Ích Duệ chăn trâu

Quê hương yêu dấu. Ảnh: internet

Quê hương yêu dấu. Ảnh: internet

Bài viết của bạn Ích Duệ

Con trâu nhà tôi trở thành trâu của hợp tác xã khi thầy mẹ tôi được vận động vào hợp tác xã nông nghiệp Liên Thành. Là trâu của hợp tác xã nhưng người ta giao cho nhà tôi nuôi. Nuôi trâu được đến 900 điểm một vụ. Lại được chia khá nhiều rơm. Chất thải của nó cũng rất đáng giá. Vì thế mà có nhiều nhà muốn nuôi trâu.

Trâu nhà tôi đã từng được giao cho một hộ khác nuôi. Nhưng nhà này không biết nuôi. Hay như mẹ tôi nói, họ không mát tay. Thấy nó gầy quá, ốm quá, Ban quản trị HTX giao lại cho nhà tôi nuôi. Chính vào lúc đó, tôi lên 8 tuổi, có thể đi chăn trâu vững rồi.

Sau một thời gian được nhà tôi chăm sóc, nó đã trở thành một con trâu đực to lớn, kềnh càng, có dáng đi rất hùng dũng. Trong hợp tác xã có ba chú trâu to khỏe. Đó là trâu nhà ông Chí, trâu nhà ông Hát và trâu nhà tôi.

Con trâu nhà tôi đã giao chiến với cả trâu nhà ông Chí và trâu nhà ông Hát. Có trận thắng, có trận thua. Tôi nhớ có lần con trâu nhà tôi húc nhau với trâu nhà ông Hát. Nơi bắt đầu nghênh chiến là Đồng Đĩnh. Chúng đuổi đánh nhau sang Đồng Quen. Đây là cánh đồng ngập nước. Hai chú lao vào thủy chiến. Những đám lăn lác bị chúng quần nát. Rồi chúng đuổi nhau lên Gò Giữa Đồng. Lồng sang khu Đá Trụt, Hậu Bành, vòng sang Vườn Vầu, ngoặt về Cửa Đình…

Cả làng ra xem trâu húc nhau như đi xem lễ hội. Nhân lúc chúng khóa sừng nhau, bốn thanh niên trai tráng dũng cảm mới có dịp lao vào gỡ ra. Trận húc nhau giữa trâu nhà tôi và trâu nhà ông Hát lần ấy chưa phân thắng bại.

Hàng ngày sau nửa buổi đi học, chúng tôi đi chăn trâu kết hợp với đánh dậm, bắt cua, bắt cá. Tất nhiên, nhiều buổi chỉ chăn trâu và chơi các trò như đánh khăng, vật nhau, đánh trận giả. Cũng có lúc ngồi túm tụm kể chuyện cho nhau nghe. Tôi thường là người kể chuyện vì chịu khó đọc sách hơn các bạn một chút. Nơi chăn trâu là các rẻo đất ven các dãy núi và các gò giữa đồng.

Những hôm thày tôi đi cày, đi bừa tôi đi đón trâu cùng với cháu Huy. Tôi đi ra đồng gặp thày để nhận trâu, rồi đưa trâu lên gò gặm cỏ đến căng bụng mới về. Chúng tôi thường đem theo 1-2 củ khoai lang luộc ăn thay bữa tối. Đôi khi có thêm mấy củ lạc luộc hay lạc rang cả vỏ. Khoai vừa vớt ra bỏ vào túi áo nóng lắm.

Nhiều buổi tối cảnh vật, thiên nhiên, cây cỏ rất nên thơ. Trăng rất sáng, bầu trời đầy sao, gió hiu hiu thổi. Tôi và cháu Huy thi nhau đếm sao trời. Cũng có hôm nghêu ngao đọc thơ. Có lần ngủ quên trên mình trâu. Trâu quen ngõ đưa chúng tôi về nhà.

Rồi Mỹ đem máy bay ra miền Bắc đánh phá. Vào một sáng chủ nhật, tôi và thằng Giá đang chăn trâu ven núi Voi thì máy Mỹ ào đến ném bom vào một đơn vị quân đội coi kho đóng ở đây. Bom rơi ra ngoài cả khu kho, khu doanh trại. Tôi bị ù tai. Đất tung lên rồi rơi xuống ào ào trên người chúng tôi và hai chú trâu. Rất may tôi và Giá đều đội mũ rơm. Chúng tôi lao một khe núi tránh bom. Còn hai chú trâu chạy ra giữa cánh đồng.

Mấy cái máy bay quần đảo vài lượt rồi mới bỏ đi. Chúng tôi chui ra khỏi hang, nhớn nhác đi tìm trâu. Nó chạy đi đâu mất rồi? Có bị trúng bom không? Tôi chạy ra cánh Đồng Quen tìm. Không thấy. Tôi chạy sang khu Nương Sơn. Cũng không thấy. Tôi vù sang khu vực xa hơn là Vườn Vầu. Vẫn không thấy. Chán quá, tôi thất thểu đi về thì đã thấy chú trâu thân yêu của tôi đang ung dung nằm dưới gốc cây mưng cạnh nhà bỏm bẻm nhai lại số cỏ gặm được sáng nay.

Có một lần tôi đã đánh oan con trâu nhà tôi. Chả là, mùa hè nóng quá, con trâu của tôi cũng như bao con trâu khác rất thích đằm bùn. Tôi đã tắm sạch cho nó. Nhưng vừa sểnh ra, nó lại lao xuống vũng bùn để vầy. Toàn thân lấm be lấm bét. Cáu quá, tôi cột chặt dây thừng trâu vào một gốc cây. Tôi dùng roi làm bằng cành cây găng quất rất mạnh vào mình nó.

Đau quá, nó chạy vòng quanh thân cây mà có thoát được đâu. Sau đó nó đứng im chịu đòn của đứa trẻ ranh vẫn thường ngồi vắt vẻo trên lưng nó hàng ngày. Cái đứa trẻ ranh ấy, chiều nay sao mà ác thế! Nước mắt của nó ứa ra. Nó khóc. Tôi buông roi, ôm đầu nó, nước mắt lưng tròng.

… Rồi tôi đi lính, hợp tác xã giao cho nhà khác nuôi. Khi vừa ở chiến trường Quảng Trị ra, tôi nói với thầy tôi:- Con trâu nhà ta bây giờ ai nuôi, hả thầy? Con muốn đi thăm nó! Thầy tôi khẽ nói:- Nó chết rồi, con ơi! Tôi lặng người đi. Sao một con trâu vốn rất khỏe mạnh mà lại chết cơ chứ!

Mãi mãi trong tâm trí tôi ghi đậm hình ảnh của chú trâu thân yêu mà có lần tôi đã đánh oan nó!

Tác giả: Ích Duệ

Cùng chủ để/tác giả:

About these ads

59 Responses to Ích Duệ chăn trâu

  1. tantruonghung says:

    Hồi còn nhỏ xíu tôi đã hát theo các anh, chị: “Ai báo (bảo nhưng lên cao nên hát thành báo) chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chư, ngồi mình trâu phất ngọn cờ lau và miệng hát nghêu ngao, vui thú không quên học đâu… khoai lùi bếp nóng ngon hơn là vàng” (một bài hát thời tiền chiến)
    Nhưng không biết chăn trâu là thế nào, sau này đi học sơ tán sống với bà con nông dân mới hiểu cuộc sống ở nông thôn. Ích Duệ viết bài này làm tôi hồi tưởng lại thời kỳ khó khăn của miền Bắc trong đó có mình. Đêm mùa đông lạnh quá, chủ nhà trải ổ rơm trong bếp cho tôi và thằng Tõm(con chủ nhà) nhỏ hơn tôi dăm tuổi ngủ còn ban ngày đi học. Cái bụng thì đói cả ngày đêm.
    Các nhà tôi ở đều được nuôi trâu, bò mà trước đó là của họ nên tôi đã chứng kiến nhiều sự quấn quýt của trâu, bò và chủ thật của chúng.
    Có một chi tiết Ích Duệ viết là nuôi trâu, bò được chia rơm. Theo thực tế nơi sơ tán, tôi hiểu như vầy: xã viên đập lúa thường dối để phần đó cho người được chia hưởng. Đó cũng là cách nâng thêm thu nhập(bởi vì theo cách tính công điểm thu nhập thóc rất thấp). Hợp tác xã biết, nên cho đội nọ giám sát đội kia song cũng không hạn chế được. Các hiện tượng như vậy trong HTX nhiều lắm. Đó chính là sự cáo chung cho HTX kiểu này.
    Một lần nữa cảm ơn Ích Duệ, cảm ơn bà con đã giúp đỡ chúng tôi-những học sinh, sinh viên sơ tán.

  2. Hiệu Minh says:

    Anh Ích Duệ mà vẫn chăn trâu thì sau này lấy vợ sẽ được Tổng Cua đến làm MC như sau (trộm bên nhà bác Tễu. Cảm ơn bác)

    • Ich Due says:

      Cảm ơn HM và bà con về những chia sẻ với tôi về những kỷ niệm đối với chú trâu thân yêu. Dạo này rét quá. Đi qua các phố thấy bà con ta đốt lửa sởi ấm, tôi lại nhớ đến đống lửa thời chăn trâu, cắt cỏ. Nên có viết ít dòng về đống lửa thời xưa, thời nay.

      Về thời xưa:

      Mấy hôm nay rét quá. Nhớ về cái thuở chăn trâu. Ở quê tôi, nơi thả trâu là những gò đất, rẻo đất ven núi Nương Sơn, Núi Voi, Đá Trụt, Hậu Bành.

      Vào mùa đông cỏ có mọc được đâu. Trong gió lạnh các đám cỏ ngắn ngủn, lơ thơ, hiu hắt, đỏ quyệch. Trâu gặm mãi không no. Lẽ ra phải yêu thương, chăm sóc “con trâu là đầu cơ nghiệp” như bố mẹ và thầy cô dạy bảo. Nhưng do mải chơi nên chúng tôi cứ để cho lũ trâu tự kiếm ăn thôi.

      Hồi đó, chúng tôi chưa có áo len để mặc. Mỗi đứa được bố mẹ thắng cho hai, ba áo khách nhuộm củ nâu cứng queo. Đứa có khăn quấn cổ, đứa không. Để chống rét cần đốt lửa hay làm bùi nhùi. Chúng tôi chui vào các bụi dứa dại tìm các thân cây đã chết khô. Mấy đứa khéo tay kết rạ thành những cái bùi nhùi dài ngoẵng. Kiếm được một đoạn thân dứa dại làm bùi nhùi là hay nhất. Lửa của nó rất đượm. Cháy được khá lâu. Lại có mùi thơm thơm.

      Thằng Phấn hô lên: – Vật nhau cho đỡ rét, chúng mày ơi! Chúng tôi hưởng ứng ngay. Đã vật nhau là phải cởi bớt quần áo. Trong cái lạnh căm căm, từng cặp hai đứa một lao vào nhau giữa tiếng hò reo cổ vũ vang vách núi của lũ trẻ chăn trâu.

      Tổ chức đánh trận giả cũng là cách làm cho nóng người lên. Có trận đánh bằng gươm đao, có trận đánh bằng súng gỗ, súng bẹ chuối. Cũng có chỉ huy, cũng dàn trận. Lăn lê, bò toài. Tiến lên! A la xô! Xung phong! Đánh giáp lá cà. Súng gươm va vào nhau “xoang xoảng”.

      Chạy nhảy nhiều, bụng đói meo. Mấy đứa con trai bèn rủ nhau đi đào khoai lang. Còn mấy đứa con gái đi vơ rạ nướng khoai. Một đống lửa được đốt lên. Cả lũ nóng lòng đợi khoai chín. Dùng cái que tre chọc chọc vào các củ khoai, thằng Phấn reo to:- Khoai chín rồi! Chín rồi! Ta đánh chén thôi!

      Chúng tôi chia nhau những củ khoai nóng hổi. Vừa ăn vừa thổi. Rồi cười rúc ra rúc rích. Được ăn khoai lang nướng giữa tiết trời rét đậm, rất thơm, rất ngon. Lũ trẻ chăn trâu sướng nhất trần đời!

      . Thời nay:

      Hà thành đêm nay
      Những người bán hàng rong
      Những người dọn rác
      Những người chạy xe ôm
      Những nhân viên im lìm đứng gác
      Những anh công nhân hạ cáp ngầm, cống nước
      Những người thợ bốc hàng…
      đều chịu chung
      một đêm đông buốt lạnh
      Mưa phùn lất phất
      Gió thổi tung áo mưa

      Chân tay tê cóng
      Lóng nga, lóng ngóng
      Làm sao đặt được cống thoát nước
      Làm sao vác được bao hàng
      Hãy đốt lên,
      đốt lên
      đống lửa
      Hơ bàn tay trên ngọn lửa lung linh
      Anh được tiếp thêm sức mạnh của thần linh

      Uống với nhau chén trà ấm
      Kể cho nhau nghe câu chuyện tiếu lâm
      Hít hà cùng nhau hơi thuốc
      Bên đống lửa lung linh
      Giữa đêm đông giá lạnh
      Trên đường phố Hà thành
      Rồi anh lại lao vào công việc say sưa!

  3. […] Ích Duệ chăn trâu (Hiệu […]

  4. Anh Hong says:

    Đọc bài viết này mà cứ thẫn thờ hết cả người. Giống hệt như tuổi thơ của mình, mộc mạc, giản di, thiếu thốn nhưng thấy cuộc sống thú vị, chẳng thể nào quên được. Ký ức tuổi thơ lại dội về. Cảm ơn tác giả và chủ blog.

    • Ich Due says:

      Xin kể cho Anh Hong nghe một mẩu chuyện nữa về Con trâu nhà tôi: Đi chăn trâu cũng có khi ngồi túm tụm kể chuyện cho nhau nghe. Tôi thường làm người kể chuyện vì chịu khó đọc sách hơn các bạn một chút. Vừa kể chuyện, vừa phải ngó ra, để mắt đến trâu, sợ nó ăn lúa của hợp tác xã. Có lần con trâu của tôi xông ra ruộng lúa liếm nhanh cả một vạt con. Tôi lao ra định đánh mắng nó. Nó ngửa mặt lên trời nhe răng cười, sảng khoái. Nó vừa được ăn những nhọn lúa sắp ra đòng đòng mà. Tôi bật cười, không đánh mắng nó nữa. Đòng đòng lúa đến chúng tôi cũng mê nữa là những chú trâu!

      • Anh Hong says:

        Trâu nhà tôi ngày trước cũng vậy, lúc đầu rất hay ăn lúa, khoai lang, lạc, đậu … những lần như thế về nhà tôi hay bị bố mẹ đánh. Sau những lần như vậy, thấy trâu ăn lúa là tôi lại quất vào mõm nó, một vài lần trâu không dám ăn nữa. Thế là tôi cứ thả cho nó ăn, nó ăn sát bờ lúa nhưng không bao giờ ăn lúa cả, chúng tôi thế là mặc sức chơi đáo, cờ, lơ khơ, tam cúc … Những đứa trẻ khác cứ khen trâu nhà tôi ngoan. Đúng vậy, con trâu nhà tôi rất khôn và ngoan nữa. Tôi chăm sóc trâu, tắm rửa cho nó rất cẩn thận, nhặt cỏ non ở trong ruộng lúa, ruộng lạc cho trâu ăn. Có lần cưỡi trâu trên đường về nhà, trâu bước xuống cái hỗ sâu, thế là tôi bị lăn từ trên lưng trườn qua cổ và đầu trâu rơi xuống hố nước,, ngã ngay trước mõm trâu, trâu đứng lại không bước nữa, đợi tôi dây đi ra thì trâu mới đi tiếp. Những ngày thơ ấy, có khi cả trong giấc mơ cũng có hình ảnh con trâu, con trâu đúng là người bạn thực sự của tuổi thơ. Bây giờ cứ nhìn thấy hình ảnh con trâu, cảnh em bé cưỡi lưng trâu thổi sáo, đánh trận giả trên lưng trâu lại thấy xao xuyến bồi hồi, rất khó tả.

      • VT says:

        Bác Ích Duệ có thể ra tập sách ‘Vừa Chăn trâu vừa kể chuyện ” được đấy. Ký tên là Trần Dân Ich Due

  5. VT says:

    Ai bảo chăn trâu là khổ ? quê tôi vùng chiêm trũng ,vào mùa nước lũ . nước lên tràn đồng, lũ trẻ chúng tôi đứng trên lưng trâu tay cầm thừng ,tay cầm roi điều khiên trâu xếp hàng bơi qua đồng . lúc đó đứa nào cũng tưởng mình là tướng cỡi voi ra trân .Hồi đó quần đùi còn chưa luồn thung mà cột bằng dây do vậy có “tứơng quân” hăng máu quá nhảy nhót trên lưng trâu chẳng may quần cột không chặt tụt ra và bị nước lũ trôi . May mắn thì bơi theo kịp để lấy quần , không may thì phai bơi theo trâu , gần đền nhà thì kiếm mảng bèo tây che đỡ.. rồi về nhà đợi ăn đòn vì ở quê cái quần đùi cũng là của hiếm .
    .

    • Ich Due says:

      Bạn VT ơi! Ở Hà Nội cái thời bao cấp quần đùi cũng phân phối đấy.Khi lội xuống hồ Chín khúc ở Cống Vị (nay bị lấp hết rồi) để bắt cá, chúng tôi cũng không mặc gì. Phần thì đỡ “hại” quần, phần thì để dụ cá…

  6. hương long says:

    Đọc bài này em nhớ tuổi thơ của mình cũng vất vả nhưng giờ nghĩ lại vẫn thấy hạnh phúc.

    • Ich Due says:

      Bạn nói đúng: Thời chăn trâu là sướng nhất, hạnh phúc nhất! Được thỏa thuê ngắm sao trời, được tắm tiên, được đầm mình cùng trâu trong hồ nước đầy, được nghêu ngao bài đồng dao…

  7. Kim Dung says:

    Đọc bài này, thương con trâu nhà bác Ích Duệ quá. Đó là những kỷ niệm tuổi thơ ám ảnh đi theo suốt cuộc đời con người ta.

    KD cũng thương các con vật lắm. Ko sống ở nông thôn nhiều (ngoài 3 năm sơ tán đi học), nhưng KD lại thương các con vật vô cùng. thấy chúng ngây thơ như con trẻ vậy, lại ko biết tự vệ. Con người đối xử như thế nào là được thế ấy. Cho ăn được ăn, bắt nhịn phải nhịn, rất tội nghiệp. thế nên ai đối xử với con vật tốt, KD rất quý người đó.

    Bác Ích Duệ thực là một người tốt. Cảm ơn bác vì những kỷ niệm vô cùng dễ thương. với những món ăn của Mẹ sinh ra bác, với con trâu yêu quý của bác…

    Có lần đi công tác, thấy một bà cụ già, tắm rửa cho con trâu. Trời ơi, cụ chăm sóc nó từng li từng tí, con trâu béo mẫm, đẹp đẽ vô cùng. Nó cứ lim dim mắt, nhai cỏ một cách khoan khoái, trong khi cụ kỳ cọ từng li từng tí một cho con vật. Tự nhiên thấy lòng rất vui, cứ nhìn cụ mỉm cười.

    • xanghứng. says:

      Lêu lêu, lão Tịt già, tôi cũng được Kim Dung “rất quý” kìa !

    • Hiệu Minh says:

      Mình thấy thương nhất con tôm. Cuộc đời của nó luôn lao lên phía trước, gặp kẻ thù, gặp mồi đều vẫy đuôi phát là lao lên veo một cái. Nó cũng hiền từ nhưng thỉnh thoảng nổi cơn rỗi. Bà con rủ mãi mới chịu lùi bằng cái chân vịt. Chả hiểu sao toàn bị cho vào nồi rang muối, và khế chua, ăn với cơm tám, ngon tuyệt. Không tin cứ hỏi lão Tịt Tuốt mà xem.

      Vì sợ phạm húy nên mình gọi trại đi là tôm, chứ chính là con tép đấy :)

      • Kim Dung says:

        Hi..hi…To@xang hung: Anh Tịt “nhà mềnh” thấy mềnh quý ai, là ảnh quý liền à. Mà mềnh thì ..quý tất, nhứt là những ai quý các loài vật. Tuy đã 90 xuân xanh có lẻ, nhưng ảnh Tịt “nhà mềnh” rất tôn trọng, kính trọng các bạn đồng giới, ai cũng gọi bằng Cụ: Cụ Xang hung, Cụ Cua, Cụ bác sĩ Sản khoa Cu ít, Cụ Cao bồi chăn dê, …

        To@Tổng Cua: Sao mà Cua nói khéo thể nhể. Nghe Cua tả, Tép lại cứ tưởng tả con…Vện. Bởi gặp kẻ thù, gặp mồi đều…vẫy đuôi. :D

        Ngược lại, mềnh cũng thích chén Cua rạm. Rán lên nóng sốt, vặt hai cái càng, nhâm nhi với chén rượu Lão Phu cho, trời lạnh buốt thì nóng rực người, vì thú vị :P

        Mềnh cũng sợ phạm húy, nên phải nói là Cua rạm, chứ ai đọc, cũng biết là… Cua!. :D

    • Ich Due says:

      Cảm ơn chị KD đã nhắc đến món mắm tép Mẹ tôi làm trong một bài viết của tôi cách đây hai năm. Dạo đó tôi còn viết về món ngào khoai nước nấu với mẻ nữa.
      Chị KD ơi, tôi nhớ, những ngày rét, Mẹ tôi thường khâu mấy tấm bao tải lại với nhau để khoác cho trâu đỡ rét. Mẹ tôi còn cho trâu uống nước ấm với ít muối nữa. Mẹ dặn:- Cửa chuồng trâu phải đóng chặt tránh gió lùa.
      Để trâu không phá hỏng tường, thầy tôi làm một khung gỗ bao quanh. Phía trên có gác một số thanh gỗ và tre. Đây là nơi cất rơm lúa nếp dùng để bện chổi. Trên cái gác này ấm lắm. Tôi đã nhiều lần leo lên đây trốn thầy mẹ và các chị để đọc sách mà không ai biết cả.

  8. qx says:

    Ông Duệ ni may mắn quá trời, hồi thời tui chỉ giữ mỗi con bò ốm nhom, cỡi cũng không được, nhìn tụi bạn giữ trâu và bò cày cỡi vắt vẻo thèm lắm …

    Hic,

    qx

    • Hiệu Minh says:

      Ông QX cỡi gái thì có :)

      • qx says:

        Á á á a a … đừng … dừng lại … á á a a a … đừng dừng lại …

        Khẹt khẹt,

        qx

      • Nguyễn Tử Siêm says:

        Dân gian bảo “Sáng tai họ, điếc tai cày”. Nhưng với QX thì chắc ngược lai, nói đến “cày” là lão thích, làm tới, bảo “họ” lão cũng chả chịu đâu.

      • Tịt Tuốt says:

        Bữa hỗm nghe vợ lão Cu ít than:

        Ước gì lão được như trâu
        Cày bừa chăm chỉ cạn sâu ruộng nhà
        Đừng như cái lão Cua già
        Chưa cày mà đã lạy bà…xin tha!

        hi hi :roll: :lol:

        • Hiệu Minh says:

          Tại vì xem Tịt Tuốt và Tép Riu cầy cấy thế này nên Cua trong hang xin tha

          Trâu mộng người vâm thỏa sức cày
          Lưng nàng cong cấy mỏi đôi tay
          Đường sâu đất úp trông mà thích
          Luống thẳng mầu phơi ngắm đã say
          Khóm cái nhành con, tươi mỗi lúc
          Hình chồng bóng vợ, đẹp từng ngày
          Đón dòng nước mát khi ghềnh cạn
          Vất vả sớm hôm vẫn sướng thay

          ST

        • Kim Dung says:

          Sao dạo “lày” Cua hay làm thơ thế. Hay là tại vào phây- búc, gặp “Hiền” mộng, nên cứ comm một câu là ra thơ? ;)

    • Ich Due says:

      Có trâu bò để phi, để cưỡi thật tuyệt vời. Hồi ấy bọn tôi rất vênh vang với những đứa không có trâu bò đi bộ bên cạnh.

  9. KTS Trần Thanh Vân says:

    Người Trung Quốc gọi con trâu và con bò đều là NGƯU.
    Con trâu mầu đen, hay ngâm mình dưới nước, gọi là THỦY NGƯU: Trâu nước.
    Còn con bò mầu vàng thì gọi là HOÀNG NGƯU: Trâu vàng.
    Hồi kháng chiến chín năm, gia đình tôi tản cư về quê mẹ tôi ở huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh, mẹ tôi cũng mua một con HOÀNG NGƯU để chị em tôi có việc hòa nhập cùng chị em bạn trong xóm cho vui vẻ.
    Cho nên tôi cũng được coi là một trong lũ trẻ chăn trâu thời bấy giờ.

    Đó là những ngày rất đẹp trong ký ức tuổi thơ của tôi.

    • Ich Due says:

      Được coi là một trong những đứa trẻ trong Lũ trẻ chăn trâu thuở ấy hay quá, bác Vân ơi! “Lũ trẻ chăn trâu thời ấy” bọn em hay gặp nhau lắm.

  10. Xôi Thịt says:

    … một thằng trông rất là trâu vật
    ==

    Hang Cua nhiều cụ chăn và yêu quí trâu, các cụ giải thích giùm trâu vật nghĩa là như thế nào có được không ạ?

    Cảm ơn các cụ.

  11. Thu Ta says:

    Nuôi trâu cũng như nuôi sâu. “Mát tay” mới nuôi được. Trâu thích dẫm bùn cũng giống như sâu thích ăn lá.

    Bác đánh trâu như vậy là không phải. Chỉ nên dọa thôi. Nghe cụ Tổng bảo vậy!

    Trâu chết là do giao cho nhà khác nuôi. Vậy thì muốn diệt sâu, chẳng lẽ …. giao cho đảng khác?!

  12. Duc says:

    Bác Ích Duệ đã xin lỗi con trâu chưa? :)

    • Ich Due says:

      Bạn Duc: Ngay khi ấy tôi biết mình có lỗi nên đã ôm đầu nó nói lời xin lỗi rồi! Có lỗi thì phải biết xin lỗi. Xin lỗi rồi thì phải sửa chứ không được chỉ biết xin lỗi suông!

  13. Hà Linh says:

    anh Ích Duệ viết rất mộc mạc, giản dị nhưng những câu chuyện anh kể là những tình huống, cảm xúc thật đẹp trong cuộc sống.

  14. Nguyễn Tử Siêm says:

    • Hiệu Minh says:

      Lão Siêm đang ngồi ngắm và thở dài,

      Phải chi em đừng cởi truồng :)

      • Nguyễn Tử Siêm says:

        Bác nào học “Quốc văn Sơ học Độc bản” hẳn còn nhớ chú chăn trâu kêu sướng: “Ai bảo chăn trâu là khổ ?. Không, chăn trâu sướng lắm chứ. Đầu đội nón mê như lọng che, tay phất cành tre như roi ngựa, tai nghe chim hót trong cành cây, mắt trông bướm lượn trên nội cỏ…”. Đấy chú ấy đấy, giờ chú ấy thành đạt, làm chuyên gia M&E cho dự án Giảm nghèo của WB. Bên cạnh là một người hưởng lợi nhận con trâu do dự án cấp thông qua “Ngân hàng Trâu”.
        Trong cộng đồng HANG LuỒN của ta có lẽ Ích Duệ là sướng nhất đấy, lý lịch thế còn ai bằng.

    • Lão phu says:

      Trời ơi là Trời! Bác Thư Điền ơi là bác Thư Điền!

      http://forum.dongmauanhhung.com/attachment.php?attachmentid=1149&d=1312896613

  15. Lão phu says:

    Bài viết đẹp như một bài thơ.
    Quê hương trong mỗi con người bắt đầu từ đó.
    Phải chi bài nay đọc vào những ngày đầu mùa xuân thì rất sướng. Hôm nay là cuối mùa đông. Nhưng ngày Tết tôi sẽ đọc lại, cùng với ly rượu.
    Tôi nhớ tới cấu thơ Hoàng Cầm
    “Thân cau cụt vẫy đuôi mèo trắng mốc
    Chuồn chuồn khiêng nắng sang sông”

    • Hiệu Minh says:

      Đặt bài Lão Phu về rượu tết rồi đấy nhé. Bác nhớ gửi trước Tết.

    • Lão phu says:

      Tuổi thơ tôi cũng gắn bó với con trâu, tuy không phải trâu nhà nuôi. Con vật hiền lành, dễ thương và rất tình cảm. Nó cũng có trí chứ không “ngu như trâu”.

      • Nguyễn Tử Siêm says:

        Quanh ta đâu cũng có một đàn trâu quanh mình
        Tim tôi luôn nhớ đến một bạn trâu tuổi thơ

      • Nguyễn Tử Siêm says:

        Đi đâu ta cũng thấy một đàn trâu quanh mình
        Con trâu luôn gắn bó với tuổi thơ đời tôi
        Đi trâu tôi vẫn hát “Chăn trâu sao sướng thế…”
        Hôm nay tôi trở về thì đàn trâu đã đi xa rồi.
        Trâu cũng như người ấy
        Vẫn khi ngu đần vẫn khi hờn ghen
        Chỉ có thằng chăn trâu mới thấy…

        (Xin lỗi các bác, Mấy hôm nay âm hưởng bài hát bất hủ cứ luôn vang trong đầu, chả kiểu gì mà bứt ra được, ngay cả khi muốn tếu táo thoát ra để làm một anh chăn trâu. Thế mới biết sức mạnh bài hát).

        • Ich Due says:

          Chỉ thằng Chăn trâu mới thấy: Trâu nhe răng cười đời!
          Chỉ thằng Chăn trâu mới biết: Nghé con nhe răng cười: Có kẻ đăng đàn nói vu vơ!

        • Nguyễn Tử Siêm says:

          Gửi lời thăm Ích Duệ. Tên Ích Duệ làm mình nhớ đến cái thôn Ích Duệ mà trường LVT sơ tán thuở nào, giờ nó sắp bị xóa sổ. Núi Dụ nơi bọn chăn trâu hay trú ngụ cũng bay rồi. Hơi tiếc. Khi nào có dịp ID và HM về thăm lại thì nhắn mình với. Nhà cũ của mình ngay gần đó.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,028 other followers

%d bloggers like this: