Ấn tượng Jakarta

Bảo tàng Indonesia ở Batavia. Ảnh: HM

Bảo tàng Indonesia ở Batavia. Ảnh: HM

Đến Jakarta rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ mình viết nổi một entry ra hồn, bởi lẽ thoạt nhìn, thủ đô to nhưng xấu, ô nhiễm và kẹt xe, chẳng thấy di tích lịch sử. Tử trên lầu 32 của khách sạn Ritz Carlton Pacific, nhìn xuống đại lộ xe đi như mắc cửi. Vào giờ cao điểm thì nhích từng bánh. Vỉa hè đi bộ rất hiếm. Nghĩ đi nghĩ lại, Hà Nội mình vẫn còn đẹp chán.

Vài điều về Indonesia

Jakarta với dân số hiện khoảng trên 10 triệu người chen chúc nhau trên một diện tích 661 km2, mật độ cao thứ 13 và đứng thứ 17 trong số 200 thành phố lớn trên thế giới.  Nếu tính cả khu vực lân cận mở rộng thì Jakarta có tới 28 triệu người.

Được thành lập vào thế kỷ thứ 4, thành phố từng nổi tiếng về cảng thương mại của quốc vương Sunda, và cũng là thủ đô của người Hà Lan có tên là Batavia. Từ khi độc lập năm 1945, Jakarta vẫn tiếp tục là thủ đô của Indonesia cho đến nay.

Anh bạn Firie Manaf, dân IT lâu đời, bảo, dân Indonesia có nguồn gốc từ Việt Nam, làm mình cứ mắt tròn mắt dẹt.

Xem lại lịch sử thấy Firie không phải không có lý. Indo có khoảng 250 chủng tộc bao gồm 237 triệu người sống trên gần 14 ngàn hòn đảo. Dân Việt ta thường gọi là Nam Dương.

Nhiều chủng tộc ghi lại truyền thuyết là tổ tiên họ di cư đến bằng thuyền từ phương bắc (Trung Quốc, Việt Nam (?), Đài Loan) cách đây mấy ngàn năm.

Trên đảo Java đã đào được nhiều trống đồng cùng kiểu với trống đồng Đông Sơn. Nhiều sách giáo khoa lịch sử Indonesia dạy bài mở đầu với nền văn minh trống đồng. Như vậy, Indonesia và Việt Nam có nhiều mối tương…trống đồng.

Khu trung tâm bị đốt phá năm 1998. Ảnh: HM

Khu trung tâm bị đốt phá năm 1998. Ảnh: HM

Vào đầu thế kỷ thứ 16 (1512), những người Châu Âu đầu tiên tới Indonesia năm 1512, dẫn đầu là các thương gia Bồ Đào Nha, tiếp theo là Hà Lan và Anh. Hà Lan chiếm làm thuộc địa suốt nhiều năm và chỉ kết thúc khi Nhật Bản gây hấn trong chiến tranh thế giới thứ 2.

Nhật Bản đầu hàng đồng minh 12-1945, Sukarno, một lãnh đạo ảnh hưởng theo chủ nghĩa quốc gia, tuyên bố độc lập và làm Tổng thống, dù sau đó phải chiến đấu với thực dân Hà Lan muốn quay lại. Mãi đến năm 1949 Indonesia mới thực sự độc lập.

Tuy nhiên, Sukarno có xu hướng theo Trung Quốc cộng sản. Với sự giật dây của CIA vì sợ thuyết domino nên tướng Suharto đã cầm đầu quân đội đảo chính, lật tổng thống Sukarno vào ngày 30 tháng 9 năm 1965. Quân đội đã thanh trừng, nhiều người bị giết oan chỉ vì bị vu theo cộng sản, giết hại mà không cần xét xử.

Người ta phỏng đoán khoảng từ 500 nghìn tới 1 triệu người đã bị giết hại. Anh bạn Firie nói khi đó sông ngòi Jakarta đầy xác người chết, máu chảy thành sông. Cách mạng thật tàn bạo.

Lên nắm quyền, Suharto dùng chính sách Trật tự Mới được Mỹ ủng hộ. Đầu tư nước ngoài ồ ạt và vì thế quốc gia này tăng trưởng trong suốt 3 thập kỷ. Trên phố Jakarta thấy nhiều cửa hàng McDonald, KFC, Starbucks Coffee, Coca Cola, đủ cho thấy Indonesia đã hội nhập từ khá lâu.

Tuy nhiên, sự tham nhũng và lạm quyền của Suharto đã giúp gia đình này chiếm của cải đất đai rộng bằng miền Bắc Việt Nam, và tài sản ước khoảng từ 30 đến 70 tỷ đô la, đã khiến dân chúng bất bình.

Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997-1998 đã kéo theo sự bùng nổ chính trị và biến thành bạo lực. Chuyện gì đến đã phải đến, khi sự bất công và chênh lệch giầu nghèo như một cái nồi áp suất không được mở van đúng lúc đã gây nên bạo loạn đường phố.

Người giầu bị cướp bóc, nhất là người Hoa thời Suharto do xu hướng cộng sản, trở thành đối tượng bị cướp, giết, con gái bị hiếp dã man. Hơn năm ngàn người, hầu hết là người Hoa buôn bán làm ăn ở khu phố cổ Batavia, đã bị xử theo kiểu man rợ.

Nơi đây còn nhiều nhà bị đốt cháy, phá tan tành, nhiều nhà khóa cửa để đó và chủ đã chạy trốn đi nơi nào không biết.

Suharto bị hạ bệ vì trộm cắp do ôm quyền lực và cuối cùng chết trong cô đơn, ăn không hết của, nhưng Indonesia bị kéo lùi lịch sử phát triển mấy thập kỷ.

Chính thể mới vẫn phải chật vật với nạn tham nhũng lạm quyền có từ thời Suharto. Chính phủ thay đổi liên tục để hoàn thiện tam quyền phân lập. Hiện nay, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đang có vẻ được lòng dân chúng vì quyết tâm chống tham nhũng.

Indonesia từng xếp thứ 178 nhưng chính sách mới chống tham nhũng “quyết liệt”, nên thứ bậc đã cải thiện rất nhiều. Năm 2012, Indonesia có chỉ số tham nhũng (hạng 118) cao gần bằng Việt Nam (123).

Nhìn thủ đô biết độ tham nhũng

Sáng sáng, dân Jakarta chửi Tổng thống vì vào giờ kẹt cứng giao thông, đoàn xe của TT đi qua, cảnh sát dẹp đường, đã tắc càng tắc. Bà vợ tác oai tác quái, thích ở xa thành phố. Mỗi lần lão chồng đi làm thì cánh lái xe, sao ngu thế, không vào dinh thự trong trung tâm mà ở.

Tham nhũng có thể thấy ngay trên phố. Thủ đô kẹt xe và ô nhiễm thuộc loại nhất nhì thế giới. Lần trước, đi từ khách sạn Grand Hyatt đến khu Jakarta Stock Exchange (thị trường chứng khoán) chì vài km mà có hôm mất cả tiếng mới tới.

Ngột ngạt đường phố. Ảnh: HM

Ngột ngạt đường phố. Ảnh: HM

Có lần mình đi với Frank Pyon trên xe taxi, ăn gì đó bị ngộ độc, hắn bị đau bụng quằn quại, xe kẹt cứng, hơn 1 tiếng mới đến vp, Frank chạy vội vào toilet, chút nữa phóng ra quần. Nhiều người đi xe hơi phải chuẩn bị đồ ăn khô, nước và cả bỉm. Lên xe taxi nhớ phải đi vệ sinh trước, nếu không muốn bị ra quần.

Khu trung tâm mới khá sạch, nhưng xa một chút thì bẩn thỉu chả khác gì bên ta. Thậm chí phố xá không có vỉa hè đi bộ, dân toàn đi dưới lòng đường.

Ở khu Pacific Place hay cạnh đại lộ Surdiman thấy Jakarta rất hiện đại và khá được. Shopping mall chả khác gì bên Mỹ.

Đi xa một chút thì thấy sự chênh lệch giầu nghèo rất lớn. Kiến trúc tạp nham, đủ loại, đường xá nắn loạn, đủ nói lên các quan tham Indonesia cũng ghê răng.

Họ cũng cải tiến giao thông giống anh Đinh La Thăng bên ta. Cũng xây đường trên cao, cao tốc vành đai, nhưng kẹt vẫn hoàn kẹt.

Xe bus nhanh, có điều hòa, có đường riêng. Ngày xưa đường thiết kết có phần phân cách rộng, trồng cây hoa rất đẹp, tương tự đường Nguyễn Huệ ở Sài Gòn. Nhưng kẹt xe quá, thế là các bố bên giao thông xén bớt hai bên để làm đường cho xe bus chạy.

Chắp vá chẳng khác gì bên ta, lãnh đạo toàn ý nghĩ nảy ra từ chân, đi tới đâu, nghĩ tới đó, nông dân ở đâu cũng giống nhau.

Vào Shopping Mall của khu Pacific Place chắc do người Tầu làm chủ đầu tư nên suốt ngày thấy nhạc Tầu í éo, kinh kịch kiểu Bắc Kinh.

Lên tầng 5 thấy anh phở 24 bán 4-5 $ bát, nước mặn và ít có mùi thịt bò. Thế mà dân Indo khen nức nở. Lần nào mình sang bạn bè gợi ý, chỗ đó ăn ngon. Bố khỉ, phở với chả phèo, nhạt như nước luộc trứng nầu mỳ tôm.

Thăm Jakarta với người đẹp Hà thành

Quỳnh Hương, một trong những người đẹp của World Bank, đang làm “sỹ quan cao cấp” (senior officer) bên Jakarta, gặp anh Cua, tay bắt mặt mừng.

Em bảo, trông mặt anh ngố, nên đưa đi phố cổ, uống café. Hóa ra Hương biết khách đường xa có nhu cầu gì. Các cô các bà sang thì em đưa đi mua bán vì vào phố cổ chả có gì hạ giá.

Sống ở Jakarta đã chục năm, em thuê hẳn một lái xe riêng hàng ngày đưa đón đi làm và cháu Gấu (con gái bằng tuổi Luck – 11) tới trường quốc tế.

Thứ 7 (2-3) rồi, em đưa đi thăm khu phố cổ và một số nơi khác. Nghe em nói tiếng Bahasa (Indo) liến láu, mình phục lăn. Hỏi đường, mua bán, đặt đồ ăn, toàn dùng tiếng Indo. Trông em thì rõ là trắng trẻo, xinh đẹp, mới nghe cứ tưởng là người Hà Nội gốc nói tiếng Indo lâu rồi.

Dọc đường, hai anh em vào bảo tàng Batik, một loại thổ cẩm giống xứ Mường, Thái bên Việt Nam.

Năm trước, cậu IT tặng mình một cái áo vẽ rồng phượng. Mình mặc đến VP ở Jakarta, bạn bè khen tới tấp trong khi mình chỉ thấy lạ. Nghe Quỳnh Hương giải thích về Batik mình mới biết tại sao.

Batik là kiểu tô mầu vải của người Java rất kỳ công. Mua vải trắng và vẽ các mẫu bằng bút chì lên đó, rồi dùng bút là cái ống chứa nhựa cây vẽ từng tý một. Có khi cả ngày mới được một bông hoa. Tay phải rất khéo, lựa cho đi đều, nếu chậm thì nhựa chảy ra làm nét to nét bé, vứt cả miếng vải đi. Vẽ xong lại đem nhuộm mới ra mầu.

Hai mẹ con nhà Quỳnh Hương hàng tuần tới đây để học vẽ vải. Em đưa đi khắp bảo tàng giới thiệu các loại mẫu mã đắt tiền và giải thích cách vẽ.

Một chị người Nhật vẽ vải cho bộ kimono cả năm nay chưa xong. Làm rất chăm chú, mỗi tuần chị đến 1 lần và nói sẽ xong bộ diện trong năm nay.

Các em học sinh phổ thông làm bài tập về nhà bằng cách vẽ batik trên vải. Mấy cháu lớp 8 nhưng tiếng Anh rất giỏi. Đây mới là thế hệ tương lai của Indonesia.

Mãi mãi rồi mới đến tác phẩm của hai mẹ con nhà Quỳnh Hương. Đó là những cái khăn trải bàn ăn vẽ rất khéo. Hỏi sao kỳ công thế, em bảo, sống ở đâu mình nên hòa nhập và cố hiểu văn hóa nước họ,  sẽ thấy yêu quí hơn.

Em muốn con gái em học giỏi, biết cả tiếng Anh, tiếng Indo và tiếng Việt, vẽ vải kiểu Batik. Con gái rất mê đến đây, thế là mẹ phải học theo, học rồi lại mê.

Các em học sinh lớp 8 làm bài tập về nhà bằng vẽ Batik. Ảnh: HM

Các em học sinh lớp 8 làm bài tập về nhà bằng vẽ Batik. Ảnh: HM

Nghe Quỳnh Hương nói về Batik, mắt sáng long lanh, mình nghĩ em thành người toàn cầu cũng chẳng sai. Đâm ra thấy iu iu nàng.  Sao người đẹp như thế này mà lại bỏ chồng sang xứ Indo một mình với con gái, sống với dân Java mà tên có mỗi một từ, kiểu phát một.

Quỳnh Hương còn đưa đến trường Menteng số 1 nơi mà anh Obama từng học ở đây. Em kể, dân Indo là fan Mỹ thấy Obama lên làm tổng thống đã quyên góp tiền, làm bức tượng đồng đúng bằng chú bé Obama thời đến trường.

Họ đặt ở quảng trường rất trang trọng, trống giong cờ mở, tivi đưa tin, vì chả gì, nền giáo dục Indo đã tạo ra một Tổng thống Mỹ. Thế nhưng dân đạo Hồi vốn ghét Mỹ đã biểu tình và một số giáo sỹ đã dọa, cứ để tượng ở đó là không yên với các bố.

Cánh fan Mỹ đành lặng lẽ bê Obama để ở cổng trường nhưng vẫn bị phản đối. Cuối cùng cậu bé Obama phải vào trong trường. May quá, Quỳnh Hương đưa đến đây xem mà không mất tiền, mình còn chụp đươc vài pô ảnh làm tin.

Đến quảng trường trung tâm của Batavia, khu này còn khá nghèo nàn, hàng rong bán khắp nơi. Có chỗ thuê xe đạp xanh đỏ để đi vòng quanh. Người đóng giả bị chặt cổ, làm lính bôi đen khắp mặt, rồi cả thần mặt trời, nóng như thế mà phải chui vào trong bộ quần áo to tướng, chỉ để kiếm vài rupiah của khác du lịch.

Hai anh em còn thăm nhà hàng Café Batavia nổi tiếng từ thời thực dân Hà Lan. Nơi đây còn giữ nguyên sàn gỗ từ cách đây hàng trăm năm, ảnh đen trắng, và kể cả cái toilet cho đàn ông đứng đái vào tường xem thằng nào vọt xa hơn.

Cảm ơn Quỳnh Hương đã đưa đi thăm Jakarta, vì em mới có entry này. Nếu không, mình nằm nhà và vác máy ảnh ra ban công trên tầng 32 của Ritz Carlton chụp thành phố và kêu thủ đô Java chán bỏ mẹ.

Tự nhiên thấy Jakarta cũng thú vị chả kém gì Hà Nội ngàn năm “văn vật”.

HM. 4-3-2013

Giả làm lính kiếm tiền. Ảnh: HM

Giả làm lính kiếm tiền. Ảnh: HM

Một cách dụ du lịch. Ảnh: Hm

Một cách dụ du lịch. Ảnh: Hm

Giả bị chém. Ảnh: HM

Giả bị chém. Ảnh: HM

Thế hệ không che mặt. Ảnh: HM

Thế hệ không che mặt. Ảnh: HM

Hàng quán trên phố cổ. Ảnh: HM

Hàng quán trên phố cổ. Ảnh: HM

Xiếc rong. Ảnh: HM

Xiếc rong. Ảnh: HM

Góc phố cổ. Ảnh: HM

Góc phố cổ. Ảnh: HM

Tatoo trên phố. Ảnh: HM

Tatoo trên phố. Ảnh: HM

Phố Hoa kiều. Ảnh: HM

Phố Hoa kiều. Ảnh: HM

Khuôn viên trường Menteng nơi Obama học. Ảnh: HM

Khuôn viên trường Menteng nơi Obama học. Ảnh: HM

Tượng Obama trong khuôn viên trường. Ảnh: HM

Tượng Obama trong khuôn viên trường. Ảnh: HM

Batik Museum. Ảnh: HM

Batik Museum. Ảnh: HM

Chị người Nhật vẽ Batik để làm kimono. Ảnh: HM

Chị người Nhật vẽ Batik để làm kimono. Ảnh: HM

Tác phẩm Batik của hai mẹ con Quỳnh Hương. Ảnh: HM

Tác phẩm Batik của hai mẹ con Quỳnh Hương. Ảnh: HM

About these ads

62 Responses to Ấn tượng Jakarta

  1. Dove says:

    “Tuy nhiên, Sukarno có xu hướng theo Trung Quốc cộng sản. Với sự giật dây của CIA vì sợ thuyết domino nên tướng Suharto đã cầm đầu quân đội đảo chính, lật tổng thống Sukarno vào ngày 30 tháng 9 năm 1965. Quân đội đã thanh trừng, nhiều người bị giết oan chỉ vì bị vu theo cộng sản, giết hại mà không cần xét xử.

    Người ta phỏng đoán khoảng từ 500 nghìn tới 1 triệu người đã bị giết hại. Anh bạn Firie nói khi đó sông ngòi Jakarta đầy xác người chết, máu chảy thành sông. Cách mạng thật tàn bạo.”

    Từ sau Thế Chiến II, để ngăn chặn (containment) CNCS, Chú Sam (US = Uncle Sam, biệt danh của Chính phủ Mỹ) đã xúi bẩy và trực tiếp không dưới 200 cuộc chiến tranh về mặt quy mô và chết chóc lớn hơn nhiều so với việc Liên Xô can thiệp vào Tiệp hoặc Hungary.

    Những vụ nhỏ hơn ko thèm tính đến, à mà quên, có vụ Granada, nhỏ xíu thôi mà, nhưng nổi tiếng vì dân chúng thịt lính thủy đánh bộ Mỹ rồi lột truồng kéo lê trên đường phố. Thảm sát thì nhỏ tí xíu à. Nhưng đưa lên truyền thông thì cực kỳ phản cảm cho cái gọi là “containment” hay “Domino” gì đấy thôi.

    Indonesia và con bài Suharto là vụ dính líu cỡ trung bình kể cả về quy mô lẫn chiều sâu. Nhớ cũng được mà quên cũng ko sao. Mùa xuân Ả Rập cũng tầm cở như Indonesia, nhưng có nhiều cầu thủ ngoại đẳng cấp EU và hơn thế, nên Dove khoái hơn. Bây giờ nguội đi một chút, bèn băn khoăn, có mỗi món đỉnh là Bin Laden thì đã bầy lên bàn cỗ tranh cử tổng thống rồi thì trong bữa tiệc hạ màn Mùa Xuân Ả Rập sẽ bày ra cái gì đây. Chẳng nhẽ lại để dân Ả Rập vô tư diễn lại tích Granada à.

    Tuy nhiên vụ cộm cán nhất vẫn cứ là VN. Năm 1950, Chú Sam nhảy vô Sài Gòn giúp Pháp với mưu đồ … đẩy “VN đang độc lập đồng minh” sa vào tay Trung Quốc cộng sản. OK, Bác Hồ đã sử dụng biện pháp hợp hiến và phi bạo lực những mong Chú Sam tỉnh táo. Nhưng thương thay sinh viên Trần Văn Ơn bị bắn chết tươi khi cùng bạn bè sinh viên biểu tình đòi Chú Sam go home trên đường phố Sài Gòn.

    So với sinh viên Tàu bị bắn tại Thiên An Môn, thì Trần Văn Ơn thiển nghĩ là đỉnh cao vượt trội. Anh đã thể hiện chính kiến một cách hòa bình trước sinh viên Tàu những nửa thế kỷ, nhằm góp phần ngăn chặn chiến tranh mưu cầu xây dựng “VN là tiền đồn của phe dân chủ ở Đông Nam Á”. Ấy thế mà truyền thông của Chú Sam phớt lờ Trần Văn Ơn đi. Đến nay hình như chỉ có mỗi Dove đề cử truy tặng anh giải Noben. Đáng thương thay cho sinh viên Trần Văn Ơn, do Dove chẳng có chức sắc gì, danh thì mỗi Kim Dung phong cho là DLV lương thiện nên ko đủ trọng lượng. Thế là hiện nay VN chỉ có mỗi ông sư Thích gì đó được đề cử Nobel, chắc là theo tiền lệ Obama thôi, thiển nghĩ là tạm ứng cho thành tích “future” vì mùa xuân Ả Rập mang màu sắc VN.

    Năm 1951, Bác Hồ đã viết rõ trong Chính cương và yêu cầu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân quán triệt: “Cách mạng VN ko phải là cách mạng XHCN mà là cách mạng dân chủ kiểu mới” và “Quân đội là của nhân dân.” Tiếc thật, Chú Sam đã “kiêu căng” ko thèm đọc Chính cương 1951, lại còn tung ra luận điệu “dân chủ Hồ Chí Minh” là giả hiệu và dựng lên “độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm” để làm thành trì của Thế giới tự do.

    Thế là oánh nhau to, đất đai bị rải chất độc, bị ném bom napal made in USA, nhà cháy người chết, đau thương ko bút nào tả xiết kể cả Huy Đức.

    Vậy, thay cho lời kết, xin được trần tình. Chả là mấy hôm nay Dove đi trồng rau răm ở mãi tận đảo Trà Ngọ, nên hôm nay mới xuất hiện lại. Đấy là một hòn đảo hoang sơ trong vịnh Bái Tử Long, nom như một cái càng cua to đùng thọc từ dưới biển lên chỉa thẳng về hướng Thập Vạn Đại Sơn của Tàu sẵn sàng dạy cho nhiều bài học VN có chủ.

    Trình độ văn minh Trà Ngọ ko bằng Jakarta, thông tin ngoài vùng phủ sóng, được cái là hơn hẳn về môi trường và con dĩn thì đông hơn quân Nguyên. Tuy vậy Dove dám cam kết rằng những dữ kiện mà Dove nêu ra đều xịn 100%. Tiện thể, vì cái tật thẳng chẳng ra thẳng, cong chẳng ra cong nên đã nẩy ra cái ung: từ thảm sát Indonesia lan man sang VN và mạ lỵ Chú Sam (xin nhớ rằng ông chú này ko phải là nhân dân Mỹ), cho nên xin được mượn lời của nhà báo J. Fusik để tự bào chữa: Các bạn còm sĩ của Hang Cua, Dove yêu mến các bạn.

    J. Fusik viết dưới giá treo cổ, còn Dove tôi viết dưới mưa đá.

    Những mong ko khí ném đá lại trở nên sôi động.

  2. AST says:

    Nhân 14.3 sao chú HM ko làm bài “Tưởng tượng” HN luôn khi nghé qua bài này nhể: http://www.buudoan.com/2013/03/gac-ma-hay-e-mau-chung-ta-nhuom-o-bien.html

  3. Dove says:

    “Nhiều chủng tộc ghi lại truyền thuyết là tổ tiên họ di cư đến bằng thuyền từ phương bắc (Trung Quốc, Việt Nam (?), Đài Loan) cách đây mấy ngàn năm.”

    Trong số những dân phương Bắc đã di cư đến Indonesia thì có lẽ VN là dân tộc chịu nhiều thiệt thòi nhất. Rất có thể nhóm người Việt có gen pro dân chủ đã di cư sang Indonesia hết cho nên trong nước chỉ nhóm mang gen pro độc tài.

  4. Cháu có í kiến says:

    Xin phép nói chuyện lan man.
    Ở đây nhiều bác già rồi (Nhân vị ngũ tuần thường thán lão…), nhà cháu trẻ người xin có í về chuyện Hiến pháp thế này, không phải các bác cứ mắng.
    Dự thảo (Điều 4, khoản 3): “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.” xin đề nghị sửa là: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và các dân tộc, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo mọi Nhà nước và toàn xã hội.
    Xin lãnh hội í kiến các bác.

  5. tantruonghung says:

    Thấy các còm sỹ nói về chế độ chính trị của Indonesia thời Sukarno và quan hệ giữa nước này và VN hồi đó, tôi xin tham gia.
    Trong những năm 50 và đầu những năm 60 của TK trước, dưới sự lãnh đạo của TT Sukarno, Indonesia theo chủ nghĩa dân tộc và là một trong những sáng lập viên của Phong trào không liên kết. Lúc này tại Indo, đảng CS mà tổng bí thư là Ai Đích(có tuyên truyền ngầm(xạo) ở miền Bắc là Ngô Gia Tự vượt tù Côn Đảo trôi dạt sang) hoạt động khá mạnh, lái Sukarno thân tả.
    Trước năm 60 có 2 cuộc viếng thăm được Hà Nội đặc biệt ca ngợi là của TT Ấn Độ và của TT Nam Dương bởi vì đây là 2 nước lớn châu Á, trung lập. Lúc bấy giờ số nước quan hệ với VNDCCH ít hơn số nước quan hệ với VNCH nên 2 cuộc viếng thăm này càng quan trọng. Mặc dù phái đoàn Ấn Độ trong đoàn giám sát Hiệp Định đình chiến Giơnevơ 1954 (gồm 3 nước Ấn Độ, Canada, Balan) có thái độ không tốt với miền Bắc trong việc giám sát(có nhiều dẫn chứng về việc này) song tranh thủ được Ấn Độ là hết sức cần thiết, lúc này VNDCCH và Ấn Độ chỉ có quan hệ ngoại giao là cấp Tổng Đại diện.

    Đón tiếp TT Sukarno tại VN rất trọng thị. Các trường phổ thông ở HN cho học sinh hát các bài ca ngợi đất nước Nam Dương tươi đẹp. Tôi còn nhớ một hai bài. Ví dụ như bài hát sau mà tôi thuộc:
    “Quê hương Nam Dương nằm nghe tiếng sóng reo quanh
    Mênh mông bao la nước sông hùng vĩ hữu tình…”
    Còn được tham dự đón tiếp, dạ hội với TT Nam Dương thì chỉ các cháu chọn lọc có lẽ vì vậy mà sau này các cháu không tham dự có cái nhìn khách quan và rộng hơn.
    Rồi sau đó là thể thao GANEFO trong đó có bóng đá VN và Indo với các cầu thủ VN Trần Tương Lai, Tiền, Đô, Trương Tuấn Nghĩa…cho đến 1964.
    Về cuộc đảo chính 1965, theo tôi được biết đầu tiên đảng CS Indo phát động quần chúng thân cộng cùng với các đảng viên giành chính quyền của TT Sukarno. Tướng Suharto nhanh tay tập hợp các tướng lãnh và quân đội phá tan cuộc giành quyền bính này sau đó là một cuộc thảm sát hàng trăm ngàn người tại sân vận động Jakarta. Đại sứ Indo tại Hà Nội xin cư trú chính trị, không chịu về nước mặc dù bị Bộ Trưởng Ngoại giao Malic của Indo triệu hồi.
    Việc đảng CS Indo thất bại và bị loại khỏi vũ đài chính trị là một tổn thất lớn cho phe XHCN ở châu Á trong đó có những người CS VN song trong các nước trong khối ASEAN sau đó thì Indo vẫn là nước có quan hệ gần gũi với VN. Cụ thể là trong cuộc chiến 10 năm (79-89) ở Campuchia, lập trường của Indo vẫn “mềm” hơn so với các nước ASEAN khác nên được chọn là nước đại diện “nói chuyện” với VN. Ngày nay cũng vậy Indo vẫn là nước có quan hệ thông cảm, gần gũi với VN.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      He he.
      Cám ơn bác tatruonghung. Vậy là hồi đó tôi được coi là “cháu ngoan” nên đã được gặp TT Sukarno trong đêm dạ hội ở Bách thảo ư?Bài hát bác nhắc tôi cũng thuộc và tôi thuộc nhất là bài Sing sing xo…..hát bằng tiếng Indo cơ đấy..
      Còn đảo chính năm 1965 thì đã ở Thượng Hải rồi. Nhớ láng máng thôi

    • Rumbachata says:

      Theo báo quân đội 2002, đảng CS mà có người Việt Nam làm tổng bí thư là đảng CS Malaysia chứ không phải Indo. Vị đó là Phạm Văn Đắc chứ không phải Ngô Gia Tự.

      http://nguyentrongtao.info/2010/12/18/m%E1%BB%99t-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-vi%E1%BB%87t-nam-lam-t%E1%BB%95ng-bi-th%C6%B0-d%E1%BA%A3ng-c%E1%BB%99ng-s%E1%BA%A3n-malaixia/

      • tantruonghung says:

        Tôi biết tin này qua nhiều tài liệu và còn biết là người nhận ra ông Đắc là ông Dương Quang Đông, một người cộng sản rất thọ của Nam Bộ.

        Còn tôi viết là:”Lúc này tại Indo, đảng CS mà tổng bí thư là Ai Đích(có tuyên truyền ngầm(xạo) ở miền Bắc là Ngô Gia Tự vượt tù Côn Đảo trôi dạt sang)”.
        Xin bạn đọc lưu ý và tôi còn nhấn mạnh là”xạo”.
        Điều này không liên quan gì đến đảng CS Mã Lai và ông Đắc.

        • Rumbachata says:

          Sorry bác.
          Ngày trước cũng có tin đồn ( xạo) Hunsen là ” người của ta ” cài vào.
          Hóa ra dân Việt mình cũng có máu bành trướng quá nhỉ.

    • Rumbachata says:

      Sukarno là người theo chủ nghĩa dân tộc giống Hồ Chí Minh. Sukarno phải lợi dụng sự ủng hộ của Đảng CS Indo, gần như là ” chi bộ của đảng CS Trung Quốc” tại Indo, để chống lại Hà Lan và phương Tây giành độc lập. Suharto lại là vị anh hùng ( hay kẻ diệt chủng ) của Indo khi vô hiệu hóa được đảng CS Indo. Điều mà gia đình Diệm không thực hiện được dù có chống lưng từ Mỹ giống như Indo.
      Ở Việt Nam thì các đảng phái khác không đủ khả năng giành độc lập dân tộc ngoài đảng CS Việt Nam. Sự lệ thuộc của đảng CS VN vào đảng CS Trung Quốc là tất yếu ( để đánh đổi lấy sự thống nhất quốc gia). Sự lệ thuộc cho tới khi đảng CS VN quyết định thoát ly với việc giải tán chi bộ đảng CS Trung Quốc tại Chợ Lớn, Sài Gòn năm 1976. Một nguyên nhân dẫn đến sự kiện 1979.

  6. D.Nhật Lệ says:

    Xin mượn đất của bác HM.mà nói về blog ABS.Cám ơn bác HM.trước.
    Blog này đã bị hacked hoàn toàn,dù chủ nhân cố gắng lấy lại mấy lần nhưng đến nay vẫn chưa được mà bị “chụp mũ” theo kiểu tinh vi nhất.
    Nói tinh vi là vì họ nhắm gây chia rẽ bằng những thông tin thật giả đan xen vào nhau,khẳng định
    chen lẫn với phủ nhận,cái đúng kèm theo cái sai,hầu tạo ra một trận hỏa mù để lừa gạt những ai nhẹ dạ,cả tin do thiếu óc suy luận hay có dân trí thấp.
    Cái kiểu cố ý bày ra kịch bản “lạy ông tôi ở bụi này” trắng trợn qúa.như là lấy Mỹ để có giấc mơ Mỹ rồi phô ra bức hình dị hợm trên bãi biển.Đã thế,còn nói huỵch toẹt ra là Mỹ tìm cách can thiệp vào nội bộ VN.như là con ma “diễn biến hoà bình” để hù hoạ…con nít ! (Nếu tôi không lầm thì hồi trước có lần nữ sĩ Dương Thu Hương cũng bị một người mang tên Đinh Ngọc (hay Xuân) Thu gì đó đã cà khịa bôi bẩn để triệt hạ danh dự của bà).
    Đây là bước khởi đầu cho nhà nước ra tay trấn áp chính cá nhân ABS.trong nay mai.Có 2 khả
    năng : NHV.vào tù hay blog Basam phải “sống dở chết dở” ? Mong là không đúng như vậy !

    • Nguyễn says:

      Gióng “quan lam bao” đợt trước đó bác, trò củ rẻ tiền diễn lại ấy mà.

    • hgiang says:

      Mà sao chưa thấy các blog khác đính chính giùm Basam hè ? có nhiều người hoang mang vì hiểu lầm rồi đó

    • huu quan says:

      Em nghĩ đó không phải là basàm. Thông điệp của ba sàm không phải là giấc mơ mỹ nghèo nàn hợm hĩnh mà là một sự tự do dân chủ cho đất nước mình. Kẻ hợm hĩnh đồng bóng khoe thân và mấy tấm ảnh đi lẽo đẽo theo mấy ông HO chỉ là một kẻ rởm đời thôi, không xứng làm trang với anh ba sàm đâu. Âm mưu của tin tặc đấy các bà à. chỉ có điều không biết gọi là tin tặc mũ gì thôi.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Kẻ xấu đang giở nhiều trò, đúng vậy.
      Nhưng Ba Sàm vẫn sống.
      Sáng nay tôi vừa gặp Nguyễn Hữu Vinh, chủ trang Ba Sàm.
      Anh đang bận cùng bạn bè đi ghi chép, quay Video các hình ảnh kỷ niệm 25 năm ngày các Chiến sĩ Gạc Ma hy sinh. Trước khi đi anh còn kịp nhắn lên Anhbasamnew.wordpress.com nói về các thông tin chính thống không thể im lặng trước làn sóng của dân cả nước đang kỷ niệm và cầu vọng cho các hương hồn liệt sĩ Trường Sa 25 năm năm trước, cho dù họ hèn hạ không dám nói đến hai chữ Trung Quốc. Còn ở những nơi anh đến, vong hồn các liệt sĩ vẫn đang được trân trọng nâng niu, siêu thoát.

  7. [...] – Ấn tượng Jakarta (Hiệu Minh). [...]

  8. qx says:

    “Chính thể mới vẫn phải chật vật với nạn tham nhũng lạm quyền có từ thời Suharto.Chính phủ thay đổi liên tục để hoàn thiện tam quyền phân lập. Hiện nay, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đang có vẻ được lòng dân chúng vì quyết tâm chống tham nhũng.”

    Thanks ông Cua. Các nước chung quanh ta như Thái, Mã, Indo, Phi, Đài, Hàn, đặc biệt là Thái và Phi đang trong giai đoạn “đấu tranh giữa các mẹt đối nập” để hoàn thiện tam quyền phân lập, xã hội và chính trị của họ có vẽ như “xáo trộn” nhìn từ bề ngoài nhưng rốt cuộc họ sẽ đạt tới mức bình ổn khi hoàn thiện hơn như Hàn, Đài, Nhật, Ấn. Hàn, Đài, Nhật, Ấn, đặc biệt là Nhật đang ở một mức độ hoàn thiện cao hơn, xã hội tương đối bình ổn, chính trị thì SẴN SÀNG ĐỔI MỚI, không sợ va chạm để vươn tới một thể chế tốt hơn. Sớm muộn họ cũng đạt tới mức độ hoàn thiện của các nước Tây Âu, Mỹ, Úc, Canada, theo đó sự thay đổi sẽ diễn ra định kỳ, hoàn thiện mồi 4 hay 6 năm cho một nhiệm kỳ của một chính phủ. Các nước này sẽ chắn chắn vươn tới mức độ hoàn thiện hơn nữa kiểu Bắc Âu – tam quyền phân lập và xã hội hài hòa, công bằng hơn về chính sách phân phối của cải xã hội.

    Một điều bên lề của chuyện “thay đổi liên tục để hoàn thiện tam quyền phân lập” là các “thế lực thù địch”, các thế lực thần quyền, các thế lực con lai giữa thù địch và thần quyền hay lấy ví dụ tình trạng xáo trộn xã hội và chính trường của Thái, Nhật, Phi, Indo, Mã để kết luận rằng thế giới tự do, thể chế kiểu tam quyền phân lập là không ra gì, là xáo trộn, rối loạn, bởi thế vì vậy tại rứa cho nên thì là mà rằng ta phải độc cô cầu bại, độc đảng duy ngã, độc quyền độc tôn, vv… để “giữ vững môi trường xã hội ổn định đê” phát triển đất nước”. Phương thức sản xuất lý lộn lấy cây nói rừng này đã ru ngủ không ít dân chúng “thiếu thông tin” hoặc nhiều thông tin nhưng “nguyện” làm nô lệ suốt đời cho cái ác. Nói về “giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển đất nước” là nói trên cơ sở vô căn cứ vì Thái, Phi, Nhật, Mã, Indo là những nước xã hội và chính trị xáo trộn nhiều nhưng kinh tế Việt Nam còn tới vài chục năm hoặc cả trăm năm mới phát triển được như họ bây giờ.

    qx

    • Rumbachata says:

      Tình trạng xáo trộn xã hội và chính trị của Thái, Phi, Indo, Malay là sự thực .Nó vẫn còn tiếp diễn từ hàng chục năm nay và chưa có dấu hiệu ổn định. Các cuộc thanh trừng chính trị bằng bạo lực, mưu sát vẫn luôn tiềm ẩn. Nền kinh tế phồn vinh chỉ ở các thành phố lớn che khuất sự nghèo đói và bất công ở vùng nông thôn hẻo lánh. Nền dân chủ ở các quốc gia này là nền dân chủ nửa vời khi chính các bộ phận dân chúng tự đấu đá lẫn nhau qua sự dẫn dắt lợi dụng của các đảng phái. Sự mất ổn định này sẽ không thể kết thúc một khi dân trí vẫn chưa phát triển như Nhật, Hàn, Đài.
      Việt Nam cũng vậy. Nếu dân trí chưa phát triển thì sẽ khó tiếp nhận một nền dân chủ thực sự cho một xã hội ổn định.
      Kinh tế Việt Nam tụt hậu do bắt nhịp nền kinh tế thị trường chậm hơn so với các nước trong khu vực. Sự chậm phát triển kinh tế do bị cấm vận và sai lầm trong nền kinh tế kế hoạch xét cho cùng là sự đánh đổi cho sự thống nhất đất nước và nền chính trị ổn định.

      • qx says:

        Vài điều chia sẻ vầy:

        – Điều đầu tiên để có dân trí là mỗi người comment phải nói bằng lời của chính mình chứ không phải nói bằng lời của kẻ khác, đặc biệt tránh lời của những kẻ tầm thường nhưng cho mình là đỉnh cao trí tuệ. Ví dụ của hạng mục thứ loại này là lời kẻ khác như “vì nước ta dân trí còn thấp nên xyz…”, “dân không có nhu cầu đa nguyên đa đảng”, “chxh là sự chọn lựa của toàn dân”, “nhân dân đã tin tưởng và gởi gắm tin yêu vào đảng”, vv… đại loại đầy rẫy những lời tương tự ở mọi ngỏ ngách xã hội, “đồng hành” cùng hàng Tàu dỏm, giả và độc hại làm nghẹt thở xã hội.

        – Chính người Thái, Indo, Mã, Phi và cả Nhật đang thực hành và thực nghiệm các hoạt động xã hội và chính trị, dân trí và dân khí họ liên tục được tích lũy và chắt lọc sau mỗi lần tham gia vào những vụ thay đổi của đất nước họ.

        – Cuộc sống là một cuộc hành trình, không phải là đích đến (life is a journey, not a destination – ngạn ngữ phương Tây). Chính người Thái, Phi, Indo, Mã, Hàn, Đài, Nhật, vv… và hàng loạt các nước của thế giới tự do đã tận hưởng từng khoảnh khắc quí báu và ngắn ngủi của chính họ và của chính vận mệnh đất nước họ; họ không chờ đợi một cuộc sống tốt đẹp nào cả được hứa hẹn trao tận tay họ ở thì tương lai vô định; họ không cho phép chính phủ họ phiêu lưu một cách liều mạng đưa đất nước vào tụt hậu, đói nghèo, và dở sống dở chết trong sự sỉ nhục từng ngày, từng giờ; họ không cho phép mình nghe những lời tự kỷ ám thị sinh ra bởi mặc cảm bị ruồng bỏ như tự la lên để khỏi sợ ma giữa con đường đêm đen dằng dặc trong nghĩa địa hoang tưởng như “ta có vị thế rất quan trọng trong mắt bạn bè thế giới”, hay “vị thế nước ta được nâng cao vì ta thế lày ta thế kia”, vv… Dân trí cũng không phải là một mục đích cuối cùng mà là một cuộc hành trình và theo đó nó sẽ cao lên qua những va chạm, học hỏi, chôm chỉa (vay mượn không trả lại), tích lũy và chọn lọc, và quảng bá. Nói chờ dân trí cao mới thế này thế kia thì bằng lừa đảo vì dân trí không thể cao nếu hệ thống thông tin & truyền thông, hệ thống giáo dục thuộc về chính quyền, mọi tin tức đều phục vụ sự cầm quyền của chính quyền; nếu các hình thức sinh hoạt … dân trí như tham gia chính sự qua tuần hành, mít tinh, yêu sách, quyết định hoặc góp phần vào sự quyết định những chính sách quản lý và điều hành đất nước có ảnh hưởng trực tiếp đến dân.

        – Bản thân chính trị là sự thay đổi soành soạch, “ổn định chính trị” và “chính trị ổn định” là các cụm từ đần độn nhất một người dại dột nói ra. Chính trị dở nên một nước mới bị cấm vận. Từ một nước không bị cộng đồng thế giới kinh sợ phải giam anh như thằng đầu trộm đuôi cướp, cách ly anh khỏi xã hội loài người (cấm vận) trở thành một nước bị cách ly là biến “ổn đỉnh chính trị” thành chính trị không ổn định, mà thực chất là khả năng quản lý đất nước và thiết lập, duy trì quan hệ nhà nước – công dân, nhà nước – với nhà nước khác và thế giới, vv… (gọi là chính trị) của anh dở ẹt, không phải là chính trị mà là chính quyền, cầm quyền, ôm một mớ quyền lực mà không biết “tiêu xà” nó ra răng, hư bột hư đường hết.

        – Tụt hậu do kế hoạch sai lầm: thể chế VNCH I & II đã không còn, xa hơn là nhà Nguyễn cũng không còn, Pháp, Mỹ, Nhật cũng chả còn, lãnh thổ thuộc nhỏn mình ênh mà ênh không làm đặng gì hếth thì trách ai. Ăn mày quá khứ không làm tương lai sáng sủa mà đổ thừa quá khứ cũng chả khá được bao nhiêu. VNCH I & II mất đi còn để lại cho ênh hơn 20 triệu dân có của, có căn bản văn minh đô thị bước đầu, có đầy đủ khả năng để cùng 18 triệu dân DCCH đưa đất nước lên không thua ai ở Đông Nam Á, nhưng, ênh không tận dụng được lợi thế đó, ngay bây giờ ênh cũng không tận dụng được dù có muộn nhưng hoàn toàn có thể được.

        Tóm lại, hô hào dân trí trước hết là đừng nói lời và từ ngữ mà người khác nói mà nói bằng lời của chính mình, diễn đạt ý tưởng bằng cái đầu và tình cảm của mình trước đã. Thứ hai là dân trí không tự có mà phải thực hành qua hành động từng ngày từng vụ việc liên tiếp, dân trí không phải đọc mấy bài viết của các tay diết thuê do chính quyền trả lương ở mọi lĩnh vực, không phải ôm quyển sách này sách kia đọc đến hoa mắt, dân trí là kết quả của quan sát, học hỏi, hành động, va chạm, tích lũy và chọn lọc. Và cuối cùng là kết quả của hơn 80 năm “ổn định chính trị”đưa đất nước phát triển đến nông nỗi tương tàu nói lên tất cả sự thật.

        qx

  9. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 25 các Anh hùng Liệt sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma Trường Sa ( nếu tính ngày Âm lịch theo truyền thống là 27 tháng Giêng ) Các cháu sinh viên in một cái áo phông Gạc Ma rất đẹp, có bạn nào muốn mua, lấy tiền ủng hộ gia đình Liệt sĩ không?

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tôi vừa gửi cho Tổng Kua bức ảnh chụp vội vợ chồng Ts Toán P. Đ. Yên. rồi đó

  10. D.Nhật Lệ says:

    Nói chung,bác HM.viết khá hay chỉ trừ ra cái sai có thể hiểu được mà tôi kể ở trên.
    Tổng quát thì trong số các dân Đông Nam Á,dân VN.là văn minh và thông minh nhất còn về ngoại hình thì trông cũng đẹp hơn cả.So với cả châu Á thì trí tuệ cũng không thua ai.
    Nghĩ thế mà buồn cho vận nước ! Xét về mặt địa lý thì họ đều có qúa nhiều trở ngại hơn nước mình nhiều,chẳng hạn những nước như Phi luật Tân và ở đây Indonesia không được thiên nhiên ưu đãi,trái lại dân cư họ sinh sống khó khăn vì phải cư trú rải rác trên mười mấy ngàn hòn đảo (14,000) và cả khó khăn trong giao tiếp vì có mấy trăm dân tộc nói khác tiếng nhau (250).
    Nước ta chỉ có 85 dân tộc thiểu số ( theo Mạc Đăng,Viện Dân tộc học) và tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức,thuộc nhóm Việt-Mường được đa số dân nói và viết chung chữ Việt được Latinh hoá,chiếm tới hơn 75%,do đó vấn đề thông tin cũng như giáo dục để nâng cao dân trí được dễ dàng và thuận lợi hơn rất nhiều.Hơn nữa,ta còn được thiên nhiên ưu đãi có nhiều mỏ khoáng sản và Biển Đông có vô số tài nguyên qúy giá, trong đó có nguồn hải sản hữu ích cung cấp thực phẩm cho dân chúng hàng ngày.
    Thế nhưng,tại sao nước ta chưa khá được để “cất cánh” như Nhật,Hàn ? Đó là câu hỏi gây nhức nhối cho tất cả mọi người VN.chúng ta phải trăn trở đêm ngày !

    • mười tạ says:

      làm chi có tất cả nhức nhối bác ơi,
      một bộ phận ko nhỏ đang lo vinh thân phì gia đã, hay nhìn nhà cháy đánh lô đề kìa,

  11. [...] – Ấn tượng Jakarta (Hiệu Minh). [...]

  12. NôngDân says:

    + Người dân Indonesia chậm chạp quá!, khi nhật đầu hàng đồng minh không chịu “đứng lên CƯỚP chính chính quyền”, mãi đến năm 1949 mới tuyên bố độc lập. Sau đó lại còn theo sự giật dây của CIA để Suharto lên cầm quyền, làm số người bị chết oan lớn hơn cả thời cải cách ruộng đất ở Việt Nam.
    + Nhưng người dân Indonesia còn may mắn vì họ có thể chỉ đích danh Suharto tham nhũng, lạm quyền tích cóp cho gia đình khoảng từ 30 đến 70 tỷ USD. Vì vậy nồi áp suất mới nổ đúng lúc, đúng đối tượng.
    + Tóm lại: Người dân Indonesia hơn người dân Viện Nam. Nơi họ không biết trong số hơn chục ông VUA thằng nào tham nhũng hơn thằng nào?, cho nên phải gọi theo biệt danh là X, Y, Z cho nó lành!. Jakarta chưa phải là thiên đường nhưng với đà này người dân Indonesia sẽ tiến bộ hơn “Con Rồng Cháu Tiên vài chục năm.

  13. HAICON says:

    Tôi xin lỗi: đã đánh nhầm “thiếu” thành “thấy”.

  14. HAICON says:

    “Sáng sáng, dân Jakarta chửi Tổng thống vì vào giờ kẹt cứng giao thông, đoàn xe của TT đi qua, cảnh sát dẹp đường, đã tắc càng tắc. Bà vợ tác oai tác quái, thích ở xa thành phố. Mỗi lần lão chồng đi làm thì cánh lái xe, sao ngu thế, không vào dinh thự trong trung tâm mà ở. Tham nhũng có thể thấy ngay trên phố. Thủ đô kẹt xe và ô nhiễm thuộc loại nhất nhì thế giới. Lần trước, đi từ khách sạn Grand Hyatt đến khu Jakarta Stock Exchange (thị trường chứng khoán) chì vài km mà có hôm mất cả tiếng mới tới”. Cám ơn bác HM đã mở mắt cho chúng tôi về Indonesia và Jakarta, rõ ràng là họ giống VN ta vì cũng có thủ đô to và nhiều tệ nạn từ tham nhũng đến kẹt xe, nhưng cũng có điểm kém chúng ta là dân chúng họ dám chửi Tổng thống còn chúng ta thì rất kính trọng và yêu quý lãnh tụ, chỉ thấy điều không hô “muôn năm” mỗi ngày thôi!!!

  15. QH says:

    Em cảm ơn cụ Cua đã bớt chút vài giờ vàng ngọc đi chơi Jakarta với em. Hy vọng là Q.Hương vụng về và ngớ ngẩn này đã giới thiệu thêm cho cụ vài nét chấm phá về Jkt, ngoài mấy cái khu mua sắm đầy chân dài sải bước mà em biết trước cụ ngắm nhiều chỉ tổ sinh bệnh thôi. Lần sau đến em lại dâng cụ vài nét phá chấm khác nữa nhé :) Chúc bờ lóc của cụ luôn luôn sôi động và hữu ích. Giờ em búc mác rồi, sẽ ra vào thường xuyên thăm nom các bài viết của cụ nhé.

    • bravehoang says:

      Em cũng ở đây hơn 3 năm rồi, mà không nói được tiếng Bahasa nào :D. Em đang sống ở khu Kuningan, gần DSQ TQuoc, chị ở đâu? Có 1 điều mà chị chưa giới thiệu với bác HM, đó là ý thức cá nhân của dân Indo cao hơn VN rất nhiều. Ví dụ đơn giản nhất: vào sthi ở Indo, được ăn uống đồ trong sthi thoải mái, ko bảo vệ nhắc nhở, vì họ TIN rằng mọi người đều sẽ thanh toán tiền, còn về VN, vô sthi mà ăn, bị bảo vệ tống cổ ra quầy tính tiền ngay lập tức.

  16. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tin nóng.
    Có một tên “đẹp chai” xuất hiện trên Ba Sàm chiều nay.
    Mời mọi người sang coi.

    • hgiang says:

      Basam bị đánh phá bác ui

    • lyviet says:

      Thông báo: Cho đến nay hacker vẫn tiếp tục tấn công chúng tôi và sử dụng các blog này nhằm gây nhiễu và lũng đoạn thông tin. (Nhiều thông tin do hacker ngụy tạo). Mong độc giả tỉnh táo.

      Chúng tôi đã đề nghị FBI điều tra. Chúng tôi sẽ cố gắng loại trừ sự kiểm soát của hacker để blog Ba Sàm có thể trở hoạt động bình thường trong thời gian sớm nhất.

      http://www.facebook.com/home.php#!/BasamVN/posts/424204131006696

  17. Duc says:

    Bác HM chuyển ảnh cô bé fan Mỹ đi xe đạp sang đây cho nó “có liên quan”. :D

  18. Hoài Minh says:

    Cua nên xem lại vì Batik là người ta dùng sáp ong để vẽ lên mặt vải, sau đó đem nhuộm. Những chỗ có sáp ong sẽ không ăn thuốc nhuộm nên tạo ra các hính thù như người vẽ mong muốn. Đây là một sản phẩm đặc trưng của người Indo. Nói vẽ Batik như kiểu “rồi dùng bút là cái ống chứa nhựa cây vẽ từng tý một” thì không phải là Batik rồi. Độc mồm một tý thì sẽ bảo là Cua chỉ ngồi nhà rồi tán!!!???

    • batikan says:

      Nguoi Indo ho lam wax tu 7 thanh phan khac nhau ban a, trong do co noi ho tron sap ong la 1 trong 7 thanh phan do, co noi ho dung vegetable wax ma dac trung la dung` dau nanh`. Lao~ Cua viet “dung but chua nhua cay ve tung ty mot” khong sai mot chut nao. Cai but chua nhua cay chinh la canting, va “nhua cay” o day la hop chat wax noi tren. Nguoi nuoc ngoai goi nom na la batik painting (ve batik), nhung trong tieng Indo, ho goi chinh xac hon la Batik tulis (viet batik). Dung nhu ban noi, viet chan’ che xong, dem nhuom thi phan nao khong duoc waxed se co mau` nhuom. Lao Cua vac may phong van chi nguoi Nhat kia chac den ca tieng dong ho, va theo bai viet tren, da leo~ deo~ theo chan em Quynh Huong xinh dep ca ngay, “ngoi nha” la ngoi the lao`!

    • Hoàng says:

      Tôi xem trên mạng thấy batik là kiểu vẽ trên vải rất đặc thù của người Java.

      http://www.discover-indo.tierranet.com/batikpag.htm

  19. Nguyen Hung says:

    Đằng sau một người đẹp thành công là nỗi khổ không ít.

  20. Minh Thu says:

    Entry về lịch sử, địa lý của Jakarta rất thú vị, cách kể chuyện của anh HM biến những cái bình thường cũng trở nên dí dỏm, mỗi đoạn văn đầy ắp thông tin, đọc mà vừa thấy quen vừa thấy lạ. Giữa những hình ảnh khu phố nhếch nhác, nạn kẹt xe, tham nhũng vẫn nhìn thấy sự tự do: cố gắng hoàn thiện tam quyền phân lập, dựng tượng Obama.
    Batik cũng là nét đẹp văn hoá hấp dẫn. Xem ra người Indo làm du lịch có chiều sâu, ko ăn xổi ở thì như ta.
    Kết bài: ” Tự nhiên thấy Jakarta cũng thú vị chả kém gì Hà Nội ngàn năm “văn vật”.” Chữ ” văn vật ” trong ngoặc kép “dịch” ra là vật vã với nhân văn! :)

  21. Kim Dung says:

    Anh bạn Firie Manaf, dân IT lâu đời, bảo, dân Indonesia có nguồn gốc từ Việt Nam, làm mình cứ mắt tròn mắt dẹt.

    Lão IT nào chả giống Indonexia. Tóc xoăn, da den, mồm mép như tép nhẩy :D
    Chỉ thiếu mỗi cái xà rông…

  22. Rumbachata says:

    Post lặp clip, bác Cua xóa dùm em clip dưới. Thanks

  23. Rumbachata says:

  24. Rumbachata says:

    Cộng hòa Indonesia, một đất nước mà người dân được bầu chọn vị tổng thống cho mình ( dù mới đây). Nhưng một đất nước dân chủ trên một nền tảng dân trí thấp sẽ khiến cho xã hội thêm rối ren với các cuộc nổi dậy, ly khai, bạo loạn. Indonesia được biết đến nhiều hơn thông qua các cuộc thảm sát đầy tính mọi rợ do sự phân hóa giàu nghèo và phân biệt tôn giáo, chủng tộc.
    Hãy cố gắng đăng nhập Youtube để coi clip về sự tàn bạo của người Indonesia, sự bất lực của chính quyền dân bầu.

    • zxc232 says:

      Câu này hay: “Nhưng một đất nước dân chủ trên một nền tảng dân trí thấp sẽ khiến cho xã hội thêm rối ren với các cuộc nổi dậy, ly khai, bạo loạn.”.
      Nhật, Hàn, Đài loan, Sing đi được nhanh vì đều qua một giai đoạn “độc tài thông minh”.

  25. VT says:

    “Chắp vá chẳng khác gì bên ta, lãnh đạo toàn Ý NGHĨ NẢY RA TỪ CHÂN , đi tới đâu, nghĩ tới đó, “..Phát minh mới của Anh Cua về sinh học.
    Thảo nào có Bác lên Vĩnh phúc nghĩ như vua Hùng …

  26. Hà Linh says:

    Họ cũng cải tiến giao thông giống anh Đinh La Thăng bên ta. Cũng xây đường trên cao, cao tốc vành đai, nhưng kẹt vẫn hoàn kẹt.
    ****************
    Đọc đến chỗ này phì cười! đúng là hóm hỉnh kiểu Tổng Cua!
    Thế còn cái đoạn” ” đâm ra thấy iu iu nàng” thì giờ sao rồi anh Cua, vẫn thế chứ? hihihi nhưng đúng là đi tới đâu được hòa nhập vào cuộc sống của người bản xứ để hiểu rõ hơn về văn hóa của họ thì thật là tuyệt!

    • Minh Thu says:

      Văn hoá Nhật Bản cũng rất đặc sắc, nhất là ẩm thực, khi nào Hà Linh tả nhé để mọi người được du lịch từ xa.
      Anh Tổng Cua khi nào qua Nhật được Hà Linh dẫn đi chơi thế nào cũng lại “iu iu nàng” :)

      • Hà Linh says:

        Chị Minh Thu, em cũng viết về ẩm thực và một số nét đặc sắc của Nhật, nhưng em viết thuần túy là giới thiệu và đơn sơ lắm!
        Nghe anh Cua dùng từ “iu iu ” của dân teen thấy buồn quá, nhưng phải nói người làm về khoa học tự nhiên viết rất hóm!

  27. NABB Cafe says:

    Chơi chữ đơn giản mà hay: Indonesia và Việt Nam có nhiều mối tương…trống đồng.
    Chú Hiệu Minh thử hỏi xem có chung cả mối “tương…bần” nữa ko, neu co’ thi` khả năng dân Indo là ng Việt di cư ko phải ko có lý à nha ^_^

  28. D.Nhật Lệ says:

    Mới phần sơ khởi mà bác HM.đã nhận định mâu thuẫn rồi !
    Câu trước nói Sukarno theo chủ nghĩa quốc gia thì câu sau ngược lại 180 độ là có xu hướng
    theo Tàu cộng.Ai hiểu ngay được ý nghĩa câu cú này thì phải gọi là…tài bẩm sinh ?
    Thế nhưng,tôi đoán có lẽ là bác HM.muốn nói Sukarno là…”cộng sản quốc gia” kiểu như thống chế Tito của Nam Tư thì đúng hơn chăng ?
    Nói gì thì nói chứ Hồi giáo không hề đội trời chung với Cộng sản,do đó không phải Suharto thì
    cũng có tướng lĩnh khác tìm cách lật đổ khuynh hướng cộng sản hóa trong giới lãnh đạo nước
    Indonesia.Có nước Hồi giáo theo chủ nghĩa xã hội kiểu Bắc Âu,chứ không phải cộng sản.
    Theo một tác phẩm của học giả Stephen J.Morris thì chính đảng CS.Indonedsia giật dây một số tướng lãnh có tham vọng quyền lực để tổ chức đảo chính nhưng cuối cùng âm mưu bị bại lộ,do
    đó Suharto đã kịp thời thực hiện thành công cú phản đảo chính.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tôi khẳng định là tôi già hơn D.Nhật Lệ nhiều, nên tôi biết Sukarno rõ hơn D.Nhật Lệ là cái chắc.
      Năm 1960, VN kỷ niệm 15 năm Cách mạng tháng 8, lại có Đại hội Đảng lần thứ 3 và Sukarno ssax chính thức sang thăm VN. Hồi đó tôi vừa tốt nghiệp phổ thông xong, chuẩn bị sang Gia Lâm học tiếng Tầu để đi TQ nhưng vẫn tham gia Đêm Dạ Hội ở vườn Bách Thảo. Hai “anh em kết nghĩa”: Bác Hồ và Chú Sukarno cùng đứng trên một chiếc xe mui trần đi từ sau Chủ tịch phủ vào dự Dạ Hội. Tất cả cùng hát bài kết đoàn. Thuộc loại không quan tâm chuyện chính trị và không hiểu lắm về chính trị, nhưng tôi cũng được biết Sukarno đại diện cho CM giải phóng dân tộc của Indonesia, nhưng rất thân cụ Hồ và thân Trung Cộng.

      • D.Nhật Lệ says:

        Bác Vân ơi,không đời nào có ai lại dám qua mặt bác như thế cả !
        Ông Sukarno qua thăm Bắc VN.có lẽ là để đáp lễ cụ Hồ đã qua thăm Indonesia trước đó
        và nghe nói cụ Hồ đã làm một việc ‘khiếm nhã’ mà giới phụ nữ Hồi giáo không chấp nhận
        là ôm hôn họ vì phụ nữ Hồi giáo chỉ cho phép chồng mình được làm thế mà thôi.
        Tưỏng cũng nên nhắc lại là Indonesia là nơi đã diễn ra hội nghị của các nước không liên
        kết mà cả 2 miền Nam/Bắc VN.đều từng tham dự.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Thế là Tổng Kua nói vẫn đúng.
          Sukarno vừa theo chủ nghĩa dân tộc lại vừa thân trung Cộng?

      • nghèo says:

        kha kha bác Vân ạ tuy bác già và tôn trọng bác nhưng những gì bác thấy và đọc sách báo thời ấy chưa chắc đúng và thật nhé(vì có quá nhiều điều chứng minh rồi, ngay cả chuyện lịch sử mà các bác Xử Gia nhà ta còn chế được mà). Vâng đúng là ông Sukarno có qua Việt Nam thật và thân với TQ nhưng ông không theo phương Tây hay Cộng sản TQ ,ông theo chủ nghĩa dân tộc . Chuyện ông Suharto lật đổ ông Sukarno và đàn áp đẫm máu là có thật , nhưng ông ta làm được chuyện này cũng do TQ giật dây cho phe Maoist lật đổ Sukarno vì không theo Mao. Hãy xem bọn Maoist bên Nepal cũng ra đời cùng thời ,và cũng chiến đấu vì chủ nghĩa Mao đã đem đến bao hệ lụy cho Nepal ?
        Nếu ngày ấy Suharto không mạnh tay diệt phái Maoist thì có lẽ Indo còn thảm thương hơn ngày nay ? và Nepal là bằng chứng sống động và hậu quả nepal ngày nay vẫn còn gánh chịu. Khi chính quyền Nepal đồng ý hòa giải với phe Maoist và bầu cử tự do ,phe phái maoist cũng được tham gia ứng cử ,đến khi kết quả bầu cử thì phe Maoist không thắng cử được chức TT thì quay sang trở mặt lại quậy phá ,chém giết và ra điều kiện rằng phe Tao không mà không được
        TT thì tao tiếp tục dùng súng đạn.

      • Xôi Thịt says:

        Thưa bác Vân, đúng hay sai ta dùng lý lẽ, không dùng tuổi với thâm niên. Nếu chỉ tính tuổi và số năm kinh nghiệm thì lãnh đạo nước Việt Nam ta có ai xứng đáng hơn cái tổ chức 83 mùa xuân kia không?

        • lyviet says:

          Than ôi , cụ đã 83 rồi !Ngọn đèn trước gió chắc sẽ phụt tắt thôi .

  29. chinook says:

    Dutch là Hòa lan, không phải Đan mạch đâu Cụ Kua ơi

  30. KTS Trần Thanh Vân says:

    He he.
    TEM đã. Chưa Comment vội

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,847 other followers

%d bloggers like this: