Washington DC mùa hoa anh đào nở

Nhà tưởng niệm Tổng thống Jefferson. Ảnh: HM

Mỗi độ xuân sang ở Washington DC, người bốn phương lại đổ về để chiêm ngưỡng hoa anh đào nở bên hồ Tidal Basin. Ở giữa thủ đô DC, Tidal Basin tương tự như hồ Tây của ta nhưng nhỏ hơn rất nhiều lần. Từ những năm 1880, người Mỹ muốn có cái hồ này đã phải đào bới cái đầm nhỏ bẩn thỉu, bằng sức người sức của, để biến thành cái hồ rộng mênh mông. Basin thông với sông Potomac nên có thuỷ triều lên xuống, nước trong xanh, nhiều cá tự nhiên và khá sạch.

Xung quanh hồ chỉ trồng nhiều hơn cả là loại cây anh đào do ông Chủ tịch Thành phố Tokyo (Nhật) tặng Thủ đô Washington DC năm 1912. Đây là món quà bao gồm 3000 cây, thể hiện mối tình hữu nghị giữa hai dân tộc Nhật- Mỹ những năm tháng êm đềm. Như vậy, có nhiều cây đã gần trăm tuổi. Sau đại chiến thứ hai, vào năm 1965, người ta trồng thêm 3800 cây nữa để phủ kín xung quanh bờ hồ, mong hoa anh đào giúp xoá đi nỗi đau chiến tranh tàn khốc giữa hai dân tộc.

Bắt đầu từ cuối tháng ba đến khoảng 10-4, hoa anh đào nở rực rỡ, tô điểm cho National Mall. Hàng triệu khách du lịch tới đây tham quan, dự festival mùa hoa nở và lễ hội đón xuân ở DC. Người Nhật vốn nổi tiếng về trồng anh đào nhưng cũng phải cất công bay sang Mỹ để xem hoa nở vào dịp này. Thật lạ lùng, cây anh đào của Nhật khi trồng ở đây lại nở hoa đẹp hơn ở trên núi Phú Sỹ (Tokyo).

Người dân ở đây, hay khách du lịch thưởng thức hoa với một phong thái trang trọng và rất văn hóa. Con trai nhỏ của tôi thấy một cành hoa anh đào non bị gẫy rơi xuống đất, chắc do gió thổi, tiếc rẻ, cháu nhặt lên. Tôi bảo, con cầm như vậy, người ta sẽ tưởng là con bẻ hoa đấy, cháu vội vứt ngay vào thùng rác

Nhìn quanh hồ Basin chỉ thấy một ngôi nhà tưởng niệm duy nhất của tổng thống Jefferson phía xa xa. Xung quanh hồ là không gian tự nhiên thoáng đãng. Đứng bên hồ người ta có cảm giác đứng giữa đất, trời và nước mông mênh, không có nhà cao tầng nào che tầm mắt.

Những cành anh đào đầy hoa trắng hồng soi bóng xuống mặt nước. Nhìn cánh hoa mỏng mảnh bay nhẹ trên mặt hồ, đàn hải âu bay lượn hay đôi thiên nga âu yếm nhau, du khách không khỏi thán phục vẻ đẹp thiên nhiên và ngưỡng mộ tài năng của những con người có tầm nhìn kiến trúc  và quy hoạch tổng thể xây dựng từ hơn thế kỷ trước cho mảnh đất này. Mùa xuân về, hàng cây anh đào với hoa nở rực rỡ làm cho hồ nhân tạo Basin như một nàng “Hằng Nga” ngủ trong rừng.

Ven hồ Tidal Basin. Ảnh: HM

Chợt nhớ về Hà Nội. Có thể lòng tôi gắn bó với miền đất này đã lâu nên đi đâu cũng thầm so sánh, dù tôi gốc đặc quê. Thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta mấy chục cái hồ lớn nhỏ. Hồ Tây hoàn toàn tự nhiên mà có. Các nước muốn có một hồ rộng như hồ Tây chắc phải bỏ ra hàng chục tỷ đô la để xây dựng. Sang Canberra, thủ đô của Úc, thấy cái hồ rộng, tôi hỏi thì biết là họ đã phải đào, bơm nước để có chút nước thiên nhiên giữa thành phố. Di Hoà Viên của Bắc Kinh cũng có một hồ nhân tạo do hàng chục vạn người đào đắp mà nên.

 Tiếc thay, hồ tự nhiên của chúng ta đang mất dần. Hồ Bẩy Mẫu có lẽ chỉ còn vài ba mẫu. Hồ Văn Chương đã gần như biến mất. Hồ Vọng Nguyệt chỉ còn là một vũng trâu đằm. Và tương đồng như thế, mấy ngày nay, người Hà Nội chúng ta có cơ may được ngắm hoa anh đào thật từ  đất nước Mặt trời mọc chuyển đến. Vậy mà xấu hổ thay, từ thưởng ngoạn hoa, “trai thanh gái lịch” ở Hà Nội đã bẻ hoa không thương tiếc làm “của riêng” để đến nỗi, ba cây hoa anh đào lớn chỉ còn trơ lại gốc(!). Những hành vi đó không chỉ làm tổn thương những người có văn hoá, trân trọng cái đẹp mà còn làm xấu mặt “quốc thể”.

Quanh hồ Tây, lẽ ra là một không gian thiên nhiên cho nhân dân ra nghỉ ngơi, khách du lịch đến thăm thì họ đổ đất lấn chiếm và xây nhà sát mép hồ. Những thuyền du lịch với nhà vệ sinh, nhà bếp xả thẳng rác và chất thải xuống lòng hồ. Cá chết nổi trắng vì ô nhiễm. Các loại nhà cao thấp, kiến trúc cổ kim lẫn lộn, kể cả nhà cấp ba tre nứa xen lẫn villa “xịn” đua nhau tiến ra mặt hồ. Hỏi tại sao thì được biết vì cán bộ quản lý làm ngơ, dân liều đổ đất lấn chiếm, 1m2 đất ở đây có giá vài nghìn đô la, thuộc loại đắt nhất thế giới.

Du khách đến Thủ đô đều than “Hà Nội có những hồ tự nhiên rất đẹp nhưng sao lại để nham nhở như “Thị Nở” thế này”. Giá đừng xây nhà xung quanh thì hồ Tây là “Hằng Nga” đang ngủ. Nếu thêm những huyền thoại về trâu vàng trâu bạc hay câu thơ mơ mộng: “Tiếng chày Yên Thái mặt gương Tây Hồ” thì chúng ta đang sở hữu một cái hồ xây bằng vàng thật.

Người ta bỏ hàng tỷ đô la để có một cái hồ. Chúng ta có trong tay vài chục tỷ đô la của thiên nhiên trao tặng lại đang tự đánh mất dần. Ta muốn lấp hồ, bê tông hoá mặt sông Tô Lịch, xây nhà cao tầng để rồi hồ thành ao, thậm chí cho chúng biến luôn khỏi mặt đất. Chắc rằng, thế hệ con cháu lại phải đào chỗ khác làm hồ nhân tạo.

Việt Nam có thể chi 15 triệu đô la để tổ chức thi hoa hậu thế giới và quảng bá về đất nước trong một buổi tối. Với số tiền ấy có thể cải tạo được công viên Thống Nhất đẹp hơn và sức thuyết phục du khách chắc sẽ hơn hẳn vài giờ xem các cô chân dài mặc áo tắm.

Người ta chỉ lăm le xây nhà cạnh hồ để chiếm đất và phá hỏng vẻ đẹp tự nhiên. Nước người chi tiền ra để biến “Thị Nở” thành “Hằng Nga”, còn chúng ta đang sở hữu “Hằng Nga” rồi lại bỏ thật nhiều tiền để biến nàng thành “Thị Nở”.

Tôi không nghĩ là nước Mỹ năm 1880 giầu hơn Việt Nam bây giờ. Người lãnh đạo thủ đô DC thời đó không thể có bằng cấp cao hơn những nhà lãnh đạo thành phố của ta hiện nay. Nhưng người quản lý Washington DC xa xưa đã nhìn thấu cho tương lai 130 năm sau để con cháu họ hiện đang được hưởng thành quả đó.

Bạn đọc sẽ hỏi, tôi khen nước người quá nhiều vì “Đấy là Mỹ, so làm sao được”. Nhưng đó là cách so sánh tự hạ thấp mình. Tại sao ta không thể bằng họ? Không có lý do gì. Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ với hơn ba trăm triệu người, gồm hàng trăm dân tộc các nước trên thế giới tụ họp về đây, đủ loại da trắng, da đen, da vàng… Việt Nam ta đóng góp gần hai triệu người Mỹ gốc Việt. Họ làm được tại sao ta lại chịu?

Đào Nhật tân. Ảnh: internet.

Tổng thống Senegal (châu Phi) khi được phỏng vấn điều gì làm ông lo lắng nhất cho đất nước khi thoát nghèo. Ông không lo vì không có tiền, các nhà tài trợ thấy nước nghèo sẽ cố giúp để không bị nghèo nữa. Điều ông sợ nhất là đất nước thoát nghèo rồi lại không có những lãnh đạo có tầm nhìn, nhân dân không có tầm nhìn, tai hại hơn thế hệ trẻ không có tầm nhìn, và lo nhất nền giáo dục không sinh ra được những thế hệ có tầm nhìn. Ông tổng thống đang lo nước ông còn khổ vì chính tầm nhìn hạn chế của người nghèo.

 Mong sao các nhà quản lý Hà Nội và các kiến trúc sư có được tầm nhìn xa để xây dựng Thăng Long một trăm năm sau vẫn đẹp. Nhất là thời gian này chúng ta đang muốn mở rộng Hà Nội.

Theo dòng người vô tận ngắm anh đào nở bên hồ Basin, tôi thấy loài hoa này khá đẹp. Nhưng vì yêu quê hương xứ sở nên tôi thấy hoa đào Nhật Tân của ta đẹp hơn. Hoa mai vàng của phương Nam còn rực rỡ bội phần. Những loài hoa này chỉ nở trong thời gian ngắn rồi lụi tàn. Và chính đó là vẻ đẹp kỳ bí của thiên nhiên, rực rỡ trong vài ngày để rồi mất đi, bắt ta mong đợi đến mùa sau để tìm lại được vẻ đẹp chốc lát nhưng thực ra lại vĩnh hằng với thời gian.

Ai là người có thể biến biến hồ Tây hay những hồ khác của Hà Nội thành những nàng “Hằng Nga” của trăm năm sau với những hàng đào thắm Nhật Tân, mai vàng xứ Huế hay muôn vàn loài hoa độc đáo khác của nước Việt.

Năm mươi năm nữa ai mà biết được. Hẳn chúng ta mong du khách đến Hà Nội để thán phục tầm nhìn xuyên thế kỷ của những nhà quản lý đô thị hay các kiến trúc sư, chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên, ra về lưu luyến và hẹn xuân sau lại tái ngộ cùng hoa như họ đã đến hồ Tidal Basin ở Washington DC mỗi khi hoa anh đào nở rộ.

Hiệu Minh. Washington DC 4-2008

Thư Hà nội 8-4-2008

Advertisements

8 Responses to Washington DC mùa hoa anh đào nở

  1. Delta says:

    Bác TC viết về hoa anh đào bài nào cũng hay. Mình mới gắn một sao cho bài này. Không biết đây có phát đây là bài đầu tiên bén duyên với “phím, nghiên” của bác không biết?

  2. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi thích bài viết cũ này hơn không phải vì tôi nịnh chủ nhà HM, mà là vì bài này ca ngợi tầm nhìn của người lãnh đạo Washington DC 130 năm trước, nên người DC hôm nay mới có Washington đẹp thế và Hoa Anh Đào đẹp thế.
    Còn tầm nhìn của Thủ đô một ngàn năm tuổi chúng ta? Được biết những ngày qua và cả hôm nay nữa, Ts Hồ Uy Liêm đang tổ chức Hội đồng tư vấn của VUSTA Việt Nam khuyến nghị với Nhà nước về nạn cầy núi tổ Ba Vì lên để đào vàng. Được biết hôm nay nhiều nhà báo đang phỏng vấn Gs, Ts Nguyễn Trường Tiến, Chủ tịch Hội Cơ học đất VN về vấn đề này.
    Chủ nhà HM theo rõi rồi nên “TREO” một vài bài lên đây cho bạn bè đọc và bình luận đi. Việc này hệ trọng lắm đấy.
    Có chuyện một “Ông” tên Hệ, lãnh đạo cao nhất của một công ty tư nhân tên là Bình Minh nhưng lại chuyên làm việc “Nhập nhoạng hoàng hôn”. Ông ta đang dựa vào một thế lực nào đó? đang dùng vốn ngân sách Nhà nước để xây hai “ĐẬP THỦY ĐIỆN”, thực chất là dùng bốn năm máy ủi cao như tòa nhà đào bới lòng núi lên để đào vàng, để giết chết một giòng suối linh thiêng chẩy từ lòng núi ra và để biến cánh đồng lúa nước nơi đây thành sân Golf.
    Tình hình này thì
    ĐÀO NHẬT TÂN mất hết đã đành.
    HOA ANH ĐÀO không bao giờ mọc lên được đã đành.
    Nhưng rừng Ba Vì sẽ có HOA ANH TÚC?

  3. vd says:

    Đọc thư bác tôi hiểu tâm tư tình cảm của bác với quê hương đất nước, nỗi khao khát mong ước rằng quê hương mình cũng phát triển giầu đẹp như xứ sở mình đang dừng chân.

    Bác cũng thầm mong những nhà lãnh đạo đương nhiệm của đất nước có được trạng thái tâm nguyện như bác để họ ngay từ lúc này có những thay đổi trong tư duy định hướng, trong suy nghĩ khi thực hành lãnh đạo xây dựng đất nước theo hướng mà nước Mỹ đã đi.

    Nhưng bác ơi, mong ước vẫn chỉ là mong ước mà thôi nếu không hành động. Bác thừa biết cái gì cản trở dân tộc ta không đi đúng hướng tự nhiên như các nước phát triển. Bác thừa biết nếu không gạt bỏ cái chướng ngại vật đó đi thì làm sao có tự do tư tưởng, làm sao có cạnh tranh chính trị lành mạnh, để lựa chọn được lãnh đạo ưu tú hòng điều khiển xã hội đi đúng hướng theo giá trị phổ quát của loài người.

    Chỉ nói thế được thôi, tôi tin rằng bác hiểu rõ rồi, bởi vì chính bác còn e ngại khi nhắc đến những điều đó, sẵn sàng cắt bỏ những comment nói thẳng, nói đúng bản chất của vấn đề.

    Cũng phải thừa nhận đấy là điểm yếu chung của đa số trí thức trưởng thành dưới chế độ đương thời.

    • Người Quan sát says:

      Ngay ở nước Mỹ thôi, nói thẳng vào vấn đề cũng mất việc, mất đầu như chơi. Tôi dám cá với bác là bác đến sở có dám nói thẳng với sếp những điều trái tai không.

      Vấn đề là chọn thời điểm, nói với ai, nói như thế nào, và nói cho ai nghe.

      Những trí thức “lớn” “có tầm” thì hình như đi nước ngoài như bác VD rồi, tha hồ kêu gọi lật đổ 🙂 Chúng em ở trong nước sợ lắm.

      Bác HM cứ giữ tone vừa phải. Không kêu gào, không đỏ, không vàng mà cũng chẳng xanh. Như thế này là ổn rồi.

    • Hiệu Minh says:

      Bác VD có lý khi muốn nói đúng bản chất vấn đề.

      Tôi nhớ được học về communications skill (kỹ thuật giao tiếp), người ta dặn rằng, bạn nên đặt mình vào địa vị của người đọc “take the reader’s seat” thì sẽ viết dễ hơn.

      Giả sử tôi mất con gà.

      1) Tôi chửi từ đông sang tây, từ nam tới bắc. Hàng xóm nhìn thấy con gà liền ném chết rồi vứt xuống ao cho bõ tức.

      2) Tôi nhẹ nhàng sang nhà hàng xóm, hỏi han thân mật “bác có thấy con gà nhà em nó chạy qua đây không”. Nếu mà con cái có lỡ bắt trộm thì tôi tin người chủ sẽ tìm cách thả ra gà về với chủ.

      Bác chọn cách nào đây.

  4. Thuận An says:

    thư HN hay tuyệt vời ,đọc lúc nào cũng xúc động và khó quên . ”Vì yêu quê hương sứ sở nên tôi thấy hoa đào Nhật Tân của ta đẹp hơn .. những loài hoa này chỉ nở trong thời gian ngắn rồi lại lụi tàn , và đó chính là vẻ đẹp kỳ bí của thiên nhiên . Rực rỡ trong vài ngày rồi mất đi ,bắt ta mong đợi ….nhưng thực ra lại là vẻ đẹp vĩnh hằng với thời gian .”
    Vẫn giọng văn ấy khi xưa em đọc (ở phòng truyền thống đoàn ), chỉ khác hơn ở chỗ cái tâm ,cái tầm nó lớn ….

    • Hiệu Minh says:

      Nhắc đến Thư Hà Nội là Kim Dung khóc đó. Nàng yêu mục này tới mức không thể quên. Tổng Cua viết cũng cảm xúc hơn. Bây giờ mất hết rồi… hu hu.

  5. […] liên quan: Washington DC mùa hoa anh đào nở. Mong manh hương sắc DC. Ảnh: Ngọc […]

%d bloggers like this: