Khai thác Tài nguyên – Thiên nhiên hay Chất xám?

Khai thác tại Đắc Nông.  TPONăm tỷ đô la để khai thác bôxit Tây Nguyên, dành cho giáo dục để 85 triệu người cùng hưởng lợi hay phát triển IT đầy tiềm năng lại không ô nhiễm, đằng nào hơn?

Mấy tuần nay báo chí rộn lên về vấn đề khai thác bôxit Tây Nguyên. Người đang theo đuổi dự án thì nói “Muốn ăn phải lăn vào bếp” hay “Có tài nguyên thì phải khai thác thôi” như lời ông Chủ tịch HĐQT Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam (KTV) Đoàn Văn Kiển. Những nhà khoa học, bảo vệ môi trường, nhà văn hóa lo không kém mấy vị tướng đang sợ cho mái nhà Đông Dương. Mỗi bên có lý của riêng mình.

Nếu dự án hàng tỷ đô la kia chắc chắn mang lại hiệu quả kinh tế, công ăn việc làm cho hàng triệu người dân tộc Tây Nguyên, lại giữ được môi trường trong sạch, an ninh quốc gia được bảo đảm và nền văn hóa lâu đời miền đất này không bị ảnh hưởng thì ai dám nói ngược.

Tuy nhiên, “Làm bô-xít hiệu quả hay không, chờ thực tế mới biết” như ông Kiển phát biểu gần đây cũng hơi lo. Lẽ nào hàng tỷ đô la chỉ để kiểm nghiệm, chờ thực tế trả lời.

Người nghèo giật gấu vá vai. Tiền gạo xuất khẩu hàng năm thu về vài tỷ đô la. Bao nhiêu nhà máy gia công quần áo, giầy dép cho nước ngoài cũng không nhiều hơn bán lúa. Xuất dầu thô may lắm đủ bù chi để nhập xăng cho hàng chục triệu xe máy, ô tô và các phương tiện vận tải khác đang lưu thông trên đường cao tốc đang ngày một mở rộng.

Hàng năm, vay 5-6 tỷ đô la ODA phải dành cho hạ tầng, giáo dục, y tế và bao nhiêu nhu cầu khác của một đất nước đang muốn bằng bè bạn. Số tiền vài chục tỷ trên không thấm vào đâu, nhất là khi nội tại còn nhiều vấn đề và yếu tố bên ngoài tác động như khủng hoảng tài chính thì ngân sách quốc gia luôn bị đe dọa là chuyện dễ hiểu.

Mang mai đi đào mỏ may ra có giúp được gì chăng? Dẫu vậy, khai thác tài nguyên thiên nhiên mang bán chỉ giải quyết được vài vấn đề tạm thời hôm nay. Về lâu dài, có thể để lại hậu quả khó lường.

Tại sao không khai thác chất xám.

Nhưng có một thứ tài nguyên khác nếu khai thác tốt sẽ không ai phản đối. Đó chính là chất xám hay còn gọi là nguyên khí quốc gia.

Đầu tư này chắc chắn có lãi lớn. Công nghệ khai thác này không gây ô nhiễm môi trường. Chẳng có nền văn hóa nào bị mất mà còn được dung dưỡng và phát triển trong thế giới hiện đại. An ninh đất nước được đảm bảo vì đội ngũ trí thức cao cấp mới đủ sức hiểu công nghệ quân sự hiện nay, hiểu biết pháp luật quốc tế để đôi khi bảo vệ biên giới rất tốt mà không tốn một viên đạn. Thời gậy tầm vông, bom ba càng hay súng AK để bảo vệ đất nước đã qua rồi.

Khai thác chất xám một cách hiệu quả thì tiền nhiều vô kể và không bao giờ cạn kiệt mà còn tăng thêm hàng ngày. Nhìn quanh như Singapore, Ấn độ, Trung Quốc hay Nam Triều tiên là đủ biết giá trị của chất xám đã giúp tăng trưởng GDP như thế nào.

Ông Lý Quang Diệu, cha đẻ của nền kinh tế “hổ” Singapore, vừa thăm Hà nội lần thứ 6 đã khuyên “Việt Nam cần đẩy mạnh đào tạo lại nguồn nhân lực”. Nước ông đã vượt lên tất cả các nước châu Á vì cụm từ “đào tạo nhân lực” này. Có nhiều lý do để ông chia sẻ điều này với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì ông nhìn ra tiềm năng của đất nước ta đầy ý chí, ham học có từ ngàn năm. Đôi khi “Cần hy sinh cái ngon ăn trước mắt vì cái lâu dài” để đầu tư vào giáo dục.

Tài nguyên IT Việt nam đang đắp chiếu

Xin lấy một ví dụ tài nguyên chất xám IT Việt nam không được khai thác hiệu quả. Khi chiếc máy vi tính đầu tiên được lắp ráp tại Viện Tin học năm 1980 thì các nước trong khu vực sang thăm quan nườm nượp để học hỏi. Bây giờ đến lượt chúng ta cắp tráp đi học hàng xóm mãi chưa xong.

Đã gần chục năm, chúng ta luôn nói về mục tiêu xuất khẩu phần mềm 500 triệu đô la. Mãi tới 2007 mới đạt tạm mục tiêu. Thật ra, IT của ta được ai đó nhờ gia công phần mềm là may lắm. Xuất khẩu được bao nhiêu, không ai biết chính xác.

Hiện nay, giá trị của của nền công nghệ Thông tin (IT) thế giới khoảng 475 tỷ đô la, tương đương với 14% tiềm năng toàn cầu đang cần. Xuất khẩu, gia công phần mềm hay các dịch vụ tư vấn IT cho kinh doanh là chiếc gậy thần cho Ấn độ, Trung quốc, Ireland, và các nước Đông Âu phát triển. Mới đây, Ngân hàng Thế giới tổ chức cho một đoàn cán bộ hơn 50 người thuộc 8 nước Châu Phi thăm Mumbai, Hyderabad và Bangalore (Ấn độ) để tìm hiểu làm thế nào IT giúp cho phát triển. Như vậy, các nước nghèo cũng đang tìm lối thoát bằng IT.

Ấn độ rất giống ta về hoàn cảnh nước nông nghiệp lạc hậu nhưng lại vượt lên về IT trên thế giới. Đơn giản vì từ năm 1956, ông Thủ tướng đầu tiên của nước này đã nhìn ra việc thành lập những Viện Công nghệ Ấn độ (Indian Institutes of Technology – IIT) bước ngoặt cho đất nước thoát nghèo.

Trong quá khứ, người ta chỉ nghĩ đến xuất khẩu hàng hóa, không ai tưởng tượng nổi xuất khẩu dịch vụ lại hái ra tiền. Với sự phát triển của internet và IT, tình thế đã thay đổi hẳn. Thương mại về dịch vụ lại kiếm tiền nhiều nhất. Riêng lĩnh vực tư vấn kinh doanh từ xa (business process outsourcing – BPO), Ấn độ đang dẫn đầu với số tiền thu khoảng 25 tỷ đô la một năm và dự đoán có thể lên tới 60 tỷ trong năm 2010. Những người tốt nghiệp IIT ra đã mang lại nguồn thu khổng lồ cho đất nước. Tài nguyên chất xám của họ được khai thác, bán rất được giá và ngày càng phát triển.

Chợt nhớ về con số 475 tỷ đô la của IT thế giới hay 14% nhỏ nhoi trên. Phần 86% tiềm năng IT còn lại đang được người Ấn độ, Trung Quốc và kể cả Châu Phi nghèo chia sẻ. Trong khi đó, chúng ta vẫn đang lận đận không biết đưa IT nước nhà về đâu dù khả năng học cái mới của người Việt và tiếp thu công nghệ thế giới không kém ai. Nếu không thay đổi tư duy và đầu tư cho giáo dục, nhất là tiếng Anh và công nghệ, 10 năm nữa lại vẫn nói về con số 500 triệu xuất khẩu phần mềm. Và tài nguyên chất xám IT của người Việt vẫn đắp chiếu.

Nếu tôi là Chủ tịch KTV.

Ông Đoàn Văn Kiển có thể được sử dụng một số vốn khổng lồ hàng tỷ đô la để khai thác bôxit. Ngoài ra, KTV đang đề nghị nhà nước xây dựng một hệ thống đường sắt lên Đắc Nông giá trị hơn 4 tỷ đô la phục vụ cho dự án. Tạm tính KTV sẽ có đến 5 tỷ đô la.

Với một nước giàu thì mấy tỷ kia quá nhỏ. Nhưng với nước ta, nó chiếm khoảng 1/4 dự trữ ngoại tệ quốc gia. Kinh phí cho ngành giáo dục nước ta năm 2007 khoảng 67.000 tỷ đồng, tương đương 3.7 tỷ đô la. Như vậy đầu tư cho bôxit Tây Nguyên đã gần gấp rưỡi ngân sách hàng năm cho giáo dục.

Nếu trong túi có 5 tỷ đô la, nhà đầu tư nhìn xa trông rộng không lên Tây Nguyên khai thác bôxít, vừa gây tranh cãi, vừa mệt cái đầu. Họ sẽ dựng nên một ngành Giáo dục khác hiện đại hơn để đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai như ông Lý Quang Diệu gợi ý.

Không hiểu trong tài khoản có bao nhiêu tiền thì có thể nói chuyện với ông Hiệu trưởng trường Havard. Với 500 triệu đô la, có thể ông ta chỉ gặp mang tính xã giao. Nhưng tấm séc 5 tỷ đô có thể nói chuyện với bất kỳ một ông hiệu trưởng nào của các trường nổi tiếng nhất trên thế giới. Thậm chí ta bàn luận đàng hoàng với một chính phủ nước lớn cùng hợp tác và đầu tư cho giáo dục nước nhà, vì bỏ tiền cho ngành này không bao giờ lỗ.

Hoặc với 5 tỷ đô la có thể sang nhờ người Ấn độ giúp cho 5 trung tâm hiện đại tương tự ITT tại Việt nam. Sau 20-30 năm sẽ thu lời. Nguyên khí quốc gia không những mang lại tiền của mà tài nguyên ấy luôn được nuôi dưỡng và lớn lên không ngừng với thời gian.

Đào của trời đất cho rất nhanh, vác máy khoan ra núi đã có ngay tiền tươi. Nhưng chẳng có nguồn khoáng sản nào vô tận, chưa kể những hệ lụy khác khi khai thác. Muốn có tài nguyên chất xám phải đầu tư cho giáo dục và cần có thời gian. Về lâu dài, đó mới là chìa khóa cho phát triển bền vững, không có tri thức sao có thể nói về hội nhập và toàn cầu hóa. Đó mới là thượng sách trong xuất khẩu.

Năm tỷ đô la để khai thác bôxit Tây Nguyên, dành cho giáo dục để 85 triệu người cùng hưởng lợi hay phát triển IT đầy tiềm năng lại không ô nhiễm, đằng nào hơn?

Hiệu Minh. 5-2009.

Tham khảo (http://www.moet.gov.vn/?page=11.6&view=9268) 

Xem thêm Tài nguyên thiên nhiên: Mua hay Bán (VNN)

Đánh giá bài viết. 

Advertisements

2 Responses to Khai thác Tài nguyên – Thiên nhiên hay Chất xám?

  1. ly su cu says:

    Tuy vua moi dc doc tin anh nhung rat cam tinh vi thong tin hay.Y tuong o ngoai thuong tuyet voi nhung vao dat nay thuong ko on,co le vi thieu chat dinh ket!?O NGUOI TA,TOI THUONG LA HIEU QUA KINH TE(nhung ko xung dot voi loi ich chung)va CO NHAN CACH.O minh kho qua!Tu mot vi tri ngheo nam lac hau va van hoa thap di len,ko phai ai cung co mot cai dau tinh tao va trong sach de di theo huong dung cua nhan loai.Nhat la co che chon loc o ta lai co van de.Hy vong den doi con chau ta se sang sua hon!(mac du dieu day rat vo ly.Ta ko lam ma co doi mong con ta lam de duoc sung suong!?)Xin chao anh va chuc mung anh da chon huong di hieu qua cua minh!

  2. Nhat Dinh says:

    Hôm nay vietnamnet có bài giải thích tiếp là bôxit nước ta không ngon như Chính phủ nghĩ, tuy trữ lượng ngất ngưởng nhưng chất lượng thấp.

    Có quá nhiều đồn đoán về lý do khai thác bôxit, từ chuyện dầu mỏ đang cạn dần cho đến những mưu toan chính trị nghe như chuyện Trịnh – Nguyễn ngày xưa.

    Đàm phán Đại học Mỹ mãi cũng chẳng đi đến đâu vì VN muốn một Đại học của nước Mỹ chứ không muốn cụ thể trường nào của Mỹ hay một nhóm trường. Mỹ thì muốn MOET chỉ thẳng vào một Đại học của VN rồi nói “đây là đối tác anh hãy bảo các ĐH Mỹ sang làm việc với ông hiệu trưởng, chúng tôi không can thiệp”. Nghĩa là không cần đến 5 tỷ thì vẫn có người muốn nhảy vào giáo dục ĐH. Vấn đề không phải ở 5 tỷ.

%d bloggers like this: