Những người trên tấm ảnh. 17-2-1979

Tập thể chiến sỹ BP Pò Hèn (Quảng Ninh). Ảnh: tư liệu

Tập thể chiến sỹ BP Pò Hèn (Quảng Ninh). Ảnh: tư liệu

Tác giả blog đang trên đường đi công tác Á Châu, do lịch trình bận nên không thể đóng góp bài cho ngày 17-2-1979, dù thực sự muốn viết gì đó.

Năm 1979, tôi lên Lạng Sơn cùng đoàn chuyên gia Liên Xô và Ba Lan đúng một tháng sau khi Trung Quốc rút khỏi. Thành phố đổ nát, cầu Kỳ Cùng gẫy làm đôi do bộc phá đánh thành hình chữ V, mà lính Trung quốc gọi là Victoria (chiến thắng).

Bệnh viện, trường học, cơ quan nhà nước… bị bộc phá đánh sập rất chuyên nghiệp, cài chất nổ bốn phía, khi nổ thì thành đống gạch vụn. Không ngôi nhà nào nguyên vẹn. Đôi chỗ vẫn còn cảnh báo, có mìn chưa nổ.

Trên tường vẫn còn dòng chữ sơn đỏ viết cẩu thả “Đả đảo tập đoàn …”.  Có chỗ được tẩy đi nhưng vẫn có thể đọc được những gì mà người bạn phương Bắc gửi lại.

Sau này đọc lại lịch sử mới hiểu cuộc chiến thật là tàn nhẫn do những người anh em cùng ý thức hệ giết nhau. Từ chiến trường Campuchia đến biên giới Việt Trung. Bao nhiêu sinh mạng trai trẻ của cả hai phía đã ngã xuống bởi những tính toán thấp hèn của những kẻ cầm quyền tham lam và độc ác.

Suốt dọc đường bay từ Washington DC đến Inchon (Seoul), tôi đọc hết cuốn Bên thắng cuộc (Giải Phóng) của Huy Đức. Chiến trường Campuchia và biên giới phía bắc được anh viết lại với nỗi đau của người lính tham chiến. Một sự trùng lặp, tôi đọc đúng vào ngày 17-2.

Dừng lại Seoul  hơn 1 tiếng để bay tiếp đi Manila, dù qua 13 tiếng trên trời không ngủ vì muốn đọc hết cuốn sách, người rã rời, tâm trạng thật khó hiểu, nhưng tôi cố viết mấy dòng này.

Tôi muốn nói, cũng như 90 triệu dân VN, tôi không quên cuộc chiến phía Nam và phía Bắc cách đây mấy thập kỷ, cho dù báo chí chính thống không dám nói đến.

Thấy tấm ảnh trên Blog Quê Choa “Tập thể cán bộ chiến sĩ đồn Pò Hèn, tháng 12-1978″ lấy từ FB của nhà báo Lê Đức Dục, phóng viên báo Tuổi trẻ ( tại đây), xin đăng lại trên HM Blog. Cảm ơn nhà báo vì tấm ảnh này.

Nhà báo cho biết, bức ảnh được chụp và dịp liên hoan cuối năm và sau hai tháng, hầu hết những chàng trai trẻ trên tấm ảnh đó đã hy sinh trong cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược.

Tấm ảnh nói lên cái giá quá đắt của cuộc chiến. Xin đừng ảo tưởng vào tình hữu nghị anh em, 16 chữ vàng, 4 tốt.

Bao giờ những nhà lãnh đạo biết đặt quyền lợi dân tộc lên trên ý thức hệ thì mới mong những chàng trai trẻ Pò Hèn không ngã xuống lúc tuổi còn xuân.

HM. Viết từ Inchon Airport. 17-2-2013

Sáng ngày 17/2 ở tượng đài chiến sĩ cảm tử, Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Nhất Đình.

Sáng ngày 17/2 ở tượng đài chiến sĩ cảm tử, Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Nhất Đình.

About these ads

123 Responses to Những người trên tấm ảnh. 17-2-1979

  1. qx says:

    Hóa ra là đồ rolex giả, không phải đồ thiệt ở chỗ hồi Xmas vừa rồi bọn tứ nhân bang làm hung hăng viết lách phân tích chứng minh ngợi ca và đặc biệt là nhân danh đau thương về cái chết oan uổng của khoảng non chục ngàn người vì bom của thằng Mỹ năm 1972.

    Những tưởng bọn này hàn lâm và có tình người, trái tim biết thổn thức đau nhức bức rứt ấm ức cho đồng loại và quê hương. Nhưng không phải, hóa ra rolex giả.

    Năm 1979, mới hơn năm 1972 7 năm. Số đồng loại đồng bào chết nhiều hơn tới 20 ngàn vì bọn giặc Tàu tàn sát man rợ ở 6 tỉnh biên giới phía bắc và tây nam. Số nhà cửa, cơ sở hạ tầng bị tàng phá kinh hoàng mà so ra bọn B52 thật đáng xấu hổ (ugly tiger).

    Ấy thế mà không thấy bọn này viết lách, hung hăng, xăng xái, hăng hái phân tích, viết lách, nhân danh đâu thương, vân vân và vần vần …

    Hóa ra cũng là giả. Thật kinh tởm cái giả nhân giả nghĩa!

    Giả,

    qx

  2. Tran says:

    May tinh cua minh bi truc trac phan ‘language’ nen ko danh may tieng Viet co dau duoc, vi the nen doc HM Blog lau nay nhung ko co`m vi ngai moi nguoi hieu nham y lai phai thanh minh… chu Blog va moi nguoi thong cam nhe.
    Nhung hom nay hoi that vong vi HM noi, “Bao giờ những nhà lãnh đạo biết đặt quyền lợi dân tộc lên trên ý thức hệ”, theo minh thi ho co con “ý thức hệ” nua dau, phai noi la “Bao giờ những nhà lãnh đạo biết đặt quyền lợi dân tộc lên trên quyen loi ca nhan” moi dung. Minh cho rang can phai goi dung ten thi moi mong co su thay doi duoc.
    Cam on!

    • lyviet says:

      Chẳng biết sẽ thế nào các bác nhỉ?Từ truyền hình đưa cờ TQ sáu sao,đến đón TCB bằng cờ sáu sao .Hành động của CQ cấm biểu tình chống tàu bắn giết ngư dân ta …Cho đến cấm đặt vòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ đã anh dũng chống quân TQ xâm lược nưóc ta vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 .Đau ,đau lắm nếu nó là sự thật …Và nhục ,nhục lắm ngàn năm sau mới có cơ quay trở lại ban đầu …

      http://vietinfo.eu/cung-suy-ngam/ve-viet-nam-voi-tấm-ho-chieu-trung-quoc.html

  3. Oregonian says:

    @ bác Sóc,

    Lăn lộn trên chiếu ảo dạn dày như bác, mà bác không hiểu ý nhà cháu viết cái gì thì chí ít cũng cho nhà cháu biết mình còn diễu dở lắm. Cám ơn bác nhắc nhở.
    Xin lỗi bác vì giấy ngắn tình dài nên sơ ý làm bác mệt lòng nhá.

    Bác Sóc ạ! Từ đầu chí cuối trong cái chủ đề này nhà cháu không chửi, không hèn, không kên kên, không tát nuớc theo mưa như lời bác phán (chửi)

    Cũng hay hay đấy, nó hay ở chỗ bác đuợc phép chửi theo cách trình độ khoa học (theo bác) còn những kẻ xu thời, cơ hội (cũng ý bác) thì không đuợc phép hoặc không trúng cách, không nên.

    Nhà cháu tuy chưa dám viết gì về cuộc chiến này không phải không thích hay gì gì đâu. Nhà cháu thấy các bạn đã viết, đã dùng hết mọi ý để nói lên cái tình và lý của con dân cả rồi, cái mà nhà cháu có thể làm là đọc và cảm nhận cái tuơng quan. Đuơng nhiên, mỗi nguời có cái cách bộc lộ (chửi theo ý bá) theo cảm tính là phải hiểu và chấp nhận, trong đó gồm có cách của bác chửi. Cái mà nhà cháu có thể làm là ấn vào ngón cái xuống hay lên mà thôi.

    Nhà cháu viết còm cho bác không dám bạo phổi dè bỉu hay tấn công cái gì nhà bác tư duy đâu. Cái nhà cháu không hiểu là cái chai đòn, lỳ đòn đến chóng mặt của bác.
    Nói thật với bác, cháu rất buồn, buồn vô cùng mỗi khi thấy một thumb down để biết giới hạn, và ố là là vui ơi là vui khi thấy thumb up trong bài của mình cũng để mình biết mình mà đừng mgạo mạn.

    Bác Sóc ạ! Thấy những thumb down như lá rụng mùa thu nói ra từ nguời đọc về những điều bác còm mà thấy bác vẫn nhởn nhơ như buớm vàng xoè đôi cánh, nên mới sanh chuyện thắc mắc thôi í mà.

    Chào bác một phát.

    • Sóc says:

      Bác tấn công cá nhân Sóc thế nào, thì bác thể hiện ra rồi đó.
      Khích bác cá nhân, lợi dụng tình cảm đám đông, nhét chữ vào miệng ng khác, chụp mũ, đánh tráo chủ đề… Bác mắc một loạt lỗi nguỵ biện trong thảo luận.

      Nên Sóc không tiếp chuyện bác nữa.

      • Oregonian says:

        @ Sóc,
        Nhà cháu lại một lần nữa phạm phải lỗi lầm sơ đẳng là lại vừa mới thêm một nguời bỏ ta mà đi. Huhuhuhu

        “Sức mấy mà buồn buồn ơi bỏ đi tám! Sức mấy mà buồn buồn ơi bỏ đi là hết buồn. Tôi buồn vì nó chịu chơi, tôi buồn vì nó bỏ tôi” lời bài nhạc của cố NS Phạm Duy

        • chinook says:

          Hey Oregonian.

          Bác KTS Trần Thanh Vân nói trúng đó.

          Anh chi em trong nhà cả, thời gian sẽ giúp thông cảm nhau hơn.

          Nên time out . Tháng 2 rồi, xách cần đí câu Steelhead thôi.

        • Oregonian says:

          Bác chinook,

          Tháng hai đâu có gì đâu nà. Up coming season là spring chinook then on and on rồi shad, rồi stugeon rồi cua rồi sò đủ cả. Thích nhất là đi camping, không phải lo việc uống trời nghiêng đất ngả mà còn phải lái xe về. Thích ơi là thích.

          Ừa mà nhà bác trú quán ở mô mà nói chuyện cá hồi ở NW hoa kỳ dzị? Nếu bác ở đây (Oregon) thì có thể hữu duyên thiên lý năng tuơng ngộ cũng nên đó. Hihihihihihi

        • chinook says:

          Bác Oregonian.

          Tôi hiện đương ỏ Hawaii nhưng tôi coi mình là Washingtonian vì có trên 30 năm residency.

          Tôi cũng chịu ảnh huởng Lumberjack culture, và hay đi câu ở Columbia River.

          Tôi cứ nghĩ giữa tháng 2 là mùa Steelhead rồi chớ.

          Biết đâu có ngày ta có dịp ăn salmon sashimi hay nướng bằng gỗ cedar?

        • Oregonian says:

          Đất lạnh tình nồng trên ngàn thông vi vút, ba thập niên dài chẳng níu đuợc chân ai, thôi cũng đuợc cá phải vuơn ra biển cả, uống nuớc nhớ nguồn cá sẽ lại hồi huơng.

          Còn bác? Bác chinook khi nào về thăm cố quận.

        • chinook says:

          Đâu là cố quận hở Bác?

          Mấy năm trước về Saigon, chút xíu nữa là nhận không ra , nên không biết chừng nào mới làm chuyến nữa. Nói chi đến final trip.

          Seattle thì tháng tới. Tôi vẫn nhớ mùi của mùa xuân , nhưng “nửa kia của tôi” lại không chịu được phấn hoa.

    • lyviet says:

      Không khí ngột ngạt quá ta nghe bài hát đầy sôi sục khí thế chống quấn bành trướng trung quốc .

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tôi hân hạnh hơn Oregonian là Tết vừa qua tôi được Sóc mang đến tận nhà một túi đầy đựng nào là cá trăm đen, nào là các đồ gia vị nấu canh chua như quả me, cà chua…., các loại rau hành mùi, thì là…. và tự tay Sóc nấu nồi canh chua tuyệt hảo cho tôi nhấm nháp .
      Hương vị nồi canh chua ấy mang đầy chân tình khiến tôi có quyết tâm bảo vệ Sóc, không cho ai tấn công Sóc thân mến của tôi.
      Bởi vậy tôi đề nghị chấm dứt “nội chiến” tại đây

  4. HOA HONG_SG says:

    Chị Sóc :D
    Rose tuy có cái mặt phụ huynh nhưng tính cách và suy nghĩ lại rất học sinh, nên học sinh này chỉ biết nói ngắn với chị đôi dòng.

    BSHH đã nói: nhận thức là một hành trình. Chúng ta còn trẻ nên kiến thức, kinh nghiệm sống và kinh nghiệm viết của chúng ta thua các bác bậc cha, bậc chú là chuyện hết sức bình thường. Do đó chúng ta không phủ nhận việc chúng ta có nhiều sai sót trong suy nghĩ, và nhìn nhận vấn đề. Tuy nhiên cái điều quan trọng nhất mà chị đã làm được so với nhiều người khác đó là chị là 1 người có tư duy độc lập, có cá tính, dám nói thẳng, nói thật và sống thật. Đó là điều mà Rose rất nể chị. Mong chị luôn mạnh khỏe, vui vẻ và chuyền cành nhanh :D

    • Sóc says:

      Cám ơn Rose.
      Nếu muốn biết về trận 1979, qua nhà Sóc đọc nhé. Có những thông tin mới như:
      – trận đó mình đánh Tàu chạy về nước, Mình còn đánh vào mấy tỉnh Ninh Minh, Ma Lật Pha, Hà Khẩu, Đông Hưng, Bằng Tường của TQ. Đây là lần thứ 2 VN phản công và đánh vào sâu đất TQ. Lần thứ nhất là Lý Thường Kiệt và Tôn Đản phá kho lương của Tống khi chúng qua xâm lược Đại Việt
      – dù trận chiến 1 tháng nhưng ngay trong lòng Trung Quốc, một bộ phận dân TQ đã rải truyền đơn, phản chiến ủng hộ VN như Đồng minh công nhân trẻ đấu tranh cho dân chủ và phồn vinh, Phản đế Liên hiệp hội, Giác Ngộ hội, Ủy ban hoạt động cho công lý, Liên minh nhân dân đấu tranh cho chân lý.
      Ở nơi nào cũng thế, cũng có ng tử tế và lũ diều hâu. Ngay tại thời điểm này, ở China cũng có những tiếng nói đả phái chính phủ TQ về chính sách diều hâu, mộng bá chủ biển đông mùa quáng của họ, nhưng những tiếng nói đó rất ít, rất yếu ớt, và cũng bị giới cầm quyền TQ trấn át và bị đả đảo bởi rất đông những ng TQ có tinh thần cực đoan dân tộc.
      Nhưng dù họ bị như vậy, họ vẫn cất tiếng nói. Vì đơn giản đó là lương tri.

      • lyviet says:

        @Sóc ơi đọc cái này này ,nó dã man lắm .Rất tiếc mình ko tìm lại được video .
        Đọc chỉ để biết thôi Sóc ạ ,buồn lắm !Chiến tranh mà .Dù vậy bên ta cũng đáng trách lắm những người có công ko được đãi ngộ đúng mức .Mình biết cả chục cụ cấp tướng nghèo ,sống đạm bạc…Buồn .

        http://www.serendipity.li/cia/operation_phoenix.htm

  5. HT says:

    Mời nhà khoa học Hiệu Minh cùng các nhân sĩ khác đóng góp cho Đề án dùng 13 nghìn tỷ để đầu tư cho khoa học.

    http://vietq.vn/thoi-su/thoi-su-trong-nuoc/421-13000-ty-dong-ph225t-trien-nh226n-luc-tr236nh-do-c

    Nếu có 13 nghìn tỷ cho khoa học, chúng ta sẽ làm gì?

    • HT says:

      Ko hiểu sao có người ấn down. Nếu không phải là tin nhà nước đầu tư vào KHCN, mà là tin nhà nước làm cái gì đó lãng phí thì nhiều kẻ nhao nhao vào chửi bới ngay.

      • xanghứng. says:

        Đéo ai lại bán thuốc hôi nách đầu năm !

      • Thi Mai says:

        Tôi có một số người bạn học chung lớp đại học , các bạn ấy bây giờ làm quan chức của chính quyền hoặc viện nghiên cứu tại các địa phương trong nước , có dịp gặp lại các bạn ấy thường nói một cách rất tự hào ( ? ) rằng có nhận được một ( hoặc có thể hơn ) dự án khoa học , rằng đã hưởng được mấy chục % giá trị của dự án ( ! ) , thậm chí còn phát biểu luôn rằng giá trị của các dự án nầy thật sự đến những người làm trực tiếp công trình khoa học chỉ còn 10 hoặc 20 % , cho nên tôi không bao giờ tin thật sự con số 13 nghìn tỷ nầy cho khoa học , mà chỉ còn 1,3 hoặc 0,13 tỷ thôi , còn lại nó vào nhà lầu xe hơi tài khoản của các vị có chức quyền hết .

  6. vuquan says:

    Nhớ ngày xưa còn bé, bài tập đọc hồi lớp 2 có bài thơ như sau:
    Gọi là cu Tí
    Mà chẳng bé đâu
    tí biết lấy rau
    mang về cho lợn
    Tí biết nấu nướng
    Hai bữa cơm canh
    Tí còn nhờ ông
    Pha thanh tre cật
    Tí ngồi Tí vót
    Được mười cây chông
    Gửi đồn biên phòng
    Đánh quân cướp nước
    Nhớ có lần, cũng còn bé xíu, xem phim Cánh đồng chết – chỉ nhớ mỗi hình ảnh một người đói quá cầm con cá sống cho vào miệng, một tên Polpot đi qua, giáng một cái cuốc vào đầu – hất xuống hố. Ám ảnh mãi.
    Rồi ngày xưa ở quê vuquan, có thời bắt được con gì cũng mang bán cho TQ, từ ếch, cua ra (cà ra),.. đến mức bây giờ tuyệt chủng luôn.
    Và ngay trên sông Giá và sông Bạch đằng, với những địa danh hang Lương, Lưu Kiếm, Lưu Kì, đền thờ Trần Quốc Tảng, bãi cọc ngầm – nơi ghi lại trận Bạch đằng lịch sử – lũ hậu sinh chẳng mấy đứa biết (dù ngay trên quê mình). Đủ hiểu môn học lịch sử và 16 chữ vàng kia nó có sức mạnh đến thế nào?!

  7. Dove says:

    Nhân tình, thế thái như bây giờ thì ko tôn vinh có khi còn hơn.

    Tượng đài Điện Biên Phủ bị rút ruột. Các liệt sĩ Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, dù có hẳn Viện Lãnh tụ đứng ra lo, ấy thế mà nhân gian vẫn còn thấy bức xúc lắm.

    À mà hình như văn công, nghệ sĩ chi đó (quên mất tên, xin miễn thứ) đã thẳng thừng tuyên bố ko nhận bằng khen từ những người làm nghèo đất nước.

    Vậy thì hãy để kỷ niệm sống âm ỉ trong lòng dân thì vẫn hơn.

    Nhà Dove có bàn thờ Tổ Quốc, trước khi viết còm đã thắp cho các anh một nén nhang. Đã dặn con cháu là đến ngày 17 thì phải nhớ.

    Lòng yêu nước được nuôi dưỡng nơi bàn thờ tổ quốc, đó là điều cơ bản để VN trường tồn kể từ thời chưa có báo chí cho đến tận thời có phương tiện thông tin đại chúng như hôm nay.

  8. single mom says:

    Trong sách lịch sử chúng cháu học k có cuộc chiến 1979 :(

  9. Nguoi Viet says:

    @Sóc: thấy Sóc có vẻ bất bình khi chính phủ bị chửi trong dịp 17/2 vừa rồi. Vậy thử hỏi Sóc trong những hành vi sau đây chính phủ đúng ở chỗ nào nhé:

    1. Bao năm nay lờ tịt không nhắc tới cuộc kháng chiến bảo vệ TQ ở biên giới phía bắc năm 1979 (trong khi luôn làm giùm beng về các cuộc chiến trước đó).

    2. Có hành động cấm đoán báo chí không cho nhắc đến sự kiện này.

    3. Ngăn cản người dân mang vòng hoa viếng tưởng niệm những người đã hy sinh và những người dân thường bị TQ giết hại.

    Ngưới ta chỉ bênh khi thấy chính phủ đã làm đúng mà bị dân chửi oan có phải không?

    • Sóc says:

      Bác vui lòng đọc kỹ còm Sóc rồi hãy phát biểu câu này: “thấy Sóc có vẻ bất bình khi chính phủ bị chửi trong dịp 17/2″.
      Được không ạ?
      Cám ơn bác,

      P/s: trong những kiểu nguỵ biện thì có một kiểu gọi là: nhét chữ vào miệng ng khác, đánh lạc hướng vấn đề.

      • Nguoi Viet says:

        @Sóc:
        Bình tĩnh Sóc à. Có thể là mình hiểu sai ý của bạn, nhưng kết tội nhét chữ vào miệng là quá đáng. (Nói thêm là cái còm về ngụy biện ở dưới hoàn toàn không nhằm vào Sóc).

        Sóc hãy đọc lại những còm của mình một lần nhé:

        “Bây giờ, có những kẻ hèn mà mọi người đã nói ở trên rồi, nhưng cũng có những kẻ yêu nước salon, tát nước theo mưa, để nhằm chửi cái chính phủ này.”

        “Sóc đâu có nói Sóc đưa ra chuyện ” yêu nước salon ” là không thích hợp ở đây? Duc đọc lại đi. Còm của Sóc sau một loạt còm chửi ông nhà nước không kỷ niệm ngày này”.

        “Nhưng có những kẻ mà cháu biết thường ngày, họ quan tâm gì đâu những chuyện những ng lính VN đã hy sinh ở biên giới Tây Nam hay Phía Bắc. Nhưng họ mượn chuyện này để chửi chính phủ, chửi cộng sản, cháu thấy ghê”.

        Lần nào cũng nhắc đến “chính phủ” với “chính quyền”. Đặt địa vị vào người khác, khi đọc những dòng trên bạn phải hiểu ra sao?

        Còn đây nữa:

        “Nhưng có những con người xưa nay chưa bao giờ biết đến ngày 17/2, chưa bao giờ quan tâm tới chuyện anh hùng hay liệt sĩ, bỗng nhiên hôm nay cũng đứng lên chửi, hôm nay cũng đi mang hoa viếng để mong có người ngăn cản mình mà chụp ảnh…Nó khó chịu vô cùng. Cái thói đạo đức giả, vô sỉ của những kẻ đó Sóc không chịu được. Bên cạnh những con người thực sự dũng cảm đấu tranh cho dân chủ, dũng cảm chống lại cái hèn của giới cầm quyền. Thì có những kẻ là lũ kền kền như vậy. Gọi chúng là kền kền vì chúng mượn xác, mượn máu các anh hùng để mà làm vũ khí chửi cho chúng hôm nay”

        Liệu có cảm tính quá không? Người ta mang hoa đi viếng (mặc dù rất có thể “chưa bao giờ biết đến ngày 17/2″) thì có gì là sai trái mà Sóc phải nặng lời như vậy? Trong khi những kẻ có quyền mà vô ơn, hèn nhát, lại phạm pháp khi vô cớ cấm cản người dân đi tưởng niệm thì “có vẻ như Sóc lại bênh” (đặt trong ngoặc nhé, nghĩa là mình cảm nhận vậy sau khi đọc các còm của bạn chứ không phải kết tội bạn).

      • Sóc says:

        Ok.
        Nếu bạn cảm nhận thì bạn cảm nhận lại được giúp Sóc không?
        Sóc đã nói rõ ý của mình.

      • mười tạ says:

        thôi Sóc, đi uốn cafe :D
        các bác ấy sẽ hiểu bằng thời gian chứ ko bằng lời giải thích nữa,

        • chinook says:

          Lời khuyên Sóc của Bạn muoi ta có lẽ nên sửa lại một chút

          – Cà phê là một đồ uống kích thích , nên tránh trong trường hợp này. Nhứt là Sóc đương expecting(nếu trí nhớ già nua của tôi không lộn )

          – Không khí Hang Cua đã lên tới mức này thì không phải “các bác ấy” mà “chúng ta” sẽ hiểu bằng thời gian chớ không bằng giải thích.

        • mười tạ says:

          dạ, cảm ơn cụ Chinook,

  10. Sóc says:

    Các bác

    Có lẽ các bác quá nhạy cảm những gì Sóc nói về những kẻ mà Sóc gọi là kền kền. Mỗi ng chúng ta tưởng niệm một cách, có bác thắp hương, có bác viết bài, có bác mang hoa dâng, có bác giúp đỡ gia đình những ng tử nạn, có bác chẳng làm gì, nhưng lòng nặng trĩu và rơi nước mắt… Tất cả những hành động, cảm xúc đó đều quý như nhau.

    Cái mà Sóc lên án, là những kẻ đạo đức giả.

    Hãy hiểu đúng những gì Sóc muốn nói. Và nếu Sóc nói thế, cũng chẳng có nghĩa là Sóc định hướng, hay bênh Đ. Hãy phản biện, trước hết đừng phản biện bằng cách chụp mũ Sóc.

    Một nhà dân chủ vì cay đắng nhà nước này, viết trên blog là em ước gì quan Thầy nó đánh chúng nó, cho chúng nó biết tay, để ám chỉ TQ sang đánh VN cho ĐCS VN sáng mắt. Yêu nước thật sự có mong muốn kẻ khác xâm lược nước mình, để thoả mãn rằng mình đã nói đúng không? Sóc nghĩ yêu nước thật sự không thế.

    Những năm qua, cụ lambogrini và các đồng đội Cựu chiến binh, dù không dư dả tiền bạc, nhưng hay đi thăm viếng các bạn đồng đôi cũ, hay gia đình cựu chiến binh đã hy sinh. Tuổi các cụ già, nhưng vẫn cố đi. Có một số nhà thơ nhà văn là bạn học cũ, không có mặt bao giờ, không bao giờ nhắc tới chuyện 1979 nhưng năm nay bỗng nhiên sốt sắng lạ thường, làm thơ, viết blog… Chửi ông nhà nước vô tâm và ca ngợi các anh chiến sĩ hy sinh năm 1979. Bằng cách chửi bới, lên án vậy, blog của họ đắt như tôm tươi.

    Một số các vị thuộc phe cực đoankhác ở hải ngoại, hay ở trong nước thuộc chế độ cũ, xưa nay chưa bao giờ có cảm tình với bộ đội bắc việt, viết về chuyện TQ xâm lược năm 1979, thì họ từng viết là Trung Cộng ra tay trừng phạt Việt Cộng. Thay vì nhìn thấy TQ xâm lược VN, Việt Nam thắng Trung Quốc, đánh lui hơn 50 vạn quân Trung Quốc, thì họ chỉ thấy “Trung Cộng dạy Việt Cộng bài học”, “Trung Cộng trừng phạt VC”, “cuộc chiến răng cắn môi chảy máu”, “đáng đời Vi Xi”, “đáng kiếp cộng sản” v.v. Họ bài Hoa khen Mỹ nhưng không biết rằng chính Mỹ là nước duy nhất trên thế giới bênh vực Trung Quốc khi đánh VN.

    Thật lòng mình, nếu giờ Sóc thấy những vị nào thuộc các vị trên thắp nhang, thì Sóc cũng ko ngửi nổi. Nhưng có lẽ, Sóc cũng nói quá dài rồi, như bác Nhật Lệ nói là hãy tỏ lòng tôn kính những ng đã ngã xuống mà để mọi chuyện tranh cãi dừng ở đây. Sóc cũng chỉ biết giải thích ý Sóc đến thế thôi.

    • Hà Linh says:

      Có một số nhà thơ nhà văn là bạn học cũ, không có mặt bao giờ, không bao giờ nhắc tới chuyện 1979 nhưng năm nay bỗng nhiên sốt sắng lạ thường, làm thơ, viết blog… Chửi ông nhà nước vô tâm và ca ngợi các anh chiến sĩ hy sinh năm 1979. Bằng cách chửi bới, lên án vậy, blog của họ đắt như tôm tươi.
      ***********
      Quả thật mấy vị đó không chấp nhận được. Hay là họ vừa mới ngộ ra điều gì????
      Chị kính trọng những hành động thiết thực, có nhiệt tâm như các cụ nhà Sóc. Mong cho các cụ thật dồi dào sức khỏe để mang những tình cảm ấm áp, động viên chân thành đến các gia đình thân nhân các liệt sỹ, các đồng đội khó khăn..hay đơn giản là gặp nhau truyền cho nhau niềm vui sống cũng đã là quý!

    • Xanhxanh says:

      Càng đọc càng thấy Sóc sống lâu (chắc cả đẻ nữa) ớ xứ luôn thắng chung cuộc.

    • @ Sóc: Thật sự là entry này rất khó để còm. Voi cũng không dám chui ra chui vào ngày nhiều lượt như những entry khác vì có nhiều bác còm xúc động quá. Voi không dám đọc nhiều vì trái tim yếu nhớt của Voi phải tránh sự xúc động mạnh. Voi mua BTC phần 2 lâu rồi mà đã đọc hết đâu cũng là vì thế. Tuy nhiên, khi cần phải đối đầu với kẻ thù chung của cả dân tộc thì Voi không tránh đâu.

      Voi nghĩ máu thịt các anh lính đổ xuống trong bất kỳ cuộc chiến nào thì cũng đều đáng được trân trọng và tưởng kính. Voi treo avatar FB hình hoa sim ngày 17/2. Voi chẳng ngại khi nói rằng năm ngoái và những năm trước nữa Voi không treo và cũng chẳng có dòng stt nào để tưởng nhớ các anh. Đơn giản chỉ là Voi không nhớ. Chẳng có ai nhắc Voi cả. Voi có được học về ngày này hay đọc về ngày này thì rồi một thời gian không ai nhắc, không có cái gì để gợi cho mình nhớ thì mình cũng sẽ quên. Voi nghĩ những người như Voi là rất nhiều đó. Càng ngày mạng internet càng phát triển và thông tin có sức lan tỏa rộng, nhận thức của nhiều người cũng có sự chuyển biến nên họ có những hành động mà lúc trước họ không nghĩ là nên có. Và nếu nghĩ theo hướng tích cực thì đó là điều tốt! Chuyện thường thôi.

      Voi hiểu ý Sóc muốn nói đến những người lợi dụng sự kiện này sự kiện kia để mưu cầu cho lợi ích riêng của họ. Mà khi họ lợi dụng sự kiện này thì nó vô đạo đức. Ở đời, thời nào đất nào thì cũng có những người như thế. Nhiều hay ít mà thôi. Kền kền thời nào mà chẳng có. Không có nó thì mất cân bằng sinh thái! =D

      Chuyện thường thôi! Sóc vui nha!

    • trần cường says:

      “Họ bài Hoa khen Mỹ nhưng không biết rằng chính Mỹ là nước duy nhất trên thế giới bênh vực Trung Quốc khi đánh VN”.
      – Chẳng nhẽ Sóc không biết câu “Kẻ thù của kẻ thù ta là bạn ta”, “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”.

  11. Nguoi Viet says:

    Nhà báo Đoan Trang có một bài rất hay: “Ngụy biện chồng lên ngụy biện”.

    Trích:
    “Thứ tư, tôi từ Trường Sa về. Suốt 16 ngày ở nơi đầu sóng, ngọn gió của Tổ quốc, tôi đủ kiến thức và sự tự tin để khẳng định với các bạn rằng: Việt Nam chúng ta đang làm rất tốt việc giữ gìn biển đảo quê hương. Chúng ta vẫn tiếp tục khai thác tài nguyên, khoáng sản, vẫn tiếp tục phát triển kinh tế biển để làm giàu cho Tổ quốc mà không có bất cứ kẻ ngang ngược nào có thể cản trở”.

    Đây là lỗi ngụy biện “lạm dụng quyền lực” (Appeal to Authority). Nó là kết quả của tư duy sai lầm: Tôi (được) đi Trường Sa, vì vậy tôi có quyền phát ngôn về mọi chuyện liên quan tới Trường Sa, còn các vị không (được) đi Trường Sa thì… trật tự!

    (hết trích).

    Tôi nhắc đến bài viết này vì gần đây mẹo tranh luận dùng ngụy biện “lạm dụng quyền lực” như trên hay được các nhóm dư luận viên sử dụng trên báo và trên mạng. Hôm nọ đọc được trên mạng một còm đại khái như sau: “thằng bạn tôi làm cảnh sát biển hàng ngày phải đương đầu với tụi Tàu. Hắn chửi: mẹ kiếp mấy thằng biểu tình viên có giỏi thì ra làm cảnh sát biển đi, chỉ sợ thấy hải giám Tàu lại sợ chạy mất dép”. Một lỗi ngụy biện “lạm dụng quyền lực” cực kỳ thô thiển. Về logic nó sai hoàn toàn. Căn cứ vào đâu để kết luận là các biểu tình viên sẽ “sợ chạy mất dép”? Hơn nữa người nào có bổn phận người ấy. Nói vậy khác gì cầu thủ bóng đá bị khán giả chê trách lại nổi xung lên: “Đ.M chúng mày giỏi thử xuống đá coi có được như tao không”!

    Có vẻ những lỗi ngụy biện tương tự cũng đã thấy trong entry này.

  12. D.Nhật Lệ says:

    Để tỏ lòng kính trọng sự hy sinh vĩ đại của những người bảo vệ đất nước,có lẽ chúng ta không
    nên sa đà vào một vài tiểu tiết không đáng để bắt bẻ nhau hay đánh lạc chủ đề.
    Và cũng để giảm căng thẳng vì buồn phiền,tôi kể lại một việc rất nhỏ trong “BTC” mà 2 vị giáo
    sư hàng đầu bất đắc dĩ phải lên tiếng để lãnh đạo biết mình sai mà tránh xử dụng 2 chữ “hộp đen”,vốn đã được ông Nguyễn Văn Linh dùng sai nhiều lần trước đó trong những bài phát biểu về kinh tế,khiến cho báo chí quốc doanh sau đó cũng viết sai luôn !
    Vấn đề dùng chữ sai của lãnh đạo là việc nhỏ nhưng nếu Gs.Hoàng Tụy và Phan Đình Diệu
    im lặng không dám phê phán thì có lẽ cái sai đó đến nay vẫn còn tiếp tục.
    (Có bác nói kỷ niệm e là thiếu chính xác mà đúng ra là tưởng niệm ngày 17-2).

  13. TC Bình says:

    Hôm 17 tháng 2 vừa rồi, tôi đốt 3 cây nhang để tưởng nhớ các chiến sỹ, đồng bào đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc chống quân Trung Quốc xâm lược năm 1979. Vợ tôi lấy làm lạ, nói với con bé Út: Hôm nay trời sẽ mưa to, bố mày tự nhiên đốt nhang trên bàn thờ. Cô ấy, quanh năm suốt tháng chỉ coi TV, có cậu em hy sinh ở K, thì cũng chỉ biết là có cuộc chiến ở K, cuộc chiến bảo vệ tổ quốc ở biên giới chắc mù tịt. Tôi chẳng giải thích vì đã có bé Út đồng cảm với mình. Việc đốt nhang trong nhà, vì cha mẹ tôi khi sống đã nói chẳng thích đốt nhang, nên tôi chẳng quan tâm, ai đốt thì đốt. Những ngày lễ kỷ niệm khác đã có rất nhiều người khác tưởng niệm, nhang khói. Riêng với chiến sỹ, đồng bào hy sinh trong cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược, Nhà nước không quan tâm là việc của Nhà nước. Tôi chân thành nhớ ơn họ và tưởng niệm họ là việc của tôi. Có thể tôi là người hèn mọn, sa lông máy lạnh…nhưng không dám thốt nên với người đã hy sinh xương máu vì mình thì quyết là không bao giờ. Tôi và nhiều người đã làm thế, để người thân những người đã hy sinh được an ủi phần nào, để cho Trung Quốc thấy được ở đất nước này vẫn còn NGƯỜI, người đúng nghĩa vinh quang của con người.

    • TC Bình says:

      Xin lỗi, xin sửa : “…không dám thốt nên với người đã hy sinh…” thành:”… không dám thốt lên lời tri ân với người đã hy sinh…”

    • Saigonese says:

      Em cũng giống Bác. Mấy năm trước không có ai nhắc, ai làm gương cho biết việc cần tri ân những liệt sỹ năm 1979 nên em chẳng làm gì. Nay đã biết, thì em tưởng niệm bằng cách cổ vũ cho các vị dám tưởng niệm các anh hùng này một cách công khai vì nhờ có họ nhắc nhở mà từ giờ về sau em sẽ nhớ lấ ngày này.

  14. Gloomy 1721979 says:

    Hành động xua quân sang xâm lược 6 tỉnh biên giới nước ta vào ngày 17 / 2 / 1979 của nhà cầm quyền Bắc kinh có người ví von : Nó tựa như những nhát dao quắm xé toang bức tranh cổ động về tình hữu nghị Việt – Trung được ông Hồ chí Minh và ông Mao trach Đông dày công to vẽ những gam mầu cơ bản từ những năm 50 ( Tk 20 ) . Nhưng cũng có nhiều người cho rằng : Đó là những nhát cuốc bật nắp ván thiên cỗ quan tài chôn sự thù hận truyền kiếp của người Việt nam với giặc phương Bắc hơn một thế kỷ qua .
    Nếu bạn chưa qua miền biên giới vào những năm 81 – 82 thì bạn chưa thể tưởng tượng sự dã man tàn độc của nhà cầm quyền bành trướng Bắc kinh thông qua những bàn tay của những người lính Bát nhất , đội mũ vải mềm có đính ngôi sao đỏ 5 cánh .
    Giữa năm 81 tôi được theo mẹ và chị ( đi tầu hoả ) thăm anh là bộ đội đang đóng quân tại Cốc San ( cách thị xã Lào cai khoảng 5km ) ngay trên mỏ Apatit Lào cai . từ thị xã Cam đường chúng tôi phải đi bộ khoảng 16 – 18 km đường núi đất , cỏ lau mọc ngút trời mới tới nơi . Đêm hôm đó thật vui , các anh lôi tất cả những gì ăn ngay được do gia đình tôi mang lên ra để liên hoan lắp tự . Tôi nhớ có anh còn nói vui : Phải ăn ngay , nếu ngày mai bọn Tầu nó tràn sang , chết không được ăn tiếc lắm ! Chao ôi ! Nhứng người lính coi cái chết nhẹ tựa lông hồng . Tôi nhớ mẹ tôi cứ ôm anh ấy mà khóc . Nửa đêm anh tôi đưa tôi lên đài quan sát để nhìn sang bên kia biên giới . Bên TQ đèn điện sáng , cách một con sông bên này thị xã Lào Cai chìm trong bóng tối âm u và lạnh lẽo . Dân tình chưa ai dám mang nhau về sinh sống . Đến trưa hôm sau , đơn vị cử 5 anh súng ống đầy đủ đưa 3 mẹ con tôi ra thị xã Cam đường , qua ngầm sang bên kia sông đón tầu hoả về Hà Nội .
    Sau này khi tình hình có vẻ yên ắng anh tôi được về phép . Qua lời kể của anh , tôi mới hiểu được cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc do nhà cầm quyền Băc kinh phát động nó dã man đến mọi rợ nghĩa là như thế nào với đồng bào Việt nam . Tất cả những làng bản , thị trấn chúng đi qua không một bức tường hay viên gạch nào còn nguyên vẹn . Chúng đốt sạch , giết sạch và phá sạch theo đúng nghĩa đen . Những gì chúng không mang đi được thì chúng phá đến khi không còn sử dụng được nữa mới thôi . Những con dao phát nương của đồng bào chúng chém vào đá cho hỏng lưỡi dao . Những đập nước đồng bào kè đã để lấy nước đưa vào ruộng và giã gạo chúng cũng cho bộc phá nổ tung . Những giếng nước ăn chúng thả lựu đạn cho sập . Những cột điện chúng ốp bộc phá đánh gãy đổ . Những tư liệu sản xuất của đồng bào chúng đốt hoặc phá hổng đến khi không sử dụng được nữa mới thôi . Đó là đối với tài sản hoặc cơ sở vật chất . Còn đối với con người thì sao ?
    Anh tôi ở đơn vị trinh sát nên có nhiệm vụ luồn sau lưng đich nên chứng kiến những xác đồng bào ta bị chúng sát hại . Hầu hết toàn người già , phụ nữ và trẻ em nhưng không phải bằng súng đạn mà bằng những nhát chém dao quắm ( dao đi nương ) . Có câu chuyện anh tôi kể mà sau hơn 30 năm nó còn ám ảnh tôi đến tận bây giờ . Đó là lần anh tôi tận mắt chứng kiến cảnh 6 thằng lính Tầu sục vào một bản người Nhắng . Cả bản đã chạy vào rừng hết rồi , không hiểu sao gia đình đó chưa chạy . Chúng bắt được 2 vợ chồng và 2 đứa con . Người chồng bị chúng lôi ra giữa sân chém chết tại chỗ , trước mặt vợ và 2 đứa trẻ . Sau đó chúng thay nhau hãm hiếp người vợ trước mặt những đứa con . Thoả mãn thú tính chúng liền xách 2 đứa trẻ ném xuống giếng và khênh người mẹ loã lồ ném nốt xuống giếng , thả lựu đạn cho sập giếng rồi bỏ đi ! Có cay đắng nào , có uất hận nào hơn khi chứng kiến cảnh đồng bào bị sát hại dã man , vô nhân tính như vậy mà vì nhiệm vụ đành giương mắt đứng nhìn ? Sau sự việc ngày hôm đó toàn đại đội anh tôi thống nhất : Toàn đơn vị không chấp nhận tù binh hay hàng binh !
    34 năm đã trôi qua , vết thương đã lên da non . Tuy vậy vết sẹo 17/ 2 / 1979 của Dân tộc còn đó . Liệu rằng với bản chất ” giặc phương Bắc ” như vậy có thể có tinh thần 4 tốt và 16 chữ vàng được hay không ? Với luận điệu : Nước ta là một nước nhỏ . Nó là hàng xóm , lại là nước lớn nên phải vận dụng sách lược khôn khéo , mềm mỏng ” dĩ hoà vi quý ” kẻo nó tát cho một cái sưng mặt ! Ô hô ! Vậy thì các nước nhỏ như Bỉ hay Lucxambua hay Thuỵ sỹ sống cành những nước lớn như Pháp , Đức cũng phải mềm mỏng ” dĩ hoà vi quý ” ư ? Đất nước Israel bị vây quanh bởi các nước Hồi giáo Arap tại sao họ vẫn hiên ngang ? Vả lại bây giờ là thế kỷ 21 , thời đại của CNTT , của iternet , một sự việc xảy ra ở tận châu Phi giết bạn gái vào đúng ngày Valentine 1 giờ đồng hồ sau cả thế giới đều biết , vậy mà .. Tất cả đó chỉ là giọng lưỡi bao biện và dối trá cho những hành vi đớn hèn , khiếp nhược của những kẻ độc tài , độc đảng , đặt lợi ích nhóm , lợi ích đảng lên trên lợi ích của Dân tộc ! Một bên kẻ thù của một thế hệ – Một bên là kẻ thù truyền kiếp của Dân tộc , ta chỉ được phép chọn một ! Hãy bình tâm lắng nghe từ trong sâu thẳm của lý trí hỡi những ai còn là con dân Đất Việt

    • trankhoan says:

      Nhân danh người lính ,cựu chiến binh đã từng tham gia chống quân bành trướng Bắc kinh và bọn tay sai Khơ me đỏ ghi nhận những gì mà anh của bạn kể là hoàn toàn chính xác.Với phương châm : đốt sạch, phá sạch , giết sạch ,tội ác của chúng trời không dung đất không tha. Bản chất ác độc dã man của cha ông chúng được Nguyễn Trãi viết trong Bình Ngô Đại cáo : “Trúc Nam sơn không ghi hết tội , nước Đông Hải không rửa sạch mùi ” truyền cho thế hệ con cháu nay vẫn còn nguyên vẹn.Không những chúng gây tội ác với Việt Nam mà chúng còn xuất khẩu sang Cămpuchia cách giết người theo kiểu thời trung cổ dùng dao búa cuốc xẻng đập đầu phanh thây làm cho nạn nhân trước khi chết sợ hãi đau đớn đến cùng cực.

    • VUI ĐÂU MÀ BUỒN says:

      tôi đã khóc!Dù không thích đường lối chính trị nhưng thật sự đang chờ 1 lệnh tổng động viên,nhưng thực sự như Gloomy nói thì sự khiếp nhược và đớn hèn như thế này chắc là nhìn biển đảo đất đai mất dần thôi vì nghe đại tá đăng thanh,tướng chí vịnh nói chúng ta phải mang ơn trung cộng,rồi nào là cùng chung ý thức hệ rồi nào là giữ nguyên hiện trạng Biển Đông,đòi lại biển đảo bằng phương pháp hòa bình nước bọt…đất nước tôi sao phải như thế này?Nhận giặc làm cha…

    • Bình says:

      Về tội ác của giặc Tàu hồi chiến tranh biên giới tôi được nghe kể 02 chuyện:
      1. Cậu ruột tôi hồi 79 đang đi lính kể: trên đường từ xuôi lên biên giới có gặp những xe lính trẻ măng của mình bị Tàu bắt và tất cả bị chặt chân tay thành người tàn phế.
      2. Có người bạn trong QĐội, nhiều tuổi hơn tôi, kể ở Quảng Ninh: cả 01 tiểu đoàn mình đang tập thể dục buổi sáng bị lính Tầu bí mật đột nhập giết lính canh bắt sống, chúng treo ngược tất cả lên cây đa bên bờ suối rồi cắt tiết từng người một, hàng chục năm sau dân quanh vùng vẫn không dám dùng nước ở con suối đó vì mùi tanh của máu.

      Sau khi Tầu đã rút khỏi Việt Nam thì tranh chấp biên giới còn tiếp tục đến hết 1988, nặng thì tấn công cao điểm, nhẹ thì bắn pháo sang hàng ngày. Xóm tôi có 01 anh là sỹ quan lục quân thỉnh thoảng đi phép về kể chuyện: mỗi lần có lính hay sỹ quan lên thay người trên chốt là loa bên kia biên giới lại đọc vanh vách tên tuổi, tiểu sử ngay lập tức; Bọn Tầu ở thượng nguồn, thường xuyên thả xuôi dòng: chăn con công, đèn pin, phích nước cho dân ra vớt, bà con chủ yếu là người dân tộc bỏ bê cả ruộng nương mà đi vớt đồ; người dân 02 bên biên giới đều là họ hàng của nhau nên chúng thường sai người cho tiền, vật chất về để chia rẽ dân với bộ đội; chúng còn treo giải nhiều tiền cho dân báo tin hoặc giết được sỹ quan; Bọn Tầu làm công tác phá hoại thì rất có hệ thống và bền bỉ cho đến sau khi bình thường quan hệ 02 nước thời Bia Vạn Lực, đồ sứ, bát ăn, ấm chén, hàng tiêu dùng Tầu tràn sang ta đầu những năm 1990 với bao nhiêu chất độc hại mà không được kiểm soát, tôi đã chứng kiến tận mắt Thắt lưng của tầu có 02 viên pin cúc áo gắn ở vị trí sống lưng.

      Tiếp tục truyền thống thu mua móng trâu, đuôi trâu và rễ hồi thời 1979, bây giờ lại có lái buôn Tầu sang ta mua đủ thứ cây cỏ, con vật gây hại với giá cao để dân nghèo nuôi, trồng. Nguồn kinh phí cho những việc đó dứt khoát không thể do tư nhân chịu được rồi!!! Thế mà cứ hết vụ này lại vụ khác xảy ra như thể Việt Nam là đất vô chủ???!!! Chưa kể hàng nghìn loại phụ gia độc hại, “không nguồn gốc”, được cung cấp tràn lan khắp nước mà cứ phát hiện phạt rồi vẫn như cũ.

    • Saigonese says:

      Tôi thích những entry tập trung vào việc lên án bọn bá quyền và tri ân những người đã nằm xuống vì Tổ quốc cho dù họ thuộc quân đội VNCH hay Cách mạng. Ai hy sinh vì Tổ quốc tôi thì tôi tri ân. Tri ân những anh hùng này không phải là đặc quyền của bất cứ quân đội nào mà những người lính này thuộc về.

  15. Oregonian says:

    @ Sóc,

    Năm một ngàn chín trăm lâu lắm mình thuộc lòng vâng dạ:
    Cá không ăn muối cá uơn, con cãi cha mẹ (bác đảng) trăm đàng con hư

    Năm hai ngàn có lẻ bây giờ ta cùng nhau vâng lời:
    Cá không ăn muối cá sình, cha mẹ (bác đảng) cãi mình cha mẹ cũng hư.

    Chả là thấy nhà bác nghĩ gì viết gì ra cái việc “tuởng niệm” cũng bị ném đá tơi bời. Thử hỏi bác, bác có biết không? Hỏi chơi thôi chứ làm gì mà bác chả biết phải không.

    Xin lỗi bác một phát nếu phật ý bác.

    • Sóc says:

      Nói thật là Sóc chẳng phật ý gì vì chẳng hiểu bác muốn nói gì.

      Thấy mọi ng vote up cho bác mà mới thấy Sóc tối dạ quá.
      Thôi để Sóc đi hỏi đã, xong rồi Sóc sẽ trả lời bác Sóc phật ý hay không nhé!

      P/s: Cái hội tre trẻ, Duc, Đại Cùn,Tít, Mười Tạ, Rose, Voi có tên nảo rảnh không? Giải thích giúp Sóc bác ấy nói gì với.

      • Đại Cùn says:

        Nói như này nó đang là cái mốt, có lẽ ta đã lạc hậu mất rồi !?

      • mười tạ says:

        có tớ đây, tớ cũng chẳng hiểu đâu
        chỉ xía vào đỡ Sóc vài cục đá thôi :D

      • Sóc says:

        Búa tấn: sóc ném đá cậu thường, cậu đúng là búa, đá nào cậu cũng đập, ngán gì đâu.
        Nghĩ mà tức.

      • Duc says:

        Sóc này, Duc hiểu bác ấy nói gì nhưng ko phải lúc nào cũng cần quan tâm đến việc mình hiểu.

        Với những bài viết như thế này Duc chẳng biết phải còm ra sao nên chỉ đứng ngoài nhìn. Vừa buồn vừa đau. Nhưng nếu còm thì Duc sẽ chỉ nói về những người đã ngã xuống và thái độ của chính quyền đối với hy sinh của họ thôi. Không nói về “…những kẻ hèn mà mọi người đã nói ở trên rồi, nhưng cũng có những kẻ yêu nước salon, tát nước theo mưa, để nhằm chửi cái chính phủ này…” (trích còm của Sóc). Đây ko phải là entry thích hợp để còm về “kẻ hèn” nào đó ở xung quanh chúng ta. Đợi hôm nào bác HM viết về hiện tượng yêu nước salon thì Sóc xả cho nó đúng chỗ. Vì chưa đúng chỗ nên đối với cái còm dài ngoằng của Sóc, chẳng ai trao đổi phần trên mà chỉ nhằm phần cuối mà “tấn công”. Thế thôi. :D

        • HỒ THƠM says:

          Duc nói thật chí lý ! Ok với Duc !
          Dù “bọn kia” có hèn , có salon ,có tệ hại … nhưng chắc cũng không hèn , không salon , không tệ hại , không mục thúi bằng “ta” !
          “Bọn kia” thì hèn , salon, thúi tha… nhưng đói ,không ăn gì của dân .
          Còn “ta” thì vừa ăn hết phần của dân, vừa hèn , vừa salon phòng lạnh vừa thúi mục …
          Nhân dân khổ vì “ta” hơn ! Thế thì “bình loạn” làm gì ???

      • Sóc says:

        Duc nói cũng đúng.
        Sóc nói vì Sóc có lý do để nói.
        Ng ta tấn công thì cũng có lý do để tấn công. Không giận. Nhưng đừng đánh tráo vấn đề là được. tấn công như bác Oregonian thì Sóc không hiểu muốn tấn công cái gì.
        Nói về chuyện “những kẻ hèn” ở đây có thể thích hợp hay không thích hợp cũng tuỳ ng đọc, và cảm nhận Đức ơi. Tuỳ theo họ trải nghiệm thế nào về chuyện này . Còn Sóc, cá nhân Sóc gặp những kẻ chẳng ra gì kiểu thế này bên ngoài. Không tiện nói ra thôi, chứ mệt mỏi lắm rồi.

        • Duc says:

          Lần này thì Sóc thừa nhận đấy nhé. Lý do mà Sóc đưa những chuyện (tạm coi là) ko thích hợp vào một entry nào đó để bàn là vì “cá nhân Sóc gặp những kẻ chẳng ra gì kiểu thế này bên ngoài”. Kiềm chế một chút thì vẫn nói được mọi chuyện mà mình muốn mà vẫn đúng chỗ. :P

          Cũng lưu ý là Duc cho chữ tấn công vào ngoặc kép. Bác Oregonian ko tấn công Sóc.

          Thôi, nên chấm dứt ở đây. Hôm nay là ngày 19 rồi. Hai ngày bàn về việc ngoài lề nhân sự kiện 17/2 là quá đủ. :(

        • Sóc says:

          Sóc đâu có nói Sóc đưa ra chuyện ” yêu nước salon ” là không thích hợp ở đây? Duc đọc lại đi.
          Còm của Sóc sau một loạt còm chửi ông nhà nước không kỷ niệm ngày này. Vậy Sóc phát triển một ý ra ( chửi cũng tuỳ ng chửi ) cũng không có gì là không thích hợp. Đó là Sóc nghĩ.
          Còn bác Oregonian tấn công rõ ràng, nhưng Sóc không hiểu ý bác ấy nói gì. Đọc đi đọc lại cũng không hiểu. Công nhận Đức hiểu đc cũng tài đó.

        • HỒ THƠM says:

          ” Còn bác Oregonian tấn công rõ ràng, nhưng Sóc không hiểu ý bác ấy nói gì. Đọc đi đọc lại cũng không hiểu. Công nhận Đức hiểu đc cũng tài đó.”

          Hi hi … Cu Sóc !
          ” Không hiểu bác ý nói gì ” mà lại khẳng định bác ý “tấn công rõ ràng ” ! Cu Sóc mà làm công an thì anh em chết hết !
          Mới thấy “anh em” đưa tay… gãi đầu , không hiểu mô tê lại bảo anh ý …rút lựu đạn nên nhanh chân lia cho anh ý một băng AK ,vì … chống người thi hành công vụ thì hết thuốc chữa !

          He he he…!!!

        • Sóc says:

          Hahaha
          Cụ Thơm sao lấy ví dụ thế, ác ý cho Sóc thế.
          Lấy ví dụ này này, ác ý cho bác Oregonian :
          Kiểu một anh vung dao trước mặt mình, không hiểu vì sao anh ấy vung dao với mình.
          Thế thôi.
          Nếu như bác Oregonian nói rõ ra là Sóc nói sai cái gì? Thì Sóc hiểu.

  16. Thu Ta says:

    Nếu lấy hình tượng “người lính chiến đấu chống quân xâm lược” đúng nghĩa nhất thì không ai khác hơn là những người lính VN đã ngã xuống năm 1979.
    Dù bạn là ai, người Nam hay người Bắc, CS hay không CS, người Mỹ hay người Trung Quốc… cũng đều phải công nhận điều đó. Còn ai đó không công nhận điều đó thì …miễn bàn.

    Lại nhớ câu thơ cụ Đồ Chiểu:

    Dù đui mà giữ đạo nhà,
    Còn hơn có mắt, Ông Cha không thờ.

    Người ta hay nói:

    Chết vinh, sống nhục.

    Đây là lúc ta thấy rõ điều đó nhất!

  17. [...] KÍNH VIẾNG NHỮNG LINH HỒN LIỆT SĨ CHƯA BIẾT TÊN (Phạm Viết Đào).   – Những người trên tấm ảnh. 17-2-1979 (Hiệu Minh). “Tấm ảnh nói lên cái giá quá đắt của cuộc chiến. Xin đừng [...]

  18. [...] KÍNH VIẾNG NHỮNG LINH HỒN LIỆT SĨ CHƯA BIẾT TÊN (Phạm Viết Đào).   – Những người trên tấm ảnh. 17-2-1979 (Hiệu Minh). “Tấm ảnh nói lên cái giá quá đắt của cuộc chiến. Xin đừng [...]

  19. [...] KÍNH VIẾNG NHỮNG LINH HỒN LIỆT SĨ CHƯA BIẾT TÊN (Phạm Viết Đào).   – Những người trên tấm ảnh. 17-2-1979 (Hiệu Minh). “Tấm ảnh nói lên cái giá quá đắt của cuộc chiến. Xin đừng [...]

  20. HỒ THƠM says:

    ” Bao giờ những nhà lãnh đạo biết đặt quyền lợi dân tộc lên trên ý thức hệ thì mới mong những chàng trai trẻ Pò Hèn không ngã xuống lúc tuổi còn xuân ” ( HIỆU MINH)

    Hình như bác Tổng Cua đánh giá các cụ “lãnh đạo” nhà ta hơi… bị cao đấy !
    ” Ý thức hệ ” cái khỉ khô gì bác ơi !

    Tui nghĩ nên nói như thế này thì đúng hơn :

    ” Bao giờ những nhà lãnh đạo “ta” biết đặt quyền lợi dân tộc lên trên quyền lợi cá nhân , gia đình , dòng tộc thì … “

    • liviet says:


      Ko dám kỉ niệm ngày 17tháng2 ngày cách đây 34 năm quân trung quốc đã tràn vào Việt Nam tàn phá đất Nước ta ,tàn sát quân dân ta vô cùng dã man .

      • Đại Cùn says:

        Người làm nên chuyện là người biết nuốt hận vào lòng, bạn cứ tin rằng không thể nào lịch sử bỏ quên.

      • HỒ THƠM says:

        Ngày quân bành trướng Trung Quốc tràn sang tàn phá đất nước ta 17/2/1979 mà còn không dám kỷ niệm, không dám nhắc tới thì nói gì đến Ngày chiến thắng quân xâm lược Trung Quốc ??
        Bác lyviet nói đúng ! ” sau này Nhân Dân sẽ phán xét một triều đại hèn hạ nhất trong lịch sử của Dân Tộc .”
        ( À, mà hình như đã phán xét ngay lúc đương thời rồi ! )

  21. HỒ THƠM says:

    Đầu năm Ok với ý kiến của lão Tịt Tuốt ! Yêu nước không dính dáng gì đến cái chế độ , chính phủ hay cái đảng phái nào !

    Máu của Nhân dân Việt Nam đổ xuống để thắm tươi cho quê hương Việt Nam, hy sinh tất cả là để bảo vệ tổ quốc, giang sơn VN chứ không phải để bảo vệ một triều đại , một chế độ , một chính phủ hay một đảng phái ! Vì thế lòng yêu nước của Nhân dân Việt Nam quyết không để bọn lợi dụng danh nghĩa “chính thống” lợi dụng !

    Một chính thể dân chủ thì ” chửi cái chính phủ này ” hay chửi cái chính phủ kia , chửi “lãnh đạo” này hay lãnh đạo kia khi nó đương quyền , không có gì là lạ và chẳng có gì là … “bất kính” ( Nếu các cụ sống ở thời phong kiến tập quyền hoặc phát xít thì không nên ) . Vì thế cũng không nên bảo ” Khi chính phủ hoặc “lãnh đạo” làm được điều hay thì không khen , mà có vài khuyết điểm lại hùa nhau chửi bới ” . Đó là ý kiến sai lầm khi “nó” còn đương quyền ! Làm điều hay đó là việc đương nhiên của chính phủ hay “lãnh đạo ” ( chẳng việc gì phải hùa nhau khen nức nở ) , còn việc dở thì tuyệt đối phải nói KHÔNG ( Các cụ đừng bảo ai cũng là …con người ,không phải là thánh nên phải có khuyết điểm nhé ! Thế thì đừng thần thánh hóa người ta ! )

    Ui , nói dài dòng mất rồi ! Túm lại , ngày 17 tháng 2 năm 1979 , ngày quân xâm lược Trung Quốc lại cất binh ngạo nghễ sang xâm lược nước ta , kể từ khi vó ngựa Quang Trung nghiền nát đại quân xâm lược Mãn Thanh Trung Quốc ( mùa xuân Kỷ Dậu 1789 ) ,về đến Trung Hoa mà tướng Tôn Sĩ Nghị còn “tim đập chân run” . Hoàng đế Càn Long Trung Quốc , tai vẫn còn nghe tiếng reo hò của quân dân Việt Nam :

    Đánh ! Đánh ! Đánh !
    Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ !

    Và ngày nay , Ngày 17 tháng 2 , người dân nước Việt luôn luôn :
    “ Tưởng nhớ những người con yêu của Tổ quốc đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu chống quân xâm lược Trung Quốc tại Biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam, tại Hoàng Sa và Trường Sa “.

    • Saigonese says:

      Saigonese vote cho câu hiệu lệnh “Đánh! Đánh! Đánh” của Bác Thơm. Bác kêu thì em đi, chứ có đứa kêu em đi rồi bắt bỏ tù thì em chẳng nghe.

      • HỒ THƠM says:

        Hi hi …!!! Đi đâu , nghe gì cũng phải nghiên cứu kỷ , không để bị lợi dụng là tốt , Saigonese nhé !

        • Saigonese says:

          Cám ơn Bác Thơm đã nhắc (gọi Bác Thơm thích hơn là Bác Hồ). Từ ngày có hai cái lề trái phải, em đã phải tự chế cái filter cho mình rồi :)

    • Đại Cùn says:

      Tôi có thằng bạn cũng chết trận Gạc Ma, tôi cũng nhớ nó nhưng không thể nói được thiết tha như bác.
      em không biết các bác hô đánh bằng loại vũ khí gì, không có lẽ lại đánh bằng gậy gộc? Em ở đây có pháo tự động hẳn hoi, thế mà cũng chỉ dám ngồi chờ nó đánh. Đã đành chửi là biểu hiện tự do, ai cũng có quyền nói lên suy nghĩ !? Nhưng, nếu để xây một xã hội tốt đẹp hơn, ngay cả chửi cũng phải có tinh thần xây dựng.

      • HỒ THƠM says:

        Ngày xưa bác Hồ bảo ” Nay ở trong thơ nên có thép / Nhà thơ cũng phải biết xung phong ” rồi sau đó có ông nhà thơ hùa theo … xây dựng : ” Vần thơ của bác vần thơ thép ” … Nếu bác Đại Cùn hỏi rằng ,làm thơ bằng … mực tàu giấy đỏ thì “thép” nó nằm chỗ mô? Thế thì …bố con thằng nào trả lời cho được !?
        Không ai kêu gọi đứng lên đánh quân xâm lược mà nói : Đánh đánh đánh ,ta có tàu kilo , ta có tên lửa đất đối đất , ta có tàu ngầm … ta không sợ ! Và nhất định cũng không ai “đáp lời sông núi” trước thái độ hung hăng của giặc bằng câu hỏi : ” Ta đánh bằng gì ? ta có đại bác không ? Ta có lương thực đủ để đánh không ? Ta có tên lửa hạt nhân như thằng Cu Ủn Bắc Triều không ? Thôi ta “khôn ngoan” … không đánh , để tránh chết chóc cho nhân dân ! ” Và … chỉ chờ có thế , Triều đình sẽ phong … tướng cho bác ngay lập tức đấy ( nếu bác còn trẻ ) , nếu bác đã sòn sòn thì sẽ có ngay cái Sổ Hưu đút túi !

        ” Để xây một xã hội tốt đẹp hơn, ngay cả chửi cũng phải có tinh thần xây dựng.”
        Không một ai phản bác câu này ! Tui cũng không đồng tình với việc “chê” theo kiểu : Cao chê ngõng , thấp chê lùn / Béo chê béo trục béo tròn , gầy chê xương sống xương sườn phơi ra ” ,nhưng mong bác Đại Cùn hiểu cho : Không ai xây dựng trên một cái móng đã mục nát , hơn nữa chúng ta xây dựng lại giang sơn đất nước Việt Nam lạc hậu đói nghèo , chứ quyết không xây dựng lại một tập đoàn , một thế lực , một triều đại , một đảng phái , một cá nhân … đã quá sai lầm , thúi mục !

        Vài dòng trong Hang Cua , quyết không để bọn xấu lợi dụng lòng yêu nước , nhân danh “chính thống” để định hướng !

        • Đại Cùn says:

          Cái nền móng nó nằm ở nhận thức con người, không phải nó là nhà cầm quyền đương trị. Xin lỗi bác, nhà em với quân tàu giáp mặt hàng ngày, đánh hay không tụi em biết trước bác. kể cả chết nhà em cũng chết đầu tiên chứ không phải các bác ngồi bàn luận ở đây. Các bác luôn kêu gọi dân chủ mà một người nói khác mình đã ném đá te tua. Nói thật với bác, thơ thì nhà em ngu số một, nhưng các bác “yêu nước” nhiều khi cũng sến quá cơ. nói với bác về chuyện cái sổ hưu, em ra biển chết cũng vì nó đấy… rất thật. thế thì sao?

        • HỒ THƠM says:

          Có lẽ bác lấy cái nick hơi bị chính xác !
          Đang nói thịt gà ngon bác lại bình luận thịt vịt quá dở ! Chẳng biết mô mà mò .
          Bác hiểu nhầm dân chủ , phản biện với “ném đá ” rồi !
          Tui dẫn thơ không phải để lòe thơ với bác đâu ( tui cũng ngu thơ chẳng kém bác ) , “lòe” cũng chẳng ăn cái giải gì .
          Tui cũng chẳng “tấn công” hay “ném đá” cá nhân bác làm gì !
          Chỉ “tấn công ” tư tưởng nhịn nhục hèn hạ trước quân xâm lược, các ý đồ nhân danh chính thống để lợi dụng định hướng mà thôi !

          Dù là … giới trẻ , thời @ , hay già hú thì cũng chỉ có yêu nước và bán nước , không có …”yêu nước sến” , yêu nước kiểu cải lương ” , “yêu nước kiểu hiện đại ” , yêu nước thời @ ” hay ” yêu nước kiểu … bựa ” đâu nhé !

        • Đại Cùn says:

          xin lỗi bác nếu tôi hiểu sai ý bác ! Nhưng nhiều thằng trên đây khóc nhau đểu bỏ mẹ. Cái chuyện hèn tôi nói bác nghe, đã chống tàu thì dân vịt thằng nào cũng như nhau, nghe nói đánh là cùng sôi máu hết. Rành rành trong lịch sử lớp 12 còn ghi ” quân xâm lược bắc kinh”, ở bên tàu chuyện đó bị bưng bít hết nhé. Tôi đi biển thường ướp xác bạn bằng đường, khi khóc bạn chúng tôi chỉ nghiến răng, không nói. Có nhiều thằng ở đây khóc tỉ ti chả khác mấy tò vò khóc nhện. Khóc thì ít, chửi bới thì nhiều… tởm !

        • Saigonese says:

          Em đến phải lòng Bác Thơm mất thôi. “cùn” vậy mà bác cũng có cách trả lời đâu ra đấy. Thường thì em đứng cho rõ xa mấy anh “Chí” Hoa Nam này.

        • Đại Cùn says:

          Saigonese says:
          Ông đã làm gì để thể hiện mình yêu nước? Hay là ông chỉ chửi đổng trên này?

        • Saigonese says:

          @Đại cùn: bác cùn kiểu gì cũng được, nhưng đừng gán cho tôi điều tôi chưa từng nói chớ. Saigonese tui dám nói dám nhận, nhưng cái văn phong này hổng phải của tui.
          Đại Cùn says:
          February 19, 2013 at 10:31 pm
          Saigonese says:
          Ông đã làm gì để thể hiện mình yêu nước? Hay là ông chỉ chửi đổng trên này?

  22. Vu Khoa says:

    “Sau này đọc lại lịch sử mới hiểu cuộc chiến thật là tàn nhẫn do những người anh em cùng ý thức hệ giết nhau.”
    Có hai điều trong câu này mà tôi không đồng ý với ông nhủ nhà:
    _ Tôi nghĩ là không cần phải đọc lại lịch sử mới hiểu rằng chiến tranh là tàn nhẫn.
    _ Tác giả cũng chưa thật sự thoát khỏi cái vòng kim cô của ý thức hệ Maxist khi cho rằng đây là cuộc chiến giữa những người anh em cùng ý thức hệ. Nếu câu nói này được viết ra cách đây khoảng 20 năm thì còn hiểu được. Hồi đó tôi nghĩ có lẽ chỉ có VN là còn ngây thơ tin vào cái thứ tình quốc tế vô sản trong sáng chứ còn TQ đã ý thức được điều này từ lâu trước khi hai đàn anh cả đỏ tranh dành nhau chuyện biên giới hồi đầu thập kỷ 60. Vậy lý gì ông TC giờ lai có cái câu nói ngây thơ này? Tiềm thức bật dậy khi sau chuyến bay dài chăng?

    • Dung HN says:

      Trong blog có vài anh thích chửi chế độ nhằm loãng việc lên án Trung Quốc. Họ chán rồi quay sang nói cả chủ nhà.

      Bạn để ý sẽ thấy rõ người của bên Hoa Nam kha khá đó. Cứ định nói về TQ thì họ quay sang chửi người nhà. Những ông a dua thế này tưởng thấy thế là hay. VK có loại tôi ghét là vì thế.

      • Dung HN says:

        Không tin cứ đọc kỹ các còm mà xem. Họ làm dư luận viên rất khéo, và những anh ngu thì nhẩy vào chửi tát nước theo mưa. Blog hỏng là vì những anh này.

      • Vu Khoa says:

        Tôi rất thích trang web của Hiệu Minh và vào đọc hàng ngày. Không đóng góp được bao nhiêu vì không đủ thông minh để có ý kiến gì mới lạ, cũng không đủ lý lẽ để có một lập luận xác đáng. Thành ra chỉ muốn làm một đứa ” con nít dựa cột mà nghe” . Hôm trước đọc một câu của HM thấy không thích hợp nên đóng góp chút ý mọn mà thôi. Chỉ là một kẻ nhặt sạn ra khỏi một rổ gạo trắng ngần.
        Không muốn và cũng không đủ khả năng để tranh luận với bạn, nên có gì sai nhờ bạn chỉ ra và phê bình, nhưng tôi chỉ yêu cầu bạn là không nên chụp cái mủ DLV hay VK đáng ghét thì cũng tôi nghiệp cho tôi qúa. Tôi không dám đâu.
        Cũng xin lổi HM luôn và mong rằng ông chủ đừng kiểm duyệt, không cho mình lâu lâu “kê tủ đứng “ông chủ thì cũng buồn.
        Chào bạn Dung HN và mong bạn bình tỉnh.

  23. [...] Blog Hiệu Minh – Tác giả blog đang trên đường đi công tác Á Châu, do lịch trình bận nên không thể đóng góp bài cho ngày 17-2-1979, dù thực sự muốn viết gì đó. [...]

  24. [...] KÍNH VIẾNG NHỮNG LINH HỒN LIỆT SĨ CHƯA BIẾT TÊN (Phạm Viết Đào).   – Những người trên tấm ảnh. 17-2-1979 (Hiệu Minh). “Tấm ảnh nói lên cái giá quá đắt của cuộc chiến. Xin đừng [...]

  25. Atom says:

    Tưởng nhớ những người lính đương đầu với Pôn Pôt , những đồng bào là nạn nhân của chiến tranh biên giới cả phía Bắc lẫn phía Nam

    Notnato

  26. huu quan says:

    Tháng 2.1979 tôi còn nhỏ, nhà tôi ở Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái ngày nay và ngày xưa là tỉnh Hoàng Liên Sơn). Vì Nghĩa Lộ nằm xa biên giới nên Trung Quốc không tấn công đến chỗ tôi nhưng hàng đêm vẫn có thể nghe thấy tiếng pháo kích nổ kích đì đùng ở Bát Xát, Lao Cai, Cam Đường vọng tới. Sau khi Trung Quốc tấn công, Nghĩa Lộ tràn ngập những người dân chạy giặc. Tất cả các văn phòng, trường học, trạm xá, nhà khách các đơn vị đều tràn ngập người tỵ nạn. Nhà tôi cũng có vài gia đình người quen tá túc để chờ về dưới quê. Nghe họ kể buổi sáng thấy pháo nổ và quân Trung Quốc tràn sang chỉ biết gom vội ít đồ và bồng bế nhau chạy, nhà cửa, ruộng vườn, gia súc và tài sản gần như bỏ lại hết. Nhiều gia đình lạc nhau, chỉ biết lên huyện đội gửi lại tin nhắn tìm người thân.
    Tất cả các gia đình đều được yêu cầu làm hầm trú ẩn, ngay sau nhà tôi có một bãi đất trống mà tụi trẻ chúng tôi hay chơi chỉ 1 đêm đã mọc lên 1 hệ thống hầm giao thông với nhiều trạm đặt sẵn trung liên và dân quân trực 24/24h. Nhà tôi do bố tôi là lái xe, đi công tác ngoài Yên Bái không về được nên được mấy anh chị thanh niên tới giúp đào hầm. Gia sản trong nhà lúc đó chỉ có cái máy khâu là qúy nhất được mẹ tôi đào hầm chôn xuống. Lũ chúng tôi đi học cũng được yêu cầu mỗi học sinh 1 túi cứu thương trong đó có băng gạc, thuốc đỏ và thuốc cầm máu. Mỗi học sinh còn phải đóng góp 1 cây tre dài 5 mét để làm hầm trú ẩn cho lớp, phần thừa thì làm chông gửi lên biên giới. Nhà không có tre, mẹ tôi phải mua tre với giá cắt cổ và nhờ người vác tới trường nộp cho tôi.
    Ngày 6.3.1979 thì bố tôi về nhà. Hoá ra trong thời gian Trung Quốc chiếm đóng, bố tôi đã phải chạy những chuyến xe đưa cán bộ từ Hà Nội lên Yên Bái và ngược lại. Ngày 7.3 hay mùng 8, 9 gì đó, bố tôi chở 1 đoàn cán bộ đi tiền trạm sau khi Trung Quốc rút tại Sa Pa. Bố tôi kể trên đường đi, dấu ấn xâm lược của quân Trung Quốc vẫn còn thông qua những bãi bắn pháo kích tràn ngập vỏ đạn pháo, tất cả các ngôi nhà đều bị sập hoàn toàn và cả thị trấn Sa Pa hoang tàn, chỉ còn những con chó hoang, mèo hoang chạy qua chạy lại. Và trên mặt đường, trên các bờ tường chưa kịp sập là những vết máu khô chưa kịp lau.
    Trong chuyến quay về bố tôi tình cờ gặp một số người lính ra vẫy xe. Đó là những người lính thuộc Sư đoàn 316 (Sư đoàn mở màn cho chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 tại Ban Mê Thuột). Những người lính đã đóng quân ở Nghĩa Lộ vào dịp cuối năm 1976 và sau đó được triển khai đóng quân tại Sa Pa. Theo những người lính kể lại thì họ không hoàn toàn bất ngờ về sự tấn công của Trung Quốc, nhưng do vẫn giữ cách đánh thời chống Mỹ và gặp chiến thuật “Biển người” của Trung Quốc nên sau khi sử dụng hết cơ số đạn được cấp, họ chỉ còn biết bỏ chạy vào rừng. Trong lúc chạy nhiều người còn gục ngã do Trung Quốc pháo kích theo. Những người còn sống đành phải lay lắt qua ngày trong rừng, dựa vào nước suối và cây rừng để sống sót. Sau khi thấy yên tiếng súng họ mới dám mò ra đường và chiếc xe khách của bố tôi là người họ gặp từ khi trốn vào rừng.

  27. Thu Ta says:

    Có những con người dù đã chết nhưng họ vẫn còn sống. Sống mãi!

    Có những hạng người tuy còn sống nhưng họ đã chết. Chết thảm!

  28. Sóc says:

    Không chỉ có Pò Hèn. Mà còn Pha Long, đồn 33, đồn Lũng Làn, Đồn Tà Lùng,… bao nhiêu tiểu đoàn, bao nhiêu con người, đã ngã xuống.

    Có những nơi, họ đã chiến đấu cho tới vài người cuối cùng. Như ở pháo đài Đồng Đăng, trong khi chờ quân chủ lực tiếp viện, 200 chiến sĩ công an biên phòng của mình đã chống lại quân Trung Quốc đông gấp nhiều lần mình, và đến ngày thứ 7, họ còn đúng 6 người.

    Năm ngoái nhà Sóc có bài rất dài về cuộc chiến này, dài quá nên ko post được ở đây, Khi lấy tư liệu để làm bài viết, Vào trang quansu vietnam Sóc có những lúc không thể nào đọc được, vì chân tay cứng đờ, nước mắt cứ trào ra… Những người chiến sĩ còn sống đã kể lại, chân thực, đơn giản các trận đánh. Những con số như vô hồn như E 514, F337… những tiểu đoàn, trung đoàn, những cứ điểm… Họ nói về những cái chết của đồng đội, nửa như vô hồn vì đọc thấy thản nhiên quá, nhưng thật ra chỉ càng khẳng định là họ không quên điều gì, họ chưa bao giờ quên được những giây phút đồng đội họ ngã xuống. Họ không phải nhà văn nên những điều họ kể không cần make up. Nhưng nó mới thật sự cho thấy sự tàn nhẫn của chiến tranh và sự anh hùng của đồng đội họ.

    Bây giờ, có những kẻ hèn mà mọi người đã nói ở trên rồi, nhưng cũng có những kẻ yêu nước salon, tát nước theo mưa, để nhằm chửi cái chính phủ này. Đời là thế, nhưng chấp làm gì những kẻ như vậy. Ở phía nào thì chúng cũng là hèn. Chỉ có những người lính là sống mãi thôi.
    Hoàng Sa 1974, Gạc Ma 1988, Biên giới 1979…

    • Tịt Tuốt says:

      @Sóc: Bây giờ, có những kẻ hèn mà mọi người đã nói ở trên rồi, nhưng cũng có những kẻ yêu nước salon, tát nước theo mưa, để nhằm chửi cái chính phủ này…>/i>

      Câu này hơi khó hiểu?
      Những người lính đã ngã xuống là để bảo vệ tổ quốc, giang sơn VN chứ không phải để bảo vệ chính phủ?

      Chửi chính phủ thì xã hội nào cũng có. Càng dân chủ thì càng chửi chính phủ hơn. Việc chửi chính phủ và sự hy sinh của những người lính có liên quan gì nhể? hay là yêu nước đồng nghĩa với yêu chính phủ, yêu CNXH như đã được rao giảng :roll:

      • Sóc says:

        Cụ ơi

        Chửi chính phủ thì cứ thoải mái chửi, Sóc cũng chửi.
        Nhưng có những kẻ mà cháu biết thường ngày, họ quan tâm gì đâu những chuyện những ng lính VN đã hy sinh ở biên giới Tây Nam hay Phía Bắc. Nhưng họ mượn chuyện này để chửi chính phủ, chửi cộng sản, cháu thấy ghê.
        Mới ngày nào họ đưa ra luận điệu VN xâm lược Cam pu chia khi nói về chiến tranh Tây Nam, họ miêu tả bộ đội Bắc Việt sang Campuchia như lũ xâm lược. Giờ thì lại làm ra vẻ thương các anh ở biên giới 1979 lắm.
        Đất nước chỉ là thứ bình phong cho họ, để họ múa may, thể hiện cái tôi của mình hoặc xa hơn, là những mục đích khác.
        Có thể còm của Sóc bị ném đá, có thể Sóc không muốn nói rõ hơn, nhưng cụ biết, Sóc biết. Thật ra phía nào cũng có những con kền kền cả.
        Thôi Sóc ngủ đây,

        • VUI ĐÂU MÀ BUỒN says:

          Hi vọng 1 ngày nào đó Sóc có cách nhìn khác,nhưng hôm nay Sóc đã nói xúc phạm những người lính nằm xuống chống quân xâm lược bành trướng trung quốc cũng như gắp lửa bỏ tay người khác đó!

        • Sóc says:

          Câu nào là xúc phạm các anh đã nằm xuống?
          Câu nào là gắp lửa bỏ tay người vậy bạn?

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Đọc cái còm ngắn nhưng bị ném đá hơi nhiều của sóc, Lão bà tôi có suy nghĩ thế này. Cũng là đề tài ngày 17/2, nhưng tác giả đưa cái ảnh treo lên, nhằm nhắc chúng ta, những người còn sống, không được quên, vĩnh viễn không được quên, những chiến sĩ đã ngã xuống oan uổng. Vậy ta hãy nói về sự tàn ác của bọn giặc đối với chiến sĩ và đồng bào ta, Vậy ta hãy nói về ngày 17/2, ngày đau thương, chứ không cần nói đến ngày ta chiến thắng, ta đuổi được chúng cút đi.
          Cho dù lúc này có lắm kẻ ti tiện, khốn nạn, cam tâm ôm chân gặc thì ta vẫn tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh và sẽ có lúc ta hỏi tội bọn hèn nhát hiện nay về tội phản quốc..

    • D.Nhật Lệ says:

      Vấn đề không phải là chưởi “tát nước theo mưa” mà là chưởi ĐÚNG hay SAI,
      khi suy luận người ta thường căn cứ vào lý lẽ và kiểm chứng bằng thực tế mà
      cổ nhân cũng đã đúc kết qua kinh nghiệm :
      Người chê ta mà chê đúng là thầy ta,
      người khen ta mà khen bậy là kẻ thù ta.
      Nếu không phê bình họ thì họ không biết lỗi lầm mà tránh.Hơn nữa “việc người
      thì sáng,việc mình thì quáng”,nên cần phải có người phê phán.Chẳng lẽ mình đi
      xe thấy tài xế say rượu mà mình không bắt anh ta dừng xe lại kẽo anh ta đâm
      xe xuống vực để chết cả đám hành khách hay sao nhỉ ?
      Xin đồng ý với bác Tịt Tuốt vì bác góp ý rất thuyết phục.

      • Sóc says:

        Nhưng vấn đề là Sóc không bàn tới chuyện chửi đúng hay sai.
        Sóc bàn tới tư cách của ng chửi.

        Cụ có thấy nực cười không khi thấy mấy lão quan chức VN bao gái – hay mại dâm cả vị thành niên, lớn tiếng rao giảng về đạo đức…

        Cái trường hợp Sóc nói nó cũng tương tự.
        Chửi chính phủ có những thằng hèn, có những thằng bán nước, có những thằng vô ơn… OK chửi hết đi, vì nó đúng như vậy.
        Nhưng có những con người xưa nay chưa bao giờ biết đến ngày 17/2, chưa bao giờ quan tâm tới chuyện anh hùng hay liệt sĩ, bỗng nhiên hôm nay cũng đứng lên chửi, hôm nay cũng đi mang hoa viếng để mong có người ngăn cản mình mà chụp ảnh…Nó khó chịu vô cùng. Cái thói đạo đức giả, vô sỉ của những kẻ đó Sóc không chịu được. Bên cạnh những con người thực sự dũng cảm đấu tranh cho dân chủ, dũng cảm chống lại cái hèn của giới cầm quyền. Thì có những kẻ là lũ kền kền như vậy. Gọi chúng là kền kền vì chúng mượn xác, mượn máu các anh hùng để mà làm vũ khí chửi cho chúng hôm nay

        Sóc làm đây, cụ đừng cãi nhau với Sóc vụ này nữa. Bỏ đi cụ.

    • mười tạ says:

      Sóc nói rõ thế mà bị ném đá, cho thấy Sóc đã chạm tim đen nhiều bạn yêu nước salon rồi, hehe

      • Sóc says:

        Búa tấn !
        Mà nói cho đúng, vô duyên hết chỗ nói khi kỷ niệm ngày 17/2. Đáng ra phải kỷ niệm ngày 18/3, ngày chúng ta đá cái tụi Khựa ra khỏi đất nước. Trên thế giới, ko ai hâm đi kỷ niệm cái ngày mà thằng khác đập mình. Phải kỷ niệm cái ngày mà ta thắng chứ.

        • chinook says:

          @Sóc.

          Ở Hoa kỳ có ngày National Pearl Harbor Remembrance Day (7/12) . Hơn nữa, họ còn giứ nguyên xác chiến hạm USS Arizona, một trong những tàu bị Nhật đánh chìm làm đài tưởng niệm (Pearl Harbor memorial).

        • Sóc says:

          Trận Trân Châu Cảng đó là trận đấu 1 ngày, nên có thể hiểu được bác Chinook.

        • chinook says:

          @ Sóc.

          Tùy góc nhìn , nhưng hàng năm Hoa kỳ vẫn có những nghi lễ chính thức để tưởng nhớ ngày này(7/12 hàng năm) và Pearl Harbor memorial(Đài tưởng niệm Trân châu cảng) hang năm đón khoảng 1.5 triệu người đên viếng(đa số nằm trong số 7 triệu du khách tới Hawaii hàng năm).

          Trong khi hầu như không ai để ý tới V-J Day( 2 tháng 9), ngày Nhật đầu hàng Hoa kỳ.

        • Ngự Bình says:

          Hàng năm vào khoảng ngày 6-9 Tháng Tám, ở Nhật cũng như ở Mỹ đều có lễ tưởng niệm các nạn nhân của bom nguyên tử do Mỹ thả xuống hai thành phố Nagasaki và Hiroshima năm 1945 để kết thúc Thế Chiến Thứ Hai. Ở Hoa Kỳ, lể tưởng niệm không phải để ăn mừng chiến thắng (vì không ai coi đó là chiến thắng) mà để nhắc nhở mọi người về hậu quả tàn khốc của bom nguyên tử. Tại thành phố nơi có phòng nghiên cứu nguyên tử quốc gia (National Lab) gần nơi tôi ở, người Nhật lập một công viên trong đó có 50 cái chuông gọi là Chuông Hoà Bình (Peace Bells). Các đài tưởng niệm bên Nhật cũng có Chuông Hoà Bình. Đến ngày lễ tưởng niệm, các tiếng chuông hoà bình được gióng lên để thức tỉnh lương tâm nhân loại.

        • Sóc says:

          Sóc nghĩ thế này
          17/2 tưởng niệm
          18/3 kỷ niệm ngày ta đánh và đá chúng ra khỏi bờ cõi.
          Hay hơn không các bác. ?

        • chinook says:

          Ngày nào cũng được , nhưng phải có.

          Và quan trọng hơn cả là không được phép để hy sinh của các chàng trai trẻ đó trở thành vô nghĩa .

          Sóc đồng ý chứ?

        • Sóc says:

          Con đồng ý mà.
          Không quên đâu cụ.
          Những chuyện ngày xưa các cụ phải đi cải tạo mút mùa, đã có thời ng ta không cho con cháu, gia đình các cụ được sống tử tế, câu chuyện thuyền nhân… Con nghĩ sẽ không ai quên cả. Một ngày nào đó mọi chuyện sẽ khác.
          Nhưng dân tộc này quá nhiều vết thương rồi.
          Giả sử ngày đó bên thắng cuộc là phía bên kia, con nghĩ cũng ác như vậy thôi, chứ khó tránh.
          Những năm đó, bắc là Trung Quốc, Nam là Khơ me đỏ, mới giải phóng, mà hơn triệu quân VNCH đang ở ngoài tự do,… chắc họ không còn cách khác. Thời đó, dân ngoài cũng cực khổ huống chi ng đi cải tạo. Bỏ qua nha cụ.
          VN mình đứng trong top 10 ngoại hối gửi về nước. Rất nhiều Việt kiều, khi sống trong nước thì họ không cho sống ra hồn, khi ra nước ngoài làm lại từ đầu, mồ hôi và có khi cả máu đã đổ để kiếm được đồng tiền, nhưng vẫn gửi tiền về cho đất nước như thế này, con nghĩ đó cũng là cay đắng và đó cũng là vinh quang.
          Bỏ qua hết đi.
          Con đi làm đây.

        • VUI ĐÂU MÀ BUỒN says:

          sao bạn lại nói vô trách nhiệm và hời hợt như vậy,mình nghĩ bạn có học nhưng ko hiểu gì về lịch sử nước nhà.Bạn đừng cho mình thông minh quá muốn nói sao thì nói muốn chụp mũ ai cũng được, bạn càng nói thì người ta cho bạn là ngang ngược và kiến thức hạn hẹp mà thôi!

        • Saigonese says:

          Sóc ơi, chắc Sóc sẽ không nói “bỏ qua nha bác” khi người ở trong trại cải tạo là cha, anh, chú hay bác mình đâu. Cuộc đời con người dài bao lâu mà đành đoạn giam cầm có khi đến hơn 20 năm chỉ vì người ta khác ý thức hệ với mình và mình muốn cải tạo người ta.

          Ba của bạn mình tốt nghiệp ĐH kinh tế chính trị, được cử làm tỉnh trưởng một tỉnh Miền Tây, đã bao giờ ra lệnh bắn ai đâu nhưng phải đi cải tạo không hẹn ngày về, để lại vợ dại và hai con thơ ở tuổi lên ba lên tư. Ngày ông ra trại 18 năm sau, cả nhà ông như đám ma vì mẹ ruột ông vừa gả chồng cho vợ ông xong. Khó quên lắm bạn ơi, lúc đó Tàu và Khơ me đỏ đâu còn được dùng để làm excuse! Đúng là có đứt tay mới hiểu người đang chảy máu.

        • Sóc says:

          Saigonese!

          Đúng vậy cậu. Đứt tay mới biết tay đau.
          Vì dụ như cậu bạn Mây Hè của mình có cô bị Mỹ và VNCH giết hại, đóng cọc cửa mình treo lên, mình cũng nói câu : bỏ qua đi cả ngàn lần không được.
          Nhưng mình vẫn nói. Nói để cậu ấy biết là mình hiểu, nhưng mình mong cậu ấy xoá đc vết thương.
          Ngủ ngon nha.
          À. Bên nội mình là cộng sản đặc. Nhưng ông ngoại mình, bác ruột mình là bác sĩ quân y của VNCH.

        • Saigonese says:

          @Sóc: những chuyện VNCH và Mỹ làm thì mình chưa biết thực hư thế nào vì ba mình đi lính VNCH và gia đình luôn ở khu gia binh gần đó, nhưng chưa bao giờ chứng kiến. Có thể Sóc sẽ cho rằng ba mình và đồng đội đi xa khuất mắt gia đình rồi mới giở trò. Nếu thế thì mình khỏi bàn.

          Tuy nhiên, việc Ông ngoại mình bị đấu tố vì là thày giáo duy nhất của làng, bị đem bỏ đói ở chuồng trâu cho đến chết thì cả làng biết. Việc học tập cải tạo “tự nguyện” gần nửa đời người của biết bao người thì cả thế giời biết. Sau GP, gia đình mình và nhiều gia đình ở SG bị dọa dẫm phải bỏ xứ đi kinh tế mới thì bản thân mình biết. Họ cố một chút nữa thì y chang cảnh đuổi trí thức và tiểu tư sản ở Phnom Penh và các Tp. Trung quốc về quê thôi.

          Cái lý do phải nhốt họ lại khi để tránh nhiễu nhương khi Khơ me đỏ và Tàu khựa gây rối, thì chẳng ổn chút nào vì họ bị bắt trước khi hai cái đám man rợ này gây rồi. Thế thì khi chúng rút đi rồi sao không thả họ ra?

          Quên cũng được, nếu họ đừng tiếp tục cái thói bắt nhốt vô tội vạ ngay trong những ngày này. Đúng là “ngựa quen đường cũ”.

        • mười tạ says:

          chà, tớ cũng như Sóc, là kết quả tình iu giữa b.thắng.c và b.thua.c :D

      • chinook says:

        Những chuyện giết người tàn nhẫn, dã man trong chiến tranh chắc là không tránh khỏi.

        Nhưng rất nhiều chỉ là “truyện phong thần” , được dựng ra để gây căm thù.

        Ta chỉ cần tỉnh táo, bình tĩnh, cân nhắc, suy xét sẽ thấy được sự thật.

        Tôi có nhiều bạn phục vụ trong các đơn vị tác chiến như Biệt kích, Thám sát, Dù, Biệt động vv… chưa ai giết người “diện đối diện”(face to face) kiểu cao bồi Mỹ. Chỉ có một anh Thám sát tỉnh(PRU) nói chắc chắn đã giết người tuy không “diện đối diện”.

        Anh kể, toán anh phần nhiều được các hồi chánh viên trợ lực và thuờng phục kích những toán VC về thăm nhà hay đi lấy lương thực. Để hữu hiệu, toán của anh thuờng chỉ tấn công khi đich quân đi ra ,vì khi đí vô họ rất thận trọng . Nhờ đó toán phục kích hà được những mục tiêu giá trị.

        Tuy rất gần nhau, trong bóng đêm, anh cũng chỉ thấy mục tiêu trúng đận, chồm lên rồi đổ gục.

        Tôi chưa từng nghe có kẻ nào dám làm những chuyện kinh tởm xúc phạm đến phụ nữ như trường hợp Bạn của Sóc. Sóc thử hỏi bà con bên ngoại coi có ai trực tiếp dược biết một chuyện tương tự hay không.

        Tuy đa số là bịa đặt, nhưng những câu chuyện đó đạt được mục tiêu.

        Hai người bạn tôi. Nhà văn Phan nhật Nam một sĩ quan VNCH gặp Nguyễn Đại-Giang, một Họa sĩ gốc Hanoi, được đào tạo tại Nga , sang lập trường phái Upside-Down. Trong lúc uống rượu, PNN cười nhắc về chuyện khi cả hai cùng bị giam ở một trại tù Miền Bắc.

        – Ông biết không, PNN chỉ NĐG nói, cha này khi ở tù với tôi hỏi gan người ăn ra sao?
        Tôi ngớ ra hỏi sao lại hỏi kỳ thế. Hắn nói vì nghe Ông là Sĩ quan nhảy dù.

        Đến một nghệ sĩ , được đà tạo ở Nga, ở với một bạn tù một thời gian dài mà còn nghĩ như thế.

        • Sóc says:

          Bác Chinook

          Con không muốn nói thêm ở entry này. Nhưng bác nói vậy thì Sóc phải nói rằng: đôi khi Sóc chỉ muốn giá như mình biết ít đi sẽ đỡ hơn cho mình.

          10 năm con đi làm từ thiện, lại sống cả nam lẫn bắc, gặp đủ mọi tầng lớp, con không dám nói con toàn nghe sự thật, nhưng cũng đủ trải nghiệm để hiểu rằng chiến tranh là tàn độc, là dối trá… cả ở 2 phía. Chuyện mà Saigonese kể là rất nhiều, mà chuyện tương tự Mây Hè nói cũng không hiếm.

          Có lần lên máy bay, gặp bà Trương Mỹ Hoa, 10 ngón tay bà ấy nát tơm, về đọc trên nét mới biết do bà ấy bị đóng đinh. Chuyện của bạn con, sự thật thì con không khẳng định được vì con chứng kiến đâu. Nhưng từ cảm xúc của Mây Hè và gia đình thì con cảm thấy họ không dối trá.

          Con đã gặp trường hợp, do không biết trước nên con quen thói bào chữa cho bên này bên kia, suýt bị một gia đình ở Bến Tre đuổi cổ ra khỏi nhà cùng với quà cáp. Khi nói chuyện, mắt cô ấy như muốn rách ra vậy. cái chuyện tầm bậy, tồi tệ với phụ nữ con nghĩ khi chiến tranh khó tránh lắm. Về Mỹ Lai thì thôi rồi, con về đó đúng một lần và gia đình cấm về lại, chỉ sợ con bị ám ảnh.

          Nhưng con đau nhất là những ng thiệt thòi nhất trong chiến tranh, cho đến bây giờ, một số ít lấy công, có chức vị, nhưng phần lớn vẫn đói nghèo và chịu bất công chung. Nên giờ con mới “tự diễn biến” thế này.

          Nhưng con nghĩ, chắc chiến tranh là phải giết nhau, không giết nhau thì sao ra đến con số mấy triệu ng chết. Logic là như vậy.
          Mà thôi, cụ bảo để Sóc đỡ mất ngủ, mà cụ cứ nói mấy chuyện này làm gì cụ. Sóc không nói nữa đâu. nhưng đó là với Sóc.

          Còn cụ và Saigonese, nếu không bỏ qua được thì cứ nói, một phần là vơi bớt, một phần là để mọi người có thông tin thêm.

  29. Le Nguyen says:

    Tháng 2 năm 79 tôi đang là học viên trường Sĩ quan biên phòng 1 ở Sơn tây .Tôi nhớ là Tàu khựa nó đánh mình từ 5h sáng mà mãi tới 9h tối khi điểm danh cuối tuần chúng tôi mới được lệnh báo động trực chiến . Cả đêm đó bọn tôi xuống kho quân khí lĩnh vũ khí.Mỗi thằng 1 khẩu AK mới cứng bọc trong giấy nến trét đầy mỡ và còn đóng trong thùng gỗ thông. Quân khí phát luôn giẻ và dầu hỏa để lau mỡ súng. Đạn 7,62ly ( dùng cho AK , CKC, RPD…) thì còn nguyên thùng thiếc 800 viên/thùng , nhưng cấm dỡ khỏi thùng.
    Ngòai kia dọc đường Xuân mai- Sơn tây-Hà nội xe pháo chạy ầm ì cả đêm.
    Lục xục tới gần sáng mới tạm ổn chuyện súng ống , quân trang , quân dụng …Xong về viết thư cho cô bạn trước cùng học cấp 3 ,khi ấy đang học Sư phạm 2 là mình chuẩn bị đi úynh Tàu đây, đằng ấy ở nhà học giỏi nhé …(Đúng kiểu tráng sĩ , hề … „ Người ra đi đầu không ngỏanh lại – Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy …” )
    Hề , hồi ấy nói chuỵện đi bắn Tàu nhẹ hều , đâu có phức tạp như bây giờ.
    Tới 3 /3/ 1979 , kỷ niệm 20 năm ngày thành lập lực luợng Công an nhân dân vũ trang ( 3/3/1959), thiếu tướng Đinh Văn Tuy quyền Tư lệnh CAVT xuống thăm trường , các sĩ quan đi cùng – có người vừa từ biên giới về-thông báo tình hình chiến sự . Té ra còn lâu mới đến lượt các chú lính học viên ra trận.
    Chừng 2 tháng sau thằng Tòan cùng khóa huấn luyện tân binh CAVT với tôi năm 78 , sau trận 2/79 về học khóa bổ túc sĩ quan ở SQBP 1 , mới biết cùng A ( tiểu đội ) huấn luyện CAVT năm 78 có 12 thằng , kể cả 2 thằng tôi , thì có 3 thằng nằm lại ở núi rừng Lạng sơn ngay trong mấy ngày đầu của trận 17/2.
    Xin thắp một nén hương tưởng nhớ và tri ân tới các anh , những chiến sĩ biên phòng , những chiến sĩ quân đội nhân dân và tất cả những người con đất Việt đã ngã xuống để gìn giữ bảo vệ từng tấc đất của cha ông ta để lại.

  30. Ngự Bình says:

    Quote (from Hiệu Minh): “Sau này đọc lại lịch sử mới hiểu cuộc chiến thật là tàn nhẫn do những người anh em cùng ý thức hệ giết nhau.”

    Sinh ra và trưởng thành trong chiến tranh, sau đó có dịp đọc các tư liệu về các cuộc chiến liên quan đến VN và ở nhửng nơi khác, tôi bắt đầu đặt câu hỏi về vai trò thực sự của “ý thức hệ” trong chiến tranh. Có thật “ý thức hệ” là mục tiêu của các cuộc chiến tranh hay chỉ là cái cớ dùng để che dấu các tham vọng về chính trị và quyền lực khác?

  31. Nguoi Viet says:

    Mới đọc được tin một số bà con mang vòng hoa đến viếng các liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Trung Quốc xâm lược tại thủ đô Hà Nội thì bị công an ngăn cản.

    Sự hèn mạt, bỉ ổi của kẻ cầm quyền đã đến mức này rồi sao? Chính quyền sợ không dám tưởng niệm thì cũng được đi, sao lại cấm cản nhân dân tưởng nhớ đến những người đã hy sinh vì dân vì nước?

  32. Saigonese says:

    Nếu những người đã khuất biết được người ta đã đục bỏ những lời ghi sự thật về lũ xâm lược BK trên các bia đá phía bắc, họ chẳng thể nghĩ yên. Thời buổi gì mà lúc nhúc Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống, thấy mà chán.

    Hôm nọ, thấy Đô đốc Hồ Văn Kỳ Thoại thắc mắc khi thấy Ba Tàu đưa ba tàu chiến vào Bến Bạch Đằng rằng “Nước lớn đánh nước bé là chuyện thường tình, nhưng làm sao lại có kẻ ôm hôn kẻ thù giết anh em mình và trải thảm đỏ rước chúng vào nhà thì tôi không hiểu được.” Đô đốc ơi, hiểu được chết liền :(

  33. A Qua says:

    Ngày xưa cầu Kỳ Cùng bị gẫy làm đôi do bộc phá của người bạn tốt đánh sập, sau này để tô thắm tình cảm một mớ tốt và một mớ vàng làng nhàng tốt đẹp người bên ta nói theo cách phó chủ tịch huyện Chư Rảh từng nói: “cầu tạo thành hình chữ V chứ không phải bị TQ đánh sập” còn lính trung quốc thời ấy gọi là Victoria (chiến thắng)

  34. Nguyễn says:

    Đường lối,tư tưởng gì thì cũng xin hãy nghĩ tới hai chữ “đồng bào”, con dân nước Việt sinh ra không phải hi sinh để đổi lấy hai chữ “anh hùng”, khổ lắm thay và còn khổ hơn khi vẫn gọi kẻ thù của mình là 4 tốt, 16 chữ vàng.

  35. DDL says:

    “Xin đừng ảo tưởng vào tình hữu nghị anh em, 16 chữ vàng, 4 tốt. Bao giờ những nhà lãnh đạo biết đặt quyền lợi dân tộc lên trên ý thức hệ thì mới mong những chàng trai trẻ Pò Hèn không ngã xuống lúc tuổi còn xuân”!!!.

    • Tam says:

      Họ không ảo tưởng, nhưng họ biết họ đang làm gì. Đấy mới là điều đau nhất. Chứ nếu họ ảo tưởng thì vẫn còn chưa đến nỗi!

  36. KTS Trần Thanh Vân says:

    Vâng,
    Tôi TEM bằng lời dậy của vua Trần Nhân Tông:

    “Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm điều bậy ba, trái đạo.
    Bởi vì họ cho mình cái quyền nói một đằng, làm một nẻo.
    Cho nên, cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa”

    Hơn 700 năm rồi, ifdaajy đó còn mới nguyên.

    • Ngơ Ngẩn says:

      “Niệm thế thù khởi khả cộng đới…”( Nghĩ đến mối thù truyền kiếp há có thể đội trời chung…?-Bình Ngô đại cáo-Nguyễn Trãi-)

  37. Hà Linh says:

    Tưởng nhớ những đồng bào, những chiến sỹ đã phải ra đi tức tưởi trong cuộc chiến giờ đọng cả nỗi đau và những xót xa.
    Bao nhiêu máu xương đã đổ xuống nơi miền biên ải! Hậu thế-những người có lương tri sẽ không bao giờ quên các anh chị, các bà con cô bác!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,852 other followers

%d bloggers like this: