Tiến sĩ Alan Phan: “IT và Nông nghiệp là tương lai của kinh tế VN”

Ts. Alan Phan

Ts. Alan Phan

Bài trên blog của bác Alan Phan. Tôi thực sự tâm đắc với ý kiến chiến lược này của bác Alan.

Không phải bỗng nhiên tôi lôi BKAV ra bàn luận. Bỏ qua những gì Quảng nồ, nhìn vào mặt mạnh, tôi thấy IT VN hoàn toàn có thể chia sẻ miếng bánh với thế giới.

“Bây giờ có nhiều hướng phát triển. Hầu hết là kế hoạch, chiến lược hoặc đang trong quá trình thử nghiệm. Nhưng một điều tôi đã nhắc lại nhiều lần: Chỉ có 2 ngành mới đích thực là tương lai của kinh tế Việt Nam: Ngành IT (Công nghệ thông tin) và ngành Nông nghiệp” – Tiến sĩ Alan Phan – doanh nhân có hơn 43 năm kinh nghiệm tại Mỹ và Trung Quốc, hiện được biết tới nhiều trong nước với tư cách một chuyên gia kinh tế, chia sẻ quan điểm về định hướng phát triển kinh tế Việt Nam.

Dồi dào nguồn tài nguyên trí tuệ

Tại sao ngành IT lại là tương lai của kinh tế Việt Nam và lại được đặt lên hàng đầu? Thứ nhất dân số Việt Nam là dân số trẻ. Ngành IT rất cần chất xám về sự sáng tạo, năng động; điều đó cần phải có những đầu óc trẻ. Tôi nghĩ ở Việt Nam, đó là một tài nguyên rất dồi dào.

Một câu chuyện mới đây thôi, tôi lên trang Amazon (website bán lẻ trực tuyến của Công ty thương mại điện tử đa quốc gia đóng tại Hoa Kỳ) mua mấy món đồ cần. Một việc rất bình thường khi tôi ở Hoa Kỳ, nhưng ở Việt Nam thì không sao thực hiện được. Bởi vì những trang mạng tại Việt Nam khi check vào để thực hiện giao dịch mua hàng thì máy chủ ở Mỹ chặn hết.

Tôi hỏi anh bạn là một trong những chuyên gia hàng đầu về IT ở Mỹ: Tại sao lại có hiện tượng đó? Anh bạn tôi giải thích: Ngày xưa khi internet mới bắt đầu, những tay hacker giỏi nhất là bên Đông Âu; nhưng bây giờ giỏi nhất là hacker ở Việt Nam và Trung Quốc. Thế nên, cứ các địa chỉ mạng xuất phát từ Việt Nam đi là thế giới người ta đề phòng. Tức là trí thông minh của người mình rất tuyệt vời; có điều trí thông minh ấy (ở đây đang nói trong lĩnh vực IT) phần lớn lại chưa được định hướng.

Đó là một cái đáng buồn. Nhưng mặt khác nó lại chứng minh là người mình có đủ kỹ năng và trí tuệ để cạnh tranh với thế giới về IT, nếu chúng ta có định hướng cho lớp trẻ sử dụng trí tuệ của mình. Thành ra tôi nghĩ đó là một hướng đi tốt cho tương lai của kinh tế đất nước. Thêm nữa, IT đâu cần đường sắt cao tốc, đâu cần nhà máy điện nguyên tử, nó chỉ cần một đường truyền thật là tốt là có thể kết nối với cả thế giới.

Quan trọng là biết nắm bắt cơ hội

Cái lợi thế thứ hai tôi cũng cho là tương lai của kinh tế đất nước, đó là nông nghiệp. Việt Nam mình có may mắn là khí hậu rất ôn hòa, thổ nhưỡng thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, lại có thêm vùng biển bao la để khai thác ngư nghiệp. Có thể nói đây là mặt mạnh của Việt Nam ngay cả so với Trung Quốc. Mình muốn làm về ôtô để mà cạnh tranh với Trung Quốc thì nên quên nó đi, ngay cả với Thái Lan mình cũng không đủ sức cạnh tranh.

Công nghiệp đóng tàu thì chúng ta đều biết nó gây hậu quả với môi trường là như thế nào rồi, những nước phát triển không ai còn làm nữa nên mới mang sang ta, vì thế nên dừng càng sớm càng tốt. Tất cả những cái đó không phải là tương lai đất nước; dù rằng vẫn có những trường hợp đặc biệt có sự đột phá, nhưng phần lớn người dân Việt Nam vẫn là những người sống về nghề nông; nếu cho họ một môi trường để tự phát triển, đem tới những công nghệ mới nhất từ Israel, từ Hoa Kỳ, từ châu Âu … thì sức đột phá nông nghiệp Việt Nam có thể nói sẽ rất cao.

Tôi lấy ví dụ là cà phê. Chúng ta trồng cà phê 100 năm nay sản lượng không tăng, chất lượng không cải thiện. Chúng ta ở trong nhóm những quốc gia xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới, nhưng thương hiệu hoàn toàn không có, chất lượng không được đánh giá cao, chỉ là xuất khẩu nguyên liệu thô để người ta chế biến mà thôi. Dù “ông chủ” cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ cũng là bạn tôi, lúc nào cũng ca tụng thương hiệu của mình, nhưng thực tình trên thế giới không ai biết đến. Câu chuyện xuất khẩu gạo cũng tương tự như vậy.

Vậy nên mới nói là cần phải có sự đột phá. Chẳng hạn thay vì trồng điều chúng ta có thể trồng cây vani giá trị kinh tế hơn rất nhiều, với thời giá bây giờ trên thế giới 1 kg khoảng hơn 20.000 USD; ngay cả việc nuôi cá xuất khẩu, tôi có một anh bạn hiện đang chuyển hướng hoạt động mạnh trong việc nuôi cá tầm để lấy trứng bán mấy ngàn USD/kg thay vì đi bán cá tra như trước…

Tất cả cơ hội nằm ở đó, nhưng phải biết nắm bắt. Muốn nắm bắt được thì phải có chất xám, có tìm tòi suy nghĩ; mà quan trọng nhất là phải dám đột phá thì mới dám tận dụng các chất xám được cung cấp hay tự tìm tòi học hỏi được.

Theo Blog Alan Phan

Xem thêm

About these ads

86 Responses to Tiến sĩ Alan Phan: “IT và Nông nghiệp là tương lai của kinh tế VN”

  1. 6x says:

    Quang nói về những khó khăn là rất đúng. Nhưng khó cũng phải cố gắng làm như kiểu chiến tranh du kích, giống như một doanh nhân sản xuất sản phẩm từ gấc được gọi là vua gấc (tôi quên mất tên anh ta). Tôi thấy Alan Phan nói hoàn toàn đúng, nhưng khổ nỗi nông nghiệp không được đào tạo có bài bản, người dân tự bươn trải chứ thực chất không có anh nào dạy nông dân về kỹ thuật canh tác và nhiều thứ khác nữa. Không những thế đẩy nông dân đến mức không sống nổi với giá điện, giá phân và nhiều thứ dịch vụ quá cao… Tôi thấy làng chè Long Tỉnh của Tàu qua giới thiệu khi đi du lịch Trung Quốc có giá 1.800 nhân dân tệ một ấm!!! Con gái vùng này khi lấy chồng bắt buộc các chàng trai ở nơi khác phải về làm rể và được ban tặng một chiếc xe Mecedes xịn.

  2. qx says:

    Tui nghĩ ông Alan có ý hay nhưng mà khi IT giỏi lên rồi, nông nghiệp mạnh lên rồi thì ai còn nghe đảng lãnh đạo nữa đây. Kinh tế Việt Nam về một mặt “tế nhị” nào đó là hình ảnh của những cây tùng cây bách … bon xai (bonsai), theo đó người ta cố tình để cho nó song nhưng không cho nó vươn vai thoát ra lớn lên, mà chừng chừng vậy để còn … lãnh đạo mãi.

    qx

  3. van nam says:

    Thế này thì Alan nên nói toạc ra cho dễ hiểu:

    ” Hiệu Minh là tương lai cuả (…) Việt Nam”!

    Hèn chi (hehehe)!!!

  4. hgiang says:

    Theo Hg đươc biết thì các các nhà toán hoc tầm cở nhất của Pháp (và của cả thế giới) đánh giá cao trình đô toán hoc VN. Ho thường có môt cảm tình đăc biêt và luôn nâng đỡ các sv VN, (ví du như NBChâu nhờ sư ưu ái nâng đỡ ban đầu, cu thể là đươc nhân vào labo hang nhất của Pháp, thầy hướng dẫn và ban cùng làm viêc đều là dân có mề đay Field, nên mới có môi trường tốt để nghiên cứu, co sư giup ₫ỡ mà ngay cả người sinh ra va lớn lên ở Pháp mơ ước .
    Đai đa số các em du hoc sinh xuât sắc về Toán đều đến từ miền bắc VN, cac em hoc sinh phia nam ít chon các nganh KHCB mà hay chon tin hoc ,,,,
    Các du hoc sinh VN về tóan ít găp khó khăn nhất so với các nganh nghề khác, nhất là những nganh cần kỹ thuât, máy móc hiên đai , các em thường rất bỡ ngỡ và lúc nào cũng phải hoc gấp đôi gấp ba các bạn bản xứ mới có kết quả tương đương
    Bên canh sinh viên nganh toán thì các bác sĩ trẻ của VN cũng đat đươc kết quả khá tốt, tay nghề cao Thường các em này ra trương, hành nghề ở VN it nhiều rồi sang Pháp thưc tâp, hoăc hoc Master để làm phD ….

  5. Dove says:

    Rất nên đọc Alan Phan vì cái nghĩa da vàng mũi tẹt. Nhưng thiển nghĩ cũng nên tham khảo Andre Geim – nhà vật lý lừng danh gốc Nga, nhờ dày công nghiên cứu graphen mà đã đoạt khôi nguyên Nobel và được phong tước Kỵ sĩ của Hoàng gia Anh.

    A. Geim cho rằng, thế giới đang bước vào thời đại trì trệ toàn cầu. Bởi vì trong suốt 50 năm qua, nhân loại đã quay lưng lại với nghiên cứu cơ bản để đổ xô đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng mau hái ra tiền. Kết quả là trái chín đã bị vặt trụi, còn những món nợ vì mất cơ bản, như của Chúa Chỗm, thì đã đến lúc phải tính sổ.

    Dựa vào thuyết chu kỳ Kondrachev (nhân bàn về tam nguyên cửu vận mà Dove đã có lần giới thiệu), A. Geim dự đoán rằng, nếu ko đạt được những tiến bộ vượt bậc về nghiên cứu cơ bản (NCCB) thì hoàng hôn sẽ bao trùm lên toàn bộ đời sống của nhân loại.

    Liên quan đến IT mà Alan Phan quảng bá, A. Geim đã phán như sau: Cách đây 10 năm, chúng ta đổi máy tính và di động 2 năm một lần vì công nghệ thật sự được cải thiện đáng kể. Còn hiện nay chúng ta đổi máy tính và di động chỉ vì vẻ bên ngoài và theo tập tính bầy đàn.

    Thế đấy, nếu tính đến tỷ trọng Nobel, thì có thể vứt IT của Alan Phan vào sọt rác. Như vậy 2 thế mạnh của VN sẽ là: NCCB và nông nghiệp.

    Đã bàn về nông nghiệp rồi, thiển nghĩ nên có vài lời về NCCB. Có 2 đề nghị:

    1) Chính Phủ có chính sách khả thi để giải tỏa làng KHCN Nghĩa Đô càng sớm càng tốt; Tổ chức đấu thầu bán đất cho nông dân để phục hồi và di dời làng hoa Ngọc Hà ra đấy.

    2) Đầu tư tiền bán đất cho các nhà thờ, đình, chùa v.v…để tạo chốn dung thân cho khoa học gia: Ngô Bảo Châu nương bóng nhà thờ xây dựng trường phái bổ đề cơ bản, Đàm Thanh Sơn lên chùa xuống tóc ăn chay lập ra trường phái vật lý siêu dẫn. Anh Hiệu cũng vậy, tiếc làm quái gì cái danh ủy viên TW, trải chiếu sân đình dạy thanh niên hàm Green và thiết diện tương tác….

    Được vậy, thì NCCB sẽ một lần và vĩnh viễn được giải phóng khỏi mặc cảm “giá, lương, tiền”, và thoát khỏi cơn ác mộng mang tên “thủ tục giải ngân” để “sạch như nước suối ban mai giữa rừng”, tiến lên bứt phá ngoạn mục, góp phần ghi danh VN – như một dân tộc có những đóng góp đáng trân trọng để đưa nhân loại vượt qua giai đoạn trì trệ bước vào kỷ nguyên ánh sáng mới.

    • Tưởng Cán says:

      Cụ Đô rất sáng suốt, Trong bài trước có đề cập tiêu chuẩn kép gì đó nay có bằng chứng thép:

      http://tinnhanhchungkhoan.vn/GL/N/DJEGAI/credit-suisse-da-mua-hon-73-3-trieu-co-phieu-hag.html

    • hgiang says:

      Đồng ý với bác Dove về viêc VN nên bao cấp cho “NCCB”

    • Dove says:

      Có nhẽ đừng vội quăng IT vào sọt rác. Còn kiếm
      được tiền thì cứ kiếm, nhưng phải đề phòng vỡ
      trận đụng hàng.

      Nghe phong thanh FPT đã vạch chiến lược mới
      và đặt cọc sứ mạng vào robot thông minh hoạt
      động trên nền tảng điện toán đám mây.

    • Nguyễn Tử Siêm says:

      Dove ơi, nhà mình ở Nghĩa Đô nè, Tổ 48, hàng xóm Viện HL của ông đấy. Đang NCCB đây, nhưng phong thủy cái đất NĐ này nó xấu lắm, nghiên cứu mãi chả ra cái gì. Đành đi làm thuê (bồi “Tây”) kiếm đồng độ nhật. Nông nghiệp bọn mình bảo đảm đủ gạo là may, còn phát triển nữa thì là việc của NCCB các ông đấy.

      • Dove says:

        Hiện nay mình đã nghĩ hưu rồi nhưng vẫn tham gia nghiên cứu và đang cùng các bạn bè đóng tàu khách để mở tuyến du lịch Hạ Long-Bái Tử Long.

        Về nông nghiệp, có 2 vấn đề đang quan tâm:

        1) Nghiên cứu chiến lược di dân ra khỏi các châu thổ để tạo điều kiện tích tụ đất phát triển nông nghiệp hàng hóa và tạo nguồn nhân lực để xây dựng các thành phố cảng hiện đại đủ năng lực hội nhập vào vành đai các thành phố cảng Đông Á.

        2) Nghiên cứu chiến lược tiếp cận các ngư trường đại dương (Bắc và Nam Thái Bình Dương) nhằm chủ động nguồn cung bột cá để sản xuất thức ăn chăn nuôi.

        Đang trong giai đoạn chuẩn bị, chưa hình thành đề tài.

  6. Sóc says:

    Nếu chúng ta cứ nhìn thấy “cà ri Ấn Độ” tràn ngập thế giới, từ gia công đào tạo từ xa, đến gia công phần mềm và nói chúng ta sẽ chẳng làm được gì…. Thì nói làm quái gì nữa.
    Người VN giỏi toán phổ cập. Toán cấp cao cũng trong hàng ngũ Ấn, Nga, Hung, China…thì có gì mà không dám ước mơ là chúng ta là một trong những cái bếp cooking phần mềm trên thế giới. Một trong những cái bếp đã, chưa cần như Silicon, hay Bangalore.
    Nếu không có ước mơ vượt qua cái lũy tre, nếu không có niềm tin từ bản thân, bước một bước mà nghĩ không làm được thì thôi ngồi yên , và mãi mãi là đất nước thuộc hàng …nhược tiểu.
    Nước nào chẳng có ưu khuyết, có mặt mạnh, mặt yếu, có thời cơ, có số phận.
    Nhưng cứ đưa ra một giải pháp, thì những ý kiến thúc đẩy nó, tin vào nó, chẳng thấy đâu, toàn là chê, là chửi, là phân tích khuyết điểm từ ông nói, đến nội dung ông nói đó mơ ước, là phân tích cái ” không thể làm được” thay vì phân tích ” cái mà có thể làm được”… Thế mới hay.
    Cuối cùng đây chính là sự cản trở của người Việt
    Mọi sự thống trị đều có thể bị thay đổi. 15 năm trước không ai nghĩ Samsung ngang ngửa hàng Nhật, hay vượt qua Nokia, giờ thì Apple và Sam sung đang chơi ngang ngửa, chứ không phải Nokia hay Motorola.
    Trung Quốc to xác đáng ghét kia, năm 80 còn vùi sâu trong tư tưởng, chế độ chính trị, trong hậu quả cách mạng văn hoá, ngàn năm lịch sử phong kiến nông dân, nhưng 10 năm nay thế nào.
    Có nhiều con đường để làm giàu, làm hàng đắt tiền, làm hàng rẻ tiền, làm cái ô tô, đến làm cái kiềm Nghĩa, đến trồng gạo, trồng cà phê, đến mở nhà hàng như người Nhật, người Thái mở khắp nơi trên thế giới
    Vấn đề là…. Dám nghĩ đến không, dám nói đến không, dám làm không, dám vượt qua những vấn đề của chính chúng ta không

    Là Sóc, có ý tưởng nào hay, nhất quyết không mang ra Hang Cua nói. Vì chắc chắn,nghe xong các cụ nói, Sóc lểu thểu bước ra, tinh thần nguyên khí coi như sạch, thôi về nhà nằm xuống chờ sung, và một mơ ước, bao giờ sung rụng,

    • NôngDân says:

      + Sóc à, nhiều người phân tích cái “không thể làm được” là vì thực trạng hiện tại ở Việt Nam. Còn 10 hay 15 năm trước xã hội Nhật Bản, Hàn Quốc hay cả Trung Quốc, Thái Lan đâu có như Việt Nam hiện nay?.
      + Đúng là có nhiều con đường để làm giàu, nhưng ở nước ta cơ hội không dành cho những “con người” được hiểu theo đúng nghĩa!. Do vậy nhiều người đang mong muốn “ai đó, đang ở đâu đó”, đưa ra giải pháp để thay đổi cái hiện tại. Nhiều người sẽ không mặn mà với giải pháp manh tính “tầm nhìn” hay chỉ hướng tới “tương lai” là điều dễ hiểu.
      + Hiện tại như thế này, thì đôi khi cái lũy tre làng lại là nơi an toàn nhất!, Chẳng ai điên mà năm xuống và há miệng chờ sung rụng, khi họ biết chắc chắn trên các cành sung, hoàn toàn không có quả!.

    • Tịt Tuốt says:

      Vấn đề không phải là ở chổ: if you want to do it mà là: how to do it!!! là làm như thế nào thôi!

      Trong tình hình Việt Nam hiện nay, nền tảng kinh tế thị trường đã có, nhưng nền tảng chính trị chưa có đổi thay thích ứng. Việt Nam hiện nay cần làm 2 việc một cách song song:

      1. Phát triển nền kinh tế thị trường một cách lành mạnh và thành công
      2. Từng bước đặt nền móng cho một cơ chế chính trị và xã hội dân chủ tự do tương lai

      Kinh tế thị trường thì đã có rồi, nhưng nếu luật pháp không phân minh, chính quyền không trong sáng, thiếu giám sát, tham nhũng không giải quyết được, kinh tế sẽ không phát triển như mong muốn. Đơn cử như không thể có một thị trường chứng khoáng hoạt động hiệu quả nếu không có một nền báo chí, thông tin hoạt động tự do.

      Nếu nói về yếu tố con người thì phải xét trên mối quan hệ tổng thể của nhiều yếu tố: văn hoá, kinh tế, chính trị..v..v. Những nước như Hàn, Sing hoá rồng là do những yếu tố (hi hi sorry Xôi Thịt không phải yếu điểm), như là: Một nền pháp trị chuẩn mực, đội ngũ lãnh tụ có tầm nhìn, có tâm và thực sự sống với động cơ cống hiến cho quốc gia, biết trân trọng và phát triển nguồn lực con người (đặc biệt về trí tuệ). Việt Nam hiện chưa có được những yếu tố này.

      Chính vì vậy, Các còm sĩ bi quan với những vấn đề được đặt ra cũng có thể vì họ đã đánh mất lìn tiêm, hay đã bị đánh lừa niềm tin quá nhiều lần vào khả năng lãnh đạo và quản lý xã hội! thế thôi.
      (Cũng giống như Sóc đã mất niềm tin vào còm sĩ hang Cua khi phát biểu câu cuối ở còm của Sóc vậy đó..hị hị..) :roll: :lol:

      • Dove says:

        VN đã có nền tảng chính trị nhất quán và bài bản để xây dựng thể chế CS nguyên thủy, nhưng đáng tiếc vì nó không phù hợp để phát triển kinh tế thị trường và để hội nhập vào xu thế phát triển chung của văn minh nhân loại.

        Bỏ đi thì tiếc, hay là đề nghị với UNESCO lập dự án bảo tồn VN như một di sản phi vật thể của nhân loại về thời kỳ CS nguyên thủy.

        • lv says:

          Ha ha ,cụ Dove hôm nay lại ra chiêu này …Theo em thì theo CN gì cũng được ráo .Nhưng nói một đằng làm một nẻo thì lại cứ diễn ra …hoài .Nhiều vị cao cao nói vậy …Cứ như là sáng mai thức dậy ta đã thấy mình ở” thiên đường XHCN” .Xin thưa đấy là nói cho dân nghe thôi ,sướng chết thôi!Còn con cháu nhà họ lại cứ lần lượt sang xứ” giãy chết” trước là học ,sau là tìm cách ở lại cùng” giãy chết “.Con của dân chúng phải học những điều hay lẽ phải ở ta ,còn con cái họ thì ko cần học vì phải vào hang cọp “giãy chết”học những điều mà ta kkiêng kị .Lí luận của họ là “phải vào hang cọp mới bắt được cọp”hay con cháu họ nhận lĩnh lấy điều nguy hiểm hay khổ sở trước .”Nguy hiểm và khổ” như vậy nếu được chọn chắc dân ta tranh phần nhận trước .Cho nên cụ Tố Hữu đã nói “Miền Bắc thiên đường của các co tôi” Cụ TH nói quả ko sai nhưng nay nó đúng cho toàn VN.

    • Sóc says:

      Vấn đề ở chỗ vòng chuyển động, sự thay đổi chưa chắc từ thượng tầng xuống. Sự thay đổi có thể từ dưới lên, từ trong nhân dân mà ra, từ trong các tế bào mà lan ra.

      Vượt qua số phận, vượt qua hoàn cảnh ( bao gồm xã hội lớn, môi trường, gia đình ) là cái mà mỗi cá thể – nhóm cá thể – nên làm.

      Sóc ủng hộ cho lối suy nghĩ này.
      Chỗ Sóc làm mỗi giờ ăn trưa là có cả ngàn các bạn trẻ của Fpt, CMC ra ăn. Thỉnh thoảng nghe lỏm câu chuyện của họ, nói gì thì nói, sóc tin ở thế hệ CNTT mới này.

      • Tưởng Cán says:

        Fpt trước sống nhờ buôn bán, nay nhờ cơ chế. Mấy chú IT chỉ giỏi chém gió.

      • Ngự Bình says:

        Trích từ Sóc: “Vấn đề ở chỗ vòng chuyển động, sự thay đổi chưa chắc từ thượng tầng xuống. Sự thay đổi có thể từ dưới lên, từ trong nhân dân mà ra, từ trong các tế bào mà lan ra.

        Vượt qua số phận, vượt qua hoàn cảnh ( bao gồm xã hội lớn, môi trường, gia đình ) là cái mà mỗi cá thể – nhóm cá thể – nên làm.”

        Mình thì chẳng biết có cái số thật không, nhưng ai muốn phấn đấu vượt qua cái số thì mình cũng ủng hộ. Nhưng vượt kiểu gì thì vượt, muốn đi đến thành công thì ngoài tài năng của các chuyên gia, cũng như tài nguyên, nhân lực và vật lực, còn cần một cơ chế để cho người ta có thể làm việc một cách có hiệu quả.

        VN hiên nay chưa có cái cơ chế ấy. VN cũng có cái khung giống như các nước phát triển khác: có hành pháp, lập pháp và tư pháp. Trên lý thuyết, lập pháp làm ra đường lối chính sách; hành pháp thi hành các chính sách và chịu trách nhiệm trước lập pháp; tư pháp kiểm tra việc thực thi chính sách và trừng phạt những hành vi hay hoạt động vi phạm đường lối chính sách đã được đặt ra. Cũng trên lý thuyết ba bộ phận này có chức năng kiểm soát lẫn nhau, để bảo đảm rằng các chính sách được nghiên cứu kỹ lưỡng, được thi hành đúng đắn, nếu có sai trái thì phải sửa ngay, và không ai có thể ngồi trên luật pháp để đưa đến lạm quyền.

        Cái khác biệt giữa VN và những nước phát triển khác là ở VN ba bộ phận hành pháp, lập pháp và tư pháp không làm đúng chức năng kiểm soát lẫn nhau bởi vì tất cả đều tuân theo chỉ thị của đảng, và nhiều cá nhân đóng hai hay ba vai một lúc (vì thế nên mình mới cho là úm ba la ba ta là một). Cứ tưởng tượng ông Nguyển Văn A là bộ trường y tế ra điều trần trước quốc hội, nhưng đồng thời ông Nguyển văn A cũng là đại biểu quốc hội, chẳng lẽ ông Nguyển văn A (đaị biểu quốc hội) lại chấn vấn chính mình (bộ trưởng y tế). Cứ thế mà suy ra các nhân vật và các chức vụ khác thì sẽ hiểu tại sao có hàng trăm đại biểu quốc hội chẳng bao giờ lên tiếng chất vấn hay nói năng gì ở hội trường, bởi vì chẳng lẽ họ lại chất vấn chính họ. Với cái cơ chế hoạt động như thế trong gần 40 năm qua, hậu quả như thế nào thì mọi người đã thấy. Chủ tịch nước, thủ tướng, các bộ trưởng là đều là đại biểu quốc hội, thì khi ra nghị trường, các bộ trưởng kiêm đại biểu làm sao giám chất vấn thủ tướng, tức cấp chỉ huy của mình. Đó là chưa kể tới các quan hệ và thứ bậc trong hệ thống đảng giằng kéo lẫn nhau tạo ra vô vàn những conflict of interests đưa đến tình trạng quyền lợi nhóm đứng trên quyền lợi của quốc gia và xã hội.

        Xã hội Trung Quốc chưa có dân chủ, nhưng chính phủ Trung Quốc biết coi trọng quyền lợi quốc gia và biết đặt ra các chính sách coi trọng nhân tài để phát triển đất nước qua việc phát triển giáo dục. Ở VN, nhiều cá nhân cũng có cùng quan điểm, nhưng những quan điểm đúng đắn đó đã không thể hiện được. Chỉ khi nào VN vượt ra khỏi cái cơ chế quyền lợi nhóm như hiện nay thì khi ấy mới có thể nói đến việc phát triển kinh tế và xã hội một cách hữu hiệu.

    • Xôi Thịt says:

      Nếu nhìn vào đống huy chương Olympic toán mà kết luận người Việt “giỏi toán” e là cũng chưa được chặt chẽ. Đánh giá giỏi toán hay không, xin nhìn vào các thành tựu của nền toán học Việt nam. Một huy chương Fields của NBC là không điển hình và cũng chẳng phải thành quả của nền toán học Việt nam. Mấy định lý của các nhà lão học lão thành thì cũng khiếp nhưng các nước khác họ cũng có ti tỉ thành tích khủng hơn. Giỏi là giỏi so với ai đây.

      Cần phân tích cho rạch ròi. Toán giúp nhiều cho làm IT (cụ thể là “phần mềm”, các bác hải ngoại gọi là “nhu liệu”, hehe), nhưng để làm phần mềm cho tốt, không nhất thiết phải thật giỏi toán. XT cũng nghĩ Việt Nam nên chú trọng phát triển làm phần mềm, không phải vì lý do người Việt thông minh (như Alan Phan nói) hay người Việt giỏi toán (như Sóc nói) mà vì nếu được đầu tư bài bản, đúng cách, làm phần mềm đem lại tỷ suất lợi nhuận lớn hơn các ngành công nghiệp khác và đòi hỏi đầu tự ban đầu cũng ít hơn. Ấn Độ hay TQ đứng sừng sững đấy nhưng vẫn có cửa cho Việt Nam chen vào. Để kiếm dduwwocj lợi nhuận, ta không cần vượt lên đá đít họ.

      Làm phần cứng theo đúng nghĩa Việt Nam không có cửa (mấy thao tác lắp ráp, hàn chân không tính. hehe).

      Mơ ước thì cũng hay nhưng xin dành cho những cá nhân hay những công ty riêng lẻ. Lập kế hoạch ở tầm quốc gia thì phải căn vào thực tế, không căn vào ước mơ được. :D

    • lv says:

      Nhân tài Đất Việt xưa nay nghe nói có quá nhiều .Dưới đây là một bài của một du học sinh nói về điều ấy .

      “Thỉnh thoảng lại thấy có tin chú sinh viên này, cô sinh viên kia thực tập ở NASA hoặc nhóm hightech này, nhóm hightech nọ. Nhưng các bạn sinh viên yêu quý của tôi nên biết rằng dù các bạn có đi thực tập ở trên trời, thì người ta cũng chỉ giao cho các bạn làm những việc vớ vẩn, không làm thì cũng có nguời khác làm, thậm chí chả ai làm thì cũng không sao. Không phải cứ thực tập ở NASA ra là các bạn làm được tàu vũ trụ, cho nên tự nhận mình là nhân tài, kể cũng khí sớm, phỏng?

      Ngay cả giáo sư của các bạn đi làm project cho Bộ quốc phòng hay các công ty công nghiệp để lấy tiền tươi, thóc thật còn chưa ăn ai, nữa là các bạn đi thực tập”.

      http://vietinfo.eu/viet-nam-que-huong/du-hoc-troi-tay-o-hay-ve.html

      • Con de xom says:

        @IV , có thể nhiều anh chị quá thổi phòng vai trò làm việc của mình nhiều quá nên trở thành khoe khoang ,tôi đả làm việc tại Raytheon
        company , nơi đây họ làm ra hỏa tiễn chống hỏa tiễn nên mọi sự điều phải chính xác , cho nên mọi người điều quang trọng lắm ,ngay cả người xiết một con ốc nhỏ thôi mà không làm đúng thì hậu quả sẽ không lường được , cho nên câu nói của IV ” Không phải cứ thực tập ở NASA ra là các bạn làm được tàu vũ trụ” có lẻ câu nói nầy quá tổng quát ,nếu chúng ta không hãnh diện việc làm của mình mặc dù nó thật nhỏ nhoi,thì có thể con tàu ấy sẽ không rời khỏi được trái đất hoặc sẽ không trở về.Làm ở chổ tôi có một bác Việt Nam ,công việc của bác chỉ lau bụi ống kinh dẫn nhiệt để khỏi bụi thôi mà ông boss của bác khi đi kiễm tra luôn khen bác la “genius”, nhân tài đấy ,đây là một lời khen thật chân thật vì ông ta nói với bác ngay ông ta cũng chưa chấc làm được như vậy.

        • Hiệu Minh says:

          Cảm ơn quí độc giả vì comment mà tôi vô cùng tâm đắc. Chúng ta nên tự hào vì công việc đang làm dù là vặn ốc hay lau ống kính vì đó là guồng máy xã hội, mỗi người nên làm một việc cho ra hồn.

    • Sóc says:

      Xì, các cụ bô lão cừ cằm ra cằm rằm đi…biết đâu chỉ sau chục năm nữa, tụi trẻ con nó vượt qua hết rồi lè lưỡi lại các cụ chơi.

    • Khánh Châu says:

      Sóc thân mến, trong những người đang than thở kia, không phải ai cũng đã dứt tình và buông tay. Ai đó trong số họ vẫn còn những dự định lớn, âm thầm tìm cách thực hiện. Mà nghe các bạn nhân viên IT trẻ, sẽ vui và hy vọng. Nhưng để tin vào tương lai thì không chắc đã đủ. Nếu Sóc muốn nghe nữa, cũng chẳng có gì bí mật, hãy hỏi các chuyên gia, những người vẫn còn nghĩ đến một ngày nào đó có một chú phượng hoàng IT mới cất cánh, xem họ ưu tư điều gì.

      Thay đổi những gì thuộc về một nền văn hóa, bạn phải tạo ra một luồng gió mới, tươi mát, mãnh liệt, giàu sức sống. Một ngành công nghiệp như một con tàu phức tạp hợp thành bởi rất nhiều chi tiết, những chi tiết tạo nên bởi rất nhiều giá trị vô hình từ quá khứ và cần sẵn sàng cho những biết đổi không ngừng khi đi về tương lai. Và sự hình thành của nó có lẽ đòi hỏi có sự xuất hiện của một nhà tư tưởng, hoặc một nhóm đầu tầu xuất chúng. Chúng ta đã từng thấy thấp thoáng, hay hy vọng về những đầu tầu như vậy. Và cần tiếp tục làm việc, tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục hy vọng qua rất nhiều năm tháng. Đôi khi gạt mồ hôi, thở dài, thì cũng là thường tình phải không?

  7. chinhtruong says:

    khó lắm It thì chỉ giỏi hacker còn nông nghiệp mà ứng dụng công nghệ cao thì toàn bị trộm,cắp như dươi đồng ruộng mênh mông không sao trông được..một thằng làm ba thằng phá. nói chung là không làm được gì nên hồn đâu đánh được quả nào thì đánh rồi vật vờ chờ đợi xem thế nào đã….

  8. Dove says:

    Nông nghiệp là cực kỳ quan trọng, bởi vì đó là sinh kế của 60-70% dân chúng VN. Nông nghiệp cũng có thể là thế mạnh của VN v.v..những cái này thì ….”Biết rồi! Khổ lắm, nói mãi!”.

    Ấy thế mà nông nghiệp có thể nói là nỗi đau của thị trường theo định hướng XHCN. Điều này thì cũng biết rồi nhưng chưa ai dám chốt lai. Sau đây là 3 luận cứ “khêu gợi” và 2 định hướng chốt lại.

    Trên cơ sở phân tích khách quan kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn VN, đã rút ra 3 luận cứ khêu gợi như sau:

    1. Nông nghiệp dị ứng với định hướng XHCN. Về lý luận Marx và Lenin đều cho rằng nếu ko bị định hướng thì con đường tất yếu của nông dân là tiến nhanh, tiến mạnh lên …CNTB. Về thực tiễn thì cứ mỗi lần đảng cầm quyền có ý định “Tổ chức lại nông nghiệp theo hướng sản xuất lớn XHCN” thì y như rằng tai họa sẽ đến: 1. Nông trang hóa và nạn đói ở LX (1932-1933); 2. Đại nhẩy vọt và nạn đói ở TQ 1958-1962; 3) Nạn khan hiếm lương thực ở VN 1976-1981.

    2. Nông nghiệp là vật hiến tế cho CN hóa XHCN. Thung lũng sông Đà là ví dụ. Đó là dãi đất mầu mỡ nhất Tây Bắc, cái nôi của nên văn hóa cổ xưa bị dìm chìm nghỉm bởi đại hồng thủy thủy điện…Giá điện quá rẽ để hỗ trợ CN: thép, Vinashin ở mãi tận miền xuôi nên CP hỏng có tiền nên đền bù đểu. Do “cơ chế” nền tiền còm đến tay người dân chỉ 15-30%. Đời sống đồng bào các dân tộc vô cùng khó khăn, sinh kế chênh vênh, văn hóa bị xâm hại toàn diện. Dove đã từng đề nghị trong lộ trình tăng giá điện 45% do EVN đề xuất phải trích ra 5% ghi vào hóa đơn hẳn hoi rằng để giải quyết sinh kế cho đồng bào tái định cư. Nghiện cứu được đánh giá xuất sắc nhưng CP nói ko với …tiền, vì chỉ có trách nhiệm thực thi chức năng quản lý toàn diện theo “chiến lược và quy hoạch” của EVN mà bất cần đếm xỉa đến khuyến nghị nghiên cứu.

    3. Hệ thống cung ứng vật tư, giống, thức ăn chăn nuôi và phân bón … hồn TB cá mập da XHCN nên đểu là bản chất còn tử tế là có điều kiện. Hệ thống thu mua và xuất khẩu nông sản cũng vậy…Có một thằng bạn của Dove làm ở WB nhẩm tính rằng giá trị xuất khẩu của hàng triệu nông dân trồng lúa VN chỉ tương đương với vài container đồng hồ điện tử…

    Hai định hướng chốt lại:

    Để phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn nên áp dụng mô hình một nước hai chế độ:

    1. Công nghiệp theo định hướng XHCN do Nhà nước đại diện quản lý;

    2. Nông nghiệp theo định hướng TBCN. Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt quan trọng của nông dân. Chính quyền muốn thu hồi phải trình tòa giải quyết và đền bù minh bạch theo giá thị trường.

    Xin mời quý vị tạm thời khai vị sơ sơ như vậy.

    • HT says:

      Cảm ơn bác Dove đã có những phân tích sâu sắc.

      Có lẽ, trong suy nghĩ của nhiều cán bộ, việc gắn với ruộng đồng vẫn là cái gì đó “không oai” bằng các ngành công nghiệp hoặc dịch vụ, nên họ hô hào nhưng quản lý chưa sát.

      Chỉ cần đề cập đến khía cạnh thưởng thức văn hóa ở nông thôn, cũng thấy người nông dân chịu bao thiệt thòi.

      Những chương trình nghệ thuật hay nhất, đặc sắc nhất thì…hầu như được trình diễn ở Thành phố.

      Tôi cũng đã có lần đề nghị phải đưa các trận giao hữu của đội tuyển quốc gia lên các tỉnh lẻ (ví dụ Quảng Ninh, nơi có các đội bóng ngành Than) để thi đấu cho bà con ở đó xem, chứ không phải cứ ru rú ở Mỹ Đình.

      Việc làm đó không tốn nhiều tiền, không phải “không thể một sớm một chiều là có thể làm ngày”. Vậy mà mãi chả thấy.

      Thanh niên nông thôn bây giờ giải trí bằng gì ngoài các quán net, bi-a…?

      Nhà báo Dương Đình Tường (nongnghiep.vn) còn kể, hỏi nhiều thanh niên nông thôn về ai là lãnh đạo Nhà nước, thì nhận được các câu trả lời là không biết hoặc đọc tên của những người….khóa trước.

      Hỏi có ước mơ gì không. Trả lời: KHÔNG.

  9. Hà Linh says:

    Em nhớ hồi còn đi học, đã luôn được học về chính sách phát triển kinh tế của chúng ta nôm na là công nghiệp hóa hiện đại hóa trên mọi lĩnh vực, trong nông nghiệp thì có cơ khí hóa..vv và vv..
    Em đi học bao nhiêu năm thì có bấy nhiêu năm làm bài cứ ra rả vậy rồi sau này lớn lên cũng cứ nghe đi nghe lại chiến lược phát triển vậy trên tivi, trên đài và đọc mòn cả mắt.
    Em nghĩ nếu với một cơ chế quản lý quan liêu thiếu thực tế như hiện nay, người quản lý-người đại diện cho dân chúng không đặt mình trong vị trí của người dân xem họ có thể làm được gì, cần cái gì và hết lòng để biến những nguyện vọng đó thành hiện thực thì còn khó mà đổi thay bộ mặt nông thôn.
    Bao nhiêu năm đã qua đi, thử hỏi nông thôn VN, nông nghiệp VN có những đổi thay gì? em phỏng vấn người nông dân ở vùng quê em thì họ nói thay đổi lớn nhất là có cái ủng mặc để lội ruộng tránh đỉa cắn.Người làm ngư nghiệp có khác gì không? người làm lâm nghiệp có khác gì không?
    Họ chẳng có những ngành công nghiệp, dịch vụ phụ trợ để giúp họ giảm công sức, đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập…Họ vẫn phải phụ thuộc vào” thiên thời, địa lợi”…cuộc sống bấp bênh như bao đời cha ông họ
    Những cánh đồng bón phân hóa học bị sa mạc hóa,năng suất thấp.. công việc đánh bắt khó khăn, những việc về rừng càng ngày càng hiếm hoi, người sống ở miền núi, sống dựa vào rừng càng bị thu hẹp đất sống…người nông dân lũ lượt bỏ quê về thành phố kiếm sống, bỏ quê di cư đến những nơi khác, thiếu việc làm, con cái thất học..Người nông dân theo nghĩa rộng và cuộc sống của họ dường như bị bỏ quên bên lề….
    Em đọc ý kiến của ông Nguyễn Trần Bạt thấy tâm đắc:”Tôi không biết các nhà lãnh đạo nghĩ thế nào, nhưng tôi nghĩ nông thôn là vấn đề chính trị quan trọng nhất. Nếu chúng ta không xây dựng tốt nông thôn, không xử lý tốt quan hệ giữa nông thôn và đô thị, chúng ta không xử lý vấn đề nông nghiệp và nông dân một cách cẩn thận thì chúng ta sẽ nhổ rễ dân tộc chúng ta ra khỏi nền văn hóa của nó, biến dân tộc mình thành một cái chợ và bán tất. Trong đó việc bán đầu tiên là bán con người.
    Đây không phải là chê trách chính quyền, mà là phải xử lý một cách có cơ sở khoa học về câu chuyện nông thôn. Không phải giải quyết bằng chuyện chúng ta tôn trọng nông dân theo kiểu “thưa cụ”, rồi đội khăn xếp, có quốc hoa, quốc phục… tất cả những thứ đó không có nhiều giá trị trong thực tế đời sống. Điều cần thiết là làm thế nào để những sản phẩm của nông nghiệp có giá trị cao.”
    Em lại nhớ đến cái biểu hiện “cơ khí hóa, hiện đại hóa” nông thôn ở quê em chính là cái xưởng cơ khí lợp tôn to rộng khác hẳn với mọi kiến trúc khác một ngày nọ cách đây mấy chục năm được dựng lên ở một vạt đất rộng ở thị trấn…Thợ tiện, thợ nguội và các loại thợ về cơ khi được điều về…Nhưng rồi một thời gian sau các thợ phải kiếm việc làm thêm mà kiếm sống..vì không có một kế hoạch cụ thể và đồng bộ thì làm sao họ có khách hàng, rèn mấy cái cuốc, cái bừa thì vẫn có thợ rèn ở các làng làm từ bao đời rồi, lại ở ngay quê việc gì phải đến thị trấn cho xa..và có gì thay đổi với việc nhà nông đâu mà có nhu cầu phải viện tới cái xưởng cơ khí đó..
    Mấy chục năm qua rồi em về quê vẫn thấy cái xưởng cơ khí trơ trơ vậy, chẳng mở rộng ra gì hơn…và em nghĩ đó chính là “biểu tượng hùng hồn” cho cái ảo vọng công nghiệp hóa, cơ khí hóa nông thôn khi thực ra họ chẳng biết cơ khí hóa là cơ khí hóa cái gì, công nghiệp hóa là công nghiệp hóa ra sao.

  10. R says:

    Hầu hết các bác nào đang làm công việc IT tại các nước phát triển trên toàn thế giới đều biết rằng :”Now India is known in the world as the Mecca of the Information technology”.Họ đã tập trung lực lượng cho cái industry này đã từ 20 năm qua & theo tôi thì họ sẽ thống trị lãnh vực này trong vòng 20 năm nữa.VN muốn cạnh tranh trong lãnh vực này thì nói cho vui là muốn “Đội đá vá trời”.
    Hảy đi 1 vòng nhà ăn của các công ty IT trên thế giới các bác sẽ thấy đâu đâu cũng có mùi “Cà ri” & càng ngày mùi này càng nặng hơn.
    Nông nghiệp VN thì tôi không biết gì nên chỉ xin nghe.

    R

  11. Khánh Châu says:

    Thưa các anh chị, thôi bác Alan nói gì cũng được, nhưng phải chăng ví dụ của bác ấy về hacker đã nói đến một khả năng-rằng người Việt đại khái cũng có thể đạt được một thứ đỉnh cao nào đó? Về nông nghiệp theo tôi, trong hoàn cảnh nước biển đang dâng cao dần, dân số thế giới chưa thấy ngày giảm, đồng đất, khí hậu Việt Nam thuận lợi cho ngành này trong khi chỗ khác trồng cấy khó khăn, thì điều kiện thuận lợi về nông nghiệp ngày càng trở nên một thứ “tài nguyên” vô cùng quý giá, người khác không có? Ai cũng biết là ngành IT của chúng ta, và nông nghiệp của chúng ta, nếu nói về trình độ phát triển, thì chưa ăn thua gì, ngay cả khi chỉ nói về cái gọi là “tổ chức sản xuất” thôi. Và còn lâu mới cải thiện được. Bác nào có dính một chút tới cái ngày nào hào hứng chiêng trống về việc “xuất khẩu”, “gia công” phần mềm thì chắc thấm thía. Nông nghiệp đang ở đâu thì tôi xin không nói thêm.

    Vậy tôi ngờ là bác Alan chỉ nói về những “tiềm năng”, “cơ hội” may mà còn thấy ở hai ngành này, chứ không thấy ở chỗ khác, rồi liệu bảo nhau mà tính, mà làm, chứ nào đã khen, đã tự mãn đâu. Ừ thì nhìn ra là như vậy đã. Còn làm sao “sỏi đã thành cơm” thì cơ khổ, bắc thang lên hỏi ông trời, tại sao sỏi đã vẫn cười trơ trơ?

    • khach says:

      Tui đồng ý với bác.

      Phần IT thì bác Phan sai nghiêm trọng. Sở dĩ bác ấy sai là vì bác ấy không phải là dân IT nên không biết dân IT Việt Nam mình bựa cỡ nào.

      Trước hết hack giỏi không có nghĩa là IT giỏi, cũng như phá cầu nhanh thì không có nghĩa là giỏi xây cầu. Thứ 2 hầu hết hack ở Việt Nam đều dùng software, và những software này phần lớn xuất thân từ Trung Quốc.

      Vậy dân IT Việt Nam thì chỉ có tinh thần phá phách thôi, ngay cả khả năng phá phách cũng kém thì sao có dựa vào mà phát triển thành nghành mũi nhọn đuợc.

  12. tm34 says:

    Có lẽ, bác Phan muốn gửi gắm tâm tình đến các vị lãnh đạo nhà ta. Thực ra, ai cũng biết nông dân mình rất giỏi, rất nhạy bén và đặc biệt là tuyệt chiêu copy.

    Chỉ cần mô hình du lịch sinh thái ở chỗ nào mọc lên là chắc chắn trong thời gian ngắn các tỉnh miền Tây Nam Bộ đều có mô hình du lịch sinh thái liền. Chỉ cần trồng mía lợi nhuận cao hơn trồng mì là bà con mình áp dụng liền. Đủ biết sự nhạy bén của nông dân cỡ nào.

    Quan trọng là nông dân mình có biết mô hình nuôi cá Tầm lấy trứng bán đang thịnh hành hay không, hay là mô hình trồng Vani bán có lợi nhuận cao hơn….

    Có lần em về Tây Nguyên chơi vài hôm, có bác nông dân ngồi tính bài toán rất hợp lý. Bác nói ở đây trồng lúa không có lời bằng trồng Mì và nuôi bò lời hơn nên bác tập trung trồng mì và nuôi bò.

    Như vậy, đủ thấy thông tin rất quan trọng. Bác Phan đi nhiều, thấy nhiều nên biết trồng Vani bán giá cao có lời. Nhưng liệu những người nông dân Việt chúng mình có được ai đó phổ biến thông tin như vậy không???

    Mà ai là người mang thông tin đến cho bà con mình??? chỉ có bác Chính Phủ mới làm cái này tốt thôi. Vì vậy, mới biết tâm tư bác gửi cho các vị lãnh đạo nhà ta.

    Trên các trang báo vừa rồi, nào là bí, dưa leo, lúa, ngô, dưa hấu…. được các Cơ quan nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp cam kết là giống Cao Sản. Khuyến khích nông dân trồng nhưng kết quả thế nào chắc ai trong chúng ta đều biết. Nông dân khóc than trời liên miên vì giống Cao Sản nguồn gốc Đại Háng. Như vậy mới biết nhà nước mình vai trò như thế nào.

  13. HT says:

    Về phát triển nông nghiệp thế nào, các nước khác có mô hình nào phù hợp với Việt Nam…Lần thứ 2, rất mong HM và các trí sĩ khắp thế giới có thể trình bài những ý chính nhất, để chúng tôi kiến nghị lên các cấp.

    Ví dụ ở Mỹ, làm thế nào mà nông nghiệp phát triển được vậy. Làm thế nào nông dân sống được bằng nghề?

    Những năm vừa rồi, VTV có cử một số phóng viên sang Mỹ để thường trú. Thật đáng tiếc, những người này dường như chỉ bám vào Nhà Trắng, với những hội nghị, phát ngôn của các chính khách…

    Chúng tôi rất muốn biết đời sống nông dân của họ thế nào? Các mặt khác ra sao?…

    • Hiệu Minh says:

      Thề là TC sẽ đi tìm xem nông dân Mỹ sống thế nào, và họ có mất đất không?

      • HT says:

        Em nói rất nghiêm túc đấy, bác Kua ạ. Mình phải có một mô hình rõ ràng trước khi đầu tư vào nông thôn.

        Nếu không, tiền có thể bị thất thoát qua các công trình thủy lợi hoặc đưa vào đào tạo nghề, rồi nông dân ko thể sống bằng nghề được đào tạo.

    • lv says:

      Thấy bác HT có quá nhiều nhiệt huyết với Nông Nghiệp Nước Nhà và thấy cụ TC đang muốn “Tìm Hiểu…”nên em tiếp mấy lời .
      Kể từ khoảng những năm 90 của Thế Kỷ trước Ngành NN VN đã gửi nhiều chiên da sang CĐCÂ để học hỏi và nghiên cứu về mô hình NN của họ .Người được gửi nhiều sang các Nước như Đức ,HL ,Bỉ ,Pháp …Nhưng họđã học được gì ?Đã nghiên cứu và sinh cái gì ?Như chúng ta đã biết …Nếu đã làm được gì thì hẳn bác HT hôm nay ko phải lên tiếng quá nhiều lần ở HC mà làm nhiều người ko được thích lắm …Còn tôi có thể thẳng thừng tuyên bố họ chẳng nghiên cứu được gì sất ,có chăng chỉ sinh lợi cho riêng họ .Đặc biệt ở Pháp còn chẳng phải học mà chỉ sang lấy chứng chỉ (ở một tuần) thì làm cái gì hả ???Tôi nghĩ nhiều người biết nhưng họ họ chẳng thèm lên tiếng .Còn bác HT thiết tưởng những thông tin này có thể làm bác bớt nói về đề tài này ,vì tôi tin rằng bác chẳng làm được gì hơn cả trăm người được cử để làm việc đó .

      • HT says:

        Không, em ko biết mình ko thể làm thay đổi được thời cuộc. Em chỉ cố gắng đưa các ý tưởng quản lý tiến bộ đến những người có chức quyền để họ tham khảo.

    • Ngự Bình says:

      Trích từ HT: “Về phát triển nông nghiệp thế nào, các nước khác có mô hình nào phù hợp với Việt Nam…Lần thứ 2, rất mong HM và các trí sĩ khắp thế giới có thể trình bài những ý chính nhất, để chúng tôi kiến nghị lên các cấp.”

      Theo tôi thì chẳng có mô hình nông nghiệp phát triển nào trên thế giới có thể phù hợp với VN hiện tại được. Mô hình nào mà mang về VN thì cũng đi đoong trong cái cơ chế . . . úm ba la ba ta là một . . . đạt dưới sự lãnh đạo anh minh chói loà của một đảng duy nhất.

      • Dove says:

        Mô hình một nước 2 chế độ:

        1. Công nghiệp theo định hướng XHCN;
        2. Nông nghiệp tiến thẳng lên TBCN.

        Vẫn còn băn khoăn về 1 vì chưa nghiên cứu mà chỉ trích văn kiên.

    • Tamphong says:

      Bác HT mà tìm được câu hỏi về mô hình phát triển nông nghiệp cho VN ở những chỗ như thế này thì … xin lỗi Mỹ nó lại chẳng về VN xin học

    • Hà Linh says:

      Nhất trí với ý kiến của HT ở comment trên!

  14. NôngDân says:

    + Bài này của Tiến sĩ Alan Phan nói về tương lai, nhưng Nông dân tớ thiển nghĩ, có thể Ông là doanh nhân thành đạt ở Mỹ hoặc ở nước ngoài. Còn nếu Ông về Việt Nam với tư cách là nhà đầu tư hay chủ một vài doanh nghiệp, thì sự thua lỗ, mất mát của ông sẽ là những con số đáng kể. Ông có kinh nghiệm trong một môi trường kinh doanh minh bạch, Ông có kinh nghiệm với các quy luật của kinh tế thị trường. Nhưng chắc chắn Ông sẽ thua, nếu tham gia kinh doanh trong môi trường kinh tế được điều khiển bằng” quan hệ” bằng “nghị quyết” và bằng các “quyết tâm chính trị”…
    + Đúng là dân số Việt Nam là dân số trẻ, nhưng do hậu quả của nền giáo dục, và cách thức quản trị xã hội không giống ai!. Vì vậy lực lượng làm IT sẽ nhanh chóng bị phân loại!. Hoặc họ sẽ phải ngồi bóc lịch như chủ nhân của “Công ty Dịch vụ điện thoại internet OCI”. Hoặc họ sẽ biến thành nghững người luôn ưỡn ngực, xù lông để quảng bá tên tuổi ở mọi lúc, mọi nơi như “Quảng nổ “. Còn các cơ sở đào tạo đang mải mê tuyển dụng những thí sinh thi đại học xấp xỉ điểm sàn, có điểm Toán không quá 2/10 điểm, để đào tạo lên những “cử nhân tin học “ hay các “lập trình viên quốc tế. Giời ạ!, tương lai đội ngũ này sẽ có “đủ kỹ năng và trí tuệ để cạnh tranh với thế giới về IT” hay sao?.
    + Đúng là cha ông chúng ta đã để chúng ta tiếp quản đất nước ‘Việt Nam có khí hậu rất ôn hòa, thổ nhưỡng thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, lại có thêm vùng biển bao la để khai thác ngư nghiệp’, Nhưng: Làm sao người Nông dân chúng tớ còn có tình yêu đất, khi nó còn do địa chủ trước đây, hay một lực lượng nào đó toàn quyền quản lý. Làm sao Nông dân còn yêu đất khi mà mấy chục năm qua vì nó mà bị lừa, khi cứ tin rằng “mình là người cày thì sẽ có ruộng”!.
    + Làm sao mà nông nghiệp là chủ lực được khi mà trên đầu Nông dân còn một đống kẻ “ruộng không hay cày không biết” nhưng suốt ngày xui khôn xui dại họ phải “trồng cây này, nuôi con này”, qua cái chương trình gọi là “khuyến nông, khuyến ngư”. Nhưng con giống mua của chúng thì …éo lớn, hoặc lớn thì … éo bán được. Đau hơn là nhiều “giống của nhà nước” trồng không có củ mà cũng chẳng có hạt.
    +Ai cũng biết truyện cổ tích “Bác nông dân và con gấu”, Nhưng hiện nay người nông dân gặp “con gấu” quái gở hơn nhiều. Thích nên là nó lấy đất làm sân gôn, hoặc chia lô bán nền theo luật nhà Gấu. Loài Gấu này cũng không cần ăn “chia gốc ngọn” với Nông dân. Nhưng đố người nông dân nào tự mang sản phẩm ra khỏi địa phương mà không phải nộp phí, nộp phạt (vì chưa có giấy kiểm dịch, vì vận chuyển quá khổ quá tải….)
    + Tóm lại, làm nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay cố sống và đừng bị lừa là may, còn “cất cánh” khó lắm ông Tiến Sỹ Alan Phan ạ!.

  15. Hoa vô ưu says:

    Một đề tài khá hấp dẩn đối với tình hình kinh tế hiện nay của đất nước,nhất đó là trí tuệ của TS Tây học như Bác Alan,còn với tôi TƯƠNG LAI của TS Alan tôi đọc trong bài này,sao mà giống TIỀM ẨN của các Bác du lịch nhà tôi lắm ? Tôi kg phải là hạng người vốn tiêu cực hay bi quan ? Nhưng tôi có thể khẳng định rằng ! TS Alan không phải là người có thể hiểu và thuyết phục được những con người đang lảnh đạo và điều hành đất nước hiện nay đã từng một thời BÁT CƠM ĐỔI BÁT MÁU. Thế thôi các Bác Ạ.

  16. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi ủng hộ bác Alan Phan cả hai ý tưởng.
    IT thì vừa oai, văn minh, lại sang trọng nữa. Hồi trước mỗi kỳ cho con đi du học hè tôi tốn tiền tiều bao nhiêu thứ cho thằng cu út. Đã có cái máy ảnh rồi, lại phải cho nó mua sim để thay vào điện thoại di động gọi về nhà ít nhất mỗi ngày một làn.
    Bây giờ chỉ cần cái IPat nhỏ xíu là được tất cả mọi việc: Cả chụp ảnh, cả gửi thư, lại còn lên Skype tán gẫu với mẹ mỗi ngày nữa. Đúng là oai thật, chẳng tốn bao nhiêu tiền
    Còn về Nông nghiệp thì cho dù cây gì? Con gì? Canh gì tôi cũng thấy hay tất. Có hôm bọn trẻ rủ nhau đi chơi, xin về muộn, tôi ngồi nhà một mình đánh củ khoai lang m,à vẫn chuyện trò với cả thế giới. Hi hi? He he?

  17. Tom says:

    Tuy không đồng ý 100% về nội dung, nhưng nhà cháu nhất trí với ý tưởng của bác Phan. Xét ở góc độ nào đó, VN hiện nay như là một cánh đồng bao la chưa được canh tác đúng cách, mà cây/con còn rất lổn nhổn, các bác tha hồ mà cày. Vướn đề quan trọng vẫn là phải xác định trồng cây gì, nuôi con gì? Đây là câu hỏi nghiêm túc chứ ko phải câu chế nhạo bác KS lâm nghiệp nào đó. Nhà cháu cũng nhất trí là phải có ý tưởng, phải có tìm tòi, sáng tạo rồi thử nghiệm … vươn vươn.
    Nhiều bác chê xã hội mềnh lộn xộn, nhà nước chả quan tâm… Vâng đúng thế. Nhưng trong cái XH đấy mà có nhiều cá nhân cố gắng tìm được hướng đi cho mình, tỉ như anh Vũ Trung Nguyên, anh Đức HAGL (giả sử rằng anh ko phá rừng) thì cũng góp phần cải tạo XH chứ.
    Nhà cháu cũng nghĩ đến gần bạc tóc mà chưa tìm ra hướng khả thi, nhẽ phải làm chuyến xuất khẩu lao động như cụ Hồ 102 năm về trước xem các nước khác họ làm thế nào để về xây dựng quê hương.

    • Nguyễn Hữu Quý says:

      … nhẽ phải làm chuyến xuất khẩu lao động như cụ Hồ 102 năm về trước xem các nước khác họ làm thế nào để về xây dựng quê hương.
      Chỉ sợ bác Tom không mang cái hay về mà lại mang thêm một Học thuyết Mác-Lenin mới nhập về VN lần nữa, thì xem như Đất nước này ghép vào Tàu luôn, he he!

  18. Bình Nguyên says:

    Ai học giỏi thì làm IT, ai không làm IT được thì trồng cà phê. Thông điệp của bác Alan Phan rất rõ ràng.
    Ô, mà dân ta đông thế kia lấy đất đâu cho đủ để trồng cấy? Rồi sản phẩm nông lâm ngư nhiều lên thì nơi đâu tiêu thụ cho hết mà không sợ mất giá?
    Thôi thì cứ để đảng và nhà nước lo, đã lo và cứ thế mà lo. Dư sản phẩm thì xuất khẩu thô, dư lao động thì đem xuất khẩu tươi

    • Tom says:

      bác Phan ko biết có ở VN ko mà nhận định sai rùi. Ở VN từ khi bùng nổ IT, ngoài những người thích học thì theo, còn lại cứ thi trượt đại học thì cho đi học IT với lại QTKD (trường dân lập, quốc tế…). Thế nên 2 ngành đấy ở VN mới bi bát thế.
      Định nghĩa IT ở VN chả giống nước nào trên thế giới,
      thật vậy: I = ít, T = tiền. i tờ ít, ít tiền

  19. Dove says:

    Hình như VN còn cực kỳ mạnh về 3 môn thể thao phối hợp:

    1) Ném đá giấu tay; 2) Thọc gậy bánh xe và 3) Qua
    cầu rút ván.

    Ném đá thì Dove từng xơi kểnh càng cang tại Hang Cua
    rồi. Hai môn còn lại thì mới nghe phong thanh cho nên chỉ
    dám tuyên bố: hình như.

    • Hoài Minh says:

      Chắc chắn luôn là như vậy. Và đây là 3 môn phối hợp làm nên đỉnh cao đấy.

  20. A La Hấp! says:

    Nhà bác A la nói chuyện tương lai nghe mà đơn giản wa. Bác A la ới ời ơi cho nhà em hỏi xíu, máy nông nghệp, như máy cày, máy tưới nước, máy tỉa, máy trồng, máy gặt, máy thái………bộ công hay bộ nông quản lý ạ. Cái máy giặt, cái ô tô, cái xe máy, cái máy rửa bát, cái máy điều hòa….chả nhẽ cứ đi nhập mãi về dùng ạ.
    Nhà em đùa tý thôi nhưng em nghĩ cái gì cũng phải hài hòa, nói về tương lai của một ngành, nhiều ngành, tương lai của đất nước thì phải có tầm nhìn rộng, có chiến lược dài hơi. Quan trọng nhất là phải hài hòa, lấy tinh thần tự lực cánh sinh là chính, căn bản nhất là phải dựa vào chính những gì mình có. Chú trọng phát triển nông nghiệp trong điều kiện của nước ta là đúng, nhưng cũng phải đầu tư phát triển công nghiệp để ít nhất những gì phục vụ cho đời sống, cho sản xuất mình cũng phải tự chủ được.
    Nhà em có một ước mơ nho nhỏ thế này. Sau này Việt Nam sẽ sản xuất được những chiếc máy bay nho nhỏ, 4 chỗ, 6 chỗ. 12 chỗ, tầm bay thấp. Người dân có thể tự lái được. Gọn nhẹ, dễ hạ cánh. Ví dụ mỗi chiếc máy bay tùy kích thước sẽ đăng ký độ cao trên trời ý. Lúc đó sẽ có một trung tâm cấp phép cho 500 chiếc bay ở độ cao 500 mét, 500 chiếc bay ở độ cao 700 mét……..Các bác biết không, lúc đó nếu đang ở trong Miền Nam tự dưng thích ra Hà Nội ăn phở vèo phát ra đến nơi. híc! Các bác đừng cười em nhé. Thực lòng đã có lúc em mơ như thế đấy. Đàng nhẽ em không kể đâu nhưng tại cái nhà bác Ala định phủ bóng lên giấc mơ của em. Trong phát triển kinh tế. Công nghiệp là bàn tay trái, Nông nghiệp là tay phải, máu phải dồn đều vào 2 tay, thì lúc đó mới mạnh được.

  21. HT says:

    Việc phát triển IT và nông nghiệp không phải là ý mới, mà đã được đưa ra từ lâu. Ví dụ, chúng ta từng có Nghị quyết về Tam nông.

    Nhưng nông thôn hiện nay thế nào, mời các bạn đọc báo Nông nghiệp Việt Nam, loạt bài của nhà báo Dương Đình Tường thì biết.

    Có lẽ, chúng ta vẫn chưa định hình đươc hướng đi cho nông nghiệp. Nông dân vẫn là những người = vụ mùa về quê làm ruộng + thời gian nông nhàn thì lên thành phố bán hàng rong, cắt tóc, làm osin…

    Việc dạy nghề cho nông thôn hiện nay có lẽ cũng xuất phát từ 1 sai lầm rằng. Định hướng những người làm việc ở nông thôn = lao động làm chủ vài sào ruộng = những lúc nông nhàn thì làm các nghề phụ.

    Hoàn toàn không có định hướng chuyên sâu.

  22. Tịt mù says:

    “Bây giờ có nhiều hướng phát triển. Hầu hết là kế hoạch, chiến lược hoặc đang trong quá trình thử nghiệm. Nhưng một điều tôi đã nhắc lại nhiều lần: Chỉ có 2 ngành mới đích thực là tương lai của kinh tế Việt Nam: Ngành IT (Công nghệ thông tin) và ngành Nông nghiệp”

    Không biết Bác ALan Phan này nói “Nông nghiệp” có bao gồm cả nông, lâm, ngư nghiệp không? Nếu không thì tội cho ngành ngư nghiệp quá, kim ngạch xuất khẩu gấp đôi nông nghiệp mà còn bị tụi “tàu lạ” nó o ép nữa, cần phải đặc biệt phát triển ngành này. Còn ngành lâm nghiệp cũng nên quan tâm vì Việt Nam là nước đứng đầu thế giới về sản xuất nghị quyết. :lol:

    Không biết ý kiến của Bác Nguyễn Tử Siêm thế nào nhỉ?

    • Hoài Minh says:

      Lâm nghiệp thì đang lo trồng rừng để có thể sản xuất đủ giấy viết cái đó.

    • Nguyễn Tử Siêm says:

      Bác Tịt Mù mà hỏi những câu còn hơn người sáng mắt. Em bị nặng tai, có nói sai chả sợ chửi. Bác Phan nói có lý. Từ chỗ nghe cái đài galen mua ở chợ Hà Đông đến iphone, ipad vào tận hang cùng ngõ hẻm như bây giờ là công của cánh IT chứ, lại còn xuất mạng viễn thông đi châu Phi châu Mỹ. IT là công nghệ chính xác, ít có đất cho các bác quản lý thiểu năng, nó dẫn/bắt các bác ý đi theo. Với năng lực tự thân, bị vướng cơ chế là nó đủ sức gạt những anh bảo thủ ra rìa.
      Còn nông nghiệp (nghĩa rộng cả lâm, ngư) thì khác là khoa học thực nghiệm, vài bộ não xuất chúng chả giải quyết được gì (ông TGĐ FAO là người Sénégal mà nước ông đói dài). Phụ thuộc máu thịt vào cơ chế, chính sách chỉ mấy anh có quyền hoạch định ẩm ương là nông dân mạt vận. Sau Khoán 10 (gỡ cái ách đi) thì nông dân làm điều kỳ diệu đấy thôi. Đến bước này rồi thì nông nghiệp gặp giao lộ mênh mang không biết đi hướng nào nữa. Các nhóm lợi ích níu kéo, có ai bảo được ai; chỉ thu mua tạm trữ gạo, cà phê cũng cãi nhau một hồi rồi ai về nhà nấy, chả thấy vai trò CP đâu. Ba anh chuyên gia cũng có thể thành Gia Cát Lượng, nhưng có ai nghe đâu, cũng như Nhân Cơ, Tân Rai vậy thôi.
      Rừng tự nhiên thì phá gần xong, còn tý nào mà giữ kiểu này thì chết với lâm tặc, chỉ thương mấy anh kiểm lâm trong sạch.
      Túm lại, có lắng nghe thì mới tìm tương lai cho nông nghiệp được; không thì phí công.

  23. Nguyễn Tử Siêm says:

    “Chúng ta trồng cà phê 100 năm nay sản lượng không tăng, chất lượng không cải thiện”. Câu này của bác Phan thì xin được làm rõ. Năm 1980 ta trồng 22.500 ha cà phê, NS 0,78 tấn/ha, thu 8.400 tấn nhân. Theo USDA, năm 2012 cà phê VN trồng 616.000 ha, SL 1,5 triệu tấn, NS 2,32 tấn/ha tức là gấp 3 lần bình quân thế giới (7 tạ/ha). Năm đó VN xuất 1,6 triệu tấn (vượt Brazil, lên đứng hàng đầu), thu 3,5 tỷ USD, góp 10% cho GDP nông nghiệp, tạo việc cho trên 3,5 triệu lao động. Chất lượng C.Robusta VN cũng hàng đầu đấy bác; còn chất lượng thương phẩm kém là do …thằng kẻ trộm !.
    Phân phối lợi ích bất bình đẳng giữa anh trồng, anh chế biến và em cà phê ôm lại là câu chuyện khác mà Oxfam đã trình bày trong “Giọt đắng cà phê” khá hay. Chuỗi giá trị nông sản của ta nó như cái sợi xích đứt, chả anh nào chắp lại. Bác Phan có giải bài toán thì nhớ đưa “thằng trộm” vào phương trình nhé; còn nó thì bà con còn phải tuốt cà phê non. Thôi, để bác Phan nối giúp chuỗi giá trị. Em đi làm ly cà phê vườn cái đã.

    • Nhà Nông says:

      QH VN hôm này ra nghị quyết này, mai ra nghi quyết kia, Bộ này thọc gậy bộ kia. Giỏi và giàu như B. Alan mà cũng chẳng thấy B. đem tiền về Vn đầu tư.

      Bài đăng trên rfa cho các Bác bình luận

      Cấm doanh nghiệp FDI mua trực tiếp: lợi hay hại
      Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) dù được cấp phép quyền xuất khẩu cũng bị cấm không được thu mua nông sản trực tiếp của nông dân kể từ 7/6/2013, điển hình là mặt hàng cà phê. Quy định này tiếp tục gây tranh cãi và được cho là lợi bất cập hại.
      Lo thương nhân ngoại lách luật – đừng quên nông dân
      Trong vài năm vừa qua, việc doanh nghiệp nước ngoài đầu tư ở Việt Nam tổ chức thu mua cà phê trực tiếp của nông dân đã khiến nông dân bán được giá cao hơn. Tuy vậy Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (VICOFA) đưa nhiều thông tin cho rằng, 12 doanh nghiệp nước ngoài đã thu mua và xuất khẩu 50% tới 60% sản lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam, khiến cho doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn. VICOFA đưa ra cảnh báo ở thì tương lai, theo đó một khi doanh nghiệp FDI chiếm lĩnh thị trường nguyên liệu cà phê, lâu dài họ sẽ kiểm soát giá cả theo ý muốn.
      Thế nhưng nông dân trồng cà phê quan tâm đến hiện tại, họ hoan nghênh doanh nghiệp FDI thu mua cà phê trực tiếp vì giá thỏa thuận cao hơn hẳn. Ông Nguyễn Vịnh, một người trồng cà phê cũng là nhà tư vấn cho nông dân Tây nguyên từ Đăk Lak phát biểu:
      “Chắc chắn người nông dân khi phải bán giá thấp hơn họ sẽ không hài lòng, lúc đó họ sẽ kiếm cách để bán được giá cao. Ví dụ doanh nghiệp trong nước mua giá thấp thì họ không bán, họ chuyển cà phê tới vùng nào giá cao hơn để bán. Doanh nghiệp FDI đã tổ chức mạng lưới tại địa phương, hiện nay họ đã về tận nông thôn, họ ký kết hợp đồng sản xuất với nông dân, họ lấy sổ Hộ khẩu của nông dân làm hợp đồng hết rồi, sau này họ thu mua số lượng đó ai mà cấm họ được. Tôi nghĩ rằng doanh nghiệp FDI có những cố vấn pháp luật, họ có chuyên viên tham mưu cho họ con đường làm đúng mà mình chưa nghĩ ra đâu.”
      Chắc chắn người nông dân khi phải bán giá thấp hơn họ sẽ không hài lòng, lúc đó họ sẽ kiếm cách để bán được giá cao. Ví dụ doanh nghiệp trong nước mua giá thấp thì họ không bán, họ chuyển cà phê tới vùng nào giá cao hơn để bán.
      Ông Nguyễn Vịnh
      Cuộc vận động mạnh mẽ của VICOFA đã dẫn tới nhiều giải thích của Bộ Công thương trên báo chí và sau cùng là việc ra đời quyết định 08 áp dụng từ ngày 7/6/2013 đối với nông sản nói chung. Riêng về mặt hàng cà phê, đa số doanh nghiệp Việt Nam bị lép vế về nguồn vốn cũng như chịu lãi suất cao khó cạnh tranh với doanh nghiệp FDI. Thông tư 08 của Bộ Công thương đưa vào áp dụng, sẽ buộc doanh nghiệp FDI phải qua trung gian doanh nghiệp Việt Nam để mua cà phê nhân xuất khẩu. Mục đích cao đẹp được mô tả là “ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp FDI lách luật tranh mua tranh bán thao túng thị trường.”
      Tuy vậy theo Thời báo Kinh tế Việt Nam, TS Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn quan ngại việc áp dụng Thông tư 08 của Bộ Công thương sẽ phá vỡ các chương trình liên kết doanh nghiệp với nông dân. Theo đó nếu cấm các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài thiết lập hệ thống thu mua nông sản trực tiếp sẽ khiến các doanh nghiệp này không còn muốn đầu tư cho nông dân và vùng nguyên liệu nữa.
      Về nguyên tắc sự cạnh tranh sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn, còn trong trường hợp này thì Việt Nam đã có cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới là sẽ xử lý đối xử bình đẳng về mặt pháp luật giữa các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước và nếu như không có nhu cầu khẩn cấp thì không cần có sự phân biệt như vậy.
      TS Lê Đăng Doanh
      TS Đặng Kim Sơn cho biết, hiện tại có khoảng 30 doanh nghiệp FDI đang phối hợp với Bộ NN-PTNT trong chương trình đối tác công-tư. Nhóm doanh nghiệp FDI này đã hợp tác với Nhà nước xây dựng hạ tầng sản xuất nông nghiệp ở nhiều nơi; họ đầu tư giống và vốn, đào tạo kỹ thuật canh tác cho nông dân, hỗ trợ nông dân tiếp cận các chứng nhận chất lượng sản phẩm, như UTZ, 4C của hạt cà phê, RA của chè sạch, ASC và BRC với thủy sản.
      Trả lời Nam Nguyên về vấn đề Thông tư 08 của Bộ Công thương gây tranh cãi, Chuyên gia kinh tế TS Lê Đăng Doanh từ Hà Nội nhận định:
      “ Về nguyên tắc sự cạnh tranh sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn, còn trong trường hợp này thì Việt Nam đã có cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới là sẽ xử lý đối xử bình đẳng về mặt pháp luật giữa các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước và nếu như không có nhu cầu khẩn cấp thì không cần có sự phân biệt như vậy. Tôi nghĩ rằng, ý kiến khác nhau giữa Bộ Nông nghiệp và Bộ Công thương nên được xử lý và tìm ra một tiếng nói thống nhất trong thời gian tới đây.”
      Mặc dù Thông tư 08 của Bộ Công thương là áp dụng chung cho các loại nông sản từ cà phê, tiêu cho tới thủy sản, nhưng có thể thấy rằng cà phê là mặt hàng được quan tâm nhiều nhất. Việt Nam là nhà xuất khẩu cà phê robusta đứng thứ nhì thế giới, kim ngạch xuất khẩu cà phê năm 2012 khoảng 3,4 tỷ USD. Nếu doanh nghiệp trong nước và đầu tư nước ngoài cùng quan tâm tới việc liên kết với nông dân, thiết lập vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn thì giá trị hạt cà phê Việt Nam sẽ gia tăng, doanh nghiệp cũng như nông dân cùng có lợi.
      Chính phủ kêu gọi tạo mối liên kết bền vững giữa doanh nghiệp nói chung và nông dân, nhưng Thông tư 08 của Bộ Công thương đã chặt cầu với doanh nghiệp FDI. Trong khi đó doanh nghiệp cà phê Việt Nam bị phá sản hàng loạt trong giai đoạn suy giảm kinh tế, những ai tồn tại thì chỉ muốn muốn mua vào bán ra ngay tránh rủi ro, họ không có nguồn lực để hợp tác thiết lập vùng nguyên liệu bền vững cùng nông dân.

      • Nguyễn Tử Siêm says:

        Đây là ví dụ điển hình về mâu thuẫn khó giải trong 1 chủ trương “Kinh tế thị trường có định hướng XHCN”. FDIs nó theo cơ chế thị trường, mà cạnh tranh thì hiệu quả hơn. Nếu cản nó là ta độc quyền, không bình đẳng và phạm WTO. Không cản thì các doanh nghiệp VN chết chắc, nên các Bộ mới xòe ô ra bảo hộ. Với FDIs thì nhiều lắm là trám kín luật cho nó khỏi lách thôi chứ làm gì hơn. Cái có thể làm nhiều hơn là trị các quan tham o bế các doanh nghiệp thua lỗ. Tôi nghiêng về phía có lợi cho nông dân, còn doanh nghiệp nào không bơi được thì cho nó chết, chứ cứ cho cái bè chuối sống ngắc ngỏai làm gì.

        • Tịt mù says:

          Cháu nghĩ việc cần kíp hiện nay là gia nhập hoặc thành lập các hiệp hội đại loại như các quốc gia xuất khẩu gạo/cafe nhiều nhất (kiểu như OPEC), buôn có bạn bán có phường, khi đó chúng ta sẽ không lo về giá cả mà chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm phù hợp với thị trường tiêu dùng.
          Nghĩ cũng buồn cho nông dân nhà mình, được giá thì mất mùa, được mùa thì giá lại không bằng Thailand hoặc Brasil cùng chủng loại :cry:

  24. HAICON says:

    “Tất cả cơ hội nằm ở đó, nhưng phải biết nắm bắt. Muốn nắm bắt được thì phải có chất xám, có tìm tòi suy nghĩ; mà quan trọng nhất là phải dám đột phá thì mới dám tận dụng các chất xám được cung cấp hay tự tìm tòi học hỏi được”.Về nguyên tắc thì quá đúng thưa TS Alan Phan! Nhưng trước hết phải dám đột phá và tận dụng các chất xám, trong khi lại chỉ đơn cử như việc “đảng cử, dân bầu” những trí thức cỡ Nghị Phước, thai nghén Luật biểu tình đã 68 năm mà vẫn sợ quá “nôn nóng” nên chưa đồng ý cho ban hành thì khó đột phá lắm thay TS Alan Phan và bác HM nhỉ!!!

  25. nguyen_hanh says:

    Nói ngắn gọn : chúng ta có rất nhiều nhân lực trẻ nhưng nghành GD lạc hậu cồng kềnh nên đào tạo ra chất lượng không cao( chuyên môn không giỏi CÁI GÌ CŨNG BIÊT KHÔNG BIẾT CÁI GÌ ). nông dân thì như thằng mù đi đường không có định hướng ,Làm ăn theo phong trào : thấy người ăn khoai vác mai đi đào nên cứ cầm chắc thất bại , Nếu may mắn Được mùa thì lại Mất giá hoặc : Mất mùa thì tại thiên tai ,Được mùa thì tại thiên tài đảng ta . Ở gia đình có 1 ông bố gia trưởng nhưng bảo thủ và thất học thì chì giỏi chửi vợ đánh con

  26. Xôi Thịt says:

    Alan Phan là một người kể chuyện có duyên, tôi cũng thỉnh thoảng đọc. Tuy nhiên tôi không phải fan của ông ấy. Trước có lần tôi còm đây là cứ nghe ai trích dẫn Alan Phan hay Nguyễn Văn Tuấn là lại thấy hãi :D .

    Nghe bác Alan chém về Amazon mới khiếp này

    Một câu chuyện mới đây thôi, tôi lên trang Amazon (website bán lẻ trực tuyến của Công ty thương mại điện tử đa quốc gia đóng tại Hoa Kỳ) mua mấy món đồ cần. Một việc rất bình thường khi tôi ở Hoa Kỳ, nhưng ở Việt Nam thì không sao thực hiện được. Bởi vì những trang mạng tại Việt Nam khi check vào để thực hiện giao dịch mua hàng thì máy chủ ở Mỹ chặn hết.

    Tôi hỏi anh bạn là một trong những chuyên gia hàng đầu về IT ở Mỹ: Tại sao lại có hiện tượng đó? Anh bạn tôi giải thích: Ngày xưa khi internet mới bắt đầu, những tay hacker giỏi nhất là bên Đông Âu; nhưng bây giờ giỏi nhất là hacker ở Việt Nam và Trung Quốc. Thế nên, cứ các địa chỉ mạng xuất phát từ Việt Nam đi là thế giới người ta đề phòng. Tức là trí thông minh của người mình rất tuyệt vời; có điều trí thông minh ấy (ở đây đang nói trong lĩnh vực IT) phần lớn lại chưa được định hướng.

    Bởi vì những trang mạng tại Việt Nam khi check vào để thực hiện giao dịch mua hàng thì máy chủ ở Mỹ chặn hết.

    Bác Alan đi khỏi Việt Nam lâu quá hay sao mà tiếng Việt có vấn đề thế nhỉ? Bác nào hiểu vấn đề 1 chút thì cũng thấy chẳng có cái “trang mạng tại Việt Nam” nào lại thực hiện giao dịch với máy chủ Mỹ cả.

    Vâng tôi cố hiểu chắc bác ấy muốn nói giao dịch có địa chỉ IP tại Việt Nam (nói như đúng rồi) nhưng xin thưa cái thời Amazon chặn giao dịch từ Việt Nam đã xa rồi. Hồi cuối những năm 90s, đầu 00s , tôi mua ti tỉ thứ (chủ yếu là sách) từ Amazon chuyển về Hà Nội hay Sài Gòn rồi. sau, tôi không sống ở Việt Nam nữa và lúc đó thực sự tôi có nghe một vài trường hợp Amazon từ chối trở hàng về Việt Nam nhưng chuyện không liên qua đến mình nên cũng chẳng bỏ công tìm hiểu kỹ hay xác nhận. Có một điều chắc chắn Amazon không chặn IP của Việt Nam hay nói cách khác là những giao dihcj xuất phát từ Việt nam. Những đơn hàng bị hủy là những đơn hàng đặt gửi về Việt Nam mà người ta nghi ngờ dùng số thẻ tín dụng hacker ăn cắp được. Vài năm gần đây thì ở Việt nam có khá nhiều người kiếm tiền nhờ mua đồ trên Amazon về bán lại chứng tỏ chuyện cấm đoán chỉ còn là dĩ vãng.

    Khởi đầu là một cửa hàng nhưng dần dần Amazon trở thành như 1 cái chợ với nhiều người bán khác nhau (bao gồm chính bản thân Amazon vfa nhiều người/công ty khác). Cùng một mặt hàng có thể có nhiều người bán với giá cả khác nhau và chính sách chuyển hàng (và cước phí) khác nhau. Nhiều người bán (vendor) chỉ chuyển hàng trong nội bộ nước Mỹ. Vài người khác thì nhận chuyển đến 1 số nước nhất định, có thể có Việt nam hoặc không. Căn cứ vào cước phí, kích thước, đặc thù hàng hóa mà từng người bán đặt ra chính sách vận chuyển của mình.

    “anh bạn là một trong những chuyên gia hàng đầu về IT ở Mỹ” của bác Alan có thể giỏi nhưng hơi lạc hậu, hoặc giả bác ấy hỏi lâu quá rồi nhưng bây giờ mới có dịp kể lại khoe với đồng hương.nên có nhận xét không phù hợp với thực tế hiện tại :)

    Amazon giờ nhàm rồi, muốn bíp dân Việt mình nên tìm cái nào “bí hiểm” hơn 1 chút ;)

    • hgiang says:

      Bác Xôi thit khó tính quá, đây chỉ là ví du bác Alan kể ̣ để nói dân VN giỏi IT , không phải là ý chính của bài

      • Xôi Thịt says:

        Thí dụ hay dẫn chứng thì phải thuyết phục bác hgiang ạ. Còn cái ý VN cần chú trọng phát triển IT và nông nghiệp thì trước bác Alan Phan, biết bao người nói rồi.

  27. mười tạ says:

    chúng ta vẫn đang kiếm tiền theo kiểu móc từ túi người khác, của nhiều người khác hay vay mượn tương lai, chẳng quan tâm khai thác lợi thế đâu.

    • Đại Cùn says:

      Quả là như thế. Hơn nữa, đồng ruộng mình manh mún tùm lum, quyền sử dụng lại do “toàn dân” quản lý.

  28. Người nhà quê says:

    Về IT thì nhà cháu “mù”, nhưng ý kiến của ông Phan về nông nghiệp thì chạm đúng vào ”vết thương” chưa lành của Nhà Quê cháu lâu nay! Chao ôi , lãnh đạo nước ta lớp này thay lớp khác,tuy toàn là GSTS này nọ nhưng đều chưa sạch vết bùn ở chân cả mà sao cư sử bạc bẽo
    và tàn nhẫn với nông dân và ngành nông nghiệp thế chả biết !? Sao họ không chịu nhớ đến lời đúc kết của các cụ ta xưa :”Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, ”…hết gạo chạy rông nhất nông nhì sĩ”, ”ai ơi bưng bát cơm đầy , dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần” v. v…Lãnh đạo chỉ thấy đổ bao tiền của đầu tư giời ơi đất hỡi ,nhập về toàn những thứ công nghệ lỗi thời ,những rác thải của
    thế giới ? Đáng lẽ đầu tư vào nông nghiệp là mặt mạnh của mình , lấy những thứ nuôi sống người
    mà trao đổi hàng hóa . Hỏi nước nào không cần đến lương thực, có thể mang sắt thép, ô tô, tivi
    tủ lạnh…ra gặm nổi chăng ? Trả giá lương thực rẻ mạt thì nhà nước bù lỗ cho nông dân , đem chế
    biến thành thức ăn gia súc…thiếu gì cách . Ai lại dại dột mang hàng mấy tấn gạo ăn sống người để đổi lấy một cái điện thoại di động, để tán dóc tốn tiền ?Ngu thế nên phải làm đầy tớ cho thế giới mãi thôi ! Ấy vì nhà cháu trải qua nhiều trận đói rồi , nên cứ luôn ”nghĩ bụng” ”dĩ thực vi tiên”,thiển cận như vậy . Mong các độc giả bỏ quá cho cái phần kém cỏi . Nhưng quả thật bác Alan Phan gợi ý ra , làm vết thương của Người nhà quê chúng cháu lại ”mưng mủ” không tài nào ngủ được ! Suốt đêm lại nhớ đến gia cảnh ông Vươn ,nông dân Hưng Yên , Dương Nội , Thái Bình
    …Tên đất tên làng nghe hay thế mà sao cuộc sống chẳng thể bình yên !? Ôi trời ơi ! Đất ơi ! Chúa ơi ! Phật ơi ! Các Mác ơi! Lê Nin ơi !Làng nước ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  29. Hoài Minh says:

    Xin đính chính “nước dứa” chứ không phải là “nước đứ” như com trước-Xin lỗi

  30. Hoài Minh says:

    Đúng là còn nổ hơn Quảng nổ. Trừ 1000 điểm uy tín của tác giả vì bài này. Phát triển nông nghiệp ư? Bạn sẽ làm gì khi mỗi lao động nông nghiệp chỉ có 0,14 ha, mỗi hộ nông nghiệp có đến 6-10 mảnh ruộng,có mảnh ruộng với chiều rộng chỉ cấy được 6 hàng lúa, dài gần 100 m? (nói thêm: đó chính là mảnh ruộng mà tôi đã từng sử dụng nhiều năm). Quan trọng hơn, bạn sẽ làm gì khi chẳng có quyền sở hữu mảnh ruộng của mình? Phát triển nông nghiệp lúa nước ư? bạn đang đẩy nhanh quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu đấy. Phải chăng bạn không biết canh tác lúa nước là một trong những nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất? Bạn nghĩ gì khi biết bao giống cây đã được đem vào thử nghiệm ở nông nghiệp Việt nam theo kiểu “Thấy người ăn khoai, mình cũng vác mai đi đào” như cây cọc rào, cây Măcca, cây cacao,… rồi xây dựng các nhà máy chế biến cà chua cô đặc, nước đứ cô đặc,… mà không hề đủ nguyên liệu để sản xuất. Phải chăng bạn chính là người “khen (xui) cho chúng nó chết”??? Trừ thêm Alan 1000 điểm uy tín nữa vì lý do này.

    • Nguyễn Tử Siêm says:

      Nói đến cây cọc rào (jatropha) và macca thì phải đọc bác Nguyễn Công Tạn. Bác ý vừa tuyên bố trên báo “trong 10 năm nữa, mắc ca sẽ trở thành cây tỷ đô (USD); 20 năm nữa nó còn có thể vượt qua kim ngạch xuất khẩu của lúa gạo”. Em vừa thăm diện tích jatropha & macca một số nơi thấy èo ọt, doanh nghiệp tư nhân bỏ vốn ra, ngậm ngùi phá bỏ, xót của. Liên hệ với dự án chuối đồi Thanh Sơn của bác em thấy ghê ghê. Xem ra duy ý chí và “tính cua trong lỗ” trong tư duy nông nghiệp còn nặng lắm. Bài học nhiều mà chưa chừa được.

      • Hoài Minh says:

        Đó. Tương lai nông nghiệp Việt là thế đó. Cơ hội là thế đó. Cũng tầm cỡ lắm đấy chứ. Cũng chịu khó học hỏi lắm đấy chứ. Nhiều cây tỷ USD lắm đấy chứ. Mắcca, cacao, tre bát độ, dứa cayen, …. xem ra vẫn là số 0.

      • mười tạ says:

        đó là tự tin đôi chút của bộ phận ko nhỏ thôi,
        bộ phận còn lại vẫn loay hoay trồng cây gì, nuôi con gì mà :D

  31. andanh says:

    Nhat tri voi nhan dinh cua TS Alanphan

  32. Quang says:

    Nói thêm là tôi chỉ đồng ý với TS Alan Phan 1 nửa thôi. IT thì có lẽ đúng nhưng nông nghiệp thì còn phải bàn. Nông nghiệp quan trọng và là bệ đỡ ổn định xã hội nhưng để làm giàu về nông nghiệp thì khó lắm, lại rủi ro rất cao.

    Tôi thì chọn hình chữ nhật với 4 đỉnh là Du lịch, IT, Nông nghiệp, và Công nghiệp sáng tạo

    Xin mạn phép định nghĩa Công nghiệp sáng tạo là sản xuất ra các sản phẩm sáng tạo (từ quà tặng đỉnh như bộ ấm chén Minh Long đến robot thông cống hay thông cáp quang chẳng hạn, hihi) chứ không phải công nghiệp đóng tàu hay ô tô đâu nhá

  33. Tịt Tuốt says:

    Tiến sĩ Alan Phan: “IT và Nông nghiệp là tương lai của kinh tế VN

    IT đâu cần đường sắt cao tốc, đâu cần nhà máy điện nguyên tử, nó chỉ cần một đường truyền thật là tốt là có thể kết nối với cả thế giới.
    —-
    Tưởng tiến sĩ Phan có ý tưởng gì mới mẻ hơn.
    Về IT,Đường truyền thật tốt thì không sao nhưng thông tin thì phải đi lề bên phải của đường truyền.

    Nông nghiệp là thế mạnh chủ đạo của ta cũng không mới. Xưa nay trong việc đối nội, đi tới đâu “tứ trụ triều đình” cũng rao mãi cụm từ đã dùng hàng chục năm nay “trồng cây gì ? nuôi con gì ?” :lol: :roll:

  34. A (@s26971) says:

    Không ngờ ông Alan cũng nghĩ người VN có tố chất hơn người khác. Thực ra mình thấy hơn người khác vì mình so sánh tuyệt đối của hai bộ phận có vị trí khác nhau ở hai nước. Ví như anh Cua thấy mình rất giỏi so với các bạn cùng lớp đại học, nhưng anh Cua là top 100 của VN ở độ tuổi ấy. Còn các bạn cùng lớp là Top 10000 của độ tuổi ấy ở nước bạn.
    Việc người VN khó đảm nhiệm các việc có yêu cầu chuyên môn cao lại có lý do từ vấn đề xã hội. Những người xuất xắc không muốn đi theo con đương kiếm tiến nghiêm túc đó mà họ thấy có những cách kiếm tiền khác nhanh hơn nhiều. Nếu điểm mặt những chuyên gia service kỹ thuật của các hãng lớn ở VN sẽ thấy hầu hết không có thâm niên cao, chỉ vài năm là họ bỏ nghề sang làm sale riêng. Hậu quả là các chuyên gia service của VN không thể đáp ứng được công việc.

    • Xôi Thịt says:

      Tôi là người up cho bác đây, dù nick của bác khó nhớ quá :D . Tôi cũng có cơ hội được làm việc, giao dịch với người thuộc nhiều sắc tộc và tôi đánh giá trí thông minh của dân Việt mình thuộc hàng trung bình so với các dân tộc khác. Mình khoe có ông nọ bà kia khủng thì mấy ông bà khủng của người ta đa phần còn khủng hơn mấy người khủng của mình.:(

      • Nguyễn Tử Siêm says:

        Ta có nhà toán học Lương Thế Vinh, nước khác so sao được.

        • R says:

          Cùng thời với Lương Thế Vinh ( 梁世榮, ; 1441–1496) nhà mình thì bên kia bờ đại dương nhà thiên hạ cũng sinh ra được Leonardo da Vinci (1452 – 1519) thế mà mãi đến hôm nay cả và thiên hạ vẫn còn ngưỡng mộ tài năng của bác ấy còn tài năng của bác Vinh nhà mình vẫn chưa vượt qua được lũy tre làng thì làm sao để có thể gọi là “SO SÁNH”???

          R

  35. Trần Viết Nhàn says:

    Nông dân Việt Nam tự bơi , bơi đã uống nước rồi chết . Năm nay xoài không ngọt mà đắng cho nhà vườn Cam Lâm ( Cam Ranh – Khánh Hòa )

  36. Quang says:

    Về lý thuyết thì là thế, nhưng khó lắm!

    Tôi dã từng tham gia cả 2 ngành, giờ đang ở trong ngành nông nghiệp, thấy nhiều cái khó lắm chứ không ngon ăn đâu. Đơn cử như sau vụ rò rỉ phóng xạ nhiều đoàn Nhật sang VN tìm cơ hội đầu tư sản xuất rau quả sạch để xuất về Nhật, nhưng động đến thực tế VN là …bó tay.com. Nhật cần lượng sản phẩm lớn và tiêu chuẩn chất lượng đồng đều, nhưng Việt Nam chia đất mỗi nhà 1 tý, để đáp ứng được yêu cầu của Nhật thì phải vận động cỡ 1000 gia đình cùng tham gia mới đủ diện tích, nhưng khổ nỗi chỉ cần 1 ông làm không đúng chuẩn đề ra thì toàn bộ lô hàng bị trả về. Còn để 1000 ông nông dân Việt Nam tuân thủ 1 chuẩn sản xuất chung thì khó hơn lên Giời. Nhưng tích tụ đất lại cho đủ thì bác Trọng chối phắt, bác phán “làm thế thì mất chủ nghĩa xã hội à?”

    Tôi theo dõi thấy, chả hiểu Việt Nam bị yểm bùa gì mà toàn thấy “tự mình lấy dây trói cổ mình”, đến mức GS Hoàng Ngọc Hiến phải thốt lên “tại cái nước Việt mình nó thế”

    Ví dụ, chuyện chống bán phá giá. Doanh nghiệp Việt ra thị trường thế giới rất khổ, bị đánh thuế chống bán phá giá khắp nơi. Đảng đã không thương thì thôi còn cứ kiên định tiến lên chủ nghĩa xã hội với kinh tế nhà nước là chủ đạo. Đúng là thần khẩu hại xác phàm, nói thế đã chẳng được gì lại bị thua thiệt đủ đường. Hôm qua VTV nói bác Tổng bí ngô vừa ký nghị quyết của TW 7 vừa rồi về môi trường và biến đổi khí hậu, đặt ra chỉ tiêu đến 2050 phấn đấu bằng mức các nước phát triển trong khu vực. Ô hô hô, tưởng các bác đi con đường mới hay hơn bọn tư bản thế mà giờ lại phấn đấu đến 2050 mới bằng nó hiện nay, vậy kiên định để làm gì hả giời? sao không đi con đường của chúng nó đi cho lành?

    Kể lể hơi dài dòng nhưng chốt lại là “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”

  37. vutuan says:

    Tem bai nay cho Ts Alan Phan va chu Hang ..:-)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,905 other followers

%d bloggers like this: