Bạn là Rolex thật hay Rolex rởm?

Breitling Rolex giá 37 đô

Rolex giá 37 đô

Bài sưu tầm của bạn đọc Hà Thiên Hâu/Trương Vũ Trung

“Are you a Rolex or a Fake Rolex? – Bạn là người đeo Rolex thật hay rởm”

Một câu chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa sâu xa và khi mình liên hệ tới đất nước mình thì mới hiểu tại sao nước mình không có được những Toyota, Honda, hay SamSung, LG, tại sao nước Nhật có được vị thế như này hôm nay.

Và tại sao dù Trung Quốc có vươn lên đứng thứ hai trên thế giới nhưng không phải là một “thương hiệu” đáng tin cậy. Và tại sao nước Mỹ vẫn đứng số một trên thế giới vì những thương hiệu họ tạo ra, những thương hiệu mà không chỉ là sản phẩm, mà nó là những giá trị và lời hứa phản ảnh cấu trúc, khối óc và tinh thần của một doanh nghiệp.

Một thương hiệu không phải là logo mà nó là lời hứa mà bạn đặt ra và “experience” bạn mang tới cho khách hàng.

Có thể nói ở Mỹ là thiên đường của mua sắm và là nơi khách hàng được chăm sóc với đúng nghĩa của nó.

Lấy ví dụ như Domino’s pizza, họ đưa ra khẩu hiệu giao hàng trong vòng 30 phút, họ đã cố gắng thực hiên đúng như vậy, chỉ khi có hai nhân viên giao pizza bị chậm quá 30 phút do tai nạn giao thông, Domino đã phải xin lỗi khách hàng và bồi thường.

Hay như công ty Ninja, họ đảm bảo khách hàng sẽ hài lòng khi dùng sản phẩm của họ và khách hàng hoàn toàn có thể trả lại sản phẩm sau khi dùng thử trong vòng 90 ngày nếu họ không thích và được hoàn lại toàn bộ tiền mua sản phẩm. Toàn bộ phí giao hàng và trả lại hàng được Ninja thanh toán. Chỉ có một doanh nghiệp hoàn toàn tự tin vào sản phẩm của mình và giá trị của mình mới có thể làm được như vậy.

Ở Mỹ, các doanh nghiệp thực thụ họ tồn tại và phát triển không dựa trên sự lừa đảo. Tất nhiên các doanh nghiệp lừa đảo thì không thiếu, vẫn đầy rẫy các scam, crook and con man/woman, nhưng quả thực “You can fool some of the people some of the time, but you can’t fool all of the people all of the time”

Một xã hội được xây dựng dựa trên đại đa số dân chúng thực hiên đúng sai rõ rệt, một xã hội được xây dựng trên những giá trị thật không phải fake thì mới có thể phát triển được.

Quay trở lại câu chuyện “Are you a Rolex or a Fake Rolex?” của Kyosaki mình thấy thật thấm thía. Tại sao chỉ cần nói đến sản phẩm của Nhật là người ta không cần phải có “second thought”. Những giá trị mà các doanh nghiệp Nhật hay con người Nhật tạo ra hướng tới khách hàng làm cho mọi người tin tưởng. Đã cũng có thời doanh nghiệp Nhật tạo ra sản phẩm kém và có phần giả dối nhưng ngay lập tức họ hiểu ra rằng đó không phải là cách để phát triển bền vững được. Họ chỉ có thể lừa một số người trong một thời điểm nào đó chứ không thể lừa dối tất cả và vào mọi lúc.

Khi Rich Dad hỏi Robert mua cái đồng hồ Rolex ở đâu, Robert nói là mua ở Hongkong. Richdad hỏi đó có phải đồng hồ Rolex thật không, Robert đã nói dối rằng đó là đồ thật, và chỉ khi Rich Dad hỏi đồng hồ đó bao nhiêu tiền thì Robert mới thừa nhận đó là Rolex dởm giá 5 đô la.

“Why did you buy a fake Rolex?” “Why didn’t you buy a real one – Tại sao anh lại mua Rolex rởm, sao không mua cái thật”

“Because real ones are expensive – Đồ thật đắt quá”

“Do you know why pirates make cheap copies of an expensive watch? – Tại sao những kẻ cướp lại làm đồng hồ đắt tiền rởm”

“Do you know what the Rolex brand stands for? – Anh có biết Rolex nghĩa là thế nào không?”

“It means success” “It means you’ve made it”…”That’s why I bought a fake Rolex. I just wanted to look more successful – Rolex chứng tỏ sự thành đạt, bởi anh đã tiến xa. Tôi mua Rolex rởm chỉ để chứng tỏ tôi có vẻ thành đạt”

“And what does a fake Rolex say about you? – Rolex rởm nói gì với bạn”

“It means I want to be successful” “It means someday I’ll own a real Rolex – Nó nói rằng tôi muốn thành đạt. Và ngày nào đó tôi sẽ mua được Rolex thật”

“It means you’re a FAKE. Only a Fake would wear a Fake. That’s what a fake Rolex stands for? – Thế thì anh là Rolex rởm. Chỉ có kẻ rởm mới đeo đồng hồ rởm. Đó chính là ý nghĩa của Rolex rởm”

“Who will know the difference?- Ai mà biết được sự khác biệt”

“You will – Anh là người biết rõ nhất”

Rolex giá 37000$

Rolex giá 37000$

Qua câu chuyện ngắn trên giữa RichDad và Robert Kyosaki, mình thấy liệu chúng ta có đủ dũng cảm để sống thực với chính bản thân mình không và có đủ dũng cảm để sống thực với mọi người hay không. Nếu như bạn sống giả dối, cả xã hội sống giả dối thì liệu ai còn tin ai nữa, liệu khách hàng có còn tin vào doanh nghiệp hay không. Các cụ nói một sự bất tín vạn sự bất tin.

Tại sao ngày nay đi ra đường ta không còn tin vào ai nữa, một mét vuông ba thằng ăn cắp và ai cũng sợ mình bị lừa. Bởi vì xung quanh ta toàn hàng Fake và toàn người Fake.

Liệu chúng ta có thể phát triển được không khi không mà toàn bộ niềm tin bị đáng mất, xung quanh chỉ toàn những điều giả dối.

Cuốn sách “Midas Touch, why some entrepreneurs get rich and why most don’t – Cảm nhận Midas – Tại sao một số doanh nhân thành giầu có, và một số khác lại không” mang đến rất nhiều những câu chuyện dung dị nhưng thấu hiểu nó và thực hiện nó thì thực sự là khó khăn. Bạn có thể sống thực với bản thân mình không? Bạn có thực hiện được đúng những lời hứa về giá trị mà bạn sẽ mang tới cho người khác hay không? Bạn có phải là người đáng tin cậy khi bạn bị sức ép hay là bạn sẵn sàng đâm vào lưng người khác hoặc đạp lên họ để tìm lối thoát cho bạn hay không?…

Quả thực là khó nhưng hãy bắt đầu bằng việc đầu tiên đi SỐNG THẬT VỚI CHÍNH MÌNH và làm một người tốt. Hãy cố gắng dù cho trong ở hoàn cảnh khó khăn nhất trong cuộc sống hãy đừng đánh mất mình “đói cho sạch rách cho thơm”, và đương nhiên “ĐỪNG THỎA HIỆP HAY ĐỒNG LÕA VỚI SỰ GIẢ DỐI”

Nguồn của bạn đọc Hà Thiên Hâu/Trương Vũ Trung.

About these ads

94 Responses to Bạn là Rolex thật hay Rolex rởm?

  1. [...] Cùng chủ đề: Rolex thật và Rolex fake [...]

  2. qx says:

    Cái Rolex giả đã lòebọn an nam mít được tám mươi năm rồi …

    qx

  3. tantruonghung says:

    Ông B thấy ông N mặc comple, đeo đồng hồ Rolex. Ông B không biết thật hay giả vội phán: phồn hoa giả tạo.
    Mấy hôm sau ông B cũng đeo đồng hồ Rolex mà mặc quần đùi, ở trần. Có người hàng xóm, nói: giả tạo phồn hoa.
    Theo bạn, phồn hoa giả tạo và giả tạo phồn hoa cái nào xấu hơn?

    Cách đây ít hôm còm từ máy khác, gõ không dấu, không hiểu sao không thấy hiện lên.

  4. [...] đất nước, còn xứ ta là xứ “thiên đường”, phải khác bọn chúng. – Bạn là Rolex thật hay Rolex rởm? (Hiệu [...]

  5. [...] vệ đất nước, còn xứ ta là xứ “thiên đường”, phải khác bọn chúng. – Bạn là Rolex thật hay Rolex rởm? (Hiệu [...]

  6. [...] vệ đất nước, còn xứ ta là xứ “thiên đường”, phải khác bọn chúng. – Bạn là Rolex thật hay Rolex rởm? (Hiệu [...]

  7. Dove says:

    ”That’s why I bought a fake Rolex. I just wanted to look more successful”

    Chí lí !!!

    Kính thưa cộng đồng Hang Cua, Dove tuy đã cố gắng nhiều nhưng vẫn thường xuyện bị ném đá. Vậy xin trân trọng thông báo: để hỗ trợ cải thiện hình ảnh, bà xã đã phê chuẩn kinh phí mua fake Rolex.

    Xin cộng đồng mở lòng ủng hộ bởi nhẽ bà xã đã lưu ý thêm rằng: trong tình hình kinh tế hiện nay thì số tiền để mua fake Rolex là cố gắng tột bậc và cũng là cố gắng cuối cùng.

  8. Luc says:

    Người Việt Nam không nên đeo Rolex thật. Bạn bè ngoại nó cười.

  9. Dove says:

    Nước Mỹ có rất nhiều hàng thật: B-52, B-2 (ném bom tàng hình), F-35 (tiêm kích đa nhiệm tàng hình)…. Người Mỹ tôn vinh các nhà sản xuất hàng thật: Boeing, Northrop-Grumann, Lockheed Martin….

    Nước Mỹ có rất nhiều sản phẩm chính trị rởm: Sự kiện vịnh Bắc Bộ, Vũ khí hủy diệt Iraq, Mùa xuân Ả Rập…Ở nước Mỹ, những nhà sản xuất thật tôn vinh những nhà chính trị rởm và chi tiền để họ tranh cử tổng thống ….thật ???

    Có thể bị ném đá. Kiếm mũ bảo hiểm đội cái đã….rồi gõ tiếp!

    • Tèo bé says:

      Việt Nam chỉ giả mỗi cái đang là thời … đồ đều. mà cứ kêu là thời … quá độ.

    • countryman says:

      Về cái gọi là “sự kiện Vịnh Bắc Bộ” như bác Dove đang nghĩ, xin bác Dove đọc thêm “Bên thắng cuộc” của bác Huy Đức. Có thể bác sẽ phải “suy nghĩ lại”.

      • Dove says:

        Dove đã cân nhắc giữa Huy Đức và Daniel Elsberg thì nên tin ai. Nhận thấy rằng, cả hai đều học Harvard, nhưng D. Elsberg là chính khóa và có thêm Cambridge nữa. Huy Đức là kẻ nguy hiểm nhất đối với khoảng 10% đảng viên của Đảng ta, còn D. Elsberg đã từng là kẻ nguy hiểm nhất nước Mỹ.

        Vậy cho nên nếu Huy Đức là 8 lạng thì D. Elsberg phải là 1,5 cân.

        Thế là chọn D. Elsberg mà theo ông ấy thì Sự kiện vịnh Bắc Bộ là dởm.

        Ai muốn rõ thêm thì tra cứu thêm, sử dụng các từ khóa: Daniel Elsberg, Pentagon Papers và Gulf of Tonkin Incident.

        Xin thứ lỗi vì đánh giá thấp Huy Đức.

        • castaway says:

          Bác nói hay lắm nhưng đừng gọi là Đảng ta mà hãy gọi là Đảng của tôi. Trong cái “ta” của bác không có nhiều người trong đó có tôi.

  10. Song says:

    Vấn đề là ở VN, tôi ko là người fake, tôi trả tiền thật, nhưng tôi lại nhận được hàng fake, tôi ko thể biết, còn quan chức thì ko biết, biết ko làm, chỉ ngồi đấy và …ăn thôi. Chung quy lại, mọi vấn đề, ở mọi cấp đều xuất phát từ nhà quản lý, gốc bị sâu hoặc lười uống nước sạch thì đừng bắt lá, bắt cành phải xanh!!!!!

  11. [...] Bạn là Rolex thật hay Rolex rởm? (Hiệu Minh). “Quả thực là khó nhưng hãy bắt đầu bằng việc đầu tiên đi [...]

  12. Oregonian says:

    Thử nghĩ là bán hàng giả, hàng nhái, hàng dzổm thi đã sao nếu đừng khuyến dụ, lừa đảo nguời tiêu thụ.

    Tác giả ảnh huởng tử tế, huớng đến tử tế để nói chuyện tử tế như tác giả nêu việc thật/giả thì quả nhiên nhận định trên rất thuyết phục nếu lạc quan hoặc quá chủ quan để nghĩ thế cũng nên.

    Made in USA, made in Japan là thứ thuơng hiệu một thời ngất nguởng, gần như đuợc giới tiêu thụ sản phẩm nhìn vào như một loại đẳng cấp vuợt bực, vuợt thời gian và đuợc bảo đảm chất lẫn luợng cũng như trong suốt thời gian xử dụng hiệu quả đuợc qui định.

    Lẽ đuơng nhiên như tác giả phân tích vấn đề đồng hồ Rolex giả/thật, thì rõ ràng mọi khía cạnh gai góc nhất cũng không có cửa để nói đến chữ “nhưng” hay “nếu” chỉ duy về phần đạo đức.

    Thời huy hoàng như Ngà Voi đã nhắc đến cái “lẽ tự nhiên cho bất cứ cái gì đã lên đến đỉnh điểm đều phải đi xuống” và đó là qui luật. Vậy nếu phải áp dụng cái định luật tự nhiên ấy vào việc MADE in US hay MADE in JAPAN ở vào thời huy hoàng chót vót đỉnh rồi, thì sức thuyết phục vô cùng, vô nhiễm một thời bây giờ phải đi xuống mới hợp lẽ tự nhiên chứ.

    Đúng là như vậy, vì điều đó đã chứng minh qua trò chơi kinh tế thị truờng thế giới. Nói đến trò chơi này, những tay kinh tế gia sừng sỏ nhất toàn cầu cũng phải chấp nhận luật của trò chơi, dù cái luật ấy mình chẳng muốn tí nào, nếu không muốn vỡ mặt thì chỉ có một con đuờng là theo luật cung cầu, theo thị hiếu của thị truờng, và đó cũng là lý do mà bây giờ đồ MADE IN USA hay MADE IN JAPAN chỉ còn cái vỏ, còn ruột của nó sản xuất từ khắp măm châu, chỉ để có giá thành vừa phải cho giới bình dân có thể chạm tay sờ mó.

    Để có thể có nhãn mác MADE IN USA đính trên sản phẩm theo luật thì 51% của sản phẩm phải đuợc sản xuất tại nội địa.

    Để qua mặt quan thuế nhập khẩu. Hãng xe Toyota đã phải đem linh kiện xe sang Canada hay Mexico để lắp ráp rồi từ đó tuồn vào hoa ky theo ngả free trade giữa ba nuớc Hoa kỳ, Gia Mã Đại, Mễ Tây Cơ và USA. Cũng để nhập nhằng thật/giả xe sản xuất từ đâu, TOYOTA cũng đem vô Hoa Kỳ một số xe rối thiểu để tiếng chào hàng MADE in JAPAN có giá trị, là có thật không lừa đảo.(Bạn muốn biết xe của bạn sản xuất ở đâu thì hãy đọc số VIN có mẫu tự bắt đầu là “J” = Japan )
    Như vậy đồ Made in USA và xe TOYOTA của Nhật có đuợc coi là lừa đảo hay vô đạo đức không ?

    Hiện nay trên toàn cõi hoa kỳ đều có rất nhiều cửa hiệu bán 100% đồ made in china đủ mọi thành phần chức năng như thật rẻ ôi rẻ thúi mà nguời mỹ gọi là đồ rác ruởi từ tàu.
    Gọi là đồ rác ruởi anh không mua không dùng thì đã có nguời khác mua/dùng theo khả năng chi trả và quan niệm cung cầu của họ.

    Những món hàng nhái này định nghĩa thế nào, có vi phạm luật bản quyền khi sản phẩm khi họ tuân thủ theo mẫu mã khác nguyên bản để gọi không là hàng giả.

    Những cửa thuơng hiệu này có chết hay cứ mãi thịnh vuợng đây? Không khó nếu bạn sống ở hoa kỳ để trả lời câu hỏi này.

    Cũng nhãn mác made in china nhưng xuất cảng sang VN thì mẫu mã phẩm cũng như liệu chắc chắn không thể nào làm con số so sánh nào đuợc. Vì chỉ đơn giản nói rằng, họ (chinese) cũng đang làm bài tính thị truờng thế giới để biết giới tiêi thụ của họ là ai để áp dụng luật cung cầu cho đúng nguời đúng lúc và đúng chỗ.

    Lan man qua chuyện những trang sức cho phái nữ, bạn sẽ hiểu đuợc ngay tại sao nguời ta phải phá luật, lách luật để làm những chiếc ví giả như thật khi giá bán có tỷ số chênh lệch là 1/1000 và sẵn sàngchấp nhận, đuơng đầu với mọi thử thách vì lợi nhuận.

    Giả/thật theo đại chúng thời nay không còn là kinh điển phải nhất nhất tuân thủ.
    Giả thử, anh/chị là nguời tử tế, có phong cách giàu sang mà đeo đồng hồ Rolex giả, bóp giả thì bố đứa nào mà dám nghi ngờ hàng giả.
    Nhưng nếu anh rất thật có cái tạng hạng bét nhem thì làm sao nhìn cho thật đuợc đây.

    Tâm lý này cũng đáng gờm cho những nguời làm kinh tế thị truờng nhìn vào. Và đó cũng chính là lúc Đặng Tiểu Bình mở toang bức màn sắt để phang câu “mèo trắng mèo đen miễn là bắt đuợc chuột”. Từ đó thị truờng mỹ va thế giới tràn ngập rác tàu như nói trên.

    Thuơng hiệu Rolex bảo thủ truớc sau như một phải giữ cho bằng đuợc cái thật, dù giá thành có mắc muời muơi để có cái thật nguyên thủy.
    But who’s care? If money talk louder nếu giả/thật, nhưng miễn đừng vi phạm luật pháp.

    Ném đá vô tư nếu thấy cái suy nghĩ nà cà chớn nha.

    • Tịt mù says:

      Tôi nghĩ chủ comment này không phân biệt được brand, trademark với made in x,y,z…
      Một brand toàn cầu thì made in x,y,z… chỉ là một cách đa dạng hóa sản phẩm, có thể là để đánh tại thị trường đó, hoặc lợi dụng giá thành để chế xuất sang nước khác…, kiểu gì thì nó vẫn đảm bảo là một brand tên tuổi, không liên quan gì đến fake. Càng không phải cứ made in china là fake.

      Fake tầm thấp là hàng gian hàng giả kém chất lượng, đánh lừa người tiêu dùng, fake tầm cao là sự tô hồng, hô to khẩu hiệu nhằm tỏ vẻ hào nhoáng bên ngoài, bên trong thực chất là đã thối rữa, ruỗng nát, đau đớn hơn là đem cái fake đó đi lừa chính dân tộc của mình.

      Mang đôi guốc 15 phân, nhón thêm xíu chân thì cũng không thể làm mình chân dài tới nách được, huống chi người ngoài nhìn vào thấy mình chỉ đứng tới cái lưng quần của người khác, nhục ơi là nhục.

  13. [...] Bạn là Rolex thật hay Rolex rởm? (Hiệu Minh). “Quả thực là khó nhưng hãy bắt đầu bằng việc đầu tiên đi [...]

  14. DDL says:

    “Liệu chúng ta có thể phát triển được không khi không mà toàn bộ niềm tin bị đáng mất, xung quanh chỉ toàn những điều giả dối…Quả thực là khó nhưng hãy bắt đầu bằng việc đầu tiên đi SỐNG THẬT VỚI CHÍNH MÌNH và làm một người tốt. Hãy cố gắng dù cho trong ở hoàn cảnh khó khăn nhất trong cuộc sống hãy đừng đánh mất mình “đói cho sạch rách cho thơm”, và đương nhiên “ĐỪNG THỎA HIỆP HAY ĐỒNG LÕA VỚI SỰ GIẢ DỐI”. Thật tuyệt vời và giản dị làm sao với triết lý này, nhưng cũng vô cùng khó thực hiện bác HM ạ, đặc biệt trong hoàn cảnh “toàn bộ niềm tin bị đáng mất, xung quanh chỉ toàn những điều giả dối”!!!

  15. Hà Linh says:

    Giờ mới ngẫm nghĩ về mục đích của bài này, thật ra được sống là chính mình là điều tuyệt vời nhất, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì, nhất là trong một môi trường sống mà các giá trị xô lệch đảo lộn. Ví như trong kinh doanh, người ta quan niệm là người “có tiềm năng” thì phải xe hơi bóng lộn, đồ hiệu lóng lánh mà bạn đến gặp đối tác trong bộ cánh đơn sơ, đi xe ôm hay taxi cho rẻ chẳng hạn, hoặc cái xe không được sang thì có khi lại bị đánh giá thấp…bởi vậy mà có bao nhiêu vụ lừa đảo cay xảy ra mà nạn nhân cay đắng vì bị vẻ ngoài của đối tác đánh lừa..Rồi để đảm bảo “thành tích” , bạn phải làm số liệu “fake”…rồi bao nhiêu kẻ mục ruỗng về nhân cách mà vẫn khoác lên mình một thứ đạo đức “fake” để rao giảng cho người khác…Để được thăng tiến phải có một số bằng cấp fake, đôi khi bạn phải tạo cho mình một vẻ ngoài fake với cấp trên…phải đồng lõa với những kẻ có dăm ba thứ fake khác…Nếu là chính mình thì nhiều khi phải nhọc nhằn hơn, chịu nhiều thua thiệt, thậm chí phải trả giá…
    Có những nơi nếu bạn mua một món đồ fake, bạn bị tịch thu và thậm chí bị phạt…đó cũng là một cách để bảo vệ người sản xuất, ngăn chặn sự đồg lõa với dối trá. Nhưng có những thứ fake mắt thường không nhìn thấy được, hay có những nơi cái gì đó fake thì được thừa nhận như một giá trị đúng đắn chẳng hạn mà lúc đó chẳng có chế tài nào phạt ngoài chính quan niệm của con người về đạo đức, lương tâm..Vì vậy để sống là chính mình đòi hỏi bản lĩnh vững vàng, tri thức tốt về cuộc sống. Nếu nói rộng lớn hơn nữa thì cần có một môi trường sống tốt đẹp tôn vinh những giá trị đẹp đẽ của cuộc sống,kỷ cương nghiêm minh.Nhưng như vậy không có nghĩa là sẽ tuyệt đối không thể sống là chính mình được Trong con người ai cũng có phần con và phần người, chấp nhận fake có lẽ nằm trong phần con…nên nếu chịu khó học hỏi, chịu khó trau dồi , hiểu những giá trị thật sự của đời sống thì có lẽ sẽ hiểu con người sống không dựa quá nhiều vào những thứ hình thức mà ở chiều sâu tri thức, sự hiểu biết rộng rãi và lịch lãm,có văn hóa trong xử sự.Ngay trên quê hương mình, HL cũng có những người bạn luôn lịch lãm, chừng mực và đấy tự trọng, không bị những bon chen xô bồ của đời sống đổi thay. Bản thân HL cũng vậy thôi, hết cả cuộc đời cũng không hoàn thiện được hết bản thân, nhưng gắng sống là chính mình nhiều như có thể.

    • Tram says:

      Đồng ý với chị lắm lắm luôn. Trước khi quyết định một việc gì em cũng thường nói với chính mình để được sống thật với chính mình. Bên ngoài cuộc sống vốn nhiều rối ren, phức tạp. Đơn giản phần nào hay phần đấy. Dĩ nhiên giữa thật và giả, giữa đồ hiệu và không hiệu nói lên đẳng cấp giá trị của một món hàng. Bền và đẹp hơn. Nhưng không có nghĩa nói lên được giá trị thật của một con người./.
      A, Khi nào chị dịch xong cuốn sách gì đó ới em một tiếng. Nhất định em sẽ góp một bàn tay.

      • Hà Linh says:

        chị nghĩ cuộc đời là một hành trình, chẳng nói gì xa xôi hành trình để học hỏi để biết với cá nhân mình điều gì là quan trọng nhất và làm sao để giữ gìn nó…mà con người thì không phải lúc nào cũng nhận rõ mọi thứ vì cuộc sống ngoài lý trí thì còn có cảm xúc, và cảm xúc chi phối rất nhiều.. bản thân chị nhiều khi cũng nhầm lẫn lung tung beng ấy chứ Trâm, nhưng chị thấy đúng là không có gì vui hơn khi nhận rõ được khả năng của mình đến đâu, mình có thể sở hữu được điều gì…nếu cứ chạy theo những thứ phù phiếm và hình thức thì mệt lắm, và có lẽ là một cuộc đua vô cùng….chị nhìn ra xung quanh thấy nếu cứ sống vì vẻ ngoài thì sẽ mệt cho mình và mệt cho cả những người xung quanh nữa-những người họ cần những giá trị thật sự của tình yêu thương, sự quan tâm..

  16. Sóc says:

    Sóc có một tên bạn, xuất thân từ nghèo khổ bụi đời. Nên nó khát khao giàu, sang trọng, có danh vị quyền lực. Nó đi học cách đi đứng, tác phong, ăn mặc ở châu Âu, dùng hàng hiệu. Nó chỉ thoải mái khi như vậy. Sóc thì có tiền, hay không có tiền cũng như bà nông dân kiêm nội trợ, không có khiếu ăn mặc, không có óc tinh tế để cảm nhận hàng hiệu.

    Sóc nghĩ thật nhất là ta sống với cảm giác thật của ta. Ta thích gì thì làm đó. Đừng nhân danh chuyện nghèo để xét đoán ng giàu. Cũng đừng so bì ta khấn cầu sức khoẻ thì đạo đức hơn ng cầu tiền bạc, sóc tư duy là thế.

    Chuyện hàng fake thì đáng lên án, hàng fake để lừa, để làm hại hàng thật, vốn bỏ công sức lao động, mua nguyên vật liệu đắt hơn. Nhưng cứ nghĩ mà xem, một anh sinh viên nghèo kiến trúc lấy đâu ra mấy ngàn usd để xài phần mềm auticad, 3D sịn. Chờ đến bao giờ có tiền để xài. Hay các em bé châu Phi, lấy đâu ra tiền để mua máy tính xịn cài phần mềm bản quyền của microsoft. Nhưng có máy tính, cuộc đời các em ấy có thể thay đổi….

    Chẳng hiểu sao Sóc thật chân – giả nó càng ngày càng gần nhau, cách nhau một làn ranh mong manh quá.

    • Sóc says:

      Đính chính, xin đọc lại là : chẳng hiểu sao Sóc thấy chân – giả càng ngày càng gần nhau..
      Lạ thật, còm này cũng bị 2 cục đá.
      Nhiều khi bị ném đá hoài cũng buồn.
      Thôi tự bịt miệng đi ra.

      • chinook says:

        Đừng buồn Sóc ơi.

        Don’t blame yourself, you’re fine.

        Hãy luôn nhớ “Lời mẹ dặn”

    • VUI ĐÂU MÀ BUỒN says:

      bạn nói vậy thì chất xám người khác bỏ ra là vô nghĩa,ai nghiên cứu mắc ai,ai bỏ sức lao động mặc ai,ta nói ta ko có tiền thì cứ xài chùa vô tư?Bạn biết đó là gì ko? Đó là ăn cắp!Có ai dạy con mình đi ăn cắp không?Còn câu ông bà dạy: đói cho sạch rách cho thơm quăng vào sọt rác sao…
      Đừng nghĩ mình ném cái gì về bạn,mình ko có rảnh đâu!Nhưng mình chỉ nói lên cái mà mình thấy đúng,thân.

      • Kim nhím says:

        Thưa bạn ở trên.
        Bạn dùng windows bản quyền, lạc việt bản quyền, microsoft office ..bản quyền? Và khoảng 20 phần mềm khác trên máy tính là có bản quyền? Nếu thế, bạn thật sự là một người tốt, người chuẩn đấy. Rất hiếm hoi ở VN đấy.
        Chị tôi cũng vậy đấy, anh Xôi Thịt, anh Minh Dương ở đây biết 2 lần chị tôi nhờ anh Xôi Thịt tìm mua dĩa game cho con trai, cả mấy tháng nay chưa tìm được mà nhất quyết không mua game lậu 15 k có đầy ở VN. Nhưng tính chị tôi áp dụng luật cho mình, mà không áp dụng luật cho người khác.
        Chị ấy nhìn tới tận những người quá khổ. Bạn đã bao giờ đi tới những bệnh viên K, E để thấy người nghèo chống đỡ bệnh ung thư thế nào chưa? Các công ty dược phẩm nước ngoài thì giàu sụ nhưng người nghèo thì không có tiền mua thuốc. Không ai chê hay trách được các công ty ấy khi họ đã bỏ đống tiền vào nghiên cứu, bào chế, nhưng đứng trước những ông bố bà mẹ sẵn sàng quỳ xuống, sẵ sàng nhảy vào lửa miễn là có tiền mua thuốc đặc trị cho con mình thì bạn sẽ hiểu ý của Sóc. Chỉ cần các hãng dược giảm lợi nhuận chút ít thì bao nhiêu con người được cứu sống. Bill Gates giàu sụ nhờ phần mềm, nhưng bọn trẻ con châu phi rất cần máy tính để học hành nhưng tiền đâu trả cho ông ta. Có lần ông ta kiện những tổ chức phi chính phủ vì họ đã giấu diếm cho trẻ con châu phi dùng máy tính bản quyền chùa. Kiện đúng rồi, nhưng bạn có cho rằng những người thuộc tổ chức đó là dân ăn cắp khg? Cái chữ bản quyền nó rất đúng. Nhưng cái trăn trở khổ sở của những người như chị tôi cũng rất đúng.
        Nên mong bạn hiểu nhé.

        • Tịt mù says:

          @ Sóc, Kim Nhím.
          Ẹc, bản chất giữa fake và crack, unlock khác nhau mà. Tịt cũng đang xài phần mềm “lậu” đây. Nói nôm na fake là “cố sát” còn cái kia chỉ “ngộ sát” thôi, mà cái nào cũng liên quan đến pháp luật cả.
          Quay trở lại bài của chủ hang, XH sẽ ra sao khi fake lên ngôi, nói không ngoa bây giờ fake tràn ngập, từ vỉa hè đến building, từ cơ sở hạ tầng đến kiến trúc thượng tầng, hệ lụy của nó là mất niềm tin – mà XH mất niềm tin là coi như mất tấc cả.
          Đời sẽ về đâu khi ta mất lòng tin?
          Vẫn biết rằng đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Rolex thật hay Rolex giả không quan trọng, và đúng hay sai cũng không quan trọng nốt, điều này phụ thuộc vào nhận thức của mỗi người, chỉ biết rằng fake để bớt đi cái sự thật trần trụi, đau khổ hay thậm chí tàn nhẫn thì cũng nên fake cho đời còn một chút niềm tin.
          (Nhớ trước kia TT Buss cũng từng fake chứng cứ để đánh Iraq đấy thôi :lol: , nguyên thủ mà còn vậy thì huống chi người thường)

    • mười tạ says:

      m.t nghĩ góc nhìn của Sóc là thật tế chứ ko đạo đức khuôn sáo,
      m.t thấy là “khán giả” cũng có phần lỗi trong vụ hàng fake, quen sợ dạ lạ sợ áo quần cũng tạo áp lực lên con người ta,

      • Kim nhím says:

        Cứ để con mụ rỗi hơi này bị ném đá đi m.t. Nói dai, nói dài, nói dại.

        • chinook says:

          Nói dai, nói dại, nói dài mà trung thực sánh với nói dởm(fake).

          Ta có quyền chọn lựa.

    • chinook says:

      Trong nhiều trường, đồ giả đẹp và hấp dẫn hơn đồ thiệt.

      Nhưng giả vẫn là giả và người sở hữu đò giả biết rõ hơn ai hết.

  17. Xôi Thịt says:

    Đầu năm cụ Cua mắt nhắm mắt mở, gửi cái ảnh đồng hồ Rolex dỏm ($37) thế nào mà lại gửi ra ảnh của đồng hồ Breitling :) . Thật ra cụ muốn có ảnh đồng hồ dỏm thì phải tự mua/mượn mà chụp chứ trên mấy cái site bán đồng hồ nhái (replica), họ toàn dùng ảnh đồng hồ xịn thôi ;) .

  18. Tịt mù says:

    VN giờ phi thương tất phú (nói theo kiểu nông dân như Tịt mù là: làm ăn phi pháp thì giàu có), xá gì mấy cái fake.

    Nhớ mỗi lần về quê ngoại, cậu/dì nuôi được con cá to, trồng được trái mướp đẹp toàn để dành đem ra chợ bán, nhà ăn toàn cá nhỏ, mướp khoèo, thậm chí xuất khẩu phi lê còn đầu đuôi ở lại. Chứ ở Nhật, hàng nào tốt họ toàn nội địa trước cho dân xài.
    Dân mà sung sướng, ấm no thì… cái gì mà họ không thể làm được :cry:

    • Hà Linh says:

      Có điều khác biệt là ở VN chị thấy dân mình chuộng hàng ngoại, ngay cả thực phẩm của ngoại thì hình như đắt , còn ở Nhật thì nông sản, thực phẩm Nhật nhìn chung thường đắt hơn sản phẩm nhập ngoại. Thịt bò Úc, Mỹ rất rẻ…trái cây như xoài Phi, Thái…rẻ hơn xoài Nhật rất nhiều…Sản phẩm made in Japan thường rất đắt so với made in China hay một nước nào đó…một phần vì giá nhân công. Sản phẩm có chữ made in Japan như là một bảo chứng ngầmm về chất lượng, nên ng nói chung cứ thấy made in Japan là yên tâm. Tuy nhiên có một vấn đề là, nhằm giảm giá thành sản phẩm khuyến khích tiêu dùng, phần lớn các công ty Nhật đều đặt xưởng sản xuất tại TQ hay Malai, Indo…kể cả những tên tuổi lớn…Những sản phẩm này thì dù made in China nhưng lại do công ty mẹ ở Nhật thiết kế, quy định chất liệu, chất lượng nên hàng hóa loại này hoàn toàn bảo đảm chất lượng chứ không giống hàng made in China ở VN là do công ty TQ, tư nhân TQ sản xuất theo kiểu hàng chợ ồ ạt sang thị trường VN không qua kiểm soát chất lượng. CŨng có những sản phẩm thuần made in China của công ty TQ sản xuất theo tiêu chuẩn chât lượng của họ thì rõ ràng rất chán. Vì thế khi đi sang Nhật nếu có sản phẩm của công ty Nhật thật sự thì dù made in China cũng yên tâm và giá sẽ hạ hơn. Ví dụ quần áo trẻ con nếu là made in Japan 100% thì khó có giá một vài nghìn Yên, nhưng made in China của công ty Nhật thì có thể dưới 1000 Yên là mua được và chất lượng hoàn toàn yên tâm. Thật sự chị không mấy khi mua quần áo cho trẻ con ở VN dù rẻ hơn rất nhiều vì mẫu mã không đẹp, chất lượng không tốt, trẻ con mặc chỉ cần giặt một ít là thấy vải cứng đi, xơ ra, chơi lăn lê một ít là dễ rách chỗ này chỗ kia, trong khi quần áo trẻ con ở đây càng giặt càng mềm, thiết kế trang nhã, phù hợp với tính ưa vận động của trẻ con. Chị thấy khi mua mặt hàng nào đó nếu có khiếm khuyết hay có vấn đề gì, các công ty họ giải quyết tận tâm và chu đáo, trọng thị. Cái đèn trước hiên nhà bị hỏng, anh xã chị gọi lên công ty xây dựng nhà( đã xây dựng cho nhà chị mười mấy năm trước), ngay lập tức họ cho nhân viên đến xem xét luôn, chẳng chậm trễ….
      Một mặt cũng phải nói là sự cạnh tranh gay go nhưng lành mạnh trong nền kinh tế thị trường, khách hàng là người thẩm định cuối cùng về chất lượng phục vụ, thứ hai nữa là pháp luật nghiêm minh, và nhà nước luôn có những chính sách đúng đắn bảo vệ những người làm ăn đàng hoàng minh bạch..mọi cá nhân, pháp nhân đều phải nổ lực chứng minh năng lực, kết quả của mình bằng sản phẩm tốt.

    • Hiệu Minh says:

      Tịt Mù nói hay. Nó fake từ trên mà.

  19. huu quan says:

    Hạnh phúc (Hay bất hạnh) nhất của người Việt là sống kế bên 1 đất nước toàn sản xuất và sống theo kiểu Fake (Tung Của). Từ đó dẫn đến lãnh đạo người Việt cũng toàn là sống và nói theo kiểu fake.

  20. Son says:

    Có hai cuốn sách của giáo sư Thomas Stanley ở đại học Georgia; the millionaire next door and the millionaire mind. Ông này bỏ 40 năm nghiên cứu về người giàu ở Hoa kỳ. Đa số triệu phú Mỹ không đeo đồng Hồ đắt tiền.

    • Hiệu Minh says:

      Kể cả ông Cua không giầu cũng không đeo đồng hồ đắt tiền. Toàn Timex giá 10$, thay pin 12$, đắt hơn cả đồng hồ :)

      • Kim Dung says:

        Ông Cua mà ko dùng cái đồng hồ í nữa, thì tặng lại cho chị Tép nhé. Hoặc bán rẻ cũng được.

        Kẻo Tép toàn vẽ đồng hồ vào cổ tay để xem giờ, vào mạng ảo gặp anh Tịt :oops:

        Kỷ niệm cho nhau mờ :D :D :D

        • Xôi Thịt says:

          Chị KD có thú vui tao nhã là sưu tập đồng hồ đã qua sử dụng của mấy ông già :roll: :?:

        • Tịt Tuốt says:

          Hèn chi thấy anh Tịt cứ chực chờ chị Tép vào mạng ảo để được nắm cổ tay chị Tép để xem giờ.
          Ơ hơ! nhưng nếu là đồng hồ vẽ thì sao không vẽ vào…cổ chân cho tình tứ, lãng mạng hơn nhể :?: :lol:

          @Xôi Thịt: Thật ra đồng hồ của những cụ như Cụ Cua, Cụ Tịt mới là hàng thật, hàng tốt đấy, vì có khi nào sử dụng, kim ít khi chạy lắm… hì hì :roll: :roll:

        • Kim Dung says:

          Mấy cái lão trẻ, lão già mất nết này, nói ẩn í cái gì đây? :D

          Lão trẻ, về nhà “xin phép vợ, anh đi nấu cơm em ăn” đi.
          Lão già, ở lại Hang Cua… chăn Tru, cắt cỏ, và theo Tép “chẩy hội” mùa xuân ;)

        • Nhu Nguyen says:

          Kính gởi chị KD.

          Không thấy chị gởi bài trên blog anh HM cho bà con ” tám ” chút chơi. Vừa đọc bài ” pháo nổ và tứ đại ngu ” của chị là còm ngay nè.

          Chị đừng có đua đòi chơi đồng hồ như mấy anh ” chai ” già trẻ ý nhá.
          Viết bài hay như thế là khối người ” mê ” chị rồi.

          Chúc chị và gia đình sức khỏe

        • Kim Dung says:

          Hi…hi…Cảm ơn Nhu Nguyen đã đọc bài. Hôm qua, Lão Cua cần bài, đã email hỏi, và mình đã gửi cho Lão một bài tản văn vừa đăng số Tết, viết nhẹ nhàng cho mọi ng thư thái.

          Chắc để mọi ng comm hết bài đồng hồ thật, đồng hồ giả rồi Lão Cua sẽ đăng đó.

          Bài hôm nay- Pháo nổ và “tứ đại ngu”, nếu Cua cần, thì Cua cứ đăng. Hi hi…mình cũng vui vui là TBT khi gửi bài lại, đã nhắn tin rất khen bài viết. Thế cũng khiến ng cầm bút ấm lòng với nghề.

          Mình thì trêu Lão Cua, mà mấy cái lão già, lão trẻ tai quái này nó cứ hay nói ẩn í. Hi…hi…
          Chúc Nhu Nguyen sức khỏe, hạnh phúc và nhiều may mắn nhé :D

  21. Xôi Thịt says:

    Nói thật tôi đánh giá entry này không cao vì các dẫn chứng chất lượng không cao. Một số điểm tôi đã nói ở còm trước. Xin nói thêm 1 chút về Domino Pizza và lời cam đoan 30 phút.

    Ban đầu (1973) Domino cũng hứa sau 30 phút chưa giao hàng thì bánh sẽ được phát cho khách hàng miễn phí (đền bù chỉ thế thôi, chẳng phải cái gì ghê gớm quá đâu). Những năm 80 thì lời hứa miễn phí được thay bằng “giảm 3 $”. Năm 92, để thực hiện “lời hứa 30 phút” này, xe chở pizza đã đâm chết người và Domino phải đền 2.8 triệu $. Năm 93, lái xe của Domino vượt đèn đỏ đâm bị thương 1 người khác và bị người ta kiện đền bù 80 triệu $ . Sau Domino đền 15 triệu và từ đấy bỏ lời cam đoan 30 phút.

    Theo thói quen, thấy cái gì không bình thường lắm thì tôi tìm hiểu thêm. Mấy thông tin trên tôi đọc từ wiki, tin hay không tùy mọi người :)

    • Hà Linh says:

      Bên chỗ HL, hội Domino này thường nói:” chúng tôi sẽ giao hàng trong khoảng chừng 30 phút”, vậy cho nên có khi hơn 30 phút cũng không bị xem là vi phạm và họ được quyền chậm trễ chút nhằm đảm bảo an toàn..
      Xôi Thịt ” vui duyên mới” mà vẫn chú ý phân tích, còm thật chặt chẽ, cẩn thận!

    • Hiệu Minh says:

      XT mới về quê thăm vợ, nói hay nhỉ :)

  22. Hà Linh says:

    Đã cũng có thời doanh nghiệp Nhật tạo ra sản phẩm kém và có phần giả dối nhưng ngay lập tức họ hiểu ra rằng đó không phải là cách để phát triển bền vững được. Họ chỉ có thể lừa một số người trong một thời điểm nào đó chứ không thể lừa dối tất cả và vào mọi lúc.
    ——–
    Thực ra bây giờ vẫn có những doanh nghiệp làm ra sản phẩm không được tốt, dịch vụ chưa hẳn đã chuẩn, nhưng họ không đại diện cho các doanh nghiệp Nhật bản nói chung và đó cũng là tự nhiên thôi. Và tất nhiên họ sẽ chịu sự đào thải của thị trường, nếu đến mức vi phạm pháp luật thì sẽ chịu trách nhiệm pháp luật. Ví dụ có những công ty thực phẩm biến thịt bò Úc thành thịt bò Nhật, có những nhà hàng dùng lại thức ăn của khách trước thừa cho khách sau…Có những công ty xây dựng gian dối về nguyên liệu…Nhưng một khi đã bị phát hiện thì họ chịu sự trừng phạt của pháp luật nghiêm khắc, chẳng đổ thừa cho ai được.
    HL có lần một người bạn vừa du học ở Nhật 6 năm về nước..kêu lên với HL:” Ôi HL ơi, thất vọng với nước Nhật quá, ai ngờ có vụ của Sony đó”..Đến lượt HL thất vọng với bạn đó, một doanh nghiệp không thể đại diện cho hàng triệu doanh nghiệp được, và càng không thể đại diện cho nước Nhật. Chuyện nào phải ra chuyện nấy, một nền kinh tế với hàng bao doanh nghiệp không ngừng cải tiến kỹ thuật, không ngừng nâng cao dịch vụ cho khách hàng không thể vì một vài doanh nghiệp vi phạm kỷ cương mà biến thành số không,mặt khác, họ sẽ học qua bài học của doanh nghiệp đó để thắt chặt kỷ luật, điều hành tốt hơn nữa.
    HL rất ấn tượng bởi những lần có các giao dịch trực tiếp với các công ty Nhật bản khi họ ký hợp đồng làm nhà, chuyển nhà, bảo quản nhà sau 10 năm. Những nhân viên tiếp thị đi lại không hề biết mệt mỏi, không những đáp ứng mọi yêu cầu dù là nhỏ nhất mà còn không sợ thiệt thòi khi đưa ra những tư vấn có lợi cho khách hàng. Có khi anh xã HL còn quái ác gọi luôn 2 công ty đến cùng một lúc để thương lượng, vậy là mỗi bên đều phải đưa ra những ưu tiên tốt nhất cho khách hàng ( nhưng chẳng hề nói xấu nhau !!!). Khi cần họ còn đưa cả giám đốc công ty hay sếp có trách nhiệm cao nhất tới như một bảo đảm để khách hàng yên tâm. HL thấy khi gia đình HL gật đầu chọn một công ty rồi thì họ cúi rạp cả người bái lạy dù họ lớn tuổi hơn khách hàng. Nhìn động tác bái lạy cảm ơn của họ quả thật toát lên điều gì đó khiến HL không thể nghĩ đó là họ giả dối hay họ lấy lòng, vì quả thật cả thời gian đi lại thương thuyết họ đã quá mất nhiều thời gian, công sức cho nên khi khách hàng chọn họ thì đó là lòng biết ơn chân thành, và vì đã nhọc nhằn thuyết phục được khách nên công ty họ phải làm sao đó để bảo đảm được chữ tín cho khách hàng và để không phụ lòng những người đã kiếm hợp đồng về cho công ty. Thực sự những khi họ quỳ lạy, cảm ơn như thế HL cũng thấy ái ngại ghê gớm, và nghĩ sao họ vất vả, mệt nhọc đến thế. Nhưng đúng là họ luôn đảm bảo được những cam kết của họ, khi cần gì hay có vấn đề gì mà gia đình gọi điện thoại là họ hết lòng làm mọi thứ rất nhanh,rất tôn trọng cam kết cũng như khách hàng.
    Các doanh nghiệp họ thường đắt mình vào vị trí của khách hàng để tạo ra sản phẩm dù đó là sản phẩm dịch vụ hay hàng hóa khác để thỏa mãn nhu cầu của khách.
    Tất nhiên giá cả dịch vụ sẽ rất đắt , nhưng “đắt xắt ra miếng” vì chất lượng bảo đảm và họ chăm sóc khách hàng rất tốt.
    HL giờ đi bất cứ nơi đâu mà cứ thấy có nhân viên người Nhật là cảm thấy yên tâm lắm vì tin rằng họ sẽ hết lòng giúp mình.
    Chưa nói gì xa xôi cả, HL chỉ mong các doanh nghiệp của mình sẽ luôn luôn đặt mình vào vị trí khách hàng: hiểu được khách hàng muốn gì, điều gì làm cho khách hàng yên tâm, và tôn trọng tối đa khách hàng vì họ chính là sự sống còn của doanh nghiệp.

    • Em tâm đắc với còm của chị Hà Linh quá!

      • Tịt mù says:

        …HL chỉ mong các doanh nghiệp của mình sẽ luôn luôn đặt mình vào vị trí khách hàng: hiểu được khách hàng muốn gì…
        Mình mà là khách hàng, thề, mình chỉ muốn… bà chủ thôi :lol:

      • Hà Linh says:

        Cảm ơn NgaVoi Nguyen. chúc em luôn khỏe nhé! chị chỉ nghĩ sao nói vậy thôi em à, nói gì thì nói cứ phải theo những chuẩn giá trị thôi, vì mọi thứ hỗn loạn chỉ là nhất thời, bản năng con người có lẽ vẫn luôn hướng về những giá trị từ ngàn đời..một món đồ phải thực sự là bền, đẹp…đồ fake chỉ là chốc lát mà thôi..ngay cả kẻ dùng đồ fake cũng chẳng thể tự hào về món đồ đó….những người biết rõ thế nào là fake và k fake chắc sẽ không bao giờ chọn những thứ fake cho mình…

    • chinook says:

      Chuyện chất lượng và chu đáo của các nước tiên tiến thì miễn bàn.

      Doanh nghiệp cố hết sức bảo vệ thưong hiệu và cũng nhờ cơ chế quản lý của chánh quyền : anh phải chịu trách nhiệm về việc anh làm.

      Pháp luật chế tài rất nặng. Khi một tai nạn xảy ra, doanh nghiệp có trách nhiệm phải đền thiệt hại vật chất, tinh thần ,nếu phải ra tòa , phải thêm tiền luật sư và tiền phạt(punitive) . Số tiền phạt này được tính trên lợi tức doanh nghiệp thu được nên mới có những con số khủng như đối với Domino hay Mc Donald.

      Để tự bảo vệ, doanh nghiệp, thuờng mua bảo hiểm. Cơ quan bảo hiểm rất hữu hiệu trong việc giúp cho doanh nghiệp hoạt động và sản xuất an toàn. Họ thuờng kiểm tra , đề xuất những điều cần sửa đổi , nếu doanh nghiệp không nghe hoặc vi phạm, họ tăng phí bảo hiểm hoặc chấm dứt hợp đồng.

      Luật pháp và chính quyền cũng giúp cho phần trách nhiệm những người liên quan trong cuộc rất rõ ràng, minh bạch.

      Khi chúng tôi xây nhà. Miếng đất của chúng tôi nằm ở một vị thế đặc biệt(critical area). Cạnh một con suối và dưới chân một ngọn đồi.

      Kiến trúc sư của chúng tôi được sự trợ giúp của một Structure engineer để thiết kế và chịu trách nhiệm về design cấu trúc ngôi nhà , ngoài ra một kỹ sư điện chịu trách nhiệm về hệ thống điện và một kỹ sư nữa chịu trách nhiệm về thiết kế hệ thống nước và cơ khí.

      Tất cả những nhà thầu trong công việc đều phải có bảo hiểm ( bonded and insured). Khi thi công, thanh tra của Sở xây dựng thành phố đến kiểm tra từng giai đoạn . Mỗi thanh tra đến ít nhất 3 lần , nếu không có gì sai phạm, và cuối cùng mới là thanh tra lần cuối(final inspection) .

      Chỉ khi đó chúng tôi mới được vô ở.

      Chúng tôi dọn vô ở được 3 năm thì một hôm, một phần đồi gần nhà bị truồi(mud slide). Thanh tra thành phố xuống. Tuy bên ngoài không thấy gì hư hại, nhưng họ lục trong hồ sơ lưu trữ ra để xem lại.Trong hồ sơ lưu trữ có ghi chi tiết điều kiện khi đổ móng nhà(foundation) (vúng tôi hay mưa và hơi lạnh). Thành phần mẻ Beton gồm những gì ,tên người có mặt lấy mẫu beton để lưu trữ (đây cũng là một cơ quan kỹ sư/ engineering firm độc lập ).

      Đó chỉ là những gì một người ngoại đạo như tôi biết được về việc làm sao để bảo đảm an toàn cho một ngôi nhà dân giả và giữ được thuơng hiệu Made in USA

      • Hiệu Minh says:

        Bên Mỹ làm ăn vớ vẩn thì đúng là sạt nghiệp luôn. Vừa bị ra tòa, vừa bị phạt tiền, mất cả cơ nghiệp…

      • Saigonese says:

        Bác ơi, em cũng vừa xây nhà xong. Nhà em cũng ở một vị thế đặc biệt giông giống nhà bác. i.e. gần sát kênh Nhiêu Lộc, Sài gòn. Em cũng có thầu, có kiến trúc sư, có bảo hiểm, có thanh tra. Đặc biệt khoản thanh tra thì nhà em ăn đứt nhà bác. Em có tới hai lực lượng thanh tra: một của Phường, một của Quận. Hai lực lượng này thường xuyên thanh tra em và căn nhà của em. Họ rất mẫn cán. Ngay trước khi nhà được xây, ở cấp độ Phường, họ đã thanh tra được của em 1.5T và của Thầu 3.5T, rồi có thêm anh Công an Khu vực giúp coi sóc an ninh nữa.

        Trong lúc đang xây thì Thanh Tra Quận lại buộc em phải móc cái hầu bao vốn đã teo tóp ra thêm 3T cho ba đồng chí thanh tra. Ức quá, vừa xì tiền, em vừa nghĩ chẳng biết với 1T mỗi người, họ sẽ mua loại thuốc gì để uống khi mắc bệnh nan y :( Xin đừng trách em độc miệng vì quả thực em chảy cả máu mắt ra mới giành dụm được ít tiền xây nhà.

        Cuối cùng nhà xong, cả Quận và Phường lại muốn có thêm một ít, nếu không họ sẽ đập phần tường rào cũ của căn nhà nằm trong lộ giới sẽ quy hoạch hẻm (chẳng biết bao giờ). Em năn nỉ mãi rằng trộm cướp quá, đập ra thì cả xóm có mình em không có hàng rào. Miệng năn nỉ, tay đưa 0.5T tiền cafe thế là nhà em còn hàng rào cũ.

        Tóm lại so với nơi em ở, cái khoản thanh tra của bác chả là cái đinh rỉ gì.

        • chinook says:

          Đó là tính ưu việt fake của xã hội ta sánh .

          Nhớ chuyện Đài tưởng niệm Điện Biên Phủ năm nào. Nếu xảy ra ở một nứơc không có tánh ưu việt đó , nhiều người đã mất giấy phép hành nghề(license), nhiều quan chức đã mất ghế , nhiều doanh nghiệp đã phá sản.Thậm chí đi tù.

        • Hà Linh says:

          thanh tra đó là thanh tra fake rồi!
          Ở nhà mình đúng là khốn khổ vì cái sự fake lên ngôi và mặc định như là một thứ luật không thành văn.

  23. Tịt Tuốt says:

    ”SỐNG THẬT VỚI CHÍNH MÌNH và làm một người tốt”

    ôi! tôi đã và đang thấy nó ở trên cái ghế của ngài bụng phệ luôn ngồi đầu bàn trong những cuộc họp và hội nghị kia…. :roll:

  24. Xôi Thịt says:

    Tôi không phải fan của Robert Kiyosaki (không phải Kyosaki như trong entry). Theo nhiều người, nhân vật Rich Dad cũng do ông ta bịa ra để viết sách cho có vẻ có thực và triết lý thôi. Năm ngoái công ty Rich Global LLC của Kiyosaki (công ty chuyên đào tạo các ý tưởng các loại Rich… của ông) cũng tuyên bố phá sản. Kiyosaki thì vẫn giàu, khổ là khổ mấy người bạn làm ăn (business partners) của ông thôi :) .

    Dịch đoạn hội thoại về đồng hồ Rolex có vài chỗ không chính xác

    “Do you know why pirates make cheap copies of an expensive watch? – Tại sao những kẻ cướp lại làm đồng hồ đắt tiền rởm”

    “pirate” ở đây không phải kẻ cướp, kẻ cướp thì làm ra cái gì chứ ??? . Pirate trong t/h này là “kẻ trộm” (ăn trộm sở hữu trí tuệ) ==> tại sao cái bọn gian tà này lại làm nhái đồng hồ đắt tiền/sang trọng chứ?

    “And what does a fake Rolex say about you? – Rolex rởm nói gì với bạn”

    About là “về” chứ không phải “với”, sai này hơi cơ bản ;)

    “Midas Touch, why some entrepreneurs get rich and why most don’t – Cảm nhận Midas – Tại sao một số doanh nhân thành giầu có, và một số khác lại không”

    Trong thần thoại Hy Lạp, vua Midas sờ cái gì là cái đấy hóa vàng và “Midas Touch” (touch ở đây là “sờ”) ý nói khả năng kiếm tiền giỏi (động vào đâu là đấy hóa thành vàng). Chịu, chẳng hình dung được “cảm nhận Midas” là gì :D .

    Thường nghe ai dịch đó chút lủng củng thì chẳng phải ta dốt mà đa phần là người ta hiểu sai và dịch sai :)

    • chinook says:

      Chào Bác XT

      Đồng hồ Rolex của Bác ra sao?

      Sau khi thám hiểm?(Explorer) , lặn(Submariner) Bác tẩm bổ hết bao nhiêu lố hào(Oyster perpetual)?

      • Tịt Tuốt says:

        Dứt khoát là hàng “nguyên đai, nguyên kiện”, không phải là đồ giả rồi!!! :roll: :lol:

        P.S: Bạn Vũ Khoa có còn núp trong bụi chuối sau hang Cua không vậy???? :lol:

      • Xôi Thịt says:

        Chào bác Chinook,

        Tôi cũng chơi đồng hồ nhưng không chơi Rolex vì tôi coi thương hiệu Rolex hơi già :) , với cả nó nhiều hàng replica quá ;) . Cái đồng hồ đắt nhất của tôi hiệu Corum (cái ảnh có dạo tôi dùng làm avatar, khoe của 1 chút :) ).

        • Nhu Nguyen says:

          Chào bác Xôi Thịt.

          Ăn tết vui không? vừa lên đã thấy bác nói ” chơi đồng hồ ” lại có cái Corum làm tôi ngưỡng mộ lắm.Tôi mê đồng hồ lắm nhưng không chơi Rolex..khi nào rảnh nhớ trao đổi thêm về đồng hồ nha bác Xôi Thịt

        • Xôi Thịt says:

          Cảm ơn bác Nhu Nguyen. Tôi cũng đú thôi :) . Có dịp thì tôi rất được hân hạn trao đổi về đồng hồ kính bút với bác và các cụ trên Hang Cua :)

        • Tịt mù says:

          Không bik Bác XT thuộc dạng đeo đồng hồ để coi giờ hay đeo để… chờ người khác hỏi mấy giờ nhỉ? :lol:

        • chinook says:

          Rolex cũng hay, Corum cũng tuyệt, miễn là kim chỉ đúng giờ. Phải không Bác?

        • Nhu Nguyen says:

          Bác Xôi Thịt sành điệu ghê,lại còn chơi cả kiếng với bút nữa, tôi thì ” máu lắm ” nhưng không chơi ,cả đời xài viết bi Bến Nghé và sau này thì Thiên long..hihi..thấy người ta xài Waterman hay Montblanc thì không dám nhìn, sợ bị chảy “nước miếng lắm”.

          Gởi Tịt Mù
          Xôi thịt chưa có vợ thì cũng nên đeo để các cô khác hỏi giờ chứ, để Tịt mù hỏi giờ có mà ế àh..hêhê.

        • Tịt mù says:

          @ Nhu Nguyet
          Hihi, nếu thế đeo trên cổ cho chị em dễ thấy :lol: :lol: :lol:

        • Nhu Nguyen says:

          Trước mình đeo cái Poljot của Nga tự động nhá,chỉ phải tội đi đâu cũng cộng thêm 10-15 phút, trời mưa thì trừ đi 10 phút, mưa lớn hơn thì ” mong quý khách tạm ngưng sử dụng, vì lý do kỹ thuật ” hihihhi..

          Tịt Mù àh, đồng hồ mà đeo trên cổ thì chả cô nào dám tới hỏi đâu ,Tịt mù xúi dại..hihi.

        • Xôi Thịt says:

          Cảm ơn bác Chinook, vậy nên tôi nào có dám dùng đồng hồ digital đâu bác :)

        • Hiệu Minh says:

          Kim đồng hồ của nam giới nhiều khi không chỉ giờ như ý muốn. Khi cần 12 giờ thì nó chỉ 6 giờ. Khi chả cần gì cả nó lại nhảy lên 12 giờ. Quả là khó chịu.

        • Tịt mù says:

          :lol: :lol: :lo:
          Còn đồng hồ của quý bà thì sao hỉ Bác HM :?:

    • Hiệu Minh says:

      Dịch sai là của lão Cua đó. Lão biết là sai nhưng cứ dịch đại, thế nào cũng có người sửa. Tạo công ăn việc làm cho bà con, lại học được tiếng Anh. Một công đôi việc, há chẳng hay lắm du :?:

  25. NôngDân says:

    + Trả lời: Đất nước ta không thể phát triển được khi mà toàn bộ niềm tin bị đáng mất, xung quanh chỉ toàn những điều giả dối.
    + Giả dối không phải là truyền thống của người dân Việt Nam! Nó đã bắt đầu từ khi, bản chất chỉ là cướp chính quyền, nhưng được tuyên truyền như một cuộc “cách mạng long trời lở đất”!. Nó xuất phát từ khẩu hiệu “người cày có ruộng”, nhưng đất đai lại thuộc “sở hữu toàn dân” lại do Đảng cử người đại diện toàn quyền “quản lý”!. Nó đi cùng với một nền giáo dục nhào nặn con người theo lề lối, khuôn phép của những kẻ muốn quản trị xã hội mãi mãi. Nó có nguyên nhân từ những khẩu hiệu “muôn năm” gắn cho một cá nhân hoặc một nhóm người!…..
    + Không ai có thể” SỐNG THẬT VỚI CHÍNH MÌNH và làm một người tốt”, khi phải sống trong xã hội mà cái gì cũng phải “chạy”. Chạy chức, chạy quyền, chạy bằng, chạy tiền, chạy dự án, chạy tội, chạy án, chạy công, chạy huy chương, chạy thành tích, chạy trường, chạy thầy, chạy điểm, chạy việc, chạy hộ khẩu, sổ đỏ, ……
    + Yên tâm đi năm “Quý tỵ” này những con rắn chỉ biết “cắn gà nhà”, đang nuốt đuôi của mình, nó sắp chết. Bệnh giả dối theo nó dần dần sẽ bị triệt tiêu.

  26. Cổ Lai Hy says:

    Có tin đồn ông Bạc tuyệt thực và từ chối cạo râu. Râu ông ấy đã rất dài, dài đến tận ngực.
    Ông ấy từ chối hợp tác, không trả lời câu hỏi và đập mạnh tay xuống bàn, nói với họ rằng họ không đủ tư cách để thẩm vấn ông ấy rồi bỏ đi. Thật đáng nể.

  27. NABB Cafe says:

    Dear chú Hiệu Minh, cháu xin phép trích một đoạn trong bài Rolex để dùng trong entry dưới đây. Cảm ơn chú!

    http://nabbcafe.wordpress.com/2013/02/20/cau-chuyen-cua-niem-tin/

  28. Đào Phò says:

    “Qua câu chuyện ngắn trên giữa RichDad và Robert Kyosaki, mình thấy liệu chúng ta có đủ dũng cảm để sống thực với chính bản thân mình không và có đủ dũng cảm để sống thực với mọi người hay không.”

    Em các bác đẻ ra đã có bố giàu nứt, nhưng chả thích đeo đồng hồ, như thế có phải là không “có đủ dũng cảm để sống thực với chính bản thân mình” và không “có đủ dũng cảm để sống thực với mọi người” hay không, ạ? – Hay là cứ phải đeo Rolex xịn?

    PS: Triết lý kiểu Kyosaki này cũng rẻ tiền thôi, sâu sắc quái gì.

    • Phạm Xuân Kiên says:

      Hãy dũng cảm với chính mình: nếu bạn thu nhập 100tr/năm và có thể chi tiêu 25tr cho những thứ phụ kiện trang phục, hãy chọn loại phù hợp, vừa túi tiền. Đừng cố chứng tỏ bằng cách đeo 1 cái đồng hồ mà nếu là hàng thật mất cả năm thu nhập của bạn.
      Nếu tôi chưa thành công đến mức có thể cho phép mình đeo 1 cái Rolex, tôi sẽ không cố mua một cái fake.
      Thiếu gì đồng hồ để đeo (hàng thật).
      ….
      Thật lạ là điều giản dị này vẫn bị hiểu sai. Đúng là nước Nam ta, dân hai mươi triệu ai người…lớn đây???

      • Đào Phò says:

        Hị hị… Bác em nói mà hình như cũng chả tự hiểu mình nói cái quái gì. Khổng Minh anh em ngày xưa mà quân lính đầy thành mới dám lên vọng lâu gảy đàn thì có quái gì là dũng cảm, hả bác?

        Muốn khoe mẽ, là khoe mẽ, – thế mới là dũng cảm, dám sống thực với lòng mình, bác ạ!

        PS: Còn cái ý em nói ở trên, bác có vẻ không hiểu. Theo cái triết lý rẻ tiền nhạt như nước ốc của Kyosaki thì nếu giàu như em mà sống giản dị thì là không thật thà, à bác? Hay theo các bác thì chỉ có người nghèo mới được phép dũng cảm?

  29. Nhu Nguyen says:

    Rất thích bài của bác HTH , hiện tại tôi đang dối và trước đây tôi cũng luôn dối nhưng mỗi ngày trôi đi tôi càng muốn quay về với thật, vì khi tôi nhận ra nói thật sẽ thoải mái hơn, không lo lắng hơn… dù không ít lần tôi phải vất vả để nói thật.

    Cái tên ” Nhu Nguyen ” cũng không thật nhưng tôi lại không dám thật với chính tên mình. Xin Lỗi mọi người

    Chúc bác và gia đình sức khỏe.

  30. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tem !
    Tên chạy trốn. Hẹn gặp mặt sáng ngày 29/Tháng Giêng ở Chùa Tảo Sách nhé.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,436 other followers

%d bloggers like this: