Câu chuyện nước Mỹ: Cao đẳng cộng đồng

Đại học Georgetown ở DC. Ảnh: HM

Đại học Georgetown ở DC. Ảnh: HM

Hôm trước quí bạn đọc có nick VT nói rằng, đi học Mỹ mà không nhiều tiền thì đừng bàn. Hôm nay tôi vẫn bàn vì vẫn có cửa, cái cửa đó cho người ít tiền và chính là cao đẳng cộng đồng. Hang Cua nói có sách, mách có chứng, không nói bừa, dù lão chủ sai là chính, đúng là phụ ;)

Hồi mới sang Mỹ (2001), nghe mấy đồng nghiệp cãi sếp về chuyện nâng lương, họ bảo có College Degree, tôi cứ tưởng là đại học. Mãi sau này mới hiểu đó là cao đẳng.

Community Colleges là hệ cao đẳng cộng đồng của Mỹ khá thông dụng. Đây là hệ thống đào tạo 2 năm với hơn 1.600 trường và cung cấp khoảng 46% sinh viên đại học mỗi năm. Virginia có mấy chục trường loại hình này. Nova Community College (CC) khá nổi.

Do tiền học phí vào các trường đại học bên Mỹ rất cao, trung bình từ chục ngàn đến 60-70 ngàn ở các trường cao cấp, nhiều gia đình không thể cho con vào đại học. Community Colleges là giải pháp tốt với mức học phí từ 5000 đến 10000$/năm, khá hợp với người nghèo.

Sau 2 năm, thấy được thì có thể học tiếp lên đại học vì nhiều trường công nhận chứng chỉ cao đẳng và nghiễm nhiên thành sinh viên năm thứ 3. Nghiến răng trả hai năm học phí cao là bạn có thể thành cử nhân.

Nếu thấy lâu đài khoa học là gì đó xa vời, hoặc không theo nổi nghề đèn sách toét mắt, mà miếng cơm manh áo đang cần, thì bằng cao đẳng (associate degree) giúp nhiều hơn là cái bằng đại học chết tiệt, chân không tới đất, cật không tới trời.

Lúc mới sang,  nhóm tôi có 11 đồng nghiệp chuyên trợ giúp IT (phần mềm là chính, đôi chút phần cứng) cho nhân viên WB, trong đó chỉ có 3 người tốt nghiệp đại học, một anh có bằng cao đẳng, còn lại là tốt nghiệp trung học. Hội này toàn học kỹ thuật ngắn hạn về máy tính rồi đi làm kiếm tiền tươi.

Sinh viên Erica Burrell của Nova CC. Ảnh: website trường Nova.

Sinh viên Erica Burrell. Ảnh: website trường Nova CC.

Nếu xử lý các lỗi về Microsoft Office hay Windows, mạng, khử virus, cả phần cứng, những tay tốt nghiệp phổ thông làm giỏi và chăm hơn mấy ông bà đại học “nói như rồng leo, làm như mèo mửa”.

Anh Ho Kim gốc Triều tiên, chỉ nghe tiếng laptop cũng phát hiện ra quạt gió nhiều bụi, Paul liếc qua cái trình duyệt biết ngay là dính virus. Nhưng cánh này kém khoản viết lách, nói năng. Ông cao đẳng nhanh nhẹn nhất, cả hai kỹ năng đều khá.

Nhóm trung cấp, cao đẳng lương bổng cũng tạm ổn, khoảng 50-60 ngàn đô la/năm, đủ chi phí cho gia đình 1-2 con, chiếc xe hơn chục ngàn và ngôi nhà khoảng 200-300 ngàn, trả góp trong 30 năm.

Thấy nhiều người giỏi nên đề nghị sếp tăng bậc (lương từ 70-90K) nhưng không được duyệt, vì theo qui định bên nhân sự, muốn lên cao hơn phải có college degree hoặc đại học. Bảo đi học thêm thì phần đông không muốn, vì yên ổn rồi, đã làm tới 15-20 năm như thế, không muốn thay đổi. Đời đang đẹp, lo gì cho mệt.

Trong khi đó, hơn 30 đồng nghiệp IT tại 13 nước khu vực Đông Á – Thái Bình Dương hầu hết có bằng đại học và cao học. Nhưng xếp thứ bậc cũng không thể hơn các bạn trung cấp ở DC.

Người Mỹ tuyển việc dựa trên kinh nghiệm của ứng viên hơn là bằng cấp. Nhưng khi đã lên một mức nhất định nào đó về kinh nghiệm, ai có bằng cấp sẽ vượt lên.

Nói thế để các bạn biết khi xin du học bên Mỹ, nên chọn mục đích của mình là gì, hướng vào thị trường tìm việc nào. Trộm vía, kiểm tra mấy cái bằng của các vị du học Mỹ về, kể cả Việt kiều, có khi được cái bằng cao đẳng cộng đồng, nhưng vẫn khoe là tốt nghiệp đại học Hoa Kỳ.

Nếu cảm thấy tiếng Anh chưa vững, chưa quen môi trường mới và không muốn tốn nhiều tiền cho sự sai lầm, nên chọn loại hình đào tạo bình dân này. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, thấy cần việc làm để tồn tại, có thể vừa học vừa làm. Đi làm,  đủ tiền cho nhà cửa, mua xe, cưới vợ, sinh con, dư dật chút và quyết tâm thì vay tiền đi tiếp đại học cũng chẳng muộn.

Chỗ tôi làm việc, nếu ai vừa học vừa làm, cơ quan trả cho một nửa, và tối đa là 5000$/năm. Đến nay, có hai bạn theo học, một bạn tốt nghiệp năm ngoái, một bạn gần tốt nghiệp. Đi làm nhưng cửa vào đại học không đóng sau lưng.

Nhiều anh chị em từ Hà Nội sang làm ở WB với mức lương vừa đủ ăn, nhưng vẫn học thêm vài năm để có chứng chỉ chuyên môn sâu như CPA (kế toán), master về kinh tế, lúc cần có thể xin việc dễ dàng ở mức lương cao hơn.

Giấc mơ Mỹ của người Việt ở Richmond. Ảnh: HM

Giấc mơ Mỹ của người Việt ở Richmond. Ảnh: HM

Lúc mới định cư ở Mỹ (năm 1998), chị bạn ở Richmond cũng quyết tâm học cho có bằng cấp, nghĩ là sẽ giúp tiến thân và tiền. Vừa bưng bê trong nhà hàng, vừa làm thêm vài công việc khác, 3 jobs một lúc, rồi vừa học, có lúc khóc sưng cả mắt, nhưng rồi cũng qua được cao đẳng cộng đồng.

Đi làm cho công ty, thấy cảnh lương ba cọc ba đồng 50-60K/năm, chị quay sang nghề nail vì muốn nhiều tiền hơn. Chẳng hiểu thu nhập bao nhiêu, nhưng anh chị đang bàn mua cái nhà hơn 1 triệu đô la ở Richmond, lão Cua giơ cả yếm lẫn càng lên trời mà than. Có thể nghề nail không cần đến bằng cấp, nhưng tư duy của người có học, thì kinh doanh, tính toán cũng cũng khá hơn nhiều.

Nếu học giỏi nhất nhì, có tiếng và muốn học tiếp, vào đại học không khó, các trường tên tuổi thi nhau mời chào, miễn giảm học phí. Nếu sinh viên có tài lẻ thể thao như bóng đá, bóng chầy, bóng bầu dục hay karate, năng khiếu về hội họa, âm nhạc, thì đây chính là lúc có thể đâm chồi nảy lộc.  Nhiều trường có đội bóng giá hàng trăm triệu đô la là vì thế.

College Football tuần nào cũng có trên tivi với hàng chục triệu người theo dõi, cũng là một công nghiệp giải trí hàng chục tỷ đô la,chả khác gì thể thao chuyên nghiệp. Có đội bóng nổi tiếng mang tên trường ngang bằng quảng cáo nửa triệu đô la/phút trên tivi vào giờ vàng. Vì thế các trường thi nhau săn nhân tài.

Trường không ưu tiên vớt điểm, tăng điểm cho các cầu thủ, mà tạo điều kiện vừa tham gia công việc của trường, vừa học, đảm bảo chuyên môn. Đương nhiên đã chơi bóng thì làm sao học giỏi, nhưng nhiều “cầu thủ – sinh viên” vẫn vượt qua khe cửa hẹp, nhưng ra trường có cả triệu đô la trong tài khoản với cái bằng. Giấc mơ Mỹ là ở đó chứ đâu.

Muốn biết thông tin, chỉ cần google “Cao đẳng cộng đồng Mỹ” ra rất nhiều bài viết về chủ đề này. SG Tourist có bài hay, VNE nhiều bài đủ thông tin, Edulinks cũng thế, Dân trí chẳng kém cạnh. Chỉ có điều, các bài viết này hầu hết là tô hồng đường du học, khen cao đẳng cộng đồng hết lời.

Tiệm nail này do một CC quản lý, làm ra cái villa trên. Ảnh: HM

Tiệm nail này do một CC quản lý, làm ra cái villa trên. Ảnh: HM

Các bạn cho con đi học theo hình thức này, nên tham khảo thêm mặt trái. Đây là 8 điểm không hay của Community College viết trên Wiki. Xin gửi cho các ứng viên du học. Nếu không đọc được tiếng Anh đoạn sau thì cũng không nên đâm đơn cho mệt :razz:

Disadvantages of community colleges (copy của Wiki)

  1. Transferring credits can sometimes be a problem, as each four-year college has its own requirements for enrollment. However, many four-year colleges (usually near the community college) have made arrangements, known as articulation agreements, allowing associate degrees to qualify for transfer, some cases allowing the student to complete the bachelor’s degree via distance learning from the community college campus. Some states have passed rules whereby certain associate’s degrees in a field will automatically transfer to state universities as the core curriculum for specified bachelor’s degrees. Minnesota and Oregon have created a statewide “transfer curriculum” allowing credits to be transferred to any other public university and almost all of the private colleges. The North Carolina system has a similar agreement, whereby specific courses are designated for mandatory transfer credit to all statewide public four-year institutions. Illinois’s I-transfer program program aids students in transferring credits across the state. California has a system known as Assist, which labels course equivalencies between all California Community Colleges and California public four-year colleges. In Arizona, the completion of the Arizona General Education Curriculum, or AGEC, at any Arizona community college guarantees residents of Arizona admission to any public university in the state of Arizona.
  2. It is frequent for many courses to be taught by part-time lecturers holding a master’s degree (or bachelor’s degree) in the field. Research conducted by the University of Washington’s Labor Center suggests that community colleges’ reliance on part-time (adjunct) faculty results in lower graduation rates than colleges with a full-time workforce. According to federal statistics, 42% of public community college freshmen take remedial courses, and further studies show that 79% of remedial courses are taught by part-time faculty.
  3. Khoa Công nghệ ĐH New Mexico. Ảnh: HM

    Khoa Công nghệ ĐH New Mexico. Ảnh: HM

    Many community colleges lack on-campus housing (most common in urban area colleges; rural area colleges are more likely to offer such housing due to the overall lack of housing in such areas). This creates so-called ‘commuter campuses’, in which nearly all students commute to class only, with the campus completely deserted during off-hours. This makes participation in group collaboration exercises and study groups difficult to coordinate, and extracurricular activities suffer as well. In turn, the social benefits of college are essentially lost, which can adversely affect future professional employment opportunities.

  4. Research shows that individuals with Associate’s degrees earn less than those with Bachelor’s degrees.
  5. Community colleges typically have smaller libraries than universities, possibly reducing the research opportunities of their students (though libraries may be part of an interlibrary loan agreement with other libraries at universities, or community college students may be eligible for privileges at a local university library). Additionally, online academic database subscriptions are widely made available to community college students, which diminishes the disadvantages of the smaller physical circulation capacity of the library itself.
  6. Community colleges might have fewer sections available for students to enroll. For example, there might be only one section in higher physics while a four-year college might have four or five sections of its equivalent. Some equivalent lower-division classes required for the major may not be offered.
  7. There is a historic connotation that community colleges are often considered the schools of last resort, because of their open-admissions policies, which may reflect poorly upon students who were unable to receive admission to a college offering a wider variety of degree programs. Their open-admissions policies have been the subject of sarcastic humor in popular media.
  8. Many community colleges engage in various Cooling Out processes.

Chọn Community College thế nào? Xin nhường lời cho các bạn đã có con du học theo mô hình này tại Mỹ. Chị Ngự Bình hứa sẽ đóng góp thêm.

Cảm ơn chị và bạn đọc trước vì đóng góp cho Community Cua Times này. Hay là ta đổi thành Blog Cua Nhân dân?

Chúc các bạn vui cuối tuần.

HM 3-8-2013.

About these ads

149 Responses to Câu chuyện nước Mỹ: Cao đẳng cộng đồng

  1. Cuong says:

    Con thuộc dạng dân định cư , qua đây cũng được một thời gian , cho con hỏi sau khi học hoàn thành 2 năm college , có thể trờ về xin việc tại Việt Nam không ? Nếu con trờ về và làm việc ở đó , vậy có còn cơ hội trờ về Mỹ không ? … Mong các cô chú giúp đỡ .

  2. Diep says:

    Chú Hiệu Minh ơi, con có thắc mắc này muốn nhờ chú tư vấn dùm!
    Con qua Mỹ cũng được 4 tháng rùi, bây giờ con đã 21 tuổi, con đã có bằng cấp 3 ở VN. Con nghe mọi người nói mún học đại học phải đợi 1 năm thì học phí mới rẻ. Con muốn sau 1 năm đó, con sẽ xin vào trường đại học, nếu vào trường đại học thì pải thi SAT, con sẽ ôn lại Tiếng Anh và Toán, nhưng mấy trường đại học dường như không chỉ yêu cầu SAT mà còn yêu cầu thêm về subject requirement, scholarship requirement nữa, con đang thắc mắc về những vấn đề này, chú có thể giải thích cho con không, Con ở bang Cali, vì con không muốn vào trường Cao Đẳng Cộng Đồng, con muốn vào thẳng Đại học ở đây luôn, như trường San Diego University, … Nhờ chú giải thích dùm con, con cám ơn chú ạ! ^^

  3. Ngan Le says:

    cho cháu hỏi là nếu mình học 2 năm ở CC để lấy bằng rồi quay về VN thì không biết có cơ hội xin được việc làm không ạ? :(

    • Khánh Châu says:

      Tôi chỉ biết trường hợp một cháu trong gia đình tôi. Cháu học trường Foothill CC ở California. Kết thúc hai năm, cháu nhận được một cái bằng gọi là “Associate of Arts” về tiếng Trung quốc. Cái bằng đó đem đi xin việc ở Mỹ cũng là có giá trị, cho những người chủ chỉ cần tới mức đó. Nhưng cháu này còn học nhiều thứ khác. Sau này quan sát cháu làm việc thì tôi thấy cháu đã tranh thủ học đủ thứ trong hai năm đó: quản trị dự án, kế toán, marketing v.v… Nghĩa là về thực học là rất tốt. Còn về nước có xin được việc hay không là tùy khả năng của “đương sự”, và cũng tùy là xin vào chỗ nào nữa, ở chỗ là người ta có chịu mua cái mình có không. Các doanh nghiệp tư nhân bây giờ theo quan sát của tôi cũng thiết thực lắm, được việc cho cái người ta cần là được. Hoặc là tự mình gây dựng cho mình chứ không chỉ có đường đi làm thuê.

      Dù sao việc bạn hỏi thì không thể có một câu trả lời dứt khoát cho mọi trường hợp và ở mọi nơi được.

  4. duongxauotmua says:

    Tôi đang có dự định cho cháu đi du học tại Mỹ nhưng vừa rồi ở VN lại rộ lên trường bên Mỹ cấp bằng mà không được hiệp hội kiểm định chất lượng Mỹ công nhận nên cũng bán tín bán nghi. Xin nhờ Bác Hiêu Minh tư vấn hộ xem có trang web giáo dục nào ở Mỹ tin cậy để tôi tham khảo các trường ĐH bên Mỹ không ? Xin cảm ơn Bác.

  5. Ngô Thế Minh says:

    Hôm nay tôi đọc trong báo điện tử “Giáo Dục Việt Nam”, trong bài phỏng vấn GS Hoàng Xuân Sính, bà có nói: “…Thế giới cũng chẳng có nước nào cấp chứng chỉ học xong phổ thông.”
    Tôi hơi ngạc nhiên với câu này vì theo tôi biết ở Mỹ, học sinh học xong lớp 12 đủ điểm các năm trung học thì được cấp “High School Diploma” có thể dịch là Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Trung Học. Nếu không muốn học tiếp đại học thì học sinh chẳng phải thi cử gì cả.
    GS H.X. Sính có thể không rỏ về trung học Mỹ, hay tôi hiểu nhầm câu nói của bà?

    • says:

      Diploma là Văn Bằng khác Certificate(chứng chỉ). Thời gian học Certificate thường khoảng 1 năm, thời gian học Diploma thường 2 năm trở lên.
      High School Diploma là Văn Bằng Tốt Nghiệp Trung Học.

  6. namlong says:

    Tôi có đứa con muốn học ngành IT (năm nay cháu học lớp 12 ) tại trường Cao đằng Everett Washington và sau đó chuyển tiếp Đại học . Dự định khi tốt nghiệp PTTH ,cháu sẽ học 1 năm anh văn sau đó xin đi du học .Tuy nhiên khả năng tài chánh của Tôi chỉ đáp ứng 2 năm cao đẳng như vậy :
    - Sau khi cháu học xong cao đẳng và có thể chuyển tiếp trường đại học nào gần đó và có học phí thấp không ? có cơ may nào cháu học tiếp mà it tốn kém không ? vì cháu học không xuất sắc lắm
    - Tôi muốn cháu học cơ khí hàng không (cháu cũng thích ngành nầy ) nhưng về VN xin việc phải nhiều tiền bôi trơn quá ,vả lại tôi không muốn cháu làm ở môi trường VN ( Tôi trã giá quá nhiều về tính trung thực trong môi trường làm việc doanh nghiệp nhà nước XHCN) .Như vậy khi học xong cháu có cơ hội làm việc ở nước ngoài không (không nhất thiết ở bên Mỹ )? vì nghe nói học xong phải về nước .

    Qua Blog nầy Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã giúp tôi có nhiều thông tin bổ ích . Hy vọng mọi người giúp trã lời các câu hỏi trên nhé -cảm ơn .

    • qx says:

      @ namlong:

      - Học phí ở đại học cộng đồng (community college) rẻ hơn ở hệ 4-year college, đó là một trong những lý do một số học sinh (ngay cả người bản địa) chon đại học cộng đồng hai năm đầu để tiết kiệm và vừa học vừa làm tiết kiệm them cho năm thứ 3 và thứ 4 khi chuyển hệ đại học. Tóm lại, không có giá học phí ở trường đại học nào thấp hơn giá học phí ở trường CC.

      - Học xong đại học thời buổi này không bảo đảm là có việc làm. Muốn cháu có việc làm, hãy cho cháu học nghề chuyên môn nào đó tại Việt Nam còn có hy vọng hơn.

      qx

    • chinook says:

      Bác namlong

      Nếu con Bác yêu ngành hàng không. Sau Everett CC , con Bác có thể transfer qua University of Washington hay Washington State University để tiếp tục.Boing không chỉ tuyển dụng kỹ sư hàng không mà còn tuyển rất nhiều Ký sư cơ khí và Kỹ sư điện

      Như Bác qx nói, không có gì bảo đảm là có việc sau khi tốt nghiệp.

      Còn nếu thích máy bay mà sợ không đủ điều kiện , con Bác có thể học Aircraft Mechanic(Cơ khí máy bay). South Seattle CC có chương trình rất tốt trong lãnh vực này. Đây là trương đào tạo nhóm Sinh viên đầy tai tiếng do Vietnam Airline gửi đi mấy năm trước.

      Khi tốt nghiệp các em được FAA certified và khả năng tìm được việc rất cao, không chỉ ở Mỹ. Có điều nghề này theo tôi biết ít người theo đuổi lâu dài. Tôi biết một em, sau khi tốt nghiệp, làm cho Gulfstream một thời gian. Sau 15 năm, em đã bán hưu(semi- retired) thoải mái nhờ thời gian dài làm ở nước ngoài.(Đức và Saudi Arabia)

  7. Chi says:

    Bác hiệu minh ơi! Hôm trước cháu có gửi cho bác một email về chủ đề du học ở Mỹ vào địa chỉ email xomtuan@gmail.com nhưng chưa thấy reply.
    Bác có trả lời thư gửi về địa chỉ đó không?
    Bác có nhận được thư nào từ địa chỉ lanchinguyen766@yahoo.com.vn không ạ?

    Cháu cảm ơn!

  8. Xanh Xanh says:

    Phải nói ngay là những thông tin các cô/chú chia sẻ là rất quý giá, là những trải nghiệm thực tế; tuy nhiên, cá nhân cháu đọc như ‘mê cung’ vì: (1) khác, rất khác so với nền gd trong nước; (2) đa dạng (tầm toàn quốc/tiểu bang/vùng/trường/loại hình học…); (3) ko biết bắt đầu từ đâu (thông tin có tính chất chia sẻ gặp/va trường hợp nào thì chia sẻ chứ ko mang nhiều tính hướng dẫn); (4) thiên về những chia sẻ giữa những người đã trải qua với nhau hơn; chưa kể những từ viết tắt ko được viết đầy đủ trước đó.

    Có lẽ Cua Times nên có một Thư ký để túm lại qua một vài gạch đầu dòng đối với những chia sẻ này cho những người ngoài cuộc như cháu (đã qua tuổi đi học, chưa bao giờ tiếp cận xh/giáo dục HK). Dẫu sao cháu vẫn đọc đủ và còn copy để đọc lại khi rảnh để có thể mở mang,… Cảm ơn cô/chú.

    • Hiệu Minh says:

      Ở bên Mỹ, người ta kỵ nhất là hướng dẫn và định hướng, trừ những hướng dẫn liên quan đến sử dụng máy móc, sử dụng thuốc. :)

      Tự đọc, tự hiểu, tự làm, tự quyết định, và tự chịu trách nhiêm mới đúng là công dân toàn cầu.

      Đùa thôi, để chú nhờ cô Ngự Bình cho một trang tổng quát.

      Chị Ngự Bình ơi – Xin chị một cái summary nhỉ. Cảm ơn chị.

    • Ngự Bình says:

      @ Xanh Xanh: Đây là chỗ để mọi người chia sẻ kinh nghiệm nên các thông tin không được xắp xếp có hệ thống, và bạn đọc sẽ tuỳ nghi xử dụng các thông tin theo nhu cầu của mình.

      Nếu bạn có nhu cầu hiểu một cách có hệ thống, thì trong khi chờ bác Tổng . . . tuyển thư ký, bạn có thể tự xắp xếp lại các thông tin một cách có hệ thống bằng cách như sau:

      1. Bạn viết ra các câu hỏi về cái mà bạn muốn biết (như những cái tiêu đề – subheadings- của một bài viết).

      2. Đọc bài của bác Tổng và các còm, nhặt các thông tin liên quan đến các câu hỏi và xếp vào dưới mỗi câu hỏi.

      3. Sau khi bạn đã xắp xếp lại một cách có hệ thống các thông tin theo ý bạn, mà bạn còn thắc mắc điều gì thì bạn cứ đăng câu hỏi lên, các còm sĩ sẽ tiếp tục cung cấp thông tin giúp bạn.

      Chúc bạn được như ý.

      • Hiệu Minh says:

        Chị Ngự Bình yêu đội bóng soccer (túc cầu) nào mà đá giỏi thế :roll:

        Anyway, chị Ngự Bình nói đúng đó, cháu Xanh Xanh nên đọc kỹ các còm, nhiều bác viết hay và bổ ích. Thực ra không thể lấy trường hợp này áp dụng cho trường hợp kia.

        Chị Ngự Bình ơi. Cuối tuần ta làm bài về essay nhỉ ?

        • Ngự Bình says:

          @Bác Tổng: giữa tuần này tôi đi New York để dự hội nghị chuyên ngành đến Chủ Nhật mới về. Bây giờ phải tập trung vào bài báo cáo, để đến khi về sẽ tính sau.

      • Xanh Xanh says:

        Cảm ơn cô nhiều.

    • Khánh Châu says:

      Xin đem một câu chuyện nhỏ của các bạn trẻ kể cho các bạn trẻ. Mà chính tôi cũng học được ít nhiều từ chuyện này: Có một nhóm sinh viên và cựu sinh viên du học tại Mỹ đã tạo nên một cộng đồng khá nổi tiếng-VietAbroader để giúp các bạn đi sau trong việc tìm cách du học tại đây. Website của các bạn này có cái quy định thế này: “Đọc và tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình trước khi gửi câu hỏi. Nếu không vậy thì (câu hỏi của bạn là cũ và) bạn sẽ không được trả lời”. Tất nhiên, đó là một diễn đàn nên câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào cũng phải đi tìm cả. Một bài tập tốt!

  9. ty says:

    wao….tình cờ vào đọc được bài viết ý nghĩa và bổ ích thế này…con cám ơn bác Hiệu Minh nhiều ạ. Con cũng thuộc dạng nhà nghèo nhưng có ước mơ đi du học…và bác viết bài này trúng tim con quá…..:3

  10. Vu Khoa says:

    Những chữ credits để chỉ tín chỉ là không đúng, xin chủ hang sửa lại dùm là units.Cám ơn nhiều

    • Hiệu Minh says:

      Cứ để thế bác Vũ Khoa à. Tôi cũng hiểu credit là thế. Nếu sai thì ta học để sửa sai. Cảm ơn bác có những kinh nghiệm quí báu.

      Tôi rất cảm động vì bà con đi trước trao đổi kinh nghiệm cho người đi sau. Các em du học sẽ là người thay đổi đất nước. Nếu học môi trường tốt thì họ thay đổi theo hướng tốt.

  11. Vu Khoa says:

    Tôi không biết có sự khác biệt nào giưã các bang trong việc tổ chức trường DHCD, nhưng riêng tại bang Cali thì tui xin được góp một vài ý nhỏ:
    ĐHCĐ là nơi để cho tất cả mọi người có thể vào học, nên trong yêu cầu(requirements) , chỉ duy nhất là trên 18 tuổi. Việc tổ chức thi cho các SV tương lai là để tổ chức việc xếp lớp cho hợp với trình độ của họ chứ không phải là một cản trở cho việc vào trường. Nếu có sự cản trở là vì cái lớp mình định học không được mở hay vì khi ghi danh, theo thứ tự ưu tiên cho SV già( không phải già tuổi mà là già…học.), thì những người mới có thể bị hết chổ. Chỉ có hai môn phải qua cuộc thi trắc nghiệm, Toán và Anh văn. Nếu Anh văn quá kém, họ (cousellor) sẽ giới thiệu vào các trường dạy các lớp Anh văn căn bản , nghĩa là từ abc cho đến khi nào mình ghi danh thi lại và đạt yêu cầu. Còn về toán, ở đó có mở những lớp rất sơ đẳng mà các bạn khó tưởng tượng cho một SV đại học, chỉ bằng học sinh lớp 5 lớp 6 bên mình thôi.
    Việc ghi danh học cũng dễ dàng. Ai muốn ghi danh bao nhiêu lớp cũng được. Thường mổi lớp có 3 hay 4, có khi là 5 credits. Các lớp về khoa học thực nghiệm như Biology hay Physics thì bắt buộc phải ghi danh them 1 credit để thí nghiệm. Có trên 12 credits thì được gọi là full-time, và trên 6 credits là part-time. Có nhiều vị cao niên sau khi nghỉ hưu ghi danh học 1 tín chỉ lớp thể dục hay nhảy đầm cho vui và tăng tuổi thọ.
    Với cư dân của Cali( hợp pháp và định cư trên 1 năm) thì tiền học phí rất rẽ. Hồi thập niên 90 thế kỹ trước, 13 đô/1tín chỉ trong khi đó, học phí cho DHS là 105 đô. Bây giờ tăng lên khoảng 40 đô. Nhưng với những người lợi tức thấp-người tị nạn mới qua thì làm gì có lợi tức cao- thì tiền ghi danh được miển(waived ). Lại còn xin được trợ cấp tài chánh từ Liên Bang,Tiểu bang. Còn được xin làm việc trong trường theo chương trình work-study mổi tuần không quá 20 giờ. Với những người lớn tuổi mới qua, khó kiếm được việc làm thì đi học lại cũng có một ít thu nhập mà lại thêm kiến thức, có chút Anh văn, có mảnh bằng có thể xin được việc làm khá hơn. Còn những người tuổi trẻ tài cao thì đây là cơ hội cho họ tiến nhanh tiến xa trên con đường học vấn và sự nghiệp.
    Nhân nói về sự thành công của lớp người trẻ này, tôi muốn kể về sự thành công cuả một gia đình gốc nông dân cho bà con trong Hang Cua nghe. Từ miền Trung, hai vợ chồng ở quê tôi có 7 người con. Vì chiến cuộc 72, họ gởi đứa con trai đầu theo bà cô họ vào SG trọ học. May mắn đứa bé này theo bà qua Mỹ năm 75. Sau bao cố gắng, anh ta tốt nghiệp Đại học, lấy vợ và làm đơn bảo lảnh cho gia đình gồm mẹ và 6 đứa con nhỏ. Từ miền Trung, cả gia đình bị đưa đi Kinh tế mới, lên miền trung du đất cày lên sỏi đá. Với sức người, sỏi đá… chẵng thành cơm, mà ngay cả khoai sắn cũng chẳng có. Khai hoang khẩn đất, không đào được hố vàng mà người cha rủi ro gặp phải bom mìn còn sót lại nên bị tử nạn. Người mẹ, thân hình không cân nặng hơn được 35 kilô nuôi 6 đưá con ruột và 1 đứa con ngoại hôn của chồng. Không sống nổi ở vùng trung du, về quê cũ cũng không có chổ dung thân, ngay cả việc cho con đi mót luá của bà con trong Hợp tác xã cũng bị xua đuổi. Cùng đường, bà đem 7 đưá con thơ, đưá đầu chưa quá 15 tuổi, đưá sau cùng vưà tròn 5 tuổi, nữa đêm trốn vào Nam. Như con gà mái xoè dôi cánh rộng che chở cho đàn con thơ dại, bà, với sự trợ giúp của đứa con ngoại hôn 15 tuổi, bà xin vào làm công nhân cao su để kiếm tạm đủ gạo cho toàn gia đình, cho mấy đưá con đi học .Ngày trồng cây, làm cỏ cho nông trường, chiều về mấy mẹ con xúm nhau trồng đủ loại cậy trái để cải thiện cuộc sống. Mười mấy năm chắt chiu, bảo bọc nhau, cho đến khi được gọi đi phỏng vấn xuất cảnh, ngoại trừ đưá con ngoại hôn có chồng con nên ở lại, người mẹ dẩn theo bầy con và đứa con gái lớn chỉ học đến lớp 95, còn 5 đưá kia, có đưá đang ở đại học, có đứa trung cấp hay đang học cấp 3.
    Qua Mỹ, cả 7 mẹ con chen chúc nhau trong môt căn apartment hai phòng ngủ. Mấy đưá con đều đi học, đưá theo học high school, đưá bắt đâu lại bằng các lớp ESL ở CC. Với Finacial Aid và work- study từ chính phủ, tất cả đã thành tài. Người chị lớn chỉ học lớp 9 ở VN lấy bằng A A degree về Nurse, môt người là dược sĩ, con 4 kỹ sư từ hóa học đến computer science. Có gia đình, nhà cửa. Tuy không giàu sang gì, nhưng cũng coi như một sự thành công toàn vẹn cho một gia đình nông dân VN ở xứ cờ hoa này nhờ vào nổ lực bản thân cuả từng cá nhân, sự chắt chiu và giáo dục của người mẹ, và nhất là cái cơ hội mà xứ Mỹ đã trao cho những người VN chăm học và chăm làm.
    Ở ĐHCĐ, chương trình giáo dục gồm 3 thể loại khác nhau với 3 mục đích khác nhau.
    1. Đào tạo những tay nghề chuyên môn, như sữa chữa xe hơi, thợ hàn, thợ tiện, thư ký…Sau khi hoàn tất, họ được cấp chứng chỉ(Certificate) và có thể dùng nó để đi xin việc. Tuy nhiên, có một số chuyên môn có thể như kế toán, CNC, có thể lảnh bằng A A hay AS degree nếu hoàn tất một số yêu cầu về giáo dục tổng quát( General education) như Anh văn, toán, và một số môn về khoa học thực nghiệm như biology, chemistry, physics… và một số môn về khoa học nhân văn như society, polical science, hay psychology…
    2. Đào tào nhưng sinh viên lớp Cao đẳng (A A hay AS degree ). Chương trình cũng giống như ở phần đào taọ chuyên môn, nghiã là gồm phần Major và GE( general education). Tất cả khoảng trên dưới 60 units.
    3. Chương trình transfer. Những người này không cần phải có bằng Cao đẳng, mà chỉ chọn những lớp học, cả Major và GE, để đáp ứng những yêu cầu của các trường đại học công của Tiểu bang mà trường CC đó đã hợp tác. Sau khi hoàn tất, các trường lien hệ sẽ tiếp nhận sinh viên đó theo học và họ sẽ lảnh bằng BA hay BS degree.
    Thường các lớp Major thì SV phải tuân theo chặt chẻ, còn các môn GE thì SV có thể chọn trong một khung rất rộn g. Có rất nhiều môn học mà sinh viên VN phải ngạc nhiên vì chưa từng nghe nói tới.
    Một vài ý đóng góp với bà con, có gì sai sót xin qúy vị tha thứ.

    • D.Nhật Lệ says:

      Mỹ đúng là nhà nước “của dân,do dân và vì dân” (dìễn văn của TT.Lincoln) đã tạo cơ hội
      cho mọi công dân của mình vươn lên,dù người dân từ nước khác mới nhập cư.
      Nói không phải khoe mà để chứng minh điều trên.Điển hình như anh họ tôi,cựu Hải quân Tr/U.qua Mỹ diện HO.1991 thì nay anh có 4 người con tốt nghiệp bác sĩ gồm 3 con ruột và
      1 con rễ Việt (học cùng lớp).

      • chinook says:

        Xin góp thêm một chút với Bác D. Nhật Lệ.

        Con cái các gia đình HO hoặc Boat People gốc Kaki tương đối rất thành công về học vấn có lẽ nhờ cha mẹ được hấp thu nền giáo dục Vietnam quoccs gia và Công hòa, lại được thêm tôi luyện qua lò XHCN.

        Nước Mỹ còn tạo cho những người mà nếu không qua Mỹ, hẳn không có cơ hội tốt nghiệp Trung học(cấp II). Cụ thể tôi biết một gia đình người gốc Bắc di cư 54,năm 82 định cư tai một vùng thôn quê Bang Washington. Cả cha mẹ làm công nhân trong một lò sát sanh. Ba người con lớn một tôt nghiệp Bác sĩ, một Dược sĩ, một Luật sư.

        Hay một gia đình gốc Thừa Thiên làm nghề đánh cá. Gia đình có năm Bác sĩ, nếu cộng cả dâu rể, người gốc cùng làng , họ có 7 Bác sị

        Những truòng hợp này ở Mỹ bây giò nhiều tới mức không còn là tin nữa.

    • VN says:

      Cái phần only requirement là phải trên 18 tuổi hình như không chính xác. Các em học sinh đang học trung học nhưng nếu khả năng các em quá cao, như môn toán chẳng hạn, mà trường lại không có điều kiện cho các em thì các em có thể ghi danh ở các trường Community College để lấy lớp. Ngoài ra, các thần đồng cũng có thể ghi danh ở bất cứ trường ĐH nào.

    • createur83 says:

      Tôi thấy các bác hay lấy một trường hợp điển hình để quy nạp cho tổng thể là không chuẩn xác.
      Ở C.C đa phần là dạng bone-head nên sinh viên không tập trung vào việc hoc mà ăn chơi là chính. Trong khi con em chúng ta qua đó chỉ tầm 18-19 tuổi, lại đa phần chưa tự lập bao giờ, thì sẽ thế nào?
      Có bác nào có một thống kê với mẫu số đủ lớn không?
      Thế nên tôi luôn chọn trường với chất lượng đầu vào cao nhất có thể.

      • Ngự Bình says:

        Nếu bác có đủ tiền và con em các bác hội đủ điều kiện để vào thẳng các trường đại học thì tốt nhất. ĐHCĐ chỉ là một cách cho những cha mẹ không đủ tiền và con em chưa đủ điều kiện để vào thằng đại học có cơ hội học đại học ở Mỹ.

        Tôi không biết ý bác nói bone-head là gì, nhưng bác hết sức sai lầm khi nghĩ sinh viên ở ĐHCĐ ăn chơi là chính. Các sinh viên ở ĐHCĐ đa số là nghèo, hay là những người vưà đi học, vừa đi làm, những người di dân mới tới đầu tắt mặt tối để làm lại cuộc đời thì làm gì mà có điều kiện (tiền bạc và thì giờ) mà ăn chơi.

        Muốn ăn chơi thì phải có tiền, con nhà khá giả. Đây là top 10 đại học party ở Mỹ năm 2012 (do mức độ ăn chơi của sinh viên):
        1. Ohio University
        2. University of Georgia
        3. University of Mississippi
        4. University of Iowa
        5. University of California, Santa Barbara
        6. West Virginia University
        7. Pennsylvania State University
        8. Florida State University
        9. University of Florida, Gainsville
        10. University of Texas, Austin (Con gái TT Bush trước học ở đây, đi mua ruơụ bị cãnh sát bắt vì chưa tới 21 tuổi)

        10 trường kể trên, ngoại trừ West Virginia University, đều là các trường public nổi tiếng, nhiều trường nằm trong danh sách top 100 các trường nỗi tiếng nhất nước Mỹ, tiêu chuẩn tuyển sinh không phải dễ. Hoàn toàn không có một trường ĐHCĐ nào trong số các đại học party cả.

  12. Anh Kiệt says:

    Hi, thế giới còn rộng lớn các bác ơi, sao trong comment các bác lại chỉ viết về nước Mỹ thế? bác Xôi Thịt, viết về Chuột túi đi, bác đi sang đấy ngon ngẻ thế kia mà. Hiện nay cũng nhiều cháu muốn đi Úc. Ngoài ra, mỗi nước một cách thức riêng, các bác giới thiệu toàn cầu hoá đi ạ.
    Còm thứ 101 chú chó đốm.

  13. Xôi Thịt says:

    Một số bác quan tâm đến chuyện học xong ở lại. Ý kiến cá nhân tôi là ở lại được hay không phụ thuộc vào tình hình kinh tế và chính sách nhập cư. Nói là 2 nhưng thực chất là 1 vì chính sách nhập cư sẽ thay đổi theo tình hình kinh tế. Nói trước 4-5 năm thật khó vì chỉ cần 1 sự kiện có thể làm tình hình thay đổi hoàn toàn. Dạo cuối những năm 90, kinh tế Mỹ phát triển nóng, các công ty thương mại điện tử (dot com) mọc lên như nấm thì dân IT sang Mỹ làm việc không phải quá khó. Tôi chỉ có bằng cấp 4 trường làng học ông TC mà cũng có công ty nó bảo lãnh cho cái visa H1B (skilled worker).

    Dạo ấy tôi cũng định đi “chẳng mong ngày về” nhưng đúng là mình không có duyên lắm với Mẽo quốc. Khi tôi sang, tình hình kinh tế đã chững lại, rồi hàng loạt các công ty dot com kéo nhau sập tiệm, trong đó có cả công ty của tôi. Cuối năm 2000, nước Mỹ có bầu cử (Bush vs. Gore), các hoạt động tuyển dụng ngừng trệ nên khi tôi tìm được công ty mới nhận làm thì đã hết hạn đổi (transfer) visa. Công ty mới nói mình về Việt nam họ sẽ làm cho visa mới. Đến giữa 2001, tôi có visa H1B với công ty mới thì họ lại bảo họ cũng đang khó khăn, khỏi cần sang :( . Rồi sau đó là vụ 11/9, cửa đi Mẽo coi như khép lại, tôi chuyển hướng xuống phía Nam và giờ thì gọi nước Úc là quê hương thứ 2.

    Cũng chẳng rõ bọn Mỹ nó đá đít mình là hên hay xui cho mình nhưng tôi cũng bằng lòng với hiện tại. Hiện giá làm hôn nhân giả ở Úc đắt hơn ở Mỹ 1 chút nên chắc Úc vẫn được coi là khá khẩm hơn chút đỉnh :D

    • xanghứng. says:

      Mừng anh Xôi Thịt đã về,
      Cho hỏi “cái ấy” có “bề” gì không ?
      Thấy anh chụp ảnh bên sông,
      Nên tôi “chẩn đoán”: Anh không hề gì.

  14. xanghứng. says:

    Xin kể tiếp hầu các cụ:

    Anh chỊ bạn tôi đều là giáo sư, với kinh nghiệm du học từ 1970 và nuôi 2 đứa con tại Mỹ, họ yêu cầu tôi đi cùng để thực hiện những “thủ tục hành chính” sau:

    - Ủy quyền cho họ “THAY MẶT CHA MẸ” làm người bảo trợ, nuôi dạy cho cháu bé 15 tuổi.

    - Chứng minh tài chính và bằng những hóa đơn tiền điện, tiền nước… chứng minh rằng họ đang cư ngụ tại địa phương.

    - Làm đơn xin cho cháu vào học tại Valencia High Schools – 500 Bradford Ave Placentia, CA 92870. USA.

    Với bấy nhiêu “chứng từ”. Một đứa bé 15 tuổi, người Nước Ngoài đã được nhà trường nhận vào học, hưởng tất cả những điều kiện ăn học như một công dân Mỹ cư ngụ tại địa bàn. Điều đặc biệt là:

    Hoàn Toàn Miễn Học Phí.

    Về chuyện này, cái câu “Trong cái rủi, có cái may” hoàn toàn đúng.

    Trong 3 năm học, được sự chỉ dẫn tận tình của anh chị ân nhân của tôi, cháu trở thành đứa bé khác hẳn: từ đứa không biết nấu ăn, cháu có thể đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, dậy đúng giờ. Ngày kết thúc phổ thông, cùng với tấm bằng tốt nghiệp, cháu có thêm cái “Under 21 Driver License”.

    Trên chiếc xe tôi lái, ngay chỗ kính phía sau có 15 tờ giấy được dán mang dòng chữ :

    “MY DAUGHTER IS STUDENT OF THE MONTH AT VALENCIA HIGH SCHOOL”

    Chuyến bay của American Airlines đưa bố con tôi lên University of Houston mới êm ái làm sao. Sau này tôi mới nghĩ ra rằng, khi tinh thần thoải mái, có Niềm Tin vào ngày mai, biết rằng tương lai nằm trong tay mình thì dù có béo quay, nặng nề bới thân hình 72 kg hay hơn nữa, chuyện di chuyển lên cung Trăng cũng là điều có thể, Với tất cả mọi người.

    Nói ra các cụ lại bảo nói phét, tôi hoàn toàn không tốn xu nào cho chuyến trở về Việt Nam. Chẳng phải ông Tiên, bà Tiên nào bỗng dưng tặng vé, mà tôi “bay” về nhà với 3 tấm “vé” do trường con tôi đã học cấp:

    “DISTINGGUISHED SCHOLAR AWARD

    VALENCIA HIGH SCHOOL

    Presented to

    Con Gái Xang Hứng.

    In recognition of

    Outstanding Academic Achievement

    for the 2004-2006 Scholl Year.”

    CHÚC CÁC CỤ THÀNH CÔNG.

    Sẽ còn bàn với các cụ về khoản khá phức tạp là Làm sao đổi được từ Visa 1 năm sang Visa lâu hơn.

    • qx says:

      Chúc mừng cha con bác Xang Hứng!

      Khoan, cho hỏi cái, chuyện ly kỳ đổi từ visa 1 sang visa dài hạn có dính dáng tới chuyện tại sao xang hứng phải không bác?

      qx

      • xanghứng. says:

        Tôi chuyên về tình dục thì lại chẩn đoán được bệnh thần kinh.

        Còn lão QX chuyên về bà đẻ lại giỏi về “An-đờ-rô-lô-gi” (Andrology) !

        Đúng là “đời chả ra cái chó gì” !

    • Ngự Bình says:

      Câu chuyện của bác và con gái hay quá. Chúc mừng cháu đã thành công và cám ơn bác đã chia sẻ. Giáo dục trung học ở Mỹ được coi như một nhân quyên nên ai cũng được học miễn phí. Trước đây California có luật không cho các trẻ em di dân lậu (undocumented) được vào học, nhưng luật này sau đó đã bị Tối Cao Pháp Viện HK bác bỏ.

      University of Houston rất tốt. Ông anh tôi có hai con trai học ở đó, các cháu được miễn học phí vì học chương trình honor và luôn luôn giữ được GPA tử 3.5 trở lên. Anh chị tôi có lợi tức cao hơn mức nghèo nên các cháu không được huởng trợ giúp của chính phủ (Pell Grant), nhưng nhờ có chính sách miễn học phí nên cũng tiết kiệm được khá tiền. Các bác có con du học muốn tiết kiệm cũng nên nghĩ đến cách này.

    • Hà Linh says:

      Theo dõi câu chuyện của anh Xăng Hứng thật vui, mừng với những thành tựu của cháu và gia đình và tấm lòng của những người bạn của anh.

  15. xanghứng. says:

    Các cụ ở đây đã nói hết về phần tốt và hạn chế của các trường Cao đẳng và Đại học tại nước Mỹ. Tôi xin góp chuyện với những cụ có ý định cho con sang Mỹ học.

    Năm 2003, con tôi được bạn bè rủ đi kiếm cái học bổng “giao lưu văn hóa với Mỹ” (AYP – Academic Year Program). Nó kiếm được AYP, Visa J1. (Một năm)

    Gần 15 tuổi, con gái. Các cụ đều hiểu chẳng bố mẹ nào có thể yên tâm cho nó ra đường một chứ đừng nói đến chuyện để nó đi nửa vòng trái đất để sống, để học trong một gia đình người xa lạ, dù xứ ấy được gọi là “Cờ Hoa”. Suy nghĩ mấy ngày, sẵn tính thích phiêu lưu mạo hiểm, tôi đồng ý để nó đi.

    Khăn gói quả mướp với hành trang lỉnh kỉnh: quần áo chăn màn. Lại thêm một đống quà của quê nhà định biếu cái gia đình “ân nhân” sẽ cưu mang con mình trong một năm: Tôm khô, lạp xưởng Sóc Trăng. Đầu tháng 9, bố con tôi lên “Thiên đường”.

    Bước xuống sân bay, đang há hốc mồm ngắm cái “Thiên đường” to vật vã ấy thì từ đâu bỗng xuất hiện một ông “nhà Đoan” (Douanes). Thế là bao công sức thồ cái đống quà ấy bị thẳng tay quăng vào sọt rác cùng với lời cảnh cáo: “Lần sau mày sẽ bị phạt nặng”. Giác quan thứ tám mách bảo với tôi: Sẽ là một chuyến đi bão táp !

    San Francisco, Golden Gate Bridge, Steak….thơm lừng làm tôi quên bẵng cả mục đích chuyến đi.

    Bấm chuông cái “Hôm-Sờ-Tây” (Homestay) mấy hồi thì cửa cũng mở. Hết hồn, tôi nhìn thấy như trong phim của thập kỷ 70: một chị Hippy tóc đỏ. Với khuôn mặt ngái ngủ trong bộ váy Di-Gan, miệng phì phèo điếu Cần Sa khét lẹt, mụ cất giọng khàn khàn, đầy mùi rượu rẻ tiền:

    - Mày muốn gì ?

    Tôi vội vàng xin lỗi vì nhầm nhà. Mụ lầm bầm điều gì đó rồi đóng sập cánh cửa trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của tôi.

    Ngày hôm sau, cha con tôi đến trường rút hồ sơ và lấy máy bay giá rẻ của Delta airlines chuồn thẳng lên Philadelphia, nơi tôi có người bạn thân.

    Con tôi vào học cùng với đám trẻ trong nhà bạn tôi. Ngoài giờ học, cháu phụ với gia đình làm việc rửa chén đũa và bồi bàn trong quán Dimsum lúc nào cũng đông nghẹt khách xếp hàng chờ đến lượt.

    Ở nhà như ngồi trên đống lửa, trước ngày Thanksgiving năm 2003, tôi lại có mặt ở Philadelphia.

    Ôi trời, quen sống ở cái xứ quanh năm ấm áp. Băng tuyết khi xem nó trong phim, trong tiểu thuyết đẹp bao nhiêu thì khi đối mặt, nó kinh khủng bấy nhiêu. Hàng ngày, trước khi ra đường tôi phải cạo băng, xúc tuyết rồi chổng mông lên, miệng cầu xin cho cái cục sắt lạnh ngắt vì băng giá kia nó nổ máy để đưa cháu đến trường.

    Tháng 12 năm ấy, thay vì chuẩn bị đi mua quà, cây Thông Noel, tôi ngồi nhà cả ngày, điện thoại suốt đêm cho người bạn ở Cali nhờ anh chị ấy làm thủ tục đưa con tôi về Bờ Tây.

    Đêm Giáng Sinh 2003, chúng tôi ăn Gà Tây tại 8xx, San Juan Lane-Placentia-California.

    Viết dài quá vì chuyện của tôi cũng dài lê thê. Nếu không phiền ông Cua và các cụ, tôi xin kể đoạn cuối và những bài học của tôi với các cụ tiếp.

  16. createur83 says:

    Đúng là du học bằng con đường C.C. có nhiều thuận lợi. Ngầm hiểu trong bài này là con em chúng ta sẽ xin việc ở Mỹ sau khi học xong. Vậy một người nhập cư học C.C thì khả năng xin việc và xin visa lao động có cao không? Nếu học C.C rồi chuyển tiếp lên đại học thì chắc chỉ vào được các trường bình thường. Với bằng cấp như vậy thì cơ hội ở lại Mỹ có cao không?

    • qx says:

      Vài điều thế này:
      - Tốt nghiệp đại học có nghĩa là môt. người trải qua chương trình giáo dục học đường bậc đại học, hàm cử nhân. Công việc không dính dáng gì tới chuyện tốt nghiệp này.

      - Việc làm thì khác. Cho dù một cá nhân có học đại học hay không học đại học, thì cá nhân đó vẫn phải đi tìm việc làm. Người trải qua đại học đi tìm việc làm trong lĩnh vực mà người đó theo học hỏi kiến thức của lĩnh vực ấy ở college. Rủi ro của việc tìm việc là hoặc, hoặc không, hoặc sớm hoặc muộn, hoặc chỉ chút it dính dáng đến lĩnh vực mình thích, hoặc hoàn toàn trái nghề (nhưng làm riết thì lại thích – gọi là cưới rồi mới yêu! : )

      - Học C.C. xong chuyển lên hệ đại học 4 năm, có thể chuyển vào cả Berkeley, UCLA, Stanford, cả MIT, vv… Nói vậy để thấy khái niệm “trường bình thường” là khái niệm nên bỏ đi. Có rất nhiều người thành đạt đi ra từ CC, Mỹ trắng, đen, vàng, nâu, đủ cả.

      - Cơ hội tìm việc: phần nhiều tùy thuộc vào tiếng Anh. Có thể một người không nói tiếng Anh như người bổn địa nhưng họ phát âm rõ là được. Thứ nữa là con gái dễ kiếm việc hơn con trai nếu cùng hoàn cảnh. Tất nhiên, học giỏi (điểm GPA trong transcript) cũng giúp ích rất nhiều. Thêm nữa là các em chịu khó tham gia làm việc cộng đồng, từ thiện, sinh hoạt thiện nguyện, những sinh hoạt này sẽ được đón nhận rất lớn vì xứ này cổ súy ăn cơm nhà vác ngà voi tối đa. Những sinh hoạt này cũng mang lại cơ hội giao tiếp rất rộng, dễ có cửa vào việc làm hơn.

      qx

      • createur83 says:

        Cái gì cũng có thể xảy ra nhưng quan trọng là xác suất như thế nào? Vào Stanford, MIT ư, có thể đấy, nhưng xác suất có thể là quá nhỏ và gần như impossible với những người học C.C.
        Khi chúng ta nói về việc cho con đi học ở Mỹ, có nghĩa là chúng ta đang nói tới việc đầu tư một khoản tiền khá lớn (cỡ 100K-200K). Vậy thì lợi nhuận (lương khi ra trường) và rủi ro như thế nào (không xin được việc tại Mỹ)?
        Hiện tại tôi chỉ thấy các bác nói về một trường hợp cá biệt rồi phổ quát cho tất cả. Nhưng tôi cũng nghe thấy có nhiều trường hợp học C.C rồi không transfer được hoặc ra trường không xin được việc.
        Một trong những rủi ro là ở C.C đa phần sinh viên là bonehead nên họ không chú trọng vào việc học hành, có nghĩa là môi trường học tập không tốt. Nên nhiều sinh viên sẽ bị cuốn theo chiều hướng này (các bác lưu ý là con em chúng ta lúc này chỉ 18-19 tuổi, và nhiều người chưa tự lập bao giờ).
        Thế nên quan điểm của tôi là chọn trường sao cho chất lượng đầu vào tốt nhất có thể.

        • qx says:

          Dạ kính thưa bậc phụ huynh Createur83,

          Xin được nói vài lời với bậc phụ huynh khả kinh thế này:
          - Community college, như chị bạn còm Ngự Bình có nói nguyên nhân gốc tích trong một còm, là có xuất xứ để cho những mảnh đời trôi dạt, không có điều kiện học tập liên tục, chật vật tiền nong, lỡ làng tuổi hoa phượng, vân vân đại loại, ĐƯỢC, một lần nữa có cơ hội tiếp tục hưởng quyền làm người – quyền được giáo dục bậc đại học, bắt đầu từ đại học cộng đồng, mà không bị bỏ rơi bên lề cuộc sống.

          Những người Mỹ sinh ra tại đất này, vì muôn ngàn lý do, vẫn học ở CC. Ngay cả tay tài danh đang thời Snowden cũng đã có lần ngấp nghé chốn CC ấy. Những người tỵ nạn dù có bằng cấp đầy mình, nhưng thời thế đổi thay, vật đổi sao dời, cắn ra học lại, từ CC, từ tro tàn. Và nhiều người trẻ có, già có trên khắp thế giới đều nếu cần, đến học ở CC vài năm.

          Đó không phải là nơi có đa phần bonehead.

          Bậc phụ huynh khả kính nếu đã qua bậc đại học nào đó rồi thì thường là rất khiêm nhường, biết trên biết dưới, biết trời biết đất, khiêm cung bặc thiệp, không dám nói ai, ngay cả con sâu cái kiến là bonehead đâu.

          - Nếu bậc phụ huynh có từ 100 ngàn đô đến vài trăm ngàn đô và muốn đầu tư cho quý cô nương, công tử nhà mình làm sao phải khi đổ đạt thì có việc làm ra tiền xứng đáng hơn vài trăm ngàn bỏ ra, THÌ, hãy gởi cô cậu con mình vào các nơi dạy các nghề thượng hảo hang hoặc làm ra tiền đáng đồng tiền bác gạo, còn bằng thì bỏ vài ngàn mua một tấm, lợi cả đôi đàng, ai biết đâu mà sợ! Nghề tốn chừng 100 ngàn tới vài trăm ngàn bảo đảm đẻ trứng vàng là lo lót cho cô cậu làm hải quan, làm chiêu đãi viên, học làm nghề pha rượu, chia bài, hay những nghề trong thế giới ăn chơi, dịch vụ thượng hảo hang, vv… Có vài trăm ngàn mà đầu tư vào giáo dục là phiêu lưu, trông ngóng ở con cái để chúng vừa có bằng cấp cao vừa có nghề nhiều tiền là bằng đánh cược với tương lai con cái, ép con cái theo ý mình.

          - Nếu bậc phụ huynh có quan điểm sáng ngời về đầu vào, đầu ra, chất lượng, mẫu mã, vv… thì xin thưa CC không phải là một chọn lựa khôn ngoan.

          Rất kính,

          qx

        • createur83 says:

          Cảm ơn bác qx đã trả lời rất chi tiết.
          Tôi nhìn nhận vấn đề với phương diện là một người ở Việt Nam chứ không phải sống ở Mỹ.
          Tôi chỉ muốn làm rõ các rủi ro mà người học phải đối mặt để họ có thể lường trước. Nếu không, nhiều người có thể sẽ đầu tư cả gia tài cho con đi du học với hy vọng đổi đời, nếu không may có thể bị mất trắng nếu như học xong không xin được việc. Nếu như học xong mà quay về Việt Nam thì gần như không có cơ hội thu hồi vốn. Tất nhiên không tính các trường hợp xuất chúng về nước lập công ty etc.
          Trân trọng.

        • Hiệu Minh says:

          Đầu tư cho học hành không bao giờ là đầu tư không có lãi. Việc có thể mất nhưng tri thức vẫn còn, tri thức còn là có tiền. Ai mà hy vọng đầu tư cho giáo dục để thu hồi vốn thì không nên chút nào. Một bên là học để làm người, một bên là kiếm tiền, khác nhau nhiều.

        • createur83 says:

          Tri thức luôn quan trọng, nhưng quan trọng hơn là cái giá bạn trả cho nó. Để học 4 năm ở Mỹ chắc chi phí ít gì cũng tầm 1 tỷ trở lên. Sẽ có những gia đình giành giụm cả đời được từng ấy tiền, cho con đi Mỹ. Nhưng không ở lại Mỹ được nên đành phải về Việt Nam và kiếm được một công việc với mức lương vừa đủ sống. Lúc đó hy vọng kiếm được 1 căn hộ nhỏ ở thành phố cũng là ước mơ xa vời.
          Tất nhiên những ai giàu có thì vẫn nên cho con đi du học để mở mang đầu óc.

        • Hiệu Minh says:

          Tại sao bạn không nghĩ là tri thức ấy phục vụ cho mục đích chung của quốc gia, xa hơn là thế giới hội nhập, mà chỉ nghĩ đến trả nợ đấng sinh thành. Tầm toàn cầu trong giáo dục chính là sự khác biệt này.

        • createur83 says:

          Mục đích của con người là mưu cầu hạnh phúc. Khi người ta đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc vào một việc nào đó thì họ đều nhằm đến mục tiêu là có cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai, có thể là về vật chất hay tinh thần cho mình, người thân và cuối cùng là cho xã hội. Cái thứ tự này là đúng cho đa số và đúng cho đa phần các bậc phụ huynh đang muốn đầu tư cho con đi du học.
          Mục đích đi du học trước mắt là để có kiến thức và trải nghiệm, mục đích xa hơn tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đối với mục đích đầu tiên, những ai có điều kiện thì đương nhiên nên cho con đi du học. Còn với những ai có hầu bao không được dư giả thì có thể chọn các con đường khác. Ví dụ học trong các chương trình liên kết, các chương trình trao đổi sinh viên etc với chi phí thấp hơn nhiều, tất nhiên chất lượng sẽ không được như du học nhưng ở mức chấp nhận được. Ngoài ra, du học châu Âu là một lựa chọn không tồi, với chất lượng tốt và học phí vô cùng thấp vì được nhà nước tài trợ. Ngoài ra các chính phủ phúc lợi châu Âu hỗ trợ rất nhiều các chi phí y tế, nhà ở etc nên cuộc sống rất dễ chịu.
          Đối với mục tiêu thứ 2, chúng ta đang bàn đến một sự đầu tư theo đúng nghĩa. Khi đã nói về đầu tư thì risk vs return luôn được đặt lên bàn cân.
          Tại sao con cái phải đền đáp ơn sinh thành ư? Đơn giản chỉ vì con cái đã lấy đi tất cả những gì của bố mẹ để lại. Các bậc phụ huynh đã phải tằn tiết tích cóp cả đời để dành tiền cho con cái đi học. Và giờ đây họ không còn gì cả. Hệ thống phúc lợi thì quá kém nên đương nhiên con cái phải chăm sóc bố mẹ. Nếu các bạn muốn trở thành công dân toàn cầu thì hãy tự lo lấy cuộc sống của mình .Các bạn hãy tự tìm kiếm học bổng hay tự kiếm tiền để đi du học chứ đừng dựa vào bố mẹ.
          Ở trên này đa số các bác trên này là những người thành công, nhưng các bác đa phần là genius, nên đường đi của genius thì khó mà dành cho người thường được.
          Hope for the best, plan for the worst.

    • chinook says:

      Câu hỏi Bác createur83 tôi hiểu là các sinh viên du học sau khi tôt nghiệp có dễ xin việc để đổi tình trạng cư trú và ở lại Hoa kỳ.

      Nếu đúng thế tôi xin trả lời theo kinh nghiệm và sự hiểu biết của tôi.
      Diều này tùy thuộc vào hai yếu tố chính : Thị truòng lao động , chánh sách về Di trú và nhập cư cua Hoa kỳ.

      Mấy năm qua,nhu cầu chăm sóc y tế tăng cao vì số người Baby Boomers(sanh sau thế chiến II) đến tuổi hưu, và người bản địa(Mỹ) không mấy ưa lãnh vực vất vả này nên nhu cầu rất lớn. Nhiều du học sinh người Hoa chọn con đường này. Cụ thể tôi biết một em người Saigon đã thành công.

      Các ngành khác thì tùy. Con nuôi tôi sau khi có Master of Taxation cách đây 3 năm được Cty Kiểm toán DeLoitte đề nghị lương khởi đầu $55.000/ năm và làm giấy tờ cho ở lại.

  17. Que huong says:

    Cảm ơn bác TC đã gợi mở ra một chủ đề bổ ích cho độc giả.
    Phương cách và nội dung giáo dục ở xứ thiên đường ta bị chê bai suốt nhưng thực tế là các bạn em đi du học đều không gặp trở ngại về kiến thức. Vấn đề chỉ là ngoại ngữ và cách sắp xếp công việc.

    • Christine says:

      College dịch hoàn toàn không chính xác như Cao đẳng ở VN. Do đó có thể dịch là Đại học cũng không sai. Vì College đào tạo ra Kỹ sư, Cử nhân (4, 5 năm) nếu họ đủ tiêu chuẩn.

  18. Chevy says:

    Chia sẽ kinh nghiệm của tôi hơn 30 năm trước ở Prince George’s Community College và đại học Maryland. Tôi chân ướt chân ráo mới qua nên chẳng có SAT mà có thi SAT điểm cũng rất thảm do tiếng Anh còn yếu. Tôi chọn PGCC vì họ chỉ đòi coi bằng trung học và học phí rẻ. Ờ PG lớp học nhỏ, 20 tới 30 người là cùng. Đa số lớp tôi học chỉ có mười mấy người một lớp, những lớp càng về buổi chiều càng ít người nên bầu không khí thân mật, dễ tiếp cận giáo sư. Tôi gọi giáo sư vì họ đều có PhD và rất uyên bác. Có thể nói thời gian học ở PG là dễ chịu nhất và còn được trau dồi thêm Anh ngữ. Hai năm sau tôi transfer qua đại học Maryland không mấy khó khăn nhờ GPA trên 3.0. Qua MD tôi mới bắt đầu gặp chuyện bực mình. Thứ nhất là lớp học rất đông, hai năm đầu đại học đa số là về general study nên những lớp này hay dạy trong giảng đường mấy trăm người ồn như cái chợ, ai chưa quen rất dễ lạc lõng và khó tiếp thu bài vở hơn ở lớp ít người. Cũng may tôi đã học 2 năm GS ở PG nên chỉ phải học thêm vài cua chưa học và cua tự chọn (elective).

    Thứ nhì là tệ nạn lạm dụng teaching assistant (TA) ở MD, trong khi ở PG trường nhỏ mà tôi được học toàn với giáo sư (professor) — và da trắng nữa. TA là những sinh viên cao học được trường dùng để dạy những lớp xoàng xoàng hay dạy phụ giáo sư. Ở MD tôi bực đa số TA là sinh viên Ấn Độ nói tiếng Anh ngọng hiểu được chết liền. Tôi bị hai lớp gặp TA Ấn Độ. Lớp đầu về thảo chương điện toán gặp thằng Ấn Độ, tôi chẳng hiểu câu nào nó nói, làm tôi làm bài sai bét, cuối cùng còn bị nó cho ăn điểm C. Rồi đến một lớp lab, gặp ông giáo sư làm biếng. Đến giờ dạy ổng biến đâu mất, để lab lại cho thằng TA Ấn Độ nói tiếng Anh ngọng líu lưỡi chỉ làm lab tôi cũng đếch hiểu nó nói gì, tức như bò đá. Chưa hết, năm cuối gặp ông giáo sư Phi Châu giọng đặc sệt thêm ở cuối mỗi câu ổng kèm theo câu “You know”, “blah blah, you know” làm nhiều lúc tôi muốn la làng “YES, I KNOW”. Gặp những người như vậy thấy uổng tiền mình bỏ ra muốn đòi tiền lại. Tôi kể ra đây không phải kỳ thị vì tôi có ông giáo sư gốc Đài Loan nói lưu loát dễ nghe dù có chút giọng Tàu.

    Giá một credit ở PGCC lúc đó chỉ hai mươi tới ba mươi mấy đô, trong khi ở MD là trăm mấy hai trăm. Ở PG tôi được Pell Grant cho học sinh nghèo, không bao nhiêu nhưng nhờ PGCC quá rẻ nên đủ trả hết học phí. Năm thứ ba thứ tư và thứ năm (bị học chậm) ở MD tôi dùng Pell Grant cộng với tiền để dành, nhà gần trường không phải ở nội trú nên khi tốt nghiệp MD tôi không nợ đồng nào. Sau này kể chuyện đó cho mấy đứa bạn không đứa nào tin.

    • Ngự Bình says:

      Bạn Chevy kể là tôi tin liền. Càng học ở các đại học lớn thì càng có nhiều cơ hội . . . học với GTA vì các GS còn để thì giờ làm nghiên cứu (nhưng học ở những trường tư nhỏ mà nổi tiếng thì lại khác). Ở department của tôi, tất cả 6 hay 7 sections intro sociology đều do GTA dạy. Lab cũng do GTA dạy, các GS ít dạy lab lắm, có thể chỉ một hai lần mở đầu trong một khoá học thôi.

    • fairfaxva says:

      Bạn Chevy nói đúng đó. Học ở university hay bị trợ giảng (teaching assistant – TA) giảng bài thay cho giáo sư. Tuy nhiên, cái này phải tùy trường. Nghe nhiều bạn bè nói University of Maryland rất hay áp dụng chiêu lớp đông và trợ giảng trong giảng dạy.

      Còn tôi lúc trước học ở George Mason University, gần như không gặp TA nào đứng lớp, họ chỉ giúp trong lab mà thôi. Size lớp rất nhỏ, giáo viên trực tiếp giải quyết thắc mắc cho sinh viên. Đa số giáo viên là assistant professor, không nhiều professsor, và dĩ nhiên có bằng PhD lâu đời. Họ chủ yếu là da trắng. Không phải phân biệt chủng tộc nhưng nếu học với giáo viên mà giọng địa phương quá nặng thì ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập. Tôi cũng gặp một khó khăn 1 lần với cô dạy hóa cơ bản người Ấn độ. Dù kết quả học tập tốt nhưng đó hoàn toàn do tự đọc sách và power point chứ gần như không nghe được những gì cô giảng.

      Theo kinh nghiệm cá nhân, khi chọn trường cũng nên coi size của lớp để có lựa chọn phù hợp. Tùy từng giai đoạn của việc học hành mà có cách chọn trường phù hợp. Không phải trường nổi tiếng luôn là tốt. Ngành mình chọn ở trường đó có là thế mạnh của trường/thị trường không mới là quan trọng.

      Học trường tư ngoài học phí không cao hơn so với trường công (chỉ áp dụng cho du học sinh), chăm sóc sinh viên tận tình, giáo viên giỏi, điều quan trọng nữa là connection. Sinh viên trường tư chủ yếu là con nhà khá giả, họ có quan hệ rộng hơn là sinh viên bình thường. Quan hệ ảnh hưởng mạnh đến vân khả năng tìm việc của sinh viên. Dù không có con số thống kê nhưng tôi vẫn tin rằng sinh viên từ trường tư vẫn có cơ hội tìm việc cao hơn trường công nói chung.

      • fairfaxva says:

        Anh Cua ơi, nhờ sửa giùm chữ “assistant professor” thành “associate professor”. Cảm ơn anh Cua nghen.

  19. Vietgian says:

    Minh xin phép đóng thêm về cách thức mà mình đã áp dung để tiết kiệm chi phí và thời gian khi theo học ở CC ngoài các ý kiến mà cac cao thủ đã nêu ra trong các comment trước đễ moi người tham khão tìm ra cách thức riêng cho từng người.
    Thường thì trưởc khi nhập học thi CC thường test trình độ để sắp lớp của các môn như English,Mathematics,Physics,Chemistry.Nếu học sinh có chuẫn bị trước thì việc không phải tốn kém cho khoãng 30% credits cho các môn này là có thể thực hiện đươc nhất là đối với người Vietnam.Đối với các bạn là du hoc sinh thì thuận lợi hơn vì nội dung học các môn này không chênh lệch lắm so với chương trình CC,trỡ ngại chính là khã năng English đễ đoc giáo trình và làm quen cách thức ra câu hỏi.Theo mình thì cách hiệu quã đễ khắc phuc trỡ ngại này là theo học các lớp online free cũa MOCC mà quan trọng nhất vào forum và đoc càng nhiều comment càng tốt.Đối với các học sinh đang học trung hoc tại Mỹ như gia đinh mình đây thì thuận lợi về English nhưng khó khăn về mặt chuyên cần và nỗ lực cũa bãn thân người học rất nhiều mà vai trò cũa cha mẹ hết sức quan trọng nếu không muốn nói là quyết đinh trong thực tế của gia đinh minh.Minh nhớ ngày xưa khì minh thường hay đuowjc giao việc chăn trâu vào mỗi mùa nghĩ hè,mình chĩ chăn được mỗi một lần duy nhất và vui vẽ xin đựợc đi học thêm mổi khi hè đến.Sang đây thì không thễ giáo dục con theo cách đó được mà vì sao thì moi người cũng đoán ra rồi.Sợi chĩ xanh của việc quãn lý việc học tập cũa các con minh là homework .Homework mổi ngày với due date and hard deadline theo schedule rõ ràng và tự do hỏi bất cứ lúc nào mỗi khi gặp trở ngại.Đến thời hạn due date mà nó chưa hoàn tất thi cách tốt nhất là cha con cùng làm sao cho đến hard deadline phải kết thúc.Minh nhớ đâu làm chung homework cách này khoãng ba bốn lần gì đó thì không thấy nó trễ hạn nữa.Minh nghĩ hay là nó thấy chán mỗi khi nhìn thấy đôi mắt mang hình lựu đan của minh?Điều này chắc phãi nhờ đến những nhà tâm lý chuyên nghiệp phân tích nhân quả.Mot điều kinh nghiệm nữa là minh thưong phải có một cuốn manual solution môn đó tham khão trước đễ khõi mất nhiều thoi gian suy nghĩ.

  20. D.Nhật Lệ says:

    Bài này có mục đích hướng dẫn du học Mỹ thế nào cho có lợi và thích hợp với khả năng học
    hỏi cũng như tài chánh của mỗi gia đình nhưng cũng còn giúp cho đồng bào trong nước hiểu những vị dạy học ở community college không phải là giáo sư (professor) như được báo chí
    trong nước tâng bốc qúa đáng hay do chính đương sự “nổ”.

    • qx says:

      Tui không biết trường nào sao chớ chỗ hồi xưa tui học có mấy ông thầy là giáo sư đàng hoàng. Nhớ hoài một trường hợp thú vị là ông giáo sư già, tự việt sách dạy luôn cho trường về bộ môn mà ông ta dạy. Bẵng đi một thời gian sau, khi transfer lên hệ college 4 năm, học năm cuối, mua sách của một khóa về học, thấy lời preface của quyển sách ghi cám ơn Dr. Stephen đã giúp đỡ và hiệu đính giùm sách này! Wow!

      Tui cũng thích ở community college một điểm nữa là dân Mỹ về hưu và dân đang đi làm cũng vào đó dạy! Đối với student ngành kỹ thuật, những vị thầy đã qua kinh nghiệm hãng xưởng này là món quà vô giá vì họ không sa đà lý thuyết mà dạy toàn là cases và ad hoc mà họ từng trải qua.

      qx

  21. qx says:

    Vài chia sẻ vầy:

    Về bề ngoài, nhãn hiệu, “sĩ diện”, vân vân đại loại:
    - Nếu một bạn trẻ có nhu cầu dùng tên, thể loại hệ thống trường học, tên trường học của mình như việc xài hàng hiệu để hù đời, khoe mẽ, để kiếm chút tự hào tại ngã, thì, community college KHÔNG phải là một chọn lựa cho bạn trẻ này.

    - Nếu bậc phụ huynh nào có nhu cầu kiêu hãnh sĩ diện hoặc vụ lợi nghề nghiệp khi cô cậu con còn chưa đỗ ông nghè, thì, community college KHÔNG phải là sự chọn lựa phò hạp.

    - Nếu bạn trẻ nào học quá giỏi, được học bổng, được mời và đặc biệt tự tin về mặt ngoại ngữ, có kiến thức tổng quát khá rộng vào lứa tuổi trung học, thì, community college KHÔNG nên là sự chọn lựa của bạn. Bạn nên đi thẳng vào các trường đại học (university, 4-year college, etc) đã mời các bạn, hoặc chọn vào các trường đại học hệ 4 năm (dù rang hai năm đầu các bạn vẫn phải học các courses – cua – lớp kiến thức tổng quát như ngoại ngữ, toán căn bản, Bio, Chem, Psy, History, Political science (optional?), Philosophy(optional?), pe (physical education), music, etc … Thường thì các cua này đánh số từ 200 xuống 100. (Đó là lý do bên này người ta hay đùa nhau nói khoáy mày về học lại Love 101, hay Love for Dummies đi – ý nói là học cua căn bản). Hai năm đầu bên Việt nam gọi là đại học đại cương.

    Về mặt cần lao, nhân vị:
    - Bạn nào tài chánh eo hẹp, thời gian eo hẹp, vừa học vừa làm thì nên chọn community college để giảm chi tiêu cho hai năm đầu (gọi là đại học đại cương, kiến thức tổng quát). Qua năm 3, năm 4 thì đánh tổng lực, full-time sau khi transfer (chuyển lên college hệ 4 năm).

    - Bạn nào ở bển mới qua, xong trung học rồi, trung tới giỏi toán, lý, hóa, sinh thì nên chọn community college để khắc phục tiếng Anh cái đã, và cũng để dọn dẹp ba cái cua kiến thức tổng quát (cao hơn trung học một bậc, nhưng vẫn là tổng quát, tổng quát đế độ nếu bạn chịu khó đọc các tạp chí đứng đắn và tự phân tích, hay tham gia tranh luận trên các diễn đàn nghiêm túc trên net vẫn còn hay hơn, bổ ích hơn và … giỏi hơn là vào lớp ngáp ruồi nghe thầy giảng! Nhưng khổ nỗi tham gia diễn đàn thì không được trường “chứng giám” bằng một vài phát credit – tín chỉ ở cuối khóa học).

    - Bạn nào không màn danh tiếng, nhãn hiệu, khoe mẽ, mà cần thực chất, thương xót cha mẹ cắt ca cắt củm từng đồng cho mình đi ra cõi ngoài thì hai năm đầu nên học ở community college. Đừng tin vào ba cái “đánh giá” bậy bạ về sự hạn chế của community college trên wiki. Những điều đó là từ những quan niệm phân biệt vô lý, đi ra từ tự cao tự đai của bọn trẻ nhóc ở hệ college danh tiếng (à, con của Hunsen mà vao được Westpoint, làm sao nó vào được nhỉ, ấy mà nó vào đó và tốt nghiệp hẳn hoi. Vậy thì, cái danh tiếng và đạo đức của những trường khác community college là gì nhể nếu không phải là tự cao tự đại tự sướng và tưởng tượng thôi). Nên nhớ các bậc siêu quần của nước Mỹ đang còn song là các tay cóc xong cái đại nào cả, dẫn Mr. Dell, Mr, Bill và hàng ngàn tay ẩn danh khác nữa như dẫn chứng.

    Về cách thức:
    - Bài hôm trước lão Cua có dẫn link hệ thống các trường community college. Các bạn cứ theo link đó mà tìm hiểu trường học ở tiểu bang mình muốn tới. Thường thì họ có email cho mình liên lạc, hỏi thăm.

    - Theo tôi biết thì hiện nay, rất nhiều trường có những thầy cô, những người khải đạo (counselor) là người Việt Nam. Các bạn cứ mạnh dạn đòi hỏi cho tôi được nói chuyện với nhân viên, thầy cô người Việt, khả năng được đáp ứng rất cao (nếu là các trường ở bờ đông và bờ tây).

    - Thăm website của các trường community college. Trường nào lớn và có tổ chức bạn sẽ thấy ngay mức độ đồ sộ của cơ sở hạ tầng và chương trình dạy dày đặc, đa dạng của nó.

    - Chỉ chọn trường có mục “International Student” và “Transfer Center” hay “Transfer Program” vì trường đó đã có kinh nghiệm trong việc đón tiếp, dạy và chuyển học sinh lên hệ 4 năm sau khi đạt 130 tín chỉ cần thiết.

    - Một ví dụ một community college đồ sộ và có uy tín là trường này:
    https://www.orangecoastcollege.edu/student_services/counseling/transfer_center/Pages/default.aspx

    - Bác còm sĩ nào đó bẩu: bám vào counselor! Đúng và chính xác. Hồi tui học, một mùa gặp counselor 2 lần; một lần vào trước khi mãn khóa để bàn lấy lới cho khóa tới, và một lần đầu khóa để bàn về “tiến độ công trình” coi thử mình đã tới đâu trong dãy mấy chục cua dài dặm dặt, và có lạc đường không, có gì mới/thay đổi không. Đặc biệt lúc gần khóa cuối, chuẩn bị transfer, gặp càng nhặt càng tốt, hỏi tùm lum hehe…

    Đại khái là vậy, con em Việt Nam nên Đông Du, Tây Du nhiều vào mới mong cái nác mềnh nó khá chút (dù trong cái đám ngoại du ấy / có kẻ ăn cơm đá bát hoài).

    qx

    • minh lam says:

      qx says:
      -Chỉ chọn trường có mục “International Student” và “Transfer Center” hay “Transfer Program” vì trường đó đã có kinh nghiệm trong việc đón tiếp, dạy và chuyển học sinh lên hệ 4 năm sau khi đạt 130 tín chỉ cần thiết.
      Sau 2 năm học CC cần 60 tín chỉ để transfer lên University,
      học thêm 60 tín chỉ nữa là có bachelor degree
      (130 là dư có thể vì lúc bắt đầu học khg có tham khảo qua counselor

      • qx says:

        Oh, thanks. 130 units (tín chỉ) là quá … nhiều để transfer, đọc cái còm của bác Ngự Bình gì đó rồi type vào lúc nào không hay :)

        Đúng là ra 60 tín chỉ, nhưng 60 tín chỉ cho việc transfer mà thôi (transferable courses). Còn lại các cua khác (tức là lại them tín chỉ) thuộc chương trình CC để lấy AA degree nữa, tui nhớ mại mại là hồi đó tui học (vừa theo đòi hỏi vừa lãng mạn thấy món gì cũng muốn thử cho biết) nên tổng cộng hình như ngoài 100 units lận :)

        Các em qua đây học sẽ gặp counselor và nói chuyện với họ thường xuyên, họ giúp cho các em chon “track”. Mỗi track sẽ dẫn tới đâu, chuyển lên trường nào, nhiều lúc trường mà mình định chuyển có chương trình đặc biệt, cho phép trường dưới (CC) dạy trước, hoặc dạy theo track mà họ muốn. Số units (tín chỉ) cũng trôi nổi nhưng sự khác biệt sẽ không dao động quá hang chục units đâu.

        qx

  22. Ngô Thế Minh says:

    Bài này của HM và các comments, nhất là comments của chị Ngự Bình, chắc là rất có ich cho những ai muốn tìm hiểu thêm về đa.i ho.c ở Mỹ. Tôi xin góp thêm vài ý:

    1. Trong mấy năm qua, ca’c trươ`ng có tên là community college đã đổi tên thành college, hay state college. Thí dụ ở Florida, có thể xem thêm ở đây: http://www.fldoe.org/fcs/pdf/annualreport2013.pdf (trang 2)
    Trong số các trường đổi tên, nhiều trường sẽ có chương trình 4 năm, sinh viên lấy bằng Bachelors luôn, không cần phải đổi trường như các năm trước nữa.

    2. Sinh viên từ VN qua Mỹ du họ.c, nếu bắt đầu ở các trường nhỏ, sẽ đỡ vất vả hơn trong chuyện học, học phí thấp hơn, thầy cô ít bận rộn hơn, không khí nhẹ nhàng, vui vẽ hơn là ở các trường quá đông sinh viên. Sau khi học hai năm, quen hơn với cuộc sống, giỏi Anh văn hơn, vào các trường lớn sẽ thuận lợi hơn. Theo tôi thấy, các trường nhỏ, tuy đa số không có cư xá sinh viên, nhưng nhiều trường cũng rất đẹp, hiền hòa, tử tế.

    3. Người Mỹ tuy xem trọng danh tiếng trường học, nhưng các từ University hay College cũng có nghĩa tương đối thôi. Trường danh tiếng Darmouth College của Ivy League thường được xếp hạng top ten của Mỹ, hay Boston College, sinh viên giỏi, trường nỗi tiếng hơn Boston University nhiều.

    4. Điều 4 này chẳng liên hệ gì đến giáo dục đại học cả. Tôi chỉ tò mò khi anh Chinook nói mua vé Seahawks rẻ hơn và dễ hơn mua vé Huskies football. Từ 2003 đến nay Washington Huskies đấu đâu thua đó, tôi nghĩ vé vào xem football chắc phải rẽ chứ, còn Seahawks năm ngoa’i suy’t được vào Superbowl mà.

    • chinook says:

      Bác Ngô thế Minh

      Vé chính thức của Huskies hầu như không khi nào còn, năm nay nếu mua qua scalpers thì cũng trên $100/ vé. Cụ thể trân mở màn với Boise State Broncos qua ticketliquidator lúc này là $126/ vé , nếu muốn 2 vé sẽ là $141/ vé.(rẻ nhứt)

      Trận mở đầu của Seahawks tại sân nhà, đấu với Denver Broncos,đối thủ truyền thông của Seahauks là khoảng $50./ vé(rẻ nhứt)

      Điều này có vẻ nghịch lý vì năm qua Seahawks rất hot , nhưng tôi độ chừng vì Huskies được nhiều người ủng hộ và số lượng người có season ticket cao.

  23. PVNhân says:

    Thống kê hai năm trước, toàn nước Mỹ có trên 5000 đại học. Dù đại học nhỏ it danh tiếng, trường vẫn tạo sắc thái riêng để hấp dẫn sinh viên. Ví dụ kiến trúc đẹp, đủ tiện nghi nghiên cứu như phòng thí nghiệm, thư viện…Ngoài ra, trường nào cũng có vận động trường để các em có thể chơi nhiều môn thể thao rèn luyện thể lực…Ví dụ Macon city, nơi bác chủ nhà từng ghé, thành phố nghèo it dân nhưng đại học đồ sộ, kiến trúc cổ kính vẫn có hàng ngàn sinh viên kể cả nước ngoài theo học. Trường nổi tiếng về luật và tài chánh…
    Tại tiểu bang Georgia, trường yêu cầu học sinh chọn đại học từ năm lớp 10. Thời gian lâu giúp các em suy nghĩ chin chắn bởi tuổi trẻ bất định.
    Riêng với du học sinh từ VN, nếu kinh tế gia đình hạn chế nên chon các com. college, sau hai năm đã quen có thể xin chuyển trường. Nếu muốn ở lại Mỹ, nên chọn ngành y tá (nurse), vì y tế Mỹ thiêu bác sĩ, y tá…phải thuê người nước ngoài. Học trình 4 năm, dĩ nhiên y tá cũng có nhiều ngành tuỳ ý chon. Trong thời gian học, nếu học khá, tư cách tốt…sẽ dễ được các bệnh viện tuyển chọn, họ sẽ có cách giúp các em vào quy chế thường trú ( có green card). Nên nhớ người Mỹ rất để ý nhân cách: lễ độ, ngay thật, ý thức trách nhiệm, tôn trọng giờ giấc…và điều cần: Parlez correct: nói chuẩn tiếng Anh.

  24. Ngự Bình says:

    Xin còm tiếp về các bất lợi . . .

    Về bất lợi số 3: ĐHCĐ không có dorm (dormitories). Đây không phải là một bất lợi lớn lắm vì ở trong dorm thì không được nấu ăn mà buộc phải ăn ở cafeteria, khá đắt, chưa kể không hợp khẩu vị (tôi ở Mỹ hơn 25 năm mà chỉ đi đến big Mac có vài lần, và thề chỉ khi nào không có thức ăn gần chết đói thì mới đụng tới hamburger). Một số trường đại học lớn có apartment complex (có thể nấu ăn), nhưng chỉ dành cho sinh viên cao học (graduates). Ở chung quanh các trường thường có các apartment cho sinh viên thuê, cũng rất thuận tiện cho việc di chuyển. Việc học nhóm (tự nguyện) trong thực tế ít xảy ra, vì sinh viên Mỹ nói chung cũng chẳng thích học nhóm. Có thể một số giáo sư đòi hỏi sinh viên làm project chung, nhưng việc này cũng không thường xảy ra .

    Bất lợi số 4: đúng là nói chung bằng hai năm kiếm tiền ít hơn bằng 4 năm, nhưng xét theo từng ngành nghề thì IT hai năm có thể kiếm tiền nhiều hơn là English hay sociology bốn năm. Còn nếu học để chuyển trường lên ĐH bốn năm thì đây không còn là vấn đề nữa.

    Bất lợi số 5: thư viện. Trường đại học càng to thì thư viện càng tốt, và thực tế là thư viện của ĐHCĐ không thể sánh với thư viện của các ĐH nghiên cứu. Nhưng tôi tin là thư viện ở các ĐHCĐ đủ để phục vụ nhu cầu học tập của các sinh viên ở đây. Thông thường, các tài liệu dùng cho lơp học nằm ngoài sách giáo khoa, như reading materials hay videos (streamlined) thường được các giào sư post trên trang web của trường để sinh viên có thể đọc hay xem bất cứ lúc nào thuận tiện mà không cần phải vào thư viện. Sinh viên undergraduate ít dùng thư viện để tham khảo vì họ ít phải viết các bài nghiên cứu (research paper) vốn đòi hỏi phải tham khảo tài liệu ở thư viện. Hơn nữa, các thư viện có kết nối để hỗ trợ trong việc cung cấp tài liệu do sinh viên hay ban giảng huấn yếu cầu (inter-library loan) nên thông thường các nhu cầu về tham khảo bao giờ cũng được thoả mãn.

    Bất lợi số 6: Nếu nói là ĐHCĐ có ít sections cho các lớp hơn ở các ĐH bốn năm là đúng, đơn giản chỉ vì họ có ít sinh viên hơn. Các trường bao giờ cũng tính toán kỹ việc mở ra số sections phù hợp với số sinh viên muốn học. Việc chọn lựa sectons thường căn cứ vào vần đề giờ giấc thuận tiện, nhưng nhiều sinh viên còn chọn thày dễ, né thày khó, nên khi phải học thày khó thì than phiền không có nhiều lựa chọn.

    Bất lợi số 7: bất lợi này liên quan đến tâm lý coi trọng các trường đại học lớn. Nếu ai thật sự quan tâm đến cái “tiếng” của các trường lớn thì nên suy nghĩ trước khi vào ĐHCĐ. Còn nếu coi ĐHCĐ là phương tiện để đạt được mục tiêu nghề nghiệp (kỹ thuât hai năm) hay là cái cầu nối để lên trường ĐH bốn năm thì không cần quan tâm đến bất lợi này.

    Xin lưu ý các bạn là dù mục tiêu là học lấy bằng hai năm, hay học để chuyển tiếp lên trương bốn năm, cái quan trọng là cố gắng giữ GPA (grade point average) càng cao càng tốt. Thông thường GPA có khuynh hướng giảm khi học lên vì chương trình càng khó. Khi đã ra trưòng GPA theo bạn suốt cuôc đời, khó lòng mà thay đổi, nên đừng coi thường.

    Đối với các bạn muốn lấy bằng hai năm, GPA cao giúp các bạn dể kiếm việc. Nhiều ĐHCĐ tốt có dịch vụ hường dẩn tìm việc làm rất hữu hiệu, và counselor thường tận tình giới thiệu các sinh viên giỏi (căn cứ trên GPA) để quảng cáo cho trường. Bác Thaiphuochung có lời khuyên rất tốt là phải bám vào advisor để được hường dẫn kịp thời.

    Tôi biết một anh có bằng đại học kỹ thuật (điện) ở VN đến Mỹ ở tuổi trên 40. Anh làm công nhân và đi học ỏ ĐHCĐ về ngành điện. Anh chỉ gặp trở ngại về anh văn, còn về chuyên môn thì đối với anh dể như “cơm sườn.” Vì thế anh luôn luôn đạt điểm A, và được tất cả các scholarship nho nhỏ (giá trị khoảng vài trăm đô la, nhưng có giá trị lớn lơn trong resume đi xin việc) đến nỗi mỗi khi anh ta nạp đơn xin scholarship, advior còn nói đùa là anh nên nhường cho những người khác. Vì không nghĩ là mình có thể kiếm được việc làm chuyên môn ở tuổi gần 50 nên anh học chủ yếu là để mở mang kiến thức. Anh học châm, nhưng học rất kỹ, phải 4 năm mới xong bằng hai năm. Vậy mà trước khi tốt nghiệp, anh được bà counselor giới thiệu vào làm internship ở national lab (cơ quan nghiên cứu nguyên tử của chính phủ). Cũng may là anh ta mới thi xong quốc tịch, và khi vào phỏng vấn, thấy anh nói về chuyên môn giỏi quá, mấy ông phỏng vấn phục lăn, nói là hơn cả sự mong đợi, nên nhận ngay. Luơng internship của anh cao gấp hai lương thợ và còn có health insurance. Sau một năm internship, anh được nhận vào làm chính thức, và được cơ quan đóng tiền cho học lên 4 năm.

    Đối với các bạn muốn học lên cao hơn, điểm GPA ỡ ĐHCĐ là tiêu chuần chính để sét duyệt vào trường bốn năm. Khi tốt nghiệp ở trường 4 năm, người ta chỉ tính GPA căn cứ trên những credits lấy ở trương 4 năm (các credits từ ĐHCĐ không tính). Ngoài ra dù bạn có được 4.0 GPA trong thời gian học ở trường bốn năm, bạn cũng không có cái label in vào trong bằng hay transcript như Graduate Cum Laude (tốt nghiệp hạng danh dự) hay Graduate Magna Cum Laude (tốt nghiệp hạng tối danh dự). Nếu bạn thật sự quan tâm đến những label kể trên thì bạn không nên vào trường ĐHCĐ. Dĩ nhiên dù có Cum Laude hay không, bạn cũng vẩn có thể apply vào các chương trình cao học. Tuy nhiên, nếu GPA của bạn bạn khoãng 3.0 hay dưới, thì bạn ít có hy vọng vào được các chương trình cao học tốt vì cao học đòi hỏi sinh viên có khả năng (đưọc đánh giá căn cứ vào GPA) đồng thời với các tiêu chuẩn khác.

    • Cayngay says:

      Những điều chị Ngự Bình nói là rất chuẩn. Tuy nhiên để có thể giải quyết khâu “oai” cho bố mẹ Việt thì cũng còn một cách. Đó là học một năm ở CĐCĐ cật lực, lấy 40 chứng chỉ( tôi biết đã có cháu học thế). GPA 3.8. Sau đó chuyển sang ĐH 4 năm học nhẹ nhàng cũng xong 90 chứng chỉ nữa là tốt nghiêp. Tất nhiên người học phải biết bố trí thời gian khớp với môn mình chọn{ điều này không dễ. Có khi có lớp mà mình không có thời gian và ngược lại), cuối cùng là biết chắc 40 chứng chỉ của mình được Trường 4 năm nhận. Vì đã có 3 năm ở ĐH 4 năm nên đủ tiêu chuẩn được cấp bằng Tốt nghiệp hạng Danh dự, dĩ nhiên phải học giỏi. Thế là bố mẹ Việt có thể khoe con 20 năm rồi. Hi. Hi. Khổ thân các cháu vừa phải làm rạng danh cho tổ tiên lại còn phải mang Vinh quang về cho Tổ quốc…

  25. tào văn lao says:

    Lần này thì không nói tào lao nữa mà chỉ hỏi Tổng Cua và quý vị một vài chuyện nhỏ:

    - Các trường college/university có nhiều options cho sinh viên/học viên chọn thế thì những credit ít người đăng ký (<= 20 SV) trường có mở lớp để dạy không? Nếu dạy thì trường cần nhiều giảng viên, trường lấy tiền đâu để trả lương cho giảng viên (!)

    - Giảng viên các trường college thì chắc là dạy nhiều giờ hơn các university nhưng khoảng bao nhiêu giờ mỗi năm (tối đa trong nghĩa vụ). Tiền dạy giờ phụ trội (nếu có) có hấp dẫn người dạy không?

    - Một giảng viên ở college dạy một môn hay bắt buộc phải dạy nhiều môn (cùng ngành hoặc ngành gần (?))

    Xin cảm ơn quý vị.

    • Hiệu Minh says:

      Nếu chị Ngự Bình biết thì thông tin giúp.

      Giáo sư Trần Cao Sơn ơi, em trả lời giúp anh câu hỏi trên, nếu chị Bình chưa hồi âm.

      Cảm ơn.

      • Son Tran says:

        Bác Hiệu Minh ơi, bác réo quá :-) mà em lại đọc từ trên xuống thành ra không biết đã có trả lởi chưa – vậy em cứ trả lời nhé.

        1. Tùy theo qui định của trường (CC hay Uni) số lượng sinh viên tối thiểu cho một lớp có thể thay đổi. Tại NMSU, lớp undergraduate phải có ít nhất 10 sinh viên; lớp graduate ít nhất là 5 sinh viên. Nếu dưới mức qui định thì lớp sẽ không được mở. Thầy phải chuyển sang dạy lớp khác (ví dụ một lớp trước đây được phân cho teaching assistant). Thường thì khi lên kế hoạch lớp cho mỗi học kỳ, trường cũng có thể tính toán để cho rủi ro (lớp không thể mở được) là ít nhất rồi.

        Nếu có quá đông sinh viên đăng ký, trường có thể mở thêm lớp. Adjunct professors or TA thướng sẽ được sử dụng truong trường hợp này.

        2. Số lượng lớp dạy tại mỗi trường cũng khác nhau. Sơn không biết tại CC như thế nào nhưng nghiên cứu và giảng dạy tại University họ thường qui ra là 4 lớp cho một học kỳ. Theo Sơn nghĩ thì ở CC có lẽ có dạy nhiều hơn thì cũng chỉ đến 5 lớp một học kỳ là nhiều lắm rồi vì cách tính sau: 1 giờ lên lớp thường được tính là sẽ cần thêm 2 giờ chuẩn bị. Mỗi lớp cần ít nhất là 2.50 giờ/tuần ở trên lớp. 1 lớp sẽ cần 7.50 giờ làm việc. 5 lớp sẽ được qui ra chừng 37.50 giờ rồi. 1 tuần, người dạy cũng được yêu cầu phải tiếp sinh viên. 2.50 giờ cho 5 lớp có thể còn hơi ít. (Chú ý: đây là cách tính ở NMSU nhưng Sơn cho là cũng khá phổ biến, anh chị nào ở chỗ khác có thể sửa giùm)

        Ở đại học, yêu cầu dạy học cũng phụ thuộc vào khoa nữa. Những khoa có chương trình PhD thì yêu cầu dạy học cũng khác với khoa không có chương trình PhD. Tùy yêu cầu nghiên cứu của từng trường, có thể sẽ là 2 (dạy trực tiếp) +2 (nghiên cứu), hay 1 + 3. Cũng có thể là 3 courses cho cả năm. Chế độ 1+3 thường chỉ ở những trường rất tốt thôi. 2 + 2 có thể là phổ biến nhất. Thêm chút nữa là nếu ai đó có grant money thì họ có thể buy out lớp học (thường thì giá để buy out một lớp được qui định là 1/8 số lương của người đó). Do đó bác nào ở Maryland hay phải học TA cũng là vì lý do này đấy :-) Thầy mà nổi tiếng, có chương trình nghiên cứu được tài trợ nhiều (hay hay dở thì không cần biết:-) có thể chẳng dạy lớp nào cả!

        Vì nghiên cứu rất khó đánh giá, cái việc chia đôi thời gian để làm nghiên cứu và giảng dạy (2+2) cũng rất là lờ mờ :-) Nhiều trường có qui định cụ thể nhưng cũng có trường để cho các giáo sư tự giác nên cũng có nhiều truyện về vấn đề này nhưng có lẽ để khi khác sẽ bàn luận tiếp với các bác sau.

        Tiền dạy các lớp thêm thực sự là không hấp dẫn đối với các giáo sư tại đại học. Có lẽ, ở CDCC cũng vậy thôi. Mỗi một lớp, trường chỉ có thể trả với cái giá của một TA thôi. Đây cũng là một lý do là có nhiều trường đại học ở Mỹ tiến tới xóa bỏ chể độ tenure và dùng nhiều adjunct professors trong giảng dạy. Chưa biết liệu trào lưu này có trở nên phổ thông hay không nhưng sẽ rất là tai hại cho giáo dục đại học nếu điều này xảy ra.

        3. Thường là một giảng viên khi được nhận vào làm việc tại một khoa nào đó là vì khoa cần người dạy học trong một nghành hẹp (do giáo viên dạy nghành này nghỉ hưu, chuyển chỗ, etc.). Do đó, họ chờ đợi từ giảng viên đó là sẽ dạy những môn trong nghành hẹp đó. Do khi chọn, họ đã tìm được người chắc chăn là sẽ dạy cái họ cần rôi nên sẽ chẵng có yêu cầu bắt buộc đối với giảng viên. Khi một giảng viên phải dạy nhiều lớp, họ thường bố trí sao cho khối lượng soạn bài của giảng viên giảm đi chừng nào hay chừng ấy (ví dụ phân công giáo viên dạy hay lớp cùng một môn – diferent sesions — do học sinh đông, một lớp phải chia đôi, người dạy tính là hai lớp nhưng cùng giáo án thôi).

        Đôi khi, giảng viên còn được khuyến khich giảng môn mới nữa (các lớp cao học).

        Cheers,
        Sơn

        • hgiang says:

          Ơ Pháp thì Giao sư DH (professeur) day 60 gio/năm. Còn nghiên cứu thì rất khó để đánh giá, chủ yếu là tư giác, chỉ người đó biết thôi. Do đó nghề day Dai hoc ở Pháp rat nhàn nhã vê thoi gian, tuy lương có phần hơi thấp. Cần thêm là không phải dễ để có duoc chức professeur

    • fairfaxva says:

      Thông thường nếu lớp có quá ít sinh viên đăng ký lớp thì lớp đó sẽ bị cancelled. Số sinh viên ít nhất cho mỗi lớp phải là 6 mới hy vọng lớp mở được. Vì size lớp ở community college (CC) và university là khác nhau nên số lượng sinh viên tối thiểu khác nhau. Các lớp majors ở university thường mở ít hơn nhu cầu nên không có chuyện cancel.

      Lương giáo viên ở Mỹ không cao, nhất là giáo viên thỉnh giảng ở CC. Trường sẽ cân bằng tài chính giữa các lớp để những lớp ít người học vẫn mở được. Những lớp xã hội thường đông dân Mỹ theo học hơn tự nhiên nên dù học phí nhẹ hơn chút ít nhưng tổng số tiền trường thu được vẫn đủ trang trải và được thêm tiếng diversified (đa ngành, đa chủng tộc).

      Trường CC có 2 hệ thống lớp khá tách biệt: một thiên về theo đuổi học hành lâu dài như 4 năm hoặc hơn. Những lớp này học về lý thuyết là chính và không có khả năng làm việc ngay. Một hệ thống thiên về thực hành như nghề sửa xe, y tá 2 năm, kế toán 2 năm, ect. họ có thể đi làm kiếm tiền liền sau khi tốt nghiệp.

      Giảng viên college không dạy nhiều môn mà chỉ có thể dạy nhiều lớp cho cùng một môn. Lý do: mức độ chuyên nghiệp cao và có nhiều người sẵn lòng đi dạy với lương thấp khi thỏa mãn nhu cầu truyền đạt kiến thức cho thế hệ sau.

    • Ngự Bình says:

      Bác Fairfaxva và GS Sơn Trần đã giải đáp thắc mắc của bác tào văn lao. Tôi xin thêm vài chi tiết về liên quan đến cách làm việc các trường đại học và cao đẳng ở Mỹ. Về vấn đề ngân sách, học phí chỉ đáp ứng được một phần của chi phí điều hành, nên các ĐH phải dựa vào các nguồn tiền khác để trả lương nhân viên giảng huấn và các hoạt động khác của trường.

      Về các nguồn tiền ngoài học phí, trước hết là trợ cấp từ liên bang thông qua tiền trợ giúp cho sinh viên (Pell grant), trợ cấp từ tiểu bang (cho các trường public), tiền từ các dự án nghiên cưu khoa học và tài trợ của tư nhân dưới dạng endowment. Khoản cuối cùng vô cùng quan trọng ví nó có thể lên đến tiền tỷ đô la, trong khi tiền cũa tiểu bang tài trợ cho một trường public chỉ tới tiền triệu. Trường càng lớn, càng nổi tiếng thì endowment càng nhiều. Đây là link tới danh sách các trường nhận endowment trên một tỷ đô la mỗi năm trong những năm gần đây: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_colleges_and_universities_in_the_United_States_by_endowment.

      Tiền từ các dự án nghiên cứu cũng quan trọng. Các trường nghiên cứu loại một có thể nhận được mấy trăm triệu một năm. Đối với các trường không có nhiều endowment và tiền từ các dự án nghiên cứu thì tiền tài trợ từ tiểu bang là phần quan trọng nhất. Do đó, dù lớp chỉ có 10 sinh viên, trường cũng có đủ tiền để trả lương nhân viên giảng huấn.

      Nhân viên giảng huấn của đại học Mỹ nói chung gồm 2 nhóm chính: 1) chính thức (tenure = Professor và Associate Professor và tenure-track = Assistant Professor) và 2) không chính thức (adjunct). Nhóm thứ hai lại chia ra làm hai: full time và part time. Về lương bổng, nhóm chính thức lương cao thường gấp đôi nhóm không chính thức dù bằng cấp và thâm niên tương đương. Sư khác biệt là nhóm chính thức phải làm nghiên cứu (ít nhiều tùy trường) và làm service (tham gia các ban bệ trong việc điều hành công việc của trường theo tinh thần tự trị đại học – shared governance), còn nhóm không chính thức chỉ có dạy thôi.

      Mặc dù không có một tiêu chuẩn khách quan để đánh giá nghiên cứu, các ngành chuyên môn cũng có các cách đánh giá tương đối riêng cho ngành của mình. Ở các trường đại học nghiên cứu, các khoa thuộc khoa học xã hội (sociology, political science, psychology, v.v.) tiêu chuẩn thông thường là có tối thiểu hai publications một năm ở tạp chí chuyên ngành (peer-reviewed journals) hay tương đương như book chapters (không tính các bài báo cáo ở hội nghị chuyên ngành, bài đăng trong magazines, newsletters hay các dạng tương tự).

      Lương bổng cao thấp tùy theo ngành nghề và tùy theo trường. Thông thường trong cùng một trường, ngành y khoa, luật khoa lương cao nhất, tiếp theo là kỹ thuât, thương mại và khoa học tự nhiên, thấp nhất là khoa học xã hội và humanities (English, ngoại ngử, v.v.). Lương trả cũng theo tài năng. Lương khỏi điểm có thể giống nhau, nhưng với thời gian thì thành khác nhau ở merit raise (tăng lương vì tài năng). Ngoài ra, những người nổi tiếng thường được các trường tìm cách lôi kéo bằng các khoản lương rất cao.

      Cách trả lương cũng khác giữa các nhân viên giảng huấn chính thức và không chính thức. Nhóm chính thức được trả lương theo 9 tháng (còn 3 tháng hè không phải dạy thì . . . khỏi lãnh lương). Ai muốn thêm tiền thì dạy thêm mùa hè. Nhóm adjunct full time cũng được trả lương chín tháng với nhiệm vụ dạy 4 hay 5 lớp một khoá học,và muà hè có thể dạy thêm. Những người dạy part time là những người khổ nhất, được trả thù lao theo từng lớp mà lại không được các phúc lợi khác như bảo hiểm y tế, và quỹ hưu bổng. . . Ở trường của tôi dạy một lớp được trả khoảng 5 ngàn đô (trong khi cũng lớp đó, nhóm chính thúc dạy thêm mùa hè được trả bằng 1/9 của lương chính thức, nên nếu một người có lương 90 ngàn một năm sẽ được trả 10,000 đô để dạy một lớp mùa hè trong 5 tuần lễ),

      Tình trạng gia tăng nhóm không chính thức và sự cách biệt quá lớn trong cách đãi ngộ đã bị chỉ trích rất nhiều trong những năm gần đây vì không những nó bất công mà còn làm suy yếu tinh thần tự trị đại học, vốn là cột trụ của đại học Mỹ. Tuy niên, vẩn không thấy một tia sáng nào trong đường hầm đễ cải thiện tình trạng đó.

  26. Thaiphuochung says:

    Xin tự giơí thiệu, tui qua Mỹ năm 1995, lúc 30 tuôì, con H.O. no English at all, tốt nghiệp Edmonds CC 1999, ATA degree, Electronic Associate of Technical Art plus Networking Certificated, hồi đó không có CuaTimes như bây giờ để tham khảo he he. Khoảng ̣90 credits thì tốt nghiệp, tui đi around gần gấp đôi tín chỉ, giờ nghĩ laị coǹ rùng mình. Làm năm chuc̣ tiếng môĩ tuần, học full time, vợ có bâù, cuôí tuâǹ nhâụ nhớ quê hương. Đến bây giờ tui thấy miǹh đỡ tuỉ̉ hơn mâý thăǹg bạn transfer có EE của UW không taì nào có job vì noí tiếng Anh chỉ có Lien Xô hiểu.
    Học CC nhớ phải bu theo Advisor mỗi quarter để khỏi trật đường, Kinh Nghiệm đau thương của tui là ATA không transfer credits lên University được; nếu Associate of Arts (A.A.) or an Associate of Science (A.S.) thì được.
    Con gaí đâù tui mơí xong HS, running start program, xong luôn A.S taị Edcc, transfer to University of Washington, UW. vô luôn được EE department năm ba. Tui đánh tiếng Việt mổ cò ở hañg làm, muốn nói thêm nhưng mệt quá.
    Có con cháu du học mới qua một năm cũng Edcc, nói không nghe lời, chưa chi là bay của Mẹ nó hơn Hai lăm ngàn đô rồi, đuńg là bó tay, đó là cho ăn ở miễn phí.

  27. Son says:

    Tôi có người quen bên vợ cho hai người con trai sang học ở Mỹ hồi còn Trung học, xong thì vào đại học Cộng đồng hai năm rồi chuyễn về UC San Diego học thêm hai năm thì ra trường nay lại vào học cao học ở Stanford. Hai năm đầu ở Trung học để trao dồi thêm Anh ngữ để có quy chế dân sinh sống ở tiểu bang Cali nên trả học phí đại học Cali như dân Cali. Dân ngoại Quốc hay ở tiểu bang khác sang thì phải đóng thêm ngoại trừ trường tư thì như nhau.
    Còn học các trường chuyên môn sau 4 năm đại học thì phải thi vào có GPA rất cao cho nên đa số dân Mỹ học kém thì chạy qua các xứ khác học như Bahamas, Hung gia lợi,… Vợ tôi có đứa cháu bà con đang học y khoa ở Jamaica và một đứa đang học y khoa ở Hung Gia Lợi chương trình Anh ngữ, vì có Quốc tịch Mỹ nên thuyên chuyễn về để lấy thi bằng y sĩ Mỹ tương đối dễ hơn người ngoại quốc. Hôm qua gặp cô bé ở Hung Gia Lợi về thăm nhà dẫn theo Anh bạn trai người Đức học chung cũng vì lí do học ở Đức thì phải rất giỏi nên phải trả tiền sang Hung Gia Lợi học.

    • Hiệu Minh says:

      Bao giờ GD VN tốt thì dân Mỹ lại di cư sang xứ mình để du học. Ngày xưa nước Nga , Liên xô là giấc mơ của nhiều người Việt, bây giờ đến lượt người Nga tranh nhau sang Việt Nam :)

    • fairfaxva says:

      Bác Son ơi, tôi không nghĩ du học sinh được hưởng in-state tuition fee nếu không đổi từ diện du học sang diện định cư. Chỉ có cư dân tiểu bang mới được hưởng học phí thấp nhất vì họ/cha mẹ họ đóng thuế thu nhập. Có những trường áp dụng out-state tuition fee cho suốt thời gian theo học đối với dân ngoài tiểu bang.

      Ví dụ, trường George Mason University (Virginia): học fulltime cho cư dân Virginia chỉ xấp xỉ $10,000/năm trong khi sinh viên ngoài tiểu bang và du học sinh phải trả tới gần $30,000/năm. Những trường khác có thế tăng học phí của du học sinh (DHS) lên cao hơn của dân Mỹ nhưng từ tiểu bang khác tới.

      Có thể tham khảo link sau :http://admissions.gmu.edu/common/undergraduateTuition.asp

      Đối với những em có điều kiện tài chính hạn hẹp và/hoặc chưa hội nhập xã hội Mỹ tốt thì học ở community college là lựa chọn tối ưu. Học ở đây có rất nhiều ưu điểm.

      Thứ nhất, đây là giai đoạn học tiếng Anh và những lớp căn bản nên không cần giáo sư giỏi để dạy (mà thông thường những giáo sư chuyên nghiên cứu lại dạy cực tệ!). Nếu chọn những trường community college tốt thì giáo viên ở đó khá giỏi. Đa số đều là PhD và có kinh nghiệm giảng dạy tốt, họ không phải nghiên cứu nhiều nên dành hết tâm huyết cho sinh viên. Họ không hề nề hà bất cứ vấn đề gì khi giúp sinh viên học tốt hơn. Tôi đã được học với những giáo viên như vậy ở NOVA (North Virginia Community College – anh Hiệu Minh đã đề cập).

      Thứ 2, sĩ số lớp rất nhỏ, thông thường khoảng 30-40 người/lớp. Đối với những lớp khoa học tự nhiên thì sĩ số còn ít hơn. Giáo viên có thể sử dụng phấn/viết xóa để dạy hay giải thích bài học cho sinh viên bên cạnh power points. Điều này rất quan trọng nếu sinh viên ở VN quen học với kiểu viết chép. Hơn nữa, khi giáo viên viết trên bảng, sinh viên dễ dàng theo dõi diễn biến của bài học hơn là power point khô khan, thiếu tính tương tác.

      Nếu so sánh với size lớp cả trăm người (thường những lớp xã hội) ở đại học thì việc học ở community college (CC) là lợi thế lớn. Có một số ý kiến cho rằng như vậy thì học ở cao đẳng cộng đồng có thể hạn chế khả năng tìm hiểu bạn bè, hoạt động của sinh viên. Cũng có phần đúng nhưng nếu coi lại tính cách kết bạn thân, có người quen bên cạnh như kiểu ở nhà thì học ở CC giúp sinh viên chuyển đổi môi trường học/sống một cách êm ả hơn.

      Thứ ba, khi học CC thì nên chọn học main campus (cơ sở chính) vì chất lượng tốt nhất – cả cơ sở vật chất lẫn giáo viên. Dĩ nhiên đây là lựa chọn của người muốn theo đuổi học vấn lâu dài vì giáo viên sẽ yêu cầu cao hơn. Cùng là giáo viên ở main campus nhưng mỗi giáo viên sẽ có yêu cầu khác nhau. Lựa chọn ai sẽ phụ thuộc vào mong muốn học hỏi của sinh viên tới đâu.

      Những em theo đuổi ngành chăm sóc sức khỏe cần có giấy giới thiệu của giáo viên khi nộp đơn vào trường kế tiếp thì cần những recommend letter từ những giáo viên có uy tín.

      Điều quan trọng là trước khi quyết định học đại học ở đâu thì nên chọn trường CC có liên thông ở đó để tránh học quá dư credits. Thông thường, DHS phải đóng học phí cao nhất nên lựa chọn trường đại học tư là khôn ngoan vì trường tư kết hợp được sĩ số lớp nhỏ, giảng viên tận tình/giỏi hơn và dịch vụ chăm sóc sinh viên (khách hàng) tốt hơn hẳn trường công. Tôi nhớ là anh Cua đã có bài về những trường đại học tư tốt, học phí chấp nhận được. Nếu chi cùng 1 số tiền cho đại học thì tôi sẽ chọn Georgetown University (trường tư) hơn là George Mason University (trường công). Dĩ nhiên là phải tùy ngành nghề để có lựa chọn trường phù hợp nhất.

      Để hôm khác còm tiếp vì có lẽ chẳng ai đọc nỗi cái comment dài ngoằng như dzầy.

      • Hiệu Minh says:

        Hôm nào mời chị Fairfax li cafe nhé để trao đổi thêm về giáo dục Mỹ.

        • fairfaxva says:

          Dạ anh Cua, hân hạnh được anh mời cafe. Khi nào rãnh thì anh nhắn nghe.

      • Khánh Châu says:

        Một ví dụ về giáo sư nghiên cứu: Tôi có nhiều dịp làm việc, nói chuyện với một giáo sư và rất hứng thú với các nghiên cứu ứng dụng của bác này. Có lần tò mò lên mạng xem sinh viên đánh giá bác ấy ra sao. Thảm họa kinh hoàng. Trong ngót trăm ý kiến chỉ có một hai em nói gã này cũng dễ thương lắm, khi mà tới hỏi trực tiếp về những điều gã dạy :D

  28. Cựu quân nhân F316 says:

    Mưa ngâu thế này xách giỏ đi bắt Kua thôi!

  29. QUÊ says:

    Nhờ Chủ nhà giải thích thêm( giải ngố) cho lão Quê này ( cùng tụ tập với TC ở Kinh tế Kế hoạch năm 70) một chút:
    Thế cái cao đẳng cộng đồng nó dạy những gì mà sau tốt nghiệp lại vừa có thể đi làm với chuyên môn đã hoc, lại vừa có thể học tiếp năm thứ 3 đại học? Hay là nó cũng gần giống cái trường trung cấp của bọn XHCN?
    Nếu đứa nào muốn học toán như TC hồi ở Ba Lan thì học cao dẳng cộng đồng rồi sau đó học tiếp năm thứ 3 được không? Nếu được thì lúc ở cao đẳng cộng đồng học được những thứ gì?
    Cảm ơn trước nhé.

    • Hiệu Minh says:

      Học xong cao đẳng nếu đi làm thì cứ đi làm, học thêm buổi tối, giờ giấc họ cũng thoải mái cho mình, trừ phi chọn trường full time. Mỹ có nhiều options lắm, không như nước mình, chỉ có một tư tưởng duy nhất :)

      Nói chuyện du học xưa, bác còn nhớ tiếng sáo ở ĐHKTKH của một tay mà hắn thổi là cả làng im phắc, Có mấy tên đọc lên lúc điểm danh, làng cười: Đinh Minh Cấp, Từ Chính Quyền,

      Mới thế mà đã 43 năm rồi, kinh hoàng với thời gian.

    • minh lam says:

      CC có 2 chương trình cho mình chọn:
      -học 2 năm để lấy AA hoặc AS (cán sự)
      -học 2 năm rồi transfer lên University để lấy BA hoặc BS(cử nhân)
      Vì vậy phải tham khảo counselor ( hoặc advisor) chứ ban đầu định học lấy cán sự mà sau đổi ý qua chương trình 4 năm
      thì sẽ học dư một số lớp khg cần thiết

  30. chinook says:

    Entry của Bác Tổng Kua và Comment của Bác Ngự Bình chứa đựng biết bao thông tin quý giá cho những ai muốn Du học bên Mỹ.

    Tôi chỉ xin thêm một chút nhân có dịp gần gũi các sinh viên du học tại địa phương tôi cư ngụ.

    Đa số các em sang đây đều rât có khả năng,siêng năng, chịu cực. Nhưng nhiều em mang theo những hoài bão và mơ ước cưa người lớn, những người không mấy hiểu biết về những giá trị trong một xã hội khác.

    Nếu có điều kiên,và biết rõ ngành mình muốn học thì tương đối đễ. Nhưng nhiều em không trong hoàn cảnh này nên bỏ ra một hai năm để trau dồi tiếng Anh và những lớp chuẩn bị là một lựa chon khá an toàn.

    Cũng nên tính đến việc định ở lại hay về nước sau khi tốt nghiệp để chọn ngành hoc. Tôi biết một em sau khi qua đây chuẩn bị 2 năm để vô học Nursing. Sau 13 năm vừa làm vừa học, hiện nay là Nurse Practitioner(Gần như Y sĩ),có cuộc sông rất thoải mái và đặc biệt là đã đón được Cha mẹ và một em nhỏ sang.

    Riêng từ College, ở Mỹ dùng từ này không rõ ràng. College Degree được dùng để chỉ những bằng cấp của cả College(kẻ cả Community College) và Đại học. {Tóm lại là Sau Trung học}. Và hiệp hội Thể thao Đại học(NCAA National Collegiate Athletic Asociation} là một tổ chức thể thao của các truòng Đại học theo nghĩa trên.

    Nói về chương trình thể thao nầy, cụ thể là College Football. Về nhiều mặt nó hấp dẫn và thành công hơn chuyên nghiệp. Ở địa phương tôi, có được vé để đi coi đội Huskies (của University of Washington khó và tốn kém hơn Seahawks(của NFL) nhiều.

  31. NôngDân says:

    + Đọc bài “Gợi ý tìm trường đại học”, thấy số tiền bỏ ra tới 100 ngàn USD và cần bỏ thêm 5000 USD “phí tránh ngu”, làm Nông dân tớ vãi hết cả linh hồn. Nhưng theo bài này thì con em Nông dân chúng tớ còn có hi vọng đến nơi, học được những điều cần học.
    + Thực sự phải cám ơn Tổng Cua đã tạo ra hướng mở, để nhiều phụ huynh cân nhắc. Như năm nay nhiều cháu thi ĐH Y Hà Nội với 3 môn phải đạt 28 điểm mới đỗ. Đầu vào đẹp như mơ, không biết sau hơn 5 năm học người ta “đào tạo” thế nào? mà Việt Nam hiện có đội ngũ bác sỹ đến tiêm chích cũng không thành, đến kê đơn thuốc đa phần còn sai!.
    + Nông dân tớ tin với các cháu đã thi đại học đạt 25 đểm trở nên thì thừa trình độ theo học Community Colleges để sau này có được một nghề thực sự. Hơn nhiều cố sống cố chết vào “đại học” ở Việt Nam hiện nay, để được người ta đào tạo thành những “võ sĩ” chỉ biết mơ mộng “ĐÁNH RỒNG”, nhưng Rồng lại chỉ là con vật tưởng tượng !!!.

    • Hiệu Minh says:

      Đề nghị cụ NôngDân không có “kẽ hở” (không có dấu cách) nghĩ lại về việc gửi con cháu đi Mỹ nhé. Đây là khe cửa hẹp cho con cháu nhà nghèo :lol:

      • NôngDân says:

        + Hiệu Minh giải thích kỹ hơn được không?, vừa mới le lói hy vọng đã bị đổ gáo nước lạnh “Đây là khe cửa hẹp”, là thế nào?

      • Hiệu Minh says:

        Đùa bác vì bác viết chữ Nông Dân (NongDan) không có dấu cách.

        Nếu bác có điều kiện, nên cố tìm cho cháu cơ hội. Học bên đây, sống ở môi trường khác, biết đâu cháu phát huy được, lại thành Ngô Bảo Châu nữa thì sao.

        Cỡ thi 25 điểm trở lên thì kiến thức khỏi lo, chỉ lo ngoại ngữ thôi. Có thể thời gian đầu phải đi học thêm tiếng Anh, nhưng các cháu còn trẻ nên học NN không có vấn đề gì.

        Bác nên nghĩ kỹ đi.

  32. NHV says:

    Xin thêm một điểm nhỏ: do ĐHCĐ được mở ra để cung cấp cơ hội học tập cho quảng đại quần chúng như chị Ngự Bình đã viết, nên người ta xắp xếp thời khóa biểu các môn học rất thuận tiện. Cùng một môn học, sinh viên có thể chọn thời gian học phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình: học buổi sáng, buổi chiều hoặc ngay cả buổi tối. Ở nhiều trường, có thể lấy các lớp vào mùa hè.

    • Hiệu Minh says:

      Nhiều người vừa làm vừa học thêm buổi tối mà vẫn thành công. Họ tạo cơ hội bằng cách trả bài để lấy credit, đủ credit thì tốt nghiệp.

  33. AQua says:

    Ở VN bây giờ các em toàn mơ vào trường AN và QĐ và lý luận chính trị…, vào các trường này nhà nước đài thọ 100% ra trường có việc làm không lo thất nghiệp như vô vàn trường khác, nhiều người sẵn sàng chi cở mươi ngàn Ô Ba Ma để con lọt vào được một trường dù chỉ là trung cấp AN hay trung cấp lý luận chính trị, nếu như điều đó thực hiện được (năm nay có vài trường hợp thi thay lại rơi vào trường AN..), vì họ chấp nhận đầu tư ban đầu cao chút nhưng sau đó con, cháu của các chiến sỹ sẽ được miễn học phí. Họ tiếp tục đi học hợp lệ tiếp theo với hệ tại chức chuyên tu học phí do nhà nước nuôi. Người ta đã từng đề cập thưởng điểm cho các bà mẹ anh hùng có nguyện vọng đi thi sẽ có cơ hội được thưởng điểm.

    • D.Nhật Lệ says:

      Nếu bác nghĩ có nhiều người như thế thì đúng là họ không màng gì đến tương lai vì bị…cận thị nặng !

    • Vu Khoa says:

      Nếu đúng như Bác nói thì tương lai của VN đen như mỏm chó .Và còn nhiều người yêu nước khác sẽ phải vào nhà tù dài dài. Hu hu !!!

  34. Thanh Tam says:

    Đọc qua các “Còm” của Hiệu Minh thấy nhiều ý hay quá,”Còm” Ngự Bình viết xúc tích mà nhiều thông tin bổ ích cho lớp trẻ.Đề nghị Tổng Cua mời các “Còm” tham gia Think Tank cho U20 thôi.

  35. Tín says:

    Rất có ích cho mọi người, trân trọng chủ nhà.

  36. VKND says:

    “…họ bảo có College Degree, tôi cứ tưởng là đại học…”. College Degree cũng chỉ cho Bằng Đại Học luôn mà bác HM.
    Gia đình VK mới qua có con vừa ra highschool, có người hỏi “Is he going to college?” – “No. He is going to university”.

  37. Ngự Bình says:

    Bữa trước bác Tổng Cua có đề nghị tôi viết một entry về đaị học cộng đồng (ĐHCĐ), nhưng tôi . . . đẩy cho bác ấy viết vì bác Tổng rất có duyên nên hấp dẩn được bạn đọc, còn lối viết của tôi thì khô khan chỉ phù hợp với thông tin hỏi đáp.

    Nói chung thì ĐHCĐ được mở ra để cung cấp cơ hội học tập sau trung học(post secondary education) cho quảng đại quần chúng. Trước những năm 1960s, giáo dục đại học ở Mỹ gần như là một sự ưu đãi cho tầng lớp trung lưu khá giả (middle class) và sinh viên thường học full-time vì các trường đại học truyền thống (traditional university) thường nằm ở những thành phố nhỏ, heo hút, không sẳn việc làm part-time.

    Với sự phát triển đô thị sau thế chiến thứ hai, GI Bill (trả tiền học đại học cho các quân nhân rời quân ngũ), và các chương trình cải tổ xã hội chống nghèo đói (War on poverty), ĐHCĐ được mở ra ở các vùng đô thị (urban) để phục vụ tầng lớp công nhân (working class), giúp họ mở mang kiến thức, phát triển tay nghể để đáp ứng với yêu cầu lao động của phát triên kỹ nghệ và để nâng cao đời sống.

    Với mục đích như trên, ĐHCCĐ không đòi SAT mà chỉ cần có chứng chỉ tốt nghiệp trung học kể cả chứng chỉ tương đương (GED – General education development), bởi có nhiều người vì nhiều lý do khác nhau phải ngưng học nửa chừng để đi làm kiếm sống, nên họ cần có được cơ hội để “làm lại cuộc đời.” Cũng vì vần để học vần dở dang, nhiểu người cần được bồi bổ các kỹ năng cần thiết để theo đuổi chương trình đại học, nên các ĐHCĐ còn tổ chức các lớp gọi là remedial (không tính credit). Đa số dân tị nạn làm lại cuộc đời bắt đầu ở ĐHCĐ vì làm gì có bằng trung học của Mỹ và SAT để vào thẳng đại học.

    Như trong bài của bác Tổng và còm của một số bác, ĐHCĐ có thể phục vụ nhiều đối tưọng khác nhau, như người chỉ cần có bằng trung cấp hai năm (gọi là associate degree; còn college degree dùng cho bằng đại học bốn năm nói chung), các người muốn chuyển tiếp lên trường đại hoc bốn năm, và cả nhửng nguời chỉ cần học nghề (vocational education). Mục đích cuối cùng của ĐHCĐ là để phục vụ . . . tư bản.

    Đối với các bạn muốn dùng ĐHCĐ như một cầu nối để lên đại học bốn năm thì nên chú ý đến điểm (1) nói về bất lợi của ĐHCĐ, nhưng để khắc phục cũng không khó. Trước hết phải có kế hoạch chọn trường ĐHCD ở cùng tiểu bang với trường ĐH mà mình muốn chuyển lên vì thường có những thoả thuận về transfer giữa trường đại học bốn năm và các trường ĐHCĐ ở trong khu vực.

    Tiếp theo là liên lạc với trường đại học bốn năm để biết họ nhận transfer từ những trường ĐHCĐ nào vì có nhiều trường đại học lớn từ chối credit của các ĐHCĐ có phẩm chất kém.

    Sau đó, hỏi trường ĐH bốn năm là những môn học nào thì được transfer. Thông thường các đại học bốn năm chỉ nhận cho transfer các credit thuọc các môn tổng quát (general education), trong khi nhiểu ĐHCĐ làm thương mại, mở đủ các lớp dụ sinh viên học nhưng không transfer được. Do đó nhiều tiểu bang đã thiết lập chế độ transfer cho toàn tiểu bang, và các trường đại học 4 năm và ĐHCĐ phải họp nhau lại để có một thoả thuận chung vể những môn được transfer. Tôi có đại diện cho trường để tham gia task force vể transfer cho bộ môn sociology và cương quyết không đồng ý cho transfer những credits ở ĐHCĐ để dùng cho credits của major. Thí dụ, sociology major của trường tôi đòi hỏi 3 credits về research methods. Nhiều sinh viện đã lấy lớp research methods ở ĐHCĐ nhưng vẩn phải lấy lại research methods ở ĐH bốn năm vì trình độ chuyên môn cao thấp khác nhau.

    Tôi không đồng ý lắm với nhận định về bất lợi thứ hai. Thật sự, ở các đại học lớn (ĐH nghiên cứu loại 1) các giáo sư chỉ dạy 2 lớp một semester (6 gìờ lên lớp một tuần), còn lại là thời gian làm nghiên cứu, nên việc giảng dạy các lớp tổng quát phần lớn do lecturers và GTA (graduate teaching assistant) phụ trách. Nhiều khi các lecturers (nhiểu người có bằng Ph.D.) có nhiều năm kinh nghiệm daỵ còn giỏi hơn các giáo sư mới ra nghề hay các giáo sư chỉ chuyên chú về nghiên cứu. Ở các đại học lớn như UT Austin hay Michigan State có những lớp về các môn tổng quát, như history hay government có từ 300 đến 500 sinh viên do giáo sư dạy. Nhiều sinh viện, kể cả sinh viên bản xứ, chưa quen với lối tự học vô mấy lớp đó thì chỉ có “bơi.” Trong khi ở ĐHCD dù cho là lecturers dạy mà lớp chỉ có vài chục sinh viên thì vẩn tốt hơn. Ngoài ra, sinh viên ở những năm đầu không mấy khi được lợi từ kiến thức do nghiên cứu của các giáo sư bởi vì họ chưa đủ trình độ để hiểu về các nghiên cứu đó. Cái cần quan tâm là chọn được ĐHCĐ tốt để có chất lưọng giảng dạy cao hơn.

    Tạm ngừng ở đây, mai sẽ viết tiếp.

    • xanghứng. says:

      Với những chủ đề cần những thông tin chính xác và nghiêm túc này, còm sỹ Ngự Bình đúng là một của quý của Cua Times và mọi người. Cám ơn chị.

      Cua Times mà có Ngự Bình:
      “Bằng Sơn” với lão Cua kình: “Pác – Phe” ! (Parfait)

      • vt says:

        XH chỉ được cái nói …đúng . Cho nên khi Ngự Bình chưa ra tay , mình “múa rìu qua mắt thợ “. Bây giờ ” thợ” chính chủ ra tay rồi thì mình nín thở đọc luôn . Cám ơn Ngự Bình rất nhiều .
        Tuy vậy cũng xin thêm một chút : đó là việc xác định nghề mà các cháu định du học . Khi ở Vn các cháu ( và bố mẹ ) xây mộng tưởng rất lớn với các ngành khá ‘oai”mà không cần biết sở trường , năng lực của mình . Nhưng khi sang học thực tế lại khác .nên có khi học cả năm lại phải đổi ngành học .Nếu cháu nào đổi ngành gần giống với ngành chọn ban đầu ( như CNTTsang điện tử chẳng hạn thì những tín chỉ đã học có thể còn dùng được chứ chuyển sang ngành hoàn toàn mới như Kinh tế , Luật .. thì các tin chỉ đã học gần như bỏ hết rất lãng phí . Cũng may học phí ở CĐCĐ thấp nên ” phí ngu ” này có thể chịu được chứ họcc phí ĐH mà bỏ học lại từ đầu thì…hơi mệt .( thêm một ưu điểm của CĐCĐ???)

      • Ngự Bình says:

        Các bài còm của tôi chẳng qua chỉ phản ánh chuyên môn của mình. Nếu đề tài bàn về IT hay chữa bệnh thì tôi chỉ có cách trải chiếu ngồi nghe.

        Về vấn đề lựa chọn môn học và nghề nghiệp tương lai, tôi nghiêng về khuynh hướng cho các em học sinh có cơ hội tìm hiểu, khám phá bản thân mình để biết mình thích cái gì, muốn làm gì sau này, nếu tài chánh cho phép. Lý do là ngày nay có quá nhiều phân ngành, mà các bạn trẻ tốt nghiệp trung học, mặc dù biết hưởng thụ sex và bia rượu sớm hơn các thế hệ đi trước, nhưng đa số chưa có suy nghĩ chín chắn về tương lai và nghề nghiệp (vì đời sống được nâng cao, cha mẹ ít con nên các thế hệ trẻ được bảo bọc nhiều hơn?).

        Nếu không tìm hiểu kỹ để sau này tốt nghiệp ra đi làm, thấy không hợp rồi lại quay về trường học môn khác thì lại tốn kém hơn. Hồi tôi mới qua Mỹ, 4 năm là thời gian trung bình để tốt nghiệp chương trình đại học bốn năm. Bây giờ thì thời gian trung bình là 5 năm, mặc dù số credits đủ để ra trường không thay đổi (120-130 credits tùy trường).

      • Ngự Bình says:

        Xin nói thêm, theo quan niệm của tôi việc học không bao giờ lãng phí cả. Người ta đi học để có kiến thức chuyên môn để đi làm kiến sống và cũng để mở mang kiến thức nói chung. Mục đích giaó dục đại học của Mỹ có tham vọng đào tạo con người toàn diện có cả kiến thức chuyên môn (để kiếm tiền) và các sự hiểu biết tổng quát về văn hoá, nghệ thuật, xã hội, kinh tế, khoa học, đời sống chính trị, v.v. để người ta có được những quyết định đúng đắn về các vấn đề của cuộc sống thường ngày (không liên quan đến nghề nghiệp chuyên môn), cũng như vấn đề nuôi dạy con cái được tốt hơn.

        • Hiệu Minh says:

          Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chị Ngự Bình. Họ dạy làm người không phải đào tạo ra bằng cấp. Vì thế tôi có nhắc đến một chị ở Richmond học xong CC nhưng lại thành đạt ở nghề nail. Có học hành vẫn khác.

        • Khánh Châu says:

          Mục tiêu đào tạo như chị Ngự Bình đã nói là điều khiến cho nhiều người, trong đó có tôi bị nền giáo dục Mỹ lôi cuốn. Một đứa cháu của gia đình tôi bắt đầu bằng CC, sau đó là UCLA. Cháu học Global Studies. Trong các môn học có cả môn viết kịch bản (script) và những môn “là lạ” như thế. Gia đình cũng chỉ hình dung được lơ mơ về cái gọi là chuyên môn của cháu, vì có lẽ cháu không có một thứ gọi là chuyên môn như chúng ta thường tự giới hạn để hiểu ở Việt Nam. Lúc này cháu đã trở về và làm marketing cho một hãng điện tử lớn của nước ngoài, với những khả năng suy xét, hoạch định, tổ chức… vững vàng, và chúng tôi sẽ không ngạc nhiên về những lĩnh vực cháu có thể tham gia làm việc.

          Kể lể như vậy để minh họa cho điều chị Ngự Bình nói, và nhân đó nhìn về trong nước. Cho đến giờ này khó có ai biết mục tiêu đào tạo hay triết lý của nền giáo dục Việt Nam là gì. Nếu có những lời tuyên bố hay văn bản đây đó của các nhà quản lý thì e là cũng chỉ là lời hay ý đẹp lửng lơ thôi. Nếu là một nhà xã hội học hay một nhà giáo dục, hẳn rằng tôi đã làm cái việc truy hồi (tương tự như “reverse engineering” trong kỹ thuật) từ kết quả đào tạo của nền giáo dục Việt Nam ra cái gọi là mục tiêu hay triết lý đào tạo của nền giáo dục này. Tôi ngờ rằng đó sẽ chỉ là một khối vô định hình, hay nói đơn giản là không hề tồn tại những mục tiêu hay triết lý khái quát thực sự chi phối cả nền giáo dục, để có thể đánh giá và điều chỉnh một cách có hệ thống, có kiểm soát khi cần. Một sự đồng thuận vô hình về những mục tiêu, triết lý này, ít nhất là như vậy, cũng không có. Tôi ngờ rằng chỉ tồn tại một số mục tiêu cụ thể về kiến thức, và rất nhiều các dự án với tiền và tiền. Tôi biết vẫn có những chuyên gia giỏi giang làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu giáo dục. Hy vọng có ai đó vì lòng say mê khoa học và tình yêu đất nước sẽ làm việc này, tạo một điểm xuất phát và một thứ cột mốc đối chiếu cho những ai cần đến, có ý nghĩa tương tự như việc nhóm Cánh Buồm đang làm.

        • chinook says:

          Tây có câu

          ” Non scholae but vitae discimus”(Not for school but for life we learn)

        • Ngự Bình says:

          @Bác Khánh Châu: Global Studies là một môn học đa ngành (interdisciplinary program), với sự tỗng hợp của sociology, political science, economy, English, foreign language, history, arts, v. v. (nội dung thay đổi chút ít tùy truờng).Ỡ Mỹ, global studies mới xuất hiện trong vòng chưa tới 20 năm để đáp ứng với phong trào toàn cầu hoá (globalization). Môn học này hiện có sức hấp dẫn lớn vì nó tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với những điều mới lạ bên ngoài biên giới quốc gia nên số sinh viên theo học ngành này gia tăng rất nhanh. Sinh viên khi ra trường có thể kiếm việc trong nhiều ngành khác nhau như thương mại, kinh tế, kỹ thuật, và các tổ chức NGOs.

        • Khánh Châu says:

          Cảm ơn chị Ngự Bình!

    • Hiệu Minh says:

      Bài này lẽ ra phải do chị Ngự Bình viết. Người như chị là hiếm vì cả hai thứ tiếng Anh và Việt đều siêu cả.

      • Trần Thiềm says:

        Chào chị Ngự Bình,
        Đúng là Hiệu Minh có năng khiếu viết, vừa nhiều thông tin vừa di dỏm. Tuy nhiên, HM mới chỉ tá túc ở Mỹ được hơn chục năm trong khi chị đã định cư bên đó gần 3 thập kỷ, nên nhiều thông tin của chị rất bổ ích, bài “Nỗi lòng tha hương” là 1 ví dụ. Theo tôi, chị nên viết thêm về cộng đồng người Việt tại Mỹ, hoặc về những gì mà chị am tường…
        Hy vọng sẽ được đọc chị.

  38. mai says:

    Wiki viết cái gì mà toàn tiếng Mỹ, đọc không ra! Nhìn nhau 1 chặp, tiếng Mỹ nó biết mình mà mình không biết nó, huhu.
    Nhưng đếm thì được; Và đếm được rồi thì tìm hoàj mục thứ 9 thử Wiki nói gì mà không thấy đâu hết.

  39. Khánh Châu says:

    CC đúng là một giải pháp tốt cho các “nhà tài trợ” vì con cái không phải nhất định là “sao” để ẵm được những món học bổng thần tiên. Thường các cháu đã có chí đi du học thì chúng tự tìm tòi rất kỹ, nhưng xin góp thêm một ý kiến cho các anh chị đang quan tâm đến việc này tham khảo: Những ai không định dừng lại ở việc học CC thì cần tính ngay từ đầu là sau CC sẽ học tiếp hai năm nữa ở trường nào. Trang web của mỗi trường CC như tôi có dịp xem qua thường có một chỗ thống kê các sinh viên sau khi học ở trường đó đã học tiếp ở trường đại học nào. Tham khảo danh sách này sẽ hình dung thêm được “phẩm cấp” của CC đó, và cũng hiểu là CC đó phù hợp với bước tiếp theo tới mức nào.

  40. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tieesv quá. Chẳng ó nhiều con đeể cho nó học thử xem vào loại trường này vừa tốn ít tiền vừa thực hành giỏi thì ra đời chắc chẳng thua ai?

  41. Thanh Tam says:

    Hiệu Minh khéo chuyển đề Tài này,vẫn là giáo dục. Tôi không nghiên cứu những hạn chế củaCao đẳng Cộng đồng ở Mỹ ,nhưng tôi đã đến thăm một số trường loại này ở Mỹ thì thấy rằng nếu các trường ĐH ở VN mà có cơ sở Hạ tầng tốt như các trường này thì cũng là “niềm mơ ước”.Tất nhiên mô hình nào cũng có hạn chế,”tác phẩm hay nhất là tác phẩm chưa viết”.Tôi đồng ý với Cua là,những du hoc sinh còn hạn chế Anh ngữ và chưa hoà nhập được môi trường ĐH Mỹ thì Cao đẳng Cộng đồng là phù hợp.
    jpg

  42. Hà Linh says:

    Hồi em chọn trường cho cháu em cũng đọc nhiều về Cao đẳng cộng đồng (C.C)lắm. Ừ thì có những bất cập vậy nhưng mà nếu cá nhân nỗ lực thì vẫn ổn thôi. Vấn đề quan trọng của C.C là giải quyết được thời gian để học tiếng Anh cho đủ tiêu chuẩn xét vào đại học và vấn đề chi phí.

    mà nếu cứ ngồi ở VN học cho được tiếng Anh để đủ xét ngay từ đầu vào ĐH thì biết đến bao giờ, vừa tốn tiền vừa mất thời gian.

    Sang Mỹ cháu em học chăm chỉ, học kỳ 1 còn ngại ngần nên chú trọng tiếng Anh và lấy những tín chỉ “dễ”, sang học kỳ 2 trở lên là tính chuyện học nhiều lên để đam bảo thời gian CC chỉ hai năm hoặc thậm chí xong sớm để rảnh rang lo tìm trường liên thông.

    Thủ tục cũng đơn giản: em liên lạc thẳng với trường, được hướng dẫn làm thủ tục nhanh chóng.Chẳng phải làm essay gì cả. Đăng ký luôn từ website của trường. Thủ tục ban đầu xong thì họ chuyển ngay hồ sơ để mình xin visa. Phỏng vấn xin visa cũng không cầu kỳ như là cho đại học.

    Em có đứa cháu gầy gò ốm yếu cực kỳ, cứ lo khi phỏng vấn sẽ bị trượt về sức khỏe nhưng cũng chẳng sao.

    Em nghĩ mọi người nên cố gắng liên lạc thẳng với trường, đừng qua các trung tâm tư vấn du học mà không may gặp phải trung tâm chẳng ra gì thì mình tốn tiền, vì có thể lên mạng là kiểm tra được thông tin về trường mình muốn học.Mà qua trung tâm tư vấn thì cũng không bảo đảm là họ xin được visa cho mình vì Đại sứ quán trực tiếp phỏng vấn, xử lý hồ sơ

    Về CC thì em nghe nói cũng chẳng khác gì nhau lắm vì là trường công của chính phủ nhằm cung cấp cơ hội học hành cho công dân Mỹ, vì vậy học phí cho công dân Mỹ là rẻ lắm, với công dân nước ngoài thì đắt hơn. Vậy cho nên vấn đề là chọn địa điểm: muốn học nơi nào.

    Tâm lý một số người thì không thích học ở trường có nhiều người Việt quá vì nếu vậy cứ gặp nhau là”bắn ” tiếng Việt sẽ ảnh hưởng đến chuyện học tiếng Anh.

    Em ban đầu định cho cháu em học ở vùng Oregon vì vùng đó thanh bình, yên ả..nhưng sau đó cháu em lại thích học ở Los Angeles cho tiện.

    • Thanh Tam says:

      Cám ơn Bạn Hà Linh có chia sẻ cùng quan điểm,tôi đến CC Pasadena ở Cali,tôi thấy rất Ấn tượng thốt đẹp về CC ở Mỹ.

      • Hà Linh says:

        Em đồng hành với cháu em một thời gian nên cũng hiểu sơ sơ về quá trình giảng dạy, quản lý của họ. Cháu em rất vui với lựa chọn của mình anh Thanh Tam ạ.

    • Khánh Châu says:

      Tôi rất ngại đưa còm về việc này, nhưng xin Hà Linh và bác chủ sửa giúp chữ “khiếm diện” (“vắng mặt”) thành từ khác, “nhược điểm” chẳng hạn.

      Đọc rồi nhờ bác chủ xóa giúp còm này. Cảm ơn bác chủ và Hà Linh.

      • Hà Linh says:

        Anh Khánh Châu, em cảm ơn anh đã chỉ ra cho ý nghĩa đúng của từ để lần sau biết sử dụng đúng cách. Điều này thật hữu ích cho em.
        Anh đừng ngại, quý là ở tấm lòng mang điều tốt cho người khác.
        Em rất vui được anh chỉ ra cho điều này.

      • Hiệu Minh says:

        Sửa rồi nhưng không xóa vì muốn mọi người học cả cái…nhầm :razz:

  43. bocuabocbong says:

    Cháu thích cách viết của cụ, nhẹ nhàng, đủ thông tin và thêm chút hài hước

  44. vt says:

    Kinh nghiệm của con chị ngủ cùng phòng sau khi hoàn tất chương trình CĐCĐ đã xin chuyển tiếp lên ĐH nói rằng :
    - Hầu hết DHS đến từ Vn là bắt đầu từ CĐCĐ , rất ít cháu vào ĐH mà rào cản lớn nhất không phải là tiền mà là ngôn ngữ trừ các cháu quá xuất sắc về tiếng Anh hay học ở các trường quốc tế ở VN từ nhỏ ( như con bác Vân )
    - -Không nhất thiết phải tốt nghiệp CĐ mà chỉ cần tích lũy đủ số tín chỉ và GPA mà trường ĐH mình định xin chuyển tiếp yêu cầu . Căn cứ số tín chỉ và bảng điểm các trường tiếp nhận sẽ xếp vào năm thứ 2 , thứ 3 của trường .Thường thì xét vào trường ở các Bang mà minh đang theo học thì dễ dàng hơn và số tín chỉ được công nhận cao hơn . Mỗi bang thường có yêu cầu khác nhau nên nếu chuyển bang sẽ có những tín chỉ học thừa( lãng phí ) và sẽ phải học thêm ( lại lãng phí – tiền đấy bác Cua ạ ).Con chị tôi , khi sang cháu thích vào học Science computer ở UW , cháu đã tích lũy đủ số tín chỉ và GPA vào năm 3 nhưng do học phí của trường này năm nay tăng khá cao so với hồi cháu sang , gia đình không đủ diều kiện nên cháu phải chuyển hướng về Tx . Với bảng điểm cháu gửi ,TTU nhận và cho học bổng với yêu cầu cháu phải hoàn tất một số tín chỉ nữa , do vậy cháu phải kéo dài thêm 1 học kỳ ở CĐCĐ . Xem bảng xếp loại trên Cua’timer thì trường TTU cũng không tệ lắm nhưng cháu giảm được hơn nửa chi phí so với học ở UW.
    Ở Vn làm giáo làng mà bàn chuyện học ở Mỹ thì kể cũng liều ( có tố chất làm lãnh đạo ) Xin các bác ( nhất là Ngự Bình ) lượng thứ

    • Hiệu Minh says:

      Bác VT ơi, những thông tin bác viết vô cùng quí báu. Blog này giúp được 1 hay hai cháu du học mà dùng những típ của các bác là tốt lắm rồi. Bác cứ viết thêm đi. Cảm ơn bác.

      Nước mình đói thông tin. Mà nghe nói các ông ấy còn cấm không cho trích tin trên báo chính thống và đăng ở FB hay blog cá nhân. Giáo dục thế nào mà ra loại quan nhìn đời không qua ngọn cỏ thế.

      • lv says:

        Cấm Blog hay Facebook thì đúng tầm của Lãnh Đạo thôi .Ví dụ vụ bầu Kiên bị bắt tôi đã đọc trước trên FB của bạn nhưng ko tin lắm ,nào ngờ là thật!
        Nhiều chuyện lắm .Rồi vụ nhà báo TDN bị bắt cũng do FB đưa trước …Như vậy nếu ko cấm ắt nguy to …Vì báo chính thống giá trị ko bằng tờ giấy vệ sinh…Nhưng cấm được thì còn mất nhiều thời gian .Dù cấm tiệt chăng nữa cũng chẳng ai đọc tin trên mấy trăm tờ báo sạo ấy làm .
        Thời bhững năm 1980 của thế kỉ trước có văn hoá truyền miệng,nhiều tin đòn vị ABC đã chết làm các vị ABC phải mở triển lãm để đến xem và ngầm thanh minh là mình chưa chết .Ko lẽ nếu cấm Blog ,FB dân ta lại quay lại văn hoá truyền miệng …

    • Hà Linh says:

      Đúng, em xác nhận chuyện này.

  45. Hiệu Minh says:

    Cụ VT mở hàng thế nào mà toàn các ông vần Hờ (H) vào còm: HT, Hòa Hiếu, Hiệu Minh, Hoài Minh :roll:

  46. Hoà Hiếu says:

    Cám ơn anh về bài viết rất hay, sâu sắc, cô đọng về Cao đẳng cộng đồng và công việc, cuộc sống ở USA.

  47. HT says:

    Có 1 ý rất hay từ bài của anh HM là học xong cao đẳng thì “liên thông” lên ĐH.

    Oái ăm thay, ở VN, các cháu CĐ muốn liên thông phải thi cùng đề với ĐH (ví dụ, khối A là Toán, Lý, Hóa).

    3 năm cao đẳng quên hết kiến thức cơ bản, thi thế nào được? Nên đổi mới thi kiểu GMAT, SAT.

    Bài viết của HM cũng mở ra 1 ý tưởng mới. Đó là việc chuyển trường. Giả sử tôi học năm đầu trường kinh tế nhưng tôi lại thấy mình ko hợp với ngành này (vì thiếu mánh khóe) và hợp với IT hơn (để theo gót anh GQT)….Với cách học theo tín chỉ, tôi có thể nộp kết quả học của mình và đăng kỳ học năm 2 với ĐH Bách khoa chẳng hạn.

    Nếu phải trải qua một kỳ thi thì đề thi sẽ nên ra theo kiểu GMAT hoặc SAT, hoặc đơn giản là IQ test kết hợp kiểm tra hiểu biết xã hội.

    Thế là các cháu có thể chọn lại con đường mà ko mất nhiều thời gian, nhất là trong điều kiện tư vấn về ngành nghề học tập của chúng ta chưa phải tốt.

    • Hoài Minh says:

      Tôi can HT. HT có nhớ cái đoạn (thời kỳ) VN áp dụng chế độ “vượt rào” trong học đại học không? (các sinh viên sau khi học xong 2 năm đầu đại học phải thi lấy chứng chỉ đại cương. Ai không đậu kỳ thi này thì về nhà). Biết bao nhiêu tiêu cực xảy ra và bao nhiêu nhân tài phải ngậm ngùi chia tay với giảng đường ĐH.

      • HT says:

        Hai cái khác nhau. Nếu ko thích học trường khác thì vẫn tiếp tục học trường cũ, có ai bắt vượt rào đâu? Mà kể cả có vượt rào thì đề thi cũng khác.

  48. Hoài Minh says:

    Sao cái nước Mỹ lại mở ta nhiều cơ hội cho con người thế nhỉ? Thế họ tổ chức thi đại học và cao đẳng cộng đồng thế nào? có giống bên ta không?

    • Hiệu Minh says:

      Các trường dựa vào kết quả 3 năm cuối ở trung học để tuyển. Có kiểm tra nhưng không thi đại học bao giờ. Có lẽ phải viết một bài Thi đại học bên Mỹ mất :roll:

      • mai says:

        Con tui học hết TH đã kiếm được khoản 30 tín chỉ nên khi vào CC, nó học tà tà. Lấy vừa đủ tín chỉ để xin tiền học của nhà nước. Thời gian rảnh ở nhà : Giữ em, gánh nước (!?), giặc đồ, nấu ăn, đi chợ, quét nhà, cắt cỏ…

    • Hoài Minh says:

      “mở ra” chứ không phải “mở ta” như đã viết. Xin lỗi

  49. vt says:

    Tem cái đã rồi còm sau

    • Hiệu Minh says:

      Nhắc đến cụ VT mà được chính chủ tem thì còn gì bằng. Entry này sẽ được nhiều bạn đọc quan tâm. Cảm ơn bác đã mở hàng :razz:

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 2,569 other followers

%d bloggers like this: