Ca sỹ, Tiến sỹ và Bất động…sỹ

Cặp đôi Siu và Mr. Đàm.

Cặp đôi Siu và Mr. Đàm.

Đó là Siu Black, Đàm Vĩnh Hưng, Alan Phan và Bất động sản. Chắc bạn đọc hiểu tại sao lão Cua lại ghép 4 ông bà này lại thành một nhóm để bàn trong một entry. Bởi nó liên quan đến chuyện làm ăn của các sỹ, từ ca sỹ, tiến sỹ đến bất động…sỹ.

Mấy tháng trước ông bà Bất động sản (BĐS), gọi là bất động sỹ bởi có thời kiêu sa, ăn trên ngồi trốc, vênh mặt lên với thiên hạ, nay thất bại. Họ kêu gào chính phủ đưa ra gói cứu trợ, vì chết trôi, công trình xây ra không ai mua, thị trường rơi xuống đáy, cái gì cũng dở dang.

Nhưng tiến sỹ Alan Phan nhảy vào phá ngang “Hãy để BĐS chết đi”. Cụ còn giễu “Tôi cũng đã từng làm một nhà đầu tư dự án BDS (real estate developer) ở tận xứ Mỹ xa xôi vào cuối thập niên 1970’s. Sau 7 năm huy hoàng với lợi nhuận, tôi và các đối tác đã trắng tay trả lại mọi vốn và lời trong dự án lớn ở Arizona vào năm 1982. Do đó, tôi khá đồng cảm với trải nghiệm “của thiên trả địa” hiện tại của Quý Vị.”.

Vụ này tốn không biết bao nhiêu giấy mực và thời lượng trên tivi. Tức quá, bầu Đoàn Nguyên Đức bỏ bóng đá người, coi chuyện ‘Đối thoại với TS Alan Phan là chuyện vớ vẩn’. Cánh BĐS Hà Nội đòi tay bo thách đấu võ mồm, nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu. Ai về nhà nấy sau khi chính phủ bỏ 30.000 tỷ cứu mấy cái xác vô hồn.

Mấy tuần nay ầm ỹ chuyện ca sỹ “Siu Black nợ nần, khủng hoảng tinh thần khiến nhiều người quan tâm showbiz Việt phải ngỡ ngàng. Nguyên nhân chính được khẳng định do chị Siu kinh doanh thua lỗ. Bên cạnh đó, một số nguồn tin khác lại cho rằng, Siu Black nợ nần vì dính vào bài bạc.

BĐS bất động

BĐS bất động

Siu mất tinh thần tới nỗi, Phương Thanh – một người bạn thân thiết của chị Siu phải ra mặt làm quản lý, trả lời báo chí, kêu gọi giúp đỡ trong nhiều ngày. Mới đây ngày 3/8, Ngọc Minh idol -cũng là một người bạn của Siu đã bất ngờ chấp nhận hy sinh ở vòng bán kết cuộc thi ‘Tôi là người chiến thắng”, để lấy 30 triệu giúp đỡ Siu Black.”  VNN đưa tin.

Nghệ sỹ hãy hát đi, nếu hay thì người nghe tới chật rạp, tiền ở đó mà ra. Ca sỹ bán café ngon, khách tới uống. Không thể vì nể ai mà khách phải uống thứ nước đen nhạt hoét dù do giọng hát tài hoa pha. Tiếng hát trên sân khấu khác với tiếng tý tách của ly café ngoài đời, không thể lẫn lộn, ăn uống là ăn uống, nghe là nghe.

Việc đầu tư của giới văn nghệ sỹ vào nhà cửa, quán hàng, quần áo thời trang hay son phấn, phải bình đẳng như mọi người dân khác. Lúc đầu tiếng tăm họ giúp nổi nhanh, nhưng về lâu dài, chất lượng, vị trí, giá cả và phong cách phục vụ mới quyết định sự sống còn. Không thể đánh lận con đen giữa tên trên sân khấu và biển hiệu trên phố.

Nghe nói Siu vỡ nợ, một đại gia bên Moscow bỏ tiền ra ứng cứu, anh chị em nghệ sỹ than trời. Họ còn đồn, ai lại lấy hiệu Black trong kinh doanh, đen là phải. Giới showbiz bàn nhau cách giúp, có người góp cả đồng hồ vàng. Nhưng thương kiểu “đàn bà con trẻ” trong kinh doanh chỉ giúp cho thất bại thêm thất bại.

Tuy nhiên rất may, hỏi Đàm Vĩnh Hưng, ca sỹ này hành xử hệt như tiến sỹ Alan. Câu trả lời là, cho chết đi, không biết gì sao nhảy vào kinh doanh, yếu đừng ra gió. Không ngờ Mr. này có tố chất của người kinh doanh có hạng.

VNN đưa tin, khi phóng viên trực tiếp đặt câu hỏi cho Đàm Vĩnh Hưng, liệu Mr Đàm có sẵn sàng giúp đỡ Siu Black – thì nhận được câu trả lời khá thẳng thắn: “Chuyện của chị Siu đã rối lắm rồi và nó cũng không phải một hình ảnh đẹp trong giới văn nghệ sĩ, nên tôi không muốn nhắc tới. Ai cũng cần phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình, nên tôi không can thiệp và muốn phải liên quan tới những việc đó. Siu không phải 18 tuổi nữa mà để nói đó là hành động ngây thơ hoặc dại khờ. Mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về mình.”

Thú thật, tôi chẳng bao giờ nghe Đàm Vĩnh Hưng hát, chỉ nhớ có lần anh bị ai đó bên California, mặc váy giả làm đàn bà, xịt hơi cay vào mặt. Nghe nói ca sỹ có cả tượng vàng bằng người thật trong nhà.

Trong xe hơi có MP3 bài hát Việt, thấy Siu Black hét trong loa, tôi chuyển qua bài khác. Thà nghe nhạc Jazz ngược phách “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” còn hơn.

Ts. Alan Phan

Ts. Alan Phan

Alan Phan thì tôi cũng chỉ đọc là chính, có gặp bao giờ. Đọc vì thấy cụ già viết rất có lý và lãng tử. Chả thế mà có cả hiệp hội mê Alan gọi là BCA – nghe mang máng như Bộ Công an, sợ hết hồn.

Bất động sản thì thôi rồi lượm ơi, lão Cua toàn mua đắt bán rẻ. Nhiều lúc lão than, trời đã sinh ra Cua còn sinh ra đất để làm hang chi nữa.

Nói gì thì nói, nghệ sỹ thì tôi tôn trọng, ca sỹ tôi vẫn nghe, tiến sỹ tôi vẫn đọc, nhưng bất động sản hay kinh doanh thì chừa ra vì nó là con dao hai lưỡi đối với tôi.

Phàm khi đã nhảy vào thương trường thì lời ăn lỗ chịu. Lúc thắng có tiền, các vị coi người như rác, đi xe hàng triệu đô la, lúc cùng quẫn lại kêu gọi thương tình. Nói như cụ già nhà này, sao mà chối tai.

Về chuyện này, tôi hoàn toàn đồng ý với lời của Alan Phan rủa BĐS “Hãy để chúng chết đi”.  Hoặc như Đàm Vĩnh Hưng nhắc Siu Black “Trái ngon hay trái ngọt là do mình trồng nên. Thành quả tự hưởng, cay đắng tự nuốt lấy”, dù đối với tôi, ca sỹ Mr. hát gào và rên rỉ chả khác gì Siu.

Khi người Việt ta từ quan đến dân, biết nuốt trái đắng, hiểu thất bại là mẹ thành công, hay ít nhất ý thức về thứ tiền kiếm dễ là “của thiên trả địa”, như những bài học đắt giá trên thương trường, mới mong đất nước “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

HM. 5-8-2013.

About these ads

157 Responses to Ca sỹ, Tiến sỹ và Bất động…sỹ

  1. […] Ca sỹ, tiến sỹ và bất động…sỹ […]

  2. Vuquan says:

    Nhân chuyện về ca sĩ – mọi người vẫn bảo Siu là con chim sơn ca của núi rừng Tây nguyên, nhưng Vuquan lại rất cảm ca sĩ Ymoan (đã mất). Nhất là khi nghe bài Giấc mơ Chapi – trong những đêm khuya, khi đang làm việc mệt mỏi. Chỉ cần nghe tiếng hát, nhắm mắt lại là thấy cả một đại ngàn hùng vĩ, mênh mang – một đại ngàn đầy sức sống, đầy đam mê và bí ẩn.
    Ca sĩ, tiến sĩ hay sĩ….gì đi chăng nữa chẳng hạn -cũng chỉ nên sống đúng với cái mình có thì mới là chính danh.

  3. Hùng says:

    Tôi thì tôi lại ngán mấy cái chuyện bóng banh ở nhà mình, chẳng được cái gì nhưng mà tiêu tốn hàng ngàn tỷ mỗi năm mà nạn cá độ dàn xếp và các tiêu cực khác vẫn cứ như trẻ con.
    Nói chung cái lũ bóng đá/ca sỹ/bất động sản đứa nào chết được thì cho nó chết, chỉ toàn lũ ăn hại, phá gia…

  4. honda says:

    *Tổng Cua chủ xị bữa gặp mặt lý thú giữa bốn nhân vật đình đám TS. Alan Phan, ca sỹ Siu, ca sỹ ĐVH và ngài bầu Kiên tại một KS trung tâm TP:

    Nàng Siu bước vô sảnh KS đã thấy Bầu Kiên đã đứng chờ. Nàng Siu bước tới:
    Ca sỹ Siu: A xin chào anh Kiên! À, em xin lỗi anh, chào ông Bầu Kiên mới đúng chứ! Em biết anh mới ra vì anh cải tạo tốt lắm, mừng cho anh, thấy anh khoẻ thế này em mừng quá. Nàng Siu trong bộ váy xanh của núi rừng Tây Nguyên như con chim rừng ríu rít gặp bạn. Chẳng bù cho bầu Kiên chỉ nhếch miệng cười, uể oải đưa tay ra nắm bàn tay nàng Siu:
    Anh khoẻ em ạ! Thôi ta vào đi, đừng để ông TC chờ. Chuyện dài, anh em mình nói với nhau sau, còn chuyện hôm nay em biết rồi chứ ?
    Nàng Siu : Chuyện gì anh?
    Chuyện ông Tổng Cua mời anh em mình tới giảng hoà với hai thằng vừa chửi bới, nguyền rủa anh em mình chết đi đấy ! Cánh tay quen chém gió của Bàu Kiên bất ngờ vung lên làm nàng Siu lùi lại.
    Những thằng nào hả anh ? Nàng sịu mặt xuống, nụ cười biến mất.
    Thằng TS. Alan Phan với thằng ĐVH nhà em ấy!
    Nó chửi sao anh ?
    Thằng Alan bảo anh: Cho chúng chết đi. để BĐS chết đi. Nhà nước cứu chúng làm gì. Của thiên trả địa. Nó nguyền rủa anh như thế làm sao anh chịu được! Hai mắt Bàu Kiên trợn ngược chỉ nhìn thấy hai tròng mắt bé tý.
    Anh đến đây để cho nó biết, anh còn sống đây, anh sẽ trở lại oai hùng như xưa, không chịu chết như nó hồi ở Mỹ đâu. Mẹ nó, ngu mà không biết ở VN khác, Mỹ khác. Anh sẽ chỉ vào mặt và hỏi: Ông hiểu chửa? Ông hiểu chưa!
    Thế còn thằng ĐVH?
    Ủa! Em không biết thật à! Em đúng là con vô tâm. Lúc em bị nợ nần ấy, trên báo chí đăng đ ầy những lời nó nguy ền rủa, thoá mạ em. Nó giầu nứt đố đổ vách như thế, mà chỉ có m ấy đồng nợ bạc cắc của em nó cũng không gíup em được mà còn nói leo lẻo: « Chuyện của chị Siu đã rối lắm rồi », nào là « Chị ây qúa 18 tuổi rồi, nào là ”chị ấy cũng không phải là một hình ảnh đẹp trong giới văn nghệ sĩ”. N ào là ”tôi không muốn nhắc tới”. N ào là ‘Ai cũng cần phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình’. Nào là Chị ấy ” phải tự chịu trách nhiệm về mình.” Bầu Kiên đưa tay chém theo thói quen, giọng nói trở nên hùng hồn khúc triết như ngày nào. Vì trong anh chắc vẫn còn nguyên tấm lòng bao dung với đàn em, vào những người gặp cảnh trớ trêu, yếu thế là anh sẵn sàng dang tay cứu giúp ! Bầu Kiên chợt nhận ra là cô em của mình đang khóc. Bàn tay Nàng Siu che miệng không để cho tiếng khóc bật thành tiếng. Biết vậy, Bầu Kiên hạ giọng:
    Thôi vài đồng bạc nợ của em anh sẽ trang trải. Hãy quên cái thằng nhớt ấy đi em ạ ! Anh ra rồi thì mọi việc sẽ sớm trở lại như xưa thôi em. Thôi quên đi, lau mắt đi rồi vào, kẻo người ta mời mình, lại phải chờ. Vào đi em. Em nhớ, khi vào đó em không phải nói gì, để mình anh cho hai thằng ấy một trận. Anh em mình không có hoà hoãn gì với chúng!

    Nàng Siu cũng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, ngửng mặt lên nhìn Bầu Kiên như thể thay lời cảm tạ lòng tốt vô bờ của người anh bao lâu gặp lại. Hai anh em đẩy cửa bước vào.

  5. Nhà quê says:

    Nhảy qua bài mới đi chủ Cua ! Bác cứ để thiên hạ choảng nhau chuyện thiên đường địa ngục hai bên mãi, các loại “sĩ” của bác biến thành … lòi sĩ thì nguy. Hụ hụ….

    • Hiệu Minh says:

      Cho các cụ ấy húc nhau sứt đầu mẻ trán, thêm vui mà.

      Cũng lạ cho còm sỹ Cua, kiểu gì cũng lái về chính trị, tôn giáo, nhân quyền, những điều ai cũng ngại. Nhưng cãi một hồi lại quay về cái hố đen này.

      • Kim Dung says:

        Cãi nhau chẳng đâu vào đâu là một đặc tính, một phẩm cách “đáng quý” của Hang Cua :D :P

        Đang chuyện chính trị có thể cãi nhau về …gái gú. Đang chuyện tình iu, có thể húc nhau về …chính trị.

        Nhưng có Cua sĩ nào bò được lên khỏi cái hom giỏ đâu? :D :D :D

  6. hocmon says:

    Đối với Thiên Chuá giáo, “Đức Mẹ đồng trinh” là một mầu nhiện, là tín điều (nếu ai không biết định nghiã tín điều là gì xin gúc)
    Khi bạn không tin vào tín điều đó thì bạn không phải là tín đồ Thiên Chuá giáo, không ai bắt bạn tin vào điều đó, nếu bạn không chấp nhận nó, đơn giản là đừng nói về nó.
    Bạn có tự do không tin vào tín điều này, cũng như những người Thiên Chuá giáo có đủ tự do để tin vào điều đó !
    Hãy tự nhiên tin vào những gì bạn nghĩ là đúng, đừng đả phá những niềm tin cuả người khác, bạn có thể tin vào tương lai cuả chủ nghiã cộng sản, người khác hoàn toàn có quyền tin vào sự cứu rỗi linh hồn đời sau !
    Nên cẩn trọng khi nói về tôn giáo ! bạn mình.

    • Dove says:

      Công giáo Rôma, Chính Thống Giáo Đông phương, Anh giáo, Lutheran, Giám lý …cũng “có đủ tự do để tin” rằng Đức bà Maria là mẹ của Chúa Giêsu và chỉ vậy mà thôi. Họ ko cần biết đến Đồng Trinh hay Vô nhiễm gì đó mà Thiên Chúa giáo dày công truyền bá.

      Riêng đối với Dove, Đức Bà là người mẹ đáng kính của một vĩ nhân có thật trong lịch sử và là một trong những hình ảnh hoàn hảo của người mẹ.

      Mọi người hãy giữ vững đức tin của mình. Trong số những đức tin khác nhau như Thiên Chúa Giáo, Chính Thống Giáo, CNTB và CNXH có rất nhiều điểm chung và có những điểm khác biệt.

      Nghĩa vụ của những người có đức tin và có lương tri đó là quay lưng lại với những mưu đồ chính trị hóa những điểm khác biệt để biến nó thành mâu thuẫn đối kháng và nối vòng tay lớn bằng những điểm chung để có thể cùng nhau phụng sự tổ quốc và nhân loại.

  7. Hoa vô ưu says:

    Bức tranh Người nghệ sỉ của họa sỉ lừng danh Picasso cho ta hình dung cuộc đời của người Nghệ sỉ,bởi vậy cái tã tơi của nàng họa mi Tây nguyên có gì là lạ đâu nhỉ ? Lạ là vì cái cơ chế XIN-CHO của xã hội hiện nay lại chen vào cuộc đời của người nghệ sĩ,lại thêm nửa, cái phẩm chất con buôn của gã cơ hội Mr gì đó lại được tán tụng như một gã đàn ông tĩnh táo kiêu hùng? Thôi thì Nghệ sĩ đúng là Nghĩ sợ thôi đấy mà. Tiến sỉ- Bất động sĩ Sếp chúa xếp cặp để làm gì nhỉ ? Tiến sỉ A với cái đầu đầy trí tuệ của nhà khoa học,tỉnh táo của những gả thương gia,cùng dòng máu lạnh của những con cá mập phương Tây thì Bất động sĩ chỉ là những con cá sấu với những dòng nước mắt vô cảm đầy tham lam.

  8. TC Bình says:

    Tới cổng thiên đường, gặp thánh Phê-rô gác cửa, bác Dove nhanh nhảu:
    -Chào thánh Phao-lồ!
    Thánh Phê-rô chả thèm cãi, ra lệnh ngắn gọn:
    -Kê khai lý lịch.
    Thế là bác Dove đọc vanh vách: họ và tên, tên thường gọi, trình độ học vấn, trình độ chính trị, quá trình hoạt động CM, từ năm nào tới năm nào….cha mẹ trước 1945 làm gì….Tóm lại là đầy đủ 3 đời, không hề va vấp.
    Trong khi bác Dove đang kê khai lý lịch thì thánh Phê-rô bật còm piu tờ nhập 3 mục vào 3 ô trống: Dove-Tiến Sỹ khoa học-Việt Nam. Ngay khi nhận dữ liệu, từ còm piu tờ một điệu nhạc rất vui tươi nổi lên, nghe qua là biết bài nhạc chúc mừng.
    Thánh Phê-rô cười:
    – Chúc mừng Dove, con bồ câu non của ta. Anh chỉ cần qua công đoạn phỏng vấn là cửa thiên đàng sẽ mở cho anh. Rồi thánh Phê-rô xoay còm piu tờ lại, chỉ bác Dove một hàng chữ, nói ngắn gọn:
    -Trả lời.
    Bác Dove đọc hàng chữ, vò đầu bứt tai, miệng ấp úng, không sao trả lời nổi. Bí quá, bác Dove cãi:
    -Vào thiên đường mà cũng phải phỏng vấn, vô lý.
    -Thế cái lý lịch anh làm dài dằng dặc kia mà anh đã khai cả trăm lần từ lúc vào mẫu giáo cho đến chết rồi vẫn chưa quên thì sao. Có vô lý không mà chả thấy anh dám cãi bao giờ?
    Anh khai anh có bằng tiến sỹ, học Liên Xô đàng hoàng mà 1 câu hỏi đơn giản không trả lời được. Hay là khai man lý lịch?
    Lão Tập nãy giờ xếp hàng ngay sau bác Dove, thấy tình cảnh ấy thì oải cả người, thầm nghĩ: trình độ như bác Dove còn bí, cỡ minh thì bí chắc. Vốn tính tò mò, lão Tập nhấp nhổm nhìn qua vai bác Dove xem câu hỏi. Hình như nó như này:
    Một bộ phận không nhỏ là khoảng bao nhiêu?
    -A: 60%. B: 70%. C: 80%. D: 90%
    Lão Tập đang loay tìm đáp án thì bác Dove đã biến đi đâu không rõ, thế là lão Tập đành run rẩy tiến lên. Rút kinh nghiệm, lão Tập khai ngắn gọn: TC Bình-Còm sỹ-Việt Nam. Thánh Phê-rô nhập ngay vào còm piu tờ và En tờ cái rốp. Tức thì một điệu nhạc buồn rã rượi từ từ cất lên. Vừa loay hoay bấm còm piu tơ, thánh Phê-rô vừa phán:
    -Trình độ học hành linh tinh, trình độ lý luận chính trị càng linh tinh tợn. Không có điểm thưởng nghe con.
    -Sáu bồ trước khi lấy vợ, phạt mỗi bồ 5 năm. Sau khi lấy vợ thỉnh thoảng có màu mè hoa lá, được cái miệng nói tay chẳng dám làm, cảnh cáo bằng 20 năm. Vị chi là ngươi bị phạt 50 năm trong luyện tội, rõ chửa?
    Chính xác quá, lão Tập chả biết nói sao, đành ca bài ca con cá:
    -Tha cho con thánh ơi!
    Thánh Phê-rô trừng mắt:
    -Ta chưa nói hết, khỏi năn nỉ. Ngươi sống với vợ 50 năm đúng không! Theo quy định của luật công bằng, sống với vợ thì khác nào ở luyện tội nên mỗi năm sống với vợ được trừ đúng 1 năm hình phạt. Vị chi ngươi được trừ đúng 50 năm. OK, cho vào thiên đường ngay. Ngữ nhà ngươi, phỏng vấn làm quái gì cho mệt.
    Bản nhạc phát từ còm piu tờ nãy giờ đang buồn lập tức thay đổi tem pô, nghe vui tai đáo để.
    Thấy thánh Phê-rô đang vui, lão Tập nhớ lời con cái nhờ vả, liền hỏi:
    -Ngài cho con hỏi, chúng con còn quá độ bao…
    Chả thèm nghe hết câu, thánh Phê-rô liền vớ lấy bàn phím gõ lia lịa. Sau khi ngài en tờ, tin được không, từ còm piu tờ có tiếng rên hừ hừ phát ra, màn hình thì các hàng chữ chạy như thác đổ. Lão Tập sợ xanh mặt, bụng bảo dạ, phen này mà hư máy nhà giời thì khốn khổ khốn nạn thân mình.
    Chờ hoài không có kết quả, thánh Phê-rô cáu tiết thò tay sút đao máy cái rụp và quát lên:
    -Thằng Tập rớ rẩm này, mày cút ngay vào mà hỏi Chúa ấy.
    Lão Tập vội vã bước thấp bước cao vào thiên đường mà cổ vẫn ngoái lại tìm bác Dove. Chắc ổng đang nhờ mấy chục ngàn tiến sỹ nước nhà giải giùm câu hỏi. Khổ thân bác Dove nhà mềnh. :)

    • Dove says:

      Câu hỏi trên computer là:

      Tại sao Đức Bà Maria có con rồi mà vẫn đồng trinh?

      Trên màn hình hiện ra một bảng chọn, Dove nghĩ một lúc lâu rồi
      dứt khoát chọn Phương án của bạn và định trả lời chi tiết.

      Thánh Phê rô gạt đi:

      – Máy tính đang bị PRISM của NSA kiểm soát. Thông tin riêng
      tư của ngươi có thể bị Snowden công bố. Nguy hiểm lắm.

      Thế là người bấm câu hỏi khác và trao bàn phím cho TC Bình
      rồi câu hỏi miệng cho Dove như đã kể.

      Sự việc diễn ra quá nhanh, trong lúc TC Bình đang đang loay
      hoay với bàn phím nên ko kịp theo dõi.

    • chinook says:

      Xin kể tiếp chuyện Bác Tập đí gặp Chúa.

      Nghe Bác Tập hỏi, Chúa gãi đầu , rồi chậm rãi

      – Ta là Bậc biết hết mọi việc, quá khứ, hiện tại, tương lai(omniscient), nhưng thời gian quá độ mà con hỏi , Ta.. chịu.

      Lại có chuyện. Trong một bữa tiệc , người ta xếp một Lãnh tụ Cộng sản ngồi cùng bàn với Chúa.

      Trong suốt bữa tiệc, nhà Lãnh tụ vung tay, hoa chân thao thao bất tuyệt về chủ nghĩa, về thời gian quá độ.

      Tuy khó chịu nhưng mọi người lịch sự ngồi nghe. Sau một chặp, Lãnh tụ hơi mệt . Ông ngưng nói, uống chút nước… Chúa chậm rãi :

      – Này Ông, nghe Ông nói , Ta nhận ra một điều.

      – Điều gì thưa Chúa? Lãnh tụ hớn hở

      – Ông với Ta cộng lại , chúng ta biết hết mọi chuyện trên đòi(omniscient)

      – Chúa dạy quá lời. Lãnh tụ cố khiêm tốn dù sướng rêm.

      – Ta nói thực. Là Thuợng đế, Ta biết hết mọi điều. Tuy thế ta không biết thời gian quá độ chủ nghĩa của Ông là bao lâu. Còn Ông, có vẻ như Ông biết điều đó.

      • HỒ THƠM says:

        Lão Tập với lão Chinook kể chuyện thiên đường hay quá nhở! Tui cũng lọ mọ chạy theo mấy lão lên thiên đường nhưng bận quá, chạy về lại nên chỉ xin kể ké thêm :

        ” Tới cổng thiên đường, gặp thánh Phê-rô gác cửa, bác Dove nhanh nhảu:
        -Chào thánh Phao-lồ! ” ( TC Bình kể)

        Thánh Phê-rô nhăn mặt : Phao …phao … phao câu thì có, nhìn bảng tên ta đây nè! Đọc cho cố vào, rồi lại nhanh nhảu đoảng, tên ta cũng không nhớ. Thôi, cho cái “trích ngang lý lịch”!

        Bác Dove không “trích ngang” mà … “trích dọc” một hồi nên dài thượt……và tiếp theo là chuyện như lão Tập kể…. và cuối cùng theo bác Chinook :
        “- Ta nói thực. Là Thuợng đế, Ta biết hết mọi điều. Tuy thế ta không biết thời gian quá độ chủ nghĩa của Ông là bao lâu. Còn Ông, có vẻ như Ông biết điều đó.” ( Chinook)

        Lãnh tụ nhếch mép cười bí hiểm : Thì biết quá rõ chứ “có vẻ” gì? Biết rõ nên ta mới tòng thị phóng trước lên đây, chứ chờ nó “quá độ” xong xuôi thì đến ba cái thiên đường của ngài cũng tiêu tùng từ đời tám hoánh, ha ha ha….!!!!

  9. honda says:

    *Nhìn cảnh bất công khi người ta thu hồi đất của người dân với giá rẻ mạt, sau đấy xây lên những chung cư, biệt thự hoăc phân lô bán nền với giá cao ngất. Người đầu tư vì quyền lợi ( lãi khủng) mà không từ một thủ đoạn nào cấu kết ăn chia với chính quyền đẩy người dân ra khỏi mảnh đất của mình, để tới một nơi mới xây dựng lại cơ nghiệp tư đầu. Bao khó khăn chất chồng lên người dân, hoặc giả được bồi thường một số tiền lớn ấy thì chẳng mấy chốc họ cũng tiêu hết mà thành trắng tay,..

    Nhà nước với những chính sách về BĐS như thế đã trở thành người góp phần cho bất công xã hội, cho tham nhũng, cho lợi ích nhóm và nhóm lợi ích hoành hành ở dạng Mafia đang đẩy nền kinh tế đất nước tới khủng hoảng và xã hội bất ổn như hôm nay!

    Có vẻ cơ hội vàng dường như đã bỏ qua như TS. Alan Phan nói ‘hãy để chúng chết’, hay ĐVH ‘’Tự làm tự chịu”. Có lẽ hai câu này chỉ đúng cho cô ca sỹ Siu, khi mà cô bị thua thiệt tiền tài gần như chả làm ai phải chịu lây. Còn nhóm lợi ích NH, BĐS, Chứng khoán chúng đã liên kết, phụ thuộc, ràng buộc lắt léo chằng chịt với nhau như quái thai chung 3 đầu, 6 tay rồi. Nên làm sao ‘để cho chúng chết’ đi được, bởi để 1 đứa chết là cả 2 đứa kia chết theo, hay cả nền kinh tế sụp đổ như quân bài Domino kia! Người gánh chịu cái hậu quả khủng khiếp này không ai khác chính là người dân!
    Nhưng rồi cái hậu quả ấy cũng vẫn đến, nó đang đến từ từ!

  10. xanghứng. says:

    Thưa anh Triêu Dương,

    Cãi nhau với ông Dove mệt quá, nay đọc được mấy bài nhạc chế của anh bèn lấy làm vui.

    Tặng anh một đoạn nhạc, cũng nhạc chế của Dương Thụ, bài “Cho em một ngày”:

    Cho một ngày, một ngày thôi,
    Một ngày không… xuất tinh vội vàng.
    Một ngày đôi chân, đôi chân không mệt mỏi,
    Một ngày cho em sướng, Anh ơi……ời…..

    Khò…..khò !

  11. muoita says:

    tin nóng: Obama đã hủy cuộc hẹn hò với Putin;
    VTV1 đang chiếu series phim về quan hệ Việt-Nhật, kết hợp với Cua Times có series entry về du học Mỹ: hy vọng gần đèn từ từ rồi sẽ sáng.

    • Hiệu Minh says:

      Putin là mafia của nước Nga, mà nước Nga thì cần mafia, phi mafia không ai quản lý nổi. Trông kiểu anh ta chuyển từ tổng thống sang thủ tướng rồi thành tổng thống cũng biết là loại gì rồi.

      Phương Tây cũng muốn nước Nga mãi mãi hỗn loạn như thế này. Nếu Putin mà trả Snowden thì Putin không thể lãnh đạo nước Nga.

      • Hiệu Minh says:

        Các cụ đọc lại bài này sẽ hiểu tại sao Cua Times bình như thế

        http://hieuminh.org/2012/03/05/nuoc-nga-lat-da-matryoska-va-putinka/

      • lv says:


        Putin đi đến đâu là được chào đón đến đấy .PT họ cực nể Putin luôn luôn đón tiếp long trọng .Tôi còn nhớ lần đầu Putin thăm HL vào 01tháng 11năm 2005 khi ấy thương mại hai Nước đã là 25 tỷ usd /năm .Khi Putin nói có 2 phiên dịch .Một người dịch tiếng Nga ra HL ,còn người kia dịch tiếng HL ra tiếng Nga .Vì Putin biết tiêng Đức nên phần nào cũng nghe được tiếng HL .Một phóng viên HL hỏi xoáy về tự do ngôn luận .Ông Putin đáp “chúng tôi có hơn 4700 tờ báo và tạp chí…”Ông PV ko vừa liền tiếp”…nội dung của tất cả các tờ báo và tạp chí ấy đều gần giống nhau…”Người phiên dịch lúng túng chưa biết dịch ra sao .Ông Putin nói bằng tiếng Đức “nếu đúng như vậy thì chắc ko ai bỏ tiền ra mua cả mà hiện tại các tờ báo và tạp chí bán vẫn hết …”.Tối hôm ấy như “vô tình “kênh 2 có phỏng vấn một thương gia HL buôn bán gỗ và rất thành đạt .PV có hỏi một câu “ông có thấy tình hình Nga có nhiều bất ổn ko?”Ông Thương Gia trả lời “Ko ,tình hình rất tốt ,tôi hài lòng và mong muốn họ mãi thế này thì sẽ rất tốt cho công việc…”.Chỉ những người Nga yêu nước mới thấy đau và mới nhận ra bản chất của PT .Họ muốn thế mãi thì họ lợi dài dài .Nhìn về Châu Á có một Nước cũng đang vậy .Suốt ngày nghe người ta khen hẳn cũng chán .Nhưng hễ ai chê bai chỉ ra cái xấu và chưa hợp lí thì vào tù …Thôi đi mấy bố .Có lẻ rắm của các bố người ta cũng phải khen thơm .

  12. NôngDân says:

    + Sau khi Dove được tới thiên đường của CNCS, còn xanghứng đi đâu không rõ. Nông dân tớ sợ điều ước của mình bị hớ, bèn quay lại gặp Diêm Vương, Ngài trừng mắt hỏi.
    Nhà người quay lại, chắc đòi ước thêm hả…?.
    Dạ con không ước thêm, con chỉ mong người cho con ngó qua thiên đường của bạn con có được không?
    Được!, đây ngươi nhìn đi!.
    + Thế là trước mặc tớ là cảnh “thiên đường” được hiện ra: Xa xa trước cửa hang mấy chục người đang ngồi liên hoan trước đống trái cây vui vẻ, phía kia lại có đám người đang xẻ thịt một con thú rất to, người ăn, người gặm, người nướng, tùy thích. Xa nữa là một đoàn người đang hò hét quây quanh con voi rừng, người cầm đá ném, người cầm gậy đập voi tới tấp. Trong hang trẻ con vây quanh những người phụ nữ, có đứa đang móp má bú, có đứa mút , mút mấy cái lại bỏ, và bò sang bà mẹ khác…. Tớ thét lên.
    Đây đâu phải là “thiên đường”, đây là “cộng sản nguyên thủy”.
    Nó xin ta được đến “thiên đường cộng sản”, mà từ hồi Diêm Vương ta sinh ra, ta chỉ biết người “cộng sản” mới có mỗi “thiên đường” thế này, cái khác thì ta chịu!.
    Ông là đồ lừa bịp, thế thì ông phải báo cho bạn tôi biết trước chứ?.
    Thằng này láo!, ngay ở âm phủ này, ông sẽ lại lấy đất của chúng mày cho “thuộc quyền sở hữu toàn ma” bây giờ!.
    + Sợ toát mồ hôi, thế là tớ tỉnh giấc!!!.

  13. Hiệu Minh says:

    VP vắng như chùa Bà Đanh, dân đi nghỉ hết rồi. Định “dê” còm nhưng nhiều quá nên đành chịu. Các cụ tự xử nhé. Khi nào nóng quá, tôi lại chuyển đề tài.

    Mà cũng lạ, đang bàn chuyện Siu Black với ĐVH thì các bố nhảy cả chè sơ lôn (Ceilon). Còn viết cả tiếng Nga nữa chứ. Đúng là còm sỹ hang Cua bò không thiếu một ngách nào.

  14. Dove says:

    Sau đây, Dove sẽ kể tiếp câu chuyện mà Xang hứng đáng ra phải viết nốt.

    Đến cổng thiên đường Dove gặp Thánh Peter (Phao Lồ). Thánh nghiêm mặt phán:

    – Dove! Ngươi lên đây làm gì? Kiếp dương thế của ngươi còn nặng lắm. Ta vừa xem BBC thấy Sam Rainsy tuyên bố rằng: “Tất cả mọi hòn đảo do Trung Quốc bảo vệ là lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi lên án bất cứ hành động xâm lược nào. Những hòn đảo ấy là của Trung Quốc và chỉ thuộc về Trung Quốc mà thôi.” Nguy cấp như vậy, mà ông TS hải ngoại Nguyễn Văn Huy cho rằng đó chỉ là chiêu bài tranh cử, “không phải là những suy nghĩ chính chắn của một người có trình độ học thức cao”. Quay lại dương thế ngay đi để góp phần cùng công binh hải quân củng cố các mốc chủ quyền tại Trường Sa!

    – Dove già rồi, vu vi rồi. Trường Sa chỉ còn là hồi ức của thời trai trẻ, một thời vững tin vào TW kiềm chế võ lực nhưng ko quản gian khổ hy sinh để bảo vệ chủ quyền hải đảo. Bây giờ TW thành phe nhóm rồi – ko thèm nghe Bộ Chính trị bầu Tổng Cóc làm Tổng Bí thư. Tuyên ngôn Độc lập bị phớt lờ rồi, “Hiến pháp 1946″ cũng bị sửa đổi rồi. Đảng viên bị cấm nghiên cứu “Chính cương 1951″. GS TS của Học viện chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chẳng mấy ai biết đến “Chính đề VN” của Ngô Đình Nhu và “Bare feet, Iron will” của James G. Zumwalt. Chính cương ko, Chính đề ko, ý chí bạc nhược chỉ còn độc mỗi “chân trần” vậy thì củng cố mốc chủ quyền làm sao đây?

    – Hừm! Thế lên còn lọ mọ lên Thiên đường để làm gì?

    – Vô tình thôi, lão Diêm vương ko đủ kiên nhẫn cưu mang những người mắc hội chứng Tourette nên di lí lên đây ạ. Tiện thể xin thánh cho gặp Bác Hồ, cụ Lê Nin và cụ Mác để vấn an và tham vấn ý kiến.

    – Ta sẽ mở cửa Thiên đường cho nhà ngươi nếu đọc đúng đoạn kinh thánh về trách nhiệm và quyền năng mà Đức chúa Lời đã giao phó cho ta nhé.

    – Xin vâng ạ! Mát Thêu, 16: 18-19: “… Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

    – Vào đi. Quý hóa quá. Chả là từ khi Tuyên ngôn CS ra đời chẳng mấy khi ta gặp được quý nhân CS am hiểu kinh thánh.

    Dove vào. Hóa ra quang cảnh Thiên đường chẳng khác mấy so với sách vở. Chỉ thấy vài cây lạ như vú sữa và dừa. Được biết là do Bác Hồ trồng. Bác đang ngồi trên một chiếc ghế mây. Rất vui khi thấy Dove và nhận ra ngay là một trong số những cháu học sinh Miền Nam đã âm mưu ăn trộm quai dép cao su của Bác khi vào thăm Phủ Chủ tịch. Bác cho kẹo, thuốc lá và nói:

    – Khi trở lại hạ giới chú có 2 việc. Việc thứ nhất là gửi thư đề nghị với TW chấm dứt ngay cái việc học miên man tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặt vấn đề trật hết, giảng lại càng trật. Chỉ cần học và quán triệt Chính cương 1951 thôi. Tinh hoa của tư tưởng Hồ Chí Minh được gói gọn trong vài trang giấy đó. Cơ sở để sửa đổi hiến pháp cũng từ đó mà ra. Việc thứ 2 là Trường Sa. Các chú đã cơ bản hoàn thành việc cắm mốc chủ quyền. Nhiệm vụ bây giờ phức tạp hơn đó là đánh thắng ván cờ địa chính trị bốn bên: VN-Nga-TQ-Mỹ. Tuy VN chỉ là con tốt, mặc dù vậy thời cơ “một tốt cũng thành công” đã đến. Sam Rainsy chỉ là một nước cản nhỏ, bỏ phí thời cơ là có tội với nhân dân.

    Đến đây hai Bác cháu bịn rịn chia tay.

    Sau một hồi đê mê nhìn tiên nữ Psyche và bị thiên thần tình yêu Cupid bắn cho một mũi tên đau điếng thì bỗng dưng Dove nom thấy cụ Lê Nin. Cụ đang ngồi uống trà với mứt dâu tây và với bản tính hiếu khách của người Nga, cụ vồn vã:

    – Здравствуй! Угощайся на здоровье замечателный Цейлонский чай! (Xin chào! Thỏa sức thưởng thức chè Seylon tuyệt hảo nhé!)

    Rồi cho biết, cụ Mác đang bận học Hoa ngữ chuyên tu do đích thân Đặng Tiểu Bình dạy. Nghe nói là chật vật mới theo kịp cụ Franklin và nói tiếp:

    – Vài năm nay, ta và cụ Mác đã đàm đạo rất nhiều về nông dân. Đã được cụ Hồ tạo điều kiện vi hành đến VN đánh giá hiện trạng phát triển CNXH sau đổi mới mở cửa. Nhờ vậy chúng ta đã nhận thấy sai lầm trước đây vì chưa đủ bằng chứng mà đã quy CNXH và CNTB là mâu thuẫn đối kháng. Thực ra, trong thế giới đương đại thì CNXH và CNTB chỉ là hai mặt đối lập thôi. Chúng đấu tranh với nhau và cùng thống nhất trong môi trường dân chủ để hình thành nên xã hội văn minh. Chúng ta đã đạt được sự nhất trí cao rằng “Chính cương 1951” của cụ Hồ là sự điều chỉnh đúng hướng và đi trước thời đại đối với mô hình LX. Hậu bối các người chỉ việc bổ sung thêm những thành tựu của kinh tế học hiện đại rồi cứ thế mà thực hiện.

    Cụ Lê Nin định nói thêm gì đó bằng tiếng La Tinh. Thế nhưng bỗng từ cõi trần thế vọng lên giọng nói nhẹ nhàng nhưng đậm chất Hà Đông của Snowlion:

    – Đến giờ đón cháu rồi đấy. Mình nhớ mang theo chai nước cho nó uống rồi dắt vô công viên chơi. Em đưa cho mình 25.500 đồng, khi về ngang qua chợ mua một gắp cua, quả mướp để nấu canh. Em biết là họ ko thèm nhận 500 đồng đâu, nhưng anh cứ dúi cho họ thay vì mặc cả.

    Thế là Dove bừng tỉnh trở về thực tại.

    • Ngứa mồm says:

      Nhiều người không thích ông Dove, nhưng không hiểu sao tôi lại mê các còm của ông ấy, dù đôi lúc thấy quá khích. Chỉ cần biết ông ấy ra Trường Sa, chở cả thi hài liệt sỹ về đất liền, là đủ hiểu tầm của người trong cuộc. Có lẽ trong blog cũng ít người được chiêm nghiệm như ông Dove. Vì thế mà tôi tin ông viết bởi sự trải nghiệm.

      • Nhà quê says:

        Cuộc đời cụ Dove, qua còm, có nhẽ rất nhiều trải nghiệm, bác ngứa háng, ái chết lại lộn sang bác Sưng nữa rồi (hìhì), bác ngứa mồm ạ ! Zưng mà đầu óc thì còn nhiều … mộng du lắm, thấy bác í toàn ngất ngưỡng trên mái thiên đường cao cao không hà. Dường như khá đông còm sĩ trong hang cua có ý đồ thọc lét cho tới khi nào bác í ngã lôn xuống đất mà tỉnh mộng luôn hay sao í (?)…

      • Hiệu Minh says:

        Tôi cũng thích cụ Dove vì cái tính bơ đời. Thumb up lão không thích đâu, nghĩa là làm từ dưới lên, lão ko sướng, chỉ thích thumb down – choảng từ trên xuống mới đã :)

    • xanghứng. says:

      “Xi-Pa-Xi-Pờ” (Cпасибо) “Vưi” (Bы) Dove !

      Cám ơn cụ đã kể cho nghe những chuyện xảy ra sau đám mây vàng trên kia.

      Đọc xong, tôi vội vàng bốc điện thoại gọi lên Thiên Đàng. Ngay lập tức, bên kia đầu giây là giọng trầm ấm, quen thuộc của Thánh Cả Giuse – Quan thầy tôi.

      Sau khi thông báo tình hình dưới trần gian với Thánh Giuse, tôi đưa ra câu hỏi:

      – Thưa, chẳng hay dạo này vì lý do gì mà Thiên Đàng lại nới rộng chính sách nhập cư thế, phải chăng vì tình hình kinh tế sáng sủa hơn mà Thiên Đàng, vốn nổi tiếng là nơi xét duyệt gắt gao, nay rộng cửa cho cái đám Mác-Lê-Đặng-Táo-Ổi… tung tăng trên ấy ?

      Thánh Giuse vô cùng ngạc nhiên: “Ai nói với con như vậy ?”

      – Thì có anh cộng sản tên Dove, bạn đồng Hang của con kể thế.

      Sau khi lắng nghe tôi kể về chuyến phiêu lưu của cụ Dove với những tình tiết vô cùng phi lý kia, Thánh Giuse ôn tồn nói với tôi:

      – Con già rồi mà vẫn như đứa trẻ ranh chưa thuộc Giáo lý. Con phải biết dùng cái đầu mình mà suy luận, mà phân tích để biết sự khác biệt giữa Thiên Đàng và Địa Ngục chứ ! Này nhé:

      – Trên Thiên Đàng, mọi người đều vui chơi ca hát trong không khí chan hòa, trong hương vị tinh khiết với mùi thơm “New-York Steak”, trong tiếng nhạc du dương của những Thiên Thần trắng tinh. Ai mà còn thèm quan tâm đến ngoại ngữ, đến “Chí-Thép” (Iron will). Họ bình an trên đôi “Chân-Trần” (Bare feet).

      Thế nhưng, haai Thầy trò phải dừng lại hồi lâu với cùng một câu hỏi cứ quay tít trong đầu: Thế thì sự thật cái nơi cụ Dove đã đến kia là nơi nào ?

      Đúng 3 “Minutes” và 15 “seconde”, Thánh Giuse hét lớn: “Ơ-Rê-Ka”, ta biết rồi ! Rồi vẫn bằng cái giọng trầm ấm, Thánh Giuse giảng giải:

      – Ta tuy già nhưng nhờ tranh thủ những thời gian rảnh vẫn lên mạng đều đặn theo dõi tình hình dưới trần gian, ta biết hết: nào chuyện tắc đường, điện xăng tăng giá trong khi lương vẫn nằm lỳ, ta biết thực phẩm độc hại, biết hết nỗi khổ của chúng sinh, thương lắm nhưng các con vẫn sẽ phải vác “Cây Thánh Giá” nặng nề này để làm chứng cho Tin Mừng Đức Ki-Tô.

      – Dù thế nào, các con hãy vững tin, chấp nhận thử thách, can đảm đấu tranh cho lẽ phải…với niềm tin, cửa Thiên Đàng sẽ mở rộng cho kẻ Lành.

      – Còn chuyện lão Dove kể, ta không biết chắc nó ở đâu nhưng, cũng như cái “Đại họa” mà xã hội, mà giáo dục đã mang lại cho tất cả mọi người, ta có thể khẳng định chắc chắn rằng:

      ĐÓ LÀ CÁI THIÊN ĐÀNG “PHÊ-CỜ” (FAKE) ĐẤY !

      • Dove says:

        Bây giờ, Thiên đường cũng đổi mới mở cửa rồi. Cộng sản
        tốt đã đến định cư đông đúc lắm.

        Dove cũng nhìn thấy Cha Cả Giu Se. Cụ đang sửa lại nội
        thất của căn phòng được dành để đón Fidel và cũng là
        nơi sẽ tổ chức trọng thể cuộc đàm đạo giữa Fidel và Đức
        Giáo Hoàng Paul II theo chủ đề CNCS và tôn giáo.

        Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đã biên tập xong cuốn
        “Dialogues between John Paul II and Fidel Castro” và bày
        tỏ ý định muốn tiếp tục cuộc đối thoại với Fidel về tự do đích
        thực. Thời gian đối thoại sẽ được thu xếp theo đường ngoại
        giao, trước khi Fidel lên thiên đàng.

        Những mong Xang hứng chỉnh đốn não trạng Phê Cờ của
        mình bằng dữ kiện xác tín.

      • Hiệu Minh says:

        Bọn mọt sách đối đáp nhau :razz:

    • chinook says:

      Lộn chỗ rồi Bác Dove à.

      Tôi chắc thế vì người gác cổng Thiên đường truyền thống(traditional) là Peter( Phê rô hay Pi e) , người gác cổng ở đây Bác phiên âm là Phao lô là trật. Nếu Bác nhìn kỹ hơn, bảng tên Ông gác cổng này là Pol chớ không phải là Paul.

      Trong số quần hùng Bác gặp, cũng không phải Franklin, tôi đoán chừng là Frankenstein. Có lẽ Bác đi gấp nên quên mục kỉnh . Bác đã mổ cataract chưa?

      Tuổi tôi với Bác mà không chăm lo cặp mắt là dễ nhìn sai và sót lắm.

      Nếu mang kiếng bữa đó chắc Bác đã thấy bảng nằm trên cổng màu đỏ,và có logo búa liềm và sao. Nếu có phai màu vì thời gian và bị neglected vì thiếu ngân sách do tiền đóng góp của hạ giới có giảm, nhìn kỹ Bác vẫn thấy hồng hồng.

      Ngoài ra, nếu mang kiếng Bác cũng đã thấy Cha con Ông Kim, Vợ chồng Ông Nicolai,Ông Xít và nhiều hảo hớn khác nữa.

      Bác cũng đã thấy Ông Hồ buonf buonf nhìn về phía Cha con Ông Kim nhiều lần mà không nói gì. Ý là Ông muốn nhắn đệ tủ dưới (hay trên) thế nên theo gương Đảng Triều tiên anh em mà đối xử với hậu duệ của Ông khá hơn.

      • Dove says:

        Phiên âm sai “Phê rô” mới đúng.

        Ko hề lộn chỗ vì có cả tiên nữ Psyche và thần tình yêu Cupid làm chứng.

        Chinook chỉ am tường tình hình Thiên đường thời Đêm trường Trung cổ
        và lỡ ăn phải bả độc “lưỡi bò chín khúc” của Tàu nên nghi vấn hơi bị lung
        tung quá mức.

    • lv says:

      Ông Sam Rainsy rồi sẽ phải hối hận .Vào những năm 1976 cho đến 1978 mỗi lần anh họ của tôi từ Hà Nội về làng thường chuyện trò với các cụ trong làng ,dù còn rât nhỏ tôi vẫn hóng hớt .Ông anh nói “thằng Pôn pốt nó nói với LĐ mình khi nó sang ăn tết nó ko thể làm khác ,nó biết nó theo ai thì cũng sẽ chết thôi…Kế hoặch của bọn tàu là đánh MN tràn MB…”Như vậy Sam Rainsy sẽ đi theo vết xe đổ của Pôn pốt .Nếu là chính khách khôn ngoan thì ông ta phải ít nhất cũng phải biết lượn lách như bác Dove nhà ta ,he he .Tôi biết trước khi tuyên bố đuổi người VN ra khỏi Kampuchia và công thêm tuyên bố về Biển Đông thì cũng là lúc Sam Rainsy nhận lấy bản án tử hình …Vì dù là ai lên nắm quyền ở VN chăng nữa thì con đường đi vẫn thế thôi .

      • mười tạ says:

        chắc bác ấy hô hào thế để kiếm phiếu thôi nhỉ, cái gương Pôn pốt còn sờ sờ ra đó.
        bác Sam cứ tung hô Tầu thế đến chú Sam cũng chẳng hài lòng, hehe

  15. qx says:

    Hôm hổm có entry “Văn sỹ, thi sỹ, còm sỹ và chuyện…tắc đường”, nhìn cái hình cán bộ La Thăng thấy trên toàn răng, dưới toàn chính sách.

    Hôm ni thêm entry “Ca sỹ, Tiến sỹ và Bất động…sỹ”, nhìn cái hình cũng thấy ca nữ trên răng dưới nắm chặt cổ chày.

    qx

  16. dân gian says:

    Làm ca sĩ, ước mơ của bao nhiêu thanh thiếu niên. Nhưng mấy ai hiểu được đó cũng là một cuộc đầu tư, kinh doanh. Có đầy đủ thuộc tính của hoạt động kinh tế, có thành công, có thất bại…

    Đã là ca sĩ nổi tiếng coi như đã đầu tư thành công bước đầu một ngành nghề. Cố gắng giữ nghề thì không, một số ca sĩ đầu tư sang ngành nghề khác khó tránh được thất bại.

    Bài học các quả đấm thép của chính phủ, đầy sức mạnh tiền bạc, vậy mà đầu tư ra ngoài ngành toàn thất bại, đang bị CP tuýt còi kìa.

    Cũng bởi vì xã hội VN đang ở giai đoạn đầu của nền Kinh tế thị trường. Chưa có kinh nghiệm làm kinh doanh. Đầu tư theo kiểu bày đàn, làm ăn kiểu tay mơ, bắt con tưởng bở về làm lãi, lên thiên đường cùng Đảng CS thiên tài!?

  17. tào văn lao says:

    Ôi thôi, hế gian điên đảo. Ngày xưa, cụ Trứ sơ bộ thông kê sĩ như thế này:

    Tước hữu ngũ, sĩ cư kỳ liệt,
    Dân hữu tứ, sĩ vi chi tiên,…

    Nay cụ Tổng Cua phong bừa thêm một số sĩ nữa! Nhiều sĩ quá, mỏi miệng, hết thanh bổng đọc thành ra sỉ, hi hi.

    • Ngứa mồm says:

      Có còm sỹ nữa.

      Lâu không vào, vì bị nó chặn mả cha nó, thấy blog vui quá.

    • Hiệu Minh says:

      Hình như Tào Tháo có em là Tào Sỹ nữa đó. Sài Gòn có Huỳnh Ngọc Sỹ, thông gia với Bí thư thành ủy. Nhiều sỹ lắm.

  18. xanghứng. says:

    Hôm qua đi đường thấy chùa nào ở Saigon cũng rộn ràng cờ hoa biểu ngữ. Thì ra đã bước sang tháng bảy Âm lịch, “tháng Cô Hồn”.

    Theo dân gian thì đúng giờ phút đầu ngày 2/7, Diêm Vương sẽ mở toang “Quỷ Môn Quan” để ma quỷ túa ra khắp nơi tự do tung hoành. Qua 12 giờ đêm 14/7 lại bắt tất cả quay về thi hành án.

    Cả ngày bực bội vì cách điều hành Hang của ông Cua, căn bệnh nói tục của tôi bỗng trở nặng. Đêm Saigon những giờ phút đầu tiên của tháng Cô Hồn lạnh và ướt át với những trận mưa không dứt lại càng làm căn bệnh của tôi trầm trọng hơn.

    Định chui vào Hang, tìm một đối tượng, một chủ đề nào đấy làm nơi trút cơn nóng giận thì chợt nhớ lời khuyên của ông Cua: “Chỉ cần cụ Check and Balance chút thôi thì sẽ giúp Blog ngày càng hay”. Thế là cơn hứng của tôi trật tự, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi.

    Vừa leo lên giường, tôi chìm ngay vào “Đờ-Rim-Phe-Rì” (Dream fairy):

    Tôi, cụ Dove, lão Nông Dân đứng trước Diêm Vương kể chuyện tình hình Hang Cua. Sau một hồi chăm chú lắng nghe, Ngài phán:

    – Vì những đóng góp của các ngươi cho công cuộc xây dựng Hang Cua, nay ta thưởng cho các ngươi mỗi người một điều ước sẽ thành sự thật.

    Bác Nông Dân nhanh chóng ước: “Tôi chỉ xin cho tất cả mọi người cày đều có ruộng để họ có thể chăm chỉ lao động mang lại hạnh phúc cho gia đình”. Ngay lập tức, điều ước thành sự thật.

    Cụ Dove dài dòng:

    “Tôi ước những người cộng sản đang lãnh đạp đất nước tôi lắng nghe ý kiến của Nhân sỹ, trí thức như tôi, nhanh chóng nhận ra những giá trị của thế hệ cộng sản đi trước là chúng tôi đây, hãy lưu tâm đến “Tuyên ngôn độc lập”, “Hiến pháp 1946″ và “Chính cương 1951″, “Chính đề VN” của Ngô Đình Nhu và “Bare feet, Iron will” của James G. Zumwalt…Di chúc nữa.

    Diêm Vương sốt ruột ngắt lời: “Ta hiểu rằng ngươi muốn xây dựng thành công chủ nghĩa Cộng sản chứ gì, các ngươi muốn lên Thiên đường, đúng không? ”

    – Đúng, đúng, đúng… rồi, cụ Dove lắp bắp.

    “Vèo”, khi tôi ngẩng cổ nhìn lên thì chỉ còn kịp thấy dải khăn đỏ của cụ Dove phất phơ như sợi chỉ trong những áng mây vàng dưới bầu trời xanh ngắt.

    Quay sang tôi, Diêm Vương ôn tồn: “Còn ngươi, ngươi ước gì ?”

    – Ngài có chắc rằng, bác Nông Dân quê tôi đã có đủ ruộng cày chứ ?

    – Không nghi ngờ gì, Diêm Vương đáp.

    – Ngài có chắc, người cộng sản Dove đã lên Thiên Đường chứ, tôi hỏi tiếp.

    – Chắc như đinh đóng cột, Ngài đáp.

    Tôi kính cẩn chắp hai tay thưa:

    – Nếu tất cả người Nông Dân đã có ruộng, người cộng sản Dove đã bay hết lên Thiên Đường của họ thì, thưa với Ngài:

    TÔI CHẲNG CÒN CÓ ĐIỀU GÌ ĐỂ ƯỚC NỮA !

    “Reng, reng”, tiếng đồng hồ báo thức chói tai dựng tôi dậy trong niềm hân hoan tột cùng của giấc mộng đẹp. Sáng nay, tôi có hẹn đi chích ngừa bệnh dại vì trong cơn cáu giận hôm qua, khi đá con mèo, nó đã nhanh chân cho tôi một phát vào đùi bằng những móng vuốt sắc hơn dao cạo.

    Cầu Trời cho tôi được tiêm loại Vaccine “chính chủ” !

    • dân gian says:

      Chúc bác đêm nay lại mơ, gặp lại Diêm Vương, xin một điều ước mới: Miễn dịch mọi loại virus mà không cần tiêm một loại vaccine nào cả.

      Tôi cũng chúc cho Diêm Vương đủ sức làm được việc này.

    • Nhà quê says:

      Quá hay ! Thay mặt chư vị dân đen vất vưởng trên trần thế không thiên đường này, cám ơn bác Sưng, ủa quên, Xanghứng ! Bác mà vào biên chế báo tuổi trẻ ở quê nhà, thể nào cũng được sắp xếp cho thay vị trí cụ Bút bi, bởi khả năng kể những giấc mơ như thật, và tếu về những sự thật như mơ của bác.

      • xanghứng. says:

        Không dám, các cụ dậy quá lời !

        Dù sao cũng xin “Mẹc-Sì-Bố-Cu” và nhân tiện cho tôi gửi lời “Méc-Si-Mẹ-Đĩ” nhé.

        Vốn mắc căn bệnh “Vong hóa” như một số các cô cậu trẻ tuổi, tôi cũng thích dùng “tiếng Tây” pha tiếng Mẹ đẻ trong giao tiếp. Tuy nhiên có những lúc cũng đéo hiểu mình nói gì, như trong trường hợp này.

        Tôi biết chắc “Méc-Sì” (Merci) là cám ơn, còn “Bố-Cu” thì chịu, đành đoán là bố thằng cu.

        Và là “Người lịch sự” thì không được quên cám ơn luôn “Mẹ-Đĩ”, người vợ vĩ đại, nhân hậu của Bố Thằng Cu.

      • HỒ THƠM says:

        Ổng đang là… Bút lông, thay cụ Bút bi làm chi ??? Lông với bi cũng cùng ở trong một đùm… bút. Bút lông oách hơn bút bi! Hi hi…!!!

    • Dove says:

      Đã đón cháu về mới chợt nghĩ ra là chưa kịp recom.

      Kính thưa cụ Xang hứng, thay vì recom, Dove đã tiếp lời cụ
      kể lại chuyện đã xẩy ra trên thiên đường.

      Mục tiêu chỉ là cung cấp đủ thông tin để các còm sĩ ra tay.
      Tuyệt đối ko có ý đồ gì đen tối.

      Kính cẩn. Dove

  19. HAICON says:

    “Mấy tháng trước ông bà Bất động sản (BĐS), gọi là bất động sỹ bởi có thời kiêu sa, ăn trên ngồi trốc, vênh mặt lên với thiên hạ, nay thất bại. Họ kêu gào chính phủ đưa ra gói cứu trợ, vì chết trôi, công trình xây ra không ai mua, thị trường rơi xuống đáy, cái gì cũng dở dang. Nhưng tiến sỹ Alan Phan nhảy vào phá ngang “Hãy để BĐS chết đi”. Cụ còn giễu “Tôi cũng đã từng làm một nhà đầu tư dự án BDS (real estate developer) ở tận xứ Mỹ xa xôi vào cuối thập niên 1970’s. Sau 7 năm huy hoàng với lợi nhuận, tôi và các đối tác đã trắng tay trả lại mọi vốn và lời trong dự án lớn ở Arizona vào năm 1982. Do đó, tôi khá đồng cảm với trải nghiệm “của thiên trả địa” hiện tại của Quý Vị. Vụ này tốn không biết bao nhiêu giấy mực và thời lượng trên tivi. Tức quá, bầu Đoàn Nguyên Đức bỏ bóng đá người, coi chuyện ‘Đối thoại với TS Alan Phan là chuyện vớ vẩn’. Cánh BĐS Hà Nội đòi tay bo thách đấu võ mồm, nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu. Ai về nhà nấy sau khi chính phủ bỏ 30.000 tỷ cứu mấy cái xác vô hồn”. Vậy là Mr Đàm đã có quyết định đầy sức thuyết phục hơn Chính Phủ và Bộ XD nhà báo HM nhỉ, có lẽ do đấy là tiền túi của Mr Đàm còn…!!!

  20. Đất Sét says:

    Ah, miệng lưỡi con người quả lợi hại :D

  21. Dove says:

    Cảm thấy thiếu thiếu một cái gì ấy.

    Đọc đi đọc lại vài lần mới ngộ ra rằng GS TS Nguyễn Thị Doan chưa hề chỉ đạo gì về sỹ, đặc biệt là TS, lãnh vực mà bà có đầy đủ tâm huyết, thẩm quyền và kinh nghiệm.

    Trộm nghĩ để công bằng với các loại sỹ khác và nhân đà miễn thi phổ thông, đề nghị GS TS Nguyễn Thị Doan bảo trợ và trình Quốc hội bổ sung vào luật GD hai đề xuất như sau:

    1. Ko có đóng góp gì đáng kể cho chuyên môn là tiêu chí phổ quát để phong học vị TS ở VN và là tiêu chí duy nhất làm nên học vị TS VN “vạn lần hơn” học vị TS của các nước khác.

    2. Căn cứ tiêu chí phổ quát, tất cả TS của VN trong thế kỷ XXI được miễn peer review, ISN và luận văn.

    Được như vậy, Nhà nước đỡ phải canh cánh nỗi lo thiếu hụt công quỹ cho đào tạo TS để rôi sau đó phải huy động toàn bộ hệ thống chính trị buộc họ phải lao động công ích hoặc trả nợ gấp 5 lần – một thứ công vụ “ôm rơm rặm bụng”, cực kỳ vô duyên và bất khả thi như là bắt CUA bỏ đĩa.

    Với tầm nhìn rộng hơn, Dove vững tin rằng VN sẽ bước vào thời kỳ phát triển TS rầm rộ chưa từng thấy trong lịch sử. Chẳng những kế hoạch 20.000 TS của ngài Nguyễn Thiện Nhân mà sự nghiệp phổ cập TS toàn dân sẽ được hoàn thành ngay lập tức sau khi luật GD điều chỉnh được ban hành dưới sự bảo trợ của GS TS Nguyễn Thị Doan.

    • dân gian says:

      Xin thêm một đề xuất mong QH thông qua: Đã là TWUV ban chấp hành ĐCSVN thì mặc nhiên là TS khoa học.
      Điều luật này để điều chỉnh hành vi chạy bằng TS.

      • Nhà quê says:

        Đã lên tới vị trí đó thì còn cần chạy thứ gì trên đời nữa chứ ? May ra còn “chạy” xuống nghĩa trang kiểu như Mai Dịch để tìm cho nhanh lối lên thiên đường thôi!

  22. Hà Linh says:

    Giá mà ông “Chính Phủ” cũng kiên quyết được như ông Đàm, tức là phải để cho mấy ông bà Bất Động Sản “bất động” chết đi” để cho những nhà kinh doanh có năng lực thực sự được làm việc thực sự. Những khu phố ma, những dự án bất động sản lặng lẽ trên giấy không triển khai được..thật là lãng phí và bất công..

    Thay cho dòng tiền đổ vào bất động sản rồi đóng băng ở đó, đồng tiền đó cần được đầu tư vào những lĩnh vực sản xuất khác của nền kinh tế.Làm sao để người bình thường cũng có thể mua được nhà ở, em thấy giá nhà đất ở mình thật ảo quá sức so với thu nhập người lao động.

    Kinh doanh bất động sản một thời màu mỡ đến độ hầu các doanh nghiệp thay cho đầu tư, tái đầu tư vào các ngành hữu hiệu phục vụ đời sống thì lao vào bất động sản..để rồi đa phần mọi thứ trên thị trường, nghe nói là cả đến cái tăm xỉa răng cũng phải nhập từ Trung Quốc.

    Vậy cho nên em nghĩ thay cho giải cứu những “cái xác vô hồn” thì hãy để họ phải chịu sự đổ vỡ, chịu trách nhiệm về hành động của mình, chứ không thể khi kinh doanh thì tiền lãi các ông bà hưởng, chẳng nghĩ gì về lợi ích công chúng, khi khó khăn thì lại cầu cứu từ tiền thuế do chính những người chưa biết bao giờ mới có nhà để ở, thu nhập thấp mà tiền thuê nhà là khoản không nhỏ. Thật là ích kỷ và vô trách nhiệm. Và tiếp tay cho họ thì thật là đáng trách.

    Nói về chị Siu, em đọc còm thấy một số đề cập đến hình thức của chị Siu,em thì chẳng phải là fan của chị Siu nhưng em nghĩ ta không nên bàn về nhan sắc của chị ấy. em cảm giác như vậy cũng là một kiểu định kiến. Nghệ sỹ khi lên sân khấu sẽ chinh phục khán thính giả bằng tài năng của mình, chuyện xấu hay đẹp cũng chỉ là giây phút ban đầu mà thôi.

    EM đã từng ngồi cạnh chị Siu trên một chuyến bay từ Pleiku ra Hà Nội, chị mải mê kể chuyện người ta khen chị hát hay hơn cả ca sỹ A, hay ca sỹ B..Em thì thấy chị cũng là một người cố gắng nhiều. Nhưng em cũng đồng ý là nếu là ca sỹ, chị hãy chuyên tâm vào ca hát. Thế gian vẫn có những ca sỹ đứng trên sân khấu cho tới khi tóc bạc,sức tàn đấy thôi.

    Cũng có thể chị đã có chút nhầm lẫn nào đó giữa một người yêu thích giọng hát của chị và một khách hàng của chị. Có thể họ say mê giọng hát và ủng hộ chị trên thương trường, nhưng chị cũng cần đảm bảo chất lượng mặt hàng kinh doanh của chị như giọng hát của chị, nếu không thì họ có thể chỉ say mê giọng hát còn không thể làm khách hàng của chị được.

    Thôi thì có lẽ giờ chị đã hiểu rõ mọi điều, chưa gì là quá muộn cả, vẫn có thể bắt đầu lại để lại là” chim họa my của núi rừng Tây Nguyên” như người ta vẫn nói về chị.

  23. KTS Trần Thanh Vân says:

    Ngày xưa mẹ tôi hay ngâm nga câu:

    “Có ba mươi quan đã tưởng là giầu
    Một cơn nhức đầu hết sáu mươi quan”

    Các Sĩ quanh ta cuixng thế cả, nhà ở sang trọng và mốt nhất là của các Sĩ, ăn chơi sành điệu nhất cũng các Sĩ…..và tôi cũng hân hạnh được quen một Bất động sĩ nữa.
    Cô ta mua một ngôi nhà bằng tiền đi vay, sang tên, giấy tờ rồi chưa được ở ngày nào, bây giờ cố bán ngôi nhà chỉ mong trả đủ số tiền đã đi vay?

    • Ngứa mồm says:

      Đồng ý với bác Vân. Nhiều người nho nhoe có chút tiền đã vênh vang với thiên hạ. Sau một đêm mất trăng, ra đường mà ngồi.

  24. chinook says:

    Bác KuA trong bài này quên đề cập đến nhưng làm ta liên tưởng đến một loại Siêu sĩ , đó là Sâu sĩ.

    Loại sĩ này trến danh nghĩa chỉ là “viên”, nhưng nhờ tu luyện nên thành “sĩ”.

    Sâu sĩ “nói như rồng leo” “làm như mèo mửa”. Tuy thế mọi nhu cầu, sinh hoạt dù là những sinh hoạt xa hoa, phù phiếm nhứt cũng chỉ là những perks(đặc lợi?) của họ.

    Đặc biệt lôại sĩ này có thể dùng tiền “chùa” để đầu tư ngoài ngành, tràn lan. Chúng dùng tiền người khác để đánh bạc mà không cần quan tâm đến hậu quả, miễn là còn bùa “quyết tâm chính trị cao”.

    Những người đóng góp tiền luôn quyết tâm, nhứt trí tiếp tục nai lưng , thắt bụng dù không bao giò được hỏi ý.

  25. honda says:

    Ông bà bố mẹ thường bảo con cháu mỗi khi có ai trong anh em chúng tôi khen anh ca sỹ này hay, cô hát múa kia xinh là: Đồ xướng ca vô loài. Chúng mày phải học đi, đừng có tấp tểnh cái nghề ca hát ấy mà tao đánh cho lòi cơm! Không hiểu sao cái thời bố mẹ ông bà mình có gì mà ‘thù’ cái nghề hát múa ấy thế. Hay do cái xã hội phong kiến đặc ấy sinh ra.

    Chả bù cho ngày nay, con cháu chắt chút các cụ lại mê các Sỹ như điếu đổ. Chẳng ai nhớ rằng có một thời người ta coi nghề xướng ca là thứ nghề mạt hạng trong xã hội. Còn các Sỹ thì nay đang ngây ngất trong các cát xê khủng, tiền tài danh vị ‘nghệ Sỹ’ đang làm bao Sỹ phát điên, tìm cách tự lăng xê mình lên bằng mọi giá, người thì hát cho to như sư tử gầm, người thì ‘khoá môi’ cả nhà sư, có nhiều Sỹ mặc ngắn và hở hang như ‘ bầy cỗ’ trên sân khấu, …nhiều lắm, để tự trả lời cho câu hỏi là sao các cụ xưa coi nghề xướng ca là mạt hạng đến thế!

    Có thể thước đo giá trị mỗi thời mỗi khác. Xưa coi gia phong lễ tiết là hàng đầu mà xã hội yên ả. Nay coi tiền tài là trên hết mà vì thế mà xã hội này như đang trong cảnh hỗn mang !

  26. huu quan says:

    Bác Tổng nói sai rồi
    “ức quá, bầu Đoàn Nguyên Đức bỏ bóng đá người, coi chuyện ‘Đối thoại với TS Alan Phan là chuyện vớ vẩn’. Cánh BĐS Hà Nội đòi tay bo thách đấu võ mồm, nhưng cuối cùng chẳng đi đến đâu. Ai về nhà nấy sau khi chính phủ bỏ 30.000 tỷ cứu mấy cái xác vô hồn.”
    …..
    Thực ra TS Alan Phan đã nhận lời thách đấu đó chớ, nhưng kẻ ra lời thách đấu hoá ra là kẻ chỉ quen “Vung roi doạ mèo”, tưởng TS là con mèo con. Nào ngờ Alan Phan là con hổ nên quay lại gật đầu OK liền, chấp nhận chơi tay bo. Mấy kẻ ra lời thấy thế thọt cả D. lên cổ, chạy bán sống bán chết, giờ đang sống cầm hơi bằng gói thuốc 30.000 tỷ. Nhưng chắc cũng chẳng bao lâu vì thuốc thì ít mà lại trị không đúng bệnh.

  27. tantruonghung says:

    Nhân entry về “sỹ” tôi đề cập loại “sỹ” nữa mà thấy ghê người. Đó là vụ “nhân bản” xét nghiệm tại BV đa khoa Hoài Đức(Hà Nội). Tác hại của ca sỹ Siu với cộng đồng không là gì so với việc làm của các y, bác sỹ ở đây.

    Việc “nhân bản” này thực ra có trong nhiều lĩnh vực ở VN đặc biệt trong các trường học. Mỗi một đợt học chính trị sau đó là viết thu hoạch, 100% photocopy từ các tài liệu được phát. Hàng chục kg giấy vô dụng, không ai đọc. Chính tư duy ấy nên các em ra trường “nhân bản” cả trong xét nghiệm. Có vô số xét nghiệm giống nhau. Xét nghiệm của trẻ 22 tháng tuổi, bệnh nhân 65 tuổi, cụ già 85 tuổi bệnh khác nhau mà 18 mục như nhau! “Nhân bản” trong trường để đối phó với thi cử còn “nhân bản” xét nghiệm thì được bảo kê vì bác sỹ trưởng khoa được”lại quả”. Chuyện xảy ra ở ngay Thủ Đô Hà Nội mà gần một năm nay các “sỹ” này vẫn quanh co và Sở Y Tế HN chưa xử lý.

    Tình cờ hôm vừa rồi đi ngang qua ĐSQ Irắc trên phố Quang Trung Hà Nội(tòa nhà này sát với ngôi nhà có cái hầm mà TBT Trần Phú viết Luận cương CM tư sản dân quyền năm 1930), tôi thấy có thông báo viết bằng 2 thứ tiếng Irắc và VN. Nội dung thì dài song tóm tắt là Irắc không công nhận bất cứ bằng cấp nào của VN dĩ nhiên cũng không công nhân chuyên môn của VN.

    Irắc đang đầu rơi máu chảy mà họ vẫn còn sợ “sỹ” VN thì cũng có lý.

  28. andanh says:

    Bai viet hay va y nghia.

  29. Duy Trí says:

    Mấy chuyện kinh doanh của các ca sỹ, nghệ sỹ VN buồn cười quá.
    Ca sỹ Cẩm Vân-Khắc Triệu hùng hạp với bạn bè làm thủy sản,cuối cùng cũng nhờ báo online đưa tin để đòi rút vốn !

    ” Nguyễn Thành Luân” chính quyền chưa có văn bản quyết định giao đất, mới chỉ nghe nói miệng mà bỏ vốn làm hạ tâng,đầu tư đến khi nhà nước quy hoạch lại thì nhờ báo chí kêu Trời!

    Bây giờ tới ” Họa mi núi rừng” !?

    Các Entry của bác Hiệu Minh, quá hấp dẫn. Đặc biệt bài này quá chí lý.Tôi hoàn toàn đồng ý với Alan Phan và Mr Đàm ( mặc dù tôi không quan tâm đến Mr này,)

    • Hiệu Minh says:

      Phải kể đến phủ Thành Chương nữa chứ, kinh doanh văn hóa cho thế kỷ sau bị chính quyền sờ gáy vì xây dựng không phép :)

      • Dove says:

        Cả cô đào Mỹ Linh nữa chứ. Lên tận Sóc Sơn phá rừng xây nhà.

        TW ở tít trên trời nhưng đã hạ mình xuống mặt đất lập đề án xây
        dựng giai cấp công nhân.

        Các sỹ lơ lửng giữa trời và đất nên ko được quan tâm bởi vậy cứ
        tưng tửng thế nào ấy.

      • Ngự Bình says:

        Ôi, tất cả cũng chỉ vì tiếng gọi của đồng tiền!

  30. […] – Hôm nay, thi hành án tử hình đầu tiên bằng hình thức tiêm thuốc độc (PT). – Ca sỹ, Tiến sỹ và Bất động…sỹ (Hiệu Minh). – Người lao động quá liều lĩnh khi sang Nga làm việc “chui” […]

  31. CỐT THÉP says:

    Đọc bài này xong thì kết luận ngay được : Tổng Cua không bao giờ làm nghệ sĩ được vì trái tim Tổng Cua lạnh lẽo quá,
    Còn Mr. Đờm thì nóng lạnh bất thường. Hôm nay lạnh đấy, ngày mai lại nóng hôi hổi.

  32. Triêu Dương says:

    Giời ạ, bác Cua chưa nghe họa mi của núi rừng Tây nguyên hát bài “Đôi mắt Pleiku” (tác giả Nguyễn Cường) >> http://www.youtube.com/watch?v=r_BWWgYjOqo
    nghe như thác đổ.
    Em đã làm 4 version chế bài hát này đó.
    Nói chung Siu Black trên mặt trận văn nghệ thì nên khen, không nên chê. Ca sỹ nãy rất thẳng, rất thật, và không e ngại vóc hình “voi”của mình, cười giòn tan, tự nhiên vô cùng.
    Còn việc kinh doanh trái ngành nghề văn nghệ của Siu Black thì đồng ý với các nhận định của bác Cua.
    Dù sao em vẫn la fan của ca sỹ Siu Black.
    Đàm Vĩnh Hưng (ĐVH) chỉ là ca sỹ thị trường thôi. Làm tiền giỏi, nhưng chất lượng độ sâu lắng của giọng hát ĐVH thì chẳng có mấy.

    • Triêu Dương says:

      Đây là 5 (không phải 4) bản chế tặng các bạn gái học cùng lớp mình năm xưa – 34 năm rồi.

      Đôi Mắt Pleiku
      (nhạc sĩ: Nguyễn Cường, bản gốc)

      Em đẹp thế Pleiku ơi,
      Trái tim tôi muốn vỡ tan rồi.
      Không dám nhìn vào đôi mắt ấy,
      Đôi mắt Pleiku – Biển Hồ đầy.
      Có hàng thông xanh trong đôi mắt em,
      Có dòng Sê San trong đôi mắt em,
      Có hương rượu cần say men, say men,
      Có ngọn lửa nào đang nhen, chơi vơi.

      Suối tóc Thanh Hà
      (Lời chế tặng sinh nhật bạn Thanh Hà)

      Bạn tuyệt thế Thanh Hà ơi,
      Lũ trai mê nữ tính tuyệt vời.
      Ôi cái thời 10 i năm ấy,
      Suối tóc miên man – mượt mà, dầy.
      Có rừng lao xao trong làn tóc Ha (Hà),
      Có suối rì rào trong làn tóc Ha (Hà),
      Óng ả chảy dài thướt tha, thướt tha,
      Đốt cháy lửa lòng con trai khắp nơi.

      Làn tóc Kim Liên
      (Lời chế tặng sinh nhật bạn Kim Liên)

      Bạn tuyệt thế Kim Liên ơi,
      Lũ trai mê nữ tính rạng ngời.
      Ôi cái thời 9 i năm ấy,
      Suối tóc miên man – mượt mà, dầy.
      Có rừng lao xao trong làn tóc Liên,
      Có suối rì rào trong làn tóc Liên,
      Óng ả chảy dài như tiên, như tiên,
      Có bao fan cuồng triền miên đắm say.

      Công danh Hoài Giang
      (Lời chế tặng sinh nhật bạn Hoài Giang)
      Bạn giỏi thế Hoài Giang ơi,
      Nữ doanh nhân xuất sắc tuyệt vời.
      Ai dám đọ công danh ngần ấy,
      Chinh chiến bao năm – cuộc đời này.
      Có ngàn cam go kinh doanh khó khăn,
      Thách lòng bền gan vượt muôn khó khăn,
      Có vị ngot ngào thành công tiến nhanh,
      Thắp ngọn lửa lòng nhiệt thành không vơi..

      Duyên dáng Mai Hương
      (Lời chế tặng sinh nhật bạn Mai Hương)
      Bạn đẹp thế Mai Hương ơi,
      Lũ trai mê đến vỡ tim rồi.
      Ai dám liều vào “cưa” bạn đấy,
      Có đấy xin thưa – Việt Hải này.
      Có ngọc long lanh trong đôi mắt Hương,
      Có bầu trời xanh trong đôi mắt Hương,
      Có dung nhan Kiều sắc hương, sắc hương,
      Đốt tình Việt Hải cháy thương suốt đời.

      Bí ẩn Cẩm Bình
      (Lời chế tặng sinh nhật bạn Cẩm Bình)
      Bí ẩn thế Cẩm Bình ơi,
      Bạn là câu đố khó nhất đời.
      Ai muốn thử luận tranh bạn đấy,
      Ắt sẽ chịu thua – Cẩm Bình này.
      Có ngàn nội tâm trong tim Cẩm Bình,
      Có vạn lạ kỳ ở bên Cẩm Bình,
      Có muôn bất ngờ khó chinh (phục), khó chinh (phục),
      Có câu hỏi nào rập rình, chơi vơi …

      • Kim Dung says:

        Iu nhìu quá! Trái tim hơi bị to :D
        Bác sĩ qx nên soi và cho bệnh nhân thuốc!

      • Hiệu Minh says:

        Bố khỉ, tán bốn cô một lúc: Giang Bình Hương Liên, vợ mà đọc được thì liệu hồn. :razz:

        • xanghứng. says:

          Lan, Hương, Bích, Thủy, Hồng, Hà
          Giang, Bình, Linh, Đức, Thì Là….Tía Tô.

        • Triêu Dương says:

          Các bác hiểu nhầm rồi. Sau hơn 30 năm, bạn bè cũ tìm gặp lại nhau, gửi lời chúc mừng sinh nhật tặng các bạn (chế năm 2010), công khai cho cả lớp, chứ tán tỉnh gì ai. “Ninh đầm” một chút cho phụ nữ đẹp lòng có gì là xấu. Bài hát này của Nguyễn Cường ra đời năm 1994, lúc đó bạn bè đang còn tứ tán đã biết ai ở đâu làm gì đâu, làm gì mà làm nhạc chế tán nhau. Thật là “tưởng vậy, mà không phải vậy”, bạn bè qua ngũ thập rồi, gia đình vợ chồng con cái đề huề rồi, lang bạt khắp nơi trên thế giới, mà vẫn còn nhớ, vẫn còn quý nhau, nhớ nhau thời tuổi teen, nhớ về trường-lớp-thầy giáo cũ,nhớ về quê hương. Thế là hay, hay là dở? Các bác nào chê tôi thật là hồ đồ quá. Các bác nào không nghe, mà lại nhìn Siu Black, cũng hồ đồ như vậy.

    • lv says:

      Siu Black thì có thể nói còn xấu hơn cả thị nở ,đàn ông nhác thấy là chạy mất dép … Hát có hay ko thì ko biết .
      Có lần thấy trên VTV4 nhảy đầm mình liền chuyển kênh .Nói đại mấy lời bác TC thấy ko phù hợp thì xoá dùm ,cảm ơn bác .

      • Kim Dung says:

        Thế thì lv ko hề biết Siu rồi. Siu có giọng hát, và con người hồn nhiên như núi rừng của Siu khiến nhạc sĩ Nguyễn Cường từng có một nhận xét, Siu là biểu tượng của văn hóa Tây Nguyên

        Thật ra, vụ này khiến nhiều người ngỡ ngàng ở một góc khuất của đời sống nghệ sĩ, chứ Siu vẫn là một ca sĩ có đẳng cấp, có thương hiệu đó.

        Nhưng nể nhất là cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ. Vì tôi là người am hiểu khiêu vũ, và mê đắm bộ môn này nên theo dõi rất sát cuộc thi, và còn tự chấm điểm họ, để tự xem khả năng và trình độ của mình thế nào so với cách chấm của Ban giám khảo.

        Lúc đầu, tôi cũng ngỡ ngàng vì Siu tham gia, vì Siu ko hề có ưu thế ngoại hình, người lùn, to, dáng ko đẹp. Nhưng sự gắng vượt lên mình, biết vượt qua những hạn chế hình thể, luyện tập, và thi khiêu vũ đến mức đoạt giải 3, thì quả là tôi khâm phục.

        Ở một điệu nhảy gây ấn tượng nhất, và Siu cũng là người đầu tiên có bức nhảy xoạc cẳng khi kết thúc, khiến khán giả, và tôi hết sức ngỡ ngàng, khâm phục. Sau này một số thí sinh cũng học theo bước nhảy xoạc cẳng đó của Siu. Bởi sao?

        Động tác đó với người đã có tuổi, chân lại ngắn, người thô kệch là cực khó. Vậy mà Siu đã làm được. Giải 3 của cuộc thi với Siu là khá xứng đáng. Tôi thực sự khâm phục một ca sĩ ko có lợi thế về thể hình, mà vươn lên đến như vậy. vì khiêu vũ, trước hết, ngoại hình rất quan trọng. Còn giọng hát thì từ lâu, Siu đã có đẳng cấp riêng.

        • Hiệu Minh says:

          So Kim Dung với Siu Black thì mình thích Kim Dung hơn, vì Kim Dung là có thật, vào hang Cua thường xuyên. Siu chẳng đọc blog bao giờ, không biết viết báo, không biết làm thơ con cóc, tiếng Anh yếu. Nói chung là kém.toàn tập :razz:

        • Triêu Dương says:

          Lý giải của chị KD nghe rất thuyết phục. Mỗi con người đều có điểm mạnh điểm yếu. Đem hình thể của chị Siu để chê bai công tác âm nhạc, văn nghệ của chị ấy thực là một điều xấu hổ. Tại sao anh chàng Nick Vujicic không thấy ai chê anh ấy què quặt loi choi, mà khen hết lời? Một người nghệ sỹ dám vượt qua trở ngại “chuẩn về hình thể” để đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà, sao không khen chị ấy mà vùi dập bằng những lời khó nghe, hỏi như vậy có “văn hóa” không, có lương tâm không? Các mối tình bao la của nhạc sỹ Đoàn Chuẩn, Trịnh Công Sơn với nhiều đối tượng nữ khác nhau đã để lại cho đời những bản tình ca bất hủ, có thấy ai lên án đâu, và các bài hát của các ông vẫn được hát từ thế hệ này qua thế hệ khác, không thể nào quên.

          Đứng trên ánh đèn sân khấu đâu có lâu được với thời gian như những ngành nghề khác, chị Siu cũng phải lo lẵng kinh tế cho đoạn xế chiều của đời mình chứ. Rồi người mập mạp như chị Siu thì ắt hẳn có nhiều bệnh tật trong người, chắc chắn tốn tiền chữa bệnh nhiều hơn so với những người bình thường như chúng ta rồi. Và chị Siu nhảy ra làm việc trái ngành nghề, non kém về kinh doanh rồi thất bại, thì đó là sai lầm của chị ấy, và chị ấy đang phải tự hứng chịu giải quyết lấy hậu quả.

          Bác Cua có nhiều entries sâu sắc về chính trị thời cuộc trong nước và quốc tế, nhưng bác Cua ham nhảy sang viết về mặt trận “văn hóa”, “tình yêu” là trái ngành nghề đó, cầm chắc thất bại hơn là thắng lợi. Bác Cua cứ tự kiểm điểm lại các cuộc tình trong đời mình thì biết: không phải các đối tượng bác Cua cưa ngày trước là đồ vớ vẩn có mắt như mù không nhìn ra được các phẩm chất “hoành tráng” của bác Cua thời đó đâu, họ thấy bác Cua lúc đó “lẩm cẩm thế nào đó” nên mới bỏ qua bác Cua. Sau nhiều năm lận đận trong tình trường, bác Cua chắc đã rút được kinh nghiệm sửa sai, thể hiện được “bản chất đàn ông ưu tú” của mình, thì mới có người chấp nhận làm vợ sinh con cho bác, chứ không phải là vợ bác bây giờ “tinh đời” hơn các cô gái ngày trước bác Cua đã cưa, và đã “bỏ qua” bác Cua đâu.

          Với tình đồng nghiệp IT gắn bó năm xưa, lại là chỗ anh em thân thiết, em xin lưu ý bác Cua tiết chế lời viết các entries về văn hóa, tình cảm. Bác viết về chính trị thời sự là trúng chuyên môn sở trường của bác. Khi nào có dịp qua Mỹ, em sẽ ghé thăm nhà bác,nhờ bác cho đi một tour câu cá trộm gần DC nhé, anh em tranh luận thả giàn.

          Còn các còm sỹ nào chê mấy bài nhạc chế của tôi, tôi bịt tai không nghe luôn, như thơ Bảo Sinh viết: “Muốn bịt hết miệng trần ai / Hãy bịt ngay chính lỗ tai của mình”.

          Tôi biết rằng cả lớp tôi năm xưa, gồm mấy chục con người cả nam cả nữ, qua hơn nửa đời, vẫn còn rất quý mến tôi. Mỗi khi tồi về VN, các bạn chào đón nồng nhiệt bằng những cuộc offline ngập tiếng cười. Cả các anh chị đồng nghiệp IT chung của tôi và bác Cua cũng vậy, luôn luôn đón tôi bằng những cuộc offline thắm tình anh em. Đối với tôi, thế là đủ.

          Chúc cả hang Cua khỏe, viết nhiều, viết tốt.

        • Kim Dung says:

          Hi…hi…Triêu Dương à. Mọi người trêu TD đó, ko phải chê chuyện tình cảm đâu. Tại vì TD chắc “nhạy cảm” quá nên hiểu lầm thôi.

          Ở Hang Cua này, “Lão Tịt nhà mềnh” từng là một ông hai bà, mà vẫn vui như Tết. Chỉ vì hiểu lầm và cố chấp, mà Lão Tịt nay còn… mỗi Tép thui. :D

          Còn Lão Cua í à, nói làm quái gì Lão đó. Lão đó yêu rất nhiều, lấy chả được bao nhiêu :D

          Vui đi. Hang Cua vui là chính. Mình cũng chỉ thích tám chuyện vui. Có gì trêu, mà TD không hiểu, tưởng nói thật, mong bỏ qua nhé.

          Chứ đọc thơ nhái của TD mới biết tình cảm bạn bè phổ thông thật tuyệt vời. Tuổi học trò qua rồi, ko dễ còn tìm được những tình cảm trong sáng như thế đâu. Mình hiểu mà.

        • Triêu Dương says:

          Cám ơn chị KD. Đúng là em hơi nhạy cảm, qua ngũ thập rồi vẫn còn hâm hâm.

        • Triêu Dương says:

          Gửi chị KD bài chế gần nhất của em

          Về Lại Phố Xưa – Phú Quang
          http://www.youtube.com/watch?v=Ft-qSOomxqc

          Rồi cũng về lại phố xưa
          Về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng
          Rồi cũng về lại phố quen
          Về trong tình em dịu dàng, dịu dàng

          Lại đi bên em bình yên, bình yên
          Cơn gió lang thang về chốn quê nhà
          Về nghe con sông từng đêm, từng đêm
          Rì rào bên ta nỗi nhớ khơi xa

          Lại nghe yêu thương trào dâng lòng tôi
          Và nghe khát khao trong tiếng em cười
          Dù mai cách xa người ơi
          Tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi

          Rồi cũng về lại phố xưa
          Về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng
          Rồi cũng về lại phố quen
          Về trong tình em dịu dàng, dịu dàng

          Lại đi bên em bình yên, bình yên
          Cơn gió lang thang về chốn quê nhà
          Về nghe con sông từng đêm, từng đêm
          Rì rào bên ta nỗi nhớ khơi xa

          Về đây bên nhau cùng bao buồn vui
          Sau những tháng năm ở chốn quê người
          Dù mai cách xa người ơi
          Tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi

          Rồi cũng về lại phố xưa
          Về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng
          Rồi cũng về lại phố quen
          Về trong tình em dịu dàng, dịu dàng

          Rồi cũng về lại phố quen
          Về trong tình em dịu dàng, dịu dàng …

          Tìm Bạn Cũ Xưa
          chế tặng TN và bạn bè: 31/7/2013

          Rồi cũng tìm bạn cũ xưa
          Tìm nhau hàn huyên bồi hồi lòng bao ký ức
          Rồi cũng tìm bạn cũ thân
          Nhìn nhau cười vui ngập tràn, ngập tràn

          Cuộc vui bên nhau cùng say cùng say
          Cho đã lang thang về chốn quê nhà
          Kể cho nhau nghe ngày nay, ngày nay
          Đường nào bên tây đáng đến du xa (*)

          Chọn trong quê hương tìm nơi về hưu
          Chờ nghe báo tin lên chức ông bà
          Mừng con cháu bay dài xa
          Mà mai này nhớ về giúp ông cha

          Rồi cũng tìm bạn cũ xưa
          Tìm nhau hàn huyên bồi hồi lòng bao ký ức
          Rồi cũng tìm bạn cũ thân
          Nhìn nhau cười vui ngập tràn, ngập tràn

          Cuộc vui bên nhau cùng say cùng say
          Năm tháng thênh thang ở chốn quê nhà
          Kể cho nhau nghe ngày nay, ngày nay
          Đường nào bên tây đáng đến du xa (*)

          Vì sao tha hương lòng bao buồn vui
          Cho trí vững thêm để giúp quê nghèo
          Dù ai phán chê rời quê
          Lòng tôi còn giữ nền nếp quê hương

          Rồi cũng tìm bạn cũ xưa
          Tìm nhau hàn huyên bồi hồi lòng bao ký ức
          Rồi cũng tìm bạn cũ thân
          Nhìn nhau cười vui ngập tràn, ngập tràn

          Rồi cũng tìm bạn cũ thân
          Nhìn nhau cười vui ngập tràn, ngập tràn …

          (*) du học, du lịch

        • Ngứa mồm says:

          Thơ của ông Triều Dương là thơ con cóc nên bà con thumb down thôi, lại còn gửi cho các bà 50 thì càng chán. Ông làm thơ thế mà khuyên ông Cua viết lách cũng là trái nghề nốt. Thích Siu thì cứ thích, tại sao bắt người khác thích theo.

        • Kim Dung says:

          Cảm ơn Triêu Dương. Cứ vui đi nhé. U50 thì đã sao? Mình còn có Cụ 90 cơ mừ :D

          Cụ Tịt đó. Đang tu …hú trên am. 90 xuân xanh rùi đó. Mà vẫn ga lăng với các em lắm. Tép rứt …tự hào :D :oops:

        • Hiệu Minh says:

          Đọc còm của KD mới biết là Triều Dương khuyên lão Cua không nên viết về văn hóa và tình yêu, hai lĩnh vực rất yếu của chủ blog :) :roll:

        • Kim Dung says:

          Tép là Tép, Cua là Cua. Dan díu gì ở đơi nhể? Mà ngoặc Tép vào :D :P

      • Xôi Thịt says:

        Những gì không đo đếm được bằng số thì mọi cảm nhận đều mang tính chủ quan.

        Tôi và bác LV không phải fan của thể loại nhạc Tây Nguyên nên chắc khó mà thấy được giọng hát chị Siu là hay. Ngoại hình chị Siu thì có báo mô tả là “có nét đẹp” (thôi chết, mình lại mắc lỗi “điểm báo” giống lão TC ;) ) chứ tôi thì thú nhận là tôi thấy xấu, xấu toàn tập. Kiểu cười đặc trưng và tác phong trên sân khấu của chị nhiều người khen là hồn nhiên còn tôi thì lại thấy vô duyên. Nói chung tôi không đánh giá cao chị Siu với tư cách là một nghệ sỹ.

        Có lần thấy tôi nghe nhạc, cậu bạn hỏi nhạc gì. Mình trả lời xong hắn hỏi “Tao tưởng mày không thích Siu Black?”. Thanh minh thanh nga mãi mãi là mình nghe Cilla Black chứ không phải Siu Black :) . Cái cô Cilla mà tôi nói đến là cô này.

        • Kim Dung says:

          Khéo nhể. Thầy trò nhà nó lúc nẫy cãi nhau chí tử, giờ về phe với nhau…toàn tập :D :P

        • Nhu Nguyen says:

          Gởi bác Xôi Thịt.

          Bác đưa bà cụ Cilla Black giờ chỉ còn thấy nét đẹp cổ điển chứ âm thanh nghe chán lắm. Mà tui khoái bà cụ Helen Reddy ca bản này hơn, hình như đồng hương với bác nữa đó.

          Sẵn đây hỏi thăm bác cái, hôm trước vô nhà định thăm bác, không ngờ thấy đĩa xôi đậu, rồi trứng thịt, vậy hỏi nhỏ là bác tự tay làm lấy hay mua?

          Chúc bác sức khỏe để bảo vệ hạnh phúc gia đình.
          Thân

        • Xôi Thịt says:

          Cảm ơn bác Nhu Nguyen. Xôi thịt đấy là cây nhà lá vườn đấy bác. Đậu, gạo nếp, trứng và thịt cũng tự tay tôi mua luôn :) . Làm hơi lâu (lâu nhất là khoản kho thịt) nhưng ăn thì nhanh lắm :D

        • Nhu Nguyen says:

          Kaka…bác cũng giỏi hén.

  33. Kim Dung says:

    Nghe nói ca sỹ có cả tượng vàng bằng người thật trong nhà
    ——————
    Cua nhầm chuyện này là của ca sĩ Ngọc Sơn đó.

    Còn trong nhà Tép, có hẳn một tượng con Cua gỗ, rất đẹp. Nhưng hổng phải vì thần tượng Cua đâu, mà Tép đi chợ đêm HN, thấy con Cua đẹp quá, giá lại rẻ, mua về bầy, cho hắn… giữ nhà hộ :D :oops: :P

    Tép cũng ko hề đánh giá cao giọng hát ĐVH, nhưng trong chuyện nầy, ĐVH phát biểu có lý.

    Việc kinh doanh rất khó và đòi hỏi cả năng khiếu, tài năng, chứ ko dễ kiếm tiền thiên hạ bằng cái thương hiệu ca sĩ sang…cafe sỹ đâu.

    Chưa nói đến những chuyện lùm xùm khác, khi dư luận nói là Siu còn có cờ bạc. Nếu đúng vậy thì còn chán nữa.

    Cũng như các Bất động sĩ, lúc bình thường vơ vét của thiên hạ. Lúc đóng băng, kêu Nhà nước bỏ tiền cứu giúp. Nói thật, nghe thấy ngượng! Thế nên vì sao dư luận họ ủng hộ Alan sĩ nhiều hơn.

  34. NôngDân says:

    + Trời cho mỗi “sỹ” một khả năng, một sở trường riêng, và các khả năng thiên bẩm ấy có phải tất cả đều thích hợp trong chuyện làm ăn đâu?. Tớ hiểu Người giàu, là người không tham dục có được của cải vượt quá khả năng của bản thân trong môi trường mình đang sống. Thế mà các “sỹ” này lại Bỏ sở trường của mình để chạy theo cái sở đoản thì họ “nghèo “ là phải rồi!. Phải thét nên “… á … ha ha..” là đúng rồi!.
    + Cứ nhìn thực tế, có người rất thành công trên thương trường, tự dưng nổi hứng chen chân vào chính trường, nên chưa hết một khóa đầu tóc bạc phơ, râu ria lởm chởm không giống ai. Nhiều người chỉ thích hợp với vai trò chính khách chém gió, nhưng lại được “phân công” sang quản lý các tập đoàn, thế là cả nền kinh tế tả tơi, te tua hơn cả quần áo “nhà chị dậu”.
    + Tóm lại: Mỗi người chỉ nên giữ riêng cho mình một “sỹ” thôi, còn cứ như hiện nay, thì từ ca sỹ, tiến sỹ, bất động sản sỹ, chứng khoán sỹ, ngân hàng sỹ, cho đến chính khách sỹ …. “Sỹ” nào cũng sẽ đến hồi ngáp ngáp!. Đúng là ” Nhất sỹ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất ông nhì sỹ”!.

    • Hiệu Minh says:

      Tình hình cụ NôngDân ngâm cứu cái vụ CC cho con cháu thế nào rồi. Sao lại bỏ thời gian đọc Cua thế này :)

      • NôngDân says:

        + Ngâm cứu xong rồi, rất khả thi. Nhưng hiện tại phải chuyển sang định hướng!.

  35. NABB Cafe says:

    Rất đúng, chú HM. Xin được góp còm bài này = 2 ý kiến hy vọng chưa cũ:

    1. Có thể thấy rằng sự tích lũy bất cân xứng giữa cung và cầu trong giai đoạn hiện nay đã vượt quá khả năng tác động của các chính sách hỗ trợ. Đây là nguyên nhân khiến nhiều người, cả người có nhu cầu ở thực lẫn dân đầu tư, canh cánh nỗi niềm hoài nghi, dù đứng trước những tuyên bố mạnh mẽ như thể câu chuyện bất động sản được cứu đã thật gần.
    Họ nhớ tới một câu thơ khác của Nguyễn Bính: “Sòng đời thua nhẵn cả thơ ngây”.

    http://nabbcafe.wordpress.com/2013/02/03/sao-chang-ve-day-chang-o-day/

    2. Quá khứ ào ào lướt ba-tanh (patin) đã và đang làm khổ hiện tại khập khiễng đi nạng.
    http://nabbcafe.wordpress.com/2012/01/21/vie%cc%a3t-nam-v%e1%bb%9bi-bong-bong-tai-sa%cc%89n/

  36. Nguyenmutat says:

    ” Ở đời phải biết mình là ai chứ”…Không phải tôi nói mà là một câu trong vở Hài: Bệnh nói nhiều, bệnh đó tưởng không lây thế mà bây giờ cũng có Vi rút đã lây sang các văn bản ” pháp qui”. Thật là thảm họa? Nhẽ cờ tàn các kiểu , xóa đi chơi ván khác có khi lại hào hứng chứ cò cưa mãi e xuống hố….

    • Hiệu Minh says:

      Ối, chơi ván khác cũng đi theo nước cờ cũ thôi.

    • NôngDân says:

      + Chơi cờ gặp đối thủ đi toàn đi nước “cù nhầy”, thì ván nào cũng thế thôi. Vấn đề ở đây là phải thay đổi người chơi, tìm người chơi khác thì may mới hết kiểu “cò cưa” được!.

  37. nguyenvan says:

    Ngồi trong hang mà viết cực hay

  38. Nhà quê says:

    Haizzzzza… Kẻ sa cơ thất thế là người đáng tội nghiệp, nếu kẻ đó từng ác khẩu thì lại càng tội nghiệp hơn, vì khi ấy người ta không chỉ nhắc đến hoàn cảnh, mà cả “khẩu nghiệp” của anh/chị ta. Lỡ mai này Mr. Đàm sa cơ thất thế, mong rằng đừng có ai thốt lên lạnh lùng : Trái ngon hay quả đắng là do tự anh tự tạo, nên tự chịu đi ! Thương trường là chiến trường, OK, song hệt như chiến trường, cũng có cả lực lượng Chữ Thập Đỏ tham gia nữa mới cấu thành hoàn chỉnh.

  39. huythuanvu says:

    Tui cảm cái chất “đàn bà” trong lòng Phương Thanh, Biết không có khả năng, nhưng thấy bạn “lâm nạn” dù đúng dù sai cũng lao vào “cứu”. Đàm Vĩnh Hưng đã có nhiều trải nghiệm từ chính người cha đào hoa của mình. Anh đã từng nói về cha mình đại ý ổng năm bồ bày vợ, nhưng khi chết tất thảy chỉ có sáu người tiễn đưa. Ngôn ngữ của ĐVH thể hiện sự chín chắn của một trang nam nhi, rất đang trân trọng (dù có phần cay nghiệp; giá anh nói với một người đàn ông thì vẫn dễ chấp nhận hơn).

    Riêng về cô Siu, chuyện cô một “mình xuống phố”, mở quán kinh doanh “cưu mang” em út từ miền ngược xuống là điều rất đáng quý. Ngay cả dự luận về máu “đỏ đen” của cô cũng là chuyện thường tình trong mỗi góc khuất của con người (cũng chỉ tốn tiền thôi mà không gây nhiều hậu họa như mấy ông ham của lạ: vừa tốn tiền lại vẫn có thể để lại “hậu quả nghiêm trọng”. Giá cô Siu (dù không hề xấu) “dài chân” một chút có thể cô ấy sẽ có những “góc khuất” kiểu khác. Chuyện “lên voi xuống chó” cũng là thường của đời người. May thì có quý nhân phù trợ, không may thì ngậm quả đắng một mình. Âu cũng là do…số phận.

    Điều đáng nói nhất là sự “tầm thường” của một số cây viết trong làng báo chí. Cứ như quan tòa phán xét, rồi lại giao nhiệm vụ cho người này cho mượn đồng hồ, người kia bỏ ra cái này cái kia để cứu giúp cô Siu. Vừa trịch thượng bề trên, vừa hể hả tầm thường. Nhân chuyện cô Siu tui lại nhớ đến cái rừng ống kính chĩa vào cô người mẫu MX trong phiên xét xử. Từ đây, tôi liên tưởng đến những trận “cẩu chiến” trong các tác phẩm của nhà văn Mỹ G. London. Khi một con nằm xuống là cả đàn xông vào xâu xé! Tui không chắc là những câu chuyện ông viết từ sự chứng kiến những đàn chó hay là trải nghiệm trong cuộc đời con người của ông.

  40. Các bác không nên GATO với BĐS vì BĐS bao gồm 2 phần cơ bản : phần đất và phần nhà trên đất. Phần đất là sở hữu của Bê rồi mà Bê muôn năm như báo đảng tung hô nên làm sao mà chết được, nó phải sống dù lay lắt, leo lét, còn phần còn lại nằm trên đất thì giống như phù du thôi, có tuổi thọ hình như giới xây dựng chỉ tính toán cho vòng đời có 50 năm nhưng chắc không được vì hầu hết công trình công sở chỉ 5 năm là cải tạo sửa chữa gần bằng tiền xây mới

  41. Thành Nam says:

    Trời đã sinh ra Tổng cua rồi còn sinh ra đất làm gì để cua làm hang. Bác không nghe ông bà ta nói à: “Trời sinh voi sinh cỏ. Trời sinh cái giỏ cho mình đựng con cua”

  42. xanghứng. says:

    Xem ông Cua điều hành trong Hang, tôi nhớ đến bài thơ của thần đồng Trần Đăng Khoa:
    ….
    Nước như ai nấu
    Chết cả cá cờ
    Cua ngoi lên bờ
    Mẹ em xuống cấy…

    Vừa xong việc, cái “Deadline” ông Cua cũng chưa hết hạn. Thế mà khi chui lại Hang, ông ấy đã dùng ngay thủ pháp quen thuộc mỗi khi có nguy cơ mất kiểm soát cái Hang của ông ấy: Đánh bài lờ, đánh lạc hướng dư luận !

    Mượn thơ Trần Đăng Khoa, xin tặng ông:

    Trong cái Hang ta
    Có bão tháng bảy
    Có mưa tháng ba
    Giọt mồ hôi sa
    Những khi cáu tiết
    Đang vui như Tết
    Tranh luận “tới bờ”
    Cua ngoi lên – Lờ (Lờ đây là đánh bài lờ)

    Làm Xang mất…hứng… ớ… ơ !

  43. Anh Kiệt says:

    Vẫn đang lang thang, còm tiếp phát nữa.
    Dù có tứ sỹ, chỉ chung một điều: “ráng làm, ráng chịu/ Kêu mà ai thương”.
    Cái chàng nổ Đàm Vĩnh Hưng, em không ưa tính khoe khoang, cũng chẳng thích gì giọng ca của chàng. Nhưng gần đây, có hai sự việc chàng lên tiếng, theo ý kiến em là chí phải. lần 1: Khi truyền thông ầm ầm đưa tin phỉ báng ca sĩ Mỹ Tâm không hát vì quê hương Đà Nẵng trong dịp Pháo hoa Quốc tế…chàng bảo: đại loại, không chính xác lắm, nhưng nội dung: giá cát xê của đẳng cấp Mỹ Tâm là thế, muốn khác, phải thương lượng, thậm chí, có thể với giá đó, nhưng yêu cầu ca sĩ ủng hộ cho quỹ người nghèo, khuyến học, hay vì trẻ em ….nào đấy. Đúng quá rồi, vé vào xem bắn pháo hoa có rẻ đâu, kinh doanh rồi bắt người khác hạ giá cho vừa ý mình, thì đúng là chỉ có miệng quan.
    Lần 2: thì như bác Tổng Cua đã nêu trong bài.
    Mỗi bước đi, mỗi hành vi đều có giá của nó cả. Đến đang đi, chẳng chịu nhìn đường thì cũng bị ngã sái cả chân, vỡ cả đầu chứ sao.

  44. Dove says:

    Trong nửa đầu thế kỷ XXI, hàng chục triệu nông dân VN dù muốn hay không phải rời bỏ nông thôn để ra sinh sống tại các đô thị.

    Việc gấp lắm rồi, Dove vái tứ phương, những mong ca sĩ, tiến sĩ, bất động sĩ và cả còm sĩ nữa xắn tay tiếp sức.

  45. Xôi Thịt says:

    Mình sẽ mách bộ 4T lão TC điểm tin của báo nhà nước.

    • Hiệu Minh says:

      Đồ hớt lẻo :lol:

      • Kim Dung says:

        Thầy trò nhà nó
        Đang cãi nhau nầy
        Trò thì hớt lẻo :D
        Thầy thì viết…theo
        Bộ bốn bộ beo
        Về bắt cả ổ
        Cho vào trong giỏ
        Cua thì giã nhỏ
        Nấu nồi canh to
        XT gói mo
        Thết đãi còm sĩ
        Nhanh chân một tý
        Thì được bữa no… :D

        • xanghứng. says:

          Gửi cụ Kim Dung:

          Hồi này anh Tịt “nhà mềnh”,
          Lâu không thấy mặt, tình hình ra sao ?
          Hay vẫn ở tít trên cao,
          Vui cùng Tinh Tú, “Nông”* vào “Côm-Mon…..Tè”** !

          (1): Non
          (2): Commentaires

        • Kim Dung says:

          Cảm ơn@ cụ Xang hứng:

          Anh Tịt đang ở trên am
          Vui cùng Tinh Tú say mèm mới thôi :D :oops:
          Nghe cụ Xang Hứng thơ rồi
          Nay mai anh sẽ xuống ngồi cùng mâm :P

          Một là nhấp chén tẩy trần
          Hai là Xôi thịt cùng “mần” canh Cua
          Ba là tranh cãi được, thua
          Bốn cùng Tinh Tú thi đua thơ, vè
          Anh Tịt “non Côm-Mon…..Tè”** !
          Hào hoa phong nhã nhất nhì hang Cua :D :D :D

        • Hiệu Minh says:

          Lão Tịt đang sang Thái đổi giới tính rồi

  46. Que huong says:

    Ôi cụ TC, bài này lan man vì nội dung chưa rõ ràng, không sắc bén vì thiếu đi lập luận của người viết. Cảm nhận của em là thông điệp”Lớn rồi, ai làm người nấy chịu”. Em vinh hạnh là commnetor đầu tiên:)

  47. Tuan_Freeter says:

    Chủ hang muốn cạnh tranh với Alan Phan?
    Bài viết hay lắm! Cảm ơn nhiều!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,365 other followers

%d bloggers like this: