Lạm bàn với ông NQ Triệu

Giao thông HN.

Thước đo lòng yêu nước trong chiến tranh là xả thân vì tổ quốc. Trong hòa bình không còn đối phương trước mặt mà kẻ thù là chính mình. Chiến thắng bản thân để yêu nước khó hơn.

Đọc phỏng vấn ông Nguyễn Quốc Triệu trên VietnamNet thật cảm động. Xúc động vì biết ông đã tham gia chiến trường Quảng Trị, được kết nạp Đảng tại chiến hào, bị thương và trở về từ thành cổ. Ông đã trải qua những cương vị lãnh đạo quan trọng như Giám đốc Sở Y tế Hà nội, rồi Phó Chủ tịch, đến Chủ tịch UBND Thành phố Hà nội. Hiện ông đang làm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đọc mà thấy thấu tâm cam khi ông đề cập một khía cạnh của lòng yêu nước “Vì nước quên thân; ý chí vượt khó, sáng tạo, làm việc hết mình; lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo”. Hoặc “Hãy lắng đọng cùng nhau từ một cái chung nhất, thiêng liêng nhất: YÊU NƯỚC! Bất kể ở cương vị nào, làm việc gì, hãy tự đặt yêu cầu thể hiện mức độ cao nhất có thể được lòng yêu nước, nghĩa vì nước quên thân. Trên cái nền ấy, hãy vượt khó, sáng tạo, làm việc hết mình”.

Ôi cái thời yêu tổ quốc “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” ấy hào hùng làm sao. Bỗng cảm phục những người lính ra trận như ông. Nếu không có những sự hy sinh đó thì làm sao có ngày hôm nay.

Thời đại này, tư tưởng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mà ông nhắc lại vài lần trong bài phỏng vấn, vẫn còn nguyên giá trị. Tất cả đảng viên, cán bộ, kể từ dân thường đến những vị lãnh đạo đất nước cần quán triệt điều đó. Đúng như ông bảo, cần “lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo”.

Bỗng muốn xem Thủ đô với văn hóa ngàn năm được bàn tay những vị Chủ tịch Thành phố, trong đó có ông, đưa về đâu. Qua di sản của họ để xem các vị chủ tịch đã giúp người Hà nội yêu tổ quốc như thế nào.

Thời của Bác sỹ Trần Duy Hưng từ 1954 đến 1977, Hà nội tuy nghèo nhưng vẫn đẹp, đường phố êm đềm, xây dựng mới nhưng không phá đi những nét đẹp ngàn năm, văn hóa người Tràng An đúng là thanh lịch.

Nhưng hôm nay sau hơn 30 nhìn lại khi đất nước thống nhất, Hà nội đã đi về đâu, đẹp đẽ hay bị băm nát. Người Thủ đô còn chút hào hoa nào khi lễ hội văn hóa cần cảnh sát ngồi dưới gốc hoa. Bao người tâm huyết đã lên tiếng báo động, nhưng có lẽ không ai nghe.

Vài chục năm trở lại đây, Hà Nội ngày càng nát. Đương nhiên không phải một chủ tịch có lỗi nhưng người đứng đầu không làm được thì ai sẽ làm đây. Lẽ nào chúng ta yêu nước như thế chăng?

Khi ông lên làm Bộ trưởng Bộ Y tế có hứa rằng sẽ giải quyết triệt để khổ nạn “bệnh nhân chia giường” trong bệnh viện do những người tiền nhiệm đã không giải quyết nổi. Đã hai năm trôi qua, không biết câu chuyện kia đến đâu? Xóa được nạn này cũng là thước đo lòng yêu nước của ngành Y tế, thưa ông.

Chúng ta hay kêu gọi yêu nước rất chung chung mà lẽ ra phải chỉ ra một cách cụ thể là yêu như thế nào. Hàng ngàn cách có thể viết thành sách “Yêu tổ quốc”.

Cụ Hồ đã đưa dân tộc ra khỏi trăm năm nô lệ. Thế hệ sau cụ đã giải phóng đất nước. Và bây giờ cần đưa Việt nam sang một vị thế mới. Để làm được điều đó cần có lòng yêu nước của tất cả, từ dân đến quan, từ người sống trong nước đến kẻ bôn ba ở nước ngoài và không phải là sở hữu của riêng ai.

Dân thường, yêu mảnh đất mình đang sống, đừng vứt rác bừa bãi, thấy kẻ gian phải bắt hay biết kẻ hối lộ nên tố cáo, đi ngoài đường không văng bậy, chửi thề. Thế hệ trẻ hãy học giỏi để hoàn thiện bản thân mình, kiếm được việc làm, không lêu lổng. Nuôi được bản thân mới mong phục vụ người khác và xa hơn là yêu đất nước.

Cán bộ thấy phong bì đừng cầm. Quà cáp biếu nên trả lại hoặc mang làm từ thiện. Đừng vì lợi ích nhóm mà đưa ra các dự án phát triển hay tìm cách nắn đường qua nhà mình. Trong hội họp với khách quốc tế, đừng nghe điện thoại di động vì đó là thói quen bất lịch sự trong giao tiếp.

Người lãnh đạo tầm cỡ như thành phố Hà nội thì hãy yêu nước bằng cách làm cho Thủ đô xanh, sạch và đẹp hơn. Hãy cương quyết như ông Nguyễn Thế Thảo, cắt ngọn nhà cao tầng xây sai phép, thấy đất trống thì biến thành công viên thay vì xây trung tâm thương mại hay khách sạn.

Ông nói “Sức khoẻ là một báu vật Tạo hoá ban tặng cho con người, trước hết là bản thân mỗi người, mỗi gia đình, cộng đồng”. Ra Bờ Hồ xem dân ta tập thể dục buổi sáng cũng thấy từ già đến trẻ ai cũng yêu nước vì có khỏe mới…yêu được.

Ông đã đúng khi nhận nhiệm vụ “Phần Y tế chăm lo chỉ là tác nhân bên ngoài”. Đáng tiếc, tác nhân bên ngoài đang có nguy cơ biến thành thảm họa cho sức khỏe. Không gian công cộng đang bị thu hẹp, môi trường sống đang bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe, không còn chỗ tập thể dục và dân thường không thể quyết định được những việc này. Hà nội đã nhem nhuốc thì dân cũng hom hem theo.

“Hãy lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo” như ông nói rất đúng.

Trong chiến tranh, thước đo ấy là xả thân vì tổ quốc kể cả hy sinh xương máu trong chiến trường như thế hệ cha anh đã làm.

Trong hòa bình không còn đối phương cầm súng trước mặt mà kẻ thù lại là chính mình. Chiến thắng bản thân khó hơn và yêu nước cũng khó hơn. “Nhân nghĩa lễ trí tín” của người cầm cân nầy mực làm cho dân trí nâng cao và giúp họ tình yêu đất nước, thưa ông Nguyễn Quốc Triệu.

Hoa Lư.

Bài liên quan trên TPO: Vì đâu miếng ăn…bất sạch

Lời người xưa: Quân tử làm quan vì nghĩa. (Luận Ngữ/Chương 18: Vi Tử).

Quân tử chi sĩ dã, hành kỳ nghĩa dã. 君子之仕也,行其義也。道之不行,已知之矣.

Advertisements

One Response to Lạm bàn với ông NQ Triệu

  1. Vũ Duy Mẫn says:

    Một bài viết hay. Bài này có báo on-line nào đăng chưa?

%d bloggers like this: