “Hun Sen”.

Nhà tài trợ ADB (Asian Development Bank) ngứa mắt nên đã ra tay trên đoạn 100km tiếp theo. Sau đó là anh chàng World Bank làm 100 km đến gần Siem Reap. Hai anh “cuốc tế” này chỉ huy nhà thầu khá được, đường quốc lộ đạt chuẩn khu vực… Đông Dương. Đoạn 15Km gần vào Siem Reap, do anh Nhật lùn tài trợ , xe đi êm như bên Mỹ, đường ngắn dễ demo (trình diễn). Trên đường số 6 còn có cây cầu cổ thời Angkor Wat được cánh WB thiết kế tránh đi dù rất tốn kém. Hiện thành nơi chụp ảnh cho du lịch.

Nước ngoài tài trợ và quản lý có khác hơn. Chắc cũng rơi vãi khá – mức độ tham nhũng của Campuchia đứng thứ 166 gần cuối bảng, Việt nam là 121 trong số 180 quốc gia – nhưng đường nhẫn, có vạch kẻ phân cách, biển báo giao thông đàng hoàng. Nhiều nhất là biển tín hiệu trẻ em đi học và … bò qua đường, cứ vài trăm mét lại thấy một cái.

Bò Campuchia rất nhiều. Hai bên đường bò thả rông, nơi buộc thừng, bò trắng nhiều hơn gấp bội bò vàng. Gần PNP thì bò béo tốt, đi càng xa thủ đô thì bò càng gầy, đến gần Siem Reap chúng như bộ xương di động.

Bò thường được xuất khẩu sang Việt Nam để chăm sóc bằng thức ăn tăng trọng và đưa vào nhà hàng Sài Gòn. Thịt bò Campuchia nên bán cho những người tốt răng, hàm còn khỏe. Muốn xem kinh tế vĩ mô, không cần đọc báo cáo WB, xem đít bò có bị lõ (gầy) để bắt mạch sự phát triển hay tham nhũng.

Biển báo Bò

Biển báo Bò. Ảnh: HM

Anh Chhim lái xe chia sẻ kinh nghiệm, bò Khmer không biết lùi, đã sang đường cứ thế ngông nghênh qua. Ô tô phải đi tránh phía đuôi. Bọn này không biết luật lệ giao thông, vì thế các nhà tài trợ nhất định đưa biển báo “bò” trên đường số 6.

Chả bù cho bên quốc lộ nhà ta, không có trâu bò nghênh ngang, nhưng đôi lúc có loại bò “hai chân”, học hành, bằng lái xe hẳn hoi, nhưng phóng xe bạt mạng, ngu hơn cả bò Campuchia qua đường. Vì thế, tai nạn nhiều vô kể bên Việt Nam. Trong khi cả đi lẫn về 660km Siem Reap – PNP, không hề gặp một tai nạn nào trên đường, trừ một con bê bị chẹt gẫy chân.

Dọc đường thấy người ta căng nilon và gắn bóng đèn neon, phía dưới có một “chậu” nước cũng làm bằng nilon, rất lạ. Dân Khmer làm bẫy dế mèn của ông Tô Hoài. Loại dế này ở ngoài đồng nhiều hơn châu chấu. Ban đêm đèn điện sáng lên, các nhân vật của bác Tô Hoài “phiêu lưu” bay đến, quáng gà lao vào tấm nilon và rơi xuống nước. Ướt cánh, không bay được, dân chỉ việc ra hót cho vào rổ và gửi đi cho các thượng đế “phiêu lưu” tiếp trên bàn nhậu.

Trong nhà hàng bán dế rán dầu thốt nốt tới 25$/kg. Quán ăn mời, tôi rón rén thử. Thời xưa ăn châu chấu nướng ở Ninh Bình như cao lương mỹ vị, nay món dế Khmer rán cháy cạnh đáng dâng vua, ngon chưa từng thấy. Dân ở đây bán cho con buôn thu gom và xuất sang Thái Lan dù hai nước đang đánh nhau.

Đến Siem Reap thấy nhà cửa đang mọc lên, khách sạn sang trọng. Khách sạn 4 sao Angkor Holiday mới toanh với giá 25$/tối bao ăn sáng, có lẽ do anh Chhim mặc cả khéo. Ăn nhòe ở nhà hàng trên trung bình giá 5$/người. Đi tuk tuk (xe máy kéo “toa khách” 4 chỗ – copy của dân Bangkok) cả ngày là 15$, nửa ngày mất 8$. Du lịch thăm Angkor đang làm thay đổi miền đất nghèo khó này.

Tôi đến đúng vào ngày cựu hoàng Norodom Sihanouk từ Bắc Kinh về chơi Siem Reap nên an ninh được thắt chặt (ổng biết mình tới chăng?), chỗ nào cũng thấy cảnh sát. Có bảo tàng Khmer do con gái yêu của ông Hunsen hùn vốn với nước ngoài xây dựng, đẹp và hoành tráng nhất Campuchia. Không biết cô này kinh doanh gì mà lắm tiền thế.

Vài lời về Đế Thiên, Đế Thích

Hồi nhỏ thường nghe bố mẹ kể về Đế Thiên Đế Thích như một nơi thánh thần trú ngụ, tôi cứ nghĩ nơi này bên chỗ Đường Tăng sang Tây Trúc thỉnh kinh. Hôm nay mới biết đó chính là nền văn minh rực rỡ Angkor Wat (Đế Thiên) và Angkor Thom (Đế Thích) có từ hàng ngàn năm. Cố đô Hoa Lư nhà tôi có lẽ chỉ bằng một góc nhỏ của Đế Thiên.

Cổng chính Angkor Wat. Ảnh: HM

Với tuk tuk nửa ngày đi vòng quanh cố đô, tôi thực sự được chiêm ngưỡng một trong những kiệt tác kiến trúc hùng vĩ nhất thế giới. Hàng vạn cuốn sách, bài báo viết về Angkor Wat, entry này kể thêm cũng bằng thừa. Chỉ xin trích dẫn vài câu của người xưa cách đây 500 năm.

Nhà thám hiểm Antonio da Magdalena (Bồ Đào Nha), ghi lại 1586, khi đến Angkor “Cách nửa dặm từ thành phố này là một đền gọi là Angar (gọi nhầm). Đây là một công trình ngoại hạng, thật khó tả, kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới. Angar có các tháp, kiến trúc trang trí bởi tinh tuý của nhân loại. Đền được bao bọc bởi hào nước, đi vào đền bằng một cầu, được bảo vệ bởi hai tượng cọp bằng đá rất lớn và dữ dằn làm cho du khách phải sợ hãi”.

Vào năm 1601, một người Bồ Đào Nha khác cũng ngạc nhiên trước sự kỳ vĩ của nền văn minh Khmer, khi tới đây đã thấy “Có thành phố cổ xưa đã bị đổ nát mà một số người cho rằng đã được xây bởi Alexander Đại đế hay bởi người La Mã. Thật kinh ngạc, không còn ai sống ở đó, chỉ có thú dữ trú ngụ. Người địa phương nói rằng Angkor Wat được xây bởi người ngoại quốc”.

Thời vua Surja-warman II (1113-1150), Angkor Wat được xây để thờ thần Vishnu của đạo Hindu (Ấn Độ giáo). Sau này, người Khmer theo Phật giáo, Angkor Wat trở thành nơi thờ Phật. Người ta đồn rằng, kinh đô của đế quốc Khmer bị người Xiêm phá hủy trong thế kỷ 15, các nhà vua Khmer bỏ về Phnom Penh. Angkor Wat rơi vào quên lãng, bị rừng già vây phủ và được khám phá lại vào năm 1860 bởi Herri Mouhot.

Một bài báo gần đây trên National Geographic đã mô tả kỹ về Angkor Wat. Nếu tính cả toàn bộ thủ đô Angkor thì diện tích tương đương 5 lần thành phố New York và dân số gần một triệu dân thời huy hoàng. Được thiết kế trong một hệ thống điều hòa thủy lợi giúp thủ đô Angkor Wat không bị ngập lụt vì dòng sông Tonsle Rap về mùa lũ hay không bị hạn hán về mùa hè.

Thành phố cổ có hệ thống sông hồ chứa nước tự nhiên khổng lồ do hàng trăm ngàn người đào đắp mà lên. Chính kiến trúc đô thị “thủy lợi” này đã giúp cho mùa màng tốt tươi, vùng này trở nên giầu có và nền văn minh Angkor có cơ hội phát triển.

Angkor gọi trong tiếng Khmer là kinh đô, một khái niệm được nhiều người chấp nhận. Anh Chhim nói rằng, Angkor là hồ nước bao quanh và Wat là chùa: chùa được bao trong nước. Lý thuyết này tôi thích hơn. National Geographic cũng nhắc tới thành phố thủy lợi này (hydraulic city) và đưa ra lý lẽ như anh chàng IT.

Phù điêu Apsara. Ảnh: HM

Nhìn qua Angkor Wat, có lẽ thành phố được xây bởi người từ hành tinh khác. Những tòa tháp bốn mặt, tranh đôi nam nữ nhảy múa, hành lang tượng nhỏ trên tường, nối tiếp nhau chạy dài mấy chục mét ghi lại những trang sử Ấn Độ, Khmer, hay điệu múa nổi tiếng Apsara của các thiếu nữ nơi đây. Nhưng nền văn minh này có thật như những cổ tích khác về Inca, La Mã, Ba Tư hay cổ đại Trung Hoa, do chính người Khmer xây nên.

Những gì nhìn thấy trên đường số 6 với những ngôi nhà siêu vẹo, nghèo xác xơ, đọc báo về cánh đồng chết của Khmer Đỏ, dân bẫy dế làm thức ăn, bò gầy giơ xương hay anh hải quan xin tiền, không ai tin rằng tổ tiên họ trên miền đất này đã tạo ra một trong những nền văn minh nhân loại rực rỡ nhất thế giới.

Người ta không hiểu tại sao, một dân tộc như thế lại tạo ra Pol Pot và nạn diệt chủng, giết 4 triệu người bằng súng đạn, dao chém và vồ đập vào đầu đồng loại. Lịch sử sẽ tìm ra kẻ đứng đằng sau những tội ác kia vì những tính toán đê hèn, đẩy cả một dân tộc hơn một chục triệu người đến thảm họa. Nếu người Khmer là Khmer, là Campuchia, là Angkor, chắc không bao giờ có những cánh đồng chết. Khốn thay, có những kẻ như Pol Pot thích nghe xúi bẩy từ bên ngoài nên mới thành đại họa cho dân tộc.

Người ta cho rằng, nền văn minh Maya của Mexico bị tàn phá bởi thiên nhiên và Angkor Wat cũng bị một trận lụt khủng khiếp cuốn trôi đúng vào thời điểm đó. Nhìn những tảng đá khổng lồ bị bật lên, cả tòa tháp bằng đá đổ nát, không ai nghĩ do bàn tay con người phá hoại. Có thể một sức mạnh thần bí của thiên nhiên đã làm cho Angkor Wat thành nơi hoang tàn.

Hôm nay, Siem Reap đang hồi sinh với du lịch đến đông như hội dù Angkor Wat và Angkor Thom đã nhuốm mầu thời gian, những cây cổ thụ với bộ rễ khổng lồ đã trùm lên di tích ngàn năm, dân tộc Khmer bị nạn diệt chủng biến sang gam mầu xám.

Xe trở về Phnom Penh qua những làng mạc êm đềm và nhà cửa đậm nét kiến trúc Khmer. Những hàng cây thốt nốt cao vút có lẽ đứng đó đã mấy trăm năm bên ruộng lúa xanh mát mắt xa tận chân trời và đàn bò trắng gặm cỏ. Đất nước thanh bình, nền văn minh Đế Thiên Đế Thích, nơi cha mẹ tôi từng mong ước được đặt chân, đang được tái hiện.

Bài và ảnh: Hiệu Minh, PNP 21-07-2009.

Những rễ cây cổ thụ và vết đạn. Ảnh: HM

 

Dấu vết thời gian. Ảnh: HM

 

Một góc hoang tàn. Ảnh: HM

Advertisements

15 Responses to Thăm đất nước Đế Thiên

  1. […]  Thăm đất nước Đế Thiên […]

  2. […]  Thăm đất nước Đế Thiên Rate this:Like this:LikeBe the first to like this. […]

  3. […] Thăm đất nước Đế Thiên Rate this: Share this:TwitterLike this:LikeBe the first to like this post. […]

  4. […] Xem thêm: Thăm đất nước Đế Thiên […]

  5. Flan says:

    Đã đọc và xem phim về Angkor Wat và Angkor Thom nhiều lắm, nhưng đọc bài này do anh HM viết vẫn hấp dẫn theo một cách riêng.

    Chết cười cái chỗ anh tả các đoạn trên quốc lộ số 6 và nhà tài trợ. Và mắc cười nhất là kết luận này “… Muốn xem kinh tế vĩ mô, không cần đọc báo cáo WB, xem đít bò có bị lõ (gầy) để bắt mạch sự phát triển hay tham nhũng” hehehe…

    Blog HM: Phải là dân trẻ trâu mới có khả năng quan sát đó :). Các cụ gọi “trâu gầy lõ đít” có lý do đấy.

  6. Lili says:

    Sau khi đọc chỉ muốn bay ngay đến ĐT. Một chút sương khói hoang tàn ẩn sau câu chữ, có phải đó là âm hưởng chính trong cảm nhận của tác giả về đất nước này?

  7. duymanvu says:

    Sok Kung là ông Sáu Cò. Cậu tour guide của mình kể: Ban đầu ông buôn (lậu) xăng, rồi thành giàu. Nay ông có đất khắp nơi, xây khách sạn kinh doanh, xây nhà chung cư bán. Ông thầu kinh doanh hầu hết các khu di tích văn hóa của Cam Pu Chia. Ông vẫn kinh doanh xăng, chiếm đâu hơn 50% thị phần Khơ me, cấp xăng miễn phí cho các cơ quan chính phủ, đổi lại ông được nhập khẩu xăng miễn thuế.

  8. HCN says:

    Buồn cười nhất là đoạn tả con đường từ PNP đi Siem Riep, 100km đầu do nhà nước làm, 200km sau do ADB và WB làm, tất cả không bằng 15km ngắn gọn dễ làm demo của mấy anh Nhật lùn :)))). Cảm ơn anh TCG!

  9. CG says:

    “Bộ dễ khổng lồi” là miêu tả về cái gì ạ, thưa tác giả. Có phải là “bộ rễ khổng lồ” không ạ?

    • hieuminh says:

      Đích thị độc giả này làm báo Nhân Dân nên bắt lỗi chính tả chính “sác”.

      Lẽ ra sửa lại, nhưng muốn cảm ơn người “bắt rận” nên cứ để nguyên lỗi. Quí khách làm ơn cho email để lần sau nhờ biên tập. Cảm ơn nhiều

  10. says:

    Bài viết hay, nhưng tác giả nhầm lẫn địa lý thế nào thế nào, để bạn đọc hiểu VN có hai thủ đô???

  11. Nguoi Sai Gon says:

    Bài viêt hay quá. Thích nhất đoạn trị thủy của Angkor Wat. Giá mấy ổng lãnh đạo HN, SG sang đó học thêm dân Khmer thì mấy hôm nay hai thủ đô này không bị lụt lội khủng khiếp thế này.

  12. HanhNV says:

    Bài viết hay và cập nhật các vấn đề khác.

  13. Vo danh says:

    Các bài báo của anh rất hay.

  14. Khach Khmer says:

    Anh chang nay thich co Apsara nao roi nen moi viet hay the. Lan sau nho mail de don o Phnom Penh nhe.

%d bloggers like this: