Chuyện phiếm về hàng xóm

Đảo Sinh Tồn. Ảnh: NVQ.

Nhà bạn được ông Trời cho ở bên cạnh một gia đình đông con trai, trong khi bạn có mỗi cô con gái, vợ ít lời và bản thân “chân yếu tay mềm”. Người hàng xóm hay bắt nạt, thỉnh thoảng giơ nắm đấm dọa chơi, còn nói sẽ chiếm luôn miếng đất chung trước mặt, kể cả cái bờ rào thuộc về gia đình bạn. Thói quen của anh ta “của tôi là của tôi, của anh thì chúng ta chia nhau”. Bạn làm gì với anh ta đây?

Hàng xóm va chạm, chuyện muôn thưở

Ngay cả khi là hàng xóm thân thiện, ở cạnh nhau cũng không thể tránh va chạm. Cái cổng làm không đúng hướng, chĩa sang cửa nhà người ta kiểu “đấu khẩu”, lập tức bị kiện lên tận phường. Con gà sang sân kiếm ăn, bị ném què, là đủ lý do cãi cọ ầm ỹ. Con chó chạy rông làm hỏng vườn rau xà lách có thể là nguyên nhân vác gậy phang nhau.

Đông con, lực mạnh thì sang phá nhà kẻ yếu. Người yếu dùng kế củ đậu bay, đêm đêm đi qua cho một viên đá lên mái nhà, vỡ vài viên ngói cho đỡ tức. Có khi kéo bè kéo cánh ở đâu về đánh nhau tiếp. Kẻ thắng cũng sứt đầu mẻ trán, người thua đi cấp cứu bệnh viện.

Giận nhau chán rồi lại hối hận. Một hôm, đuổi con gà sang hàng xóm, giả vờ hỏi đổng “bác có thấy con gà nhà  em bên đó không?”. Nhà kia thấy giận nhau lâu cũng chằng tiện, lo bị trả thù vặt, chả làm ăn được gì, nên cũng đon đả “Bác cứ sang tìm đi, nhà em xích chó rồi”. Mời vào làm chén rượu, hết giận nhau.

Dẫu vậy, cuộc chiến tranh sẽ tiếp diễn khi quyền lợi bị va chạm. Ví dụ, tranh chấp miếng đất trước nhà kể trên. Có văn hóa thì mời nhau sang chơi và đàm đạo, có lý có tình để hai bên cùng có lợi. Miếng đất được biến thành nơi vui chơi chung và thậm chí mấy nhà gần đó cũng được lợi.

Nếu không may, có anh tham lam chỉ muốn “Miếng đất đó của nhà tôi, vì ông cố bốn đời nhà này xí phần rồi”.  Anh thấp cổ bé họng cãi “nhà này mất bao nhiêu công sức lấp, san nền mới được như thế”.

Trong tranh chấp mà phải dùng đến cơ bắp, lẽ phải thường thuộc về kẻ mạnh. Tuy nhiên, với cả xóm, điều đó chưa chắc đã đúng. Kẻ mạnh có thể lấn át người yếu, nhưng về chung cuộc, người đời lại nhìn kẻ hay ăn hiếp với một con mắt dè dặt thì anh khổng lồ đến mức nào cũng khó sống trong một cộng đồng như thế.

Người Nga mang quân đánh Georgia, quốc gia hàng xóm bé tý, vì cáo buộc vi phạm thỏa thuận hòa bình với Nam Ocetia. Xe tăng Nga cách Thủ đô Tbilisi vài chục km, tại sao họ không vào. Thật ra, có thể chiếm bất kỳ lúc nào, kể cả bây giờ. Nhưng tại sao họ dừng lại. Vì đi thêm nữa thì phần thế giới còn lại ít ai có thể hợp tác tiếp với người Nga.

Mang quân đánh Iraq, người Mỹ tưởng rằng sẽ mang lại dân chủ cho quốc gia đạo Hồi ở Trung đông này. Chiếm được thành Batda nhưng không chiếm được lòng dân, di sản của thời đại Bush “thế giới đơn cực, tấn công phủ đầu và sắp xếp lại bản đồ thế giới” đã thất bại vì ông đi quá xa. Lẽ ra xong vụ Bin Laden và Afganistan là đủ. Tiếp tục chiếm Iraq là sai lầm. Đương kim tổng thống Obama đang lo làm thế nào rút quân ra khỏi Iraq mà không bị mất mặt cường quốc số 1 trên thế giới. Mạnh nhất thế giới nhưng vẫn yếu trước Iraq.

Thời mở cửa  đòi hỏi mỗi con người, mỗi làng xóm, mỗi quốc gia phải sống trong một thế giới chung. Nước Mỹ không thể làm bá chủ hoàn cầu một mình mà không có đồng minh. Trung quốc không thể phát triển được kinh tế nếu không bán được hàng hóa sang các nước khác. Người Nga xuất khẩu dầu hỏa, khí đốt đi đâu nếu các nước nổi giận vì các vị vua dầu Siberi đóng mở khóa van đường ống bất kỳ lúc nào.

Về ngắn hạn, kẻ mạnh có thể gây ra khó khăn nhất định cho người yếu. Nhưng về dài hạn, đó là điểm yếu của những anh chàng hay lên gân cốt. Ai còn tin và làm ăn với những kẻ không có độ tin cậy mà chỉ thích choảng nhau hay đi lấn chiếm.

Dọa Ucraine thế thôi, đóng đường ống dẫn dầu thì nước  Nga nguy trước. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu làm cho giá dầu xuống thảm hại, các tài phiệt người Nga bị mất hàng trăm tỷ đô la trong nháy mắt. Mạnh đấy nhưng cũng yếu đấy.

Kinh tế thế giới đi xuống thảm hại kéo theo những quốc gia chuyên dựa vào xuất khẩu hàng tiêu dùng như Trung quốc cũng là một bài học về sự phụ thuộc lẫn nhau và yêu cầu đồng thuận trong thế giới mở này. Sức mạnh xuất khẩu hàng hóa trước kia lại là điểm yếu bây giờ. Sản xuất ra mà không biết bán cho ai. Nhà máy đóng cửa, công nhân thất nghiệp, tệ nạn nhiều hơn, có thể gây ra sự rối loạn xã hội.

Chuyện những hàng xóm yếu.

Ba lan nước bé, người ít làm sao đương đầu với anh chàng gấu Nga có đủ tên lửa, xe tăng, máy bay, tầu ngầm nguyên tử. Nhưng Putin tức điên vì anh bạn hàng xóm, chơi giỏi Piano, bỗng nhiên “mời” trạm ra đa của Mỹ chuyên theo dõi tên lửa hành trình, đặt ngay nách Moscow mà không làm gì được. Cách duy nhất làm được là chĩa tên lửa mang đầu đạn hạt nhân vào Vácxava nhưng không ấn nút bao giờ. Tiêu diệt hết hàng xóm thì bán dầu, bán vũ khí cho ai.

Cuộc chiến tranh ngắn ngủi giữa Grudia và Nga đã làm cho Tbilisi thiệt hại vài tỷ đô la. Nhưng đổi lại, người Nga mất người hàng xóm vĩnh viễn vào tay phương Tây. Tuy vậy, Grudia không thể thiếu người Nga, không thể bỏ hàng xóm để sang Texas với Mỹ. Họ cần bán rượu vang nổi tiếng sang Moscow vì bên Mỹ không ai mua. Cách còn lại là của hai anh này là “đuổi gà sang hàng xóm”, kiếm cớ làm lành.

Sống cạnh  hàng xóm mạnh, bắt nạt không có nghĩa người yếu  chịu lép vế. Không thể chuyển nhà đến một nơi không có láng giềng, nhưng  có thể tìm ra đồng minh mạnh, dư luận ủng hộ và luật pháp. Đó là chìa khóa chế ngự những anh chàng quen ăn hiếp phải dè chừng

Dư luận quốc tế là một vũ khí mạnh trong mọi cuộc tranh chấp. Người Nga phải dừng lại trước cửa ngõ Tbilisi vì dư luận. Người Mỹ không tấn công Iran vì sợ chưa đủ chứng cứ về Iran phát triển bom nguyên tử hay ủng hộ Al Qeda, cũng vì sợ dư luận.

Obama lên thay Bush có một mục tiêu quan trọng là lấy lại niềm tin của thế giới đối với Mỹ. Nước lớn muốn mạnh phải cần nhóm nước nhỏ đi theo làm đồng minh. Người ta theo vì lợi ích chính trị, kinh tế và cả sự tin tưởng (credibitiy). Nếu người dẫn đầu đối xử không đàng hoàng thì lòng tin sẽ mất. Đó chính là gót chân Asin của các cường quốc.

Trong tranh chấp, người yếu không thể lôi cơ bắp ra thi thố. Nếu nắm vững luật lệ, biết lịch sử của miếng đất,  dựa vào bạn bè quanh đó, khó ai có thể tuyên bố chủ quyền  một cách dễ dàng.

Đương nhiên, anh yếu thế phải xây dựng nội lực mạnh cho mình, vì “hom hem” đi đâu cũng bị bắt nạt. Cần tạo ra một gia đình đoàn kết cao, đủ uy tín để láng giềng nhìn vào, thấy mình bị kẻ khác hà hiếp, có người tốt giơ tay giúp đỡ.

Đất nước nào cũng phải có hàng xóm, trừ vài quốc gia đảo giữa đại dương.  Nước mình cạnh Trung quốc khổng lồ, lúc làm bạn, lúc làm người dưng, từ môi hở răng lạnh đến 16 chữ vàng. Ở cạnh nhau thế nào cũng có chuyện không thể tránh được.

Đối nhân xử thế như thế nào thì các bậc tiền nhân đã làm hết cả rồi. Một thế kỷ gần đây cũng cho nhiều bài học. Vấn đề còn lại là nhớ và áp dụng cho đúng nơi đúng chỗ. Người nhỏ bé tìm ra gót chân Asin của kẻ khổng lồ thì dễ sống hòa thuận.

Thời nào cũng thế, dù hòa bình hay chiến tranh, mỗi quốc gia cần một sự đồng thuận để làm nên sức mạnh. Tôi chợt nhớ mấy câu thơ của Thâm Tâm trong Tống biệt hành “Đưa người, ta không đưa qua sông// Sao có tiếng sóng ở trong lòng”.

Mỗi người Việt Nam chẳng cần ra đến Hoàng Sa hay Trường Sa, chỉ đọc, bàn luận hoặc có quyền được nhắc đến những tên đảo thân yêu, vẫn nghe được “tiếng sóng biển Đông” ở trong lòng. Đó là một trong những sức mạnh của đất nước nhỏ bé này có từ ngàn năm.

Hiệu Minh.

Bài trên VietnamNet

Advertisements

9 Responses to Chuyện phiếm về hàng xóm

  1. […] Chuyện phiếm về hàng xóm […]

  2. […] Chuyện phiếm về những anh hàng xóm […]

  3. cua đồng says:

    Đúng rồi nên hòa không nên đánh.Nhưng mất rồi lấy tiền đâu trả nợ.Tiền thuế tương đương 30% JDP đấy bác ạ.Khổ nỗi nhà nghèo đông con lại có ông bố…

  4. […] Chuyện phiếm về những anh hàng xóm […]

  5. […] Chuyện phiếm về những anh hàng xóm […]

  6. D. Tran says:

    Hay quá, “Sao có tiếng sóng ở trong lòng”! Chỉ cần mỗi người đừng thờ ơ, coi đó là việc của người khác, chỉ cần mỗi người góp một tiếng nói, là ta có thể tự tin ở sức mình.

    Bài viết rất sâu sắc. Cám ơn anh.

%d bloggers like this: