Anh Phạm Tuân nói về đường cong Trường Chinh.

Anh Phạm Tuân. Ảnh: Internet

Anh Phạm Tuân. Ảnh: Internet

HM Blog. Anh hùng Phạm Tuân, phi công bắn rơi B52 và phi công vũ trụ bay với Gorbatko lên không gian thả bèo hoa dâu rồi về “Chân dép lốp bước vào vũ trụ”, đã trả lời phỏng vấn của báo Người đưa tin. 

Trích một đoạn “Đã vào quy hoạch thì ưu tiên cho tôi ở lại, tôi không hề muốn”
 
- Theo Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan, khi UBND TP Hà Nội có chủ trương mở rộng đường Trường Chinh, nhằm giữ ổn định đời sống cho tướng lĩnh, những người có đóng góp quan trọng nhất vào việc bảo vệ vùng trời của đất nước, Quân chủng PKKQ đề nghị thành phố lấy vào phần đất của quân chủng, hạn chế lấy đất của nhà tướng lĩnh, sỹ quan. Đây là ơn nghĩa dành cho bộ máy đầu não bảo vệ vùng trời. Ông có đồng tình với ý kiến này?
.
- Đấy là ý kiến của cá nhân anh Lan. Theo tôi mọi sự ưu tiên phải nằm trong chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước còn ngoài chính sách chúng tôi không bao giờ muốn. Tôi được Nhà nước cho thế nào thì hưởng thế ấy chứ đã vào quy hoạch thì ưu tiên cho tôi ở lại bắt người khác đi tôi không hề muốn.Tôi đã chiến đấu suốt đời, ở cương vị không cao nhưng đã được nhân dân biết đến thì mình thêm một tí được cái gì, chiến đấu cả đời có phải được chỗ đó đâu. Lúc chiến đấu chỉ nghĩ làm sao bảo vệ được Tổ quốc chứ đâu có nghĩ đến sau này về tôi được miếng đất này, miếng đất kia.Thực tế ngày xưa nếu xin đất xin nhà thì tôi đã không ở chỗ này vì nhiều chỗ còn đẹp hơn. Tôi làm theo đúng luật, ưu tiên trong nháy nháy để mà thế này thế kia thì không bao giờ màng đến.

Hơn nữa, khi Nhà nước phân đất, chúng tôi được phép làm từ chỗ được phân nhưng bảo nhau làm lui vào 12 m nên khi quy hoạch, nếu lấy sâu vào nữa thì vẫn không ảnh hưởng đến nhà cửa. Thậm chí, cắt vào nửa nhà thì chúng tôi vẫn có thể lùi vào vì đất quân chủng phía sau còn rất nhiều.

Tóm lại, ngoài chính sách, chúng tôi không có nhu cầu ưu tiên gì hết, lấy bao nhiêu là do nhà nước.

- Vậy theo ông nguyên nhân khiến đoạn đường Trường Chinh bị uốn cong là gì?

- Ngày xưa đất quân sự phải theo quy hoạch của quân sự, cắt đất quân sự ở đâu, đến đâu phải là Thủ tướng chính phủ ký. Theo đó, quy hoạch đường sá lúc đó phải căn cứ vào những điều kiện cụ thể của quân sự lúc đó chứ không phải thích vẽ thế nào được thế ấy.

- Bản quy hoạch có từ nhiều năm trước nhưng nhiều ý kiến cho rằng, thực tế thi công bây giờ không giống như bản vẽ trước đó?

- Điều này tôi không biết, nếu đơn vị thi công không đúng với bản vẽ thì cơ quan chức năng phải giám sát. Theo bản vẽ, nhà tôi phải lùi vào 3m85 và khi làm nhà chúng tôi đã chủ động lùi vào 1m để làm hè. Như vậy cộng tất cả nhà tôi bị lấy ra khoảng gần 5m.

- Trước nhiều luồng thông tin, theo ông sự việc này nên giải quyết như thế nào?

- Tôi không có ý kiến gì, Nhà nước giải quyết như thế nào tôi theo thế. Cái gì trái với pháp luật thì thu hồi, không trái thì xử lý bình đẳng.

Về phía tôi, khi cơ quan chức năng đem bản vẽ đến nhà tôi nói lấy vào thế này tôi xem và ký ngay. Đền bù nhà nước tính thế nào thì tôi nhận mức đó, không có đề xuất gì thêm cả.

- Xin cám ơn ông!

===================
Lời bình của Mao Tôn Cua. Chả hiểu ngày xưa anh có bắn rơi B52 không, nhưng cái vụ “bắn đường cong” Trường Chinh cho thẳng thì anh Tuân đúng là anh hùng. Hoan hô anh Phạm Tuân!!!
.
Đề nghị bà con nhấn 5 sao hoan hô anh Phạm Tuân. :)
About these ads

140 Responses to Anh Phạm Tuân nói về đường cong Trường Chinh.

  1. Sóc says:

    @ cụ Dove, cụ Nhat Dinh, cụ Tamhmong, cụ Chinook

    1/ có đúng là Quân đội VN bác bỏ chiến công của Vũ Xuân Thiều và giao chiến công đó cho Phạm Tuân không? ( như nhận định của bác Tamhmong, Dove )

    Theo nguồn chính thức phía quân đội VN :
    Về Phạm Tuân. Đêm 27/12 rạng sáng 28/12 giờ VN, theo tài liệu chính thức của Quân đội VN và lời kể của Phạm Tuân, 2 phi công dẫn đường là Đinh Dũng, Lê Liên thì Phạm Tuân đã bắn trúng B52, và chiến bay này nổ ngay trên bầu trời.

    Về Vũ Xuân Thiều, theo lời kể gia đình và lời kể của tướng Trần Hanh, cũng như tài liệu chính thức của quân đội VN, đêm 28/12 Vũ Xuân Thiều đã hy sinh khi lao vào B52 cảm tử, sáng sớm hôm sau 29/12 quân đội mới biết tin. Xác máy bay của ông cùng vơi xác B52 được tìm thấy tại Sơn La. Tướng Trần Hanh là người chỉ huy cả Phạm Tuân và Vũ Xuân Thiều trong 2 trận đêm 27/12 và đêm 28/12.

    Như vậy :

    – Bác Dove nói : Phi công Vũ Xuân Thiều không được công nhận bởi nguồn quân đội mà nguồn đồng đội là sai. Vì năm 94, ông đã được phong anh hùng bởi chiến công này.
    Tức là quân đội và nhà nước VN thừa nhận chiến công của Vũ Xuân Thiều một cách chính thức.
    Còn trước đó như đã giải thích, họ không công nhận chiến công của ông vì lý do như Sóc nói ở dưới: không cổ động cho hành động cảm tử trong phi công.

    – cụ Nhất Định bảo đêm 27/12 rạng sáng 28/12 có một B52 rơi ở Hoàng Hoa Thám. Đúng.
    Đó là chiếc do tiểu đoàn 72 bắn. Không liên quan tới 2 phi công Vũ Quang Thiều, và Phạm Tuân.

    tức là nguồn chính thống của quân đội VN đang công khai nói Phạm Tuân, Vũ Xuân Thiều đều có chiến công riẻng của mình. ( đêm 27/12 cho Phạm Tuân và đêm 28/12 cho bác Thiều ). Không hề có chuyện bác bỏ chiến công của bác Thiều và giao cho Phạm Tuân chiến công đó.

    2/ nếu đêm 27/12 rạng sáng 28/12 có duy nhất một B52 rơi xuống Hoàng Hoa Thám thì Phạm Tuân có thể không có công lao gì. Nhưng nếu đêm đó còn cái khác nữa rơi thì có thể Phạm Tuân lập công lao thật

    Giờ Sóc đi tìm câu trả lời cho phần 2.
    Nhưng riêng phần 1 thôi, đã đủ thấy các bác vội vàng khi nói : quân đội VN tới giờ phút này lấy chiến công của Vũ Xuân Thiều tặng không cho Phạm Tuân.

    • chinook says:

      Cám ơn Sóc đã có công tìm kiếm thêm thông tin.

      Rất tiếc , những thông tin này là những thông tin của các cơ quan nhà nước Vietnam. Mà mức độ trung thực và độ đáng tin cậy của nhà nước ta thì ai cũng biết rồi.

      Những con số, sự kiện luôn được “xào nấu” để phục vụ một mục tiêu nào đó chớ không phải phục vụ sự thật.

      Thật uổng.

      • Sóc says:

        Khoan đã. Khoan đã
        Vấn đề là các cụ đưa ra là : họ lấy thành công của ông này giao cho ông kia cơ mà. Thì Sóc đưa ra bằng chứng nói họ đang công khai nói rằng 2 chiến công đó khác nhau. Đúng không nào?
        ( Còn khoan đã nói thành tích kia thực hay không thực nhé. )
        Tức là các cụ rất vội vàng khi đưa ra nhận định, mà không chịu tìm hiểu. Cứ nói xấu ” thế lực” các cụ ghét thì là đúng hết. Nên thành ra các cụ hay bị hớ, hihi. Vì “chúng” đâu có nói thế.

      • Sóc says:

        Các cụ

        sóc tàu hoả nhập ma rồi. Suốt 2 tiếng qua đọc hết tài liệu của Boeing, đến tài liệu trong các trang vnmilitaryhistory.net, rồi quay sang trang của không quân Mỹ,… Chính thức là thua. Số liệu VN và Mỹ chênh nhau kinh khủng, nhưng có lẽ số liệu VN hay bị double. Ví dụ 2 ông bắn 2 quả vào 1 b52, thế là tính thành bắn trúng 2 b52. Buồn cười là ngay chính nguồn Mỹ cũng mỗi ông một ý, từ Nixon kêu 19 cái sang Boeing kêu 16

        Tóm lại là Sóc chịu thua ơ đây đã.
        Chỉ có điều càng đọc càng thấy dân tộc mình là một dân tộc ngoan cường.

        • chinook says:

          Và Sóc với ….tôi là những người Việt tiêu biểu(Typical )?

        • Sóc says:

          Trong phạm vi nào đó thì đúng là vậy cụ ạ =))))

        • chinook says:

          Còn ngoài phạm vi đó thì một bên ngoan cường, bên kia là cực kì ngoan cố?

        • Đoạn này nghe Bác Chinook nói chuyện với Sóc vui ghê. Tự nhiên hình dung ra cảnh một chàng trai trẻ đang ngồi tranh luận với một nàng Sóc, nàng ta vừa nói vừa chuyền thoăn thoắt từ cành này sang cành kia. Cả hai đều ngoan (cường + cố), đây là cách toán hoc gọi là đặt thừa số chung :)

    • Sóc says:

      Ngoan cố hay ngoan cường đã biết đâu, phụ thuộc thế nào mới là sự thật. Mà sự thật thì đã biết đâu.
      Do đó, ….
      Hí hí

      • Nhat Dinh says:

        Bây giờ là lúc ta và bạn (không còn là thù nữa nhá) thừa đủ số liệu đã declassified để nghiên cứu xem con số nào là đúng. Phía Mỹ đã chốt lâu rồi và cũng đã lần ra đơn vị nào bắn rơi. Băng ghi âm những cuộc điện đàm trên máy bay B52 cũng declassified cho thấy rõ phi công nào báo nhìn thấy SAM bên phải hay bên trái. Để thêm chục năm nữa thì nhân chứng chết ráo!
        Nên bắt đầu từ những số liệu được khẳng định ví dụ
        – 10 chiếc rơi trên lãnh thổ VN, tiểu đoàn nào bắn rơi.
        – 5 chiếc rơi ngoài lãnh thổ VN, tiểu đoàn nào bắn rơi.
        – Không có chiếc nào rơi đêm 28 rạng ngày 29 cả.
        Sau đó lần tiếp bao nhiêu chiếc bị thương? Đặc biệt là bị cháy khi trúng đạn và rơi động cơ trên lãnh thổ VN. Giữa đêm 26/12 chẳng hạn, có ít nhất 6 lần có lửa bùng trên trời và rơi xuống đất. Chỉ cần một hoặc hai cái động cơ bắt lửa rơi xuống thì dưới đất đã reo như sấm dậy “rơi rồi, đm nó chứ”, trong khi B52 mất 4 động cơ vẫn lẽo đẽo bay được cả ngàn km nữa. Mặt khác nếu trên cái động cơ rơi xuống đất có vết mảnh tên lửa thì coi là bắn trúng chẳng có gì là sai cả.

        Hiện nay VN chỉ lưu giữ 1 logo SAC của chiếc Charcoal 1 nên một ngày đẹp trời nếu ta không chốt lại sẽ có người nói VN chỉ có bằng chứng bắn rơi 1 chiếc!!!

  2. Dove says:

    @ Sóc & Chinook:

    Nhu cầu của cuộc chiến đòi hỏi phải có một phi công còn sống để chụp hình lên báo và nói chuyện trên đài để động viên nhân dân. Theo tôi biết, Phạm Tuân là một trong nhưng phi công đánh đêm của VN đã có thành tích xứng đáng được phong anh hùng.

    B52 chỉ là nhiệm vụ chính trị nhận thêm mà thôi.

    Câu chuyện về Hoàng Tam Hùng cho thấy, 2 phi công VN dám chấp nhận giao chiến vơi phi đội F4 đông gấp 4 lần để động viên tinh thần chiến đấu của toàn bộ hệ thống phòng không. Rằng VN vẫn còn MIG (dù đó là những chiếc cuối cùng).

    Thời ấy, mọi người rất khác bây giờ. Các anh hùng quân đội, đặc biệt là phi công được nhân dân tin yêu. Họ ko có nhà đất ở đường Trường Chinh đâu, sống trên đất “quân chủng” vài người một phòng. Những người có gia đình đều phải tạm trú theo hộ khẩu của bố mẹ hoặc vợ. Không ít sĩ quan cấp tá, từng là chỉ huy của Phạm Tuân phải xây tổ ấm trong 1/2 căn phòng cấp 4 rộng vỏn ven khoảng 6m2 do cơ quan vợ ưu ái cấp. 6m2 ấy thế mà vẫn có đủ giường, tủ, nôi cho bé, chậu rửa mặt dưới gậm giường và ….bếp đầu 9 bấc.

    Mãi đến cuối 80x, Binh chủng mới chia đất quốc phòng ở khu vực sân bay để làm nhà. Thoạt đầu Phạm Tuân cũng ở bên trong thôi. Khi có quyết định mở rộng đường nội bộ thành phố, nhà một số sĩ quan chỉ huy bị giải tỏa. Chỉ khi ấy các bác mới bàn nhau dời ra mặt đường Trường Chinh.

    Đó chẳng qua cũng là một phần bất cập của cái gọi là “cơ chế”. Vì nó mà bọn gian manh hưởng lợi, còn những người trung thực lắm khi phải xấu hổ vì được ưu ái.

  3. Sóc says:

    Cụ Dove

    Đây rồi cụ ạ. Sóc tìm thấy cái này http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/2/2b/USAF_Aircrafs_down_18_29_12-1972.JPG
    (Tài liệu không quân Mỹ) Danh sách b52 bị bắn rơi trong đó.

    Đem 27/12 có thể sẽ bị 2 phía ghi là ngày 27/12 hoặc ngày 28/12 vì mốc thời gian nửa đêm. Tương tự đêm 26/12 cũng vậy.

    Tuy nhiên theo hồ sơ này thì 27/12, 26/12 đều có 2 B52 / mỗi đêm bị bắn rơi. Hồ sơ này nói bắn là do trúng tên lửa Sa2. Đó cũng có thể là điểm khác biệt về nguyên nhân bị bắn rơi giữa nguồn của Mỹ và nguồn của Vietnam . Phía VN thì khẳng định Mig 21 bắn rơi. Phía Mỹ nói do SA2 bắn.

    Như vậy, xét theo cách trả lời rất chi tiết của Phạm Tuân, và các phi công dẫn đường, Sóc tin là Phạm Tuân có tham gia, bắn trúng B52. Nhưng B52 đó bị kết liễu bởi cả SA2+ Mig 21 hay chỉ do SA2 làm rơi thì không rõ ràng. Tuy nhiên, bản chất đó không làm thay đổi nhận định : Phạm Tuân xạo để lấy công.

    • Sóc says:

      Đính chính câu cuối ạ.
      Xin đọc thành : Tuy nhiên, bản chất đó không làm thay đổi nhận định : Phạm Tuân không xạo để lấy công.

      • Dove says:

        “Phạm Tuân không xạo để lấy công”

        Chính xác.

        Theo yêu cầu của cấp trên, để động viên tinh thần chiến đấu, Phạm Tuân thay mặt người đã khuất nhận chiến công thôi.

        Đó là những gì mà Dove biết và trao đổi một cách có trách nhiệm.

        Vì trách nhiệm đối với liệt sĩ Vũ Xuân Thiều, với anh hùng Phạm Tuân và rộng hơn là với tài sản tinh thần của đất nước, đề nghị binh chủng phòng không không quân có trách nhiệm làm rõ.

        • Sóc says:

          Vậy cái b52 thứ hai là thế nào cụ.
          Cụ biết nếu không phải Phạm Tuân bắn thì phải có tác giả chứ, theo đúng nguồn của quân đội VN ấy

        • Dove says:

          Nguồn chính thức của quận đội là Phạm Tuân. Nguồn ko chính thức của đồng đội là Vũ Xuân Thiều. Đáng tiếc có sự khác biệt giữa QUÂN ĐỘI và ĐỒNG ĐỘI.

        • Sóc says:

          Không cụ Dove
          sóc hỏi cụ là :
          Tài liệu không quân Mỹ nói đêm 26/12 và 27/12 có 4 chiếc B 52 bị bắn.

          Chúng ta đã xác nhận là 1 của phi công Vũ Xuân Thiều bắn, vậy 3 cái còn lại ai bắn, nếu không phải là Phạm Tuân?

          Tại sao Sóc hỏi câu này vì phía Mỹ có thể thống kê B52 bị bắn, nhưng sẽ không thể biết được ai là người bắn. Muốn kiếm thông tin tác giả bắn thì lại phải lấy nguồn từ phía VN đúng không ạ?

          Vậy Sóc hỏi là 3 chiếc còn lại ai bắn. Nếu nhưng ai nói Phạm Tuân không bắn rơi cái nào thì buộc phải đưa thông tin 3 tác giả bắn 3 B52 còn lại.

          Đúng không ạ?

    • Nhat Dinh says:

      Danh sách của Sóc là SAC ghi nhận lúc đó theo link trên, chưa nói rõ những máy bay rớt tại chỗ hay cố bay về Utapao hay Lào, Thailand mới rớt. Ash 01 cố bay về Utapao nổ tan tành trên đường băng sáng 27.12 và Ash 02 rơi ở Lào đêm 27/12, chúng đều không rơi trên lãnh thổ VN.
      Vây là đêm 27 rạng 28 chỉ có 1 chiếc Cobalt 2 rơi ở Hoàng Hoa Thám. Ai nhận thì nhận nhưng đêm đó chỉ có 1 chiếc rơi trên lãnh thổ VN.

      • Sóc says:

        Cám ơn bác Nhat Dinh
        Sóc đi làm xong về tìm hiểu tiếp tối nay.

        Nhưng bây giờ hơi hơi bị loạn. Sóc chắc mày mò từ đầu vậy
        Anh Vũ Xuân Thiều máy bay rơi ở Sơn La
        Bác nói máy bay rơi ở Hoàng Hoa Thám

        • Dove says:

          Theo Dove biết, Vũ Xuân Thiều đã bắn rơi chiếc B52 trên vùng trời Sơn La vào đêm 26 rạng ngày 27.

        • Sóc says:

          Vấn đề là nếu Vũ Xuân Thiều bắn rơi đồng thời hy sinh cùng B52 đêm 26 rạng 27 thì từ đó đến đêm 28 rạng 29 có ” hồn ma ” Vũ Xuân Thiều nói chuyện với gia đình/ bạn bè / động đội sao?
          Hay tất cả mọi người đều nói dối, kể cả gia đình ông.
          Thế Sóc mới tàu hoả nhập ma. Vì hồ sơ bên Mỹ không ghi nhận đêm 28 có B 52 bị bắn.

  4. Dove says:

    Theo tôi biết, Phạm Tuân xứng đáng là một anh hùng, nhưng chiếc B52 bị hạ tại chỗ hôm 27/12 trên vùng trời Sơn La là do phi công Vũ Xuân Thiều.

    Khi vượt qua các máy bay tiêm kích F8 bảo vệ và gây nhiễu ở tầm thấp, Vũ Xuân Thiều đã báo cáo phát hiện được đèn buồng lái của B52 và xin phép tấn công. Mặc dù biết do khoảng cách rất gần nền ko thể cơ động thoát khỏi quầng nổ, nhưng Vũ Xuân Thiều vẫn phóng cả 2 tên lửa một lúc và anh dũng hy sinh.

    Một trong những sĩ quan có trách nhiệm xác minh chiến công của Vũ Xuân Thiều và tìm kiếm thi hài của anh đã cho biết: xác chiếc MIG21 của Vũ Xuân Thiều và xác chiếc máy bay B52 rơi cách nhau khoảng 30km và cả 2 đều nằm ngoài tầm với của tên lửa phòng không HN. Trên xác máy bay của Vũ Xuân Thiều, ông đã ko tìm thấy những dấu vết đặc trưng do bị tên lửa không đối không bắn hạ và theo ông động cơ MIG bị chết khi lao vào vùng nổ, VXT chỉ thiếu một chút may mắn.

    Khi chiến công của Vũ Xuân Thiều được báo cáo lên đại tướng Võ Nguyên Giáp và được biết rằng phi công đã tấn công quyết tử và hy sinh, đại tướng đã ra lệnh, hạ B52 là chiến công của VXT và toàn binh chủng không quân vì vậy để khích lệ tinh thần chiến đấu của quân dân, cần chọn một phi công xứng đáng nhận thay.

    Phạm Tuân là người được chọn. VXT rất lâu sau đó mới được công nhận là anh hùng và được gán cho một chiến công ko có thật.

    Thiển nghĩ đã đến lúc Phạm Tuân với bản lĩnh của mình nên góp phần làm rõ những sự việc diễn ra trong đêm 27/12 đáng nhớ đó.

    • Sóc says:

      Cụ Dove

      Theo như những gì Sóc biết thì trong tổng số b52 bị bắn rơi / vô hiệu hoá ( số liệu còn đang tranh cãi giữa Mỹ và VN ) thì có 3 máy bay B52 bị bắn rơi / vô hiệu hoá bởi 3 phi công VN

      1/ Vũ Đình Rạng bắn 2 quả đạn vào 2 chiến B52. Một chiếc sang Thái land và không sử dụng được nữa. Năm 2010 người ta phong anh hùng cho ông nhưng ông không nhận.

      2/ Vũ Xuân Thiều bắn 2 quả đạn và cùng rơi với B52. Thời điểm đó, VN cấm hình thức quyết tử do phi công VN rất hiếm, nếu đưa gương ông thì sẽ nhiều phi công VN làm theo. Sóc nghĩ có thể hiểu được chuyện này. Vì lính VN lúc đó rất căm thù Mỹ, yêu nước và bất chấp. Cũng có thể hiểu được chủ trương của lãnh đạo quân đội VN bấy giờ là đào tạo phi công rất khó trong bối cảnh thiếu thốn và chiến tranh kéo dài. Mãi sau này, Vũ Xuân Thiều mới được phong anh hùng. Chiến công Vũ Xuân Thiều là vào đêm 27/12

      3/ Phạm Tuân. Ngoài chuyện Phạm Tuân đích thân kể việc bắn rơi thì một số nhân chứng khác như người dẫn đường Lê Liên Đặng Dũng cũng kể. Đêm đó là đêm 27/12

      Như vậy. Vấn đề là: đêm 27/12 có thật có 2 B52 bị bắn rơi hay không. Nếu có cả 2 thì có lẽ chuyện Vũ Xuân Thiều và Phạm Tuân đều có thật.

      Xác B52 Vũ Xuân Thiều bắn rơi đã xác nhận là có, đang được trưng bày.

      Còn chiến công của Phạm Tuân, tài liệu phía Mỹ nói rằng dù Phạm Tuân băn 2 quả tên lửa không đối không NHK-8-9-1-2, nhưng máy bay b52 đó đã tự nổ do vướng tên lửa từ mặt đất bắn lên, không phải do tên lửa Phạm Tuân bắn. Phạm Tuân nhìn thấy máy bay nổ lại nghĩ là do mình bắn. Đó là phía Mỹ nói thế.
      Còn phía mình thì như bác biết, chú B52 đó đươc ghi nhận cho công Phạm Tuân

      Giờ Sóc đi kiếm tài liệu để chứng minh bao nhiêu B52 bị bắn đêm đó nhé

      • Dove says:

        Theo Dove biết, có 2 B52 thôi Sóc à.

        Một là Vũ Đình Rạng, bắn trên vùng trời Quảng Bình. Chiếc B52 này bị thương nặng cố bay sang Thái Lan, phi hành đoàn đã nhảy dù ra. Mãi sau này phía VN mới xác minh được.

        Chiếc thứ 2 là do Vũ Xuân Thiều bắn rơi trên vùng trời Sơn La.

        Những mong sự thật sẽ được làm sáng tỏ.

        • TamHmong says:

          Máy bay B-52 do Vũ Đình Rạng (người dân tộc Tày) một trong nhưng phi công sắc nhất của Không lực VNDCCH bay được về Utapao Thái Lan nhưng vĩnh viễn hỏng không sử dụng được. Phi công Vũ Đình Rạng cũng xuất ngũ sớm, về điền viên ở Cao Bằng rất được Tày , Hmong và Kinh địa phương yêu quí. Giống như trường hợp anh hùng Nguyễn Văn Bảy về điền viên ở Lai Vu Đồng Tháp rất được đồng bào ‘dân tộc’ Nam Bộ địa phương (tổ tiên Hmong mình) yêu quí.

        • says:

          Nếu ông Rạng có bắn rơi chiếc B52 thì ông đã không từ chối đợt phong Anh Hùng năm 2010, cuộc đời ông không khốn đốn, có lúc suýt bị khai trừ Đảng như bài báo sau đây. Số phận chiếc máy bay B52 ra sao vẫn chưa thống nhất, có người nói nó bị bắn lũng thùng xăng, phựt cháy, chửa cháy không được, phải đáp xuống Đông Bắc Thái Lan. Có lúc dựa vào lời nói của một thiếu tá KQ Mỹ, nói với người hướng dẫn du lịch bên VN …

          =======

          Được biết, ông Rạng cũng trong diện được phong anh hùng đợt cuối của lứa phi công anh hùng ngày ấy, nhưng ông đã từ chối. Nghe đâu vì chi phí ăn đứt cả năm tiền cho thuê cửa hàng. Dù sao, thêm một danh hiệu cũng chỉ là việc thêu hoa trên gấm. Trong cuộc chiến ấy, có người nào không phải là anh hùng?

          Khi người viết chia sẻ với ông nỗi sợ giữa thời bình ngày nay so với ngày đó vừa manh mún vừa… đa dạng biết bao. Từ vặt vãnh như sợ mất cắp, sợ dùng phải hàng Tàu mắc bệnh ung thư đến sợ cả những thứ xa xôi ở tận ngoài biên giới hải đảo… “Còn người anh hùng Vũ Đình Rạng sợ cái gì nhất?! “Sợ lịch sử ghi không đúng người đúng việc” – ông nói. Để những sự sai trái đừng làm méo mó suy nghĩ của các thế hệ sau. Còn thế hệ sau đánh giá thế nào, đó là việc mà lớp đi trước không thể nào can thiệp.

          Minh Quốc
          ( http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/vu-dinh-rang-song-sot-da-la-hanh-phuc-con-bui-ngui-chi-mot-chut-danh)

    • says:

      Một phi công, bạn của anh hùng Phạm Tuân, cùng tham gia trận không chiến kể lại vì là lần đầu tiên bắn rớt được máy bay B52, nên tất cã mọi người rất vui mừng. Đêm đó, Tướng Võ Nguyên Giáp triệu tập tất cã phi công ngay tại phi trường. Ông nói lần đầu tiên ta bắn rơi B 52, không thể loan tin phi công Vũ Xuân Thiều đã hy sinh, không có lợicho cuộc chiến đấu. Tất cã các anh có mặt tại đây đều xứng đáng đứng ra nhận là người bắn rơi B 52. Tôi đễ cho các anh chọn lựa. Nói xong, ông tế nhị bỏ đi, đễ cho các phi công bầu chọn. Rồi cấp ủy đưa ý kiến… Tất cã phi công đều nhất trí rất nhanh, chọn Phạm Tuân, vì ông là người xứng đáng nhất.

      Bốn mươi năm sau, hầu như tất cã phi công năm xưa đã rời quân ngũ. Kỹ niệm ngày Thương Binh Liệt Sĩ, một nhóm đồng đội của Anh Hùng Phạm Tuân tổ chức buổi viếng thăm mẹ phi công Vũ Xuân Thiều, thắp cho anh một nén hương tưởng nhớ. Mẹ anh vẫn còn sống nghèo nàn, trong căn nhà lợp tôn, hoàn toàn không hay biết gì chuyện con bà đã bắn rơi chiếc B 52.

      Trước khi đi, họ đã đồng ký tên một lá thư gởi Đ, xin trả lại sự công bằng cho phi công Vũ Xuân Thiều vì đây thực sự là vị anh hùng. Đ không trã lời nhưng đã hồi đáp bằng cách đặt tên Vũ xuân Thiều, một con đường ở quê anh, một quận lỵ ở Hưng Yên. Họ cũng lên tiếng kêu gọi Anh Hùng Phạm Tuân đến thăm mẹ anh Thiều, thắp cho anh một nén hương … đừng bao giờ nhận lời mời đi nói chuyện về chiếc B 52 nữa ( Anh Hùng Phạm Tuân đã nói chuyện hơn 100 lần ).

      • says:

        Đã kiểm chứng lời kể của người tự xưng là phi công trên Forum thấy nhiều chổ không đúng . Sau 40 năm, cha mẹ của VXT đã qua đời, họ đều biết VXT bắn rơi chiếc B 52, làm sao đến thăm ?. Có ký chung lá thơ gởi Đ không, không ai kiểm chứng được khi không dung tên thật.

      • Dove says:

        Có 2 phi công VN đều là con cán bộ trung và cao cấp, nhà ở cạnh nhau khu quảng trường Ba Đình, đó là Vũ Xuân Thiều và Hoàng Tam Hùng.

        Cả 2 đều hy sinh vào những ngày cuối cùng của chiến dịch Linebacker II, và gia đình đều biết rõ.

        Hôm nay Dove, tình cờ đi ngang qua chỗ máy bay của Hoàng Tam Hùng rơi vì vậy sẽ kể rất ngắn về anh.

        Hoàng Tam Hùng vốn là phi công MIG 19, sau khi chuyển sang lái MIG 21 với vốn liếng chỉ vài giờ tập luyện, anh đã tham gia chiến dịch. Trưa ngày 28/12/1972, biên đội 2 chiếc MIG được lệnh xuất kích đánh chặn phi đội con ma F4 (gồm 8 chiếc?).

        Nhờ có sự hiệp đồng của cao xai tầm thấp nên việc chấp nhận ko chiến với chênh lệch như đã nêu là bình thường. Sau khi giao chiến, MIG sẽ hạ độ cao và bay ở tầm rất thấp để thoát khỏi F4.

        HTH bay số 2 (tôi ko nhớ số1) và gần như ngay lập tức đội hình bay của MIG bị F4 chia cắt và các phi công VN phải độc lập tác chiến. Theo tôi được biết, chỉ trong vòng vài phút không chiến HTH đã hạ được 2 F4 và vì vậy anh bị truy đuổi quyết liệt. Khi đến địa phận của bãi Tự Nhiên (nơi Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung gặp nhau, xã Hồng Châu, huyện Thường Tín) HTH đã đột ngột lao xuống độ cao khoảng 30m và hầu như thoát khỏi cuộc săn đuổi của F4. Tuy nhiên, cũng như VXT, anh đã thiếu một chút may mắn để điều khiển máy bay lấy lại độ cao và đã hy sinh.

        HTH được đặc cách truy tặng danh hiệu anh hùng vì trong một đợt xuất kích đã hạ đươc 2 F4, chứ ko phải là hạ được tổng số 5 máy bay theo quy định chung.

        • TamHmong says:

          Thân phụ của anh hùng Vũ Xuân Thiều tên là Vũ Xuân Thắm đã là Vụ trưởng một vụ của Bộ Nội thương. Gia dình anh hùng Vũ Xuân Thiều ở phố Đặng Dung (gần nhà thờ Cửa Bắc HN)

        • TamHmong says:

          Xin thêm một chi tiết. Phi công Hoàng Tam Hùng là con ông Hoàng Anh (người Thừa Thiên) lúc đó là Bí thư Ban Chấp hành TW ĐCS (tương đương ông Tố Hữu) một chức vụ rất cao thời đó.

      • TamHmong says:

        Chào bác Lê. Tôi đã làm việc với GS Vũ Xuân Quang (anh ruột anh hùng Vũ Xuân Thiều) 15 năm. GS Vũ Xuân Quang hiện nay làm việc tại Đại học Duy Tân Đà Nẵng. Xinbacs kieemr tra lại thông tin “Mẹ anh vẫn còn sống nghèo nàn, trong căn nhà lợp tôn, hoàn toàn không hay biết gì chuyện con bà đã bắn rơi chiếc B 52.”. Cám ơn bác.

        • Dove says:

          @TamHmong: Chính xác.

          Cư dân làng nghèo Nghĩa Đô đều biết GS. Vũ Xuân Quang và biết rõ quê của ông là Nam Định.

          Ngoài ra anh Bùi Long ở Vụ kế hoạch là em rể của Vũ Xuân Thiều.

        • says:

          Bác TamHMong. Theo tôi nhận xét, người kể câu chuyện về chiếc B 52 chắc chắn là người phi công có mặt tại phi trường đêm đó, nhưng ông hoàn toàn không biết gì về gia cảnh VXT. Ông cũng không bao giờ đến thăm mẹ VXT nên không biết bà đã qua đời. Quyển Hồi Ký của viên Tướng Không Quân, bạn VXT, mà Huy Đức đề cập đến sẽ xuất bản, chắc sẽ làm rõ mọi bí ẩn…

    • chinook says:

      Cụ Dove hôm nay nói như một phát ngôn “bán chánh thức “.
      Phải mất trên 40 năm để hé ra thêm một chút , giúp “xám hóa ” một sự kiện.

      Tuy chậm, nhưng cũng là tốt. Hơn là sãn sàng bịa đặt , dối trá vì mục tiêu chi chi đó.

      Lại nói về Đại tá Robin Olds, người đã bắn hạ Khổng văn Tuyết. Trên Miền Bắc Ông đã bắn hạ 4 MiG, trong đó có 2 MiG 21. Ông cũng là người đưa ra kế hoạch giăng bẫy để hạ 7 MiGs 21 trong một ngày

      . Sau khi hạ được MiGs số 4, Ông tha cho một MiG(tamj gọi là) số 5, dù có nhiều cơ hội . Làm thế ì Ông được biết “trên” định đưa Ông về Mĩ để tuyên truyền (PR) vì thêm một lần làm Ace (bắn hạ được 5 má ba địch).

      Ông không muốn làm cảnh, mà muốn ở lại chiến đấu với đồng đội và thuộc cấp tại Không đoàn 8 chiến thuật , Ubon, Thái Lan

      • Dove says:

        Tôi được biết một phi công tên là Đồng Văn Đe (con của cụ Đồng Văn Cống) đã hy sinh trong trường hợp tương tự như R. Olds kể.

        Khi trực chiến ở Quảng Bình, anh đã lái chiếc MIG 17 của mình bay vào Đà Nẵng và nhào lộn biểu diễn cho bà con xem để biết là VN có máy bay và phi công VN chẳng sợ quái gì Mỹ. Vì vụ này anh bị ngồi viết kiểm điểm. Nội dung của kiểm điểm ra sao ko mấy người biết.

        Nếu được công bố thì rất hay, vì Đồng Văn Đe có phong cách viết kiểm điểm cực kỳ quái chiêu.

        • says:

          Người ta nói là ông Lý Tống, trước 75, có lần ông dám lái chiếc máy bay thám thính L19, bay chui qua được dưới nhịp cầu Tràng Tiền trên Sông Hương, máy bay chỉ cách mặt nước 2-3 m. Lúc lái máy bay sang Cuba rãi truyền đơn rồi quay về Florida, Lý Tông bay sát mặt biển nên máy bay Mig của Cuba, không làm gì được phải bay về, vì không dám chọc Không Quân Mỹ.

          Năm 2000, lúc cướp máy bay dân sự thuê của Thái Lan, bay vô TP HCM rãi truyền đơn . Đễ áp đão tinh thần viên phi công Thái, không còn dám chống cự, Lý Tống thò tay vặn chìa khóa ( công tắc ) cho tắt máy, làm cho máy bay rơi tự do vài trăm mét, sau đó mở máy lại. Viên phi không Thái, xanh mặt, lái qua VN theo chỉ dẫn của LT. Lúc vô Sài Gòn, LT cho bay sát cao ốc, không bao giờ bay lại cao ốc nào lần thứ 2 đễ tránh phòng không. Rãi xong truyền đơn, LT cho bay băng ngang Kampuchia, sát trên ngọn thốt nốt đễ tránh radar. Vừa sang Thái, máy bay hết xăng phải đáp xuống …

        • chinook says:

          Hình như ngang tàng, ba gai là “đức tính phụ” của các phi công chiến đấu.

          Chuyện Ly Tống bay chui qua Cầu Tràng Tiền tôi không rõ, nhưng các phcông trẻ ha có trò “rửa chân” , bay thật sát mặt nước để bánh sau cham nước.

          Những trò chơi nguy hiểm nà khiến không ít chàng bị cắt cánh hay mất mạng.

          Phi công Miền Nam không có cơ hội để thi thố với MiG, nhung không thiếu người rất xuất sắc với Khu trục Skyradier.

          Một anh trong Trận Mậu Thân ở Huế , tình nguyện trong chiến dịch giải tỏa. Anh người gốc Huế , để diệt một toán địch quân tử thủ trong một ngôi nhà, anh ném bom cháy lọt qua cửa sổ .

          Sau 75 những phi công lớn tuổi Việt nam chuyên lái vân tải rất được trọng dụng o My bởi các hãng hàng không nhỏ , chuyên bay trong các điều kiện và phi trưòng nhỏ , ít tiện nghi.

        • chinook says:

          Không rõ chuyện này xảy ra năm nào?

          Tôi ở Đà nẵng từ năm 1968 tới 1971 nhưng không nghe chứ đừng nói đến thấy.

    • Lời nói của anh Phạm Tuân rất chân thành và đúng là bộ đội cụ Hồ thứ thiệt. Tôi đã copy bài viết này để sẽ đọc và photo tặngcho một số bạn. Lâu lắm mới được nghe tiếng nói (dù là xem) của bộ đội cụ Hồ, không phải vì anh được phong anh hùng mà đã hẳn đã có chất bộ đội cụ Hồ đâu ? Chân thành chúc anh sẽ là bộ đội cụ Hồ mãi mãi trong trái tim mọi người dân Việt Nam ? Cảm ơn đài BBC đã cho tôi được đọc một bài phát biểu đầy tính của anh lính cụ Hồ năm xưa ?

      • levinhhuy says:

        Chả hiểu ông Tổng Cua làm ăn ra răng mà ổng trích bài từ trang Người Đưa Tin (cơ quan của Hội luật gia Việt Nam), người ta lại tưởng là của… đài BBC :D

        Bác Phan Chuyển@ khi phát tán entry này xin lưu ý: đây là bài phỏng vấn (not phát biểu).

        Riêng phần tôi, khi đọc entry này, tôi chỉ lấy làm tiếc, giá mà ông Phạm Tuân đừng nhận lời đồng ý phỏng vấn, mà hãy để giành cho người khác, nhẽ hay hơn. Hào quang của ông hình như vay mượn khá nhiều, ông tái xuất kiểu này chỉ tổ nghi vấn này nọ rộ lên. Bác Phan Chuyển thì thấy chất bộ đội cụ Hồ của ông, tôi lại bâng khuâng chuyện cắt đất vô tội vạ cứ như thuở thiên tử phong hầu.

      • Sóc says:

        Bác Phan Chuyển
        Cám ơn bác có cái còm chân thành.
        Đúng là có những anh bộ đội cụ Hồ thứ thiệt, mà lâu rồi ta không được thấy.
        Sóc cũng biết một số anh bộ đội cụ Hồ thứ thiệt, dù giờ gọi anh là không lễ phép lắm, vì các cụ ấy ở tuổi 70,80 hết rồi. :D
        Một số cụ ở dươi còm, đều sống ở phía bên kia, hiển nhiên khó có cái nhìn giống như bác, bác lắng nghe nhưng đừng buồn. Thấy còm mình bị thumb down bác cũng đừng buồn, và đừng mất hy vọng. Hang Cua rộng nhưng cũng chỉ là một thiểu số, ngoài kia cứ mỗi lần ngày thương binh liệt sĩ, bác cứ ra nghĩa trang sẽ thấy rất, rất nhiều bạn trẻ, đi chung với những người già, thắp hương và tưởng nhớ đến những anh bộ đội cụ Hồ thứ thiệt.
        Sóc chắc với bác, việc xét lại sẽ là đương nhiên, có những xét lại cần thiết, nhưng không có nghĩa là mọi thứ xét lại được theo kiểu : bán nước là yêu nước, b52 không rải bom mà do pháo bộ đội bắn nhầm nhà dân ( Ý ông Tô Hải )….
        Những gì là giá trị, sẽ không cách nào cào bằng được đâu.

        Bác đừng mất niềm tin nhé.

    • chinook says:

      Nhận một thành tích không phải là của mình mà được coi là anh hùng?

      Ở môi trường khác, bịa ra thành tích rồi vẽ ria mang hia và phong thần cho được coi là xỉ nhục.

      Quả thực, mỗi xã hội có những tiêu chuẩn rất khác nhau.

      • Sóc says:

        Nhưng cụ lấy gì để nói anh ấy nhận thành tích của người khác.
        Vì Huy Đức nói?
        Vì một cuốn hồi ký chưa xuất bản
        Hay vì cụ nghe nói thế

        • chinook says:

          Tôi căn cứ vào những gì Cụ Dove tiết lộ và nhận xét.

        • Sóc says:

          Hihi. Vậy cụ theo dõi tiếp cụ Dove và cu Sóc cãi nhau xong, cụ có thể giữ nhận xét đó hay thay đổi nhận xét nha.

        • chinook says:

          @ Sóc

          Tôi sẽ tiếp tục theo dõi.

          Tôi sẽ mở mắt và cũng mở óc để nhận định.

  5. tieuphidao says:

    Toàn ngồi chém gió lung tung. Chém gì thì cũng đã cong mẹ nó rồi, còn biết bao nhiêu con đường đám quy hoạch nó vẽ cong theo hình chữ S. Hãy dõi theo cái “đường lưỡi bò” giờ nó còn cong thêm nữa không kìa, nó mà cong quá không chừng mất cả đường Trường Chinh.

  6. Rượu Cá Tầm says:

    Em thấy các bác chê bác Phạm Tuân ghê quá , thất không công bằng :

    – bác Phạm Tuân là một trong những người có sức khỏe tuyệt diệu , trong chuyến bay hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra . trong khi đó như Gagarin hay Tereshkova hầu như cả chuyến bay không làm được bất cứ việc gì.

    – phi công vũ trụ cũng thực hiện các nhiệm vụ tương tự phi công thường , nhưng đòi hỏi sức khỏe tốt hơn nhiều

    – các thí nghiệm được lên chương trình từ dưới mặt đất . phi công thực chất chỉ làm cửu vạn , lắp tháo , ghi chép số liệu, không bắt buộc hiểu rõ toàn bộ. đó cũng là công việc “nghiên cứu” của bác Phạm Tuân. Còn nếu có được nhà khoa học đủ sức khỏe để bay lên vũ trụ thì quá tốt. Theo em nhớ thì tổng công trình sư thiết kế tàu vũ trụ duy nhất đã hai lần bay lên vũ trụ là ông Konstatin Feoktistov – Nga.

    Cá nhân em có biết bác Phạm Tuân , theo em nghĩ , bác ấy là ĐV , nhưng vẫn là người tốt …

    Kính các bác một ly Budweiser

  7. […] – Anh Phạm Tuân nói về đường cong Trường Chinh (Hiệu Minh). […]

  8. Cố nhân says:

    Tôi nghĩ nếu không chứng minh được đường cong vì lợi ích của ai thì tôi nghĩ đường đang thẳng thành cong có thể là do ngẫu hứng. “Cong” trong tư duy mới đáng sợ kìa.

  9. PN says:

    HM trích PT: “Đã vào quy hoạch thì ưu tiên cho tôi ở lại, tôi không hề muốn”, còn tôi thấy câu này ‘ăn tiền hơn:
    “…..Hơn nữa, khi Nhà nước phân đất, chúng tôi được phép làm từ chỗ được phân nhưng bảo nhau làm lui vào 12 m nên khi quy hoạch, nếu lấy sâu vào nữa thì vẫn không ảnh hưởng đến nhà cửa. Thậm chí, cắt vào nửa nhà thì chúng tôi vẫn có thể lùi vào VÌ ĐẤT QUÂN CHỦNG PHÍA SAU CÒN RẤT NHIỀU.”

    Như vậy ‘đất quân chủng’ là ‘đất chùa’ chắc nên cắt vào nửa nhà thì anh hùng PT ‘vẫn có thể lùi vào’! Phải nói có lẽ không ở đâu có khái niệm ‘đất quân chủng’ như ở VN (có thể kể thêm TQ, Bắc Triều Tiên, Cuba vài vài nước CS cũ) mà chỉ có khái niệm ‘đất công’ Nhà nước giao cho quân đội sử dụng cho việc quốc phòng, chứ không phải đất do quân đội sở hữu riêng muốn làm gì cũng được (mua/bán/đổi/cho/chia….) như đất tư nhân. Có lẽ đây là não trạng chung của các tướng tá và ‘đầy tớ của Việt Nam nên rất nhiều đất công, nhà công … bị ‘hô biến’ thành sở hữu của đơn vị, gia đình, cá nhân…. như kiểu ‘đất quân chủng’ của ông tướng này….

  10. mai says:

    Đã “trường chinh” mà còn cong nữa thì đến năm 3000 chắc chưa thấy cnxh đâu?
    Phi thuyền bay thẳng may ra tới mặt trăng, sao Hỏa… còn bay cong như Phạm Tuân, bao nhiêu vòng quanh trái đất rồi cũng quay về chỗ cũ.
    Nhà nước ta chắc ghét mấy ông tướng này lắm hay sao mà cho ở đó? Ít bữa nữa, đường làm xong, cả 1 “rừng” xe cùng nổ máy, bóp còi, nẹt pô bao quanh 3 phía suốt ngày đêm. Ở bên trong không điên cũng tâm thần hết! Chưa nói, lâu lâu có bác tài xe 18 bánh nào đó ngủ gật, ôm tay lái chạy thẳng ngon trớn đến đó quên ôm cua, bay thẳng vô nhà các đồng chí. Ôhô, ai tai! Đánh nhau với dế quốc không chết, bây giờ, lạng quạng cả nhà kéo đi Văn Điển không biết lúc nào.

  11. chinook says:

    Nói đến Phạm Tuân tôi nhớ đến chuyện Đại tá Robin Olds tôi đọc trên tạp chi Time vào cuối thập niên 60 thế kỉ trước

    Robin Olds kể lại chuyện Ông bắn hạ Khổng văn Tuyết, một phi công xuất sắc của Bác Việt. Ông nói, Tuyết là một phi công giỏi, mưu trí, can đảm và đầy tự tin.

    Ông đích thân hạ Tuyết, và cảm thấy như đã bắn chính con ruột mình.

    Sau này, tôi cố tìm thêm thông tin về Khổng văn Tuyết, nhưng không thấy gì.

    Có Bác nào biết về viên phi công xuất sắc này không?

    • Dove says:

      Hiện các phi công VN đã xuất bản cuốn sách hồi ký về những trận không chiến trên bầu trời Bắc Việt. Các phi công Hoa Kỳ cũng dự định tham gia như vậy là sẽ có một cuốn sách chung từ hai phía.

      Theo thông tin từ phía Hoa Kỳ, thì họ đã hạ được 68 máy bay VN và bị phi công VN hạ 82 chiếc. Dove sẽ check lại, bởi vì chỉ nghe truyền miệng. Nếu đúng thì đó là tỷ lệ thương vong cao chưa tùng thấy của không lực Hoa Kỳ trong tấn cả mọi cuộc không chiến và là bằng chứng rất thuyết phục về kỹ năng tác chiến của không quân VN.

      • chinook says:

        Cụ Dove nói các phi công Việt nam đã xuất bản….và các phi công Mĩ sẽ…

        Không rõ Cụ nói về cuốn sách nào?

        Neeus có một cuốn sách như thế, hẳn se rất ;lí thú vì có nhiều chi tiết sẽ phải điều chỉnh cho trung thực để có thể có sự tham dự của phía Mĩ.

        Tôi nghĩ phải chi có một cuộc gặp gỡ và chung viết hồi kí của những người tham dự trận An Lộc , Bình Long hay Cổ thành Quảng trị . Những Anh hùng này không còn bao nhiêu. Họ là những nhân chứng sống cho sự khốc liệt, tàn bạo và vô lí của cuộc chiến giữa những người cùng huyết thống

        • Dove says:

          Tôi rất ủng hộ cách làm như trên, bởi vì lịch sử cần được viết trên cơ sở dữ liệu khách quan từ 2 phía.

          Hiện nay cuốn sách từ phía VN đã xuất bản rồi, Dove sẽ tìm đọc và viết một entry ngắn. Nhất định phải tìm hiểu thêm phi công Mỹ nào đã đề xuất viết chung và được 2 phía hưởng ứng ra sao.

    • PVNhân says:

      * Tôi nhớ đại khái câu chuyện như sau: Khi oanh tạc miền bắc, phi công Mỹ nhận ra có một phi công BViệt liều lĩnh và lái rất giỏi. Điều tra biết người này tên Khổng Văn (Như) Tuyết. Tại Bộ Tư lệnh Không Quân Mỹ ở Đà Nẵng, Đại tá Robin Olds nghe các phi công tường thuật lấy làm lạ, ông từng là phi công danh tiếng từ Thế Chiến II. Robin quyết định chính ông sẽ tìm cách bắt sống Tuyết. Kế hoạch dự trù sẽ bao vây buộc Tuyết phải bay vào nam, đáp xuống phi trường Đà Nẵng.
      Thục hiện kế hoạch, Robin bay ra bắc. Quả nhiên gặp KNTuyết. Hai đối thủ quần thảo rất gay go, riêng Robin vì quyết bắt sống Tuyết nên nhiều cơ hội tốt vẫn không bắn hạ. Ngược lại Tuyết tỏ ra cừ khôi và nguy hiểm…Cuối cùng Robin quyết định bắn hạ Tuyết vì nếu không cũng sẽ chết dưới tay Tuyết.
      Khi vừa đáp xuống Đà Nẵng, chuyên viên sửa chữa cho ĐT Robin biết, nếu máy bay về chậm đôi phút chắc chắn sẽ nổ vì bay quá sức chịu đự̣ng. Còn Robin, ông rất buồn như đã bắn chết con mình…
      Tôi không rành về không chiến nên chỉ biết vậy….

    • says:

      Trên trang FaceBook của mình, sau khi công bố cuốn “Bên thắng cuộc”, Nhà báo Huy Đức đã có những bình luận như sau:

      “Những người chỉ huy cuộc chiến Giáng sinh 72’ tin rằng chỉ có phi công Vũ Xuân Thiều là hạ được B52 bằng cách đâm Mig vào B52 đêm 28-12-1972. Tài liệu phía Mỹ không ghi nhận mất B52 trong đêm 28-12. Có thể là do chênh lệch cách tính thời gian (đêm 27 VN bắn rơi 2 B52). Tuy nhiên, phi công Từ Để, người về sau là đại tá Cục phó Cục Tác chiến, nói ông trực tiếp tìm thấy mảnh Mig của ông Thiều dính vào mảnh B52 rơi ở Yên Bái. Quân đội còn tìm thấy đuôi của chiếc B52 được nói là do ông Thiều đâm vào. Sách của tôi không đề cập đến vụ Phạm Tuân (không bắn rơi B52). Nhưng trong hồi ký chưa xuất bản của một sỹ quan Không quân sẽ nói rõ chuyện Phạm Tuân có bắn rơi B52 hay không. Nhiều bạn trẻ shock, nhưng đó là chiến tranh, đó là thời mà ‘Máy bay đằng đông các cụ bắn đằng tây/ Ấy zô trên đất này có cụ già bắn rơi máy bay… hết xăng’.

      Ông Phạm Tuân nên chọn thời điểm này để trút cái gánh vinh quang mà ông đã mang nặng trong suốt 40 năm qua bằng cách tuyên bố rằng, ông không hề bắn rơi B52. Nếu ông làm thế lịch sử sẽ công nhận ông thêm một lần anh hùng nữa.”

      Tiếp tục tìm trên Wikipedia, mục Vũ Xuân Thiều, có đoạn: “… ông đã phóng cả 2 quả đạn tên lửa nhưng chưa hạ được nó. Ông liền tăng tốc đâm thẳng vào chiếc B-52 còn mang đầy bom chưa ném. Cũng có tài liệu khác cho rằng do tấn công từ cự ly quá gần nên ông đã thiệt mạng do máy bay va vào mảnh vỡ của chiếc B-52 đang cháy.”

      Vậy là có 2 luồng thông tin khác nhau. Đến nay chưa thấy quyển sách Huy Đức nói xuất bản ? Trên một Forum của cựu SQKQ QDNN, một phi công tham chiến bắn máy bay B 52 cùng ông Phạm Tuân và Vũ Xuân Thiều, có nói rất rõ ràng tại sao các phi công đã chọn Phạm Tuân bắn rơi chiếc B 52 trong khi người bắn rơi B 52 thực sự là ông Vũ Xuân Thiều.

  12. NGUYỄN VĂN says:

    Ba mươi năm nữa mơ màng
    có ai sửa thẳng cái đàng Chàng Chinh

  13. […] – Anh Phạm Tuân nói về đường cong Trường Chinh (Hiệu Minh). […]

  14. vietnamyeudau says:

    TÔI CAN CÁC BÁC,thôi dù gì thì bác Phạm Tuân cũng về hưu vả lại bác ấy cũng nói rõ quan điểm bác ấy về cái ĐƯỜNG TRƯỜNG CHINH rồi rõ ràng rồi, hơn nữa lúc bác ấy còn đương chức cũng chưa có điều tiếng gì. Vậy dừng chuyện bác ấy lại là vừa rồi , cho bác ấy yên thân .
    Qua cũng có mấy cái còm về bác Tuân , lẽ ra không còm về bác ấy nhưng vì có bác chém bão quá nên ngứa tay ,nên đụng chạm đến bác ấy tí, mong bác ấy có thông cảm.
    Số là qua nhà bác Diện , Qua thấy có vụ liên quan đến Nhà Thơ Nguyễn Du làm Qua té ngữa ,té ghế luôn.
    Trong sách của ông K.S Đỗ Minh Xuân có khảo dịch”Truyện Kiều Nguyễn Du với tiếng Việt hiện đại, phổ thông, đại chúng và trong sáng” có viết : Nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Nguyễn Du, UNESCO đã công nhận Nguyễn Du là Danh nhân văn hóa thế giới,
    Cái ông này lại nghe báo nó viết :UNESCO đã công nhận Nguyễn Du là Danh nhân văn hóa thế giới thế là ông ta NHAI LẠI , thế nhưng ông ta lại SỬA CHỮA lại văn của Nguyễn Du mới kinh dị.
    Văn ông này hay chữ ông này tốt thì cứ viết ra cho dân Việt ngày nay đọc cho trong sáng hơn đi , thế nhưng ông không viết mà đi sửa lời văn của cụ Nguyễn Du .
    Lâu lâu thấy báo tung hê 1 người Việt Nam là Danh Nhân văn hóa thế giới làm Qua thơm lây , nhưng tìm đỏ mắt chẳng thấy đâu cả .Cứ chơi kiểu ” CẬU BÉ LA LÀNG CÓ CHO SÓI ĂN ĐÀN CỪU ” đến khi Việt Nam ta có người được vinh danh thật thì cũng không tin .

    • levinhhuy says:

      Đáng lẽ qua đây cũng kệ chú, dưng mà chú cứ chân nam đá chân chiêu quàng xiên chi xích đế nên qua đây cũng ngứa tay, chém kmn gió với chú lun!

      Chú đọc kỹ các còm, xem có được mấy cái kiếm chuyện như chú hông, mà chú bảo mọi người hãy để ông Phạm Tuân yên thân? Phóng hỏa cũng chú mà tạt nước cũng chú, xóc nhọn thây!

      Chuyện bên Hán rôm Hán sẩy, cứ bàn ở đó đi, lôi chi vô Hang Cua vậy uớ a chú? Sẵn qua đây cũng có vài ý này về Truyện Kiều cho chú mót chút chém gió chơi: cứ hỏi mười ông khen Kiều tuyệt tác, rằng là tại sao tuyệt tác, thì bỏn chúng khẩu đồng từ thì mà là nghe người ta khen tuyệt tác thì bắt chước khen theo, chứ biết mẹ gì đâu! Qua đây cho chú biết, 3.254 câu Kiều không phải thẻo đều toàn bích, những câu ấm ớ dở hơi không phải là không có, và mót kỹ trong đó thì cũng chỉ được khoảng hơn 40 câu gọi là; chính qua đây cũng từng có ý viết lại truyện Kiều, nhưng vì không huỡn đấy thây, ê hê!

      Cuối cùng, qua đây nhắc nhẹ chú: muốn dùng lối nói hình tượng, phải lựa tiển tiển lựa cho cân. Chứ còn cái kiểu CẬU BÉ LA LÀNG CÓ CHÓ SÓI ĂN ĐÀN CỪU, đến khi Việt Nam ta có người được vinh danh thật thì cũng không ai tin. –> Vậy là Việt Nam mà có người được thế giới vinh danh cũng cầm bằng như bị chó sói ăn cừu à? Chân ngắn muốn trèo cao, tự đày mình chi vậy thây, qua chê qua chê. È he!

      • vietnamyeudau says:

        Bác lại không đọc truyện cậu bé chăn cừu rồi , chú bé chăn cừu lừa dối mọi người là CÓ CHÓ SÓI ĂN CỪU , chú bé ấy lừa mọi người nhiều lần nên đến khi có chó sói đến thật thì không ai tin .
        Cũng tương tự , báo chí cứ hô hoán mai người này , mốt người kia được vinh danh nhưng toàn tin thất thiệt ,hậu quả là khi nói thật thì làm người đọc nghi ngờ.không tin
        Bác lại đem cái BỊ CHÓ SÓI ĂN THỊT đi so sánh với Việt Nam có người được Vinh danh .
        Có lẽ bác không ở Việt Nam lâu rồi nên không ……..
        Còn chuyện khui đời tư của ông Tuân ra thì đây :Lính quèn says:
        April 11, 2014 at 3:38 pm
        Bác Tuân này trước khi hưu làm Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng một thời gian khá dài từ 2000 đến 2007, uống rượu, chơi gái thành thần. Ngồi ghế đấy lâu như thế lại đúng thời VN bắt đầu có tiền để đầu tư cho công nghiệp quốc phòng nên chính sách nhà nước có lấy toàn bộ nhà ở Trường Chinh bác ấy cũng ký ngay không thèm đọc. Thêm nữa, Bác ấy xem quy hoạch trước khi xây nhà nên đã lùi vào đất quân chủng từ trước rồi nên bây giờ “chém” thoải mái cho “xứng danh anh hùng” thì có gì là lạ hả các bác? Có chết thì chết bố con thằng nào đấy chứ bác đêm nào chả ngáy pho pho…Trộm vía, có khi bác chỉ chém giúp “anh em”…

        8 2 Đánh giá comment
        Reply
        Qua chẳng rỗi kiếm chuyện nhé , nhưng vì thấy có bác nâng quá nên phải tranh luận về sự thật trong việc bác Tuân lái phi thuyền lên không gian .

      • vietnamyeudau says:

        Lão muốn che hay khen , hoặc Viết lại truyện Kiều tùy lão nhé , hưỡn thây kệ lão , nhưng thử in thành sách sửa lời đi có ai thèm đọc không ? lão nên biết điều tối kỵ là sửa lời của tác giả rồi in thành sách không ?
        ” Hán rôm Hán sẩy” thì kệ họ , chứ kiểu viết miệt thị là “Hán Rôm Hán sẩy” thì thua cái Văn Hóa này rồi Thánh Quy ơi

  15. HỒ THƠM1 says:

    Chả biết anh hùng Phạm Tuân nói có thật đến 97,59% không, nhưng tui cũng tin, vì thấy cách anh giải bày rất đội ơn đảng và chính phủ và chấp hành nghiêm theo kiểu… quân lệnh như sơn “Bác bảo bay là bay, Bác bảo bắn là bắn”. Nhà nước bảo đi là đi ( giải tỏa)! Nhà nước bảo ở là ở! Nhà nước bảo… lùi ( vào trong) là lùi! “Bẻ cong” hay “vuốt thẳng” Anh hùng cũng chẳng có ý kiến gì! Vô vi tự tại,vậy thì thôi, “phỏng vấn” cùng “đàm đạo” với anh hùng làm gì cho thêm … tội lỗi! Thiện tai! Thiện tai!
    Nhưng chấp hành lệnh của lão Tổng Cua, xin :
    Hoan hô anh Phạm Tuân mình
    Bắn máy bay Mỹ rơi ình xuống ao!
    ———————–
    Xin viết truyện… hơi bị ngắn. Xuất bản năm 2020!
    ( tặng lão NôngDân thư giãn chơi, hi hi…!!!)

    Lão NôngDân vừa được đền bù miếng đất ở quê. Giá đền bù giải tỏa đủ để lão ăn chơi nhảy múa… một tháng! Nhưng lão đã quyết khăn gói lên đường, ăn chơi cho biết chốn Hà thành!
    Một mình một ngựa, “xách ba lô lên và đi”, lão ra bến xe khởi động cuộc hành trình. “Chuyến xe bão táp” đã đưa lão NôngDân bon bon… trên “Con đường đau khổ”. Đến Hà thành thì cũng vừa nhập nhoạng tối, “thân cụ dặm trường”, phố xá mờ mịt… bỗng có tiếng trong veo như tiếng thần tiên vọng lại từ chốn bồng lai:
    – Bóng ai như bác nông dân!!?? Dừng chân đứng lại cho em than đôi lời!
    Tưởng gặp người quen, biết tên mình, lão NôngDân hỏi: Ai đấy?? Ta muốn hỏi đường đến phố Trường Chinh???
    – Đường Trường Chinh nào nữa anh??? Vào đây tâm sự một lát, chúng em sẽ đưa đường anh đi!
    Nghe lọt lỗ tai, NôngDân ta liền sà vào động yêu Nhền Nhện, hi hi…!!!
    Được một lát, lão NôngDân mới giật mình nhớ nhiệm vụ đến đường Trường Chinh để thăm bạn:
    – Lão gia muốn đến đường Trường Chinh thì đi răng đây??
    Mấy em Nhền Nhện nhe răng cười: Đường Trường Chinh nào nữa??? Anh cứ đến … “Ngã ba sung sướng” đón xe buýt đến … ” Đường Cong mềm mại” là Trường Chinh mười năm trước đó!! Đến “Đường cong mềm mại” chỉ mất 10 phút và 10 ngàn xe buýt thôi lão Khốt ạ!!! Hí hí hí….
    Lão NôngDân trợn mắt chửi toáng toàng: Sao khi nãy mấy mụ bảo muốn đến… “Đường cong mềm mại” thì xuống một gang nữa và phải mất một triệu, hả????
    – Hí hí hí… Đấy là “Đường Cong mềm mại” của các em “Trường túc mỹ nhân” là đúng mềm mại nên đi nhanh nhưng cao giá, còn “Đường Cong mềm mại” của cụ Dương Đức Tuấn sở KTQH Hà thành và các tướng quân thì là con đường dích dắc XYZ tù mù chứ mềm mại thế quái gì???
    ….
    Lão NôngDân nghe xong chẳng nói gì, nhe răng cười … vô duyên, he he he….!!!!

    • NôngDân says:

      + Lão Hồ Thơm viết sai câu kết , Lão NôngDân hiện nay chỉ nhe Lợi thôi, Răng còn đâu mà nhe!!!.

  16. Trang Bình says:

    Nhớ ngày năm nảo năm nao
    Có anh Phạm Tuẫn bay vào vũ tru.

  17. Lính quèn says:

    Bác Tuân này trước khi hưu làm Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Công Nghiệp Quốc Phòng một thời gian khá dài từ 2000 đến 2007, uống rượu, chơi gái thành thần. Ngồi ghế đấy lâu như thế lại đúng thời VN bắt đầu có tiền để đầu tư cho công nghiệp quốc phòng nên chính sách nhà nước có lấy toàn bộ nhà ở Trường Chinh bác ấy cũng ký ngay không thèm đọc. Thêm nữa, Bác ấy xem quy hoạch trước khi xây nhà nên đã lùi vào đất quân chủng từ trước rồi nên bây giờ “chém” thoải mái cho “xứng danh anh hùng” thì có gì là lạ hả các bác? Có chết thì chết bố con thằng nào đấy chứ bác đêm nào chả ngáy pho pho…Trộm vía, có khi bác chỉ chém giúp “anh em”…

  18. Văn Nhân. says:

    Vòng vo, vòng vèo trong cách trả lời pv,..quả đúng là đặc điểm của đệ nhất yêng hùng “chân dép lốp, đi vào vũ trụ” ! Nghe ớn, chẳng kém gì cái kiểu : “Xin kiểm điểm, chịu kỷ luật..” để rồi lại “miễn kỷ luật” !
    – Thôi thì đành hưởng ứng lời kêu gọi của bác Tổng Cua “hoan hô anh Phạm Tuân” và thiết tha mong anh hùng Phạm Tuân dẫn đầu đoàn tướng siêu anh hùng của anh : Hãy bay tít lên cung trăng, định cư vĩnh viễn nơi “đỉnh cao” đó cho xứng danh anh hùng !!!

  19. levinhhuy says:

    Này Êculy con ơi, ta muốn kể cho con nghe về thời phong kiến.

    Thuở ấy, đất đai là của thiên tử nhà Chu, chứ chẳng được là sở hữu toàn dân đâu, Êculy nhé, đấng thiên tử mặc tình cắt đất cho ai tùy ý. Tương truyền những bậc khai quốc công thần được phép đứng trên mõm núi giương cung mà bắn, tên bay đến đâu thì đất được cắt phong cho đến đó. Nhưng thực ra thì đất đai phần lớn thuộc về hạng con vua cháu chúa, họ hàng dây mơ rễ má bên vợ bên dì của hoàng tộc vinh quang vĩ đại.

    Việc phong tước kiến địa này là nhằm để củng cố vương triều, tránh để quyền lực linh thiêng của dòng họ phải rơi vào tay kẻ khác.

    Bọn phong kiến thật là bẩn tưởi, Êculy con nhỉ! Cho nên chúng ta đã thề chiến đấu quét sạch nó đi. Và giờ đây, con mới có một đất nước Việt Nam giàu và đẹp, ba hồi thức bốn hồi ngủ, tiến nhanh tiến mạnh tiến vững con bà nó chắc lên chủ nghĩa xã hội.

    Êculy con ơi, sống ở thời nay, con không cần tay cứng nỏ mạnh đâu, cái đó xưa rồi Diễm: cái con cần là lưng cong miệng dẻo, sự phong hầu ắt sẽ trong tầm tay.

    Nhớ lấy lời ta, Êculy!

  20. Tư Bốn says:

    Ông Tuân nói đúng hay sai chắc chưa ai xác định được, không lẽ mở thêm “chuyên án đường cong” để xem ai khởi xướng ? Vấn đề là ai đó có “ho” (có khi không phải anh Phạm Tuân) nên QH-KT phải cầm viết sửa lại cho cong, dù có khó coi nhưng an toàn tính mệnh! Vì nghĩ cho cùng, trình độ của của ông QH-KT có ngu đâu khi làm đường đang thẳng bổng dưng cho chùng lại ở giữa ! Từ nay trong từ điển quy hoạch kiến trúc, giao thông vận tải có thêm tên loại đường : Đường có relax – Là loại đường đang thẳng (căng !) thì có đoạn cong đột biến (chùng! thư giãn !), Áp dụng : Sử dụng khi “đụng” vật cản ngoài ý muốn (của mình) nhưng …theo ý muốn của người khác. Phạm vi áp dụng : Khi gặp công trình loại này cần “chùng” khi ta cảm thấy “căng” !

  21. DK says:

    Xin mọi người đừng gọi anh Phạm Tuân chỉ là “người đi nhờ” hay “quá giang” nữa. Nếu xét kỹ ra thì chuyện “đi nhờ” là cực kỳ vô lý.

    Thử nghĩ đơn giản, một cái máy bay Boeing 737 chở tầm 120 hành khách, cất cánh và hạ cánh ở sân bay, được chỉ dần hàng không cẩn thận, bay ở vận tốc và độ cao vừa phải (so với tiêu chuẩn của hàng không), được tự động hóa ở mức hiện đại, mà vẫn cần tổ lái tới 2 người, các máy bay cỡ lớn như Airbus A380 hay Boeing 787 với mức hiện đại hóa cao hơn còn cần tổ lái 3 người (cơ trưởng, cơ phó và nhân viên máy móc kiêm sĩ quan liên lạc), huống gì là cái tàu du hành vũ trụ. Tàu Soyuz muốn bay lên tới quỹ đạo Trái Đất cần đạt tới vận tốc 8 km/s, được gắn trên một quả tên lửa cực mạnh, mức độ tự động hóa chắc chắn không thể so nổi với các máy bay thương mại hiện hành, vậy thì chắc chắn tổ lái cũng phải gồm 2 thành viên với kiến thức rất vững về hàng không vũ trụ + khả năng phối hợp điều khiển tàu thật tốt. Nghề phi hành gia vũ trụ là nghề nguy hiểm nhất trên thế giới, chỉ một sai sót nhỏ là bỏ mạng ngay, nên không có ai tham gia vào các phi vụ hàng không vũ trụ mà không phải có kiến thức vững vàng + vượt qua những tiêu chuẩn gắt gao cả.

    Trên thực tế, ngay cả các trường hợp đưa người đi du lịch vũ trụ hay chở các chuyên gia (như nhà khoa học, kỹ sư) lên ISS làm việc, các thành viên này tuy đúng là chỉ “đi nhờ” thật, nhưng vẫn phải được huấn luyện kỹ càng, và trong trường hợp cần thiết, có thể trợ giúp tổ lái (gồm 2 người) ngay.

    Vì vậy, xin đừng gọi anh Phạm Tuân chỉ đơn giản là “đi nhờ” hay “quá giang” nữa, vì như vậy là có chút phủ nhận công lao và khả năng của anh ấy.

    • Sóc says:

      Sóc click up mà nó cứ ra down,
      Cám ơn bác vì một còm bình dị, khách quan.

    • vietnamyeudau says:

      Ông tỉ phú Mỹ nhảy phát lên vũ trụ chơi chắc cũng có Kỹ Năng bay? Ngài anh hùng Phạm Tuân bay lên vũ trụ làm gì mới đáng bàn?
      Chắc chắn ông không thể làm phi công lái phi thuyền của Liên Xô , Liên Xô đâu thiếu người lái phi thuyền . Vậy thì ông bay theo phi công Liên Xô để làm công tác nghiên cứu khoa học BÈO HOA DÂU ?
      Như thường lệ các chuyến bay lên không gian, các quốc gia không có phi thuyền mà có người bay trên các chuyến bay là những nhà khoa học. Họ được bay lên không gian là mang 1 sứ mệnh nghiên cứu khoa học mà đất nước họ chấp thuận công trình đó và nước chủ phi thuyền cũng chấp nhận công trình nghiên cứu khoa học ấy.
      Vậy ngài anh hùng Phạm Tuân của chúng ta không đủ trình độ lái phi thuyền không gian , cũng không làm nghiên cứu khoa học mà leo lên phi thuyền không gian thì làm gì nhỉ ? khó nói quá.
      Cái ông già tỷ phú Mỹ leo lên phi thuyền để lên vũ trụ chơi chắc kiến thức về hàng không phải khủng lắm nhỉ ? Ông tỷ phú này chắc lúc bay lên vũ trụ cũng phối hợp với phi công Nga dữ lắm , cũng hổ trở cho phi công Nga lái phi thuyền nhiều lắm ne6àn ông tỷ phú này mới toàn mạng trở về ?

      • DK says:

        Du lịch hàng không vũ trụ chỉ xuất hiện khi trình độ khoa học kỹ thuật đã tiên tiến hơn mà thôi. Hiện giờ mà so với cách đây 34 năm thì hơi thiếu khách quan bạn vietnamyeudau ạ. Mức độ tự động hóa hiện giờ đã cao hơn xưa nhiều tên lửa đẩy + phi thuyền được chế tạo cẩn thận và có đô an toàn cao hơn thập niên 80, cho nên công việc của tổ lái có phần nhẹ nhàng hơn. Hơn nữa, các chuyến “du lịch” vũ trụ mà bạn nói đến chủ yếu bay ở tầm quỹ đạo thấp, thời gian bay ngắn. Còn việc bay lên tới quỹ đạo dành cho trạm vũ trụ lại là việc khác bạn ạ. Và mặc dù trình độ phát triển đã như vậy, người ta vẫn cần tổ lái 2 người trong trường hợp bay lên trạm vũ trụ như thường. Bạn thử kể ra 1 mission nào của NASA, ESA hoặc FKA, đưa người lên ISS mà tổ lái không bao gồm 2 người đi!

        • vietnamyeudau says:

          Thôi đi ngài ạ, nếu ngài nói anh hùng Phạm Tuân đủ sức khỏe để bay vào vũ trụ thì chấp nhận ,chứ bảo anh Phạm Tuân phối họp với bạn Nga lái phi thuyền thì oải quá bạn ơi. Khả năng lái phi thuyền và phối hợp hài quá.
          Bạn hỏi có 1 chuyến bay (dùng từ Việt Nam cho nó sáng xì top cái MISSION chữ anh là vừa).2 người á ? Bọn giãy chết nó chơi phát vài chú lên cho nó luôn tiện đôi đường , thế nên có vụ CHALLENGER nó quất tung cái phi thuyền làm chết hết 7 mạng.
          Phi thuyền Mỹ thì nó chế như thế, còn đồ Nga tiết kiệm hơn vài chú thôi. Mỗi lần phóng phi thuyền chơi 1 chú lên vũ trụ cho nó sang hả bạn ? Chơi như chú DƯƠNG LỢI VỸ với THẦN CHÂU của Tung Của?
          ” Phạm Tuân được chọn vào đội bay quốc tế thứ sáu trong chương trình Intercosmos của Liên Xô ngày 1 tháng 4 năm 1979. Vị trí của ông ban đầu thuộc về phi công Nguyễn Văn Cốc, nhưng Cốc về sau bị loại vì không vượt qua bài kiểm tra thể lực. Cùng được chọn với Phạm Tuân còn có phi công dự phòng Bùi Thanh Liêm, người sẽ thế chỗ Phạm Tuân nếu có sự cố bất ngờ (Bùi Thanh Liêm sau này tử nạn trong một tai nạn máy bay chiến đấu).”
          Đấy tài liệu của Nhà nước đây. Ông Cốc bị loại vì sức khỏe nhé .
          tiếp theo ” Trong toàn bộ thời gian trên quỹ đạo, Phạm Tuân đã tiến hành các thí nghiệm về hòa tan các mẫu khoáng chất trong tình trạng không trọng lực. Ông cũng tiến hành các thí nghiệm cây trồng trên bèo hoa dâu………………Ông cũng bị đàm tiếu về việc mang bèo hoa dâu lên vũ trụ, cho rằng ông “thiên vị” quê nhà Thái Bình chuyên “băm bèo cho lợn ăn”. Phạm Tuân cho biết: Chuyện mang bèo đi là do đội ngũ các nhà khoa học quyết định, chứ ông không thể thích mang gì thì mang.”(hết trích)
          Ông phạm Tuân tiến hành các thí nghiệm ..khoáng chất , bèo hoa dâu hài hước thật .
          Rồi ông làm thí nghiệm Bèo Hoa Dân nhưng do người khác quyết định mang nó lên chứ không phải ông .
          Cho nên sau 75 có 1 bác cao cao đang được VINH ĐỦ THỨ DANH HIỆU là thắng Pháp , Mỹ cho nên ta có thể làm bất cứ thứ gì cũng thành công. Đó là lý do vì sao nhiều ông giám đốc các công ty kinh tế, sở ban nghành của ta chuyển từ lính sang lãnh đạo tất cả các lãnh vực, để rồi cuối cùng ….
          Phạm Tuân mà làm thí nghiệm được ,thì Tố Hữu dư sức làm Kinh Tế , Đại Tướng Giáp là người Đặt Nền Mống Cho ngành khoa học của Việt Nam thì có gì lạ đâu.
          Nghét cái là cứ hùa nhau đổ tội cho Tố Hữu làm kinh tế Việt Nam suy sụp , 1 cách hiểu biết , phán xét thiếu công bằng , dìm hàng ông Tố Hữu .
          Hễ cứ thấy báo chính ca ngợi ai thì đua nhau ca ngợi , hễ báo chí dìm hàng ai thì thi nhau dìm hàng y như tư duy thường gặp.
          Như 1 thời đi đâu , mở tivi lên , đọc báo là thấy từ lớn đến nhỏ , từ quan đến dân cứ mở miệng là CÔNG NGHIỆP HÓA , HIỆN ĐẠI HÓA, nay thì tịt hết, rồi xuất hiện nào là , HỢP TÁC XÃ LÀ NHẤT TRẦN ĐỒI ,PHẢN ĐỘNG , PHẢN CẢM , TẠI CƠ CHẾ, LÃNH -CHỈ ĐẠO, GIÁO DỤC QUỐC SÁCH( có thằng chế lại là QUẤT SÁCH thì có),HỌC SINH TÍCH CỰC , TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN , XÃ HỘI HÓA .V.V.V.”
          Không muốn bàn chuyện ông Phạm Tuân bay vào vũ trụ , tôi biết có những chuyện vì lợi ích chính trị này nọ . mà chính trị thì biết thế nào là đủ hay đúng. Tuy nhiên trong việc ông phạm Tuân bay vũ trụ mà Việt Nam không phải bỏ tiền ra là được rồi . Bác cứ vẽ ra đủ thứ làm tôi phải LÉ con mắt khi đọc còm bác về chuyện ông Phạm Tuân.

        • Sóc says:

          Bác Vietnamyeudau

          Còm của bác giống như một anh ba hoa ngoài chợ, rượu vào xọ chuyện này sang chuyện kia. Lè nhè quá.

        • DK says:

          Tôi không thích phải trích dẫn wikipedia khi tranh luận, nhưng nếu bạn đã mở trang về Phạm Tuân trên vi.wikipedia.org ra xem, thì tôi cũng trích lại hộ bạn (trong trường hợp bạn không đọc được) Phạm Tuân nói như sau: “Tôi cho rằng những người đó không hiểu gì về chuyến bay vũ trụ. Con tàu vũ trụ đòi hỏi phải có 2 người điều khiển. Gorbatko là người lái chính, điều khiển con tàu. Còn tôi là lái phụ, phụ trách các thông số kỹ thuật, bảng điều khiển. Việc phối hợp lái chính-lái phụ phải ăn khớp, không thể có chuyện người này điều khiển còn người kia chỉ ngồi nhìn”. Tôi thấy những gì Phạm Tuân nói là hợp lý theo hiểu biết về hàng không vũ trụ của tôi, và phù hợp với trình độ phát triển vào năm 1980.

          Nếu bạn đã nói rằng người ta bay theo tốp 2 người trở lên chỉ ví lý do tiết kiệm thì tôi nghĩ không nên tranh luận nữa, vì trình độ và hiểu biết của bạn đã được thể hiện rõ quá rồi.

          Về chuyện vì sao Phạm Tuân lên vũ trụ và anh ấy bay lên thì được gì, thì như tôi đã nói, đó là mục đích tuyên truyền của Liên Xô (Ngoài Việt Nam, nhiều quốc gia đồng minh và trung lập khác của Liên Xô cũng được tham gia vào chương trình Interkosmos này). Hoa Kỳ cũng không ngoại lệ trong việc tuyên truyền này. Tôi thử đặt ngược lại 1 câu hỏi cho bạn suy nghĩ chơi, là vì sao Hoa Kỳ tiêu tốn số tiền khổng lồ, bỏ ra 1 thập kỷ nỗ lực liên tục để đưa được người lên mặt trăng? Và họ lên mặt trăng thì được cái gì?

          Xin dừng ở đây.

          P/S: Tôi phải dùng chữ “mission” là vì một lần bay lên như vậy người ta không chỉ đơn giản là bay, mà còn thực hiện nhiều nhiệm vụ khác, như đưa hàng hóa lên trạm, lắp ráp chi tiết máy móc, thử nghiệm, bảo dưỡng này nọ, và những việc này mới là việc chính, nên nếu chỉ gọi là “chuyến bay” thì có phần không phù hợp. Chữ đúng nhất phải dùng là “phi vụ”, nhưng nó dễ nhầm sang nghĩa xấu (như trong “phi vụ làm ăn” hay “phi nghĩa”) nên tôi tránh đi.

        • vietnamyeudau says:

          Ừ có thể là lão say rượu nhé , nhưng chuyện là cứ thấy báo chính thống ca ngợi hay dùng từ gì thì nhiều người đu theo hoặc dìm hàng ai thì cũng ăn theo nên nó có liên quan đến nhé.
          Ông Phạm Tuân bay lên vũ trụ để NGHIÊN CỨU khoa học ?Mà đâu phải 1 mình Việt Nam được bay lên vũ trụ trong chương trình Interkosmos của Liên Xô ?
          Phi công các nước Châu Á thừa sức bay lên không gian, ngay cả Việt Nam cũng có rất nhiều phi công thừa sức bay lên vũ trụ.Vấn đề là ai cho bay miễn phí ?
          Như vừa rồi cô gái nhỏ xíu- nhà khoa học Hàn Quốc- bay lên trạm vũ trụ ISS đó thôi. Đừng bảo thời 80 với thời 2000 . Liên Xô trãi qua mấy mươi năm cũng thừa sức , thừa kinh nghiệm mang người vào không gian thì có gì lạ mang theo 1 phi công khác.
          Vấn đề là tiền của đổ ra có hiệu quả gì ? Cái dự án quảng cáo Interkosmos của Liên Xô cũng là 1 đặc tính quản lý kinh tế thiếu hiệu quả.
          Ông Phạm Tuân được tuyên truyền bay vào vũ trụ để làm nghiên cứu khoa học , ông làm gì biết nghiên cứu khoa học mà nghiên cứu ? Cứ cho là ông học lái phi thuyền đi , ông biết lái đi thế rồi sau chuyến lái phi thuyền ấy ông làm gì với kiến thức lái phi thuyền ? Ông để lại kinh nghiệm lái phi thuyền cho hậu thế Việt Nam ?
          Cũng giống như chuyện tổ chức Asiad thôi , nhưng lẽ tiền của trong chuyến bay ấy Liên Xô bỏ tiền ra là chính , nhưng Việt Nam cũng đâu có miễn phí hoàn toàn , còn tiền tổ chức Asiad thì 100% là của Việt Nam nên xót của ?
          Lang mang nhé , như vụ Đấp Đê Đồng Bằng sông Cưu Long vô tội vạ, báo chí khen lấy khen để , mọi ngưởi cũng khen tuốt luốt đấy .
          Trước kia làm 1 vụ, sau khi đấp đê thì làm được 3 vụ thế là bà con thi đua nhau khen tới tấp. Năm đầu ,năm 2 thì thu hoạch to nhưng càng về sau thì càng phải sử dụng nhiều phân bón , thuốc diệt sâu .v.v. càng làm đội giá chi phí sản xuất , năng xuất không còn như trước .
          Để xem vài năm nữa đồng bằng sông cửu long không được rửa mặn , diệt sâu bọ nhờ con nước lũ hàng năm thì sẽ bạc hóa như thế nào và có còn khen nhau nữa không như lúc khen mô hình Hợp Tác Xã là cách LÀM ĂN TIÊN TIẾN HIỆN ĐẠI
          Vậy nó liên quan gì ? Nó liên quan là cứ thi nhau nghe báo chém gió rồi chém theo

        • vietnamyeudau says:

          Bạn ơi lại bắt bẻ câu chữ há ?Này nhé bác Tuân là phi công lái chiến đấu cơ , được chọn lựa kỹ càng và còn trẻ , trong khi bác Tito tỉ phú người Mỹ, 1 cụ già ,mà cũng đu theo vào không gian. Vậy thì so với bác Tuân có phải là bác tỉ phú Mỹ nhảy phóc vào vũ trụ không ?
          Với kiến thức phổ thông thì ai cũng thừa hiểu là trước khi bay vào không gian thì bất kỳ ai cũng phải luyện tập ở trong môi trường KHÔNG TRỌNG LỰC ĐỂ LÀM QUEN và nhiều thứ khác về sức khỏe , tâm lý .v.v.v. , chứ chơi phát thẳng cánh lên đó để qui tiên hé ?
          Bạn nói ông Tito chỉ bay trên quỹ đạo ? Ông ta leo vào ISS đấy nhé . Đúng là Mỹ nó không đồng ý cho Tito lên trên Iss vì sợ sự cố , nhưng Nga cương quyết cho Tito lên và cuối cùng Tito cũng vào được ISS .
          Trước chuyến bay của Tito Qua có đọc hết các báo về việc chuẩn bị trước chuyến bay chứ không Gà mờ đâu nhé.

      • vietnamyeudau says:

        Ngoại trừ các quốc gia có phi thuyền không gian mang người của mình lên làm gì thì không bàn , chứ các quốc gia không có phi thuyền mà có người leo lên phi thuyền đều là các nhà khoa học . Cũng từng có 2 người Hàn Quốc bay lên vũ trụ thì cả 2 là các nhà khoa học danh tiếng của Hàn Quốc , họ bay lên không gian mang theo sứ mệnh nghiên cứu khoa học trong môi trường không trọng lực. Hay như người Nhật có mặt trên chuyến bay vào không gian cũng làm 1 nghiên cứu khoa học trong không gian. Và nhiều nhà khoa học khác của nhiều nước , làm nghiên cứu trong không gian mới leo lên được phi thuyền.
        Tiên sư thằng tư bản giãy chết , làm gì cũng suy xét tính tới tính lui kỹ càng xem ai xứng đáng , làm được cái lợi gì mới cho leo lên phi thuyền không thì phải bỏ tiền ra mà bay như ông tỉ phú .Đúng là bọn này keo kiệt nên giãy hoài mà chưa chịu chết .
        Trong khi đó người anh em Liên Xô rất hào phóng với đám em út ,vô tư giúp đỡ , em nào thích ngắm không gian là anh cho quá giang ngay khỏi bàn chuyện lợi ích tiền nong. Vì anh là anh cả đỏ , vững chắc như bàn thạch, giàu có như Liên Xô mà lị, anh cả đỏ không bị hắt hơi sổ mũi như thằng trùm giãy chết Mỹ giãy hoài mà chưa chịu chết , sống lay lất hơn 200 năm khổ sở như con chó đóm.
        1 hôm vào ngày tháng của năm 90 thế kỷ trước , anh Cả đỏ mạnh khỏe đang lù lù tiến lên Thiên Đường , tự nhiên bị hắt hơi cái giãy đành đạch chết bất đắt kỳ tử làm đám em út bơ vơ không biết bám víu vào ai .Mừng cái là con anh cả đỏ lớn lên nối nghiệp cha , dù chưa mạnh và chơi thoáng như cha anh nhưng Anh là niềm tin là tình yêu là hiện thân của bóng dáng người cha thân yêu của Anh làm cho em út của cha Anh sống lại thời hoàng kim trong ‘A….AAA..Ả……O ….T…Ư…..Ở…NG

        • DK says:

          Về lý do đưa người lên vũ trụ thì dễ giải thích thôi. Xin thưa, đó là thời chiến tranh lạnh. Lúc ấy, mọi hoạt động liên quan tới vũ trụ đều nằm trong 1 hoặc 2 mục đích (có khi là cả 2), đó là tuyên truyền và quân sự (Hoa Kỳ cũng không ngoại lệ). LIên Xô và Hoa Kỳ suốt thời chiến tranh lạnh cạnh tranh nhau trong việc tuyên truyền từng chút một, với hy vọng gia tăng ảnh hưởng và đánh bóng hình ảnh quốc gia mình nhằm thu hút các quốc gia trung lập ngả về phía của mình. Liên Xô đã bỏ ra tiền của khổng lồ, sẵn sàng chấp nhận rất nhiều trường hợp thất bại (đó là chỉ phần được thống kê và công bố), để đưa được người lên Vũ trụ đầu tiên. Cho nên việc LIên Xô cho Phạm Tuân tham gia vào phi vụ năm 1980 cũng chủ yếu nằm trong mục tiêu tuyên truyền và quảng bá đó mà thôi. Nhưng xin đừng vì vậy mà phủ nhận khả năng của Phạm Tuân,

          P/S: Tôi cảm thấy comment này của bạn có chút vui vẻ và thú vị, nhưng làm ơn đừng đánh chủ đề sang hướng khác.

      • DK says:

        Và vâng, để trả lời câu hỏi của bạn. Bất kỳ ông tỷ phú nào muốn du lịch vũ trụ cũng phải học kỹ năng bay, và nhiều thức khác nữa. Cụ thể là học kiến thức cơ bản về hàng không, kiến thức về điều khiển, kiến thức về xử lý tình huống khẩn cấp, học kỹ năng sống sót trong tự nhiên đối với trường hợp xảy ra sự cố với mission và phải đáp xuống 1 nơi không người nào đó. Đừng bị từ “du lịch” đánh lừa, hàng không vũ trụ là cả một sự thách thức với nhân loại, chứ không phải như trong phim khoa học viễn tưởng, chỉ bấm nút một cái là xong đâu, thưa bạn.

        • Sóc says:

          Cụ DK

          Khi Sóc còn nhỏ, một lần bác Phạm Tuân đến may đo quần áo và buổi tối. Khi đó Sóc bé tí, nhưng do hàng xóm và bố mẹ phấn khích quá mà Sóc nhớ mãi tối hôm đó. Giơ vẫn nhớ hình ảnh bác ấy. Đó là một người thể hiện ra ngoài rất vui vẻ, cười khá hiền.

          Bài phỏng vấn này, cũng không có gì để nói nhiều. Bác ấy nói thật về chuyện lùi vào 5 m chẳng vấn đề gì, thì cũng rất thật, rất hợp lý đối với gia cánh/ vị trí / cuộc sống của bác ấy,
          Đường Trường Chinh chứ không phải đường Đồng Khởi. :D Ở vị trí bác ấy, tội gì vì vài m đất mà bán danh. Bác ấy không trả lời phỏng vấn thế này mới là lạ.

          Do ở Nga, Sóc đọc nhiều mẩu chuyện của mấy đồng nghiệp phi công Nga có thời gian cùng học và đào tạo kể về bác Phạm Tuân. Sóc nghĩ hơn 30 năm trước, thì việc bác ấy bay vào vũ trụ sau 1,5 năm khổ luyện, là người châu Á đầu tiên và là 1/1000 người bay vào vũ trụ (của thế giới 7 tỷ người ) cũng là một câu chuyện đay cảm hứng rồi. Một số bác không hiểu vì lý do gì “dìm hàng” Phạm Tuân dữ thế không biết. :D

        • vietnamyeudau says:

          Trước hết tôi xin nói với bạn là tôi không lạc chủ đề nhé. Cũng vì Liên Xô chi tiền cho việc đưa người của các nước XHCN lên không gian để quảng cáo vung tay quá trán làm cho LX kiệt quệt về kinh tế(đây không phải là yếu tố chính, nhưng nó thể hiện cách ném tiền qua cửa sổ ở rất nhiều lãnh vực , và nó nâng lên thành cố tật ).
          Tôi không nói mấy ông tỉ phú trong phim mà nói cái ông tỉ phú Mỹ đã bỏ tiền để bay lên vũ trụ
          có thật nhé .

        • DK says:

          “Tôi không nói mấy ông tỉ phú trong phim mà nói cái ông tỉ phú Mỹ đã bỏ tiền để bay lên vũ trụ
          có thật nhé”. Tức là theo bạn, những ông ngoài đời (tôi xem ít phim nên không biết bạn đang nhắc đến phim nào), thì không cần huấn luyện? OK, tôi trình bày chỗ này hộ bạn.

          Có 7 người được liệt kê vào dạng “du khách” trên các phi vụ bay vào vũ trụ, 6 trong số đó có quốc tích Mỹ, tôi sẽ nói tới 2 người đầu tiên.

          Dennis Tito: Tham dự huấn luyện tại Nga, sau đó lúc sang Mỹ để huấn luyện làm quen với module ISS do Mỹ thiết kế thì bị từ chối vì các phi hành gia người Mỹ cảm thấy việc du lịch vũ trụ là không phù hợp (Tito là người đầu tiên có ý tưởng về du lịch vũ trụ). Sau này ông ta bay lên ISS trên Soyuz TM-32, trong phi hành đoàn gồm 3 người, 2 người kia lái, ông ta ngồi xem.

          Mark Shuttleworth: Người thứ 2 bay lên vũ trụ, huấn luyện 1 năm, trong đó 7 tháng tại trung tâm Star City của Nga. Bay lên ISS trên Soyuz TM-33, phi hành đoàn gồm 3 người, 2 người lái.

          với 5 người còn lại, bạn có thể tham khảo thêm trên wikipedia, comment của Hiệu Minh không phải chỗ phù hợp để trình bày hết.

          Đây là đoạn trích bài báo của Forbes Richard Garriott: “To prepare for the flight, Garriott is logging time in Russia’s Star City cosmonaut training center and at NASA’s Johnson Space Center, which houses a mockup of the space station. There will also be a stint in the Black Sea for survival training. He’s already completed “centrifuge runs” at Brooks Air Force in San Antonio, Texas, to simulate the body’s reaction to re-entering the earth’s atmosphere.”

          Ngay cả các chuyến bay thương mại của Virgin Galactic ở tầm quỹ đạo thấp (106km so với 450km – độ cao của ISS, 106km cũng chỉ là vừa vượt qua ranh giới phân biệt giữa khí quyển Trái Đất và không gian – 100km – mà thôi), kéo dài 2.5 tiếng, mang theo 6 người, thì các vị khách du lịch còn lại cũng phải trải qua huấn luyện mới được bay.

          Chừng đó đã đủ để bạn hiểu là muốn tham gia hàng không vũ trụ người ta phải huấn luyện chưa?

      • DK says:

        Tôi cũng định dừng việc tranh luận lại, nhưng cuối tuần lên đây vẫn thấy bác còm 1 phát nữa, nên thôi tôi cũng chiều bác vậy.

        Tôi không biết tư duy của bác có vấn đề gì, hay bác có được học về logic, suy luận hay tranh luận hay không, nhưng những gì bác nói càng lúc càng trượt xa và vô nghĩa. Nên thôi, tôi tóm gọn mọi thứ lại cho đơn giản.

        Đầu tiên, tôi nêu ra ý kiến là không nên gọi Phạm Tuân chỉ đơn giản là người đi nhờ nữa. Ý kiến này dựa trên 3 quan điểm.

        1> Hàng không vũ trụ là phức tạp và nguy hiểm, nên người tham gia bắt buộc phải được huấn luyện kỹ càng, chứng tỏ là Phạm Tuân cũng phải được huấn luyện kỹ mới tham gia được, cái này chương trình Interkosmos cũng ghi nhận rồi.

        2> Trình độ kỹ thuật năm 1980 chưa thể cao bằng hiện tại, nên phi hành đoàn gồm 2 người thì cả 2 người cùng phải phối hợp làm việc mới đưa tàu đi an toàn được, nên khó có khả năng là Phạm Tuân chỉ ngồi chơi.

        3> Ngay cả các trường hợp du lịch vũ trụ, tổ lái cũng phải gồm 2 người, người khách du lịch ngồi chơi thật, nhưng vẫn phải được huấn luyện kỹ càng để sẵn sàng tham gia với tổ lái trong trường hợp khẩn cấp.

        Bác phản bác lại ý kiến của tôi bằng 2 luận điểm.

        1> Phạm Tuân lên vũ trụ để làm gì? (Tôi không hiểu nó phản bác lại lại việc tôi cho rằng Phạm Tuân không đơn giản là “đi nhờ” ở điểm nào !?)

        2> Ngay cả ông tỉ phú người Mỹ (nào đó) mà lên vũ trụ thì cũng không cần tập luyện gì cả.

        (Bác có nêu một vài luận điểm khác, nhưng không liên quan gì tới việc Phạm Tuân đi nhờ hay không nên tôi không chỉ ra)

        Tôi đã trả lời cả 2 ý kiến này của bác, thứ nhất là về việc Phạm Tuân lên Vũ trụ để làm gì, thì cả bác và tôi đều đống ý là việc LX cho Phạm Tuân lên vũ trụ chỉ là mục tiêu tuyên truyền của họ, cho nên không cần tranh cãi. Nhưng việc Phạm Tuân bay lên chỉ vì mục tiêu tuyên truyền thi không có nghĩa là Phạm Tuân ngồi không trong khoang lái, nên tôi không thấy việc này là có gì phản bác lại ý kiến của tôi (Phạm Tuân không phải chỉ “đi nhờ”) cả.

        Về ý kiến thứ 2 của bác, rằng mấy ông tỉ phú bay lên không cần tập luyện gì, không cần tham gia gì. Tôi đã trích dẫn ra 2 trong số 7 trường hợp (thực tế cả 7 trường hợp đều như vậy) là họ có huấn luyện đầy đủ (thời gian huấn luyện ngắn nhất cũng là 1 năm), và ngay trong chính luận điểm thứ 3 của tôi, tôi đã nói rõ là nếu người ta bay đi du lịch, thì cũng phải tham gia vào phi hành đoàn 3 người, có 2 người điều khiển. Về việc họ không tham gia gì vào việc điều khiển, thì vì cả 7 chuyến du lịch đều không xảy ra sự cố gì, nên chưa có trường hợp nào phải tham gia vào tổ lái. Tuy vậy, các trường hợp đó tổ lái luôn bao gồm 2 người. Vậy thử hỏi, với các trường hợp du lich bằng tàu hiện đại hơn năm 1980 nhiều lần mà người ta vẫn cần tới 2 người điều khiển, thì làm sao năm 1980 Phạm Tuân lại ngồi không trong tàu được?

        Tới đây thì bác bảo rằng người ta có phi hành đoàn đông người là vì lý do tiết kiệm, họ muốn cho nhiều người đi cùng lúc hơn. Với ý kiến này của bác, tôi cảm thấy chúng ta có thể ngừng tranh luận.

        Cảm ơn bác vì một dịp giao lưu rất vui, bài viết này đã cũ, chúng ta cũng nên ngừng tranh luận ở đây. Chúc bác mạnh khỏe, cuối tuần vui vẻ và tuần mới nhiều may mắn.

        DK.

    • huu quan says:

      nói chính xác thì bác Tuân là phi công vũ trụ hữu nghị, LX không thiếu người có khả năng bay tốt hơn bác Tuân, nhưng vì tình hữu nghị với thằng em VN mà LX chấp nhận cho Phạm Tuân bay, miễn là đủ sức khỏe để ngồi đó chơi và làm mấy cái thí nghiệm vớ vỉn mà ai làm cũng được. VN được tiếng là quốc gia đầu tiên ở Châu Á có người lên vũ trụ, còn LX cũng được tiếng là có tinh thần quốc tế vô sản. Lợi cả đôi đường.
      nhưng vì chi phí cho 1 chuyến bay tốn quá nên LX chỉ cho 1 người VN được lên vũ trụ 1 lần và không bao giờ có lần thứ 2, chứ nếu bác Tuân là phi công vũ trụ chuyên nghiệp thì bác ấy phải đi cà trăm lần ấy như những phi công ở LX chớ.

  22. Gloomy 1721979 says:

    Nói về đường Trường Chinh cong – thẳng thôi để 700 báo chính thống viết . Nay cuối tuần cho đầu óc thanh thản và có một chút hoài cổ mời chiềng làng chiềng chạ nghe bài : Đường xưa lối cũ do ca sĩ Kim Anh thể hiện ( tự tìm trên nhaccuatui vì Gloomy 1721979 không thạo về máy tính )

    • Đây nè Bác Gloomy. SUV nghe giọng Cô Ca Sỹ này hát và nói, không thể tin được Cô là người Lai Vung, Đồng Tháp. Cô hát bài Không bao giờ ngăn cách cũng hay lắm Bác.

      • Gloomy 1721979 says:

        Cảm ơn Saigonese – SUV ! Thú thật trước khi đi ngủ mỗi ngày Gloomy 1721979 luôn để dành một khoảng thời gian nhất định để nghe những bản nhạc hay ca khúc yêu thích . Tôi yêu giọng ca KA bởi chất giọng khàn khàn và trung thực . Cũng nhờ có sở thích đó nên làm vợi bớt những bức xúc hàng ngày khi tồn tại ở chế độ này .
        Tôi là một kẻ sinh ra và lớn lên ở HN . Được dạy dỗ dưới mái trương XHCN . Tôi yêu đất nước này Dân tộc này nhưng tôi căm thù chế độ này . Bởi chính chế độ này – chế độ cs đã làm đất nước này điêu tàn , Dân tộc này nhu nhược và đớn hèn !

        • Bác ạ, không ít người có cùng tâm trạng với Bác đâu. Có điều mình vẫn phải vui sống thì sẽ có ngày thấy những gì không tốt, không bền vững sụp đổ. Trong lúc chờ đợi thì cứ vào HC đọc rồi nghe nhạc là vui rồi Bác. Chúc Bác cuối tuần vui vẻ.

        • vietnamyeudau says:

          Kính bác Gloomy !
          Bác nói quá rồi , làm gì có chuyện Dân Tộc này nhu nhược và đớn hèn !Dân tộc ta Anh Hùng mà bác , đánh thắng 2 đế quốc to nhất thế giới .
          Dân tộc ta được thế giới xếp thứ 2 hạnh phúc trên trái đất này nhé bác.
          Bác được dạy dỗ dưới mái trường XHCN thì bác được đào tạo theo chuẩn đào tạo toàn diện , vừa hồng vừa chuyên và bác trở thành con người mới con người XHCN tốt đẹp, và tất cả thế hệ trẻ ngày nay ở Việt Nam từ sau 75 đều trở thành con người mới tôt đẹp mà bác .
          kết lại là DÂN TỘC TA ANH HÙNG , CÓ 1 TINH THẦN YÊU NƯỚC NÒNG NÀN, KẺ THÙ NÀO CŨNG ĐÁNH THẮNG , KHÓ KHĂN NÀO CŨNG VƯỢT QUA, ĐẤT NƯỚC BÌNH YÊN ,NHÂN DÂN SỐNG HẠNH PHÚC .
          Tất cả những khó khăn ấy chỉ là tạm thời thôi bác ạ, rồi chúng ta cũng sẽ vượt qua thôi. bác còn nhớ thời cơm độn đủ thứ , độn bất cứ thứ gì có thể miễn sao không chết là được , bác có nhớ thời độn khoai mì Ấn Độ làm ngộ độc không ? Thế mà dân tộc ta cũng vượt qua , do đó khó khăn chỉ là tạm thời thôi . Còn bao lâu thì Qua không biết nếu cần thì hỏi Bác Trọng nhé.
          Còn bọn kia chỉ là phồn vinh giả tạo như Hàn Quốc , Nhật Bản hay Mỹ … họ sẽ có ngày Xuống Hố Cả Nút , nhưng ngày nào thì Qua cũng không biết . Hay là bác hỏi cụ Lê Nin hoặc nhiều cụ khác thử xem ? Bác đừng cho là các cụ ấy chết nhé, bằng chứng là Qua thấy băng rôn ghi Các Cụ Ấy Sống Mãi Trong Sự Nghiệp Của Chúng Ta
          Theo Qua nghĩ thì các cụ ấy còn sống , nhưng sống ở đâu thì Qua chịu thua không biết

        • Gloomy 1721979 says:

          @ Vietnamyeudau . Đọc còm của Bác tôi ngửi thấy mùi quen quen và tôi nhận ra đó là mùi của cái bánh mà ông cụ và đảng cs đã cho dân Việt ăn trong 60 năm nay !
          Kính Bác !

        • Sóc says:

          Bác Gloomy

          Bác ấy là bác Mien nên bác thấy quen là đúng rồi
          Bác ấy không phải khen thật, ý bác ấy là châm biếm mà

  23. vietnamyeudau says:

    “Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai”
    Việt Nam đất nước ta ơi , hài hước quá đi thôi. Câu nói này nổi tiếng ở cuộc hội CUỐC HÔI nè

  24. DTV says:

    Không dám tin phi công vu trụ

  25. Dove says:

    Hồi cuối thập niên 1990, Dove có dịp đến sở nhà đất làm thủ tục xin cấp sổ đỏ cho tổ dân phố. Vốn là một cái ao rau muống, vào cuối 80x, thành phố thí nghiệm chia cho cán bộ để xây nhà. Cán bộ như Dove phải nộp tiền đền bù hoa màu cho dân (80m2 khoảng 1 chỉ vàng), sau đó tự bỏ tiền ra san lấp (khoảng 1 cây vàng) thế là có đất xây nhà.

    So với các trường hợp khác, tổ của Dove do nhát gan nên nộp ngay tức khắc tiền đền bù và xin hoá đơn cẩn thận. Khi đi làm sổ đỏ, chỉ việc nộp giấy phân đất của cơ quan, hoá đơn, một ít lệ phí thế là nhận giấy biên nhận về chờ sổ đỏ.

    Lúc ra về, tình cờ gặp cụ Nguyễn Đức Soát, cũng đến làm sổ đỏ cho các chiến hữu. Cụ giơ một đống công văn giấy tờ đóng mộc đỏ choé, nhưng quan nhà đất dẹp tất sang bên dõng dạc tuyên bố ko hợp lệ. Hoá ra, Binh chủng, Bộ Quốc phòng có chủ trương, nhưng thành phố chưa có chủ trương vả lại cái hoá đơn đền bù cũng chưa có. Thế là phải chạy lại…bắt đầu từ chủ trương.

    Hôm vừa rồi hỏi lại, đó chính là khu đất ở khúc cong bây giờ và các bác 2 không (phòng không, không quân) còn phải chạy đi chạy lại dăm lần bảy lượt. Đến là khổ.

    Mặc dù được chia gần như cho không sở hữu của toàn dân. Đến giờ Dove vẫn cho rằng chủ trương như vậy là ko đúng, bởi vì Lão Cua và nhiều người khác ko đươc hưởng chủ trương. Rất nhiều vị khác thì lại được chủ trương chia cho hậu hĩnh hơn Dove rất nhiều.

    Băn khoăn quá nên ko chốt lại được cái còm này. Nhờ bà con giúp đỡ.

    • Vt says:

      Hồi phong trào chia nhà , đất cho công chức mình còn độc thân .Cơ quan bảo có vợ mới phân nhà. Má nguời yêu bảo có nhà mới đuợc cuới . Mình chạy lòng vòng mà chẳng đuợc việc gì . Cũng may má vợ dễ lừa hơn cơ quan lên mình cuới đuợc vợ . Đến khi cuới xong thỉ chủ truơng đã hết ….Cũng may là 2vợ chồng và 2 gia đình hùn lại mua cho căn nhà để ở không cũng phải cỡ tuổi bác Cua mới lấy đuợc vợ:-) :-) :-)

    • chinook says:

      Một người bạn tôi có ngôi nhà nằm sát bờ sông Saigon , khu Thanh Đa. Anh chị vượt biên năm 80, dù chỉ là kĩ sư, không có nợ máu chi.

      Đên khi chánh phủ Việtnam có chủ trương cho những ngưòi chủ thực sự ” chuộc ” lại nhà của mình. Anh chị ề nhưng rồi im lặng trở về Mĩ vì trên lô đát nhà anh chị năm xưa là biệt thự của 2 cán bộ công an cao cấp Thành phố.

      Một Ông bạn tôi nữa có một căn phố trên đường Tổng Đốc Phương, Xưa Anh mở dược phòng. Khi nghe chủ trương của chánh phủ cũng vội mang đầy đủ giấy tờ(Bằng khoán, tương đương với sổ đỏ )và giấy tờ mua bán năm xưa nhưng cũng không được giải quyết vì căn phố đó bên trong có treo mấy tấm hình của Ô Hồ chí Minhaf bên ngoài có bảng treo là phòng triển lãm về Bác.

      Bạn tôi mới qua đời, con cái vẫn giữ đầ đủ giaas tờ , nhưng không hy vọng gì.

      Xem ra mọi người bình đẳng, nhưng có những người bình đẳng hơn những người khác

      • Sóc says:

        Xưa Sóc có một người bạn thân, theo Công Giáo, là cháu ngoại của nguyên bộ trưởng quốc phòng VNCH. Nhà bạn ấy ở Phú Nhuận. Hai đứa hợp đủ thứ chuyện, suýt yêu nhau, nhưng rồi Sóc không chịu được khi bạn ấy ghét cộng sản mà Sóc thì cộng sản gộc. Bạn ấy kể bộ đội vào nhà, ban đầu tử tế, rồi sau lấy hết. Sóc không tin, cho là bạn ấy không công bằng, vu cáo, ác cảm…
        Rồi những năm sau hiểu biết, chứng kiến nhiều chuyện…
        Tiếc là bạn Sóc đã mất vì tai nạn giao thông. Nên cũng chưa nói được lời xin lỗi.

        Cũng may mắn thời gian đã xoá nhiều vết thương, theo truyền thống trong nhà, giờ cả nhà bạn ấy làm ở sân bay, anh chị cũng thành đạt, cũng vào những vị trí cơ mật. Sóc nghĩ rồi mọi chuyện sẽ qua thôi cụ Chinook ạ. Vết thương sẽ lành dần thôi cụ ạ

        • chinook says:

          @ Sóc

          Vết thưong cũ đã ăn da non, nhưng thẹo vẫn còn.

          Nhưng vết thương mới, ngày mỗi nhiều và tràn lan khiến không khỏi nhìn lại vết thẹo cũ mà ngậm ngùi.

        • Sóc ơi, chắc ý Sóc nói là gia đình bạn Sóc làm ở một công ty trong khu vực sân bay (giống SUV) chứ không phải làm cho sân bay TSN. Không thể nào có chuyện con Ngụy gộc mà xin được vào sân bay làm đâu. Ngụy làng nhàng như nhà SUV đây mà hồi đó SUV có chị học giỏi còn khó vào ĐH nữa là. Còn nếu không thì SUV tin trường hợp của bạn Sóc là độc nhất vô nhị đấy.

        • VT says:

          @ Sóc : Chú hơn 20 chục năm ăn ngủ với bên “thua cuộc” vậy mà hòa bình vẫn ” nắm trong tầm tay “…

        • Sóc says:

          @suv

          Em nói thật đó. Tuần tới vào em rủ chị đến thắp hương cho bạn ấy, rồi gặp gia đinh luôn.

        • @Sóc: không phải là không tin Sóc đâu, chỉ là không biết có góc khuất nào đằng sau câu chuyện của bạn Sóc không? Còn không thì thật là con người ta có số, gia đình bạn Sóc vậy là may mắn trong công ăn việc làm và họ chỉ là một trường hợp rất hiếm. Chứ ngày ấy, nhiều người cứ lao đầu ra biển (nếu có điều kiện) chỉ vì không thấy một chút le lói nào về một cuộc sống bình thường, i.e. con cái được học hành trong điều kiện công bằng, cha mẹ có công ăn việc làm trong các hãng sở ,v.v… Những người đang là giáo viên như chị Hai SUV còn ở lại làm được là may, nhưng cũng đủ điều khốn khổ.

      • huu quan says:

        bạn của bác Chinook xỏ nhầm giày nên bị thất thiệt là đúng rồi, tôi còn chứng kiến có Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng ỏ Bình Thuận bi kịch hơn nhiều. Hồi trước 1960 có một lần Lê Duẩn đi công tác ghé chân qua nhà Mẹ nghỉ vài đêm. Vì thế sau 75 tỉnh Bình Thuận quyết định lấy nhà mẹ làm làm khu trưng bày kỷ niệm về Lê Duẩn. Mẹ bị mất nhà, chính quyền quên không bố trí đất đai nào khác nên Mẹ làm đơn kiện, đi kiện riết từ hồi đầu 1990 cho đến mãi khi Mẹ lên gặp Các Mác- Lên Nin (Dĩ nhiên có cả cụ Lê Duẩn) vào năm 2009 nhưng vẫn chưa kiện được.
        Nghe nói trước khi mất cụ đã nói một câu: “Biết vậy ngày xưa tao chẳng thèm nuôi giấu làm gì, báo trên bót xuống bắt là có tiền thưởng lớn, giờ đâu phải khổ đến như vầy”

  26. Ban A says:

    Chọn người làm quan cần phải xem tướng, tướng mạo như Tranh và Lượng là tướng mạo u tối. Quan thanh tra có tướng mạo này chỉ ăn là giỏi.

  27. D.N.L. says:

    Giá mà mấy ông tướng này sợ mất nước hơn sợ mất đất thì
    dân tộc VN.ta được hồng phúc biết chừng nào !!!

  28. Vt says:

    Mình nghĩ phát biểu cuả bác này cũng giống như khi bay cùng Gorbatco lên vũ trụ thôi .
    Mọi việc đâu vào đấy rồi , nút bấm rồi ,muốn xin xuống cũng đâu có đuợc vậy tội gỉ không hô ” quyết tâm ” cho nó máu
    “Đuờng cong mềm mại “sắp hoàn thành , có cãi nhau chán cũng không nắn thẳng lại đuợc ngoại trừ bí quá thì xử vài thằng quy hoạch “nhận thức kém , tư tuởng không vững vàng”.. Hình thức kỷ luật : khiển trách .
    Nhà ông vẫn vững như thạch vậy thì ” kiên quyết ” vài câu cho hợp thời ” chả mất gì cuả Bọ”

    • vietnamyeudau says:

      ông lại đi Guốc trong bụng người ta rồi , như thế là không có tính xây dựng, không có tình đồng chí , đồng đội, như thế là sinh ra thù oán nhé nhé ông bạn

  29. Dove says:

    Phạm Tuân rất bản lĩnh.

    May mà có “Người Đưa Tin” kịp thời phỏng vấn. Đọc xong, như mở cả tấm lòng:

    Chân dép lốp rảo trên đường quy hoạch,
    Chẳng khúc cong – minh bạch chí anh hùng.

    Pham Tuân lại một lần nữa đã làm được điều đáng nhớ.

  30. Vina Nhut says:

    Khi chúng tôi đi chân đất trong chiến hào biên giới Lạng Sơn thì nghe tin cậu Tuân này ” chân dép lốp lên tàu vũ trụ “. Rứa là lính lục quân chúng tôi tự hào lắm. Nhưng hòa bình rồi, chia chác hưởng lợi thì anh nào ở gần nơi có mùi mật mỡ thì được thơm lây. Các liệt sĩ hi sinh trên Bình độ 400 Lạng Sơn không biết đã tim được hết để đưa vào nghĩa trang chưa. Nếu liệt sĩ nào may mắn được tìm thấy mà đưa vào nghĩa trang thì mỗi anh nhiều lắm cũng chỉ vài mét vuông để xây mộ là cùng. Còn những anh lính biên giới năm xưa đang sống có được mấy ai được chia lô đất nào vì có công chiến đấu bảo vệ biên giới như các phi công bảo vệ vùng trời Hà Nội? Dù tướng lĩnh hay binh nhì thì cũng là người lính cả. Mà đã là lính thì không quân cũng như lục quân thôi mà!

    • trankhoan says:

      Đúng như những gì đồng đội nói, những người được hưởng lợi chia chác nhà cửa,đất đai không phải là những người chịu mất mát hy sinh gian khổ nhất của cuộc chiến.Lấy thực tế của đơn vị tôi là đơn vị vận tải tại Kampuchia những năm 80. Trong khi những người khác đối mặt với cái chết do mìn và lính Ponpot phục kích rình rập từng ngày thì mấy ông ở hậu cứ tại số 05 Ngô Quyền Q5 Sài Gòn vốn là tư dinh của tướng Cao Văn Viên (Cơ sở này rất rộng có cả sân bay trực thăng dã chiến) lại được hóa giá chính cơ sở đó với giá như cho không.Có ông Đại tá cục phó còn được chia nguyên căn biệt thự thời giá lúc đó cả ngàn cây vàng.

      • vietnamyeudau says:

        Ông là lính mà đòi chia như tướng ah ?Nhà của bọn VNCH thì không nhiều mà tướng tá nhà ta thì rất đông, cộng thêm thành phần cốp nhảy núi vai vế của chính phủ lâm thời Miền Nam Việt nam cũng rất đông .
        Như ông biết rồi đấy cộng thêm cả nhà cửa bọn bị đánh tư sản , bọn vượt biên nhà to của rộng cũng chưa đủ . Lấy thêm nhà của bọn tư thương thêm mà cũng chưa đủ , ông thì đòi chia luôn cho lính nữa thích chỉ có 1 nước là đuổi mẹ hết bọn dân miền nam nào mà trước 75 có làm việc cho chính quyền VNCH bất kể cơ quan nào dù là y tế hay giáo dục thì may ra đủ cho lính.
        Chính quyền Cách Mạng đã nhân đạo là chỉ lấy nhà của bọn quan chức VNCH, nhà giàu tư sản , nhà cải tạo công thương nghiệp hoặc nhà bọn vượt biên to chia cho quan to , nhỏ chia cho quan nhỏ thôi nhá

        • trankhoan says:

          Anh bạn vietnamyeudau@ đọc kỹ comment rồi hãy re còm nhé,đọc vậy mà cũng không hiểu ý tôi muốn nói gì à!

        • vietnamyeudau says:

          Chỉ có bạn không hiểu còm Qua , chứ Qua rất hiểu còm bạn nhé . Vì hiểu còm bạn nên Qua mới còm lại thế đấy.
          Đọc báo hay đọc còm là đọc cái ý , còn câu chữ là thường thôi

  31. NôngDân says:

    + Anh hùng Phạm Tuân đã tính cả rồi, nếu có “cắt vào nửa nhà thì chúng tôi vẫn có thể lùi vào vì đất quân chủng phía sau còn rất nhiều.” Tiền xây thì đã được bồi thường, có mất gì đâu. Mấy ông tướng lĩnh, sỹ quan ở đấy chỉ sợ mất mấy mét đất, mà làm con đường đang thẳng thành cong, thì quá nguy hiểm cho họ và gia đình, mà họ không biết, này nhé:
    – Nếu để con đường bị cong cho dù có “mềm mại” , thì nhà cửa ở khu vực đó tự nhiên bị rơi vào thế mà Phong thủy gọi là “liêm đao sát” hay còn gọi là “Lưỡi liềm cắt sườn”. Người nhà ở vị trí có thế Phong thủy phá dương, tản khí này, sẽ hay bị quấy nhiễu có hại đến tâm lý con người, dẫn đến những bệnh về tâm lý, sự nghiệp không trôi chảy, thậm chí có lúc phá tài, kiện tụng không ngừng. Nếu có cho thuê mướn, hay mua bán thì giá trị của ngôi nhà sẽ giảm rất nhiều, so với mất vài mét đất.
    + Tóm lại: Mấy ông tướng lĩnh, sỹ quan vì sợ mất đất, mà uốn cong con đường, là đang tự làm hại mình. Cứ để đường thẳng, cắt bao nhiêu ta lùi vào đất quân chủng phía sau như anh Phạm Tuân đã tính!.

    • Chế văn Gừng says:

      Chua chát thật ! Viễn cảnh có thể mất nước mà không lo mà …” mấy ông tướng lĩnh, sĩ quan sợ mất đất..” Ôi, đau đớn thay !

  32. Thiên Nhân says:

    Thật là vị Anh hùng trong đời thường, thấy bất bằng nên chẳng tha. Tuy nhiên, không biết đợt này Ông Phạm Tuân dù có bắn bắn thẳng, bắn mạnh như vậy có làm rơi được cái lá đa nào làm lộ bộ mặt thật của kẻ đứng sau Sở Qui hoạch-Kiến trúc Hà Nội trong vụ “cong mềm mại” Đường Trường Chinh không?

    Tôi thấy chán cho vị Phó ở Thanh tra Chính phủ trong buổi họp báo. Do chưa nhận được đơn kiện của dân nên chưa vào cuộc được. Hãy chờ họ cưỡng chế, làm xong đường đã rồi khi đó mới xem xét để ….rút kinh nghiệm.

    Sao đợt này không thấy vị Bí Thư HN đi vi hành xem nó có cong thật không nhỉ? Hình như có lần khi tiếp xúc với cử tri Quận Thanh Xuân, cử tri có thắc mắc về việc nắn cong đường Trường Chinh, vị này đã trả lời trước đông đảo cử tri là ” Cái này Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt rồi, không điều chỉnh được nữa.

    Lịch sử nền qui hoach kiến trúc và xây dựng nên ghi dấu ấn là vào cái năm 2008, Sở Qui hoạch-Kiến trúc Hà Nội lần đầu tiên đưa ra qui chuẩn “cong mềm mại” để áp dụng trong qui hoach và xây dựng Thủ Đô. Tiếc rằng, cho đến nay chưa tìm ra được tác giả đích thực của sáng kiến này để vinh danh và tặng thưởng.

  33. trankhoan says:

    Vụ Phạm Tuân có ý kiến cá nhân về việc đường Trường Chinh cong “mềm mại” đồng ý với Mao Tôn cua là hoan hô anh.
    Riêng chuyện cũ thì phải nói lại:
    1/ Chuyện bắn rơi B52 theo như dư luận nội bộ binh chủng không quân là chỉ ăn theo chiến công của bộ đội tên lửa,giống như chuyện Tô Vĩnh Diện trượt chân ngã mà thành anh hùng lấy thân chèn bánh pháo trong chiến dịch Điện Biên.
    2/ Việc anh cùng Gorbatko bay vào vũ trụ với bèo hoa dâu nói như dân Nam bộ hồi đó là:”‘ Được quá giang một chuyến mà cũng làm phách” còn nghiên cứu bèo hoa dâu kết quả như thế nào đến nay ai cũng rõ.
    Hầu bà con hang cua mấy vần thơ bút tre lưu truyền ngày đó:
    “Ngẩng đầu một mảnh trời xanh
    Một đôi dép lốp tung hoành vũ tru
    Một thằng được lên vũ tru
    Trăm thằng đi Mát sờ cu
    Ngàn thằng đánh chén lu bù
    Triệu thằng chết đói xanh cu ngoài đồng”

  34. Hà Linh says:

    Tôi không có ý kiến gì, Nhà nước giải quyết như thế nào tôi theo thế. Cái gì trái với pháp luật thì thu hồi, không trái thì xử lý bình đẳng.
    ****
    Tuyệt vời bác Tuân!

    • Thảo-Yaourt says:

      Với ý của bác P.Tuân em thấy bác ấy nói cứng vì sẽ là chuyện đã rồi,đố mà sẽ thẳng lại như ban đầu.

  35. OZ says:

    Hoan hô anh hùng Phạm Tuân!

    Nhưng với anh hùng Nguyễn Sinh thì em hổng dám, anh vừa phát biểu chỉ đạo Quốc Hội:

    “Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

    Ô hô, em nghĩ vỡ đầu cũng không hiểu tại sao Quốc Hội cũng là dân!, Quốc Hội do dân bầu để thay mặt dân quyết định việc nước nhưng làm sao là dân được?! Nếu Quốc hội quyết sai thì kỳ bầu cử tới dân đuổi cổ Quốc Hội (ấy là em nói lý thuyết là thế) chứ làm sao mà dân chịu được?!

    Cả một UB Thường vụ Quốc hội họp lên họp xuống mà cứ tranh cãi chuyện kỷ luật ai nếu Quốc hội quyết sai. Đơn giản là để dân bầu chọn đại biểu Quốc hội một cách dân chủ và tự do, khi biểu quyết công khai đại biểu nào bỏ phiếu Yes hay No, nếu cử tri thấy bỏ phiếu sai thì kỳ tới mời ông bà nghị đó về đuổi gà. Thế thôi chứ có gì đâu mà luẩn quẩn mãi thế.

    • Cafe Tranh says:

      Nghĩ kỹ với tình hình hiện nay thì bác hói nói đúng đấy bác OZ ui! Dân phải chịu hết. Khỏi cải.

  36. Nhan dan says:

    Song phang, dung la quan nhan. May ong gia mang quan ham tuong linh , sao ong Lan ko so sanh voi ong Nguyen Van Bay ? Ong Nguyen Van Bay cha anh Hung do sao, ong ve Nam Bo lam nong dan duoc ba con yeu quy

  37. Cua đồng says:

    Em xin hoan hô bác Tuân cả hai tay hai chân đấy!

  38. Việt says:

    PT phải theo dúng đường lối-chính sách của đảng và nhà nước chứ,dẫu gì cũng là tướng đang hưởng bổng lộc sao dám nói khác được(cho nện anh ta chỉ dám nói chính sách chung,khi hỏi chi tiết thì bài ca tui không biết được phát lại),cẩn thận là tốt,vì biết đậu mai này nhà nước thương lại cho quá giang tàu vũ trụ lần 2 thì sao (nếu được đi,nghe nói anh rất tâm huyết với 1 dự án lớn:trồng rau muống trong điều kiện phi trọng lực,dự án này nghe nói nằm ngoài trí tưởng tượng của trên 20ngan GS,và trện 100ngan TS)

  39. uzi says:

    Bao giờ mới trở lại thuở ” quân tử thực bất cầu bão” ?
    Thời này thì hầu như ” nhiều, nhiều nữa, nhiều mãi”.
    Người xưa ăn chẳng cần no, kẻ nay ăn chẳng biết no.
    Hic hic hic.

  40. uzi says:

    Có thế chứ !

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,204 other followers

%d bloggers like this: