Tại sao phải…còm?

Blog Comments. Ảnh: internet

Blog Comments. Ảnh: internet

Viết bên Facebook được hoan hô nhiệt liệt, cu Xôi Thịt bắt mang về blog để xả thịt tiếp :)

Lâu lắm mới về Hà Nội, gặp cô bạn quen 20 năm trước, thấy xinh cực dù con trai đã vào đại học. Mình đùa, biết thế này ngày xưa tán bằng đổ. Em cười, cái mã anh có mà lấy lô cốt sập (lô cốt sập không có địch). Ngày xưa anh mở mồm, có khi em theo anh về Ninh Bình rồi.

Khi sang Mỹ, ngồi họp, mình toàn chọn hàng ghế cuối. Người Việt khổ thế, sợ nói, sợ phát biểu, sợ viết…dù có người biết kha khá. Nhiều lúc nghe lão Cu X (QX) trên bục nói chối tai mà đành lặng im, chẳng qua là ngại…còm.

Một lần hội thảo quốc tế về IT, mình nghe mụ bên nguồn nhân lực (HR) thao thao về phát triển cán bộ. Thị hứa đưa mọi người lên ghế tài xế. Trong xe hơi, từ ghế sau chuyển lên chỗ bác tài là tiến xa rồi.

Mình ngứa tai vì thấy xung quanh toàn dân IT từ các nước khu vực về dự hội thảo, tương lai của họ mờ mịt, giữ job chưa chắc đã xong, thế mà mụ toàn dùng mỹ từ bóng bẩy, kích động nhân viên phấn đấu làm sếp.

Lấy hết sức bình sinh, mình đứng lên nói, chỉ cần chị hứa là sang năm tới, đưa những bạn đang ngồi bệt ở chỗ để hành lý lên chỗ có ghế là may lắm rồi.

Chẳng ngờ hội trường mấy trăm đứa hoan hô ầm ầm. Lão sếp ra bắt tay rối rít, mọi khi thấy anh toàn ngồi im, cứ nghĩ là loại đần, sao hôm nay nói hay thế. Nói ra thì mọi người mới biết anh nghĩ gì và đôi khi đó là những ý kiến sáng tạo. Năm sau, lão ấy cho mình lên lương.

Nhiều bạn đọc Hiệu Minh Blog có thâm niên, nhưng toàn nói, ôi, xem của anh rất thường xuyên, nhưng ngại còm. Đôi lúc thấy cả Cua lẫn còm sỹ nhầm lẫn, sai lung tung, nhưng kệ.

Người Việt mình nói ra sợ sai, đôi lúc biết mình đúng mà vẫn sợ. Thương thay văn minh lúa nước sông Hồng, quen mắng nhau trong lũy tre làng, ra với đời là tịt ngóm, mất hút con mẹ hàng lươn.

Ai từng mua hàng online nên biết trang Biz Rate chuyên đánh giá những nơi cung cấp hàng. Người mua chọn hãng đánh giá 5 sao, xem lời nhận xét của khách đi trước và yên tâm click chuột.

Ai đã làm điều đó. Những người như bạn đấy. Họ bỏ thời gian góp ý để người sau có lựa chọn tốt hơn, không đi vào vết xe đổ, đôi lúc tiết kiệm được tiền.

Bạn thăm nàng Phây hay blog của ai, thấy hay, thấy dở và thấy nên nói điều gì, bạn nên phang thẳng ra. Nhấn like hay * đánh giá dễ hơn, viết còm khó hơn, nhưng đó là cách hoàn thiện kỹ năng viết và nói cho chính bạn mà không mất tiền đi học, kiểu rượu “ông uống, bà khen”.

Không tin bạn thử còm, chủ nhà sẽ nồng nhiệt chào đón. Bạn sang blog hay FB khác sẽ tự tin hơn, còm hay hơn và thấy mình có giá cho đời. Họ không trả lời thì cũng like một phát hay bên blog thì cho cái mặt buồn cười :razz: :roll: ;) :lol:

Đừng còm quá muộn mà lỡ mất kỹ thuật tán ảo trên internet. Còm hay thì viết sẽ hay, viết hay thì nhiều người like, nhiều người like thì chắc chắn không…die .

Đừng như lão Cua, sau 20 năm mới mở mồm với người đẹp thì nàng đã đẻ…mấy lứa rồi.

HM. 31-1-2013

About these ads

57 Responses to Tại sao phải…còm?

  1. Oregonian says:

    Theo một cách khác để lôi cuốn những ý kiến, những sáng kiến cũng là muốn cải cách hóa lề lối làm việc ù lì thành lệ hoàn toàn vắng bóng óc sáng tạo.
    Chiêu thức “Team work”hoặc “every people is a lead” hay “every idea is value” hoặc “proactive” v..v… đuợc du nhập từ Nhật Bản, một quốc gia có truyền thống tích cực trong vấn đề tăng năng xuất một cách có hiệu quả mà không cần đến nhiều thủ tục hành chánh ruờm rà (old timer)
    Hiện nay môn quản trị kinh tế của các truờng đại học có thêm cua supply logistic nghiêng về điều hành tổng hợp. Thoáng qua thì tất cả những chiêu thức này không có gì mới lạ, nhưng để hợp thức hóa và đưa nó vào hệ thống thì là một vấn đề khác cần phải có một ban tham mưu phác thảo ra những biểu đồ để chứng minh tiện ích, cũng như kích thích và lôi cuốn, trong mỗi một giai đoạn, hầu thôi thúc one voice lúc khởi sự.

    Đúng như bác HM đã nói đại loại rằng thật là nực cuời khi anh lơ xe còn chưa dám nghĩ tới làm bác tài xế chứ đã vội gì nói đến hành khách nhảy lên làm tài xế, chứ ở đó mà nói mọi nguời phải góp tay làm tài xế

    Không biết truơng trình bác HM tham dự đã làm đuợc gì, đúng đuợc bao nhiêu. Nhưng một chứng minh hùng hồn là nhờ nó mà bác HM đã chui ra khỏi hang cua để thoát xác để có lời phi lộ như bài trên.

    Con buớm không thể có đôi cánh đẹp tuyệt vời nếu cứ mãi nằm trong tổ.

  2. huu quan says:

    người Việt ngại phát biểu trong cuộc họp, nhưng lại rất hăng hái phát biểu bên… bàn nhậu. Vì thế muốn nghe ý kiến của mọi người thì nên đến quán nhậu hơn là tổ chức cuộc họp.

  3. Ich Due says:

    Tất yếu của mê còm là bị cắp. Tất của Cua cắp là đau. Tất yếu của đau là mê nhau. Tất của của mê nhau là cắn. Tất yếu của cắn là tấy. Tất yếu của tấy là điên. Tất yếu của điên là sướng. Tất yếu của sướng là tê tê. Tất của của tê tê là liệt. Tất yếu của liệt là lim rim. Tất yếu của lim rim là ngủ. Tất yếu của ngủ là mơ. Tất yếu của mơ là Cua cắp. Tất yếu của Cua cắp là đau…

  4. Ngự Bình says:

    Quote [Hiệu Minh]: “Người Việt mình nói ra sợ sai, đôi lúc biết mình đúng mà vẫn sợ. Thương thay văn minh lúa nước sông Hồng, quen mắng nhau trong lũy tre làng, ra với đời là tịt ngóm, mất hút con mẹ hàng lươn.”

    Ăn nói trước đám đông, tranh luận, phản biện, hay còm không những cần tính dạn dĩ mà còn cần có óc suy luận và tự tin. Ngoài hệ quả của một ngàn năm nô lệ giặc Tàu và một trăm năm nô lệ giặc Tây, đường lối dạy dỗ trong gia đình theo tôn ti trật tự bé không được cãi lớn, con không được cãi ông bà, cha mẹ cộng với đường lối giáo dục ở nhà trường và xã hội cốt lấy vâng lời và chấp hành là chính đã làm thui chột khả năng suy nghĩ, óc suy luận và lòng tự tin.

    Trong văn hoá còm ở mạng ảo củng như ngoài đời thật, còm thể hiện quyền tự do tư tưởng, nên cái quan trọng là ý tưởng, chứ không phải cá nhân còm sĩ. Tuy nhiên, khi thiếu lý lẽ thì người ta hay quay ra tấn công . . . cá nhân. Coi ý tưởng là chính sẽ giúp các còm sĩ khỏi vướng vào thành kiến dễ dẫn đến việc đả kích hay tấn công cá nhân (nhất là ở mạng ảo, biết ai với ai). Ngoài ra, xác định được mục đích của việc tham gia còm (để giải trí, trao đổi ý tưởng hay . . . ăn thua đủ) sẽ giúp các còm sĩ có tự tin hơn.

  5. Cục Tiền says:

    chà, thấy nhột nhột, sao giống mình quá. Tuy ko cm nhưng có “chấm điểm” up và down cho còm của ng khác có dc tính hông zị chú HM?

  6. Tam says:

    Xin mượn lời “kinh điển” trong các bài học lịch sử của đảng: “bài viết này của TC đánh dấu một giai đoạn mới, từ blogger Cua tự phát đã chuyển sang tính tự giác”! Iêm tâm phục khẩu phục rồi ạ, còm sỹ Cua từ vai trò chủ nhà, nay đã là pro moderator hay pro facilitator.

  7. Minh says:

    Đọc blog của anh lâu rồi mà tôi không còm vì để thời gian đọc bài khác, chỉ lúc nào ngứa mắt quá mới còm thôi. Bà con thông cảm nhé.

  8. Hiệu Minh says:

    Bà con có biết tại sao tôi gạ còm không? Vì tôi lười re-com. Còm nhiều rồi thì mình bảo, nhiều còm quá, các cụ tự lo. :)

  9. HOA HONG_SG says:

    Bài viết này của bác HM Hoa Hồng rất thích vì nó đúng với tâm lý của HH.
    Ngoài đời HH rất nhút nhát, ít nói, ngại giao tiếp, sợ đám đông, hay tự ti. Nhưng HH lại có cái tính “tò mò”. Vì tò mò nhiều nên HH mê chém gió trên blog. Nhưng mỗi khi HH chém gió mà bị ăn đá là HH lại lăn ra khóc. Có thời gian HH bị ăn đá nhiều HH bỏ còm luôn. Nên nhiều lúc muốn còm, muốn nói lên suy nghĩ của mình nhưng lại sợ rồi thôi ko còm nữa.
    Nhưng bây giờ tối đi làm về nhà cứ ngồi không, cắn đít viết Bi mòn cả răng ;) mà chẳng thấy vui nên HH nghĩ:thôi thì mình xây nhà fb và guốc dép đi; vừa rèn luyện cách viết văn, vừa mạnh dạn nói lên suy nghĩ trước đám đông, vừa có thêm bạn mới chơi. Thế là HH xây luôn 2 căn nhà.
    Nhà bên fb thì duyên của HH với các bác cờ đỏ thì rất ít mà với các bác có nồng độ cồn Vàng rất cao, thì lại rất nhiều. Bài đầu tiên HH up lên fb là bài nói về mơ ước của thế hệ trẻ sinh sau chiến tranh luôn mong cho đất nước hòa hợp, hòa giải dân tộc. Biết mơ ước của mình là điều tốt thế mà HH up bài lên HH run lập cập. HH nghĩ: ai té cũng có người ra đỡ, mình mà té thì sẽ chẳng có ai ra đỡ mình lên. Mình thì rất nhạy cảm và cũng rất dễ bị tổn thương. Mà nhà mình các bác có nồng độ cồn rất cao và rất nhiều chiếm 3/4 danh sách bạn bè; văn hóa của FB và Blog rất khác nhau. Họ mà ùa vào đập mình 1 lúc như đập con Dán thì có khi mình phải vĩnh biệt mạng ảo luôn. Nghĩ đến đó mồ hôi HH chảy rất nhiều. HH thoát FB luôn. Tối HH mới mò vào xem thì thấy có 2 bác VNCH đang chém gió tại nhà mình mà HH vẫn còn sợ nên HH ko giám ra tiếp chuyện mà chỉ vote để cảm ơn và cũng để cho bài viết mình chìm Xuồng cho mau.
    Thế là với bài viết đó điều mà HH bất ngờ nhất là bác Cao Bồi lại sang nhà HH vote cho HH. HH cũng chẳng biết bác Cao Bồi vote cho HH vì cái ảnh, vì bài viết hoặc vì lý do nào đó. Nhưng HH rất vui vì HH là người vô danh, tiểu tốt mà cũng có khách quý tới nhà chơi; HH đã ko bị ném đá nhiều về bài đó và sau bài đó HH bớt sợ hơn nhưng vì bài đó liên quan đến chính trị nên HH cũng mất đi nhiều bạn cũ thế là bây giờ HH chuyển qua viết về các mảng XH, VH, Mỹ Thuật, yêu đương, kinh tế. Giờ HH đang chuẩn bị cho mai up bài mới dài 1.5 trang viết về ước mơ cho thành phố SG luôn hiện đại, văn minh, sạch đẹp, xứng đáng là Hòn Ngọc Viễn Đông :D

    • Sóc says:

      Sóc sang ngay xóm Phây, nhà Rose, đặt sẵn gạch để chờ bài đó.

      • Sóc says:

        Ơ Sóc ko tìm đc nhà Rose

        • HOA HONG_SG says:

          Chị Sóc địa chỉ nhà Rose trên fb là: Nguyễn Lê Mai Liên. Rose đang bị fb chặn kết nối bạn bè nên ko thể kết nối với bất kỳ ai, trừ khi người khác gửi lời mời kết nối :D
          Còn nhà trên guốc dép chị cứ bấm vào tên Rose là vào được ngay :D

  10. Xôi Thịt says:

    Ngại mở miệng hay ngại còm thì dân đâu cũng thế, không chỉ có dân Việt Nam ta nên mong các cụ đừng quá chê dân mình ở điểm này. Đa số dân Tây bị đẩy lên nói trước đám đông cũng ấp úng như ngậm hột thị chứ không phải Tây thì chú nào cũng nói làu làu như Obama cả đâu.

    Để nói được thì ngoài năng khiếu (mặt hơi dày 1 chút) thì ta cũng có thể học các kỹ năng và luyện tập. Bọn Tây nó công thức hóa các ký thuật, kỹ năng thuyết trình đem dạy người khác kiếm bộn tiền. Năm ngoái, khi còm loạt bài so sánh bài nói chuyện của cụ Tổng NPT tại Cuba và bài nói của cựu Tổng Thống Bill Clinton tại Đại Học Quốc Gia Hà Nội, tôi cũng có khoe là đã học 1 khóa kiểu như thế. Thật ra mặt tôi cũng không đến nỗi quá mỏng nên không ngại lắm chuyện nói hay viết nhưng đúng là đi học bọn nó đưa mọi thứ thành công thức, mình lặp theo một cách máy móc thì cũng có thể tăng hiệu quả khi nói chuyện lên rất nhiều.

    Trên lớp, giảng viên hay lặp đi lặp lại “cơ hội chủ đến với người biết đón nhận nó”. Lần đầu nói câu ấy, giảng viên rút trong túi tờ $20 hỏi “Ai muốn tờ giấy bạc này?” Mọi người im phăng phắc. Chợt có người giơ tay lên “Tao” thế là “Mày lên đây, $20 này thuộc về mày”. Và sau đấy giảng viên nói tràng giang đại hải, giảng giải về lòng can đảm chấp nhận thử thách, thể hiện bản thân … có lợi thế nào. Tất nhiên, trò rút tiền ra hỏi như vậy chỉ xuất hiện một lần :)

    Môi trường Internet ẩn danh, chẳng ai biết mình là ai thì tội gì bỏ lỡ thời cơ thể hiện mình một chút, còm nhăng cuội cho vui. Như mấy cụ cũng đề cập, từ dám viết đến dám nói là cả một khoảng cách nhưng để làm được cái lớn hơn tại sao mình không bắt đầu từ những cái đơn giản, nhỏ bé hơn?

    Tôi nhớ một câu danh ngôn 1 ông không nhớ tên, phỏng dịch là

    Khi tôi đang nói, tôi chẳng để tâm lắm nếu ai đó vác đồng hồ ra xem nhưng tôi sẽ cáu nếu sau đấy ông ta lắc đi lắc lại cái đồng hồ và đưa lên tai nghe như thể ông ta nghĩ là cái đồng hồ ấy chết rồi không bằng ;)

    Xin các cụ 1 tràng pháo tay và cảm ơn các cụ đã theo dõi :)

    • Sóc says:

      Có 2 đặc điểm chung và vô cùng mâu thuẫn của ng Việt.
      Đó là trong các cuộc họp.
      Ng Việt ít dám bày tỏ ý của mình trong các cuộc họp, nhất là phía bắc. Phần họ ngại đụng chạm, một phần họ kín đáo, một phần họ không tự tin. Nhưng rời khỏi phòng là họ lại …bày tỏ ý kiến nổ như bắp rang.

      Nhưng cũng những ng Việt đầy rụt rè đó, khi cuộc họp không có thành phần làm họ ngại, thì họ nói rất nhiều, nói không cho ai nói, nói lấy được, nói chỉ cần thể hiện, và cuối cùng cuộc họp không thống nhất đc vấn đề gì, không giải quyết đc vấn để gì. Có ông chuyên môn này nhưng lại thích bàn tới chuyên môn ng khác. Có ông nga ta chê ý kiến ông đưa ra thì ông lại cảm thấy ng ta đang thù oán, ghét bỏ ông….

      Nên nhiều việc quan trọng, chớ nên lôi ra bàn… với nhiều ng Việt, vì sẽ chẳng có ai nghe ai, chẳng ai phục ai,… Một điều rất vui là thời gian hay vào Nha Trang công tác, sóc hay gặp một anh Việt kiều ngồi chung máy bay, vào Nha trang làm dự án bất động sản.
      Sóc thắc mắc sao mỗi lần anh đi cùng một đồng nghiệp thế? Ông ấy than thở: cứ họp xong là có ông tự ái, nghỉ việc. Sóc hỏi: kiến trúc sư phải ko ạ? Ông Việt Kiều đáp: đúng thế đấy. Nên nhóm ng không ai chịu ai nhất định là mấy ông bà “thơ mình, vợ ng”, kiến trúc sư, nghệ sĩ. Họp với họ là cứ phải cẩn thận. Hihi

      Sóc có kinh nghiệm đau thương với cách ” còm ” kiểu này của ng Việt mình. Nên Sóc muốn tìm
      hiểu nguyên nhân để ứng phó, trị mấy em nhân viên. Rồi Sóc làm thành một vài ba trang bí kíp, tặng cho cô em, vốn hay phải họp hành khi đi công tác ở các tỉnh. Em Sóc nói bí kíp chị viết như dở hơi, em chẳng dùng được.
      Hoá ra ng Việt mình còn thêm tính: sáng nắng chiều mưa.
      Tóm lại là nước mình nó thế. Hihi

  11. Tịt mù says:

    Còm thì ai cũng thích, khổ nổi ông trời cho con người có 2 con mắt, 2 lổ tai và 1 cái miệng nên phải nhìn và lắng nghe gấp đôi trước khi nói.
    Vì vậy, thay vì trách còm sỹ, Bác chủ hang viết/post càng nhiều bài càng tốt, gia tăng vốn sống (đặc biệt là du lịch và giáo dục) cho các còm sỹ, cháu đảm bảo không những còm nhiều mà có khi trang HM bị ddos lun ;lol:

  12. Duc says:

    Khoe thêm chút: còm đầu tiên của em trên blog chính là ở đây và còm đầu tiên trên FB (em mới lập được 2 hôm :D ) chính là ở FB của bác HM. Bác HM thật là hấp dẫn ! :)

  13. Duc says:

    Em đồng ý với bác levinhhuy là còm giúp chúng ta mạnh dạn hơn trên mạng nhưng ngoài đời thì chưa chắc. Em là sản phẩm của nền giáo dục này được mấy chục năm, chắc ko có cơ hội cải tạo nhưng bọn trẻ con thì có thể. Lộ trình “đào tạo” bọn trẻ là phải từ nhà ra đường. Trước tiên, mỗi gia đình nên có “hiến pháp” (miệng cũng được) trong đó quy định rõ là các thành viên đều có quyền phát biểu ý kiến như nhau. Bọn trẻ lại càng nên được khuyến khích. Tuyệt đối ko dọa con như các bà mẹ hiện nay hay làm: mách chú công an, mách con ngáo ộp, nói hỗn ăn roi… Bé đã sợ lực lượng công quyền hay bạo lực thì lớn lên còn dám làm gì. Tương tự như vậy ở trường lớp và ngoài đường. Tất nhiên hai môi trường sau thì sự chủ động của cha mẹ sẽ giảm nhưng vẫn có thể thỏa thuận với giáo viên và những người có liên quan đến con mình. Đại khái thế vì em vốn chỉ biết làm chứ ko có khả năng lý luận. Lưu ý là dù có kiên nhẫn với con đến mấy thì cũng đừng mong có kết quả như ý ngay lập tức.

    Giờ thì chuyện nhà em: “mẹ gặm xương như con chó” hay “mẹ ăn rau sống trông như con bò ăn cỏ” là những câu nói hoàn toàn bình thường của con em. Đó chỉ là nhận xét về mặt hình ảnh. Quan trọng là “nhìn mẹ trong giống thế nhưng con chỉ yêu mẹ mà ko yêu con bò”. Đơn giản thế thôi.

    Bác HM ơi, em còm dài thế này được chưa? :D :D

  14. KTS Trần Thanh Vân says:

    Một Entry hoàn chỉnh, dù ngắn hay dài, dù hay dù giở thì tác giả của nó cũng thận trọng chọn lọc ý tứ, từ ngữ và câu chữ hơn, vả lại còn có thêm lão chủ Blog làm nhiệm vụ TBT duyệt qua trước khi đăng, nên ít khi bị “sểnh miệng” vô duyên.
    Một cái Còm thì khác, tất nhiên vẫn thể hiện quan điểm, ý tứ của người Còm, nhưng đôi lúc do một lẽ gì đó, nhỡ post lên rồi, mà không làm vừa lòng tất cả mọi người, thậm chí có lúc khiến người này người khác mếch lòng, dẫn đến tranh luận qua lại là chuyện thường. ( vả lại có tranh luận thì mới vui và mới tìm thấy tiếng nói chung )
    Tuy vậy, lão bà bà tôi nghĩ rằng, nói gì thì nói vẫn phải lịch sự và từ tốn. Các cụ đã dậy “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” Còn nếu như cứ to tiếng “phang” bừa như một số Còm sĩ nào đó ( đôi lúc còn dùng những Nic name lạ để xỉ vả nhau ) đến nỗi khiến Lão Tổng dọa đóng cửa hang thì buồn lăm.
    Tôi chưa nói đôi lúc, có thể có bọn “phản động” chui vào đây phá hoại tình đoàn kết thì Lão Tổng phải có biện pháp rắn để thanh trừng?

  15. Hà Linh says:

    Đừng như lão Cua, sau 20 năm mới mở mồm với người đẹp thì nàng đã đẻ…mấy lứa rồi.
    *****
    EM nói thật chứ chẳng tin được chuyện này, vì chỉ nghe một phía, biết đâu ngày xưa kỹ năng tán của anh Cua kém quá vì chưa được tu luyện qua môi trường In tẹc nét nên nàng chê …
    và vì thế chàng quyết chí và sau 20 năm có được như ngày hôm nay, nàng hiểu ra thì đã quá muộn và thế là để lại nỗi “xót xa, như gió mùa thổi mãi..” hihihihi

    • Người nhà quê says:

      Tin gì giọng lưỡi T.Cua
      Chưa đến 2 chục đã ”khua”… nhiều …rồi
      Giọng lão ngọt tựa mía lùi
      Khối nàng nghe nói đứng ngồi không yên
      Có nàng ngồi đợi…suốt đêm
      Cua ngó ra cửa chẳng thèm tiễn chân
      (Đã nghe Cua kể một lần…
      Làm tôi thương xót …đôi chân của nàng…)

  16. NBS says:

    Cũng muốn còm lắm nhưng thấy nhiều còm bị còm nên ngại ngùng, chẳng mấy mà già??

  17. levinhhuy says:

    Đọc thoáng qua là biết Tổng Cua dụ bạn đọc nhảy vô gõ còm; càng đinh ninh hơn khi mấy lần bắt gặp lão than, khách viếng sao cũng đông mà ít ai còm, he he! Biết là bị dụ, nhưng lão dụ… có duyên nên mình bị dính! :) Đã nhiều lần tui định cai Hang Cua, sa đà vào đây mất thời gian ớn, cứ kiểu tinh hoa phát tiết ra còm này thì bỏ bê nhà cửa là cái chắc; nhưng lỡ nghiện mất rồi, cứ phải ngứa ngáy mấy đầu ngón tay, rồi chúng ngó ngoáy cọc cạch lúc nào chả hay.
    Cũng phải công nhận một điều là từ khi vào đây mình học hỏi được nhiều thứ… hổ lốn, tay nghề múa phím ngày càng… nhanh hơn, và nhất là thấy mình nhẹ nhõm thanh thản hơn vì giải tỏa được phần nào những ẩn ức. trước kia ấy à, tui thấy mình giống… con chó hoang, có bị thương tích đầm đìa thì cũng chỉ có cách rúc vào xó riêng tự mình liếm láp cho lành vết thương :(
    Nhưng có một điểm tui cho rằng Tổng Cua nhập nhằng, gõ còm chỉ là một kỹ năng viết, nó không đồng nhất với kỹ năng nói, lại càng khác xa với kỹ năng phát biểu trước đám đông. Hồi còn trai tân, tui làm thơ tình cũng sướt mướt lắm, bảo đảm gửi thư tống văn tình em nào là em đó phải đổ. Khốn nỗi đến khâu hẹn hò là… họ hèn, đá đít tui tắp lự, tại tui hổng biết ăn nói cho ra hồn. Nghĩ mà giận thân, biết mình kém bề ăn nói thế này thì trước đã chạy quách một chân… bộ trưởng chính phủ, tha hồ mà nói buông tuồng, cóc ai dám chê cùng dám cãi, hê hê!
    Lại nữa, có kỹ năng đấu hót ngon ngọt chinh phục được một vài ẻm cũng chưa chắc đã là có tài lên bục thuyết trình. Nhớ hồi đi học còn phát ớn với mấy ông “tiến sĩ gây mê”, soạn giáo trình thì trôi chảy rạch ròi, chừng giảng bài cứ làm sinh viên ngủ gục. Đến tiết học mấy ông thầy kiểu đó, tui toàn vục đầu vào lòng bạn gái ngồi cạnh mà ngáy kho kho, chán chết!
    Đứng trên bục có giàn âm thanh yểm trợ để thuyết tràng giang lại cũng khác với khi làm thuyết khách đứng giữa đám đông. Anh chuyên viên nọ khi họp hành ban bệ, có các sếp đến dự, thì phát biểu lôi cuốn hùng hồn; ấy vậy mà chừng tôi dắt đi tham quan công ty, vừa bước vào gian nhà xưởng, bị hàng nghìn cặp mắt các cô gái tập trung chiếu tướng, anh chàng nhũn đầu gối bước còn không nổi…
    Vậy nên tui chốt lại, bà con nào ghé Hang Cua thì cũng nên nể tình thẩy vô hang cái còm cho lão Tổng đỡ quạnh; nhưng chớ tin lời lão, tưởng nhầm tỏ tình cũng như gõ còm, cứ ngọ ngoạy hai bàn tay là xong thì coi chừng… ăn vả cũng như ăn sung! Khà khà!

    • Hà Linh says:

      , tui toàn vục đầu vào lòng bạn gái ngồi cạnh mà ngáy kho kho,
      *********
      Bắt được quả tang, anh Ly bán trời không văn tự nhé!

      • levinhhuy says:

        O thông cảm, thiệt tình là lúc đó buồn ngủ mỏn hơi rùi, tui đâu có còn biết lựa chọn hay là phân biệt giới tính mần chi nữa! ;)

    • Vu Khoa says:

      Đọc cái còm cuả ông này vui và thấy có duyên tệ. Vậy mà bảo sợ gái thì cũng lạ. Chắc ông nói vậy để cho bà con phái nữ còn thương tình mà thumb up!!!

  18. mười tạ says:

    Tổng Cua ko có ý “gà” bà con còm Hiến pháp mới đâu à nghe, hehe

  19. ddl says:

    “Người Việt mình nói ra sợ sai, đôi lúc biết mình đúng mà vẫn sợ. Thương thay văn minh lúa nước sông Hồng, quen mắng nhau trong lũy tre làng, ra với đời là tịt ngóm, mất hút con mẹ hàng lươn”. Nhà báo Hiệu Minh nói quá đúng, song cũng mong nhà báo thông cảm cho đồng bào: văn minh 2000 năm thì đã có 1000 năm Bắc thuộc, số còn lại là chiến tranh liên miên (hết Tàu, thì Pháp thuộc, rồi chống Mỹ, rồi nội chiến và rồi lại chiến tranh với Căm pu chia, rồi lại Tầu. Chưa kể gần 60 năm được Đảng lo cho mọi thứ không phải suy nghĩ động não gì kể cả thể hiện tình cảm yêu ghét, hờn giận v.v…Vậy thử hỏi làm sao mà không “tịt ngóm, mất hút con mẹ thằng lươn” khi ra đời, chưa nói là phải đứng trước thế giới văn minh, không “tịt ngóm” mới là lạ Nhà báo Hiệu Minh ạ!!!

    • Người nhà quê says:

      Chủ nhà và bác ddl vẫn còn giữ ý , tế nhị ? Nói toẹt ra là dân mình vẫn quen ”tác fong” của kẻ nô lệ , chỉ có nghe và phục tùng ! “1000 năm nô lệ giặc Tầu ,100 năm nô lệ giặc Tây”. Từ 939
      được độc lập một thời gian dài thì lại tiếp thu thứ văn hóa đẳng cấp ,gia trưởng nô lệ của tầu: ”Nô lệ” từ trong gia đình ,dòng tộc, trong xóm làng. Sống trong quan hệ ngôi thứ tôn ti khép kín ngàn đời không thay đổi. Hậu quả là: Ít tuổi thấy người nhiều tuổi : sợ. Thấy người lạ :sợ . Thấy người ăn mặc sang hơn , có xe đẹp hơn : sợ. Thấy người có chức tước, bằng cấp cao hơn: sợ . Thấy quan lại vua chúa : còn sợ đến mức không dám nhìn . Như vậy thì than ôi , lấy
      đâu ra lòng can đảm để mở mồm ? Ngày nay , kể từ “cuộc CM mùa thu” năm 1945 , cụ Hồ tuyên ngôn độc lập , thành lập nhà nước DCND đến giờ đã mấy mươi năm sống trong chế độ ”dân chủ gấp vạn lần…”mà ngay đến tầng lớp đại trí thức ” của nước nhà đông như kiến , đa số còn nằm im như thóc không dám mở miệng , trách gì người dân đen chúng tôi ? Vậy nên cái
      ý ” sợ nói sai” như cụ Tổng Cua chỉ đúng vào khoảng một tí ti thôi ạ .

      .

      • Hailúa says:

        Cho Hailúa tui bổ sung thêm, nóithẳng, nói đúng sựthật,… ở xứ Lừa còn bị khép là “phảnđộng”, hay nặng hơn là đi phụchồi nhơnphẩm, đếm-kiến như chơi.

  20. “Người Việt mình nói ra sợ sai, đôi lúc biết mình đúng mà vẫn sợ. Thương thay văn minh lúa nước sông Hồng, quen mắng nhau trong lũy tre làng, ra với đời là tịt ngóm, mất hút con mẹ hàng lươn.”

    Hehe..Voi tâm đắc nhất câu này của chú Hiệu Minh. Nhớ giáo Thứ làng Vũ Đại ghê! ;-)

    Đôi khi có những vấn đề quan trọng, vấn đề về chính trị, về cá nhân mà Voi không biết, chưa nắm rõ, chưa đủ kiến thức thì Voi im, lắng nghe. Vấn đề mình biết thì thích quá rồi, còm búa xua. Vấn đề mình không biết nhưng muốn tìm hiểu thêm (vấn dề không mang tính quan trọng) thì cũng chém gió búa xua, hi vọng có người thấy mình nói chưa đúng thì lên tiếng chỉ dạy, trao đổi thêm để học hỏi :D, chiêu này đôi khi phản chủ, thường ăn no gạch! Kệ, no gạch mà khôn ra được một tí cũng không sao, thấm đòn đau càng nhớ lâu. Chỉ sợ nhất là mấy anh hùng núp, ném cục gạch rồi chạy mất tiêu để lại mình Voi ngơ ngác! :-) :D

    • mười tạ says:

      ơ, sao có người vô tâm vậy ta… :D

    • Tam says:

      “Nói ra sợ sai” thì cũng là một lý do, nhưng lý do lớn hơn là kết quả của “sự giáo dục” mấy chục năm “mắt thấy tai nghe” những boomerang của góp ý không inline với “sợi chỉ đỏ xuyên suốt” và “kim chỉ nam” nó tai hại đến cuộc đời như thế nào. Vì thế nhiều người Việt bị mắc bệnh uốn lưỡi bảy lần mới nói. Cho dù không phải họp tại đất nhà, nhưng thói quen do phản xạ có điều kiện này nó vẫn cứ ngự trị. Vậy mà “lưỡi uốn” mới được 3 lần hay 5 lần thì đã thấy người khác nói giông giống ý của mình rồi, vậy là thôi. Cứ như vậy, tạo ra thói quen người Việt họp mà không phát biểu.

  21. Sóc says:

    Còm này không nói về còm, mà nói về còm sĩ.

    Hôm nay Sóc mạn phép các cụ của Hang Cua kể chuyện này.
    Nghề của Sóc là đàm phán.
    Không hiểu từ lúc nào Sóc luôn bị liên tưởng những ng Sóc phải đàm phán với các còm sĩ ở Hang Cua.
    Thường thì bên kia đàm phán có ít nhất 1-2 ng. Nhiều là6,7 ng, đủ các phòng ban. Cứ mỗi lần đàm phán là trong đầu sóc cứ thế này:
    – Lão này là lão glommy định kiến cỡ này thì không thể phân tích đúng sai mà chỉ có thẳng thừng.
    – Cha này là cha Xôi Thịt, cứ chốt bằng 1 câu, không cò kèo kẻo nó ghét.
    – chị này giống Hà Linh, cứ tình cảm tí là ăn
    – anh này nửa Gàn, nửa Tịt, nửa Tổng cua. Kiểu này hắn giỏi hơn mình, đã giỏi thì không chấp phụ nữ. Thôi mình …chơi chiêu em là con gái, e muốn lắng nghe anh.
    – Thôi gặp đúng Nicecowboy rồi, với kiểu ng này dễ, vì trí thức thì không con buôn được.

    Sóc không bao giờ đàm phán để mong thắng. Sóc chỉ đàm phán để hiểu nhau hơn, để dễ thống nhất hơn, và để khi ra về ai cũng thấy mình đã được một cái gì đó. Giống như ở Hang Cua, Sóc nghĩ khi đóng màn hình rồi, là tất cả còm sĩ đều có gì đó mang về cuộc sống của mình, kể cả cụ chinook chắc vẫn tìm thấy điều đó để học hỏi, hay phát triển thêm.
    Mỗi còm sĩ một tính cách, một kinh nghiệm, một trải nghiệm…
    Thật may mắn là rơi đúng vào nơi đây

    Hihi

    • Tịt Tuốt says:

      Sóc ơi! đàm phán hay là đối thọi?? hehe.. :roll:

      • Sóc says:

        Khổ! Đúng là đối … Chọi, trong chừng mực nào là vậy cụ ạ. :D

        • Tịt Tuốt says:

          Đa phần đồng ý với nhận định của Sóc dẫn thượng. Duy chỉ có phần đại còm sỹ hang Cua NiceCowboy thì phản đối. Có thể sửa nó lại như thế này:
          – Thôi gặp đúng Nicecowboy rồi, với kiểu ng này không lo, Trí thức thường hay dùng…đầu, dùng đầu thì an toàn, không cần no… hihi :lol: :roll:

    • Sóc says:

      Hihi.
      Sóc thỉnh thoảng gặp ng đàm phán là dân trí thức già đi làm kinh tế thêm, buồn cười nhất là họ nói dối không được, họ cũng không chiêu trò được, không nghĩ một đằng nói một nẻo để mong đạt được hiệu quả cho họ…thật ra họ không dùng đầu lắm, mà họ luôn để đầu để lo cho phần chuyên môn kiến thức thôi, logic thôi, chứ họ hành xử phần lớn là từ trái tim, từ cái ” danh ” nho sĩ ngấm vào họ một cách ,,.. Rất là yêu.

      Tự nhiên ngồi nhìn lại, cả chục năm làm ăn, biết là dân có học có ng là trí thức, có ng là trí giả, nhưng nhìn lại, hoá ra sóc toàn gặp may, gặp nhiều ng trí thức tốt bụng và giỏi.

    • chinook says:

      ” kể cả cụ chinook chắc vẫn tìm thấy điều đó để học hỏi, hay phát triển thêm”

      ———————————-

      Cô Sóc nói cả hai điều sai hoặc ít ra là không đúng.

      Tôi là một fan của Lenin khi Ông nói Hoc,học, và học.

      Thực tế, tôi học được rất nhiều , nhưng có lẽ không phải để phat triển thêm mà để bù đắp lại những gì lỗi thời, mất mát.

      Phát triển thêm ở tuổi tôi có lẽ chỉ là cái vòng 2 vì tôi thích ăn.

      Tôi thích vô Net nhứt là Hang Cua là vì thế.

      Tôi cũng hay còm , dù đôi khi “lạng quang”, vì người xưa dạy : Docere est Discere/ Còm tức là học(dich thoáng theo thời @)

      • Sóc says:

        Bác lại khiêm tốn. :D

        • chinook says:

          Không phải khiêm tốn mà là thiệt tình.

          Tôi vốn năng động(hyper active) và hay nói từ nhỏ.

          Khi còn bé, thời chiến tranh cuối thập niên 40 thế kỷ trước. Tôi theo dượng hai tôi đi từ quê ngoại Dầu tiếng về Saigon với cha mẹ. Có đoạn, chúng tôi phải đí ghe trên sông Thị Tính. Ghe đi ban đêm để tránh máy bay.

          Cả ghe ai cũng đăm chiêu,lo âu, im lặng, riêng tôi luôn líu lo hỏi hết điều này đến điều nọ khiến dượng hai tôi khó chịu. Ông đưa ra năm đồng bạc , hồi đó khá lớn, và nói nếu giữ im lặng trong chuyến đi, Ông cho tôi.

          Tôi mân mê tờ giấy bạc trong tay, tận huởng cảm giác thú vị khi sẽ có toàn quyền tiêu số tiền lớn như thế lần đầu trong đời.

          Nhưng…… chưa đầy ba mươi phút . Sau nhiều trăn trở, suy nghĩ, đắn đo, cân nhắc…. tôi đưa tiền lại cho dượng hai tôi.

          Tôi ý thức được ” Không có gì quý bằng tự do”,,,,nhứt là tự do nói

          Dài rồi,xin tạm ngưng. Về ăn tôi sẽ xin chứng minh trong một dịp khác.

        • Xôi Thịt says:

          Ông dượng bác Chinook mà đưa 6 đồng có thể kết quả đã khác :D (j/k)

        • chinook says:

          Bác XT

          Sáu đồng thì không chắc nhưng nếu mười thi….chắc OK rồi.

          (Mười đồng thời đó là Dix piastres/ Việt hóa là Đít biệt )

    • Xôi Thịt says:

      Vâng, cô thì may. Ai bị cô rơi vào đầu thì mới không may :-D

  22. Tịt Tuốt says:

    Bố khỉ lão chủ nhà định dụ dỗ bạn đọc vào con đường…nghiện net.
    Kinh nghiệm bản thân cho thấy nghề chơi mạng ảo cũng lắm công phu và ngốn khá nhiều thời gian. Càng tránh xa thì càng tốt.

    Hơn nữa ngồi xem thiên hạ nói chuyện dại khôn cho nó lành. Mở miệng còm biết đâu gặp thằng “bựa” như lãnh tụ đường phố SH phang cho một câu: Bố thằng dốt thì bẽ bàng lắm… :lol:

    Thiên hạ đua nhau nói dại khôn
    Biết ai là dại, biết ai khôn
    Khôn: dồn ra miệng – là khôn dại
    Dại: đọc không còm – ấy dại khôn…
    khẹt khẹt… :roll: :lol:

    • Người nhà quê says:

      Khôn như kẻ nọ là khôn dại
      Dại như lão Tuốt ấy dại khôn
      Khôn như dân chúng là khôn dại
      Dại như lãnh đạo ấy dại khôn…

    • Đại Cùn says:

      Lão Tịt cũng số má như ai, qua cái đận hoa súng thì tớ biết. he he, lão mà làm nai thì biết lấy ai làm cọp?

  23. NhatThanh says:

    Bác sỹ cười trước khi lên bục phát biểu chúc mừng Sinh Nhật ạ ?

  24. qx says:

    hơ hơ hơ …

    qx

  25. NhatThanh says:

    Dạ . Em Tem và sẽ còm ( Giảm cân ) ạ .:-)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,846 other followers

%d bloggers like this: