Dù anh chị đang đi trên đường, ở nhà hay ra ngoài quán, hãy để một phút nhớ đến anh. Và có thể nhớ lại được những gì chúng ta đã làm thời ở Đồi Thông.
Alain không còn trên cõi đời này. Anh ra đi, không lời tạm biệt bạn bè. VT80, VT81 rồi VT82 và cả ngôn ngữ Basic Đồi thông cũng đi vào quá khứ. Cái gì đang có, không ai để ý, mất đi rồi mới thấy tiếc làm sao.
DONGTAC.NET với vài dòng về tình trạng ốm yếu của anh được cặp nhật thường xuyên. Thỉnh thoảng, tôi vẫn vào trang web này, nhưng vô tâm. Hôm nay anh đi rồi mới thấy hụt hẫng làm sao.
DONGTAC có biểu tượng là những ruộng lúa bậc thang. Không biết tác giả ngụ ý gì. Tôi nhìn ra những nấc thang khoa học, càng lên cao càng khó. Có thể đó cũng là nấc thang văn hóa, cung bậc lên xuống của tình bạn, tình người. Tình bạn thật sống được với thời gian. Mọi sự thân thiết nhất thời do lợi ích không bao giờ mang lại giúp tồn tại tình bạn cao đẹp.
Chợt nhớ đến dãy xe máy mới mang từ Pháp về hay nhập từ Nhật đặt trước phòng kỹ thuật số trên Đồi Thông, biểu tượng của sự giầu có và sang trọng thời đó. Không có Alain, chắc số xe máy sẽ ít đi. Hôm nay những chiếc xe ấy đi đâu hết cả rồi.
Năm tháng nói hộ tất cả. Nói hộ rằng đã lỡ bước để biến VT80 thành thương hiệu. Cũng nói hộ rằng nhiều người chóng quên hay cố quên.
Chợt muốn tìm lại những dòng lập trình trên assembler thưở nào ở SINCO Sài gòn sau những bữa cơm bo bo và canh nhạt thếch. Viết vài nghìn lệnh, xóa rồi lại viết. Đang viết điện phụt tắt, công lao cả ngày mất toi. Ghi lên đĩa mềm, trời mưa, đĩa mốc, đọc mãi không được. Rồi đem ra thổi phù phù cho hết bụi, hy vọng đọc lại những dòng lệnh đã mất. Có dòng tìm lại được, có dòng mất đi vĩnh viễn. Nhưng tất cả đã hết, không còn dòng nào trong trí nhớ kể cả ADD hay SUB.
Đồi Thông đã thành một khu nhà đẹp với những chủ nhà lạ hoắc. Lâu tôi không qua, không hiểu những cây thông còn đó không. Hay tất cả đã bị sự phát triển điên cuồng và nóng vội kiếm tiền kéo đi. Xóa nghèo nhưng xóa luôn cả những giá trị văn hóa đầy nhân văn.
GS Hồ Tú Bảo kể chuyện ăn bát phở đục ở dốc Tam Đa với Alain. Ai biết được, ăn bát phở bụi ấy nhưng tình người trong sạch. Nhưng hôm nay, đôi lúc, mời nhau bát phở 24 nước trong nhưng tâm lại vẩn đục.
Sự ra đi của Alain đã giúp chúng ta tương lai. VT80 không ra được biển lớn, nhưng nó đã chỉ cho chúng ta rằng có cơ hội thì đừng để mất. Đừng nghĩ đến bản thân nhiều quá thì sẽ được nhiều hơn. Đó chính là sự biết ơn Alain tốt nhất.
Alain sống độc thân suốt cuộc đời, nhưng với nhiều người bạn, anh không hề cô đơn. Vì thế tôi mong, những ai đã từng nhìn thấy Alain Teissonniére ở Đồi Thông trong năm tháng khó khăn, hãy để một phút nghĩ về anh ấy và những gì Alain làm cho đất nước khi đọc những dòng này.
Hiệu Minh. 25-04-2009
[...] Tưởng nhớ Alain Teissonniére [...]
[...] Tưởng nhớ Alain Teissonniére [...]
Đọc bài của GC Thế trên Tiền phong mình thấy được nên muốn dịch để cho gia đình Alain biết chúng ta rất buồn vì anh ấy đã ra đi và không quên những gì Alain đã làm cho Việt nam. Mai Liên đã dịch và gửi cho gia đình và UBHTKH Pháp Việt. Xin phép Thế và các bạn, bọn mình đã bỏ một vài dòng trong bài báo nói về phương pháp tưới hoa của làng Ngọc Hà.
Ngày mất của Alain là 20-4-2009 mới chính xác.
Chiều 19-4, Mai Liên và mình còn đến thăm Alain. Mình còn cầm tay và nói với Alain khi anh ấy còn tỉnh táo. Hôm sau đi làm về, Mai Liên báo Alain đã mất.
Mai Liên cứ hỏi tại sao những tình cảm của mọi người không nói cho Alain khi Alain còn sống. Mình cũng đồng ý như vậy. Chúng ta yêu mến ai nên nói cho họ khi họ còn biết tiếp nhận những tình cảm đó. Và trong cuộc sống nếu bỏ qua cho nhau những gì không hoàn thiện thì cũng nên nói, không nên mang theo vào cõi vĩnh hằng.
Thân. Hoàng Xuân Miễn.
HM Blog xin chép lại thư anh Miễn, thêm dấu và biên tập vài chỗ cho dễ đọc.
Buồn quá các bạn ơi,
Tuy chưa được theo học Alain Teissoniére ngày nào nhưng tôi rất biết ơn những gì AT đã làm cho Việt nam.
Không hiểu sức khỏe của Nivat dịp này ra sao? Thỉnh thoảng Miễn đến thăm GS hộ cho bọn mình.
GS TSKH Nguyễn Xuân Huy
Viện Công nghệ Thông tin
Chào các bạn,
Cám ơn Miễn đã thông báo. Chúng ta đã mất đi một người bạn tốt – người nước ngoài có ảnh hưởng quan trọng nhất đến sự phát triển của Viện CNTT thời kỳ đầu. Mong Miễn thay mặt anh chị em đặt giúp bông hoa tưởng nhớ lên mộ Alain.
Chia sẻ,
Tuấn Hoa
Chào các anh chi,
Tôi chưa một lần được làm việc với anh Alain nhưng qua những ngày ở Đồi thông tôi cũng hiểu được tấm lòng và công sức của anh dành cho Việt nam. Bằng chứng là VT80m VT81… và đặc biệt là cả một đội ngũ cán bộ của Viện CNTT mà cho đến nay khó có thể có được mặc dù chúng ta đã hội nhập, đã đầu tư cả từ phía nhà nước lẫn gia đình.
Hôm nay tôi tưởng nhớ anh bằng việc dành 3 tiết dạy để kể về anh cho sinh viên của tôi. Nền giáo dục VN đang khủng hoảng và sinh viên bây giờ không học nữa. Qua chuyện kể về Alain tôi muốn để sinh viên hiểu được những điều mà anh Chí công đã viết “cơ hội bao giờ cũng có, mình tin tưởng ở lớp trẻ ngày nay và khuyên các em đừng nên để lỡ”
Một phút tưởng nhớ Alain.
Nguyễn Minh Hải
Chào anh Hải:
Rất cảm động khi biết được anh bỏ thời thời gian phản hồi và đặc biệt đã dành thời gian kể cho sinh viên về Alain.
Thế hệ chúng ta không làm được nhiều nhưng hy vọng những bạn trẻ sẽ hiểu được cơ hội quan trọng như thế nào. Ít nhất thông điệp của chúng ta đã đến được với người khác.
Chúng ta từng có những người bạn quốc tế hết lòng vì đất nước hình chữ S. Họ được gọi là thế hệ chiến tranh Việt nam, đã góp phần không nhỏ cho chiến thắng. Họ sống và làm việc cho nước mình mà không màng danh lợi. Đáng tiếc, lớp người đó ngày càng ít dần đi.
Ngày nay, thế hệ trẻ muốn đất nước hội nhập thì những người có trái tim và tài năng như Alain càng vô cùng cần thiết.
Nếu không, chỉ còn lại những người đến tìm đất vàng Hà nội xây khách sạn hay tìm đến mỏ bôxít Tây Nguyên.
Cảm ơn anh Hải. Cho tôi gửi lời chào các em học sinh của anh đã đọc thông điệp của chúng ta.
Giang Công Thế.
Từ mùa thu năm ngoái khi anh Alain ngã bệnh mình gọi điện trò chuyện thường xuyên hơn nhưng linh cảm không lành, vì thế mới đăng tin lên dongtac.net để các bạn khác biết mà liên lạc. Bây giờ thì mọi chuyện đã muộn rồi không nên dằn vặt làm gì nữa. Mình vẫn nghĩ và năm 2006 đã viết trong hồi ức “Một thời để nhớ” rằng cơ hội bao giờ cũng có, mình tin tưởng ở lớp trẻ ngày nay và khuyên các em đừng nên để lỡ.
Một phút nhớ về Alain, cũng là nhớ về các bạn và những gì tốt đẹp nhất đã từng có giữa chúng ta.
Công
Một phút nhớ về Alain, cũng là nhớ về những năm tháng làm việc say mê của một thời tuổi trẻ, một thời đã qua, một thời đã xa.
Mình cứ tưởng tượng rằng những người đã từng làm việc với Alain hồi ấy, bây giờ mà tập hợp lại cũng thành một đội hình tinh nhuệ lắm. Nhưng có thể làm ra được cái NGHIADOxxx gì không, hay cũng lại để cơ hội vuột khỏi tay, vì 1001 lý do của thời “hậu WTO”. Mặc dù bây giờ không còn phải ăn cơm bo bo, húp phở nước đục. Rồi lại để than vãn và tiếc nuối với nhau sau vài ba chục năm nữa, rồi hè nhau lập Viện bảo tàng.
“Thế” mới hay rằng, với những cái xe máy đắt tiền ở Đồi Thông ngày ấy, hoặc giả những con xe hơi đắt tiền bây giờ, chỉ định giá được giá trị thương mại của chúng mà chưa thể nói gì nhiều về những chuyện viển vông khác.
Vâng. Bạn hữu, hãy để một phút tưởng nhớ Alain Teissonniére.
Dòng đời cuộn trôi. Nhưng có những khoảnh khắc bắt ta dừng lại để nghĩ suy, để xem lại những gì ta đã cho là giá trị, những gì ta đã ước mơ, những gì ta đã lựa chọn. Và rất có thể ta sẽ phải đánh giá lại đôi điều, để có thể thay đổi cách sống, cho một cuộc sống tốt hơn, nhân bản hơn.
Phút tưởng nhớ Alain, người bạn chân thành và vô cùng tận tụy với Việt Nam, có thể là một khoảnh khắc như vậy.
Vũ Duy Mẫn
LHQ – New York
TB. Đây là bài tôi viết lúc vĩnh biệt Alain Teissonniére
http://dongtac.net/spip.php?article2776