Tết của người Công giáo

Nhà thờ đá Phát Diệm. Ảnh: Internet

Nhà thờ đá Phát Diệm. Ảnh: Internet

Bài của bạn đọc Trần Công Bình (nick TC Bình).

Hôm 23 vừa rồi, một người bạn trên fb nhắn tin hỏi mình: Người đạo Chúa có đưa ông Táo về trời không chú?

Mình trả lời ngay, có chứ, có chứ. Cúng ông… táo tầu ở tiệm thuốc bắc ấy.

Hơi lạ là cô bạn nhỏ này cũng là người giỏi giang, đi nhiều, biết nhiều. Hoá ra, nhiều người chả biết người Công Giáo ăn tết thế nào.

Gần tết, người Công Giáo thường chuẩn bị tinh thần trước hay còn gọi là dọn mình: hoà giải với Chúa, với anh em. Ba mình có lệ, những ngày cận tết thường đến thăm anh em, bạn hữu, người trên trước. Đây là một mỹ tục, gọi là đi bái niên; tức là đến thăm hỏi ngày cuối năm để tỏ lòng thân ái.

Tiếc rằng bây giờ chả mấy người giữ được mỹ tục này vì cuộc sống bận rộn, bon chen.
Những ngày cuối năm cũng là dịp để chăm sóc phần mộ ông bà cha mẹ. Thường thì chỉ là lau rửa, làm cỏ, đặt chậu hoa, thắp vài cây nhang, đọc ít câu kinh…để tỏ lòng hiếu thảo.

Ở nhà thì quét dọn bàn thờ Chúa, bàn thờ cha mẹ. Nhiều người bắt chước chưng trái cây trên bàn thờ nhưng mình thì không. Đã không tin cha mẹ không “hưởng” những thứ đó thì chưng làm chi, chỉ cần để hoa cho đẹp và tỏ lòng tôn kính, yêu mến là được.

Đêm 30 đón giao thừa, trong khi người đạo Phật cúng mời ông bà cha mẹ về ăn tết thì ngay sau giao thừa, gia đình mình tổ chức đọc kinh. Chỉ chừng 5-10 phút, mục đích là cám ơn Chúa đã ban mọi sự tốt đẹp trong năm cũ, cầu xin Chúa quan phòng sắp xếp cho năm mới được an vui.

Sau đó là phần chúc tết. Các con sẽ chúc tết cha mẹ và cha mẹ sẽ chúc lại con cái và mừng tuổi cho từng đứa. Thường thì mình sẽ khuyên bảo nhẹ nhàng những tính xấu của con cái cần sửa chữa mà trong năm chúng chưa hoặc kém sửa chữa.

Tại nhà thờ của giáo xứ tối 30 bao giờ cũng có lễ đón giao thừa. Tiếng là đón giao thừa nhưng thường thì chừng 8-9 giờ tối. Sau lễ, ông (bà) Chánh Trương sẽ thay mặt giáo dân chúc tết cha xứ và cha xứ sẽ chúc tết lại mọi người. Những năm gần đây có lệ mỗi gia đình sẽ lên nhận 1 tờ thiệp in Lời Chúa. Thiệp này sẽ được dán chỗ trang trọng trong nhà để làm tôn chỉ sống cho gia đình trong năm mới.

Ngày mùng một thường có lễ sớm, để Cầu bình an năm mới. Mùng hai sẽ là lễ Cầu cho ông bà cha mẹ. Mùng ba là lễ Thánh hoá công ăn việc làm, mình hiểu là cầu xin giữ được đạo đức nghề nghiệp.

Trong ba ngày tết, cũng như mọi gia đình người Việt, mọi người cố gắng cư xử khéo léo trong mọi việc, trong mọi lời ăn tiếng nói. Cha mẹ sẽ gương mẫu hơn, con cái sẽ ngoan ngoãn hơn. Có nơi mùng hai sẽ có Thánh lễ tại nghĩa trang của giáo xứ, mọi người chia nhau đứng gần phần mộ của người thân. Đông, vui, nhưng không kém phần trang nghiêm, thành kính.

Giữa mùa xuân. Ảnh: Internet.

Giữa mùa xuân. Ảnh: Internet.

Ngày mùng một tết là vui nhất. Mọi người sẽ đến nhà chúc tết nhau. Nguyên tắc là người dưới đến nhà người trên: con cái đã ra riêng đến nhà cha mẹ, ông bà, em đến nhà anh, con cháu đến nhà chú bác; càng gần gũi càng phải đến sớm. Anh em ngày thường nếu có giận nhau, ngày tết cũng vẫn cho con cháu đến nhà chúc tết. Nếu đã đến nước cấm con cháu đến nhà nhau thì coi như tuyệt giao, hết thuốc chữa.

Qua bao nhiêu năm nay đã tạm coi là già, mình vẫn không quên khung cảnh đường làng trong ngày mùng một. Thật đông người trên đường, ai cũng tươi vui hớn hở, câu chào ” chào cậu, chào chú…năm mới” nghe thật quen tai và vui lạ.

Vui thích nhất là bọn trẻ con, quần áo mới xúng xính, tiền mừng tuổi rủng rỉnh đếm hoài không chán; càng đông anh em họ hàng càng nhiều tiền mừng tuổi, sướng mê tơi. Chị gái mình sống độc thân, thay mặt cha mẹ đã khuất tiếp đón anh em con cháu đến chúc tết.

Năm nào mình cũng phải đổi cho ít nhất là một triệu tiền để mừng tuổi. Ấy là mỗi đứa trẻ con chỉ mừng tuổi chừng 5 ngàn, cao lắm 10 ngàn là cùng. Có một lệ tục cũng khá hay ở quê mình là đi tết mới. Mới, vì là những đôi mới cưới nhau trong năm, đến tết cả đôi phải dắt nhau đến cha bác, anh chị mà chúc tết. Cũng hay, vì ngày cưới đông như kiến cỏ, cô dâu chú rể chắc gì đã biết ai vào với ai, nay đến từng nhà nhận họ, nên lắm.

Nghe bà nhạc mình kể, ngoài Bắc hồi đó, hai ông bà phải nai lưng ra gánh bánh chưng đi tết mới, sợ quá. Bây giờ đi tết mới thì vui, hơi mệt, nhưng sướng. Này nhé, lễ vật mang theo chai rượu, hộp bánh gọi là. Ai cũng nhận, rồi ai cũng…cho lại.

Được biết thêm về anh em bà con của chồng, của vợ. Người mới về làm dâu làm rể mà, ai cũng quý. Thích nhất là tiền mừng tuổi, trẻ con chỉ nhận tiền nhỏ, tết mới bèo nhèo gì cũng phải tiền trăm. Cháu chắt mình, cặp nào chịu khó đi xa đến chúc tết nhà mình, thế nào cũng được khuyến mãi bữa cơm tự làm.

Trước là cho vui vẻ gia đình, sau là test khả năng nội trợ của…cháu mới :) . Lúc mừng tuổi, thế nào mình cũng tính cho tiền tàu xe. Sướng thế mà có cặp còn thừa dịp mình về quê chúc tuổi anh em, bày đồ lễ ra, ca bài ca… đại xá.

Bây giờ đôi lúc nghe có người chán tết, nào là mỏi mệt, tốn kém…Mình chả đồng ý tí nào. Quanh năm suốt thánh cắm đầu cắm cổ làm ăn, có ngày tết để nhớ, để sum họp với gia đình, anh em họ mạc. Thôi thì vất vả một tí, tốn kém một tí nhưng cũng có nhiều niềm vui.

Các bạn cứ thử tìm xem, có ai bán không khí tết, nhất là tết quê nhà của mình không ?. Nếu mà có bán, đắt rẻ gì mình cũng ráng mua một năm vài lần.

TC Bình. Facebook http://www.facebook.com/congbinh.tran.79

About these ads

71 Responses to Tết của người Công giáo

  1. […] để lưu giữ vì có những nét đẹp ngày Tết đang dần bị mai một. Tuy nhiên bài bên Hieuminh vẫn hấp dẫn hơn vì phần còm của các còm sỹ Hang Cua rất thú vị, có khi còn […]

  2. [...] Tết của người Công giáo (Hiệu [...]

  3. [...] Tết của người Công giáo (Hiệu [...]

  4. TC Bình says:

    Tập tôi xin cám ơn các cụ, các anh chị & em cháu đã đọc, đồng cảm và chia sẻ entry này. Vậy là món quà nhỏ của Tập tặng mọi người ngày xuân đã được đón nhận. Đặc biệt cám ơn bác Tổng đã cho mượn mâm đặt quà :) . Kính chúc mọi người năm mới MẠNH KHỎE-BÌNH AN-HẠNH PHÚC.

  5. qx says:

    hehe… một vài người bạn bên công giáo họ cũng nói cách đón tết như bác TC Bình, cũng thú vị.

    Có mỗi chỗ này tui đọc mãi chẳng hiểu: Ở nhà thì quét dọn bàn thờ Chúa, bàn thờ cha mẹ. Nhiều người bắt chước chưng trái cây trên bàn thờ nhưng mình thì không. Đã không tin cha mẹ không “hưởng” những thứ đó thì chưng làm chi, chỉ cần để hoa cho đẹp và tỏ lòng tôn kính, yêu mến là được.

    qx

    • TC Bình says:

      Hi hi. Cụ qx tinh ý thật. Đúng ra phải viết: “…bắt chước người đạo Phật cúng trái cây…”. Xin lỗi mọi người. Thanks cụ qx

      • qx says:

        hehe… chi mô nà. À, mà bên đạo gia tiên (thờ cúng ông bà, không phải đạo Bụt) cũng bày hoa quả, nhang đèn.

        qx

  6. Kim Dung says:

    Cảm ơn TC Bình. Bài viết đã đưa đến cho bạn đọc một ko khí Tết ấm áp, nhân văn. Hôm qua, cả ngày, gia đình KD đi Nam Định, lễ Đền Phủ Giầy, Đền Đức Thánh Trần và chùa Cổ Lễ đến khuya mới về, nên chưa đọc bài. ÔI trời, đến chùa Cổ Lễ, KD đặc biệt thích mê. Vì Cổ Lễ là ngôi chùa Việt cổ, lại phảng phất kiến trúc gô tích. Nhưng đặc biệt là không khí Phật giáo, Phật học khá đậm.

    Nói như vậy, bởi có những ngôi chùa, khi đến KD ngỡ ngàng, nản. Theo cách nói của người theo đạo, là “khô đạo”.

    Sáng nay, lại đọc bài Ăn Tết của người Công giáo. Thật ra, tập quán chúc Tết của người Công giáo cũng ko khác người lương là bao nhiêu.

    Nhưng nói cho công bằng, có thể Tết ở nông thôn, các vùng miền vẫn giữ được nhiều tập quán cổ truyền. Còn Tết ở đô thị giờ đây đã nhạt đi nhiều lắm. vì đời sống đô thị giờ tương đối đầy đủ, tâm lý con người đô thị bây giờ cũng hiện đại hơn. Như cô bạn của Tổng Cua muốn đi “trốn Tết” ở Mỹ là một tâm lý khá phổ biến, đặc biệt ở SG. Và giờ lan ra HN.

    Sau những ngày vất vả mua sắm, lau rửa, trang trí nhà cửa, đặc biệt là Cúng lễ Giao thừa, các Quan Thần linh, Tổ tiên, ông bà cha mẹ, thì ngoài việc chúc Tết ruột thịt bề trên, như TC Bình viết thì người ta có xu hướng đi chơi, hướng ngoại hơn là quây quần.

    Nhưng nói vậy, ko có nghĩa là người đô thị nhạt tình ruột thịt đâu. Mà nó thể hiện một nếp sống đang chuyển động theo hướng Tây phương, hiện đại, khá giả, rất rõ.

    Chúc TC Bình một năm mới sức khỏe, bằng an và luôn may mắn nhé!

    • Hiệu Minh says:

      Đọc còm này mới biết mình có bài đăng :)

      Cảm ơn KD đã mở hàng.

    • Tịt Tuốt says:

      Lại thơ thẩn đầu năm mới nhé:

      Ước gì Tép chửa có chồng
      Tép đi lễ phật Tịt tồng ngồng theo sau
      Ngắm em ửng hồng má đào
      Môi thầm khấn phật ngọt ngào nụ duyên

      Phải chi ván đừng đóng thuyền
      Tồng ngồng Tịt đến trao duyên hẹn thề
      Đông tây cách trở chẳng nề
      Mấy sông cũng lội tìm về bên nhau… hi..hi :roll: :lol:

      • Hiệu Minh says:

        Ước gì Tịt chửa cùng ai
        Để Tép bỏ váy chạy về với anh
        Ngắm chàng quên cả trời xanh
        Váy vắt trên cành mà chẳng ai hay :razz:

      • Saigonese says:

        Bác Tịt ơi, chỉ giáo giúp em cái vụ án “tồng ngồng” với. Thủa nào tới giờ, em chỉ hiểu nó theo đúng một nghĩa rất ư là “Chữ Đồng Tử”. Chẳng hay nó có ý gì khác chăng?

        Em có ông bác lớn tuổi bị lẫn, chuyên môn vắt quần lên vai ra đón xe buýt. Con cháu cứ phải đuổi theo dọa rằng police sẽ bắt đó. Đưa ông về tới nhà rồi cả đám lại lẩm bẩm “mình đây có quần mà xe buýt còn bỏ lại, huống hồ….”

      • Kim Dung says:

        Đông tây cách trở chẳng nề
        Mấy sông cũng lội tìm về bên nhau… hi..hi :roll: :lol:
        ————
        Núi thì cao, sông thì sâu
        Sao chàng chẳng hỏi khi cầu bắc qua

        Bây giờ gỗ đã xây nhà
        Hoa đã kết trái, vườn cà đơm bông

        Bây giờ con bế con bồng
        Mà chàng lại vẫn… tồng ngồng, là sao? :D :oops:

        Bây giờ, đất thấp trời cao
        Thì chàng mới hỏi, làm sao đã lấy chồng

        Theo duyên mà lại …tồng ngồng
        Thì rơm cũng nở hoa cùng tỏa hương…. :D

        (Ca rao của Tép)

      • TC Bình says:

        Tịt ơi sao lại tồng ngồng ?
        Xưa nay anh vẫn, chỉ không mặc gì :)

        • xanghứng. says:

          Mặc cho Tịt Tuốt tồng ngồng,
          Soi ba ngày Tết vẫn không thấy gì !

        • TC Bình says:

          Xanghứng bàn với Tập Bình
          Bác Tịt yếu quá, chúng mình khiêng chăng?
          Tập Bình hưởng ứng rất hăng
          Cần cẩu nhà bác, ba lăng nhà mình.
          Bác Tịt là chỗ ân tình
          Cho mượn vài bữa chúng mình… nghỉ ngơi :)

        • xanghứng. says:

          Sáng kiến cụ Bình thật là khôn,
          Chẳng hay cụ Tịt đồng ý hôn ?
          Nghỉ ngơi, tôi – cụ đi đánh chắn,
          Mặc Tịt loay hoay với cái…cái….sổ hưu !

      • Tịt Tuốt says:

        Đầu năm ai muốn tồng ngồng
        Thật ra câu chuyện dài dòng lắm nơi
        Tịt hẹn nàng vô hang (Cua) chơi
        Bổng dưng cắc cớ ông trời mưa to
        Ướt quần Tịt hong cho khô
        Sợ rằng lở hẹn vào ra trông chừng
        Cớ sao còm nữ ế chồng
        Để rồi day dứt: Tình hồng trao ai? hi hi… :roll: :lol:

        • qx says:

          Ối giời là ối giời ơi!
          Cái mưa đổ vội cái quần ướt mau
          Vắt giò lên cổ hong quần
          Lộn giò hong mãi cái quần hổng khô
          Dòm ra thấp thỏm dòm vô
          Sợ nàng đến hẹn ô hô thâu rầu
          Đầu năm cảnh ngộ thiệt là
          Kỳ Tịt! Kỳ Tịt! nhớ quài hổng quên

          hehe…

          qx

        • xanghứng. says:

          Tịt Tuối tồng ngồng ngóng Tép riu,
          Mưa lạnh, của Tịt ỉu xìu xìu.
          Có muốn “nóng” nhanh ? Tớ mời rượu.
          Cuốc lủi nồng cay, lạc húng lìu.

  7. Nhu Nguyen says:

    Kính chúc bác TC.Bình và gia đình năm mới Vạn Sự Tốt Lành.

    Đọc bài bác viết vào dịp đầu năm thật nhẹ nhàng và ấm cúng. Tôi không có đạo nhưng đặc biệt thích đạo ( nhà tôi đạo Phật ), không vì điều gì cả, tôi hay đến đền Thánh Giuse ở ngã tư Bảy Hiền ngồi một mình để suy nghĩ.

    Ngày nhỏ, khi có dịp đi Biên Hòa chơi hay đến thăm người quen ở Hố Nai vào ngày chủ nhật, tôi thật ấn tượng với hàng đoàn người đông đúc và ăn mặc đẹp đi bộ đến nhà thờ.
    Tôi chưa bao giờ biết tết Công Giáo cho đến khi bác nói ,có lẻ do tôi nghĩ tết thì các tập tục giống nhau dù ở vùng miền nào, nếu có khác thì cũng không bao nhiêu, vì thế tôi không tìm hiểu..hihi.

    Nhưng tôi rất thích các món ăn dân dã của người Bắc, canh bún, bún riêu,ốc luộc hay bánh dày bánh giò,canh cải chua,cà pháo mắm tôm..v.v.

    Ở Ông Tạ ngày xưa, khi tôi đến ở chơi nhà người quen vài tháng ,vào chiều tối có một cụ già người Bắc hay chít khăn trên đầu và gánh đôi thúng ốc luộc bán đến đêm khuya, tiếng rao vang xa và mời gọi trong khu xóm đạo yên tĩnh về đêm.
    Giờ thỉnh thoảng tôi vẫn hay tìm đến quán canh bún Mẹ Tôi trên đường Lê Văn Sỹ để ăn nhưng không tìm đâu hương vị ốc luộc mà ngày nhỏ tôi được ăn của bà cụ người Bắc đó. Nhớ tuổi thơ quá..

    Có những thứ thấy đơn giản nhưng khi đã qua rồi tìm hoài vẫn không gặp.

    Cảm ơn bài viết của bác

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cũng giống anh Như Nguyên, không theo đạo, nhưng rất thích vào nhà thờ. Nghe cha cố giảng đạo mà tôi cảm như bị thôi miên.

      Thỉnh thoảng có thời gian tôi hay nghe anh chàng Joel Osteen giảng trên tivi về đạo với hàng vạn người nghe ở Texas. “Nếu anh tin anh có thể…”

  8. PVNhân says:

    Thực sự người Công Giáo ăn tết giống người các tôn giáo khác. Khác chăng không có lệ tiễn ông Táo, đêm giao thừa vẫn cúng tổ tiên, nhưng chỉ với trái cây hoặc hoa, không có đồ ăn. Sau thập niên 70 thế kỷ trước, người Công giáo được quyền dùng nhang đèn trên bàn thờ tổ tiên.
    Người Việt thường sùng đạo, chăm đọc kinh cầu nguyện, giữ không phạm các điều răn như gian dối, dâm ô, lỗi phép công bằng, trộm cướp giết người… Giới răn còn dậy thảo kính cha mẹ, thương yêu mọi người, giúp kẻ khốn cùng cơ nhỡ…Tóm lại: Công Giáo đề cao Bác Ái.
    Trước năm 1975, Công Giáo mở nhiều trường học, bệnh viện. Trường Đại Học Huế, Đà Lạt có được là nhờ các Linh Mục Cao Văn Luận, Nguyễn văn Lý, Nguyễn Văn Lập. Đi từ Sàì gòn qua các vùng Hố Nai, Gia Kiệm, Phương Lâm, Bảo lộc…thấy nhiều nhà thờ xây cất đồ sộ, thường do tiền giáo dân đóng góp.
    Tôi ghi vài nét về Công Giáo ở Mỹ. Mỹ có khoảng 60 triệu người Công Giáo. Khoảng 180 triệu theo Tin Lành (có rất nhiều hệ phái). Tin Lành hay Công Giáo cùng thờ Chúa Jesus. Người Mỹ thích Tin Lành vì đạo này giáo luật không quá nghiêm ngặt như Công Giáo, giáo lý thực tế. Cả hai tôn giáo đề cao đức bác aí thể hiện qua các hội từ thiện, giúp người nghèo khổ tật bệnh tại các nước nghèo….Hàng năm tiền giáo dân đóng góp từ thiện trung bình khoảng 200 tỷ USD.
    Những nhà thờ nguy nga đồ sộ có hàng trăm năm trước. Nhưng từ nhiều năm nay, người Mỹ làm nhà thờ rất đơn sơ, nghi lễ cũng rút ngắn…
    Việc Đức Giáo Hoàng Benedict xvi từ nhiệm là biến cố lớn, vì thường Giáo Hoàng tại chức đến khi từ trần. Tôi thấy thời gian gần đây, sức khỏe ngài suy yếu rõ rệt, tuổi cao (85). Tôi kính trọng vì ngài không câu nệ mà dám quyết định. Dĩ nhiên, dư luận không thể tránh…

  9. Bita says:

    Cảm ơn chú Tổng Cua và chú TC Bình tác giả bài viết. Vừa đọc cháu vừa bồi hồi nhớ những cái tết xưa ở quê hương vì gia đình cháu cũng có nguồn gốc tương tự như chú. Cháu xa Việt Nam đã 10 năm và từng ấy năm chưa có dịp nào được về quê ăn Tết.
    Có lẽ ngày Mồng Một Tết là ngày vui nhất của đại gia đình nhà cháu. Sáng sớm Mồng Một mấy chục người con cháu chắt tập trung nhà Ông Bà chúc Tết rồi sau đó rồng rắn xếp hàng nhận lì xì. Có lần ông cháu vui miệng bày ra đứa cháu nào sẽ lập gia đình thì đứng một hàng, còn đứa nào đi tu thì đứng hàng riêng ông có lì xì đặc biệt. Vậy là cả đám cháu nhao nhao đứa nào cũng giành nhau…đi tu, sau đó là màn “tố cáo” loạn cào cào “ông ơi, thằng cu này có bạn gái rồi”… “ông ơi mấy chị kia mặc đầm mode thế chắc chắn là không đi tu đâu”…cuối cùng ông đành phải lì xì cùng một “giá”. Đặc biệt nữa năm nào ông cũng dành cho bà một nụ hôn trước sự “cổ vũ nhiệt tình” của các con cháu và sự e thẹn “chống trả” rất dễ thương của bà. Ôi nhiều quá những kí ức Tết đẹp không làm sao kể hết!
    Ông cháu đã mất hơn 8 năm, bà cháu vừa mất cách nay 1 tháng. Năm nay gia đình cháu thay câu hát “xin Chúa (í a) chúc lành, cho đời Cha Mẹ của con” bằng câu kinh “…chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn…và …được lên chốn nghỉ ngơi…”.

    • Hiệu Minh says:

      Cháu Bita viết (lần đầu thấy nick này) rất cảm động. Chú từng đi học trong làng Công giáo nên vẫn nhớ kỷ niệm đẹp.

      Hồi chú học ớp 8G (1967-1968) của trường Lương Văn Tụy (Ninh Bình) sơ tán về làng Áng Sơn (Ninh Hoà), do thầy Nghị dậy Sử làm chủ nhiệm. Lớp nằm trong một bụi tre rất kín đáo để ngụy trang máy bay Mỹ. Xung quanh là tường đất, có hầm chữ A, mỗi khi có báo động lại chạy ra trú ẩn. Về mùa mưa hay lũ lụt, chỗ đó gần như thành sông.

      Trong làng có nhà thờ rất đẹp và cổ kính. Cứ nghe theo chuông nhà thờ đổ là biết giờ học, ra chơi hay đi về. Vì thế, trong lớp có bạn Thực, ở gần nhà thờ nên được gọi là Thực “boong”.

      Dân hiền và luôn giúp đỡ học sinh. Họ không nói to, không cãi nhau. Con trai không chửi bậy. Bây giờ còn vài bạn (tuổi 60) học sinh cũ vẫn liên hệ với nhau vào ngày hội trường Lương Văn Tụy.

      Thiếu nữ làng này xinh và hiền, hình như làng đạo nào cũng thế. :)

      • Saigonese says:

        Bác Tổng ơi, cái vụ “thiếu nữ làng này xinh và hiền, hình như làng đạo nào cũng thế”, Saigonese có nghe “đồn” nhiều rằng ánh mắt các cô có đạo có một ánh nhìn rất lạ và hướng thiện vì….hay ngước lên cao để cầu nguyện. Vụ này giang hồ đồn đại chắc là đúng vì mấy cái đuôi ngày xưa cũng chỉ khen Saigonese có mỗi đôi mắt :)

        Còn vụ này nữa: các bà mẹ khi mang thai rất hay treo tranh Đức Mẹ bồng con trong phòng ngủ với mong muốn em bé sinh ra cũng xinh đẹp như thế. Trong bức tranh này, Đức Mẹ nhìn ngước lên cao, có ánh nhìn rất thánh thiện.

        • Hiệu Minh says:

          Chuẩn không cần chỉnh :)

        • Sóc says:

          Đúng rồi Saigonese, mình là con gái, lại theo Lương, mà cũng phải công nhận các cô gái theo Đạo phần lớn đều đẹp, và hiền, nhất là đôi mắt.
          Ng yêu cũ của ông xã mình cũng theo Đạo, chị ấy thuỳ mị, đẹp và đáng mến lắm, tới giờ tụi mình vẫn nhắc luôn.
          Đến mức noel năm ngoái, xóm opera của mình tổ chức thi hát karaoke, nghĩ tới chuyện cũ của ông xã mà mình dự thi bài này, hihi, thế mà đoạt giải.
          Thử nghe nhé, tặng bạn đó

          @Ngài Hiệu Minh: chuẩn không cần chỉnh thì phải thumb up chứ :D

        • Hiệu Minh says:

          Giọng Sóc chuẩn không cần chỉnh :)

        • xanghứng. says:

          Đúng là giọng Sóc rồi, ngọt như bánh kem, béo ngậy như thịt bò nướng tái.

    • Saigonese says:

      Bita viết về ông bà làm mình chạnh lòng nhớ về một lỗi lầm mình đã phạm với Bà nội dù việc xảy ra đã lâu nhưng nhiều nhớ lại mình vẫn không khỏi bứt rứt.

      Khoảng Hè năm 1983, Bà Nội mình đang rất mạnh khỏe ở tuổi 92, bỗng dưng Bà cảm, rồi nằm liệt khoảng một tháng rồi đi. Trong suốt thời gian đó, người lớn phải đi làm, mình lại đang nghỉ hè nên việc chăm sóc Bà lại nằm trong tay con bé đang tuổi ăn tuổi ngủ. Khổ nhất là những lúc Bà tiêu tiểu không kiểm soát được. Mình nâng Bà dậy, để ngồi dựa vào mấy tấm ván sau này sẽ là nhà của Bà, có điều mình không nghỉ rằng cần phải kê chắn để Bà khỏi ngã vì cho rằng Bà vẫn còn khỏe. Thế là Bà ngã xoay ngang, đập gáy vào cạnh mấy tấm ván hòm. Sức đã tàn, nhưng Bà vẫn nhắc một câu mà sau này không bao giờ mình quên được. Bà bảo rằng “Sau này, khi nào con ở tuổi của Bà thì con sẽ hiểu.” Càng lớn tuổi, mình càng ngấm cái chữ “hiểu” dù Bà chẳng nói thêm cho mình rõ để biết phải hiểu điều gì.

      Thế nhưng chẳng có bài học nào là không có giá trị của nó. Nhờ chuyện này, mà khi chăm sóc Ba mình khi ông không đi lại được hơn mười năm trời, mình không phải nói “giá mà” trong suốt quảng thời gian đó. Bây giờ, mình tập thói quen tìm ra những điểm đáng yêu của sự “lẩn thẩn, lôi thôi” của người già để mà mỉm cười thay vì bực mình. Xin kể vài chuyện cho cả Hang cùng nghe.

      Má mình đã gần 85 nhưng rất thích nấu nướng và may vá, bà không chấp nhận một hiện thực rằng có những tài năng, sở trường, sở đoản sẽ rời bỏ mình ra đi khi tuổi tác đến. Một hôm, mình thấy bà tay cầm ba, bốn cọng chỉ, chăm chú xỏ qua một lỗ kim, mình hỏi “Má làm gì vậy?”. Bà đáp “Má xỏ kim, thế nào cũng có một sợi trong bốn sợi này đi qua được lỗ kim” :) Hôm khác, mình hỏi bà “Má ơi, sao món này lạt nhách hà!”, bà tỉnh bơ “tại hôm qua con chê món thịt kho bị mặn nên hôm nay xào măng, má khỏi cho muối cho chắc ăn!” Hình như con nít và người già có một cách tư duy theo lối riêng của họ, theo cách này, hình như họ hạnh phúc hơn chúng ta rất nhiều. Lối tư duy này giống giống kiểu của Cô Long, Châu Bá Thông và Quách Tỉnh ấy.

      Còn cái vụ “Ông hôn Bà có khán giả” thì để khoe với Bita và cả nhà cùng biết, sau khi Ba mình mất, có một “cậu chàng” ngày ấy đóng vai Thủy Tinh thường gọi điện thoại cho Má mình (cậu bị tai biến nên chẳng thể đến thăm, chỉ có thể mượn bác VNPT làm cầu nối). Có hôm, Má bốc máy, nghe tiếng Thủy Tinh, Má quẳng điện thoại cho mình rồi nói “con bảo má không có nhà đi”. Nghe y chang như hồi mình mười mấy, phải chạy trốn mấy cái đuôi không lọt mắt đen ấy :)

      • Sóc says:

        Còm Saigonese hay và làm mình cay mắt.

        • Saigonese says:

          Sóc ơi, dưới cái còm có bài Tình người ngoại đạo của Sóc, mình không thấy chữ reply nên chẳng biết cách cho feedback vào đó. Mình thấy cái cách Sóc nhìn mọi thứ nhẹ tênh tênh. Làm sao để có thể nhận xét về “người xưa” của “người ấy” một cách nhẹ nhàng và đẹp đẽ như thể cho dù đó có là sự thật đi nữa. Cái vụ này học hoài mà chưa đắc đạo :)

          Mình rất ấn tượng với cái cách Sóc đặt hết lòng vào cái clip này. Hình như Sóc làm gì cũng thế thì phải :)

          Saigonese nhớ có một bài tương tự như bài này của Sóc, mình không nhớ tên, nhưng có lời thế này “con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu……Bây giờ con đã gặp nàng, không giàu, không đẹp, không màng lợi danh….”. Sau này, có anh bạn sửa đoạn sau thành “Bây giờ con lấy được nàng, con không quỳ nữa, Chúa làm gì con?”. Lúc đó, mình phát phì cười vì cái vẻ mặt câng câng rất chi là báng bổ của anh chàng ngoại đạo này.

      • Đúng là người già có tư duy khác với khi còn trẻ thật! Voi cũng nhận thấy thế nhưng không diễn đạt được như Saigonese. Mẹ Voi 74 rồi nhưng khi cụ thấy bọn trẻ thêu tranh đẹp quá cụ cũng đòi Voi mua. Mua gởi về, cụ loay hoay mãi rồi gọi điện bảo: “Mẫu tranh đẹp lắm con ạ, nhưng mẹ đâm mãi mà nó không vào lỗ!” hihi.. Những lần con cháu về chơi, mẹ kể những chuyện đời xưa, mẹ kể đi kể lại nhiều lần đến nỗi đám con cháu thuộc lòng nhưng với cụ thì hình như lần kể nào cũng là lần đầu. Chỉ có Voi là đủ kiên nhẫn ngồi nghe và góp chuyện! Nhà có giỗ, cụ chẳng phải làm gì nhưng cũng đi ra đi vào, thường thì lại làm cho mọi người bị vướng và chậm thêm. Đến giờ ăn thì cụ lại đi rửa cái bát hoặc quét quét dọn dọn cái gì đấy. Mời mãi mới chịu lên ngồi! Có người bực mình nhưng Voi thì thấy cụ đáng yêu!

        Bà Nội Voi ngoài 100 tuổi, lẫn nhiều. Nhiều khi vừa ăn xong, con cháu đến chơi hỏi cụ ăn cơm chưa thì lại bảo: “Tụi nó chưa cho ăn gì từ sáng tới giờ!”. Ấy thế mà mỗi lần Voi sang thì cụ luôn luôn kể cùng một câu chuyện: “Hồi đó, thằng X (ba Voi) nó nhỏ con lắm. Bà chạy chợ, cô Hai bay phải ở nhà giữ nó (miền Nam, chị của ba vẫn gọi là cô chứ không gọi là bác như miền Bắc). Cô Hai bay ẵm nó lỡ tay làm rớt nó xuống chậu hành vậy mà không gẫy cọng hành nào!” :D :D :D Hóm hỉnh đến thế là cùng! Mình được cái thích chiều các cụ, thích ngồi, thích nói chuyện, thích chơi với các cụ. Vui và thoải mái, hạnh phúc cực!

        • Saigonese says:

          Voi ơi, hay tụi mình lập hội “Yêu người (thân) già” đi :). Phải giải thích thêm là người thân già yếu, chứ không thôi mọi người hiểu lầm mình đang hạ giá, “già cũng được”, khi đó thì “muối cũng sẽ lên giá ngay”. Nhưng mà giải thích như thế cũng sẽ bị hiểu lầm là hội mình sẽ bỏ mặc những người già không thân thiết. Thôi thì đổi thành hội “Thương người già” vậy.

          Mình cứ tủm tỉm hoài với cái vụ án “đâm mãi không vào lỗ” của bác gái. Còn chuyện than bị bỏ đói thì nhà mình kinh nghiệm nhiều lắm. Ba mình hay nhìn má mình một lúc rồi mới dám ngần ngại hỏi “sao sáng tới giờ, bà chẳng cho tôi ăn gì cả?”. Nghe cũng tội mà thôi cũng kệ vì ông vừa ăn xong, tăm vẫn còn ngậm trên miệng. Kinh nghiệm chăm người già bị bệnh là phải có nhiều người thay phiên, khi người chăm đã mệt và cáu thì cần có người khác thế chỗ, nếu không rất dễ nói những lời đáng tiếc.

          Mình có bà bác bị lẫn, chiều chiều các anh chị (cũng toàn trên dưới 60) phải dong Bác đi ngoài đường để bác được về lại “làng Nấp” của bác. Nhìn cái cảnh các anh chị, một tay dắt mẹ, một tay đeo hai chiếc bị, một chiếc đựng quần áo, chiếc kia đựng đôi dẹp, thấy mà thương. Chuyến đi về Bắc ấy chỉ khoảng một tiếng, nhưng nếu không có là không xong. Các anh chị chia nhau ra dẫn bác đi, nhưng nhiều lúc cũng không tránh khỏi mỏi mệt. Có hôm anh con trai dọa cảnh sát sẽ bắt nếu bác không về nhà. Bác liền bảo “Sao ông ác thế, mà ông đã nuôi nuôi tôi được ngày nào chưa?”, anh con trai chỉ còn biết mếu. Ấy thế mà khi mình gặp và chào mẹ con bác ngoài đường, bác vẫn nhận ra mình là con gái út của cậu em và nhờ mình dắt về nhà. Cái miệng móm líu nhíu bảo con “em nó biết đường đấy, theo nó mà về con ạ.”

          Có điều lạ ai mà yếu bóng vía thì chắc bỏ chạy khi nghe bác nói chuyện. Có khi bác chỉ lên mái nhà hàng xóm nơi có bồn nước rồi bảo “cái cô đó, chẳng biết sao cứ mặc đồ trắng, xõa tóc dài ngồi trên mái thế kia”. Hôm thì chỉ sang cái sào phơi đồ của nhà đối diện rồi phán “cái ông lão đó, sao cứ nằm ngoài nắng thế”. Bà hay lôi tiền già của Phường cho ra đếm rồi lại chỉ vào góc nhà bảo “cái đứa ngồi trong góc, đang rình để lấy tiền của tôi”. Mình thì tin rằng đó chỉ là người già nhìn gà hóa quốc cho hai trường hợp trên, còn với trường hợp sau, chỉ là một nỗi ám ảnh của người già. Tuy nhiên, bà chị dâu mình thì tin rằng những người gần đất xa trời sẽ thấy được những người “hàng xóm” tương lai trong khi người khỏe mạnh, dương khí cao thì không thấy được. Chẳng biết đúng hay sai, nhưng nghe bác nói thì ốc ác cũng nổi lên đầy mình :)

  10. [...] Tết của người Công giáo (Hiệu [...]

  11. Tram says:

    T là người công giáo, cũng những tập tục y chang bác TC Bình kể nhưng lại cứ đinh ninh rằng tết nhà ai cũng thế. Chỉ khác người đi chùa, người đi nhà thờ…Bên Tram người Việt khá đông. Giáo xứ cũng được thành lập riêng nên mọi sinh hoạt lễ nghi không khác gì bên nhà. Năm nay lễ chủ nhật cũng vào ngày mùng một tết nên bọn trẻ nhà mình được nhiều tiền lì xì từ mọi người trong ca đoàn. Đến chúc tuổi ông bà và các bác xếp hàng tụi trẻ loạn cào cào thích thú nhân tiền lì xì, mình mệt nhoài vì thức khuya phụ nấu ăn, sáng dậy sớm đi lễ… nhưng thấy có gia đình đông đủ nơi đây là vui rồi. ( vì ông bà có mười người con.)
    Đi chúc tết Ông bà hai bên thấy hết ngày. Tối qua về nhà phụ con đếm tiền lì xì mới hiểu già như mình đếm tiền còn thích huống chi con nít. Có điều hay mình nhận ra được vừa mua cuốn “Bạn văn” xong mình lại có cơ hội dấu bớt đi được $300 tiền lì xì của các con mình.

    • Hiệu Minh says:

      Chỉ cần đọc những gì cháu Trâm viết cũng đoán là người bên … Giáo. Ngày xưa, làng chú là lương, làng bên sông thuộc giáo, ít khi hai làng này gả con cho nhau. Chỉ vì chuyện lương giáo mà nhiều đôi khổ sở. Sau này thì chả có đạo nào cấm được tình yêu.

      Mà chú thấy cưới trong nhà thờ trang trọng thế. Chú Mẫn và cô Thanh Hà trên NY hồi cưới ở HN cũng mở bài Ave Maria để đón dâu vào phòng cưới đó.

      Gửi tặng cháu Trâm và bạn đọc bài này

      • Tram says:

        Cám ơn chú đã gởi cuốn sách. Chú gởi trễ ngày nào cháu có nhiều thời gian vào blog của chú nhiều hơn. Chả mất mát gì, chú đừng bận tâm. Cháu cố gắng làm được gì thì làm trong khả năng của mình.

  12. Saigonese says:

    Không hiểu Chú Bình ở SG hay HN? Ba Má Saigonese di cư vào Nam từ năm 1954. Vì là dân công giáo nên di cư cả làng. Mỗi gia đình chỉ có một người ở lại giữ hương hỏa. Ba Saigonese đi lính, Má đi theo ở khu gia binh, chín anh em sanh chín nơi rải rác khắp cả nước. Đến thằng út thì sanh ở SG. Vào SG ở cùng khu người Bắc di cư, lại gặp may toàn người làng (Xứ Kẻ Nấp, Ý Yên, Nam Định), nên mọi phong tục tập quán các ông bà, chú bác giữ y như ngày còn ở quê. Có rất nhiều điểm giống như Chú Bình tả. Đặc biệt là những mỹ tục ngày Tết.

    Ngày Ba Saigonese còn sống, những ngày Tết thật trọn vẹn. Sáng Mồng Một, ông sẽ đi khắp các nhà trong xóm trước, còn má Saigonese thì lại ngồi nhà để đón….các ông hàng xóm qua chúc Tết :) Sau khi thăm đủ hàng xóm ở đủ cả ba con hẻm liền kề thì ông mới bắt đầu thăm bà con họ hàng ở hẻm kế bên, rồi đến bà con ở khu Tân Bình, Xóm Mới, Xứ đạo Bình An bên Quận 8. Chẳng biết ông làm vậy có phải vì câu “bán anh em xa, mua láng giềng gần không?

    Sau này, ông yếu nhiều, không đi lại được, con cái phải tắm rửa và mặc quần áo đẹp cho ông vào sáng Mùng Một. Ông ngồi đó trên trường kỷ, tay cầm xấp tiền mới con cái biếu ông, ngồi đợi đám nhóc họ hàng đến để lì xì. Lạ một điều, ông có thể lẫn điều gì đó nhưng tiền thì đừng có hòng :) Sau Tết, ông cất những đồng tiền đó ở dưới gối. Mỗi lần có xe cà rem đi qua, ông lại gọi thằng cháu nội, thế là ông một cây, cháu một cây. Có niềm hạnh phúc nào mát lành hơn cây kem của ông và cháu mua bằng tiền mừng tuổi của những người con biếu cha mình.

    Tết 2012, Ba mất, cả nhà kiêng không đi chúc Tết ai cả. Năm nay, ông anh lớn rồng rắn dắt các gia đình em út sang thăm bà con. Suốt một con hẻm toàn là họ hàng. Vào nhà này một chút rồi bước sang ngay nhà bên cạnh. Dọc đường đi, người làng cũng gặp nhau chào í ới. Nhưng không khí này cũng không còn được như xưa vì nhiều gia đình đã định cư nước ngoài hoặc chuyển đi nơi khác.

    Tập tục đi Tết mới cũng thật hay. Thực ra thì Saigonese thấy mấy cặp mới cưới chỉ có lời khi đi Tết mới mà thôi. Ngay từ những ngày còn nghèo khổ phải đi kinh tế mới, ba má Saigonese cũng vẫn ưu ái lì xì nặng tay cho những cặp này. Chịu khó đi lòng dzòng nhận bà con họ hàng mà có lời vậy thì cũng đáng lắm chứ :)

    Bài viết của Chú Bình thực đúng lúc vì hôm nay, ngày Mùng 2, Nhà Thờ tổ chức lễ nhớ Tổ Tiên. Có bài Thánh Vịnh (hình như là Huấn Ca) có những lời dạy thật đẹp “Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Ai yêu mến Cha mình thì được đền bù tội lỗi. Ai thảo hiếu với Mẹ mình thì như tìm thấy kho tàng!” Mỗi lần nghe một trong mười bài “Cầu cho Cha Mẹ” là Saigonese không thể tránh khỏi xúc động. Đặc biệt là bài số 2 này http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cau-Cho-Cha-Me-2-Mai-Thien-Van/ZWZD6U86.html

    Ngày mai, Mùng 3 là ngày Thánh hóa công việc làm ăn. Saigonese sẽ đi lễ và cầu cho mọi người đều có công ăn việc làm và công việc thuận lợi.

    Cám ơn Bác Cua đã cho post bài này. Đây là dịp để mọi người hiểu thêm một nét văn hóa khác biệt của nhau qua một lăng kính khác. Đầu năm kính chúc Bác Cua và toàn hang một năm an bình.

    • Hiệu Minh says:

      Bác Cua chọn thời điểm cả đó :)

    • TC Bình says:

      Biết cụ Saigonese viết hay thế này mình xin làm chân “trợ phím”, đỡ bị Voi vòi mía, cụ Xanghứng vòi tiền lì xì.
      Cụ Xanghứng ơi, hạn chót gửi bản sao khai sinh là ngày mùng ba tết. Mọi sự chậm trễ sẽ không được “kíu xét” đâu :)

      • Saigonese says:

        Cám ơn Bác Tập, để Saigonese làm vai “trợ phím” thì sẽ tròn hơn vì còn phải theo đuôi các Bác về kinh nghiệm sống. Đã vậy, Tử vi phán Saigonese chỉ “xuất sắc trong vai tì nữ mà thôi”.

        Lúc đầu không biết Bác ở Bắc hay Nam, sau đó theo đường link Bác Tổng dẫn mới biết Bác ở Gia Kiệm. Saigonese có một tay sếp là lính SEAL cũ, rất rành về VN, hắn bảo rằng sau Noel, tao đố mày tìm ra một con cún ở vùng Hố Nai :)

        • TC Bình says:

          Saigonese nhắc cún làm mình nhớ lại 30 tết năm nào. Hồi đó nhà mình ở trong một ấp toàn người Nùng nên hầu như không có ai biết ăn thịt cầy. Sáng 30 tết, hàng xóm đem đến nhà cho 1 con chó bị xe đụng chết. Nhà chỉ có 2 vợ chồng, con còn nhỏ, ăn sao cho hết trong ngày 30. Thế là mình quyết định sẽ ăn tết bằng thịt cầy :) nhưng bà xã phản đối quyết liệt. Bí quá, và cũng để Mừng Vợ-Mừng Xuân, mình đạp xe gần 30 cây số đi về để cho bớt kẻo phí của. Khổ thân.

  13. Hiệu Minh says:

    Tin Giáo hội

    Tin cho hay Đức Giáo Hoàng (Pope Benedict XVI) sẽ từ chức vào ngày 28 tháng 2, 2013 một cách hết sức bất ngờ. Ngài từ chức sau 7 năm cầm quyền.

    Sau khi Giáo hoàng John Paul II (người Ba Lan) qua đời tháng 4-2005, Đức Hồng y Joseph Ratzinger, người Đức, khi đó đã 78 tuổi, được lựa chọn làm Giáo Hoàng.

    Lý do đằng sau việc từ chức đầy bất ngờ vẫn chưa được nêu ra. Lời tuyên bố chính thức vẫn là “lý do sức khỏe”, nghe quen quen.

    Mới tháng trước, ngày 22-1-2013, TBT Nguyễn Phú Trọng vừa gặp Giáo Hoàng tại Vatican trong chuyến công du tới Châu Âu.

    Theo TBT Trọng thì “quan hệ giữa Việt Nam và Vatican đang ngày càng tốt đẹp”.

    Thế mà hôm nay Ngài Giáo Hoàng tuyên bố từ chức. Tiếc thế. Hay là cụ nghĩ sắp nghỉ nên tiếp xã giao.

    TT Bill Clinton trước khi về đuổi gà cho Hillary thăm Việt Nam.

    George Bush cũng vậy. Trước khi rời Nhà Trắng, ông đi chơi Hà nội và tâm sự, ông đến đâu cũng bị người ta biểu tình, xua đuổi, chỉ mỗi đến VN là được hoan hô.

    Mình nhớ có lần được một ông cỡ Phó Chủ tịch của tổ chức cười rất tươi ở thang máy và hỏi “Hi, how are you today? – Anh thế nào, có chuyện gì hay không?”

    Mình cười ngượng, vì chả bao giờ tay này thèm nhìn mình, chắc có chuyện chi đây.

    Vào VP, mở thư, thấy ông tuyên bố chuyển đi nơi khác vì lý do rất quan trọng.

    Mình tự cười thầm mãi chuyện này. :)

    • Duc says:

      Bác HM vất vả phải mời trà cho khách ở những hai nhà. Khách cũng vất vả theo. Đang ở bên kia chưa kịp like thì đã phải chạy sang đây giơ tay lên rồi. :P

      • Hiệu Minh says:

        Cảm ơn Duc đã chào cả hai nơi.

        Ngà voi có còm rất hay bên FB

        NgaVoi Nguyen

        Hihi..sao cái gì có dính dính tới người nhà mình là cũng rớt đài vậy ta? Nghiệm ra: Người nhà mình hơi bị “nặng vía”. hí..hí.. Có câu chuyện cười thế này: “Chồng: Bao nhiêu năm chung sống với em, Lúc anh bị bạn bè chơi xấu, em ở bên anh. Lúc anh bị phá sản, em ở bên anh. Lúc nhà bị cháy, em cũng ở bên anh. Lúc anh bị tai nạn, em cũng ở bên anh…anh nghiệm ra một điều là, em xui bỏ mẹ!”

  14. Voi hỏi lão Tập một câu, lão Tập làm nguyên một entry hay :-) (nhớ chia nhuận bút cho người gợi cảm hứng nha chú!) :D :D :D

    • TC Bình says:

      Ai lại trả nhuận bút cho người gõ Entry bằng bàn phím. Vậy thì tiền đâu mua mía cho Voi :)

      • Hiệu Minh says:

        Trong làng báo, nhuận ý tưởng mới quan trọng, nhuận bàn phím quá đơn giản.

        Nhất định TC Bình phải mời NgaVoi đi ăn cỗ…

  15. HOA HONG_SG says:

    Nhà HH sống gần xóm đạo nên HH cũng thấy ý thức cộng đồng của người Công Giáo rất cao. Đường trong xóm nhỏ, hẹp nên trẻ con ko có chổ chơi, chạy nhảy; Cha nhà thờ đến góp ý thế là bà con trong xóm đồng loạt nhường đất, góp tiền vào làm đường rất nhanh. Trước mỗi ngôi nhà trong xóm đếu có ghế đá để tối tối những ai đi dạo bộ thể dục mõi chân cũng có thể ngồi nghĩ. Cứ đến Noel là bà con ngoài tự mình trang trí trong nhà rất đẹp, thì nhiều gđ họ còn góp chung tiền mua đèn trang trí thắp sáng cả xóm,… mỗi lần mà mua bán cái gì với người Công Giáo thì HH ko bao giờ lo ko nên mở hàng vào buổi sáng. Đó là những điều rất nhỏ mà HH biết về người Công Giáo. Đọc bài này của bác Tập Cận Bình, HH và nhiều bác khác hiểu thêm về văn hóa đón tết của người Công Giáo. Cảm ơn bác, HH chúc bác luôn vui và mạnh khỏe.

  16. Vu Khoa says:

    “Thường thì mình sẽ khuyên bảo nhẹ nhàng những tính xấu của con cái cần sửa chữa mà trong năm chúng chưa hoặc kém sửa chữa”
    Không hiểu mình xa VN bao năm mà nghe hai tiếng” sửa chưã ” của “đồng chí TBT” là nghe khó chịu, vì con cháu bổng trở thành máy móc mất rồi. Theo mình, nên đổi thành “sửa đổi” thì đúng hơn chăng?
    Còn câu kết của “đồng chí” thì tôi rất đồng tình và cho “đồng chí” đạt điểm “A”.
    “Các bạn cứ thử tìm xem, có ai bán không khí tết, nhất là tết quê nhà của mình không ?. Nếu mà có bán, đắt rẻ gì mình cũng ráng mua một năm vài lần”

    • TC Bình says:

      Tôi tra lại tự điển ( http://vdict.com/ ) thì thấy động từ “sửa chữa” có thể dùng trong “sửa chữa lỗi lầm”. Tính nết thì nên dùng từ sửa đổi thì hay hơn. Cám ơn bác đã góp ý

  17. 3CANG says:

    Cảm ơn TC Bình có bài viết hay.
    Chúc TC Bình và gia đình năm mới luôn khỏe, vui, hạnh phúc và thành đạt.

  18. Lai Tran Mai says:

    Tôi không hiểu phong tục ăn Tết của người công giáo, nhưng thích bài viết này của bác vì nó mang thứ văn hóa Việt mà tất cả chúng ta, trẻ cũng như già, nên có và giữ mãi.

  19. [...] Tết của người Công giáo (Hiệu [...]

  20. xanghứng. says:

    “Trong tình hình khủng hoảng kinh tế và xã hội hiện nay của thế giới, tôi cầu chúc năm mới sẽ là năm mang dấu ấn cụ thể của công lý và hòa bình đối với tất cả các dân tộc phương Đông. Cầu chúc năm mới đem lại ủi an cho tất cả những ai đang đau khổ. Cầu chúc các người trẻ cách riêng, với sự nhiệt tình và lòng khát khao lý tưởng của họ, sẽ đem lại cho thế giới một niềm hy vọng mới”.
    (Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI chúc Tết 2013)

    Xin gửi đến tất cả các cụ ông, cụ bà, Cua anh, Cua chị trong Hang và tất cả các cụ đang thập thò ngoài Hang lời chúc Năm Mới tốt lành. Chúc các cụ Năm Mới mạnh khỏe, niềm Tin để đấu tranh, mang lại cho Hang Cua nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung một cuộc sống An vui, Thanh bình.

    Chúc cụ TC Bình và gia đình Vui vẻ, Bình an. (Tôi còn trẻ hơn cụ nên cụ nhớ mừng tuổi đấy)

    • TC Bình says:

      Cám ơn cụ xanghứng. Bao lì xì tôi đã chuẩn bị sẵn cho cụ. Phiền cụ chuyển phát nhanh cho bản sao khai sinh có công chứng để xác minh tuổi tác :)

      • xanghứng. says:

        Toi rồi, đầu năm đã gặp thủ tục Hành…là Chính !
        Cụ nói thật đi, 1 triệu của cụ có còn không, hay lại “cù lũ tàng tàng gặp ba phé ba nơi” rồi ?

  21. A Qua says:

    Tuy em có người bạn thân bên công giáo có dự lễ chầu lượt, giáng sinh… nhưng bên nhà bạn đón tết thế nào, giao thừa có làm mâm cổ không…? Em thật sự không rỏ lắm. Hôm nay đọc bài do bác Trần Công Bình viết giúp em hiểu biết thêm về phong tục và nghi lễ đón tết của người công giáo của nhà bạn mà lâu ngày mình ngại hỏi.
    Rất thú vị, ngày tết ai cũng vậy dù bên tôn giáo hay lương đều dành cho nhau những câu chúc tốt đẹp nhất, có thời gian quan tâm và gần gủi nhau hơn sau một năm tất bật với cuộc sống mưu sinh bận rộn.

  22. nhatrangngayve says:

    “Bây giờ đôi lúc nghe có người chán tết, nào là mỏi mệt, tốn kém…Mình chả đồng ý tí nào. Quanh năm suốt thánh cắm đầu cắm cổ làm ăn, có ngày tết để nhớ, để sum họp với gia đình, anh em họ mạc. Thôi thì vất vả một tí, tốn kém một tí nhưng cũng có nhiều niềm vui.”
    thích nhất câu này của bác TC Bình. Chúc bác năm mới Hạnh Phúc – Bình An!

    • TC Bình says:

      Cám ơn nhatrangngayve đã đồng cảm. Lão Tập tôi cứ thích tết tới…chết thì thôi :) . Xin chúc nhatrangngayve và gia đình năm mới được những gì tốt đẹp nhất.

  23. Hà Linh says:

    Ôi cảm ơn anh Bình có bài viết về Tết của người Công giáo khiến HL nhớ về những người hàng xóm cũ ở VN. HL có may mắn được sống trong một xóm đạo gần mười năm, khi cha mẹ làm nhà riêng và chuyển khỏi khu tập thể cơ quan. Ngay trước nhà là hai ông bà tuổi hơn 70, con cái ở xóm khác, nên cha mẹ HL xem hai cụ như cha mẹ mình. Nói về nơi đã sống thì HL nhớ nhất những năm tháng sống êm ả với những người hàng xóm hiền lành, nhu mì và an hòa với chính mình, mọi người.
    Những cái Tết trong lòng xóm đạo đó đã trôi qua với những phong tục chung riêng của hai bên Đạo và Đời như thế, những người hàng xóm có những cách thức riêng của người Công giáo và bên phía nhà HL có những cách thức riêng bên cạnh những thể thức chung của cái Tết Nguyên đán của người Việt không phân biệt tôn giáo tạo nên những cái Tết thú vị mà HL không thể nào quên. Gia đình HL giờ đã chuyển đi nơi khác từ lâu, nhưng những người hàng xóm hiền hậu đó mỗi khi tới nhà thờ Chính ở khu vực đó đi lễ vẫn ghé qua.
    Lại còn rất ngẫu nhiên khiến HL ồ lên kinh ngạc khi đọc bài này vì vừa vặn Thứ Bảy vừa rồi nhằm vào ngày Tất niên, thì đã lâu lắm rồi HL mới đến nhà thờ Công giáo ở thành phố nơi HL ở để gặp một cha Linh mục người Việt coi sóc giáo xứ ở đây. Cũng là điều không ngờ vì HL không biết là có cha linh mục ở ngay trong thành phố là đồng hương. Ông ở đây đã mấy năm. Ở thành phố này gặp người Việt đã khó,huống chi còn là một cha xứ. Nói chuyện về Đạo, về Đời, về quê hương trong ngày Tết xa hương thật là điều khó tả, vì HL không là người Công giáo nhưng lại có nhiều kỷ niệm với người Công giáo và bản thân rất thích nghe những bài thuyết giảng cụ thê, bình dị gắn với đời sống con người, rất tôn thờ vẻ đẹp của đức tin đó. Cha Linh mục cho hay ở Nhật giờ có nhiều bà xơ người Việt nam lắm, vì phần lớn các bà xơ Nhật đã lớn tuổi quá, mà lớp trẻ thì không mấy quan tâm. Cha còn thết đãi một loại bánh rất ngon do chính các bà xơ Việt Nam làm để bán.
    Vừa thứ Bảy gặp Cha người Việt, thành niềm vui kể cho bạn bè rồi hôm nay lại đọc bài viết này, nhớ về những kỷ niệm cũ mới, thấy lòng bâng khuâng lạ.
    Cảm ơn anh Bình, chúc anh và gia đình một năm mới như ý!

    • TC Bình says:

      Cám ơn Hà Linh đã chia sẻ. Đạo nào cũng thế, nếu chúng ta sống đúng theo lời khuyên nhủ của đạo thì chúng ta sẽ sống tốt hơn. Chúc Hà Linh và gia đình năm mới an vui và hạnh phúc.

      • Hà Linh says:

        Đúng vậy anh Bình à, tôn giáo nào cũng chỉ để hướng con người ta đến sống đẹp , sống có ý nghĩa bỏ qua những tham sân si hẹp hòi nếu con người hiểu rõ và đúng những nguyên tắc đó. HL đã hiểu ra nhiều điều khi có những dịp tiếp xúc với những người hàng xóm cũ, sau này qua những người bạn của HL…dù thật khó nói hết ra ở đây.
        Thật ra sau này khi có điều kiện đến những nhà thờ ở nước ngoài, trải nghiệm về đời sống tâm linh ở những nước phát triển như thế, HL càng thấy ý nghĩa đẹp đẽ của đời sống khi có sự giao hòa , cân bằng của tâm linh, đức tin.

  24. Sóc says:

    Tem
    bài hay quá chú TC bình.
    Tối cháu phải góp vui mới đc. Giờ cháu,,, ăn Tết và chơi Tết đây.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,905 other followers

%d bloggers like this: