Kẻ ăn không hết, người lần không ra

Phân bổ người bị đói trên thế giới 2010. Nguồn FAO

Phân bổ người bị đói trên thế giới 2010. Nguồn FAO

Hôm nay, vào quán ăn gần vp, khi trả mâm thấy dòng chữ ghi, năm 2011 tại đây đã đổ phí 1100 tấn thức ăn thừa.

Về nhà, đọc tờ Time 1-2013, con số đó của cả trái đất là 1,2 tỷ tấn phí hàng năm, tương đương với 50% thực phẩm cả thế giới sản xuất ra năm đó, Viện Mechanical Engineers cho hay.

Theo FAO, trên thế giới hiện có khoảng 7 tỷ người, thì 925 triệu đang bị đói, tương đương với 13,1%. Cứ 7 người có 1 người đói khát. Bản phân bổ trên cho thấy, Châu Á có nửa tỷ người, và châu Phi là hơn 230 triệu. Ngay tại các nước phát triển vẫn còn tới 19 triệu người đói.

Bạn hãy nghĩ thật kỹ khi bỏ thừa thức ăn. Cuối tuần chúng ta hãy bàn cách làm thế nào để cứu giúp người nghèo bằng một cách đơn giản là đừng pha phí thức ăn.

Phí thức ăn là phí tiền.

Chicken à la carte (Thực đơn thịt gà) – Phim tài liệu ngắn, giải nhất năm 2006 tại Berlin

Comment của bạn Voi Tây Nguyên – Chuyên về dịch vụ ăn uống

Voi làm dịch vụ ăn uống, phải đổ bỏ thức ăn thừa của khách hằng ngày. Mới đầu tưởng mình nấu không ngon hoặc nấu nhiều quá người ta ăn không hết nhưng kỳ thực là không phải vậy. Thức ăn ngon, rượu ngon thế nào thì cũng phải chừa lại không ăn uống hết vì sĩ và khảnh.

Làm tiệc, Voi tính toán suất ăn cho một người ăn bình thường vừa đủ để tiết kiệm cho chủ nhà và không phải phung phí thức ăn nhưng đến khi dọn bàn thì vẫn dư thức ăn trong dĩa. Thâm chí giờ có quá nhiều người không ăn hết thức ăn trong bát, dĩa của mình. Tiệc buffet cũng thế, người Việt không ăn theo trình tự của bữa tiệc gì cả, họ chỉ chăm chăm lấy tôm, hải sản hoặc món mà họ cho là sang nhất vào đầy dĩa của mình rồi ăn không hết, bỏ thừa mứa trong khi những người khác thì mất suất không có ăn, thế là bọn đầu bếp Voi lại phải đỏ lửa cấp tập nấu thêm cho đủ. Hic.

Cực ghét bọn nhà giàu mới nổi học làm sang, ăn không biết đường ăn, uống không biết đường uống mà thích thể hiện ra điều có đẳng cấp. Nhiều khi tay Voi đổ thức ăn thừa đi mà xót ruột xót gan, hậm hực trong lòng ghê lắm! Thức ăn ngon lành, nấu kỹ lưỡng chăm chút từng tí một rồi đem bỏ đi, xót cái công sức của mình đã đành lại nhớ đến những suất cơm chẳng có gì ngoài rau của người lao động, nhớ những em bé vùng cao chỉ có cơm và canh lõng bõng…nước mắt lại ứa ra.

Xã hội VN ngày xưa thì có quá nhiều người mang bệnh sĩ kiểu người Bắc Hà, đói vàng mắt nhưng vẫn sĩ. Giờ thì có quá nhiều người giàu lên không bằng mồ hôi nước mắt nên họ tiêu tiền cho những bữa tiệc xa hoa thừa mứa không thấy tiếc, ăn là phụ, cái chính là thể hiện đẳng cấp. Cái đẳng cấp nửa mùa dở dở ương ương. Voi phục vụ nhưng trong bụng vẫn thầm hỏi sao đời lắm thằng ngu đến thế?

Thằng bạn đưa bạn gái đến giới thiệu với Voi. Em nó gọi cốc sinh tố 45 ngàn, em nó khuấy khấy rồi măm măm như em bé vài thìa rồi bỏ cả cốc. Lúc em nó về, Voi làm liều, thử xúc một thìa, ngon. Hôm sau thằng bạn hỏi: “em hôm qua được không, mày?”. “Ừ, cũng xinh nhưng không xài được!”. “Why?”. “Xin lỗi, ở nhà nó chưa chắc gì nó có được cốc sinh tố ngon mà ăn hoặc có khi còn giành ăn cả với anh em trong nhà, thế mà ngồi trước mặt người yêu lại làm bộ làm tịch, điệu đà, sinh tố để ăn chứ có phải để liếm như mèo đâu? Không ăn thì đừng gọi làm tốn tiền người khác. Cái ngữ mà đến cái ăn còn không thật thì chẳng có cái gì nó thật cả. Chơi thế quái nào được?!”. Thằng bạn: “!?*&%$#@?!” ;). Voi hơi quá đáng! Nhưng nói bằng thật, Voi nghĩ đúng như thế.

Voi đã từng đói, từng ăn cháo, chuối luộc thay cơm nên thấm lắm. Bưng bát cơm ăn lúc nào cũng vét hết cơm trong bát thì mới thôi. Không dám nói đến thế giới, chỉ quanh quanh mình thôi mà còn quá nhiều hoàn cảnh khó khăn, Voi không giỏi, không nhiều tiền nhưng cứ thấy hoàn cảnh nào khó thì giúp liền không tính toán. Mong rằng ngày càng có nhiều người biết tiết kiệm hơn từ cái nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày để sẽ chia với những người khó khăn hơn.

Căm ơn chú Hiệu Minh về bài viết thiết thực và xúc động.

About these ads

58 Responses to Kẻ ăn không hết, người lần không ra

  1. DTVI says:

    Không chỉ ở các nước giầu có, người dân ở các nước nghèo cũng chi tiêu khá lãng phí.

    Thí dụ như ở Việt Nam:

    Các đây không lâu, ông Bộ trưởng Công Thương trong chương trình “Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời” dự báo rằng “tổng lượng hàng hóa cung ứng cho thị trường dịp Tết năm nay khoảng 180.000 tỷ đồng” ! 180 ngàn tỷ đồng chỉ cho vài ngày Tết! Con số này có lẽ chỉ ước số tiền chi tiêu cho ăn uống, chưa tính tới các chi phí đi lại, giải trí …

    180 ngàn tỷ đồng (180,000,000,000,000) là 1 con số khổng lồ. Nó tương đương khoảng 6% GDP Việt Nam năm 2012, bằng 24.3% kế hoach thu ngân sách nhà nước, bằng 1.3 lần tổng chi ngân sách cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề hoặc 3.5 lần tổng chi cho y tế; và bằng đúng kế hoạch chi đầu tư phát triển (từ nguồn ngân sách nhà nước) của cả năm 2012!

    Đành rằng tiêu dùng là động lực của sản xuất và tăng trưởng kinh tế nhưng với mức tiêu tốn khổng lồ chỉ cho vài ngày Tết như vậy thì thực sự là lãng phí.

  2. dodu says:

    Dân mình hiện còn rất nghèo đói nhưng đôi khi rất hoang phí và không biết tiết kiệm. Lý do có lẽ do nhận thức, thói quen, tập quán, văn hóa còn nặng tính tiểu nông, phong kiến. Đánh giá, xác định giá trị một người đa phần coi trọng giá vật chất của họ, mục đích sống hiện nay đa phần còn theo đuổi những mục tiêu mang nặng giá trị vật chất mà xem nhẹ những giá trị khác (Sáng kiến, sáng tạo, vì lợi ích cộng đồng, vì văn hóa nghệ thuật…). Cỗ phải to hơn thay vì phù hợp với gia cảnh và sự trân trọng khách mời. Nhà cao hơn, khác biệt, lòe loẹt, thay vì tiện nghi với người sử dụng và thân thiện môi trường. Xe cộ để thể hiện đẳng cấp thay vì coi phương tiện giao thông …
    Thay đổi được chắc cũng phải mất nhiều thời gian. Nhưng thay đổi nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhận thức giá trị sống của tầng lớp tinh hoa của xã hội, mà cụ thể là giới trí thức và các quan chức. Tầng lớp trên, tầng lớp có hiểu biết hơn mà vẫn coi trọng bằng cấp hơn học thuật và sáng tạo thật sự, coi trọng quyền lục, tài sản của mình và gia đình mình hơn lợi ích cộng đồng, lợi ích dân tộc thì làm sao lớp trẻ (thế hệ tương lai của đất nước), người dân xác định đúng đắn giá trị sống và có nếp sống văn hóa tiến bộ được.

  3. Lê Nguyên says:

    Để ý các quán ăn vùng Đông Âu ( Tiệp , Áo, Hung …), tôi thấy nhiều nơi có cách phục vụ tiết kiệm cho thực khách :
    Có thể gọi nửa xuất ăn – giá họ sẽ tính cao hơn 1/2 giá xuất ăn gốc 1 chút.
    Có những menu giành riêng cho trẻ em, là những món ăn các cháu ưa thích và lượng đồ ăn vừa phải .
    Khi còn thừa đồ ăn khách có thể yêu cầu gói lại mang về. Gần như các quán đều có chuẩn bị sẵn các hộp nhựa cho việc này. Có khi thấy đồ ăn thừa nhiều phục vụ bàn còn chủ động hỏi khách có cần phải gói đồ ăn mang về ko .

  4. Tam says:

    Từ bộ phim “cơm gà chọn món” (chicken à la carte) tôi lĩnh hội được vài thông điệp (chắc chưa đầy đủ nhưng mạo muội xin liệt kê ra) là:

    – Mỗi ngày trên thế giới có 25 nghìn người chết vì đói.
    – Những câu chuyện có thật mà tác giả đã chứng kiến, cho dù có nhắm mắt lại cũng vẫn rơi nước mắt, cho dù có nhắm mắt lại thì những cảnh đời éo le vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí… Vì thế mà tác giả muốn làm phim để chia sẻ thông tin, cũng như muốn quảng bá thông tin để những người hảo tâm, những người may mắn hơn chia sẻ với những người bị đói, những người kém may mắn hơn, … bằng các cách phù hợp với hoàn cảnh của mình.
    – Dưới con mắt của tác giả, với những người bị đói, những người kém may mắn thì những mẩu xương gà, những đồ ăn thừa nhặt được trong thùng rác cũng là một bữa ăn thịnh soạn, hơn cả một bữa cơm theo thực đơn định suất (chicken au menu) thông thường. Lại nữa, đứa trẻ hoan hỉ định ăn ngay, vậy mà người cha vẫn dạy phải cầu nguyện để cám ơn Thượng đế đã đãi ngộ họ… Họ nghèo về của cải nhưng gia đình thật hạnh phúc, giàu tình cảm và lòng biết ơn.

    Từ những trao đổi của các “đại biểu vào thăm hang Cua”, tôi cũng học được biết bao văn hóa ứng xử, tình người, lòng trắc ẩn… Tôi có một điều thắc mắc không hiểu sao ngày xa xưa, ở Hà nội vẫn có những người đi lấy nước gạo của các nhà về nuôi lợn. Bây giờ không biết họ đi đâu, thật là tiếc mất đi một tập quán tốt về tận dụng và tiết kiệm thực phẩm. Lại trộm nghĩ không biết bạn Voi có đề xuất được với quản lý nhà hàng nơi bạn làm việc để tận dụng đồ ăn thừa mà khách còn bỏ lại trong đĩa trên bàn (không phải đồ ăn thừa trong bát cá nhân), giá mà quản lý nhà hàng cho phép thu gom những thứ đó thay vì đổ bỏ. Nếu được thế thì bạn Voi có thể cộng tác với nhóm sinh viên phục vụ cơm 5000VNĐ ở cửa bệnh viện. Tôi tin là họ có thời gian và công sức, ngoài những bữa cơm 5000, nếu họ có được thực phẩm tận dụng của nhà hàng đó mà đóng hộp cơm miễn phí phát cho người nghèo thì tốt biết bao.

    Vài thiển ý cá nhân mong được “bàn loạn” cùng bà con, không biết như thế có được không.

  5. Hà Linh says:

    Em sinh ra trong gia đình công chức bình thường, bố mẹ lương hành chính còm cõi chẳng có thu nhập gì thêm, nên mỗi hạt gạo rơi ra mẹ cũng dạy cho là phải nhặt, mẹ thường nói*” của châu ngọc trời cho, đừng bỏ phí mà có tội”,mọi tính toán, ăn uống ..tất tật thời đó đều phải vừa khẳm trong lương của mẹ.
    Sau này lấy chồng xứ khác, qua đây ở thì thấy, người ta lao động nhọc nhằn làm ra đồng tiền, không có những khoản” từ trên trời rơi xuống”, bỏ công sức ra bao nhiêu thì thu về cân xứng, năng lực ra sao thì hưởng vậy, không trông chờ được vào ai cả nên người ta sống cần kiệm, chi tiêu có kế hoạch, tránh lãng phí.Thời kinh tế khủng hoảng người ta còn tuyên truyền cách sử dụng thức ăn cũ để chế biến thành món mới ra sao, tràn ngập những chỉ dẫn về cách sống sao cho vẫn vui , đẹp mà tiết kiệm..
    Trong khi đó thời hiện tại ở nhà mình thì có vẻ “tung hô” nếp sống mới hình như là phải xe siêu sang, cây cảnh tiền tỷ, hàng hiệu bằng gia tài của mấy cuộc đời người nghèo..em cảm giác vô tình thiết lập một chuẩn sống mới, cổ vũ cho một kiểu sống hoang phí chưa phù hợp với điều kiện phát triển của xã hội mình..và thực sự sống giữa các nền văn hóa khác nhau, giữa những thời đại khác nhau ngay trong nước em cảm thấy có gì đó không ổn trong cách đưa tin, đăng bài tràn lan kiểu đó ở nhà mình…
    Một phần nữa em cảm giác ở mình vốn dĩ đã trọng hình thức theo kiểu” đói trong bụng không ai biết, áo rách vai cả làng hay”, tất nhiên chuyện cố tạo ra một hình thức tươm tất, cách ứng xử đàng hoàng một mặt nào đó thì tốt, thế nhưng nếu chú ý về hình thức quá thì vô hình tạo điều kiện cho lãng phí như em Voi và mọi người đề cập. Ở mình thì chi tiêu phóng khoáng mới được gọi là người “thoáng” mới dễ chơi, người làm ăn thì trông phải nhiều đồ xịn, trông có vẻ giàu giàu xe hơi quần áo là lượt thì mới là ” người có máu mặt”, chẳng biết tiền ở đâu ra nhưng cứ phải nhà cao cửa rộng, mọi thứ sáng loáng thì mới được xem là” người có của..”…và trên nền tảng đó, cộng với giáo dục theo bệnh hình thức thì những lớp người trẻ càng có chiều hướng thể hiện kiểu hình thức, lãng phí, chạy đua theo những giá trị ảo, bèo bọt..
    Một lớp người nữa là họ không đổ mồ hôi, tri thức hạn chế nhưng mà vẫn ” tiền vào như nước sông Đà”..cũng sẽ chi tiêu mà không cần tính toán, thích thể hiện sự nổi trội ” sành điệu”..
    bằng sự hoang phí vậy.
    Ở góc độ nào cũng thế, hoang phí thì thật là đáng lên án! Có người lý luận họ có tiền thì có quyền hưởng thụ theo cách của họ, về một mặt nào đó thì đúng là tiền của họ, họ muốn làm gì thì làm đó cũng là tự nhiên thôi. Nhưng một con người hiểu biết thực sự, lịch lãm thực sự và sang trọng thực sự có lẽ không phải ở manh quần tấm áo, ở cách chi tiêu ào ào mà là cách ứng xử hài hòa, biết cái gì là những giá trị quan trọng thực sự trong cuộc đời này. Sự lịch lãm và sang trọng của Bill Gates, em nghĩ, không phải ở chỗ bao nhiêu tiền ông có mà là ở hình ảnh ông âu yếm một em bé Châu Phi gầy gò trong khi gắng hết sức làm điều có thể để cải thiện đời sống cho em.

    • PVNhân says:

      Định ghi đôi dòng. Nhưng HL viết như vậy là hết ý. Cộng thêm với Voi tây nguyên…Như vậy tương đối đủ nghĩa. Có viết cũng chừng đó…..

  6. Sóc says:

    Tự nhiên thức giấc giữa thành phố lạ, sợ ma ko ngủ được nữa. Nghĩ đến chuyện lãng phí thức ăn Sóc mới nghĩ: thực ra ng Việt mình rất tiết kiệm. Ví dụ con gà, con lợn, con bò, rau trái, thường tìm cách sử dụng hết thành phần, hiếm khi nào lãng phí, và cách sử dụng phần ko ngon của thức ăn cũng rất thông minh: xương cổ nấu canh lẩu, lòng thì xào. Quả bí ăn từ quả tới rau, tới bông bí…. Một đĩa thịt gà luộc có cả chân, cổ, cánh cũng ko có gì là lạ. So với cách sử dụng thực phẩm của một số nước khác, thì có lẽ tiết kiệm hơn nhiều

  7. Ngự Bình says:

    Việc lãng phí thức ăn thì đã . . . rõ, nhưng cũng nên nói đến ngoại cảnh xã hội (social context) của cái gọi là “lãng phí” này. Việc người ta bỏ mứa không tiêu thụ hết phần thức ăn đã gọi (à la carte) hay đã lấy vào đĩa/bát (buffet) có nhiều lý do (như các bác đã bàn), nhưng cũng xin kể thêm lý do . . . tư bản và lợi nhuận. Báo chí ở Mỹ, nhân khi nói về nạn béo phì, đã lên tiếng về. . . hiện tượng các phần ăn (portion) ở nhiều nhà hàng ở Mỹ càng ngày càng . . . to ra. Vì ở Mỹ lao động thì đắt, thực phẩm thì rẻ nên nhiều nhà hàng tính toán cho thêm nguyên liệu để phần ăn to hơn và bán được giá cao hơn.

    Cách đây khá lâu, tôi cũng có một kinh nghiệm khá vui về vụ . . . phần ăn to. Lúc đó tôi đi công tác với một đồng nghiệp ở Boston. Vì má của bà đồng nghiệp sống ở một vùng ngoại ô Boston, nên chúng tôi nghỉ ở nhà bà cụ để bà đồng nghiệp thăm má luôn. Mỗi tôi, chúng tôi mời bà cụ đi ăn bên ngoài. Một hôm, chúng tôi đến một nhà hàng hình như là Italian. Tôi thích ăn tôm nên gọi món tôm sốt cà chua, bà cụ gọi cái chi có chữ Nacho, còn bà đồng nghiệp gọi món cá. Khi thức ăn mang ra thì chúng tôi cùng nhìn nhau cười vì nó . . . nhiều quá (bụng tôi thì đả lưng lửng với đĩa salad và mấy miếng bánh mì quẹt bơ). Cái đĩa thức ăn của bà cụ to tú hụ mà tôi nghĩ phải hai người mới ăn hết. Còn đĩa tôm của tôi cũng to đùng đầy sốt cà chua lõng bõng (tôi vốn ít đi ăn ngoài nên . . .dốt đọc menu nhưng không hiểu họ nấu thế nào). Bà đồng nghiệp có hai miếng cá chiên mà bà vốn nguời gốc Âu Châu to con cũng chỉ ăn hết một miếng. Trước khi ra về, bà cụ má bà đồng nghiệp gọi nhà hàng cho ba cái hộp để mang thức ăn dư về. Lúc đó, tôi thấy nhiều người khách khách rời nhà hàng củng có cái . . . hộp trên tay. Cách đây gần 20 năm mà chúng tôi phải trả mổi phần ăn gần 25 đô la, chưa có ruợu vang và thuế. Về đến nhà, 3 hộp thức ăn được cất vào tủ lạnh và tôi không biết số phận chúng ra sao vì ngày hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục đi ăn nhà hàng khác và hôm sau nửa thì tôi rời Boston.

    Có người cho rằng ăn buffet (hay all you can eat) là unhealthy vì không có giới hạn nên người ta có thể ăn không chừng mực, quá mức cần thiết cho cơ thể. Có người tiếc tiền đã bỏ ra nên . . . cố ăn cho bõ. Ngoài ra, các nguyên liệu dùng trong các cửa tiệm buffet bình dân không có chất lượng cao mà thường là các thứ đã cũ hay đáng lẽ cần phải bỏ đi.

    Ở đây có một vấn đề còn đang bàn cãi giữa cái gọi là “lãng phí” và “tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.” Thịt cá, rau trái ở các siêu thị thuộc dòng chính ở Mỹ (mainstream) thường tươi ngon hơn ở một số chợ Á đông vì các chợ Á đông này đã mua rẻ (hay có khi xin không) các loại rau trái đã cũ héo từ các vựa rau bán sỉ của Mỹ mà theo tiêu chuẫn an toàn thực phẩm ở Mỹ thì cần phải bỏ đi hay tiêu thụ ngay. Cũng theo tiêu chẩn an toàn thực phẩm, bánh ngọt làm ra không bán hết trong thời gian qui định (dường như là 24 giờ) là phải mang bỏ. Vì sợ bị trách nhiệm dân sự khi người ăn vào bị bệnh nên người ta không giám mang đi cho người khác, nên đành mang bỏ để ai muốn nhặt thì nhặt. Nghe ra thì có vẻ lãng phí, nhưng về mặt khác thì ai cũng muốn có một chế độ an toàn thực phẩm cao. Mà muốn giử tiêu chuẩn cao thì nhiều khi phải . . . mang đi đổ.

    • chinook says:

      Bác Ngự Bình nói rất rõ về thực phẩm và cách tiêu thụ ở Mỹ.

      Tôi xin thêm một chút :

      Cơ chế này được vận hành theo luật và lợi nhuận(tư bản chúa mà :::)

      Họ tính rất kỹ để không để lãng phí. Tại một nhà máy biến chế khoai tây Bang Idaho, nơi sản xuất các sản phẩm được biến chế từ khoai tây như Chip,French fries, starch(bột) v,v, hầu như không có gì bị bỏ phí từ ruột tới vỏ.

      Thậm chí họ tận thu cả lượng chất béo rất ít của khoai lẫn theo nước trong quá trình biến chế

      Để bảo vệ ngưòi tiêu thụ và bảo đảm chất lượng. Những quy định rõ ràng được đặt ra về nguồn gốc,chất lượng(quality), cũng như điều kiện bảo quản.

      Thịt với rau được xếp theo nhiều grade . Để có thể bán giá rẻ và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các chợ của dân thiểu số, trong đó có ngưòi Việt, thuờng bán grade thấp nhất : canner(để đóng hộp) đối với thịt bò. Không biết ở các Bang khác thế nào nhưng ở Bang Washington, ở Label trên gói, phải ghi rõ grade của thịt bày bán.

    • Tram says:

      Ở nhà hàng của Mỹ ngoài món khai vi, việc order một món chính cho 2 người cũng không sao, người phục vụ sẵn sàng lấy order và split làm đôi một cách vui vẻ. Không biết trong lòng họ nghĩ gì nhưng nếu ăn không hết họ vẫn tiếp tục vui vẻ đem hộp to go cho mình đem về nhà một cách lịch sự.

      • Hiệu Minh says:

        Cháu Tram cho một bài ăn uống ở Texas đi. Cháu gửi vào xomtuan@gmail.com. Viết tại sao mình đi ăn ở nhà hàng, order ra sao, phục vụ hỏi han, típ tiếc… Khối người đọc.

        Cảm ơn cháu.

      • Hà Linh says:

        Trâm à,
        Ở mình thì có khi người ta sẽ sợ ” làm thế người ta cười chết” vì sợ mang tiếng ki bo..Hồi chị qua nước ngoài lần đầu cũng ngạc nhiên chuyện ăn không hết thì xin hộp mang về đó. Chị thấy bên này khi đi nhà hàng thường họ tính rất kỹ khẩu phần ăn từng người để khách dùng hết không thừa mứa.Chị thấy nhân viên nhà hàng vui vẻ bình thường như Trâm nói, chứ có khi ở VN thì nhân viên sẽ nhìn nhìn ngụ ý” sao ki bo thế!”..
        Về VN đi một số nhà hàng chị thấy hình như họ cứ tính theo món, đĩa mà không định lượng món đó cho thực khách..nhiều khi 3 mẹ con chị đi ăn, gói món canh chua, rau xào, thịt kho chẳng hạn thì có cảm giác như phải 6 người ăn mới hết…

  8. Anh Kiệt says:

    Em được sinh ra trong nhà tính theo xã hội là 1″thường thường bậc trung”. Bố mẹ em dạy con rất kỹ về lãng phí nhất là đồ ăn được, một hạt cơm rơi cũng nhặt bỏ vào mồm, ăn vét thật sạch bát, nên thành thói quen gia đình. Bây giờ không nghèo nữa, nhưng chỉ thừa chút xíu thức ăn nhà em cũng bỏ tủ lạnh, rồi mấy ngày sẽ đến một ngày ăn tổng kết, bữa ăn dăm bảy món, mỗi món vài miếng. thành thói quen, nay các con em cũng có nếp như vậy, của gnocj thực không được lãng phí dù chỉ một hạt.
    Cách đây đúng 15 năm, em chuyển về cơ quan hiện nay, có bữa liên hoan, em đặt món ở quán ngay gần cơ quan, chưa biết lượng ăn của mọi người nên gọi hơi nhiều, ăn xong thấy thừa, em gọi nhà hàng mang 7 túi nilon ra, bỏ thức ăn mang về. Thời bấy giờ chưa nhiều người dám mang đồ thừ về như bây giờ, cả cơ quan ngạc nhiên lắm, khi về đến cơ quan em nói mọi người mang về, nhà em ít người không có người ăn nên không mang, ai cũng vui vẻ cầm về, hoá ra lúc ở nhà hàng do e ngại họ không dám, chứ bụng tiếc lắm, toàn món ngon, mấy khi được ăn thế. Bây giờ em thấy mọi người khác nhiều rồi, đi ăn nhà hàng, nếu thừa đều bảo đóng hộp mang về ăn.
    Hiện nay em ghét nhất là đi ăn cưới hoặc ăn Hội nghị ở khách sạn 5 sao, hầu như chỉ ăn hết 50-60%, vậy mà không được đóng đồ về. Thật lãng phí hết sức.

  9. Hiệu Minh says:

    Từ lúc chuyển sang kt thị trường, của cải nhiều hơn, ăn uống nhiều hơn thì pha phí nhiều hơn. Mình đi với tây, họ toàn hỏi, sao người Việt các anh lấy nhiều trên đĩa mà không ăn hết. Dân họ giầu khá lâu trước ta mà vẫn tiết kiệm.

    Kinh nghiệm đi ăn buffet (dễ bỏ thừa nhất) là mình lấy mỗi thứ một ít, vừa thử được nhiều món, không no nhanh, và không bỏ thừa. Chót lấy nhiều thì cố ăn cho hết, coi như sự trừng phạt, để lần sau phải lựa kỹ hơn. :)

    • Thọ says:

      ” Dân họ giầu khá lâu trước ta mà vẫn tiết kiệm.”
      hay là : Họ giầu khá hơn ta vì biết tiêt kiệm ?

    • fairfaxva says:

      Anh Cua vô mấy nhà hàng buffet Tàu thì thấy bà con vẫn bỏ thừa mứa rất nhiều. Không chỉ dân Việt, dân Tàu, mà còn rất đông người Nam Mỹ cũng vậy. Có lẽ người đi ăn buffet không khấm khá thu nhập (và thường trình độ không cao – cái này thì hơi võ đoán nhưng có lẽ không sai bao nhiêu) nên mới có tính đó. Dân giàu có ai mà đi ăn buffet chứ.

      Dân Âu Mỹ ít bỏ phí thức ăn trên dĩa nhưng rất phí thức ăn đóng hộp hoặc chưa bán hết. Đơn cử là các cửa hàng fast food như McDonald, KFC, Pizza Hut, etc. nếu không bán hết thì phải đổ thức ăn chuẩn bị chế biến hay đã chế biến rồi vào thùng rác cuối ngày. Các nhà bán lẻ cũng phải đổ bỏ hết cái loại thức ăn bị hết đát (date). Những thức ăn đổ bỏ này tính ra nhiều gấp bao nhiêu lần thức ăn thừa trên dĩa. Những thức ăn còn nguyên đai nguyên kiện như vậy, cho dù hết đát vẫn còn dùng được chán vì tiêu chuẩn vệ sinh ở mấy nước phát triển cao ngất; dân nghèo ăn vào chẳng bị chi hết, chỉ sợ chẳng có mà ăn thôi.

      Nói chuyện thức ăn lại nghĩ sang chuyện thuốc men. Sau 1975, ở miền Nam thiếu thuốc men và đồ dùng y khoa nghiêm trọng. Làm chi có tiền để mua thuốc tốt, thuốc ngoại quốc, mà nếu có tiền thì cũng chẳng ai bán vì nhà nước bị cấm vận. Dân nghèo đau bệnh nếu không tự chữa bằng thuốc Nam thì phải quay qua dùng xuyên tâm liên chữa bá bệnh. Chỉ một số ít đủ tiền để mua thuốc tồn kho trước 1975 mà thôi. Mà nguồn thuốc này vừa hết đát (thường thì thuốc chỉ dùng trong vòng 3 năm kể từ ngày sản xuất) lại trong điều kiện nóng ẩm của nhiệt đới, ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào rất dễ gây hư hỏng. Vậy mà rất nhiều căn bệnh hiểm nghèo được cứu sống từ những viên thuốc tưởng chừng chỉ có nước chui vô thùng rác đó cho cả giai đoạn 15 năm trời. Nghèo thì phải chịu xài thuốc kém chất lượng. Điều muốn đề cập ở đây là tiêu chuẩn chất lượng cho thuốc ở mấy nước phát triển cao quá, làm thiệt hại vật chất/tinh thần cho những người nghèo khi họ phải trả chi phí cao hơn khi mua thuốc.

      Tóm lại, theo mình, lãng phí thức ăn hay các tài nguyên thiên nhiên khác chủ yếu do người giàu hay nước giàu. Người nghèo chỉ không sử dụng hợp lý nguồn thức ăn/tài nguyên chứ chưa đến nỗi lãng phí :-). Còn riêng những nước nghèo bị cai trị bởi những lãnh đạo vừa kém tâm vừa kém tầm thì còn trên cả lãng phí. Đó là tội ác!

      • Người DC says:

        Hang Cua vui quá, bàn chuyện ăn uống. Mới sang mình cũng thích anh PeterPan của anh Tầu. Vài lần thấy chán và đúng như bác FFVA nói, buffet toàn thừa mứa trên bàn.

        Suy cho cùng, người giầu mới có gì để lãng phí, người nghèo ăn ko đủ thì lãng phí gì. Nhưng ở nước mình, vừa nghèo qua, giầu hơn tý đã pha phí.

        Người Liên Xô thấy sv Việt ăn thừa, các mẹ già kêu, con chưa qua chết đói thời chiến tranh nên ko thấy tiếc của giời.

        Tôi trộm nghĩ đó là văn hóa, giáo dục.

  10. [...] Kẻ ăn không hết, người lần không ra (Hiệu [...]

  11. Thọ says:

    Cuối tuần đọc cái này nhức xương quá, nhưng xin hầu bà con chuyện tiếu lâm sau:

    Tổ chức Nông Lương thế giới (FAO) mở một cuộc thăm dò tại kỳ đại hội năm ngoái (bên cạnh VP của Cua) bằng câu hỏi: „ Xin mời bạn bày tỏ ý kiến của mình về nạn thiếu thốn Lượng thực ở các nước khác“.

    Người Châu Phi được mời lên tiếng trước tiên, nhưng họ gặp phải một trở ngại, vì họ không hiểu khái niệm „Lương thực“ là gì.

    Đến lượt người Mỹ đòi lên phát biểu, họ thấy việc để người Phi châu lên tiếng đầu tiên là không ổn, nhẽ ra phải là người Mỹ. Song họ cũng bảo là họ không có khái niệm „ở các nước khác“ nên không thể góp ý.

    Dân EU được mời lên phát biểu, họ là bảo họ không hiểu từ „thiếu thốn“, liệu nó có giống „thừa thãi“ không?

    Đại diện Nam Mỹ thì xin hỏi: từ „ Xin mời“ ám chỉ cái gì ạ?

    Người Trung Quốc thập thò mãi cuối cùng cũng phải nói là họ không hiểu khái niệm: „Bày tỏ ý kiến của mình“ là cái quái gì.

    Đại diện Việt Nam thì sẽ nói sao các bác ? (có lẽ là ba từ Dzô, Dzô. Dzô… :-)

  12. [...] Kẻ ăn không hết, người lần không ra (Hiệu [...]

  13. [...] Kẻ ăn không hết, người lần không ra (Hiệu [...]

  14. hủ tục lãng phí nhất ở ta mà ai cũng thấy và đang trải nghiệm là nạn tiệc tùng cỗ bàn trong cưới hỏi, ma chay…
    mỗi gia đình hằng năm phải chi ít là vài triệu, nhiều là hàng chục triệu tùy vào mức sống cho việc phong bì đi ăn cỗ.
    Vào mùa cưới có nhà đã phân công nhau đi mà vẫn không tránh khỏi một người phải ăn tới 2-3 đám cỗ.
    có những cặp vợ chồng già đã tách ra sống độc lập với con cái, sống nhờ chút lương hưu còm hay chút của để dành vẫn phải nghĩ việc kiếm thêm để có tiền đi ăn cỗ.
    những nhà làm cỗ thì đều phấn đấu sao cho mâm cao cỗ đầy để được bằng hoặc hơn người. do đó việc ăn uống ở đây lãng phí và thừa mứa là lẽ dĩ nhiên.
    Khi có việc cưới hỏi phải làm cỗ thì trừ những nhà quan chức còn hầu hết đều thâm hụt so với số tiền khách đến mừng.
    khách mời nhiều khi đơn giản chỉ là mối quan hệ làng nước hoặc bạn bè xã giao, các mối quan hệ trong công việc… không ít người có cảm giác mình bị mời oan và thậm chí đi ăn cỗ như là một nghĩa vụ bắt buộc thay vì hoan hỉ mừng vui cho gia chủ.
    vậy là mỗi năm ai cũng mất một khoản không nhỏ vào việc phong bì đi ăn cỗ không phải để ủng hộ một chút lưng vốn cho cặp tân nương, cũng chẳng làm cho mối quan hệ giữa mọi người thêm gắn bó mà đơn giản chỉ là đóng tiền ăn cỗ, là trả nợ miệng nhau và đẩy nhau xoáy mãi vào cái vòng luẩn quẩn lãng phí của cỗ bàn…
    ước chi một ngày nào đó những mâm cỗ sẽ được thay bằng những tiệc trà nhẹ nhàng, mọi người đến trò chuyện, giao lưu với nhau và chia vui cùng gia chủ.
    việc ăn uống chỉ nên giới hạn trong phạm vy họ hàng gần gũi và bạn bè thật thân thiết.

    • lyviet says:

      Nói thật với các bác chứ ,nếu VN ta ko nghèo mới là chuyện lạ .Từ chuyện thăm người ốm đã phải phong bì …Cưới xin phong bì …Ma chay phong bì …thăm thày cô phong bì …Đi Bệnh viện phong bì …phong bì .Tôi coi khinh văn hoá phong bì của VN .Nó ko làm xã hội tốt hơn mà chỉ tồi tệ thêm thôi .Tôi ko rõ ai đầu têu trò này ,nhưng thằng ấy xứng đáng bản án tử hình .
      Cùng một thu nhập như tôi thì các bác ở VN sẽ chẳng bao giờ thở ,sống ung dung như tôi vì những thứ vớ vẩn trên .Phần tôi những thư vớ vẩn ấy ko có nên khoẻ re .

  15. [...] Kẻ ăn không hết, người lần không ra (Hiệu [...]

  16. qx says:

    Người Nam Hàn rất no đủ và đang giẫy chết. Người Bắc Hàn đang không giẫy chết và rất đói xanh mặt. Tin tức thế giới cho thấy vì thế cho nên rằng thì là Nam Hàn phải bớt ăn lại và chở lương thực, thực phẩm qua cứu đói Bắc Hàn. Bắc Hàn ăn xong một đợt cứu trợ thì đói tiếp, Nam Hàn phải chở qua nữa, cứ thế, vòng samsara bất tận; Bắc Hàn nhận gạo và đạt được trạng thái tinh thần vô ưu, Nam Hàn cứu trợ gạo thì chuốc lấy tâm thần thổn thức đầy bi ai dục nộ.

    Miền Nam xưa sau 76 đói xanh mặt dù là vựa lúa lớn của cả nước, gạo đang mốc trong kho.

    Có những kẻ không lần ra hạt gạo dù muốn: thương cảm.
    Có những kẻ không lần ra gạo vì đỉnh cao trí tuệ: phản cảm.

    qx

  17. chinook says:

    Rõ ràng là trên thế giới hiện nay nhiều người đói.

    Khi ăn ở các tiệm ăn Việt ở Mỹ, chúng tôi thuờng phải ăn ráng vì không có thói quen để dư đồ ăn .

    Nhưng tôi không tin đồ ăn dư trong kỹ nghệ ăn uống là nguyên nhân chánh gây ra đói. Người ta thừờng tính toán sao cho một phần ăn “đủ” cho một người trung bịnh

    Ở Hoa kỳ cũng như các nước phát triển, trên nguyên tắc, một ngưòi không thể đói. Chính phủ có những chương trình trợ giúp thực phẩm cho người nghèo, ngoài ra Food Bank và những chương trình dinh dưỡng của các tôn giáo hoặc các nhóm thiện nguyện cũng đóng góp. Ngoài ra, các hệ thống siêu thị, hay như các lò bánh mì họ bán rẻ như XT hay HM kể , thậm chí cho không những bánh cũ nhưng vẫn còn ăn được .

    Nguyên nhân đói phần nhiều là do chính những nạn nhân hay ngưòi có quyền trên họ gây ra..Cha mẹ dùng những đồng tiền ít ỏi, hoặc trợ giúp của Chính phủ chi cho những chuyện điên rồ như đánh bạc, hút sách , rượu chè.

    Ở những nước kém phát triển,đọc tài,nơi chánh phủ coi dân như cỏ rác, người nghèo đói vì của cải phân bố không đều, lãnh đạo chi tiêu hoang phí lợi tức ít ỏi của quốc gia vào những chương trình vô bổ hoặc thậm chí ăn cắp , tham nhũng để chi tiêu xa hoa cho bản thân hay gia đình .

    Ngoài ra, cũng không thiếu nhà cầm quyền dùng thực phẩm để kiểm soát thần dân.

    Một xe Maybach, một Ferrari, một dự án Vina..v.v. ở nước ta, một tên lửa liên lục địa của Triều tiên hay một biệt thự, một du thuyền ở Tây Âu hay vài đêm giải trí ở Monaco của nguyên thủ một nước nghèo Phi châu có thẻ mua được bao nhiêu bữa ăn?

    Nhưng thay đổi có lẽ bắt đàu từ “Chicken à la carte”

    • levinhhuy says:

      Anh Chinook đã bàn cặn kẽ nguyên nhân gây ra sự phân bố miếng ăn không đồng đều, dẫn đến nghịch cảnh kẻ ăn không hết người lần không ra, nhưng còn phương cách giải quyết như nào thì anh lại để trống, không bàn tới, để cho người đọc tự suy gẫm…
      Tôi trộm nghĩ một cách chân thành, xin đưa ra một phương án giải quyết để tả hữu được bình bình, ít ra cũng cứu nguy được cho 19 triệu người đang đói ở các nước phát triển và hơn 80 triệu dân ta:
      Hãy đề nghị làm một cuộc trao đổi, chuyển 19 triệu dân kia sang Việt Nam. Làm sao để lo miếng ăn cho họ ư? Dễ thôi, cấp cho họ sổ đỏ chứng nhận quyền sử dụng đất ở… Hoàng Sa và Trường Sa, xong đưa họ ra đấy rồi bảo họ: Nào, ai có cuốc dùng cuốc, ai có cào dùng cào… muốn mần gì mần, cứ giữ được mảnh đất của mình thì bảo đảm có miếng ăn!
      Đổi lại ta chuyển cho các nước chỉ 14 trự thôi, trong cái hội kín được giang hồ gọi là “Thập tứ nhân bang” ấy, để các vị này cầm quyền trị quốc ở các nước phát triển.
      Phải đổi tinh hoa nhân loại để gánh về 19 triệu kẻ cùng khổ, quả là thiệt thòi cho nước ta lắm lắm, nhưng vì nghĩa vụ quốc tế và tình hữu nghị thập phương, tôi khuyên bà con nên cắn răng mà chịu thiệt thôi.
      Cứ vậy mà làm, cam đoan nếu nước ta không giàu lên được thì các nước phát triển kia ắt cũng sa xuống bằng ta, dân tộc Việt Nam được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu chẳng mấy chốc. Mong lắm thay! :)

      • fairfaxva says:

        Quan trọng là có nước nào chịu tống đi 19 triệu dân đói để đón 14 vị “ngọc ngà” kia không hở anh levinhuy?

    • dangminhlien says:

      Bác Trực thăng viết đúng rồi đó!
      nhưng câu tiếng Pháp chúng em không hiểu, nếu phổ thông online nên chơi tiếng Ăng lê

      • chinook says:

        Bác dangminhlien

        “A la carte” hay ” À la carte” là một thành ngữ gốc Pháp đã được Ăng lê hóa. Viết cách nào cũng đặng.

        Trong Clip thứ 2 , viết là “a la cart” là sai chứ không phải là Ăng lê (Anglicized)đâu.

        • Hiệu Minh says:

          Tôi viết sai. Bác Chinook sửa đúng rồi. Cảm ơn bác.

          À la carte là menu – thực đơn. Gọi theo thực đơn. Chicken à la carte – thực đơn cơm thịt gà để nói về món ăn thừa thãi của nhà hàng KFC tại châu Á được mang về cho trẻ nghèo.

          Thật ra tít của bộ phim đã nửa Pháp nửa Anh. Chicken là tiếng Anh, à la carte là tiếng Pháp

        • chinook says:

          Trời nắng, biển xanh, tôi đi bộ sáng nay mà cứ băn khoăn về :”A la carte” với “A la cart”.

          Bác Kua viết ” A la cart” xem ra cũng có lý lắm. Nếu ta gọi chiếc xe đạp ngưòi cha dùng là “Cart” thì ý nghĩa cũng raats hay .

          “À la” hay “A la” này có nghĩa là “theo kiểu”, “theo cách”.

          “A la” trong trường hợp này cũng là một thành ngữ Pháp được Anh hóa(Anglicized) và được dùng rộng rãi trong ngôn ngữ hàng ngày ở Mỹ

        • Hiệu Minh says:

          Cụ Chinook ơi, cho một bài về Washington state đi, ăn uống, văn hóa, nôi của người da đỏ tặng đất cho người da trắng…

          Đợi tôi đến đó thì lâu quá, mà tôi thì làm sao viết chi tiết như cụ được.

          Cảm ơn cụ Trực thăng…

        • chinook says:

          Tôi còn đương trốn lạnh ở Hawaii Bác Kua à.

          Tôi vẫn chưa quen với cái nắng ở đây hay có thể là tôi nhiễm thói quen sanh hoạt của người bản địa trước khi người da trắng tới : Chỉ làm việc và sinh hoạt ngoài nắng khi mặt trời chưa nóng và sau khi mặt trời lặn.

          Việc viết, xin Bác cho tôi huỡn một chút cho đến khi tôi viết khá hơn. Thú thực một thời gian khá lâu tôi không viết tiếng Việt,ngôn ngữ nói hàng ngày quanh quẩn với một hai trăm từ nên đôi khi viết xong một từ, tôi cứ phải coi đi coi lại , không biết có đúng không. Thậm chí phải tìm trong tự điển cho chắn ăn.

          Xin Bác thông cảm

      • Tam says:

        Một số thuật ngữ trong lễ tân nhà hàng “à la carte”, “menu”, v.v… được dùng rộng rãi trên thế giới. Ngay trong các nhà hàng khách sạn của Việt nam cũng dùng những thuật ngữ này. Xét trên khía cạnh thể hiện “đẳng cấp xã hội” thì gọi à la carte đắt hơn là gọi set menu (hay combo trong tiếng Mỹ phổ thông). Gọi combo thì kinh tế hơn nếu ăn nhiều và ăn được tất cả các món, nhưng đối với việc sử dụng hợp lý thực phẩm trên phương diện toàn xã hội thì gọi à la carte và ăn hết đồ mình gọi thể hiện văn hóa ứng xử tốt hơn, tránh lãng phí thực phẩm.

        Tiếc rằng nhiều đại gia mới “đẳng cấp” ở Việt nam bây giờ gọi món ăn thừa mứa, bỏ lãng phí (trong khi cũng tận lực làm từ thiện để PR cho cá nhân) không những thể hiện thiếu văn hóa ứng xử đối với người kém may mắn hơn mình, mà nhiều lúc họ còn cho thấy có nhiều khiếm khuyết trong văn hóa lễ tân như không cầm dao dĩa đúng, không biết đồ ăn được tiếp vào bên phải, lấy đi từ bên trái, v.v… nên còn gây khó khăn cả cho người phục vụ. Không biết những đại gia kiểu đó muốn thể hiện với ai!

  18. dodu says:

    Cảm ơn chủ nhà đã đưa bài này để mọi người ý thức hơn và cần phê phán mạnh hơn sự láng phí, nhất là ở Việt Nam.
    Việt Nam tuy rất nghèo, tỷ lệ nghèo đói còn rất cao, như mọi người đã thấy qua những hình ảnh đói rét của trẻ em vùng cao mà nhóm dự án cơm có thịt án của anh Trần Đăng Tuấn đang trợ giúp.
    Nhưng khi đi tiếp các quan chức thì thấy phần nhiều trong số họ rất lãng phí. Họ ăn chẳng bao nhiêu, chỉ uống thì nhiều, nhưng lại muốn vào nơi sang trọng, muốn gọi nhiều thức ăn … Người mời họ nhiều khi méo mặt nhưng vẫn phải vui vẻ.
    Cách đây mấy tháng, bạn tôi rủ đi chơi Hà Giang, nó có việc với các quan trên đó. Đến quán ăn, thấy nó đã nhờ các vị trên đó đặt hẳn một con lợn, làm đủ các món nhưng chỉ có 12 người ăn. Nói là ăn nhưng mọi người đâu có ăn mấy chỉ uống là nhiều. Lúc đứng dậy về bàn thức ăn hầu như còn nguyên. Nghĩ đến những đứa trẻ vùng cao đó mà thấy buồn cho hành vi của các vị quan chức.

  19. KTS Trần Thanh Vân says:

    Một trong những thói xấu mà người Việt mắc phải là rất sợ bị “nợ miệng” nên, từ xưa các cụ hay nói câu “Mời rơi răng mà ta không thèm ăn” để thể hiện mình chẳng đói khát gì, bởi vậy khi ăn cơm khách hoặc ăn cỗ, dù ngon mấy cũng để lại một chút để thể hiện mình không tham ăn.

    Một trong những tính tốt của người Đức là sòng phẳng và thức ăn theo định xuất là phải ăn cho hết. Có người còn dùng mẩu bánh vét bằng sạch mọi thức dính trên đĩa.

    Về điểm này, tôi thích người Đức hơn

    • Người nhà quê says:

      Đây là thói “sĩ” dỏm của người V,N ta, phái mày râu là nặng nhất !

    • Voi đặc biệt thích còm này của cô Vân. Cô nhận xét quá chính xác. Voi làm dịch vụ ăn uống, phải đổ bỏ thức ăn thừa của khách hằng ngày. Mới đầu tưởng mình nấu không ngon hoặc nấu nhiều quá người ta ăn không hết nhưng kỳ thực là không phải vậy. Thức ăn ngon, rượu ngon thế nào thì cũng phải chừa lại không ăn uống hết vì sĩ và khảnh.

      Làm tiệc, Voi tính toán suất ăn cho một người ăn bình thường vừa đủ để tiết kiệm cho chủ nhà và không phải phung phí thức ăn nhưng đến khi dọn bàn thì vẫn dư thức ăn trong dĩa. Thâm chí giờ có quá nhiều người không ăn hết thức ăn trong bát, dĩa của mình. Tiệc buffet cũng thế, người Việt không ăn theo trình tự của bữa tiệc gì cả, họ chỉ chăm chăm lấy tôm, hải sản hoặc món mà họ cho là sang nhất vào đầy dĩa của mình rồi ăn không hết, bỏ thừa mứa trong khi những người khác thì mất suất không có ăn, thế là bọn đầu bếp Voi lại phải đỏ lửa cấp tập nấu thêm cho đủ. Hic. Cực ghét bọn nhà giàu mới nổi học làm sang, ăn không biết đường ăn, uống không biết đường uống mà thích thể hiện ra điều có đẳng cấp. Nhiều khi tay Voi đổ thức ăn thừa đi mà xót ruột xót gan, hậm hực trong lòng ghê lắm! Thức ăn ngon lành, nấu kỹ lưỡng chăm chút từng tí một rồi đem bỏ đi, xót cái công sức của mình đã đành lại nhớ đến những suất cơm chẳng có gì ngoài rau của người lao động, nhớ những em bé vùng cao chỉ có cơm và canh lõng bõng…nước mắt lại ứa ra.

      Xã hội VN ngày xưa thì có quá nhiều người mang bệnh sĩ kiểu người Bắc Hà, đói vàng mắt nhưng vẫn sĩ. Giờ thì có quá nhiều người giàu lên không bằng mồ hôi nước mắt nên họ tiêu tiền cho những bữa tiệc xa hoa thừa mứa không thấy tiếc, ăn là phụ, cái chính là thể hiện đẳng cấp. Cái đẳng cấp nửa mùa dở dở ương ương. Voi phục vụ nhưng trong bụng vẫn thầm hỏi sao đời lắm thằng ngu đến thế?

      Thằng bạn đưa bạn gái đến giới thiệu với Voi. Em nó gọi cốc sinh tố 45 ngàn, em nó khuấy khấy rồi măm măm như em bé vài thìa rồi bỏ cả cốc. Lúc em nó về, Voi làm liều, thử xúc một thìa, ngon. Hôm sau thằng bạn hỏi: “em hôm qua được không, mày?”. “Ừ, cũng xinh nhưng không xài được!”. “Why?”. “Xin lỗi, ở nhà nó chưa chắc gì nó có được cốc sinh tố ngon mà ăn hoặc có khi còn giành ăn cả với anh em trong nhà, thế mà ngồi trước mặt người yêu lại làm bộ làm tịch, điệu đà, sinh tố để ăn chứ có phải để liếm như mèo đâu? Không ăn thì đừng gọi làm tốn tiền người khác. Cái ngữ mà đến cái ăn còn không thật thì chẳng có cái gì nó thật cả. Chơi thế quái nào được?!”. Thằng bạn: “!?*&%$#@?!” ;). Voi hơi quá đáng! Nhưng nói bằng thật, Voi nghĩ đúng như thế.

      Voi đã từng đói, từng ăn cháo, chuối luộc thay cơm nên thấm lắm. Bưng bát cơm ăn lúc nào cũng vét hết cơm trong bát thì mới thôi. Không dám nói đến thế giới, chỉ quanh quanh mình thôi mà còn quá nhiều hoàn cảnh khó khăn, Voi không giỏi, không nhiều tiền nhưng cứ thấy hoàn cảnh nào khó thì giúp liền không tính toán. Mong rằng ngày càng có nhiều người biết tiết kiệm hơn từ cái nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày để sẽ chia với những người khó khăn hơn.

      Căm ơn chú Hiệu Minh về bài viết thiết thực và xúc động. Chú cho phép Voi được share về FB ạ!

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Hoan hô Voi kể câu chuyện cốc sinh tố rất hay.
        Để trả công Voi, cô Vân xin kể Voi và các còm sĩ nghe chuyện chúng tôi chủ trì một bữa tiệc ở cơ quan cũ như sau:
        Phòng Ngiên cướu KH Đô thị của tôi hồi đó có 22 người. Nhân có buổi liên hoan chia tay ông trưởng phòng, tôi nhận chủ trì bữa tiệc, mời thêm 4 người khách trên Viện nữa là 26.
        Sáng sớm, đầu bếp giao cho nhóm tiếp phẩm đi chợ mua 13 con gà mái cỡ 1,3-1,4 Kg/con., 2Kg măng tươi, 3Kg bún, 5 gói bánh phồng tôm, 1 Kg miến và hành răm, rau thơm…..
        Nhà bếp bắt đầu ra tay
        Sau khi vặt lông 13 con gà sạch sẽ,
        – Động tác thứ nhất, cô lấy 13 bộ lòng gà xào miến. ( được 6 đĩa miến thơm ngon )
        – Động tác thứ hai: Chặt 13 bộ đầu cổ cánh xào lên để nấu măng.
        Động tác thứ ba :phần chính thân mình của 13 con gà luộc lên rồi khéo léo sẻ làm đôi, đặt úp 26 nửa con gà đã luộc vàng tươi đó lên 26 cái đĩa, trên có rắc lá chanh thái chỉ nhỏ li ty, đặt trước mặt các thực khách ( bên cạnh mỗi đĩa đều đặt môt túi ni lông nhỏ.
        – Động tác thứ tư nấu nồi canh măng gồm đầu cổ cánh và nước luộc gà, nồi canh măng rất ngọt để ăn bún măng..
        – Động tác thứ.năm bày bánh phồng tôm và bún vào các đĩa đặt trên bàn ăn chung

        Trước bữa liên hoan, Trưởng bếp nói mấy lời phi lộ:
        “Thưa quý vị, nếu bữa tiệc đạm bạc quá, quý vị chê bần tiện, nhiều quá, quý vị chê lãng phí. Hôm nay nhà cháu học theo người Đức làm tiệc kiểu bán định suất.
        Xin thưa
        – Canh măng ăn với bún, gọi là bún xáo măng, tự do,
        – Bánh phồng tôm để uống bia cũng tự do,
        – Miến xào lòng gà 4 người 1 đĩa cũng tự do luôn
        – Riêng các đĩa gà luộc đặt trước mặt quý vị thì tùy theo sức ăn của từng người. Ai ăn được thì tự xé ra chấm muối chanh, ai no quá thì xin gói lại manng về làm quà”

        Bữa tiệc cả chủ lẫn khách có 26 người, 25 người khoái chí tự gói 1/2 con gà mang về, duy có một người xí diện, xé ra ăn vài miếng rồi vứt lại.
        Tiệc tan.
        Cái người xí diện đó là ai nhỉ?
        Còm sĩ nào muốn biết tôi sẽ rỉ tai sau.
        Chấm hết.

      • Sóc says:

        Chuyện ng Bắc ng Nam mình, chuyện ông Tây Đầm hay bà Á châu, nước giàu hay nước nghèo thì đều có vụ lãng phí đồ ăn.
        Nhận xét vụ không ăn hết khi thức ăn ngon, rượu ngon là sĩ và khảnh thì không đúng cho tất cả.
        Còm của Voi mang nhiều tính võ đoán và mắng quá nhé.
        Phần lớn con ng ta, trước đồ ngon thì khó sĩ, Sóc đoán từ Sóc mà ra, hihi

      • Sóc says:

        Tự nhiên thức giấc giữa thành phố lạ, sợ ma ko ngủ được nữa. Nghĩ đến chuyện lãng phí thức ăn Sóc mới nghĩ: thực ra ng Việt mình rất tiết kiệm. Ví dụ con gà, con lợn, con bò, rau trái, thường tìm cách sử dụng hết thành phần, hiếm khi nào lãng phí, và cách sử dụng phần ko ngon của thức ăn cũng rất thông minh: xương cổ nấu canh lẩu, lòng thì xào. Quả bí ăn từ quả tới rau, tới bông bí…. Một đĩa thịt gà luộc có cả chân, cổ, cánh cũng ko có gì là lạ. So với cách sử dụng thực phẩm của một số nước khác, thì có lẽ tiết kiệm hơn nhiều.

    • AQua says:

      Về quan điểm ăn uống, cháu thích còm này của bác Trần Thanh Vân

  20. Sóc says:

    Cảm động, và suy ngẫm
    Cháu nửa đời ng rồi mà giờ mới hiểu cặn kẽ, hiểu kỹ vàng lời bố mẹ dạy hồi nhỏ là không ăn thừa, nghĩ tới ng không có mà ăn, nghĩ tới ng nông dân… Xưa các cụ chỉ biết dạy, không biết giải thích để mình thấu hiểu và theo.
    Giờ nửa đời ng mới hiểu ra được

    • Hiệu Minh says:

      Đời sóc sao mà ngắn thế. Cháu mới được 1/4 đời thôi. Cứ nói như bà cụ non :)

    • Duc says:

      Giờ chúng ta có nhiều cách để dạy con tốt hơn các cụ ngày xưa. Em cũng nhiều lần giải thích cho bọn trẻ về thói quen tiết kiệm đồ ăn và cho chúng xem cái clip bác HM vừa đưa lên. Cảm ơn bác. :)

      Nhưng đầu tiên phải dạy mình tiết kiệm đã. Việc này quan trọng lắm! :P

  21. Xôi Thịt says:

    Cách đây mười mấy năm, tôi làm cho một công ty ở Woburn, MA (Massachusetts). Mấy hôm việc ít, mấy thằng rủ nhau đi uống cà fe. Kéo nhau ra cái quán gần đấy nhâm nhi ly cà phê và ăn bánh. Lúc trả tiền thì người ta tính mỗi tiền nước. Hóa ra quán ấy đến giữa trưa là ngừng nướng bánh và từ 4pm thì mọi bánh trong quán là miễn phí. Thảo nào đến giờ ấy bọn nó mới rủ nhau ra :)

    • Hiệu Minh says:

      Gần chỗ tôi cũng có hàng bread line, bánh mì rất ngon. Cứ chiều chiều xếp hàng dài, hóa ra là bán nửa giá để vét hàng. Từ dân Nhà Trắng đến các bộ, các ngành đều mua :)

  22. Xôi Thịt says:

    Copy lại từ trên FB :)


    Cũng là “Kẻ ăn không hết, người lần không ra”, trên TV 2 trong những dịch vụ được quảng cáo nhiều nhất là dịch vụ cấy tóc và dịch vụ nhổ lông.

    • Hiệu Minh says:

      Cuộc đời sao nỡ bất công
      Thằng thì mấy vợ, thằng không vợ nào :razz:

      • lyviet says:

        Ko vợ ko có nghĩa là ko ,nhiều khi còn nhiều hơn người có mấy vợ .
        Vừa rồi nhà máy vừa đuổi một chàng .Cứ sau giờ làm việc anh ta
        lại yêu một cô trên xe của mình .Qua hệ thống camera của máy mọi
        người xem được hết .Ha ha .

      • Người nhà quê says:

        Đừng tưởng đàn ông thời nay không có vợ mà coi thường họ nhé . Tay Hà Dũng ( ”gừng” sĩ ở
        V.N) không có vợ , nhưng có tới 10 đứa con của 9 người đẹp cơ đấy .Còm sĩ nào chưa lấy vợ thì nên ”học tập” Hà Dũng . Sướng cái là , không vi phạm luật hôn nhân,mà kém gì vua Minh
        Tầu và vua Minh Mệnh ? Câu ca ai oán của cụ Tổng lạc hậu mất rồi !

  23. ddl says:

    “….Hàng năm đổ phí 1,2 tỷ tấn thức ăn thừa, tương đương với 50% thực phẩm cả thế giới sản xuất ra, Viện Mechanical Engineers cho hay”. Và “Theo FAO, trên thế giới hiện có khoảng 7 tỷ người, thì 925 triệu đang bị đói, tương đương với 13,1%. Cứ 7 người có 1 người đói khát. Bản phân bổ trên cho thấy, Châu Á có nửa tỷ người, và châu Phi là hơn 230 triệu. Ngay tại các nước phát triển vẫn còn tới 19 triệu người đói”. Cám ơn nhà báo Hiệu Minh, có thể nói là tham nhũng và lãng phí là kẻ thù của nhân loại khi trên thế giới cứ 8 người có 1 người bị đói. Điều này càng đáng phải suy nghĩ hơn đối với Việt Nam khi mà quốc nạn này ngày càng phát triển trầm trọng!!!

    • Hiệu Minh says:

      Chống tham nhũng hay vào tù, ta chống lãng phí thức ăn sẽ được lên báo Cua Times. Vinh dự hơn cả những ông to không từ chức :roll:

  24. KTS Trần Thanh Vân says:

    Có duyên thật, lại TEM nữa

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,365 other followers

%d bloggers like this: