Running Man, hãy Run (chạy) tiếp đừng Stop

Vũ Xuân Tiến trên sân Emirates.

Vũ Xuân Tiến trên sân Emirates.

Nếu nói “Có những phút làm nên lịch sử” như câu thơ của Tố Hữu, thì nó đúng trong trường hợp Vũ Xuân Tiến, được mệnh danh là Running Man. Em vừa được CLB Arsenal mời sang Anh và đến sân Emirates, làm khách mời danh dự của đội Arsenal.

Xem video thấy em khoác cờ tổ quốc, chạy quanh sân, chào hàng vạn khán giả thành London, trong tiếng vỗ tay và thuyết minh rất Ăng lê của tay MC. Video còn quay lại cảnh em chạy 5 km ở Hà Nội để đuổi chiếc xe bus chở đội Arsenal.

Phần đông người Việt, nhất là thế hệ trẻ, chắc sẽ tự hào về em, một người sống có khát vọng, đam mê thể thao và có ý chí vươn lên.

Những ngày ở London của em là những ngày vui bất tận, những đêm không ngủ. Có lẽ em không thể ngờ mình lại may mắn như thế. Nghe nói, một công ty đã thuê em làm người mẫu cho quần áo thế thao.

Ngày mai em sẽ về Việt Nam, quay lại với cuộc sống thường nhật. Running Man sẽ được báo chí phỏng vấn, được bạn bè hâm mộ và cảm giác thành ngôi sao sau 5 km chạy theo xe bus.

Còn nhớ anh Nick là một người tàn tật có nghị lực, ý chí và tài năng, thăm Hà Nội mấy tháng trước. Truyền thông tung hô, hàng triệu người nghe anh nói.

Có một còm sỹ tên là Xôi Thịt viết rằng “Nghe Nick nói chuyện thì tác dụng cũng giống như thưởng thức món “súp gà loãng cho tâm hồn” (“thin chicken soup for the soul”). Nghe xong thấy khí thế hừng hực, hôm sau bàn tán sôi nôi và tuần sau thì quên hết sạch”

Hôm nay, em thử tìm tin mà xem, có còn tờ báo nào nhắc đến Nick nữa. Khán/độc giả đã quên anh rồi.

Phút làm nên lịch sử vô cùng quan trọng, nhưng những phút sau đó còn quan trọng hơn nhiều.

Biết bao quốc gia làm lên lịch sử bằng những chiến thắng chấn động địa cầu trong chiến tranh nhưng không thể vượt lên cho bằng bè bằng bạn trong thời bình. Mà đó mới là mục tiêu của tổ quốc tiến tới dân giầu nước mạnh chứ không phải gậm nhấm quá khứ chiến thắng mọi kẻ thù.

Cuộc đời em còn rất trẻ, phía trước em còn rất dài. Ngoài chuyện đam mê thể thao, em hãy học thêm ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh để lần sau sang London không cần phiên dịch, học cách ăn nói, cách viết cho công chúng, và trau dồi thêm văn hóa vì đó mới là gốc của phát triển, thì anh tin em sẽ thành đạt.

So sánh sự kiện em đến London và những “sao” đến Cannes chỉ để quảng cáo rượu thì Running Man Vũ Xuân Tiến xứng đáng là đại sứ nhân dân cho người Việt, như một tờ báo đã viết, dù nhà nước không phong em như phong cho người đẹp Lý Nhã Kỳ.

Em biết đó, làm đại sứ trong một đêm ở London đã khó, nhưng làm đại sứ suốt cuộc đời còn khó hơn nhiều. Nó vừa là cơ hội và cũng là thách thức cho bất kỳ ai muốn vượt lên trước người khác.

Từ đáy lòng, Cua Times mong Vũ Xuân Tiến, Running Man, hãy RUN (chạy) tiếp, đừng STOP (dừng lại).

HM. 4-8-2013

Đọc thêm : Chạy theo xe .., running man

About these ads

107 Responses to Running Man, hãy Run (chạy) tiếp đừng Stop

  1. […] Running Man, hãy Run (chạy) tiếp đừng Stop […]

  2. […] tháng trước có Running Man Vũ Xuân Tiến chạy theo xe bus đội bóng Arsenal, được ông bầu và đội bóng chú ý. Tiến […]

  3. […] tháng trước có Running Man Vũ Xuân Tiến chạy theo xe bus đội bóng Arsenal, được ông bầu và đội bóng chú ý. Tiến […]

  4. […] tháng trước có Running Man Vũ Xuân Tiến chạy theo xe bus đội bóng Arsenal, được ông bầu và đội bóng chú ý. Tiến […]

  5. […] tháng trước có Running Man Vũ Xuân Tiến chạy theo xe bus đội bóng Arsenal, được ông bầu và đội bóng chú ý. Tiến […]

  6. […] tháng trước có Running Man Vũ Xuân Tiến chạy theo xe bus đội bóng Arsenal, được ông bầu và đội bóng chú ý. Tiến […]

  7. […] Running Man, hãy chạy tiếp, đừng stop […]

  8. Xanh Xanh says:

    Ko còn gì để nói với Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Vietnam này nừa:

    - Trước chất vấn của các PV là tại sao Tổng cục Du lịch lại không kết nối với Vũ Xuân Tiến để nhân cơ hội này quảng bá cho hình ảnh đất nước: “Cơ quan nhà nước làm sao kết nối được với cá nhân trong thời gian ngắn như thế. Với thời gian ấy thì quả thật là không thể nào tổ chức được”.

    - Liên quan đến việc nhiều sản phẩm du lịch được Vũ Xuân Tiến mang sang Anh làm quà: …”những sản phẩm đó mang đi có thể người này thích, chưa chắc người khác thích, thậm chí họ còn ghét”.

    Bài viết ở đây: http://nld.com.vn/2013080607433321p0c1002/running-man-sang-anh-bo-tay-voi-tra-loi-cua-tong-cuc-du-lich.htm

    • chinook says:

      Có lẽ Ông Nguyễn mạnh Cường này mới đọc được câu :

      “Nothing kills a bad product faster than good advertising ”

      diễn Nôm :”Không có gì giết một sản phẩm tồi nhanh hơn quảng cáo tốt”.

  9. bọn Anh kể cũng thâm. Thật ra cả nước là Running man lâu rồi, ai chả phải chạy trường, chạy điểm, chạy chức, chạy việc, chạy hồ sơ, chạy giấy tờ. Thế nên bất ngờ phát hiện ra một ông Running man điển hình cũng là đúng thôi. Các bác thông cảm cho tổng cục du lịch đi, chuyện running ở Việt Nam chỉ là chuyện nhỏ xíu, ngày nào chả thấy. Nó là quốc hồn quốc túy rồi, đặc sản riêng nhưng lại ngượng không muốn phô ra

  10. thuctu says:

    Não trạng quan chức chính phủ VN: Mời các cụ đọc “Tổng cục Du lịch từ chối sự kiện “Running Man” Vũ Xuân Tiến sang Anh để quảng bá du lịch Việt Nam vì còn phải tìm “cách nào đó quảng bá tốt nhất”, ở đây: http://nld.com.vn/2013080607433321p0c1002/running-man-sang-anh-bo-tay-voi-tra-loi-cua-tong-cuc-du-lich.htm

  11. Cáy says:

    Tôi rất đồngt tình với bài viết của bác Cua.

  12. Trí Huệ says:

    Có vài bác nâng RM để hạ hai em Uyên Kha. Tôi không đánh giá động cơ, nhưng đánh giá tư duy. Các bác này đã không nhận thấy Uyên Kha cũng là một kiểu RM, sống hết mình với tình yêu trong sáng của mình, nhưng không phải chạy theo thần tượng, mà chạy đuổi theo kẻ cướp đòi lại những gì đang bị cướp: Đất nước, Biển đảo, quyền sống mà Đảng Bác đã đồng tình với nhân loại văn minh từng hứa cho họ bằng giấy trắng mực đen trong Tuyên ngôn Độc lập, trong các thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng, trong các công ước Quốc tế mà Đảng đã đặt bút ký (từ thời chưa có bút phù thuỷ ký xong bay hết mực như thứ bút Tàu nhập vào VN hiện nay).
    Dán cho Uyên Kha cái nhãn dân chủ, để bỏ cùng một rọ với những người lớn nào đó mà các bác này không đồng tình hoặc không yêu mến, đó là cái nhìn thiên kiến, thiếu cái tâm của nhà Phật. Phật dạy phải giải trừ tri kiến để nhìn thấy bản lai diện mục của con người và thế giới. Các bác bất công với Phương Uyên vì đã bị ngu tối bởi chấp lý thuyết, chấp danh hiệu, chấp các thiên kiến chính trị v.v. mà không nhìn thấy tình yêu hồn nhiên tận nguồn của các em Uyên Kha với các giá trị ngàn đời – giống như tình yêu trong tim RM khi chạy theo xe thần tượng. Bao nhiêu người đọc mạng, bao nhiêu người đọc các thông tin về thời cuộc trên báo lề phải, bao nhiêu người biết Tàu đang gặm nhấm để nuốt chửng dần TQ, bao nhiêu người căm thù Tàu khựa, nhưng có mấy ai hành động theo trái tim bồng bột non trẻ trong sáng và ngây thơ nữa, như những Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng ngày xưa! Nhưng lịch sử làm nên bởi những người dại dột chứ không phải bởi những kẻ khôn ngoan. Nhiều kẻ muốn hùa theo chính quyền vu cho các em hành động để lấy cái Laptop. Xin lỗi, xinh đẹp như Uyên, đẹp hơn cả bà bồ của chàng răng chắc, chỉ cần em hành xử giống như bà kia thì có hàng trăm tỷ ấy chứ! Tuổi trẻ hồn nhiên là thần thánh. Vu cáo và bôi nhọ thần thánh thì thế nào cũng phải bị trả giá.

    • Một người bình thường says:

      Bác trí huệ mà thiểu năng thế! Bác làm xấu hổ nhà phật và bẩn Hang cua!

  13. anhkiet6038 says:

    Ha ha, kịp còm trước khi bị Cua cắp.

  14. Anh Kiệt says:

    Còm sĩ hang Cua hay thật, lái sự việc đi trên cả hai vỉa hè như anh say, chẳng biết đâu mà lần. Theo em thì đơn giản thôi, em Tiến đã có phút giây huy hoàng, rõ ràng do em tự thân tạo nên, nhưng để sống cả cuộc đời với giây phút đó thật sự rất khó khăn cho bất kỳ ai, và em không là ngoại lệ. Dẫu thế nào, lá cờ Tổ quốc tung bay trên sân vận động nước Anh xa xôi, truyền hình cho hàng triệu người trên thế giới xem là một điều rất thú vị, quảng cáo cho quốc gia không mất một đồng ngân sách, thật đáng quý.
    To bác Dove: Lịch sử là cái đã xảy ra, và chúng ta không thể thay đổi được. Tuy nhiên giữa sử được tuyên truyền và chính sử, không phải lúc nào cũng là một, thật buồn.
    Có những con người đã bị thời cuộc xô sang con sóng khác, nên bác đừng lấy cái mà bác biết, phán xét cái chung. Em ví dụ về Vua Bảo Đại, lời nói của ông, ông không thực hiện được, là nỗi đau của ông. Em có trong tay bằng chứng (không thích công bố, vì lý do cá nhân, nhưng đủ bằng chứng thật), ghi chép từ năm 1953, của một đại biểu Quốc hội khoá I, theo đó, năm 1946?Vua Bảo Đại đang ở Hồng Kông, muốn về Việt Nam, đã liên hệ với chính phủ Hồ Chí Minh, lúc đó, Bác Hồ, không biết bằng nguồn tin nào, biết ông thân với thuyền trưởng tầu Bát Xát, sẽ trở về HK, nên hỏi rõ ông, đề nghị ông sang HK đón Bảo Đại về. Bác Hồ dặn kỹ càng, khi đi phỉ hết sức bí mật, sang đến nơi, tổ chức họp báo rầm rộ, rồi đưa Bảo Đại về. Ông hỏi: sao đi bí mật, sang đến nơi lại rầm rộ, Bác Hồ giải thích rõ: nếu lộ ra chú đi đón Bảo Đại, chú sẽ bị thủ tiêu ngay, khi gặp Bảo Đại, chú họp báo rầm rộ rồi, thì không bị thủ tiêu được…., việc không thành do thời cuộc trong nước, xảy ra ngày 19 tháng 12 năm 1946, Toàn quốc kháng chiến, cuộc đời Bảo Đại rẽ sang hướng khác.
    Mỗi người đều chỉ biết không nhiều, nên xin đừng phán xét về người khác.

    • Dove says:

      Đúng vậy, có nhiều sự kiện lịch sử đáng sợ lắm.

      Tuy nhiên phần lớn những hư cấu lịch sử lại còn đáng sợ hơn. Bởi đó là sự cố ý mở hộp Pandora để làm xổng ma dữ vào dương thế.

      Tháng 7 ta là tháng cô hồn. Cửa địa ngục sẽ được tạm thời mở ra để các hồn ma lên thăm trần thế.

      Dove đã nguyện ko để dép hướng về phía giường để tránh việc ma trèo lên ngủ chung và chấm dứt việc mở chiếc hộp pandora nơi mà các con ma dữ nhất bị cấm túc.

  15. Hiệu Minh says:

    Đề nghị các còm sỹ không đi quá xa. Xin đóng comment cho entry này trong 10 phút tới. Xin lỗi vì không thể làm khác.

    • xanghứng. says:

      Xin cụ gia hạn 10 phút thành 180 phút, tôi có vài điều trao đổi ôn hòa với cụ Dove, một còm sỹ tưởng như đơn độc nhưng thực ra đại diện cho một nhóm người ôm khư khư “tảng đá”, cái thứ chướng ngại vĩ đại đang cản trở những bước chạy của “Running People”.

      Cám ơn cụ trước

      • Hiệu Minh says:

        OK, nhưng các bác lưu ý chút, nếu không muốn hang Cua trở nên mất kiểm soát. Chúng ta hãy bình tĩnh để trao đổi.

      • Đất Sét says:

        Hìhì, từ từ cũng chẳng muộn vì còn lắm dịp bác XH ạ, vội gì lo chuyện “Quốc thù vị báo đầu tiên bạch” :D

    • Dove says:

      Xin lỗi Lão Cua sẽ ko đi quá xa.

      Tuy nhiên, cũng có giây phút bó tay. Tỷ dụ như:

      Cua mùa nước nổi là cua óp ăn chẳng ra gì chắc chắn ko phải là sự thật. Đúng ra chỉ hạng cua vác của quý đi chơi trăng mới bị hao tổn sinh khí đến mức thành cua óp ăn chẳng ra gì.

      Dove xin được miễn thứ nhưng dù bị ném đá, vẫn là cây tre “bão táp mưa sa vẫn thẳng hàng”

  16. giacmo1 says:

    Biết rõ thì nói ông bạn ơi , ko thì dựa cột mà nghe chứ đừng đọc sử do các Xử Da chuyên sản xuất lịch sử để rồi thánh tứơng cố tỏ ra nguy hiểm về chính phủ Trần Trọng Kim nhá. Chính phủ ô . Kim có sử dụng lại 1 số nhà trị kỹ có dính dáng với chính quyền thực dân ,cộng tác với Nhật , Việt Minh lấy cớ đó kích động dần vn lật đổ cp của ô. Kim rồi xuyên tạc và sản xuất lịch sử. Chứ cp ô. Kim làm tay sai cho Nhật thì ô ta nhận vủ khí Nhật để thịt VM rồi. 1 cp trong tay ko vủ khí , chỉ tranh thủ Nhật bại trận để tiếp quản độc lập VN trong hoà bình , ko may thây não trạng dân châu á máu thích đập phá , múc nhau nên phải triệt để loại bỏ các trí thức trong guồng mấy chính phủ . lần thứ nhất triệt tiêu thành phần trí thức trị kỹ đất nứơc khi mà đạp đổ cp ô Kim. Lần thứ 2 là sau khi chiếm MN , thành phần trí thức trị kỹ của MN củng bị loại bỏ ko thương tiếc .
    Đúng là dân VN chưa phân biệt đâu là chính khách làm chính trị, đâu là các nhà trị kỹ , hay còn gọi là quản trị , hễ ai dính dáng chính quyề củ thì phải loại bỏ ko thương tiếc , dù kiến thức chuyên môn của họ sẽ giúp quản trị đất nứơc tốt hơn những con ngừơi chỉ biết cầm súng bắn nhau, y chang các triều đại phong kiến mụ mị .
    Dân Triều Tiên củng vậy , sau khi giành độc lập từ Nhật , Bắc TT ,lão Kim chơi chính quyền toàn các tay súng nên dân chúng có cảm tình ủng hộ nhiều, MN chơi chính quyền vừa có những tay súng vừa sử dụng lại các nhà quản trị có hợp tác với Nhật trứơc kia thì ko đựơc lòng dân chúng .Ngày nay thì thấy các nhà dân dân chủ dân tộc đã đúng , khi họ điều hành đất nứơc tốt hơn , mang lại thịnh vựơn cho dân tộc .
    Tr9ng khi đó các nhà cộng sản thế giới đại đồng cai trị đất nứơc tồi tệ hơn, họ cai trị nứơc nào thì nghèo đói , họ rẩt giỏi đánh đấm ,mảu lửa .So sánh Nam Bắc Việt Nam , Nam Bắc Hàn , Đông Tây Đức ,các quốc gia Đông Âu , Đài Loan và TQ …
    Hãy tìm hiểu sự thật , chứ nhai theo các nhà Sản Xuất Lịch Sử , hay nói cụ thể là ph:ịa sử. Hãy xem não trạng dân BTT , hoặc cp Ba Lan tay sai cho Liên xô kìa . Stalin giểt 20 ngàn dân trí thức Ba Lan thế mà cp ấy dấu nhẹm đi coi như những ngừơi Ba Lan ấy ko cùng dân tộc với nhau , chỉ có
    Giai cấp vô sản mới là đàn anh đàn em . ông stalin xúc từ dân các nứơc cho tới dân lien xô ,thế mà tố hữu thì Ông Rất Hiền Từ, ông mà dữ thì chắc qua vn xúc dân VN. À đâu đựơc , VN có đại ca Mao xúc dân VN qua cải cảch ruộng đất rồi .
    Các Xử Da Việt Nam sản xuất lịch sử ko đề cập sự thật stalin giết dân Ba Lan , mà phịa ra Liên Xô giúp Ba lan .Giúp gì mà 2 thằng Đức hit le và stalin xé Ba Lan làm 2 mãnh ,giết dân Ba Lan ko gớm tay.
    Hỏi dân Ba lan về lịch sử giữa Ba lan và Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ 2 và trứơc 90 có giống những gì XỬ DA VIỆT NAM sản xuất ko?
    Ăn cắp quen tay , ngủ ngày quen mắt , nói láo quen mòm .

    • Dove says:

      Với những gì mà Dove biết thì các bác cờ vàng, nói nhẹ ra một cách văn học, là đang tâm hư cấu lịch sử một cách thô thiển.

      Cả làng chết đói, rồi mộ tập thể người chết đói to hơn mộ diệt chủng ở Croatia là những khúc xương mắc cứng vào bàn phím của các bác cờ vàng.

      Liệu giấcmơ1 có chối được việc “Chính phủ ô . Kim có sử dụng lại 1 số nhà trị kỹ có dính dáng với chính quyền thực dân” trong đó có ông Trần Văn Lai, thủ hiến Hà Nội hè nhau phất cờ vang kéo đổ tượng Nữ thần Tự do (Bà đầm xòe) ở quảng trường đấu xảo HN hay ko?

      Thiển nghĩ, đó mới là não trạng thích đập phá và chắc chắn ko phải là mô thức điều hành “đất nứơc tốt hơn , mang lại thịnh vượng cho dân tộc”.

      Khách quan mà nói, có một số nhà kỹ trị tây học bị lừa phỉnh tham gia chính thể Trần Trọng Kim. Hầu hết những người sáng giá nhất trong số đó, đều tình nguyện bỏ cờ vàng quẻ ly theo cờ đỏ sao vàng của Bác Hồ lập nên Chính thể Việt Nam DCCH.

      Đó mới là sự thật chưa qua hư cấu đấy.

      • Đất Sét says:

        Em ít tranh luận về chuyện chính trị nhưng phải công nhận bác Đốp quả danh bất hư truyền, nhà em khen bác trước. Thêm cái nhưng nữa là bác sa đà và hở sườn không ít, em cũng biết chờ thời lắm, khi nào đủ data :D, em “thọc” bác phát, có ngộp thở chớ bảo em “đểu” nhé :D

  17. Dove says:

    Cờ quẻ càn là cờ của một bộ phận dân tộc VN có não trạng chạy theo ngoai bang để mưu cầu độc lập. Chạy từ 1945 cho đến tận bây giờ, như vậy về độ kiên trì và độ dài của đừng chạy phải nói là hơn hẳn running man.

    Xuất xứ của cờ quẻ càn (trời) là cờ quẻ ly (lửa) của Đế Quốc VN (1945) do ông Trần Trọng Kim theo Nhật dựng nên. Để tỏ lòng bỏ Tây, trung thành với Nhật, ngày 31/07/1945, ông Trần Văn Lai (thị trưởng Hà Nội của chính thể Trần Trọng Kim) đã phất cờ vàng giật đổ Bà đầm xòe (bản sao của tượng Nữ thần Tự do) quăng vào kho đồng nát. Chặng đường bỏ Tây chạy theo Nhật này đã khiến khoảng 2 triệu người VN chết đói.

    Năm 1948, thực dân Pháp trở lại xâm lược VN. Bảo Đại, người từng tuyên bố “Thà làm công dân một nước tự do, còn hơn làm vua một nước nô lệ” thế mà lại đích thân trám lại lỗ hổng be bé trên cờ quẻ ly để làm ra cờ quẻ càn tỏ chí lớn bỏ Nhật phò Cộng Hòa Pháp. Vậy mà Pháp thua trận Điện Biên Phủ phải ra đi, Bảo Đại và Chính thể Nguyễn Văn Xuân cuốn cờ quẻ càn chạy theo cả ngàn cây số đến tận Sài Gòn thì dừng lại.

    Sau đó, vào 1955, Ngô Đình Diệm nương vào Mỹ cướp cờ quẻ càn lập nên Đệ nhất cộng hòa. Đáng tiếc là giấc mơ đẹp cộng hòa cần lao nhân vị, bỗng dưng giữa đường đứt gánh và trở thành ác mộng đảo chính năm 1963. Cha đẻ (Ngô Đình Diệm) và kiến trúc sư (Ngô Đình Nhu) của Đệ nhất cộng hòa đều chết thảm.

    Năm 1967, Nguyễn Văn Thiệu đã dựa vào lưỡi lê của hàng trăm ngàn lính Mỹ tổ chức “phổ thông đầu phiếu” để lập nên Đệ nhị cộng hòa. Từ năm 1975, những người cộng hòa dưới cờ quẻ càn trung kiên nhất đã dứt áo ra đi để tiếp tục theo đuổi giấc mơ Mỹ. Trong số họ boat peoples được xem là “linh hồn” của running republik, một thể chế cộng hòa độc nhất vô nhị của thế giới đương đại.

    Với lược sử như vậy thiểm nghĩ running man khoác cờ quẻ càn chạy theo Arsenal thì phù hơn. Cờ đỏ sao vàng nên dùng vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo và quần tụ nội lực dân tộc để đánh thắng ván cờ địa chính trị 4 tay: VN-TQ-Nga-Mỹ.

    • xanghứng. says:

      Tỉnh táo rồi, cụ Dove trở lại một “Bengal Lance” chân chính !

    • lv says:

      “Cờ đỏ sao vàng nên dùng vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo và quần tụ nội lực dân tộc để đánh thắng ván cờ địa chính trị 4 tay: VN-TQ-Nga-Mỹ.”
      Quá đúng bác Dove à,các chiến sỹ của QDNDVN anh hùng đã chứng minh hùng hồn về điều đó .64 chiến sỹ đã lấy cờ TQ quây thành vòng tròn để bảo vệ đảo TS và làm bia cho lính tàu bắn chơi ,loài vật cũng ko chịu chết nhục nhã như vậy!!!Tôi ao ước trong những chiến sỹ anh hùng ấy có con cháu của các nhà LĐ hay có ít nhất con cháu của bác Dove tôi sẽ rất vui và ủng hộ hết mình cách bảo vệ đảo mà chưa từng có trong lịch sử của TG loài người .

      • Dove says:

        Hồi năm 1988 Dove chưa hưu trí, đã từ biệt bà xã khoác ba lô vào Cam Ranh rồi ra Trường Sa.

        Làm khoa học trưởng của “Kế hoạch Biển Đông 89″, góp phần bảo vệ đảo ko phải bằng biểu tình mà bằng cách cắm mốc chủ quyền và xây dựng các bến cảng. Những công trình đầu tiên gian nan lắm….Thế hệ sau hậu sinh khả úy đã xây dựng tiếp các công trình khẳng định chủ quyền trên 26 đảo và bãi cạn.

        Ko tốn một phát súng mà vẫn chốt được chủ quyền, TQ chưa hề động đến bất cứ mốc chủ quyền nào đã được cắm bằng cờ đỏ. Họ tôn trọng chiếu cắm cờ đỏ lên đảo hơn là chiêu treo cờ vàng quẻ càn bên dưới cờ Mỹ.

        Bảo vệ chủ quyền bằng cách tuân thủ luật quốc tế và ko dùng vũ lực được cả thế giới trong đó có Mỹ đánh giá cao. Vậy một nén nhang để viếng hương hồn những đồng đội đã hy sinh anh dũng dưới ngọn cờ đỏ tại đá Gạc Ma và Lendao. Sự hy sinh của các anh đã góp phần làm sáng tỏ sách lược dương cao cờ đỏ bảo vệ chủ quyền với sự kiềm chế võ lực.

        À còn một chi tiết nữa, Dove đã nhường buồng Khoa học trưởng để chở thi hài của một chiến sĩ đã hy sinh tại bãi cạn Livoc (Philippines) về Cam Ranh. Đó là người lính VN cuối cùng hy sinh trong chiến dịch 1988 – 1989.

        Như vậy, tạm gọi là Dove có tham gia. Con của Dove hồi đó còn bé tí chỉ bám váy mẹ thôi, chưa thể tham gia bảo vệ chủ quyền bằng chiêu kiềm chế võ lực. Đó là một chiêu thức hải chiến “chưa từng có trong lịch sử của TG loài người” ấy thế mà cả TQ và Mỹ đều nể trọng.

        • lv says:

          Thưa bác Dove,
          Lần đầu tiên tôi được đọc tin trên một tờ báo “phản động”vào tháng 8 năm 1990 còn nhớ vài từ”…Hải Quân VN ko dám nổ một phát súng nào chính tỏ sự yếu kém của ta …Tất cả chỉ biết chờ chết…”đấy là lời kể của một cựu chiến binh VN và đang theo học tại Tiệp Khắc .Sở dĩ gọi báo “phản động” là SV và Nghiên Cứu Sinh VN tại Tiệp thực hiện .Nội dung ko bằng BVN ,hay BaSàm hoặc vài Blog khác nhưng khi ấy là mạnh lắm rồi .Thật ra thì bản thân tôi cũng chẳng tin ,tôi nghĩ chẳng ai lại chịu chết như vậy .Cho đến khi tôi được xem băng video vào năm 2007 thì tôi sững sờ ko thể tin vào mắt mình .Các chiến sỹ chết một cách oan uổng và cũng mất luôn đảo của ta ngay lúc ấy .Như vậy dù nhịn nhục chịu chết nhưng đảo mất thì cứ việc mất .Đau lắm !Mạng người chiến sỹ VN rẻ như gì thì tôi ko dám ví…Nhưng nếu là tôi sẽ bắn chứ ko chịu nhục nhã như vậy đâu .Sở dĩ nói nếu có con cháu LĐ ở đấy cùng chết thì mấy ông ấy mới thấy đau .Nhưng than ôi! Từ khi đánh Mỹ con cháu các cụ toàn ra NN đến mức cụ Tố Hữu ví MB là” thiên đường của các con tôi”thì quá đúng còn gì .À ,suyt quên .Ko biết Mỹ có nể ta hay ko thì tôi ko biết ,nhưng tàu nó nể ta lám .Vừa tay bắt mạt mùng với cụ TTS xong chưa kịp về đến Hà Nội mà họ đã lại đâm tàu của ngư dân ta …Nhiều lắm cụ ạ .Chắc họ còn nể ta dài dài …

        • Nhịn Không Được says:

          Thì ra Bác Bồ-Câu của hang Cua cũng đã từng tham gia công việc xây dựng các đảo ngoài Trường sa. Vậy thì Bác thật sự phải biết một điều mà chưa từng được đưa tin…: Đó là khi quân Trung-Quốc bắt đầu nã các loại súng trên tầu của chúng vào cái Vòng-Tròn-Bất-Tử đó. Thì bên Tư-lệnh Hải-Quân Việt Nam liên tục điện cho Trung-Ương…Với câu hỏi..: Xin Trung-Ương cho xác định là Bạn, hay Thù…Xin cho lệnh đánh trả…Xin xác định Bạn, hay..Thù..Kết quả là Trung-Ương đảng-Ta IM-LẶNG…..

        • Dove says:

          @lv: Đương nhiên là ban biên tập “báo phản động” có não trạng méo mó vì ko ai có được vinh dự như Dove, đó là cùng với các chiến sĩ hải quân ko quản gian khổ hy sinh để thực hiện bằng được chiêu thức kiềm chế võ lực để cắm mốc chủ quyền theo đúng luật pháp quốc tế.

          Các chiến sĩ công binh của Hải quân VN đã ko chết một cách oan uổng mà là dũng cảm hi sinh hoàn thành nhiệm vụ và trên thực tế đã góp phần quan trọng nhất trong việc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền của đất nước đối với tất cả các đảo nổi và một số bãi cạn quan trọng nhất của quần đảo TS.

          Chiến công vẻ vang đó đó đã góp phần tạo nên thế cờ bốn bên VN-Nga-TQ-Mỹ.

          Đó là một thế cờ địa chính trị cực kỳ quan trọng của thế giới đương đại với những nước mở tuyệt đẹp để VN bứt lên thành một quốc gia hiện đại văn minh và và có những đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng ASEAN thành một cộng đồng dân chủ, hòa bình và thịnh vượng.

          Bởi vậy Dove xin được một lần và vĩnh viễn kết luận: Theo cờ vàng dựa vào Mỹ để chống Tàu đến người Việt cuối cùng ko phải là yêu nước. Mà theo cờ đỏ kiềm chế võ lực cắm mốc chủ quyền theo đúng luật pháp quốc tế mới là yêu nước đích thực.

        • Dove says:

          @ Nhịn Ko Được:

          Dove biết rõ lệnh của TW là cương quyết bảo vệ chủ quyền nhưng kiềm chế biện pháp quân sự để ko làm tổn hại tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

          Đó chính là lý do mà thay vì khinh tốc hạm Komar và cường kích đánh biển SU 7, tàu nghiên cứu khoa học Biển Đông được lệnh đến Trường Sa để góp phần hỗ trợ đấu tranh bảo vệ chủ quyền.

          Đích thân Đề đốc Giáp Văn Cương đã trực tiếp truyền đạt chỉ thị của TW cho ban chỉ huy tàu Biển Đông. Cụ ấy nói rõ, ko sợ các nhà khoa học thiếu lòng dũng cảm mà chỉ sợ không đủ “cool” để mà kiềm chế.

          Dove khẳng định rằng “kiềm chế” là quân lệnh như sơn mà tất cả các chiến sĩ, sĩ quan của hải quân VN và của các trung đoàn cường kích đánh biển đã cắn răng tuân lệnh và đó là sự thật mà tất cả các sĩ quan trong cuộc đều sẵn sàng xác minh.

          Những mục tiêu bảo vệ chủ quyền về cơ bản đã được hoàn thành tối đa trong bối cảnh mà Đông Âu mấp mé bên bờ sụp đổ, TQ và Mỹ mặn nồng cấu kết để dạy cho VN “the entire course” (theo lời của Brejzinski). Và đó cũng là một sự thật ko thể phủ nhận được.

    • chinook says:

      Bác Dove quên năm xưa cũng đã có người chạy theo xe của nào Mác nào Lê… rồi cũng được luyện,giúp đỡ để về quê,treo cờ “tế thiên hành đạo”…

      Xe Mác Lê nay đã “lột yên”, mấy gánh Mãi võ Sơn đông không kiếm đủ ăn, chuyển nghề “bài Ba lá”, hoặc quán nhậu “treo đầu dê bán thịt chó” cũng không sống nổi, nay rã đám hêt.

      Chỉ còn vài anh đóng cửa nhà, mở sòng trấn lột bà con anh em.

      Trong chiêu PR này, Arsenal thắng lớn, Tiến thắng nhiều ít chưa biết nhưng ít nhút, Anh chỉ tốn mồ hôi của chính mình.

      • Dove says:

        Chinook à, người theo xe Mác Lê đó đã lãnh đạo nhân dân vượt qua nạn đói do Cờ vàng và Phát xít Nhật gây ra. Thắng Pháp, Mỹ và Tàu để lập nên Quốc gia VN được toàn thế giới công nhận.

        Đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ đồng hương lập nên Running Republic – Cộng hòa cờ vàng ở Mỹ. Đáng tiếc là RR mắc hội chứng OCD năng hơn Dove, cho nên cứ hơi một tý là mách bà Loretta Sanchez lập luật làm khó quốc gia VN.

        Đó là sự thật, mà Chinook rất khó bác bỏ.

    • Nhà quê says:

      Nhìn các cụ khẩu chiến sướng quá, chợt nghĩ lan man sang câu thỏ thẻ ngang tầm cố Thiệu, của môt cựu trùm đỉnh cao Liên Xô: ” Đại ca không thể sửa đổi được, chỉ nên vất vào sọt rác thôi! “. Có nhiều “đỉnh cao”, về hưu rồi thì ngộ ra vấn đề, chấp nhận tụt xuống “đỉnh thấp” cùng dân tôc. Lại có nhiều “đỉnh cao”, càng già càng khư khư giữ khí tiết trên mây, lại còn mắng thiên hạ sao ngu thế, chẳng biết cùng lên mây mà đứng với mình !(?). Khà …

    • hocmon says:

      Anh Dove, và các bạn còm sỹ. Chuyện “hai triệu người chết đói” hoàn toàn là tưởng tượng, đó chỉ là “một chút hứng khởi” mà viết ra như vậy.
      Tôi, đã nằm chung tù với anh Nguyễn mạnh Côn, người đã viết ra con số này, theo anh cho biết thì không có bằng chứng gì về số người chết như trên, chẳng qua là hứng lên viết ra vậy thôi. Anh NMCôn lúc đó là người viết tổng kết về nạn đói cho chính quyền VNCH. Chính anh đã xác nhận là con số này không thật. Xin đừng dùng con số “hai triệu người chết đói” nữa. Phiá miền Bắc, vì lười hoặc không có thống kê rõ ràng nên đã xử dụng nó mà không hề thắc mắc.
      Nếu tìm hiểu kỹ hơn, dân số VN lúc đó rất ít, không thể có số lượng người chết cao như vậy đâu !
      Khi nói về nạn đói, nên tìm hiểu thêm về những chuyến ghe cứu đói từ miền Nam đã không ra được đến Bắc kỳ !

    • hocmon says:

      Hehe, lấy chuyện thành bại luận anh hùng, anh Dove ?
      Lá cờ, tự thân nó chỉ là miếng giẻ rách, giá trị cuả nó là ở những anh linh, những tử sỹ đã vì nó mà hy sinh mạng sống mình.
      Hay ho gì, nếu một người mang một lá cờ, hay một miếng giẻ chùi chân ra giày vò ? Việc làm này, nếu ai đó có ý định như vậy, xin hãy nghĩ đến những anh linh đã vì nó (miếng giẻ rách đó) mà hy sinh mạng sống.
      Chỉ có bọn đạp lên đầu dân chúng để mưu cầu lợi ích riêng mình mới có những ý nghĩ lăng mạ lá cờ của người khác, cho dù là cùng giòng giống Việt. Các bạn lấy quyền gì mà áp đặt lá cờ đỏ sao vàng cho miền Nam chúng tôi, các bạn có hỏi ý kiến dân miền Nam chưa ???
      Trước khi lăng mạ lá cờ ‘ba que’ hãy để một phút tưởng nhớ đến những người dân miền Nam, vì nó mà hy sinh mạng sống. Hãy tôn trọng nó, vì ít ra cũng không dưới một triệu người đã chết cho nó ‘lá cờ ba que’.

      • Dove says:

        He he!!! Chưa hề lăng mạ cơ vàng và sự hy sinh. Chỉ là liên hệ giữa mô thức Running Republic và running man cùng những hệ lụy với lòng mong đợi chân thành là các bác boat peoples – cha đẻ của Running Republic kịp thời ngưng cuộc chạy việt dã theo “mùa xuân Ả Rập”.

        Tiện thể nhắc lại một số sự kiện lịch sử có thật mà một số người cố tình bóp méo.

        Dove sẽ tiếp tục bảo vệ Mác Lê như một học thuyết, tuy nhiên sẽ chấm dứt việc chính trị hóa Hang Cua.

  18. levinhhuy says:

    Có một loài chim không bao giờ… bay, mà chỉ chạy, là con đà điểu! Loài chim thì phải bay, ngựa thì phải chạy, khổ thân con đà điểu, không thể bay như chim mà phải chạy như ngựa! Đã thế thôi đâu, những loài khác còn lấy mình làm thước đo để quy chiếu cho đà điểu tật khờ dại, rúc đầu vào cát để lãng tránh thực tế. Người ta loan truyền huyền thoại là đà điểu rúc đầu vào cát, là nó làm thế để không nhìn thấy kẻ thù, và tự cho là mình thái bình vô sự. Thật ra, đà điểu không rúc đầu vào cát, mà là nó áp cổ xuống mặt đất, động tác đó giúp nó giảm mỏi cơ cho cái cổ dài ngoằng, và đồng thời cũng là để nghe tiếng động trên mặt đất, quan sát động tĩnh.
    Lấy cái ni cái tấc của mình để đánh giá trượng cao dặm thẳm thì khó khớp nhau; vung lưỡi dao Procrustes để chặt chân người khác cho vừa giường của mình thì oan cho thiên hạ lắm thay!
    Chạy nhanh lên, Running Man, con đà điểu của anh! Coi chừng mầy mất cái chỗ để xỏ giày đấy Tiến! :)

  19. vi pham says:

    Trên chuyến bay của Air France(AF 253) từ Paris -SG thứ 6 26/7 có coi 1 đoạn em này chạy theo xe bus chở đội Arsenal ở HN. Trước đó 1 tuần khi 1 KSạn ờ London coi TV channel Sport cũng thấy cảnh đoạn này. Vậy mà 1ông bạn gốc TBN tưởng lộn là cờ cuả China vì anh ta nghe không rành tiếng Anh, hỏi tại sao anh ta trà lời là cùng màu đỏ vàng và sao mà anh ta thường thấy ở xứ anh ta. Trong trường hop này 2 bên Arsenal và em Tiến đều có lơi mà không nghờ tới. Fan cuả Arsenal ngac nhiên và thích thú chuyện này vì đây là 1 cú PR ngoạn mục cho đội bóng mà cháu tôi là một.

    • Hiệu Minh says:

      Dân Tây họ không phân biệt nổi VN và TQ đâu, cờ đỏ, sao vàng giống nhau. Mình đi đâu cũng bị hỏi, anh là TQ à, tức điên. Có lần mình chụp mũ luôn, tôi từ TQ thì tay kia nói, trông anh giống VN.

      Nói thế để biết, dân TQ đông quá, choán hết cả thế giới. Được một em như em Tiến khoác cờ chạy giữa London trước hàng chục vạn người xem và cả triệu người theo dõi tivi là ok lắm rồi. Còn quảng cáo nào hơn. PR ngoạn mục cho VN nữa đó.

      • chinook says:

        Bác Kua nói thế không trúng lắm.

        Nước Vietnam nổi tiếng từ thế kỷ trước, khi là lương tâm của nhân loại, đánh bại tên sen đầm quốc tế. Rồi tiếp tục nổi tiếng qua làn sóng boat people(mà kẻ hèn này được hân hạnh đóng góp… kể ra thì còn nhiều.

        Nhưng Bác nói cũng có phần trúng vì lần nổi tiếng này xem ra đỡ tốn kém hơn.

  20. rất thích bạn này luôn.

  21. levinhhuy says:

    @Tổng Cua: Nếu nói “Có những phút làm nên lịch sử” như bài thơ của Tố Hữu, thì nó đúng trong trường hợp Vũ Xuân Tiến, được mệnh danh là Running Man. Đúng như CÂU thơ thôi ạ, chứ không đúng như trọn cả BÀI thơ ấy đâu, tương truyền là “anh ấy” bị xử bắn đấy ạ. Tổng Cua tưới cả bài thơ lên em nó, định tẩm dầu đặng đốt chăng? ;)

    • Hiệu Minh says:

      Lão Ly mà lên ban tuyên huấn thì hết cả blog bleo. Hắn cấm tiệt luôn từ trong trứng :)

      Đùa thôi, tôi sửa lại rồi. Hơi tưng tức nhưng thấy lão Ly có…lý :roll:

  22. Nguyễn Hữu Đức says:

    Dear bác Cua,

    Đọc bài của bác mãi mà em chưa biết còm lần nào. Hôm qua ở quê nhà bầu ban đại diện của một khu chung cư để bảo vệ lợi ích cho cư dân trước sự xâm lấn của chủ đầu tư em cũng không biết phải chúc ban đại diện thế nào. Đọc xong bài Running man của bác, em chúc ban đại diện dân phố bền chí và vô tư như anh cu Tiến

    http://ct3btrungvan.blogspot.com/2013/08/ket-qua-bau-ban-ai-dien-toa-nha-ct3-n2.html?showComment=1375683178938#c4372815109035934523

    • Hiệu Minh says:

      Blog Cua này thuộc loại khó còm vì toàn các cao thủ võ lâm, mài bút để chiến nhau. Các bố ấy lôi toàn chuyện đông tây kim cổ ra thách nhau, từ Tuyên ngôn cách đây mấy thế kỷ đến trích dẫn chính cương ông Hồ, chính đề ông Nhu, có lúc lạc đề sang Langland của Giáo sư Châu. Em đừng còm cho phí lời :)

      Nhưng bảo vệ lợi ích cư dân thì nên làm, em ạ.

  23. levinhhuy says:

    Running Man tặng mỗi cầu thủ Asernal 1 hộp bánh đậu xanh, anh chàng tiếp thị cho đặc sản Hải Dương! :)

    http://www.haivl.com/photo/893825

  24. nam1970 says:

    Sao em Nguyễn Xuân Tiến không nhân cơ hội này mà xin một học bổng của Asernal hay của một trường học nào đó và du học tiếp ở Anh thì tương lai của em mới chạy nhanh được như bác Tổng cua đã nói nhỉ?

  25. Vu Khoa says:

    Đam mê cháy bỏng nào cũng tốt, nhưng để làm gi, và làm cho ai? Tôi nghĩ những đam mê của Phương Uyên, Nguyên Kha …hay nhỏ hơn của Kim Tiếng trong việc “Không bán hang TQ” có giá trị gấp ngàn lần. Thử nghĩ, Running Man có hơn gì các cô cậu choai choai ở Hà nôi khóc như mưa gió vì thần tương Nam hàn không đến sau khi đứng chờ cả hàng giờ trong thời tiết khắc nghiệt?
    Chỉ vì sự may mắn lọt vào mắt xanh của những cầu thủ Anh mà nổi tiếng và được tôn vinh thì có khập khiểng quá chăng?
    Hãy nghĩ về sự đam mê cháy bỏng của Bill Gate hay anh em nhà Wrights đã đưa nhân loại vào một khung trời mới.
    Như một người bạn trẻ đưa những gói kẹo bánh với bao bì sặc sở ra khoe sự tiến bộ của VN hiện nay thì thật tôi nghiệp cho dân tộc này quá. Bao giờ mới vươn lên mà sáng tạo?

    • levinhhuy says:

      @ Vũ Khoa: Đam mê là một nhu cầu soi rọi tự thân, nó có tính chất cá nhân, bác ạ! Ngọn lửa đam mê cháy lên là để cho mình, chứ không nhằm dẫn đường cho ai, làm gì đó đâu! Có lẽ bác đã nhầm khi gọi những hành vi của Phương Uyên, Nguyên Kha, Kim Tiếng v.v.. là “đam mê”. Những hành vi của các bạn kia là nhằm thực hiện lý tưởng (hoặc cái mà mình cho là lý tưởng), và được các nhà dân chủ vỗ tay hoan hô phong cho làm anh hùng, thế thôi!
      Vũ Xuân Tiến vẽ sao vàng lên mặt, khoác cờ đỏ trên vai, chạy trên sân của các chàng Pháo Thủ danh giá. Cái đó có khác với Phương Uyên tung cờ vàng hô hào đả đảo cộng sản bán nước rồi vào tù với án trọng. So ra hình tượng Vũ Xuân Tiến được nhiều người biết đến hơn, được đồng cảm hơn, vì nó “thực” hơn, nó không lên gân, không nhân danh yêu nước này nọ, mà lại khiến người ta tự hào lâng lâng. Thử nghĩ, cái bọn lưng tưng lên tự cho rằng mình là nhà dân chủ với các cô cậu choai choai ở Hà Nội khóc như mưa gió vì thần tương Nam hàn không đến sau khi đứng chờ cả hàng giờ trong thời tiết khắc nghiệt thì cũng có hơn gì đâu, bác?
      Em nó chỉ chạy vì tình yêu bóng đá, nét mặt và nụ cười trong trẻo vô tư, nó có ham muốn trở thành vĩ nhân thay đổi thế giới chi đâu mà bác phải viện cả Bill Gate với anh em nhà Wrights để chổng mông chịn đít vào mặt em nó cho tội một đời trai! :)
      Tiến nó vui, niềm vui của nó hòa cùng người hâm mộ Arsenal, nó chỉ khoe niềm vui của nó, chứ có khoe thành quả cách mạng, dân chủ gì đâu, Tiến gặp Arsenal và Arsenal gặp Tiến trong tình đồng điệu, vậy thôi là được rồi, hô hào hoài bão to tát vào đây chi? Chúng ta từng có ít nhất một chàng trai ôm chí lớn ra đi tìm đường cứu nước, vậy chưa đủ điêu linh cho dân tộc này sao?

      • Vu Khoa says:

        1.Đam mê là một nhu cầu, không đáng chê trách nhưng không có gì để tôn vinh cả.
        2. Các bác có biết là khi phong trào thể thao được Pháp đưa vào VN vào cuối thập niên 30 thì chính cái đảng này đã gay gắt phê phán là chúng đã đầu độc thanh niên khônng?
        3.Cậu Tiến này chỉ là một thứ cuồn fan của đội tuyển Arsenal không hơn không kém, chẵng khác gì những cô cậu cuồng fan cuả các ca sĩ hay diễn viên Hàn.
        4. Cậu Tiến chẵng có chút nào là đam mê thể thao hay bóng đá cả. Nếu đam mê bóng đá thì ra sân tập dượt, học hỏi chứ không phải là chạy theo đôi bóng trông chẵng ra làm sao cả. Cậu này còn vọng ngoại nưã. Nếu không sao không theo chân đội tuyển quốc gia VN?
        5. Đam mê nào cũng tốt, nhưng nếu có những đam mê có tính sang tao trong nghệ thuật hay khoa học kỹ thuật thì hay hơn.

        • Đất Sét says:

          Có khi bác VK đã…..già :D nên khó tính (tôi cũng rứa). Chuyện tuổi trẻ chúng đam mê hay cuồng, hay thần tượng hay vọng ngoại…v..v… mình cũng khó lấy cái bụng già của mình để đo cái đầu của chúng nó. Hơi thở cách nhau vài mươi năm làm sao cùng nhịp.

          Còn chuyện bác bảo: “Nếu đam mê bóng đá thì ra sân tập dượt….” e cũng không hợp. Thứ nhất, các tin báo đã đưa thì Tiến vẫn thường đá bóng với bạn bè. Thứ hai, mê cái gì phải tập dượt cái đó thì mấy cụ ở đây sẽ đỏ mặt hết, có cái còn mê lắm mà có dượt nổi đâu :D

        • levinhhuy says:

          1. Đam mê là nhu cầu tự thân bác ạ, miễn có đam mê để sống là được, không cần bận tâm đến những tôn vinh hoặc chê trách đâu, miễn đừng có đam mê thấp hèn thôi.
          2. “Phong trào thể thao đã đầu độc thanh niên Việt Nam” ư bác? Vậy mà nào giờ em cứ tưởng xì ke ma túy mới đầu độc con người ta thôi, em ơn bác đã cho một khái niệm quý, một kinh nghiệm hay từ cuối thập niên của thế kỷ trước, rất đáng để nghiền ngẫm đấy ạ!
          3. Hôn ghế ca sĩ Kpop ngồi thì kẻ rồ nào cũng làm được, nhưng chạy 5km theo ô tô thì trừ “thánh cuồng” Vũ Xuân Tiến không phải ai cũng làm được, chỉ có một mà thôi. Em nó cuồng mà nó tráng kiện thế kia, em phát ganh với nó luôn :)
          4. Bác chịu khó tìm thông tin về Tiến đi, nó cũng có tập đá bóng từ nhỏ đấy bác. Cứ phải quanh quẩn ta về ta tắm ao ta, dù ao nhà bùn lầy nước đọng, đặng ngộ độc phát ghẻ ngứa, rồi vừa gãi vừa khoái cho tự tôn dân tộc mình mới là tốt sao? Em nó có vọng ngoại cỡ nào đi nữa thì cũng không bằng bọn người lớn hết đòi theo Tàu lại mơ tới Mỹ, hết hy vọng vào Truman lại vào Obama. Mà đội tuyển quốc gia đã có nhiều tai tiếng về phê thuốc, bán độ, đá như gà mờ, có ước mơ thì phải ước mơ cho cao chút chứ bác, theo đội tuyển mình để “ước mơ con đè nát cuộc đời con” ư?
          5. Em khổ với định hướng lớn lao hùng vĩ cho đam mê quá đi. Nhưng theo bác thì bóng đá không phải là nghệ thuật, cũng chẳng là kỹ thuật gì cả sao? Nó là cả một ngành công nghiệp lớn, bác ơi! Ngày xưa người ta cho là “xướng ca vô loài”, giờ thì bác lại đưa ra quy kết “bóng đá vô loài” chăng? :(

        • D.Nhật Lệ says:

          Đồng ý với bác Vũ Khoa nhưng xin góp ý thêm
          Nếu “làm nên lịch sử” kiểu này thì cường điệu qúa !
          Em Tiến chẳng những không đáng trách mà còn là rất đáng thương vì việc làm
          của em là hậu qủa của điều mà nhà nuớc luôn răn đe và ngăn cấm : hãy tránh
          xa chính trị,đó là việc để đảng và nhà nước lo v.v. Nghĩa là việc nước cứ giao
          phó hoàn toàn vào tay đảng – chính phủ v.v. : một kiểu mackeno !
          Không lo sao được khi đảng ta kết bạn với kẻ cướp nước mình ? Điều này là
          cực kỳ phi lý vô tiền khoáng hậu,chưa từng có ở đâu trên thế giới này !
          Việc làm của cậu này rất đúng với ý đồ của nhà nước ta muốn hướng giới trẻ
          quên hết đi tình hình đất nước đang bị lẫn lộn… bạn thù- tù mù chiến lược !

        • Hiệu Minh says:

          Cụ Đất Sét viết thấm thía. Xung đột thế hệ vẫn thường xảy ra. Ngày xưa tôi đi nước ngoài về, mặc quần loe, để tóc dài, ông già chửi thấu trời. Mình cãi, ở Ba Lan nó thế, cụ bảo, mặc mẹ cái xứ Ba Lan đồi trụy nhà chúng mày, về quê mà còn để tóc dài thì đừng vác mặt về nữa, full stop.

          Bây giờ thấy thằng cu lớn ti toe giầy bệt, tóc tai dựng ngược, mình bắt đầu lo lo :)

    • Hồ Tại Thiên says:

      Tôi nhớ lão B.G đâu có đi rải truyền đơn dán vào tiền? Từ Kha Uyên dẫn qua B.G thì không có gì “mất cân bằng” hơn nữa.
      Phương Uyên à, hay đấy nhưng Vũ Xuân Tiến hay hơn.
      Niềm vui bao giờ cũng được chào đón hơn nỗi thù hận.

      • Hiệu Minh says:

        Hồ Tại Thiên cũng hay, Vũ Khoa cũng được, Nhật Lệ cũng OK, nói chung ai cũng được, kể cả thằng cu Tiến.

        Cu Tiến làm được một việc mà ít người làm được, đó là Arsenal mời sang, đi xe limousine, có phiên dịch, một mình chạy ra giữa sân London, được bao nhiêu người hoan hô. Đố bác nào trong hang Cua làm được điều đó.

  26. Tran says:

    Tổng viết rất chân thành. Mong sao em Tiến được đọc những lời tâm huyết của Tổng.

  27. Hà Linh says:

    Trong câu chuyện của Running Man em thấy có sự kết hợp giữa hai yếu tố chủ quan và khách quan. Yếu tố chủ quan là chính niềm đam mê cháy bỏng, nguyên sơ của em Tiến: em chạy vì em muốn chạy thôi-để có thể ngắm nghía những thần tượng của mình.
    Yếu tố khách quan là đôi mắt nhanh nhạy và trái tim ấm áp của người ngồi trên xe. Giữa phố phường nhộn nhạo như vậy, ông vẫn nhìn ra và biết chắc người chạy đó chạy theo chiếc xe chở ông và các cầu thủ với sự kiên nhẫn và niềm đam mê của tuổi trẻ.
    Nếu không có người đó thì em Tiến cũng sẽ mãi mãi lặng lẽ như bao nhiêu người hâm mộ đội bóng khác trên đất nước mình.
    Trong phút chốc em thành SAO, nhưng để thành SAO là cả một chặng đường dài của tình yêu nhiệt thành với bóng đá, và tình yêu đó đủ nâng bước chân em chạy miệt mài đắng sau chiếc xe ô tô giữa phố phường đông đúc.
    Một hiện tượng thành sao đẹp hy hữu giữa nhan nhản những “ngôi sao” phút chốc nổi tiếng vì scandal nào là” lộ hàng”, nào là cãi nhau ỏm tỏi vì những điều bần tiện, hay những phát ngôn “văng miểng”.
    Nhìn vào đôi mắt chân thành, hiền hậu của em Tiến em chỉ mong em vững vàng trên con đường của mình.
    Mà em nghĩ có lẽ em sẽ vững vàng thôi vì em đã chạy theo ô tô vì em muốn chạy để ngắm các thần tượng cho thỏa lòng mơ ước của chính bản thân em, chứ nếu chỉ để muốn nổi tiếng thì có khi em đã chọn cách khác: ví dụ như là tranh thủ lúc xe dừng thì đứng chặn ngang xe hay nằm lăn quay ra trước mũi xe cho nhanh, cho khỏe cũng nên?
    Đọc bài của anh Cua thì em ” có một khát khao, em có một ước ao” là: giá như các bác quản lý, trị vì đất nước cũng có thể nhìn ra những mong muốn, ước ao, sức mạnh nội tâm của người dân mình như thế và biết tạo ra những cơ hội cho mỗi con người được “tỏa sáng” bằng với chính sức lực, mơ ước của mình.

    • honda says:

      Đúng như thế Hà Linh ạ! Nếu chỉ nhìn hiện tượng Running Man (RM), Vũ Xuân Tiến như là một câu chuyện cổ tích thời @ thì e chưa đủ, mà nó như là một mối lương duyên kỳ ngộ để có cái kết như ‘ cổ tích, ấy là: Nhân + Duyên = Kết quả.

      Nhân ở đây chính là hành động được thôi thúc bởi lòng đam mê bóng đá trong sáng vô tư của RM.

      Duyên ở đây là đội bóng đá Arsenal, một đội trong tốp đầu của giải ngoại hạng Anh, giải bóng đá mà dân Việt nghiền tới mức ‘quên ăn quên ngủ’, lần đầu tiên sang thi đấu hữu nghị ở VN.

      Quả ở đây là lá cờ đỏ một ngôi sao vàng của chúng ta ‘bay’ trên vai của RM trên sân vận động Emirates cùng với những ngày không thể quên vừa qua của RM.

      Nó như một lời nhắc nhở cho những ai rằng đừng có mong gì có được một kết quả tốt đẹp hoàn hảo khi mà cái hành động được thôi thúc bởi cái tâm đen tối, lời nói không đi đôi với việc làm.

    • Thành Nam says:

      Chị Hà linh lại bị cái thói quen khách quan và chủ quan của chủ nghĩa…Nếu Tiến là một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp thì không nói làm gì (mà nếu có thì chắc ai đủ tự tin hay sự vô tư của tuổi trẻ). Nếu để chạy được 5 km thôi thì đã khó rồi (chứ đừng nói chạy nhanh theo xe bus). Hãy nhìn Hà nội và Sài gòn xem có còn không gian an toàn cho các em chạy điền kinh hay không?

  28. hdjjki says:

    may cho em ấy là sự hâm mộ nhiệt thành gặp được những người tử tế, chứ Tổng cua cứ thử chạy theo xe của các đội bóng VN xem…Với tôi, ấn tượng lớn nhất là sự tử tế của những con người ở xứ sở văn minh. Ở đời may hơn khôn, mẹ kiếp, tài như giời mà ko gặp may thì xuống tàu cũng chỉ cập bến than Quảng Ninh, chó gáp phải ruồi nên tàu trôi nhầm vào bên Mac-xây mới đau chứ lị…

  29. qx says:

    Còn nửa câu chuyện sao lão Cua không nói luôn? :)

    qx

  30. MrPhan says:

    Running Man chỉ chạy theo xe của Arsenal 5km đã trở nên nổi tiếng. Thiết nghĩ hàng triệu đồng bào miệt mài đuổi theo giá xăng, dầu, điện, … bao năm qua cũng xứng đáng được tôn vinh.

    • Hiệu Minh says:

      Nếu mà nói thế thì còn nhiều thứ chúng ta đã marathon suốt cả cuộc đời :razz:

    • Đất Sét says:

      RM chạy vì đam mê, yêu thích. Nếu trên xe có đầy ắp chân dài với bikini, cam đoan tôi chạy còn khỏe hơn RM :D

      Ngược lại, bà con mình theo xăng, điện và triệu thứ khác thì vừa chạy vừa mếu, toàn bị vụt roi vào mông, không chạy thì chết. Thôi, tôi thì kiếu, được tôn vinh chắc cùng lúc xuống chầu Diêm Vương vì đứt hơi :D

  31. fairfaxva says:

    Thấy em Tiến chạy theo xe thì hơi tồi tội; nhưng rồi em được mời lên xe và giao lưu với cầu thủ một cách tự tin, lại được mời đi qua Anh để coi đá banh thì phải đánh giá lại. Lúc này không còn là cảm giác thương thương nữa mà bắt đầu nhìn nhận về nhân cách, quan niệm sống của em ấy. Tiến trẻ, khỏe, dám sống cho những đam mê của mình – điều cần được đánh giá cao.

    Thanh niên ít nhất dám sống thật với ước muốn của mình, không sống vì ý muốn của cha ông, mới mong đất nước thay đổi. Xin đừng đặt gánh nặng lên vai thanh niên khi bắt họ phải có lý tưởng, có hoài bão, etc.

    Cứ sống chân thật với lòng mình và cố thực hiện những ước muốn dù là nhỏ nhoi, dù có thể bị coi là hơi lập dị nhưng hợp đạo đức, Tiến nhé. Nhiều cá nhân như em sẽ thắp lên ngọn lửa hy vọng cho tương lai nước nhà.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi sợ truyền thông sẽ làm hỏng em như đã làm hỏng bao ngôi sao olympic, đỉnh olympia, hoa hậu, chân dài, ca sỹ một đêm :roll:

      • Nguyenmutat says:

        Cái này thì tôi” quán triệt”với bác HM ….Thế cho nên nhiều tài năng thật sự họ cống hiến cho nước ngoài để thỏa chí đam mê rồi …Chờ có dịp trở lại quê hương thăm viếng tổ tiên , ông bà và gia đình rồi lại ra đi để ” Hướng về Tổ quốc” khi nào rảnh rỗi….Nói vậy có vẻ hơi “bất mãn” chút ít nhưng thực nó đang diễn ra như vậy?

      • Hà Linh says:

        Nếu em ấy là người tự chủ thì anh Cua khỏi lo.
        Cái truyền thông “quái dị” xứ mình chỉ có thể “làm hỏng” những “ngôi sao ” nửa vời, không biết mình là ai thôi.
        Còn nếu là người tự chủ, em ấy biết mình là ai, điều gì em ấy làm được và điều gì là quan trọng với em ấy thì em tin là chẳng có cái ông ngáo ộp nào dọa được em ấy.
        Hôm sau khi thành “Running Man” nổi tiếng, có một ông nào đó ngay lập tức offer cho em một công việc, lương mấy chục triệu đồng dù chưa biết khả năng của em có phù hợp với việc đó hay không mà em ấy còn từ chối.
        Nền tảng giáo dục gia đình vững chắc hình thành tố chất bản lĩnh vững vàng trong con người thì khó đổi thay lắm bởi đã ăn sâu vào nhận thức.
        Còn ngược lại thì em nghĩ có lo lắng cũng chẳng ăn thua gì.

  32. LacHong says:

    Nhiều lúc em tự hỏi mình là cái nghèo, chậm phát triển là do người dân hay do giới lãnh đạo mà sản phẩm chính là cơ chế chính sách và luật pháp để vận hành xã hội. Cái gì khiến văn hoá đi xuống. Chúng ta nói hàng hoá Trung Quốc nhiễm độc nhưng những người biết thế mà vẫn buôn bán về cho đồng bào mình dùng còn nhiễm độc và tàn bạo hơn nhiều. Những người bóc lột khoảng 100000 người đi lao động xuất khẩu thông qua các công ty môi giới còn tàn độc hơn nhiều. Họ phải mất gần hai năm lao động cật lực tại một đất nước xa xôi lạnh giá để nuôi bọn buôn nước bọt lại là chính đồng bào mình. Tại cái gì chứ! Một thày, cô giáo muốn đem cái chữ mình được học, đặt nền móng cho sự hiểu biết và nhân cách thế hệ trẻ cũng phải lai lưng ra dạy khoảng 5 năm để nuôi các quan ngành giáo dục của tỉnh, huyện. Điều gì khiến đất nước ít có một sản phẩm chất xám, công nghệ có tên tuổi mà chỉ toàn thấy di sản, unesco, kỷ lục, lớn nhất thế giới, chân dài, đồ nót, nội y, rồi bàn cãi về chuyện tính thế nào cho chuẩn để nợ công bằng bao nhiêu phần trăm GDP. Hay tại cái số dân tộc này phải thế!

  33. honda says:

    Chiếc xe đang lao dốc, thì dù có là lực sỹ cũng khó mà nứu kéo nó lao chậm lại được!

  34. honda says:

    Khen Tổng nhiều quá hoá thừa, nhưng lạ là không khen thấy nó thiếu một cái gì đấy. Tổng nhìn “Biết bao quốc gia làm lên lịch sử bằng những chiến thắng chấn động địa cầu trong chiến tranh nhưng không thể vượt lên cho bằng bè bằng bạn trong thời bình. Mà đó mới là mục tiêu của tổ quốc tiến tới dân giầu nước mạnh chứ không phải gậm nhấm quá khứ chiến thắng mọi kẻ thù.”! Ai nhìn hơn Tổng từ sự kiện ‘Running Men’ được chứ! Cám ơn Tổng vì bài viết hay!

  35. Son says:

    Không biết có ai Mơ một ngày nào đó một đội túc cầu VN sang Anh quốc và có một người ham mộ chạy theo xe buýt của đoàn?

  36. huu quan says:

    Thực chất nếu gọi là những người như Running Men này thì chẳng thiếu ở Việt Nam. Dù có nghị lực nhưng chàng trai này đã quá may mắn khi chỉ chạy lịch bịch theo đội bóng có vài cây số mà được trọng thưởng nhiều đến như thế. Bác Tổng nói đúng, nếu chàng trai biết lợi dụng cơ hội này thì anh ta có thể vươn lên, thành người nổi tiếng trong xã hội. Chứ còn nếu không thì chỉ một chút loé sáng, chàng trai đó sẽ bị chìm vào mớ hỗn độn của thông tin và sẽ bị xoá ngay trong bộ nhớ của mọi người.
    Còn bác Tổng so sánh Running Men với Lý Nhã Kỳ e là không hợp. Nàng có cái các quan chức thèm mà Running Men không có. Và để hút hồn các quan chức ngành du lịch nàng phải dày công tu luyện kỹ năng “Vành ngoài bảy chữ vàng trong tám nghề” bao năm để đạt mức thượng thừa.

    • tr says:

      Cùng là thế hệ trẻ có khát vọng có nghị lực sao ông trời lại bất công kẻ thành Hotboy kẻ sa vòng lao lý.Có lẽ bác Hiệu Minh nên so sánh Running Men Vũ Xuân Tiến với hai cháu Phương Uyên ,Nguyên Kha có lẽ hợp hơn.
      ” Bất tri tam bách dư niên hậu ” mượn lời Cụ Nguyễn Tiên Điền khi đồng cảm với thân phận số mệnh con người:
      “Ngẫm hay muôn sự tại trời
      Trời kia đã bắt làm người có thân
      Bắt phong trần phải phong trần
      Cho thanh cao mới được phần thanh cao”

    • Khánh Châu says:

      Xin phép nói vài lời về những lời về cô Lý Nhã Kỳ: Tôi thấy nếu không phải là kể ra một chuyện xác thực thì ta không nên có những lời bình luận. Điều hay có lẽ không sao, mà điều dở thì cần thận trọng.

  37. Tinh Tuong says:

    Bác Cua bao giờ cũng sâu sắc!

  38. thuctu says:

    Hy vọng em Tiến sẽ đọc được những lời tâm tình và chỉ bảo quý báu của bác Tổng.

  39. Thư Điền says:

    Không những bạn trẻ mà cả người già cũng tự hào có người chạy theo xem người đá ta bóng. Cháu đã mang cở tổ quốc đến sân cỏ Anh quốc. Giá như đội bóng đá VN làm được điều ấy; tuổi như bác thì chỉ là ước mơ thôi. Mừng cho cháu vài ngày rồi lại trở về đời thường, chứ chả nhẽ cứ nhắc mãi, say sưa mãi với thành tích chạy xem thì bao giờ đội tuyển ta bằng người được.

    • Hiệu Minh says:

      Giống làng Thư Điền nhà mình, ngồi ca ngợi quá khứ mấy thế kỷ cũng chẳng giúp được thêm, bác Siêm nhỉ.

      • Thư Điền says:

        Cả nước mình cũng thế. “Gạo chưa ăn còn đó” các cụ bảo vậy, để người khác nhắc đến, chứ mình tự khen mãi cũng nhàm.

  40. Khánh Châu says:

    Nói phạm húy một tí, bác Tổng sinh ra để làm báo, nếu không phải làm báo thì xin gọi là làm… rung động lòng người! Lại phải khen phò mã ăn diện, khổ thế :) :) :)

  41. Khánh Châu says:

    Haha, chẳng lẽ là mình đã Tem? Hóa ra mình cũng thích… tem :D

  42. Khánh Châu says:

    Bác chủ nhanh thật!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,026 other followers

%d bloggers like this: