ĐLN Vũ: ‘Công nghệ trình bày giúp Starbucks thành công’

Ảnh: Trung Nguyên

Ảnh: Trung Nguyên

HM Blog. Anh Đặng Lê Nguyên Vũ liên tục lên báo bàn về Starbucks. Xin đăng lại bài trên báo VNE.

Từng bị cho là “châu chấu đá voi” khi thách thức với Nestle 9 năm về trước, Trung Nguyên cuối cùng đã vươn lên giành thị phần cà phê hòa hòa tan nội địa. Nay cuộc cạnh tranh mới lại bắt đầu, khi người khổng lồ Starbuck xuất hiện.

- Điều khiến ông lo ngại nhất khi Starbucks vào Việt Nam?

- Hội nhập toàn cầu luôn mang đến cả cơ hội và nguy cơ. Tuy nhiên, nhiều lần tôi đã nói chỉ có tranh đua với những người đi đầu thì ta mới có cơ hội đi đầu. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta chuẩn bị hành trang cho cuộc hội nhập ấy như thế nào.

Thị trường nội địa đã trở thành thị trường toàn cầu từ lâu vì những thương hiệu lớn của thế giới đều đã có mặt tại Việt Nam và muốn hay không, chúng ta phải nhập cuộc. Có điều, sự chuẩn bị của doanh nghiệp Việt còn kém, vẫn thuần về xuất khẩu thô, gia công, hưởng lợi thấp và không ít doanh nghiệp đã phá sản. Bên cạnh đó, chính sách vĩ mô chưa có sự hậu thuẫn rõ nét trong việc bảo vệ được thị trường nội địa và tạo hậu phương lớn để phát triển ra thế giới cũng là một trong những hạn chế.

- Sự thành công của một thương hiệu có 2 thuộc tính. Một là nó cung ứng được giá trị sử dụng (vật chất) cho khách hàng. Thứ hai là giá trị biểu tượng và giá trị tâm lý (tinh thần) mà thương hiệu đó xây dựng trong nội cảm của người tiêu dùng.- Theo ông, đều gì làm nên sự thành công của Starbucks?

Tôi cho rằng Starbucks thắng được những hệ thống khác là vì họ có bản sắc ngay tại chính nước Mỹ – nơi chưa từng được định danh trên thế giới về văn hóa ẩm thực (trừ fast-food sau này). Tuy nhiên, sau khi thành công tại Mỹ và phát triển sang châu Âu, Australia… thì họ chưa thành công. Đẳng cấp thưởng lãm cà phê ở châu Âu cao hơn Mỹ rất nhiều nên Starbucks không còn gây ngạc nhiên hay quyến rũ họ nữa.

Tại Australia, Starbucks cũng không thành công vì nền văn hóa không tương đồng. Bên cạnh đó, chính sách bảo vệ các thương hiệu trong nước tại đây cũng rất được chú trọng, người Australia có niềm tự hào riêng của họ.

Thương hiệu Mỹ. Ảnh: HM

Thương hiệu Mỹ. Ảnh: HM

Starbucks thành công hơn ở những nước châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản… tôi cho rằng một phần vì ý niệm về “giấc mơ Mỹ” – biểu tượng cho điều gì đó tân kỳ, giàu có… nên gây tò mò, cuốn hút. Như chúng ta đã biết, hiện nay, một số giá trị của Mỹ được chấp nhận trên toàn cầu.

- Theo ông, cơ hội thành công của Starbucks tại Việt Nam là bao nhiêu?

- Tôi cho rằng với tâm thế đón chào và ngưỡng vọng hiện nay của nhiều người Việt Nam thì Starbucks không có gì khó khăn. Những vấn đề thương mại, phong cách phục vụ… của họ được đúc kết từ hàng trăm năm và chinh phục rất nhiều người tiêu dùng. Tuy nhiên, tôi cho rằng khẩu vị không phải là điều chính tạo nên sự thành công của Starbucks

Nước Mỹ có thể thành công về khoa học công nghệ, quân sự, kỹ thuật… và rất nhiều lĩnh vực khác. Nhưng về ẩm thực thì Việt Nam có tên tuổi hơn họ rất nhiều. Chúng ta vẫn thấy nào CNN, CNBC… vẫn giới thiệu những món ẩm thực đường phố, món cổ truyền… của Việt Nam đã làm cho bao du khách mê mệt. Chỉ có điều ta đang thiếu “công nghệ trình bày” để quảng bá sản phẩm của mình, trong khi người Mỹ giỏi điều đó và chúng ta nên học hỏi điểm này.

- Ông vừa nói đến “công nghệ trình bày” là điều làm nên thành công của Starbucks cũng như nhiều thương hiệu Mỹ. Trung Nguyên đã làm điều này đến đâu thưa ông?

- Chúng tôi có xuất phát điểm thấp nằm trong bối cảnh chung của Việt Nam nhưng chúng tôi có tư tưởng riêng và đã đặt ra những giai đoạn chiến lược phát triển ngay từ ngày đầu khởi nghiệp. Sau những giai đoạn “lấy không thắng có”, “lấy nhỏ giành lớn”… giờ là giai đoạn chúng tối đi từ rộng tới sâu, từ Việt Nam ra quốc tế. Trung Nguyên đang trên đường đi để dần hoàn thiện mình.

- Vậy chiến lược trong năm 2013 của các ông là gì?

- Năm 2013, Trung Nguyên có 2 việc quan trọng. Thứ nhất, chúng tôi coi ASEAN là thị trường nội địa và sẽ dần dịch chuyển trung tâm điều hành.

Thứ hai là bắt đầu diễn trình chinh phục nước Mỹ. Trung Nguyên phải làm sao để thuyết phục được người Mỹ rằng chúng tôi khác biệt và hay hơn Starbucks như thế nào, từ quan điểm cà phê, mô hình cho tới tất cả sản phẩm, dịch vụ,… Chúng tôi cho rằng, nếu chinh phục được thị trường Mỹ thì có thể chinh phục được toàn cầu.

- Tôi không muốn nói nhiều nhưng hãy cho chúng tôi thời gian thực thi. Tôi nghĩ thời gian vẫn còn nhiều, chúng tôi mới có lịch sử 16 năm trên nền tảng của một đất nước mới thoát đói nghèo. Trong khi các đối thủ đã có lịch sử dài gấp mấy lần với một hệ thống kỹ thuật phát triển, vượt xa ta hàng trăm năm.- Tham vọng này có quá lớn?

Không chỉ Trung Nguyên, mà nhiều thương hiệu Việt có thiệt thòi là xuất phát từ một môi trường thấp, đi đến để chinh phục những người khổng lồ ở các thị trường lớn nên mong nhận được sự ủng hộ của đồng bào.

Tôi muốn dẫn chứng câu chuyện của 9 năm trước, khi chúng tôi có một đội ngũ vô cùng bé nhỏ, một xưởng với 2 cái máy chế biến cà phê. Chúng tôi thách thức sẽ chiến thắng Nestle và khi đó rất nhiều người đã nói Trung Nguyên là “châu chấu đá voi”, những người hoang tưởng… Nói về Nestle trong ngành cà phê hòa tan, thương hiệu này từng lớn mạnh không kém Starbucks khi chiếm lĩnh 65% thị phần hòa tan của thế giới. Và sau 9 năm, hiện nay chúng tôi đã vượt qua họ về cà phê hòa tan, buộc họ phải thay đổi gu, thậm chí đổi tên lẩn vào hàng hóa Việt Nam.

- Ông có thể đánh giá về thế mạnh và điểm yếu của Trung Nguyên?

- Chúng tôi thua các thương hiệu thế giới về hạ tầng vật chất, sức mạnh tài chính, kỹ năng quản trị, về lịch sử của thương hiệu… nhưng đừng nhìn vào những cái đó vì nếu so sánh như thế thì Trung Nguyên thua xa lắm. Nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực gấp 10 lần, thậm chí hàng trăm lần họ. Hãy cho Trung Nguyên thời gian! Thực tế là Nestle có sức mạnh gấp nhiều lần Starbucks và chúng tôi đã thắng họ tại Việt Nam.

- Ông nghĩ sao nếu các hãng đồ uống nước ngoài sẽ thay đổi khẩu vị của người Việt Nam hay không?

- Không, vĩnh viễn không, tôi khẳng định điều này. Cùng lắm là đa dạng khẩu vị thêm chứ cái gu sẽ không thay đổi. Người Việt tuy cởi mở, dễ chấp nhận nhưng cái gì là sâu thẳm tâm hồn thì không bao giờ đổi. Câu chuyện của Nestle chứng minh điều này, họ đã phải Việt hóa.

- Nhiều người cho rằng, tình trạng làm giả đang trở thành nỗi lo ngại đối với ngành cà phê Việt, ông nghĩ sao về điều này?

- Để phát triển, ngành cà phê của Việt Nam có một số vấn đề cần dọn dẹp và tiêu chuẩn hóa. Tôi cho rằng, không chỉ ngành cà phê mà tất cả những ngành khác cũng đang phải cạnh tranh với người khổng lồ khắp toàn cầu. Chính vì thế, tôi hi vọng Chính phủ sẽ có chính sách hậu thuẫn góp phần chuẩn hóa một số vấn đề, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong việc bảo vệ hàng Việt. Nếu như dịch vụ, sản phẩm Việt xứng đáng hãy hậu thuẫn và ủng hộ họ!

Ngọc Tuyên

Bài trên VN Express

About these ads

43 Responses to ĐLN Vũ: ‘Công nghệ trình bày giúp Starbucks thành công’

  1. Phải thừa nhận là tôi thất vọng. Vũ ở trang trại riêng với rau trong vườn, cá dưới ao, với hàng trăm con ngựa và chó săn cũng không có gì khác so với Vũ ở tầng 9 của tòa nhà công ty Trung Nguyên tại TP.HCM.Vẫn là những ám ảnh và chiến lược, về mô hình, về những bức bối chưa thể giải tỏa để đường đi của các doanh nghiệp Việt thênh thang hơn. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, Vũ chẳng hề đi “ở ẩn” như tôi nghĩ (và muốn). Mỗi năm, anh lên đây 2 – 3 lần khi cần tập trung suy nghĩ “việc của Trung Nguyên thì ít, cái chung thì nhiều” – như Vũ nói. Nhân viên của anh tiết lộ nhân lúc đưa tôi đi thăm trang trại, mỗi lần lên đây, Vũ ở cả tháng trời với những ngày dài nằm im lìm trong phòng đọc.

  2. [...] Cà phê: Xuân vừa mới đến, giá đã vội đi (TBKTSG). – ĐLN Vũ: ‘Công nghệ trình bày giúp Starbucks thành công’ (Hiệu Minh). Chiến lược quảng cáo của Starbucks là “word-of-mouth”, thay vì bỏ [...]

  3. [...] Cà phê: Xuân vừa mới đến, giá đã vội đi (TBKTSG). – ĐLN Vũ: ‘Công nghệ trình bày giúp Starbucks thành công’ (Hiệu Minh). Chiến lược quảng cáo của Starbucks là “word-of-mouth”, thay vì bỏ [...]

  4. Elise says:

    Em o Canada, uong SB quen roi. Em do cac bac nao bao la SB nhat ma uong het (mot phat) ly espresso cua no. Em nghien nang ca fe ma con phai uong tu tu. Dung co noi cai giong day no nhe, bac Vu nhe.

    • Phi says:

      Noi that ra thi dan Canada thich Starbucks la vi bi anh huong fastood cua My qua nang do ban :-) boi vi Starbucks cung la mot dang “fastfood” cua cafe. Ca Tim Horton cung the.

      Bac Vu noi dung o cho dan Chau Au va Uc khong co uong Starbucks tai vi khau vi cua ho gan lien voi cafe dac song sanh cua Italia va Phap. Hat cafe thi cung khong khac may nhung cach lam cafe thi khac. Trong khi nguoi Bac My chi uong da so la Americano (tuc la cafe pha loang), thi nguoi Chau Au va Uc uong theo kieu espresso/cappucino/latte. Dung la Starbucks cung co pha che cac dang nay nhung barista cua ho khong sanh dieu va chuyen nghiep bang cho nen…do om. Cac ban minh la dan di cu tu Chau Au va Uc qua cu keu Starbucks coffee giong nhu nuoc la, uong chang duoc gi ca. Cung may la phong trao uong cafe tai cac tiem local trang bi may pha cafe chuyen nghiep dang no ro trong vong 2-3 nam gan day cho nen minh tha ho uong cac loai cafe khac ngon hon Starbucks rat nhieu. Va lai cac tiem local deu la cua nguoi Canada, cho nen them mot bonus nua: vua duoc uong cafe ngon, vua support local business.

      Neu Bac Vu muon nguoi dan Viet Nam support hang VN thi truoc het hang VN phai co tieu chuan cao va phong cach phuc vu tot. Muon hap dan gioi van phong va cac em teen thi phai dau tu vao marketing de xay dung brand hap dan hon.

      Duong nhien moi nguoi moi khau vi nen co nguoi thich Starbucks thi cung dung thoi, co dieu cung giong nhu “Pho Ha Noi” vay do, da an o Ha Noi roi thi khong the nao bao an pho o Cali ngon hon Pho o Ha Noi duoc :-)

  5. Phạm Xuân Kiên says:

    Đặng Lê Nguyên Vũ, anh chỉ còn thiếu 2 tuyệt chiêu nữa, mà tôi nhờ bác Tổng Cua chuyển giúp, đảm bảo trên đất Việt anh không có cửa thua mà thậm chí là toàn thắng:
    1. Bằng cách nào của anh thì tôi không biết, anh đảm bảo sẽ hiến toàn bộ tài sản cá nhân của mình đã, đang có và sẽ có bởi Trung Nguyên thành quỹ từ thiện cho chính những người nông dân làm ra cà phê, cho những người thị dân luôn hết lòng ủng hộ Trung Nguyên (tất nhiên hãy giữ lại phần hưu trí tối thiểu cho một doanh nhân ở đẳng cấp như anh). Hãy noi gương Bill Gate chuyện này, anh sẽ biến cả đất nước thành đồng minh. Thậm chí là cả thế giới, nếu anh thật sự có tư tưởng lớn và dám làm 1 cách mạnh mẽ, minh bạch và đến cùng.
    2. Uống mỗi một ly cà phê Trung Nguyên, là một viên đá góp phần xây dựng Trường Sa, và dựng bảng thống kê điện tử tại Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Khánh Hoà để cho mọi người luôn cập nhật được rằng đã có bao nhiêu ly cà phê Trung Nguyên đã được uống vì Trường Sa thân yêu. Và nhớ rằng Trường Sa chỉ là một ví dụ.
    Hai điều trên không mới mẻ gì, tuy nhiên, rất nhiều lần đọc DLNV, tôi chưa thấy. Nếu quả thực anh xả thân vì nghĩa lớn, 2 điều trên không hề là 1 vấn đề.
    Và hiệu quả của chúng, tôi dám tin rằng, sẽ mạnh hơn mọi ngôn từ, mọi chiến lược, mọi chiến dịch PR…trên đất Việt.
    ….Nhưng với thế giới (hay cụ thể là thị trường TQ), có khi không hiệu quả, hay thậm chí ngược lại. Và cái này tôi … không dám ý kiến.

    • Tịt Tuốt says:

      Bác Nguyên phát biểu nghe buồn cười thật. Thương trường là chiến trường, thương trường không phải là cơ quan làm việc từ thiện giúp cho chính phủ đâu mà bảo DLN Vũ hiến toàn bộ tài sản TN cho việc thiện nguyện. Vả lại đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của chính phủ tại sao phải bắt TN cáng đáng.

      Không còn nghi ngờ gì nữa, DLN Vũ là một hải đăng. Mồm những gười như hải đăng Vũ có quyền nổ như đít vịt, cao hơn trời. Thật buồn cười những người dân đen mắt toét như chúng ta lại đi khuyên hải đăng Vũ cách làm kinh tế. :P

      Có nhiều người hoang tưởng rằng Starbuck vào làm thay đổi văn hóa uống cafe của Việt Nam(?). Dùng từ “hoang tưởng” ở đây có lẽ chưa chính xác lắm. Tuy nhiên, việc xếp hàng trật tự, dù nóng bức hay đông đến mấy, dù quan chức hay thường dân cũng phải chờ đến lượt mình, bình đẳng như nhau và việc ăn uống xong không vứt giấy chùi lỗ miệng tứ tung xuống sàn như nhà vệ sinh công cộng là một bước nhảy vọt từ trên cây xuống đất. Cú nhảy này chẳng dễ dàng chút nào mà phải qua quá trình “chấn dân khí, nâng dân trí” mới có được.

      Starbuck rồi cũng sẽ đi bằng nạng trong tương lai gần thôi. Không chỉ vì chất lượng “là cái thứ nước gạo rang pha đường” như hải đăng Vũ đã phán, mà là lối sống, là văn hoá cà phê. Văn hóa uống cafe của Việt Nam là thứ văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Ông sáu Tịt lái xe ôm ghé quán cóc nói, chào cô Voi cho cụ một ly cafe đá, đừng lấy thứ “chồn ỉa” mà là thứ “voi ỉa” nhá! rồi tiếp tục làm việc. Lũ trẻ như Sóc, Minh Dương, Mười Tạ, Hữu Quan,…ngồi gác chân lên ghế uống cafe, nghe Mr Đờm gào bài Bình Minh sẽ mang em đi, tay nhá nhá bàn phím iphone, ipad chơi net, máu hơn thì gật gà gật gù hàng tiếng với những bản nhạc kích động Rock and Roll. Trí thức khệnh khạng như đạo diễn Liên, Cao Bồi Tốt Bụng..thì uống cafe nghe Nhạc Trịnh. Tóm lại là người ta có thể cà phê hàng giờ để tán gẫu. Văn hoá Starbuck dĩ nhiên là không phù hợp. Starbuck là con muỗi. Vũ TN chẳng cần phải làm gì cả chỉ cần nổ vang trời để PR thôi cũng thắng vẻ vang. :roll: :lol:

      • Phạm Xuân Kiên says:

        Tui vừa rate up bạn đó. Dĩ nhiên, lời tôi nói nghe quá sức buồn cười, đặc biệt với não trạng người Việt mình từ trước tới nay. Tuy nhiên, buồn cười là 1 chuyện, có lý hay không là chuyện khác.
        Tôi xin điểm 1 ý nhỏ: bạn có thấy rằng, mỗi một khi có bất cứ người Việt nào tuyên bố hay thực hiện bất cứ điều gì lớn lao hơn kích thước, tầm vóc các vấn đề cá nhân, thì gần như ngay lập tức, sẽ có vô số người Việt khác nghi ngờ động cơ của ông/bà ta. Điều này là một phần tâm lý ích kỷ, bần tiện mà 1 dân tộc bị nô lệ hoá tâm hồn cả nghìn năm phải cần cả trăm năm sống tử tế mới gột rửa hết được. Nên cho dù Vũ làm gì, người ta cũng chỉ coi Vũ là một “ai đó” trong đám đông, mà người Việt mình đặc biệt đố kỵ ai hơn mình (nhưng Tây, Tàu thì khác, luôn có một chỗ ngồi cao 1 cách đương nhiên).
        Vậy Vũ chỉ có 1 con đường là tận hiến, một cách hoàn toàn, mới mong chinh phục bà con cô bác, những người chưa chắc đã biết uống cà phê như thế nào. Đây không phải là việc làm thay cho chính phủ, lại càng không phải là Vũ phải hy sinh lợi ích của mình, mà là để bảo đảm thành công cho chính tư tưởng của Vũ.
        Vả lại tôi đâu có ý nói Vũ đem cho tất cả tài sản hiểu 1 cách tuyệt đối, để rồi trở lại xin tiền bố thí của bà con đâu. Bạn đọc kỹ bài viết của tôi sẽ rõ. Dân Việt một là ghẻ lạnh thậm chí chà đạp không thương tiếc khi có cơ hội bất cứ đồng bào nào dám vượt lên họ, hoặc là quỳ lạy, thần thánh hoá những ai làm cho họ tin là thánh thần, dù là thánh vớ vẩn nào đó.
        Vậy, chỉ có cách Vũ, hoặc bất cứ người Việt nào, mong có được sự yểm trợ của đồng bào Việt là thành thánh, hoặc á thánh.
        Cái giá là vậy đó.
        Còn càng PR, là càng mòn, càng cùn!

  6. Oregonian says:

    Cái tính toán, cách tính toán của nguời ta nó cao siêu lắm. Tỉ mỉ đến từng những thứ tuởng như vô thuởng vô phạt. Nguời ta ngồi xoay quanh chỉ để hỏi what if…… , từ đó họ phăng dần ra những yếu tố, rồi từ những yếu tố này họ sàng lọc ra để chọn lấy điều có thể ứng dụng tốt nhất.
    Steve jobs (co-founder of Apple) có lần khơi khơi nói với những nhân viên phát minh hàng đầu của tập đoàn rằng ông muốn tìm cách chế ra một cái điện thoại một cái máy vi tính đạt đuợc nhiều chức năng. Một cái máy có thể nhẹ gọn cho mọi nguời, mọi trình độ đều xử dụng đuợc v..v … Nghe xong, một số nhân viên to họng rằng that’s impossible. Ông bảo if you do never thinks of, then how it could be impossible.
    Và sau đó là kết quả của ipad ra đời.

    Tập đoàn thuơng hiệu Starbucks sau khi rà soát cà phê bán ra mỗi giờ trong ngày. Sau khi tìm hiểu họ khám phá ra khoảng tầm tử 2-5 giờ chiều là con số bán ra rất đáng ngại. Chiết tính lợi hại của đồng tiền (chết) không đuợc xoay vần đúng mức để đạt mức lợi nhuận tối thiểu. Để giải quyết và cứu vãn tình thế, sau đó ban tham mưu đã đưa ra chiến luợc khuyến mãi mua một tặng một từ 2-5 chiều mỗi ngày trong một tháng, để duy trì mức giao động nhộn nhịp, cũng như tạo chất kích thích tố ham muốn, cho những ai không, hay chưa bao giờ có điều kiện thuởng thức Starbucks mà vẫn không gây ra thiệt hại, so với việc chi trả cho dịch vu quảng cáo khác.

    Tập đoàn bánh mỳ Mcdonalds họ không chỉ chiên khoai tây đâu. Khoai của họ đã đuợc nghiên cứu rất nghiêm túc cho việc chọn giống, chọn phân cho đúng nơi nó mọc. Họ bao thuê tất tần tật mọi thứ, kể cả khâu biến chế , chỉ để dành đuợc loại khoai sau khi chiên nhìn đều, đẹp, béo, thơm và ngon cho thuơng hiệu của mình không lẫn mùi vị. Khách hàng của họ là ai? Xin thưa, khách của họ là các đấng nhi đồng. Và ai là nguời chở các đấng nhi đồng này, còn ai khác ngoài nguời lớn và nguời lớn cũng sẽ đuợc họ tìm hiểu và nghiên cứu , để có phần khi ngồi chung với các đấng nhi đồng.

    Trăm mguời bán, vạn nguời mua. Không nên dùng chữ cạnh tranh có ẩn ý xấu trong thuơng truờng. Hãy làm ăn lành mạnh và tự hỏi chính mình điều gì mình biết, hiểu về Marketing trên thuơng truờng.

    Tôi chưa thấy điều gì đã chứng minh cà phê Trung Nguyên đi vào tầm nghiên cứu thị truờng nội địa cũng như thế giới đúng mức cần phải có. Nếu chưa có thì lời ông cà phê Trung Nguyên nói có đuợc bao nhiêu phần trăm đáng tin cậy đây.

  7. [...] Cà phê: Xuân vừa mới đến, giá đã vội đi (TBKTSG). – ĐLN Vũ: ‘Công nghệ trình bày giúp Starbucks thành công’ (Hiệu Minh). Chiến lược quảng cáo của Starbucks là “word-of-mouth”, thay vì bỏ [...]

  8. [...] Cà phê: Xuân vừa mới đến, giá đã vội đi (TBKTSG). – ĐLN Vũ: ‘Công nghệ trình bày giúp Starbucks thành công’ (Hiệu Minh). Chiến lược quảng cáo của Starbucks là “word-of-mouth”, thay vì bỏ [...]

  9. Ngự Bình says:

    Thị hiếu (taste) thuộc về phạm trù văn hoá nên khó có thể nói thị hiếu nào đúng hay sai, hay hay dở. Quan điểm cho rằng chỉ có cách uống cà phê của người Việt hay Pháp mới hay còn cách uống cà fê của người Mỹ là dở có vẻ bảo thủ (ethnocentric) vì chưa nhận thức được sự đa dạng của con người và văn hoá. Một trong những yếu tố để thành công trong nền kinh tế thị trường là “phục vụ khách hàng.” Điều này lại càng cẩn thiết hơn trong nền kinh tế toàn cầu trong với mức độ văn hoá đa dạng cao. Do đó, điều cần thiết để thành công là tìm hiểu thị hiếu của khách hàng và tìm cách đáp ứng thị hiêú đó thay vì chê thị hiếu của khách hàng và tìm cách làm khách hàng thay đổi thị hiếu theo quan điểm của mình.

  10. DDL says:

    “Năm 2013, Trung Nguyên có 2 việc quan trọng. Thứ nhất, chúng tôi coi ASEAN là thị trường nội địa và sẽ dần dịch chuyển trung tâm điều hành. Thứ hai là bắt đầu diễn trình chinh phục nước Mỹ. Trung Nguyên phải làm sao để thuyết phục được người Mỹ rằng chúng tôi khác biệt và hay hơn Starbucks như thế nào, từ quan điểm cà phê, mô hình cho tới tất cả sản phẩm, dịch vụ,… Chúng tôi cho rằng, nếu chinh phục được thị trường Mỹ thì có thể chinh phục được toàn cầu”. Chúng tôi chỉ mong sao ông Vũ không bi thua ngay trên sân nhà, ước vọng to lớn thì rất tốt song thực hiện được nó rất khó ông Vũ ạ. Hãy củng cố sân nhà vì ngay ở sân nhà còn quá nhiều những việc để ông phải tiếp tục hoàn thiện, vị trí quyết chiến chiến lược ở ngay Việt Nam chứ không phải ASEAN hay nước Mỹ!!!

  11. Lan Phuong says:

    Các bác đang định cư ở nước ngoài cho biết ý kiến : Bao nhiêu Tây biết Cà phê Trung nguyên ?

  12. dangminhlien says:

    Nổ cũng là thủ pháp P/ R, đại gia hay sao, hot men, hot girl nào chẳng nổ, khác nhau cách mà thôi
    Cuối cùng vẫn là hiệu quả. Com ngăn ngắn, kẻo biết – giỏi hơn người, lý thuyết quá thì thường kém hành động!

    • dangminhlien says:

      Bổ sung: Có 2 vị hùng biện vào loại 1 địa cầu, cụ Lê văn Nin và ông Fidel, hàng triệu dân chúng há hốc mồm nghe khi các vị đó diễn thuyết. Nhưng hệ thống các vị ấy lại dở nhất, chỉ hay hay lúc đầu rồi xẹp

      • chinook says:

        Nếu bổ sung thêm ít Ông thích nổ nữa thì danh sách sẽ dài lắm.

        Xã hội nào cũng có. Bên Hoa kỳ cũng có thể đóng góp voo danh sách này.

        . Bên thuơng trường tiêu biểu là Donald Trump, bên chính trường thì Jesse Jackson đứng đầu bảng.

        Có điều, xã hội Mỹ được tổ chức chặt chẽ nên sau một thời gian múa may, nổ vung trời, mấy cha này không biết vì răng cắn phải lưỡi, hay ăn nhằm bùa lú chi nên gần đây sanh ngọng . Tuy chưa đến mức về đuổi gà nhưng cũng không còn gắn ria,đội mão đóng tuồng được nưa.

        Điều khác biệt nữa là những trái pháo như Nguyên Vũ,Donald Trump hay thậm chí Jesse Jackson có nổ cũng chỉ tan xác họ vì họ chịu trách nhiệm tài chánh những hành động và quyết định làm ăn của họ. Biết bao kép độc khác chỉ chịu trách nhiệm chành trị , phần còn lại , nhân dân lãnh đủ .

  13. mai says:

    Chờ Trung Nguyên vào Mỹ.
    Cà phê Mỹ chỉ uống giải khát. Tui chỉ uống cà phê pha ở nhà. “Cái nồi ngồi trên cái cốc”, cà phê “cắm tăm”, uống là phê.

  14. HOA HONG_SG says:

    Đọc bài thấy bác ĐLNV câu trước đá câu sau, ý trên đá ý dưới :roll: :roll: :roll:

    -Tôi cho rằng Starbucks thắng được những hệ thống khác là vì họ có bản sắc ngay tại chính nước Mỹ – nơi chưa từng được định danh trên thế giới về văn hóa ẩm thực (trừ fast-food sau này). Tuy nhiên, sau khi thành công tại Mỹ và phát triển sang châu Âu, Australia… thì họ chưa thành công. Đẳng cấp thưởng lãm cà phê ở “châu Âu cao hơn Mỹ rất nhiều” nên Starbucks không còn gây ngạc nhiên hay quyến rũ họ nữa.
    -Chúng tôi cho rằng, nếu chinh phục được thị trường Mỹ thì có thể chinh phục được toàn cầu.

  15. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hôm nay là Mồng Tám, hết Tết rồi. Tôi vào chào bà con Hang Kua và chúc bà con một buổi sáng Chủ nhật tốt lành.

    Về đề tài cọ sát giữa Trung Nguyên và Starbucks, tôi nghĩ đây là dịp tốt cho ông chủ Trung Nguyên có dịp động não hơn nữa, để tìm ra những bước đi chiến lược mới của mình.
    Các cụ xưa có câu: “Trong nhà nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ đẹp dòn hơn ta”, cho nên hôm nay, nếu quả thực Starbucks “đẹp dòn” hơn Trung Nguyên thì cũng là lẽ thường.
    Nếu là một doanh nhân khôn ngoan, Đặng Lê Nguyễn Vũ sẽ không co rúm lại sợ hãi, cũng không nghênh ngang to tiếng thách thức và càng không chửi bới chê bai.
    Hãy niềm nở, lịch sự chào mừng Starbucks rồi đêm về hãy vắt tay lên trán nghĩ xem mình phải làm gì để tồn tại và phát triển.

    Hơn 30 năm trước, tôi dự một khóa học Quốc tế trong hai năm về Ecosystem Managment ở trường TU Dresden.
    Lớp học có 17 người, đến từ 16 nước. Cứ đến trưa thứ sáu là cả lớp được nghỉ học một lèo hai ngày rưỡi liền. Cứ đến bữa ăn trưa ngày Thứ Sáu là anh chàng lớp trưởng người Tanzania lại phân công mỗi người chuẩn bị một thứ đồ ăn hoặc uống cho buổi picnic hai ngày cuối tuần.

    Gà Tây ở bên Tây thì rẻ nhưng nhạt nhẽo, chẳng ngon lành gì, người ta chỉ mua về hầm khoai Tây thôi.
    Ấy thế nhưng tuần nào tôi cũng mua hai con ( khoảng 3 Kg ) Tôi chặt gà ra, ướp bột tỏi ( mua ở Budapest ), thêm tý đường, bột tiêu, ít muối, chút hoa hiên….rồi đen rán giòn, thành món gà Rô ty thơm lừng, rất ngon, cả 17 người trong lớp ai ăn cũng thích. Đó là món sở trường của tôi.
    Đây là cách làm dễ ợt. Cái chính là tìm ra cho đủ gia vị có thể hấp dẫn người khác.

    Anh bạn Đặng Lê Nguyên Vũ còn rất nhiều thời gian để tìm ra các loại “gia vị”

    • Nguyễn says:

      Đồng ý với bác Vân. Cái cốt lõi của cà phê là hương vị chứ không thể nói cà phê tây như nước lã, uống đặc hay nhạt là do mình, hương vị thì vẫn thế. Cứ chê nó chua hay như nước lã thì lại nhớ đến thời mọi người hay bảo “uống bia ngoại như uống nước đái bò”.

      TN có thể thắng trên sân nhà vì cái gu uống cà phê của người Việt (trông đó có giá thành) còn nói để chiếm lĩnh thị trường thế giới thì tôi nghĩ hơi xa vời, mỗi lúc đi vào siêu thị cũng mông có ngày TN được chễm chệ nằm trên gian hàng của họ như bao hãng cà phê khác với một tình yêu dân tọc.

      Tôi là một người nghiện cà phê, người khác pha lấy thìa đánh một lúc bọt mới lên, còn tôi pha uống chỉ bỏ thìa khuấy vài cái bọt đã nổi. Ở nước ngoài chỉ uống mỗi Jakob, thỉnh thoảng có người về VN qua biếu gói Trung Nguyên nhưng cũng quý cái tình rồi để đấy tới lúc hết hạn vứt đi bởi tôi hợp hương vị Jakob.

      Tôi có mấy người bạn thỉnh thoảng hay tới nhà chơi, mỗi lần tới tôi hay tiếp bằng “cây nhà lá vườn”. Tụi tây thực dụng, mời cà phê TN chúng nó lắc đầu bảo uống đau đầu (dù bảo pha loãng), nem chiên thì ăn như cẩu, trà xanh thì rót liên tục. Đã thế mỗi lần về VN lại còn bảo thích quà là chè xanh, mà là chè Ô Lông mới chết chứ.

      Bây giờ ở VN lâu, vẫn uống cà phê TN , trông tủ bao giờ cũng có vài gói dự phòng nhưng lại thèm Jakob, nếu bây giờ ngoài siêu thị có Jacob, giá đắt hơn TN nhưng không quá mắc thì dù có “người Việt dùng hàng Việt” hay “uống TN là yêu nước” giữ bản sắc Việt hay gì gì nữa thì tôi cũng đành xin lỗi.

  16. huu quan says:

    đọc bài viết, em ủng hộ anh Vũ 1 điều: Công nghệ tiếp thị của Việt Nam quá kém. Bởi thế nhiều món ngon Việt nam đã ít được thế giới biết tới, kể cả món “Quốc hồn quốc tuý” là Phở thì bao năm vẫn đứng ở vị trí cực kỳ khiêm tốn trên thị trường thế giới. Trong khi đó Hàn Quốc với món dưa muối xổi (Kim Chi) hay là Nhật bản với món cá sống (Sushi) đã trở thành thương hiêu và hiện diện ở khắp nơi trên thế giới. Nhiều thương hiệu lớn của Việt Nam như nước mắm Phú Quốc hay cà phê Ban Mê Thuột thì đã bị nước ngoài chiếm mất. (Những ai đi chợ Việt Nam tại Mỹ sẽ biết rõ điều nay.
    còn về cà phê thì em có thêm đôi ý. dân nghiện cà phê Việt Nam (Tầm tuổi trung niên trở lên) đều uống cà phê đặc (Thậm chí nhiều lúc pha đặc đến mức sánh như mật ong). Đây là gu uống cà phê khá riêng của người Vệt mà em ít thất trên thế giới có ai uống kiểu như vậy. Uống kiểu này công nhận rất đã nhưng về lâu dài thì xem như không ổn vì theo các bác sỹ kết luật thì uống cà phê đậm đặc nhiều sẽ bị ảnh hưởng tới tim mạch. Vì thế cái loại cà phê nhạt toèn toẹn về lâu dài sẽ có chỗ đứng. anh Vũ muốn vươn lê ntầm thế giới thì cũng sẽ phải tìm kiếm hay chế tạo loại cà phê nhạt này chứ cứ ôm khư khư phong cách cà phê Việt đậm đặc ấy thì e rằng sẽ khó mà đi xa.

  17. D.Nhật Lệ says:

    Nhiều nhận định của ông chủ TN.cũng có phần đúng nhưng câu này thì sai qúa là sai “Ở Australia,Starbucks cũng không thành công vì nền văn hóa không tương đồng”.
    Theo như tôi biết,Starbucks chỉ mới phát triển ở Úc ít năm gần đây,nên kết luận sớm qúa
    như vậy là võ đoán.Hơn nữa,chính mạch Úc vẫn là người Âu châu di cư sang thì sao dám
    gọi là văn hóa không tương đồng ? Điều mà ông ta nói văn hóa có thể vì hiểu lầm,thật ra là
    thói quen và khẩu vị thì đúng hơn !
    Thế nhưng,chẳng có gì mà phải sợ Starbucks lấn át được cà phê và cách uống cà phê VN.
    mà dân mình ảnh hưởng từ người Pháp cả.Đừng lo qúa rồi nói qúa đi như…nổ !
    Lúc đầu,sở dĩ người ta đến chầu chực để uống chẳng qua là vì tò mò và phần khác vì thiếu
    niềm tin vào những sản phẩm của nước mình.Đó là yếu tố tâm lý do thực tế đem lại,nghĩa
    là nghi ngờ phẩm chất “từ thượng vàng đến hạ cám”,chứ Starbucks khó có tương lai ở VN.
    như những mặt hàng khác KFC.hay Mac Donald trong thời gian qua !

    • swtbubble says:

      Bac Vu noi dung o cho dan Chau Au va Uc khong co uong Starbucks tai vi khau vi cua ho gan lien voi cafe dac song sanh cua Italia va Phap. Hat cafe thi cung khong khac may nhung cach lam cafe thi khac. Trong khi nguoi Bac My chi uong da so la Americano (tuc la cafe pha loang), thi nguoi Chau Au va Uc uong theo kieu espresso/cappucino/latte. Dung la Starbucks cung co pha che cac dang nay nhung barista cua ho khong sanh dieu va chuyen nghiep bang cho nen…do om. Cac ban minh la dan di cu tu Chau Au va Uc qua cu keu Starbucks coffee giong nhu nuoc la, uong chang duoc gi ca. Cung may la phong trao uong cafe tai cac tiem local trang bi may pha cafe chuyen nghiep dang no ro trong vong 2-3 nam gan day cho nen minh tha ho uong cac loai cafe khac ngon hon Starbucks rat nhieu. Va lai cac tiem local deu la cua nguoi Canada, cho nen them mot bonus nua: vua duoc uong cafe ngon, vua support local business.

      Duong nhien moi nguoi moi khau vi nen co nguoi thich Starbucks thi cung dung thoi, co dieu cung giong nhu “Pho Ha Noi” vay do, da an o Ha Noi roi thi khong the nao bao an pho o Cali ngon hon Pho o Ha Noi duoc :-)

  18. Oregonian says:

    Cho mình thỏ thẻ thế này.
    Thị truờng là chiến truờng và khi ra chiến truờng thì thuờng ông tuớng nào cũng phải điều nghiên mọi khía cạnh cần thiết (trong binh pháp có nói rồi) nếu không muốn thân bại danh liệt.

    Tôi xin lấy thí dụ rằng giá thành một ly cà phê Starbucks thuờng đuợc tỷ mỉ chiết tính tửng xu chồng lên từng xu để sau khi khấu trừ họ biết chắc con số còn lại.

    Tuy nhiên, cái quan trọng luôn luôn nằm mọi khoản chứ không nhất thiết phải nằm riêng ở khoản nào.
    Khách hàng là thuợng đế gồm:
    – Tuyệt đối phải vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi.
    – Về mặt thay đổi mỹ quan từng chu kỳ, từng mùa cũng như vệ sinh tổng thể v…v là những công việc mà khách hàng đã trả tiền cho dịch vụ đó trên mỗi ly cà phê mà Starbucks đã tính và Starbucks chỉ làm dịch vụ đó như một bổn phận để biết ơn khách hàng chứ không phải ban ơn.

    Cạnh tranh xem ra ý và nghĩa nguời VN , và có thể có lối suy nghĩ và hành xứ khác nhau trong thuơng truờng đấy.
    Thí dụ đối với những tập đoàn lớn như Starbucks thì phẩm chất, chất luợng theo thị hiếu, yêu sách truớc sau như một để giữ uy tín tuyệt hảo giữa công ty Starbucks và mhà phân phối cũng là vô cùng quan trọng. Để bảo đảm cho yếu tố này ở mức tin cậy. Startbucks phải muớn những tay có căn bản phép tắc đầy kinh nghiệm. Những nguời này, họ lãnh luơng lên đến trăm ngàn/năm bao xe, ăn , ở để chỉ đi bao quanh vùng giới hạn trách nhiệm đóng vai khách hàng kiểm định mức hợp đồng phải tuân thủ đã ký.

    Ở mặt lý thuyết, chủ nhân cà phê Trung Nguyên trả lời rất trình độ. Nhưng để áp dụng những lý thuyết đó tới những nơi ông không với tới thì không thấy ông nói gì nhiều.

    Cá nhân tôi, thật tình mà nói, cà phê Starbucks nếu phải uống thì tôi phải cộng thêm ít nhất là ba shots cà phê mới uống đậm đà. Đối với nguời mỹ, họ uống loãng nên Starbucks pha đúng cho đúng nguời, đúng chọn lựa.

    Starbucks vô thị truờng VN không phải để giết chết Trung Nguyên, mà là chứng tỏ bản lãnh kinh tế thị truờng. Ai hiểu đuợc thì sống.

  19. [...] ĐLN Vũ: ‘Công nghệ trình bày giúp Starbucks thành công’ (Hiệu Minh). Chiến lược quảng cáo của Starbucks là “word-of-mouth”, thay vì bỏ [...]

  20. nam says:

    Ông Vũ đã uống quá nhiều loại cafe rồi chứ đừng nói là chưa “đến” starbucks như Nguyễn nói đâu

    • Nguyễn says:

      Tôi không nói ĐLN Vũ chưa uống hay chưa đến Starbucks, mà đến để nhâm nhi cà phê và suy nghĩ tại sao họ không nói nhiều mà vẫn móc được hầu bao của thượng đế.

  21. Saigonese says:

    Vừa post một cái còm dài loong thoong về cafe, lại muốn xin phép chủ hang để thể hiện một chút đồng cảm của Saigonese về doanh nhân Việt, những người vất vả trên chính sân nhà của mình còn hơn đối thủ ngoại quốc.

    Khi khách hàng nước ngoài tỏ ý muốn đầu tư vào VN trong lãnh vực mình biết, Saigonese khuyên họ nên đầu tư theo dạng 100% vốn nước ngoài, chứ đừng chọn cách ký hợp đồng gia công với một đối tác VN. Là một cty 100% vốn nước ngoài, họ vẫn có thể gia công cho chính cty mẹ của mình. Khi đó, họ có rất nhiều lợi thế so với doanh nghiệp trong nước. Mỗi khi gặp nhũng nhiễu, họ có thể nhờ đến Amcham hoặc Eurocham (tùy theo dn Mỹ hay Châu Âu) hoặc chính Lãnh sự hay Đại sứ quán của nước họ tại VN hỗ trợ. Với những công cụ này, nhà nước mình rất cầu thị và lắng nghe. Còn doanh nghiệp VN thì chẳng có một ai để giúp. Càng nghĩ càng thấy buồn khi phải đưa ra những lời tư vấn như thế này.

    Saigonese có một anh bạn học từ thưở cấp II, nhà rất nghèo, chỉ có một bộ đồ độc nhất mặc đi học và quần cứ ngắn dần lên khi đang tuổi lớn nhưng chưa hết năm thì cứ yên trí mà mặc tiếp. Được một điều là anh bạn lớp trưởng này học giỏi. Tốt nghiệp Bách khoa Sài gòn, làm công cho nước ngoài vài năm, lấy bằng thạc sỹ, rồi mở cty riêng. Anh bạn có chiến lược tốt và biết chiêu hiền đãi sỹ nên đã gầy dựng thành công một cty hóa mỹ phẩm VN có tiếng, được các cty vốn có tiếng tăm đầu tư. Anh là người Việt đầu tiên xây dựng nhãn hiệu hóa mỹ phẩm dành riêng cho đàn ông rất thành công. Đùng một cái, anh bán cty cho nước ngoài. Mình thất vọng hỏi bạn sao lại làm thế. Bạn bảo nếu chỉ làm ăn cà ạch cà đụi, thì chẳng sao, chỉ cần ăn nên làm ra là tự nhiên có “nhóm lợi ích” mò tới. Khi đó thì nhiều thứ mất lắm. Chi bằng bán cho nước ngoài vừa có tiền, vừa bắt họ phải tuân theo những điều kiện nhất định của mình để bảo vệ đứa con tinh thần của mình. Tới đây thì mình hết dám trách bạn :(

    Rốt cuộc thì mình chỉ có thể ủng hộ gà nhà bằng cách thiết thực nhất là mua sản phẩm của họ mà thôi.

    • Sóc says:

      XMen bán cho Marico của Ấn Độ là một thương vụ bình thường như bao thương vụ khác. Mình đã rất tự hào khi thấy nhãn X Men vượt qua các công ty nước ngoài khác để thành công nhanh chóng chỉ sau 2 năm ra đời,

      Hôm đọc một số còm về doanh nhân Việt, mọi ng vote cho ý kiến đa số doanh nhân Việt đều tệ… Mình khá buồn. Không chỉ anh Công, mà còn rất nhiều doanh nhân Việt khác đã thật sự làm ăn không chỉ vì tiền cho bản thân mình. Những hoài bão, cố gắng, và cả nỗi cô đơn của họ khi làm ăn ở một nơi mà tivi vừa thoát khỏi cái thời cứ ng nghèo là ca ngợi, ng giàu là ác hoặc hợm đời, chưa kể bị ép bởi sức mạnh của công ty nước ngoài, bởi luật và tệ nạn quan liêu, tham nhũng của giới chức VN…. Không phải ai cũng biết đến…

      Sóc vừa viết bài “nước mắt doanh nhân” xong, ngồi nghĩ đến những anh chị ấy, viết lại những chuyện mà chính Sóc trông thấy suốt hơn chục năm qua… Tự mình cảm thán quá mà cũng rơi nước mắt.

      Nhưng có câu : phần thưởng dành cho những ng dũng cảm…
      Đúng ko Saigonese?

      • mười tạ says:

        tớ like hai bạn Saigonese và Sóc :D

      • Saigonese says:

        Sóc tinh ý ghê. Nói mí mí vậy mà cũng nhận ra Công CP. Công giỏi và sống có đạo đức lắm. Làm ăn đàng hoàng mà thành công được ở VN thì khó và hiếm lắm. Mình vẫn thích các thương hiệu Việt khi đã thành công thì cứ giữ lấy cho người mình làm chủ, đừng bán đi vì có nhiều cty nước ngoài mua một thương hiệu chỉ để giết luôn dòng sản phẩm nội địa đó để đỡ phải cạnh tranh.

        Mỗi lần gặp khó khăn vì những chính sách mập mơ, các thủ tục rườm rà hoặc thái độ quan liêu cửa quyền của các quan chức VN, tay sếp nước ngoài hay lôi mình ra mắng vốn cứ như thể đang méc với cha mẹ của mấy đứa nhóc hư hỏng nào đó là con ông bà mất dạy lắm, tui sẽ rút ra không làm hàng xóm với mấy người nữa. Cơ khổ, mình nào có đẻ ra cái thứ quái thai ấy :( Đôi khi muốn lên tiếng bênh vực người nhà mà tìm hoài chẳng thấy chỗ tốt để mà mở miệng. Có điều là dạo này mấy nhà đầu tư nước ngoài không còn dọa suông nữa mà họ rút đi thật. Sếp mình ngồi ở VN mà cứ tối ngày ngóng qua Myanmar, Lào, Campuchia và Philippines.

        Cái vụ phần thưởng dành cho những người dũng cảm thì mấy người dũng cảm hay hy sinh trước khi cầm được phần thưởng. May mắn cầm được nó trên tay thì đôi khi tự hỏi “Tui đã làm gì đời tui dzầy nè?”. Mình có anh khách hàng là Việt kiều Úc. Anh về đầu tư vào ngành kim cương với bao dự án đầy nhiệt huyết. Người trong ngành bảo anh cầu toàn, cái gì cũng nhúng tay vào thế này thì chết. Ấy thế mà sau đó vài năm anh chết thật. Đang họp thì anh đột tử để lại bao nhiêu thứ dở dang và nhiều phận người phụ thuộc vào anh. Từ những chuyện như vậy mà mình càng nể những doanh nhân Việt có đạo đức mà vẫn còn sống sót.

  22. Saigonese says:

    Tối Mùng 2 Tết, mấy chị em Saigonese ra đường hoa Nguyễn Huệ. Người đông quá, đúng là “nhắm mắt, xuôi tay” mặc dòng người đưa đẩy. May mà lúc ra đến chỗ đồng hồ 4 mặt thì thoáng hơn và có Đường sách, liền rẽ vào.

    Ở đây có điểm lạ là ngoài sách còn được mời uống cafe Trung Nguyên loại hòa tan nhưng pha bằng máy. Loại này rất ngon, mỗi bịch 1 ký lận, nhưng không bán đại trà ở ngoài. Cũng là loại “cafe dành cho người thứ thiệt” nhưng loại gói nhỏ không ngon bằng. Mình biết đến loại cafe này là do đến giao dịch tại ngân hàng VIB, được ngân hàng mời. Mấy em ngân hàng dụ “chị đừng rút tiền ra và gửi thêm vào cho tụi em đi, Tết em biếu chị một bịch”. Thế là hí hửng vác về nhà một bịch sau khi đã để lại VIB tiền thưởng Tết :) Thực sự loại cafe này rất ngon, đến nỗi thằng cháu của mình uống xong ly đầu, bỏ luôn không thèm xem hoa nữa mà quay lại xếp hàng lấy ly nữa. Xui cho chàng là lúc đó máy chỉ chảy nước chứ không còn cafe.

    Điều đáng nói là sau khi uống cafe, mình mới thấy Trung Nguyên tặng một cuốn sách rất đẹp tựa là “Nghĩ giàu, làm giàu” nguyên bản tiếng Anh là “Think and Grow Rich” của Napoleon Hill. Để nhận được sách, khách phải điền một lời chúc lên một tấm thiệp cho quê hương Việt Nam và treo lên cây Đào. Chẳng biết thằng cháu viết gì mà nghẹo đầu, mím môi, hỏi thì cậu chàng bảo “bí mật”. Còn mình thì viết ngay lên giấy suy nghĩ đầu tiên là “Chúc Việt Nam thanh bình và toàn vẹn lãnh thổ”. Thanh bình mà không có toàn vẹn lãnh thổ thì chẳng vui tí nào.

    Cầm cuốn sách trên tay, mình rất cảm ơn Trung Nguyên và cái tâm của ông chủ Vũ. Tuy nhiên, mình thấy cuốn sách này không dành cho quảng đại quần chúng và nó hơi dày. Nếu Bác TC có quen biết với Ông Vũ thì chuyển lời giúp để những quà tặng lần sau phát huy hiệu quả hơn.

    Về phần cạnh tranh với Starbuck, y kiến chủ quan của Saigonese là Starbuck có thể sẽ thu hút được mấy em tuổi teen thích những điều mới mẻ, thời thượng, còn với những người trưởng thành, đã định hình cho mình một thói quen và khẩu vị riêng về cafe rồi thì hơi khó. Là dân nghiện cafe, ráng hạn chế một ngày chỉ hai tách cafe (cty nuôi :) ), mình chỉ uống của Vinacafe hoặc G7 thôi. Ở gia đình cũng chỉ mua hai loại này. Vị của Nestle hơi chua theo kiểu Tây, mình không quen. Ngoài ra, giá cả cũng là một vấn đề cần cân nhắc. Chưa uống thử Starbuck tại Việt nam nên không biết giá có cao hơn khi vào quán của Highland hoặc Trung Nguyên không?

  23. Gloomy 1721979 says:

    Vâng các bác cứ việc bàn về cà phê và uống Starbucks và bác Đặng Lê Nguyên Vũ cứ tiếp tục định hướng đưa cà phê Việt nam chiếm dần thị trường thế giới . Còn bọn em đang ôn lại những tội ác cùng nhắc nhở đến tên các liệt sỹ đã hi sinh trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc bởi chỉ còn vài giờ nữa là đến 5h15 ngày 17 / 2 cách đây 34 năm bọn bành trướng bá quyền Bắc kinh xua quân xâm lược 6 tỉnh biên giới nước ta .
    Việc ai người ấy làm các bác nhể ?

  24. chinook says:

    “Lấy không thắng có” “lấy nhỏ giành lớn” , “châu chấu đá voi” , tôi thực sự chịu Bác Vũ nầy

    Mỹ là đất của những kẻ có mộng lớn, dám nghĩ, dám làm. Howard Hughes dám lái máy bay, chế tạo máy bay,lập hãng hàng không, làm phim ảnh…. lại còn dám chống lại IRS, sở thuế Liên Bang , có quan quyền lực uy quyền nhất mà người Mỹ nào ả Tổng thống lẫ Trùm Al Capone cũng phải sợ và đã thắng.

    Bác Vũ lại chọn Seattle làm một trong mấy điểm Trung nguyên định đặt cầu đổ bộ đầu tiên. Đây cũng là một quyết định táo bạo có tính toán

    Vô ngay hang cọp, vì ngoài Starbucks, Seattle còn có Tully’s(mới đổi chủ tháng trước), SBC(Seattle Best Coffee).,Caffe Vita, Vivace,Victrola,Caffe Allegro, Umbria…..để bắt cọp. Còn gì táo bạo hơn ?

    Seattle cũng là đất mà chàng David tý hon Microsoft đã hạ tên khổng lồ Goliath IBM trên thị phần phần mềm cho computer.

    Bác Vũ đã qua mặt hai Bác trên cao nước ta , sang Tây Bán cầu thuyết giảng về dân chủ tự do , nhưng chỉ dám đứng ở bở giậu Hoa ky nói vào.

    Tóm lại,xin bái phục một người có mộng và chí lớn như Bác Vũ.

    Chỉ xin lưu ý Bác một điều.

    Khi mải mê hăng say tranh vương miện,long bào, xin cẩn trọng đừng để mất quần xa lỏong.

  25. n says:

    Ở Việt Nam bây giờ có ai uống cafe Trung nguyên nữa đâu, vậy mà cha này cứ nói ra thế giới.

    • Phạm Xuân Kiên says:

      Tui và nhiều anh chị em bên trên nè cha nội!
      Không biết do bị đè đầu cưỡi cỗ quá lâu (hơn nghìn lẻ một trăm năm) hay phong thổ bần tiện mà sâu trong gen của 1 phần lớn người-biết-nói-tiếng Việt có cái phản ứng thâm căn cố đế là sẵn sàng khen phân người dân tộc khác là thơm còn hơn phải ủng hộ một người Việt khác.
      Đã nô lệ, lại càng nô lệ hơn!

      • Kiệt says:

        Bác nên nhớ là uống cà phê và văn hóa cà phê của Việt Nam là do người Pháp đem qua nhé! Chứ Việt Nam trước đó chả biết Cafê là cái mô tê gì đâu, đừng có tự hào quá đáng đến thế….tư hào dân tộc thì đúng nhưng cực đoan đến chẳng hiểu quái gì thì không nên.

    • Người Quận Tân Bình says:

      Tui cũng chưa bao giờ uống cà phê Trung Nguyên bao giờ và bây giờ nghe thằng cha này nổ thì tui càng sẽ chẳng bao giờ đụng đến cà phê Trung nguyên nữa

  26. Nguyễn says:

    Ngày hai bữa uống cà phê của Vũ, mê cách làm giàu của lão, nhưng dị ứng với những lần lão “nổ”. Thay vì “nổ” lão nên đến hiệu Starbucks nhâm nhi ly cà phê và suy nghĩ tại sao khách của thằng mẽo đông thế? hay hơn là lão “nổ” vượt ra ngoài quỹ đạo của lão.

  27. mười tạ says:

    tem trước đã nhé bác Cua, hehe :D

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,878 other followers

%d bloggers like this: