Tổng công ty MASECO (Thành phố Hồ Chí Minh) chuyên sản xuất đầu máy hát karaoke nhãn hiệu Ariang thông báo, MASECO sẵn sàng mua bản quyền bài thơ “Ở hai đầu nỗi nhớ” với giá 300 triệu đồng. Phía nhà thơ và bên mua đang tìm cách thương thảo và chưa có trả lời chính thức.
MASECO cũng để ngỏ khả năng, nếu có ai trả giá cao hơn thì anh Chính vẫn có thể thay đổi ý kiến.
Đây là tin rất vui cho Trần Đình Chính. Kim Dung vừa nhận được 2 tin (dưới hình thức email của PA) gửi. Cả hai tin đều rất đáng mừng. Xin copy nguyên văn:
1) Chị ơi em gửi chị tin ngày hôm nay báo tuổi trẻ và đời sống đến thăm và tặng quà anh chính a. em cảm ơn chị
Nhiều tờ báo, nhà báo thăm hỏi động viên nhà báo Trần Đình Chính vượt qua khó khăn. Tin báo online.
Như chúng tôi đã đưa tin về nhà báo Trần Đình Chính (tức Trần Hoài Thu)- phóng viên báo Nhân Dân- tác giả của bài thơ “Ở hai đầu nỗi nhớ” do hoàn cảnh thu nhập eo hẹp lại phải điều trị bệnh nan y cho nên chào bán bản quyền bài thơ “Ở hai đầu nỗi nhớ” để tiếp tục điều trị, duy trì cuộc sống.
Bên cạnh sự quan tâm chung của các bạn yêu thơ trong nước và ở nước ngoài chia sẻ và thông cảm với hoàn cảnh khó khăn kể trên, nhiều tờ báo, các nhà báo đã đến thăm hỏi, tặng quà hoặc qua điện thoại và thư điện tử gửi lời động viên nhà báo Trần Đình Chính vượt qua khó khăn.
Sáng ngày 9/1/2013, đoàn đại biểu báo Tuổi trẻ và đời sống do các phóng viên Thu Thủy và Kim Anh dẫn đầu đã đến thăm hỏi và tặng 5.000.000 đồng. Tờ báo này còn đăng bài để nói rõ hơn về hoàn cảnh của nhà báo Trần Đình Chính, có thông tin về số điện thoại, số tài khoản để báo đề nghị bạn đọc gần xa giúp đỡ hỗ trợ.
Báo Giáo dục Việt Nam cũng đã đăng bài giới thiệu, có thông tin điện thoại và số tài khoản để thông qua tờ báo bạn đọc có thể giúp đỡ nhà báo Trần Đình Chính. Nhà báo giấu tên ở tạp chí Tổ quốc gửi giúp 2.000.000 đồng; một số tờ báo và nhà báo ở nhiều cơ quan báo chí cũng có lịch đến thăm và tặng quà vào những ngày cuối tuần tới.
Trong quá trình điều trị, nhà báo Trần Đình Chính cũng nhận được lời thăm hỏi và giúp đỡ của các nhà báo đồng nghiệp ở các cơ quan báo chí như: Báo Lao động, Tiền phong, Lao động- xã hội, báo Pháp luật, báo Đầu tư, báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, Đất Việt, Giáo dục Việt Nam, Tuổi trẻ Thủ đô, Gia đình và xã hội, Nông thôn ngày nay, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC… Nhà báo Trần Đình Chính xin cảm ơn chân thành đến các tờ báo, các nhà báo đã có tấm lòng nhân hậu và thiết thực kể trên./. Nam Giang
2) Em gửi thông tin về bác Nguyễn Xuân Hàn, nhờ chị đăng giúp cho anh Chính ạ. em cảm ơn chị nhiều. e P.A
Tổng giám đốc- Tổng công ty MASECO (TP HCM) nhận lời mua bản quyền bài thơ “ở hai đầu nỗi nhớ” với giá 300 triệu đồng
Vào lúc 17g45 ngày 9/1, bác Nguyễn Xuân Hàn Tổng giám đốc- Tổng công ty MASECO (Thành phố Hồ Chí Minh) chuyên sản xuất đầu máy hát karaoke nhãn hiệu Ariang gọi điện thoại cho nhà báo Trần Đình Chính (tức Trần Hoài Thu) thông báo Tổng công ty MASECO sẵn sàng mua bản quyền bài thơ “Ở hai đầu nỗi nhớ” với giá 300 triệu đồng với mục đích chính là được sở hữu một bài thơ đang được yêu thích và giúp nhà báo Trần Đình Chính một khoản tài chính để chữa bệnh.
Đồng thời bác Nguyễn Xuân Hàn còn cho biết: Trong thời gian chờ đợi nhà báo Trần Đình Chính trả lời, nếu có mệnh thường quân nào trả giá cao hơn thì nhà báo vẫn có quyền bán với giá cao hơn. Nếu nhà báo Trần Đình Chính đồng ý với giá 300 triệu đồng kể trên, bác Nguyễn Xuân Hàn sẽ mời Ban biên tập báo Nông thôn ngày nay (vì bác Hàn đọc được thông tin trên báo này) đứng ra tổ chức việc mua bán bản quyền giữa hai bên, có sự tham gia của một văn phòng Luật sư ở Hà Nội để hoàn tất các thủ tục mua bán theo quy định của pháp luật.
Nhà báo Trần Đình Chính đã chân thành cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ kịp thời của bác Nguyễn Xuân Hàn Tổng giám đốc- Tổng công ty MASECO và sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất./. Nam Giang
Hôm nay, nhận được mail của anh BaSam báo tin Bản quyền của Chính chào bán được trả 300 triệu đồng, cũng đã được báo Tiền Phong đăng tải. Hi…hi…xin copy lại đường link tại đây để mọi người đọc:
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tienphong.vn%2Fxa-hoi%2F609098%2FBan-quyen-bai-tho-O–hai–dau-noi-nho-duoc-tra-300-trieu-dong-tpp.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJ3mf_2adLezIEh9cfxLIWrnB5bg
Cảm ơn anh Ba rất nhiều. (Vì bị chặn, nên KD ko vào comm TTXVH của anh Ba được).
Lẽ ra phải trích tin của HM blog chứ, KD nhể nhể
Lề trái làm từ thiện hơi bị nghề.
bác Tổng ui! Em gọi ĐT cho bác Chính để lấy thông tin mờ.
Đúng vậy. Vì Blog Bọ Lập, Blog Cua là đưa lên đầu tiên. Sau đó trang web anh Basam điểm.
Tôi vốn không có thiện cảm với karaoke, cái thứ âm thanh MIDI vô hồn… Nhưng tôi sẽ nghĩ lại, có thể tôi sẽ mua Arirang làm quà tặng chẳng hạn…
Cảm ơn tấm lòng ông Hàn và sự trân trọng nghệ thuật của ông.
[...] [...]
Theo tôi nghĩ thì nếu được báo ND làm một buổi văn nghệ gây quỹ giúp TĐC, vận động các nghệ sĩ tham gia với thù lao thấp hay ủng hộ hoàn toàn. Mời những nghệ sĩ nổi tiếng với bài “Ở hai đầu nỗi nhớ” tham dự. Trong chương trình có phần xuất hiện của TĐC để cám ơn các vị mạnh thường quân. Người dân biết rõ hoàn cảnh của TĐC sẽ ủng hộ cho chương trình .
DLVHN hay quá. Xứng đáng đứng trong hàng ngũ tiên phong
Em đã hơi ác cảm với các “dư luận viên” đấy nhé, ai ngời Dư luận Viên toàn người tốt thế này!
Đây không phải là các Dư luận viên đích thực của ông gì đó bày ra đâu chị Hà Linh! Đây là các Phản-Dư luận viên đó thôi, nhưng cũng lấy tên là Dư luận viên. Hang Cua sắp sửa chào đón hàng loạt các Dư luận viên rồi, chị Hà Linh chuẩn bị tinh thần tiếp đón họ là vừa. Cứ nhìn cách họ viết thì biết ai là ai.
Cảm ơn bác Đại Cùn nhiều. TDC có tiền chữa bệnh và chúng ta vẫn được tiếp tục thưởng thức ca khúc tuyệt vời này.
Cảm ơn Doanh nhân Nguyễn Xuân Hàn đã chia sẻ và giúp đỡ TDC một cách thiết thực nhất. Mong ông làm ăn phát đạt và may mắn
Tịt Tuốt thấy KD rất có tài mần thơ tình! hay là Tép Riu hợp tác với Tịt đi nhá. Đã có “Ở hai đầu nỗi nhớ” nổi tiếng rồi, bi chừ chúng mình mần “khúc giữa” nỗi nhớ thử ra sao nhá!
Nếu Tép đồng ý thì Tịt sẽ thu xếp khăn gói về ở chung để đêm đêm mình làm…thơ. Bạn đọc hang Cua chờ nhen! rồi đây những “đứa con tinh thần” Tịt-Tép sẽ sồn sồn ra đời.
Nhờ Tổng Cua chứng thực bản quyền cái tên “Ở khúc giữa nỗi nhớ” trước, thơ mần sau…
thế nhá!
P.S: thử vài câu mở hàng nhá:
Mơ màng giấc mộng chung đôi
Mênh mông nỗi nhớ một trời hắt hiu
Ngẫn ngơ nỗi nhớ một chiều
Gởi trong mây gió những điều yêu thương
Gởi Tép tia nắng xuân_hồng
Gởi Tép một chút tình nồng ấm môi
Gởi giấc mơ đời chung đôi
Gởi luôn cả trái tim yêu thẹn thùng.
Định chửi cái Lão Tịt, cũng hay nói bậy ko kém Lão Cua. Nhưng đọc thơ tình, thấy Tịt cứ thẹn thùng, mà Tép phì cười. Mất hết cả…cảm xúc thiêng liêng của tình iu
Hôm nay Tép vào Hang Cua
Đọc thơ Tịt Tuốt nên thưa với chàng
Tình tang thì đã…tình tang
Cưới lâu rùi, hỡi Lão Chàng 90
Tổng Cua còn bắc loa mời
Cưới xong, (Lão) cảnh cáo, cả tôi với chàng
Bây giờ chàng mới hỏi nàng
Cho chàng về ở chung đàng, chung đôi
Sao nhanh quên thế chàng ôi
Hay chàng chắng nhớ cả lời tình chung
Thuyền quyên sánh với anh hùng
Đâu bằng Tịt – Tép giăng mùng… vách phên
Lời tình như mật như phèn
Như giăng, như gió, như mền, như chăn
Như diều vút sáo đêm trăng
Tiếng tơ bàn phím… thung thăng đêm ngày
Tình như Tịt- Tép mới gay
)
Răng rụng, tóc bạc, tình này- tình iu (thẹn ghê
Úi Giời ơi!
Nghe Tép bảo cùng…giăng mùng
Cả ngày thơ thẩn như khùng như điên
Trai anh hùng gái thuyền quyên
Chung mùng chia gánh truân chuyên của đời
Mai này thanh thản về khơi
Chung đường chung mộ chung cười với nhau
Giữa đời chân bước thấp cao
Thăng trầm, vinh nhục cùng nhau ngọt bùi!
Thêm vài vần thơ nữa nhá:
Tình Tịt như khói nhẹ loang
Tình Tép e thẹn như hàng giậu thưa
Khói ôm ấp giậu sớm trưa
Mơ màng xây mộng đò đưa chung đường
Tình tang… Tép buông lời thương
Cho tim lão Tịt tơ vương thẫn thờ
Cho đời có một giấc mơ
Lời thương, lời nhớ, lời chờ…gửi trao
Mối tình Tịt-Tép cho nhau
Núi sông cũng chẳng thể nào ngăn chia.
Cảm ơn Tổng Cua đã ưu ái khi đưa thông tin của TDC lên đầu trang cho mọi người biết tin vui và chia sẻ.
KD cũng xin thay mặt gia đình TDC cảm ơn tất cả các bác, các anh chị em đã động viên cổ vũ Chính bằng cả vật chất, tinh thần, khiến cho Chính rất vui., gia đình Chính nghe tin cũng phấn khởi lắm
Cảm ơn Cuộc đời, vẫn có nhiều người tốt, nhân ái và từ bi.
Chúc mừng nhà báo nhà thơ Trần Đình Chính và gia đình. Cầu chúc anh qua con bệnh hiểm
nghèo ! Cảm ơn tấm lòng của các nhà có tấm lòng VÀNG !
[...] [...]
Tôi đang phân vân khi chọn mua một cái đầu máy để hát karaoke. Nay thì đã quyết…Đó là sản phẩm của nhà hảo tâm kể trên..Máy Ariang.
Like~
Hôm qua ông Hồ quang Lợi ( ban Tuyên giáo thành uỷ ) ra thông báo : Đã thành lập đội quân 900 thành viên chuyên đi bọc giấy thơm cho đảng và nhà nước , địa bàn hoạt dộng trên mạng . He , he , khẩu chiến trên mạng bắt đầu các bác ơi .
Nhạc sỹ Hoàng Hiệp đã vĩnh biệt thiên đường XHCN , tạm biệt các thính giả về cõi vĩnh hằng .Ông mất trưa hôm qua 9/1 tại Sài gòn .
Nghệ sỹ Kim Chi ( diễn viên Điện ảnh ) từ chối làm hồ sơ khen thưởng Nghệ sỹ ưu tú vì bà không muốn trong nhà có chữ ký của ” kẻ làm nghèo đất nước , làm khổ nhân dân ” và bà cho rằng : Điều đó làm bà rất tổn thương vì cảm giác bị xúc phạm !
Cảm ơn một người tử tế nào đó đã mua Ở hai đầu nỗi nhớ của ông Trần Đình Chính . Cũng may ông còn những sản phẩm có giá trị để bán lấy tiền chữa bệnh , chứ như hàng ngàn ông bà trong tủ hàng rổ huân huy chương , hàng cân bằng khen , giấy khen , giấy chứng nhận khi lâm bệnh hiểm nghèo bán chẳng có ma nào mua . Đên khi chết mang theo chật cả cỗ hậu sự !
nếu m.t nhớ ko nhầm thì cách đây hơn 10 năm, Sonca – một nhà sx âm nhạc,
đã mua 10 từ “tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời” với giá 100tr,
(khoảng 25 cây vàng nhỉ)
Đó là khúc đầu của bản Tình Ca của Phạm Duy. Mời các bác nghe: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=t3haYhzWUN (Thái Thanh hát) và http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=dUcx41eoCY (Mỹ Linh hát)
Bác mười tạ nhớ dai ghê.
Cảm động trước tấm lòng của báo mạng, blogHM, đặc biệt là chị Kim Dung, TCT MASECO đã giúp đỡ anh Chính. Mong anh Chính vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo này.
Chúc mừng anh Chính và gia đình.
Chúc mừng chị Kim Dung đã nỗ lực hỗ trợ đồng nghiệp và chúc mừng anh Cua ..Có được giúp đỡ từ ai đó cho anh Chính là tin mừng đối với tất cả chúng ta…
Cầu mong điều tốt lành nhất sẽ tới với anh Chính…
Chúc mừng bác hai đầu nỗi nhớ ! chúc mừng cả KD và lão Cua.
Mong mọi chuyện tốt đẹp. Gia đình và thi sĩ Ở hai đầu nỗi nhớ…Nhận niềm vui bất ngờ. Biết đâu niềm vui sẽ giúp anh thuyên giảm vì không có phương pháp chữa bệnh nào hay hơn Tâm lý trị liệu pháp. Chữa bệnh không cần dùng thuốc. Cô KD hẳn sẽ rất vui, bởi cô, thêm một lần gợi nhớ bài thơ phổ nhạc trên HM blog…
mừng cho bác Chính! Hy vọng từ sự giúp đỡ của những người tốt này, sức khoẻ bác Chinh cũng sẽ tốt lên để làm thêm nhiều việc tốt cho xã hội
[...] [...]
Chuyện Anh Chính bán được bản quyền để có 300 triệu theo tôi là chuyện đáng mừng và không có gì lạ cả.
Chỉ riêng những người có trách nhiệm ở tờ BÁO ĐẢNG mà để cho cán bộ của mình phải làm cái việc đó là thật đáng xấu hổ.
Đ/c Tông BT có nghĩ gì không?
Béton(BT) này mác sờ cao, lì lắm, không ăn thua đâu, KTS thử nghĩ hiện đại hóa cách xử lý xem sao. Gợi ý kỹ thuật: dùng búa máy hơi (air compressor)!
Đề nghị KS NTVân từ nay không nên comment nữa. Toàn một giọng hằn học, đâm bị thóc chọc bị gạo. Một người bị bệnh, lại đổ trách nghiệm cho người khác. Cài cắm tư tưởng lung tung trong comment.
Tại sao lại lung tung?
Anh Kua phân xử xem?
Cán bộ biên chế tờ Báo Đảng bị bệnh hiểm nghèo mà cơ quan Đảng bỏ mặc để gia đình người ta phải tự xoay xở nghĩa là làm sao?
Nếu Chủ Hang Kua thấy tôi nói thế là “đâm bị thóc chọc bị gạo” thì từ nay tôi không ghé vào đây nữa.
Tạm biệt!
Ng Thanh Tan à: Bác TTVan rất có tấm lòng với TDC. Chắc vì bác Vân ko đọc được bài viết trước của mình về Trần Đình Chính, nên bác ko nắm rõ chuyện này thôi. Đừng nặng lời thế, vì bác Vân là người còm sĩ lớn tuổi nhất ở Hang Cua, và cũng là người vốn rất thẳng tính. anh chị em ở Hang Cua rất tôn trọng bác mà. Tan nói thế ko ổn rồi.
————
Bác Vân à: Em xin lỗi ko kịp trả lời ngay cho bác, vì bận viết bài quá. Cả ngày ko vào HC. Tối về nhà, rảnh một tí mới vào đây ạ.
Về chuyện này, có thể bác ko đọc bài viết trước của em. Vì bài trước em có chú thích thêm về chuyện này khá rõ. Thật ra, về chế độ chính sách Báo Nhân Dân đối với Chính, em cho như thế cũng là rất có tình. vì Chính đã nghỉ suốt 3 năm nay, nhưng vẫn được hưởng nguyên lương+ thu nhập hàng tháng như mọi anh em.
Nay hết 3 năm, em nghĩ thế cũng là rất tốt với Chính rồi. Và em có động viên Chính cần nhìn vấn đề này công bằng với cơ quan.
Bác đừng buồn bác à. Vì cuộc sống đã có nhiều nỗi buồn rồi. Mong bác bình tâm và an lành. Và bác cứ vào Hang Cua để …tám cho vui nhé
.
Tôi vừa đi dự chương trình giao lưu và dự tiệc HÀNH ĐỘNG VÌ HẠ LONG ở KS Hồng Hà 104 Trần Quang Khải về.
Vui vì không khí sôi động của tuổi trẻ VN và ngót một trăm tình nguyện viên đến từ rất nhiều nước, nên về đến nhà ( lúc này hơn 9 giờ tối ) tôi vào đây mà chẳng giận ai cả. KD và các bạn đừng ái ngại vì một mụ già khó tính nhé..
Có lẽ cũng tại tôi viết Tổng BT muốn để cho ai hiểu là Tổng biên tập, Tổng bí thư đều được, chẳng ngờ có bạn lại nghĩ là Tổng Bê tông mới chết chứ?.
Úi giời ôi, tiếng Việt phong phú sao lắm cách hiểu thế? Dù sao tôi cũng cám ơn KD đã giải thích. Tôi đọc cả bài trước của KD rồi đấy, nhưng tôi vẫn trách ông TBT báo Nhân Dân. Tôi được biết ở nhiều nơi người ta vẫn tử tế với con người hơn thế nhiều. Ba năm ( theo chế độ ) vẫn là cạn tầu ráo máng quá.KD ạ.
Nhưng thôi, đời nó thế.
Thôi thì ta cứ nghĩ có được 03 năm còn hơn là không có năm nào cả cô Vân à.Như thế cho nhẹ lòng hơn vì dù sao cũng chẳng thay đổi được thực tế.Nhưng biết đâu qua động thái này của mọi người trong xã hội với anh Chính thì báo ND sẽ nghĩ lại.
Cháu mong cô an mạnh!
Đề nghị Dư Luận Viên lên tiếng
Đây, đây. Dư Luận Viên đây
.
Quan trọng là anh Chính có thêm tiền chữa bệnh. Chúng ta cùng mừng cho anh. Bác KTS bỏ hẳn hang Cua 1 ngày cho bõ tức (cũng chẳng cần bỏ ngay, bỏ hôm nào bác đi đâu xa hay về quê chẳng hạn) rồi lại vào chia sẻ với mọi người choi vui.
Chít cười. Tự nhiên có cái anh Dư Luận Viên ở đâu ra, mà nói có lí phết!
Ủng hộ 1 phiếu!
Voi ké theo cô Tép! Up Dư Luận Viên phát nữa!
Voi mà úp, thì Dư Luận Viên chết bẹp đó
Ôi, không ngờ Dư Luận Viên lại hay thế…
Trong blog nên có vài Pro – Contra Dư luận viên như thế này. Ta cần chuẩn bị lực lượng chu đáo, đề phòng đối phương tung đòn hiểm
Chưa kịp tung đòn gì đã bị cô Voi úp phủ đầu 1 phát, Dư tôi gồng mình chịu 3 tấn rưỡi không nổi, gãy 3 xương sườn rạn xương sống
. May Thành ủy cũng lường trước cho đi “tu nghiệp” một khóa khí công mấy tháng bên nước bạn nên mạng già cũng được bảo toàn. Người ta nói hang Cua toàn người nặng ký, đố có sai
Cái vị tên là Ng Thanh Tan này có phải là một trong những “dư luận viên” ăn cơm nhân dân để làm trò hề cho ông trưởng ban gì đó ở Hà Nội phải không? Làm việc khá lắm!
Ông/ bà không phải là chủ hang, thì ông có quyền gì mà cấm người khác? Nếu ông/ bà có lòng tự trọng thì tôi nghĩ ông/ bà tự biết phải làm gì. Nếu tôi còn thấy còm của ông/ bà, tôi sẽ bỏ qua không đọc, giống như đi đường gặp rác vậy thôi.
Tôi không phản đối mà con tôn trọng những tư tưởng khác biệt, thậm chí đối nghịch, nhưng tôi khinh rẻ những thứ còm thiếu văn hóa, chửi rủa cá nhân, áp đặt người khác.
Khổ thân Lão Phu. Nghĩ làm gì cho mệt.
+ Một tác phẩm, một ý tưởng với người làm khoa học hay văn học nghệ thuật là đứa con đứt ruột đẻ ra. Chỉ vì cái nghèo, lại gặp bệnh nan y mà phải chào bán nó. Nỗi đau và những giọt nước mắt cũng gần giống với chị Dậu khi bán cái Tý để lấy tiền nộp thuế.
+ Cũng mừng cho tác giả sẽ có 300 Triệu/12 Triệu VND, thế là còn 25 tháng để hy vọng.
Chuyện bán tác phẩm, bản quyền thì ở đâu cũng vậy. Bên tư bản coi đó là chuyện hết sức bình thường. Rất nhiều người bán giá rất rẻ vì thiếu tiền, khi nhận ra tác phẩm, ý tưởng của mình có tầm nhân loại thì đã quá muộn.
Chuyện anh Chính bán cũng vậy. Gia đình khó khăn thì bán cái gì đó, ô tô, nhà cửa, có tác phẩm mang bán thì càng tốt.
Tôi cho đó là tín hiệu tốt lành của xã hội cởi mở. Không có chính phủ nào lo hết bệnh tật cho dân được mà dân phải tự lo trên cái nền của chính sách đúng và công bằng.
Rất trúng!
Qúa hay! Trước hết là mừng cho anh Chính giải quyết được phần khó khăn trong cuộc sống, sau nữa, như bác viết, đó là tín hiệu tốt lành của một xã hội cởi mở-Và sau nữa, như mọi người mong mỏi, mở rộng cửa cho một xã hội dân chủ, văn minh.
Tôi có đọc được ở đâu đó viết rằng chỉ bằng tiền bản quyền bài hát Besamé mucho mà nữ nhạc sĩ người Mexico sống sung túc cả đời( bác nào có thông tin chính xác xin chỉ giáo giùm!), chứ không buồn như cụ Văn Cao với bài Tiến Quân ca và nhiều bài hay nữa…mà lúc tuổi già còn lận đận với miếng cơm cút rượu…!
Cheers, chúc mừng bác Chính! Một người tử tế đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời!