Pháo nổ và ‘tứ đại ngu’

Pháo nổ Tết Tân Tỵ

Pháo nổ Tết Tân Tỵ

Bài của Kim Dung/Kỳ Duyên

Từ xa xưa, cha ông ta có biết bao câu tổng kết về hệ lụy của… cái vạ miệng.

Mới đầu năm, chưa hết tháng Giêng là tháng ăn chơi, có hai vụ việc đã “nổ” ra, khiến dư luận cả xã hội nháo nhác bàn luận.

Pháo nổ “báo tin”… buồn

Vụ thứ nhất, đó là vào đêm Giao thừa, các xã huyện Kim Thành, huyện Ninh Giang (Hải Dương) râm ran đốt pháo. Đến nỗi sáng mồng Một và mồng Hai Tết, xác pháo vẫn đỏ đường.

Từ xưa, pháo nổ chỉ báo tin vui. Nhưng nay pháo nổ, “báo tin”… buồn.

Vì sao? Vì tiếng pháo nổ vang trời, bất chấp văn bản Chính phủ cấm đốt pháo ban hành cách đây 20 năm vẫn còn nguyên hiệu lực, cho thấy người dân ở nhiều xã của tỉnh Hải Dương ngang nhiên khinh nhờn phép nước. Còn cấp quản lý chính quyền cơ sở, từ xã đến huyện tỏ ra bất lực, hoặc vô trách nhiệm.

Chuyện tưởng đã rõ như ban ngày, nhất là khi báo Hải Dương đưa hình ảnh xác pháo đỏ rực đường trước mỗi căn nhà ở xã Cổ Dũng, đưa tin pháo nổ ở khu phố Lai Khê, xã Cộng Hòa, khu vực ga Phạm Xá- xã Tuấn Hưng (huyện Kim Thành). Mà theo các phóng viên, càng thời khắc gần Giao thừa, pháo càng nổ nhiều.

Vậy nhưng chiều 16/2, báo cáo lên Chính phủ, ông Hoàng Mai Khương, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Hải Dương vẫn khẳng định, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ, trên địa bàn tỉnh Hải Dương không hề xảy ra hiện tượng đốt pháo.

Vậy ai đúng, ai sai? Báo chí “dàn dựng” vụ việc, hay ông Chánh Văn phòng UBND cũng không hề đọc báo tỉnh nhà? Ông này còn tự tin đến mức khi trả lời phỏng vấn của báo Tiền Phong, rằng: Trong các báo cáo của các huyện gửi lên tỉnh, chúng tôi không thấy có huyện nào để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Thế rồi, chả biết làm sao, “đoàng” một cái, Hải Dương lại thú nhận có… đốt pháo.

Cứ nói theo “thành ngữ hiện đại” bây giờ, Hải Dương đang phát ngôn kiểusáng đúng, chiều sai, sáng mai lại…đúng.

Nhưng, suy ngẫm kỹ thấy chuyện quả pháo, tưởng bé tí, mà hóa ra chẳng bé tý nào.

Pháo nổ, thì đã tan tành xác pháo từ lâu, nhưng dư âm xé tai của nó lại cho xã hội thấy cung cách làm việc của các cấp quản lý chính quyền, đang kéo theo những hệ lụy nhãn tiền, rất đáng buồn.

Ấy là cấp dưới (xã) quen nói dối cấp trên (huyện)

Ấy là cấp huyện quan liêu- cứ dựa trên báo cáo của cấp xã mà báo cáo tỉnh.

Ấy là cấp tỉnh- cũng quan liêu nốt- không  kiểm tra, không nắm các kênh thông tin ngoài báo cáo- ở đây là mạng lưới truyền thông, báo chí rất nhanh chóng tiếp cận thực tế, phản ánh tình hình. Để rồi cuối cùng là một “báo cáo đẹp như ý”, được trình lên Chính phủ.

Đáng nói nữa, ngay cả khi vụ việc có đốt pháo đã sáng tỏ, thì ông Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch UBND tỉnh, cũng vẫn ngụy biện cho rằng: Có khi chỉ là một bánh pháo, khi đốt mà chụp cận cảnh thì trông sẽ rất nhiều. Như vậy đốt bao nhiêu bánh pháo mới là… thách thức pháp luật?

Chuyện nhỏ như quả pháo, gây nên tiếng nổ khiến ai nấy phải giật mình, để lại xác pháo đầy đường, đầy ngõ, mà lãnh đạo một tỉnh còn không dám nói thật. Vậy còn những việc lớn hơn, nhưng không có… tiếng nổ, không có cả chứng cứ là cái xác pháo mỏng manh, thì ai dám tin vào sự trung thực của các cấp quản lý chính quyền tỉnh Hải Dương, trước dư luận xã hội đây?

“Tứ đại ngu” là… ai?

Dù vậy, so với vụ nổ pháo ở Hải Dương, thì vụ “nổ” của đại biểu Quốc hội Hoàng Hữu Phước trên một blog doanh nhân mới đây, nhằm vào đại biểu QH Dương Trung Quốc, xả cả… tràng khái niệm tứ đại ngu, mới là “vụ nổ big bang”, ầm ĩ nhất.

ĐBQH Hoàng Hữu Phước

ĐBQH Hoàng Hữu Phước

Tiếc thay, vụ “nổ” của ĐBQH này lại là mở hàng cho một năm mới- thời khắc theo tập quán truyền thống của người Việt, con người ta thường dùng những lời lẽ tốt đẹp cho nhau, và hết sức kiêng kị sự thóa mạ, chửi bới người khác.

Gieo gì – gặt nấy. Hàng trăm bài báo trên các báo, trang mạng cá nhân bất bình về vụ “nổ” này. Đủ biết, sức nóng và tiếng vang vụ “nổ” của ĐB Hoàng Hữu Phước đã thành công. Mà dù không thành công thì ĐB Hoàng Hữu Phước cũng đã “thành nhân”, theo nghĩa… tai tiếng của từ này.

Để hiểu tứ đại ngu mà ĐB Hoàng Hữu Phước giành cho ĐB Dương Trung Quốc là gì, như thế nào, người viết đã phải tìm đọc hết toàn bộ bài viết dài lê thê, với nhiều ngôn từ kêu lủng xủng, loẻng xoẻng, mà dân gian vốn khái quát bằng hai từ ngắn gọn: Lộng ngôn, loạn ngôn hoặc đại ngôn – của ông.

ĐB Hoàng Hữu Phước không chỉ là doanh nhân. Trước đó ông tự xưng từng làm thầy. Thế nhưng những ngôn từ ông dùng để ám chỉ các khái niệm, cho đến cách nói về ĐB Dương Trung Quốc không hề có chút văn hóa của người từng ở môi trường giáo dục, nếu không nói là rất thiếu văn hóa.

Mặc dù, trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong, ngày 20/2, ông Hoàng Hữu Phước quan niệm blog của mình cũng như một thùng nước đá, để ai khát thì uống. Tiếc thay, thùng nước đá đó bị “nhiễm khuẩn” nặng, nên ai uống phải cũng bị… dị ứng.

Theo đó, tứ đại ngu của ĐB Dương Trung Quốc mà ông Hoàng Hữu Phước chỉ ra, bao gồm: Nhất Đại Ngu: Đĩ/ Nhị Đại Ngu: Đa đảng/ Tam Đại Ngu: Biểu tình/ Tứ  Đại Ngu: Văn Hóa từ chức.

Chỉ xin trích một đoạn để bạn đọc chiêm nghiệm về tư duy, tầm và “phông” văn hóa của ĐB Hoàng Hữu Phước. Trong Nhất Đại ngu: Đĩ, ông Hoàng Hữu Phước viết như sau.

Dương Trung Quốc hoàn toàn không biết rằng mại dâm bao gồm đĩ cái, đĩ đực, đĩ đồng tính nữ, đĩ đồng tính nam, và đĩ ấu nhi.

Dương Trung Quốc hoàn toàn không biết rằng khi “công nhận” cái “nghề đĩ” để “quản lý” và “thu thuế”, thì phát sinh … nhu cầu phải có trường đào tạo nghề đĩ thuộc các hệ phổ thông đĩ, cao đẳng đĩ, đại học đĩ; có các giáo viên và giáo sư phân khoa đĩ; có tuyển sinh hàng năm trên toàn quốc cho phân khoa đĩ; có chương trình thực tập cho các “môn sinh” khoa đĩ; có trình luận văn tốt nghiệp đĩ trước hội đồng giảng dạy đĩ…

Đoạn kết gần cuối của toàn bài viết:… Dương Trung Quốc do không quen nghiên cứu hàn lâm, nên tưởng nói về “đĩ” là chứng tỏ ta đây có trình độ “Trí” muốn nữ công dân – trong đó có các nữ nhân thuộc gia tộc Dương Trung Quốc – có quyền tự do sử dụng vốn tự có để kinh doanh phát triển ngành công nghiệp bán dâm. Không ngờ đó lại là cái “Thấp kiến” của phường vô hạnh vô đạo đức vô lại vô duyên, dễ đem lại danh xưng “Nhà Đĩ học” bên cạnh “Nhà Sử học”.

Người viết bài đọc mà kinh ngạc vì văn phong một ĐBQH, văn phong một ông thầy. Không chỉ vô văn hóa, ngông cuồng, hợm hĩnh, mà còn xằng bậy.

Văn là người. Vậy nên hiểu ông Hoàng Hữu Phước là người như thế nào?

Chuyện tranh luận phải trái giữa các cá nhân, từ thường dân đến các đại biểu QH là chuyện bình thường. Thậm chí, có blogger khá nổi tiếng, cho rằng, ông muốn nhìn chuyện này theo hướng tích cực, là ít nhất có những ĐBQH như ông Hoàng Hữu Phước dám nói những gì ông ta cho là trái tai, gai mắt, hơn là ngồi im.

Lại cũng có bạn đọc nhận xét, ĐBQH một số quốc gia, vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Đài Loan…còn choảng nhau ngay trong phòng họp, thì sao?

Tuy nhiên, dám phát biểu bằng những ngôn từ thẳng thắn, đầy tinh thần xây dựng, chắc chắn khác hoàn toàn về bản chất với những ngôn từ thô lỗ, thô lậu, mang tính tấn công, xúc phạm cá nhân, vừa thiếu văn hóa, vừa khiến những bạn đọc- cử tri, hết sức thất vọng về cái tâm- cái tầm của một vị ĐBQH, mà họ đã tin tưởng bỏ lá phiếu bầu.

Và trên hành trình hội nhập, nghị trường của Việt Nam chúng ta còn phải học hỏi nghị trường nhiều quốc gia đi trước. Nhưng chả lẽ, các “nghị viên” lại nên “hội nhập” đầu tiên về sự tấn công cá nhân, trước hết là trên blog?

Đến nỗi, nhà thơ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị đã phải đặt câu hỏi trong bài thơ “Nhân dân” của mình, đăng trên báo Dân trí: Tôi nghĩ mãi – Ai đã bầu ra ông nghị này nhỉ?”.

Còn một luật sư thì cho rằng, ông Hoàng Hữu Phước đã vi phạm Điều 121 Bộ Luật Hình sự về tội làm nhục người khác, và những việc làm đó, đủ căn cứ để QH bãi nhiệm chức danh ĐBQH của ông này.

Chưa biết, QH sẽ xử lý vụ việc ĐB Hoàng Hữu Phước ra sao? Nhưng hành vi, những phát ngôn cực kỳ gây sốc của ông cho thấy phẩm chất, cả trí tuệ lẫn văn hóa của một ĐBQH, có những vấn đề rất cần xem lại.

Cho thấy, quá trình hiệp thương để bầu ông này vào làm ĐBQH chắc chắn còn những sơ hở, khiếm khuyết. Khiến cho lá phiếu cử tri tin tưởng ở một người “đủ tâm- đủ tầm” là ông, bỗng trở nên bẽ bàng thay, hổ thẹn thay.

Và cùng một số trường hợp ĐBQH khác trước đó, hiện tượng “nổ” của ông Hoàng Hữu Phước cho thấy chất lượng ĐBQH, chất lượng nghị trường quả còn những vấn đề, mà vấn đề đầu tiên là văn hóa nghị trường, văn hóa ĐBQH.

Được biết, đến thời điểm này, ông Hoàng Hữu Phước qua VietNamNet, đã gửi lời xin lỗi ông Dương Trung Quốc.

Nhưng ông vẫn còn nợ- một lời xin lỗi với người dân, các cử tri TP. HCM, nơi họ đã bỏ lá phiếu bầu cho ông.

Từ xa xưa, cha ông ta có biết bao câu tổng kết về hệ lụy của…cái “vạ” miệng:

Vạ từ miệng vạ ra.

Lời nói/ Đọi máu.

Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Đặt cả phát ngôn của ông Chánh Văn phòng tỉnh Hải Dương, bên cạnh những phát ngôn cực kỳ ấn tượng và gây “sốc” của ông ĐBQH Hoàng Hữu Phước, mới thấy các bậc tiền nhân, dù đã thiên thu, vẫn đủ trí, đủ nhân nhắn nhủ con cháu đang tại ngoại về văn hóa sống ở đời, về cách đối nhân xử thế.

Nói thẳng ra, là về văn hóa làm người công bộc. Nhất lại là người, do nhân dân bầu ra.

Kim Dung/Kỳ Duyên

Bài đăng trên VNN

About these ads

101 Responses to Pháo nổ và ‘tứ đại ngu’

  1. CT says:

    “CT nên nhớ, sự đấu tranh mang tín hiệu tích cực khác hoàn toàn về bản chất, sự tấn công
    cá nhân, với động cơ bêu riếu, lỗ mãng, rất rõ của ông HHP đối với cá nhân DTQ, một ng vốn có những ý kiến khá thẳng thắn”.

    Định ngưng không nói đến chuyện này nữa nhưng đọc câu trả lời của chị Kim Kỳ thì lại không thể.

    Cứ cho là HHP có động cơ xấu, nội dung bài viết xấu, cách thể hiện xấu. Tóm lại tất cả đều xấu. Nghĩa là vấn đề chị nêu trên thì người ta đã nhìn ra đã lên án cả rồi. Ai ai cũng phẫn nộ với sự thô bạo, lỗ mãng của HHP. Nhưng những người như HM và 10 người khác bấm nút Thumb up ở đây, ngoài việc phản đối HHP còn nhìn ra một khía cạnh tích cực trong vụ việc tiêu cực như tôi đã nói.
    Chị không nhìn thấy những điều mà người khác nhìn thấy cũng bình thường. Cùng một hiện tượng, mỗi người có cách tiếp cận riêng. Giống như xem tranh. Có những người không chỉ chú ý đến những thứ sờ sờ đập vào giác quan của phần đông người xem. Họ có thể nhận ra những thứ mà rất có thể ngay cả người vẽ nó cũng không chủ ý…

    • Kim Dung says:

      OK. Phía câu trên mình nói thế.

      Nhưng phía dưới có chốt lại câu “mình tôn trọng ý kiến của CT, cũng như của Lão Cua. Có nghĩa là hoàn toàn ko hề phủ nhận, vì những nhận xét cần đa chiều.

      Cảm ơn sự trao đổi của CT!

  2. Kim Dung says:

    Có bài mới nhất viết về Blog của ông HHP. Đọc thấy ông này hình như có vấn đề sức khỏe thần kinh. Nay cứ đưa lên, để bác nào có nhu cầu rảnh thì đọc. Càng đọc, càng thấy ngán ngẩm tư cách ĐBQH khùng khùng, ương ương:

    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/110198/ong-hoang-huu-phuoc-con-viet–tien-nhan-viet–ngu-xuan-.html

    • Sóc says:

      Ngay từ 2 năm trước, Sóc và chú Cao Bồi đã cảnh báo nghị Phước không bình thường, nhưng ko hiểu sao ông ấy vẫn đậu chức Nghị.

      Nhưng công bằng mà nói: ông ấy không chỉ nói toàn điều sai, xằng bậy, hay quá lố. Một trong những điều ông ấy nhận định đúng là chuyện nhà Hồ. Dân oán nhà Hồ, dân chỉ chỗ cho giặc đến bắt nhà Hồ… Nhưng nếu dân hiểu được tầm nhìn của nhà Hồ, hẳn nước Việt đã khác. Tiền nhân nước Việt sai lầm ở chỗ này. Nói theo giọng Nghị Phước là “Chống Hồ rõ ràng đã là cái sai tệ hại và ngu xuẩn của tiền nhân Việt” thì kể ra cũng láo, nhưng mà đúng như vậy. Nguyễn Trãi là anh hùng, là bậc đại hiền, nhưng không hẳn mọi thứ ông nói đều đúng. Tầm nhìn, và kiến thức thời đại ấy khiến Nguyễn Trãi nhận xét về nhà Hồ như vậy.

      Dân ta ( phần lớn) xưa ủng hộ Đ trong công cuộc đấu tranh chống xâm lược và
      xây dựng CNXH. Nhưng giờ ta đã thấy nhiệm vụ sau là sai lầm của đất nước. Không phải cứ số đông là luôn đúng, số ít chưa chắc đã sai. Chỉ có điều, có dân là thắng. Dù cái thắng đó sau này hậu quả/ hiệu quả chưa biết mà có khi thế hệ sau mới biết.

      Nguyễn Trường Tộ, cũng đã từng cô đơn, vì không ai, từ trên ( vua ) xuống dưới ( dân ) hiểu được ông để nghe ông mà cải cách VN. Nhưng hồi đó, biết nói ra là mình không được hiểu, không được vua yêu, dân yêu… Lại bị nghi ngờ vì là ng theo Thiên Chúa, nhưng Nguyễn Trường Tộ vẫn can đảm, nhiệt tình đóng góp ý kiến cải tổ. Nhưng âu cũng là số phận của dân tộc VN, ng ta đã ko nghe ông. Hai thế kỷ sau, nước Việt mới hiểu được ông. Buồn thay

    • Hà Linh says:

      Em cũng cảm giác vậy chị à, cách trình bày vấn đề của ông rất lộn xộn, đôi khi như vô nghĩa..cảm giác ông ta khồng kiểm soát được ngôn ngữ và đôi khi chẳng biết đang nói về cái gì!

    • Sông Hàn says:

      Không thực sự ông Phước không sai. Ngôn từ của ông ấy có thể gây di ứng (như Sông chẳng hạn) nhưng lập luận và cách nhìn của ông ấy ko sai. Đúng là “tiền nhân” ở đây chỉ biết cái lợi nhỏ dựng lại nhà Trần mà rước cái họa lớn vong quốc.

      Đúng thực sự là “tiền nhân” đại ngu. Thảm họa phù Trần diệt Hồ rất lớn, nó hơn rất nhiều khi so với Lê Chiêu Thống, Nguyễn Ánh những người mà chúng ta được học, được tuyên truyền rằng bán nước.

      Cái dở ở đây là nhân đà ông Phước bị cộng đồng mạng tẩy chay như người ngã xuống giếng thì Trúc Nam Sơn đứng trên và ném xuống một hòn đá. Hòn đá ấy dựa trên sự đặt điều, và kiến thức què quặt của Trúc Nam Sơn.

      Hoặc có lẽ Vietnam net ham câu view, ăn theo hiện tượng nghị Phước nên mới có bài này. Vẫn nói tranh luận không được để thiên kiến chi phối, nhưng chị Kim Dung trong trường hợp này lại quá thiên kiến rồi.

  3. Bita says:

    Chau doc bai nay ben facebook Co Gai Do Long, khong xet dung sai, moi moi nguoi doc choi thu gian cuoi tuan(sorry tieng Viet khong dau).
    Một người tự xưng là bạn học cũ của nghị Phước, lên tiếng sau vụ bê bối. Không biết thực hư thế nào nhưng những thông tin khá độc này cũng rất cụ thể và dễ kiểm chứng. Đặc biệt là có cả địa chỉ người viết. Đọc chơi nè!
    ….

    Mấy bữa nay tui đọc báo và nghe chuyện của ông Hoàng Hữu Phước đại biểu Quốc hội mà lòng rầu vô cùng. Không rầu sao được khi tui với Phước là hai thằng bạn nối khố từ nhỏ, từ thủa còn chơi bi đánh đáo. Biết chuyện của Phước, má tui tuy gần 90 rồi cũng rầu lòng. Bữa hôm bà già kêu tui lại và bảo: “Mày đi kiếm thằng Phước về cho má. Má có chuyện bảo nó”. Nhà của Phước mãi bên Phú Nhuận, còn má con tui giờ ở mãi quận 12 chạy đi kiếm nó đâu có dễ, lâu nay gọi vào điện thoại mà Phước đâu bốc máy nghe bao giờ đâu. Tôi không dám nói với má sợ bả giận. Vậy mà bà già tui bà hổng có quên, bữa tối bà lại nhắc lại chuyện này, làm tui buộc phải nói thiệt với bả là không liên lạc được. Bà giá tui biểu vậy mày phải tìm cách thanh minh giúp thằng Phước đi chứ, tội cho nó. Nghe bà già nói tui cũng nghĩ lắm, tui là dân kỹ thuật có bao giờ viết cái gì cho người khác đọc đâu ngoài mấy lá thơ từ thời xưa. Giờ thì còn ai viết thơ từ gì nữa, có chuyện thì bốc máy phôn cho nhau là xong. Nhưng vì nghe má và thương thằng Phước thì tôi đành ngồi viết và sẽ nhờ ai đấy sửa lại cũng được.

    Má tui quý Phước như con, ngày bé Phước ngoài giờ đi học thì thường có mặt ở nhà tui nửa ngày. Lắm lúc cũng ăn ngủ ở nhà tui vậy, mãi thành quen. Thằng Phước là dân Bắc di cư, lúc nhỏ bọn bạn thường gọi trêu nó là Phước “pake” nghĩa là Phước Bắc kỳ. Lúc bé Phước trắng trẻo, nhưng ốm o và xinh trai lắm, người trong xóm gọi nó là công tử bột. Đi học Phước thường học đứng đầu lớp, được cô giáo yêu. Còn nhớ khi bé, lúc ông già tui còn sống ông già xem tướng bảo thằng này khi lớn ngoài 50 sẽ nổi tiếng lắm.

    Mọi sự có lẽ sẽ như ông già tui nói, nếu không xảy ra chuyện sau:Trong vườn nhà tui hồi đó bên Quận 3, có vườn cây ăn trái rộng chừng 2 mẫu tây. Vườn trồng đủ thứ cây ăn trái nhưng như ba tui nói là chủ yếu để lấy bóng mát. Trong vườn có một cây khế ngọt sai trái lắm. Mọi ngày bọn tui thường hay leo trộm để bứt khế ăn chơi, điều mà má tui cấm. Còn nhớ bả biểu tụi tôi, cành khế ròn, dễ gẫy leo lên coi chừng té mất mạng. Tụi nhỏ muốn ăn thì lấy cây chọc cho rụng xuống, lấy rửa đi mà ăn. Hôm đó tui giờ còn nhớ như in, lúc đầu giờ chiều chỉ có tui và thằng Phước ở nhà, mọi người đi vắng hết. Hai thằng rủ nhau ra vườn bứt khế ăn chơi. Mọi bữa tui sẽ là thằng trèo lên bứt khế, còn đứa khác ở dưới đỡ những chùm khế tôi bứt được quăng xuống. Xong sẽ cùng nhau ăn. Bữa đó chỉ có hai thằng, thằng Phước xung phong trèo lên cây bứt trái, vì ở phía sát với góc rào đường Nguyễn Đình Chiểu chỗ ấy khế chín nhiều, toàn trái lớn vì ít người trèo và ít ai để ý. Thằng Phước đã thoăn thoắt trèo lên, một chốc nó đã leo gần đến ngọn, nơi mà có cành khế vươn ra rất nhiều khế chín nhưng ít người dám trèo ra để bứt. Bỗng rắc một cái, cả cái cành khế to cỡ cổ tay và thằng Phước rớt xuống. Đầu của thằng Phước cắm vào cái lu nước sát tường. Lúc ấy hai thằng chúng tôi còn nhỏ, chừng 9-10 tuổi, thấy thế tôi chạy lại thì thấy thằng Phước đang nằm miệng nó kêu ặc ặc, có lẽ vì sặc nước. Sợ quá không biết làm gì tôi chỉ biết la lớn và cầm hai chân thằng Phước lôi nó ra khỏi cái lu nước tiểu. Vừa hay chị ba tui về, bả chạy lại đỡ thằng Phước và gọi xe đưa nó chạy tới bệnh viện. May sao Phước chỉ bị sặc và chấn thương ở đầu, bác sĩ xem xong tắm rửa và cho lưu lại để theo dõi chứ không cho về. Sau này mới nghe người lới bảo khi ấy Phước bị chấn thương sọ não thể nhẹ, vì từ khi ấy thằng Phước tính tình thay đổi, hay cáu gắt và trong xóm họ gọi là Phước “khùng”.

    Đó cũng chính là lý do vì sao thằng Phước sau này được xác định rằng có tiền sử bệnh thần kinh. Như hồ sơ do Bệnh Viện Tâm Thần TW2 Tỉnh Đồng Nai cấp bởi BS Trần văn Thành ngày 16/08/2000 và 6 lần vào các năm 2001-2003. Nó cũng chính là lý do vì sao lúc còn là sinh viên khoa Anh văn trường ĐH Tổng hợp TP. HCM hay có tật táy máy cầm nhầm đồ hay tiền bạc của bạn bè trong lớp. Kể cả việc lấy cắp sổ cantin nhu yếu phẩm của sinh viên trong lớp mua hàng đem ra bán ngoài chợ đen từng bị cảnh cáo toàn khoa. Hay sau này khi có vợ con thì Phước lúc ở nhà thường rất thô bạo, đánh đập chử mằng vợ con và thường hay lui tới xả stress tại các quán cà phê bí mật và đặc biệt hay đến hiệu hớt tóc thanh nữ Nga ở Bình Thạnh và trả tiền tip cho các em cave rất hào phóng!

    Tui viết ra những điều trên chỉ nhằm giải bầy sự thực, hy vọng bà con thông cảm cho ông Phước vì những hành động chưa đúng là do bệnh tình chứ không phải lỗi của Phước. Tui cũng nghe họ bảo do bị bệnh khùng nên Phước không làm việc ở đâu được lâu, vì thích chê bai và nói năng tùm lum tà la mà không biết sợ hay kiêng nể ai. Và cũng là lý do các học viên là học trò của thằng Phước học xong, ra ngoài đời thường không ai nhận cả hoặc sẽ bị đuổi việc sau đó vì kiến thức quá tồi!

    Sẽ có người hỏi vậy sao người bị bệnh khùng như thằng Phước lại trúng cử đại biểu Quốc hội? Cái này bản thân tui cũng không hiểu, chỉ nghe nói nó có dây với mấy ông lớn lắm ngoài Hà nội, người đã đưa nó vào Quốc hội. Có lần cách đây hồi nó mới trúng cử, tôi có hỏi nó trả lời rằng: “Mấy ảnh bảo tui, chắc chắn sẽ trúng, vì ngoại Hà nội đã chỉ đạo là phiếu nào không bỏ cho tui (Phước) là bị đưa vào phiếu bất hợp lệ”. Nghe vậy tui có hỏi lại vậy người ta không biết mày bị bệnh khùng sao? Phước trả lời rằng “Biết sao không biết. Họ bảo vì tui khùng nên họ mới chọn để cho dân thấy bọn không phải đảng viên trong Quốc hội chỉ là một lũ điên” và Phước còn bảo “Đưa tui về ứng cử ở cụm đơn vị bầu cử số 1: Quận 1, quận 3, quận 4 là nhằm tạo cho tui có uy tín cao”. Và “dân bây giờ có biết gì đâu, ngu lắm”.

    Tui viết ra vì tui thương thằng Phước và để chiều ý má tôi. Mong mọi người hiểu và bỏ qua cho Phước. Xin đừng trách người điên, có trách thì xin trách mấy ổng ở ngoải kia kìa.

    – Sáu Diệu
    Cụm 7 – 1027 Quốc lộ 1A, Phường Tân Chánh Hiệp – Quận 12 – TP.HCM

    • Nhu Nguyen says:

      Gởi bạn Bita.

      Chuyện này tôi có biết, nhưng chưa kiểm chứng thực hư ,đánh giá người khác phải có quá trình kiểm tra từng giai đoạn, làm việc ,sống , quá trình thay đổi tư tưởng ,hay tác động lien quan ,kể cả nhiều thứ tưởng chừng như vô hại..v.v.

      Tốt nhất ta chỉ nên tin vào các chứng cứ có kiểm tra như : thời kỳ làm việc, sống, môi trường tác động khi làm việc hay bạn bè..v.v. khi đó bạn đánh giá người khác cũng không muộn.

      Chúc bạn và gia đình sức khỏe.

    • Sóc says:

      Nếu ông Sáu Diện này có thật, là bạn ông Phước thật thì ông Phước đúng là không may mới có loại bạn như vậy.
      Nhưng ông Phước vẫn còn may khi có những nhân viên như cô này viết:

      ĐAU LÒNG CHO PV QUỐC THANH -TUỔI TRẺ
      19. Feb, 2013 Posted under Bài Viết Của Các Tác Giả Khác

      Lại Thu Trúc

      Một năm trước đây khi Phóng viên Báo Tuổi Trẻ giật tít “ Không cần biểu tình vì dân trí thấp” mặc dù theo lời khẳng định của Ông Hoàng Hữu Phước Ông không hề có cụm từ “dân trí thấp” hoặc “Không cần biểu tình vì dân trí thấp” khi Ông trả lời Phóng viên Báo Tuổi trẻ tại Quốc Hội cả.

      Sức công phá của Báo Tuổi Trẻ thật kinh hoàng, do giận dữ với cụm từ “dân trí thấp” là nhân viên của Ông Phước nên ngay cả phụ nữ như tôi mà cũng nhận được nhiều tin nhắn với những lời thóa mạ tục tĩu đến mức tôi không tiện ghi lại nội dung trong bài viết này. Kinh hoàng hơn nữa đã có nhiều lời đe dọa sẽ đánh bom Ông Hoàng Hữu Phước và nhân viên của Ông.Cá nhân tôi cũng đã nhận được nhiều tin nhắn dọa đánh bom gia đình tôi trong suốt năm qua chỉ vì tôi là nhân viên của Ông Hoàng Hữu Phước với câu giật tít” Không cần biểu tình vì dân trí thấp” của Báo Tuổi Trẻ. Tôi đã bị gọi điện thoại chửi bới bất kỳ lúc nào dù cho đó là 3, 4 giờ đêm, chỉ vì “mày là nhân viên của….”

      Hai giờ chiều qua 18/02/2013, Ông Hoàng Hữu Phước đã tiếp xúc và có cuộc trao đổi chân tình , thẳng thắn với 3 Phóng viên Việt Nam Net. Vào lúc 16 giờ chiều nay 19/02/2013 cũng có cuộc hẹn gặp phóng viên một số báo. Trong buổi gặp chiều qua với Vietnamnet tôi được phân công làm thư ký ghi chép nội dung buổi họp.

      Cũng trong chiều qua, Phóng Viên Quốc Thanh báo Tuổi Trẻ liên lạc để hẹn gặp Công Ty chúng tôi vào lúc 16 giờ 30 phút. Khi xem lại lịch làm việc tôi đã báo với Ông Hoàng Hữu Phước là công ty chúng tôi có hẹn gặp một khách hàng là một cơ quan ngoại giao trùng với giờ của Phóng viên Quốc Thanh nên đã vội vã báo tin cho phóng viên Quốc Thanh để anh khỏi phiền anh mất công đến và báo trước là dời cuộc hẹn vào ngày hôm sau. Rất lạ là phóng viên báo Tuổi Trẻ vẫn đến và mặc dù tôi đã lịch sự xin lỗi đã đến giờ Thầy Trò chúng tôi lên đường và vì vậy hẹn trả lời phỏng vấn ngày hôm sau. Đau lòng thay sáng nay tôi được một người bạn gọi điện thoại với giọng nói hoảng hốt bảo tôi đọc ngay báo Tuổi Trẻ đi họ viết về cuộc phỏng vấn chiều qua…Thật lạ, vì chúng tôi đã hẹn gặp phóng viên Quốc Thanh vào chiều hôm sau, thật lạ vì cả hai Thầy Trò đều đã báo trước mà Phóng viên Quốc Thanh vẫn đến và mặc cho lời “năn nỉ” hết sức lịch sự và đầy kính trọng các nhà báo của tôi là “đã đến giờ hẹn rồi, anh thông cảm để hai Thầy Trò em đi họp với khách, công ty em đã báo trước là lỡ có hẹn với nơi khác, anh vẫn đến, bây giờ phải hồi lại ngày mai làm em áy náy quá”. Phóng viên Quốc Thanh đề nghị “tôi bắt tay anh Phước rồi đi ngay”. Thế mà sao nay lại có bài viết dài dằng dặc trên báo Tuổi Trẻ thế này. Sức công phá của Báo Tuổi Trẻ quả là kinh hoàng. Chiều qua, Thầy tôi- Ông Hoàng Hữu Phước đã chia sẻ rất chân tình với Phóng Viên Về những dư luận Thầy Trò tôi làm tay sai – liếm gót cho … không bằng một vị…

      Cá nhân tôi- Lại Thu Trúc tuy chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt nhưng quyết không phải là kẻ tham danh lợi mà phải “liếm gót giầy bất kỳ ai” như những lời …

      Thật đau lòng. Mong rằng Phóng Viên Quốc Thanh sẽ suy gẫm lại sự vội vàng của anh. Sao anh không thể nán lại chờ gặp phỏng vấn vào lúc chiều nay , thứ ba ngày 19/02/2013 mà đã vội vã tung ra những bài viết như vậy. Anh bảo anh làm vì cử tri ư ? Thật khó hiểu vì chẳng cử tri nào có thể đành lòng nếu như tôi và gia đình tôi bị đánh bom chỉ vì câu “dân trí thấp”

      Phóng viên Quốc Thanh hãy đọc bài báo của Vietnamnet hôm nay khi các Nhà Báo Vietnamnet họp tại Công ty chúng tôi để thấy phong cách tác nghiệp chuyên nghiệp của đồng nghiệp anh khác xa với anh thế nào. Thật đau lòng thay !

      Ở đời phải công bằng, vậy thử hỏi phóng viên Báo Tuổi Trẻ đã vì lẽ công bằng và công tâm chưa. Xin để Báo Tuổi Trẻ tự suy gẫm

      Lại Thu Trúc

      http://www.emotino.com/bai-viet/19820/dau-long-cho-pv-quoc-thanhtuoi-tre

  4. CT says:

    Xin cụ HM chút tài nguyên để đăng bài của Đào Tuấn báo Lao động:

    “Năm 2007, lần đầu tiên một đại biểu QH Việt Nam mở blog, đó là ĐBQH Dương Trung Quốc – người vừa là “nạn nhân” cho vụ “tấn công cá nhân”, bằng blog, của ĐBQH Hoàng Hữu Phước.

    Bấy giờ, blogger Quốc Xưa Nay bày tỏ: Nếu blog của họ (một chính trị gia) có những điểm tích cực, họ có thể dùng nó để xây dựng hình ảnh, vận động tranh cử, truyền thông điệp tới người dân theo cách gần gũi hơn so với những bài phát biểu trước Quốc hội.

    Trả lời câu hỏi của một tờ báo rằng: “Thế giới blog rất hỗn loạn. Thêm vào đó là tính nặc danh của môi trường Internet. Đôi khi nhờ một cái nick ảo, người ta có thể bình luận thoải mái những gì mình thích, kể cả văng bậy… ?”.

    Vị ĐBQH nổi tiếng, người thứ nhì mang máy tính vào nghị trường, đáp: “Không, đó chính là môi trường để mình rèn luyện những phẩm chất cần có, có được một bản lĩnh để chấp nhận. Đối với một chính khách, theo tôi, điều đó rất quan trọng”.

    Với việc mở blog, nghị sĩ này bày tỏ: “Tôi chỉ muốn có một chỗ để đưa tất cả những gì mình viết vào để chia sẻ, để giới trẻ có thể bình luận, bình phẩm”.

    Chỉ ít lâu sau đó, blog Quốc Xưa Nay đóng cửa. Ông Quốc cũng không có những bài bình luận mang tính chất cá nhân, dù trên nghị trường, ông vẫn là một trong số các vị ĐBQH thẳng thắn, không, phải gọi là “khảng khái”.

    Blog, nói cho cùng, là nơi người ta bày tỏ quan điểm cá nhân trước những vấn đề của cuộc sống, của xã hội, và trách nhiệm hơn, là đối với những vấn đề của quốc gia, của dân tộc.

    Cuộc tấn công, dù bằng những lời lẽ không được tế nhị của ông Hoàng Hữu Phước, qua blog cá nhân, ít nhất cho thấy ông đã dám công khai quan điểm cá nhân hoàn toàn không che đậy, không khoan nhượng.

    Việc bày tỏ thẳng thắn quan điểm, dù phù hợp hay không, ít nhất cũng cho thấy một điểm tích cực: Ông là người đầu tiên dùng blog để bày tỏ chính kiến cá nhân. Điều này còn xa lạ, nhưng rất cần thiết. Cũng không ngẫu nhiên, một blogger đã bình luận tuyệt vời rằng: Khi nói lời xin lỗi về entry “tứ đại ngu”, ông Phước ít nhất đã không đổ lỗi cho “cô đánh máy”.

    Có người đã nói về việc bãi nhiệm tư cách ĐBQH của ông Phước. Có luật sư đã nói về một “dấu hiệu vi phạm pháp luật”. Nhưng rõ ràng, việc các ĐBQH bày tỏ quan điểm qua blog cá nhân, tranh luận thẳng thắn với các quan điểm khác, là có lợi cho cử tri, cho nhân dân, để ít nhất cử tri biết được vị ĐBQH đó có “gật” không, và “gật” cho ai.

    Xuân thu nhị kỳ, mỗi kỳ họp QH kéo dài cả tháng với trên dưới 50-60 phiên họp. Nhưng không khó để cử tri nhận ra là có những vị ĐBQH không bao giờ bộc lộ quan điểm, thậm chí, có những vị cả kỳ họp, nếu như không nói cả khóa, không hề phát biểu. ĐBQH Nguyễn Lân Dũng có lần giải thích sự im tiếng đó là do “trình độ hạn chế, hoặc do thái độ tự ty”. Có thể là do thiếu một chữ “dũng” cần thiết nữa. Nhưng do gì thì cử tri cũng không thể biết, với sự im lặng đó, họ đại diện cho ai. “

  5. D.Nhật Lệ says:

    Nhân bàn gián tiếp Quốc Hội Việt Nam thông qua một đại biểu nhân dân đang “khét tiếng”,tôi
    xin mạn phép nhìn sơ lại QH./VNCH.với một chuyện liên quan như sau :
    Thời Đệ I Cộng Hoà,có dân biểu Phạm Văn Thùng,vốn là một công nhân Sở Vệ Sinh nhưng khi
    được bầu vào QH.thì ông cũng chứng tỏ khả năng đấu tranh cho giai cấp lao động mà ông đại
    diện,chứ không phài là nghị gật !
    Sang thời Đệ II C.H.thì QH.có nhiều nhóm đối lập,chứ không phải chỉ 1.Đáng tiếc là trong nhóm
    đối lập có những phần tử làm việc cho miền Bắc hay ủng hộ miền Bắc CS.nên đã bị họ lợi dụng
    diễn đàn QH.để chưới mắng thậm tệ các dân biểu thân chính và gán cho là GIA NÔ và nhiều từ ngữ hàng tôm hàng cá khác.Giá mà được nghe các ông đối lập như Hồ Ngọc Nhuận so sánh
    nhưng tiếc là ông đang…chống Tàu cộng,do đó chưa có dịp cho ông nói thẳng,nói thật.
    Cũng nhân chuyện ông Phạm Văn Thùng nói trên,tôi nghĩ ngay đến một bà công nhân hốt rác
    sau năm 1975 (tên Nguyễn hay Lê Thị Thêu ?) được bầu vào QH.VN thống nhất mà ông cố thủ
    tướng PVĐ.rất tự hào nhưng chỉ có hình thức,chứ không ai nghe bà phát biểu gì hết !

    • Kim Dung says:

      Thời bao cấp, đúng là QH có rất nhiều nhân vật: Diễn viên hát chèo, cải lương, nông dân trúng cử, mà thực ra cũng là “làm cây cảnh”.

      Thế nên nhà thơ Nguyễn Quang Thiều khi còn ở VNN kể, có lần, chỉ định ĐBQH là diễn viên chèo phát biểu, bà ĐB này ko biết nói sao, liền xung phong… hát một bài chèo tặng QH

      Còn vị nông dân chuyên gánh phân cho HTX, thì cả một khóa QH, ổng ngồi ăn hết bao nhiêu miếng trầu cau. Chuyện này, NQT viết hẳn cả trên TVN, nhưng vì KD ko nhớ được bài rất hóm đó, nên chỉ kể tóm tắt lại

      • Hà Linh says:

        hế nên nhà thơ Nguyễn Quang Thiều khi còn ở VNN kể, có lần, chỉ định ĐBQH là diễn viên chèo phát biểu, bà ĐB này ko biết nói sao, liền xung phong… hát một bài chèo tặng QH.
        *********
        HIhihi chị ơi, đọc chỗ này mà em buồn cười quá! Đúng là quốc hội mang tính hình thức nên thế!

      • Minh Thu says:

        Ui, buồn cười thế chị, QH bấy lâu nay khôi hài quá! Nào rau muống, IQ cao với tàu cao tốc, giờ thêm vài nhân vật điên điên khùng khùng! Đúng là diễn kịch, hề chèo, chả làm thay đổi được gì cho đất nước! Tốn tiền của nhân dân.

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Cảm ơn hai người Đẹp :D :roll:

  6. qx says:

    a. “sử gia” nhạo giới sử học và khoa học lịch sử
    b. “nhà học” nhạo “sử gia”
    c. “còm sĩ” nhạo “nhà học”
    d. “dư luận viên” và “ban quản lý tư tưởng, văn hóa” nhạo bọn “còm sĩ” dễ dàng mắc bẫy dug cái đầu vào chuyện bá vơ quên hiện trạng xã hội
    e. giặc Tàu nhạo bọn “dư luận viên” và bọn “quản lý tưởng, văn hóa” khôn nhà dại chợ
    f. vài người có lòng ghi lại, lên tiếng họa giặc Tàu đặng làm sử cho mai sau
    g. “sử gia” nhạo sử

    hehe… vòng lẩn quẩn.

    qx

  7. PVNhân says:

    Bài KD viết, còm khó. Không còm phụ lòng người viết…
    Dân tộc Việt, trên nửa thế kỷ chiến đấu chống bao thứ đế quốc. Tang thương dâu bể, lịch sử nổi trôi…Đến nay nhìn đâu cũng thấy kẻ thù??? Vì cớ làm sao?
    Tôi xin mượn lời bản nhạc Kẻ Thù Ta của Phạm Duy, như sau:…Kẻ thù ta tên nó là chủ nghĩa. Kẻ thù ta mang lá bài tự do. Mang cái vỏ thật to. Mang cả rổ danh từ…..Tên nó là sự Giối Gian!
    * Thế thì kẻ thù ta đâu có ở người ngoài. Nó nằm đây nằm ngay ở mỗi ai….Người người ơi, thương xót người nhỏ bé. Người người ơi, thương xót người ngây thơ…

    • NôngDân says:

      + Hỏi: “Dân tộc Việt, trên nửa thế kỷ chiến đấu ……Đến nay nhìn đâu cũng thấy kẻ thù??? Vì cớ làm sao?”
      + Trả Lời: Trong chương I của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đã chỉ rõ “Lịch sử của tất cả các xã hội tồn tại từ trước đến ngày nay chỉ là lịch sử đấu tranh giai cấp.” và đã kết luận “ Xã Hội ngày càng chia thành hai phe lớn thù địch nhau ….” Như vậy trong xã hội rất khoát phải có kẻ thù ( không có phải tưởng tượng ra), vì “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” thì không thể sai!.

      • CT says:

        Chị Kim Kỳ kính mến !
        Đọc câu trả lời này của chị thì thấy rõ rằng chị đã bị nội dung “nhạy cảm” của bài viết chi phối. Chính thế nên chị đã không nắm được ý của cụ HM.

        Tôi thử cố một lần nữa xem.
        – HHP đáng bị xã hội lên án khi mạt sát nặng nề người khác.
        – Nhưng ở khía cạnh khác thì một số người lại thấy mặt tích cực của “sự kiện” ở chỗ ông ta còn quan tâm đến các vấn đề của đất nước ngay cả khi không ở nghị trường. Nhiều người chỉ phát biểu rất hay trước ống kính truyền thông. Hết 8 tiếng vàng ngọc, hết họp quốc hội là nghỉ luôn.
        Nhưng đó chưa phải là điều đáng nói nhất. Người ta ủng hộ HHP chính là ở chỗ ông ta là một trong những người mở ra một kênh thông tin khác để bàn về các vấn đề mà với giới hạn về thời gian và những quy định ngặt nghèo, các ĐBQH không được phát biểu thoải mái ở nghị trường.
        Không hiểu viết thế này chị đã nắm được ý của tôi không ? Không thì đành đầu hàng rồi.
        Kính chị !

        • CT says:

          Comment trên là đáp lại comment này của chị Kim Kỳ:

          “Ko phải ngẫu nhiên mà ông HHP lại “tranh luận” với DTQ về tứ đại ngu- 4 vấn đề đều rất “nhạy cảm” “

        • Tịt Tuốt says:

          Cách đặt vấn đề của bạn CT khiến lão Tôn buồn cười. Nó làm lão nhớ đến một lão bạn già kể chuyện thằng cu đần con lão ta hỏi gái: “anh địt em một tí thế liệu có chửa được không nhỉ?” Thế đấy mà lão bạn già lại khen thằng con tấm tắt: ít ra nó cũng dũng cảm dám mở miệng! :roll: :evil:

        • Nhu Nguyen says:

          Kính gởi bác CT

          Lẽ ra tôi không đào sâu chuyện này nhưng theo tôi nghĩ ( hy vọng tôi sai ) chắc chắn cơ quan Đảng sẽ có kiểm tra lại, vì HHP không phải Đảng viên nên sau việc này bên Đảng sẽ vào cuộc.

          Còn chuyện bác đánh giá HHP là yêu nước ,mở ra kênh thông tin mới, tranh luận bên ngoài quốc hội ..v..v.( ý của bác ) là hơi cao đấy. Tôi nói rõ thế này

          Hiệu trưởng trường Fosco Khai Minh sau khi nghị P đi là Nguyễn Chơn Dương anh ruột Nguyễn Chơn Trung ( chồng bà Bảy Hà ,thứ trưởng Bộ KH-ĐT thời ông Trần Xuân Giá ) người cùng với Nguyễn Văn Đua ra ngăn cản các nhân sĩ , trí thức yêu nước xuống đường chống Trung Quốc, bác ở SG thì hỏi anh Lê Hiếu Đằng, Đỗ Trung Quân..thì rõ ,liệu với cái “nôi” như thế bác nghĩ nghị P yêu nước thật hay kẻ cơ hội.?!

          Fosco cũng là nơi mà đa số hạt giống đỏ được đưa vào để tìm cơ hội đi lên, người nào ” yếu ” quá sẽ ngồi đó tới ngày nghỉ hưu..hihi..bác không tin tôi bác có thể gặp chị Xuân con gái của ông Mai Chí Thọ ( BT Công An đã mất) chị làm ở đây có thâm niên đó ,chị cũng ở chung nhà với ông MCT ,nhà riêng thì tôi không tiết lộ. Nghị P không phải hạt giống đỏ nên ra khỏi Fosco là vậy.

          Trường hợp của nghị P là kẻ cơ hội và gian xảo ,chui vào ( Fosco )để đi lên..bác cứ việc kiểm chứng ,thiếu thông tin tôi tặng bác thêm.

          Hãy bỏ chuyện này đi bác CT ,đừng bận tâm đến những kẻ như thế.

          Chúc bác và gia đình sức khỏe.

        • Kim Dung says:

          CT à. Mình ko hề bị cái gọi là nội dung “nhạy cảm” chi phối đâu. vì mình viết bài này tâm lý bình thường, chả có gì là bị áp lực cả. Bài này thuộc loại dễ viết, ko cẩn thận thì “nhạt” chuyện.

          Mình đã nói tôn trọng cách nhìn của CT, và Lão Cua, cũng như vì thế, mình có quan điểm riêng mình. Quan điểm đưa ra khác nhau là chuyện bình thường, ko ai có thể ép buộc được ai thừa nhận răng “tôi duy nhất đúng” cơ mà.

          CT đừng lăn tăn gì cả. .

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn cái tình của bác Nhân.
      Mỗi dân tộc hình như đều có số phận. Do vị trí địa lý của tọa hóa ban cho, do lịch sử hình thành và phát triển trong mối giao thương với các dân tộc khác.

      Nhưng “cải số” là do cái tầm- cái tâm con người quyết định.

      Nói đúng hơn, thể chế chính trị- kinh tế- xã hội, do con ng quyết định. Dân tộc thăng hoa hay suy vong đều do con ng, ko còn do số phận như ban đầu “sinh ra” nữa.

  8. Thu Ta says:

    Đốt pháo là chuyện của dân, còn pháo nổ hay không là của chuyện chính phủ. Ở Hải dương, CP bảo không nổ thì ta phải hiểu là không nổ dù có xác pháo đầy đường. Còn như vụ sv Phương Uyên thì CP nói rằng có pháo nổ dù chẳng thấy 1 viên pháo nào. Thế là Phương Uyên ăn Tết trong tù. Chuyện pháo bay đầy trời cách đây 34 năm ở biên giới cũng không được CP nghe thấy. Vì vậy, các liệt sĩ phải nghẹn lại biên giới, không thể lên đường về quê ăn giỗ của mình!

    Đừng đem QH của ta mà so sánh với thế giới. Xấu hổ lắm! Người ta dùng QH để “cãi” nhau, cãi đi, cãi lại để mổ xẻ vấn đề ở Hà viện, rồi đem lên Thượng viện cãi tiếp. Nếu không thông thì gởi xuống Hạ Viện cãi lại cho đến khi tìm ra giải pháp tối ưu. Vì thế khi đem bộ luật ra áp dụng ngoài XH, đa số ủng hộ, thiểu số phục tùng đa số.
    Còn ở VN thì người ta gom các câu hỏi lại trả lời một lần, không có đối đáp thì làm sao tranh luận được. Vì vậy các bộ luật dễ thông qua ở QH, nhưng đem áp dụng ngoài XH thì bất cập, các bộ luật tự cãi nhau.
    Mà cãi nhau ngoài XH thì trả giá đắt rất nhiều so với cãi nhau ở QH.

    Hiện tượng của bác Phước thì không mới. Đây là một trong những trường hợp ” người ta” nhắm vào các ý kiến phản biện, đòi tự do dân chủ, bênh vực dân oan hay chống TQ xâm lược…Chẳng hạn đài TH Hà nội đấu tố những người biểu tình, vụ án trốn thuế của Điếu cày, thương binh hành hung NXD…Những người này thường có thế lực, địa vị trong XH. Họ có thời gian, không gian và chuẩn bị rất kỹ các “tác phẩm” của mình.
    Tuy vậy, vì năng lực có hạn nên các”tác phẩm” của họ thường có những hạt sạn rất là ấu trĩ. Ta có cảm giác như họ là những người đàn ông vừa thắt cà vạt vừa mặc tã em bé.
    Có thể gọi họ là các “Danh nhân Thổ tả” của VN!
    Tôi tin chắc rằng nhiều năm sau, nếu nhắc đến ” google chấm Tiên lãng”, “sổ hưu”, ” 2 BCS đã sử dụng” hay “tứ đại ngu” là người ta sẽ biết ngay tác giả của nó cùng những câu chuyện cười thú vị.

    • Hiệu Minh says:

      Đây cũng là lý do ông Phước bức xúc không được mạt sát ông Quốc trước anh Hội nên mới tức, lập blog chửi cho sướng miệng. Giá như được tranh luận trực tiếp thì ông Phước đâu bị fault như thế này… Tất cả là do cái cơ chế mà :roll:

    • Kim Dung says:

      Thu Ta bao giờ cũng rất sắc sảo. Nhất là phân tích hiện tượng ông HHP.

      Ko phải ngẫu nhiên mà ông HHP lại “tranh luận” với DTQ về tứ đại ngu- 4 vấn đề đều rất “nhạy cảm”

    • Người Chầu Rìa says:

      Thu Ta nói hay lắm ! Những ” google chấm Tiên lãng”, ” giữ sổ hưu” , “2 B.C.Su đã sử dụng” hay “tứ đại ngu ” ” tự do là cái con củ c.”v v… rồi đời con cháu ta sẽ là những” điển cố văn học”tuyệt vui , là ”di sản văn hóa suất sắc ”mà thế hệ lãnh đạo “đỉnh cao trí tuệ” ngày nay đã để lại cho con cháu mai sau (!!!!)

  9. hgiang says:

    Ông HHP sai rõ rồi nhưng mình nên lơ cho ổng, không nên án dữ dôi, để khuyến khích tư do ngôn luân, tư do phát biểu, điều mà xã hôi VN đang thiếu trầm trong.

    • Hiệu Minh says:

      Đúng thế, ông ấy ngoa ngôn chút, sao cánh còm sỹ cứ mắng ổng mãi thôi, thương quá là thương ;)

      • Trạch Văn Đoành says:

        TC ” thương ơi là thương” nghị Phước ???. Thành thực đọc đoạn “đĩ luận” của Phước thì phải nói rằng Phước là một thằng khốn nạn.
        Đọc bài của KD thấy thỏa đáng hơn bài của TC rất nhiều. Cái cảm giác nghe TC khen anh Phước…dù là khen đùa vẫn thấy khó chịu lắm (dù rằng TC muốn nói về một hiện tượng mới mà TC nhìn thấy mầm mống của “dân chủ nghị trường”)

        • Kim Dung says:

          Hi…hi…Cái Lão Tổng Cua “chít” bao nhiêu lần vì đùa, vẫn ko sửa được. Dù bản chất lão là người thiện, và cũng chính trực lắm!

  10. Rượu Cá Tầm says:

    Thắc mắc làm chi , khi ngay cả tên gọi đất nước cũng là một sự dối trá trắng trợn . Bạn tôi, mội người Do Thái lần đầu sang Việt nam , có hỏi : ở nước VN các anh giáo dục và y tế có miễn phí không ? Người dân có quyền có việc làm không ? Nếu tất cả đều không sao các anh tự nhận là XHCN ?

    Mấy hôm rày trên mạng đồn ầm chuyện HCM là Hồ tập Chương … theo tôi phải nói Lỗ Tấn là người VN thì đúng hơn , cả một dân tộc A.Q. …

    Cũng như chuyện dọa sổ hưu , đó là thực tế . Những người đã về hưu rồi thì chế độ thay đổi họ vẫn nhận lương hưu , nhưng những người đương chức đương quyền thì sẽ mất tất cả , và phải tìm công việc từ đầu . Chưa kể việc thay đổi chế độ trong lịch sử VN và TQ vốn dã man hơn rất nhiêu so với những nơi khác.

    Các ông nghị cãi nhau ỏm tỏi , nhưng chẳng thấy ông nghị nào ủng hộ tiền cho quỹ Cơm có thịt , chỗ anh Trần Đăng Tuấn cả… Có cần thiết phải quan tâm tới họ không ???

    Kính các bác một ly Beluga …

    • Hiệu Minh says:

      Có lẽ những câu chuyện về HCM ta không nên bàn ở đây. Không thể lấy sự kiện này đổ cho sự kiện kia được. Trong báo chí, người ta kỵ nhất là viết theo tin…đồn :roll:

  11. ddl says:

    “…Cho thấy, quá trình hiệp thương để bầu ông này vào làm ĐBQH chắc chắn còn những sơ hở, khiếm khuyết. Khiến cho lá phiếu cử tri tin tưởng ở một người “đủ tâm- đủ tầm” là ông, bỗng trở nên bẽ bàng thay, hổ thẹn thay. Và cùng một số trường hợp ĐBQH khác trước đó, hiện tượng “nổ” của ông Hoàng Hữu Phước cho thấy chất lượng ĐBQH, chất lượng nghị trường quả còn những vấn đề, mà vấn đề đầu tiên là văn hóa nghị trường, văn hóa ĐBQH”. Xét cho cùng điều chị Kim Dung nêu vừa là nguyên nhân vừa là kết quả, đó cũng là lý do giải thích tại sao qui định ứng cử, bầu cử của các nước tiên tiến đòi hỏi ứng cử viên phải thực hiện tranh luân trước công chúng để thể hiện bản lĩnh và lý tưởng của các ứng viên và cũng làm cho họ phải tốn kém rất nhiều tiền túi cho những công việc này trước khi được bầu. Như vậy chất lượng ĐBQH có vấn đề mà vì sao chắc chị cũng đã thấy!!!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác ddl: Đây mới đúng là khái quát bản chất nhất của vấn đề lựa chọn bầu cử ĐBQH lâu nay ở nước ta, mà hiện tượng ông HHP mới chỉ là một trường hợp, và cũng hơi đặc biệt

      Trước đó, có những trường hợp ĐBQH khác khi phát biểu như ông BS Hồng, ông Cảnh… khiến dư luận xã hội chê cười

      Chất lượng ĐBQH, mà trong đó khâu Hiệp thương là khâu cho thấy có quá nhiều vấn đề cần xem xét.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cũng đi bầu vài lần rồi nên biết. Đến khu bỏ phiếu trống ầm ầm, cờ hoa rực rỡ, loa phóng thanh nhắc nhở. Mình vào thấy ai mặt sáng sủa thì bầu. Có lần mình bầu bác Trường Trinh hẳn hoi nhé.

  12. dangminhlien says:

    Kim Dung luận đúng toàn tập. O nên nói phứa như Đại biểu quốc hội này. Gọi ông Nghị nghe nó giả giả thế nào, VN chưa có ông Nghị đúng nghĩa vì cuốc hội là của Tiệc do Tiệc ( đồng chí với nhau và vì nhau )

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Đạo diễn. Khái niệm sẽ tương xứng với thể chế chính trị, mà các quốc gia khác nhau thì khái niệm sẽ được gọi khác nhau, đúng ko Đạo diễn? Trên mạng thường gọi ông nghị, bà nghị, nhưng báo chính thống như báo VNN thì phải gọi đúng quy định chung, Đạo diễn ạ.

      • trankhoan says:

        .Cá nhân tôi cho rằng Quốc hội Việt Nam chỉ là thứ bình hoa trang trí cho một thể chế dân chủ giả cầy.Mặc dù được cử tri bầu trực tiếp nhưng với hơn 91,4% là Đảng viên CS và do Đảng cử thì việc gọi các Đại biểu là nghị gật chẳng oan chút nào.Điển hình là vụ Bauxite Tây nguyên và vụ sát nhập Hà Tây vào Hà nội bàn luận ở Quốc hội là chỉ cho vui vì đây là chủ trương lớn Bộ chính trị đã quyết rồi.Trong lịch sử 13 khóa quốc hội điểm sáng duy nhất một lần và có lẽ không có lần thứ 2 là phản đối dự án đường sắt cao tốc với kinh phí 56 tỷ Mỹ kim với những phát biểu ngô nghê của Ông Nghị Hà NamTrần Tiến Cảnh và chém gió của Phó thủ tướng Sinh Hùng.

        • Kim Dung says:

          Vụ bauxite giờ đây mới thật đau xót. Chưa biết sẽ như thế nào. Sao nước mình luôn gặp họa hại đến vậy: Vinashin chưa xong, giờ đến Vinaxite. Đọc mà thấy u uất!

        • chinook says:

          Bauxite, Các Vina mới chỉ là nhị đại ngu

          Tới tam đại ngu như bên nhà Bác Ủn thì chắc chỉ còn nước than trời.

  13. NôngDân says:

    + Đã làm cán bộ đến cấp huyện, cấp tỉnh, cấp trung ương thì không thằng nào quan liêu đâu. Chúng biết rõ cả đấy, nhưng nói dối, nói không đúng sự thật, bưng bít , bịt bợm đã thành “chủ trương lớn” rồi. Hoàng Mai Phương mà báo cáo đúng sự thật thì không làm nổi nhân viên văn phòng, nói gì đến chánh văn phòng của hàng tỉnh.
    + Không biết các địa phương khác thế nào?, đợt bầu cử Quốc hội gần đây ở xã tớ, tiêu tốn ở ban bầu cử mất 1 con lợn trên 80 kg, 4 con chó mỗi con trên 10 kg, (gà, rượu chưa tính) trong ba ngày. Được cái không phải tất cả đều từ ngân sách, một phần do có ứng cử viên tài trợ. Kết quả các đại biểu “dự kiến” trúng cử đều có tỷ lệ phiếu bầu đẹp như mơ.
    + Chỉ có vài phần trăm đại biểu QH không phải là Đảng viên như hai anh Quốc, Phước thế mà đã chửi nhau như hát hay, làm mất đi sự tôn nghiêm của QH! (nếu Quốc là đảng viên thì cho vàng Phước cũng không dám chửi). Nhiều người còn đòi hỏi phải nâng tỷ lệ ĐB ngoài đảng lên vài chục phần trăm, thế thì “loạn à”!. Đảng ta vĩ đại thật!!!.

    • Kim Dung says:

      Ngược lại, quan liêu mới là hiên tượng phổ biến và đáng sợ của bộ máy quan chức hiện nay đó, nguy hiểm nó là phong cách làm việc, bác Nông Dân à, bên cạnh vấn nạn tham nhũng, gian dối, tư lợi, nhóm lợi ích…. Quan liêu dẫn đến hệ lụy là ko nắm được đúng và chính xác thông tin của đời sống, dân ra sao, để có thể xử lý kịp thời.

      Lâu nay, nếu để ý, sẽ thấy, trước bất cứ vụ việc gì khi báo chí phản ánh, báo động, thì câu trả lời của các quan chức thường là ko nắm được, ko biết…Có khi phá cả cánh rừng, mà các quan chức có trách nhiệm còn trả lời ko biết nữa là…

      Nhưng Nông dân nói cũng có lý ở chỗ, họ làm gì ko biết dân đốt pháo. Nhưng nói dối vốn quen rồi, để lấy điểm, lấy thành tích…có điều bacso chí có chứng cớ, ko chối được, đành nhận rằng có, mà thôi…

      • NôngDân says:

        + Trên trang tuanvietnam của vietnamnet, Nông dân tôi rất thích phong cách viết của Đoan Trang và Kim Dung/Kỳ Duyên. Một ngày chỉ có 24 tiếng thế mà thấy quan chức chỉ mải mê đi khánh thành cái này, khai chương cái nọ, mải mê đi chém gió ở các hội nghị, hội thảo, có xuống cơ sở thì kéo theo cả một lũ bậu sậu, thì thông tin và xử lý thông tin làm sao có ở các cái đầu như thế.
        + Thiếu thông tin thực tế sẽ dẫn đến quan liêu, bảo thủ. Khi biết mình sai nhưng luôn muốn mình là nhất, họ sẽ phải che dấu, gian dối…. đó là quy luật. Qua vụ việc xảy ra ở Tiên Lãng, Nông dân tôi đã cảm nhận được sức mạnh của báo chí khi được tự do đưa tin, khi họ không chấp nhận thông tin một cách thụ động do các cơ quan, chính quyền cung cấp.
        + Tự do thông tin, và phải chịu trách nhiệm khi cung cấp thông tin sẽ làm cho người dân có những giây phút “vỡ òa” trong niềm vui. Không cần quá nhiều các nghị quyết, hội nghị tốn kém . Không cần hơn chục năm lại phải đem Hiến Pháp ra vày vò điều này điều khác.

    • Sông Hàn says:

      Mẹc nói thế quá bảo: Nghị ngoài Đảng tuyền bọn điên khùng, chỉ còn Đảng là quang vinh. Con Bần Nông thâm vãi!

    • Hiệu Minh says:

      Thịt lợn 80kg không ngon đâu ông ơi, phải là vài ba chục kg mới ngon. Ông Nông Dân mà cứ nói quá. Chẳng ai ăn thịt lợn với 4 con chó cả :roll:

      • NôngDân says:

        + Trong ba ngày, ngày đầu dựng rạp họ ngả lợn, ngày bầu và ngày tổng kết họ ăn thị chó, đêm bồi dưỡng cháo gà. Tớ nói thật mà cậu không tin!.

    • Cùi bắp says:

      Chí lý … chuẩn…..

  14. CT says:

    Tôi vẫn ngưỡng mộ chị Kim Kỳ trong các bài viết trước đây. Nhưng bài này thì chỉ có một nửa đầu là tôi không thay đổi sự ngưỡng mộ. Phần sau thì thấy chị có vẻ không vượt lên được những gì mà người ta đã nói quá nhiều rồi.
    Không cần đến nhà báo có tay nghề, bất cứ ai, xe ôm, ba gác, bà bán rau cũng có thể phê phán như chị phê phán. Thực tế cũng đã như vậy.
    Một vài người, trong đó có chủ nhà, ủng hộ ông HHP ở chỗ ông ấy đã bước đầu xóa đi cái sự “im lặng”. Nhưng họ đâu có ủng hộ sự thóa mạ ông DTQ. Họ đều nói việc ông HHP mạt sát một người khác như vậy là sai quá, nhất là cả ông Phước lẫn ông Quốc đều là ĐBQH…

    • Nhu Nguyen says:

      Kính gởi bác CT.

      Bác hãy hiểu bài này chị KD đăng báo, vì phải kiểm duyệt cho nên không thể viết lung tung được.

      Có thể anh đã đọc bài trước của anh HM với dạng blog, chủ blog có thể nói quá chút nhưng để bạn đọc biết đầy đủ thì không như blog hay ngoài đường ngồi nói chuyện, vì viết báo có quy tắc riêng bác CT àh.

      Lẽ ra bài này không đưa lên đây nhưng do tôi đọc báo và nhờ anh HM đưa lên, nếu anh không thích phần sau thì lỗi trước tiên là của tôi đề nghị chứ không phải anh HM hay chị KD. Hy vọng anh vẫn tiếp tục ủng hộ chị KD..hihi

      Chúc bác và gia đình sức khỏe

      • D.Nhật Lệ says:

        Tôi cũng nghĩ gần giống như bác.Sở dĩ cô KD.viết phần đầu thì mạnh miệng phê phán
        nhưng phần sau thì có phần thận trọng là vì đối tượng khác nhau xa nên cô không thể
        bỏ chung một rọ được mà phải khen chê đúng chổ,đúng ngưòi.
        Ký giả nhà nước như cô làm việc rất khó khăn kiểu như “tiến thoái lưỡng nan” nên phải
        động não vừa viết vừa lách.Dù sao,cô cũng được độc giả thông cảm và mến trọng.
        Đó là lý do tại sao cô KD.chỉ dám đụng người và sự việc ở mức địa phương còn những
        vấn đề liên quan đến tổ chức trung ương thì cô…no table…miễn bàn !

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Mình buồn cười quá, vì mình cũng như CT, vẫn giữ quan điểm như cũ, là ko đồng ý với quan điểm của Lão Cua. Vì sao:

      – Nếu Cua nói QH nhiều “nghị gật”, nên việc các ông nghị mắng nhau là tín hiệu tốt lành, theo mình, nói QH toàn nghị gật là hơi thiếu công bằng.

      Phải công nhận một điều sinh hoạt QH giờ đây sôi động hơn nhiều, tuy vẫn có nghị gật, nhưng ko phải tất cả. Kỳ họp vừa rồi, phần phát biểu về tham nhũng, khá sôi nổi, rất nhiều ý kiến. Tuy về giải pháp thì còn hạn chế. Vì mình cũng rất chú ý đến chất lượng hoạt động nghị trường.

      – Việc ông HHP viết trên blog, mang tính chất tấn công cá nhân, xúc phạm cá nhân ông Q, đâu phải tranh luận công khai trên Hội trường, có gì mà đáng khen, và tốt lành ở chỗ này chứ?

      – Và nếu đọc những gì ông viết, thì có thể thấy động cơ là muốn “ghi điểm”, “lấy lòng” các quan chức, một thái độ cơ hội, một động cớ cá nhân thì đúng hơn. Mà bản chất thì cũng chẳng khác là “nghị gật” bao nhiêu.

      Có gì là dám đấu tranh ở đây.? Hi…hi…sao lại nhầm lẫn tệ hại kiểu này?

      CT nên nhớ, sự đấu tranh mang tín hiệu tích cực khác hoàn toàn về bản chất, sự tấn công
      cá nhân, với động cơ bêu riếu, lỗ mãng, rất rõ của ông HHP đối với cá nhân DTQ, một ng vốn có những ý kiến khá thẳng thắn.

      Nhưng mình vẫn tôn trọng cách nhìn của CT, cũng như tôn trọng cách nhìn Lão Cua Tổng!

      Lẽ ra, mình chú thích thêm về danh hiệu “các nhà học” của ông HHP, nhưng càng viết, càng thấy sự đùa bỡn, tự trào của ông mang tính chất tâm thần ko thật ổn định, nên mình thôi, ko nỡ..

    • Hà Linh says:

      Em nghĩ viết được những bài báo thế này đăng trên báo chính thống, người viết là chị Kim Dung phải cân nhắc câu chữ, cách viết rất nhiều, làm sao để nói lên được điều công luận quan tâm, thể hiện quan điểm của người viết lại còn đảm bảo sự an toàn :bài báo không bị cắt cúp, người viết không bị quy chụp này nọ…đã là một khó khăn và sự khéo léo.
      Có những điều người viết chỉ nêu ra, và người đọc ngẫm nghĩ, suy luận sau từng câu chữ. Như bài viết này khi chị Kim Dung đặt hai sự việc bên cạnh nhau: một là hành xử của cơ quan quản lý Nhà nước, một là hành xử của một vị đại biểu quốc hội-trên lý thuyết là do dân bầu…đã cho thấy ở cả hai lĩnh vực này đều có những vấn đề rất là vấn đề. Một bên là cơ quan lập pháp nhưng có những đại biểu như vậy, tại sao một người như thế lại có thể được bầu lên đó, phải chăng trong quá trình chọn lựa đã có những vấn đề? vậy thì phải làm sao để ” lịch sử không lặp lại”? ở cơ quan quản lý: chỉ việc bé nhỏ vậy thôi mà còn lúng túng, bất cập, tiền hậu bất nhất vậy thì những việc lớn lao hơn sẽ như thế nào?
      Làm mất niềm tin của người dân chính là vì những người này chứ chẳng phải là ” thế lực thù địch” nào xa xôi hết.
      Em nghĩ tất nhiên mỗi người có quan điểm riêng,c ảm nhận riêng, nhưng với những bài viết của các nhà báo đang làm việc trong các tòa soạn báo của Nhà nước mà có tâm huyết, khách quan, dám đương đầu với những vấn đề gây nhiều bức xúc trong công luận…thì có lẽ chúng ta nên trân trọng và thấu hiểu cho sự nỗ lực của các anh chị. Các anh chị viết được như vậy đã là một nỗ lực rồi, chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều, ai cũng có một đời để sống, và để sống thì cũng phải biết mình đang ở đâu vì không ai có thể sống thay cho các anh chị được. Chị Kim Dung là một nhà báo nữ, nhưng đương đầu với những bài viết “hiểm hóc” thế này đã là một điều đáng trân trọng, sẻ chia.

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn em gái luôn chia sẻ với những gian khổ của chị! Nhiều khi trong cuộc rồi, chỉ còn thấy hào hứng làm việc, ko thấy vất vả, dù viết xong, có trường hợp, như bài Phạm Duy, mặt “bạc” ra, vì viết khó quá!

      • nambv says:

        Hơ, mọi người không biết chị Kim Dung trước khi làm nhà báo đã từng là diễn viên xiếc a? Môn duy nhất mà chị đã phải tập luyện rất vất vả là đi trên dây.

    • Hiệu Minh says:

      Ngưỡng mộ như bác CT thì vẫn chưa phải ngưỡng mộ hoàn toàn. Vấn đề là người đẹp nói sai, nói đúng, nói dơ dở, mình đều thấy hay, mới là ngưỡng mộ. Còn đang hâm mộ mà thấy người ta sai chút lại không thích nữa thì chưa phải là mê mệt.

      Không tin bác gọi điện hỏi Tịt Tuốt mà xem. KD viết gì lão cũng làm thơ. Mà sao hôm nay im thế :roll: :razz:

      • Kim Dung says:

        Ảnh sợ họp… chi bộ Hang Cua, theo tinh thần kết luận của bác VK mới đây :D :roll:

  15. Anh tuan says:

    Mình bây giờ dân chủ gấp ngàn lần tư bản, bên ấy hội những người tâm thần không bao giờ được có đại diện ở quốc hội nhưng mình thì lại có, các vị đừng kêu ca mất dân chủ nữa nhé!

  16. NABB Cafe says:

    Một số LS uy tín như Trần Quốc Thuận, Trần Đình Triển.v.v.) nêu ý kiến về nguy cơ ông nghị bị phạm tội HS không phải không có lý. Mặc dù đa số ý kiến vẫn nói bài 4NGU được đăng trên blog cá nhân, nhưng theo chính lời bào chữa của tác giả thì không hẳn như vậy:

    “Thực ra, trang Emotion là một trang mạng diễn đàn của giới kinh doanh. 4 năm, tôi viết đều, đến bây giờ chắc cũng được 700-800 bài…” (http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/DB-Hoang-Huu-Phuoc-chinh-thuc-xin-loi-ong-Duong-Trung-Quoc/277677.gd)

    Nếu chỉ trên blog tên ông nghị thì còn nói được là blog cá nhân, nhưng “mạng diễn đàn” thì có lẽ tác giả đã tự bộc lộ ý kiến ở “nơi công cộng” như dấu hiệu của tội làm nhục được các LS phân tích.

    Ở VN, các trường hợp thường phạm tội này nhất là…đánh ghen (cắt tóc, lột áo), và đòi nợ. Hành vi này thường diễn ra dưới con mắt cùng lắm là vài trăm người (vd: ngoài chợ). Còn nếu đã lên mạng, sự “làm nhục” có thể phơi ra tới con số triệu người.

    Về hậu quả, ngoài đời thì người bị lột áo, nhổ vào mặt, ném phân vào người.v.v. có thể bị xấu hổ, mất mặt, trầm uất, sợ hãi, phẫn nộ.v.v. trong nhiều ngày. “Nhổ vào mặt” bằng lời lẽ, cử chỉ… gây hậu quả nghiêm trọng thì cũng ko phải là không có – truyền kỳ đã có câu chuyện Khổng Minh “mắng” chết Vương Doãn trong Tam Quốc Chí.

    Vì thế nên ông Chánh Thanh tra Bộ TT-TT mới phát biểu: trước hết người bị tổn hại trong sự việc này phải có đơn, nhưng cũng có thể chỉ cần 1 bên thứ ba đứng ra làm đơn là Bộ này phải xử lý, ít nhất ở phương diện quản lý trang tin điện tử.

    Người không làm đơn, hoặc là rất khôn ngoan khoan dung, hoặc là rất “cao tay”, để mặc sự “lơ lửng” trên cổ của người nào đó…

    • Kim Dung says:

      Hoàn toàn có lý khi các luật sư lên tiếng, căn cứ vào các điều khoản quy định của Luật HS.

      Và cũng đúng về nguyên tắc, giả dụ ông DTQ khởi kiện thì chắc chắn lúc đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ vào cuộc.

      Nhưng chắc chắn ông DTQ ko làm điều đó, cũng như ông Q đã phát biểu trên báo VNN, ông nhận lời xin lỗi của ông HHP.

      + Một phần, ng VN mình, nhất là ng của công chúng, là ng có học, họ cũng ngại những chuyện to tát ầm ĩ. Chỉ cần bên kia xin lõi là họ bỏ qua. Ông Q cũng ở trường hợp này.
      + Mặt khác, riêng chuyện ông HHP bị cả dư luận trang mạng chê cười, phản ứng, lên án, cũng là quá đủ với danh dự một ĐBQH.

      “Đòn” đó còn đau hơn cả việc DTQ khởi kiện.

      Và có khi, DTQ còn cười thầm ông HHP. DTQ cứ ngồi một chỗ mà nhấm nháp “chiến thắng”, thì việc gì phải kiện tụng nhau, mang tiếng?

  17. hotri says:

    Chuyện bầu ĐBQH ở VN như thế này, các bạn xem có gì mới không nhé:
    Ở một tỉnh miền bắc bầu ĐBQH khóa vừa rồi, người dân đã bầu nhầm 1 chị là văn thư của 1 sở làm ĐBQH, nguyên nhân cũng không phải là chị ấy quá giỏi hay nhiều thành tích hay có đủ các tiêu chuẩn để bầu, nhưng do bộ máy sắp xếp việc bầu ấy phải xếp chị ấy vào thực chất chỉ để làm quân xanh mà thôi, người mà các bác trong bộ máy muốn đưa vào là một người khác, nhưng cái người khác kia thì người dân quá rõ và hiểu bản chất của anh ta nên dân đã không bầu cho, và dĩ nhiên, quân xanh đã vô tình trở thành đại biểu quốc hội. Mỗi lần đi họp đại biểu quốc hội với chủ tịch tỉnh thì chị ấy lấm la lấm lét đến là khổ, cảm giác là cấp dưới, trình độ kém (nghĩ mình là nhân viên quèn) nên đúng là chẳng biết nói làm sao. Tất cả mọi người đều hiểu chuyện buồn cười (nhưng đau cho dân tộc này).
    Chuyện HHP cũng là như vậy đấy ạ, quân xanh thôi các bác ơi. Chỉ khổ dân và là câu chuyện làm cho dân tộc này quên đi những cải cách quyền con người, thay đổi hiến pháp….đang nóng.

    Quân xanh kia là ai, chịu khó tra danh sách đại biểu quốc hội đương nhiệm, xẽ rõ.

    • Kim Dung says:

      Ko rõ chuyện chị ĐBQH này được Đảng cử, dân bầu thực hư đến độ nào, nhưng ông HHP lại là người tự ứng cứ. Cho nên vấn đề Hiệp thương, mới là vấn đề cần xem xét kỹ lưỡng.

      Chuyện ông HHP đâu phải là nỗi hổ thẹn riêng cho ông ấy. mà còn là nỗi hổ thẹn cho QH, tại sao lại có những ng ĐBQH ăn nói lỗ mãng, ngông cuồng, xằng bậy đến vậy?

      • D.Nhật Lệ says:

        Xin góp ý với cô Kim Dung,
        Vấn đề là ai có quyền “xem xét kỹ lưỡng” cho thiểu số rất ít người tự ứng cử,
        còn nếu đảng nữa thì QH.là hoàn toàn được đảng cử,đảng quyết.
        Đặt vấn đề cho vui thế thôi,chứ theo tôi thì ai cũng hiểu tỏng tòng tong cả rồi !

  18. Một ông nghị vô văn hóa says:

    Là người thường xuyên theo dõi các kỳ họp QH, tại mỗi kỳ họp mà có đại biểu Dương Trung Quốc chất vấn các bộ trưởng hay thủ tướng là tôi rất thích. Phong thái, nội dung, ngôn từ ông sử dụng đều rất có chiều sâu, thẳng thắn mà khéo léo… báo chí viết về bài tứ đại ngu của ông nghị Phước tôi không có thời gian tìm đọc nhưng mà qua blog HM mới dẫn cái ngu thứ nhất tôi đọc mà không tin nổi tại sao ở QH lại có ông nghị vô văn hóa như thế… đề nghị QH bãi miễn ngay tư cách đại biểu của ông này, một đại biểu với trình độ văn hóa như thế thì không thể đại diện cho tiếng nói người dân được, không thể vì nước vì dân được…

    • Kim Dung says:

      Chia sẻ với những bức xúc của bác. Chất lượng ĐBQH, chất lượng nghị trường ở ta còn là vấn đề phải bàn luận rất nhiều.

      Bởi có những ĐBQH ko bao giờ phát biểu, thì ko hiểu dân bầu họ ra để làm gì?

  19. HTD says:

    Thưa chị Kim Dung:

    Những lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay, và đặc biệt là những nhân vật trong bài viết do dân bầu ư…..????????? tội nghiệp cái thằng dân tôi quá chị Kim Dung ơi.

    Một thực tế ở Việt Nam ai cũng hiểu (kể cả chị) cái trò “đảng cử, dân bầu” nhưng bản chất là “đảng cử, đảng bầu” chứ thằng dân tôi chỉ có tiếng chứ có được miếng nào đâu. Đọc bài của chị mà tôi thấy oan cho cái thằng dân tôi quá!

    Tôi xin kể cho chị nghe 2 chuyện thật 100%:

    – Đợt bầu cử đại biểu quốc hội vừa rồi, tôi đại diện cho 8 hộ gia đình (gần 30 cử chi, gồm anh em, bàn bè hàng xóm) đi bỏ phiếu tại địa điểm do phường tổ chức, nói nhỏ với chị là khi được phát phiếu tôi cũng chẳng đọc ứng cử viên tên gì, mặt mũi ra sao… chỉ mỗi nhiệm vụ là gạch chéo (X) vào lá phiếu và vô hòm (vì mình biết cái trò bầu bán này nó rất vô bổ). Đến hôm sau nghe thấy kết quả bỏ phiếu do tổ kiểm phiếu của phường công bố, nào là những bao nhiêu % cử chi đi phỏ phiếu, trong đó số phiếu hợp lệ là 0% – Ngạc nhiên chưa?

    – Cơ quan tôi là một doanh nghiệp nhà nước, cuối năm bao giờ cũng tổ chức đại hội cán bộ CNVC, trong đó có nội dung là đánh giá năng lực của cán bộ lãnh đạo từ cấp Phó Giám đốc trở lên thông qua hình thức bỏ phiếu của CBCNV trong đại hội, nội dung của phiếu được chia 3 cột: A (khá gỏi), B (trung bình), C (yếu kém), người đánh giá chỉ cần tích vào các cột tương ứng với các chỉ tiêu đánh giá và sau đó bỏ vô hòm phiếu. Cũng nói nhỏ với chị là tôi cùng một số anh em ngồi cùng bàn (ít nhất là 5 người), tích vào cột C (yếu kém) của phiếu đánh giá đối với Giám đốc (vì thằng cha này cả cơ quan đều ghét nhưng không ai giám nói vì sợ trù dập). Kết quả ngạc nhiên chưa, khi ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thì đồng chí Giám đốc công ty kiêm Bí thư chi bộ đạt 0 phiếu loại C chiếm tỷ lệ 0%, 1 phiếu loại B chiếm tỷ lệ % và còn lại toàn loại A. Mấy thằng chúng tôi nhìn nhau chỉ biết cười trừ?

    Như thế đấy chị Kim dung ạ. Cái quan trọng không phải là người bỏ phiếu mà là người kiểm phiếu, mà cái người kiểm phiếu từ xưa đến nay đảng ta làm tất.

    Trân trọng !

    • Xanhxanh says:

      Bác này biết, chị KD cũng biết nhg (lại nhưng) ‘vì thằng cha này cả cơ quan đều ghét nhưng không ai giám nói vì sợ trù dập’–lời bác HTD thế là tất cả cùng xuống bùn. Tiếc là… chắng lượn đi được, huhu…

      • Tin says:

        Tôi nghĩ cô Kim Dung cũng còn ‘lý tưởng’ chán khi vẫn đặt bút viết…, mà xin trích như sau:

        ‘…khiến những bạn đọc- cử tri, hết sức thất vọng về cái tâm- cái tầm của một vị ĐBQH, mà họ đã tin tưởng bỏ lá phiếu bầu….
        …Khiến cho lá phiếu cử tri tin tưởng ở một người “đủ tâm- đủ tầm” là ông, bỗng trở nên bẽ bàng thay, hổ thẹn thay….
        …người dân, các cử tri TP. HCM, nơi họ đã bỏ lá phiếu bầu cho ông….’

        Đã từ lâu lắm rồi ai chả biết ‘ra vô cũng thằng cha khi nãy’ trong chính quyền, trong bộ máy. Nên, làm gì có động từ ‘bầu’, chỉ ‘gạch’ thôi. Gạch trên xuống hay dưới lên là tùy ý thích. Gạch đúng số người quy định, hay gạch tất để chọc ghẹo cho vui, cũng tùy tâm trạng. Gạch tùm lum tà la cho nó xong bổn phận để còn đi làm việc khác, cũng vậy. Công đâu mà suy nghĩ, mà chọn mặt gửi …(tùy nghĩ), khi kết quả đã biết trước. Rách việc. Vì vậy, nhà khùng học HHP này, chẳng ai bầu lên đâu, cơ cấu thôi mà. Người đàng hòang có ai làm đại biểu làm chi.

    • phan tuan says:

      Đúng quá- người kiểm phiếu báo giờ cũng là người của Đảng

    • mai says:

      Ông chú tui bịnh nặng cả năm, chết đúng ngày bầu cử. Đi xin giấy khai tử, chính quyền bắt phải trình thẻ cử tri (có xác nhận “đã đi bầu”) của người chết mới giải quyết!

    • Thi Mai says:

      Danh sách có sẵn hết rồi nên làm gì mà có chuyện kiểm phiếu !

    • Kim Dung says:

      Chia sẻ với bác HTD và các bác. vì tất cả những điều các bác nêu ra đều là một thực tế, ai cũng biết. Và có khi Đảng cũng biết.

      Hay Đảng ko biết? bác nào phản biện lại hộ, có thể nêu ý kiến cho KD sáng tỏ thêm chút được ko?

      Đã từ lâu, chuyện bầu bán từ cấp cao nhất- QH, đến cấp bầu HDND quận, huyện, rất hình thức.

      Nhưng có lỗi của cả chúng ta, của mỗi chúng ta. vì chả ai dám nói. ai cũng thỏa thuận bầu một cách hình thức rồi để lọt những vị như ông HHP….

      Chả lẽ chúng ta ko có lỗi?

      • Tin says:

        Ai dám nói khi gương tày liếp của những người dám nói thì đầy ra. Ai chăm lo gia đình khi mình phải gỡ lịch vì dám nói. Theo Mackenoism đã và đang là thượng sách. Nên, cô Kim Dung đặt câu hỏi ‘sao không nói’ thì lại là ‘lý tưởng’ nữa rồi. Tâm trạng quá đi mất! Trong vỡ kịch lớn của cả nước, ai cũng phải diễn trò thôi, Có gì là thật đâu. Buồn!

    • trankhoan says:

      Bi hài ở chỗ tỷ lệ cử tri đi bầu tỷ lệ nghịch với trình độ dân trí. Nước Pháp ngoài dân trí cao còn là nướcđẩu tiên trên thế giới theo chế độ cộng hòa cách đây hơn 200 năm mà tỷ lệ bầu cử Tổng thống chỉ có hơn 60% cử tri đi bầu.Trong khi đó Việt Nam dân trí thấp (Đây là nhận xét của Ông nghị Phước không phải của em đâu nhé!) mà tỷ lệ cử tri đi bầu quốc hội khóa 13 gần như tuyệt đối 99,64%.

      • Kim Dung says:

        Vì có rất nhiều trường hợp…bầu hộ, bác à!

      • Tuấn Anh says:

        Tỷ lệ khủng như vậy nghĩa là chuẩn bị đẻ thậm chí bị tai nạn giao thông cũng cũng phải “hoãn lại” bỏ phiếu xong đã. Hu hu …nghe mà hài vãi.
        À mà tại sao mình không tư vấn cho “họ”, ăn gian như vậy thì cũng phải biết chùi mép chứ nhỉ, chẳng hạn phịa ra tỷ lệ cử tri đi bầu là 69,96 69% nhỉ. Con số 69 – 96 là số đẹp lắm đó! Hí hí…
        Chẳng có nơi mô tréo nghoe như cái xứ Việt mình. Ôi thương quá Việt nam!

    • Cùi bắp says:

      Bầu cử tại VN là số 1: Danh sách đã được sắp sẵn.
      1/ Bầu công đoàn như sau: Sau đây xin đề cử ông (bà)… ai có ý kiến khác: không (nếu có thi tại sao ? lẻ nào ? và bi truy …. ) ,Xin lấy ý kiến ĐB : 100% giơ tay, không có ai phản đối. Thông qua.
      2/ bầu cử HĐND các cấp > + cả nhà : 1 người đại diện; Trong xóm : cho tui gởi nhờ; Tới điểm bầu cử : xem DS bầu cử toàn là cử nhân , trung cao cấp chính trị… Tui có thằng bạn học dốt, rớt TN THPT xin vào du kích (trốn nghĩa vụ) – tham gia Đoàn phường – tham gia lớp tinh thương – vào Đảng – sau 12 năm Chủ tịch Phường (cử nhân kinh tế – cao cấp chính trị nhưng tui không biết nó đi học hồi nào vì nó sát nhà tui – pó tay) . Tiến hành gạch tến (hên – xui vì nhìn mặt mà bắt hinh dong)
      3/ Kết quả bất ngờ : Thăng bạn tui được cơ cấu làm thêm 1 nhiệm kỳ chủ tịch ở phường khác sau đó lên phó CT thành phố ở tuổi 40 sau 2 năm bị kỷ luật (trai gái với văn thư) chuyển về làm chủ tịch hộ chữ thập đỏ TP. may cho dân là loại này bi ngủ sớm

  20. Hà Linh says:

    Chị Kim Dung,
    Em nhớ tiếng pháo đì đùng ngày xưa mỗi khi Tết gần đến thế chứ! Xác pháo tô hồng mặt đất khắp nơi…những em bé bịt tai nhăn mặt vừa sợ vừa thích nghe tiếng pháo!….
    *****
    Chuyện tiền hậu bất nhất ở Hải Dương có lẽ là hệ quả của những bất cập, không trung thực giữa chính các cơ quan quản lý các cấp với nhau của cả một quá trình kéo dài …Nhìn cách ứng xử của các vị quản lý thì người dân thường như em thấy đúng là chẳng biết tin vào ai, và có mỗi chuyện đốt pháo nho nhỏ mà đã thể hiện sự lúng túng, bất nhất của họ…
    Thật tình em cũng chẳng hiểu nổi tại sao một ông như ông Phước lại có thể làm đại biểu của nhân dân được..Em đoán nếu người dân được quyền chọn lựa, chắc họ sẽ không chọn những người như vậy…
    Cảm ơn chị Kim Dung, đầu năm đã “nổ phát pháo”giòn giã phản ánh chính xác những vấn đề bất cập của hệ thống quản lý và trong cơ quan dân bầu! Hy vọng là quá trình bầu cử sẽ có những cải tiến để cử tri lựa chọn đúng người mà gửi gắm những nguyện vọng, tiếng nói của họ.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn em gái. Chuyện quả pháo ở HD rất nhỏ, mà cấp chính quyền còn nói dối. Vậy thì những việc lớn hơn họ sẽ nói sao đây?

      Nguy cơ đến sự tồn vong một chế độ, chả phải đâu xa, mà do thói dối trá, quan liêu, ích kỷ giư ghế của chính đội ngũ này, gây ra

      Còn ông HHP thì cũng là loại ng hơi “khùng”. Chị cảm giác rõ, tâm thần ông này cũng có những cái ko bình thường. Một vị quan chức quen biết chị, từng tiếp xúc với ổng đã nhận xét như thế, em à.

      Chuyện hiện tượng ông HHP chắc chắn, để lại cho QH những bài học “đau” về việc chọn lựa, hiệp thương.

  21. Dove says:

    He he..thương Kim Dung quá đi mất. Thấy cây mà chẳng thấy rừng.

    Các ông nghị được Kim Dung tin tưởng, tuy ăn nói hào hoa hơn hẳn ông nghị Phước, nhưng liệu bên trong có nho nhã hơn?

    Trong Đảng có cả một đàn sâu, bởi thế dám chắc trong Quốc hội có cả một bầy nghị Quế. Cơ may để làm phóng sự về các ông Nghị xấu thời sửa đổi hiến pháp đã đến.

    Cụ Vũ Trọng Phụng ơi, cớ sao mà cụ ko đội mồ nhập lốt Kim Dung hạ thế đi? Giá mà ông nghị Dương Trung Quốc lọt vào mắt xanh của cụ Phụng trong lốt Kim Dung nhỉ?

    Biết đâu sẽ xẩy ra chuyện ông Quốc vỗ vai ông Phước: Anh mạ lị tôi thực ra là vẫn còn nhẹ. Nhưng mà trước công luận mình nhất quyết phải làm theo lời Bác Hồ: “Đoàn kết, đại đoàn kết”

    • Kim Dung says:

      Dove dạo này “tự diễn biến” ghê :D :roll:

      • Dove says:

        Dove là một hành tinh quay quanh Bác Hồ theo quỹ đạo ê lip, lúc nhanh, lúc chậm, lúc gần lúc xa.

        Bởi vậy, tùy theo vị trí quan sát, có khi thấy Dove “tự diễn biến” theo quỹ đạo giật lùi hoặc thắt nút.

  22. huu quan says:

    Lâu lắm, cả vài tháng nay em mới thấy chị Kim Dung tái xuất với phong cách kiểu… Kim Dung. Nhưng giá như chị thêm vào phần Boxít đang nóng mấy bữa nay thì sẽ hay hơn, “Tầm cỡ” so với ông nghị “Tứ đại ngu” ấy.
    đó là góp ý của em

    • Kim Dung says:

      Chị vẫn viết liên tục. Nhưng ko muốn đăng ở Hang Cua, vì muốn được nghỉ ngơi đầu óc. Viết báo xong là xong nhiệm vụ. Chị ko mở Blog, ko mở FB vì thế, dù bạn bè rủ rê ghê lắm.

      E đọc xem cả tuần nay, VNN có bài về bauxite nào ko mà bảo chị đưa bauxite vào bài này? Em ko thấy là VNN luôn được ưu ái bóc bài, đóng chuyên mục à? :D

  23. Trần Anh HN says:

    Chẳng riêng chánh văn phòng tỉnh HD báo cáo láo, chánh văn phòng tỉnh Hưng Yên chả báo cáo là thế lực thù địch dựng videoclip xuyên tạc chứ làm gì có việc đánh nhà báo, hay PCT Hải Phòng chẳng nói là dân bức xúc phá nhà ô Quý ở Tiên lãng à, Tất cả bố láo hết, lừa đảo!

  24. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi rất thích được đốt pháo và cho con trẻ đốt pháo ( tất nhiên phải có biện pháp an toàn ) có lẽ đây sẽ là tín hiệu tốt, pháo sẽ nổ tưng bừng để thay đổi cái gì đó nay mai?
    Còn cái ông Nghị Ngu Hoàng Hữu Phước thì quên đi. Cho ông ta xuất hiện trong bài này phí cả công tác giả lẫn độc giả

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      À quên, đề nghị chủ Hang sửa lại tiêu đề bức ảnh :
      TÂN TỴ hay QUÝ TỴ?

    • Tịt mù says:

      Cháu cũng thích tiếng pháo lắm, nhớ thời khắc giao thừa hồi còn bé được bố mẹ đánh thức dậy, đi mót pháo lép.
      Xác pháo hồng cả xóm, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được :lol:

      • Kim Dung says:

        Chia sẻ với Tịt Mù. Mình cũng rất thích có đốt pháo. 20 năm nay, Tết đến nếu ko có tiếng pháo hoa thì cứ âm âm u u năm mới. Mình phải mua mấy cây pháo giấy về để ở nhà bắn lên cho có ko khí của năm mới về

    • Lee Hoan says:

      Sẽ rất vui nếu năm Quý Tỵ ông Thủ tướng bỏ Lệnh cấm đốt pháo và mở màn VH tự nghỉ !

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Cái nhà bác TTV này. Ông HHP là một sự kiện ấn tượng trong tuần em buộc phải viết, phải có bài đó. Phí là phí thế nào nào?

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,571 other followers

%d bloggers like this: