Lập trình Pascal và ĐH Thăng Long

 Dành riêng cho học sinh khóa 1-2 trường Đại học Thăng Long.

Vào một buổi tối mùa hè năm (1990?) ở Đồng xa (Hà nội), nhà B5, tầng 5, một nơi khỉ ho cỏ gáy. Thầy IT chuyên dậy môn lập trình Pascal đang ở nhà một mình thì có tiếng  gõ cửa. Ra đón, thấy cô Quỳnh Anh (QA) váy trắng tha thướt, hình như có đánh son, áo đỏ và nhiều chi tiết khác cũng đỏ, diện ngất trời xuất hiện ở một khu dân nghèo chỉ có đồng lúa, chuột và muỗi.

QA vào chưa kịp ấm chỗ đã đặt vấn đề thẳng:”Em đến để xin điểm cho một bạn. Em muốn bạn ấy qua môn lập trình trong ngày mai vì đã trượt môn này 3 lần rồi. Không qua nghĩa là phải lưu ban”. QA vừa nói, vừa dọa dù đây là lần đầu đến nhà thầy.

Sau này chuyển sang B3, tầng 3, còn khá đông học sinh đến nhà mang theo rượu, thức ăn, hoa ngày 20-11, nhưng để tự…liên hoan. Đôi khi còn lôi rượu trong tủ ra uống mà chủ nhà cũng không biết. Nhưng chưa bao giờ thấy học sinh dám đến xin điểm và dọa nạt như cô trò QA.

Hầu hết họ sợ môn lập trình và tránh thầy như tránh cọp dù môn này rất hay. Có lần trời mưa như trút nước, ngập trắng Bờ Hồ mà lớp Pascal vẫn đông nghịt trên phố Nhà Chung.

Khi được hỏi, xin cho ai, Quỳnh Anh nhất định không nói. Đương nhiên, thầy IT không biết có ai đứng dưới đường trong bóng tối. Lần ấy, hình như  kiểm tra xong, cả lớp qua gần hết thì phải. Có thể tại cô Quỳnh Anh xinh đẹp đến dọa bóng gió hay vì thầy sợ anh người yêu nào đó của cô ta bị trượt. Hoặc có thể là do bài dễ. Thầy không nhớ lắm.

Đám học sinh Thăng Long khóa 1 và khóa 2 thù thầy IT, một người chấm bài khắt khe, cho mở sách thoải mái cũng không làm được. Các cô các cậu ấy trả nợ bằng cách là cử một cô đang ế, tìm thầy và tán cho bằng đổ.

Sau đó, họ đã thành công. Người đứng trong bóng tối dưới đường thưở nào vào làm chủ nhân ở Đồng Xa. Còn cô Quỳnh Anh tiếp tục đóng vai đến xin…làm khách.

Lớp học sinh Thăng long khóa đầu tiên đã ra trường và phiêu bạt khắp nơi. Có người thành đạt lên chức gần…Bộ trưởng. Hầu hết chẳng nhớ một lệnh Pascal nào nữa mà chỉ nhớ thầy dậy môn này ác như phù thủy.

Tuy nhiên, có vài bạn theo nghề IT và phát triển được. Mới đây, thầy IT và cô học trò đứng đường thưở nào đã tiếp hai vợ chồng Hoài Anh tại nhà ở Vienna (Virginia, Mỹ). Rất mừng nghe học sinh cũ tâm sự sau vài ly rượu vang và một đống vỏ bia “Môn lập trình Pascal anh dậy rất cơ bản nên bây giờ vẫn giúp em trong sự nghiệp”. Một câu nói lúc ngà ngà cho thấy nghề sư phạm đáng quí biết bao. Nhưng cô học trò ngồi bên thổ lộ “Môn Pascal phải gió này chả hiểu gì nhưng giúp người đang ế lấy được chồng”.

Vì thế, Pascal dù có thích hay không đều có tác dụng, tùy theo bạn đang đứng ở đâu. Hy vọng mấy dòng này được lớp sinh viên cũ hồi âm. Mong các em kể lại những kỷ niệm thời đi học tại trường. Tác giả blog này xin hứa sẽ cho vào một đề mục trang trọng gọi là “Kỷ niệm ĐH Thăng Long” trên Blog Hiệu Minh.

Cảm ơn. HM.

 Nguồn ảnh:  Website Đại học Thăng long

Xem thêm entry Địa chỉ 34 Hàn Thuyên

15 Responses to Lập trình Pascal và ĐH Thăng Long

  1. Rọn Vườn says:

    Xuất xứ của Đại học Thăng Long ngày nay âu cũng là góc nhỏ tiểu sử của Lão Cua. Té ra, cô bé xinh đẹp gần nhất của trường dạo đó cưa Lão…thày giáo…đổ.

    Đọc Entry này, biết ngay Lão lấy vợ cũng chẳng dễ dàng gì. Kỹ tính thế mà viết bài cực thoáng, thanh thoát, đơn giản dễ hiểu, dễ tiếp thu. Tuy nhiên, có nhiều đoạn cười đấy mà thâm thúy đáo để.

    Cảm nhận từ các SV của thày, đúng là những trí thức nhớ quá khứ nhưng không bắn súng lục vào quá khứ. Tuyệt!

    Bạn thân của Thẩm Hồng Phượng, chắc mỉn cười khi đọc các cảm nhận này.

    Chức thày trò sinh viên Thăng Long khóa 1+2 giữ mãi kỷ niệm dù có lúc cuộn sóng, chứ không êm đềm đã qua.

    • Rọn Vườn says:

      Xin Lỗi Tổng Cua, bài này Lão dành cho SV khóa 1+2 của mình. Chắc sẽ có một chỗ ngoại lệ, là tôi.

  2. phuong says:

    anh co the chia se pascal cung duoc ko

  3. Lisieux says:

    Xin được “theo đuôi” sinh viên Thăng long khóa 1-2 để gọi chủ nhân blog là thầy IT.
    Em – ở con phố nhỏ đối xứng với Nhà Chung qua trục Nhà Thờ Lớn – thường vào đọc blog của “Tổng Cua”. Tình cờ hôm nay được biết “Cua Times” là thầy IT, dạy ở Thăng long những khóa đầu, qua đó biết nhiều hơn về chặng đường 20 năm của ĐH Thăng long.
    Năm nay em sẽ là phụ huynh của ĐH Thăng long, vì thế đọc entry này của thầy IT em rất vui và yên tâm với việc lựa chọn ĐHTL cho con theo học.
    Xin cảm ơn thầy IT vì entry của thầy đã làm cho em bớt đi những băn khoăn trong lựa chọn.
    Xin cảm ơn Tổng Cua vì những entry nhẹ nhàng, dí dỏm nhưng cũng rất thời sự và sâu sắc.

  4. Vũ Đình Lâm says:

    Em chào thầy, em học khóa 13 nên chắc không được học môn pascal của thầy, em học môn đó của các thầy giáo trẻ khóa 7,8 dạy. Em đọc entry của thầy và reply của của các anh chị khóa 1+2 làm cho em nhớ rất nhiều kỷ niệm về trường Thăng Long nơi em đã từng học. Em kính chúc thầy và gia đình sức khỏe gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống, chúc cho trường Thăng Long càng ngày càng phát triển. :)

  5. Duc says:

    Ôi, toàn là dân IT từng làm học trò của bác HM. Em là dân TL mà chẳng may mắn được học bác. Mọi người có vẻ khiếp đảm môn bác dạy mà sao vẫn dành cho bác tình cảm sâu sắc đến thế. Không thể hình dung là học trò của bác, ngồi trong lớp học và bị thầy HM mắng tới tấp vì làm sai thì thế nào nhỉ?.

  6. saigon2 says:

    Tôi được tin ĐH Thăng Long mở khóa đầu tiên khi đang ở Đà Lạt (3-89), lúc bấy giờ đang ôn thi năm thứ 2. Định bụng nếu thi kg đỗ sẽ vào học ĐH Thăng Long. Rồi năm đó lại đậu vào ĐHTH. Vậy là đã 20 năm trôi đi, câu hỏi cho ĐH Việt Nam vẫn còn dang dở.

  7. Đinh Hồng Nga says:

    Chào Thầy,

    Sau khi đọc được bào viết của Thầy trên blog, quả thật em rất xúc động, nhớ về Thăng long 20 năm về trước. Ngày đó, thầy cầm micro giảng bài cho 150 sv khóa 1+2 Thăng long trong giảng đường tại Nhà Chung. Bao nhiêu kỉ niệm ngày đi học lại ùa về.

    Ngày ấy, bọn em còn trẻ, ngưỡng mộ các thầy nhưng không ai nghĩ lại mang về nhà làm của riêng. Chỉ có “Cô” quá dũng cảm, dám làm những việc không ai làm. Riêng chuyện SV TL trả thù thì có lẽ giống như chương trình Pascal, phải bịa mới ra. Hình như 10 năm sau mới có “chuyện động trời” đó thì phải và gọi là “duyên trời định”.

    Em vẫn làm IT và rất tự hào đã từng là SV Thang Long. Thời ở trường, bọn em đã được học những gì cần học, không phải học những gì không cần. TL đã trang bị cho bọn em nền tảng kiến thức để ra trường tự tin bước vào đời.

    Chúc thầy và gia đình “Vui trong sức khỏe-Trẻ trong tâm hồn-Thành công trong mọi lĩnh vực”.

    Đinh Hồng Nga
    Eurowindow.

    HM Blog: Tiếc là thày IT đã làm nhà, nếu không sẽ mua Eurowindow chứ không phải Microsoft Windows.

  8. Phạm Thanh Ngọc says:

    Dạo còn là sinh viên Thăng Long, em thuộc loại học làng nhàng nên cũng gặp khó khăn với môn lập trình Pascal.

    Tuy nhiên, chưa lần nào bị đánh trượt nên em chỉ nhớ những kỷ niệm đẹp. Chắc không bạn nào quên khi phải thực tập trên màn hình đen trắng với các lện DOS khó nhớ.

    Rồi đến Viện Tin học gần khách sạn Khăn Quàng Đỏ để xem “mouse” là cái gì. Tra trong từ điển, mouse là con chuột, nhiều bạn rất hoang mang.

    Thời gian trôi đi, thi tốt nghiệp, nhận bằng rồi đi làm. Bây giờ ai cũng có công ăn việc làm ổn định. Một số vẫn tiếp tục vận dụng kiến thức học được. Số đông còn lại, chuyển sang công việc khác, ít liên quan đến IT hơn. Em là một trong những số đó.

    Tuy thế, em tin rằng, những gì đã học không mất đi hoàn toàn mà trở thành một viên gạch xây nền móng giúp cho công việc, tạo nên tri thức và văn hóa của mỗi chúng ta.

    Cảm ơn thầy đã khởi đầu blog về hai khóa sinh viên đầu tiên của Trung tâm Đại học Dân lập Thăng Long, mà mãi sau này mới được gọi là Trường Đại học Thăng Long. Đặc biệt cảm ơn những tình cảm thầy dành cho chúng em.

    Từ đất nước hình chiếc ủng, em kính chúc thầy và gia định luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

    Chúc cho blog của thầy trò ngày càng phong phú hơn.

    Phạm Thanh Ngọc – Italia.

  9. Ngỗ Nghịch says:

    Thưa thầy,

    Em là người mà đến khi nhận bằng tốt nghiệp cũng chưa qua môn của thầy. Thầy có đoán được là ai không ạ

    IP 222.252.100.198

    • hieuminh says:

      Riêng việc các em vào mạng, đọc blog và viết phản hồi sau hơn 21 năm, coi như em Ngỗ Nghịch đã vượt quá xa môn Pascal rồi. Bây giờ đến lượt các em không cấp chứng chỉ Tin học và tiếng Anh cho thầy giáo già.

      Tuy vậy, Bác Lựu và bác Tuyết dầy công dậy dỗ các em về đánh máy 10 đầu ngón tay và tiếng Việt có dấu thì đến nay vài em chưa học thuộc. Thầy IT toàn lọ mọ ngồi gõ lại phản hồi và biên tập.

      Vừa tìm thấy ảnh trước hội trường Bộ Y Tế (Giảng Võ) chụp năm 1988. Tất cả thầy trò đứng trong đó rất trẻ. Bây giờ nếu gặp nhau thì vẫn “trung” như thế, vẫn biết đùa vui trên mạng, dù phải cộng thêm 21 năm.

      Trong ảnh, thầy IT nhìn ra tất cả các em dù là Ngỗ Nghịch nhưng biết Chia Sẻ Tình Thương. Qua IP Address thì đoán các em đang ở phương trời nào. HM.

  10. Trương Kim Thoa (bé) says:

    Em kính chúc thầy cùng gia đình mạnh khoẻ, vạn sự an lành. Em cũng nghe nói gia đình thầy đã sang Mỹ mấy năm nay. Em rất mừng vì ở Mỹ có môi trường tốt để phát triển tài năng và điều kiện chăm sóc sức khoẻ hàng đầu trên thế giới.

    Em cảm nhận được tình cảm của thầy cũ qua entry trên blog và lời chúc, động viên chia sẻ, rất xúc động.

    Em cảm ơn thầy cô cùng gia đình.

    Em trò cũ của Thầy.

    Em Thoa (bé)

    PS. HM Blog search thấy 7 chữ EM trong đoạn tâm sự ngắn. Anh nào mà yêu cô ngày thì suốt ngày được nghe tiếng Em ngọt lừ.

  11. Thẩm Hồng Phượng says:

    Thú thật với thầy IT, trong số những học sinh hồi đó không thích thầy có cả em. Chúng em rất ấn tượng với một ông thầy khó tính, thường xuyên đánh trượt học sinh nữ. Đến nỗi Ban Giám hiệu phải vội vàng bố trí một cuộc thi lại môn Tin học khi biết thầy đi công tác, và hầu hết các bạn nữ, trong đó có cả em, qua được môn của thầy.

    Dù không thích thầy và cả cái môn Pascal chết tiệt, nhưng em vẫn nhớ như in là em rất kính trọng, giữ cách xưng hô “thầy-trò” mãi đến vài năm sau khi thầy lấy cô bạn thân của em. Hơn nữa, chồng em không là học sinh của thầy nên em mới đổi ngôi “em”, lâu lâu rồi thành quen. Em không thấy quen tai lắm khi các bạn gọi thầy bằng anh ngay từ khi còn đang học trong trường.

    Em rất thân với “cô giáo”, khi biết “cô” chuẩn bị tha hai đứa đi Mỹ, em mới biết câu chuyện một số bạn đến nhà xin đi chợ, nầu cơm để tự thưởng thức và xin…điểm. Nếu không đọc blog thì không thể biết là Quỳnh Anh còn dọa thầy IT.

    Vụ các bạn “ghét và trả thù” thì em xin đính chính là không có đâu. Em đã shock khi nghe “cô” gọi điện mời em đi ăn hỏi.

    - Ngày này, tháng này đi ăn hỏi tao nhé. Tao đành lấy một người vậy
    - Ai thế.
    - Mày đang ngồi trên ghế hay nằm? Sợ nghe tin này ngất, ngã xuống đất nên phải dặn trước.
    - Không sao đâu. Mấy anh kia tao nhẵn mặt rồi.

    Nghe tin xong thì quả thật có hơi ngất ngất vì phải vịn tường mới đứng dậy được. Có lẽ tất cả đám bạn em đều bàng hoàng như thế.

    Đọc lại entry trên, chúng em nhớ đến thời sinh viên rất vui và yêu đời. Em cũng tự hào mình là sinh viên Thăng Long khóa 1+2. Dù kiến thức Pascal cũng như hầu hết những môn toán hay tin khác không được sử dụng trong công việc sau này, nhưng em nghĩ, là các kiến thức, phương pháp học và dạy trong trường nó cũng ngấm vào đâu đó trong đường đời.

  12. Cao Tuấn Anh Dũng says:

    Rất cám ơn thầy đã nhớ tới bọn em, thế hệ IT bài bản gần như đầu tiên của Việt nam.

    Nhờ trường TL, các thầy cô giáo , trong đó có thầy, mà rất nhiều SV TL đã trưởng thành, thành đạt.

    Môn Pascal của thầy thật là đáng nhớ, phân biệt thuật toán, các lệnh read, write, cứ gọi là ong hết cả thủ.

    Lại còn phân biệt Procedure và Function nữa chứ . Thật là khó khăn khi tiếng Anh còn chưa thạo, các câu lệnh toàn phải vẽ. Rồi lại các thuật toán phức tạp, như nổi bọt (tục gọi là buble thì phải!).

    Thầy nhắc lại hôm mưa ngập Bờ Hồ, bọn em vẫn đến Nhà Chung học làm em lại nhớ lại tinh thần học tập ngày ấy. Năm ngoái, em dự thi tiếng Anh ở đấy, bao nhiêu kỷ niệm thời TL nó ập về.

    Anyway, nhiều người trong số bạn em vẫn hận thầy lắm vì thầy ắp mất một trong những cô bạn gái duyên dáng nhất khóa. Nhiều người cũng chả được mời đám cưới.

    Lần tới, nếu thầy có dịp về Việt nam, xin đừng quên liên lạc với bọn em. Học sinh cũ TL sẽ chiêu đãi thầy một trận party cứ gọi là “tưng bừng hoa lá”.

    P/S : không hiểu thầy còn nhớ em không, nhưng hình như hồi dậy bọn em, em thấy thầy cũng có vẻ quý em. Riêng em hồi đấy, biết thầy rất tài, bây giờ suy nghĩ ấy càng được kiểm chứng.

    Cao Tuấn Anh Dũng
    DHT Aviation. Managing Director.

  13. Chia Sẻ Tình Thương says:

    Em không nghĩ đến việc thày IT có thể viết hay thế đâu nhé.

    Cô giáo ở nhà chắc “dạy tốt hơn thày”. Đọc lại thấy nhớ thời đi học.

    Sau này, bọn em còn bàn nhau làm một danh sách và nhờ cô giáo dán lên cửa để ngày nào thầy cũng đọc được.

    IP 123.24.41.208

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,623 other followers

%d bloggers like this: