PMU18, PCI và Polymer

Tờ tiền polymer 50$AU

Tờ tiền polymer 50$AU

 Không hiểu sao mấy từ viết tắt này bắt đầu bằng chữ cái “P” đi với nhau. Trẻ con được dạy đánh vần gọi đây là chữ “P–Phở”, món ăn đặc trưng của Việt nam. Đi ngoại tình cũng gọi đi ăn Phở. Và mấy từ PMU18, PCI và Polymer này cũng mang máng như…Phở. Tuy nhiên, những bát “phở” này giá từ triệu đô la đến hàng chục triệu đô la.

Nhà báo PKD (lại chữ P nữa! – blog HM tôn là cô giáo trong nghề viết), với tài tướng số qua email, đoán rằng “Số Hiệu Minh sướng, có sao Thiên Mã đóng ở cung Thiên Di nên đi khắp thế giới”. Quả thật, tôi đã đến “quê hương” của ba sự kiện trên.

PMU18 và Cố đô Hoa Lư

Cố đô Hoa Lư. Nguồn: Internet.

Cố đô Hoa Lư. Nguồn: Internet.

Người viết bài này sinh ra và lớn lên ở cố đô Hoa Lư (Ninh Bình). Thời chưa có đê, về mùa nước lụt, cả vùng chìm trong đồng nước mông mênh. Du khách tới thăm sẽ thấy đẹp, non nước hữu tình, không khác Hạ long là mấy. Nhưng với người sinh ra ở đây, núi đá vôi và lũ lụt chứa đựng sự gian nan, nghèo khó của đời người. “Muốn ăn cua rốc ốc nhồi//Đem con mà gả cho người Trường Yên”.

Hoa lư có Đinh Bộ Lĩnh phất cờ lau tập trận nghìn năm trước, quê của tướng Nguyễn An đánh Đông, dẹp Bắc. Đặng Văn Hiếu bên Yên Trạch, bạn cùng lớp phổ thông, đang là Trung tướng Thứ trưởng Bộ Công an.

Đến quán Bò Tùng Xẻo trên đường Thái Hà (Hà nội – bây giờ không biết có còn), thưởng thức món bê thui nên biết, anh chủ cửa hàng tên Quý nổi tiếng là người cùng xóm với người viết này. Nhờ anh, rất nhiều con cháu trong làng có công ăn việc làm ở Hà nội.

Du khách đi thăm chùa Bái Đính thường ghé quán “Dê Thanh Cao” do bạn học thời phổ thông Nguyễn Văn Cao làm chủ. Quán này nổi tiếng trong vùng, đặt bàn sau 10 giờ không còn chỗ. Tôi rất thích cái tên này: dê nhưng thanh cao :).

Các cụ trong làng rất tự hào về Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến, con ông Lung, xóm trên. Mẹ tôi bảo, nhờ có ông mà con đường từ Quốc lộ 1 vào Cố đô Hoa lư được trải nhựa nhẵn bóng. Đường ở đâu lởm khởm do tham ô thì không biết, nhưng con đường quê tôi, qua chục năm rồi, vẫn tuyệt vời. Hình như chùa Bái Đính to nhất Việt nam cũng do ông khởi công. “Một người làm quan cả họ được nhờ”.

Rồi một ngày, biết tin xấu về PMU18, Thứ trưởng bị bắt rồi lại được tha. Hai nhà báo bị giam và nay cũng…được thả. Vài ông tướng tá công an bị đưa ra trước vành móng ngựa. Bùi Tiến Dũng, nổi tiếng con bạc triệu đô và là quân của ông Tiến, dùng tiền ấy đi ăn tái dê Hoa Lư, chắc đãi cả làng Trường Yên nhòe trong vài năm.

Ảnh: Hiệu Minh

Ảnh: Hiệu Minh

Hỏi một nhà báo về PMU18 thì anh cười, có lẽ vài thập kỷ nữa sẽ biết chính xác hơn. Bây giờ anh thích viết về hoa hậu chân dài, các vụ scandal của các sao, làm thế nào để không thừa mỡ trong bụng hơn là điều tra những chuyện tầy trời.

Không hiểu sao, dân thường hay quan to, từ cửa Phật chùa Bái Đính bước ra, thích vào quán Dê Thanh Cao. Bàn về tham nhũng, hối lộ chả để làm gì. Món thịt dê tái với lá sung, thịt chó củ riềng và rượu cuốc lủi, thú vị hơn nhiều so với cuộc sống sau này trên thiên đường hay dưới địa ngục.

PCI và đất nước Phù Tang

Trong hộ chiếu UN (LP) của tôi, Sứ quán Nhật đã cấp visa đến năm 2013, nghĩa là ra vào Tokyo bất kỳ lúc nào, lấy vợ Nhật cũng không ai biết. Của đáng tội, tôi không thích qua Tokyo chút nào. Nhớ chuyến đi trước, đi từ sân bay Narita về khách sạn, lên xe bus đã thấy người bán vé cúi rạp mình, gập lên gập xuống hàng chục lần, thấy chóng mặt, lễ nghi quá cầu kỳ.

Tokyo. Nguồn: Internet

Đường phố Tokyo tuy bé nhỏ, không rộng lớn như nước Mỹ, nhưng có cây xanh, sạch sẽ và tổ chức rất chu đáo. Chỗ ngồi ăn trong quán cũng bé như nhà và đồ đạc của bẩy chú lùn. Ghế thấp lè tè, nhiều khi ngồi dưới sàn, nhưng bát mỳ tôm giá hàng chục đô la, không miễn phí như các chú lùn đãi nàng Bạch Tuyết.

Đi họp mà đến sớm là bất lịch sự. Phải chính xác đến từng phút. Trước cửa phòng đợi bao giờ cũng có đồng hồ để khách liệu mà gõ cửa. Đến muộn thì khỏi phải nói.

Đàn ông Nhật có hai nỗi khổ khi cưới vợ. Tài khoản lương được chuyển cho bà vợ quản lý. Việc chu cấp tiền tiêu vặt do phu nhân quyết định. Câu tỏ tình của nam giới là “Em có muốn làm người nấu phở suốt đời không?”. Sau khi cưới, các bà vợ phải ở nhà làm nội trợ, trông con. Trong văn phòng tôi thường đến làm việc có 25 cô thư ký, ba người có chồng, còn lại chọn độc thân, có lẽ vì không thích…nấu phở.

Nỗi khổ thứ hai là không được về nhà sớm. Sau giờ làm việc phải đi ăn uống, nhậu nhẹt với đồng nghiệp đến nửa đêm mới về. Nếu về sớm bà vợ nghi ngờ “Chồng mình có vấn đề gì ở sở rồi. Sắp thất nghiệp đến nơi”. Đám các ông Việt Nam mình mà sang đó, sướng quá, đi đâu về muộn không phải nói dối.

Phố Tokyo. Nguồn: Internet

Phố Tokyo. Nguồn: Internet

Người Nhật có bốn thứ không: nhà không số, phố không tên, đàn ông đi làm không về nhà, đàn bà không ghen. Họ có thu nhập vào loại cao nhất thế giới. Nhưng sống một nơi đầy lễ nghi và qui tắc lạnh lùng, nên hạnh phúc không phải nhất thế gian như ta tưởng.

Mấy người bạn tiếp tôi đều nhớ vụ phi công Việt nam mang hộ đồ ăn cắp trong siêu thị. Họ băn khoăn tại sao, lương cao như lái máy bay mà vẫn kiếm tiền như thế. Hai cô rất xinh còn đùa, anh phi công đẹp trai không dính vào vòng lao lý, các nàng sang Hà nội “nấu phở hầu suốt đời”.

Đương nhiên vụ PCI người Nhật nhớ hơn, đạo đức như thế là suy đồi. Cứ tưởng tượng một đất nước, đến họp phải chính xác từng phút, số lượng lần gập lưng lên xuống tùy thuộc theo thứ bậc khi chào nhau, thì chuyện hối lộ, ăn cắp, bị người ta nghĩ như thế nào.

Khi được hỏi về vụ ông Huỳnh Ngọc Sỹ thì tôi “dịch” tin trên báo ta, rằng, ông ta không bị bắt vì ăn hối lộ như bên báo chí Nhật đưa tin “một cách vội vã”. Ông bị tạm giam vì “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, liên quan đến chuyện cho thuê nhà kiếm lời. Chả có tin gì về mấy triệu đô la do các quan chức PCI khai đưa cho ông để đi ăn “phở sáng” ở Sài gòn thuở nào.

Tiền Polymer xứ Kanguroo.

Habour view. Ảnh: Hiệu Minh

Habour view. Ảnh: Hiệu Minh

Hôm nay (29-6-2009) tôi đang ở Sydney. Ở đây đang mùa đông 15-16 độ, trời khá lạnh, trong khi Hà nội nhiệt độ lên tới 40 độ C. Đi ngoài đường mặc thêm áo rét. Cứ nghĩ miền đất này chỉ có mùa hè, nắng nóng, sa mạc, cháy rừng, kanguroo và rắn rết.

Người Úc có vài đặc sản như rượu vang chát shiraz ngon nổi tiếng, cá sấu rất nhiều, kanguroo chạy khắp nơi, biển đầy cá. Bãi biển mùa hè thỉnh thoảng có chú cá mập lạc vào đám “mặc dưới nhưng hở trên” lôi đi một chân dài. Vịnh Sydney đẹp tuyệt vời với nhà hát Opera con sò nổi tiếng cạnh cây cầu hùng vĩ bắc qua vịnh.

Tới đây vào Chủ Nhật nên tranh thủ lượn mấy phố. Ra công viên Hyde Park ngay trước khách sạn Sheraton đã thấy nhà thờ Saint Mary cao uy nghi. Trong tòa thánh với những cửa sổ kính mầu gợi nên câu chuyện huyền ảo, tưởng như mình đang lên thiên đàng. Dù không phải cao nhất, nhưng Saint Mary là nhà thờ lớn nhất châu Úc.

Vào năm 1788, đoàn người đầu tiên do thuyền trưởng Arthur Phillip đưa toán tù nhân của nước Anh tới Sydney. Một số quan chức mang theo cả gia đình và họ lập lên Sydney ngày nay. Nói đến Sydney nhiều người lầm tưởng đây là thủ đô của Úc. Thật ra Sydney, như New York của Mỹ, thành phố lớn nhất Úc với hơn 4 triệu dân và là thủ phủ bang New South Wales.

Saint Mary. Ảnh: Hiệu Minh

Saint Mary. Ảnh: Hiệu Minh

Thủ đô của Úc là Canberra, cách xa Sydney một giờ bay. Thủ đô chính trị, quân sự, hành chính, ngoại giao không đi theo kinh tế, thương mại nên Canberra êm đềm. Trong khi đó, Sydney nhộn nhịp suốt ngày đêm, đầy sức trẻ trên phố, đủ sắc tộc Âu, Á, Mỹ pha trộn. Chiều tối mới thấy sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ nơi đây. Chả bù cho Washington DC, già cỗi và chán ngắt. Tối đến phố vắng như chùa Bà Đanh.

Sydney đứng thứ 15 về đắt đỏ trên thế giới, mua cốc café, ăn cái bánh mất toi 15$ Úc (240,000 đồng). Vé tầu cánh ngầm xem vịnh trả 30$ Úc, khoảng gần nửa triệu đồng VN. Dẫu vậy, Sydney vẫn là điểm đến ưa thích nhất và là một trong 10 thành phố đáng sống nhất thế gian.

Cách đây hơn 100 năm, Úc thuộc loại tham nhũng nhất thế giới. Sau một thế kỷ, họ là một trong những nước phát triển nhất. Chỉ số tham nhũng đứng hàng thứ 9 (ít tham nhũng nhất), còn Việt Nam ta đứng hạng 121 trong 181 nước. (Transparency International 2008).

Vụ việc liên quan đến in tiền polymer đang là món gia vị nho nhỏ cho cánh báo chí nơi đây khi ngồi bên vịnh Sydney, nhắm món thịt kanguroo xào khan, nhâm nhi cốc shiraz. Đám nuôi kangaroo thả rông này cũng biết dùng khoản tiền lớn trong vụ Securency để được việc tại Việt nam. Ngựa quen đường cũ chăng?

Báo chí viết rằng, riêng tiền “dịch tài liệu” hay “hoa hồng” tới 10 triệu đô la tiền Úc được trả cho công ty của ông Lê Đức Minh, con trai cựu Thống đốc Ngân hàng Lê Đức Thúy. Thời ông đương chức (2006) đã phải giải trình về tiền polymer chất lượng thấp. Cảnh sát Úc đang điều tra xem số tiền khổng lồ kia vào tài khoản nào trong Ngân hàng Thụy sỹ. Và liệu đã được mang đi ăn “phở” hay chưa.

Mùa Đông Sydney. Ảnh: Hiệu Minh.

Mùa Đông Sydney. Ảnh: Hiệu Minh.

Tờ 50$ Úc có thiết kế khá giống tờ 50,000 đồng của ta. Với mắt thường thì không thể biết là chất lượng có khác nhau không, nhưng tiền giấy Úc khó xé rách, không nhầu, vo viên xong vuốt phẳng lại như cũ. Nhưng rõ ràng, công ty Securency và vụ nghi ngờ hối lộ sẽ làm uy tín của họ khó vẹn toàn như tờ tiền polymer của Úc.

Thấy chị nhà báo “bói” rất đúng, sao Thiên Mã đóng ở cung Thiên Di nên đi khắp nơi. Vài chuyến công tác mà thăm hết xứ sở của các loại P-Phở: PMU18, PCI và Polymer.

Sắp tới tôi sẽ dừng chân ở PNG (Papua New Guinea). Nơi đây đồn đại thổ dân ăn thịt người, nhưng chắc chắn chưa có…P-Phở Việt Nam.

Hiệu Minh. Ghi chép ở Sydney. 6-2009.

Nhà hát con sò. Ảnh: Hiệu Minh

Nhà hát con sò. Ảnh: Hiệu Minh

Advertisements

4 Responses to PMU18, PCI và Polymer

  1. dangminhlien says:

    Tôi đã đọc entry du hành thú vị này. Chúc bác còn đi nhiều, viết thêm về những chuyến du hành hay, để bà con trong ao nhà ít được ra ngoài, xem mở mang hiểu biết.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cũng vui khi đang ở cái đảo Solomon hẻo lánh, rất buồn này lại nhận được comment động viên của bác Minh Liên.

      Biển Solomon đẹp lắm. Tôi đoán, bác Liên tới đây thế nào cũng nhảy xuống biển. Hôm trước xem blog của bác thấy cái ảnh nhà đạo diễn điện ảnh, cởi trần, hút thuốc lá và đang bơi giữa biển.

      Chúc bác vui.

  2. PKD says:

    Gửi trò Công- Cua

    Cô giáo lọ mọ giở blog HM. Chúc mừng trò đang ở Sydney để “triết lý” về các loại phở, và chụp ảnh nhà hát Con Sò rất đẹp. Hệt bưu thiếp. Đi mệt thế mà vẫn kịp ghi nhật ký cho toàn thế giới đọc:).

    Cô giáo “trẻ” đọc còn thấy mệt vì phải lẽo đẽo băng qua nhiều xứ sở quá. Nhưng Cô giáo vẫn còn kịp nhận ra, câu chuyện cổ tích cô từng giảng cho trò nghe hồi trò mặc quần chưa vá ở mông, trò quên rồi sao nên cứ râu ông nọ cắm cằm bà kia, làm Cô giáo thấy mình có lỗi vì dạy chưa đến nơi đến chốn.

    Bảy chú lùn với Nàng Bạch tuyết chứ không phải với Cô bé quàng khăn đỏ, trò nhớ nhé. Vì đó là hai câu chuyện cổ tích khác nhau. Trò nhớ lời cô dặn.

    Chúc Công- Cua sức khỏe, bình an, chân cứng, đá cũng cứng, thì mới có sức bật xa được.

    • Hiệu Minh says:

      Đúng là cô giáo. Nhưng quàng khăn đỏ cũng có cái hay của nó chứ. Chứng tỏ mình là nước XHCN. Nhưng trò đã biên tập lại rồi. Cảm ơn cô PKD đã đặt tên cho HM một tên mới, nghe như hàn lâm Pháp Gông Cua hay cho rằng, HM ngang như Cua đây.

%d bloggers like this: