Đôi lời gửi chị Doan

Chị Nguyễn Thị Doan dự hội nghị. Ảnh: TPO

Chị Nguyễn Thị Doan dự hội nghị. Ảnh: TPO

Đọc tin về Hội nghị góp ý kiến nâng cao chất lượng giáo dục diễn ra tại Hà Nội ngày 31/7, thấy chị Nguyễn Thị Doan tới dự với hai vai: giáo sư, tiến sỹ, đại diện cho giới trí thức, và phó chủ tịch nước, đại diện cho đảng và chính phủ, tôi xin có đôi lời của một người từng mang danh trí thức và nhà khoa học.

Chị có nói đại ý rằng, số học sinh ra trường ngày một đông, thạc sĩ, tiến sĩ ngày càng nhiều, nhưng tại sao đất nước chậm đổi mới và có vẻ tụt hậu xa hơn so với các nước trong khu vực. “Tác động của giáo dục và đào tạo đối với vấn đề này như thế nào và chúng ta phải chăng đang lãng phí rất lớn một nguồn lực đối với giáo dục vào đào tạo?”.

Là một người từng làm khoa học, tôi hoàn toàn đồng ý với chị về nhận xét trên. Đúng là nước mình vô cùng pha phí chất xám. Từ sau 1975 lại càng pha phí. Biết bao trí thức miền Nam đã phiêu bạt khắp thế giới, người ở lại kiếm sống chưa xong. Thế hệ được học hành bài bản ở Đông Âu cũng chẳng hơn gì. Bao nhân tài uổng phí vì miếng cơm manh áo.

Ngô Bảo Châu, trên dưới 40 tuổi, được giải Fields chỉ khi anh làm việc cho Mỹ, Pháp. Trường cũ của anh là trường thực nghiệm của thấy Hồ Ngọc Đại điêu đứng trong những năm gần đây.  Giáo sư vật lý Đàm Thanh Sơn, sinh năm 1969, đang làm việc cùng thành phố Chicago với Ngô Bảo Châu đó.

Kể ra thì còn biết bao người trẻ có học thức và trình độ như các anh bỏ nước ra đi. Bởi những gì họ theo đuổi được quốc tế công nhận, hoặc chỉ môi trường ấy mới đơm hoa kết trái.

Tôi nhớ buổi nói chuyện của Bộ trưởng Bộ KHĐT, Bùi Quang Vinh, tại World Bank ở Washington DC. Hội trường khá đông, có gần hai chục người Việt, hoặc gốc Việt, nhiều bạn rất trẻ, tiếng Anh, tiếng Việt lưu loát, làm việc có uy tín trong hai tổ chức WB và IMF.

Có ba người Việt rất trẻ phát biểu trong hội thảo, hai em nói tiếng Anh, một em diễn giải bằng tiếng Việt. Đó là ba em Hoàng (luật sư IMF),  Hà và Hương (chuyên gia kinh tế WB), tuổi đời ngoài 30, đều từ Việt Nam đi du học, sang Mỹ và ở lại. Những câu hỏi đi thẳng vào vấn đề kinh tế vĩ mô, môi trường tài chính và những giải pháp, chứng tỏ các em nắm rõ những gì mà thế giới hội nhập đã dạy.

Hôm đó vì thời gian hạn hẹp, nếu không, tôi sẽ hỏi Bộ trưởng Vinh một câu đơn giản. Ông nghĩ gì về mấy chục người Việt, người Mỹ gốc Việt, đang nghe dưới hội trường. Họ đang làm ở một trong những tổ chức tài chính lớn và uy tín nhất thế giới này. Liệu có cách nào giúp họ cống hiến cho Việt Nam nhiều hơn.

Biết chọn lối nào. Ảnh: Internet

Biết chọn lối nào. Ảnh: Internet

Mới đây, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, khi họp báo, Chủ tịch Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama cũng dành đoạn khá dài cho người Việt bên Mỹ. Cả hai đều khẳng định, người Việt/gốc Việt đã đóng góp không nhỏ cho phát triển và tình thân giữa hai quốc gia.

Chất xám đó chứ ở đâu xa, chỉ có điều sử dụng thế nào thôi.

Trong cương vị giáo sư-tiến sỹ, chắc chị Doan hiểu người trí thức cần vài ba thứ trong hành trang để giúp đất nước và cội nguồn: môi trường thông thoáng, độc lập trong tư duy và khả năng phản biện. Tiền nong và hưởng thụ chỉ là điểm sau cùng của họ khi xét nơi xin việc.

Chị còn nhớ viện IDS do một nhóm các trí thức có uy tín nhất nước, lập ra nhằm phản biện một cách xây dựng với các chính sách kinh tế vĩ mô của đảng và chính phủ.  Kết cục thế nào thì ai cũng biết rồi.

Tôi có viết rằng, tiếng thét của kẻ thất phu không đáng sợ, mà đáng sợ là sự im lặng của các nhà hiền triết. Sau mấy năm, tiếng nói phản biện ít dần đi, kinh tế đang đi về đâu, chẳng cần phải nói gì nhiều. Để họ im lặng là đất nước mất đi những giá trị khó tính bằng tiền.

Hôm nay chị hỏi “Tại sao, thạc sĩ, tiến sĩ ngày càng nhiều….” Trong cương vị phó chủ tịch nước, lại có học hàm học vị cao nhất trong giới khoa học, chị đặt câu hỏi đó, tôi vô cùng ngạc nhiên. Câu hỏi đấy không thể dành người ngồi nghe chị và đang bàn về cải cách giáo dục toàn diện.

Có vài cái dốt của vua quan thời xưa: tiểu dốt – có tiền mà không biết tiêu, trung dốt – có của quí mà không biết giữ, và có nhân tài mà pha phí – đó là đại dốt.

Trí thức mà sợ phản biện là trí thức dốt, nhưng chính thể mà để cho trí thức không dám nói gì, thì phạm tam dốt, bởi trí thức là nguồn tiền, là của quí, và là nguyên khí quốc gia.

Kết thúc entry, xin hỏi “Thạc sỹ và tiến sỹ nhiều, nhưng đất nước tụt hậu”, thì chị, trong cả hai vai, trí thức và lãnh đạo đất nước, chị tự thấy mình có lỗi không?

HM. 31-7-2013

Đọc thêm

190 Responses to Đôi lời gửi chị Doan

  1. andanh says:

    Bai viet qua hay , xin cam on bac Cua

  2. Đoàn Vũ Vinh says:

    Cảm ơn Anh Hiếu Minh về bài viết rất hay. Rất cần đặt câu hỏi về trách nhiệm của nhà nước, của những người lãnh đạo trong việc họ đã làm gì để sử dụng những trí thức của của đất nước. Tuy nhiên, những người cho rằng mình là trí thức cũng cần tự hỏi bản thân mình họ đã làm gì để chứng tỏ tư cách trí thức của họ. Nếu trí thức tư nguyện làm nô bộc cho chính quyền thì cũng đừng than phiền về thân phận của họ và đừng chê trách chính quyền.

    Đoàn Vũ Vinh

  3. dangminhlien says:

    Sau 1 thời gian sa vào viết ngăn ngắn, phổ thông trí tuệ với fb giờ đọc bài cụ Cua và các ý kiến hàn lâm, miềng cứ như vịt nghe sấm. Thì ra cái gì cũng gây quen gây lạ nếu bẵng đi. Văn ôn võ luyện – cấm có sai

  4. […] Đôi lời gửi chị Doan (Hiệu Minh) số học sinh ra trường ngày một đông, thạc sĩ, tiến sĩ ngày càng nhiều, nhưng tại sao đất nước chậm đổi mới và có vẻ tụt hậu xa hơn so với các nước trong khu vực. “Tác động của giáo dục và đào tạo đối với vấn đề này như thế nào và chúng ta phải chăng đang lãng phí rất lớn một nguồn lực đối với giáo dục vào đào tạo?”. >> trong cả hai vai, trí thức và lãnh đạo đất nước, chị tự thấy mình có lỗi không? […]

  5. Vũ thị Thơ. says:

    “Trong cả 2 vai, trí thức và nhà lãnh đạo đất nước, chị tự thấy mình có lỗi không ?” – Bác HM đã hỏi chị Doan vậy. Chắc chắn, chị Doan sẽ không trả lời ! Mà nếu có trả lời, thì sẽ là : “Lỗi tại các trí thức chỉ yêu tiền nhiều, yêu nước ít…” Hoặc v.v… Lãnh đạo VN không thể (công khai) có lỗi bao giờ ! Và họ cũng không cần chấp nhận Phản biện, phản chiếu gì hết !!! – Sắp tới nghị định 72/…”về quản lý và sử dụng dịch vụ internet” có hiệu lực, thì 1 lần nữa, các trang mạng (phần lớn của trí thức), kể cả của Google, và Facebook cũng sẽ bị dồn vào 1 góc hẹp và đen tối hơn !
    – Đang chờ bác HM có bài về chuyện các lãnh đạo VN sẽ “bóp cổ” internet đợt này ra sao ? !

  6. Nứơc Việt says:

    VN vừa mới thoát khỏi đô hô , chiến tranh vẫn hiện diện hàng ngày ,ngừơi dân thừơng vẫn chết vì súng đạn khắp nơi ở MN dó là bối cảnh xã hội . Nền giáo dục MN mới thoát khỏi giáo dục từ chương nho học chưa bao lâu ( những 50 vẩn còn học chử nom trong nhà trừơng theo tây học ) , nền giáo dục MN mới chỉ đi những bứơc đi chập chửng theo hứơng Tây học và khai phóng , chỉ là cái nền móng đầu tiên cho nền giáo dục nứơc nhà . Những thầy cô tây học ít nhiều vẩn còn chịu ảnh hửơng nho học và văn hoá khổng tử. Trong nền giáo dục mới ở MN dù tây học thắng thế nhưng vẩn còn những ảnh hửơng nho học và nó cùng tồn tại hài hoà , cái tích cực của nho học sẽ tồn tại ,cái tiêu cực của nho học sẽ từ từ biến mất ,củng như những cái ko phù hợp với văn hoá á đông của tây học sẽ bị từ từ điều chỉnh nhờ cái nền của nho học . Như thế là hoà nhập mà ko hoà tan bác ạh, chứ làm theo kiểu GD MB ,chuyển sang cái rụp như gd MB phá bỏ hết nho học sẽ tạo ra sự mất phương hứơng trong gd , áp dụng ko chọn lọc tự nhiên tất cả nền gd LX má nó tạo ra hậu quả như hiện nay.
    Trở lại gd MN , với những bứơc chân chập chững của nền gd khai phóng nhân bản ,cộng với hoàn cảnh xã hội đầy bất ổn , chiến tranh loạn lạc thì đạt những kết quả ấy thì thật là phi thừơng. Ko thể so sánh với các quốc gia châu âu , củng như ta ko thể so sánh xe hơi ráp và đóng khung sừơng đầu tiên tại VN là chiếc La Dalat với các chiếc xe Châu âu . so sánh nền gd Mn và kết Quả đạt đựơc với các nứơc trong vùng có điều kiện xã hội yễn ổn hơn thì phải thừa nhận rằng GD MN đi trứơc 1 số nứơc, ko kể campuchia và lào nhé.
    Dù gd Mn thời ấy củng có những khiếm khuyết nhưng nền gd ấy đang đi đúng hứơng và sẽ tới đích nếu như ko có 1 số sản phẩm của nền giáo dục ấy vô tình giết chết nó chỉ vì lầm đừơng , chỉ vì hoàn cảnh thế giới lúc bấy giờ và ngay cả sán phẩm gd của phương tây thời ấy củng lầm lẩn về chủ nghĩa cs thì nói chi tới trí thức VN .Nhắc lại ko phải ngồi tiếc nuối cải đã mất , chính là để nhìn lại 1 quá khứ của dân tộc Việt và so sánh hiện tại cùng hứơng tới tương lai . chia sẽ về nền gd Mn là để nhìn nhận mặt tích cực củng như hạn chế của nó và gd hiện để ngõ hầu cho nền gd việt trong tương , giúp nâng tầm VN thông qua gd , là bài học đắng cay mà nứơc VN phải gánh chịu ,và bị bỏ lở trên chuyến tàu phát triển Vn với thế giới

  7. D.Nhật Lệ says:

    Xin lỗi bác HM.vì vừa đọc bài về tiến sĩ Toán An Kim Bằng (tốt nghiệp Harvard) hay qúa nên
    đành mạo muội viết lên đây lòng cảm phục người mẹ nghèo túng của ông ta.
    Xuất thân từ gia đình bần hàn tột cùng nhưng AKB.học giỏi nhờ bà mẹ nông dân của mình
    (đã hy sinh đời mình cho con) khiến ông học để… trả hiếu,dù cực kỳ thiếu thốn khi đi học !

    • Hiệu Minh says:

      Bác gửi cho đường link đi. Cảm ơn bác.

      • D.Nhật Lệ says:

        Câu chuyện cảm động về người mẹ của tiến sĩ
        Toán đại học Harvard (blog Trang Hạ).
        Nếu tìm bài không ra,tôi sẽ gửi trực tiếp cho bác.

  8. Hiệu Minh says:

    Đôi lời với bạn đọc hang Cua

    Các bạn có thể ngừng việc chia sẻ những thông tin liên quan đến cá nhân được không? Bài viết bàn làm thế nào để sử dụng chất xám nhiều hơn là thông tin ai làm luận án như thế nào.

    Xin cảm ơn.

  9. […] —————————————-     Đôi lời gửi chị Doan Hiệu Minh Thursday, August 1st, 2013 at 1:24 am […]

  10. Ếch đồng . says:

    Đọc xong cái cái bài này chợt nhớ tới câu nói của tiền nhân : Đừng nghe cs nói – Hãy nhìn cs làm lại càng thấm thía .
    Bà Nguyễn thị Doan PCT nước là con dâu đại tướng , cựu CTN Lê Đức Anh .

  11. HT says:

    HOT HOT HOT

    1 vấn đề Giáo dục cực kỳ nóng lúc này. Là việc nhiều em đỗ ĐH (thậm chí Thủ khoa) đang băn khoăn trước lệnh gọi nhập ngũ.

    Các bác nghĩ sao? Các em nên như nào? Ở các nước họ thực hiện nghĩa vụ quân sự như nào?

  12. Nguoi Viet says:

    Bà Doan được vinh danh trên tạp chí JIPV đây nè.

    http://giaosudom.wordpress.com/2010/08/12/gs-r%e1%ba%a5t-d%e1%bb%8fm-nguy%e1%bb%85n-th%e1%bb%8b-doan-pho-ch%e1%bb%a7-t%e1%bb%8bch-n%c6%b0%e1%bb%9bc/

    Nhóm JIPV đã điều tra kỹ về bà và kết luận số công trình ISI của bà là zero.

    Họ cũng đề nghị mọi người trả lời giùm câu hỏi sau:
    “Thật không hiểu bằng cách nào mà bà này có được cái hàm Gs? Các bác có biết “cách nào”, xin chỉ dùm nhé!”.

    Hê hê, có lẽ chỉ đảng của bà mới trả lời được thôi.

  13. Nứơc Việt says:

    Đừng chỉ trích chị Doan các còm sĩ ạ vì trứơc tiên chị Doan là nhà chính trị ( tạm gọi như thế đi) và chị đặt câu hỏi về thực trạng gd này trứơc ai ? Trứơc các nhà gd vn là tạm đựơc đấy ,nếu chị đặt câu hỏi này trứơc các đại biểu quốc hội mới đáng chỉ trích chị Doan. Còn nhớ anh 3 đặt câu hỏi rằng : tại sao vn là nứơc xuất khẩu gạo lại để các em bé đói trứơc quốc hội mới hài hứơc , lẽ ra câu hỏi ấy để các đại biểu chất vấn anh 3 thì đúng và chính xác hơn .

    Ấy thế mà báo chí lại hoan hô anh ba ,dư luận vn lại sứơng lên điều này cho thấy dân trí ,tư duy nứơc việt còn quá ấu trĩ . Chuyện nhỏ này còn chưa phân biệt đựơc cùng với lối suy luận và nhầm lẩn giữa hiện tựơng và bản chất của rất nhiều ngừơi việt trứơc 1 sự việc xảy ra trên đất việt hoặc ở các nứơc tư bản . tất cả các khiếm khuyết trên là do đâu ?

    Chắc chắn là do giáo dục sai lầm , sai lầm giáo dục là do từ triết triết lý giáo dục , triết lý giáo dục này do ai đưa ra và thực hiện nó khi nào ? Ngày nay vị nào dám sửa cái triết lý giáo dục này ? Không vị nào dám sửa cả , và 1 cá nhân nào đó dám đứng ra sửa thì sẽ bây mất áo mão cân đai . Triết lý giáo dục đựơc sửa khi và chỉ khi hình thái chính trị thây đổi , nhìn sang các nứơc đã từng là xhcn hoặc đang là xhcn thì triết lý giáo dục rập khuôn , nền giáo các nứơc như vn, tq, btt, cuba y như nhau thôi . cùng là 1 dân tộc với nhau như Nam , Bắc Vn, Nam ,Bắc Triều Tiên , Đông ,Tây Đức nhưng tầng lớp trí thức đựơc giáo dục khác nhau thì sẽ cho ra những sẩn phẩm giáo dục khác nhau .

    Những sản phẩm giáo dục ấy chính nó sẽ vận hành nền khoa học ,kinh tế đất nứơc và củng chính những sản phẩm giáo dục ấy tạo ra môi trừơng làm việc cho tầng lớp trí thức đàn em kế tiếp và nó tạo ra con đừơng đi lên hay đi xuống của đất nứơc là đó. Còn nền giáo dục các nứơc tư bản thì khác nhau giửa các nứơc ấy , nó uyển chuyển cho phủ hợp với mỗi nứơc ( tất nhiên ko phải nứơc tư bản nào củng có nền giáo dục tốt hết vì có 1 số nứơc tư bản giả cầy , hoặc do tập quán hay điều kiện địa chính trị) nhưng tựu chung là nền giáo dục khai phóng .

    Triết lý giáo dục khai phóng này đã đựơc thực thi ở MN VN trứơc 75 và chính triết lý giáodục này đã đào tạo ra tầng lớp trí thức ,khoa học MN giỏi về chuyên môn và tư duy độc lập và tạo cho MN 1 nền kinh tế , khoa học tương đối tốt ở khu vực dù trong tình trạng chiến tranh rất ác liệt và tình hình an ninh hổn loạn ( so với MN thì tình trạng an ninh và chết chóc ở MB tương đối yên ổn hơn nhiều. An ninh MB chỉ hổn loạn , dân thừơng chết chóc chỉ xảy ra khi năm Mỹ bỏ bom MB 10 ngày đêm , trong khi ở MN trứơc 75 thì ngày nào củng có ngừơi chết , bom mìn nổ, cứ sáng sớm thì thế nào củng có xe bị nổ mìn do du kích đặt vào ban đêm hôm trứơc , tối nào củng bị pháo kính và ám sát v.v.v chính ông gs Đặng Như Phong thừa nhận tình trạng an ninh MN bất ổn.

    Còn chuyện chết ở chiến trừơng là điều tất yếu trong chiến tranh,hay toàn bộ dân MB điều phải phục vụ chiến tranh la do đừơng lối của lảnh đạo MB là đúng hay sai ko bàn tới) .Khômg may thay chính triết lý giáo dục khai phóng của chính quyền VNCH lại giết chết chính quyền VNCH, chính 1 trong nhửng điều khoản của giáo dục khai phóng là giáo dục đại học tự chủ đã tạo ra 1 trong nhửng tác nhân ra tình trạng bất ổn xả hội MN.

    Do giáo dục đại học tự chủ biến các trừơng đại học thành pháo đài bất khả xâm phạm cho phong trào sinh viên chống chính quyền VNCH. Dân MN có quyền biểu tình , sinh viên có quyền biểu tình chống chính quyền nhưng bạo động hoặc có dính dáng với MB hay du kích là phạm pháp , khi bị truy đuổi thì họ chạy vào núp trong các trừơng đại học và ktx thì cảnh sát ,quân đội ko thể vào bắt đựơc , các gs đại củng phản đối chính quyền bắt sinh viên biểu tình trong khuôn viên đại học . nhửng sinh viên như Huỳnh Tấn Mẩm đâu ngu gì thừa nhận là phía bên kia hoặc bạo động , chỉ khi nào có chứng cứ hẳn hoi và có trát toà cho bắt thì cs mới có quyền bẳt nhửng sv trong khuôn viên đại học .

    trong khi đó bên Hàn Quốc dứơi thời TT Park Chung Huy thì khác cs vào tận trừơng đại học bắt luôn nhửng sv họ nghi ngờ có dính với bắc triều tiên , hay như Mb thì sinh viên bị kiểm soát chặc chẻ từ hành động cho tới tư tửơng ,thậm chí các sinh viên du học thậm chí bên Liên Xô củng chẳng khác. Du học sinh VN làm gì ,đi đâu yêu ai đều phải báo cáo và xin phép , thứ7 chủ nhật trong khi sinh viên các nứơc nghỉ ngơigiải trí thì du học sinh VN phải học chính trị. Cua Times từng là sinh viên du học thời ấy không biết có phải bị như vậy k ? Vậy của làm 1 enrty về đề tài này đi cho vui, nếu ko xảy ra chuyện như tôi vừa đề cập thì củng là phản bác lại nhửng điều tôi vừa nói về du học sinh vn thời ấy tại đông âu .

    Quay sang chị Doan, kể từ khichị Doan phát Biểu rằng vn dân chủ gấp trăm lần các nứơc tư bản, và nhân bản hơn thì tôi không bao giờ trách chị nữa rồi, tầm thế trách chi cho mệt. Có lẽ chi Doan bảo như thế này: VN ta dân chủ và nhân bản gấp trăm lần các nứơc đa đảng như Trung Quốc ( 2 đảng , đảng 2 là sân sau của đảng 1), như Miến điện ( miến điện cho bầu cử đa đảng nhưng khi thua đảng bà San Su Ki thì dùng súng kê vào đầu chị ki và cứơp quyền) hay như Zim ba bê của Mugabe trứơc giờ bỏ phiếu túm cổ chủ tịch đảng đối lập, cuba chỉ có anh em nhà Castrol nắm quyền , libya chỉ có anh Gà Đá Phi ko thèm bầu bán hoặc 3 đời nhà anh Kim béo ụt ịt nắm triều đình Bắc Triều Tiên, nhưng các báo trích dẫn sai và ko thấy chị đính chính các báo thì xem như chị phát thế .

    Chị Doan trách đúng nhưng chưa trúng đối tựơng , các nhà giáo dục chỉ là nạn nhân của triết lý giáo dục . họ giáo dục theo định hứơng ,họ sử dụng nhân tài trong khoa học theo định hứơng vàmôi trừơng cho nhân tài phát huy thì không phải do cảc nhà giáo dục quyết định .

    Kết luận lại việc chị phát biểu không phải là điều mới phát hiện mà nhiều ngừơi vn biết hết , thậm chí chú bé ” kẻ lừơi biếng ” nói còn rõ nghĩa và hay hợn chị nhiều, vấn đề là chi nhìn thấy thì hay rồi , chị củng hỏi rồi vấn đề là chị với vai trò Phó chủ tịch nứơc thì phải làm gì đó để phát huy và cải thiện tình hìnhgiáo dục VN . Hay chị củng chỉ là 1 trong số hàng triệu sản phẩm của cái nền giáo dục VN thôi và chỉ nói cho có nói để nhấn mạnh cho mọi ngừơi còn nhớ. Ra là chị đương kim pct nứơc , vì vai trò làm ngoại giao của chị quá mờ nhạt , vì vai trò nhà khoa học – gs , tscủa chị củng chẳng có sản phẩm khoa học ,xã hội nào cả .

    • Hiệu Minh says:

      Nhiều comment quá, chủ blog không thể “dê” hết được, mong bà con thông cảm. Comment của bác Nước Việt rất đáng để chúng ta suy nghĩ.

      Nhiều người lúc đương chức đương quyền nói như thánh tướng, nhưng với thời gian, con người thật của họ từ từ hiện ra như thuốc hiện hình trong rửa ảnh.

      • PVNhân says:

        Bác Nước Việt đã tổng quát hoá, nhưng khách quan nhận định căn bản hai nền giáo dục MN, MB…Riêng tôi từng học ở Sài Gòn vài năm tiểu học, rồi qua hết trung học đại học nên hiểu tương đối nền giáo dục này. Sau năm 1975, tôi vẫn ở Sài Gòn thời gian khá lâu, đủ để hiểu thế nào là nền giáo dục xhcn. Nền giáo dục mục đích đào tạo con người xhcn để xây dựng cnxh. Tuy nhiên, dù đã dùng đủ các mỹ từ diễn tả…vẫn không thể phủ nhận thực chất nền giáo dục ấy mang lại những hậu quả…thực trạng đất nước là câu trả lời.
        Nền giáo dục nhân bản ở MN, dù chất lượng vẫn chưa cao, nhưng it nhất bảo vệ được giá trị đạo đức học đường. Từ 1955-1975, chưa hề có học sinh sinh viên liên quan đến tòa án hình sự. Đến bậc đại học, do ảnh hưởng nhiều nguồn tư tưởng Tây Phương…từ hiện sinh với J P Satre, Sagan…đến chủ nghĩa xã hội Âu Châu, rồi chủ nghĩa Mác Lênin…Cuộc chiến tương tàn xúc động tuổi trẻ, lộ ba khuynh hướng rõ rệt:
        !/ Kh. hướng phản chiến biểu lộ qua văn thơ nhạc (TCSơn, Tôn Thất Lập…).
        2/Nhóm tả chịu ảnh hưởng chủ nghĩa xã hội Âu châu, chủ nghĩa Marx…chống chính quyền, đòi Mỹ rút quân…rất giống lập trường Mặt trận DTGPMN…Nhóm này về sau đa số theo Mặt trận…
        3/ Nhóm ôn hoà muốn chấm dứt chiến tranh, đòi các bên liên quan như Mỹ, Bắc Việt, Úc. Hàn Quốc…rút quân. Miền nam trung lập…
        Đại khái là thế, kể ra như gợi chuyện đã qua…VN quá nhiều trang sử buồn. Đã đến lúc người Việt sáng suốt can đảm mở lối, tìm sinh lộ cho dân tộc vươn vai lớn dậy…

    • communist' s THEN và CHOT says:

      Không chỉ thị Doan, toàn bộ chúng đều đã từng lên máy bay du hí Âu, Mỹ nhưng khi về đến Vina là tai nghe như đã điếc, mắt thấy như đã mù, tuyên bố hùng hồn rằng chúng đã cho dân Vina “dân chủ gấp vạn lần”. Vậy, nền giáo dục tốt cách mấy cũng bằng thừa, khi mà đảng là chỗ dựa để chúng nói láo để được hành hạ vơ vét. Thật ra thị Doan đều đã đọc sách thánh hiền, du học trời Tây, biết rõ dân ta ngu hèn hơn tất cả nhưng chúng đã vào thế bịp, bịp suốt gần 100 năm, thế bịp này thì không ông Thầy nào dạy nổi, cũng như cái bằng Tiến sĩ, Giáo sư của những tay phò chế độ cũng thành cái giấy lộn…chùi. Hô hào thay đổi Giáo dục chỉ là mi dân, cái thay đổi chính là ..xin mời chị Doan vẩu và bộ sậu về vườn!

  14. xanghứng. says:

    Sau đúng năm ngày điều trị tích cực, căn bệnh OCD của cụ Dove đã khỏi hoàn toàn. Điều đáng buồn là hội chứng Tourette cũng biến mất tiêu luôn. Cụ Dove đã trở lại là một nhà học giả uyên bác, hoạt bát và khôi hài.

    Người xưa có nói: “Sinh nghề, tử nghiệp”. Khổ thay, câu nói đó nay nó vận đúng vào tôi:

    Chưa kịp mừng vì bệnh nhân hồi phục thì sáng nay, khi thức dậy soi gương, tôi vô cùng kinh ngạc nhận thấy trên thân thể mình cái thứ mà chúng tôi vừa trục khỏi thân thể cụ Dove: Hội chứng Tourette. Bằng chứng đây:

    Cụ Dove nói: “Mong còm sĩ nào có đủ kinh nghiệm chứng minh cho Dove tâm phục khẩu phục về sự hiển nhiên của điều 3″ (Học tiếng Pháp, đăng 3 bài báo trên các tạp chí ISN,viết luận văn và bảo vệ TS Pháp chỉ trong một năm…)

    Cũng mang danh GS, tôi chưa có ngày nào đứng trên bục giảng mà toàn…nằm. Nay cũng mạnh dạn chia sẻ cùng cụ Dove kinh nghiệm bản thân về “điều 3″ cụ nêu:

    Về học tiếng Pháp: Sau “một trăm năm đô hộ giặc Tây”, gần như bất cứ đứa trẻ nào lớn lên tại Việt Nam này đều tự nhiên biết thứ “tiếng Tây” như là một thứ tiếng mẹ… ghẻ vậy:

    “Măng-giê nó gọi là Ăn, “Bọa-Lô”: uống nước, Đi nằm: “Cút-Xê”. Con Gà nó gọi “Tú-Lê”. “Ca-Na”: con Vịt, Lợn thời: “Cô-Sông”.

    Với căn bản “Tây ngữ” ấy, cộng thêm thói mê lang thang quán nước, vỉa hè. Rất nhanh, tôi bổ xung thêm được nhiều từ mới của các cụ già vui tính:

    “À-Là-Dia-hì”, “Di-a-bẹt”, “Ơ-Háp-Pò”, “Pu-Sì”…

    Thế là, với vốn ngoại ngữ phong phú ấy, ngay khi chưa học xong phổ thông, tôi đã cho ra 3 bài báo đăng trên tạp chí danh tiếng của Hà Nội thời bấy giờ: Tạp chí “Típ-Phờ-Nờ”.

    Nhanh chóng, 3 bài báo ấy đã góp phần giúp lứa thanh niên chúng tôi vượt qua những mặc cảm sai lầm, hiểu được “Yêu Tổ Quốc, yêu đồng Bào” là gì, và quan trọng nhất là còn được quyền yêu….(!)

    Cuối năm lớp 10, tôi được đặc cách không phải thi tốt nghiệp. Nhờ lúc bấy giờ có chính sách “Ưu tiên con em trong nghành”, tôi có 1 xuất học bổng sang “Ville lumière – Kinh đô Ánh Sáng”, học Y.

    Ngày khai giảng, thay vì đến trường, tôi chạy bộ ra Jardin des Serres d’Auteuil, Parc Montsouris và Palais Royal Garden…

    Năm tháng sau, tôi hoàn thành xuất sắc luận văn: “Phương pháp kết hợp chọn lọc Marker phân tử và phương pháp truyền thống để tạo khoái cảm trong đời sống tình dục của những cá thể khác màu da”.

    Đúng chín tháng và mười ngày ôm lều chõng lang thang trên đất khách, tôi cầm trong tay tờ giấy chứng nhận “Tiến sĩ”. Lúc bấy giờ, Paris sao mà đáng yêu đến thế. Từ nay cái mảnh đất xa lạ này đối với tôi không chỉ là Paris mà đã trở thành “Par…ad…is”.

    Vài dòng chỉ để đưa ra cho cụ Dove một thí dụ chứng minh về “điều 3″. Tôi thường nghĩ, cái gì tôi làm được thì ai cũng có thể làm tốt và, GSTS Nguyễn Thị Doan là một điển hình.

    • Hiệu Minh says:

      Đề nghị các cụ, khi viết tiếng Pháp bồi, thêm cho từ gốc trong ngoặc đơn, để bà con học thêm ngoại ngữ. :roll:

      • xanghứng. says:

        “Ơ-Rê-Ca”, thế là đã có giải pháp để khi làm thơ mà gặp phải vần “Ôn” vẫn có thể làm tiếp nhưng không bị ông Cua xóa !

  15. Ozman says:

    Cách đây hơn tháng nghe Bộ trưởng Phạm Vũ Luận công khai email và nói là sẵn sàng tiếp nhận ý kiến nhân dân tôi đã gửi email cho Bộ trưởng nhưng tiếc thay đến nay không hề nhận được một email phản hồi nào cho dù chỉ là đôi dòng thông báo “đã nhận được email của bạn”. Thế mới biết ý kiến của nhân dân lọt được đến tai của các quan chức thực khó!

    Nhân chuyện bà Doan nói về việc bỏ thi tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi thấy đó là điều nên làm nhưng phải gắn với việc cải cách thi tuyển sinh đại học cao đẳng và xa hơn là cơ chế đánh giá, giám sát toàn bộ quá trình dạy và học một cách triệt để và tổng thế.

    Nên thay việc tổ chức thi tốt nghiệp PTTH bằng hình thức xét cấp Giấy chứng nhận hoàn thành phổ thông trung học cho những học sinh đạt chuẩn kiến thức đã được học ở bậc phổ thông. Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận này trên cơ sở đề nghị của Hiệu trưởng các trường phổ thông trung học. Học sinh được cấp giấy chứng nhận có thể tham gia ngay vào thị trường lao động hoặc đi học nghề. Còn ai muốn học cao hơn thì bắt buộc phải tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng quốc gia do Bộ Giáo dục & Đào tạo thống nhất quản lý.

    Kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng quốc gia này khác cách thi tuyển sinh lạc hậu và đầy khiếm khuyết mà Bộ đang áp dụng. Hàng năm Bộ sẽ lựa chọn các tổ chức giáo dục đạt tiêu chuẩn trên khắp cả nước để ủy nhiệm hoặc giao thầu tổ chức thi và chấm thi theo một đề thi thống nhất do Bộ quản lý. Sau đó, Bộ sẽ cấp Giấy chứng nhận kết quả thi quốc gia cho thí sinh. Sau khi có kết quả thi quốc gia, các trường đại học và cao đẳng trên cả nước sẽ căn cứ vào đó để tuyển sinh. Trường nào có nhu cầu thi tuyển năng khiếu thì sẽ tự tổ chức thêm kỳ thi năng khiếu theo qui định của Bộ

    Phương thức cải cách như trên mang lại rất nhiều lợi ích:

    Một là: Giảm tải gánh nặng thi cử cho thí sinh, đỡ lãng phí tiền bạc và thời gian của xã hội trong khi chất lượng giáo dục vẫn đảm bảo phù hợp cho nhu cầu của mỗi thị trường lao động.

    Hai là: Phân tách được một bộ phận học sinh chỉ có nhu cầu đi làm, học nghề ngay từ giai đoạn đầu, chỉ những ai muốn học thêm mới tham gia kỳ thi tuyển sinh
    Ba là: Giảm tải gánh nặng dồn về các thành phố lớn thi tuyển sinh hàng năm, từ nay thí sinh chỉ cần chọn địa điểm thi thuận tiện nhất để đăng ký dự thi, do đó giảm rất nhiều gánh nặng cho xã hội

    Bốn là: Các trường rất chủ động trong khâu tuyển sinh, có thể tuyển sinh làm 2 đợt như ở các nước tiên tiến rất dễ dàng

    Năm là: Không bỏ sót nhân tài do việc áp dụng cơ chế nguyện vọng cứng nhắc như hiện nay. Ví dụ, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội không tuyển thí sinh đạt 20 điểm trong khi nhiều trường tuyển cả người chỉ đạt 10 – 12 điểm vào học

    Trong đề án chi tiết tôi xây dựng còn có cả những biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, giám sát, đánh giá ở từng cấp học, cũng như các giải pháp cho những bất cập có thể phát sinh như thí sinh giỏi dồn vào một số trường “hot” v.v. Nếu Bộ Giáo dục & Đào tạo quan tâm tôi sắn sàng đến trình bày nhưng tiếc thay, chả ai quan tâm. hichichic

    Thế nên mới có chuyện giáo sư tiến sỹ nhiều như khoai nhưng tiềm lực tri thức của đất nước chẳng có gì đáng kể

    A, nhân chuyện nói luôn việc Giáo sư “tinh hoa của chế độ” Nguyễn Lân Dũng tuyên bố “ăn rau trồng trên nghĩa địa không vấn đề gì”. Vị giáo sư này tuyên bố quá liều, qui định vùng trồng rau an toàn của ngành nông nghiệp bắt buộc phải cách nghĩa địa mấy trăm mét thế mà dám khuyên dân ăn rau trồng ở nghĩa địa.

    Tinh hoa như thế trách gì thảo dân!

    http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/GS-Nguyen-Lan-Dung-noi-ve-viec-an-rau-muong-trong-o-tren-mo-moi-chon/308867.gd

    Xin lỗi chủ blog vì còm dài quá, chung qui chỉ vì bức xúc quá, hichic

  16. qx says:

    Nền giáo dục chưa bao giờ được xác lập một cách độc lập thì làm sao có thể bàn tới những vấn đề nào khác về nó?

    Ruồi bu và tầm phào.

    qx

  17. Nhu Nguyen says:

    Kính gởi chú bác anh chị

    Định vô còm thấy bác VT, bác Dove và mấy bác nữa nói hay quá, tiếp tục ra dựa cột nghe..hihi

    Chúc chú bác anh chị sức khỏe

  18. Ngô Thế Minh says:

    Tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo giáo dục ở Việt Nam lẫn lộn giáo dục và tuyên truyền và dùng giáo dục như là một phương tiện của tuyên truyền. Sách giáo khoa soan ra không vì học sinh mà vì quyền lợi của nhóm người khác. Nhóm ngươ`i này không để Giaó dục tự do, đào tạo con người toa`n diện như ở một số các nước tự do đâu. Họ đã thành công trong lãnh vực tuyên truyền trong mấy chục năm qua, và đương nhiên kết quả về giáo dục càng lúc càng tệ. Họ dùng các bằng cấp để hợp thức hóa những người đang tại chức thì càng nhiều Tiến Sỹ, Thạc Sỹ thì tài năng của lãnh đạo càng kém đi. Với ba yếu tố lãnh đạo ngu dốt, cơ chế mù mờ, môi trường cấm cản, không biết tương lai VN đi về đâu.

    • chinook says:

      Không chỉ là lãnh vực giáo dục mà có thể nói là đều khắp các lãnh vưc, và mục đích cuối cùng chỉ là mọi lãnh vực. Mục đich chỉ là khai thác, thâu lợi cho nhanh.
      Nhìn những gì đã và đương diễn ra khiến ta khiến ta thấy đề nghị bỏ thi phổ thông chỉ là để thay thế bằng một ‘mánh’ mói, dễ ăn hơn.

    • Hiệu Minh says:

      Các nhà chính trị thì muốn giáo dục là tuyên truyền. Chị Doan có nói là cần giáo dục học sinh thành con người Việt Nam.

      Thực chất đó là tầm nhìn hạn hẹp, không vượt qua lũy tre làng. Người Việt, người Mỹ, người Nga, người Hoa… dù là dân tộc nào, thì họ trước hết phải là con người mang những giá trị chung của nhân loại.

      Vì thế, nền giáo dục nên tạo ra sản phẩm con người. Đó mới là mục đích cho tương lai toàn cầu hóa.

  19. Dove says:

    @ Xanh Xanh

    Nhiều việc GSTS Nguyễn Thị Doan làm được, dù khó như làm PCT nước với thành tích ko rõ ràng, thì Dove đều làm được. Duy có 3 điều, nhẹ như lông hồng, thì Dove chịu:

    1. Làm phụ nữ;
    2. Làm con dâu cụ Lê Đức Anh
    3. Học tiếng Pháp, đăng 3 bài báo trên các tạp chí ISN,viết luận văn và bảo vệ TS Pháp chỉ trong một năm..

    Hai việc đầu là hiển nhiên.

    Riêng việc thứ 3 thì còn đôi chút lăn tăn. Chẳng là hồi bé, ko biết trời xui quỷ khiến khiến thế nào mà phụ thân nẩy ra í đồ phổ cập “văn hiến thực dân”. Cụ bỏ tiền lương ra mua vài cuốn sách tại hiệu sách cũ, Treo lên tường một cái bảng đen xinh xinh và một cái roi thật đáng sợ, rồi “truyền bá” Pháp ngữ cho Dove theo kiểu ông nội đã dạy cụ.

    Kinh hoàng!

    Mỗi ngày cụ ghi ra bảng khoảng 10 chữ bắt gào thật to. Môn này thì trôi qua tương đối yên ổn. Sau đó cụ kiểm tra từ vựng cũ. Sai là vụt thẳng cánh, Dove nuốt nước mắt mà học, mẫu thân tái người xót con.

    Ấy thế mà sau một năm, Dove chỉ thuộc được mỗi một đoạn thơ tây bồi, theo kiểu ví dặm, tả cảnh biệt ly giữa một me tây với phu quân:

    Đờ puy cờ mơ toa con nét (kể từ khi tôi gặp ông)
    Duyt ki sì sit sếp ta nê (nay đà sáu bảy năm)
    Ô rờ voa – mông tê pụt pút (Tạm biệt – trèo lên xe kéo)
    Manh tơ nằng phi ní mơ toa (Bây giờ kết thúc ông tôi)

    …….. và dài hơn thế nhưng rơi rụng hết cả rôil Chỉ đọng lãi mỗi hồi ức về cái roi.

    Bởi vậy, riêng với Dove thì e rằng việc thứ 3 ko hề hiển nhiên như các việc 1 và 2. Làm thế quái nào để học và viết được luận văn TS bằng cái thứ tiếng quái gở đến như vậy trong vòng một năm cơ chứ?

    Mong còm sĩ nào có đủ kinh nghiệm chứng minh cho Dove tâm phục khẩu phục về sự hiển nhiên của điều 3 và nếu có thể hãy cung cấp các bài báo của GSTS Nguyễn Thị Doan trong thời làm TS Pháp để Dove làm tư liệu cho cả một thế hệ học sinh được miễn thi cử noi theo.

    • chinook says:

      Bác Dove

      Không biết Ông Lê đức Anh này có phải là Ông Lê đức Anh xưa làm Cặp rằng(Caporal) hay Xú ba yăng(Surveillant) của Michelin năm xưa ở Dầu tiếng không.
      Cha tôi khi sanh tiền đôi lúc có nói về Ông này.
      Nếu đúng thế thì có lẽ nhở dây mơ rễ má này mà khả năng tiêng Pháp, một ngôn ngữ khá khó học, của Bà Doan có những biến chuyển đột biến chăng?

      • PVNhân says:

        Đúng như thế bác Chinook ạ. Bác vẫn khoẻ ? Muốn hiểu thêm Trường ĐH phương đông ở Nga, bác có thể tìm đọc sách của tác giả Vy Thanh mới xuất bản. Sẽ có nhiều lý thú. PVN

        • chinook says:

          Cám ơn Bac PVNhan

          Tôi vẫn khỏe.

          Sau kỳ nghỉ cùng gia đình tai vung Tây Bắc,tôi đã về lại Florida chuẩn bị năm học mới cho Cháu bé

      • D.Nhật Lệ says:

        Bác cứ đùa ! Đột biến theo kiểu sinh học gì ở đây ?
        Cỡ như bà (được đảng cơ cấu) đi học thì có lẽ được
        Pháp châm chước cho bằng “hữu nghị” (như LX.).
        Còn viết thì nhờ VK.yêu nước ở Pháp…. thiếu gì !

      • Dove says:

        Người khác dù có ông, bác, chú của chồng, túm lại cả lò nhà chồng, làm xú ba iăng hay caporal, thông ngôn và …gì gì nữa cũng ko thể từ cơ bản tiếng Bun (Sla vo) mà làm chủ Pháp ngữ trong vòng một năm nhẹ tựa lông hồng như GSTS Nguyễn Thị Doan đâu nhé. Dám cam đoan đấy.

        Ông Ngô Đình Nhu học tiếng Pháp ròng rã 10 – 15 năm, nói như gió, ấy thế mà viết luận văn tốt nghiệp Trường thuộc địa (ko phải trường Pháp điển đâu nhé) vẫn cứ mắc lỗi chính tả và cú pháp đầy rẫy, bạn bè phải xúm vô sửa rồi mới dám mang đi nộp.

        Nếu GSTS Nguyễn Thị Doan, xơi món Pháp ngữ nhẹ nhàng như thế hẳn cụ Nhu phải đội mồ dậy ngã mũ chào.

        Những mong hội nghị Pháp ngữ kỳ tới, GSTS Nguyễn Thị Doan vẫn còn tại chức và đọc diễn văn để Dove xoi mói và có dịp xua tan nỗi nghi vấn.

        • chinook says:

          Rất có thể GSTS Nguyễn thị Doan chiều lòng Bác Dove mà đọc diễn văn trong hội nghị Pháp ngữ.

          Đói với một người đã lên tới chức Phó Chủ tịch nước,hàm GSTS thì chuyện đọc diễn văn bằng tiếng Pháp là chuyên nhỏ.

          Năm xưa,nhiều người đi lính cho Tây không biết chữ,phải cột dải bẹ chuôic khô vô chân để đánh dấu chân phải mà vẫn được nhận vo linh nhờ biết học tủ những câu hỏi “vấn đáp”.

          Một trong những câu đó là ” Lơ phú dình Anh đồ si noa a toa bác ty bành xi bành “(Le fusil indochinois a trois parties principales- Khẩu súng trường Đông dương có ba phần chánh)

    • Ngự Bình says:

      Các bác có biết tên trường mà bá phó Đoan khai rằng đã lấy bằng TS ở đó không? Tôi chưa được nghe về trường quản lý kinh doanh Âu Châu. Chỉ nghe nói đến trường “Haut Ecole de Commerce et Management” ở Pháp rất nổi tiếng.

      • Dove says:

        Có thể tại một trường nào đó thuộc khối Euromed, trong đó quan trọng nhất là Euromed Marseille (xem linhk: http://www.masterstudies.com/universities/France/EUROMED/ ). Tuy nhiên nếu rúc vào mê cung Euromed thì có trời mới track được GSTS Nguyễn Thị Doan.

        Chỉ biết rằng thời gian để làm TS quản trị kinh doanh (DBA) Euromed tối thiểu là 4 năm:

        ” Học vị tiến sĩ thường được trao sau khi đã hoàn thành nghiên cứu sâu rộng về một lĩnh vực cụ thể. Nghiên cứu này phải có đóng góp quan trọng đối với tri thức đương đại, và phải được hoàn tất bằng luận văn tốt nghiệp. Thông thường luận án tiến sĩ phải được bảo vệ trước hội đồng chuyên gia trong ngành và tấm bằng tiến sĩ chỉ được trao khi đã bảo vệ thành công. Chương trình đào tạo tiến sĩ thông thường mất tối thiểu 4 năm để hoàn thành, tuy nhiên có thể sẽ kéo dài hơn tùy thuộc vào sinh viên, trường đại học, và vào chương trình.”

        Đường link: http://www.masterstudies.vn/PhD/

        Để bảo vệ DBA trong vòng 1 năm, chưa kể học Pháp ngữ, có thể là GSTS Nguyễn Thị Doan đã sang Pháp rồi bí mật đến Euromed de Benin.

        Đã bị phạm lỗi hệ thống mấy lần rồi nên ko dám lộng ngôn.

    • NoMoreUSD says:

      Nhớ ông thân sinh (cầu linh hồn ông yên nghỉ) cũng cố dạy mình món ngoại ngữ này nào oong đơ t’roa nào phải nối âm he he chỉ nhớ mỗi bài về anh bếp

      Thịt bò bít tết
      Tòm bê la te
      Đi giày cồm cộp
      Lúy phe xèo xèo

      Qua thăng trầm cuộc đời hết tiếng Nga, tiếng Anh giờ lại thấy hứng với thứ ngoại ngữ này, mà theo me xừ Merovingian (Matrix) dùng để chửi thì tuyệt vời

      Hay tại thời nay có quá nhiều thứ tạo cảm hứng cho sự chửi

    • tào văn lao says:

      Ông Dove có trí nhớ kém nhỉ., không viết cho trọn bài. Bài thơ tây bồi có 1 version nữa như thế này

      J’écris vài chữ suivant,
      J’envois thăm hỏi amant đăng trình.
      Tout seul giòng lệ rung rinh,
      Cignol phận thiếp một mình gian nan.
      Depuis thiếp đã gặp chàng,
      Plaissir ai để ngỡ ngàng thế ni.
      lạnh lùng một chiêc chemise,
      L’automme trằn trọc au lit một mình.
      Mon coeur cảm thấy bất bình,
      Mes pleur nó chảy thật tình không ngăn.
      Dẫu chảng có đổ l’argent,
      Thì đây thiếp chẳng contente chút nào.
      Ma vie rồi sẽ ra sao,
      Garcon một đứa thiếp giao cho chàng.
      Để chàng nuôi tại le France,
      Còn đây thiếp ẳm về làng une fille.
      Thôi thôi chàng cứ partir,
      Đông ba đợi thiếp, Paris chờ chàng
      ———
      Lâu quá, không dùng tiếng Phớp nên bài thơ bồi tây trên có thể sai đôi chỗ!

      • TC Bình says:

        Ba năm học Pháp văn (sinh ngữ phụ) của tôi còn rơi rớt lại vài chữ, xin hầu các cụ. Xin phiên âm và dịch nghĩa luôn kẻo cụ nào chưa học khỏi tra tự điển:
        Ma Joan Do-ăng của tôi
        Court Cua: ngắn
        Long Lông: dài
        Mou Mu: mềm

        • vannguyen says:

          Thưa Chị Bình,
          Có lẽ Bác Tào Lao muốn “gọi ý “con tầu viễn dương LE FRANCE (Le Paquebot de 1912 ??) – liên tưởng xa gần dến biến cố lịch sử trọng đại :Ngài Phó Chủ Tịch Tôn Đưc Thắng -Cu li xưởng đóng tầu Ba -xoong lên tầu”, tìm đương sang Pháp cứu nước ” năm 1913 xưa?-Một mũi tên mà bắn hai con chim ???..Ông(Cụ ) treo cờ dỏ trên chiến hạm ờ Hắc Hải ủng hộ Cách Mạng Nga…Ông(Cụ) nói thế thì biết thế ,Thưc hư thì có Trời mà biết ….Nhưng nó mở dầu cho những thành tich cách mạng vang danh cả nước … Ấy là chuyện anh hung thời chiến.Nay nước nhà phát triển , chị Phó Doan. có tiến sĩ vượt thời gian , kể về thành tích trong thời bình cũng sánh vai với cụ Ba xoong ….”Ngã kim nhật tại tọa chi địa , cổ chi nhân tang tiên ngã tọa chi ” – Miếng đất ta ngồi hôm nay thì người xưa dã ngồi rồi ” – Thành tích “nổ” của Chị Phó Doan cũng dược ghi vào sử xanh lè” Chế độ ta dân chủ gấp vạn lần chế độ tư bản ….” … dẫy chết

      • Ngự Bình says:

        @tào lao: “la France” chứ không phải “le france” bác ạ.

    • Hiệu Minh says:

      Mấy cụ già chán bàn về giáo dục, quay sang gossip lung tung :roll:

  20. mai says:

    Ba’c HM coi chung: NQ72 khong cho phe’p lay tin tren ba’o nn ve blog ca’ nhan !( Ke ca blog o nuoc ngoa`i) O day, ba’c vua dan nguon vua “bi`nh loan” nua. Phen na`y la` het thay Hoa Lu roi huhu!

  21. honda says:

    Mõ tôi nghe tin
    Học không phải thi
    Của bà Phó Doan
    Liền đi loan báo
    chiềng ( trình) làng HM:

    Loa loa loa loa…!
    Chiềng làng chiềng chạ
    Thượng hạ Tây Đông
    Từ nay Trung Học Phổ Thông
    Không phải đi thi nữa
    Học sinh, phụ huynh hiểu chửa
    Đây là lệnh quan
    Của bà Phó Doan
    Từ trên truyền xuống
    Lời quan không uổng
    Học chẳng cần thi
    Như gái giữa thì
    Nứng không được …ụ!
    Như con tu hú
    Đẻ trứng chỗ nào?
    Cành thấp cành cao
    Bố nào biết được?
    Loa, loa, loa…!

  22. HT says:

    GẤP GẤP GẤP

    Mong anh Hiệu Minh và các còm sĩ xem cái viện mới thành lập này: http://baodientu.chinhphu.vn/Khoa-hoc-Cong-nghe/Ra-mat-Vien-Tin-hoc-nhan-dan/177926.vgp

    Sao lại lấy tên là Viện Tin học Nhân dân?

    Xưa nay có viện nào mang chữ “Nhân dân” phía sau đâu?

    • Duc says:

      Viện Kiểm sát Nhân dân… :P

    • HT says:

      Qua trao đổi với TS Lê Trường Tùng, Hiệu trưởng ĐHFPT, thành viên ban lãnh đạo viện cho thấy, viện có chữ “nhân dân” vì mục tiêu là vì nhân dân, đào tạo tin học giá thấp hoặc miễn phí cho nhân dân.

      Hiện dân ta có khoảng 31% dân số biết dùng internet.

      Có cách nào dạy Tin học nhanh nhỉ?

      Xin mạo muội đề xuất là sản xuất máy tính bảng giá rẻ cho nông dân?

      • qx says:

        Sự quằn quại, nghèo hèn của giang sơn này suốt gần một trăm năm nay tố cáo rằng những đứa quan đảng nào nhân danh “nhân dân”, “chúng ta”, “dân tộc”, vân vân đại loại đều là đồ cặn bã cả.

        qx

  23. Ngự Bình says:

    Trích từ Dove: ” Suốt cả ngày hôm nay Dove chỉ suy nghĩ về khuyến nghị của GS TS Nguyễn Thị Doan về bỏ thi tốt nghiệp.

    Cảm thấy đó là một đề nghị bất hợp lý, hậu quả thật khó lường. Đa số học sinh sẽ nghĩ rằng phổ thông trung học chỉ là một kỳ nghỉ hè kéo dài 3 năm. Thi đại học sẽ đông nghẹt học sinh với đầu óc bã đậu – điểm 0 sẽ lên đến 50%. Có linh tính rằng chỉ vài năm nữa thôi, ông Nguyễn Thiện Nhân lại phải mở một chiến dịch nói ko với tốt nghiệp phổ thông chưa qua thi cử.

    Tuy nhiên, thi cử thời nay quả là khí bất tiện và phí thời gian. Học sinh thi trượt thì phải chờ một năm mới thi lại được.

    Kính thưa GSTS Doan, hay là đề nghị cấp tốc thực hiện đề án cấp mã số công dân và lập hệ thống thi tốt nghiệp tương tự như SAT của Mỹ. Mỗi học sinh có quyền thi 3 lần. Gian lận rất khó, mua điểm lại càng khó nên học hành thiếu nghiêm túc khó bề qua.

    Thi đại học nên tinh giản bớt. Trường đại học sẽ tuyển sinh căn cứ điểm tốt nghiệp phổ thông và điểm thi chuyên sâu theo yêu cầu đào tạo.

    Thiển nghĩ, căng thẳng thi cử và chi phí XH sẽ giảm đi nhiều.”
    ___________

    Vấn để cải tổ thi cử ở giáo dục trung học cần phải phù hợp với tổ chức giáo dục và đào tạo hậu trung học (post secondary education). Trước hết cần trả lời câu hỏi: mục đích của thi cử trong giáo dục [ở VN] là để làm gì? Thi cử có thật sự giúp đạt được mục đích giáo dục hay không? Sau đây là một số thông tin về thi cử ở Mỹ để các bác tham khảo:

    Ở Mỹ, mục đích của chương trình K-12 là kiến thức phổ thông. Mỹ không tổ chức thi trung học phổ thông toàn quốc, nhưng học sinh từ cấp hai trở lên được kiểm tra kiến thức qua các bài kiểm tra định kỳ trong lớp, và học sinh được cấp bằng trung học (high school diploma) khi đạt được điểm trung bình (GPA) đòi hỏi cho các môn học cần thiết (gồm có các môn về toán, văn, khoa học tự nhiên, và khoa học xã hội) trong ba năm cuối của trung học (lớp 10, 11, và 12).

    Gần đây một số tiểu bang có thi kiểm tra toàn tiểu bang ở một số cấp như lớp nói là để kiểm tra chất luợng giáo dục (theo luật No-Child Left Behind), nhưng test được tổ chức ngay tại truờng, ngay trong lớp, theo ngày giờ ấn định ở khu học chánh, chứ không cần cùng ngày giờ trên toàn tiểu bang. Các tài liệu để chuẩn bị test được post công khai trên trang web của bộ giáo dục tiểu bang để phụ huynh có thể giúp con em chuẩn bị. Nhưng các kỳ thi này từng bị chỉ trích là không giúp nâng cao chất lưọng kiến thức và kỹ năng cơ bản của học sinh vì ở những nơi cần test (trình độ học sinh thấp) giáo viên thường tập trung vào việc . . . luyện kỹ năng thi hay vì giúp học sinh gia tăng kiến thức.

    Mỹ không tổ chức thi vào đại học chủ yếu do quan điểm tự do trong hoc thuật (academic freedom). Vì các trường ĐH có missions và tập trung chuyên ngành khác nhau, nên ban quản trị của mỗi trường mới chính là những nguời phù hợp nhất để tổ chức tuyển sinh vào trường của họ. Hai tiêu chuẩn quan trọng nhất để xét tuyển vào đại học là GPA trung học (điểm trung bình ở 3 năm cuối, thường tính trên 4 point scale) và SAT scores.

    Trong khi GPA được dùng để đo lường kiến thức phổ thông, thì SATdùng để đo lường các kỹ năng cần thiết để theo học đại học. Trước đây SAT là chữ tắt của Scholastic Aptitude Test (test đo lường khả năng học đại học), và cách gọi này gây ra rất nhiều tranh cãi. Một số nhà nghiên cứu giáo dục và xã hội học cho rằng SAT test không có giá trị (validity) để đo lường aptitude (khả năng thiên phú). Một nghiên cứu của đại học Berkeley theo dõi các kỳ thi SAT trong 30 năm cho thấy SAT scores liên quan (correlated) nhiều với khả năng tài chánh của cha mẹ hơn là khả năng hoàn tất đại học. Vì những chỉ trích nói trên, khoảng cuối thập niên 1980s, co quan chủ quản của SAT phải bỏ chữ Aptidute và đổi lại là Scholastic Assessment Test (test trình độ sẵn sàng để học đại học). Do mục đích của SAT (các kỹ năng cần có để học đại học) nên test này chỉ xem xét 4 kỹ năng chính: Verbal (đọc, viết, và ngữ vựng), quantitative (toán), và analytical (suy luận), chứ không đo lường kiến thức phổ thông.

    Với mục đích đào tạo một con người toàn diện, chương trình đại học ở Mỹ bao gồm cả phần kiến thức tổng quát (khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, lịch sử, chính trị, ngoại ngữ, và văn), thường chiếm đến 50% của tổng số giáo trình đại học (undergraduate).

    Tóm lại, mỗi loại thi cử được dùng với các mục đích và yêu cầu khác nhau, và việc lựa chọn xử dụng phải phù hợp với tổ chức và yêu cầu của giáo dục ở điạ phương, chứ không phải Mỹ nó làm thì VN ta cũng nên bắt chước.

    • Hiệu Minh says:

      Đề nghị đưa chị Ngự Bình về làm Bộ trưởng Bộ GD thay ông Luận.

    • Ngự Bình says:

      Xin sửa lỗi đánh máy: “Do mục đích của SAT (các kỹ năng cần có để học đại học) nên test này chỉ xem xét 3 kỹ năng chính: Verbal (đọc, viết, và ngữ vựng), quantitative (toán), và analytical (suy luận), chứ không đo lường kiến thức phổ thông.”

      • Dove says:

        Định viết thêm về thi cử. Ấy thế mà sau khi đọc com
        của Ngự Bình đành phải gác bàn phím:

        Hóa ra chẳng còn gì để viết nữa!

        và từ bỏ ý định.

    • HT says:

      Năm ngoái, hôm họp báo kết thúc thi ĐH, tôi đã nói với ông Nghĩa, Cục phó cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Bộ Giáo dục về đề xuất thi theo kiểu GMAT, SAT của ĐH Quốc gia Hà Nội.

      Ông Nghĩa nói: ĐH Quốc gia thì ko thi GMAT !

      Nản luôn !

      Dẫu sao cũng cảm ơn Ngự Bình !

      • Ngự Bình says:

        @HT: Ông Nghĩa nói cũng đúng thôi vì GMAT là test dùng để tuyển sinh bậc cao học.

        Tôi thiển nghĩ VN nên có kế họach chấn chỉnh cách đánh giá học sinh trung học trước khi quyết định bỏ thi trung học toàn quốc. Về thi tuyển đại học, trong tương lai gần, nên để cho các trường đại học tổ chức thi tuyển cho trường của mình, trước khi có điều kiện tổ chúc thi SAT. VNCH trước đây cũng để các trường đại học tổ chức thi tuyển theo yêu cầu của từng ngành chuyên môn, mà nền giáo dục đại học của VNCH thời đó hơn hẳn các nước trong vùng và có thể so sánh với giáo dục đại học của Pháp.

        Việc tổ chức thi SAT không đơn giản vì đó là standardized test nên những người soạn để thi phải có khả năng làm ra một cái test đạt được hai yếu tố:
        1) Validity (không biết tiếng Việt): bài test có khả năng đánh giá được cái mà các nhà giáo dục muốn đánh giá.
        2): Reliability (không biết tiếng Việt): bài test có tác dụng đo lường như nhau khả năng của học sinh thuọc mọi thành phần nông thôn, thành thị, sang hèn, hay sắc tôc, v.v.

        Muốn làm được như vậy, cần có những người làm trong ngành giáo dục đồng thời có kỹ năng nghiên cứu cao, mà cái này thì tôi nghĩ VN chưa có.

        • HT says:

          Quên chưa nói là hôm đó tôi cũng nói cả SAT nữa. Ý rằng là ra đề na ná như vậy: không cao siêu, không có tích phân, nhưng vẫn đánh giá được năng lực của các cháu.

  24. tantruonghung says:

    Bà Doan quê ở Hà Nam
    Giận đời tàn bạo kêu bà…Vãi Doan.

    Rõ ràng bà là giáo sư mà kêu là vãi, là phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan lại kêu bằng phó Doan. Thế là tàn bạo.
    Nhưng hãy xem qua tại sao thế.
    Về hình thức thì bà không có bề ngoài xứng với chức tước(không dám đề cập tới dung nhan với phương diện là phụ nữ) nên về công tác đối ngoại không thuận lợi.
    Sau khi được là PCT nước bà rất muốn được vào bộ chính trị hoặc ít ra cũng được vào ban bí thư như người tiền nhiệm Trương Mỹ Hoa. Vì vậy bà nâng cao lập trường bằng câu nói để đời: dân chủ của ta gấp vạn lần dân chủ tư bản. Song đại hội vừa rồi(1/2011) bà không hoàn thành mong muốn. Gần đây bà có một vài phát biểu dịu hơn. Lần này thì nhân hội nghị về nâng cao giáo dục bà muốn cho thấy rằng bà quan tâm tới giáo dục chẳng kém gì người tiền nhiệm là bà Nguyễn Thị Bình. Có lẽ với sự quan tâm này bà chuẩn bị cho một chức hội trưởng hay chủ tịch một cái quỹ gì đó sau khi nghỉ hưu. Tuy nhiên với câu hỏi như vậy thì lại phản tác dụng cho bà. Lãnh đạo VN từ cấp cao nhất thừa với loại câu hỏi: trồng cây gì, nuôi con gì. Và vừa rồi bị chất vấn nhiều về thiếu gường bệnh bà BT Nguyễn Thị Kim Tiến lại trả lời: cái này phải hỏi nhà nước(ý muốn nói không phải trách nhiệm của bà).
    Một đất nước ngổn ngang các câu hỏi mà nay lại là các câu hỏi “ngược” và câu trả lời “ngược” từ người lãnh đạo thì người dân biết kêu ai. Không làm gì được thì trước mắt họ chỉ có thể “tàn bạo” bằng những danh xưng. Còn lâu dài thì cứ nhìn Campuchia mà liệu cho cái “dân chủ”của mình.
    Nói thêm, cũng với cái tên bắt đầu từ Nguyễn Thị…rất phụ nữ VN, bà TS Nguyễn Thị Thanh có những kêu gọi đầy tâm huyết, rất thiết thực trong cuộc Gặp mặt tôn vinh hành động vì biển đảo VN diễn ra tại một trụ sở Bộ KH&ĐT ngày 1/8/2013, sau hôi nghị bà Doan phát biểu một ngày.

    • D.Nhật Lệ says:

      Về bà Bs.Nguyễn Thị Thanh trong việc này thì đáng khen nhưng nên dè dặt,bác ạ !
      Sở dĩ dè dặt là vì sợ có ngày bà trở cờ …như tính khí… bất thường của bà !
      Bà là người đầu tiên lập ra chính phủ VN.lưu vong ở hải ngoại mà bà là thủ tướng
      (lạ là người QT.có máu lập chính phủ hay sao,như LĐC.trước 1975).
      Đáng nói nữa là bà có nhiều phát biểu đại ngôn và hành động kỳ quặc của người
      hoang tưởng !

  25. NôngDân says:

    + Theo Nông dân tớ thì, TRÍ THỨC là những kiến thức được thu nạp từ các trường lớp thực sự, hoặc nỗ lực đọc và học hỏi. Còn TRI THỨC là những kinh nghiệm và trải nghiệm, vốn sống trong đời. NGƯỜI TRÍ THỨC thực sự, là người có được cả hai điều đó, chứ không phải cứ có bằng đại học, hay thạc sỹ, tiến sỹ là thành Trí thức. Với thắc mắc của thị Doan thì phải trả lời thế này:
    - Thứ nhất: Ngay từ khi giành chính quyền, Đảng ta đã đưa ra chủ trương “vô sản hóa Trí thức”, thông qua việc triệt để áp dụng cái “đề cương văn hóa 1943”, thế là làm một bộ phận không nhỏ trí thức đã mất gốc và đã được “lưu manh hóa”.
    - Thứ hai: Khi nhận thấy bị tụt hậu quá xa, lại quáng quàng tìm ra “nguyên nhân” là do “dân trí” còn thấp. Đảng ta chuyển sang hành động “quyết liệt”, nhằm trí thức hóa công nhân, trí thức hóa doanh nhân, trí thức hóa Nông dân …. Trong đó trí thức hóa cả “vô sản lưu manh”. Đặc biệt các nhà chính trị chuyên nghiệp, được ưu tiên trí thức hóa thật cao (là tiến sỹ, giáo sư càng tốt!).
    - Thứ ba: Khi đã có quyền lực trong tay, là tự cho rằng mình có thể điều khiển được cả Trời, Đất. Thế mà một số Trí thức lại dám cho rằng những nghiên cứu của họ đã tìm ra “quy luật ” vận động của tự nhiên và xã hội. Mà các “quy luật” ấy đi ngược lại chính sách của các “đỉnh cao trí tuệ” thì loạn, loạn thật, dẹp, dẹp ngay!.

    + Do điều thứ hai ở trên là nhiệm vụ bất khả thi, lý do: Không phải ai cũng có khả năng và thời gian đển Trường, Lớp để thu nạp kiến thức. Hơn nữa Trường, Lớp là cái nôi để truyền đạt trí thức. Nay ở đó đội ngũ trí thức thực sự phần đông đã bị vô hiệu hóa, hoặc bỏ đi làm việc ở nước ngoài. Thế là một bộ phận không nhỏ “trí thức lưu manh” phải gánh vác trách nhiệm vụ “trồng người”. Để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, tiêu chí được đơn giản hóa, đó là chỉ cần có tờ giấy, có triện đỏ và trên đó có ghi là “cử nhân, thạc sỹ hay tiến sỹ” là thành “trí thức” (mua hay tìm đâu ra cũng được!).
    + Tiểu dốt, Trung dốt hay Đại dốt, thì càng tốt, vì đây là “chủ chương nhớn” mà!!!.

  26. vt says:

    ” yêu nhau yêu cả đường đi
    Ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng ” ( ca dao )
    Các bác ác cảm với bà Phó nên bà cứ nói điều gì cũng ghét . Là người mấy chục năm coi thi đại học ,đặc biệt là tham gia các đoàn” thanh tra thi phổ thông “(theo sáng kiến GSTS ” Hai Không)và có 2 con tham gia các kỳ thi này ,tôi ủng hộ việc bỏ thi tốt nghiệp phổ thông ở cấp quốc gia như hiện nay theo ý kiến của chị Phó .
    Khi học sinh tốt nghiệp THCS , một cuộc đua vào THPT diễn ra rất quyết liệt và khá” chuẩn ” về chất lượng .Nhìn vào điểm chuẩn vào các trường chúng ta thấy sự phân hóa rất rõ năng lực của học sinh . Ví dụ ở TP HCM điểm vào các trường top như LHP, NTH, BTX , NTMK..đều ở mức 36-39 điểm ( 3 môn Toán , Văn , Anh – V,T hệ số 2 ) trong khi các trường tốp dứơi chỉ khoảng 20-22 điểm > Các thầy cô có dạy cỡ nào thì các cháu top dưới này khó mà thi đậu ĐH .
    Nên chăng các HS top trên sẽ hướng cho thi ĐH còn top dưới hướng các cháu vừa học nghề , vừa học văn hóa để tốt nghiệp lớp 12. Chương trình phổ thông thực chất chỉ là ” văn hóa vào đời ” chứ không phải nghề nghiệp nên không cần những gì cao xa quá. . Điều các cháu cần học là những kỹ năng thích ứng , những hiểu biết về cuộc sông . Hàng năm có hàng triệu cháu tốt nghiệp phổ thông và không quá 1/3 vào đại học 2/3 còn lại vào đời sống thực tế của xã hội , lúc đó điều các cháu cần không phải là đạo hàm quỹ tích của toán , không phải là kinh tế vĩ mô của môn địa hay các nguyên tử hạt nhân của Vật lý ..Do vậy việc thi tốt nghiệp phổ thông nên giao cho các Sở GD các tỉnh tổ chức trong đó kiến thức có phần chung có tính căn bản nhất của cả nước và phần riêng có mang tính đặc thù của địa phương .
    Song song nên mở các trường ĐH cộng đồng để những cháu học nghề không bị mất giấc mơ đại học . Các trường cộng đồng này không cần thi tuyển , có chương trình hợp lý , tích hợp được kiến thức chứ không đánh đố , không giới hạn về thời gian học ( ,4,5.6.. năm khi nào tích lũy đủ số tín chỉ thì thôi) và điều quan trọng nhất là không có điểm “chiếu cố , ưu tiên ” khi thi cử
    Những năm làm ” thanh tra cuả Bộ” ở các kỳ thi tốt nghiệp PT tôi càng thấm thía nỗi khổ của các cháu vùng sâu , vùng xa . Các cháu đánh vật với những quỹ tích , đạo hàm , với những lắt léo của ngữ pháp Anh văn… bên ngoài thì cha, mẹ hồi hộp đợi chờ để có tấm bằng ” tú tài ” và cầm mảnh bằng không biết làm gì ..Một kỳ thi tốn kém và căng thẳng nhưng không hiệu quà thì có cần tồn tại không ?Tôi ủng hộ bà Phó vì đó là thực tế và thà muộn còn hơn không
    Có bạn sẽ phản biện như vậy con em ở vùng sâu vùng xa không có cơ hội vào đại học ? vẫn có nhiều cơ hội nếu các cháu giỏi thực sự , hầu hết các thủ khoa ĐH hiện nay là đến từ các” tỉnh lẻ” chứ không phải từ các tp lớn như Hà nội , HCM hay Đà nẵng , Hải phòng .
    Thấy các cháu sung sướng khi nhận tấm bằng thật với kiến thức ảo cũng thấy tội nghiệp nhưng thử hỏi đất nước này có mấy phần trăm những Giáo sư , tiến sĩ là kiến thức thật kể cả các vị đang ” cầm cân . nảy mực ” ở” cõi trên”

    .

    • Hiệu Minh says:

      Cụ VT còm hay. Tôi cũng nghiêng về bỏ thi PTTH nhưng phải cải cách giáo dục sao cho điểm hàng tuần, hàng tháng của học sinh phản ánh đúng thực chất.

      Hay là cụ VT cho một bài đi. Cảm ơn cụ.

    • Hà Linh says:

      bên em hình như cũng không có cái gọi là thi tốt nghiệp THCS thì phải, vì đó là giáo dục phổ cập.
      Em ủng hộ bỏ chuyện thi tốt nghiệp THCS, thậm chí tốt nghiệp PTTH cũng nên giản lược đi.
      Nên mở ra nhiều dạng trường nghề, đào tạo nguồn nhân lực thích hợp với các nhóm ngành nghề theo nhu cầu xã hội để học sinh sau khi tốt nghiệp có thể lựa chọn hướng đi tiếp phù hợp với khả năng, nguyện vọng.
      Em thấy bên em là vậy đó, sau khi tốt nghiệp ai có năng lực, muốn học cao lên thì đi đại học, không thì vào các trường nghề, đủ loại ngành nghề..đòi hỏi không quá cao..Cảm giác như ai cũng có cơ hội phù hợp..không nhất thiết phải lao vào đại học, mà em nghe đồn ở VN mình giờ quá nhiều trường đại học đến độ phải”vét” học sinh…Rồi tình trạng”thừa thầy thiếu thợ”, tâm lý là cứ phải cố có cái bằng đại học, cha mẹ vất vả chu cấp cho học, để rồi sau mấy năm học ra thì không tìm được việc phù hợp lại kêu than ” cử nhân phải đi làm những công việc chân tay” hay là không tìm được việc.

  27. Cong says:

    Trí thức như con chim hót tiếng thanh tao, nếu dùng cái lồng để bắt chim thì chỉ bắt được cái xác của nó.
    Trí thức như ánh sáng, không thể dùng vật chất, vàng bạc để bắt ánh sáng, có chăng là chỉ giữ được cái hình hài của trí thức mà thôi.
    Muốn bắt ánh sáng, muốn gom ánh sáng lại thì phải có cái gì thanh cao hơn mới giữ nó được.
    Ở các nước tiến bộ người ta dùng chế độ trọng đãi để gom nhân tài. Trọng đãi không có nghĩa là nhiều tiền bạc, mà là trọng kính như bạn thân, như sư phụ. Trọng đãi là tạo môi trường tự do cho trí thức hoạt động, như các think tanks, các trường đại học tự trị,..
    Các chuyện này ở Việt Nam ngày xưa vua chúa VN cũng biết làm, như chúa Nguyễn Hoàng cầu Trạng Trình, Vua Quang Trung cầu Nguyễn Thiếp,… Không biết chị Doan có làm được như vậy hay không?

    • levinhhuy says:

      @Cong: Tôi tán đồng phần lớn còm của bạn, chỉ có đôi chút chưa lọn nghĩa ở đoạn cuối. Theo tôi biết thì Chúa Tiên (Nguyễn Hoàng) chỉ sai sứ giả đến gặp Trạng Trình để hỏi han hậu vận, chứ không cầuTrạng Trình theo phò mình; còn Quang Trung cầu Nguyễn Thiếp ư, cầu kiểu gì mà chỉ lập Sùng Chính Thư viện ở ngay nơi La Sơn ở ẩn rồi cho ông làm Viện trưởng luôn, để lão dịch sách Tàu ra… tiếng Nôm cho đỡ buồn?
      Tôi nghĩ, ở Việt Nam thời nào cũng rêu rao mấy chữ “trọng hiền đãi sĩ”, nhưng từ xưa đến nay, đó toàn là mồi nhử của bậc đế vương lúc mới khởi nghiệp để vầy vây cánh, chừng được thiên hạ thì hiền gì sĩ gì cũng vất! :)

      • Đất Sét says:

        Đúng như bác nói, tôi vào Hang Cua cũng e dè lắm, không xổ hết cái tinh hoa :?: của mình vào Hang :D. Phòng khi Hang Cua nổi danh thiên hạ, tỉ như:

        - Blog tiếng Việt trí tuệ nhất,
        - Blog của một Cụ Già được ái mộ nhất,
        hay:
        - Blog được chị em tỉ tê nhiều nhất.

        Khi đó, lão chủ vất tuốt anh em mình, không thương tiếc :D

    • Hiệu Minh says:

      Sao lại ví trí thức như chim :roll:

    • az says:

      Bay gio cung co nhung o trong tu het roi ban ah.

  28. Thanh Tam says:

    Năm 1987 tôi đến nơi ở của sinh viên trường ĐH Lômônôxốp ,thấy thùng hàng đề ngoài người gửi về VN Lê Bá Khánh Trình,cái tên mà chúng tôi ngưỡng mộ,vì Khánh Trình từng đoạt giải HCV Olempic toán QT.Sau này chúng tôi không thấy Khánh Trìnhcos tên tuổi gì trong làng toán và khoa học,hỏi ra Khánh Trình là giáo viên ở Huế…Không biết cuộc sống của Anh hiện nay ra sao.Rất nhiều nhân Tài vì cuộc sống mưu sinh mà không có điều kiện cống hiến cho đất nước.Đất nước cứ rơi vào vòng luẩn quẩn: đói nghèo-ly tán-đói nghèo.Bao giờ mới thoát được.Hiệu Minh viết về đề Tài này hay lắm.

    • Hà Linh says:

      Lâu lâu em có đọc bài báo viết về anh Lê Bá Khánh Trình thời nay, anh ấy chỉ chuyên tâm với công việc của mình, hình như cũng chẳng “tham sân si” gì về những danh lợi ở đời. Trông anh ấy lành lắm anh Thanh Tâm ạ, chắc là nép mình vào một góc yên lành tránh những bon chen, nhiễu nhương ở đời.
      Thật tiếc cho những người giỏi chuyên môn như anh ấy.

      • Thanh Tam says:

        Cám ơn bạn Hà Linh về thông tin Lê Bá Khánh Trình .

      • vt says:

        HL :Lẽ Bá Khánh Trính có vợ là bà Mai Hồng Quỳ đuơng kim hiệu truởng trường ĐH Luật tp HCM -Cuộc chiến giành ghế HT cuả bă năy cũng tốn không it giấy mực cuặ bằo chí . Ông này đang dạy tóan ở ĐH khtn tp hcm.luôn có tên trong các trung tâm luyện thi ĐH. Vừa rồi làm trưởng đoàn HS V N thi toán quốc tế đạt thành tích khá cao : 3 hc vàng 3 hc bạc

        • Hà Linh says:

          Thế cũng tốt anh VT nhỉ, em nghĩ anh ấy thầm lặng đóng góp cho đời với việc dạy dỗ cho các em học sinh -những người cần kiến thức của anh ấy nhất.

      • PVNhân says:

        LBKTrình không có cơ may như NBChâu, ĐTSơn, LTQThắng…vì mẹ Trình là cô giáo dậy trung học trước 1975, bố là dược sĩ trong quân đội miền nam!!

        • mười tạ says:

          L.B.K.Trình và N.B.Châu đều là những cá nhân xuất sắc với huy chương vàng IMO, thậm chí L.B.K.T còn nổi trội hơn,
          sự khác nhau sau đó, theo tôi, là nền tản gia đình trong việc định hướng con cái lựa chọn ngã rẽ học vấn tiếp theo: Liên Xô hay phương Tây.

        • Đất Sét says:

          Thời thế nó đỏng đảnh lắm bác MT ạ, có khi nó nâng đỡ người này nhưng vùi dập người khác, chẳng biết đâu mà lần. Nói về nền tảng gia đình thì gia đình bác Trình cũng không kém cạnh gia đình NB Châu. Tra Gúc tên cụ thân sinh của bác Trình “Lê Bá Nhàn + Y Huế” thì có ngay.

        • Xôi Thịt says:

          Gia đình không có ảnh hưởng quá nhiều đến chuyện du học của NBC. Đợt cuối 80s, đầu 90s, LX và khối ĐÂ vỡ, NBC học ngoại ngữ xong cũng ngồi nhà. Sau có ông giáo sư Pháp thấy lãng phí tài năng nên mới can thiệp để lấy học bổng cho NBC sang Pháp học.

          Cũng là “hoàn cảnh xô đẩy” thôi ;)

        • Trạch Văn Đoành says:

          Nói như bác Nhân thì không đúng. LBKT đã được học tại đại học danh tiếng Lomonoxop đã có cơ hội lớn nếu LBKT thực sư xuất sắc. Rất nhiều người có giải quốc tế thời học sinh phổ thông đã không nên cơm nên cháo không phải vì gia đình mà thực sự khả năng chỉ đến thế. Việc là một thợ giải toán phổ thông tốt với việc trở thành một nhà nghiên cứu có tài không đồng nghĩa với nhau. Tôi vốn là dân toán chuyển sang tin nên cũng hiểu chút ít về cuộc sống của dân Toán. Anh em đồng nghiệp tại khoa Toán-Tin ở trường ĐHKHTN nói với tôi rằng khi trở thành giảng viên của trường ĐHKHTN TP HCM, người ta thấy anh không tài như họ tưởng tượng.

        • Hiệu Minh says:

          Bác Trạch Văn Đoành ơi, xin kính cẩn ngả mũ nhà tin học phát. Bác chuyển sang blogging đi, có khi trường bác dạy lại phục hơn :razz:

          Lúc nào họ chê blog thì mình bảo tớ chuyên gia tin, khi nào chê tin thì cãi, tớ blogging nổi tiếng :)

        • mười tạ says:

          xin được trao đổi thêm với bác T.V.Đoành,
          - Trường Lomonoxop có thể đã nổi tiếng trước thời Stalin, hay nổi tiếng với ai khác chứ ko phải với du học sinh người Việt. Chúng ta đã có rất nhiều hạt giống tốt đc Nhà nước cử du học LX đàng hoàn nhưng chẳng có đỉnh cao hay đóng góp nào đáng chú ý: Ts.LBKT hay Vs.Nguyễn Văn Hiệu là minh chứng.
          - Trong khi trước đó, thời Pháp thuộc, việc du học do tự túc gia đình hay tự kiếm học bổng là chủ yếu, nhưng hầu hết các cá nhân, thành tựu sáng chói trong mọi lãnh vực cho đến bây giờ đều dính dáng đến những người Tây học (Pháp học).
          Tự do học thuật là điều kiện cần để có đỉnh cao hay chí ít để có cái Giáo dục đàng hoàn.

        • D.Nhật Lệ says:

          Chi tiết mà bác PVNhân nói trên là đúng nhưng không đúng hoàn toàn.
          Thật ra,dược sĩ Lê Bá Nhàn bị trưng tập vào quân đội nhưng được biệt phái
          về làm việc ở đại học Huế.Sau tu nghiệp ở Đức lấy bằng tiến sĩ Dược Khoa
          và lên làm phó khoa trưởng Y khoa,phụ trách học vụ từ năm 1974.
          Với qúa khứ thân phụ như thế thì LBKT.không dễ dàng đươc đảng chiếu cố
          như NBC.(lý lịch “trong sạch”,đáng tin cậy hơn nhiều).

        • Vietgian says:

          Nhân nói về giòng họ Lê Bá,mình hỏi thăm về mối liên quan của ông Lê Bá Tôn từng làm viện trưởng và hình như là con rể của anh Duẩn .

        • PVNhân says:

          Bác Nhật Lê: Trường hợp LBKT, tôi viết sơ lược vì không cần khai triển nhiều. Bác ở ĐN nên biết…Ông Đàng trưng tập vào quân đội, tức là đã vào quân đội và mang cấp bậc ( đại úy?). Sau này mới biệt phái như bác nói. Cô giáo T. tôi biết, nhà ở gần trường PTG Đà Nẵng, cô phúc hậu, tôi yêu cô như yêu mẹ…

        • hgiang says:

          Gia dinh LBKT là trí thức thứ thiêt (bố là giáo sư tiến sĩ Vi trùng hoc ở DH Y khoa Huế truoc 75 ) và hết sức hiền lành, theo đúng chính sách nhà nước nên không bi trù dâp

    • tantruonghung says:

      Lê Bá Khánh Trình có làm đến chức to nhất là Phó khoa Toán của Trường Đại Học Tổng Hợp TP HCM sau đó thì chỉ là giảng viên.

    • lv says:

      Lê Bá Khánh Trình đoạt giải đặc biệt về toán kì thi 1979 làm bao người VN rưng rưng muốn khóc …Tiếp theo còn rất nhiều người đoạt giải nhất chứ ko còn ai đoạt giải đặc biệt như LBKT .đương nhiên tôi biết như vậy thì tôi cũng biết phần tiếp theo của một số người đoạt giải nhất ,nhì…Và một phần lớn trong số họ sống ở NN .Nhiều người chỉ làm thợ như những người học nghề và thậm chí còn ko có may mắn bằng …Nhưng thôi ,ở đời có phải ai cũng gặp may đâu .

      • Hiệu Minh says:

        Lê Bá Khánh Trình giống như nhiều khoa bảng tin học, toán học quốc tế khác, họ khổ đau như Trần Đăng Khoa vác trên vai cây thánh giá của tuổi thơ.

        • HT says:

          Bình sâu sắc quá bác HM ạ. GS Ngô Việt Trung cũng nói với tôi rằng, nghề Toán là cuộc thi chạy dài chứ không phải nước rút.

          Cái sai lầm là chúng ta cứ nghĩ: cứ đạt điểm cao thi IMO là trở thành nhà Toán học giỏi. Chắc không phải vậy. Còn cần ý chí, niềm say mê sáng tạo lâu dài…

        • Thanh Tam says:

          Tháng năm vừa qua Cơ quan hàng không Vũ Trụ NASA của Mỹ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập,thời gian không nhiều mà thành tựu chinh phục Vũ Trụ của Mỹ quả là kỳ tích.Trạm không gian Skylab đầu Tiên lên Vũ trụ ngày 14/5/1973.Tôi nghĩ NASA không thể thiếu những nhà Toán học Tài ba, vì những người Bình thường như tôi nhìn thấy phác thảo Skylab của GS George Buller như nhìn Mạng nhện.Cùng những năm tháng đó Mao Trạch Đông phát động CM Văn hoá ở TQ và coi:”Trí thức không bằng cục phân”.
          Nghe nói trí thức làm việc ở NASA họ rất được dân Mỹ kính trọng phải không Tổng Cua.
          Vấn đề là môi trường làm việc và trọng dụng.VN chúng ta đang thiếu thứ này,Có thể LBK Trình đạt giải là hết,mà biết đâu George Buller trước đây cũng như LBKT.
          http://www.khoahoc.com.vn/photos/image/052013/13/skylab2.jpg

        • hgiang says:

          Bác HM nói đúng nhất về trương hợp LBKT.

          Xuât thân từ môt gia đình trí thức Huế hiền lành chân chỉ chừng mưc, LBKT hoc và thi rất giỏi (chi và em cũng hoc rất giỏi, em gái đat giải nhất quốc tế về tiếng Nga) nhưng khi đi vào ngành nghiên cứu (recherche) thì không còn xuất sắc như NBChâu hay Lê Tư Quốc Thắng. Hoăc anh không đươc may mắn vì đôi khi đề tài thèse và thầy hướng dẫn thèse, nhất là về toán, đóng vai trò quyết đinh cho sư nghiêp khoa hoc tương lai, NBC là môt ví du.

          Ở đây không có sư phân biêt về chinh tri vì đã ra khỏi tầm tay của nhà nước VN. Cả ba anh này đều xuất thân từ gia đình nhà giáo có truyền thống hiếu hoc (anh trai của LTQThắng cũng rất giỏi toán đi du hoc Ba Lan, và thời cuôc đã đưa đẩy ra khỏi nghành toán).

    • Đất Sét says:

      Mình có quen chút chút với bác Trình nên cứ xem như thấy người sang bắt quàng cũng được. Thật tình nếu không biết nhiều (và rõ) về bác ấy thì cũng không nên sờ….. voi rồi bảo nó giống cái…. ống nước :D

      Riêng cái vụ thi toán, đó là một phút xuất thần của bác Trình, nên oan cho bác ấy khi nhiều người cứ bảo nhau sao sau này, bác ấy không làm nên cơm cháo gì đặc biệt, như Ngô Bảo Châu hay ít hơn chút xíu cũng được :D

      Bác Trình là một người chừng mực và bằng lòng với công việc hiện tại ở Khoa Toán ĐHKHTN-Tp.HCM.

      Xin nhắn với bác VT: bà Mai Hồng Quỳ là vợ của ông Hoàng Lê Minh, không khéo hai lão ấy đập nhau thì khổ :D. Hoàng Lê Minh cũng có giai đoạn làm việc tại ĐHKHTN-Tp.HCM (từ lúc còn tên Đại Học Tổng Hợp).

      • Hiệu Minh says:

        Xin tạ cụ Đất Sét một cục gạch :razz:

      • huu quan says:

        em đã từng gặp Lê Bá Khánh Trình hồi đang học đại học. (Chừng những năm 1989- 1992). Bác ấy đi cái xe đạp cọc cạch, cũng ăn cơm bình dân ở quán cơm sinh viên thuộc khu KTX Trần Hưng Đạo như nhiều giảng viên đại học khác thuộc trường Đại học Tổng Hợp TP HCM (Bây giờ tách ra là đại học Khoa học tư nhiên và đại học Khoa học xã hội nhân văn rồi). Ngày đó thằng em trai em cũng mơ là một Lê Bá Khánh Trình lắm nên thi vào khoa Toán, nhưng thấy thần tượng của mình khổ quá bèn bỏ ngang, xin chuyển từ khoa Toán qua học ở khoa Tin học mới thành lập.
        Bây giờ nó là IT, tuy chả nổi tiếng gì nhưng cũng đảm bảo đời sống.
        nghĩ cũng thương thầy Lê Bá Khánh Trình, tên tuổi bây giờ tụi học sinh chỉ biết qua mấy bảng quảng cáo luyện thi. Thầy đã an phận với vị trí giảng viên khoa Toán của mình.

      • lv says:

        Theo tôi bác Đất Sét nhận xét về LBKT chưa hoàn toàn đúng .Tôi từng biết nhiều người đã từng đạp Xích Lô ở Việt Nam …Nhưng rồi …họ giờ đã đang giảng dạy ở một trường Đại Học danh tiếng của HL .Nếu như bác LBKT cũng ra đi thì giờ bác ấy đâu đến nỗi nào .Xoàng nhất cũng là giảng viên đại học danh tiếng ở PT chứ chả dại gì như bây giờ .Những người nói bác ấy …thì đương nhiên thôi nếu có cuộc thi để sang PT thì những người ấy là bị lẳng vào thùng rác đầu tiên …Còn bác LBKT xoàng cũng được mời về những trường danh tiếng nhất của PT .Tôi thấy bác LBKT dại ,dại vô cùng với đồng lương chết đói mà cũng chịu về làm …Tôi cho đó là đièu dại dột mà đến chết cũng ko sửa nổi .

  29. communist' s THEN và CHOT says:

    Hiện tình thật là “bó tay trăm bề” – cơ chế XH này thì thánh cũng không quản được, cứ ra một chính sách gì là …bọn nó cứ “lợi dụng” làm bậy. Giáo dục cũng rứa, kiểu gì cũng chết. Hôm qua TV nói về vụ gian lận “người có công ” ở Quảng Nam, hôm nay lại bùng ra cái vụ “bán BH y tế” ở Tiền Giang, người giàu thành CN (cận nghèo)…nói tóm lại cái bọn thực thi, toàn là đảng viên cả, cứ là thực thi theo kiểu làm sao “bỏ túi”. Quay trở lại GD, nếu đề nghị của bà Doan, của Me-xừ Lân Dũng ăn theo nói leo thì hóa ra “mọi quyền lực đều vào tay các Thầy lớp 12, các Hiệu trưởng các trường PTTH cả” ối a, sinh ra một suất Hiệu trưởng phải tầm suất CSGT đứng đường; giả là một suất làm GV lớp 12 phải ..biết điều. Và oh la la,gương thầy Sầm Xương còn ngời ra đấy, không khéo khối vạn cháu lớp 12 không còn…Viễn cảnh này sẽ hoàn toàn có thực, nếu bỏ thi mà chỉ xét điểm..bó tay! bó tay!

  30. TC says:

    Thím Doan qua tận bên Tây
    Đồ kinh luộc sử, phán ngay câu này:
    Dân chủ Ta gấp vạn Tây
    Dân đen nghe được sướng ngây ngất lòng
    Từ nay, từ cha tới ông
    Từ con tới cháu, nối tông truyền đời
    Lời vàng ngấm tận tủy rồi
    Di ngôn con cháu, muôn đời không quên

  31. A (@s26971) says:

    Vì sao phải thi? Vì sao lại cộng điểm học sinh giỏi? Vì sao đào tại tại chức, thạc sỹ tràn làn ? Người ta có biết tác hại của việc đó không? Có. Nhưng không có cách giải quyết.
    Đó là cách tăng thu nhập cho một bộ phận trí thức. Nếu bỏ hết những thứ đó chính quyền sẽ đối mặt với một lượng khổng lồ trí thức bất mãn vì thu nhập không đủ nuôi sống gia đình.

  32. Hạnh Nguyên says:

    Thể chế chính trị nào thì sinh ra nền giáo dục tương ứng với nó. Người ta ngồi để bàn cách đổi mới nền giáo dục của Việt Nam , hy vọng rằng nền giáo dục đuọc đổi mới này sẽ đào tạo ra những con người có “chất lượng ” tốt hơn, có thể xây dựng nên một việt nam mới phát triển và tươi đẹp? Liệu như vậy có phải là làm ngược không? Không thể bàn về đổi mới giáo dục khi xã hội chưa có những thay đổi tích cực ở bộ máy điều hành, cách thức điều hành và con đường xưa cũ đã chọn… Nhà trường chính là xã hội thu nhỏ, xã hội toàn cướp , giết , hiếp và luật rừng lên ngôi thì bàn đổi mới giáo dục làm chi?

  33. Angst says:

    Đề nghị bỏ thi tốt nghiệp THPT của bà GS TS Doan là một đề nghị phản giáo dục.

  34. xanghứng. says:

    Thị Doan quê ở Hà Nam,
    Tròn hai – mốt tuổi, đi làm “cách mang”*
    Sáu-tám từ biệt xóm làng
    Chạy lên Hà Nội, Chùa Làng, Đống Đa**
    Tại đây, Doan Thị “nhà ta”
    Học hành xuất sắc, được ra làm Thầy.

    Chí cao chẳng quản hao gầy
    Chị ôm khăn gói tìm thầy…Lang Sa ***
    Cầm bằng Tiến sĩ về nhà,
    Được trên cất nhắc, chị là “hiêu trương”****

    Chín – sáu, kỳ họp bất thường,
    Bầu ngay Vãi trẻ: “Trung ương chấp hành”
    Đường thông, Vãi tiến cực nhanh
    Năm hai lẻ bẩy, Vãi thành…Phó Vua.

    Về nghề, Vãi giống ông Cua:
    Cũng nhà khoa học, chẳng thua cái…mồm.
    Thế rồi bỗng có một hôm
    Buông kinh kệ xuống, Vãi “ôm” diễn đàn.

    Cao giọng, Vãi hỏi Giáo làng:
    Giáo sư – Tiến sĩ chẳng mang ra dùng
    Để nước nhà mãi bùng nhùng,
    Bao năm vẫn đéo “sánh cùng năm châu” ?

    ….

    Xang tôi mạn phép xin “tâu”:
    Cứ U Mê lắm, còn Lâu, Vãi… già !

    * cách mang (các cụ biết rồi !)
    ** Chùa Làng, Đống Đa (ĐH Ngoại thương đóng tại chùa Láng, Đống Đa)
    *** Lang Sa (France)
    **** hiêu trương (các cụ cũng biết rồi)

    • Cụ Sưng háng ơi, cụ định làm tui cười chít nữa hay sao. :D
      Dưng xin mạn phép “chữa” thơ cụ chút cho đúng với …nhân vật ghen
      –Về nghề, Vãi giống ông Cua:
      Cũng nhà khoa học, chỉ thua cái…CỜ… :D
      ——
      Hí hí có gì thất lễ mong cụ đại xá kẻo cóc nhái nó nhảy ra kiện thì chít mõ tui.

      • xanghứng. says:

        Cụ Mõ Làng Chờ,
        Cụ “chữa” hay lắm, nhưng nếu thế thì tôi lại phải chữa đoạn cuối thế này:

        –Về nghề, Vãi giống ông Cua:
        Cũng nhà khoa học, chỉ thua cái…CỜ…

        Thế nhưng lão ấy dele… mất tiêu !

    • Hà Linh says:

      Em nghĩ giờ mà kiểm tra lại thật nghiêm túc bằng cấp của các bác trong bộ máy chính quyền của mình, nhất là những ” Tiến sỹ” rầm rộ nở như nấm sau mưa ở giai đoạn từ 2000 lại đây, em nghĩ chắc sẽ phát hiện ra vô số chuyện thú vị!
      Rồi nhiều bác có mấy bằng đại học liền..
      Chẳng hiểu các bác lấy đâu ra thời gian mà học được như vậy, để tiến thân, các bác đã vô cùng bận rộn rồi, rồi còn lo việc gia đình..vv và vv..
      Em buồn cười, một lần gặp một bác cũng thuộc hàng lãnh đạo, có bằng Tiến sỹ ở nước ngoài. Em cứ nghĩ bác giỏi tiếng Anh lắm, em cũng lơ lơ đi chẳng dịch cho bác và bạn, ai ngờ chỉ được câu How are you ? là lưu loát, sau đó thì bác lắp lắp, lắp bắp…hề hề em cứ băn khoăn không biết bác làm sao mà làm luận văn bằng tiếng Anh, rồi viết báo để đăng tạp chí quốc tế, rồi trao đổi với giáo viên, rồi bảo vệ trước hội đồng!!!!
      Em thấy như Đà Nẵng có vẻ đang làm khá tử tế về chính sách cán bộ, trọng dụng người tài. Em noí chuyện với bạn ở Đà Nẵng thấy họ có áp dụng thật sự chứ không phải chỉ trình diễn, và nhiều người trẻ được phát huy khả năng của mình.

    • Thương mại says:

      Bà Doan dạy ở trường thương mại ông ơi, đâu phải ngoại thương?

  35. Dove says:

    Suốt cả ngày hôm nay Dove chỉ suy nghĩ về khuyến nghị của GS TS Nguyễn Thị Doan về bỏ thi tốt nghiệp.

    Cảm thấy đó là một đề nghị bất hợp lý, hậu quả thật khó lường. Đa số học sinh sẽ nghĩ rằng phổ thông trung học chỉ là một kỳ nghỉ hè kéo dài 3 năm. Thi đại học sẽ đông nghẹt học sinh với đầu óc bã đậu – điểm 0 sẽ lên đến 50%. Có linh tính rằng chỉ vài năm nữa thôi, ông Nguyễn Thiện Nhân lại phải mở một chiến dịch nói ko với tốt nghiệp phổ thông chưa qua thi cử.

    Tuy nhiên, thi cử thời nay quả là khí bất tiện và phí thời gian. Học sinh thi trượt thì phải chờ một năm mới thi lại được.

    Kính thưa GSTS Doan, hay là đề nghị cấp tốc thực hiện đề án cấp mã số công dân và lập hệ thống thi tốt nghiệp tương tự như SAT của Mỹ. Mỗi học sinh có quyền thi 3 lần. Gian lận rất khó, mua điểm lại càng khó nên học hành thiếu nghiêm túc khó bề qua.

    Thi đại học nên tinh giản bớt. Trường đại học sẽ tuyển sinh căn cứ điểm tốt nghiệp phổ thông và điểm thi chuyên sâu theo yêu cầu đào tạo.

    Thiển nghĩ, căng thẳng thi cử và chi phí XH sẽ giảm đi nhiều.

    • Thành says:

      Nhưng cái khó bó cái khôn bác ạ.
      Không thi thì việc mua bán điểm trong các trường phổ thông lại nở rộ như “hoa mười giờ”.

    • Alô says:

      Không hiểu sao một GSTS có chức vụ cao nhất nhì đất nước lại phát biểu về giáo dục không đến nơi đến chốn như thế. Thật là nguy hiểm cho giáo dục.

  36. Hà Linh says:

    Em thật, nghe bác Doan nói mà em nổi da gà, vì em dị ứng với những lời dối trá, hời hợt của các bác lãnh đạo lắm rồi.
    Có phải đường quan lộ của bác Doan quá bằng phẳng dễ dàng mà bác không biết điều gì đã và đang xảy ra xung quanh bác.
    Chợt nhớ tới bài thơ nào có mấy câu” Có mắt giả mù/Có tai giả điếc”.
    Khả năng thứ hai là bác không biết nguyên nhân thật thì em tự hỏi, bác ngồi ở vị trí đó để làm gì?

  37. HAICON says:

    “Có vài cái dốt của vua quan thời xưa: tiểu dốt – có tiền mà không biết tiêu, trung dốt – có của quí mà không biết giữ, và có nhân tài mà pha phí – đó là đại dốt.Trí thức mà sợ phản biện là trí thức dốt, nhưng chính thể mà để cho trí thức không dám nói gì, thì phạm tam dốt, bởi trí thức là nguồn tiền, là của quí, và là nguyên khí quốc gia. Kết thúc entry, xin hỏi “Thạc sỹ và tiến sỹ nhiều, nhưng đất nước tụt hậu”, thì chị, trong cả hai vai, trí thức và lãnh đạo đất nước, chị tự thấy mình có lỗi không?”. (HM, 31-7-2013, Đôi lời gửi chị Doan). Bức thư tâm sự và bình luận tuyệt hay, nhưng thưa nhà báo HM trách nhiệm mà nhà báo đặt lên đôi vai gầy mảnh khảnh của chị Doan hơi quá nặng vì Đảng ta lãnh đạo tập thể và vì vậy trách nhiệm theo thiển nghĩ của tôi cũng là tập thể nhà báo ạ!!!

  38. nguyen_hanh says:

    Những quan nho nhỏ không muốn mấy em giúp việc giỏi hơn vì nó giỏi hơn sẽ khó chỉ đạo , Mấy quan to thì cũng vậy : không muốn mấy quan nhỏ giỏi hơn vì còn lo giữ ghế , nó giỏi nó giành ghế mất sao , Vậy là biểu đồ trí thức của quan chức VN xoắn hình con ỐC VẶN mà đỉnh chúi đầu xuống đất . Hậu quã là đất nước đang lùi dần ,,,,, lùi dần

  39. D.Nhật Lệ says:

    Đọc bài này với giọng văn nghiêm chỉnh,ngay từ đầu tôi chỉ muốn biết ai là tác giả mà viết ra những điều thẳng thắn và trung thực như thế này.Hoá ra là bác chủ blog HM.,người vốn hay viết kiểu nửa đùa nửa thật vì có…sở trường viết cà rỡn một cách dí dỏm.

    (Cà rỡn là từ mà nhà thơ-triết…sĩ Bùi Giáng thường dùng để miêu tả chính ông thời ông còn sống.Tôi cứ tưởng đó là độc quyền của BG.chứ ? ).

    Thế nhưng, bài này có giọng văn khác hẳn,có vẻ như cương quyết vạch rõ những nhược điểm khiến nước nhà mãi yếu kém,do giáo dục bất cập vì không có thực học,toàn hô khẩu hiệu !

    Có điều cần phải nói là khó,rất khó đến mức trở thành…phạm húy là độc lập tự duy như bác HM.viết, dù bác bắt đúng mạch giới trí thức thực sự là trí thức, chứ không phải… trí ngủ !

    • Saydiku says:

      Haiz, bữa ni đúng là lạ.
      Thường thì chú HM cứ phải thức 1 hồi… rồi mới ngủ. Nhưng bữa ni cô Tiger bảo hãy ngủ đi rồi có thức thì thức. Chú HM thấy tức quá, nằm hoài không ngủ được.
      Sẵn ngay thấy bà Doan bày đặt hội vs chả thảo kêu “góp ý, nâng cao chất lượng”, chú bực mình tuôn cho một trận.
      Nói về một chuyện trong lúc đang bực bội bởi một chuyện khác gọi là giận cá chém thớt.
      Rứa đó!

  40. vinh nguyen says:

    Hoan hô Hiệu Minh, hôm qua chị ấy còn bảo học không phải thi nữa đấy

  41. HT says:

    Em nói điều này chắc bác HM ko ưng đâu. Nhưng sự thật là như vậy.

    Vẫn có người tài về nước làm việc bác ạ. Như em Phạm Kim Hùng, Huy chương vàng IMO này: http://vietq.vn/thoi-su/thoi-su-trong-nuoc/1095-tu-choi-lam-viec-o-my-de-ve-viet-nam

    Em biết có TS Doãn Hà Thắng, rất trẻ, làm ở viện Vật lý. Anh từng tu nghiệp ở Nhật, nhận được nhiều lời mời, nhưng vẫn về VN, phát triển loại bút dạy các cháu nông thôn phát âm chuẩn tiếng Anh.

    Rõ ràng, giữa 1 Doãn Hà Thắng ở Nhật, giúp trẻ Nhật tiếng Anh với Doãn Hà Thắng giúp trẻ Việt học tiếng Anh thì chúng ta yêu quý vị tiến sĩ trẻ thứ 2 hơn.

    Em xin lỗi nếu làm các bác nổi giận. Đáng nhẽ em nên tổng hợp một số tin tức xấu và kèm theo các lời bình luận bất mãn khác, mới đúng kiểu.

    • Nam says:

      Không cần phải xin lỗi. Đừng nên tổng hợp … Viết thế này mới đúng kiểu bản thân, kiểu HT, hãy viết tiếp nhé. Mình chờ đọc HT nhưng mình hiểu rằng trí thức là số đông, bàn về trí thức là bàn về số đông và thật hiển nhiên nếu số đông bàn về số đông. Xin HT cho mình nói thêm, trong bãi rác vẫn có vàng ròng, mọi người hiểu mà.

    • levinhhuy says:

      Ngó lên gò mả
      Ngó xuống gò găng
      Gặp chị bẻ măng
      Trật quần bắt kiến
      Thấy HT hay liếng
      Chị bảo bắt giùm
      HT bắt một đổi, thấy cái đùm đen thui!

      (Ca dao – Cu Ly mượn gió cụ Xang Hứng chút :) )

      • HT says:

        Thơ vui nhưng Levinhhuy đừng bảo bác Xang Hứng. Bác ấy lại làm thơ châm trích tôi.

        • levinhhuy says:

          Em ơi, chớ thấy anh nhỏ mà rầu
          Kìa con ong bao nhiêu tuổi, nó chích trái bầu, bầu teo!

          “Châm chích”, không phải “châm trích”!

    • HỒ THƠM says:

      Phải nói là tớ đang bận, nhưng dù bận đến cỡ nào mà chân va phải đống rác lại không dọn dẹp thì không phải là người đàng hoàng.

      Ông HT ( “nhà báo” Hoàng Tuân của báo Viêt.Q ?? )! Ông nghĩ ông là ai và đang đứng ở đâu ( dù là trên mạng ảo) mà lại phát biểu linh tinh thế này ? :

      ” Em xin lỗi nếu làm các bác nổi giận. Đáng nhẽ em nên tổng hợp một số tin tức xấu và kèm theo các lời bình luận bất mãn khác, mới đúng kiểu.”

      Không ai lại nỡ đi “giận” một người như ông cả, thương hại ông chưa hết còn thời giờ đâu mà giận? Nhưng ông không sợ các đồng nghiệp thông minh của ông khinh ông à ???

      Với entry ở trên, một người có tư duy bình thường và mong muốn đất nước ngước mặt với bạn bè nên có suy nghĩ … ” biết bao người trẻ có học thức và trình độ như các anh phiêu bạt khắp nơi…” và muốn hỏi lãnh đạo đất nước rằng : …” thì chị, trong cả hai vai, trí thức và lãnh đạo đất nước, chị tự thấy mình có lỗi không?” ( Hỏi chị Doan ).
      Trong entry trên, ông (HT) có thấy câu nào nói rằng tất cả trí thức khi học ở nước ngoài đều ở lại nước ngoài không, mà ông đưa hình ảnh Phạm Kim Hùng cùng Doãn Hà Thắng “trở về” để chứng minh mệnh đề một cách lãng nhách như thế ???

      Nói dài sợ ông lùng bùng không hiểu, tôi lấy ví dụ cụ thể cho ông:
      Ông đang mở quán nhậu, khách nhậu của ông ngày càng vắng, họ bỏ đi quán khác. Có người hỏi để xây dựng giúp ông: Biết bao khách nhậu “xộp” phiêu bạt gần hết sang quán khác, xin hỏi ông vì sao thế? Ông có lỗi không ???. Lẽ ra ông nên gật đầu suy nghĩ vì sao khách bỏ đi, do món ăn kém, lừa đảo khách hàng, đắt đỏ, quán hôi hám… để rút kinh nghiệm làm tốt, đằng này ông lại ngoan cố chống chế một cách ngu dại: Quán tôi vẫn còn khách đấy chứ, hôm qua đến nhậu 02 người nè, hôm nay 01 người nè … Kiểu như thế rất giống kiểu “chứng minh” vô hồn, đáng thương hại của ông với entry này, nhất là một nhà báo ăn… lương như ông!

      • levinhhuy says:

        Hai anh chàng nói chuyện với nhau.
        A: Nè, con vợ mầy nó cắm sừng mầy đó!
        B: Sao mầy biết?
        A: Mỗi tuần nó ngủ với tao 5 ngày!
        B: Ha ha! Mầy mới là thằng bị cắm sừng! 2 ngày còn lại trong tuần là vợ tao nó lén về ngủ với tao!

        • HỒ THƠM says:

          Dị bản:
          A: Nè, con vợ mầy nó cắm sừng mầy đó!
          B: Sao mầy biết?
          A: Mỗi tuần nó ngủ với tao 5 ngày! Thế nó vắng nhà 5 ngày mà mày không biết gì à??
          B: Biết làm sao được? Một tuần có 7 ngày tao ngủ cả với vợ mày rồi!

          Hi hi lão Ly!!!

    • cái đó chỉ là một thiểu số rất nhỏ thôi bạn à. Đa số phải vật lộn khá vất vả để kiếm sống và họ phải sống trong một môi trường không xứng với trình độ

    • A (@s26971) says:

      “Hiện tại, Hùng và cộng sự đang tiếp tục hoàn thành hệ thống thi tuyển công chức trực tuyến dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Nội vụ. Nếu hệ thống này được ứng dụng sâu rộng, nó sẽ có rất nhiều tác dụng tích cực đến sự phát triển của toàn xã hội.” Hệ thống này có gì khó đâu lớp học của Aptech nào chẳng có. Bó tay với các bố. Sợ nhất là làm gần song tất cả vô tù như đề án tin học hóa chính phủ.

    • Thành says:

      Bác kể thiếu:
      Nguyễn Minh Triết “tu nghiệp ngành kỹ thuật hàng không và chế tạo máy 7 năm tại Anh, lấy bằng Thạc sỹ Kỹ thuật Ðộng cơ Siêu thanh. Minh Triết được Ðại Học Queen Mary (London) cấp học bổng học tiếp tiến sĩ, làm giảng viên cùng những cơ hội công việc hấp dẫn khác”, nhưng anh chọn trở về Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS HCM nhiệm kỳ 2012-2017.

  42. anhkiet6038 says:

    ồ ố ô. Bác HM bình thường viết kiểu gì cũng dí dỏm, nghiêng bên này một chút, ngó bên kia một tẹo, bài này chắc bực lắm hay sao mà thẳng tưng thẳng tuốt thế?
    Thím Doan hỏi những câu mà chính thím phải trả lời công luận.
    Thạc sĩ ư, tiến sĩ à, chẳng nói đến chuyên môn mà chỉ cần ngay cái đầu vào ngoại ngữ đã loại đến bao nhiêu phần trăm rồi hả thím? bao nhiêu cái bằng tại chức đang chỗm choẹ trên đầu những người học thật? bao nhiêu người nhảy vào học hàm học vị bằng lối đi tắt? và vì vậy mà số lượng tăng vọt, đồng thời tỷ lệ nghịch với chất lượng.
    Lỗi tất cả do cơ chế không thực sự muốn sử dụng người hiền tài thôi thím ạ. Việc loạn bằng cấp thím có góp phần không nhỉ? chắc trời biết, đất biết, thím biết và nhân dân biết hết thím à!

  43. HT says:

    Có 1 đề xuất là bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT.

    Nhiều học sinh cũng nhận định là nếu làm vậy, các em sẽ học lệch. Lịch sử và Địa lý có thể rất lơ mơ.

    Như thế có ổn không?

    • honda says:

      Chỉ có thi thì HS mới chịu học. Không tổ chức thi thì học sinh sẽ xếp bút đi chơi. Điều tưởng chừng đơn giản như 2×2=4, ấy vậy bà phó CTN -TS, D…cũng không hiểu! Đúng là phải xem lại bằng cấp của bà này, vì bà chỉ xét có mỗi một yếu tố là kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm nào cũng đỗ 99-100%! Nếu căn cứ vào đó thì trước hết bà phải xem lại giáo trình giảng dạy, phương pháp truyền thụ kiến thức, cách học vẹt, dạy bài mẫu bài tủ, phong trào thi đua trong nhà trường đang là động lực cho sự dối trá đã dẫn đến kết quả của các kỳ thi là các trường có HS đỗ năm sau cao hơn năm trước! Bà có thấy cái điều đơn giản như thế không?

    • bravehoang says:

      Lịch sử địa lý ko phải học kiểu nhồi nhét, học để thi. Nếu học để thi, qua khỏi kỳ thi rồi quên ngay thì thi để làm gì? Học cái gì có ích. Và cần một số ít người đam mê, giỏi, còn hơn cả đống người mà ai cũng lờ mờ.

      • HT says:

        Nhưng bác ơi, nếu ko thi các cháu chưa chắc đã học đâu. Nhiều cháu ở nông thôn vẫn coi kỳ thi ĐH là dịp để thay đổi.

        Nên chăng, chúng ta vẫn thi, nhưng đổi mới đề thi, tránh học vẹt?

        • bravehoang says:

          Dĩ nhiên không thi thì ko cần học. Nhưng cái học mà nói ở đây là học sách vở. Sao ko để các cháu đến bảo tàng, xem kỷ vật, thuyết minh, vậy thì bao nhiêu cái sẽ nhớ. Học thực tế bao giờ cũng dễ nhớ và nhớ lâu hơn bác à.
          Bác biết câu mà hướng dẫn viên du lịch UAE thường nói với du khách là gì ko? “Chúng tôi không có lịch sử, nhưng chúng tôi có tương lai”. Còn lịch sử VN thì có, nhưng dạy và thi như kiểu VN thì chẳng thấy tương lai đâu cả, và mất luôn cả lịch sử nguyên bản của nó.

    • levinhhuy says:

      Môn Lịch sử: Toàn những chiến công lừng lừng lẫy lẫy.
      Môn Địa: Không thể dạy cho trẻ biết lãnh thổ của nước ta xưa kia là từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau.
      Kết luận: Học mần chi!
      Nước chãy hòn đá lăn cù
      Môn Sử đã vậy, Địa lu hơn gì!

      • Hà Linh says:

        Bên tui thì mấy chuyện như Lịch sử, Địa Lý, cơ cấu xã hội là học sinh phải nắm vững của địa phương đầu tiên.
        Nói chung so sánh thì khập khiếng quá cụ Ly hè, nhưng tình hình là vậy đó. Người ta dạy trẻ con những cái rất thiết thực.

    • Nam says:

      Phân ban triệt để và sớm, Cây có nhiều cành thì sum suê.
      Theo kinh nghiệm bản thân ( tuổi 60, có học đại học, học phổ thông thời coi là chất lượng nhất) thì kiến thức phổ thông không lưu giữ sâu, chưa đủ lý giải cuộc sống, càng chưa đủ để làm việc, mặt khác ở độ tuổi sau phổ thông tiếp nhận kiến thức cực nhanh (nếu cần học) và những kiến thức đó sẽ có ích cho cuộc sống (đời sống) của cá nhân.
      Về mặt xã hội thì công việc (muốn nói đến tri thức để làm việc) của mỗi người hoặc là rất đơn giản (là công nhân trong các nhà máy công nghệ cao lại càng đơn giản) hoặc là rất chuyên sâu (là trí thức chỉ nghiên cứu vấn đề mới, cái cũ đã được xã hội biết qua thông tin, vả không ai nghiên cứu cái cũ khi mọi người đã biết) hoặc rất riêng tư (là Ca sĩ, Nhà Thơ, Hát Sẩm vv.).
      Vài lời để nói : Sẽ ổn.

    • Nam says:

      Đây là vấn đề lớn, vẫn muốn bàn tiếp. Tôi xin trích một đoạn trong bài ĐỒI NHẬN THỨC ở Blog của Tôi (biengioinamtqsc.blogspot.com) để minh họa thêm :

      “Đó là điểm nhấn dị biệt của nền giaó dục nước nhà: Chỉ đạo. Bỏ đi điểm nhấn dị biệt này nền giáo dục lại: Tự nhiên học, tự nhiên thi, tự nhiên chấm và tự nhiên thành NGƯỜI như xã hội đã giáo dục nó (NGƯỜI) chứ không phải thành NGƯỜI đã được chỉ đạo như nay đang làm. Nhưng (lại nhưng rồi) xã hội cần NGƯỜI CHUNG như thế nào để xã hội giáo dục. Chắc là:
      1- Biết tập luyện để có sức khoẻ.
      2- Biết cách sống không xung đột với người khác.
      3- Biết về đất nước mà mình mang quốc tịch VIÊT NAM.
      Và NGƯỜI CỤ THỂ như thế nào? Chắc là: NGƯỜI CHUNG cộng với-
      4- Có kiến thức liên quan tới lĩnh vực mà mình hoạt động sống trong cuộc đời.
      Thế thì Đồi ngô phải gọi là ĐỒI NHẬN THỨC.”

  44. Tinh Tuong says:

    Bác Cua kẹp cả hai càng/ chị Doan đau quá la làng cả đêm!

  45. Nhu Nguyen says:

    Kính gởi anh H.M

    Viết hay quá, đi kiếm cái gì ăn rồi vô còm đây…hãy đợi đấy.

    Chúc anh và gia đình sức khỏe

  46. honda says:

    Cô D… hỏi như thế là đúng rồi Bác HM. Vì lãnh đạo VN là phải hỏi và hỏi. Không hỏi không phải là lãnh đạo. Chức càng to càng hỏi nhiều. Cô D… cũng nhập gia tuỳ tục thôi. Họ hỏi say xưa, kể cả hỏi câu đơn giản nhất mà trả lời cũng không khó. Chả thế mà trên khắp phương tiện thông tin là tràn ngập các câu hỏi của lãnh đạo, mà chẳng bao giờ có vị nào dám trả lời một vấn đề gì cho rõ ràng, mạch lạc và thuyết phục! Nếu các vị ấy cầm giấy trả lời thì đố quý vị là họ đang nói cái gì, bởi các từ ngữ khô cứng, vô nghĩa, nham chán như các vị đang được họ cho nhai một miếng cao su vừa được cắt ra từ chiếc vỏ ô tô cũ!
    Chả thế mấy chục năm đã qua VN vẫn đang chỉ là một câu hỏi!

    • Chính xác: Ngày trước có vị LĐ đi đâu cũng hỏi trồng cây gì, nuôi con gì đấy thui :(

      • Nam says:

        Ô này có nói một câu và làm một việc.
        Câu nói : Phải giữ lấy rừng, rừng là cái hồ (nước) lớn nhất rồi.
        Việc làm sau khi về nghỉ : Các bác biết rồi, Tôi không kể ra nữa.

  47. Hoai Minh says:

    Cua viết mạnh mẽ lắm. Đúng là: cái trí thức có thì người ta không cần, còn cái người ta cần thì trí thức lại không có hoặc không thể có. Thế mới là VN!

    • người lang thang says:

      Đây là cách ”dùng” người độc đáo của các nhà nước ta.. . Những năm 70 thế kỷ trước , ở Hà Nội đã có câu vè tổng kết , mà tôi chỉ nhớ được mấy ý thế này:”..khi Đ. cần già thì mình trẻ; khi đ. cần trẻ thì mình già / khi đ. cần đàn bà thì mình là đàn ông / khi …cần công nông thì mình là trí thức / khi …cần đức thì mình có tài / khi đ. sửa sai thì mình về Văn Điển (nghĩa địa)”

  48. Yamaha says:

    Sau phát ngôn “lừng danh” thiên hạ: ” Dân chủ nước ta vạn lần hơn tư bản”, có lẽ đây là cú nhấp chuẩn bị cho ra đời một phát ngôn đầy tính đỉnh cao khác chăng ? Chẳng hạn: ” Giáo dục VN dù có lao đao đến đâu, vẫn vạn lần hơn ba cái trường đại học đế quốc sài lang mà quan to quan bé chi cũng đều mong muốn gởi con cháu qua cho chúng đào tạo ” ? … Hì hì, ghẹo kẻ ngồi ngẫm sự đời trên chín tầng mây chút thôi, chứ lâu lâu mà họ biết thở dài cho người dưới mặt đất, kể cũng còn chút phước thánh thần rơi rớt cho dân tộc này !

  49. Tín says:

    Bài viết hay, rất thấm thía và thú vị!
    Cám ơn tác giả.

  50. vạn tùng says:

    coi rẻ trí thức là phường trí ngủ

  51. dat says:

    Rất chí lý anh Hiệu Minh ạ. Bao giờ hết kiểu đám thi trượt đại học rồi học tại chức, kiếm bằng rởm về làm lãnh đạo chỉ đạo, điều hành thậm chí quát nạt mấy anh có bằng cấp học hành tử tế thì đất nước mới đỡ tụt hậu.

  52. bravehoang says:

    Nếu liệt kê ra được những công trình khoa học của TS Doan thì hay hơn nhỉ :D

    • Xanh Xanh says:

      Chân… Rung đây bác: http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Th%E1%BB%8B_Doan

      Bà Nguyễn Thị Doan sinh ngày 11 tháng 1 năm 1951 tại xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bà là giáo sư, tiến sĩ kinh tế và có trình độ cao cấp về lí luận chính trị. Bà Nguyễn Thị Doan gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 11 tháng 7 năm 1982.[1]
      Tháng 10 năm 1973: Tham gia cách mạng.
      Từ 1968 đến 1973: Học và tốt nghiệp tại trường Đại học Thương mại Hà Nội.
      Từ 1974 đến 1979: Là giảng viên trường Đại học Thương mại Hà Nội.
      Từ 1981 đến 1992: Là nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế tại Bulgaria. Sau đó sang Pháp học và làm luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Trường Quản lý Kinh doanh châu Âu.
      Năm 1993: Là hiệu trưởng trường Đại học Thương mại Hà Nội.
      Tháng 6 năm 1996: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
      Tháng 8 năm 1999: Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII, được bầu là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
      Tháng 4 năm 2001: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phân công giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
      Tháng 12 năm 2005: Tại Đại hội Đảng bộ khối I cơ quan Trung ương lần thứ 6 được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy khối.
      Tháng 4 năm 2006: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu là Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.
      Ngày 25 tháng 7 năm 2007: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XII được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thay cho bà Trương Mỹ Hoa.
      Tháng 1 năm 2011: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.[1]
      Ngày 26 tháng 7 năm 2011 được quốc hội khóa XIII bầu lại giữ chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
      Hiện nay, bà còn là Đại biểu Quốc hội khóa XIII ( tỉnh Hà Nam), Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung Ương, Chủ tịch Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam và Ủy viên Hội đồng lí luận Trung Ương .

      • bravehoang says:

        Công trình khoa học khác với chân rung bác à. :p.

      • Dove says:

        Thế mà từ trước đến giờ Dove ko hề biết bà Doan. Cứ nghĩ bà ấy trưởng thành lên từ công tác quần chúng.

        Xem ra thì bằng cấp Tây được coi trọng, chỉ 1 năm học ở Pháp thôi mà về nước trúng ngay hiệu trưởng.

        Chỉ phải cái là kinh tế VN chỉ hội nhập được vào phân đoạn rất thấp của KT toàn cầu. Còn suốt thời GSTS Doan ở Ban Kiểm tra TW thì tham nhũng vẫn chủ yếu do dân phanh phui, thế nên Dove mới ko biết kinh nghiệm kinh bang tế thế của GSTS Doan. Bây giờ biết rồi, xin chừa gọi cái Doan mà sẽ gọi đầy đủ GSTS.

        Để rút kinh nghiệm đề nghị bỏ phiếu tín nhiệm theo 5 cấp:

        5 điểm: Tín nhiệm cao (từ 1 người cho đến ko quá 10% số người cần lấy phiếu)
        4 điểm: Tín nhiệm (ko giới hạn)
        3 điểm: Không rõ thành tích (ko giới hạn)
        2 điểm: Bất tín nhiệm (ko giới hạn)
        1 điểm: Bất tín nhiệm nghiêm trọng (từ 1 người đến ko quá 10% số người cần lấy phiếu)

        Sau đó công bố công khai. Có vậy, nhân tài và uy tín mới được rõ ràng.

        Dove phạm lỗi với GSTS Doan là do lỗi hệ thống. Vậy xin GSTS Doan miễn thứ.

      • người lang thang says:

        Còn chi tiết quan trọng mà Xanh Xanh cố tình không nói ra là : bà D là con dâu ông Lê Đức Anh … Đây mới là tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá ”tài năng” để đề bạt chức tước và phong học hàm học vị ở V.N !?

        • Dove says:

          Thế à. Dove hỏng có biết.

          Trong một năm mà vừa học tiếng Pháp vừa viết luận án TS
          bằng tiếng Pháp thì quả là thiên tài.

  53. Đứng đường says:

    Quá hay, nhiều tiến sỹ nhưng chất lượng thế nào , hay làm tiến sỹ cho oai rồi đi làm bộ trưởng…phó chủ tịch nước. Chất lượng giáo dục rất tồi, phân hoá giàu nghèo trong giáo dục đang bị lên án. Thử hỏi con cháu các vị lãnh đạo đang học, đã học ở đâu? Nếu bạch hoá được điều đó quả cũng rất thú vị. Nền giáo dục mà dối trá thì chính thể này, dân tộc này còn phải trả giá.

  54. Dove says:

    “Có vài cái dốt của vua quan thời xưa: tiểu dốt – có tiền mà không biết tiêu, trung dốt – có của quí mà không biết giữ, và có nhân tài mà pha phí – đó là đại dốt.”

    Chỉ cần sửa lại đôi chút:

    của vua quan thời nay, trong đó có cai Doan.

    Là chính xác 100%.

  55. Cổ Lai Hy says:

    “Doãn Vai”. :)

  56. Dove says:

    Lại tem một phát

    • Cổ Lai Hy says:

      Cụ yếu nên phải về…nhì
      Nhường cho lão Cổ Lai Hỳ…bóc tem! :)

      • xanghứng. says:

        Trong Hang, “Tem” chỉ là xem,
        Thành ra dù yếu, Dove tem mấy ngày.
        Hồ Thơm đâu, giúp một tay
        Mang cho lão Cổ Lai Hay cái …cái quần.

        • Cổ Lai Hy says:

          Thơ cụ Xang Hứng…chéo vần,
          Hồ Thơm…mất áo, cái quần…tụt ra!

        • Cổ Lai Hy says:

          Thơ cụ Xang Hứng…chéo vần,
          Hồ Thơm niệm (thần) chú, cái quần…tụt ra!

        • xanghứng. says:

          Thơ cụ Xang Hứng…chéo vần,
          Hồ Thơm…mất áo, cái quần…tụt ra!

          Còn thua chị “Vãi” nhà ta,
          Giáo – Sư mà nói như là ngâm… thơ !

        • HỒ THƠM says:

          Hồ Thơm thấy “Vãi”, bất ngờ
          Kéo quần, giật áo, co Cờ (C) chạy luôn!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,325 other followers

%d bloggers like this: